[OS - BL] Mistletoe - Hysteria

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Hysteria, 5 Tháng bảy 2018.

?

Vẫn nghĩ tiếp theo nên viết truyện ngắn à? :D

  1. Ừ =))

    2 vote(s)
    66.7%
  2. Thôi, dài đi :P

    1 vote(s)
    33.3%
Multiple votes are allowed.
  1. Hysteria

    Hysteria The Silent Flower Tác giả

    Mistletoe - Cây Tầm Gửi
    Tác giả : @Hysteria

    45cc080b240c9f6fbc7703643addc3ee.jpg
    Theme song:
    https://mp3.zing.vn/bai-hat/Mistletoe-Justin-Bieber/ZWZDFUAZ.html
    (Đề cử nghe sau hoặc trước khi đọc <3)

    Thể loại: OS, BL, fluff

    Tình trạng: Đã hoàn thành

    * Truyện lấy bối cảnh nước ngoài, nhưng NV chính là người TQ

    * Những bạn nào không thích hoặc dị ứng với thể loại tình yêu đồng giới thì xin mời Click Back

    * Enjoy ~
    “Hắt xì!”

    Hạo Nhiên nằm bẹp dí trên giường, mắt nặng trĩu còn mũi thì đỏ ửng do dị ứng thời tiết. Chẳng hiểu sao dù đã là năm thứ tư dọn tới San Diego nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với khí hậu nơi đây, mùa xuân với hè thì bị phấn hoa trong không khí làm cho nhảy mũi đến không thở nỗi, còn đông đến thì lại cảm sốt và nổi mẩn đỏ khắp người.

    Cậu đang than trách cho cuộc đời hẩm hiu thì cửa phòng đột nhiên mở, Angelica ghé mái đầu vàng hoe vào nhìn cậu rồi hỏi:

    “Hey Nick, I’m out with Damien for some Christmas ornaments. Do you need anything? We can get it for you on our way back.”(Này Nick, giờ tớ sẽ cùng Damien ra ngoài mua đồ trang trí Giáng Sinh. Cậu cần gì không? Bọn tớ có thể mua cho cậu trên đường về.)

    “Hm… A jar of allergy pills would be great, thanks beforehand Angel.” (Ừm… Một lọ thuốc dị ứng là được rồi, cảm ơn trước nha Angel.)

    “It’s nothing, but I’m still sad that you won’t be able to go to the meeting on Friday. We really want to introduce you to someone.” (Không có chi, nhưng tớ vẫn buồn vì thứ sáu cậu không đi được. Bọn tớ thật sự rất muốn giới thiệu cậu với một người.)

    Angelica nói với giọng tiếc nuối, Hạo Nhiên đảo mắt một vòng rồi nằm quay mặt về phía cửa sổ, không mặn không nhạt đáp:

    “Me too, what a shame.” (Tớ cũng tiếc lắm.)

    “Ok then, see you later Nick.” (Ừ, vậy gặp cậu sau nhé Nick.)

    Cô đóng cửa trước khi cậu kịp chào tạm biệt, sau một loạt âm thanh sột soạt từ bên ngoài thì căn hộ chìm vào yên lặng hoàn toàn, thứ âm thanh duy nhất Hạo Nhiên nghe thấy là tiếng đồng hồ gõ từng nhịp trên tường và một vài tiếng còi ô tô vang lên từ con đường phía xa.

    Cậu cảm thấy hơi mệt nên rất nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ được tầm hai tiếng liền thức dậy vì cổ họng khô cháy.

    Hạo Nhiên càu nhàu nhưng vẫn cố gắng leo xuống giường chỉ để mém chút nữa thì nhảy dựng lên vì sàn nhà lạnh cóng, cậu vội xỏ chân vào dép bông rồi vớ chiếc khăn to bản vắt cuối thành giường khoác tạm, liêu xiêu đẩy cửa đi ra ngoài tìm nước.

    Gần Giáng Sinh nên kí túc xá bình thường nhộn nhịp bỗng trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều vì mọi người đều trở về nhà ăn lễ cùng người thân và gia đình. Những thành phần còn ở lại hầu hết là do quá bận rộn hoặc là giống như cậu - hết tiền mua vé máy bay.

    Thật sự tài khoản của Hạo Nhiên vẫn còn đủ để mua vé một chiều, nhưng nếu bay đi bay về thì cậu không chắc lắm, và còn gì tệ hơn khi cậu mới khoe với bố mẹ rằng mình kiếm được việc làm thêm rồi nhưng về nước vẫn phải ngửa tay xin tiền?

