[Tản Văn] Những Tháng Ngày Không Anh- AngLa

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Đoan Mộc Uyên Tư, 5 Tháng tư 2018.

  1. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Những Tháng Ngày Không Anh
    Tác Giả: @Angla
    hinh-anh-buon-co-don-3.jpg
    Thể Loại: Tản Văn
    Tình Trạng: Đang Tiến Hành

    *Giới Thiệu*
    Tình yêu cũng giống như cuộc sống này vậy, nó không bao giờ suôn sẻ như chúng ta nghĩ. Sẽ có lúc nó gặp trở ngại trên con đường tiến về phía trước...
    Cũng có lúc tình yêu là sự đơn phương thầm lặng, là giấu kín tâm tư của mình dành cho người ấy.
    Tình Yêu là thế đấy! Dù thế nào đi chăng nữa nó cũng luôn để lại trong lòng ta một vết cắt vô hình hành hạ tâm trí ta từng giờ từng phút một.

    Thảo luận và góp ý
     
    Last edited: 15 Tháng tư 2018
    MUALARUNG91 thích bài này.
  2. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    NHỮNG NGÀY ANH CHƯA ĐẾN
    Anh biết không? Những ngày anh chưa đến, em cảm thấy cô đơn nhiều lắm. Có những lúc em tự hỏi rằng có phải em không tốt hay vì những nguyên nhân nào khác mà mãi tình yêu vẫn chưa đến với mình. Nhưng rồi anh biết đáp lại câu hỏi của em là gì không? Không gì khác ngoài tiếng gió vi vu se lạnh, những hạt mưa tích tách rơi ngoài khung của sổ.
    Những lúc không ai bên cạnh, em chỉ biết tự ôm lấy mình để cảm nhận được cái hơi ấm duy nhất trong đêm. Ngay lúc ấy em chỉ cần một vòng tay đủ rộng để sưởi ấm cho em, để em có thể tựa vào vai anh mà hờn dỗi trách móc.
    Em sợ lắm những khi đêm về, khi ngoài phố những cặp tình nhân tay trong tay vô vàn hạnh phúc, còn em một mình lẻ bóng bước trên con đường dài của thành phố. Dù ngoài phố có đông người đến đâu đi chăng nữa em cũng thấy nó thật hiu quạnh. Bởi lòng buồn và cô đơn nên mọi việc đang diễn ra có vui hay ngọt ngào thì em cũng cảm thấy nó thật tẻ nhạt. Em như thể mang trên người một vỏ ốc rất nặng mà mãi không thể mang nó xuống, nó như gắn liền với cuộc sống của những chú ốc sên, to và nặng nhưng dùng mọi cách vẫn không thể tháo ra.
    Mùa thu ngày ấy trời mưa cứ kéo dài suốt mấy ngày liền, những giọt mưa tí tách tí tách rơi trên khung cửa sổ. Tuy mưa không lớn nhưng lại kéo dài dai dẵng như tâm hồn của chính em lúc này. Một nỗi buồn miên man vô tận, một nỗi sầu ăn sâu trong tâm trí và cả trái của tim em.
    Nhiều khi em giận dỗi mà trách anh, sao mãi mà anh vẫn chưa đến, còn em thì vẫn đứng đây chờ anh một bước cũng không dám rời. Em sợ khi mình vừa rời đi thì anh lại đến, sớ lắm khi em đến nơi khác tìm anh thì anh không ở đó, sợ lắm mất đi một tình yêu mà mình chờ đợi bấy lâu nay,... Có khi nằm trăn trở trong đêm em lại tự trách bản thân mình, trách mình trốn quá kĩ nên mãi mà anh vẫn chưa tìm ra, khiến anh phải loay hoay vất vả trong dòng người tấp nập mà tìm lấy em.
    Anh à! Sao anh lâu đến thế, em vẫn ở đây chờ đợi anh không dám xoay lưng mà rời khỏi. Còn anh đang ở nơi nào, có biết rằng em đây cô đơn lắm không? Mỗi khi đêm đến em rất sợ, sợ trời tối anh sẽ không thể tìm thấy em, sợ rằng anh sẽ lạc ở một rẽ ngã nào đó.
    Anh ơi, làm sao có thể để anh tìm thấy em sớm hơn? Làm sao mới khiến anh ngay lập tức mà bay đến bên em, để em tựa vào lòng anh mà hờn dỗi, để em được anh ôm vào lòng mà thủ thỉ, để em cảm nhận được sự ấm áp nơi anh?
    Chắc lúc đó em sẽ vui và hạnh phúc lắm anh ạ!
     
