Sự thật trong lời nói dối...[Hoàn]

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Lạc Mỹ Xuyên Thu, 29 Tháng sáu 2015.

  1. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Tiếng Vọng Hoài Thu Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Last edited by a moderator: 25 Tháng chín 2015
  2. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Tiếng Vọng Hoài Thu Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Phần Một



    Cuộc sống bình lặng chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của Vân, ở cái tuổi 16, cô thích cảm giác trải nghiệm đầy táo bạo, ví dụ như: Cô sẽ hẹn hò với một người đã có bạn gái và khi bị "đánh ghen", cô sẽ dùng khuôn mặt đáng yêu của mình giả vờ không biết, nhỏ vài giọt nước mắt là dễ dàng nhận lấy danh hiệu "người bị hại", sau cùng anh dũng "đá" anh ta mà khỏi cần tìm cái cớ cho mệt óc.

    Có lẽ một khi ai biết đến cô đều có thể nhận định một điều là: cô - Đỗ Ái Vân, rất thích hợp làm một kẻ thứ ba chính hiệu.

    Đây cũng là lý do mà Thu- bạn thân của Vân, đặt cho cô cái biệt danh "Ảnh hậu", và tất nhiên - cô rất hưởng thụ với cái tên mới này.

    Hôm nay trường tổ chức cuộc thi năng khiếu trẻ, rất nhiều trường khác cũng đến tham gia. Nói ra cũng thật lạ, cô vào nhập học cũng gần cuối năm đầu tiên mà không hề biết cái trường trung cấp này lại có nhiều hoạt động nhàm chán đến như vậy, chẳng biết có phải vì tác động từ các trường trung lập khác hay không mà càng ngày càng có nhiều cuộc "giao lưu" đến vậy, chẳng qua mấy cuộc thi này chủ yếu là để các trường cạnh tranh với nhau thôi.

    Ái Vân đến trường từ rất sớm, định bụng sẽ tìm "con mồi" tiếp theo. Ngày cuối tuần vốn là một ngày thoải mái nhất trong những ngày thoải mái của học sinh là cô đây, ấy vậy mà lại bị nhà trường coi như khán đài để tổ chức hoạt động này nọ, đã vậy còn phải dậy sớm, 7 giờ phải có mặt. Nếu như là ngày chủ nhật bình thường thì giờ này cô mới đắp chăn đi ngủ ấy chứ, đêm ngày thứ bảy là ngày cô dành cho những quán Bar trong thành phố, dường như có như vậy mới vơi đi con người của quá khứ ấy. Mà đã chơi thì phải chơi cho tới cùng, nên khi cô về tới nhà phải hơn 7 giờ, đã vậy chẳng thà nghỉ ngủ luôn cho rồi, đỡ mất công phải vào trường muộn. Vốn dĩ trước mặt người khác cô là một học sinh rất "gương mẫu" mà.

    Ngay khi cô vừa đặt chân vào trường, một đôi tay nhanh nhẹn kéo cô qua một bên, Vân chỉ kịp "a" một tiếng đã bị lôi xềnh xệch đi, giọng nói lanh lảnh của Thu vang lên phía trước: "Trời ơi, sao bây giờ cậu mới tới? Người ta sắp sửa đăng kí hết trơn rồi kìa... đi mau giùm mình với."

    Không cần nghĩ cũng biết cô bạn lôi mình đi đâu, Vân chẳng thèm để ý đến cô nàng, trực tiếp rút tay ra khỏi móng vuốt của Thu, cất giọng tự cao: "Được rồi, đừng kéo nữa, mình nói rồi đấy thôi, sao cậu cứ cuốn lên thế hả? Mình chẳng thèm tham gia cái gì mà 'năng khiếu trẻ' phiền chết đi được, cậu phải biết là, muốn mình đi thi thì phải là những cuộc thi mang tính thử thách, thí dụ như là..."Cuộc thi ảnh hậu toàn quốc", đại loại thế mới mong mình đây ngó ngàng đến."

    "Xì... cái gì ảnh hậu với chả ảnh đế, cậu đừng tưởng rằng cậu có cái danh "ảnh hậu" mình đây ban cho mà tự cao nhé. Nói cho cậu hay cái danh này thế nào cũng vào tay người khác cho coi..." Nói đến đây, Thu cố ý dừng lại nhìn Vân với bằng ánh mắt xem thường.

    "Nè, cậu nói rõ ràng ra cho mình... gì mà vào tay người khác chứ? Cái tật nói lấp lửng của cậu sao không chịu chừa thế"

    "Được rồi, hôm nay mình "đại phát từ bi" kể cậu nghe vậy... chuyện là lúc nãy, mình vào trường vừa hay nghe đám bạn nói, có một anh bạn từ trường khác đến, đẹp trai dã man, tài diễn xuất của bạn ấy phải nói là khỏi chê, từng được nhận huy chương vàng về tài năng diễn xuất trẻ cấp thành phố cơ đấy, nghe đâu cậu ta bị nhà trường ép đăng kí vào tiết mục diễn xuất hôm nay. Cho nên mình mới nói, cái danh "ảnh hậu" này của cậu để cho người khác thôi..." Giọng nói của Thu càng nói càng khoa trương, như cô nàng tận mắt nhìn thấy vậy, nói mấy tiếng cuối cùng còn cố tình kéo dài hơi ra.

    "Cậu đừng nói quá lên thế, nếu như tài giỏi như vậy, tại sao mình chưa từng nghe ai nhắc đến. Hơn nữa, nếu thật như vậy ai lại đến cái trường nhỏ bé của cậu mà tham gia cuộc thi "cóc" này chứ, hắn ta đoạt giải cũng là vì mình không tham gia đấy thôi." Vân cất giọng xem thường, song vừa dứt lời lại quay đầu bỏ đi.

    Không phải cô sợ bị người khác hơn mình, vốn dĩ mấy cuộc thi này cô chẳng thèm để tâm, cái danh "ảnh hậu" cũng chỉ là nói đùa bạn bè với nhau mà thôi. Nhưng, ai bảo trời sinh Ái Vân cô tính tình hiếu thắng, càng mang cảm giác mới lạ cô càng thích. Thật cũng chẳng biết đó là ưu điểm hay khuyết điểm nữa.

    "Này, cậu đi đâu thế hả? Mình chưa nói xong mà... này!" Thu cất giọng gọi với theo.

    "Chẳng phải cậu bảo cậu ta diễn xuất giỏi lắm sao, mình hôm nay sẽ phá lệ trổ tài cho cậu mở mang tầm mắt, để sau này có ai còn xem thường Đỗ Ái Vân này nữa hay không."


    Nghe cô bạn nói vậy, Thu co giò chạy đuổi theo, cái miệng cười đến là ngọt ngào vì đã đạt được mục đích. Cô phải làm cho Vân bớt tính tự cao lại mới được, nếu không, với tính cách hiện giờ của Vân thì sau này sẽ rất khó sống. Sức khỏe hiện giờ của cậu ấy, thật sự không thể cứ suốt ngày sa đọa vào các quán Bar đó mãi được. Ai bảo cô không khuyên được cậu ấy chứ.

    Thu cũng không biết việc mình làm vô hình trung lại đưa Vân bước vào trang mới của cuộc đời.

    ...

    Vân nhanh chóng dừng bước trước phòng Đoàn trường, nhìn đám học sinh đến đăng kí tiết mục xếp đầy ngoài cửa, Vân thở dài ngao ngán. Thu đứng sau lưng cô cũng nhìn vào, hai mắt bỗng sáng rực như tia laser "chíu" thẳng về phía trước, không nói không rằng bước nhanh về phía họ cất giọng lanh lảnh như cái loa phát thanh: "Này, mấy cậu đứng đây làm gì, mau tránh sang một bên cho người ta đăng kí nữa chứ..." Vừa nói vừa giơ hai tay quơ loạn xạ như đuổi ruồi.

    "Ơ kìa, đây chẳng phải là "bông bí" lớp 10A sao? Hôm nay lại đến đăng kí cuộc thi năng khiếu cơ đấy. A... mình quên mất, cậu cũng có năng khiếu là nói nhiều mà, nhưng mình nhớ trường không có tiết mục này thì phải, mà không sao đâu, lần sau mình sẽ xin trường tổ chức cuộc thi "phát thanh" cho cậu nhé, được không?" Một giọng nữ trong đám đông cất giọng chế giễu. Một đám đứng bên cạnh xem kịch vui, mở miệng cười theo.

    "Ây dô... vậy là mình phải cảm ơn cậu rồi, nhưng mà mình cũng nhớ ra một chuyện, Thùy "bông khôi" cậu này! Hình như trường mình cũng không có tổ chức cuộc thi "múa khỉ" mà, sao cậu lại đến đăng kí vậy? A... cậu nói lần sau xin tiết mục dành cho mình chắc là tiện thể xin thêm cho cậu nữa phải không?" Thu dường như rất quen với giọng điệu khiêu khích của cô ta, nhàn nhã "cắn" lại một đòn không chớp mắt.

    "Cậu..." Thùy tức đến đỏ bừng mặt, ánh nhìn đảo qua sau lưng Thu bỗng dưng sáng quắt, đôi mắt lia một hồi cuối cùng trở nên hoảng hốt như gặp ma, đưa hai tay lên giả vờ bụm miệng lại, giọng nói thốt ra châm biếm tăng thêm mấy phần "dung lượng" : "Ôi trời, đây chẳng phải là "ảnh hậu" danh tiếng lẫy lừng đấy sao? không ngờ lại có ngày "đại giá quang lâm" đến đây đăng kí thi năng khiếu cơ đấy, bất ngờ thật... xem ra hôm nay có "kịch" hay xem rồi, đúng là mình không uổng công đi chuyến này, cậu nói có đúng không, "ảnh hậu"?"

    "Cậu đừng đề cao mình trước mặt mọi người, mình xấu hổ lắm, nếu cậu 'sùng bái' mình như vậy... thế có cần mình kí tặng cậu vài nét để cậu đem về nhà làm kỉ niệm không?" Vân nhìn Thùy bằng ánh mắt ngây thơ, trước mặt mọi người cô luôn thể hiện sự thân thiện hết mức của mình, bởi vì trời sinh cô đã sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nếu không "tận dụng" thì thật phí của trời.

    Thùy căm tức nhìn Vân chằm chằm, định mở miệng phản bác, một giọng nói uy nghiêm cắt ngang lời cô: "Chuyện gì mà ồn ào như chợ vỡ vậy? Không muốn đăng kí thì đi chỗ khác đi, còn muốn cãi nhau thì mời lên phòng hiệu trưởng."
    Mọi người quay về phía phát ra tiếng nói,nhất thời cả đám hốt hoảng vội tản hết ra, chen chúc nhau vội đăng kí rồi chạy biến hết, chỉ sợ thầy Tổng phụ trách Đội nhớ mặt thì coi như xong. Trong phút chốc, trước cửa phòng Đoàn chỉ còn lại Vân, Thu, Thùy và thầy Tổng phụ trách, đôi mắt thầy đảo một vòng từ đám đông sau cùng dừng lại khuôn mặt ba người đang đứng như trời trồng kia.