    Đồ án mô hình ngu ngốc, chính vì mua vật liệu cho nó mà nguyên cả tháng lương của cậu mới bay hết cả!

    Hạo Nhiên hớp một ngụm trà nóng, vị đắng vương trên đầu lưỡi không làm cậu nhăn mặt mà lại thấy ấm áp lạ thường, thuốc dị ứng tan hết bảy tám phần nên cậu đã hơi tỉnh táo hơn một chút, vạch tay áo ngủ lên kiểm tra thì mẩn ngứa cũng lặn bớt chỉ để lại vài mảng đo đỏ trên da.

    Với tình hình này thì chắc nghỉ ngơi một hai hôm nữa sẽ khỏi hoàn toàn, nhưng hết vấn đề này lại có vấn đề khác xảy ra - Hạo Nhiên sẽ không có cái cớ phù hợp nào để né tránh buổi gặp mặt do Angie và Damien sắp xếp nữa.

    Sở dĩ cậu không muốn đi hết tám phần là do tự ái, trong khi hầu như tất cả những người cậu quen biết đều có đời sống tình cảm viên mãn thì “love life” của Hạo Nhiên dường như bằng con số không. Chẳng phải cậu chưa từng thử qua việc hẹn hò với một ai đó nhưng đều kết thúc chả mấy êm xui. Một là đối phương thấy cậu nhạt nhẽo, hai là cậu thấy đối phương không phù hợp với mình, chấm hết.

    Hạo Nhiên là kiểu thanh niên Châu Á điển hình, mà nói không phải chứ người Châu Á rất dễ tự ái. Cậu biết Angel có ý tốt, nhưng chỉ là thật quá khó để cậu chấp nhận việc trong tình cảm mình là kẻ thua cuộc. Nó giống như thất bại ở một lĩnh vực nào đó, và xét theo tính cách thì Hạo Nhiên hoàn toàn không thích phải thua.

    Cậu đành tự nhủ rằng cậu không cần người yêu, nhưng dù sao đi chăng nữa, khi nằm xem re-run đón Giáng Sinh của Netflix thì cậu lại thèm cảm giác có một ai đó ở bên cạnh cùng mình trải qua ngày lễ. Họ sẽ cùng nhau trang trí cây thông rồi mua quà đặt dưới gốc cây, hay thậm chí ngồi ngắm tuyết rơi và trò chuyện thôi cũng được.

    Hạo Nhiên đang tưởng tượng về một “sexy boy” mắt xanh tóc vàng mặc bộ đồ ông già Noel chui xuống từ ống khói vào lúc nửa đêm, nhưng cậu lớn rồi chẳng thích đồ chơi mà thích… “chơi” cái khác hơn…. Hey, liên quan đến “nhu cầu” của mình thì nên thành thật chứ có gì phải ngại, cũng đã một thời gian khá dài rồi cậu chưa ngủ với ai, mà hormone tích tụ quá nhiều thì hại nhiều hơn lợi nhé.

    Nhưng chưa kịp lôi được áo “anh già” thì tiếng chuông cửa đáng ghét reo lên cắt mất dòng suy nghĩ của cậu. Hạo Nhiên ôm tâm tình “không thỏa mãn” đằng đằng sát khi ra gặp người bên ngoài, bất ngờ khi họ xuất hiện với một cây guitar trong tay.

    Đó là một chàng trai tóc đen nhưng lại sở hữu đôi mắt có sắc xanh biển. Ngũ quan hài hòa pha giữa Á và Âu tuy dễ nhìn nhưng không có gì nổi trội, hay ít nhất là cậu nghĩ như vậy. Anh ta mặc áo thun đen ở trong, khoác áo sơ mi xanh đơn giản, quần jean rách gối và mang sneaker trắng, dáng người dong dỏng cao tạo cho người khác cảm giác sành điệu mà lại rất gọn gàng, sạch sẽ.

    “Hello, nice to meet you. I am on my “Christmas spirit” tour for students decided to stay back in the campus. Do you want to hear one of my songs, I hope it will cheer you up.” (Chào, rất vui được gặp cậu. Tớ đang thực nhiên tour “Tinh thần Giáng Sinh” dành cho sinh viên ở lại kí túc xá. Cậu có muốn nghe một bài hát của tớ không, tớ thật sự mong nó có thể giúp cậu phấn chấn hơn.)

