Cổ Đại Quốc Sư Nương Nương.

Thảo luận trong 'Truyện đang dịch' bắt đầu bởi Vọng Ngữ, 13 Tháng sáu 2017.

  1. Vọng Ngữ

    Vọng Ngữ Active Member

    Quốc Sư Nương Nương.
    Thể loại: Ngôn tình.
    Tác giả: Tô Tĩnh Sơ.
    Link raw: 国师娘娘
    Converter: lovelyday
    Editor: Vọng Ngữ.
    Tình trạng bản gốc: Hoàn
    6bd5cedaecf00d81f9667c78ee491d01.jpg


    Văn án

     
    Last edited: 19 Tháng mười một 2017
  2. Vọng Ngữ

    Vọng Ngữ Active Member

    Chương 1. Bói toán

    Tuyết lớn ước chừng rơi một đêm, qua ngày hôm sau, bên ngoài trắng xóa một mảng màu trắng, tuyết đọng tới mắt cá chân làm cho dù nâng váy cẩn thận bước đi nhưng vẫn dính ướt người.

    Nha hoàn xiêm y hồng phấn đang dùng tay che miệng khẽ hắt xì, nàng vỗ vỗ làn váy ướt đẫm thật mạnh, cẩn thận mà đẩy cửa ra nói: “Thất tiểu thư, nên dùng cơm sáng.”

    Nàng cầm hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, đảo mắt thấy trong phòng đặt bốn chậu than còn chút tàn khói nhưng tiểu thư nhà mình chỉ khoác ngoại bào, quần áo rời rạc mà nằm lệch trên giường. Tóc đen rơi ở áo choàng tùy ý buông thả mà che nữa khuôn mặt nhỏ tú lệ, không khỏi thở dài:"Tiểu thư không giữ ấm nhưng cũng cũng đừng để lạnh.”

    “Mạn Sương thật là càng ngày càng dài dòng, giống như lão bà tử lải nhải vậy.” Tuyết Xuân Hi cười cười, nhưng thật ra là vẫn nghe lời Mạn Sương mặc thêm quần áo:“Hôm nay buổi sáng ăn gì? Cháo trắng, bánh bao?”

    Mạn Sương cúi đầu, lựa lời mà nói: “Gia chủ nói, năm nay tuyết tới sớm, chỉ sợ là năm thất mùa, ngày thường sẽ thoải mái chút, miễn cho sau này trên núi gió tuyết lớn thức ăn đều khó đưa tới được.”

    Tuyết Xuân Hi gật đầu, nhìn trên bàn bữa sáng còn nóng hổi, thuận miệng nói: “Năm nay tuyết xác thật đến sớm, nhưng chỉ khổ người lên núi.”

    “Ai nói thế?” Vài tiếng ho khan từ ngoài vọng vào, một nữ tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt đi đến, trên người mặc một cái áo choàng hồ ly thật dày, nhan sắc rực rỡ càng nổi bật khuôn mặt không có chút máu, trong lòng ngực ôm một lò sưởi tử đằng viền tơ vàng, nhưng vẫn không tránh được tuyết trắng lấm tấm dính trên thân.

    Mạn Sương vội vàng tiến lên tiếp nhận áo choàng của nàng cởi ra, treo ở trên giá, tiếp lấy chậu than cầm tay để chút nữa lúc nàng rời đi cũng không đến mức quá lạnh, cười tiếp đón: “Lục tiểu thư đến sao không kêu Dĩ Đông tới thông báo một tiếng để nô tỳ đem đồ ăn sáng qua đây.”

    Tuyết Đan Trân xua xua tay làm người khác có cảm giác hiền dịu như ngọc, mềm yếu giống với khuôn mặt tái nhợt của nàng vậy, nàng lại khẽ ho khan một tiếng, suy yếu cười nói: “Ta đã bảo Dĩ Đông đi phòng bếp một chuyến, không báo trước để ngươi khỏi chuẩn bị.”

    Tuyết Xuân Hi đứng lên cầm tay đỡ nàng ngồi xuống trước bàn, tức giận nói: “Có chuyện gì thì bảo Dĩ Đông lại đây nói một tiếng muội qua đó là được, lục tỷ tỷ thân mình yếu ớt, trời giá rét như thế này tốt nhất vẫn là ở trong sân nghỉ ngơi mới phải.”

    Nghe vậy, Tuyết Đan Trân cười khổ nói: “Thân thể ta chính ta hiểu rõ nhất, từ trong bụng mẹ đã mang bệnh, căn bản là trị không hết, hiện giờ chỉ là một ma bệnh thôi. Ở trong sân mãi cũng buồn nên vừa lúc tuyết ngừng, ta cũng ra hít thở không khí chút chỉ là trong nhà nơi có thể lui tới cũng chỉ có chỗ muội, muội muội sẽ không chê ta không mời mà tự đến chứ?”

    “Nào có nha, muội chính là sợ tỷ tỷ mệt.” Tuyết Xuân Hi trong lòng thở dài, nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tuyết Đan Trân lại nhớ đến mấy phương thuốc lang trung kê cho tỷ tỷ đều không khác nhau cho lắm.

    Tuyết Đan Trân mấy năm nay thân thể ngày càng ốm yếu, trời vừa vào đông liền bắt đầu ho khan, như thế nào đều dừng không được nàng liền cảm thấy đau lòng.

    Dĩ Đông rất nhanh đem điểm tâm của Tuyết Đan Trân đưa tới nhưng là chỉ đi ngoài trời một lúc liền có chút lạnh. Tuyết Xuân Hi sợ nàng ăn thức ăn lạnh thân thể chịu không được liền sai hai nha hoàn đi phòng bếp đem thức ăn nóng bưng lên, nhân tiện đem váy đã ướt hong khô hay là thay đi.

    Nàng thầm nghĩ Tuyết Đan Trân lúc tuyết lớn lại tới đây tìm nàng khẳng định có chuyện quan trọng muốn nói nên liền đem hai nha hoàn kia sai đi.

    Quả nhiên, Tuyết Đan Trân không bao lâu liền mở miệng nói: “Thất muội, sáng hôm nay ta tính được một quẻ, là về quốc sư.”

    Tuyết Xuân Hi sửng sốt, đè thấp thanh âm nói: “Gia chủ không phải nói chúng ta không thể tùy ý xem bói, đặc biệt là về quốc sư…… Tỷ tỷ cần phải cẩn thận một chút, đừng làm kinh động đến gia chủ.”

    Tuyết Đan Trân lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua ta ngủ không được, nên sáng mới nhịn không được tính một quẻ nhưng thật ra không phải bói trúng quẻ tốt gì a, quốc sư nàng sợ là sẽ chịu không nổi qua mùa đông này.”

    Sau khi nghe xong, Tuyết Xuân Hi chấn động, suýt nữa cả kinh nhảy dựng lên: “Thế nào lại vậy, tính ra còn chưa được mười năm……”

    Xưa đến nay mỗi một đời quốc sư đều tại vị ước chừng được mười năm, sau đó trước kì hạn mười năm một tháng sẽ bắt đầu đề bạt tân quốc sư. Hiện giờ nếu quốc sư chết sớm, chỉ sợ U quốc trên dưới sẽ lộn xộn.

    Tuyết Đan Trân mi mắt hơi rũ xuống, khẽ thở dài: “Gia chủ sáng nay đã kêu hết mấy trưởng lão đi nghị sự, nói với bên ngoài là đại nghị sự mười năm một lần, trên thực tế sợ là vì việc này.”

    Trước thời gian chọn lựa tân quốc sư, Tuyết Xuân Hi nói không động tâm là giả, rốt cuộc mười năm chôn vùi tài trí ở nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có ngày nàng có thể rời đi trông thấy việc đời.

    “Đừng tưởng rằng chỉ có ta biết, mấy tỷ tỷ chắc cũng đã đoán ra được. Muội tốt nhất nghe lời ta thành thành thật thật ở trong viện đi, cũng không được phá luật lệ. Gia chủ hiện giờ đang phải giải quyết nhiều chuyện làm gì có tâm tư quản thúc chuyện của tỷ muội chúng ta chứ.” Tuyết Đan Trân chỉ vào trán Tuyết Xuân Hi, bất đắc dĩ nói: “Biết tính tình muội, ta mới cố ý lại đây nói một tiếng, miễn cho muội không hiểu, kết quả là tự hại mình.”

    “Liền biết lục tỷ thương ta, làm tỷ tỷ nhọc lòng rồi.” Tuyết Xuân Hi trong lòng có cảm giác ấm áp, cầm tay Tuyết Đan Trân làm nũng, giọng ôn nhu thân thiết: “Tỷ tỷ cũng muốn được tuyển đi, rời khỏi Tuyết gia sao?”

    Tuyết Đan Trân thân thể ốm yếu vẫn luôn phải dùng dược liệu trân quý để tiếp tục kéo dài mạng sống mà ở Tuyết gia thứ không thiếu nhất chính là tiền bạc và dược liệu . Mỗi ngày đều có người dưới núi đem đến cung phụng để cầu bình an. Tuyết Đan Trân ở chỗ này tốt hơn ra ngoài nhiều lại có thể kéo dài được sinh mạng của nàng.

    Nếu nàng rời Tuyết phủ, ai biết bên ngoài nàng sẽ gặp chuyện gì.

    “Chúng ta có tất cả bảy tỷ muội nhưng nhưng chỉ có ba người được quyền ra khỏi Tuyết phủ. Nói không nghĩ ra ngoài là nói dối đi, sống thì thế nào mà chết lại thế nào. Hiện tại thân thể này của ta nữa chết nữa sống, muốn sống phải suốt ngày ngâm mình trong dược thảo thật sự nhiều lúc ta cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Cho ta sống không thọ chút đi nhưng nếu được đi ra ngoài một chuyến cũng không uổng công sống trên đời nha.”

    Tuyết Đan Trân vỗ vỗ mu bàn tay Tuyết Xuân Hi, cười yếu ớt nói: “Muội không cần lo lắng cho ta tuy ta thân thể yếu ớt nhưng vẫn có thể gắng gượng một thời gian. Mặc kệ ta có thể lên làm Quốc sư hay không chỉ cần có thể rời khỏi đây vui chơi một khoảng thời gian cũng đã đủ rồi. Phải nói, nếu ta ở lại trong phủ mang danh là đích nữ phải nghe theo lời gia chủ gả cho một nam nhân nào đó, sau đó sống như một con rối không ngừng sinh hài tử vậy cuộc sống còn ý nghĩa gì?"