    Cuối cùng vẫn là Vân nhanh trí lên tiếng trước tiên: "Em chào thầy ạ! Lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi ạ! Em đến đăng kí vào tiết mục diễn xuất. Ừm... thực ra bạn Thùy không cố ý ngăn cản em đâu." Vẻ mặt như có ủy khuất mà không dám nói ra.

    Vân thành công khiến Thùy tức điên lên, vội vàng lên tiếng phản bác: "Tôi ngăn cậu vào khi nào? Cậu đừng ở đây giả vờ đáng thương, cậu diễn kịch cho ai xem hả, đồ đáng ghét..."

    "Em im ngay, sao em có thể nói bạn như vậy?" Thầy phụ trách nhíu mày nhìn Thùy, nhìn thái độ của Thùy như vậy trong lòng càng chắc chắn rằng Thùy đang gây chuyện với Vân.

    "Nhưng thầy ơi, em..." Thùy mở to mắt nhìn thầy tổng phụ trách, cô không ngờ mình lại bị mắng.

    "Thầy ơi, không phải lỗi của Thùy đâu ạ, thầy đừng trách bạn ấy, chắc bạn ấy có 'nỗi khổ tâm' nên mới làm vậy..." Vân cắt ngang lời giải thích của Thùy, vẻ mặt uất ức như có như không nhìn cô ta chằm chặp.

    "Thôi được rồi, Vân! em vào đăng kí đi kẻo trễ giờ sẽ không ghi danh được đâu. Còn Thùy, em nên xin lỗi bạn nếu không muốn lên văn phòng viết tờ tự kiểm." Thầy phụ trách không thèm nghe Thùy nói, xoay người bỏ đi.

    "Ha ha...đáng đời cậu." Thu đứng một bên im lặng nãy giờ, mắt thấy thầy tổng phụ trách đã đi xa, cuối cùng nhịn không được nữa bật cười thành tiếng: "Mau nhận lỗi với bọn tôi đi."

    "Hừ... hai cậu nhớ đó, món nợ này tôi sẽ đòi lại gấp bội!" Thùy tức đến đỏ mặt bừng bừng, bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi.

    "Hứ!" Thu làm mặt quỷ sau lưng Thùy lúc này đã đi một đoạn, rồi quay sang Vân: "Haha... ảnh hậu đúng là ảnh hậu, nếu không phải biết cậu có tài diễn xuất, mình thật sự tin rằng tiểu quỷ như cậu đang chịu ủy khuất thật đấy."

    Cô dừng lại một hồi, lại quay sang nhìn Thu cảm thán: "Mà mình nói này, sao lúc nào các cậu cũng luôn đối đầu với nhau thế, dù gì cũng chỉ một lần lời qua tiếng lại, có cần ghi thù với nhau như vậy không?"

    "Cái gì mà chỉ một lần lời qua tiếng lại, là cậu ta luôn kiếm cớ gây sự trước cậu không thấy sao? Nếu mình mà nhẫn nhịn thì đã chẳng còn là Lạc Hoài Thu mà cậu biết nữa rồi."

    Ái Vân cười cười, cũng không đáp lời. Nói đến cô bạn tên Thùy này và Hoài Thu kết thù kết oán ra sao thì phải kể đến ngày nhập học năm trước. Vì có ngoại hình xinh đẹp và tài ăn nói khéo léo nên Thu được nhà trường cử thêm một học sinh nam dẫn chương trình cho ngày Khai giảng, dĩ nhiên những tiết mục văn nghệ là không thể thiếu. Trùng hợp một điều là cô bạn Thùy lại tham gia cho đoàn múa, trên phương diện nghệ thuật mà nói thì kĩ thuật của cậu ta rất khá, cách uốn lượn và xoay vòng không hề có chỗ chê trách, nhưng không hiểu sao hôm đó cậu ta lại 'đo ván' trên sàn diễn, khiến cho toàn trường có một trận cười khó quên.

    Vốn dĩ chỉ là chuyện trò phiếm với Thu thì vô tình nhắc đến chuyện này, mà khi Hoài Thu mở miệng thì chẳng nể nang ai, không ngờ Thùy nghe được. Từ đó hai người giống như kẻ thù, hễ cứ gặp mặt là phải lời qua tiếng lại chẳng khác nào bắn súng lên thanh.

    Thú vị nhất là hai người đó cứ như học sinh tiểu học, cứ mở miệng là lại đã kích nhau, người không biết còn tưởng rằng một trong hai người bị cướp mất bạn trai mới gây nên thù hằn như vậy.

    Mà chuyện cậu ta cũng hay 'nhả đạn' qua Vân thì cũng dễ hiểu thôi. Ai bảo cô và Thu có cái năng khiếu "phát thanh" kia là bạn chứ.

    "Mà cậu cũng thật xảo quyệt, làm cho cậu ta không nói được lời nào. Cũng xem như giúp mình một việc lớn đấy nhé!" Thu cảm thán nhích lại gần Vân cầm lấy tay cô lay lấy lay để, giống như bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thần tượng.

    "Đó là đương nhiên, nhưng mà cô ta cũng quá ngốc đi, với tình hình như vậy vẫn không biết kiềm chế tính khí, người chịu thiệt vẫn là bản thân mình thôi! Không nói nữa, vào đăng kí mau đi." Vân kiêu ngạo lên tiếng, nào còn dáng vẻ học trò ngoan bị ủy khuất vừa rồi.

    Hai người từ từ đi vào phòng Đoàn, phía xa vẫn còn vang vọng lại tiếng hai người trò chuyện.

    "Ha, cậu cũng đừng quá tự kiêu như thế, sau này nhất định sẽ có người thu phục cậu cho xem..."

    "Được thôi, nếu có một ngày như thế mình sẽ vứt bỏ tôn nghiêm mà kêu cậu một tiếng 'chị cả'..."


    Ở một góc khuất, một ánh mắt vẫn dõi theo sự việc từ đầu đến cuối, cho đến khi bóng hai người biến mất sau cánh cửa phòng Đoàn, một người thanh niên xuất hiện, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm in đậm nét cười, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên để lộ ra nụ cười thích thú, lẩm bẩm như đang tự nói một mình, lại tựa như đang nói với hai người vừa đi khỏi: "Thú vị thật..."


     
    Last edited: 17 Tháng năm 2016
    Anh Vy, Phiphi, mai lyeke and 5 others like this.
  3. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Tiếng Vọng Hoài Thu Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Phần Hai
    Thời tiết buổi trưa tương đối mát mẻ, sau khi sinh hoạt với nhóm tiết mục diễn xuất, Vân định bụng đi tìm Thu cùng xem kịch bản, lần này cô rất tự tin trong việc thi đấu. Diễn xuất đối với Vân không chỉ là đam mê mà còn là cuộc sống, đời người luôn giả tạo như thế đấy. Đang nghĩ miên man đôi mắt Vân chợt nhìn thấy một bóng dáng ngồi sâu trong góc phòng, đó là một bạn nam trẻ tuổi, đôi mắt chăm chú đọc bản thảo vừa phát, Vân cũng chẳng để ý nhiều, trong lòng còn tự đắc: đọc thuộc bản thảo thì sao chứ, đã có mình thì chỉ còn biết thua trận trở về thôi! Vân vừa định dời mắt đi, cậu bạn kia chợt ngẩng đầu lên, chuẩn xác nhìn vào mắt cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút chặt mọi thứ vào trong.

    "Mặt mình dính gì sao?" Cậu bạn kia lên tiếng hỏi, đôi mắt khẽ chớp mang ý cười như có như không.

    "Xin lỗi cậu, tại mình thấy cậu lạ mặt quá nên mới tò mò một chút!" Vân nhìn khuôn mặt điển trai của cậu ta, bất giác nảy ra một ý định quen thuộc. Thế là cô lại giả vờ hiền từ, bày ra vẻ đáng yêu nhất, đôi mắt to đen láy nhìn cậu ta có chút lấp lánh, e dè.

    "Không sao, mình cũng không có ghét người khác nhìn mình." Cậu bạn đặt bản thảo xuống, hai tay chống cằm, nghiêng đầu sang một bên, cười nói.

    "Ừm, cậu là học sinh trường khác đến thi à? Để có thể vào nhóm này, chắc chắn cậu diễn rất giỏi." Vân như vô ý nói.

    "À, cũng bình thường thôi, mình nghĩ tài diễn xuất của cậu mới là "giỏi" đấy."

    "Ý cậu là sao? Mình không hiểu." Vân nhìn cậu ta, trong lòng thầm kinh ngạc: Tên này bị sao vậy nhỉ? Mình lại chưa từng gặp cậu ta, nhưng giọng điệu hắn lại như rất hiểu con người mình, nên tránh xa hắn thì tốt hơn.

    "Chẳng phải cậu nói để vào được nhóm này thì diễn xuất chắc chắn rất giỏi sao? Cậu nghĩ mình có ý gì?" Cậu ta vẫn cười cợt nói.

    "Mình thật sự không hiểu cậu đang nói gì nữa, nếu cậu giận mình chuyện vừa rồi thì mình xin lỗi cậu, cậu cũng không cần phải nói mình như thế chứ." Vân vẫn giữ thái độ hòa nhã, vẻ mặt bối rối nói.

    "Mình cũng chẳng có ý gì khác, sao cậu lại có vẻ khẩn trương thế. Hẹn gặp lại trên sân khấu." Cậu ta bỏ lại một câu rồi nhàn nhã rời đi.

    ...

    "Vân...Vân?" Vân nhìn bóng lưng của cậu ta mà thất thần, cho đến khi bên tai nghe tiếng thét như đài phát thanh của Thu.

    "Cậu gọi đủ chưa? Mình không có điếc mà." Vân có chút ảo não, đã bao lâu rồi mình không bị người khác chơi xỏ nhỉ?

    "Cậu làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Gọi mấy tiếng mà không phản ứng." Thu phản bác.

    "Mình đang nghĩ, phải chăng có người đang theo dõi mình?"

    "Theo dõi? Ai theo dõi cậu? Chuyện là sao vậy? Cậu kể mình nghe đi, có vẻ hấp dẫn đấy." Thu vừa nghe cô nói đã tuôn một tràng câu hỏi.

    "Chuyện này cũng chẳng có gì, để lát nữa mình kể cậu nghe, bây giờ tụi mình đi đọc kịch bản nào. Coi như mình đụng phải một tên điên đi." Vân nói rồi xoay người bỏ đi.

    "Tên điên? Hôm nay cậu sao vậy hả? toàn nói mấy lời khó hiểu.Này, cậu đi chậm chút... đợi mình với." Thu vẫn đứng tại chỗ lầm bầm một lúc, thấy Vân đã đi một đoạn khá xa mới nhớ ra phải đuổi theo.

