Xuyên Không Slytherin Hắc Ám Ánh Sáng (Hắc Ám Chi Quang)

Thảo luận trong 'Truyện đang dịch' bắt đầu bởi Qủa Đào Mật, 23 Tháng năm 2017.

  1. Qủa Đào Mật

    Qủa Đào Mật Active Member

    Chương 20 : Ám Chỉ Của Thời Gian.
    Editor : Qủa Đào Mật

    Ba ngày. . . . . .

    Chỉ còn ba ngày nữa thôi!

    Nhìn vạch đo thời gian trên đồng hồ, cô nhẹ ho khan, chất lỏng ấm áp dâng lên trào ra ngoài. Một dòng máu đỏ sẫm tràn ra từ bên môi.

    Cô có chút giật mình, hộc máu! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô, không ngờ lại có thể bị thổ huyết ? May mắn là Sievert và Lily không có ở đây, nếu để bọn họ nhìn thấy, sợ là sẽ lại bị cô làm cho kinh hãi.

    Lau vết máu đi, nhìn Hogwarts to lớn đồ sộ ngoài cửa sổ, mấy ngày nay tuyết vẫn không ngừng rơi, có một số nhánh cây vì tuyết đọng lại quá dày mà bị đè gảy, vài dấu chân mờ mờ cũng bị tuyết che phủ . Trong sân cũng không có một bóng người, cảnh vật có chút lạnh lẽo hiu quạnh , là do tâm tình sao?

    Chị! Có phải chị cũng từng ngồi ở chỗ này ,chờ tiếng chuông báo hiệu rời đi vang lên hay không? Không biết tâm trạng của chị ấy khi đó như thế nào nhỉ? Hay cũng không muốn rời khỏi đây giống như cô ; Có lẽ nhiều hơn hết vẫn là sự bất đắt dĩ và tiếc nuối?

    Buổi sáng hôm nay là tiết học biến hình, mặt giáo sư McGonagall không chút thay đổi từ ngoài cửa đi vào "Buổi sáng tốt lành! Các học sinh."

    "Buổi sáng tốt lành, giáo sư!"

    " Em Khả Ny, nghe nói thân thể em gần đây không được khỏe lắm, hôm nay cảm thấy thế nào?" Giáo sư McGonagall đi đến bên cạnh cô thì dừng bước, có chút bận tâm nhìn cô "Nhớ kỹ thân thể mới là thứ quan trọng nhất, nếu cảm thấy không thoải mái thì phải tới chổ phu nhân Pomfrey để kiểm tra, biết không?."

    Cô cười cảm kích với giáo sư nói: "Em đã biết, cám ơn giáo sư!"

    Bà ấy gật gật đầu rồi bước lên bục giảng, nhưng không có lập tức mở tài liệu giảng dạy thuật biến hình trên bàn ra, mà nói: " Trước khi vào học, cô có một sự kiện muốn thông báo, năm nay đệ tử năm nhất giành được tư cách đi thăm làng " Hogsmeade', thời gian dự định là vào ngày mốt. Làng Hogsmeade là một làng lân cận gần trường Hogwarts, cũng là ngôi làng duy nhất ở Vương Quốc Anh hoàn toàn không có Muggles sinh sống, làng phù thủy một trăm phần trăm. Nhưng đồng thời các em cũng phải nhớ kỹ, nó cũng là tổng hành dinh của cuộc nổi loạn yêu tinh vào năm 1612. Lúc đi các em nhất định phải nghe theo sự hướng dẫn của huynh trưởng và chú ý an toàn cho bản thân mình ."

    Đi thăm làng Hogsmeade! Đám con rắn nhỏ nhà Slytherin và đám tiểu sư tử nhà Gryffindor vừa nghe thấy tin tức này, thì bắt đầu líu ríu! Nhất là bốn người bọn james. Đã hưng phấn vỗ tay với nhau. Lily nở nụ cười vẻ mặt xinh đẹp, ngay cả Sievert cũng có thần sắc chờ đợi trên mặt.

    "Nơi đó chơi rất vui sao?" Cảm giác được bầu không khí phấn khởi trong phòng học "Tại sao các cậu lại hưng phấn như thế?"

    Cô cảm thấy chỗ đó chẳng có cái gì vui để chơi cả, chẳng phải chỉ là một làng, trong đó có một số cửa hàng thôi sao, cũng chẳng có gì đặc biệt. Hơn nữa cô và Sievert đều không đi được ! Bởi vì bọn cô không có người giám hộ để ký tên.

    Thời điểm lúc Sievert muốn nói điều gì đó với cô, thì giáo sư McGonagall dùng thước gõ lên mặt bàn hô lên "Im lặng!" Thanh âm nghiêm túc vang lên, lập tức khiến cho mọi người im lặng trở lại.

    "Giáo sư, có cần người giám hộ ký tên không ạ?" Cô nghi hoặc hỏi bà ấy.

    Giáo sư McGonagall lắc đầu, "Không cần, em Khả Ny vì sao lại hỏi như vậy?"

    Không cần, hai mắtcô mở tonghi hoặc, cô nhớ lúc Harry Potter năm thứ ba, chẳng phải là vì không có người giám hộ ký tên, mà không có được tư cách đi thăm làng Hogsmeade sao. Cuối cùng còn dùng áo choàng tàng hình . Mà bây giờ, lại không có quy định này! Vậy rốt cuộc cái quy định đó làm sao mà có ?

    " Dạ Không có. Thưa Giáo sư, có thể là do em nhớ lầm ạ." Cô vội giải thích.

    Giáo sư McGonagall không cười nữa mặt nghiêm túc , lấy đũa phép ra "Bây giờ mọi người hãy lật trang 321, hôm nay chúng ta học thuật biến hình động vật. . . . . ."

    . . . . . .

    Sau khi giảng lý thuyếtxong, thì bắt đầu luyện tập thực hành.

    "Quệt quệt vật biến. . . . . . Quệt quệt vật biến. . . . . ." Cô giật mình nhìn chuột bạch trên bàn không thấy bất kỳ phản ứng nào, cô đâu có đọc sai câu thần chú đâu , làm sao vậy . . . . .

    "Quệt quệt vật biến!" Lily thành công biến hình động vật, chuột trắng nhỏ đã biến thành nhện.

    Giáo sư McGonagall hài lòng gật đầu, " Em Evans đã thành công, rất hoàn hảo, cộng cho Gryffindor 10 điểm."

    Không đến vài giây sau, Sievert và james cũng lần lượt biến hình thành công, biến đổi động vật ban đầu thành động vật khác. Mà thì cô nhíu mày không thể tin được, vẫy đũa phép, cũng không có phản ứng. Cô không khỏi bắt đầu nghi ngờ đến một khả năng, có phải phép thuật của cô đã không còn nữa rồi hay không?

    Bản thân cơ thể cô không phải là thể chất phép thuật, phép thuật của cô là mượn từ đồng hồ thời gian, từ những buổi học phép thuật của cô gần đây và số năng lượng phép thuật còn sót lại của ngày hôm nay, đã sắp hết chỉ đủ để cô duy trì thuật biến hình từ người lớn thành đứa nhỏ. Mà không thể lại thi triển thêm phép thuật gì khác.

    Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, người khác nhất định sẽ nghi ngờ , đặc biệt là bây giờ, tí nữa giáo sư McGonagall sẽ kiểm tra thành quả biến hình của từng người trong lớp. Cô kích động lôi kéo Sievert bên cạnh "Sievert, cậu có thể giúp tớ biến hình nó được không, tớ. . . . . ."