    Hạo Thiên nhìn ra sự chân thành trong giọng nói và đôi mắt của người kia, nhưng cậu không hứng thú với chuyện hát hò lắm nên đã nhiều hơn năm lần tính từ chối ý tốt của anh ta, thế mà chẳng hiểu vì lý do gì mà câu bật ra khỏi miệng cậu lại là “Sounds good” (Nghe hay đấy) chứ không phải “No thanks” (Không, cảm ơn.).

    “Hm… What song would fit you the best I wonder?” (Tớ tự hỏi bài nào sẽ phù hợp với cậu nhất nhỉ?) Chàng trai gãi cằm, và Hạo Nhiên sẽ không nói dối rằng cậu thấy cử chỉ đó rất dễ thương.

    “Ah, I know!” (Ah, tớ biết rồi!) Chàng trai bắt đầu gảy đàn, chỉ cần vài nốt đầu tiên vang lên thì Hạo Nhiên đã nhận ra ngay là một bài hát của Justin Bieber - Mistletoe, nếu cậu nhớ đúng tên.


    It's the most beautiful time of the year
    Lights fill the streets, spreadin' so much cheer
    I should be playin' in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop starin' at your face
    I should be playin' in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe


    With you, shawty with you
    With you, shawty with you
    With you, under the mistletoe


    Hạo Nhiên dựa vào khung cửa chăm chú lắng nghe, cậu không nghĩ giọng của anh ta lại ấm đến thế, y hệt một cái ôm vô hình chậm rãi bao lấy cậu, xua tan cái giá rét mùa đông.

    Và Hạo Nhiên biết mình điên rồi khi nghĩ muốn được chất giọng ngọt ngào ấy gọi dậy mỗi ngày.


    Everyone's gatherin' around the fire
    Chestnuts roastin' like a hot July
    I should be chillin' with my folks I know, but I'ma be under the mistletoe
    Word on the street Santa's comin' tonight
    Reindeer flyin' through the sky so high
    I should be makin' a list I know, but I'ma be under the mistletoe


    With you, shawty with you
    With you, shawty with you
    With you, under the mistletoe
    With you, shawty with you
    With you, shawty with you
    With you, under the mistletoe




    Bài hát kết thúc bằng một đoạn ngân không thể hoàn hảo hơn. Cậu mở mắt tính nói vài lời tán thưởng thì bất chợt lại thu ngay vào nụ cười của người đó.

    Đến giờ thì Hạo Nhiên mới hiểu câu : “Có vài người khi cười rộ lên thì vạn tiễn xuyên tâm” là như thế nào.

    Trong phút chốc, ngũ quan của anh như bừng sáng, nụ cười đơn thuần làm lộ chiếc răng khểnh nhỏ trông duyên đến nỗi khiến toàn bộ hệ thống của cậu ngưng lại trong năm giây. Chỉ đến khi chàng trai giả vờ ho vài tiếng chữa ngượng thì cậu mới xấu hổ nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta.

    “Uhm… The song is great. Thank you so much…” (Ừm… Bài hát hay lắm. Cảm ơn cậu nhiều.)

    “I’m glad you like it, but don’t tell your partner I sang it to you, I don’t want her to get the wrong impression that I’m trying to woo you or anything.” (Tớ vui vì cậu thích nó, nhưng đừng nói với người yêu của cậu là tớ hát nó tặng cậu nhé, tớ không muốn cô ấy nghĩ là tớ đang cố tán tỉnh cậu hay gì đâu.)

    “It’s nothing… I’m single to be honest.” (Không sao… Thật ra tớ độc thân mà.) Chẳng hiểu vì sao mà cậu không muốn bị người này hiểu nhầm một chút nào cả.

    “Oh, but I thought all beauties like you were taken!” (Ồ, tớ tưởng tất cả những người đẹp như cậu đều là “hoa đã có chủ” chứ!)

    Chàng trai tròn mắt nhìn Hạo Nhiên, cậu hơi ngượng nên chỉ cười rồi cúi xuống nghịch hai đầu ngón tay, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp:

    “Do you really think that I’m beautiful? I’m short and my eyes are small, my personality is also very- (Cậu thật sự nghĩ tớ đẹp sao? Tớ thấp và mắt tớ thì nhỏ, chưa kể đến tính cách cũng rất…) Hạo Nhiên chưa kịp nói hết câu thì liền bị ngắt lời, sau đó cậu cảm thấy những ngón tay mảnh dài của anh lướt qua thái dương rồi chạm nhẹ vào vành tai nhằm vén lại một lọn tóc rơi trên trán cậu.