    ---

    Hôm sau là bắt đầu vòng thi đầu tiên, cuộc thi kéo dài một tháng, phần diễn xuất chia làm ba vòng: vòng loại, vòng sơ tuyển và vòng ứng cử. Mỗi lần thi cách ba ngày chuẩn bị, hôm nay vừa vặn thi ngày đầu tiên. Vân đến trường cũng hơn bảy giờ sáng, vì chín giờ mới thi nên cô không sợ trễ, cô nhìn quanh quất tìm bóng dáng của Thu, hôm nay Thu cũng thi năng khiếu, hình như là thi trước Vân thì phải. Đừng nhìn cô ấy điên điên khùng khùng mà lầm, Thu rất có tư chất là một họa sĩ chuyên nghiệp, tranh cô vẽ ra đều được đánh giá rất cao trong giới hội họa. Hôm nay sáu rưỡi là cô ấy thi rồi, vì hội họa mang tính tập trung cao độ, cần nhiều thời gian và quan trọng hơn là phải yên tĩnh nên nơi Thu vẽ cách xa sân khấu nhất, Vân phải đi hơn một vòng trường mới đến được chỗ cô, nghĩ đến điều đó là cô đã nản chí rồi, nói thế nào đi nữa trường cô đang theo học cũng là trường dân lập lớn nhất nhì thành phố, diện tích không nhỏ chút nào. Có điều bạn thân đi thi cô không thể không đến xem, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng quyết định đi đường vòng, cô từng nghe Thu nói chỉ cần bọc đường qua căn tin trường đi hơn 100m là đến quảng trường, nhưng con đường đó rất dễ bị lạc, nhưng Vân lại chẳng quan tâm nhiều như vậy, cô chỉ nghĩ cuộc thi đông người như vậy chắc gì mình có thể đi lạc mà không ai phát hiện.

    Vân không do dự một giây đã cất bước đi, con đường lát đá men màu đen trắng đã có vết tích của năm tháng, Vân đi lại khó khăn vì phải tránh những miếng gạch vỡ giữa đường, đi được mười phút, trước mặt cô xuất hiện hai con đường đi về phía Đông và Tây, Vân đứng một lúc nhìn hai phía đều tĩnh lặng không một bóng người, cuối cùng trong đầu Vân xuất hiện một câu thành ngữ "nam tả nữ hữu" suy tư một lúc cô xoay gót đi về phía Tây cũng là bên trái tay cô, đừng nghĩ cô ấy mù đường, thật ra Vân quyết định đi về phía bên trái, bởi vì, trong suy nghĩ của Vân những điều xuất hiện như một lẽ thường lại càng bất bình thường. Cũng chính vì suy nghĩ tự cho là thông minh ấy, sau khi đi vòng qua vài con đường như vậy, Vân đau khổ nhận ra một điều... Cô lạc đường rồi!

    Sự thật này khiến Vân chỉ còn biết cười khổ, rút điện thoại ra định tìm viện binh, nhưng điện thoại không còn một miếng sóng, cô đi vòng một hồi mà không tìm thấy đường ra, cuối cùng bất lực ngồi sõng soài ra đất, khuôn mặt khóc không ra nước mắt nhìn ngửa ra bầu trời: "Đúng thật là xui xẻo mà. A!"

    Đúng lúc này, một giọng nói chế giễu vang lên sau lưng cô: "Trong trường của mình mà còn bị lạc, đùa đấy à?"

    Vân giật mình, xoay người lại nhìn người mới vừa lên tiếng. Trong nắng sớm, thân hình cao ráo cùng khuôn mặt điển trai hiện ra trước mắt cô, Vân không ngờ mình lại gặp hắn ở đây- tên điên hôm qua.

    "Hình như cậu rất thích nhìn chằm chằm người khác." Thấy Vân mãi không trả lời, chỉ nhìn mình chăm chăm, Nam mở miệng trêu.

    "Sao cậu lại ở đây, chẳng lẽ cậu theo dõi tôi?" Vân chẳng thèm giả bộ nữa, dựa vào những lời kì lạ hôm qua và lời chế giễu hôm nay của hắn đã đủ để cô cho hắn vào "danh sách đen" từ lâu rồi. Vân tuy cao ngạo nhưng cũng rất thức thời, cô sẽ không rỗi hơi mà đi làm cái chuyện "chinh phục" những kẻ như thế này, đối với cô, thử thách là đối với những người tôn sùng mình, còn người đứng trước mặt hiện giờ chỉ mang đến cho cô một cảm giác- tránh càng xa càng tốt. Cô nghĩ đó là trực giác của phụ nữ khi gặp những người đàn ông quá hiểu rõ mình.

    "Không giả bộ nữa sao? Lúc nãy tôi còn mong sẽ lại nhìn thấy tài diễn xuất của cậu nữa đấy." Nam vẫn giữ giọng điệu ấy.

    Từ khi gặp cô gái này anh đã bắt đầu cảm thấy thú vị, nếu nói người hai mặt trên đời này không nhiều thì đi giữa đường quơ tay một cái cũng có cả đống, nhưng cách thể hiện sự giả dối của cô và tính cách thật sự khi cùng diễn đạt ra, anh lại cảm thấy một sự hòa hợp không tên, có thể sự kiêu ngạo của cô là bản chất nhưng nét ngây thơ lại ẩn mình trong vẻ ngoài được xem là bản tính đó khiến anh cảm thấy mình bị cuốn hút. Hôm nay, vừa lúc anh đến đây từ sớm, định chuẩn bị cho cuộc thi, không ngờ vừa liếc mắt đã thấy một bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám đông, cô đứng trước cổng trường mặt nhăn mày nhó, anh thấy cô đi vào một con đường vắng người sợ cô gặp chuyện nên đi theo, khi cô đứng giữa hai con đường do dự không quyết anh cũng nghĩ cô sẽ đi về bên phải nhưng không ngờ cô lại rẽ trái, anh kinh ngạc một lúc song cũng thầm nghĩ: chẳng phải như vậy với đúng với bản tính của cô hay sao?

    Theo cô một lúc mới biết cô đã đi lạc đường, anh không vội lên giúp chỉ đứng nhìn cô đi hết con đường này đến con đường khác, cho đến khi vào ngõ cụt cô ngồi xổm trên đất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nắng sớm khẽ chiếu lên khuôn mặt đáng yêu của cô, làn da trắng càng tỏa sáng, cô như một bức tranh thủy mặc: vừa rõ ràng vừa mờ ảo. Kiềm không được anh bước về phía cô, trái tim anh theo từng bước chân mà đập dữ dội, nhưng lời nói thốt ra lại trở thành trêu chọc, anh nghĩ chỉ như thế cô mới chú ý đến sự tồn tại của anh trong thế giới kêu ngạo của mình.
     
    Last edited: 21 Tháng năm 2016
    Anh Vy, Phiphi, mai lyeke and 5 others like this.
  4. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Tiếng Vọng Hoài Thu Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Phần Ba


    "Hứ, vậy cũng phải coi lại cậu có cái gì đáng để cho tôi phải nhìn chằm chằm, tự cao vừa vừa thôi, tôi đây không có hứng với cậu." Vân thấy cậu ta vẫn cái miệng mồm đáng ghét đó mà thấy bực, phải biết rằng giây phút này cô rất muốn đánh người, tên đầu heo này lại tới chọc, chán sống rồi.

    "Cậu không có hứng mà lại nhìn tôi với ánh mắt sói xám kia là sao hả? Tôi đây mới không thèm để ý cậu." Nam nghe thấy Vân nói không hứng thú với mình mà thấy khó chịu.

    "Ha, tôi nói cậu này, về nhà soi gương rồi mới ra đường nhé!" Vân nhìn cậu ta khinh bỉ.

    "Được rồi, tôi về soi gương đây, cậu ở lại một mình nhé!" Nam nói rồi vờ bỏ đi. Anh biết cô sẽ gọi mình lại, không đợi anh bước đi, quả nhiên giọng nói kiêu ngạo của cô vang lên: "Này, cậu đi thật sao?"

    "Chứ sao."

    "Đưa tôi đi cùng, tôi đây không phải lạc đường đâu nhé, chỉ là, chỉ là thấy nhàm chán đi với cậu cho cậu đỡ buồn thôi, đúng, chính là như thế." Vân hạ mình nói với hắn, nhưng không kìm được nói thêm bào chữa cho mình.

    "Hà, vậy đi thôi." Nam biết tỏng cô nhưng không muốn trêu cô nữa, kẻo lát nữa cô chơi xấu trên sàn diễn thì tiêu, ai chứ anh nghĩ Vân dám làm thế thật.

    Không ngờ anh lại biết đường thật, cô còn tưởng anh khoát lát định bụng sẽ trêu chọc lại anh, suy nghĩ của cô hiện rõ trên mặt, Nam cười cười: Chỉ có đồ ngốc như cậu mới bị lạc thôi, trên đường cậu toàn đi hướng trái bây giờ đi ngược lại là ra thôi.


    Hai người nhanh chóng đến nơi thi, vừa kịp lúc, Vân không nói tiếng nào đi thẳng vào phòng hóa trang, cũng may là về kịp nếu không mọi người sẽ nghĩ cô là rùa mất.

    Đang nghĩ thì một cô giáo xinh đẹp đưa cô một bộ váy trắng đơn giản bảo cô mặc vào, Vân biết sắp đến lượt mình rồi, vừa thay xong cũng vừa lúc đến lượt cô, Vân đi chân không lên sân khấu, kịch bản là thế cô cũng chẳng hỏi nhiều, đứng phía trên nhìn xuống, cô phát hiện Thu đang đứng dưới vẫy tay với mình, Vân ái náy nhìn Thu, cuối cùng vẫn không đến xem cô nàng thi được.

    Nam đứng trong cánh gà lặng lẽ nhìn cô, bộ váy trắng càng tô điểm cho khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của cô, cô đứng đó như một thiên thần cao ngạo nhìn những người bên dưới.

    Ban giám khảo ra đề: hãy độc diễn hóa thân vào một nhân vật thiên thần khi nghiệt ngã sa vào địa ngục.

    Đề thi vừa ra, mọi người bên dưới đồng loạt hít khí lạnh, không phải chứ, đó là cảnh giới của diễn xuất, dù diễn viên xuất sắc thế nào cũng không dễ dàng hóa thân vào nhân vật một cách triệt để được, niềm vui, thơ ngây, hạnh phúc, sa ngã, đau khổ, tuyệt vọng. Cảm xúc đó chỉ là người từng trải qua mới có thể thấu hiểu, những người bên dưới đều nhìn về phía Vân trên sân khấu, có đồng cảm, có lo lắng, có hả dạ, đủ mọi cảm xúc.

    Thùy đứng lẫn trong đám đông, đôi mắt to tròn đắc ý nhìn lên sân khấu. Dựa vào cậu ta mà cũng dám khiêu khích cô sao? Cũng phải xem Bảo Thùy này là ai chứ.