    Vốn ban đầu Sievert đã cảm thấy nghi ngờ khi cô biến hình rất nhiều lần nhưng vẫn thất bại, mà bây giờ cô lại nhờ cậu giúp đỡ, cậu càng cảm thấy nghi ngờ và khó hiểu hơn, bởi vì từ trước đến giờ thuật biến hình bắt chước là môn học cô học tốt nhất! Nhìn ánh mắt cầu xin của cô , cậu cũng không nói gì, nhỏ giọng thì thầm: "Quệt quệt vật biến!" Chuột trắng nhỏ trước mặt cô liền bắt đầu biến hình .

    Cô nhìn đũa phép trên tay tiếc nuối thở dài, nghe nói năng lượng của cây đũa phép này rất phi phàm, nhưng bây giờ cô lại không có cách sử dụng nó lần nữa. Thật đáng tiếc! Đối với một Muggle mà nói cây đũa phép không khác gì một cây gậy gỗ bình thường.

    "Khả Ny, có phải đũa phép của cậu xảy ra vấn đề gì hay không?" Sievert nhìn đũa phép của cô, nghi ngờ hỏi.

    Cô khẽ lắc đầu. Vấn đề không phải ở đũa phép! Nghĩ đến cảnh hộc máu tối hôm qua , hôm nay lại bị mất phép thuật, đây là một ám chỉ. . . . . . Ám chỉ thời gian cô tồn tại ở cái thế giới này sắp kết thúc!

    Lúc Giáo sư McGonagall đi ngang qua bọn cô, mặc dù có chút bất mãn liếc mắt nhìn cô một cái, giống như tại vì cô không phải là người thành công đầu tiên mà buồn bực, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu rời khỏi. Cô lập tức thở phào nhẹ nhõng, đã giấu được bà ấy rồi, phải không?

    . . . . . .

    "Khả Ny, vừa rồi cậu làm sao vậy?" Sau giờ học, Lily lập tức vọt tới trước mặt cô nhỏ giọng nói. Chắc cô bé thấy thuật biến hình của cô là nhờ vào sự giúp đỡ của Sievert.

    Cô thở dài buồn rầu nhìn LiLy, không biết nên nói cái gì, "Tớ. . . . . ."

    "Đưa đũa phép của cậu cho tớ xem." Sievert vươn tay tới trước mặt cô nói.

    "Không có việc gì, đũa phép không có vấn đề gì." Cô vội vàng giải thích.

    Nhìn thấy cô muốn cất đũa phép đi, Sievert có chút tức giận, lớn tiếng kêu lên: "Khả Ny!"

    Một bên Lily cũng lo lắng nhìn cô, "Khả Ny, cậu đưa cho Sievert kiểm tra một chút đi! Đũa phép hỏng rất nguy hiểm ."

    "Tớ. . . . . ." Đũa phép không có vấn đề gì mà! Nhưng. . . . . . Nhìn bộ dạng lo lắng của bọn họ, cô lại không nỡ cự tuyệt, chần chừ đưa đũa phép trượng cho Sievert, nhìn Sievert cầm đũa phép niệm câu thần chú, từ trong đũa phép xuất hiện từng trận sương trắng mờ nhạt. Cô đã nói từ đầu là đũa phép không có vấn đề rồi, mà hai người không tin!

    Lily cầm đũa phép qua, "Kỳ quái! Không có vấn đề gì, vậy sao khi Khả Ny thi triển câu thần chú lại không có phản ứng?"

    "Này. . . . . ." Cô phải giải thích thế nào đây! Trộm liếc Sievert một chút, cậu ấy cũng là trầm tư nhìn cô.

    "Hay là cơ thể Khả Ny quá yếu, cho nên không thể sử dụng phép thuật?" Lyli suy nghĩ một lát, khẽ nói.

    "Chắc là vậy rồi!" Tuy ý Lily so với sự thật thì chênh lệch khá xa, nhưng đúng là do nguyên nhân này. Cô có chút oán hận nhìn đồng hồ thời gian trên cổ tay, đi cái gì! Muốn thu phép thuật của cô về, thì cũng phải chờ sau khi cô rời khỏi rồi thu cũng được vậy ! Bây giờ thành như vậy, cô phải làm sao bây giờ? Ngày mai còn có tiết' Nghệ thuật phòng chống hắc ám '.

    Lily trả đũa phép lại cho cô, lại cùng Sievert liếc nhau một cái, vẻ mặt càng lo lắng hơn, "Khả Ny, hay cậu đi bệnh viện kiểm tra thử xem, vì sao cơ thể cậu lại yếu như vậy, ngay cả phép thuật cũng không thi triển được."

    "Tớ. . . . . ." Cô lại không có lời nào để giải thích, vấn đề của cô tới phòng y tế có tác dụng không? Đáp án: hoàn toàn không.

    Có điều cô nghĩ như vậy, không có nghĩa là bọn họ cũng nghĩ như vậy, Sievert lôi kéo tay cô, " Bây giờ chúng ta đi bệnh viện, ở đó có phu nhân Pomfrey."

    Không! Cô không thể đi, cơ thể cô bây giờ lừa gạt Sievert và Lily thì còn coi được, còn lừa phu nhân Pomfrey, người có tìm hiểu nghiên cứu sâu sắc đối thân thể, cô không dám! Cô vội tránh ra tay Sievert, nhưng mà ̣ tay của cậu ấy làm sao nắm nhanh như vậy, cô loạng choạng một chút, dưới tác dụng của lực quán tính, cô va vào cái bàn bên cạnh. Đang muốn đứng lên, lại cảm thấy hai mắt có chút mơ hồ, mọi vật cũng xuất hiện bóng chồng. Thân mình mềm nhũn liền ngồi xuống đất, mùi máu tươi lại từ trong miệng tràn ra . Cô chỉ cảm thấy lần này nguy rồi!

    "Khả Ny!" Sievert hét lớn một tiếng, vọt tới bên cạnh cô giúp đỡ cô.

    Lily vội lấy khăn tay ra, run run lau cho cô, thất kinh nhìn cô "Hộc máu! Khả Ny, tại sao lại có thể như vậy?"

    Tựa vào vai Sievert, cảm giác toàn thân cậu ấy căng thẳng lộ ra sợ hãi sâu sắc! Nhìn đôi mắt Lily có hơi đỏ lên, cô cười khẽ nói vơi bọn họ: "Tớ không sao, các cậu không cần lo lắng." Nói là nói như thế, nhưng thân thể không phải do cô làm chủ, máu tươi lại bắt đầu trào ra.

    Sievert ôm cô thật chặt, run run nói: "Không được, chúng ta phải đi bệnh viện lập tức." Nói xong liền nâng cô dậy đi ra ngoài cửa, Lily cũng lại đây hỗ trợ giúp Sievert đỡ cô.

    Bệnh viện! Cô không muốn đi ! Nhưng mà cô còn chưa kịp nói cái gì, đã hoa lệ té xỉu, cũng không có năng lực ngăn cản việc cậu ấy muốn làm.
     
    Bạch Tiểu Ngọc thích bài này.
  2. Qủa Đào Mật

    Qủa Đào Mật Active Member

    Chương 21: Phu Nhân Pomfrey.
    Editor : Qủa Đào Mật

    "Khả Ny. . . . . . Khả Ny. . . . . ." Một giọng nói khàn khàn trầm thấp luôn vang lên ở bên tai cô.