    Mặc dù không bo bo giữ mình nhưng cơ thể Hạo Nhiên rất mẫn cảm, động tác đó làm vai cậu tự giác rụt lại, và không cần soi gương thì cậu cũng thừa biết mặt mình chắc chắn là đã đỏ như quả cà chua rồi.

    “Don’t say it like that.” (Đừng có nói như vậy.) Anh ấy cười trước phản ứng đó, bàn tay di chuyển một đường đi xuống dừng lại ở phần xương cằm sắc nét, rất tự nhiên đùa nghịch bằng cách dùng ngón cái gẩy nhẹ, thành công khi sắc đỏ trên cặp má tròn tròn càng thêm tươi tắn. “You don’t know how pretty you are? Stop downgrading yourself.” (Cậu không biết mình đẹp đến thế nào ư? Đừng tự đánh giá thấp/ hạ giá bản thân nữa.)

    Tim Hạo Nhiên nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực, ở người đối diện có sự phóng khoáng, ngọt ngào và tự nhiên của một chàng trai Âu Mỹ nhưng lại không quá mức khiến cậu phải khó chịu, xen lẫn vào đó là nét kín đáo huyền bí của đàn ông Châu Á, điều ấy khiến cậu tò mò muốn biết nhiều hơn nhưng lại chưa tìm được cách diễn đạt phù hợp, ấy vậy mà đối phương lại nghĩ sự im lặng của cậu là ý muốn từ chối ngầm nên đành rút tay lại.

    Ngay lập tức, Hạo Nhiên đã thấy nhớ hơi ấm đó rồi.

    “I think I have a couple more flats to visit. Nice meeting you again, I hope to see you around.” (Tớ nghĩ tớ còn vài căn hộ cần ghé thăm. Một lần nữa, rất vui được gặp cậu, mong là sẽ gặp lại cậu ở đâu đó nhé.) Chàng trai nở nụ cười mỉm ấm áp, xốc lại dây đeo cây guitar và thật sự chuẩn bị quay đi. Hạo Nhiên biết mình cần làm gì đó để anh ở lại, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì đã lỡ miệng mời luôn người ta vào nhà.

    “Uhm… But it’s so cold outside… I can’t let you go without offering you at least a cup of hot tea. Can you please take it as my “Thank you for the song”?” (Uhm… Nhưng trời bên ngoài đang lạnh lắm… tớ không thể để cậu đi mà chưa mời cậu ít nhất là một tách trà nóng. Cậu có thể nhận nó như lời “Cảm ơn vì bài hát” của tớ không?)

    Mượt thật, giỏi lắm Hạo Nhiên.

    “If you don’t mind, I would love to.” (Nếu cậu không thấy phiền thì tớ đồng ý.) Người kia lại bày ra nụ cười lóa mắt, Hạo Thiên cảm thấy hình như mình thật sự không ổn rồi.

    ---


    “So you are half Asian and…?” (Vậy cậu là nửa Châu Á và nửa…?) Hạo Nhiên đặt câu hỏi trong khi dẫn đường cho anh vào trong. Cảm thấy hơi xấu hổ khi phòng khách bừa bộn hơn mình nghĩ.

    “Half America, but I look more like my mother, she’s a Chinese” (Nửa Mỹ, nhưng tớ giống mẹ hơn, bà ấy là người Trung Quốc.) Hạo Nhiên giật mình quay lại nhìn đối phương, ngạc nhiên hỏi:

    “I’m also a Chinese! Can you speak Chinese too?” (Tớ cũng là người Trung Quốc! Cậu biết nói tiếng Trung không?)

    “Haha, thông thạo luôn.” Người kia trả lời bằng phát âm tiêu chuẩn, điều đó làm nụ cười đã ở sẵn trên môi Hạo Nhiên càng rạng rỡ thêm.

    “Thật vui quá, đi xa như vậy rồi vẫn tình cờ gặp được đồng hương. Tớ là Lý Hạo Nhiên, nhưng cậu có thể gọi tớ là Nick.”

    “Tớ tên Trevor, tên tiếng Trung là Phương Minh Triết.” Minh Triết đưa tay ra muốn bắt tay cậu, Hạo Nhiên hơi do dự nhưng vẫn nắm lấy, hai má lại ửng hồng khi sau một hồi mà Minh Triết vẫn chưa chịu buông ra.