    Last edited: 6 Tháng tư 2018
  3. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    LÁ THƯ TÌNH MÃI KHÔNG NGƯỜI NHẬN
    Thời gian cứ thế trôi, còn em thì vẫn thế, vẫn đơn côi lẻ bóng một mình. Nhiều lúc, em cảm thấy mình vô cùng lạc lõng giữa chốn đông người lắm anh ạ!
    Khi đám bạn cùng trang lứa vào những ngày được nghỉ, chúng nó cùng với người ấy của nó đi đây đi đó chơi, còn em em biết phải đi đâu giờ đây anh. Đi công viên hay khu vui chơi? Không em sẽ không đi những nơi ấy đâu anh ạ! Những nơi ấy chỉ càng làm em thêm buồn thôi anh, anh có biết tại sao không?
    Vì đó là nơi dành cho các cặp tình nhân, họ sẽ ở đó tay chung tay vui vẻ, vậy không có anh bên cạnh thì em đi để làm gì hả anh? Để cho lòng càng thêm buồn, để họ nhìn em bằng ánh mắt kì dị hay sao?
    Anh có biết không anh! Em rất ít khi ra phố, em sợ lắm những nỗi cô đơn khiến mình bật khóc khi thấy ai vui vẻ hạnh phúc. Có thể nói là em ít kỉ anh nhé! Nhưng khi nhìn người khác có đôi em thật dự vô cùng ganh tỵ. Vì thế, em lựa chọn việc vùi mình ở nhà, ở với nỗi cô đơn chỉ mình em mới biết.
    Nhiều khi những đứa bạn hỏi em rằng: "Tại sao không đi chơi với bạn trai mà suốt ngày cứ vùi đầu ở nhà thế!" Lòng em lúc đó buồn đến nỗi nào anh biết không?
    Nhưng rồi em cũng chỉ vu vơ đáp cho qua "Do anh ấy bận quá!"
    Mỗi ngày em đều biện hộ cho chính lòng mình những lí do vớ vẫn "Do anh ấy không có thời gian, do chưa đến lúc để gặp và vô vàn những lí do khác nữa". Có lúc em thèm lắm sự yêu thương nơi anh, được anh nắm tay đi dạo phố, được anh quan tâm khi em bệnh... Nhưng không anh ạ! Những khi em bệnh thì anh chẳng bên cạnh, chỉ có mỗi em với những viên thuốc đủ màu đắng chát, em cố nuốt lấy nó như thể chữa lành vết thương nơi lòng mình.
    Song, càng uống em càng thấy buồn và muốn khóc lắm anh ạ! Mỗi buổi tối khi mặt trời lặn và mặt trăng lại chiếm ngự nơi cao, chứng tỏ một ngày cũng sắp trôi qua mà em vẫn một mình, còn anh thì vẫn chưa tìm đến nơi em.
    Anh à! Từ khi em được 15 tuổi, không giờ phút nào em không nghĩ đến anh, rồi em lại gói ghém tình cảm của mình vào những lá thư cho anh, Khi nào em nghĩ đến anh thì em lại viết thư cho anh, nhưng viết xong em cũng chẳng biết gửi nó đi đâu cả anh ạ! Hằng ngày em vẫn thế, vẫn kiên trì viết thư cho anh dù biết anh không nhận được, nhưng em vẫn viết đến nỗi thư đầy cả tủ ngăn kéo mà chẳng thể gửi lấy anh dù chỉ một tờ.
    Em chỉ mong anh tìm thấy em thật sớm, để nỗi buồn cùng cô đơn theo gió biến nhanh đi mất, để những lá thư chính em viết có chốn để dừng chân!
     