    Ai đang gọi cô vậy? Thật ồn ào, có thể để cho cô ngủ ngon một giấc được không? Cô mệt quá. . . . . . Mệt mỏi quá. . . . . .

    Nhưng thanh âm đó vẫn không ngừng vang lên, cô gian nan mở to mắt, muốn nhìn thử một chút, coi người nào không muốn sống mà cứ ầm ĩ không để cho cô được nghỉ ngơi. Sau khi cảm giác mê mang biến mất, cô liền nhìn thấy một cặp mắt thỏ* và những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên khuôn mặt Lily. Có cần khoa trương như vậy không? Làm như cô sắp chết vậy. Cô cười suy nghĩ, lại phát hiện tứ chi của mình bủn rủn, không đứng dậy được!

    *Đôi mắt thỏ: mắt sưng đỏ do khóc nhiều

    "Không cần đứng lên! Phu nhân Pomfrey nói cậu phải nghỉ ngơi thật tốt." Sievert nhẹ nhàng đè hai vai cô xuống, giúp cô kéo cái chăn đã trượt xuống lên.

    Nhìn giường bệnh màu trắng chung quanh, miễn cưỡng cười ra tiếng, xem ra cô vẫn phải bước chân lên hàng ngũ bệnh nhân . Từ trong ánh mắt của Sievert và Lily, cô có thể thấy được, chắc chắn hôm nay bọn họ đã rất sợ hãi.

    "Phu nhân Pomfrey đâu?" Cô hỏi bọn họ.

    "Trong tiết học " Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám" có một đệ tử khóa trên bị đánh gảy tay, phu nhân Pomfrey vừa mới qua đó." Lily nói. Nghe thấy giọng nói của bọn cô phu nhân Pomfrey từ đằng xa đi tới, "Phu nhân, Khả Ny đã tỉnh lại rồi ạ!"

    Phu nhân Pomfrey nhìn cô , sắc mặt ngưng trọng, " Tiểu thư phùng Khả Ny . . . . . ."

    "Phu nhân, cháu có thể cùng bà nói chuyện một lát được không, chỉ một mình bà thôi?" Cô vội ngắt lời của bà.

    Bà ấy nhìn Sievert và Lily bên cạnh cô, gật đầu hiểu rõ, xoay người nói với hộ sĩ bên người bà: "Các người đi ra ngoài trước một lát, tôi có chuyện muốn nói với tiểu thư Phùng Khả Ny."

    Cô dùng ánh mắt chỉ thị cho Sievert và Lily, để cho hai người họ đi ra ngoài một lát, Sievert bất mãn nhìn cô, "Khả Ny. . . . . ."

    Cô lắc đầu, hai người càng không thể ở lại chỗ này, cô muốn biết phu nhân Pomfrey đã biết được bao nhiêu rồi?

    Lily nhìn ánh mắt kiên quyết của cô, liền kéo Sievert đang khó chịu ra ngoài, mãi cho đến khi trong cả phòng bệnh chỉ còn lại cô và phu nhân Pomfrey.

    Cô mới do dự hỏi bà ấy, "Phu nhân, rốt cuộc cơ thể của cháu. . . . " Nói như thế nào đây?

    Im lặng một hồi lâu, cô bắt đầu hoảng hốt, có phải bà ấy đã biết cái gì rồi hay không?

    Một lúc rất lâu, mới nghe được giọng điệu nặng nề của phu nhân Pomfrey, "Tiểu thư Phùng Khả Ny, thứ cho bà nói thẳng, thân thể của cháu bây giờ vô cùng yếu!"

    Xem ra bà ấy cũng không biết nguyên nhân thật sự của cơ thể cô, cô yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cơ thể cô vô cùng yếu, mặc dù cô biết rõ, nhưng khi nghe phu nhân Pomfrey nói như vậy, cô vẫn có phần hơi. . . . . .

    Cắn môi dưới, cô khẽ gật đầu, "Cháu biết!"

    "Sức khỏe của cháu càng ngày càng yếu đi, cứ theo đà này, cháu sẽ không qua khỏi." Giọng nói lo lắng của phu nhân Pomfreyvang lênở trên đỉnh đầu cô , "Nên bà quyết định sẽ nói tình huống của cháu cho hiệu trưởng Dumbledore biết, để ông ấy mời bác sĩ phù thủy giỏi nhất, về chữa trị cho cháu."

    Cô có chút cảm thán, phu nhân Pomfrey là y tá trưởng ở Hogwarts, nhưng bây giờ nàng thế nhưng để cho hiệu trưởng mời một bác sĩ khác đến trị liệu cho cô, một chút cũng không sợ thanh danh của bà sẽ bị bôi nhọ. Cái này được gọi là y đức sao! Bà ấy biết mình không có cách nào để chữa trị cho cô, liền mời người khác đến giúp đỡ. Nếu như thế giới ban đầu đều có những bác sĩ y đức như vậy, thì nhiều người sẽ không chết vì cứu trị không kịp.

    "Không cần đâu, phu nhân!" Cô lẳng lặng nói, tâm trạng có hơi buồn bã, " Thân thể của cháu ra sao, tự bản thân cháu biết rõ, bệnh của cháu căn bản không cách chữa trị." E rằng chỉ có kỳ nhân mới có thể chữa được cho cô thôi!

    "Đừng bi quan như vậy, tiểu thư Phùng khả Ny, chắc chắn sẽ có cách mà." Phu nhân Pomfrey xoa nhẹ mặt cô. Vừa nhẹ nhàng dịu dàng giống như tay mẹ vậy, cô có chút muốn khóc. Hồi còn bé, mỗi khi cô bị bệnh, mẹ cũng vuốt ve cô như vậy, và nói với cô rằng "Mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt thôi". Hình như khi mọi người bị bệnh sẽ đặc biệt nhớ nhà hơn.

    Cảm giác trên mặt có chút lạnh, cô lấy tay lau nhẹ, thì ra mình đã thực sự khóc. Thật vô dụng! Cô ở trong lòng nói với chính mình. Đúng là càng ngày càng thích khóc. Nếu như bị Sievert và Lily nhìn thấy, sợ là sẽ bị giễu cợt một thời gian.

    "Phu nhân, cháu có một yêu cầu, xin bà hãy đồng ý với cháu." Cô cầu xin nhìn bà.

    "Cháu cứ nói." Gương mặt phu nhân Pomfrey một bộ giống như mặc kệ cô nói cái gì bà ấy cũng đồng ý.

    Cô do dự trong chốc lát, "Cháu hi vọng phu nhân có thể giữ bí mật này, đừng nói cho người khác biết tình hình sức khỏe của cháu." Nhìn chằm chằm bà ấy, "Bao gồm cả giáo sư Dumbledore."

    " Tiểu thư Phùng Khả Ny . . . . . ." Bà ấy khó xử nhìn cô.

    "Cháu biết chuyện này sẽ khiến bà gặp khó khăn, nhưng bà hãy coi như đang hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cháu, được không?" Cô cầu xin nhìn bà, cô biết đối với một thầy thuốc mà nói, giấu diếm bệnh tình của người bệnh là chuyện rất khó, nhưng mà cô thật sự hi vọng trong thời gian cuối cùng này có một cuộc sống thật vui vẻ .