    Thân thể của Tuyết Đan Trân đừng nói đến việc sinh hạ hài tử, chỉ duy việc ân ái cũng đã khó, sợ rằng chỉ mới lăn lộn hai vòng thì nàng cũng không chịu nổi đi.

    Hơn nữa nàng cũng không muốn làm công cụ nối dõi tông đường cho ai hết, chi bằng nàng dùng mấy năm tháng còn lại của mình mà đi ra bên ngoài tính ra không đến mức đến chết mà trước mắt chỉ có thể thấy được một màu trắng của tuyết thôi.

    Tuyết Xuân Hi cúi đầu nói: “Lục tỷ nói có lý, ta cảm thấy rõ đôi chút rồi. Nhưng phải nói thuật bói toán của đại tỷ và nhị tỷ
    đều là số một số hai đến cả gia chủ cũng khen ngợi họ.”

    Ba người được ra ngoài, đại tỷ và nhị tỷ tính là hai người rồi.

    “Ngũ tỷ lại là muội muội ruột thịt của Nhị tỷ nên chắc chắn là cùng một phe."

    Tuyết Đan Trân bói toán không tệ nên còn có thể tranh lấy cơ hội còn Tuyết Xuân Hi lại khó khăn hơn nhiều.

    “Thất muội, muội đang nâng cao người khác mà hạ thấp mình đó. Ba người được chọn ra không phải là gia chủ có quyền định đoạt mà là ý muốn của ba vị hoàng tử trong cung đó. Bọn họ muốn tuyển người nào phải là người đó. Muội nên biết cái chức quốc sư này cũng không phải Hoàng thượng chọn đâu, kể cả thuật bói toán của họ cũng không phải đứng số một số hai.”

    Thái hậu hiện tại lúc trước cũng chỉ là tiểu thư ở một gia tộc xuống dốc không được ai xem trọng, mọi người đều nói là bà đi vào hoàng cung chịu chết nhưng kết quả là được thái thượng hoàng nhìn trúng, trở thành người nắm quyền lục cung.

    So với những cung nhân lúc trước còn tốt, họ hiện giờ mộ phần đều xanh cỏ. Chẳng phải nói là số mệnh sao?

    Tuyết gia am hiểu nhất là bói toán. Từ khi lập quốc tới nay quốc sư đều là từ nơi này chọn ra. Nhưng vì tránh xa với trần thế nên luôn đóng cửa tĩnh tâm trên núi cao chỉ khi mười năm tuyển quốc sư đến thì mới cho ngoại nhân đi vào, ngày thường luôn đóng cửa miễn tiếp khách.

    Mọi người ở U quốc đều nói nơi này là thế ngoại đào viên nhưng Tuyết Xuân Hi thấy cùng lắm là cái lồng giam hoa mỹ thật lớn thôi. Đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn mãi nàng cũng chán rồi.

    Lại nói Tuyết gia xưa nay chỉ sinh ra nữ hài tử, hài tử vừa sinh ra gia chủ sẽ bói toán cho nếu không có tài năng bói thuật thì đều sẽ bị đem đi. Mà nơi bị đưa đến đó là nơi nào thì không ai biết được.

    Tuyết Xuân Hi thầm nghĩ hài tử của Tuyết gia xưa nay đều không được có hậu nhân bên ngoài nên kết cục của mấy hài tử đó nàng đoán khó bảo toàn tính mạng đi.

    “Nếu không phải hai vị hoàng tử đã mất mạng ta nghĩ cũng cũng sẽ không…… Nói đến cùng, cũng là ý trời đi.” Nàng lẩm bẩm một mình.

    Tuyết Đan Trân tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái: “Không tiền đồ! Muội cũng đừng trong mong quá nhiều vào vận khí thì tốt hơn đó.”

    Vừa lúc đó nha hoàn cũng đã đem đồ ăn sáng đến, Tuyết Đan Trân tao nhã cầm lấy đũa gắp một ít đồ ăn vào hai chén cháo trắng, nhẹ nhàng nói: “Trừ bỏ việc này, ta còn tính hai quẻ. Một là về ta, một là về muội. Muội như cũ, ta bói không ra tính đến chính gia chủ lúc trước bói cho muội cũng nhìn không ra đó.”

    Nguyên nhân chính là vì nhìn không ra nên gia chủ cùng mấy cái trưởng lão mới thương lượng với nhau mà đem mạng nhỏ của Tuyết Xuân Hi để lại. Bằng không nàng cũng đã đi theo mấy hài tử xấu số lúc trước biến mất khỏi thế gian.

    Không thể không nói, vận khí của nàng rất tốt đó.

    “Còn ta là……”

    Tuyết Đan Trân nhăn mặt, tựa như đã dự liệu trước: “Đại hung.”

    Đại hung?

    Tuyết Xuân Hi kinh sợ khẽ nhíu mày: “Lục tỷ, bằng không ngươi vẫn là……”

    Nếu thật là Tuyết Đan Trân bói ra đại hung thì cách tốt nhất là nàng không nên đi đâu.

    Tuyết Đan Trân trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười làm cho người khác cảm nhận nàng như được giải thoát.

    "Chuyện đến rồi cũng sẽ đến thôi. Ở lại đây, ta cảm thấy giống như ếch ngồi đáy giếng chi bằng ra ngoài, dù có chết cũng thống khoái.”

    Nàng vì hưng phấn mà hai má cũng ửng đỏ làm cho Tuyết Xuân Hi chỉ có thể âm thầm thở dài. Lục tỷ đã quyết định rồi, nàng khuyên cũng vô dụng thôi.

    Từ khi quyết định rời khỏi Tuyết gia Tuyết Đan Trân càng cố gắng bồi dưỡng thân thể mặc cho Tuyết Xuân Hi nói gì đều không thể thay đổi được ý định của nàng, cho tới khi Tuyết Xuân Hi chịu giúp đỡ:“Lục tỷ nếu đã nhất quyết vậy muội tất nhiên sẽ liều mình bồi quân tử. Bất quá hai chúng ta mục đích khác nhau nhưng chưa tới mức thành địch thù chứ?”

    “Sao lại nhát gan như vậy? Ta cũng không có muội muội giống vậy đâu ” Tuyết Đan Trân cười tươi, tựa hồ đã sớm đoán được mấy lời Tuyết Xuân Hi nói.

    Không đua một phen, nàng sẽ không cam tâm. Trong phủ hiện tại có thể xem là tỷ muội chân chính cũng chỉ có Thất muội của nàng thôi.

    Nếu đã hạ quyết tâm, nàng sẽ không buông người muội muội này ra đâu.

    Dĩ Đông lúc này vén màn lên, nhỏ giọng bẩm báo nói: “Lục tiểu thư, thất tiểu thư, gia chủ cho mời.”

    Tuyết Đan Trân cùng Tuyết Xuân Hi hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều giống nhau: Tới rồi, thánh chỉ tới rồi, chỉ mong là hai nàng được tuyển. ~~~~
     
    Last edited: 15 Tháng sáu 2017
  3. Vọng Ngữ

    Vọng Ngữ Active Member

    Chương 2. Khi dễ.

    Hai thân ảnh ở cửa đỡ nhau cùng bước đi, Tuyết Đan Trân lại đi rất chậm nên kết quả là hai người đến sau.

    Tuyết Xuân Hi cũng đã quen, nàng sống ở Thiển Vân cư, là nơi xa chính viện nhất. Nếu Dĩ Đông không tới báo cho nàng biết có khi giờ này nàng còn chưa hay gì đâu.

    Đến lúc đó vừa bị gia chủ trách phạt lại bỏ lỡ mất cơ hội này.

    Nhưng Tuyết Xuân Hi có thể khẳng định không phải là gia chủ cố ý không cho nàng biết mà là bọn đầy tớ không biết thân phận thôi.

    Nàng nhẹ nhàng thở dài, thấy vậy Tuyết Đan Trân vỗ nhẹ mu bàn tay nàng. Vốn nàng xưa nay ăn nói nhỏ nhẹ, lại không xen vào việc người khác nhưng lần này lại nhíu mày nói:"Bọn hạ nhân ngươi nên quản lý cho tốt. Ngươi tốt xấu gì cũng là chủ tử của bọn họ. Làm vậy là quá càn quấy đó.”

    Ngày thường ăn mặc chi tiêu của nàng không dám cắt xén nhưng tới việc lớn thì lại động tay chân, nên quản giáo!

    Tuyết Xuân Hi lắc đầu, nàng xuất thân không bằng sáu vị tỷ tỷ, dù là phụ thân cũng không tốt với mình, những hạ nhân đó xưa nay gió chiều nào theo chiều đó nên diễn nhiên không để nàng vào mắt rồi.

    Tuyết Đan Trân bỗng nhiên thân mình căng chặt, kéo tay áo nàng, chờ Tuyết Xuân Hi ngẩng đầu lên, xa xa liền thấy một nữ tử váy áo màu xanh nhạt chậm rãi đi tới, khuôn mặt tú lệ nhưng lại lộ nét kiêu căng.

    Thấy hai nàng, lục y nữ tử chỉ nhìn thoáng qua rồi trực tiếp bỏ vào chính phòng ngó lơ các nàng.

    Tuyết Xuân Hi thở phào, thật sự nàng vẫn có chút sợ hãi với vị đại tỷ này. Tuyết Nguyên Hương chẳng những bộ dáng đẹp mà quẻ thuật càng là thiên phú dị bẩm đến nỗi gia chủ cũng nể vài phần, là người dẫn đầu trong những tỷ muội nên diễn nhiên sẽ kiêu căng.

    Tuyết Đan Trân cúi đầu hạ thấp thanh âm nhắc nhở nàng: “Nghe nói quẻ thuật của đại tỷ đã gần hoàn thiện nhưng bất quá vẫn còn lâu đi.”

    Tuyết Xuân Hi nghe vậy liền hâm mộ. Hoàn thiện, cũng chính là sắp bước vào trình độ tu luyện càng cao đi, căn bản không phải các nàng có thể đuổi theo.