    Last edited: 8 Tháng sáu 2018
  4. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Cô Gái Hay Mơ Mộng

    Là con gái, ai mà chẳng một lần mơ về người yêu của mình và em cũng thế! là một cô gái hay mơ mộng, nhưng họ mơ một thì em mơ đến mười, em luôn sống trong ảo tưởng về một thế giới của chúng ta, một thế giới ngọt ngào như mật ong đôi khi lại là những viên chocolate lẫn cả vị đắng xen lẫn vị ngọt...

    Em đã từng nghĩ rất nhiều về, về ngày chúng mình sẽ gặp nhau.

    "Em sẽ gặp anh trong hoàn cảnh như thế nào? Anh là người con trai ra sao?" Và trong suy nghĩ chợt lên vô vàn hình ảnh về con người anh.
    'Anh một người yêu thích thể thao
    Anh là người rất đam mê những gì về nghệ thuật
    Anh, một chàng trai vui vẻ cùng nụ cười ấm áp'

    Em luôn sống vui vẻ như vậy, luôn mơ mộng thật nhiều, và chời đợi thật lâu. Cho đến một ngày em cảm thấy quá mệt mỏi, quá đỗi cô đơn cùng buồn tẻ, em nhận ra rằng mình có lẽ thật ngốc trong khi cứ mãi yêu thương và chờ đợi một người dẫu chẳng biết người ấy là ai.

    Có khi là em ngốc thật anh nhỉ? Cứ mãi đem tình yêu của mình dồn nén vào trong những giấc mơ những ảo tưởng mà em cho là ngọt ngào nhất. Em cứ loay hoay mãi với giữa cơn mơ giấc mộng về chuyện hoàng tử và công chúa. Cả hai sẽ tình cờ gặp nhau, chàng sẽ vì nàng mà từ bỏ tất cả cùng nàng sống một cuốc sống hạnh phúc giản dị.

    Nhưng anh biết không, đó chỉ là giấc mộng của những kẻ khờ dại và ngốc ngếch. Em rất thường tỉnh giấc lúc đêm khuya nhưng nhìn cạnh mình thì lại chẳng thấy hoàng tử đâu, em cũng chẳng nhận được hơi ấm nào khác ngoài hơi ấm của chiếc chăn bông cả anh ạ! Em như thể đau lòng mà bấu chặt lấy nó thút thít khóc.

    Những giọt nước mắt ấy không phải là sự chia ly đau khổ nhưng lại như mũi kim nhọn cứ chi chít mà đâm tận trái tim em, những giọt nước mắt đó như thay cho lời nói của em gửi đến anh, và tâm tư của em rẳng "Em cần anh đến chừng nào!" sẽ theo nó mà trôi đi.


    Này cô gái đừng nên quá mơ mộng
    Vì càng mơ mộng rồi sẽ càng thất vọng.
     
    Last edited: 8 Tháng sáu 2018
  5. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Một Cuộc Sống Cô Đơn
    Cuộc sống đầy những lo toan đầy những bộn bề của công việc, thậm chí tôi không lấy đâu ra ngần ấy thời gian để đi chơi hay hẹn hò...

    Ồ! Nói vậy thì cũng chưa đúng lắm, có lẽ người không có thời gian chỉ có mỗi mình em thôi, bởi em không lấy ra người nào để em gửi gắm thời gian của mình cho họ, em cũng chẳng lấy đâu ra một người để em giành cả thời gian hẹn hò và dạo phố cùng người ấy.

    Và vô số nhiều điều khác mà em khao khát lắm được thực hiện, nhưng em không có ai cả, em chỉ một mình và có nhiều lúc em thấy mình cô đơn lắm cơ. Em muốn thoát khỏi cái gọi là cô đơn nên em đã tìm đủ mọi cách để có thể quên đi nó, quên đi nỗi khao khát từng ngày từng ngày cứ cháy lên ngọn lửa càng ngày càng lớn. Và cuối cùng em cũng tìm ra được một cách rất hay là vùi đầu vào việc học, có khi đầu em như thể muốn nổ tung ra nhưng vì nỗi chờ đợi anh khiến em có thêm động lực khống chế nó mà tiếp tục.