    Thấy bà ấy có chút giãy dụa, cô tiếp tục cầu khẩn nói: " Ở thế giới này cháu cũng không có người thân nào, chỉ là có chút luyến tiếc không bỏ được Sievert và Lily, và cả giáo sư nữa. Cháu không muốn trong khoảng thời gian sống cuối cùng của mình làm cho bọn họ phải khổ sở. Phu nhân, cháu cầu xin bà!" Khụ khụ. . . . . . Cô cảm thấy hơi khó thở, máu lại bắt đầu từ trong miệng cô trào ra.

    Bà ấy cuống quít cầm bông y tế bên cạnh lau giúp cô, cô nắm tay bà thật chặc, thỉnh cầu nhìn bà.

    Phu nhân Pomfrey do dự nửa ngày, giống như đang quyết định một việc quan trọng nhất của cuộc đời, cuối cùng bà ấy cũng ngập ngừng gật đầu với cô.

    Cô cảm kích nhìn bà, "Cám ơn phu nhân!" Một ngụm máu lại trào ra, khiến cả người cô toàn mùi máu tươi.

    " Tiểu thư Phùng Khả Ny, nếu cháu không bảo vệ cơ thể của mình, bà sẽ thu hồi chuyện đã đồng ý mới nãy." Ánh mắt bà khẩn trương có hơi đỏ lên, giọng nói cũng có chút nức nở, ôm lấy cô không buông, "Đứa nhỏ đáng thương, tại sao thượng Đế lại có thể bỏ cháu được , cháu chỉ mới 12 tuổi!"

    Phảng phất giống như đang ở trong lòng ngực ấm áp của mẹ, cô khóc thút thít, phu nhân Pomfrey, cám ơn bà! Cám ơn bà đã lo lắng cho cô, xin lỗi vì đã dấu diếm, cô sẽ không chết, chỉ là trở về nhà thôi, về nhà. . . . . .

    Lúc phu nhân Pomfrey rời đi một lúc lâu, Sievert và Lily mới từ bên ngoài đi vào.

    Nhìn Lily mỉm cười đi về phía cô, nhưng mắt vẫn còn hơi hồng , "Khả Ny, cậu cũng đừng dọa bọn tớ như thế lần nữa, may mà lần này không có việc gì." Cô biết chắc chắn bọn họ đã hỏi phu nhân Pomfrey, phu nhân Pomfrey hứa với cô, chỉ nói với bọn họ cô bị như vậy là do rối loạn khí huyết .

    Mùi máu tươi, tại sao lại là mùi máu tươi? Rõ ràng vừa mớinãy cô đã rửa sạch mùi máu trên ngườ rồi mà, chẳng lẽ còn bỏ sót chổ nào sao? Cô ngửi ngửi người mình, không phải phát ra từ trên người của cô. Vội vàng nhìn xung quanh, xem thử mùi máu tươi tỏa ra từ đâu.

    Lúc quét qua Sievert, một chỗ màu đỏ sẫm hấp dẫn cô, mùi máu là từ trên tay của cậu ấy bốc lên. Cô kéo tay cậu qua, tay cậu gần như huyết nhục mơ hồ, máu vẫn đang từ trong lòng bàn tay cậu chảy ra, cô trách cứ nhìn cậu, "Tại sao lại biến thành như vậy?" Tiểu quỷ thối này không biết yêu quý cơ thể mình gì cả.

    Nhận thấy cô đang dùng bông y tế lau cho mình (Sievert) , dường như lúc này Sievert mới phục hồi lại tinh thần, cau mày có chút chán ghét nhìn tay của mình.

    "Có thể là lúc nãy bị cái gì đó quẹt phải." Lily cũng lại đây, kéo cánh tay Sievert, rồi dùng ánh mắt sâu xa nhìn cậu ấy, lo lắng nói.

    Nhìn động tác mờ ám giữa hai người, cô bắt đầu có chút buồn cười, "Vậy sau này phải cẩn thận một chút." Giao bông y tế cho Lily, thay cô băng bó vết thương giúp Sievert. Nói về băng bó vết thương, thì Lily giỏi hơn cô nhiều.

    Nhìn Lily cẩn thận sát thuốc, cô nhịn không được cười nói: "Ngày mai đi Hogsmeade, Lily, cậu phải trông coi Sievert cẩn thận, miễn cho cậu ấy lại bị cái gì đó quẹt phải." Mặc dù có ý giễu cợt, nhưng đây cũng là tâm nguyện của cô, hi vọng tình cảm của bọn họ vẫn luôn như vậy.

    "Cậu cũng muốn đi!" Tay Sievert run run, va vào bình thuốc trong tay Lily khiến nó đổ ra ngoài .

    Đương nhiên, đây là ngày cuối cùng của cô, phải nắm thật chặt cơ hội hiếm có này, sao có thể lãng phí hết toàn bộ thời gian ít ỏi còn lại để nằm trên giường được . Nhưng bây giờ bọn họ như vậy là có ý gì? Hai người đều nhìn cô với vẻ không thể tin được, như thể cô đã nói ra cái gì độc ác lắm vậy.

    "Chẳng lẽ các cậu định bỏ tớlại ở chỗ này, tớ không muốn đâu, tớ muốn đi cùng các cậu."

    "Không được!" Sievert lớn tiếng kêu lên.

    "Vì sao?" Cô khó hiểu nhìn Sievert .

    Sievert muốn nói cái gì đó, liền bị Lily giữ lại, cô khó hiểu nhìn Lily. Chỉ thấy cô bé hơi suy nghĩ một chút, rồi nói với cô : "Phu nhân Pomfrey nói, phải để cậu nghỉ ngơi thật tốt."

    "Vậy sao?" Cô hoài nghi nhìn hai người trước mặt. Phu nhân Pomfrey biết thời gian của cô không còn nhiều lắm, làm sao có thể nói ra những lời như vậy. Có chuyện gì mà cô không biết sao?

    Lily có hơi trốn tránh ánh nhìn của cô, nhưng vẫn vội vàng gật đầu, "Cậu nghỉ ngơi thật tốt, bọn tớ ở chỗ này cùng cậu còn không được sao?"

    Lại càng kỳ quái, chẳng phải họ đã muốn tới đó từ rất lâu rồi sao? Chẳng lẽ nguyên nhân là do cơ thể của cô, nên bọn họ muốn cô được nghỉ ngơi. Cô có chút cảm động nhìn của bọn họ, nhưng vẫn kiên định nói: "Không được! Tớ muốn đi, các cậu cho tớ đi cùng với !"

    "Không được là không được, cậu phải nằm nghỉ ngơi thật tốt cho tớ." Ánh mắt Sievert kiên quyết, không có gì có thể dao động được, giọng điệu vô cùng không vui.

    "Tớ vẫn muốn đi." Tức giận cái gì , cô cũng bướng bỉnh nhìn cậu ấy.

    "Phùng Khả Ny!" Sievert có chút tức giận gọi tên cô. Cô sững sờ, đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên đầy đủ của cô, cũng lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu ấy tức giận như vậy, còn lớn hơn so với lần cô ở cùng james nữa.

    Lily giữ chặt Sievert đang sắp phát điên, lo lắng nhìn cô, "Khả Ny, chúng tớ chỉ lo lắng thân thể của cậu thôi."

    "Cơ thể của tớ không sao cả, không phải phu nhân Pomfrey nói, là do rối loạn khí huyết sao?" Cô có chút khát vọng nhìn Lily, chỉ cần lấy được sự đồng ý của Lily, có lẽ Sievert cũng sẽ không có ý kiến .

