Tập hợp tản văn của Tuyết Thiên Vân (aka tiểu Tuyết)

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Tuyết Thiên Vân, 24 Tháng chín 2016.

  1. Tuyết Thiên Vân

    Tuyết Thiên Vân Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    [Tản văn] Sự dịu dàng đáng hận

    Cô chỉ là 1 con nhóc ngây ngô không hiểu chuyện đời...
    Hắn lại là một kẻ vô học, có phần gian manh...
    Thế nhưng, tại sao, từng sự dịu dàng vụng về, lại khắc sâu vào trong tim...

    Vì cái gì, cô và hắn lại gặp nhau, quan tâm đến đối phương dù cho không có bất kì quan hệ nào?

    Lâm - đó là tên hắn, một người không gia đình, không bạn bè. Không bằng cấp, không nghề ngỗng. Chỉ đơn giản là một gã lưu manh đầu đường só chợ.
    Hắn không biết đến, yêu là gì. Bởi lẽ, từ khi hắn hiểu chuyện, trong cuộc sống của hắn mãi mãi không có cái gọi là yêu.
    Mỗi ngày trôi qua, chỉ là tham gia vào các thứ vô bổ, sáng thì đi quậy phá khắp nơi. Có khi cướp giật để có tiền. Tối đến thì lại vùi mình trong các cuộc vui không lối thoát ở hộp đêm. Rượu, thuốc lá, heroin,.. đối với hắn chỉ là 1 món đồ chơi. Kể cả phụ nữ.

    Phương - so với hắn thì hoàn toàn trái ngược. Một con nhóc cấp 3 được sống dưới sự bao bọc của gia đình. Có hơi ấm tình thân, có nhiều bạn bè quan tâm. Cả ngày chỉ cần ăn, học, ngủ, chơi. Thế là quá đủ.

    Ngày định mệnh, cô và hắn gặp nhau...
    Cô nhìn thấy hắn trong cơn mưa giá rét của mùa đông... Ừ thì, lòng trắc ẩn đấy... cô giúp hắn trở về nơi hắn gọi là "nhà". Cẩn thận giúp hắn lau khô tóc, chườm khăn giúp hắn hạ sốt, pha cho hắn thuốc giải rượu... Rồi lặng lẽ trở về...
    "Thật là 1 kẻ kì lạ,.. tôi đi về anh... đừng có chết đó"

    Hắn trong lúc mơ màng nhìn thấy cô - lòng ấm áp đến kì lạ... Đến tìm cô, mượn cớ trả ơn.
    "Cô đừng nghĩ mình có sức hút lớn như vậy, lão tử chẳng qua chỉ đến cảm ơn cô"

    Lần 1, lần 2,... cứ như vậy họ liền quen với đối phương.

    Gặp nhau, cãi nhau, rồi lại vụng về trong cách cư xử..
    Thói quen, rồi yêu, rồi cãi, rồi ngọt ngào...
    Trắc trở, thiếu tin tưởng rồi lại xa nhau...

    Có biết bao nhiêu thứ như vậy đã xảy ra, ai biết được...

    Cô dịu dàng chăm sóc hắn lúc bệnh, lúc bị thương, lúc cần 1 bờ vai.
    "Tôi đã nói sẽ chăm sóc anh. Nếu thấy mệt tôi cũng sẽ không ngại cho anh mượn vai để tựa.."

    Hắn dịu dàng an ủi, bảo vệ khi cô vấp ngã, khi bị bắt nạt...
    " Cô thực sự rất phiền. Được rồi, đứng sau tôi, tôi sẽ không để mấy tên đó đụng tới cô..."

    Quá mức ngọt, quá mức đáng yêu, quá mức dịu dàng.

    Nhưng đến khi, không thể thừa nhận thứ tình cảm vốn đơn thuần mà chứa vô vàn những mùi vị của cuộc sống,

    "Tại sao, không chọn tôi"
    "Xin lỗi, gia đình tôi không cho phép."

