[Ngôn tình] Thì ra chúng ta không thuộc về nhau

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Loan_nguyen, 27 Tháng năm 2018.

  1. Loan_nguyen

    Loan_nguyen Active Member

    Last edited: 28 Tháng năm 2018
  2. Loan_nguyen

    Loan_nguyen Active Member

    Chương 1

    Triệu Đỗ Ái nặng nề mở mắt ra liền thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, định nâng tay lên thì phát hiện ra tay của mình đang được truyền dịnh.

    Cô nằm yên trên giường tĩnh tâm lại để cố nhớ bản thân đang ở đâu, và bản thân mình là ai.

    Nhưng thứ cô nhớ lại rất mờ ảo cô chỉ biết bản thân mình tên là Đỗ Ái và là con nuôi nhà họ Triệu, buồn cười là cô không biết mình lại được nhận nuôi lúc nào.

    " Haizz thật dối não à " Cô đưa tay trái day day thái dương.

    Nếu bản thân đã không nhớ thì cũng không cần duy nghĩ thêm. Triệu Đỗ Ái rút cây kim truyền dịch ở tay ra, cố gắng ngồi dậy đi xuống lầu.

    " Em gái đỡ chưa " Triệu Gia Hân thấy cô đi xuống lầu thì liền hỏi han.

    Đỗ Ái nhìn lướt qua người dưới lầu liền biết đó là chị ba Gia Hân của mình.

    " Ưm em đỡ hơn rồi" cô gượng cười trả lời Gia Hân.

    Đùa cô tuy cô coi như là biết bọn họ là ai, đồng thời bản năng cũng coi họ là người thân. Nhưng mà chính là cô không có một chút kí ức về họ à.

    " Vậy mau vào dùng bữa cùng mọi người đi" mẹ nuôi từ trong nhà bếp bưng bát súp ra nhìn cô hoà nhã cười.

    " Dạ " Đỗ Ái âm thầm đánh giá người mẹ nuôi này, khuôn mặt bà khi cười có thể thấy rõ những đường nhăn ở khoé mắt, nhưng lại không làm phai đi vẻ đẹp dịu dàng cùng quý phái của bà. Tóc được búi gọn gàng cùng kiểu cách nhưng cũng lóm đóm nhiều sợi đã bạc trắng. khiến cô khó đoán được tuổi thật của bà.

    Ngồi vào bàn ăn cùng mọi người. Trên bàn ăn ngoại trừ mẹ nuôi cùng ba người chị thì còn có một bà quản gia.

    Cô luôn khó hiểu tuy bản thân không có kí ức gì nhưng tại sao, chỉ cần cô nhìn lướt qua cô đều biết qua họ là ai.

    Điểm qua chị cả Triệu Diệp An một chút, theo cách nhìn của cô thì chị cả là một người khá ít nói. Có phần hơi lạnh lùng, tóc đen dài chấm lưng, cô càng nhìn càng thấy chị giống nhân vật hoạt hình nào đó.

    Đỗ Ái cắn nhẹ chiếc thìa nhăn trán suy nghĩ " Rin Shibuya "

    " Hả " nghe thấy tiếng thì cô liền ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu thì gặp ánh mắt khó hiểu từ ba người chị, khiến cô cũng khó hiểu theo.

    " Có chuyện gì sao " thấy ba người chị cứ nhìn mình chằm chằm ít nhiều cũng khiến cô khó chịu đành lên tiếng trước.

    " Rin Shibuya là ai " Diệp An nhìn cô đợi câu trả lời " Sao chị biết nhân vật đó" Đỗ Ái nghe Diệp An thì liền giật mình.

    " Nhỏ ngốc này không phải em vừa nói ra sao " Diễm Nhi cốc nhẹ vào đầu cô nói.

    " Tắc ngơ mau nói cho chị biết kẻ tên Rin đó là ai" Gia Hân nhìn cô mang bộ mặt cha khảo hỏi.