    Khuôn mặt Vân vẫn như trước, cô như không nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người từ từ nhắm mắt lại. Bất giác trong đầu cô là cảnh tượng của nhiều năm về trước, khi gia đình cô còn định cư ở Mỹ, hôm đó là sinh nhật lần thứ mười của cô, ba mẹ tổ chức một buổi tiệc rất lớn ở ngoài trời, mời rất nhiều bạn bè đến dự, cô cũng mặc chiếc váy trắng như thế này, đứng trước bánh kem cô cầu nguyện: Mong cho năm sau và năm sau nữa ba mẹ đều sẽ ở bên đón sinh nhật cùng cô. Sở dĩ cô ước như vậy vì những năm trước họ rất bận nên thay vì ở bên cô cùng đón sinh nhật, ba mẹ lại gửi rất nhiều quà cho cô. Sau khi cầu nguyện xong, ba mẹ đứng hai bên đều nắm tay cô và nhìn cô trìu mến, rõ ràng họ biết cô ước điều gì, mẹ cô rưng rưng nước mắt ngồi xổm xuống ôm cô vào lòng, ba cô với đôi mắt buồn yêu thương xoa đầu cô...

    Nhưng làm thế nào được đây, sự nghiệp càng lớn thì càng có nhiều kẻ thù, càng có nhiều hiểm nguy không lường trước được. Cũng chính ngày hôm đó, vào giây phút cô hạnh phúc nhất thì lại xảy ra chuyện.

    Vào giây phút mọi người đều nghĩ Vân bỏ cuộc thì cô từ từ mở mắt ra, đôi mắt cô trong veo như năm đó nở nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay, tất cả sững sờ trong giây lát, cả sân khấu im phăng phắc dồn ánh nhìn vào cô, bước chân Vân dần chuyển động, cô chạy nhẹ nhàng trên sân khấu cô cười to tiếng cười khanh khách tựa tiếng chuông ngân, đôi mắt ánh lên hạnh phúc ngập tràn giống như cô cùng người cô yêu thương nhất đang chơi đuổi bắt, rồi dần dần bước chân cô dừng lại nụ cười trên khuôn mặt dần biến mất, đôi mắt trợn to đang sững sờ nhìn phía sau cô nơi đó không có ai nhưng mọi người lại như cảm nhận được người đang đuổi theo cô, đôi mắt biến thành hoảng hốt trong chốc lát, cô hoảng loạn lùi về sau càng lùi càng nhanh sau cùng đập mạnh lưng vào bức tường trên sân khấu.

    Vân dường như không biết đau, cô lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, tiếng súng nổ vang rền, tiếng người hoảng hốt gào thất thanh, cô thấy ba mẹ chay về phía cô, rồi họ đột nhiên ngã đổ xuống, trên người họ dính đầy máu tươi, đôi mắt trợn to nhìn cô lần cuối rồi trút hơi thở cuối cùng. Vân chết trân tại chỗ, đôi chân như không còn là của cô nữa máy móc đến gần thi thể, cô đưa tay chạm vào trái tim của mẹ đã bị bắn thủng, máu chảy vào tay cô, ấm nóng, mùi tanh của máu xông thẳng vào xoang mũi, cô há miệng thở dốc, dường như nếu cô không làm như vậy cô sẽ không thể thở được nữa, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt cô. Vân từ từ ngước mắt lên nhìn tên hung thủ, hắn đang cầm súng chỉa vào người cô, Vân lạnh lùng nhìn hắn, có căm phẫn, có hận thù, cũng có điên dại... Cô nhìn hắn, bỗng nhiên cô thét lên thật to, tiếng kêu thảm thiết như muốn xé toạt không trung. Cô cắm đầu chạy về phía hắn như muốn liều chết.

    "Pằng..."

    "Aa..."

    "Tên kia, đứng lại..."

    "Này, cô bé bị trúng đạn rồi..."

    "Mau gọi xe cấp cứu, mau lên..."


    ...

    Âm thanh hỗn loạn truyền vào tai cô nhưng cô lại như không nghe thấy gì, đôi mắt cô nhắm nghiền, thân hình nhỏ bé đổ rạp về phía sau...

    Mọi người ngây ngốc nhìn Vân nằm bất động trên sân khấu, khuôn mặt cô trắng bệt đến đáng sợ. Tất cả những cảm xúc của cô y như thật, khiến ai cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác, ban giám khảo sau khi định thần lại rồi nói với Vân đang nằm trên sàn diễn: "Vân phải không, em làm rất tốt, kết quả sẽ được thông báo sau, xong rồi đó, em vào đi."

    Vân vẫn nằm bất động, tựa hồ không hề nghe thấy ông ta nói gì, Thu bên dưới đã lo lắng muốn điên rồi, những biểu hiện của Vân quá chân thật, chân thật đến mức cô cứ ngỡ chuyện năm đó đang tái diễn một lần nữa, với Vân.

    "Vân ơi, cậu sao rồi..." Lời cô còn chưa dứt một thân ảnh đã lao lên sân khấu, trước ánh mắt của mọi người, Nam ôm lấy thân hình đã sớm mềm nhủng của Vân, không nói một lời bế cô chạy nhanh về phía phòng y tế trường.
     
    Last edited: 1 Tháng sáu 2016
    Anh Vy, Phiphi, ngọc lam and 7 others like this.
  5. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Tiếng Vọng Hoài Thu Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Phần bốn (1)

    "Ba, mẹ... sinh nhật năm sau và năm sau nữa, hai người nhất định phải cùng đón với con nha." Cô bé trong bộ váy trắng tinh khiết vương đôi mắt to tròn nhìn ba mẹ đang đứng bên cạnh.

    "Ừ, năm sau và năm sau nữa ba mẹ sẽ cùng đón Sinh nhật với Vân mà." Người phụ nữ với đôi mắt hiền từ, dịu dàng xoa đầu cô bé. Rồi lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh, nguời đàn ông cũng nhìn bà, khuôn mặt ánh lên nét muộn phiền.

    Cô bé khẽ nhắm đôi mắt mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của mẹ, ba mẹ hứa thì sẽ giữ lời họ chưa bao giờ lừa gạt cô. Nhưng định mệnh trớ trêu cho lời nguyện cầu của cô bé vừa tròn mười tuổi...

    "Pằng..."


    "Á..."

    Một âm thanh chát chúa vang lên hòa lẫn cùng tiếng thét chói tai, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và ấm áp. Nhưng mọi thứ vẫn không hề ảnh hưởng đến cô bé đang cảm nhận sự ấm áp lần cuối cùng mà chính cô cũng chẳng nhận ra, bởi bên tai cô là một đôi bàn tay áp vào, che đi những âm thanh hỗn loạn hoặc giả như người đó đang cố che đi cái thứ âm thanh đã cướp đi sinh mệnh của ba mẹ cô. Cho đến khi đôi tay của ba cô bất lực buông xuôi, thân hình mẹ đang ôm cô đổ gục xuống.

    Bấy giờ, cô bé mới mở mắt ra, trong đôi con ngươi ánh lên niềm hạnh phúc bất tận, rồi sau đó lại biến thành hoảng hốt, thân hình nhỏ bé cứng đờ ra, nỗi đau cùng thù hận bất chợt ập đến rồi cuồn cuộn đánh vào người cô bé chỉ mới mười tuổi, cổ họng như nghẹn ứ khi nhìn vào dòng máu chảy ra từ ngực mẹ cùng đôi mắt vô hồn của ba.


    "Không..." Tiếng thét thất thanh như muốn xé toạt màn đêm yên tĩnh. Rồi bỗng chốc cô được ôm trong vòng tay ấm áp, cảm giác như vòng tay của mẹ khi ấy. Cô ngước mắt nhìn người con trai đang luôn miệng thì thầm vào tai cô: " Không sao, không sao nữa rồi, đã có mình ở đây sẽ không có ai làm tổn thương cậu nữa đâu..."

    Thì ra là mơ, giấc mộng đó lại đến nữa rồi, nhưng đêm nay người ở cạnh cô không phải là anh ấy... Vân bất chợt sửng sốt với suy nghĩ của mình, rồi dần dần cô lại bỏ đi lớp vỏ kiêu căng thường ngày, thỏa sức thả trôi những giọt nước mắt đắng cay trong vòng tay vững chắc của người con trai cô coi là kẻ địch kia.

    "Khóc đi, cứ thỏa sức khóc đi, mọi thứ sẽ ổn thôi, có mình luôn bên cậu mà..." Nam cất giọng dịu dàng, dỗ dành người con gái trong lòng như một đứa trẻ.

    Một dòng nước ấm chảy vào tim cô, bất giác trái tim đang đau đớn nhất thời loạn nhịp, như chợt thức tỉnh từ cơn mê loạn, ý thức được mình đang được người khác ôm chặt, Vân đưa tay định đẩy Nam ra thì...

    "Cạch..." Bất chợt tiếng cửa mở ra, ánh sáng yếu ớt từ hành lang khẽ rọi vào phòng, càng làm nổi bật đôi nam nữ đang ôm nhau trên giường.

    Vân nghe tiếng động thì giật mình ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người đứng ở cửa đôi tay đang dừng ở ngực Nam bất chợt sững lại hành động muốn đẩy anh ra, lại vô tình trở thành động tác mờ ám.

    Nam cũng quay đầu lại nhìn người vừa vào phòng, chỉ thấy đứng ở cửa là một người con trai anh tuấn, đôi mắt sáng trong đêm mang theo sự bi thương cùng thống khổ dừng trên hai người, bàn tay đang đặt trên nắm cửa vô thức siết chặt, đôi môi đã bị cắn đến bật máu như muốn kìm nén điều gì đó.

    "Đợi tôi với... hộc hộc..." Bất chợt, một giọng nói vang lên rồi chợt dừng hẳn và kết thúc bằng một tiếng kêu kinh ngạc, ngay sau đó Thu xuất hiện phía sau cánh cổng.

    Thu há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mày thanh mảnh nhíu chặt lại một đường. Như chợt nhớ ra, Thu đưa mắt nhìn người bên cạnh, nhận ra sự kìm nén của anh, đôi mắt cô hiện lên sự đau đớn nhưng nhanh chóng che giấu đi, Thu quay lại nhìn Vân đang chết sững một bên không khỏi cười khổ, Thu nhẹ bước đến gần kéo Vân ra khỏi vòng ôm của Nam.

    Nam cũng thuận thế buông Vân ra, nhìn người đang đứng như trời trồng ở cửa rồi lại quay sang nhìn dáng vẻ mất hồn của ai kia, như nghĩ được điều gì đó, đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

    Tình cảnh lúc này lúng túng vô cùng, Vân như người từ trong cõi mộng, ánh mắt hoảng loạn nhìn Thu rồi quay sang người con trai ấy, cô muốn giải thích nhưng lại không thể thốt nên lời, cổ họng nghẹn ứ lại, sau cùng trong vô thức cô lại thốt ra một câu.

    "Hoàng! Sao anh lại ở đây...?"
     