    "Nếu không yêu tôi tại sao anh lại đối với tôi tốt như vậy"
    "Cô nghĩ sao vậy, cô cùng như bao người phụ nữ khác, chẳng qua chỉ là công cụ làm ấm giường cho tôi mà thôi"


    sự dịu dàng đó lại đáng sợ đến mức đáng hận

    Vào đây nx giúp ta nha: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-tuyet-thien-van.15890/



    Ta viết lúc nghe bài hát này, ai mún biết thêm thì nhấp vô nha:

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/su-diu-dang-dang-han-ma-thien-vu.WgHlHLtD66.html




    Hãy để cho chúng ta được một lần đi đến một kết thúc có hậu đi nhé
    Giống như lời hẹn ước trước đây rằng chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu
    Anh tự hỏi mình không biết trò chơi tình yêu này có quy tắc hay không nữa
    Làm sao có thể đối diện với thử thách mà em lại nói là không có gì cả
    Nước mắt đang chảy trong tim em vậy mà em cứ mãi dối gạt bản thân mình không chịu nói với anh

    Rap: anh muốn cho em biết rằng anh yêu em từ tận đáy lòng mình bởi vì em là những gì ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh,anh đã khóc rất nhiều lần (kể từ lúc em đi),có nhiều lời nói dối nhưng chân thành đó là anh sẽ mãi là người duy nhất không bao giờ làm em phải khóc

    Nước mắt của em sẽ không còn rơi nữa
    Duyên phận đã hết em không cần phải nói lời xin lỗi làm gì nữa
    Gió ngừng thổi,mây ngừng trôi, em cuối cùng cũng phải đi
    Anh vẫn còn đứng đó với bao nhiêu kí ức
    Những lời em trách móc nhẹ nhàng nhưng làm lòng anh đau nhói
    Anh muốn quên đi nhưng lại không thể quên.
    Những lời em trách móc nhẹ nhàng nhưng làm anh luôn phải suy nghĩ về nó
    Nếu thêm một lời xin lỗi nào thì anh biết anh sẽ không còn cơ hội có thể nắm lấy tay em đươc nữa.
     

    Các file đính kèm:

    Last edited: 15 Tháng chín 2017
  2. Tuyết Thiên Vân

    Tuyết Thiên Vân Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    [Tản văn] Vong Xuyên
    Theo truyền thuyết, những người sau khi chết sẽ phải đi qua và uống canh Mạnh Bà:

    Y ở đó, cũng đã từ rất lâu, rất lâu, nhưng cũng chẳng biết là từ khi nào. Những "Người" đi qua y, luôn có rất rất nhiều kẻ hỏi lý do y ở lại đó. Nhưng đáp án, không phải là "Lạc Thanh" thì chính là "hoa đào"...
    Dần dần, ngay cả Mạnh Bà cũng đã dần quen với việc nhìn thấy một bóng trắng, đứng giữa đám hoa Bỉ Ngạn.

    Đồng Sương, con gái út của Ngọc Hoàng, từng 1 lần ghé xuống nơi này. Nhìn thấy y, nàng thắc mắc hỏi "Vì sao ngươi ở đây? Vì sao không đi đầu thai?"
    Y nghiêng nghiêng đầu nhìn, vỏn vẹn đáp lại "Đợi"
    "Đợi ai?" nàng tiếp tục
    "Lạc Thanh, hoa đào"

    Chỉ 2 câu ngắn gọn, không đầu, không đuôi. Nàng không hiểu, lại liên tục hỏi, nhưng y vẫn không đáp. Nàng liền tới tìm Mạnh Bà...

    "Trước đây, y là thư đồng của một vị hoàng tử đương triều. Tên là Văn Nhã. Y cùng với hoàng tử chính là 2 thân nam nhân, nhưng lại làm trái luân lí mà yêu nhau. Phụ hoàng của hoàng tử biết được đã đem giam y lại rồi cho người hành hạ y đến chết..."
    "Vậy, vị hoàng tử kia đâu?"
    Đáp lại nàng chính là cái lắc đầu của Mạnh Bà. Nhân sinh vô thường, ai mà biết được chứ... Vị hoàng tử kia sớm đã thành người thiên cổ, nhưng vẫn là không tới báo danh. Ngay cả Hắc Bạch Vô thường cùng không hề nhắc tới.
    Đồng Sương là một nữ tử vô cùng tò mò, nàng liền tới hạ giới.

    Dò hỏi rất lâu, nàng liền biết. Hoàng tử kia tuy đích thực đã chết, nhưng hồn phách vẫn ở tại nơi này. Cả ngày lơ lửng vô định. Nàng tìm tới hắn.
    "Tại sao ngươi không xuống địa phủ báo danh?"
    "Đợi" vẫn là một câu trả lời ngắn gọn. Nàng dĩ nhiên biết, hồn phách không có tư duy, những gì hắn nói đều chỉ là chấp niệm lúc còn sống.
    "Ngươi tìm Văn Nhã?"
    "Văn Nhã" Hắn lặp lại, mông lung nhìn nàng. Nàng bất đắc dĩ, liền tìm cách nối lại kí ức cũ của hắn, suy nghĩ của hắn, lôi hắn về địa phủ.