    " Là một nhân vật hoạt hình à" Cô thành thật trả lời thì liền được một cái nhăn mặt của bà chị Gia Hân " Nhân vật hoạt hình" Gia Hân nhìn cô hỏi lại.

    " Tại nhân vật đó nhìn có chút giống chị Diệp An" Cô vẫn thành thật gật đầu giải thích.

    " Bộ phim đó là gì chị phải coi nó giống đến mức nào" Gia Hân cầm điện thoại liền định tra google.

    " Em không nhớ tên "

    " Nhóc con chị sợ sẽ có một ngày em sẽ quên luôn bọn chị mất" Diễm Nhi thở dài nhìn cô ngán ngẫm lắc đầu.

    " Ở nhà gặp, trong giấc mơ cũng gặp ở trường cũng gặp đôi lúc em sự muốn quên mà không được đây" Cô giả bộ trống cầm lắc đầu buồn bả.

    " Con nhóc này" ba bà chị liền bỏ dáng vẻ thục nữ lao vào cô đùa giỡn.

    Chẳng mấy chốc trong phòng ăn đầy tiếng cười cộng với tiếng la oai oái của cô, mẹ nuôi chỉ nhìn bốn đứa con gái của mình lắc đầu cười. Còn bà quản gia thì cười đến mức sáng lạng.
     
    Last edited: 28 Tháng năm 2018
  3. Loan_nguyen

    Loan_nguyen Active Member

    Chương 2


    " Mấy đứa chiều đi đâu đó chơi đi" Diệp An nhìn trần nhà nói.

    Đỗ Ái cùng hai bà chị nằm bên cạnh nghe Diệp An hỏi liền trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc.

    " Chị Diệp An chị bị sao vậy" cô xoay lại nhìn chị hỏi.

    " Con nhỏ này sao là sao" Diệp An nhìn cô nhăn mày, ngay sau đó thì liền bị một bàn tay xoay mặt lại " Diệp An có chuyện gì khó nói thì cứ nói với bọn em" Diễm Nhi dịu dàng nhìn Diệp An nói.

    " Chẳng nhẽ chị học đến mức đầu óc có vấn đề" Gia Hân nằm ở ngoài ngó đầu lên hỏi.

    Diệp An bị những người em làm cho mặt đen không thể đen hơn, tức giận đẩy Diễm Nhi khiến cho kẻ nằm ngoài nào đó lăn đùng xuống giường kêu la oai oái. Còn cô và Diễm Nhi sau đó cũng bị hù dọa mà tự dác leo xuống giường.

    Đỗ Ái cùng hai người chị đứng xếp ở bày ra vẻ mặt ' Đại nhân bớt giận tha cho tiểu nhân' nhìn người đang nằm trên giường.

    Bổng Gia Hân thích thú cúi xuống nắm thứ gì đó vào lòng còn tươi cười nói " Cục cưng thì ra ngươi bò vào phòng của chị Diệp An làm ta tìm ngươi mãi"

    Sau khi nhìn kĩ vật kia thì bà chị Diễm Nhi đứng bên cạnh đã hét toáng lên, bản thân Đỗ Ái thì mặt mày xanh mét kinh hãi. Bà chị quái dị Gia Hân cự nhiên ném con rắn vào người Diễm Nhi, Diễm Nhi như bị lên cơn nhảy múa loạn xạ liền ném con rắn về phía người nằm trên giường.

    Im lặng, Im lặng đến đáng sợ. Cô cũng không nên biết nên nhìn con rắn hay nhìn phía con người kia. Chỉ biết rằng không hiểu con rắn lại ở trên thân mình, hãy nhìn đi con rắn này rất ngắn có lẽ dài bằng bàn tay của cô nhưng lại rất mập thân sọc màu vàng đỏ bò cũng cự nhiên nhanh.

    Chết đứng sau 5 giây cô cũng giống bà chị Diễm Nhi lúc múa may điên cuồng phủi con rắn kia đi.

