[Ngôn tình] Phong Đằng sau mưa - Phù Dung

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Phù Dung, 23 Tháng hai 2018.

  1. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 20

    Tại sân thượng đỉnh đầu của đài truyền hình thành phố xxx, bóng dáng ả phất phơ với chiếc đầm đỏ bông lãnh mỏng bay trong gió. Mái tóc đen dài, mượt mà được gió cuốn theo từng lọn quyến rũ, tạo nên một khung cảnh tuyệt trần. Nhìn ả giờ đây yếu đuối vô cùng, dường như chỉ cần một cơn gió mạnh hơn một chút cũng có thể cuống ả đi về một nơi thật xa. Đôi mắt ả bi thương đến tột bậc, nước mắt bất chợt rơi dài nơi gò má, kéo theo đó là một nụ cười không nhìn ra được ý vị gì, giống như là sự tự giễu cợt cho chính con người ả.

    "Tại sao, sau tất cả những gì em đã làm. Anh vẫn chỉ thích mỗi chị ấy? Cho dù là lúc nhỏ hay là đến bây giờ, anh vẫn chỉ để ý đến mỗi mình chị ấy."

    "Zeem, tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao người anh thích không phải là em?"

    "Zeem... dù là thương hại cũng được. Yêu em một lần cũng không được sao?"

    "Trần Thiên Băng... tôi hận chị. Tại sao lúc nào, những thứ tôi muốn chị đều có, nhưng tôi lại không? Tại sao lúc nào, chị cũng tỏ vẻ quan tâm, tỏ vẻ có thể vì tôi mà làm tất cả mọi chuyện?"

    "Trần Thiên Băng... tôi ghê sợ chị."

    "Trần Thiên Băng... Xin lỗi ...."

    Một tràn dài đằng đằng những âm thanh giọng nói không tên cứ như vậy cùng lúc ùa về, bao quanh đầu nhỏ. Những suy nghĩ ích kỷ, những suy nghĩ của một con người toan tính. Mọi thứ đã biến ả trở thành một con ma, con ma của sự chết chóc. Và khiến mọi người ghê tởm đến mức xa lánh. Chỉ còn lại một mình, một mình ả...

    [......]

    Ả biết mục tiêu cuối cùng sẽ là ả. Hận... ả hận cô sao? Ả hận chính bản thân ả hơn, hay nói cách khác ả có lỗi với cô, người duy nhất, cho ả cảm nhận được cảm giác ấm áp của tình người. Nhưng người con gái đó... ả đã chính tay giết chết người con gái đó, chỉ vì sự mù quáng đến điên khùng của mình. Để rồi đến cùng, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Để cho ả thấu được cái vô tình của con người, cái lạnh lẽo của xã hội và cái đáng sợ của cuộc sống.

    Từ trước tới giờ, cô đã bảo vệ ả quá kĩ, khiến cho con đường ả đi chỉ toàn là hoa hồng, để giờ khi gặp được hố sâu, ả cũng chỉ có thể nhắm mắt nhảy vào mà không bao giờ có thể lên được nữa.

    Môi khẽ nhép lên một nụ cười khinh đời. Mấp máy lên tiếng:

    - Zeem... chỉ có thể giúp anh đến vậy thôi? Yêu anh, cậu hàng xóm...

    Dứt lời, đôi mắt ả nhẹ khép. Một nhân ảnh màu đỏ cứ như vậy xé gió ngã dần xuống. Ả cảm nhận được cái lạnh của gió lúc này, cái lạnh của cái chết đang cận kề. Ả biết chắc chắn sau đó sẽ là rất đau, nhưng cũng sẽ nhanh qua đi, còn hơn là cứ chịu nỗi đau của lương tâm dày vò.

    "Bịch"

    Ả nằm thoi thóp trước cổng ra vào của đài truyền hình thành phố. Cả người ả giờ đây đã be bét máu đến tanh tưởi, mang theo một cơn đau đớn truyền dài khắp toàn thân. Môi ả khẽ cười, nụ cười của sự hạnh phúc, ả thấy lòng mình nhẹ hơn, hay là trước mắt ả một hình ảnh mờ nhạt xuất hiện. Đó là hình ảnh lúc cô và ả còn nhỏ... nó đẹp hơn ả nghĩ, nó bình yên hơn ả nghĩ. Ả muốn quay trở lại lúc đó, nếu được như vậy thì tốt biết bao.

    Nâng đôi tay, giờ đã lấm lem màu máu. Ả vươn lên chạm tới gương mắt của người con gái trước mắt, người con gái đó mờ nhạt đến khó thấy. Không hiểu sao, ả không với tới được chỉ có cảm giác càng với gần gương mặt đó, thì khoảng cách giữa họ lại một xa.

    [......]