    "Nhã nhi" Hắn gọi to, hướng phía y ôm tới.
    "Lạc Thanh, Lạc Thanh, Lạc Thanh..."
    "Phải, Nhã nhi, ta là Lạc Thanh, ta tìm ngươi rất lâu." Hắn nước mắt lưng tròng nhìn y. Khẽ vuốt vuốt vài sợi tóc của y, dịu dàng ôm lấy.
    "Ta..cuối cùng...cũng..tìm được người.." Y đáp lời từng chữ "Ta đã...đợi..người rất lâu"
    "Xin lỗi...Chí ít, ta đã đến, Nhã nhi, có thể cùng ta ngắm hoa đào?"
    Y chần chừ, suốt bao lâu đợi hắn không phải chỉ vì lúc này sao...chỉ là..

    Đúng lúc này, y liền giống như làn khói, chậm chạp bay ra khỏi lòng hắn, nhẹ nhàng, như hư, như thực nói "Ta ở bên kia đợi ngươi..."
    Dứt lời, tan vào không khí không để lại chút dấu vết nào.. Hắn đứng đó, thẫn thờ nhìn.. rồi trở về như cũ làm 1 linh hồn trong suốt, lẩm bẩm "Văn Nhã"..."đợi ta"

    "Ta chờ ngươi ở bên kia cầu Nại Hà, đừng uống canh Mạnh Bà, ta sợ ngươi sẽ quên ta..."


    Vào đây nx giúp ta nha: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-tuyet-thien-van.15890/



    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vong-xuyen-tieu-khuc-nhi.ESOlMvyJq2Om.html



    Chuối đã xanh lá
    Anh đào cũng đã hồng
    Năm tháng trôi mau, chớp mắt mắt hóa thành hồ điệp
    Bỏ lại người nơi đảo xa...

    Sóng ngầm nổi lên,
    Đàn chim di cư ly tán
    Có còn nhớ hay chăng bài ca thuở trẻ ấy...

    Rượu túy lúy say giữa phồn hoa náo nhiệt
    Khóc không nổi chỉ đành mỉm cười
    Người hận, ta si đâu cần phải nói
    Chuyện phong nguyệt nơi quan ải ấy
    Là ta không chịu hiểu mà thôi...
    Mái đầu ta đã bạc còn người già đi ở nơi nao...?

    Si nhân trong mộng bước qua cát vàng ngàn dặm không vướng bận
    Si nhân một đời lưu lạc đến chốn vong xuyên...
    Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng
    Người sẽ xuất hiện ở bờ kia
    Nắm chặt tay nhau, cùng đợi hoa đào nở...

    Cây đã thêm cành
    Pháo hoa tàn lụi
    Khúc sáo thương kia đã ngừng thổi
    Ta bước ngang qua nhà ai...

    Ráng chiều dần tàn
    Mưa cuối cùng cũng rơi,
    Vẫn nhớ như in những chuyện năm xưa...

    Một khúc da diết,
    Tấu hay dở cũng vậy thôi
    Người hận, ta si, vậy thì cứ hận đi...

    Chân trời chìm vào bóng đêm,
    Là ta không muốn lưu lại
    Tóc ta đã bạc rồi, mà người vẫn mãi thanh xuân...

    Si nhân trong mộng bước qua cát vàng ngàn dặm không vướng bận
    Si nhân một đời lưu lạc đến chốn vong xuyên...
    Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng
    Người sẽ xuất hiện ở bờ kia
    Châm một bình trà, đợi chờ hoa đào nở...

    Si nhân trong mộng chuyển ba ngàn phật pháp vẫn không thay đổi
    Sĩ nhân như con thuyền trôi nổi tìm về lại cố hương...
    Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng
    Người sẽ xuất hiện ở bờ kia sông,
    Họa một bức, chờ mong ta đến...

    Tại chốn thần tiên, cùng nắm chặt lấy tay nhau, đợi chờ hoa đào nở...
    Ta cuối cùng cũng đã thấy được hoa đào nở...

     
    Last edited: 15 Tháng chín 2017
  3. Tuyết Thiên Vân

    Tuyết Thiên Vân Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    [Tản văn] Năm đó...
    Ai, ai có thể trả lời được, đời người có bao nhiêu cái xuân sanh, có bao nhiêu lần yêu, bao lần ngã, bao lần đứng dậy và bao lần 'Nếu như'?