    “Ừ… ừm, cậu ngồi ở đây đi, tớ dọn dẹp bàn rồi sẽ pha trà cho cậu.” Hạo Nhiên bối rối giật tay lại thật nhanh, sau đó ôm đống vỏ thuốc và khăn giấy đi vào phòng mình, tất nhiên là vẫn mở cửa để nói chuyện với Minh Triết.

    “Wow… Cậu đang bệnh hay sao thế?” Người kia tò mò hỏi.

    “Dị ứng thời tiết thông thường thôi, mà trong giai đoạn dần hồi phục rồi nên cũng không tệ lắm, vài ba lần thuốc nữa là khỏi hẳn.” Hạo Nhiên nói với ra, sẵn tiện nhìn vào gương chỉnh lại một ít tóc rối.

    “A cậu cũng chơi Ukulele hả?” Sau đó từ phòng khách vang lên tiếng thử đàn, Hạo Nhiên nghĩ là Minh Triết đã thấy cây đàn nằm trong ngăn dưới bàn cafe, cậu không nhanh không chậm tròng thêm áo len rồi mới đi ra ngoài.

    “Bạn cùng phòng của tớ biết chơi, cô ấy giỏi lắm.” Cậu nói, tranh thủ vào bếp pha trà lúc sự chú ý của Minh Triết tập trung vào cây Ukulele.

    “Bạn gái của bạn cùng phòng tớ cũng biết chơi, trùng hợp ghê nhỉ?” Minh Triết cười nhưng lại không nghĩ đó là chuyện gì quan trọng, liền lái sang chủ đề khác:

    “Cậu đang học ngành nào thế?”

    “Kiến Trúc, còn cậu? Ah lấy được rồi” Hạo Nhiên nhón chân cầm hộp trà trên kệ cao xuống. Múc hai muỗng rưỡi cho vào trong ấm sứ trắng thuần, mùi lá trà Helios vừa xé khỏi gói giấy bốc lên thật thơm càng làm cậu nóng lòng muốn uống thử.

    “Tớ học Đồ Họa, năm ba.”

    “Oh, vậy bằng tuổi nhau thật à? Cậu mới dọn đến campus này phải không? Tớ chưa từng gặp cậu dù đã ở đây được ba năm rồi.” Hạo Nhiên quá tập trung vào việc chuẩn bị đường, sữa, mật ong và xắt chanh thành lát mỏng nên không nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía bếp.

    “Ừ đúng, tớ chuyển đến từ campus quận 9 vừa được ba tuần thôi. Cũng do gần đây tớ tìm được việc làm thêm, mà cửa hàng đó gần block này nhất.” Minh Triết dừng lại ngay sau lưng cậu, hơi ngước mắt nhìn vật trang trí trên cửa sổ.

    “Vậy là…” Hạo Nhiên suýt đánh đổ khay đựng trà khi Minh Triết bất thình lình xuất hiện khi cậu xoay người lại. “Sao cậu không ngồi ở ngoài chờ tớ mà lại vào đây? Muốn dọa chết tớ sao?” Hạo Nhiên ôm tim nhảy dựng lên vì cảnh tượng vừa rồi trông y hệt như được cắt ra từ một bộ phim kinh dị nào đó.

    Minh Triết không đáp, đưa tay chỉ lên cửa sổ, cậu tò mò nhìn theo và nhận ra có một bó tầm gửi buộc bằng nơ đỏ được treo trên đó.

    “Của cậu?” Minh Triết hơi nhếch môi, nhướn người về phía trước nhiều hơn một chút.

    “K-không, là của cô bạn cùng phòng. Chắc là cậu ấy muốn mời bạn trai sang nhà để ăn bữa tối Giáng Sinh. Và cậu biết đó… hôn nhau dưới cây tầm gửi nữa.” Hạo Nhiên bất giác lùi lại, chợt nhận ra mình đã bị khóa chặt giữa kệ bếp và thân thể cao lớn của người đối diện.

    “Tớ nghe ở đâu đó nói rằng, nếu đứng dưới cây tầm gửi mà không hôn nhau thì tất cả hạnh phúc sẽ tự động rời bỏ cậu…” Minh Triết cười tà, đem gương mặt mình tới gần hơn nữa, khoảng cách giữa cả hai sát đến nỗi Hạo Nhiên có thể cảm thấy hơi thở của họ đang hòa lẫn vào nhau.

    “Bạn học Phương… T-tớ không ngờ cậu lại táo bạo đến thế.” Cậu ngây thơ nói, liền hoảng loạn nhắm tịt mắt khi nghe giọng cười trầm của Minh Triết.