    Đám đông bao quanh lấy ả ngày một nhiều. Họ hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt, một số người giữ được bình tĩnh liền gọi ngay đến bệnh viện.

    Xung quanh hỗn loạn đến ầm ĩ nhưng không hiểu sao ả lại chẳng mảy may nghe được bất cứ âm thanh nào. Vì mọi sự chú ý, ả đều dồn vào những hình ảnh như mơ đang mơ mơ hồ hồ diễn ra trước mắt.

    Ả thấy hình ảnh ả bị hắn chọc ghẹo, lúc đó hắn thân thiện hơn bây giờ. Hắn thường lấy việc chọc ả ra làm trò vui cho bản thân mình và cô luôn là người đứng ra bảo vệ nó.

    - Cái con bé kia. Cái con bé chân ngắn. - Hắn nhảy tưng tưng hướng ả la kêu um sùm.

    Ả đưa đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, hừ lạnh một cái tôi bỏ đi. Nhưng vừa xoay người một cái, hắn nhanh nhẩu chạy nhanh lại, nắm mớ tóc sau của ả giựt ngược làm ả đau điếng ngồi bệch xuống đất khóc la.

    Thấy thế hắn cũng chỉ trề môi cười khinh khỉnh. Lúc này từ xa, cô nghe ả khóc nên vôi vàng chạy ra. Nhìn thấy ả ngồi dưới đất, nó uất ức trợn trừng mắt tiến lại đỡ ả đứng lên nhìn hắn căn môi tức giận nói:

    - Anh làm vậy là sao? Nó là em tôi, chứ không phải đồ chơi của anh. Anh mà còn làm như vậy một lần nữa, coi chừng tôi thả cho cắn anh đó nghe chưa.

    Nghe cô đe dọa, hắn tỏ thái độ khinh miệt nhép môi khoanh tay trước ngực trả treo.

    - Kệ tao, thử đi. Mười lần thì lần nào mà mày không nói sẽ thả chó cắn tao. Tao cũng muốn thử cảm giác đó lắm đây.

    Trước lời khiêu khích của hắn, cánh tay nắm chắc tay ả xiết chặt. Ả mắt long lanh lo lắng quay sang nhìn cô, ả biết cô sẽ không chịu thua như vậy. Không lần nào ả bị bắt nạt mà cô cho qua cả, lần này cũng vậy.

    - Nếu mày đã muốn tao cho mày thử. Nhưng trước đó, bà mày dậy dỗ mày trước đã. - Nói rồi, cô buông tay ả ra, mạnh bạo hướng tóc hắn nắm chặt. Đẩy hắn lăn ra đất, với thân hình u ú cô nhảy dựng lên người hắn, đánh hắn khôn ngừng.

    Nhìn thôi ả cũng biết, chị ả chắc chắn sẽ thắng trong trận đấu này. Không phải là nói xấu cô, nhưng so với hắn cô u ú hơn rất nhiều...

    Đánh hắn tả tơi, cô đứng dậy nắm tay ả rồi bỏ đi. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn bị họ đánh và cũng chính vì thế, không biết có phải bị đánh đến ngu rồi hay không, kể từ vụ đó hắn trở nên yêu thích cô hơn mà đâu hề hay cũng sau chuyện ấy mà ả cũng đem lòng thích thầm hắn.

    Cuộc đời là một vòng hỗn độn, không biết điều gì sẽ xảy ra cũng chẳng bao giờ biết được cái kết. Ả sợ hiện tại hơn là quá khứ. Ả cảm thấy sự có lỗi với cô còn nhiều hơn tình yêu ả giành cho hắn. Đến tột cùng chả kết thúc, thần chết muốn ả là nạn nhân cuối cùng để rửa sạch lưỡi đao của hắn. Và ả cam tâm...

    Nước mắt chảy dài, ả nhắm nghiền mắt lại. Đôi bàn tay đang với lên không trung cũng mất hết lực mà rơi xuống. Mọi chuyện chắc đã kết thúc chưa?

    ~~3 năm sau~~

    =>Hết chương 20
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2018
  2. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 21

    Tôi: Đoàn Nghiên Hy, 17 Tuổi. Một nữ xinh trung học phổ thông. Học hành thì được xem là tạm, ăn nói không mấy thùy mị nhưng cũng được xem là hợp lòng người. Thẳng thắn, gan lì, quậy phá có thể nói là tính cách của tôi. Ngoài hình à, mọi người bảo tôi hơi ốm. Nhưng tôi thì nhìn sao, nhìn góc cạnh nào cũng thấy mình là một đứa con gái có một không hai. Đẹp toàn diện, đẹp không chỗ chê.

