[Tản văn] Ma nữ

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Huỳnh Hiểu Minh, 13 Tháng mười một 2017.

  1. Huỳnh Hiểu Minh

    Huỳnh Hiểu Minh Well-Known Member

    Tác giả: Nhật Tà
    Tên truyện: Ma nữ
    Thể loại: Tản văn
    Tình trạng: Hoàn.​

    Lại nữa.

    Tiếng hét ấy lại vang lên trong căn nhà hoang.

    Tiếng hét đầy gai nhọn, mang chút đau đớn xé lòng.

    Cô ta nằm trên sàn nhà đầy gạch nhọn, hai tay ôm chặt đầu lăn qua lăn lại la hét. Khuôn mặt cô ta đã sớm biến dạng, méo mó đáng sợ, tóc tai bù xù nhìn chẳng khác gì bà điên, bộ quần áo đã rách nát kèm theo mùi hôi thối khó chịu.

    Mọi người trong xóm gọi cô ta là "Ma nữ".

    Chẳng ai biết cô ta từ đâu tới, xuất thân thế nào. Họ chỉ biết vào ngày lễ tình nhân của 10 năm trước, cô ta xuất hiện và bắt đầu sống trong căn nhà hoang. Những năm đầu cô ta sống yên ắng, bình thản nhưng tiếp tục mấy năm sau, cô ta cứ như âm hồn vất vưởng xuất hiện trong bóng đêm, thích mặc những bộ đồ trắng, luôn cười quái gở và bắt đầu tra tấn mọi người bằng những tiếng hét ghê rợn.

    Họ nghĩ cô ta bị điên. Những người khác nghĩ cô ta đã chết.

    Ừ, cô ta đã chết. "Tim" cô ta chết rồi, chẳng biết lý do gì mà cô ta luôn nói thế, luôn lặp lại "Tim tôi chết rồi, bị hắn móc đi rồi" với mọi người.

    Cô ta luôn sống trong những ngày khốn khổ. Miếng ăn không có, luôn đi cướp của bọn trẻ trong xóm, mọi người bắt đầu bảo vệ con mình và gói những đồ ăn thừa để trước cổng nhà hoang.

    Cứ thế trôi qua cũng dần 3,4 năm. Cô ta không những bớt mà còn nặng hơn, tiếng hét cũng dần tăng cao và xuất hiện nhiều. Sáng, trưa, chiều, tối, họ đều nghe tiếng cô ta hét, sau đó lại nghe tiếng cười rồi bắt đầu khóc, vừa khóc vừa hét lên.

    Và rồi, dần dà 2,3 tuần họ chẳng nghe tiếng hét nào nữa. Sự im lặng bao trùm khiến mọi người khó hiểu, một số người mạnh bạo bước vào căn nhà hoang, vừa mở cửa nhà, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi họ mang theo mùi tanh của máu.

    Họ thấy cái bóng lắc lư trên tường và thấy "Ma nữ" treo cổ trên trần nhà, cô ta mở to mắt ra nhìn họ, trên môi vẫn là nụ cười quái gở.

    "Ma nữ" chết rồi.

    Cảnh sát tìm thấy trong nhà cô ta cuốn nhật ký ngừng ghi từ 10 năm trước. Cuốn nhật ký ghi những tháng ngày hạnh phúc cho đến những ngày khốn khổ cô ta chịu đựng và rồi ngừng lại.

    Họ không nghĩ đến "Ma nữ" cũng từng có gia đình hạnh phúc, một mái ấm gia đình nho nhỏ rồi bị phá hủy bởi chính người đàn bà khác. Cô ta bị chồng đuổi đi, con thì bị sảy mất, sau khi sảy thai, cô ta bắt đầu bị tự kỷ, nặng hơn nữa là thần kinh có vấn đề.

    Nhưng giờ cô ta chết rồi. Có lẽ đã được giải thoát.

    Căn nhà hoang lại bắt đầu im lặng.

    Nhưng chỉ được chừng 2, 3 tuần họ lại nghe thấy tiếng hét.

    Người đàn bà ấy lại bắt đầu những ngày khốn khổ một lần nữa.

    -------------
    P/s: Tiểu Minh, tôi tự sáng tác đấy. Về đi.
     

Chia sẻ trang này