    Biết Tuyết Nguyên Hương lợi hại nhưng lại không thể tin nàng mới mười tám tuổi mà bói thuật đã gần hoàn thiện.

    “Lần này tuyển ba quốc sư, chắc chắn đại tỷ chiếm một rồi.” Bàn tay trong tay áo Tuyết Đan Trân nắm thành quyền, nói: “Muội muội, chúng ta cũng không thể tụt lại ở phía sau.”

    Tuyết Xuân Hi chưa gật đầu, liền nghe thấy phía sau truyền đến một đạo thanh âm châm chọc: “Tụt lại phía sau? Vậy là các ngươi cũng muốn làm quốc sư, thật là si tâm vọng tưởng. Tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không?”

    Nàng quay đầu lại, phía sau nàng nữ tử ăn mặc cẩm bào vàng nhạt, mặt áo choàng lông chồn màu trắng, khuôn mặt nhỏ mang theo cười, chỉ là bên môi lộ ra ý châm chọc trần trụi.

    Kế bên nàng là một nữ tử cao gầy khoát một áo hồ cừu màu hồng nhạt, dung mạo diễm lệ, đường hoàng mà cười nói: “Muội muội, các nàng ấy đang mộng tưởng hão huyền, ngươi cần gì phải phá hổng?”

    Tuyết Xuân Hi làm như không nghe thấy lời trào phúng của hai người vừa đến, gọi một tiếng: “Ngũ tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ.”

    Tuyết Dịch Yên nhướng mày, tức giận nói: “Tiếng ngũ tỷ tỷ ta không dám nhận, trên người của ngươi huyết thống không thuần, cũng không biết trước kia mẹ của ngươi cùng dã nam nhân nào đã sinh ra ngươi. Ta thật không biết gia chủ vì sao phải lưu lại ngươi, tốt nhất là "tiễn" ngươi đi. Không làm bẩn huyết mạch Tuyết gia mới là tốt nhất?”

    Tuyết Đan Trân càng nghe càng thấy quá đáng định mở miệng phản bác nhưng lại bị Tuyết Xuân Hi ngăn cản, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Gia chủ gọi chúng ta tới, tất có chuyện quan trọng, ngũ tỷ tỷ thật sự muốn ở cửa chính viện nói về xuất thân của muội? Ngũ tỷ tỷ là nghi ngờ quyết định của gia chủ?”

    Chụp cái mũ lớn như vậy cho Tuyết Dịch Yên làm nàng ta cũng không dám nói tiếp, tức giận đến sắc mặt nàng ta cũng trắng bệch.

    Tuyết Diệu Đồng cởi áo hồ cừu ra, cười khẩy nói: “Thật không nghĩ đến Thất muội ngày thường im hơi lặng tiếng lại có mồm mép như vậy. Bất quá cho dù mồm mép ngươi lợi hại cũng không thể che dấu xuất thân của mình. Chỉ là thất muội muội nhắc nhở cũng đúng, cần gì mồm mép với Ngũ muội, muội vẫn nên chạy nhanh đến chỗ gia chủ đi.”

    Ánh mắt ở trên người Tuyết Xuân Hi đánh giá một phen, cất tiếng cười nhạo sau đó cùng Tuyết Dịch Yên lập tức đi vào.

    Tuyết Đan Trân nhíu mày, an ủi nàng: “Muội muội đừng nên đem lời các nàng nói để ở trong lòng, rõ ràng gia chủ đã thừa nhận ngươi.”

    “Tỷ tỷ yên tâm, vừa rồi gió lớn, ta cũng không nghe rõ, đảo mắt một cái lền quên hết rồi.” Tuyết Xuân Hi không thèm để ý, từ nhỏ đến lớn nàngkhông biết đã nghe những lời đó bao nhiêu lần sớm nghe được lỗ tai sắp điếc rồi, làm sao lại để ở trong lòng?

    “Tỷ đúng thật là, các nàng là đang tự nói mình, tỷ tỷ hà tất cùng các nàng tranh cãi. Nếu mà quan hệ trở nên gay gắt thì các nàng lại tìm tỷ gây phiền toái, vậy không phải muội có lỗi sao?” Tuyết Xuân Hi hơi nhíu mày, lại nói: “Nhị tỷ tỷ cùng ngũ tỷ tỷ là tỷ muội ruột lại cùng chúng ta không quan hệ tự nhiên cảm tình của họ sẽ thâm hậu chút. Đắc tội các nàng thì chúng ta thật ra mất nhiều hơn được. Biết tỷ tỷ thương ta nhưng cũng phải giữ mình chứ.”

    Tuyết Đan Trân cười cười, không để bụng nói: “Ta cũng đã là người một chân bước vào quan tài rồi, cãi cọ nhiều chút thì đã sao? Chẳng lẽ họ sẽ muốn mạng của ta, nếu vậy gia chủ cũng là người rõ lý lẽ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh.”

    Trong Tuyết phủ các tỷ muội có thể đua nhau thi tài quẻ thuật cao thấp, chọc ghẹo chút cũng không ảnh hưởng lớn gì nhưng nếu làm bị thương đến tính mạng người khác không thể nào có chuyện gia chủ sẽ bỏ mặc.

    Tuyết Xuân Hi không nghĩ Tuyết Đan Trân lại nghĩ như vậy. Tuy gia chủ không phải là người ngoài lại luôn xử lý mọi việc công bằng nhưng phàm là người đều sẽ thiên vị.

    Tuyết Nguyên Hương là thân chất nữ của gia chủ nên bà tự nhiên yêu thương vạn phần. Tuyết Diệu Đồng quẻ thuật khả năng chỉ ở dưới Tuyết Nguyên Hương, hai người sàn sàn như nhau, là hai người xuất sắc nhất của lần này.

    Cho nên hai người các nàng lại là lót đế. Tuyết Đan Trân thân thể không tốt nên không thể thường xuyên bói toán còn nàng là bởi vì xuất thân, rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Năm đó nếu không có trưởng lão ngăn cản có lẽ gia chủ sẽ không lưu lại nàng rồi.

    Nói tới gia chủ cho dù hai người Tuyết Diệu Đồng và Tuyết Nguyên Hương ngang tài nhưng vẫn sẽ ủng hộ chất nữ của mình, vô luận phát sinh chuyện gì sợ đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.

    Vì vậy Tuyết Xuân Hi sẽ không cùng Tuyết Nguyên Hương và Tuyết Diệu Đồng trực tiếp vạch ra quan hệ, rốt cuộc người bị hại vẫn là nàng.

    Tuyết Nguyên Hương còn tốt, trừ bói thuật ra đối với chuyện gì đều không để ở trong mắt. Quả thật là xem như không nhìn thấy Tuyết Xuân Hi, trước nay đều không nói chuyện cùng nhau câu nào.

    Chỉ có Tuyết Diệu Đồng tính tình nóng nảy, hơn nữa lại có một thân muội muội giống vậy, thế lực hai người này ở trong nhà không thể coi thường, tự nhiên có tiểu tâm.

    Nhưng chỉ là suy nghĩ trong lòng Tuyết Xuân Hi cũng không mở miệng, miễn cho người luôn sùng bái gia chủ là Tuyết Đan Trân khổ tâm.

    “Hai vị muội muội như thế nào còn ở cổng lớn, không đi vào? Bên ngoài trời lạnh.”

    “Tam tỷ tỷ,” Tuyết Xuân Hi vội vàng hành lễ, cười nói: “Muội muội định vào nhưng mới vừa ở bên ngoài cùng Nhị tỷ tỷ cùng Tam tỷ tỷ hàn huyên nên trì hoãn một chút.”

    Tuyết Dạ Dung nhướng mày, Tuyết Diệu Đồng và Tuyết Dịch Yên xưa nay chướng mắt thất muội muội, chỉ sợ không phải nói lời hay gì nhưng chỉ chốc lát khóe miệng nàng lại tươi cười như cũ thân thiết: “Thì ra là thế, muội muội đến mau chút, đừng làm cho gia chủ đợi lâu.”

    Tuyết Xuân Hi ba người cùng nhau vào chủ viện lúc này trong phòng đã ngồi ba người, gia chủ thấy các nàng đến không vui nhìn chung quanh quét một vòng, hỏi: “Tứ tiểu thư đâu?”

    Có nha hoàn đi ra ngoài, rất mau trở lại cung kính bẩm báo: “Hồi gia chủ, tứ cô nương ở Khiếu Phong các, nói là chưa đọc xong sách, chờ một lát mới lại đây.”

    Chờ một lát là chờ tới khi nào, ai biết được?

    Gia chủ sắc mặt không tốt, Tyết Ấu Thúy chưa bao giờ hòa hợp với tập thể, không thích đi lại mà khuôn mặt còn âm trầm, không hòa đồng với mọi người lại thêm chỉ yêu thích đọc sách.


    Hiển nhiên không có hứng thú với chức quốc sư kế nhiệm nên mới tránh ở Khiếu Phong các.

    Gia chủ cũng đoán trước được nếu để người như vậy trở thành quốc sư với Tuyết phủ mà nói là trăm hại mà không có một lợi.

    Tuyết Xuân Hi ngẩng đầu, tuy nói gia chủ năm nay đã bốn mươi tuổi nhưng dung mạo nhìn qua vẫn bảo dưỡng tốt. Linh Tê sơn tuy nói mười năm mới mở cửa một lần nhưng vẫn có đường nhỏ cho người hầu xuống núi mua đồ. Các người muốn nịnh bợ cũng thông qua cái gọi là mua đồ để đút lót.

    Cho nên Tuyết phủ nhiều nhất là kì trân dược liệu mà gia chủ mỗi ngày đều ngâm mình trong linh lộ, uống đều là linh tuyền thủy nên làn da như thiếu nữ hai mươi tám, người không biết gặp nàng đều sẽ cho là tiên sư đi.

    Nàng cả đời không gả nên vẫn còn là một thân hoàn bích ( trinh nữ) vì vậy mới có thể giữ được năng lực.

    Bởi vậy nên gia chủ mới đối với chất nữ có dung mạo giống mình năm phần sủng ái như nữ nhi thân sinh ( con gái do mình sinh ra)

    Nàng xua tay, không để ý nói: "Nếu tứ tiểu thư không đến chúng ta bắt đầu đi."