    Last edited: 1 Tháng sáu 2016
    Phiphi, ngọc lam, mai lyeke and 4 others like this.
  6. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Tiếng Vọng Hoài Thu Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Phần Bốn (2)

    Bầu không khí bỗng chốc đông lại, Hoàng chăm chú nhìn vào ánh mắt bối rối của Vân, đôi con ngươi đen lái nhanh chóng che đi cảm xúc ban đầu, anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Vân, đưa tay dịu dàng xoa đầu cô rồi cất tiếng: "Anh về rồi!"

    Ba từ đơn giản mang tính chất thông báo, nhưng đối với ba người Vân, Thu, Hoàng thì nó là một điềm báo, đến và đi rất bất ngờ, rất có thể ba từ đó khi đã nói ra lại như một cơn gió thoáng chốc thổi qua rồi mãi mãi chẳng thể nào tìm lại được.

    Vân sững người một lúc, sau đó nhẹ mỉm cười nhìn Hoàng, đôi mắt cô ánh lên sự thân thiết vô hạn. Chỉ Thu và Hoàng mới biết, sự thân thiết đó luôn dừng lại trên người anh như một người thân, một người anh trai không hơn không kém. Đúng vậy, Hoàng vẫn mãi là người anh trai và chỉ ở mức đó thôi. Hoàng nhìn vào đôi mắt đó, một nỗi đau quen thuộc tràn vào tim, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại nơi khóe miệng mà chẳng thể nói ra, ánh mắt bi thương chợt hiện hữu trên khuôn mặt anh tuấn. Hoàng cười buồn, đưa mắt nhìn Nam đang đứng bất động bên cạnh.

    Lại nói đến Nam, từ khi Hoàng xuất hiện, anh vẫn luôn dõi theo hành động của anh ta, mắt thấy Hoàng đưa tay xoa đầu Vân, đôi mày anh đã nhíu đến mức có thể kẹp chết con ruồi rồi, cho đến lúc nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Vân tự dưng anh lại có một chốc muốn kéo cô về phía mình, chỉ muốn cô nhìn mỗi anh mà thôi. Nhưng anh ta có quan hệ thế nào với Vân? Là người yêu sao? Tại sao anh chưa bao giờ nghe ai nhắc đến, rằng bên cạnh cô đã có một người đàn ông.

    Ánh mắt hai người giao nhau, như nhận ra sự thù địch từ hai phía, hai người chỉ lặng lẽ gật đầu rồi cùng nhau đi khỏi phòng.

    Vân lặng nhìn hai người đi khỏi, trong lòng trào dâng bao cảm xúc phức tạp, phải chăng trái tim đã không còn lành lặng của cô đã khiến cho nhiều người đau khổ, cô không tài nào đáp lại tình cảm của Hoàng cũng như không bao giờ dám đối mặt với con tim đang dần dao động vì một người con trai khác, khi cuộc đời của cô từ khi bị trúng phát đạn ấy cũng đã tan nát theo con tim mình rồi.

    Đôi tay bỗng truyền đến xúc cảm ấm áp, Vân ngước mắt lên nhìn Thu, nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt sáng trong kia, Vân liền thấy lòng mình tắt nghẽn.

    "Vân! Xin lỗi, là mình gọi anh ấy về, thật sự lúc nhìn thấy cậu ngất đi, trái tim mình lúc đó suýt ngừng đập, cậu mà có chuyện gì, cậu nói mình phải sống sao đây? Huống hồ, đã đến lúc rồi."

    "Cậu đừng nói vậy, người nên xin lỗi là mình, nếu không phải mình, cậu đã không..." Nửa câu còn lại Vân chưa kịp thốt ra, Thu đã dùng vòng ôm của mình chặn lại. Thu mỉm cười trong nước mắt.

    "Nếu cậu còn xem mình là bạn thì đừng nói thế!"

    Vân nhìn Thu, có đôi lúc cô cứ ngỡ trái đất này chỉ có cô đau khổ nhưng thật sự khi nhìn thấy Thu, Vân lại có ý nghĩ, bản thân đã quá hạnh phúc vì có được một người bạn thân như Thu. Vân lại thấy mình thật tệ hại vì chính sự ích kỉ của riêng mình đã vô tình cướp đi hạnh phúc của cậu ấy.

    Lạc Hoài Thu, cái tên luôn gắn liền với tuổi thơ của Vân, hai người là bạn thân từ nhỏ luôn gắn với nhau như keo, từ bé cùng nhau lớn lên, đi học nhất định phải ngồi cùng bàn, có đôi lúc giận nhau vì một vài chuyện nhỏ nhặt nhưng chẳng bao giờ nặng lời hay to tiếng trách móc. Vào cái ngày định mệnh đó, Thu đều chứng kiến tất cả, cũng chính Thu đã đẩy Vân khỏi họng súng, nhưng viên đạn vẫn làm tổn thương đến tim. Cũng vì thế Thu luôn trách bản thân mình, luôn che chở cho Vân như một người em gái, dù Vân có làm gì đi chăng nữa, bao gồm người Thu yêu thương nhất có tình cảm với cô, người đó không ai khác chính là Hoàng.

    ...

    Đó là ngày của bốn năm trước, vì ba mẹ không còn nên Vân được họ hàng sắp xếp trở về nước, Thu là đứa bé từ nhỏ được ba mẹ Vân nhận nuôi, nên việc sắp xếp cho hai cô bé ở bên nhau cũng là điều tất yếu. Cô bé Vân chỉ mới mười tuổi chưa từng biết đến người thân và yêu thương, Thu thường hay đến chơi cùng cô cho đỡ buồn. Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà hai cô gái đã vào học cấp hai. Vân còn nhớ rất rõ hôm ấy cô đang ngồi nghe nhạc, Thu bước vào với vẻ không tự nhiên, Thu khi ấy mới chỉ mười hai tuổi, khuôn mặt trẻ con đỏ ửng bất thường.

    "Vân! Mình... mình có bạn trai rồi"

    Vân lúc ấy kinh ngạc ngồi bật dậy từ ghế sofa, nhìn Thu trân trân, cô không ngờ Thu lại nói thế, hai người họ luôn gắn với nhau, đi học cùng đi, về cùng về, vậy mà đùng một cái Thu nói đã có bạn trai, cô không thể tiếp thu được: "Cậu có bạn trai? Tại sao mình chẳng hề hay biết gì vậy?"

    "Xin lỗi Vân, mình chỉ mới tỏ tình và anh ấy đã chấp nhận quen thử. Sở dĩ cậu không biết là vì hôm mình gặp anh ấy cậu xin nghỉ nên mình định khi nào được anh chấp nhận sẽ nói cho cậu sau..."

    "Anh ta là ai?" Vân dùng giọng đều đều cắt ngang lời Thu. Thu chưa bao giờ giấu cô chuyện gì, cô đã quen có chuyện gì đều tâm sự với nhau, nhưng hôm nay...

    "Anh ấy tên Dương Trung Hoàng, anh hơn tụi mình bốn tuổi, mới chuyển từ Mỹ về đây học, hôm ấy mình tình cờ bị hư xe vừa lúc gặp anh sửa giúp, vậy mà trái tim mình lại loạn nhịp vì nụ cười tỏa nắng của anh..." Thu không phát hiện sự bất thường của Vân, vẫn chìm đắm trong niềm hạnh phúc.

    Vân im lặng nhìn Thu, cô chưa từng nhìn thấy Thu dịu dàng như thế, Thu luôn mạnh mẽ bảo vệ cô và hoạt bát chọc cho cô cười, cùng dịu dàng ấm áp ôm cô vào lòng mỗi khi gặp ác mộng. Vân chỉ mãi nghĩ Thu sinh ra là dành cho cô, vì chính cậu ấy đã luôn bên cạnh mỗi khi thế giới quay lưng lại với cô.

    Từ hôm ấy, Thu bắt đầu đi và về vội vã, cũng không còn cùng đi học với Vân, chủ đề nói chuyện của hai người luôn xoay quanh người con trai đó. Cho đến một ngày cô chợt nhận ra, bên cạnh đã không còn bóng hình nhộn nhịp, luôn lắng nghe tâm sự của cô, cũng không còn ôm cô mỗi khi bị ác mộng giày vò, khoảng cách hai người đã quá xa, đến nổi Vân giơ tay cũng chẳng hề với tới.

    Vân quyết định tìm Hoàng, người đã xuất hiện giữa cô và Thu, dựa theo những lời kể từ Thu, Vân dễ dàng tìm gặp Hoàng, đồng thời nói ra ý định tránh xa Thu ra. Nhưng mọi chuyện lại đi quá tầm với, Vân không ngờ sự xuất hiện của mình lại phá hỏng niềm hạnh phúc của Thu, Hoàng đưa ra đề nghị chia tay với Thu vì... Anh thích Vân.

    Trớ trêu thay người mà trước đây anh gặp lại là Vân, những tháng ngày bên Mỹ, anh đã gặp gỡ người con gái đó, cô bé mười tuổi luôn nở nụ cười đáng yêu, người đã đi vào trái tim anh rồi đột nhiên biến mất, rồi về đây, anh lại gặp gỡ cô trong tình cảnh này. Giá như... giá như người anh gặp lúc đó là Thu mà không phải là Vân, vậy thì mọi chuyện đã khác.


    Thu lặng im trong nước mắt, cô đã không thể giữ đúng lời hứa mãi bên Vân, vì hạnh phúc riêng mình, cô đã bỏ mặc người bạn thân duy nhất. Trái tim đã đau lại càng đau thêm, Thu không giận Vân vì chính cậu ấy đã đưa cô thoát khỏi hạnh phúc vô hình cô đã tạo ra. Cô luôn ngộ nhận rồi Hoàng sẽ yêu cô, tuy vẻ ề ngoài khó gần của anh nhưng cô biết anh là người dịu dàng thế nào, nhưng... có lẽ đó là do số phận an bày sẵn.

    Trong đêm lạnh giá, hai trái tim nhỏ bé dần sưởi ấm cho nhau, hạnh phúc chỉ bấy nhiêu thôi, thế là đủ.

    ***

    Ngoài sân trường, từng cơn gió nhẹ thoáng qua xua đi tâm trạng ngột ngạt của hai người con trai, ánh trăng lạnh lẽo sáng trong rọi vào hai chiếc bóng cao lớn in trên mặt đất. Hoàng lặng yên hồi tưởng lại quá khứ, ngày gặp Vân, một cô bé cao ngạo và lạnh lùng tìm đến anh, hoàn toàn khác với người con gái trong quá khứ ấy. Rồi cô không nói một lời đã đề nghị anh tránh xa Thu, cô không nhận ra anh. Thực ra ngày Thu bày tỏ với anh, trong thâm tâm anh không muốn làm vỡ tan tình cảm thơ ngây của cô bé chỉ mới mười hai tuổi nên mới đồng ý, một phần là anh nhìn thấy hình bóng của ai đó trên người Thu, nhưng anh cũng đã ân hận vì lúc đó không suy nghĩ, để rồi mang kết cục như ngày hôm nay. Thế rồi anh về Mỹ, bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, trả lại cho cô sự bình yên...