    Con rắn rơi xuống đất liền bò đi rất nhanh, Đỗ Ái xoa xoa ngực an ủi.' Tim ơi đập nhẹ nhẹ thôi '.

    Triệu Gia Hân, Triệu Diệp An em gim hai người.

    Chiều đến mẹ nuôi tập hợp mọi người có chuyện muốn nói.

    " Đỗ Ái con đã khỏi hẳn chưa " Bà nhìn cô dịu dàng hỏi.

    " Dạ rồi ạ"

    " Vậy bốn đứa cũng nên tính đi học lại chứ " lần này bà ngồi thẳng nghiêm túc nhìn bốn đứa con gái của mình.

    Đi học, thì ra cô vẫn còn đi học à, nếu mẹ nuôi đã nói vậy chắc chắn cô sẽ đi học lại rồi.
     
    Last edited: 28 Tháng năm 2018
  4. Loan_nguyen

    Loan_nguyen Active Member

    Chương 3

    Ngôi trường cô đang theo học là một ngôi trường cấp 3 có tiếng đứng thứ 2 ở trong thành phố.

    Ngày đầu đến trường cô liền gặp khó khăn à. Hiện tại cô đang ở một nơi nào đó mà cô không định hình được. Cùng với đám nữ sinh nào đó mà cô không quen mặt, bọn họ có đến 6 người mà người nào nhìn cô cũng bằng ánh mắt chán ghét.

    Ok, fine chuyện gì cũng được,có thể nói cho cô biết trong quá khứ cô đã làm gì bọn họ không.

    " Đỗ Ái nhìn mày coi ốm dậy trông có vẻ mập lên chút ít rồi ha" một trong đám con gái có một người lên tiếng nhìn cô khinh khỉnh cười.

    Khoé môi cô giật nhẹ, cô chưa nói là cô có mẫn cảm với từ mập không, Nhìn bọn họ thì có vẻ như hôm nay cô không thoát được rồi.

    Cô chỉ thấy có một bàn tay định đưa về phía mặt cô đi tới, không suy nghĩ nhiều cô nhắm mắt lại đợi nó tới. Thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

    " Mấy người đang làm cái quái gì vậy".

    " Em... bọn em" không thèm nói hết câu cả 6 đứa con gái thi nhau chạy toán loạn.

    " Đỗ Ái em không sao chứ" Gia Hân cùng Diễm Nhi chạy đến xem xét cùng hỏi han cô.

    Cô lắc đầu nhìn họ cười rồi đưa ngón tay cái về phía Diệp An.

    " Sao em lại ở đây chị tưởng em không đến trường" Diệp An đi về phía cô kiểm tra.

    " Ờ ha mọi lần không phải em chỉ học hai tiết cuối thôi hả" Gia Hân chống cằm nhìn cô.

    " Ờ bổng dưng em có hứng thôi, thôi chúng ta lên lớp" cô nói xong thì liền chạy trước.

    Trong đầu liền hiện lên một cái trung tâm, không nói nhiều cô liền đi ra cổng trường đến đó.

    Trung tâm khá đông nên lúc đầu cô định chọn quay về trường vì cô không thích ở nơi đông người, nhưng rồi lại có gì đó hối thúc cô phải vào trong đó.

    Cô đến lầu cao nhất vào vào trong một của hàng trang trí, tiếp đó cô đi vào trong nhà kho của cửa hàng. vén tấm khăn ra là một cầu thang máy khác nhưng chỉ có một tầng duy nhất nhưng không biết là tầng nào.

    Đến nơi ra khỏi thang máy thì thấy, đây là một căn phòng nhỏ có một chiếc bàn dài và ghế xoay, có hai chiếc bảng to. đều chi chít đường nét phấn và vài tấm ảnh.

    " Tiền bối sao chị ở đây không đến trường sao" một giọng nói nam vang lên cô quay lại là một nhóc con chắc tầm 14-15 tuổi gì đó.

    " Em nghe nói chị phá được vòng vây của bọn buôn bán phụ nữ trái phép xuyên quốc gia. Thật là giỏi".

