[Review Team | RT] Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - Cửu Bả Đao

Thảo luận trong 'Review Team' bắt đầu bởi Mộc Lan Thảo, 2 Tháng sáu 2018.

  1. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Người thương của Vĩ <3 Staff Member Tác giả Review Team

    Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi
    Tác giả: Cửu Bả Đao
    Review-er: Đanh Mộc
    NXB: Nhã Nam

    [​IMG]

    Về tác giả:

    Cửu Bả Đao sinh ngày 25.08.1978, tên thật là Kha Cảnh Đằng, là tác giả văn học mạng Đài Loan, từng sáng tác rất nhiều thể loại: Tiểu thuyết tình cảm, kinh dị, viễn tưởng,...

    Năm 2010, Cửu Bả Đao chính thức lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, đạo diễn bộ phim đầu tay chuyển thể từ chính tiểu thuyết của mình, Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, gặt hái được nhiều thành công lớn. Năm 2014, tiểu thuyết Cà phê đợi một người của Cửu Bả Đao cũng được dựng thành phim.

    Bút danh Cửu Bả Đao (Chín con dao) vốn là tên một bài hát được Cửu Bả Đao viết thời trung học, vì ca từ và giai điệu đơn giản dễ nhớ nên chẳng bao lâu đã được lưu truyền rộng rãi trong đám bạn học, cũng vì thế mà được bạn bè gọi là "Cửu Bả Đao".

    Các tác phẩm đã xuất bản:

    Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

    Mẹ, thơm một cái

    Cà phê đợi một người

    Hắt xì

    Các trích dẫn hay trong Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi:

    Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

    *

    Tình yêu không cần kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì hối tiếc.

    *

    Tớ chưa hỏi cậu, vì vậy cậu cũng không cần từ chối tớ. Cậu hãy kiên nhẫn đợi tới ngày tớ theo đuổi được cậu đi. Xin hãy để tớ tiếp tục yêu cậu.

    *

    Có lẽ ở một không gian song song khác, chúng ta đang ở bên nhau.

    *

    Chia tay, chỉ cần một người đồng ý, nhưng ở bên nhau lại phải có hai người đồng lòng mới được.

    *

    Tớ muốn trở thành một người lợi hại, để thế giới vì có tớ mà khác đi một chút. Thế giới đó, lại chính là trái tim cậu.

    *

    - Nếu biết trước là nhất định sẽ phải chia tay, tại sao còn yêu đương sớm thế làm gì? Thế chẳng phải vô nghĩa lắm à?

    - Cậu biết rõ đời này sớm muộn cũng phải chết, thế tại sao giờ không chết trước luôn đi?


    Review:

    P/s: Vì đây là tác phẩm ghi lại thời trẻ của Kha Cảnh Đằng, nên mình xin phép gọi chú ấy là anh ấy/cậu ấy để hợp với không khí của tác phẩm.

    Cuốn sách là quyển tự truyện chân thật nhất về quãng đường thanh xuân của chính tác giả.

    Cửu Bả Đao tên thật là Kha Cảnh Đằng, quyển sách này giống như một câu chuyện về tình yêu, về tình bạn, về tình thân, cũng giống như một quá trình Kha Cảnh Đằng từ một cậu nhóc nghịch ngợm trở thành một người đàn ông biết suy nghĩ. Nếu Kha Cảnh Đằng của thời niên thiếu chỉ biết khư khư giữ lấy tình yêu của bản thân và rồi thất bại trong chính tình yêu ấy, thì Kha Cảnh Đằng của những năm tháng trưởng thành đã biết chắp cánh cho tình yêu ấy bay xa và buông tay người con gái mình yêu thương nhất. Dù là Kha Cảnh Đằng, Thẩm Giai Nghi, Hứa Bác Thuần, Quái Thú, A Hòa, Lý Phong Danh, Liêu Anh Hoằng, v.v đều được Cửu Bả Đao xây dựng một cách sinh động nhất, chân thật nhất.

    Quyển sách đã xuất sắc khi đưa ra những chiêm nghiệm về thời thanh xuân, khi những con người những câu chuyện dù nhỏ trong từng trang sách cũng thật đến lạ. Khi đọc quyển sách này, dù cho bạn không thật sự trải qua nó đi chăng nữa bạn cũng sẽ cảm thấy như mình là một trong những người bọn họ, đã từng trải qua một khoảng thời thanh xuân điên cuồng nhưng cũng đầy nhiệt huyết. Kha Cảnh Đằng không hối tiếc về thanh xuân của mình, cậu ấy chọn cách sống trọn những năm tháng thiếu thời ấy theo cách mình muốn mà không hề tính toán so đo.