    “Hửm… tớ táo bạo á? Chẳng phải cậu cũng rất hưởng ứng sao…?” Chân Hạo Nhiên bắt đầu mềm nhũn ra vì cảm thấy đầu mũi của người kia chạm nhẹ vào má mình, sau đó dời từ từ xuống và dừng lại ở khóe môi cậu.

    Hạo Nhiên không dám mở mắt, nhưng xen lẫn với sự bối rối là một chút mong đợi không thể chối cãi. Không gian im ắng tới mức cậu chỉ nghe được mỗi tiếng tim đập binh binh bên tai. Thứ mùi bạc hà tươi mát vương vấn trong hơi thở của Minh Triết như khiến Hạo Nhiên muốn phát điên lên được, đem lý trí của cậu từng lớp từng lớp gỡ bỏ, sau cùng chỉ còn lại khao khát thuần túy nhất.

    Hạo Nhiên luôn bận dối lòng rằng cậu không cần một mối quan hệ để giữ cho bản thân luôn vui vẻ, nhưng trong thâm tâm, cậu cũng muốn sẽ có ai đó ở bên cạnh, hoặc ít nhất là một lần khiến cho cậu cảm giác rằng “Mình được khao khát”.

    Cậu… thật sự muốn được người này hôn.

    Nhưng tiếc rằng, nụ hôn đó lại không diễn ra.

    “Haha chọc cậu vui thật đó, lo dưỡng bệnh đi nhé. Tớ phải về rồi đây.” Minh Triết cười phá lên tinh nghịch, đưa tay véo nhẹ mũi cậu. Hạo Thiên ôm một mớ cảm xúc không tên trong bụng khi Minh Triết không cho cậu điều cậu muốn, nhưng có lẽ nhiều nhất là sự hụt hẫng. Cậu không cam tâm, theo bản năng nắm lấy vạt áo người trước mặt.

    Minh Triết nhìn Hạo Nhiên tỏ vẻ không hiểu nhưng vẫn không giật tay cậu ra mà chờ cậu nói trước. Sau một hồi thì cậu buông lỏng mình, gục mặt lên vai người cao hơn, lí nhí nói:

    “Sẽ như thế nào nếu tớ muốn cậu… ở lại?”

    Khối thân thể Hạo Thiên đang dựa vào đột nhiên trở nên cứng nhắc, nhưng chỉ được vài giây rồi thôi, cậu cảm nhận được độ rung từ lồng ngực Minh Triết, sau đó là bàn tay to lớn của anh khẽ xoa xoa mái tóc cậu.

    “Bây giờ xem ai mới là người táo bạo đây? Bạn học Lý, chúng ta vừa quen nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ mà cậu-”

    “Tớ không quan tâm, cậu trả lời đi.”

    Dù không thấy nhưng Hạo Nhiên có thể cảm nhận được cái nhìn của Minh Triết, cậu không e dè nữa mà gom góp mọi dũng khí để trực tiếp ngước đầu lên chạm mắt người kia. Sự kiên quyết của Hạo Nhiên có lẽ đã làm Minh Triết phải giật mình, anh đưa tay lên gãi nhẹ đầu, sau đó cả hai lại nhìn nhau thêm một lúc nữa.

    Hạo Nhiên thề rằng cậu có thể ngửi thấy sự ám muội trong không khí khi đôi mắt người cao hơn chuyển đến môi cậu và dừng lại ở đó. Nhưng tiếng cửa chính bật mở ngay lập tức làm gián đoạn “moment” nho nhỏ mà bọn họ đang chia sẻ, khiến Hạo Nhiên và Minh Triết đều tự động lùi xa khỏi nhau như thể đang cùng làm việc gì đó mờ ám và bị bắt tại trận.

    “Nick, I got your pills, are you still in your room?. OMG there are so many stuff at the store to choose from.” (Nick, tớ có mua thuốc này, cậu vẫn còn trong phòng à? Chúa ơi thật sự có quá nhiều thứ để chọn trong cửa hàng.)

    “No I’m in the kitchen and having a guess.” (Không, tớ ở trong bếp và đang có khách.) Hạo Nhiên gọi với ra từ trong bếp, trao đổi nhanh một ánh mắt với Minh Triết. Người kia không nói chỉ cười, rất tự nhiên khoanh tay đứng tựa lưng vào tủ lạnh như thể cả hai thật sự đang trò chuyện chứ chẳng hề có bất cứ “tình huống căng thẳng” nào vừa diễn ra.