    Nơi kinh đô, trên bức tường thành dài đằng đẳng, 1nam nhân tuổi quá tứ tuần, đôi tóc mai lấm tấm bạc phất phơ theo chiều gió. Mắt vọng về phía chân trời, ánh lên niềm hi vọng, sự chờ đợi không ngừng nghỉ.

    Năm đó,
    Y là 1 thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, là thái tử cao cao tại thượng. Người y yêu thích, chính là đệ nhất mỹ nữ, tên gọi Hạ Liên, tuổi vừa tròn 18.
    Say đắm, ngọt ngào trong cái gọi là tình ái. Y say mê vẻ đẹp của nàng, yêu thích sự dịu dàng nơi nàng, mong đợi một tiếng yêu từ nàng... Còn nhớ, y cùng nàng thường xuyên ở Vong Tình cốc vui đùa,.. y thổi sáo, nàng thì ca múa hoặc hát. Thanh âm trong trẻo lại ấm áp khiến cho y hoàn toàn bị thu phục...

    Năm đó,
    Y lên ngôi hoàng đế, muốn cử hành hôn lễ với nàng, phong nàng làm hậu, của riêng mình y... Nào biết, binh biến xảy ra,... thế nước lâm nguy.
    Trong lúc cấp bách, cách duy nhất để giữ giang sơn chính là cầu viện binh của nước khác, mà điều kiện đánh đổi là nàng, đệ nhất mỹ nữ của Vân quốc- Hạ Liên.

    Trước ngày đại hôn, nàng hỏi y, "Tại sao"
    "Xin lỗi, là ta đã phụ nàng..."
    Y chỉ còn cách tuyệt tình bước đi...
    Mệnh vua khó cãi, nàng vận tân nương phục đến trước y. Màu đỏ tựa như ngọn lửa, nàng vô cùng xinh đẹp, y cuối cùng cũng có thể thấy nàng xinh đẹp như vậy, chỉ là người bên cạnh nàng không phải y...

    Không lâu sau đại hôn, Vân quốc đại thắng... cùng lúc đó, y hay tin nàng đã chết...
    Khóc, chính là điều duy nhất y có thể làm lúc đó, nhưng mà khóc nàng sẽ sống lại sao? Sẽ không...Di thể nàng được đưa về cố hương, y mặt không chút cảm xúc, ôm nàng lên, đặt nàng vào hoàng lăng. Truy phong, Liên Thanh công chúa.


    Cũng từ hôm đó, y thường đứng trên tường thành mỗi buổi hoàng hôn, trong lòng y, chỉ cần nhìn thấy hoàng hôn, sẽ giống như nhìn thấy nụ cười của nàng. Chỉ cần chờ đợi, nàng,... sẽ trở về..

    "Dù 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí là 1000 năm, chỉ cần có thể đợi ta nguyện ở nơi này đợi... Đợi đến một ngày, nàng xuất hiện, gọi 1 tiếng Tử Hiên..."



    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thuong-ta-tieu-khuc-nhi.3vmwzF9AIuB1.html

    Giá y của người như ngọn lửa thiêu đốt chân trời
    Khắc vào lòng ta như vết chu sa.
    Ai cũng nói trong mắt người có đào hoa tuyệt thế.
    Nhưng sao ta chỉ thấy hoa như mưa suốt đêm trời.
    Ai có thể cho ta được một lần nhìn lại.
    Ngược thời gian trở về ngày xưa ấy
    Khi người vì ta mà ngâm khúc Thượng Dạ. Để ta thấy người một lần nữa.
    Tại thuở xưa ấy, ta cười rạng rỡ khi người chấp nhận nhân duyên.

    Người dùng cả đời để ngâm khúc Thượng Dạ,
    Mà ta lại quay đi phụ lòng người như hoa mỹ quyến.
    Năm ấy thành Trường An hoa bay đầy trời.
    Ta nghe gió xuân nơi xa thầm rơi lệ.

    Phảng phất trong gió, mùi máu nồng như hương rượu.
    Bên tai, tiếng binh đao nuốt trọn cánh đồng.
    Trong ánh lửa, chim nhạn trở về cũng nức nở, tiếng khóc than truyền đi xa mãi
    Khúc Thượng Dạ người vẫn thường ngâm, từ nay về sau ta không còn được nghe nữa.
    Địch không lại tháng năm trôi như nước.
    Giang sơn đã sớm vì đôi ta mà nói lời vĩnh biệt.