    Im lặng một hồi lâu, lúc cô cho là bọn họ sẽ không đồng ý mà hơi thất vọng, thì nghe thấy Lily hỏi cô, "Khả Ny, cậu thật sự rất muốn đi sao?"

    "Ừ. . . . . ." Cô vui sướng gật đầu, nhìn phản ứng của Lily, thì cô biết cô bé đã đồng ý rồi.

    "Lily!" Sievert khó có thể tin mở to hai mắt nhìn Lily, lớn tiếng kêu lên: "Tớ không đồng ý, tớ sẽ không đồng ý ."

    Sao Sievert hôm nay ngang ngược như vậy, lúc trước chỉ cần cậu ấy nhìn váo mắt Lily, thì cái gì cậu ấy cũng đều nhận lời, nhưng hôm nay. . . . . . Cô dám nói cô nhìn thấy ánh mắt Lily ra hiệu cho Sievert rất nhiều nhưng cậu ấy đều không hiểu . Giống như bây giờ. . . . . .

    "Sievert!" Lily dùng đôi mắt màu xanh biếc của mình nhìn Sievert, khẽ cắn môi, "Sievert, Khả Ny nói, cậu ấy —— muốn —— đi! Hiểu chưa?"

    Nhìn đôi mắt dần dần trống rỗng Sievert , cô nhíu mày nghi hoặc , những lời này sao nghe kỳ quái như vậy! Hiểu chưa? Hiểu cái gì, chẳng lẽ bọn họ đã biết tình trạng sức khỏe của cô. . . . . .

    Không có khả năng! Cô loại bỏ khả năng này trong lòng, tình trạng sức khỏe của cô chỉ có mình cô và phu nhân Pomfrey biết, mà phu nhân Pomfrey tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ biết .

    Cô bắt đầu có chút bất an, xem ra bọn họ đã phát hiện ra điều gì rồi. . . . . .
     
    Bạch Tiểu Ngọc thích bài này.
  3. Qủa Đào Mật

    Qủa Đào Mật Active Member

    Chương 22: Rời Đi.
    Editor : Qủa Đào Mật


    Chương 22 : Rời đi


    Hôm nay nhà trường phá lệ cho đệ tử năm nhất đi thăm làng Hogsmeade trước, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Có người đuổi bắt đùa giỡn, có người ở xì xào bàn tán. Bầu không khí náo nhiệt khiến hàn khí lạnh lẽo xung quanh cải thiện lên không ít.


    Sievert và Lily ở hai bên cạnh dắt cô đi, sợ cô đột nhiên ngã xuống. Nếu hôm nay bọn họ không quấn cô thành thịt viên mà nói..., cô nghĩ cô sẽ rất cảm động . Giật giật quần áo trên người, hoàn toàn không nhúc nhích được. Quần áo mặc ba tầng trong ba tầng ngoài, mắt cô gần như không thể nhìn thấy mặt đất, cô nghĩ cho dù cô không thể ngã xuống, thì cũng lăn xuống. Giống quả cầu tuyết lăn tới Hogsmeade.


    "Cậu cũng biết chuyện Arthor Weasley à?" Một cậu bé nhà Gryffindor hỏi cô bé mập bên cạnh đang đi ngang qua người cô.


    "Đương nhiên, lúc giáo sư McGonagall phát hiện ra, thì tức giận đến xanh mặt." Cô bé mập nói.


    Arthor Weasley? Cái tên này, cô vểnh tai lên lắng nghe.


    "Cậu nói xem, bọn họ có thể bị đuổi học không?" Cậu bé thấp giọng hỏi.


    Cô bé mập suy nghĩ một lúc, rồi mê mang lắc đầu, "Không biết, có lẽ là không!"


    Mãi cho đến khi không nghe rõ giọng nói của bọn họ nữa vì họ đã đi xa, nhưng cô vẫn lờ mờ nghe được một câu đứt quãng , ". . . . . . Bọn họ còn là đệ tử."


    Bọn họ nói Arthor Weasley chắc là bố của Ronald Weasley rồi, trong khoảng thời gian học tại Hogwarts, cô đã từng nhìn thấy cậu ta, cậu ta bây giờ là đệ tử năm thứ bảy thuộc nhà Gryffindor thành tích bình thường, khuôn mặt cũng bình thường không có gì thu hút. Nói thật, nếu không phải cô biết cậu ta sẽ trở thành bố của Ronald Weasley, thì chắc chắn cô sẽ không chú ý tới một đệ tử bình thường như vậy.


    Ngồi xuống dãy ghế trước tiệm Công Tước Mật, cô làm bộ vô tình hỏi Lily,"Lúc nãy nghe thấy đệ tử nhà Gryffindor nói về Arthor Weasley, đã xảy ra chuyện gì à?"


    Lily phun đậu nhiều vị trong miệng ra, vẻ mặt giống như ăn phải cái gì đó rất ghê tởm, " Đậu nhiều vị này là vị nước mũi, thật ghê quá đi." Cầm lấy nước súc miệng, cảm thấy đỡ hơn rồi mới bắt đầu nói cho cô, "Hình như là do cậu ta và Molly Prewett lén chuồn ra ngoài, bị thầy phụ trách trường bắt được, nghe nói bị xử phạt vô cùng nghiêm khắc, bây giờ vẫn chưa xuống giường được."


    Lén đi ra ngoài hẹn hò rồi bị bắt gặp, sợ là không đơn giản như vậy! Nếu chuyện như vậy mà bị phạt, thì cô và bọn james sớm đã bị treo ngược lên đánh từ lâu rồi. Chẳng lẽ bị bắt gặp làm chuyện xấu, cô bắt đầu tưởng tượng đến những chuyện không trong sáng. . . . . .


    Merlin! Hai người bọn họ thật phong khoáng, ở trong trường học mà dám. . . . . .


    Ha ha. . . . . .


    Không được nghĩ thêm nữa, suy nghĩ của cô thật sự đã đi quá xa rồi.


    "Khả Ny, uống hết cái này đi." Sievert lấy ra một cái chai màu lam từ trong bao giữ ấm mà cậu ấy mang theo .


    Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn cái chai trước mặt, như thể muốn phanh thây xé xác nó ra vậy, "Sievert, hôm nay đã là bình thứ 15 rồi!"


    "Cho cậu một viên đường trước." Lily đặt một viên đậu nhiều vị vào tay cô, cô bé biết rõ mùi vị độc dược không dễ uống.



    Nhưng mà. . . . . . Cô dở khóc dở cười nhìn viên đậu nhiều vị trên tay, Lily ơi! Cậu cố ý phải không? Mùi vị của đậu này sợ là còn ghê hơn vị độc dược nhiều.


    Trong ánh mắt uy hiếp của bọn họ, cô lấy tốc độ sên bò nhận chai thuốc trong tay Sievert, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai một hơi cạn sạch, kỳ thật bản thân độc dược cũng không có vị đặc biệt gì, nhưng mỗi lần cứ nghĩ đến nguyên liệu làm độc dược thì cô lại muốn nhổ nó ra ngay lập tức.


    Lúc Sievert thu bình lại, cô liếc trộm bao giữ ấm trong tay Sievert, vẫn phình to, cô run run hỏi cậu ấy, "Sievert, rốt cuộc cậu mang theo bao nhiêu lọ thuốc vậy?"