    Tôi đọc quyển sách này vào khoảng hơn một năm trước, khi lật giở từng trang sách tôi có cảm giác gì đó rất lạ. Câu chữ của Cửu Bả Đao không hề nhàm chán, hoặc có lẽ do chính Đại Đao (tên gọi mà mình đặt cho Cửu Bả Đao) đã trải qua và ghi lại nó một cách sinh động nhất nên khi đọc tôi cũng bị nhiệt huyết thanh xuân của Đại Đao ảnh hưởng. Có lẽ khi đọc tác phẩm này, bạn sẽ tiếc nuối cho Kha Cảnh Đằng và tình yêu của cậu ấy, tình yêu của Kha Cảnh Đằng quá lớn nhưng nó cũng quá hèn mọn khi cậu không dám nghe câu trả lời từ Thẩm Giai Nghi. Có lẽ, khi đọc bạn sẽ vô tình rơi nước mắt mà chẳng biết lí do vì sao, tình tiết của câu chuyện không quá đau buồn, nhưng chắc chắn bạn sẽ tiếc cho Kha Cảnh Đằng. Tiếc cho tình yêu của cậu ấy, tiếc cho mối tình kéo dài suốt mười mấy năm trời. Cửu Bả Đao mang đến cho độc giả một câu chuyện rất thật, rất có tính nhân văn. Câu chuyện mà ngỡ như tầm thường nhưng lại quá sức cao thượng.

    Có ai mà yêu đơn phương được hơn mười mấy năm? Có ai mà có thể chìm đắm trong tình cảm mà mình không biết kết quả mười mấy năm? Ai cũng có thể yêu, nhưng không phải ai cũng giống như Kha Cảnh Đằng. Có thể bạn từng là Thẩm Giai Nghi của ai đó, cũng có thể bạn từng là Kha Cảnh Đằng trong chính tình yêu của mình. Có một điều mà tôi chắc chắn bạn sẽ nhận ra khi đọc câu chuyện này, đó là bạn và Kha Cảnh Đằng trong một thời điểm nào đó sẽ giống hệt nhau. Ví dụ như bạn thấy mình cũng hèn nhát giống Kha Cảnh Đằng khi không dám nghe câu trả lời của Thẩm Giai Nghi. Và còn nhiều điều khác nữa, bạn hãy mua quyển sách này và tự cảm nhận đi. Bạn sẽ thấy, tình cảm thời thanh xuân nó hèn mọn lắm.

    Có thể khi ấy bạn chẳng có gì cả, nhưng bạn có trái tim đầy nhiệt huyết. Tôi nhận ra, Cửu Bả Đao như muốn nói: Thời còn trẻ, mình có thể bỏ mặc tất cả để theo đuổi tình yêu dù có bị tổn thương bao nhiêu lần. Nhưng khi trưởng thành rồi, mình sẽ chọn cách nào đó để bản thân khỏi phải tổn thương.

    Chúng ta có thể sẽ không may mắn như Kha Cảnh Đằng gặp được Thẩm Giai Nghi của đời mình, nhưng ít ra chúng ta cũng giống như Kha Cảnh Đằng hoặc sẽ giống như cậu ấy. Sống hết mình cho tuổi trẻ, bởi vì tuổi trẻ đâu đến hai lần. Cửu Bả Đao không khoe khoang mình có tuổi trẻ đẹp ra sao, anh chỉ ghi lại tuổi trẻ của mình như muốn hồi tưởng lại, cũng như muốn độc giả của anh cũng như anh sống hết mình vì tuổi trẻ của bản thân.
    * Điều cuối cùng mà tôi rất thích ở quyển sách này, đó là tình bạn của những chàng trai trong đấy. Họ vẫn cứ theo đuổi cô gái mình yêu, nhưng không hề ghen ghét lẫn nhau. Họ yêu thích Giai Nghi theo cách của riêng mình. Giống như yêu thích Giai Nghi là một chuyện, đối tốt với nhau là một chuyện. Quyển sách không chỉ mãi viết về tình yêu, mà còn viết về tình bạn. Tình yêu và tình bạn cùng song hành với nhau, bồi đắp và nuôi dưỡng nhau. Mới có thể tạo ra một câu chuyện tuyệt vời đến thế.

    Tin tôi đi, cho dù bạn đã biết trước được cái kết mà Cửu Bả Đao dựng nên. Bạn cũng không kiềm được mà đọc lại quyển sách này. Không chỉ một, mà rất nhiều lần.

    Các bạn hãy mua quyển sách này và đọc nó một cách chậm rãi nhất. Bởi vì có thể quyển sách này không giúp bạn theo đuổi được cô gái mình thích. Nhưng nó dạy bạn cách buông tay và sống hết mình cho tuổi xuân dù tuổi xuân ấy có trọn vẹn hay không.

    Hãy mua nó nhé, như một món quà mà Cửu Bả Đao dành tặng cho thanh xuân của chúng ta.

    Review Team | RT

    Đanh Mộc review



     

Chia sẻ trang này