    Những dịp cuối tuần trong khi các bạn của em cùng người ấy hẹn hò thì em lại không như thế. Em vẫn ra đường vẫn đi chơi như thường lệ, em ghé qua những shop quần áo thời trang, sau đó là đến các quán ăn vặt... Em cứ như thế mà sống cho qua ngày, em phải tập rất nhiều thứ:

    Em phải tập cười khi người khác hạnh phúc
    Em phải tập cách sống nhanh hơn một chút
    Em phải tập không được khóc mỗi khi cô đơn

    Và còn nhiều thứ em cần phải tập lắm anh ạ! Có khi em cảm thất rất mệt mỏi và dường như muốn dừng chân bên đường nghỉ ngơi. Nhưng em không muốn người khác nhìn em mà nói em là một người yếu đuối.

    Những khi ghé vào một nước nào đó, trước mắt em vẫn như mọi khi, vẫn là mảng không vô tận, vẫn là một ly trà sữa ngọt ngào nhưng nó thật đắng. Những giọt lệ chúng như muốn phá đê mà vỡ òa ra,nhưng không em đã kịp đắp con đê đó lại. Không phải em muốn chứng tỏ với mọi người rằng em là cô gái mạnh mẽ đâu anh ạ! Mà em muốn mọi người sẽ nghĩ theo một cách khác rằng: "Một người cô đơn chưa hẳn họ sẽ rơi lệ" nhưng đó là điều thật khó để thực hiện với một cô gái đúng không anh?
     
    Last edited: 29 Tháng tư 2018
  6. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Ngày Anh Được Hạnh Phúc
    Em yêu anh, mối tình đầu ngây thơ cùng khờ dại. Ngày em còn là một cô bé, em chả biết tình yêu là gì cả, cho đến ngày em được gặp anh. Người con trai đã khiến tim em có cảm giác bồi hồi mỗi khi gặp, làm em phải đỏ mặt mỗi nhìn thấy anh. Ngay lúc đó em biết rằng mình đã thích anh rồi.

    Thế là em lao vào việc tìm mọi cách có thể tiếp cận anh, để anh có thể chú ý đến em. Nào là bắt chước những thói quen và sở thích của anh, thường xuyên dạo quanh hành lang chỉ để được lén nhìn anh...

    Em cũng rất ít khi lên thư viện đọc sách, nhưng em lại phải tập cách trở thành mọt sách giống anh. Khi hai chúng ta người chung một dãy bàn của thư viện, em làm đủ trò để anh nhìn em dù chỉ một lần. Nhưng anh thì vẫn như thế, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh luôn chăm chỉ cúi đầu đọc sách.

    Thời gian cũng trôi qua, em đã trở thành học sinh lớp 9, đã trưởng thành hơn trước và cũng đã thay đổi rất nhiều, chỉ mỗi tình yêu em dành cho anh là không thay đổi. Luôn chân tình mà thầm mến anh suốt ba năm.

    Còn anh giờ đã lớp 12, anh cũng vậy luôn chăm chỉ học tập mà chẳng hề để ý đến mọi người xung quanh và cả tình yêu của em anh cũng chẳng biết.

    Và rồi, với công nghệ thông tin ngày càng tiến bộ, em bắt đầu sử dụng facebook. Vô tình một hôm em thấy anh cũng có chơi facebook, em mừng như muốn phát khóc, không chần chừ gì nữa, em liền gửi lời mời kết bạn với anh và nguyên buổi tối hôm đó em cứ thế mà nằm lăn lóc trên giường chỉ chờ mỗi lời đồng ý từ anh.

    Nhưng mấy ngày trôi qua, em vẫn chưa thấy lời đồng ý từ anh, em đã diện cho mình nhiều lí do và rồi em cảm thấy tim mình rất đau như có ai dùng dao đâm lấy tim mình. Lúc đó em biết mình không còn thích anh nữa mà chính là em đã yêu anh thật rồi.