    Cậu nhóc luyên thuyên khiến cô có chút nhức đầu vì cố nhớ ra chuyện thằng nhóc kia đang kể.

    " Tiền bối sao chị lại mặc đồng phục của trường SM school vậy" cậu nhóc vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

    " Em tên gì" cô không trả lời câu hỏi của thằng nhóc mà hỏi ngược lại nó.

    " Tiền bối chị không nhớ ra em sao" Thấy cô không phản ứng cậu nhóc liền thất vọng.

    " Em tên là Gia Tuấn".

    " Chị hiện tại có chút chuyện quên mất rồi, theo em nói thì chị không học ở SM school mà là ở trường khác" Đỗ Ái thành thật nói cũng thành thật hỏi Gia Tuấn.

    " Thực sự tiền bối đã quên. Chị đang học ở học viện thám tử là nơi dành cho những thám tử thiên tài học ở đó".

    " Vậy em dẫn chị đến trường đi".

    " Tiền bối chị đừng đùa, đường đến học viện chỉ có thể học viên ở đó biết làm sao em biết được " Gia Tuấn kinh ngạc nhìn cô.

    " Em không phải học viên ở đó" cô cũng kinh ngạc không kém.

    " Haizz được rồi để em kể từ đầu cách vào trường cho chị biết".

    Đỗ Ái cuối cùng cũng biết được thì ra trước đây bản thân mình cũng như Gia Tuấn. Đều phải làm những nhiệm vụ do boss nói thẳng ra là thầy hiệu trưởng ở trường giao đến mỗi lần phá án thì sẽ được cộng điểm ở trong hồ sơ bản thân, mỗi tháng đều vào kiểm duyệt số điểm bản thân có được ở trong trang web mà boss lập nên. Đủ điểm thì được vào học viện. Nhưng đồng thời có sai sót liền lập tức xoá hết số điểm đang có.

    Đỗ Ái vào học viện chính thức vào năm ngoái trở thành tiền bối của mấy đứa đang chìm trong vòng gửi xe này, mà đặc biệt hơn chỉ có học viên mới có thể biết trường học ở đâu, bởi trường được che giấu rất kĩ chỉ có người phía trên biết mới biết, thật biết xoắn não người à~.
     
  5. Loan_nguyen

    Loan_nguyen Active Member

    Chương 4


    " Đỗ Ái làm gì mà cứ ngẫn người ra vậy" Diệp An ném một cuốn sách về phía cô.

    " Em đã quên mất một thứ nên đang lục dữ liệu trong đây" cô đưa tay chỉ vào đầu nói.

    Vậy mà ngay lập tức một tiếng cười to vang lên " bằng cái đầu siêu chật hẹp của em chị đoán rằng dữ liệu mà em đang tìm kiếm đã bị đào thải từ lâu rồi " Gia Hân đưa ánh mắt khinh bỉ nói.

    Cô hừ lạnh một tiếng quay qua nhìn Diệp An đang như mọi ngày lao đầu vào học như điên.

    "Chị làm gì mà ngày nào cũng lao đầu vào học như điên vậy".

    Cô nói thật từ lúc thiết lập kí ức mới cô chỉ thấy Diệp An học, và học. Đôi lúc khiến cô phát khiếm sợ vì tính nghiện học của bả.

    " Để chuyển trường ý mà" Gia Hân bóc quýt ăn ngon lành.

    " Đây là phòng hội học sinh không phải căn tin em bớt ăn đi" Diệp An giật miếng quýt gần đưa vào miệng của Gia Hân để vào rổ, sau đó không nể tình đá Gia Hân ra khỏi cửa.

    " Sao chị lại muốn chuyển trường học ở đây không tốt sao ".

    " Tốt, nhưng chị muốn vào trường tốt hơn nữa".

    " Là trường Thạch Anh, trường đó đứng đầu thành phố " thấy cô ngơ ngác nhìn mình nên Diệp An liền lên tiếng giải thích.