    Gia chủ nhìn qua mặt sáu tiểu thư rồi mới nói: "Các ngươi cũng đã biết, quốc sư thân thể không được khỏe đã phái người truyền tin tới, trước thời hạn tìm ra quốc sư kế nhiệm. Đây là chuyện trăm năm lần đầu mới có, thập phần quan trọng. Là đi hay ở tùy các ngươi quyết định."

    Nếu sáu người đều được đi chỉ sợ đều sẽ rời Tuyết phủ nhưng như cũ vẫn muốn các nàng cho ý kiến.

    Tuyết Nguyên Hương đứng dậy đầu tiên hướng gia chủ hành lễ: "Ta nguyện ý vì gia chủ phân ưu, kế nhiệm quốc sư làm Tuyết phủ tiếp tục kéo dài hưng thịnh."

    Năm người khác thấy vậy sôi nổi phụ hoạ nhưng thật tâm Tuyết Diệu Đồng không cảm thấy vui, đại tỷ chuyện gì đều xung phong trước nhất rõ ràng là nịnh bợ gia chủ,nangw lực của chính mình không kém mà tuổi của hai người lại bằng nhau, Tuyết Nguyên Hương thế nhưng lại trở thành đại tỷ, cưỡi trên đầu nàng làm cho cả người nàng đều không thoải mái.

    Tuyết Dịch Yên vội cầm lấy tay Tuyết Diệu Đồng, nàng sợ tỷ tỷ nhất thời xúc động làm gia chủ không vui.

    Hai người các nàng mờ ám, Tuyết Xuân Hi đều thu thấy.

    Gia chủ tựa hồ rất vừa lòng nhưng không thể không nhắc nhở: “Các ngươi đều là là hảo hài tử, nguyện ý vì Tuyết phủ phân ưu, nhưng các ngươi cũng nên biết nếu rời khỏi tuyết phủ, xa Linh Tê sơn, quẻ thuật sẽ bắt đầu phản phệ, các ngươi chỉ có thể nhiều lắm là mười năm tuổi thọ. Nếu đã như vậy, các ngươi có nguyện ý rời đi tuyết phủ?”

    Phong cảnh vô hạn của Quốc sư, lại chỉ có mười năm ngắn ngủi. Đối với các tiểu thư Tuyết phủ mà nói, rời đi Linh Tê sơn không phải là chuyện tốt.

    Thấy không có người trả lời, gia chủ cười nói: “Cũng như vậy, ở Tuyết phủ mười năm, các ngươi là một đám tiểu cô nương cũng khó tránh khỏi đối với ngoại nhân sinh tò mò. Trừ bỏ tứ tiểu thư, các ngươi đều tạm rời khỏi Tuyết phủ so bản lĩnh. Nếu thua, phải hồi Tuyết phủ, không thể tự quyết định.”

    Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nàng dừng ở người ngồi góc cuối bên phải, Tuyết Xuân Hi.

    Mẹ Tuyết Xuân Hi lúc trước là kẻ thua, không được vị hoàng tử nào chọn trúng. Theo lẽ thường nên trở lại Tuyết phủ, cùng gia chủ và trưởng lão chọn lựa vị hôn phu thành thân, sinh hạ một cô nương cho đời sau của Tuyết phủ nhưng nàng lại trốn đi cùng một nam tử xa lạ yêu nhau, sinh hạ Tuyết Xuân Hi.

    Tuy nói hai người đều bị trưởng lão Tuyết phủ khiển trách, bị giết chết nhưng Tuyết Xuân Hi lại được ôm trở về.

    Mỗi nữ tử Tuyết phủ đều sẽ được đệ nhất trưởng lão đoán một quẻ, nếu là không có năng lực sẽ đưa đi ngược lại thì lưu lại. Tuyết Xuân Hi quẻ tượng lại rất kỳ quái, họa phúc không biết, càng không tính ra được năng lực của nàng như thế nào.

    Gia chủ lúc đầu là tình nguyện giết lầm còn hơn bỏ sót, nhưng lại bị trưởng lão cản lại, nói là lưu lại một tiểu cô nương cũng không thể gây ra sóng gió gì.

    Nàng trở thành gia chủ mấy năm, Tuyết phủ đã nắm giữ ở trong tay, nhưng lần đầu tiên bởi vì việc của Tuyết Xuân Hi mà bị trưởng lão phản bác nhưng không có cách nào thay đổi nên tự nhiên đối với Tuyết Xuân Hi sẽ nhìn không thuận mắt.

    Về việc Tuyết Diệu Đồng và Tuyết Dịch Yên trong tối ngoài sáng khi dễ Tuyết Xuân Hi thật ra gia chủ đã sớm biết nhưng chỉ là làm như không thấy.



     
    Last edited: 25 Tháng sáu 2017
  4. Vọng Ngữ

    Vọng Ngữ Active Member

    Chương 3: Nôn nóng.

    Gia chủ ánh mắt rõ ràng như thế những người khác làm sao không thấy?

    Tuyết Nguyên Hương mặt vô biểu tình, vốn là không liếc Tuyết Xuân Hi một cái. Bên cạnh Tuyết Diệu Đồng khóe môi ẩn ẩn mang theo châm chọc, Tuyết Dịch Yên che miệng cười đến khóe mắt cũng cong cong.

    Nhưng Tuyết Dạ Dung ánh mắt lại lo lắng nhìn qua, Tuyết Đan Trân cầm tay Tuyết Xuân Hi, sợ nàng bởi vì ánh mắt của gia chủ mà thương tâm.

    Ai là chân tình, ai là giả ý, ai là vui sướng khi người gặp họa, quả thực vừa xem hiểu ngay.

    Tuyết Xuân Hi cầm bàn tay lạnh lẽo của Tuyết Đan Trân chấn an nàng, vốn không ngẩng đầu, gia chủ rõ ràng đối với mình không vui.

    Trong phủ đồn đãi mẫu thân nàng sau khi bị người Tuyết gia tìm được cảm thấy không còn mặt mũi nên nuốt vàng tự sát. Đến phụ thân nàng khi biết mẫu thân là người Tuyết gia sau này liền bỏ trốn mất dạng, sợ Tuyết gia trả thù.

    Sự thật thật là như thế sao? Tuyết Xuân Hi không tin, trong lòng luôn nghi ngờ.

    Chỉ là nha hoàn lúc trước chăm sóc mẫu thân nàng vì chủ tử nên đều bị giết, không giữ lại một ai, nàng tìm kiếm cơ hội đều không có.

    Tuyết phủ tuy lợi hại, không có khả năng đem tất cả dấu vết đều chôn vùi. Chờ ra phủ, rời khỏi Linh Tê sơn nàng liền có cơ hội.

    Gia chủ thấy Tuyết Xuân Hi vẫn luôn cuối đầu, làm như hổ thẹn mới vừa lòng dời ánh mắt: "U quốc hiện giờ có ba vị hoàng tử, các ngươi cũng sẽ có ba người lưu lại trong cung, ba người phải về phủ. Mặc kệ ai lưu lại ai trở về, đều là người Tuyết gia, cũng là vì vinh quang Tuyết gia, phân cao thấp là tốt, nhưng nếu ai đối với tỷ muội hạ tay ngoan độc Tuyết phủ sẽ không dung chứa, hiểu chưa?"

    Đưa ra ngon ngọt, sau lại hung hăng đánh một gậy, thấy mấy cô nương ngoan ngoãn đồng ý, gia chủ lúc này mới vừa lòng: "Ba vị hoàng tử mấy ngày này sẽ lần lượt đến đây, các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng."

    Dứt lời mặt kệ cã nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng dị thường, gia chủ thong thả ung dung bỏ đi.

    Tuyết Dịch Yên từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, tỷ nghĩ là vị hoàng tử nào đến đầu tiên?"

    Tuyết Diệu Đồng nghe vậy chắc chắn nói: "Nhất định là Đại hoàng tử, hắn là con lớn của Hoàng Hậu, được Hoàng Thượng sủng ái, nếu là chọn lựa người được đề cử quốc sư, đương nhiên là đích trưởng tử (Con lớn) như hắn đến trước."

    Y như hoàng đế đối với Đại hoàng tử sủng ái, hận không thể đem đồ tốt nhất đều đưa đến hắn, Hoàng Hậu là liều mạng mới lưu lại được Đại hoàng tử.

    Được Đại hoàng tử chọn, khả năng trở thành quốc sư U quốc rất lớn, Tuyết Dịch Yên không khỏi nóng lòng muốn thử.

    Tuyết Dạ Dung mặt lộ vẻ chần chờ, nhẹ giọng nói tiếp: "Chỉ là Hoàng Hậu đi về cõi tiên đã hai mươi năm, Hoàng Thượng đối với nàng dù tình cảm thâm hậu nhưng không tránh khỏi bị năm tháng mài mòn một ít. Đặc biệt gần đây Hoàng quý phi lại như mặt trời ban trưa, Nhị hoàng tử cũng được Hoàng Thượng yêu thích..."

    Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, một người là đích trưởng tử (Con cả, con lớn), bởi vì Hoàng Hậu khó sinh mà chết nên hoàng đế trong lòng áy náy, dĩ nhiên đối với hắn sẽ thiên vị, từ nhỏ luôn mang theo bên người, tự mình nuôi lớn, tình cảm thâm hậu.

    Một người là con của Hoàmg quý phi, chỉ nhỏ hơn Đại hoàng tử vài tháng. Hoàng quý phi lại giữ Phượng ấn, ở trong cung thế lực hùng hậu.

    Một người là nhi tử người thương cũ, một người là nhi tử người mới, hươu chết về tay ai nói tới còn hơi sớm.

    Tuyết Diệu Đồng khẽ nhíu mày, Tuyết Dịch Yên cao giọng phản bác nói: "Trưởng tử luôn đúng, dĩ nhiên là Đại hoàng tử kế vị. Hoàng Thượng thiên vị Nhị hoàng tử thế nào cũng sẽ không trái tổ huấn."

    Tuyết Dạ Dung thấy hai người không vui, vội vàng hòa giải nói: "Nhưng ta việc nào ra việt đó, dọa muội muội là Tam tỷ tỷ sai."