    Tháng ngày cứ thế dần trôi và em cứ thế ôm lấy con tim của mình mà chờ đợi tình yêu nơi anh. Cho đến một ngày của 7 năm sau, anh giờ đã là một người thành đạt cùng tài năng khi tốt nghiệp một trường y danh tiếng và kết hôn với một cô gái vừa tài xinh đẹp vừa giàu có còn em thì chẳng có được gì cả anh ạ! Vào thời khắc đó em biết mình đã không còn đuổi kịp anh nữa, không còn có thể hàng ngày dạo quanh hành lang để nhìn ngắm anh, không còn hi vọng nào về tình yêu của anh sẽ thuộc về em...

    Ngày anh đang vui say trong tiệc cưới của chính mình, đó cũng là ngày em chôn giấu tình cảm của em dành cho anh, em giấu đi những tấm ảnh lén chụp anh vào tủ, em bỏ đi những theo dõi hay quan tâm đến anh trên các trang mạng.... Em cứ thế mà nép mình trong thế giới không anh, em sẽ không tìm cách để đuổi theo anh hay tập những thói quen sở thích giống anh nữa, vì giờ anh đã có người khác thay em làm điều đó.
     
    Last edited: 8 Tháng sáu 2018
    trucxinh0505 thích bài này.
  7. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Yếu Đuối Là Mạnh Mẽ
    Người ta nói thật đúng, con người vốn là lòng tham vô đáy, khi có được thứ họ cần rồi họ chẳng những không trân trọng nó mà còn tỏ vẻ thấy nó thật nhàm chán và tẻ nhạt, chẳng thấy nó thú vị như lúc ban đầu nữa.

    Cũng giống như chúng ta khi bé vậy, chúng ta nằng nặc đòi mẹ mua cho đồ chơi, nào là búp bê, siêu nhân, gấu bông hay xe điều khiển... Nhưng rồi thì sao? Chúng ta làm thì khi có được nó. Có vẻ như lúc đầu ai trong mỗi chúng ta đều cảm thấy vui vẻ và háo hức đúng không? Và rồi, chỉ một thời gian không lâu sau đó, chúng ta sẽ thấy nó chẳng phải là món đồ mình thích nữa khi đầy rẫy những món đồ chơi khác ngày càng đẹp hơn ra đời.

    Cũng như những đứa bé ấy, trong tình yêu cũng vậy, nó vốn không có tên nên việc có chung tình với chủ nhân hay không cũng là một lí do đáng gờm. Như chúng ta thấy đấy, trong cái xã hội hiện nay thì như thế nào, họ tìm thấy nhau bởi tình yêu rồi lại rời bỏ nhau cũng chính vì tình yêu, vì nó đã không còn tồn tại trong họ nữa.

    Tôi cũng thế, cũng từng có một tình yêu thật đẹp, một tình yêu vốn nghĩ nó không chia lìa. Nhưng rồi chúng tôi cũng phải xa nhau, bỏ mặc những kí ức đẹp từng có vẫn và đang tồn tại, nguyên nhân cho sự chia tay đó cũng chỉ có những lí do cũ rích mà chính mình đặt ra.

    Nhiều câu hỏi từng đặt ra và bạn trả lời ra sau:
    "Sau khi chia tay bạn sẽ làm gì'' - Quen người khác
    ''Bạn hận người đã bỏ rơi bạn không?'' -Không đâu, vốn chúng tôi không hợp
    "Bạn có còn yêu anh ấy không" - Tôi chắc chắn là không
    ...

    Bao nhiêu câu hỏi đặt ra bạn điều tự tin trả lời, và hình như việc trả lời những câu hỏi ấy bạn tỏ ra rất tự tin và chắc chắn. Nhưng có bao giờ bạn thử hỏi lại trái tim của mình chưa, bạn có hỏi nó rằng ''thật sự nó đã hết đau, nó rất rộng lượng và vị tha, nó có đủ rộng để chứa người mới hay không?'' Và tôi tin chắc rằng không một ai có thể làm được điều đó đâu bạn ạ!