    " Vậy xin mẹ chuyển là được mà".

    " Trường đó phải thi thì mới được chuyển sang".

    Nói xong Diệp An liền đánh bàn phím gì đó, ti vi liền hiện lên hình ảnh. Là một cổng trường bên phải có một bia đá lớn được khắc chữ Thạch Anh xung đều là những học sinh ra vào trường. Đồng phục thì áo sơ mi màu đỏ, váy hoặc quần màu nâu sữa, tiếp là một hình ảnh khác là danh sách để đạt điểm đậu
    nhìn thôi cũng khiến cô hoảng sợ. Quay qua nhìn Diệp An chỉ mong rằng chị ấy không tẩu hỏa nhập ma vì học thôi.

    Rời khỏi phòng hội học sinh cô liền lựa một nơi yên tĩnh một chút để suy nghĩ. Vậy mà đi chưa được hai ba bước thì liền bị một nam nhân chặn lại.

    " Đỗ Ái anh nghe nói em bị bệnh " nam nhân nhìn cô dịu dàng cười.

    Cô đưa mắt nhìn nam nhân đồng thời đánh giá hắn một chút, tóc đen khẽ rối mày dậm mắt hẹp dài điểm ở đuôi mắt là một cái nốt ruồi, được rồi cái này cô có đọc trong một quyển tiểu thuyết nào đó à cũng có một nam nhân có đôi mắt kiểu này và nốt ruồi kia à, nhìn thêm một chút cô có thể chắc chắn vị nam nhân này là ai rồi à.

    " Vâng, nhưng mà đã khỏe lại rồi" theo bản năng cô ôm chầm lấy hắn nũng nịu.

    Ôm hắn xong đến bản thân mình cũng không tin nữa còn có cái kiểu làm nũng này nữa, thực khiến cô hết sức buồn nôn.

    " Em muốn đi đâu sao, tại sao đi học lại, lại không tìm anh".

    Đỗ Ái gượng cười nhìn hắn thực nghĩ chả nhẽ nói với hắn là mình quên luôn hắn rồi nên mới không đi tìm hắn.

    " Sắp vào học rồi cũng mau vào lớp thôi, con nhỏ Diệu Linh ngày nào cũng than thở kêu than sắp nhớ em đến muốn băng hà đấy".

    Cô len lén nhìn vào bảng tên của hắn, thực lòng cô định vị được hắn chính là bạn trai của cô nhưng tên của hắn cô thực không nhớ.

    Phan Đào Hoa.

    Thật muốn văng tục, cuối cùng bố mẹ hắn nghĩ gì mà lại đặt cái tên này vậy là muốn có con gái nên muốn đặt nó hay mong muốn sau này hắn lớn lên sống đào hoa một chút.

    Trở về lớp cô liền bị một vật thể lao đến vồ lấy ôm, khiến cơ mặt có một chút khó chịu. Đưa tay nhẹ đẩy cơ thể kia nhìn kĩ thì là nhỏ bạn thân Diệu Linh.

    Theo Trí nhớ đưa ra Diệu Linh là bạn thân của cô chưa đầy 3 tháng. nhưng thật tâm cô không thích cô bạn này lắm. Bởi vì sao thì cô không biết, chỉ là ở gần cô nàng này cô liền loáng thoáng thấy một bóng dáng của ai đó mà cô nhìn không dõ. Hoặc là cô có hơi dị ứng với kiểu khuôn mặt tiểu bạch thỏ, ờ chắc vậy.
     
    Hồ Dương Thiên Di thích bài này.
  6. Loan_nguyen

    Loan_nguyen Active Member

    Chương 5

    Cô đi vào nhà liền thấy mẹ nuôi đang ngồi ở phòng khách xem phim, nhẹ nhàng đi đến chào một tiếng rồi lên lầu thay đồ rồi xuống phụ các chị làm bữa tối.

    " Ái em lại qua lại với cái tên Đào Đào Hoa Hoa lá đó à " Gia Hân thấy cô đi vào liền chạy lại khoác vai cô.