    “A guess? That’s rare, who is it?” (Khách? Hiếm thật, ai vậy?) Nghe âm thanh thì có lẽ Angelica bỏ túi đồ xuống ngoài phòng khách và đi thẳng vào bếp, Hạo Nhiên vô cùng bất ngờ khi cả Angie và Minh Triết đều giật mình khi gặp nhau.

    “Trevor? Why are you here? You are Nick’s friend?” (Trevor? Tại sao cậu ở đây? Cậu là bạn của Nick hả?) Angelica ôm xã giao Minh Triết, dường như vẫn chưa tin là sẽ gặp người kia trong hoàn cảnh này.

    “I just met him today and he invited me in for some tea. So Nick is your roomate? What a coincidence!” (Tớ chỉ vừa gặp cậu ấy hôm nay thôi và cậu ấy mời tớ vào uống trà. Vậy ra Nick là bạn cùng phòng của cậu? Thật trùng hợp!) Minh Triết đảo mắt qua lại giữa Angelica và Hạo Nhiên sau đó tập trung nhìn cậu đầy ẩn ý.

    “Oh Nick, Trevor is Damien new roomate. He’s that “someone” we wanted you to meet!” (Nick, Trevor là bạn cùng phòng mới của Damien. Cậu ấy chính là người mà bọn tớ muốn cậu gặp đó!)

    Hạo Nhiên thật sự không biết nói gì hơn là cảm thán trái đất này quá mức tròn trịa. Có gần tám tỷ người đang sống mà cậu cứ phải gặp đúng người cần gặp…

    Sau đó chủ yếu là Angelica và Minh Triết tán gẫu với nhau còn cậu thì chỉ đứng xem vì chưa kịp khôi phục từ cơn shock nho nhỏ mình vừa trải qua. Người kia vẫn chăm chú nghe Angie nói nhưng cứ một chút là lại lén nhìn Hạo Nhiên bằng khóe mắt, dường như muốn thanh minh rằng “Này, tớ cũng bất ngờ như cậu và không có sắp xếp gì trước đâu nhé.”

    “So Damien must be at the flat now. I think I really need to go, I promised to grab lunch with him.” (Vậy chắc Damien cũng về phòng rồi. Tớ nghĩ mình thật sự cần phải đi vì đã hứa cùng ăn trưa với cậu ấy.) Minh Triết vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

    “Haha sure, see you later.” (Haha tất nhiên rồi, gặp cậu sau.) Angelica cười, sau đó quay sang Hạo Nhiên:

    “If you need me, I will be in my room, I left your pills on the side table near the sofa, remember to fetch them ok?” (Nếu cậu cần tớ thì tớ ở trong phòng, tớ để thuốc của cậu trên bàn phụ cạnh sofa, nhớ ra lấy chúng nhé.) Hạo Nhiên chắc chắn rằng mình không hề ảo tưởng khi thoáng thấy Angel nháy mắt với cậu trước khi cửa phòng cô ấy đóng lại.

    Bầu không khí giữa cả hai người còn lại không phải ngại ngùng mà là rất ngại ngùng, Minh Triết cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh hệt như đang e dè, song sau đó thở dài rồi mở lời chào tạm biệt.

    “Tớ về-” Chưa kịp nói hết câu thì Hạo Nhiên đã nhón chân hôn lên má anh, cậu ngay lập tức liền lùi lại lấy hai tay che mặt vì xấu hổ. Màu đỏ lan đến tận vành tai vô cùng đáng yêu đó khiến Minh Triết phì cười, trái tim không tự giác mà đập nhanh hơn.

    “Vậy xem ra hạnh phúc sẽ không rời bỏ tớ.” Hạo Nhiên bị kéo vào vòng tay người cao hơn, hơi ấm tỏa ra từ anh thật dễ chịu khiến cậu cứ muốn được ôm mãi như thế. Hạo Nhiên mơ màng cảm nhận được đôi môi của Minh Triết trên trán mình, dù không giống với nụ hôn cậu mong muốn nhưng Hạo Nhiên thích nó, dịu dàng đến khó tả.

    “Cậu có còn muốn biết câu trả lời của tớ không?” Anh gác cằm lên đỉnh đầu cậu, sự chênh lệch chiều cao làm Hạo Nhiên thấy mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh Minh Triết, cậu không đáp, chỉ gật đầu.

    “Thật ra tớ suy nghĩ rất nhiều, chỉ lo cậu nghe xong sẽ, ừm… sợ. Vẫn muốn biết?”