    Tuyết Nguyên Hương hừ lạnh, khó khi mở miệng nói: "Tam muội nói có lý, Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử thế lực ngang nhau, chỉ sợ lần này ai tới Linh Tê sơn trước là tốt hơn. Tứ hoàng tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng không thể khinh thường, mẫu thân hắn Tuệ phi mấy năm nay được hoàng đế yêu thích. Hoàng quý phi tuy lợi hại nhưng tuổi già nhan sắc không như trước nữa, nghe nói Hoàng Thượng mỗi đêm đều ở Ngô Đồng cung của Tuệ phi qua đêm."

    Vị Đại tỷ này không nói thì thôi, một khi mở miệng đều là nhất châm kiến huyết (Nói trúng tâm sự), ngay cả việc của Hoàng gia cũng biết.

    Dĩ nhiên vài vị đại tỷ cũng đã cho người đi hỏi thăm hoặc có thể là từ gia chủ thám thính được không ít mật sự. Tuyết Xuân Hi vãnh tai, muốn nghe kĩ chút miễn cho bỏ mất cái gì.

    Rốt cuộc biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nàng không muốn khi các hoàng tử tới, nàng vì không rõ chi tiết mà chọc giận vài quý nhân.

    Tuyết Diệu Đồng hừ cười một tiếng, âm dương quái khí nói: " Đại tỷ thật là biết được không ít, chỉ sợ là gia chủ chính miệng nói cho tỷ. Nghĩ cũng phải, Đại tỷ là chất nữ của gia chủ, biết cái gì diễn nhiên là sẽ báo cho."

    Tuyết Nguyên Hương ánh mắt lãnh đạm hướng nàng liếc một cái, giọng nói lạnh lẽo: "Nhị muội ngược lại sai rồi, ta muốn biết gì thì cứ phái người ra ngoài hỏi thăm là được, cớ gì lại nhọc đến gia chủ? Gia chủ ngày thường bận rộn, việc hạt mè đậu xanh nhỏ bản thân ta có thể làm tốt."

    Hỏi thăm sự tình của Hoàng gia, vậy mà là hạt mè đậu xanh việc nhỏ sao?

    Không biết Tuyết Nguyên Hương cố ý hay là cho như vậy, tóm lại Tuyết Diệu Đồng tức giận đến thất khiếu bóc khói, nếu không có Tuyết Dịch Yên liều mạng ngăn cản sợ là đã chạy qua cắn Tuyết Nguyên Hương một ngụm giải hận.

    Hai người xưa nay không lật bàn, vì ngày thường chưa tranh đoạt lợi ích, vốn chỉ là động mồm mép khắc khẩu một phen.

    Vốn nhiều lần Tuyết Diệu Đồng khiêu khích, Tuyết Nguyên Hương luôn xa cách, giống như nắm tay đấm trên bông vậy, mỗi lần đều đem Nhị tỷ này tức đến dậm chân lại không thể làm gì.

    Hiện giờ có đại sự, ai cũng đem toàn bộ thủ đoạn hỏi thăm khắp nơi, lại chỉ được chút da lông.

    Ai ngờ Tuyết Nguyên Hương vừa ra tay, hỏi thăm lại rõ ràng mà không nhờ đến gia chủ. Như vậy trần trụi khoe ra, Tuyết Diệu Đồng làm sao không tức giận?

    Nói gì mà việc nhỏ, nếu không phải người phái đi là trợ thủ đắc lực gia chủ đưa đến Tuyết Nguyên Hương có thể thuận lợi vậy sao?

    Cố tình còn không để trong lòng, phảng phất như điểm này đương nhiên là việc nhỏ, chỉ là mấy tỷ muội không có năng lực thôi.

    Tuyết Diệu Đồng không cam lòng, gia chủ thiên vị chất nữ này, chuyện tốt gì cũng nhường cho Tuyết Nguyên Hương, đem sáu người khác đạp dưới chân.

    Nếu nàng cũng có những người này, hỏi thăm chỉ sợ so với Tuyết Nguyên Hương còn tường tận hơn, làm sao có thể giống hiện giờ, ở chỗ này bị khinh bỉ vậy?

    "Tỷ tỷ, tâm phúc của gia chủ còn ở đây, đừng xúc động." Tuyết Dịch Yên đè Tuyết Diệu Đồng, bên tai nàng nói nhỏ.

    Tuyết Diệu Đồng lúc này mới bình tĩnh lại, chủ viện trong ngoài đều có tâm phúc của gia chủ, ước chừng không tới một khắc (15 phút) sẽ truyền đến tai gia chủ, nàng lúc này mới ngầm bực mình bản thân xúc động, phụ trợ Tuyết Nguyên Hương bình tĩnh, cơ trí, cơ hồ tức đến nội thương.

    Tuyết Nguyên Hương nhìn trận khôi hài này chấm dứt, đứng lên, đưa tay cho nha hoàn rời đi. Trước khi đi, còn không quên ném một câu: "Nên biết ta đều nói cho các ngươi, về sau phải bằng bản lĩnh, nhưng đừng nói ta dựa vàp gia chủ, dù sao cũng phải xem lại năng lực của mình."

    Lời nói dĩ nhiên là hướng về Tuyết Diệu Đồng, nàng sắc mặt đỏ lên, nếu không phải có người ngoài ở đây đã sớm vỗ bàn đứng lên chửi rồi.

    Tuyết Dịch Yên sợ nàng khó dễ, vội vàng nửa đẩy nửa hống, cuối cùng lôi kéo Tuyết Diệu Đồng đi.

    Ba người vừa đi, phòng chỉ còn lại một nửa.

    Tuyết Dạ Dung cũng đứng dậy, nói: "Nhiều nhờ Đại tỷ tỷ, bên người ta mấy hạ nhân đều không đủ năng lực, mấy phen trắc trở mà không thể hỏi thăm được chuyện quan trọng gì. Muội nếu rảnh, không ngại đến Ngọc Sanh cư của ta ngồi, Bán Yên làm điểm tâm cũng ngon miệng."

    "Dda tạ Tam tỷ tỷ, thân thể muội không cố được, sân của Thất muội là cách không xa nên không đến cửa làm phiền."
    Tuyết Đan Trân dẫn đầu mở miệng uyển chuyển cự tuyệt, vị Tam tỷ này có thể là khác khí, không phải thiệt tình mời hai người. Có thể tính toán mượn sức hai nàng, người nhiều lực lượng nhiều, chắn nhuệ khí Tuyết Nguyên Hương và Tuyết Diệu Đồng.

    Vô luận là loại nào, đều không phải Tuyết Đan Trân muốn.

    Tuyết Dạ Dung tựa hồ đã sớm đoán được nàng sẽ cự tuyệt, chỉ cười gật đầu rồi thật nhanh bỏ đi.

    Tuyết Xuân Hi nhìn bóng dáng rời đi của Tuyết Dạ Dung, Tam tỷ này khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, khuôn mặt thanh tú như tỷ tỷ thân thiết nhà bên. Chỉ là tâm tư phức tạp, quả nhiên là tiếu diện hổ (Mặt hổ cười) thật sự làm người đoán không ra.

    Tuyết Đan Trân cùng nàng rời chủ viện, thấy bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng cảnh cảo: "Về sau tránh xa Tam tỷ tỷ một chút, nàng so với Đại tỷ và Nhị tỷ còn khó đối phó hơn nhiều."

    Nghe xong, Tuyết Xuân Hi nghe lời gật đầu, Tuyết Dạ Dung luôn là cười khanh khách, mới đầu còn thấy tốt, cười lâu rồi, chỉ cám thấy sau lưng dựng cả lông mao.

    Nàng thà Tuyết Dạ Dung không cười còn tốt hơn cười nhiều đến dụng tóc gáy!

    Tuyết Đan Trân thấy nàng gật đầu, lúc này mới cười, không bao lâu lại che miệng ho khan. Đầu tiên là đứt quãng, sau đó nhiw dừng không được, dịa Tuyết Xuân Hi hoảng sợ, vội vàng vỗ sau lưng Tuyết Đan Ỷaan giúp nàng thuận khí, Một bên đỡ nàng vễ Dẫn Yên lâu: "Dĩ Đông, mau đi thỉnh lang trung xem cho lục tỷ tỷ."

    Tuyết Đan Trân lại suy yếu xia tay, nói: "Bệnh cũ thôi, không cần thỉnh lang trung. Trong viện ta còn thuốc, ăn vào nghĩ một chút sẽ tốt."

    Chỉ sợ bên ngoài gió thổi mạnh, bị nhiễm lạnh, vì thế mới ho khan không ngừng.

    Tuyết Xuân Hi lo lắng đỡ nàng về Dẫn Yên lâu, nhìn Tuyết Đan Trân ăn dược rồi nằm ngủ, mới rón rén ra cửa, hỏi: "Dĩ Đông, Lục tỷ tỷ gần đây thân mình đều thế?"

    Dĩ Đông quay đầu lại, thấy bên trong cửa in ắng, niết Tuyết Đan Trân thật sự ngủ, lúc này mới dám trả lời: "Lục tiểu thư bắt đầu từ mùa đông năm trước liền thường ho khan, nô tỳ hôm trước lúc dọn dẹp ở dưới tháp còn tìm được khăn tay dính máu..."


    Nàng sợ hãi đầy mặt, biết tiểu thư nhà mình mang bệnh từ trong bụng mẹ, thân thể luôn không tốt, nhờ phương thuốc của lang trung, không thế nào thấy hư.

    Hiện giờ mới phát hiện, thân thể Tuyết Đan Trân là một năm không bằng một năm, chỉ sợ đúng như nàng nói, nhịn không được bao lâu.

    Tuyết Xuân Hi nghe được sắc mặt ngưng trọng, phân phó nói: "Chiếu cố Lục tỷ tốt, lời ngươi vừa nói ta xem như chưa nghe qua."

    Nếu Tuyết Đan Trân không muốn ai biết, nàng xem như không biết mới tốt.

    Rời Dẫn Yên lâu, Tuyết Xuân Hi không khỏi phiền muộn, nghĩ đến thân thể Tuyết Đan Trân ngày càng lụn bại, nàng không khỏi nôn nóng.

    Lang trung Tuyết phủ y thuật thông thường, chỉ hiểu dùng dược liệu quý báu giữ được mệnh Tuyết Đan Trân, nếu có thể thỉnh Ngự y cao minh trong cung, bệnh Lục tỷ tỷ mới có khởi sắc.