    " Tên người ta chỉ có 2 chữ chị đừng chế thêm nữa"

    " Lại bênh"

    Cô thật muốn khóc, ai muốn bênh hắn chứ thiệt tình. Tại cô không muốn tên hắn được nhắc đến thôi mà.

    Ăn uống no say, mọi người cùng mẹ nuôi đi đến phòng khách vừa xem phim vừa trò chuyện.

    " Mấy đứa hôm nay đi học thấy sao rồi " mẹ nuôi đang gọt hoa quả bỗng mở miệng hỏi

    " Vẫn bình thường à" Gia Hân một chân để lên ghế một chân để dưới sàn tay cầm chùm nho hút lấy ăn trả lời.

    Đỗ Ái nhìn Gia Hân bằng ánh mắt khinh bỉ. Cái gì mà thục nữ chứ, cô còn tưởng cái người đang tựa vào cô kia là đàn ông cải trang đấy.

    " Đỗ Ái mẹ nghe các chị nói hôm nay con đi học rất đầy đủ" mẹ nuôi xiên một miếng đưa cho cô.

    " Dạ..à vâng" cô đang bận trao ánh mắt khinh bỉ cho ai đó thì liền bị mẹ nuôi chỉ điểm hỏi, giật mình cầm xiên táo trả lời lại. Quay đầu lại thì cái người kia đã đưa cả miếng táo vào miệng nhai ngấu nghiến.

    " Hân em giết chị "

    Cô túm lấy cổ Gia Hân đè xuống, rồi dùng thiết đầu cắn, cắn vào cổ. Bị đau Gia Hân vung chân tay loạn xạ đòi người cứu.

    " Haizz hai đứa không đùa nữa"

    Nghe thánh chỉ cả hai liền ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy nhìn về một phía.

    " Có gì sao mẹ " Diễm Nhi bỏ xiên táo xuống tò mò hỏi mẹ nuôi.

    " Không có gì chỉ là cuối tuần công ty có tiệc, mà bên đối tác muốn ta đưa các con đến"

    " Bọn con" cô cùng ba người chị cự nhiên nhìn nhau rồi nhìn về phía mẹ nuôi đòi một đáp án chính xác.

    _____________________________________

    " Ái em nghĩ coi, cuối tuần chị nên mặc cái gì "

    Gia Hân mặt dày đêm muộn vẫn khư khư ở trong phòng cô đòi tám chuyện không cho cô ngủ " Em nghĩ chị nên mặc vét. Ưm rất đẹp"

    " Nhà ngươi thật đáng chết "

    Gia Hân liền đè cô xuống cù, khiến cô cười đến mức không thở được mới dừng tay, nằm lại chỗ cũ. Yên giấc ngủ, cô thật muốn bái phục con người này, muốn ngủ liền có thể ngủ. Nhìn vào màn hình điện thoại cũng thấy đã muộn, nên cô cũng liền đi sau vào giấc ngủ.
     
  7. Loan_nguyen

    Loan_nguyen Active Member

    Chương 6

    Vừa ra khỏi cổng cô liền bắt gặp bộ mặt tươi cười như hoa mùa xuân của lão bạn trai, quay lại thì gặp cặp mắt khinh khỉnh của Gia Hân. Cô thật muốn kêu trời cô đã làm gì sai à.

    " Hoa sao anh đến đây "

    " Tất nhiên là đưa em đi học rồi, đi thôi. Lên xe của anh" Hắn không để cô trả lời liền lôi tuột cô vào xe, một bụng oán hận bất mãn vào xe của Đào Hoa, tuy tức giận. Nhưng cô không tỏ ra ngoài mặt nhiều.

    Đào Hoa tuy đối với cô rất tốt, nhưng có gì ở hắn khiến cô rất khó chịu không muốn lại gần. Bận tâm suy nghĩ mà cô không hay biết rằng bản thân đã đến trường, một đạo gõ nhẹ lên đầu cô khiến cô hoàn hồn lại, quay qua thì bắt gặp gương mặt cười ôn nhu của hắn.