    *Gật gật*

    Minh Triết cúi xuống sát tai Hạo Nhiên, khẽ thì thầm:

    “Anh không phải là không muốn ở lại, nhưng tiến triển dù nhanh cỡ nào thì chuyện đó cũng ít nhất phải sau lần hẹn hò thứ ba… Anh thề sự chờ đợi của cưng sẽ hoàn toàn xứng đáng… Anh sẽ cho cưng vừa khóc vừa gọi anh là ‘daddy’.”

    Người kia vừa dứt câu thì mặt cậu đã đỏ như quả cà chua chín, không khí xung quanh cả hai nóng lên nhanh đến chóang váng mặc dù bên ngoài vẫn là mùa đông. Hạo Nhiên hiện tại chẳng thể suy nghĩ bình thường trong khi viễn cảnh ân ái kia cứ chạy qua chạy lại trong đầu. Cậu đứng trời trồng gần năm phút, lúc tỉnh mộng thì Minh Triết đã đi rồi, mùi bạc hà thoang thoảng trở thành minh chứng duy nhất cho việc anh đã từng ở đây.

    Điện thoại trong túi Hạo Nhiên bỗng rung lên từng hồi, cậu nhìn màn hình thì thấy tin nhắn hình ảnh đến từ một số lạ - hay đúng hơn là hình selfie của Minh Triết, trên cổ anh mang chiếc khăn choàng màu đỏ sọc xanh lá của cậu!

    To Unknown-
    Ơ cái đó của em mà!

    Unknown-
    Ôi may thật không lấy nhầm của Angie :D Vì trời bên ngoài lạnh lắm nên cho anh mượn tạm nhé.

    To Unknown-
    Không cho. Anh mau quay lại trả cho em (#`Д´)

    Unknown-
    Quá muộn, bây giờ nó là con tin. Cưng muốn lấy thì phải làm một chuyến sang phòng anh rồi. Nhớ mang theo nến và rượu, anh sẽ nấu bữa tối. (^_−)☆ (nháy mắt).

    To Minh Triết-
    Mà sao anh biết số em vậy?

    Minh Triết-
    Nhìn trên tủ lạnh đi ngốc tử.

    Hạo Nhiên xoay đầu lại mới nhận ra trong đống giấy note có một tờ ghi số điện thoại của cả cậu và Angelica được dán từ hồi đầu năm nhất đến giờ.

    Minh Triết-
    Vậy gặp em lúc 6h đêm Giáng Sinh. Uống thuốc đều đặn để chóng khỏi bệnh nhé.

    To Minh Triết-
    Bạn học Phương, anh là đang muốn hẹn hò với em?

    Minh Triết-
    Well, nếu em không muốn nhanh trèo lên giường anh thì xem nó như hẹn ăn tối bình thường cũng được. Nhưng anh sẽ buồn lắm đó (ノ_<、)

    Cậu phì cười.

    To Minh Triết-
    Đáng ghét, vậy em mang nến thôi, không mang rượu đâu.

    Minh Triết-
    Em đùa à??? :D

    Hạo Nhiên ngả người ngồi xuống ghế sofa, miệng kéo thành một đường cong ngọt ngào.

    Ngốc, anh không cần hỏi cũng biết câu trả lời mà.

    Điều quan trọng bây giờ là, cậu có cần mang theo bó tầm gửi không đây?

    ...

    Eh, love, the wise men followed the star
    The way I follow my heart
    And it led me to a miracle

    Eh love, don't you buy me nothing
    I am feeling one thing, your lips on my lips
    That's a very, merry Christmas

    (Anh à, những người thông thái đi theo những vì tinh tú
    Như cái cách mà em đi theo trái tim mình
    Và nó đã dẫn em đến một điều thật kì diệu

    Anh à, anh không cần phải mua cho em gì đâu
    Chỉ cần em cảm nhận được môi anh chạm môi em
    Thì đó sẽ là một Giáng Sinh hạnh phúc biết bao)
    ...

    PS: Có lẽ mình enjoy viết OS hơn mình nghĩ haha =))
    Love from Hysie <3
     
    Bạch Long and Aki Hanabusa like this.
  2. Aki Hanabusa

    Aki Hanabusa củ cải đường Converter Collect team

    Hường =))
     
    Hysteria thích bài này.
  3. Hysteria

    Hysteria The Silent Flower Tác giả

    Trái tim héo mòn vì ngược quá nhiều cần phải bơm hường cho phình ra lại =))
     
    Aki Hanabusa thích bài này.

Chia sẻ trang này