    Khi biết bệnh tình của Vân, anh đã đưa ra đề nghị muốn cô cùng anh qua Mỹ chữa trị, ba anh là bác sĩ nổi tiếng về tim mạch nên anh nghĩ bệnh của Vân không đáng ngại, chỉ có điều ban đầu cô nhất quyết không đồng ý, cho đến khi anh tìm đến Thu, cô lặng im giây lát rồi đồng ý khuyên Vân. Đã bốn năm kể từ ngày đi Mỹ, tình trạng của Vân vẫn thế, đôi lúc sẽ thấy tim đau đớn từng hồi. Hôm nay nhận được điện thoại của Thu, anh tức tốc bay về, nhưng tình cảnh anh nhìn thấy lại khiến lòng đau đớn xiết bao.

    Nhìn Nam, anh cũng đủ hiểu tình cảm cậu ta dành cho Vân, có lẽ đã đến lúc anh nên nhường lại hạnh phúc đáng ra Vân nên thuộc về, có điều...

    "Cậu thích Vân, tôi nói đúng chứ. Nếu vậy tôi nên khuyên cậu mau chấm dứt tình cảm đó đi, hai người sẽ không có kết quả đâu."

    "Anh lấy tư cách gì để bảo tôi dừng lại, nếu là bạn trai thì chưa đủ đâu." Nam nhíu mày tức giận, tuy chỉ mới gặp Vân nhưng Nam biết tình cảm của mình không hời hợt sẽ dễ dàng buông bỏ.

    "Tùy cậu! Hi vọng điều đó không phải cố chấp nhất thời." Hoàng lãnh đạm nói. Nếu đã có thể yêu Vân như thế, anh đồng ý buông tay.

    "Hừ!" Nam hừ lạnh rồi tức giận bỏ đi.

    Hoàng cười chua chát, khẽ lắc đầu, có phải năm đó anh cũng cố chấp và nông nổi như thế không. Đứng một lúc, tận hưởng sự bình lặng của gió đêm, trái tim cũng đã dần bình ổn, anh xoay người chuẩn bị bước đi. Bất thình lình sau lưng anh, Thu đang lặng lẽ dõi theo anh, ánh mắt buồn thương. Nhìn cô như thế, lòng anh cũng rất đau, nhưng biết làm sao hơn khi tình yêu anh đã dành cho người con gái khác.

    "Thu! Anh xin lỗi." Giọng nói nặng nề như gằn từng tiếng. Bao năm qua, sự đáp trả cho tình yêu của cô đều là câu xin lỗi này.

    "Tại sao phải xin lỗi!? Yêu anh là tình cảm của riêng tôi, không liên quan đến anh. Nói thế chẳng khác nào tình yêu của tôi hèn mọn đến mức cần anh thương hại." Thu cười trong nước mắt, cô nhẹ bước qua anh, có những khi cô đã cố gắng khiến lòng thôi không buốt giá, mà sao vẫn cứ đau, vậy hãy để thời gian lấp đầy trái tim tan nát này vậy.

    Hoàng nhìn bóng lưng cô xa dần, lòng phức tạp khôn nguôi, bên tai vẫn vang vọng câu nói sau cùng của cô.

    "Số mệnh vô hình, đến và đi khi nào lại chẳng bao giờ biết được.

    Cuộc sống vô hình vì đôi khi không biết phía trước là điều gì đang đến.

    Có những hạnh phúc cũng là cơn gió vô hình khi đã thoáng qua thì chỉ còn lại dư âm.

    Nỗi nhớ cũng vô hình vì một chút kỉ niệm nào đó mà vô tình hồi tưởng.

    Tình yêu vô hình cũng bởi con người ta không biết mình là người được yêu hay... đau khổ vì yêu."
     
    Last edited: 1 Tháng sáu 2016
    Phiphi, ngọc lam, mai lyeke and 4 others like this.
  7. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Tiếng Vọng Hoài Thu Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Phần năm

    Bầu trời về đêm thật đẹp, những ngôi sao sáng trong điểm tô cho vầng trăng vàng ấm áp sưởi ấm cho một linh hồn bé nhỏ đơn côi, gió lướt qua khung cửa sổ làm tung bay mái tóc đen óng. Vân thẫn thờ nhìn màn đêm bên ngoài, tại sao cô lại thấy buồn đến thế, sáu năm trôi qua trừ cái ngày ba mẹ bỏ cô lại thế gian này, cùng ngày cô trở thành một người ích kỉ mang hạnh phúc của Thu đi, cô chưa bao giờ thấy hối tiếc sinh mệnh của mình, mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật ấy trái tim cô lại đau từng hồi, trải qua nhiều ca phẫu thuật không hề có điểm dừng, giờ đây con tim đã nát tan không còn nguyên vẹn. Tại sao khi ấy bản thân cô chưa bao giờ thấy sợ, sợ khi vào phòng phẫu thuật rồi sẽ mãi mãi nhắm mắt vì chính bản thân cô đã chuẩn bị cho mình một cái chết thật hoàn hảo, có thể sẽ có lỗi với những người quan tâm cô, nhưng Vân lại không hối hận. Vậy mà bây giờ Vân lại thấy sợ hãi khi đối diện với tử thần, có lẽ trái tim "rách nát" của cô đang dần thay đổi, thay đổi vì một người mới quen, thay đổi vì một cái ôm ấm áp, hay...thay đổi vì anh.

    Vân cúi đầu nhìn vào ngực mình, đặt tay lên trái tim đang còn loạn nhịp, thật sự thay đổi rồi!

    "Cạch!"

    Tiếng cửa mở ra một lần nữa, Vân nghe thấy nhưng vẫn giữ tư thế cũ, đôi mắt đượm buồn hướng về khoảng không kia, thật đẹp!? Vân thầm nghĩ. Có tiếng bước chân lại gần rồi dừng lại bên cạnh cô, Nam nhìn người con gái trước mặt, gương mặt Vân trong đêm kia dường như đang tỏa sáng, sáng hơn vầng trăng sau khung cửa.

    "Thu! Cậu nói xem, có phải mình đang vọng tưởng không? Vọng tưởng sẽ có hạnh phúc trong thế giới tăm tối này..." Vân vẫn nhìn ra ngoài cửa, những tưởng người đi vào là Thu, đôi mắt đã dân lên một làn hơi nước nhưng cô cố ngước mặt lên cho nước mắt chảy ngược vào, có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể khóc, khóc vì kết thúc một cuộc tình chưa từng có bắt đầu: "Có lẽ mình đã yêu rồi, thật nực cười cho một cô gái chỉ mới mười sáu tuổi thốt ra từ yêu, phải không? Mình cũng đã thấy bản thân mình luôn là trò cười của số mệnh. Tình cảm đó chưa kịp bắt đầu mà, trái tim mình đang loạn nhịp vì một người, mình biết cậu sẽ bất ngờ lắm, vì con người trước giờ luôn chơi đùa với tình cảm của người khác lại có một ngày biết thế nào gọi là yêu. Thu này, mình thấy mệt mỏi quá, tim mình lại đau rồi, nhưng có là gì với cơn đau trong lòng mình đây, cậu thấy mình đáng thương lắm phải không?" Vân cắn lấy đôi môi kìm tiếng nức nở, những lời nói rối bời chẳng theo suy nghĩ thường ngày, có lẽ cô thật sự đã mệt thật rồi.

    "Mình không biết cậu đã gặp chuyện gì!? Nhưng Vân, cậu có thể nói cho mình không, rằng cậu đau như thế nào? Cậu đừng bao giờ nghĩ bản thân mình đáng thương, chẳng ai có quyền thương hại người khác cả, chính bản thân mình cũng không có quyền đó Vân à." Nam bước đến nắm lấy đôi vai gầy yếu đó, bắt Vân phải nhìn vào mắt mình, đau khổ thốt lên từng lời một, khi nghe cô nói cô đã yêu rồi anh đã rất đau, có phải là Hoàng không? Cuộc sống của Vân anh chưa bao giờ tồn tại, anh càng không biết phía sau con người luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiêu ngạo đó lại yếu đuối thốt ra những lời này. Lồng ngực truyền đến nỗi đau co thắt, có phải tim em cũng đã đau thế này không?

    "Cậu..." Vân sững sờ nhìn người trước mặt, cô cứ ngỡ là Thu, cậu ấy nghe thấy hết rồi sao? Mà cậu ấy đang nói gì thế, không có quyền thương hại bản thân...Cậu ấy đang an ủi mình sao?

    Thấy Vân cứ ngơ ngẩn nhìn mình, Nam chợt nhận ra khoảng cách của hai người đang rất gần, hơi thở của cô phả vào mặt anh ấm nóng, hương thơm thanh mát trên người Vân khiến anh không muốn buông cô ra, nhưng...

    "À, Vân, xin lỗi! Tôi...chỉ là..." Nam vội buông vai cô ra, đôi tay vẫn còn vương hơi ấm của cô, Nam nắm chặt lại yếu ớt cố níu lấy xúc cảm ấy, lời nói thốt ra lại chẳng biết bản thân anh đang nói gì.

    "Sao cậu biết tên tôi?" Vân cố giữ lại bình tĩnh, hít sâu một hơi che giấu đi hơi thở gấp gáp, đôi tay cấu vào lòng bàn tay cố gắng kìm chế cơn đau đột nhiên truyền đến.

    "Điều tra một chút là biết thôi!" Nam vô thức buột thốt, rồi mới nhận ra mình nói hớ vội vàng định sửa lại. "À, không phải..."

    "Quả nhiên cậu đang theo dõi tôi! Nói mau, cậu điều tra tôi làm gì?" Vân cắt ngang lời biện hộ của cậu ta, nhịp thở đã dần dịu lại nhưng cơn đau vẫn còn, cô cố để cho bản thân quên đi.

    "Gì mà theo dõi chứ? Nói khó nghe quá, cái này gọi là, gọi là "quan tâm bạn bè" thôi!" Nam giương cổ biện hộ, có trời mới biết anh khốn khổ với cô gái này thế nào, cũng chỉ có anh mới gặp vài lần đã yêu người ta, lại còn đi hỏi thăm về cô, nhưng cô thì sao chứ, mỗi lần gặp anh là y như rằng sẽ nói cho anh phải cứng họng và bối rối như con gái thế này, nói không chừng cô ấy còn không biết tên anh nữa chứ.

    "Quan tâm gì chứ? Tôi với cậu có học cùng lớp sao? Ngay cả trường cũng khác thì bạn bè ở đâu ra, với lại tôi chỉ mới gặp cậu có hai lần, tên cũng chả biết mà cậu làm như tôi và cậu thân lắm ấy!" Vân trừng mắt với cậu ta, thật khó khăn khi phải phải cố tỏ ra ngang ngạnh với người mình đang rung động, muốn hỏi tên thì cứ hỏi bình thường là được, sao phải dùng cách này chứ, thật chỉ muốn đập đầu thôi!