    Người lưu tên mình vào sử sách,
    Ta khắc tên người lên phần mộ của riêng ta.
    Bụi hoa lất phất giữa mùa xa.
    Mà giá y của người còn rực rỡ hơn hoa.
    Người hé môi như muốn ngâm lại khúc Thượng Dạ.
    Nhưng lời đến bên môi lại là:

    "Ta nguyện cùng quân vĩnh biệt"







    Vào đây nx giúp ta nha: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-tuyet-thien-van.15890/
     
    Last edited: 15 Tháng chín 2017
    SAN HAI and Dạ u like this.
  4. Tuyết Thiên Vân

    Tuyết Thiên Vân Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    [Tản văn] Hối hận
    Lúc 6 tuổi, nàng chưa từng biết cái gì gọi là yêu, chỉ biết đến tình cảm mà phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội trong nhà dành cho nàng...

    Năm 17 tuổi, nàng lần đầu tiên biết đến tình cảm từ một nam nhân dành cho nàng, đầy ôn nhu, cưng chiều,.. một đại hiệp khách, 1 võ lâm minh chủ được người đời ca tụng.

    20 tuổi, nàng lần đầu tiên rung động đối với nam tử được người trên giang hồ xem là kẻ đại gian đại ác, bất kì việc xấu xa gì cũng làm.
    Nàng vì hắn, cắt đứt quan hệ tình thân với gia đình của mình.
    Vì hắn, nàng chấp nhận bị người đời ruồng rẫy, khinh miệt.
    Vì hắn, nàng lại trở thành kẻ phụ tình vong ân bội nghĩa...
    "Ta nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ đổi lại một lời quan tâm từ chàng, hoặc chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đã đủ"

    Hắn vì danh vọng độc bá thiên hạ, lừa gạt nàng, lợi dụng nàng, tổn thương nàng, 1 lần rồi lại 1 lần...
    "Nữ nhân như ngươi? Còn không phải là công cụ để ta sử dụng sao?..hahaha"

    Còn y, vì muốn giữ được trái tim nàng, cam tâm tình nguyệt để nàng lợi dụng, cam tâm giúp nàng, cam tâm bị nàng đả thương, cam tâm vì nàng làm tất cả...
    "Nàng nguyện vì hắn mất tất cả, ta nguyện vì nàng làm mọi thứ chỉ hi vọng có thể bên cạnh âm thầm chăm sóc nàng"

    Năm 24, nàng vì để ở lại bên cạnh hắn, là đủ mọi cách, hạ độc y, giúp hắn đoạt được bí kíp võ công từ lâu trên giang hồ, mang trong người cốt nhục của hắn...

    Còn hắn, bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu từ nàng, bất chấp mọi thủ đoạn, giành lấy giang sơn của mình...

    Còn y, xem nhẹ những lời can ngăn của những người xung quanh, cũng là bất chấp thủ đoạn, giữ lấy nàng...

    5 năm sau,

    Y vì tôn nghiêm của mình, của nàng, của võ lâm chính đạo, của thiên hạ, chết dưới kiếm của chính mình. Tâm như rốt cuộc cũng thanh thản. "Dù nàng không yêu ta, nhưng không sao, chỉ cần trong mắt nàng có ta là đủ. Chúc nàng hạnh phúc.."

    Nàng vì sự hổ thẹn với y, với thiên hạ. Vì sự tuyệt tình của hắn, treo cổ tự vẫn tại trước ngày sắc phong. Tâm đã như tro tàn. "Ta vì chàng làm mọi thứ, huynh ấy vì ta làm tất cả, chàng vì bá nghiệp lại phụ ta..."

    Hắn ngồi tại long ỷ trên cao, vì hối hận với nàng, vì áy náy với hài nhi còn chưa trưởng thành, cuối cùng cũng hiểu được tất cả, nhưng...
    Tâm đã nguội lạnh. "Ta rốt cuộc cũng đã hiểu, ta nợ nàng quá nhiều, nhưng hiện tại đã không còn cơ hội nữa rồi.."

    3 con người, không cùng một hướng, không cùng một đích đến, nhưng lại gắn chặt với nhau. 12 năm, không chỉ thanh xuân không còn, mà cuối cùng ngay cả cơ hội để nhìn lại cũng không có..