    Dẫu tình yêu khiến bao người say đắm, khiến bao kẻ si mê và bao người đau khổ, nhưng nó vẫn tồn tại và mãi tồn tại. Dù bạn có rộng lượng hay tốt bụng, dù bạn mạnh mẽ và lạnh lùng đến mức nào thì khi yêu bạn vẫn luôn khờ dại và khi mất nó bạn càng khờ dại hơn.

    Tại sao bạn không thử trả lời những câu hỏi trên một cách thật lòng nhất thay vì cứ giả tạo rằng mình mạnh mẽ
    - Có lẽ tôi sẽ tìm về những kí ức đẹp của tôi và người ấy
    - Hận chứ, rất nhiều là đằng khác. Bởi càng yêu thì con người ta mới càng hận
    - Còn chứ. Bởi tôi yêu anh ấy nhiều lắm
    ...

    Có lẽ khi đó chúng ta cảm thấy mình thật sự yếu đuối, nhưng đó không phải là vấn đề. Vì lúc chúng ta yếu đuối nhất thì chúng ta mới học được cách mạnh mẽ.

    Mạnh mẽ mà sống, mạnh mẽ mà bước tiếp một cuộc sống giờ đã không còn người ấy kề bên.
     
    Last edited: 17 Tháng năm 2018
    trucxinh0505 thích bài này.
  8. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Buông Tay Khi Đến Đường Cùng

    Chúng ta luôn cho rằng tình yêu chính là sự ngọt ngào, là sự ấm áp mà nó mang đến nhưng có ai biết rằng tình yêu cũng là sự đau khổ, nhói đau của những người đã từng trải và họ đã vô tình lạc mất nhau trong bể người mênh mông. Thực chất tình yêu nó không có định nghĩa, để tình yêu đó ngọt ngào hay hạnh phúc hoặc đau khổ hay buồn tủi chính là do ở mỗi người chúng ta.

    Tôi cũng từng có một tình yêu thật đẹp, cứ ngỡ cả hai sẽ mãi bên nhau nhưng ngờ đâu chúng tôi cũng đã vô tình lạc mất nhau trên đường đời trăm ngã. Không phải là do chúng tôi không hợp nhau mà là do cả hai không thể nào ở bên cạnh nhau nữa. Tôi vốn là người rất năng động, vui vẻ còn anh lại là một người rất ít nói và trầm tính, vì thế để cả hai có thể ở bên nhau suốt tận 4 năm cũng là một quá trình đòi hỏi sự nhẫn nại và kiên định của cả hai.

    Cho đến một ngày nọ, dường như chúng tôi không còn cảm giác với nhau nữa, không còn hòa hợp với nhau trong mọi việc. Có lẽ khi chúng ta đã quá hiểu rõ về đối phương, chúng ta không còn thấy người đó thú vị nữa, chính vì lẽ đó nó lại sinh ra cho chúng ta một cảm giác chán nản với đối phương.

    Thế là, chúng tôi đã rời xa nhau, rời xa từng kỉ niệm của cả hai đã cùng nhau trải qua. Trên con đường rộng lớn, chúng tôi lướt qua nhau như hai người xa lạ, như thể chúng tôi chưa từng biết về nhau. Đối với một số người trong hoàn cảnh này, có lẽ các bạn cảm thấy rất buồn và trái tim bỗng nhiên nhói lên một nhịp rồi lại im lặng nằm đó nhưng nó lại khiến bạn nhớ mãi, ấm ức mãi không thể nào quên được.

    Nhưng với tôi, khi cả hai không còn cùng chung một hướng nữa, lúc đó tôi đã đau khổ và khóc nhiều đến mức nào. Nhưng rồi thời gian trôi qua, nó đã làm cho tôi quên đi và hiểu rõ hơn rất nhiều điều. Khi bên nhau mà biết không còn hạnh phúc thì hãy nhanh chóng buông tay, đừng bao giờ cưỡng cầu về những gì không thuộc về mình, hãy để một nữa kia chọn con đường hạnh phúc của họ… Và tôi không còn thấy đau buồn nữa. Bởi chúng tôi thật sự không thể nào tiếp tục bên nhau được nữa, nó chỉ càng khiến chúng tôi đau lòng mà thêm thôi!