    Tôi có một mối tình đầu, có thể nói là một mối tình đầu bi trong thảm. Nhưng công nhận thì tôi cũng quá cứng đấu đi, bị cậu từ chối nhiều như vậy nhưng vẫn thích cậu. Vì đâu biết được lòng người, thích một người thì chỉ đơn giản là thích thôi. Cho dù thời gian có trôi qua thì tình cảm này vẫn khó lòng mà thay đổi.

    [......]

    Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, tôi cũng vậy, tình yêu thời học trò thật ngây ngô nhưng cũng thật tươi sáng. Đến nổi cho tới bây giờ, khi tôi ngồi dưới trời mưa nghe tiếng mưa rơi " tích tách" hồi niệm lại cũng nghĩ thật buồn cười.

    Đó là một ngày mưa rất to, tôi cũng như vậy, ngồi trên cửa sổ nhìn mưa rơi như thế này. Lòng tôi trống rỗng, trong tâm trí chỉ là hình ảnh cậu, tất cả ngay cả nụ cười, những cử chỉ nhỏ của cậu, xuất hiện trong đầu tôi rõ mồn một. Không biết lúc đó tại sao? Nhưng tôi uất ức lắm, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nhiều hơn tôi đã nghĩ.

    Nước mắt tôi theo dòng suy nghĩ trong đầu mà tràn ra khỏi khoé mắt, lần nào cũng vậy, lần nào tôi và cậu cũng lướt qua như vậy, hệt như chúng tôi chưa hề quen biết. Bốn năm trôi qua rồi cậu vẫn không hề thay đổi, từ khi tôi nhận thức được yêu là gì thì đó cũng là lúc tôi hình dung lên trong đầu mình một mẫu người đàn ông lí tưởng giành riêng cho tôi. Đại khái là một người đẹp trai, giàu có, thông minh học giỏi, có đôi mắt và nụ cười dịu dàng chăng. Nhưng người đầu tiên khiến tôi gạt đi những suy nghĩ đó lại là cậu. Cậu đẹp trai sao? Chắc không. Cậu thông minh học giỏi sao? Nào có. Cậu giàu có sao? Không hề. Cậu bình thường cũng giống như bao nhiều người khác, nhưng không biết vì sao ở cậu tôi tìm được gì đó khác với những đứa con trai khác, điều đó là gì, nói thật tôi cũng không rõ, chỉ biết ở cạnh cậu tôi vui và cười nhiều hơn, hệt một đứa trẻ. Chẳng biết thế nào nữa nhưng thứ cảm giác đó lạ lắm, bồi hồi, nhớ nhung, đôi lúc lại ngồi một mình cười chẳng khác nào con ngốc.

    Nhưng vậy thì đã sao? Giờ tôi muốn trở thành một con ngốc cũng là một điều khó khăn, chắc lẽ trong kí ức của cậu, tôi từ lâu đã không còn tồn tại nữa, nhưng hình ảnh của cậu lại vẫn theo tôi suốt bốn năm nay, không lúc nào tôi quên được. Đôi lúc vào những ngày mưa to, khuôn mặt của cậu lại càng rõ hơn trong trí nhớ của tôi, rồi nước mắt lại rơi, mưa càng ráo riết hơn lấn áp luôn cả những tiếng nấc lên đầy nghẹn ngào của tôi, có thể là hơi ngốc nhưng dù biết ngốc thì đã sao? Vì lúc đó tôi cũng đã lỡ yêu cậu rồi.

    Rồi thêm một năm nữa lại đi qua không lưu luyến, Kí ức của cậu cũng dần phai mờ trong trí nhớ của tôi, và lúc đó tôi đã chắc chắn rằng đã tới lúc tôi bắt đầu lại một cuộc đời mới cho chính mình và chỉ vì chính bản thân mình mà thôi.

    Nhưng có vẻ ông trời, lại hơi bất công bằng với tôi rồi thì phải? Lần đầu tiên bước vào ngôi trường mới, xa lạ đến mức kì cục, tuy không bối rối như lúc tôi vừa bước chân vào cổng trường cấp một, hai . Nhưng thay vào đó là sự hụt hẫng đến quái lạ. Vừa đặt chân vào trường chưa được một phút thì vận xui theo tôi suốt mười bảy năm qua lại chợt ùa đến, khi một đứa con trai không chịu nhìn đường mà lao thẳng đến chỗ tôi như tên lửa, rồi tôi bị tên đó va phải ngã mạnh xuống nền đất không thương tiếc, khiến tay tôi chảy cả máu. Nhưng tên đó cũng chẳng khác tôi là mấy, hắn cũng bị ngã như tôi, tóc trước phủ xuống che đi hết một nửa khuôn mặt của hắn, khiến tôi không thể nào nhìn thấy hết khuôn mặt của hắn được.