    Thấy chưa, anh nghĩ đâu có sai, cô còn chẳng biết tên anh, xem ra người cô yêu trong lời nói lúc nãy không phải là anh, khi ấy anh còn hi vọng nữa chứ! Đúng là mang thất vọng vào người. Nam thầm cười tự giễu, nhưng vẫn tỏ ra bình thường, nhìn khuôn hung hăng trước mặt anh lại nhớ đến hình ảnh đơn côi của cô lúc anh vừa bước vào, là anh lại thấy đau lòng: "Mình tên Trương Vũ Nam, năm nay mười sáu tuổi, đang học tại trường THPT XX, thành tích học lực giỏi, hạnh kiểm tốt các năm, từng nhận giải diễn viên tài năng trẻ cấp thành phố..."

    Nghe cậu ta huyên thuyên một hồi, Vân đều ghi nhớ hết trong đầu, dần dần cơn đau chóng qua đi, Vân bần thần gắn ghép lại những mảnh vụn thông tin từ Thu và cuộc gặp gỡ lần đầu của hai người, cuối cùng Vân đã có thể đưa ra một kết luận điên rồ mà chính cô cũng không biết: Thì ra cậu ta chính là...đối thủ của mình.

    Nam nói một thôi một hồi chỉ thấy Vân im lặng thất thần, thật muốn đập đầu với cô nàng này, đang định "trục hồn" cô về thì bất thình lình Vân ngước mắt lên nhìn anh trừng trừng.

    "Cậu...cuộc thi..."

    "Đừng lo lắng, cậu đã qua vòng loại rồi."

    "Không phải ý đó, tôi nghe Thu nói là cậu đưa tôi vào đây, vậy..."

    Nam ngạc nhiên nhìn cô tự dưng hốt hoảng, nghe cô hỏi lại nghĩ cô đang lo cho phần thi ai ngờ được cô lại lo cho mình, lòng có chút vui vui, khuôn mặt bất giác đỏ ửng như con gái mà chính Nam cũng chẳng nhận ra, anh cười tủm tỉm mà không trả lời cô. Vân thấy cậu ta không trả lời chỉ cười một mình, lòng thầm mắng: Tên này điên thật sao?

    "Nè...cậu...đang lo cho tôi hả?" Im lặng một lúc cũng chẳng thấy cậu ta trả lời, Vân đang định phát điên thì Nam chợt lên tiếng, nhưng lại nói một câu khiến cô rùng mình, sao cô cứ cảm thấy cách nói của cậu ta giống con gái nhỉ? Vân ngơ ngác nhìn khuôn mặt đỏ bất thường, thật chỉ muốn bay vào véo đôi má trắng như bông ấy.

    "Lo, đương nhiên lo rồi! Nếu cậu mà vì tôi nên bỏ thi thì chả phải tôi mắc nợ cậu sao? Tôi đây mới không thèm liên quan gì đến cậu." Vân gượng cãi, lồng ngực cứ vỗ liên hồi, sao cô mãi cứ làm cho không khí của hai người căng lên vậy chứ?

    "Không liên quan sao? Vậy bây giờ phải để cậu thất vọng rồi, tôi đã bỏ cuộc thi vì cậu!" Nam cười nói, đến hai chữ cuối cùng liền cố ý nhấn mạnh.

    "Cậu...sao cậu ngốc thế? Đưa tôi vào đây cậu có thể đi thi kịp mà, với cả cậu cũng không cần để ý đến tôi cũng được dù gì chúng ta cũng chẳng quen thân, cậu làm thế ích gì chứ?" Vân nổi giận, cô lại không nghĩ tới cậu ấy lại vì chuyện của mình mà từ bỏ cuộc thi.

    "Ngốc! Vì cậu đáng mà." Nam cười dịu dàng, đưa tay vò đầu cô, thật sự làm thế để ngăn ham muốn ôm cô vào lòng vào lúc này. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cô thật khiến anh chỉ muốn gần cô hơn.

    Nhịp tim lại hẫng đi khi nghe lời cậu ấy thốt ra, mấp máy đôi môi khô nứt cô chỉ muốn nói lên tình cảm của mình, nhưng không thể.

    "Cậu đâu cần phải làm thế! Tôi không muốn mắc nợ cậu."

    "Vậy làm bạn gái mình nhé! Mình biết cậu đã có bạn trai, cũng rất yêu anh ta nhưng mình vẫn muốn thử quen cậu...cậu cứ xem mình như những người bạn trai "hờ" lúc trước cũng được..." Nam cố để giọng mình không run, thật khó khi phải nói với người mình yêu những lời như vậy.

    "Cậu..." Vân ngỡ như mình đang mơ, cậu ấy nói thế là sao? Sao cậu có thể như những người đó được chứ, cậu đã cướp mất trái tim tôi rồi cậu có biết không? Vân cố nén nước mắt chực trào, ông trời ơi! có phải ông đang cho con cơ hội không, cơ hội để trái tim này được hưởng chút hạnh phúc.

    "Được thôi!" Cô nhẹ nhàng đáp.


    Đôi khi hạnh phúc chỉ tồn tại vì chút gì đó đơn giản như được bên người mình yêu !!! Yêu là một động từ cũng là một tính từ, tùy thuộc vào cách yêu đó như thế nào. Lời nói dối đó đã bắt đầu...Trong hai người liệu ai sẽ phát hiện sự thật đó...Sự thật trong lời nói dối!
     
    Last edited: 1 Tháng sáu 2016
    Phiphi, ngọc lam, mai lyeke and 3 others like this.
  8. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Tiếng Vọng Hoài Thu Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Phần kết

    Một ngày mới bắt đầu, Vân lại tiếp tục với cuộc thi năng khiếu, lần này vào vòng sơ tuyển đối với Vân thật quá dễ dàng, đề thi chỉ là diễn một phân cảnh cảm xúc mà đối với một cô gái chỉ biết dùng cảm xúc để sống như Vân thì thật như mèo được mỡ. Nhưng cuộc thi đối với cô không còn quan trọng nữa, thời gian nghỉ cuối hè cô đều dành cho người bạn trai hiện giờ của cô...

    "Vân!"

    Tiếng gọi vang lên bên tai, Vân quay đầu lại nhìn Nam lúc này đang chạy đến, ánh nắng ban trưa khẽ rọi vào thân hình rắn chắc cùng những giọt mồ hôi chảy ra từ mái tóc anh. Hôm nay thi vòng hai xong Nam đã bảo cô ra cổng trường đợi, chẳng hiểu vì sao nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo, đối với cô hạnh phúc là được đợi chờ người mình yêu, mà trước giờ cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này.

    "Cậu đi đâu thế? Đừng chạy như gà mất tóc chứ, mình có bay đi đâu đâu." Vân đợi Nam chạy lại gần mình, lên tiếng trách.

    "Mình sợ cậu đợi lâu mà bỏ về trước." Nam cười hì hì kéo tay cô đi, hôm nay hai người dự định đi hẹn hò.

    ***

    Hai người xem phim xong thì đến công viên đi dạo. Khu công viên vào buổi chiều khá vắng, có vài người cao tuổi ngồi đánh cờ ở băng ghế dưới góc cây đa, vài chú nhóc con tụ tập đá banh, hơn thế nữa là những cặp đôi đang vui đùa hoặc cùng đi dạo hoặc cùng ngồi trò chuyện. Vân bên cạnh Nam, trên tay cầm cây kem xoắn ốc ăn ngon lành, Nam thì luyên thuyên mãi với một mớ chuyện "gia môn" của cậu ta, nào là con trai của tổng giám đốc gì đó, nào là từ nhỏ đã là hotboy của trường,...Vân ngồi một bên mà chẳng chen vào được câu nào, thẳng tay quăng đi vỏ kem rồi đứng dậy rời đi, Nam nói mãi một lúc sau cùng mỏi miệng mới dừng lại, quay sang bên cạnh đã chẳng thấy cô "bạn gái" của mình đâu, anh đành bất lực thở dài, vò đầu ngồi một lúc thì nhận được tin nhắn của ai đó...

    "Cậu nói xong rồi chứ? Nói xong thì về đi nhé!"

    Nam nhìn cái tin nhắn kèm theo icon mặt cười, khóc dở mếu dở một hồi rồi lủi thủi đi về nhà. Hẹn hò gì vậy không biết.


    Vân buông chiếc điện thoại xuống giường rồi mỉm cười một mình, hạnh phúc đơn giản tồn tại vì một người thôi! Đối với cô thì vậy là đã quá xa xỉ rồi. Vân nằm một lúc, cơn đau bất chợt lại ùa về, lần này cơn đau mãnh liệt hơn những lần trước đó, cô ôm ngực nằm quằn quại trên giường, tiếng thở dốc hòa với tiếng rì rào bên ngoài, mưa rồi. Vân cố gượng giơ tay cầm điện thoại, tâm trí mơ hồ cô làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà, vỡ tan...

    ***

    Ba ngày sau.

    Hôm nay là vòng thi ứng cử, cũng là phần thi cuối cùng của hai thí sinh trúng tuyển ở vòng hai, mọi người tập trung ở dưới khán đài chờ đợi, Nam đi qua đi lại trong cánh gà, cảm giác bất an vẫn tồn đọng trong lòng anh, kể từ hôm đi hẹn hò đến nay đã là ba ngày nhưng anh vẫn không tài nào liên lạc được với cô, có chuyện gì xảy ra sao? Trong lòng ngực như có gì cào xé, nôn nao. Cảm giác như muốn thôi thúc anh làm một điều gì đó, nhưng phải làm gì đây.

    "Xin chào các bạn, hôm nay là vòng cuối cùng cuộc thi năng khiếu..."

    Tiếng thông báo của cô giáo dẫn chương trình vang lên, mọi người phía dưới im lặng chờ đợi hai thí sinh lên sân khấu, âm nhạc khẽ vang lên, Nam bước lên sân khấu trong bộ đồng phục trường, đưa mắt vào khu cánh gà lẫn dưới khán đài nhưng hình bóng quen thuộc vẫn không hề xuất hiện. Mọi người bắt đầu xôn xao thì bên kia sân khấu đối diện với Nam, Vân lặng lẽ bước ra sau bức màn, bộ đồng phục trắng cùng nước da trắng muốt, mái tóc luôn buông xỏa cột cao đơn giản. Nam thở phào một hơi, đôi môi hé lên một nụ cười vui vẻ, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vân, lời nói đã ra đến môi chợt đông lại, đến giây phút này anh mới chợt nhận ra hình như đối với Vân anh không nên đứng trên sân khấu đối diện với cô, là anh lừa gạt cô nói anh đã bị loại khỏi cuộc thi, có lẽ cô đã sớm biết chuyện này nên mới biệt tăm một thời gian như vậy. Nghĩ đến đây Nam có chút thở phào, nếu cô chỉ vì chuyện đó anh cũng thấy yên tâm hơn, lặng ngắm khuôn mặt cô được trang điểm một cách tinh tế, trái tim theo của anh cũng chẳng còn theo nhịp đập, có thể gọi là "tiếng sét ái tình" không nhỉ? Kể từ gặp người con gái này, mọi lý trí và sự chững chạc của anh đã bay biến đâu mất rồi, Nam có chút cười khổ.