    Bất luận thế nào, đều phải làm Tuyết Đan Trân làm người chờ tuyển vào ghế Quốc sư, được một trong ba vị hoàng tử tuyển, mới có thể rời khỏi Tuyết phủ, được ngự y chẩn trị.
     
    Last edited: 22 Tháng bảy 2017
  5. Vọng Ngữ

    Vọng Ngữ Active Member

    Chương 4.1: Cát hung
    Tuyết Xuân Hi sáng nay đang định đi Dẫn Yên lâu vấn an Tuyết Đan Trân, liền thấy Dĩ Đông hoang mang rối loạn đi đến, không khỏi nobgs nảy: "Như thế nào, Lục tỷ tỷ bệnh nặng như vậy phải thỉnh lang trung, như thế nào lại chạy tới chỗ ta?"

    Dĩ Đông thở hổn hển, lắc đầu nói: "Lục tiểu thư không sao, nghỉ ngơi một đêm, sắc mặt tốt hơn nhiều. Chỉ là tiểu thư mới vừa có tin tức, có một vị hoàng tử lên núi, kêu nô tỳ thông báo Thất tiểu thư."

    Nghe vậy, Tuyết Xuân Hi sửng sốt, biết Thiển Vân cư xa xôi này khẳng định không chiếm được tin tức, gật đầu nói: "Thay ta đa tạ Lục tỷ tỷ, không biết là vị hoàng tử nào?"

    Dĩ Đông cũng lắc đầu: "Nô tỳ cũng không rõ lắm, trên xe ngựa có dấu hiệu hoàng gia, trong phủ công việc chuẩn bị nghênh đón lu bù lên, lúc này mới vội chạy tới."

    Sắc mặt nàng ửng đỏ, hiển nhiên là một đường vội vàng chạy tới.

    Tuyết Xuân Hi mỉm cười, ý bảo Mạn Sương đưa cho Dĩ Đông một túi tiền: "Không phải thứ tốt gì, ngươi cầm chơe thì tốt, ngươi cố ý lại nói cho ta một tiếng bằng không ta liền bỏ lỡ. Chạy nhanh chở về, đỡ Lục tỷ tỷ đi nghênh đón, đừng chậm trễ khách quý.

    Dĩ Đông lên tiếng, quay đầu vội vàng chạy xa.

    Tuyết Xuân Hi bất đắc dĩ thấy làn váy Dĩ Đông ướt đẫm, giày chỉ sợ cũng dính nước tuyết, lại là bộ dáng hồn nhiên không biết, sau này sợ là sẽ bị thương do gió rét: "Trong ngăn tủ của ta còn một lọ kem bảo vệ da, đợi lát nữa lấy đưa cho Dĩ Đông."

    Mạn Sương mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói: "Thất tiểu thư, bình thuốc dán này là năm trước dư lại, nếu tặng người khác tiểu thư làm sao bây giờ?"

    Hạ nhân tuy không dám cắt xén ăn mặc của Thiển Vân cư nhưng bình thường vật nhỏ không cần lại cói ý rơi xuống. Như vậy một lọ kem bảo vệ da vẫn tiêu phí hết một tháng tiền tiêu vặt của Tuyết Xuân Hi, là mua giá cao từ quản gia.

    Liền như vậy đưa cho Dĩ Đông, mùa đông lúc này mới bắt đầu, mỗi năm bạc than đều không đủ, mỗi khi đến thời điểm tuyết rơi, Thiển Vân cư không có, thân thể Tuyết Xuân Hi luôn bị nứt da.

    Mặc kệ dư thế nào, kem bảo vệ da luôn không thể cho kẻ dưới.

    Một tháng tiền tiêu vặt nhìn thì không nhiều lắm nhưng là vài thứ linh tinh vụn vặt thêm lên lại tiêu phí không nhỏ, càng miễn bàn là ngày thường trên dưới chuẩn bị cũng không thiếu được, Tuyết Xuân Hi không ít cũng nhiều dư tiền nhưng muốn mua một lọ vẫn là không đủ.

    "Không có gì phải lo, năm nay không giống năm trước, kem bảo dưỡng da tự nhiên sẽ có người đưa tới." Tuyết Xuân Hi chắc chắn cười, mấy năm trước chỉ cần nàng không lạnh chết, gia chủ sẽ mặt kệ. Chỉ là nứt da nên phải chịu đựng.

    Chính là năm nay là thời gian tuyển chọn quốc sư, nàng tốt xấu gì cũng là Thất tiểu thư của chi nhất, dù không trúng tuyển nhưng nếu ra ngoài da tay đầy vết nứt thì thể diện gia chủ sẽ khó xem.

    Vì thế, đầy tớ xưa nay luôn xem ánh mắt sao dám lúc mấu chốt cùng gia chủ đối nghịch, tự nhiên ngoan ngoãn đưa kem bảo dưỡng da tới.

    Nghe tiểu thư nhà mình lhawrng định, Mạn Sương không nói gì, đem bình kem bảo dưỡng gia giữ kĩ, tính đợi sẽ đưa cho Dĩ Đông.

    Trời lạnh, đất đầy tuyết, Dĩ Đông cũng không màn mà chạy nhanh thông báo cho Tuyết Xuân Hi, chỉ phần vội vàng này đã làm lòng Mạn Sương ấm áp, tự nhiên không muốn nàng bị thương do giá rét.


    Tuyết Xuân Hi dẫn theo Mạn Sương còn chưa đến Dẫn Yên lâu đã thấy Dĩ Đông một mình chờ trên lối rẽ, thấy nàng vội đi đến: "Lục tỷ tỷ đâu?"

    Dĩ Đông lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Lục tiểu thư sai nô tỳ đi hỏi thăm thì người tới là Tam hoàng tử thì không muốn đến nữa, kêu nô tỳ chờ chỗ này bảo Thất tiểu thư đừng đi qua."

    "Tam hoàng tử?" Tuyết Xuân Hi nghe vậy ngẩn ra, hôm qua nghe nói hoàn thượng có ba vị hoàng tử, phân biệt là Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử, nhưng không ai nói đến Tam hoàng tử, nghĩ là Tam hoàn tử chết non, tuy rằng chiếm hàng vị trong hoàng gia nhưng chưa chắc có thể trưởng thành.

    Hiện giờ Tam hoàng tử đột nhiên đi đến, vậy không phải ba vị hoàng tử biến thành bốn vị hay sao?

    Không nghĩ tới đi đến không phải Đại hoàng tử cũng không phải Nhị hoàng tử, càng không phải Tứ hoàng tử, cố tình là vị Tam hoàng tử này?

    Tuyết Xuân Hi như suy tư, sau một lúc lau mới mở miệng nói: "Tam hoàng tử rốt cuộc là quý nhân, không ra cửa đón thì không tốt."

    Tuyết Đan Trân có thể lấy cớ thân thể ôm bệnh không thể ra cửa, nàng lại không được, nếu là bị các tỷ muội khác bắt được nhược điểm chỉ sợ là ăn không hết gói đem đi.

    "Thất tiểu thư đừng lo, ngoài ra mấy vị tiểu thư cũng không ra đón." Dĩ Đông nhìn xung quanh, nơi này hiếm có người đi qua, vẫn là ngừa vạn nhất nên đè thấp thanh âm: "Nghe nói mẫu thân vị Tam hoàng tử này xuất thân không trong sạch. Bà tử gác cổng đằng trước nhìn thoáng qua sợ đến suýt ngất đi, nói đôi mắt Tam hoàng tử khác hẳn với thường nhân, nhìn đáng sợ giống như yêu quái."

    Nghe vậy, Tuyết Xuân Hi suýt cười ra tiếng: "Dĩ Đông không phải không biết, người gác cổng kia độc mồm độc miệng, ngày thường thích bậy bạ, làm sao có thể tin lời nàng nói."

    Nhưng ngoài ra sáu tỷ muội đều không ra cửa đón, chỉ một mình nàng ra cửa nhìn qua cũng chói mắt một chút.

    Suy nghĩ một lúc, Tuyết Xuân Hi gật đầu nói: "Ta về Thiển Vân cư, ngươi cũng chạy nhanh về hầu hạ Lục tỷ đi."

    Mạn Sương vội đem sủy kem dưỡng da trọng ngục đưa cho Dĩ Đông, dặn nàng về phải sát lên miễn cho ngày mai bị thương do giá rét.

    Dĩ Đông cảm kích cười, mang theo thuốc dán vội đi.

    Hai người đang đi về, đáng tiến Thiển Vân cư cách khá xa, thời điểm đi qua hành lang gấp khúc , trùng hợp gặp đoàn người. Dẫn đầu là quản gia, tâm phúc của gia chủ, dẫn người phía trước đi trên mặt mang theo ý cười nhạt.

    Phía sau nàng là một cẩm y nam tử, cao lớn tuấn mĩ, tóc đen đội ngọc quan, chỉ ngẩng đầu nhìn qua một đôi mắt màu xám bạc đặt biệt.

    Mạn Sương hoảng sợ, kinh hô một tiếng.

    Các nàng vốn đứng ở góc, không lưu ý nhìn sẽ không thấy, bị Mạn Sương kêu như vậy sẽ bị quản gia phát hiện.

    Nàng nhíu mày, đã sớm sai hạ nhân ngăn các tiểu thư ra đón, chỉ sợ đầy tớ lười nhác đã quên nói cho vị Thất tiểu thư bị quên ở góc này, vì thế khách khí nói: "Người đến đưa Thất tiểu thư về Thiển Vân cư đi."

    Lời editor: nếu chương dài hơn 2500 từ thì ta sẽ chia làm hai chương T.T
     
    Last edited: 7 Tháng tám 2017
  6. Vọng Ngữ

    Vọng Ngữ Active Member

    Chương 4.2

    Lúc này gặp phải cũng không phải chuyện tốt gì, gia chủ cũng không xem trọng vị tam hoàng tử này, xuất thân thấp hèn, là sỉ nhục và cấm kị của hoàng đế, từ nhỏ đã bị ném đến lãnh cung, phân phủ đệ cũng là chỗ xa xôi, mấy năm qua hoàng đế cũng không triệu kiến hắn lần nào.