    "Cũng đủ để Khả Ny dùng cho đến khi trở về trường học." Mặt Sievert không thay đổi nói. Đồng thời cự tuyệt Lily đưa đậu nhiều vị cho mình, "Cám ơn, tớ không thích."


    Da đầu cô run lên, cũng đủ dùng đến khi quay về trường, đây là khái niệm gì? Chúng ta vừa mới đến Hogsmeade không bao lâu, cô đã uống 15 bình độc dược. Cứ tiếp tục như vậy, làm sao được.


    "Tớ không muốn trở về bây giờ đâu?" Cô bất mãn nhìn Sievert.


    "Huynh trưởng Malfoy đã cho phép tớ, nếu thân thể cậu không tốt, tớ có thể trở về trước với cậu." Khóe miệng Sievert gợi lên một nụ cười thản nhiên, nếu không chú ý kỹ thì căn bản nhìn không ra.


    Cô híp mắt trừng cậu ấy, hừ! Thì ra cậu ấy đã sớm tính toán cả rồi, dùng độc dược bức cô vào khuôn khổ, biết chắc chắn cô sẽ chịu không nổi, nên đã sớm xin phép được trở về trước.


    "Tớ cũng hỏi huynh trưởng cho bọn mình rồi, anh ấy cũng đồng ý."


    Cô thoáng xoay người nhìn về phía Lily, hai người này đã bàn bạc tốt rồi phải không! Đồng loạt cùng xin phép huynh trưởng. Cô có chút bất đắc dĩ, đương nhiên cô biết bọn họ là quan tâm cô, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, cô muốn trải qua những ngày thật vui vẻ với bọn họ.


    "Đi thôi!" Sievert đứng lên đưa tay trước mặt cô.


    Cô bặm môi lại, hình như cô cũng chỉ nói thôi nhưng chưa từng đồng ý mà, cậu ấy đâu cần phải gấp như vậy! Nói là làm luôn. Bám vào tay cậu nâng thân hình như cục thịt viên của mình lên, lại phát hiện Lily đã mua rất nhiều đồ tốt, trả tiền xong và đang chờ cô ở cửa. Nói đến đi, tốc độ thế này. . . . . . còn nhanh hơn cả huyễn ảnh di hành! Không phải bọn họ rất muốn tới thăm nơi này sao? Sao không nán lại đây thêm một lúc nữa?


    Lỡ đãng đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, được hai vệ sĩ cực phẩm che chở hai bên, cô nhíu mày buồn rầu, trông bọn họ rất kỳ lạ. Phải nói là kể từ ngày hôm qua, hai người bọn họ đã rất kỳ quái rồi, nhất là Sievert, vết thương trên tay cậu ấy còn chưa lành, mà dám chạy ra ngoài một đêm không về. Nếu không phải cô biết có Lily đi cùng, thì cô sẽ mắng cậu ấy cho đến khi chai lỗ tai mới thôi.


    "A. . . . . ." Bỗng nhiên một cảm giác nóng rực lan truyền trên cổ tay khiến cho cô phải kinh hô, cơ thể loạng choạng đứng không vững.


    Sievert nhanh chóng đỡ lấy rồi cẩn thận quan sát cơ thể của cô, vô cùng lo lắng hỏi: "Khả Ny, cậu làm sao vậy?" Lily cũng phát hiện ra cô không bình thường, liền tiến tới giúp Sievert đỡ cô dậy.


    Cảm giác đồng hồ thời gian trên cổ tay bắt đầu lập lòe ánh sáng, cô thở dài chua sót, đau buồn nhìn Sievert và Lily. Là bây giờ sao? Rốt cuộc. . . . . . Nhưng. . . . . . Phải. . . . . . Đi . . . . . Ngay lúc này. . . . . . Ở đây. . . . . . Sao?


    Cảm giác được thân thể đã bắt đầu có biến hóa nhỏ, nên làm gì bây giờ, làm như thế nào mới có thể khiến bọn họ đi chỗ khác đây, cô không muốn bọn họ phải chứng kiến cảnh cô biến mất, càng không muốn nhìn thấy nước mắt. . . . . .


    Cô làm bộ cuống quít lôi kéo bọn họ, "Tớ phát hiện có chuyện rất kỳ quái, các cậu mau đi tìm huynh trưởng, báo lại cho anh ấy biết."


    Đi mau! Cô sắp nhịn không được nữa rồi. . . . . .


    "Chuyện gì?" Lily khẩn trương hỏi cô.


    Ổn định lại tâm trạng, dùng hết số năng lượng còn sót lại, " Bây giờ tớ giải thích sẽ không kịp, các ngươi lập tức tìm huynh trưởng là được, tớ sẽ đợi ở chỗ này."


    "Không được, tớ ở lại cùng với cậu!" Sievert lo lắng nhìn cô.


    Con dơi nhỏ này, thời điểm này mà cậu còn làm loạn thêm cái gì hả, "Không được, các cậu phải đi cùng nhau. Đi nhanh đi!"


    Nhìn ánh mắt lo lắng của cô, bọn họ thật cho rằng đã có chuyện gì đó đã xảy ra, bắt đầu có chút khẩn trương, "Nhưng mà. . . . . ."


    "Không có nhưng nhị gì hết, tớ sẽ không có việc gì, các cậu đi nhanh đi!" Hai người vẫn nhanh rời khỏi đây đi!


    Sievert khẽ cắn môi, dùng ánh mắt khó nói lên lời nhìn cô, xoay người chạy tới Hogsmeade, Lily cũng chạy theo.


    Nhìn bọn họ xoay người và cơ thể dần dần trong suốt của mình, cô không cam lòng nhìn bóng lưng của họ, trong lòng đau đớn khôn xiết. thật sự tớ cũng không muốn bỏ các cậu lại đây.


    Sievert. . . . . .


    Lily. . . . . .
     
  4. Qủa Đào Mật

    Qủa Đào Mật Active Member

    CHương 23: Thời Gian Cách Biệt Thống Khổ.
    Editor : Qủa Đào Mật

    CHương 23: Thời Gian Cách Biệt Thống Khổ.

    Từ thế giới phù thủy trở về đã được 1 tháng rồi, sức khỏe của cô cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhưng trong lòng lại trống rỗng, giống như bị ai lấy đi một khối vậy. Cả ngày đần độn tinh thần không dậy nổi. Hoặc là lúc xem phim “Harry Potter”, bỗng nhiên sẽ khóc . Lúc mới đầu chị và bạn bè cô đều sợ hết hồn, tưởng cô bị trúng tà .


    Duy Na, chị ấy. . . . . . Cũng không biết cô trộm đồng hồ thời gian của chị, cũng không biết cô từng đến thế giới kia. Khi cô khóc từ nơi đó trở về, thì phát hiện chị vẫn chưa tỉnh. Nói ra cũng thật kỳ quái, cô ở thế giới đó cũng được nửa năm không sai biệt lắm! Nhưng ở nơi này chỉ 7 tiếng đồng hồ ngắn ngủn mà thôi.


    Sau khi lặng lẽ đeo đồng hồ thời gian trở lại cổ tay Duy Na, cô làm bộ giống như bình thường trở về phòng nghỉ ngơi, đợi chị ấy gọi cô rời giường. Chị Duy Na cũng không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, nhưng cô biết được một chuyện, cô biết được quá khứ, mà chị đã che dấu, mặc dù những chuyện Dumbledore kể rất mơ hồ, nhưng tự bản thân cô lại có thể đoán được bảy phần, còn những điều khác chỉ có thể từ chỗ chị mới có thể biết được. Nhưng điều kiện tiên quyết là chị ấy phải nói với cô. Vì sao rõ ràng hai người yêu nhau, nhưng cuối cùng lại có kết cục như vậy, khiến cho mọi người vừa khó hiểu vừa đau lòng. Rất nhiều chuyện nếu không phải là người trong cuộc, căn bản không thể hiểu được loại tình cảm bi thương đó.