    Hối hận liệu có còn kịp khi cảnh còn mà người đã không còn...
    Một con người rốt cuộc có bao nhiêu cơ hội để hối tiếc...?



    http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-tuyet-thien-van.15890/



     
    Last edited: 27 Tháng một 2017
    Phong Nhi and Dạ u like this.
  5. Tuyết Thiên Vân

    Tuyết Thiên Vân Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    [Tản văn] Không phải

    Em...


    Chỉ muốn có thể mỗi ngày được nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười rực rỡ như ánh nắng ấy, lung linh tỏa sáng giữa sân trường..
    Chỉ muốn được ngắm nhìn anh mỗi buổi chiều tan trường. Hòa vào thứ ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn.
    Chỉ muốn được gặp anh dù là trong giấc mơ, dù là trong khoảnh khắc.
    Chỉ muốn được nghe thấy giọng nói trầm trầm, ấm áp của anh.
    Chỉ muốn được đứng bên cạnh anh, nhìn vào đôi mắt ấy khẽ nói một câu "Em thích anh"
    Dù bị từ chối, cũng sẽ không oán hận.

    Muốn, mỗi sớm thức dậy, có thể làm cho anh một bữa sáng thật ngon lành. Nói một câu 'Chào buổi sáng' và nghe thấy tiếng anh đáp lại.
    Muốn có thể là người ở bên cạnh ủng hộ anh trong mỗi quyết định, là người an ủi trong mỗi lần anh buồn.
    Muốn làm cho anh vui, anh cười. Muốn được quan tâm anh dù chỉ là trong thầm lặng.
    Và muốn, được đi bên cạnh anh đến hết đoạn đường.
    Dù không thể nhưng cũng đã mãn nguyện.

    Nhưng, anh biết không. Hiện tại thì không thể nữa.
    Bởi đứng cạnh anh giờ đây, người con gái ấy, không phải em...
     
    Last edited: 19 Tháng mười 2016
    Dạ u and Phong Nhi like this.
  6. Tuyết Thiên Vân

    Tuyết Thiên Vân Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    [Tản văn] Yêu ta...
    " Trên trời nguyện làm chim liền cánh
    Dưới đất nguyện làm cây liền cành"
    Cho ta một lần được cùng người đi dạo, ngắm nhìn người trong ánh tịch dương.
    Cho ta làm người bên cạnh an ủi, động viên người mỗi lần ngã gục.
    Có thể để ta có hội yêu và được yêu?
    Có thể để ta một lần hưởng được trọn vẹn của hạnh phúc?

    Người thật đẹp, thật cao quý, thật tốt.
    Ta muốn cùng người vân du tứ hải, băng qua vạn lí sơn hà.
    Muốn cùng người uống rượu, thưởng nguyệt.
    Muốn cùng ngâm thơ, đối chữ.
    Muốn cùng trải qua hết kiếp này.

    Nếu nàng là mặt trời, ta nguyện là mây để có thể bên nàng mỗi sớm.
    Nếu nàng là ánh trăng, ta nguyện làm vì sao, cùng nàng soi sáng nhân gian.


    Xin cho ta cơ hội yêu nàng, bên nàng, nhớ nàng.
    Xin nàng để ta làm bờ vai vững chãi để nàng tựa vào.
    Xin cho ta làm ánh sáng dẫn lối nàng.

    Yêu ta... được không?






    Người yêu ta được không? Từ bỏ tất cả kiêu hãnh ấy
    Nỗi trống vắng không dấu nổi, đợi không được nơi nương tựa.
    Giang hồ cuồn cuộn sóng, mưa gió trập trùng
    Mê đắm nụ cười của người, quên đi mùi vị đau thương.

    Tựa ngọn lửa đang rực cháy, làm sao có thể quên được
    Phiền não vô tận, chìm đắm trong lòng
    Mười ngón tay đan chặt không rời, cùng lướt dưới ánh trăng
    Không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần người yêu ta là đủ!
     
    Last edited: 26 Tháng mười một 2016
    Phong Nhi thích bài này.
  7. Tuyết Thiên Vân

    Tuyết Thiên Vân Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    [Tản văn] Đơn phương


    Lắng nghe tiếng gió đang thổi qua từng chiếc lá, tôi phải chăng đang nhớ những dĩ vãng đã qua.

    Cách đây hai năm, tôi lần đầu nhìn thấy anh, áo sơ mi trắng tinh, thêm chiếc cà- vạt đen. Anh có thể cũng không biết, cái dáng vẻ ấy của anh, nụ cười của anh cũng kể từ lúc đó đã khắc sâu trong lòng tôi. Giọng anh hơi trầm nhưng lại rất ấm áp. Ánh mắt anh có khi vô cùng nghiêm nghị, cũng có khi lại vô cùng hiền hòa.