    "Hai thí sinh vào vòng ứng cử, cũng là vòng thi cuối cùng quyết định người đứng thứ nhất cuộc thi năng khiếu diễn xuất trẻ năm 20xx... Em Đổ Ái Vân của trường THPT YY... Và em Trương Vũ Nam đến từ trường THPT XX..." Sau một hồi đọc "diễn văn" của của cô dẫn chương trình, mọi người sắp hết kiên nhẫn thì cuối cùng cô cũng đọc đề thi. "Đề thi hôm nay có chút khác biệt, đây là một đề thi vừa được Ban Giám Hiệu trường đề cử do một sinh viên ngoại quốc đặc biệt viết cho cuộc thi..."

    Mọi người bên dưới xôn xao hẳn lên, đương nhiên đều cùng một một mối nghi hoặc không biết là ai, đề thi gì mà lại được nhận vào cuộc thi chứ?

    Vân nhìn lướt qua nội dung đề thi trên tay, đôi tay run run lên suýt làm rơi tờ giấy, lồng ngực lại truyền đến cơn đau quen thuộc, cố nén để nữa mắt không trào ra, có lẽ là ý trời chăng, ông trời muốn cô kết thúc hạnh phúc ngắn ngủi này, tại đây, nơi đã đưa trái tim cô gắn với anh. Đôi mắt đã không ngăn dòng lệ, đưa theo dòng chất lỏng mặn đắng thấm vào khóe môi, cô cười tự giễu, đôi đồng tử đen láy dâng lên nỗi đau dớn chẳng nói nên lời, cô từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần Nam lúc này vẫn còn sững người vì đề thi, khẽ dừng lại trước mặt anh, cô mỉm cười trong nước mắt nhìn khuôn mặt khiến cô rung động, Vân nhướng người đặt lên môi Nam một nụ hôn, giọt nước mắt tràn qua hai cánh môi đang áp vào nhau, cô đã mãn nguyện rồi.

    "Nam, mình yêu cậu, dù trong tim cậu đã tồn tại một bóng hình khác nhưng mình nói ra lời này cũng không muốn phá hoại tình cảm của hai người đâu. Hãy xem như mình đây chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời cậu, cậu đã mang đến cho mình niềm hạnh phúc mà đối với mình là điều xa xỉ nhất... Trái tim mình là một "thứ" mục nát mà bất cứ ai cũng khinh bỉ nó, chính sự xuất hiện của cậu đã chắp vá nó, khiến nó có cảm giác yêu là như thế nào!? Nam, mình sắp đi rồi, đến một nơi mãi mãi cách xa thế giới của cậu, hãy chúc phúc cho mình, Nam nhé!" Vân đau khổ khụy xuống, sẽ chẳng ai biết cô đã đau như thế nào khi nói ra những lời này, thật là một điều khó khăn nhưng cô vẫn phải nói, nói để kết thúc tất cả, dù cuộc tình hai người chỉ kéo dài ba ngày ngắn ngủi.

    "Vân, xin lỗi, xin lỗi cậu! Mình cũng rất đau, tình cảm của cậu mình hiểu, nhưng Vân à, làm sao mình có thể đáp lại tình cảm của cậu đây? Nếu có thể mình không mong ta từng quen biết, cuộc tình này sẽ chấm dứt ở đây thôi. Đối với mình ba ngày hẹn hò đó thật sự là một kỉ niệm đẹp, mình là một thằng đàn ông tồi tệ khi đã đùa bỡn tình cảm của cậu, nhưng mình thật sự yêu cô ấy..." Lời nói chưa kịp thốt nên lời, Nam chợt dừng lại khi đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của Vân, cô có thể diễn như thật vậy chăng?

    "Cậu không cần nói xin lỗi! Cũng không cần tự trách, đối với mình, yêu cậu là một niềm hạnh phúc." Vân hít sâu một hơi để kìm chế cơn đau quằn quại, khóe môi khô nứt khó khăn thốt lên từng từ một. "Thế nên hai ta dừng lại ở đây thôi! Mình không còn thời gian để chờ đợi nữa. Tạm biệt cậu."

    Nam lặng người nhìn bóng lưng Vân rời đi, nghe câu nói cuối cùng anh rất muốn đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, anh cố kìm chế lại vì đây vẫn là cuộc thi, sau khi kết thúc cô lại trở về là cô "ảnh hậu" kiêu ngạo thôi! Dù nghĩ vậy nhưng trong thoáng chốc bóng dáng cô biến mất, trái tim anh lại dâng lên một cơn đau tê tái, có một cảm giác dường như anh đã mất cô mãi mãi.

    ***

    Dưới khán đài dường như có tiếng nấc nghẹn, Thu ôm miệng cô kìm chế nỗi bi thương đang trào dâng, ánh mắt vẫn không quên giận dữ trừng người đàn ông bên cạnh, không cần nghĩ cũng biết chuyện nay là do anh bày ra.

    "Anh vừa lòng chưa? Cậu ấy đã tuyệt vọng rồi đấy, anh đã vừa lòng chưa hả?" Thu gào lên rồi vụt chạy đi.

    Hoàng chết lặng đứng như trời trồng, anh đã biết bao lần nghĩ đến sự thống khổ của Vân, anh đã nghĩ tình cảm của cô sẽ không đến mức đau khổ như vậy, nhưng anh đã sai rồi. Hoàng gục xuống đất ôm đầu, khóe mắt tràn ra một giọt lệ đắng chát.

    ***

    Ba năm sau.

    Ánh mặt trời khẽ rọi về phía ngọn núi xa xa, con đồi nhỏ khuất sau thành phố hôm nay vang rọi tiếng hót của đàn chim vàng anh. Chiếc xe hơi màu đen dừng lại nới chân đồi, Hoàng trong bộ đồ đen bước xuống xe, trên tay ôm bó hoa lyly trắng không một chiếc lá, đó là màu cô thích nhất, đã ba năm rồi, kể từ ngày ấy của ba năm trước cô đã mãi mãi rời khỏi thế gian này... Hoàng từng bước dọc theo con đường mòn, một lúc sau anh lặng lẽ dừng bước trước một ngôi mộ được quét dọn sạch sẽ, đặt bó hoa trước tấm bia Hoàng đưa tay vuốt ve đường nét hình ảnh người con gái đang tươi cười rạng rỡ, đôi mắt cô vẫn sáng trong như vậy, là anh đã tổn thương cô, lỗi lầm đó sẽ chẳng bao giờ cho anh cơ hội để chuộc tội nữa rồi...

    "Anh đến thắm hương cho cậu ấy à?" Giọng nói tang thương khẽ vang lên sau lưng Hoàng, anh quay đầu nhìn lại, phía sau anh là đôi nam nữ đang nắm tay nhau, cô gái đang nhìn anh với một nỗi buồn miên man khó tả, cô ấy đã cố ngăn dòng nước mắt nhưng nó vẫn trào ra, cuộc đời cô đã có ánh sáng vậy mà người bạn năm nào đã vì cô mà hiến dâng tất cả đã nằm yên nghỉ nơi này. Nhìn người mà năm xưa cô ấy yêu nhất, cô thấy trái tim đã không còn rộn ràng nữa, Thu cậu đang ở đây dõi theo mình đúng không? Tại sao trái tim cậu không còn rộn ràng nữa, có phải chăng cậu đã không còn tình cảm với anh ấy, hay cậu thật sự đã yên nghỉ rồi, cậu đã mãi xa mình thật rồi...

    Nam lặng yên ôm chặt Vân vào long, sẽ không ai ngờ ngày ấy lại xảy đến với họ, chính cái ngày rời xa anh trên sân khấu ấy, Vân đã theo họ đi Mỹ với tin vui đã tìm thấy người hiến tim cho cô nhưng tỷ lệ chỉ có 30% nhưng việc đó lại đồng nghĩa với việc cô sẽ rời xa anh mãi mãi nếu không phẫu thuật thành công. Ba năm trước khi cô rời đi anh đã điên cuồng tìm cô nhưng không thấy, cũng chẳng có tin tức gì về Thu và Hoàng, anh nhận ra mình chưa từng hiểu về Vân cả, mãi đến nửa năm sau đó anh nhận được bức thư từ Việt Nam, là một phông thư được đính kèm thời gian là nửa năm trước ngày mà Vân rời đi, người gửi là...Lạc Hoài Thu.

    Thu kể cho anh tất cả về bệnh tình của Vân, cũng như quá khứ đau thương của họ, anh mới biết thật ra mình không hề cho Vân được gì ngoài con tìm đang yêu này, anh cứ ngỡ sẽ không còn gặp cô được nữa thì chính lời nói sau cùng của bức thư đã đưa anh tìm về với hạnh phúc.

    "...Nam, tôi biết cậu yêu Vân và Vân cũng như thế! Mọi chuyện tôi đã nói cậu nghe hết rồi, lựa chọn bên cậu ấy rời đi là quyết định của cậu, một tháng nữa sẽ có ca phẫu thuật của Vân, người hiến tim là tôi, hãy thay tôi chắm sóc cậu ấy, tôi là một cô nhi không cha không mẹ, chưa bao giờ hiểu thế nào là yêu thương, Vân là người bạn mà Lạc Hoài Thu này trân trọng nhất, hãy nhắn đến Vân, trái tim tôi mãi mãi hướng về cậu ấy...Thu tuyệt bút."

    ...

    Hoàng nhìn bóng hai người rời đi, anh đã không còn đau nữa, có lẽ anh nên dành tình yêu và phần còn lại trong cuộc đời nay mà bù đắp, Hoàng nhìn di ảnh của Thu khẽ mỉm cười, ánh hoàng hôn dần buông lên thân hình anh, như một bàn tay đang vỗ về nổi nhớ...

    END


    Hạnh phúc đơn giản là được yêu và trao đi tình yêu, có lẽ số mệnh đã khiến cho cô bé Vân chịu nhiều đau khổ, nhưng sẽ tốt đẹp nếu bên cạnh cô còn những người bạn, những người quan tâm và yêu thương cô...Nếu nói điều bất hạnh nhất trên cuộc đời này, thì chính là ta chưa từng biết trân trọng những hạnh phúc mà người trân trọng ta mang đến.


    P/s: Vì viết khá vội nên phần kết chưa đc điều chỉnh, còn khá nhiều sai sót. Cuối hè rồi nên chẳng muốn lm mọi người mất hứng nên kết thúc có chút "ngược" xem như làm quà cuối hè cho mọi người vậy. ^^
     
    Last edited: 1 Tháng sáu 2016
  9. Tuong tu

    Tuong tu Bơ Bơ Bơ Phéc Member

Chia sẻ trang này