    Cô nghe thấy được nhịp tim của mình đập nhanh hơn, cô thừa nhận hắn thực đẹp trai, nhưng cô căn bản chính là không muốn bản thân mình thích hắn.

    " Em vào lớp trước anh đi gửi xe nha" cô điểm nhẹ lên mặt hắn một nụ hôn rồi nhanh chóng xuống xe.

    Vừa bước xuống xe, cô liền có một cuộc điện lạ. Vừa bắt máy liền nghe được người bên kia nói ngắn gọn một câu rồi cúp máy.

    " Thật bất lịch sự" đem điện thoại nhét vào túi váy, Đỗ Ái xoay đầu đi ngược hướng vào lớp ra khỏi cổng trường. Trực tiếp bắt taxi đến trung tâm.

    " Mình nghe nói cậu bị mất trí nhớ" vừa bước vào phòng cô đã bị một cô gái lạ mặt bắt chuyện.

    Thấy cô không trả lời, người đối diện chỉ lặng lẽ ném một tập gì đó về phía cô.

    " Ngày mai mình sẽ kêu hội trưởng đến đón cậu, nhớ mặc đồng phục trường đấy" cô nàng nói xong liền li khai bỏ đi.

    " Gia Tuấn cô nàng đó là ai" cô khẩy Gia Tuấn đang ngồi phía đối diện cắm mặt vào lap top hỏi.

    " Là tiền bối Như Quỳnh à"

    " Quan hệ giữa bọn chị là gì"

    " Bạn thân à"

    " Bạn thân mà thể hiện với cái mặt như kẻ thù kia sao"

    " Trước giờ bọn chị thường thế mà"

    " Đang làm gì vậy"

    " À là nhiệm vụ mới boss giao, em đang tìm hiểu chút về khách hàng thôi"

    Đỗ Ái mở tập giấy ra liền phát hiện một bản giấy về bản thân mình, nguyên lai tên họ đầu đủ của cô không phải là Triệu Đỗ Ái mà là Nguyễn Đỗ Ái. còn tất cả mọi thứ đều được cô biết hết ngoại trừ quá khứ, trong đây không nhắc đến quá khứ của cô.

    Lại một biển thất vọng trào dâng, tuy rằng tự nghĩ bản thân không quan tâm nhiều lắm. Nhưng cô vẫn muốn biết chút ít về quá khứ của mình, ví như bố mẹ cô là ai, cô thực muốn biết mặt họ.

    Gia Tuấn ngồi đối diện thấy vẻ mặt mất mát của cô, cũng không tự chủ được thương hại.

    " Sẽ không sao đâu "

    " Gì mà không sao chứ, sắp hết tiết hai rồi chị đi đây"

    Giơ chiếc huy hiệu học viên của mình lên ngắm, trong lòng liền giâng một cảm xúc tự hào khó hiểu, ít nhiều xoa đi cảm xúc khó chịu ban nãy.

    Vừa về bàn học cô liền bị Đào Hoa lôi đi, chất vấn không biết bao nhiêu câu hỏi. Khó chịu ngay lập tức trào dâng nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng, nên đáp trả như có như không nên cũng khiến ít nhiều, Đào Hoa nổi giận.

    " Hừ em thay đổi rồi" để lại một câu Đào Hoa liền nhanh chóng bước đi. Để lại cô ở lại.
     
  8. Loan_nguyen

    Loan_nguyen Active Member

    Chương 7

    Đỗ Ái đành lựa chỗ nào đó ngồi để bình tâm lại một chút. Cô đã thay đổi vậy con người trước đây của cô như thế nào, tại sao cô lại quên đi hết mọi chuyện. Đỗ Ái hiện giờ thật muốn túm lấy một người để hỏi những khúc mắc trong lòng.

    " Làm gì mà ngồi ở ngoài này thở dài vậy" Diệp An từ đâu bước tới ngồi ngay bên cạnh cô.