    Có một lần biết anh bị thương, tôi đau chứ, thậm chí là lo đến mất ngủ luôn. Nhìn những cô gái đó bên cạnh hỏi thăm anh, tôi chợt có chút ghen tị, phải chi, tôi cũng có thể như vậy.

    Tôi thích anh, đó là sự thật, thế nhưng cái khoảng cách giữa chúng tôi thật quá dài, quá xa. Tôi chỉ biết tự ám thị mình, đó chẳng qua chỉ ngưỡng mộ.

    Dùng thời gian hai năm để tự nhủ quên đi thứ tình cảm đơn phương không có lời hồi đáp đó. Tôi cố gắng quên đi thói quen tìm kiếm hình bóng anh trong chốn đông người. Nghĩ rằng chỉ cần không nhìn thấy sẽ không sao, chỉ cần không nhớ sẽ quên thôi.

    Thế nhưng, càng cố quên lại nhớ càng nhiều, càng không muốn thấy lại càng theo bản năng tìm kiếm.

    Cứ ngỡ rằng thời gian sẽ khiến tôi quên đi, nhưng, đợi đến khi đối mặt với anh, tôi mới chợt nhận ra. Tôi yêu anh, rất yêu, rất thích, rất nhớ, cũng rất muốn đi bên anh. Nhưng mà, anh liệu có thể chấp nhận tôi, khi thậm chí, anh còn không nhớ đến sự tồn tại của tôi.

    Thật ngốc, đơn phương thôi, dù thế nào cũng không có kết quả. Ước, trên thế gian thực sự có thể có một thứ thuốc, gọi là "Lãng quên"


    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/don-phuong-dao-ba-loc.cYXdX4ldAVdJ.html
     
    Last edited: 26 Tháng mười một 2016
  8. Tuyết Thiên Vân

    Tuyết Thiên Vân Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    [Tản văn] Yêu

    Lãnh Hàn nhìn về phía thanh ngọc cầm đặt nơi góc phòng, thở dài một tiếng. Từng bước lại gần, tay khẽ lướt qua dây đàn, âm thanh quả nhiên vẫn trong trẻo như vậy. Nhìn lại căn phòng, Lãnh Hàn vô cùng ảo não buông thêm một tiếng thở dài, cuối cùng thì hắn cũng đã biết tới cái gì gọi là cảnh còn người mất.

    10 năm trước, hắn tại Đằng Sơn này vô tình gặp được một nữ tử, gọi Linh Lan. Nàng là một nữ tử rực rỡ như ánh ban mai, thuần lương thỉnh thoảng lại có phần hơi cứng đầu. Những lần gặp 'vô tình' sau đó, nàng gọi đó là hữu duyên thiên lý nan tương ngộ. Tuyệt Lãnh Hàn hắn trước giờ luôn là một bộ mặt lãnh cảm, thậm chí đến quan viên trong triều còn rất sợ hãi khi đối diện với hắn. Nguyên do một phần là vì hắn là vương gia, phần còn lại chính là bản tính của hắn đi. Nhưng nàng thì không giống như vậy.

    Hắn mặt lạnh nghiêm túc, nàng sẽ ở bên nháo đến khi hắn nổi điên.
    Hắn tức giận vì tham quan, nàng sẽ bên cạnh chọc cho hắn nguôi giận.
    Hắn lo lắng vì quốc sự, nàng sẽ nghĩ cách giúp hắn giải quyết mọi thứ.

    Cho đến một ngày

    Hắn chợt có ý nghĩ muốn chọc nàng đến sinh khí.
    Hắn tự mình pha trò khiến nàng cười.
    Hắn vì nàng gạt qua tất cả các quy tắc.

    Hắn đã thích nàng, à không, có lẽ phải là yêu mới đúng. Mong muốn lớn nhất khi đó không còn là có thể phò trợ hoàng thượng thành minh quân, mà ngược lại chỉ đơn giản là có thể để nàng bên cạnh. Chỉ tiếc trời không thấu lòng người, Vân quốc đưa Công chúa sang ý muốn cùng Phiên quốc hòa thân, củng cố giao bang. Mà người thành thân với Thái Nguyệt công chúa - Đông Phong Huyền Nhã, chính là Lập vương gia - Tuyệt Lãnh Hàn hắn.