    Ngẫm lại thì lúc cô bước vào thế giới kia, cô chỉ đứng xem với tư cách là một người ngoài cuộc, ở góc độ đó sẽ không thể nào hiểu được cuộc sống của chị, hơn nữa thời gian cô ở lại chỗ đó cũng không dài, trong khoảnh khắc chia tay, cái cảm giác đau khổ, khó dứt bỏ cho đến bây giờ vẫn còn nguyên trong cô. . . . . . Huống chi là chị, đã ở chỗ đó suốt 6 năm, để lại tình yêu, để lại nổi lưu luyến không muốn rời xa khắc sâu như thế.


    "Duy Na, chị cảm thấy tại sao Voldemort lại biến thành như vậy?" Lúc đang xem tập “Harry Potter và hoàng tử lai” thấy diễn đến cảnh Tom Riddle lúc còn trẻ tuổi thì cô cố ý hỏi chị ấy thử.


    Ngay trong nháy mắt, cô rõ ràng nhìn thấy chị ấy lộ ra vẻ đau xót, rất nhạt. Trước kia, cô chưa từng nghĩ tới mặt này, cho nên không có phát giác ra. Nhưng bây giờ, cô cố tình quan sát, thì phát hiện chỉ cần nhắc tới Tom Riddle hoặc Voldemort, ánh mắt của chị sẽ thay đổi nhưng rất nhỏ, dường như đang cố nén một nỗi buồn nào đó.


    Sau một hồi im lặng, giọng nói của chị mới chậm rãi truyền đến, " Mỗi người đều có một sự lựa chọn khác nhau!" Sự dao động trong ánh mắt chị đã biến mất, làm cho người ta hoàn toàn không cảm giác được.

    Cô có chút do dự hỏi chị, "Ở thế giới đó chị đã gặp hắn rồi sao?"

    Duy Na sững sờ, nhìn cô, bộ dạng vừa muốn nói lại vừa không muốn nói, "Làm sao, chị có thể quen biết loại người như Voldemort được?" Trong giọng điệu chị có phần hơi giễu cợt trào phúng.

    Nói dối, rõ ràng chị ấy đang nói dối, cho dù cô không phải là Dumbledore kia, biết được quá khứ của chị, chỉ là bây giờ cô nhìn vẻ mặt lúc này của chị vẫn có thể hiểu được, rất rõ ràng, chị ấy đang gạt cô hoặc có nói là chị đang lừa dối chính bản thân mình. Duy Na chị ấy không phải một người hài lòng với cuộc sống bình thường, chị ấy hướng tới một cuộc sống oanh oanh liệt liệt, chị đã từng nói, bất kể là ở đâu vào thời điểm nào, cũng quyết không để cuộc đời mình trôi qua một cách uổng phí. Vì thế khi chị ấy bước vào thế giới phép thuật, thì làm sao có thể không làm cái gì mà đi ra được.


    "Chị cũng học phép thuật ở trường Hogwarts, sao lại không biết?" Cô tiếp tục hỏi chị.


    Trong ánh mắt Duy Na lóe lên sự đau đớn, xen lẫn một chút không kiên nhẫn nhìn cô, rồi đứng dậy trực tiếp trở về phòng, "Chị không muốn nhắc lại chuyện ấy, tự mình em từ từ xem đi! Nhớ làm luận văn bổ sung của mình nữa, giáo sư trường em đã gọi điện thoại về nhà , nói rằng em kéo dài quá lâu rồi."

    Trong phim vẫn còn đang phát cảnh quá khứ của Tom Riddle, nghe chất giọng đầy nham hiểm của hắn đang nói chuyện với Dumbledore: "Tôi còn có thể nói chuyện với rắn, là chúng nó tìm tôi trước đấy, chúng nó tìm tôi nói chuyện. Ngài cảm thấy tôi bình thường sao?"

    Nhìn cửa phòng Duy Na đóng chặc, chị chưa từng nói những lời như thế với cô. Lòng của cô có chút đau, cắn môi dưới, cố nén nước mắt sắp chảy xuống, Duy Na, chừng nào thì chị mới có thể đối mặt với sự thật đây? Chị có biết rằng chị càng trốn tránh, thì càng thống khổ hay không, chị rõ ràng. . . . . . Biết mình có tình cảm đối với hắn, vì sao. . . . . . Chị lại muốn lừa gạt bản thân? Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chị cũng sẽ chịu không nổi .

    " Cậu thấy thế nào?"

    "Tớ thấy tiểu thư Belle còn có thể sống được, thật sự là may mắn."

    Giọng nói này, cô ngơ ngác nghe giọng nói truyền ra từ trong TV, lòng có hơi rung rẩy, là Severus?

    Cô nhìn chằm chằm Severus Snape trong phim, cậu đang cầm đũa phép, treo cái vòng cổ kia lên. Không phải! Hắn không phải là Sievert, hắn là Alan Rickman*. Tuy cô không biết lúc Sievert chân chính làm giáo sư có giống hắn diễn hay không, có vẻ quyến rũ, vẻ lo lắng như vậy hay không. Cô chỉ biết Severus mà cô quen, chỉ là một cậu bé vừa khó tính lại biết quan tâm, cậu ấy sẽ vì một câu khích lệ của giáo sư mà đắc ý, cậu ấy sẽ vì ánh mắt kỳ thị của người khác mà thương tâm, cậu ấy sẽ vì một câu ca ngợi mà hưng phấn, cậu ấy cũng sẽ. . . . . . Sẽ. . . . . .

    *Alan Richman: diễn viên đóng vai giáo sư Snape.

    Cô thật sự muốn biết tất cả cảm xúc của cậu ấy, cô muốn nhìn cậu ấy lớn lên. Không chỉ Severus, còn có Lily, một cô bé luôn làm nũng, luôn dựa dẫm ỷ lại cô, và luôn gọi cô là chị Khả Ny. Kết cục của hai người họ không nên bi thảm (bị thương+ thê thảm) như vậy, cô muốn bọn họ sống thật vui vẻ.


    Nhưng hiện tại cô có thể làm được cái gì, trở về sao? Chẳng biết đồng hồ thời gian đã khôi phục rồi hay chưa, từ khi đồng hồ thời gian mang cô trở về, thì nó đã tự động phong ấn chức năng phép thuật. Bây giờ nó chỉ là một chiếc đồng hồ xem giờ giấc bình thường . Với lại cho dù nó đã khôi phục, thì cô có nắm chắc lấy nó từ trong tay chị lại một lần nữa sao? Cơ hội như thế là chỉ có thể gặp mà không có thể cầu . Lần trước do chị quá đau khổ, cho nên không phòng bị. Cô cũng không dám chắc chắn sẽ có cơ hội như thế lần nữa hay không.

    Trong khi đang tìm kiếm cơ hội, về chuyện của chị, cô vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Nếu không những vất vả cố gắng của cô, rồi cả việc xuyên không nữa, vậy là vì cái gì? Cô không thể mặc kệ, để chị ấy tiếp tục như vậy được, nếu không sớm muộn gì chị Winna cũng sẽ gục ngã.