    Tình yêu chính là sự cảm thông, là sự thấu hiểu, nếu cả hai cảm thấy không thể nào bên nhau tiếp được dù vẫn còn yêu, nếu đoạn tình yêu đó chỉ khiến bạn thêm đau khổ thay vì hạnh phúc thì hãy buông tay đi. Vì tình yêu không phải là sự cưỡng cầu mà là được nhìn đối phương hạnh phúc, dù xa nhau, dù trở thành hai người xa lạ đi chăng nữa thì chúng ta cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn là chịu sự dày vò của trái tim. Vì chúng ta đã từng là người yêu của nhau, đã trải qua bao nhiêu kỉ niệm đẹp và đã từng là một nữa của nhau.
     
  9. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chúng Ta Có Thật Sự Là Người Yêu?
    Anh à! Chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?

    - Là một năm, hai năm hay nhiều hơn thế nữa!

    Không phải là một năm hay hai năm mà là chúng ta đã yêu nhau hơn bốn năm cơ đấy anh ạ! Dường như cả tuổi thanh xuân trong bốn năm ấy em cũng chỉ dành trọn cho anh. Cùng anh đi dạo phố, cùng anh san sẽ vui buồn, cùng anh vượt qua những lúc khó khăn nhất... Và cả một thời thanh xuân chỉ để yêu anh, chờ đợi anh thôi.

    Có lẽ em là một người con gái nhẹ dạ lắm đúng không anh? Chỉ cần những lời dỗ ngọt của anh thôi cũng có thể khiến em nguôi giận, khiến em cứ mãi tủm tỉm cười khi nhớ đến nó. Và có điều này em đã muốn hỏi anh từ rất lâu rồi: ''Chúng ta có phải là người yêu của nhau không anh?''

    Em không biết phải nói như thế nào huống hồ người đó là anh. Vì chính em còn không biết chúng ta có phải là người yêu của nhau hay không nữa là.

    Đâu có một cặp tình nhân nào mà lại không lấy đâu ra một bức ảnh chụp chung, đâu có cặp tình nhân nào đi chơi với nhau mà phải lén lún đúng không anh? Nhưng chúng ta lại rơi vào tình cảnh đó. Nhiều lúc em không biết trong đầu anh đang nghĩ gì nữa, mỗi lần em hỏi anh về vấn đề của chúng ta thì anh lại lờ đi và biện hộ rằng 'Chưa phải lúc này đâu em'.

    Vậy em hỏi anh: ''Khi nào mới phải lúc", có phải là khi em 20 tuổi, 30 tuổi và đến khi em già nua xấu xí hai chân không thể đứng vững được mới phải lúc hay sao anh?

    Có những lúc em rất tủi thân anh có biết không? Khi đám bạn em cứ vài ngày thì lại hẹn người yêu đi chơi, cứ vài ngày thì lại đăng ảnh của người yêu nó lên... Có khi nó còn đóng dấu chủ quyền nữa anh ạ! Còn em thì sao? Em có một người yêu mà mỗi lần đi chơi phải hẹn trước một tháng sợ anh không có thơi gian, em có một người yêu mà mỗi lần chụp ảnh cùng nhau anh lại luôn né tránh nói rằng:
    "Anh không đẹp khi chụp ảnh đâu!''

    Và có thật như vậy không anh hay là do em không hợp khi đứng bên cạnh anh. Vì có một người con trai nào mà không có thời gian hẹn hò cùng bạn gái nếu họ muốn và thật sự yêu cô ấy, có người con trai nào không muốn dành trọn thời gian của mình để bên cạnh người mình yêu thương. Và em biết những lí do anh nói cũng chỉ là biện hộ cho chính mình, nếu anh yêu em thì chẳng có rào cản nào có thể ngăn được tình yêu ấy đâu anh ạ!