    Nếu không phải lúc này chọn lựa quốc sư, con cháu thuộc hoàng gia đều cần tham gia thì hoàng đế cũng sẽ không nhớ đến hắn.

    Tuyết Xuân Hi đã nghe nói trước là mắt của Tam hoàng tử khác với người thường, hiện giờ thấy thì ra là màu xám bạc nhợt nhạt, thật hiếm thấy. Nàng suy đoán mẹ đẻ Tam hoàng tử có thể là người Sắc Mục, chỉ có người Sắc Mục mới có màu mắt như vậy.

    Nàng cúi đầu kính cẩn hành lễ, tính toán nghe quản gia trở về miễn cho phải ở lại.

    Gia chủ hiển nhiên không thích Phong Ứng Nhiên, bằng không với thân phận hoàng tử của hắn gia chủ lại không tự mình chiêu đãi mà phái quản gia tiếp, thật sự là không xem trọng.

    Phong Ứng Nhiên dường như hồn nhiên không biết, có lẽ dù biết cũng không thèm để ý, thân phận của hắn đáng xấu hổ, mặc kệ trong cung hay bên ngoài vẫn như vậy, có lẽ đã thành thói quen.

    "Vị này là Thất tiểu thư Tuyết phủ? Nếu ngẫu nhiên gặp nhau thì đó là có duyên, quản gia không ngại nhờ nàng dẫn ta thăm quan chứ?" Hắn bỗng mở miệng, thanh âm mhu hòa làm người như tắm gió xuân, tựa hồ lơ đãng mang theo ý cười.

    Mặt quản gia lộ vẻ khó xử; gia chủ từng dặn dò không thể để bất kì vị tiểu thư nào của quý phủ cùng vị Tam hoàng tử này tiếp xúc. Chỉ là Thất tiểu thư cũng không được gia chủ coi trọng, sẽ không làm chậm đại sự, sai cũng không bị gì.

    Như vậy, nàng miễn cưỡng gật đầu: "Cũng tốt, chỉ là Thất tiểu thư tuổi còn nhỏ, cùng điện hạ trai đơn gái chiếc trái lại cũng không ổ, không bằng đi theo mấy nha hoàn bà tử đi dạo hoa viên trong phủ."

    Ngụ ý là nói quản gia không định đi theo. Nàng cũng không thích vị Tam hoàng tử này, màu mắt khác thường, nhìn liền sợ, ánh mắt kì quái như vậy về sau khó đăng đế vị, không cần phải thân cận nịnh bợ, bồi hắn đi quả thật chỉ lãng phí thời gian.

    Phong Ứng Nhiên không thèm để ý gật đầu, quản gia liền hành lễ rồi dẫn đầu rời đi.

    Tuyết xuân hi có chút vô ngữ, này quản gia đi được đảo thống khoái, hiển nhiên đối Tam hoàng tử có điều xem nhẹ. Mặc kệ xuất thân như thế nào, rốt cuộc là hoàng tử, quản gia sẽ không quá chậm trễ một ít?
    Tuyết Xuân Hi không biết nói gì, quản gia thì trái lại thống khoái, hiển nhiên là xem nhẹ Tam hoàmg tử. Nhưng mặc kệ xuất thân hắn thế nào nhưng hắn vẫn là hoàng tử, quản gia có chút quá phận?

    Nàng vội im lặng tiếng lên, chỉ về phía trước nói: "Trong hoa viên có một gác mái, trái lại rất thanh tịnh. Bên ngoài trời lạnh, ở gác mái ngắm hoa hưởng trà cũng rất được, điện hạ thấy sao?"

    Xuất thân của mình ở Tuyết phủ cũng bị người lên án nên Tuyết Xuân Hi đối với vị Tam hoàng tử này cũng không xem nhẹ, trái lại có chút đồng bện tương liên ( Cùng nỗi khổ nên thông cảm đó). Nàng cho rằng xuất thân thế nào là do trời định, bản thân không thể chọn lựa. Về sau ra sau lại do chính mình quyết định, tuy so với người khác khó khăn hơn nhưng chưa chắc không thể thành người ở trên cao.

    Chỉ bằng xuất thân mà đã kết luận một người có có làm được việc hay không thì tầm mắt cũng đã quá hẹp hòi rồi.

    Phong Ứng Nhiên vui vẻ đồng ý, ánh mắt nhìn Tuyết Xuân Hi mang theo hứng thú: "Thất tiểu thư hình như không sợ ta?"

    Tuyết Xuân Hi thấy nha hoàn bà tử nấp xa phía sau, hiển nhiên là sợ hắn nên nhíu mày nói: "Điện hạ so với mọi người không có gì khác biệt, cũng là một đôi mắt, một mũi, một miệng, cũng không ăn thịt người nên không có gì đáng sợ."


    Nàng bảo Mạn Sương đi cùng quản gia lấy một vại Bạc sơn mao tiêm, cũng nhờ phúc Tam hoàng tử nên bản thân mới được uống trà tốt.

    Gia chủ sợ các tiểu thư bị mê muội mất đi ý chí nên trừ bỏ đồ vật tất yếu ngoài ra sẽ không chu cấp nhiều.

    Đương nhiên, đối với chất nữ Tuyết Nguyên Hương là cần gì có đó, bởi được gia chủ xem trọng nên nàng muốn thứ gì thì quản gia diễn nhiên lhoong dám không đưa.

    Đến những người khác, Tuyết Dạ Dung có thủ đoạn có thể dùng, Tuyết Dịch Yên có thể nương nhờ hào quang của Nhị tỷ tỷ, Tứ tỷ tỷ luôn ngốc trong thư các và tiểu viện, chỉ duy có Tuyết Đan Trân và nàng khó khăn hơn.

    Thân thể Tuyết Đan Trân không tốt nên vẫn luôn cố điều dưỡng, đầy tớ vì vậy không quá đáng với nàng miễn cho người chết thì gia chủ chắc chắn sẽ không khách khí.

    Tuyết Xuân Hi đã không tiền bạc lại không người quen nên sẽ đáng thương hơn nhiều.

    Nàng trân trọng mà rót trà, sau khi rót đầy hai ly thì mới bưng lên nhấm nháp, nàng chỉ cảm thấy môi cùng răng đều thơm nên thích ý đến híp mắt.

    Phong Ứng Nhiên khoé miệng hơi nhếch, cười đến có chút ý vị thâm trường. vị thất tiểu thư Tuyết phủ này chỉ bưng một ly bạc sơn mao tiêm mà mặt lại thỏa mãn, cái miệng nhỏ nhấp như uống không phải là trà mà là quỳnh tương nọc lộ, nhưng cũng rất thú vị.

    Gác mái hiện ra thảm Ba Tư thật dày, địa long vẫn còn cháy, mặc dù cửa sổ mở cũng không cảm thấy lạnh. Ngoài cửa sổ thật nhiều hoa mai trước tuyết phô diễn thật đẹp, vừa phẩm trà, ăn điểm tâm, thưởng hoa, Tuyết Xuân Hi thích ý đến suýt nữa quên vị quý nhân kế bên.

    Phong Ứng Nhiên lơ đãng mở miệng: "Có thể mời Thất tiểu thư đoán cho ta một quẻ?"

    Tuyết Xuân Hi sửng sốt, khó xử nói: " Quẻ thuật của ta không bằng các tỷ tỷ, sợ làm điện hạ thất vọng rồi."

    "Hết cách, nhưng tính toán chủ yếu là cần tâm an thôi" ngụ ý đối với quẻ thuật hắn không quá tin tưởng.

    Tuyết Xuân Hi nghe, nhưng thật ra có ý gì, ai tới Tuyết phủ mà không thành tâm cầu quẻ, lòng đều sợ hãi và thấp thỏm.

    Chỉ có vị Tam hoàng tử này dường như đối với quẻ thuật không để trong lòng.
     
    Flute and Diên Vĩ like this.
  7. Vọng Ngữ

    Vọng Ngữ Active Member

    Chương 5. Ý động

    Tuyết Xuân Hi cũng không ngại, nhìn bên ngoài tuyết dần rơi nhiều hơn nên không muốn Mạn Sương vượt tuyết về Thiển Vân cư, liền hướng về hành lang dài bên ngoài nói: "điện hạ, hay là chúng ta đi ra ngoài?"

    Phong Ứng Nhiên gật đầu, hắn nhìn thấy Tuyết Xuân Hi đi ra ngoài mà cũng không buông chung trà trong tay không khỏi buồn cười. Chẳng lẽ vị thất cô nương Tuyết phủ này yêu thích trà đến mức không thể buông tay?

    Nàng bưng chung trà diễn nhiên không phải để uống, nàng đổ tràn một ly đáy mắt thoáng đau lòng, sau đó đem chung trà đưa cho Phong Ứng Nhiên: "Điện hạ hãy niệm trong lòng việc muốn biết sau đó đem nước trà rải trên mặt tuyết."

    "Chỉ như vậy?" Phong Ứng Nhiên vừa nghe không khỏi nhướng mày, việc này trong tưởng tượng của hắn không giống nhau.

    Quốc sư bói toán, lúc nào cũng phải dâng hương lau mình, trịnh trọng lấy ra mai rùa mà đầy mặt thành kính?


    Tuyết Xuân Hi lại chỉ bên ngoài trời tuyết, kêu bản thân rải một chén trà nóng thật là khác người thường

    Phong Ứng Nhiên cũng không hỏi nhiều trong lòng niệm một câu, tùy tiện đem nước trà rải vào tuyết. Nước trà nóng trong tuyết nhanh chóng hòa tan một mảnh tuyết nhỏ mơ hồ lộ ra ít dấu vết

    Tuyết Xuân Hi chỉ thoáng nhìn qua, hơi nhíu mày: "Đây là hạ hạ quẻ, xem ra việc điện hạ cầu ước mười phần nguy hiểm."

    Sau khi nghe, Phong Ứng Nhiên không lộ ra thần sắc kinh hoảng ngược lại cười nói: "Hung hiểm, nhưng không phải sẽ thất bại. Phải không?"

    "Đúng, cực kì nguy hiểm nhưng có một đường sinh cơ." Thanh âm Tuyết Xuân Hi càng thêm thấp, dường như không muốn thân binh bên ngoài của Tam hoàng tử nghe thấy: "Binh hung chiến nguy, điện hạ phụng mệnh mà đi, tiểu tâm hai mặt thụ địch."