    Nhưng từ khi Duy Na trở về phòng, mãi cho đến buổi tối cũng chưa từng bước ra, ngay cả khi gọi chị xuống ăn cơm trưa cũng không có phản ứng. Cô cũng không dám cứng rắn đi quấy rầy chị ấy, chị ấy cần yên tĩnh một lúc.


    "Ny ny, đã ngủ chưa?" Âm thanh êm ái của chị xuất hiện ở cửa.


    "Dạ chưa ạ, chị vào đi."


    Sau đó cửa mở ra, Duy Na mặc một cái áo ngủ màu tím đi tới, cô có thể nhìn ra được chị ấy hoàn toàn không có ý đi ngủ.


    " Có chuyện gì sao chị?" Cô nhẹ nhàng hỏi, nếu không có việc gì thì chị ấy tuyệt đối sẽ không tới tìm cô trễ như vậy .

    Duy Na hơi áy náy nhìn cô, "Xin lỗi em, Ny Ny, buổi trưa hôm nay chị không nên nói chuyện hung dữ với em như thế."

    "Không! Là em không nên hỏi mới đúng. Là em sai khi khêu gợi lại quá khứ đau buồn của chị." Hóa ra là chị sợ cô tức giận chuyện lúc trưa, nên tới tìm cô xin lỗi. Cô cũng không trách chị ấy, thật ra gần dây cô rất hay bị đãng trí, ngay cả luận văn cũng quên viết luôn.

    Winna ôn hòa sờ sờ đầu cô, đầy cưng chìu và yêu thương, "Ny Ny, chị cũng không muốn giấu giếm em bất cứ chuyện gì. Nhưng chuyện ở thế giới kia, chị thật sự không muốn nhắc lại, em có thể hiểu cho chị không?"

    "Em biết. Nhưng mà em không muốn chị buồn." Chị càng không muốn nhắc tới, cô lại càng lo lắng. Rất nhiều chuyện nếu không nói ra , người bên ngoài đoán sẽ càng thêm kinh khủng, nghiêm trọng hơn. Thế giới của chúng ta và bọn họ đều không liên quan gì đến nhau, tuy nó chỉ là một câu chuyện xưa. Nhưng khi nó tác động vào lòng chúng ta thì nó không đơn giản chỉ là một câu chuyện xưa nữa. Chúng làm cho chúng ta vướng bận, lo lắng, khổ sở.


    Chị miễn cưỡng cười nhìn cô, "Thì ra em đã sớm nhìn ra, chị còn tưởng rằng chị đã che giấu vô cùng tốt chứ?"


    Cô cười khẽ, Winna, chị thật khờ! Mặc dù lúc cha mang chị về, cũng không nói nguyên nhân cho cô biết, nhưng hai chị em đã sống chung với nhau mười mấy năm, làm sao chị có thể giấu cô được? Mỗi ngày giả bộ giống như không có chuyện gì ở trước mặt cô, nhưng thật ra mỗi đêm lại âm thầm khóc gọi tên ở trong phòng . Có lúc sẽ quên thời ăn cơm; khi ngủ thường mơ thấy ác mộng liên tục; Ngay cả khi qua đường cũng không tránh xe. . . . . .


    Rất nhiều sơ hở, làm sao cô lại không phát hiện được. Chỉ là lúc ấy cô không biết nguyên nhân thôi. Bây giờ cô đã biết, vậy mà chị vẫn cho rằng cô không biết cái gì sao?


    "Duy Na, nếu chị không cởi bỏ được khúc mắc, thì mãi mãi chị không bao giờ vui vẻ được đâu."


    Mất một lúc lâu, Duy Na thở dài, miễn cưỡng cười ra tiếng, " Cỡ bỏ như thế nào? Loại chuyện này có phương pháp giải quyết sao?"


    "Ít nhất chị không nên trốn tránh, phương pháp duy nhất giải quyết vấn đề này chỉ có đối mặt với nó mà thôi." Nếu một mực trốn tránh, vấn đề chỉ càng nghiêm trọng, vào sâu trong lòng chị, rồi gây tổn thương cho chị.


    "Đối mặt?" Nụ cười của chị hơi chút châm chọc, không phải với cô, mà là với chính bản thân chị ấy, " Đối mặt như thế nào, lại trở về, ở bên cạnh hắn?"


    "Vì sao không thể?" Cô nghi hoặc, đây là phương pháp thích hợp nhất để giải quyết vấn đề, nhưng vì sao lại không được ? Cô nhớ lúc trước không phải ba mẹ đã đồng ý cho chị lại trở về đó sao? Chị còn do dự cái gì. . . . . .


    Trong giọng nói của chị ấy có xen lẫn sự chua sót mãnh liệt, có đối thế sự không thể nề hà, "Lại trở về một lần nữa, nghỉ ngơi vài năm, rồi tiếp tục trở về sao? Ny Ny, tuy rằng em không phải là người nghiên cứu thời gian không gian, nhưng em cũng nên biết rằng, cơ thể của chúng ta không thể dung nạp vào một không gian khác ( hay có thể hiểu là cái thế giới Hp không cho phép sinh vật sống ở không gian khác xâm nhập trái phép vào nó), chúng ta căn bản không cách nào sống lâu hơn ở nơi đó. Nếu bọn chị nhất định sẽ bị chia cắt, thì cần gì phải gò ép nhau. Điều này đối với chị hay với hắn, đều là một loại tra tấn!"


    "Vậy chị có thể nghỉ ngơi ở đâu đó vài năm rồi trở về, dưỡng thân thể thật tốt rồi đi thì tốt rồi." Đây cũng là một cách, tổng so với cái gì cũng không làm tốt!


    Sau khi chị nghe đề nghị của cô xong, bất đắc dĩ cười nói: "Nyny, ngươi có biết khái niệm bất đồng không gian có nghĩa là gì không?"


    “Đương nhiên em biết!" Bất đồng không gian, tiếng thông tục nói đúng là, thời gian của chúng ta và của bọn họ không giống nhau, một ngày của chúng ta, thì bọn họ là —— rốt cục cô cũng kịp phản ứng, hiểu được, tại sao vẻ mặt của chị lại chua sót như vậy. Cô cắn chặt môi khó khăn chịu đựng, không để cho mình sợ hãi kêu ra tiếng. Một ngày của chúng ta, là mấy tháng của bọn họ, hoặc lâu hơn. Cũng có thể một ngày của bọn họ là một năm của chúng ta, thời gian không đồng đều và cân bằng . Không có một ai biết cách tính toán khoảng cách không gian cả, trừ phi tự bản thân mình đi tới đó kiểm chứng.


    "Khả Ny, em cảm thấy làm bạn mấy tháng đổi lấy là sự chờ đợi mấy năm; vài năm ở bên nhau đổi lấy vài thập niên cô độc, đây có phải là hạnh phúc không?"


    Không —— Tuyệt đối không phải là hạnh phúc, rốt cục cô đã hiểu được ý của chị, đúng là, tình trạng cơ thể của chúng ta không có cách nào để tồn tại ở không gian khác (thế giới khác).


    Trải qua quá trình xuyên không lần này, cô có thể cảm giác được khoảng cách thời gian mãnh liệt ra sao. Có lẽ trong khoảng thời gian cô trở về, bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tang thương rồi, là như thế phải không?
     
    Last edited: 21 Tháng mười một 2017 lúc 00:15

Chia sẻ trang này