    Có những lúc em tủi thân vô cùng nhưng em nào biết san sẽ cùng ai! Liệu anh sẽ chịu lắng nghe những lời nói, những lời than vãn về tình yêu của em dành cho anh không? Chắc chắn là không đâu anh ạ. Cho nên em chỉ biết thui thủi một mình bên góc phòng lạnh ngắt mà thút thít khóc.

    Đôi khi em cảm thấy rất buồn và mệt mỏi với chuyện tình yêu của chúng ta, em đã nhiều lần đề nghị chúng ta chia tay để cả hai có thể thoải mái hơn. Nhưng anh luôn là người phản kháng lại những đề nghị đó của em, mỗi lần em muốn chia tay để cả hai suy nghĩ rõ hơn về tình cảm của chính mình thì anh lại nói:

    ''Đừng, anh vẫn còn yêu em rất nhiều!''

    Và nhiều lần như thế em vẫn bị những lời nói ngọt ngào đó của anh xoa dịu, lại một lần nữa em cho anh thêm cơ hội bên cạnh để làm em tổn thương. Em ngốc lắm phải không anh?
     
    Last edited: 29 Tháng tám 2018
  10. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Có Lẽ Em Nên Quên Anh Từ Lâu
    Cuộc sống luôn là những chuỗi ngày dài vô tận cứ lập đi lặp lại không thôi, dòng người xa lạ cứ xuôi ngược lướt qua cũng rất bình thường nhưng nếu những người xa lạ đã từng quen biết nhau, nhưng khi chạm mặt nhau trên phố họ sẽ ra sao anh nhỉ?


    Em và anh vôi tình gặp nhau trên con đường phố ngày nào của hai chúng mình đã từng in đậm dấu chân, nhưng cho đến hôm nay em mới nhận ra rằng chỉ mỗi em còn in đậm dấu chân còn dấu chân anh đã phai nhòa tự lúc nào.


    Em thấy anh ân cần chăm sóc cô ấy, em thấy anh vướt ve mái tóc của cô ấy và cả bàn tay cô ấy cũng được anh nắm lấy chỉ để che chở bảo vệ thì em biết em thật sự đã thua.


    Không? Em đã thua từ cô ấy từ 2 năm trước rồi anh ạ! Nhưng chỉ là em cố chấp không muốn quên đi anh, chỉ là em mãi ôm hoài hảo mộng, chờ ngày anh trở về bên cạnh của em. Thật sự đó là chuyện ngu ngốc lắm đúng không anh?


    Hai năm trôi qua lòng anh cũng đã tạnh, chỉ có em cứ mãi chờ mong, có lẽ em cũng đã sắp quên được anh rồi, nhưng chỉ là sắp thôi anh! Nếu như cho em thêm một ít thời gian nữa để chết tâm với anh thì có thể em sẽ quên được anh và đi tìm tình yêu mới. Em muốn khi được gặp anh, lúc đó em đã trở thành một cô gái đầy chững chạc, và đầy hạnh phúc.


    Nhưng em không làm được anh ơi! Lớp ngụy trang cho sự mạnh mẽ bấy năm nay của em được tháo gỡ hoàn toàn khi em thấy anh và cố ấy bên nhau thật hạnh phúc. Trái tim em chợt nhói lên một nhịp, nó thật sự rất đau anh anh ạ!


    Nó là cảm giác gì anh nhỉ? Là cảm giác đau lòng khi nguời yêu cũ được hạnh phúc còn mình thì vẫn mãi chơi vơi lạc lõng giữa đời không một nơi nương tựa, hay là vì mình để anh ấy nhìn thấy vẻ khờ khạo yếu đuối của cô gái trẻ ngày nào mới biết yêu?


    Như hòn đó treo lơ lững giữa biển xanh trong thời gian rất dài, vào thời khắc này, sợi dây treo hòn đá đó cuối cùng cũng đứt vì mục nát cũ kĩ cũng như chuyện tình của chung ta. Có lẽ em nên buông xuôi vào thời điểm cô ấy xuất hiện, có lẽ em nên sớm quên đi anh để thấy lòng mình cón nhẹ nhõm. Và có phải em vẫn còn ngốc như ngày nào đúng vậy không anh?
     

Chia sẻ trang này