    Hai mặt thụ địch, rõ ràng nói trong thân binh có người ám sát, có lẽ trong chiến loạn sẽ ra tay tàn nhẫn với Phong Ứng Nhiên.


    Phong Ứng Nhiên không khỏi kinh ngạc, chỉ một chung trà nhỏ mà có thể nhìn ra nhiều như vậy sao?

    Nghe nói sáu vị tiểu thư của Tuyết phủ bói toán chi thuật thập phần xuất chúng, chỉ có vị Thất tiểu thư này bởi vì mẫu thân phạm vào tội lớn, là nữ nhi của tội nhân vi phạm tổ thuấn của Tuyết phủ nên quẻ thuật cũng không bằng sáu tỷ tỷ.

    Nếu quả thật Tuyết Xuân Hi chiêu thức bói quẻ xếp cuối cùng thì sáu vị tiểu thư khác sẽ lợi hại như thế nào?

    Phong Ứng Nhiên nheo mắt, Hoàng Thượng kiêng kị Tuyết phủ không phải không có đạo lý. Gia tộc này trăm năm nay chỉ sinh ra nữ anh hào, một đám người đều có bói toán chi thuật, mặc dù lánh đời ở Linh Tê sơn nhưng cũng như một cây kim trong lòng đế vương.


    Đáng tiếc trong lịch sử hoàng đế đều không dám xuống tay với Tuyết phủ, rốt cuộc vẫn là phải dựa vào năng lực của Tuyết gia để củng cố giang sơn U quốc.

    Hơn nữa thói quen nghe theo quẻ thuật dự liệu của quốc sư đã giảm bớt rất nhiều việc khó giải quyết, sử lí phòng bị được nhiều việc chưa xảy ra nên đúng là một trợ lực lớn.

    Trừ khử hết quốc sư thì U quốc sẽ đại thương, làm sao có thể đứng trong những đại quốc?

    Nhưng mà đế vương không thể không lo lắng năng lực của quốc sư quá mạnh.

    Tài năng xuất chúng, nắm giữ hướng đi của U quốc, ngay cả đế vương cũng không dám ngỗ ngược với quốc sư.

    Nếu cứ vậy thì U quốc rốt cuộc do hoàng đế nắm giữ hay là quốc sư?

    So với quốc sư cao cao tại thượng, hình tượng thần thánh đến không thể xâm phạm thì Phong Ứng Nhiên lại thích Tuyết Xuân Hi tùy tâm sở dục hơn.

    Quẻ thuật đích xác có thể đoán trước tương lai nhưng lại có thể thay đổi. Nhưng quốc sư lại yêu cầu đế vương nhất nhất theo lời nàng nói đi làm giống như quẻ thuật này là không thể thay đổi, là mệnh trời.

    Phong Ứng Nhiên chưa bao giờ tin mệnh, đối với lời quốc sư nói hoàn toàn không tin. nhưng lời Tuyết Xuân Hi nói lại đi đến tâm hắn, tuy rằng tuyệt cảnh, nhưng không phải là không có cách sửa mệnh.

    Hắn đôi tay ôm quyền, cười nói: “Đa tạ Thất tiểu thư nhắc nhở, nếu có thể chiến thắng trở về, tại hạ nhất định hậu tạ.”

    Tuyết Xuân Hi lắc đầu, không thèm để ý nói: “Hậu tạ thì không cần, dù sao không cần ta nhắc nhở, điện hạ kỳ thật cũng có thể bình an trở về, chỉ là gian nan một chút thôi. Nhưng mà người bói toán không thể về tay không, đây là quy củ.”

    Phong Ứng Nhiên gật đầu: “Lý nên như thế.”

    Nhưng hắn lại đứng dậy rời đi, Tuyết Xuân Hi không khỏi ngạc nhiên.

    Vị Tam điện hạ này đi một cách lưu loát, Tuyết Xuân Hi không kịp gọi hắn lại, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà về Thiển Vân cư: “Tam hoàng tử thật bủn xỉn, cùng lắm mở miệng muốn một chút đồ vật, tại sao lại đi rồi?”

    Mạn Sương cầm ô, buồn cười nói: “Tiểu thư cũng vậy, cùng lắm là chuyện nhỏ không tốn sức gì, sao còn cùng điện hạ muốn đồ vật?”

    “Nghĩ thân là hoàng tử so với ta cũng dư dả chút ít nhưng mà xem ra cũng là một kẻ nghèo hèn, cùng là kẻ thiên nhai lưu lạc nên ta sẽ không so đo.” Tuyết Xuân Hi xua xua tay, như cũ có chút uể oải.
     
    Flute and Diên Vĩ like this.
  8. Vọng Ngữ

    Vọng Ngữ Active Member

    Chương 5.2

    Đến Dẫn Yên lâu, Tuyết Đan Trân đã sớm chờ nàng, trong phòng chậu than cháy lớn nên cả người nhanh chóng ấm áp.

    Tuyết Xuân Hi cởi áo choàng, Tuyết Đan Trân xem thần sắc nàng vài lần không khỏi hỏi: "Thế nào? Tam hoàng tử làm khó dễ muội?"

    "Không có, điện hạ rất tốt, không có phong thái hoàng gia cao cao tại thượng, mười phần bình dị."

    Tuyết Đan Trân không hờn giận: "Nói muội đừng đến gần Tam hoàng tử nhưng sao lại không nghe lời?"

    "Ngẫu nhiên gặp được, hắn gọi lại muội cũng không thể quay đầu bỏ chạy nha." Tuyết Xuân Hi nhún vai, không hề nề hà: "Nhưng cặp mắt của Tam Hoàng tử vừa nhìn thấy thì rất dọa người nhưng nếu nhìn kĩ cũng rất xinh đẹp."

    "Được rồi, muội lần sau cách xa hắn một chút đừng để bị tuyển đi, bằng không sẽ khóc đấy." Tuyết Đan Trân lắc đầu, thở dài: "Hắn xuất thân không tốt, mẫu thân là ngoại tộc, vậy cũng đồng nghĩa bi mất quyền kế thừa ngôi vị. Nếu hắn chọn muội khác gì theo hắn chôn cùng sao?"

    Nàng không xem trọng Phong Ứng Nhiên. Ở hoàng gia, xuất thân đại biểu cho hết thảy.

    Không có nhà mẹ giúp đỡ, hoàng thượng lại không thích, Phong Ứng Nhiên có thể bình an lớn lên đã không dễ.Không có tiền bạc, không có nhân mạch, hắn không thể so với hai vị huynh trưởng huống hồ là so với Tứ hoàng tử do sủng phi sinh.

    Tuyết Xuân Hi bị Phong Ứng Nhiên chọn trúng, chính là đưa dê vào miệng cọp, vốn không có phần thắng thì khác gì cùng hắn đi chết.

    "Có chỗ nào đáng sợ như tỷ nói, với lại ta thấy Tam hoàng tử không hề có dã tâm chỉ ngoan ngoãn theo lời hoàng thượng làm việc. Lần này đến Tuyết phủ cũng chỉ sợ là vì lệnh thôi. Hắn giống như đối với thuật bói toán không hoàn toàn tin tưởng, là một người kì quái."

    Tuyết Đan Trân nghe Tuyết Xuân Hi vậy mà đối với Phong Ứng Nhiên mười phần hứng thú, vội nói: "Hoàng tử nào mà không dã tâm? Mặc dù Tam hoàng tử xuất thân không tốt nhưng cũng có một nữa huyết mạch hoàng thất, hoàng thất hiếu chiến nên hắn cũng không ngoại lệ."

    Tuyết Xuân Hi trầm mặc, lịch đại U quốc hoàng đế đăng cơ đều là giẫm lên máu tươi xương cốt của huynh đệ. Giết chết huynh đệ ruột thịt, cuối cùng người chiến thắng sẽ được đứng đầu U quốc.

    Phong Ứng Nhiên xưa nay nghe lệnh hoàng đếnhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng được nên dĩ nhiên cũng không có thân binh bên người. Nếu hoàng đế phòng bị với hắn thì trong binh lính chắc chắn có cơ sở ngầm, rất có thể là thường xuyên phá rối để phòng ngừa đứa con thứ ba này thu mua quân đội.

    Đến lúc đó, không phải là uy hiếp đến huynh đệ sao?

    Hoàng đế thật nhẫn tâm, Tuyết Xuân Hi nghĩ đến lần này Phong Ứng Nhiên ra ngoài thay phụ hoàng làm việc nhưng hai mặt còn thụ địch.

    Việc này hoàng đế không có khả năng không biết, xem ra là ngầm đồng ý.

    Từ khi nói ra quẻ tượng, Phong Ứng Nhiên cũng không thay đổi nhiều dĩ nhiên là đã sớm đoán được nội tình. Vì vậy trấn định mà đạm mạc tiếp nhận cho thấy đây không phải lần đầu tiên.

    Nếu không thích đứa con này, hoàng đế lúc trước tại sao lại sủng hạnh nữ nô ngoại tộc? Kết quả sinh ra hài tử lại không thừa nhận hắn, chỉ xem Phong Ứng Nhiên như thần tử bình thường ma sai khiến.

    Tuyết Xuân Hi lập tức đối với hoàng đế không có ấn tượng tốt, quả thật vô tình nhất là nhà đế vương!

    "Hoàn cảnh điện hạ so với ta còn khó khăn hơn nhiều, thật sự khiến người bội phục."

    Tuyết Đan Trân khẽ ho khan: "Điện hạ dù gì cũng là huyết mạch hoàng gia, chỉ sợ không thích bị người đồng tình."

    "Hắn không cần người khác đồng tình mà chỉ làm người kính sợ." Tuyết Xuân Hi khẽ cười, nếu không phải sự tồn tại của Phong Ứng Nhiên gây cảm giác uy hiếp tới các huynh đệ khác thì tại sao lại phí tâm trí muốn diệt trừ hắn?

    Thấy nàng trong hai mắt đối với Phong Ứng Nhiên đầy thần sắc kính nể, Tuyết Đan Trân đầy bắt đắc dĩ. Thất muội này quả nhiên đối với Tam hoàng tử dụng tâm.
    .
     
    Diên Vĩ and Flute like this.

Chia sẻ trang này