    Tin tức như sét đánh giữa trời quang, hắn lúc đó thực sự không biết phải làm gì. Rốt cuộc, dưới sự thúc ép của chúng quan viên, quyết định lấy Thái Nguyệt công chúa làm vương phi. Ngay ngày đại hôn, Linh Lan không từ mà biệt rời khỏi vương phủ, hắn biết, tại thời điểm đó hắn đã hoàn toàn mất nàng. Nhớ lại lời của một cố nhân "Ngươi quá lý trí, quá mức trưởng thành. Nhất định sẽ có ngày, ngươi sẽ vì điều này mà hối hận"
    Lúc đó, hắn từng nghĩ, trưởng thành, lý trí, những điều này có gì không đúng. Giờ nghĩ lại, nếu hắn làm theo cảm tính, từ chối thành thân cùng Thái Nguyệt thì liệu... chỉ là việc đã thành, có hối hận cũng chẳng thể thay đổi.

    Hắn biết việc Linh Lan bỏ đi không liên quan đến Huyền Nhã, nhưng vẫn không thể xem như không có chuyện gì xảy ra mà đối diện với nàng ấy. Tuy hiểu bản thân đã quá ích kỉ, nhưng thâm tâm, hắn cũng chỉ có thể âm thầm xin lỗi nàng.

    5 năm sau, Đông Phong Huyền Nhã mắc bệnh, nửa năm sau, qua đời

    "Chàng biết không, những năm qua, ta hiểu người chàng yêu là một nữ tử khác. Ta cũng hiểu ta không thể thay thế địa vị của nàng trong mắt chàng, nhưng có lẽ, ta quá cố chấp, ta cố gắng học mọi thứ chỉ để đổi lấy một nụ cười từ chàng. Nhưng cuối cùng, vẫn là hoàn toàn thất bại..."

    "Ta...ta xin lỗi"

    " Không cần mà, ta tuyệt không hối hận. Không biết chàng có biết chuyện này không, vì chàng, nữ tử khắp thế gian này kể cả ta. Chấp nhận đánh đổi thanh xuân chỉ đổi lại ba chữ... Ta yêu người"

    Ba chữ đó như nhát dao đâm vào trái tim hắn, 5 năm, tuy không yêu nhưng sớm chiều một nơi, hắn sớm coi nàng là hồng nhan tri kỉ. Lần đầu tiên, ngoại trừ Linh Lan, còn có người khiến hắn đau lòng đến vậy.

    Trong 5 năm kể từ khi không còn Huyền Nhã bên cạnh, hắn học được cách làm sao vượt qua một đêm dài cô độc. Chỉ là, vẫn là không thể ngăn bản thân nghĩ về chuyện xưa. Có khi là kỉ niệm với Linh Lan, có khi lại là hoài niệm với Huyền Nhã, mà đôi lúc là cả hai. Hắn yêu Linh Lan, nhưng lại không hoàn toàn không có tình cảm với Huyền Nhã, cả hai người, đối với hắn mà nói đều quan trọng như nhau.

    Lãnh Hàn bước ra khỏi phòng, khẽ sửa sang y phục một chút, chuẩn bị tiến đến thư phòng. Chợt một mạt lam y lóe ngang, cước bộ dừng lại, hô hấp dường như đóng băng, nhìn người trước mắt. Nụ cười đó, ánh mắt đó, là Linh Lan, tuyệt đối không sai.

    "Linh...Lan"

    " Chàng không phải từng nói dù sau này ta có già đi, chàng tuyệt đối không chê bai ta. Sao hả? Hiện tại không nhận ra ta sao?"

    Nàng đứng đó, trong ánh nắng, giống như 10 năm về trước, bước vào cuộc đời hắn. Phải rồi, hắn vẫn còn lời hứa, với nàng, với Huyền Nhã. Hiện tại, chính là lúc hắn hoàn thành lời hứa của hắn, còn Huyền Nhã, nếu kiếp sau không có tồn tại một Linh Lan, ta nhất định sẽ yêu nàng.

    "Sao có thể, nàng dù trở thành một bà lão da nhăn nheo, tóc bạc phơ đi nữa, ta vẫn nhận ra vẫn yêu nàng"

    Linh Lan bật cười, nụ cười trong vắt, không chút tạp vị, nụ cười mà hắn ngỡ không còn được nghe nữa.
     
    Last edited: 15 Tháng chín 2017

Chia sẻ trang này