    " Chị nói coi, nếu như một ngày chị tỉnh dậy liền quên à không. Mất hết tất cả kí ức nhưng vẫn nhớ được tên mình và mọi người thì chị sẽ làm gì" Đỗ Ái hoa chân múa tay phiền não nhìn Diệp An đang ngồi uống sữa bên cạnh.

    " Chẳng làm gì " Diệp An mặt không cảm xúc nhìn cô đáp lại rồi đứng dậy đi thẳng.

    " Hả" Diệp An đã đi xa nhưng cô vẫn nghệt mặt ra một cách ngu ngốc.

    Thở dài một hơi, liền ném chuyện đó qua một bên thôi thì coi như cô hỏi nhầm người rồi đi.

    " Này Đỗ Ái cậu đi đâu mà vắng hai tiết vậy" vừa vào lớp cô bạn thân hờ liền nhào đến hỏi cô liên miên khiến cô vừa bớt bực bội xong liền muốn tăng xông.

    " Cảm ơn vì đã giúp mình điểm danh. Hiện giờ mình rất mệt muốn yên tĩnh" nói xong Đỗ Ái liền lười biếng nằm lăn ra bàn.

    " Trong lớp thì có yên tĩnh được không" vẫn giọng nói nhẹ nhàng đó vang lên, trong lòng cô không ngừng tự nói với mình <hiền đi Đỗ Ái, hiền đi Đỗ Ái. Ai cho tao lương thiện a~~>.

    Đỗ Ái liền chọn cách giả câm giả điếc nằm im không nhúc nhích. 1 lúc sau thì không thấy ai làm phiền nữa mà chỉ còn tiếng mở sách đều đều bên cạnh.

    Cả mấy tiết sau đều không thấy Đào Hoa lên lớp, cô còn tưởng trái tim chàng mỏng manh vì cô mà tan nát nên đã chạy về nhà khóc lóc, nào ngờ ra về liền bị chặn lại, lại còn bị kéo vô xe 1 cách thô bạo nữa chớ.

    " Em muốn chia tay" sau hàng chục phút ngồi im cuối cùng Đào Hoa cũng nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

    Đỗ Ái thật muốn cười cợt muốn nói < anh đi guốc trong bụng em à> nhưng rồi lại bĩnh tĩnh hỏi lại Đào Hoa.

    " Em từng đề nghị chia tay sao" lúc đó cô thấy 2 hàng lông mày của hắn cận lực chau lại thể hiện hắn đang tức giận.

    Cô nhìn hắn 1 lúc sau đó liền đeo lại balo, còn rất tự nhiên hôn vào má phải của hắn một cái rồi mới bước xuống xe.

    Định thần lại 1 lúc thì cô mới biết lúc nãy bản thân mình vừa làm hành động gì, liền tìm đến một góc khuất để tự xỉ vả chính bản thân mình.

    " Đỗ Ái sao con về muộn vậy" mẹ nuôi chạy ra thì thấy cô mặt bơ phờ đi vào nhà.

    " Dạ con có chút việc ạ "

    " Ái em không sao chứ nhìn mặt em mệt mỏi lắm đấy" Diễm Nhi chạy đến thử nhiệt độ ở trán cô.

    " Chị~ em vừa làm một việc rất điên rồ" cô nói rồi ôm lấy Diễm Nhi.

    " Hả em thất thân hả " Gia Hân từ đâu chạy đến trên tay còn đang cầm một túi snack.

    Đỗ Ái một tay giật lấy gói snack trên tay Gia Hân, hừ lạnh một cái rồi đi lên lầu.

    " Snack của em mà" Gia Hân ngơ ngác nhìn Diễm Nhi hỏi.

    " Ưm đúng rồi" trả lời xong thì Diễm Nhi xoay người đi vào nhà bếp.

    " Con nhỏ này bị động kinh hả" Gia Hân gào lên rồi đi vào phòng khách.
     

Chia sẻ trang này