    Nhìn hắn lúc này như một tên ngốc, khiến tôi không thể nhịn được mà cười nhẹ một cái. Nhưng nụ cười của tôi còn chưa hiện thì đã chợt vụt tắt, khi lúc đó hắn từ từ ngước mặt lên. Tôi giật mình, tim cũng gần như bén ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy rõ được khuôn mặt của hắn. Một nỗi sợ hãi bị tôi vùi lấp tận sâu trong tim, ngay lúc này chợt nhói lên, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, khuôn mặt khiến tôi ám ảnh suốt năm năm qua. Cậu nhìn tôi định nói gì đó, nhưng tôi đã nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh đi và không dám quay lại nhìn người con trai đang ngồi dưới nền đất nhìn theo tôi, vì tôi sợ nếu nhìn cậu thêm chút nữa tôi sẽ một lần nữa yêu cậu mất.

    Vẫn là ánh mắt đấy, vẫn là khuôn mặt, đôi môi ấy. Không biết bao nhiều lần tôi nghĩ nếu một ngày nào đó tôi gặp lại cậu tôi sẽ nói với cậu những gì hay cứ tiếp tục im lặng như những gì tôi đã làm trong suốt ba năm qua. Và hôm nay tôi đã biết được kết quả, rằng trước mặt cậu tôi cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng.

    Trốn đến một góc khuất sau trường, tôi cố kìm nén cảm xúc lúc này lại đến đỉnh điểm, nhưng có lẽ không được nữa rồi, hai dòng nước mắt của tôi thi nhau lăn dài trên hai gò má trắng nõn, tôi không biết mình đã khóc như thế này vì cậu bao nhiêu lần, tôi chỉ biết mỗi lần như vậy tôi đều thấy mình như là một nhánh lục bình trôi nổi giữa dòng đời, chỉ biết mong chờ vào những dòng nước đưa mình đến một nơi không phải chịu nổi dày vò của những mối tình đơn phương, không hồi kết này.

    Tôi nấc lên từng tiếng, thầm nhủ với chính bản thân mình "Sao phải sợ chứ, sẽ không sao đâu Đoàn Nghiên Hy, tất cả rồi sẽ ổn thôi mà." Tôi đã thầm nói với chính bản thân mình sẽ không sao nhưng ở một nơi nào đó trong tim tôi nó vẫn rất đau và không ổn một chút nào.

    Đang trong dòng suy nghĩ miên man, chợt đâu đó vang lên giọng nó của một đứa con trai mà tôi cũng không rõ.

    - Có thể đừng khóc nữa được không? Ồn ào quá.

    Nghe được tiếng người nói, tôi giật bắn cả người. Thật là quá xấu hổ mà, tại sao tôi lại không chú ý rằng ở đây không chỉ có tôi mà còn có thêm một đứa con trai đang ngái ngủ ở đây kia chứ. Tự nảy giờ tên đó đều nhìn thấy hết sao, lúc đó tôi ước rằng ở đây giá như có cái lỗ cho tôi chui vào thì tốt biết bao, nhưng đó cũng chỉ là mơ ước thôi, không hề có cái lỗ nào cho tôi che đi được khuôn mặt đang ngày càng đỏ bừng lên vì xấu hổ của tôi cả.

    Tôi chỉ tay về phía tên con trai đang nằm trên một chiếc bàn cũ bạc màu, đôi mắt vẫn lười biếng nhắm nghiền lại. Tôi ấp úng nói:

    - A... anh là ai, sao lại ở đây?

    Tên đó im lặng hồi lâu, rồi mới mở mắt ra quay sang nhìn tôi nói, giọng điệu có chút chọc ghẹo.

    - Cô ở đây được, tại sao tôi lại không?

    Lần này tôi á khẩu với hắn, nói gì đây, biết nói gì nữa đây. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn hắn tiếp tục đáp lại:

    - Đúng vậy, nhưng bây giờ là đang trong giờ học, nếu như tôi đoán không lầm thì có ai đó cúp tiết để đi ra đây ngủ thì phải ?

    Tôi nói vẻ đắc thắng, mà nhìn mặt hắn lúc đó ngớ ra trông thật buồn cười, hắn nhìn tôi hầm hực nói:

    - Xem như lần nay cô thắng, nhưng lần sau mà còn để tôi gặp lại thì cô chết chắc. - Hắn nói xong ôm bộ mặt hầm hầm đó bỏ đi, trông thật ngốc nghếch không diễn thành lời, tôi thì ôm bụng cười ngất lên quên luôn việc lúc nảy, tôi đã khóc rất nhiều.

    =>Hết chương 21
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2018
  3. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 22

    Một ngày như vậy cứ thế trôi qua, sau khi nộp hồ sơ xong tôi được biết là ngày mai tôi có thể đi học. Cảm giác lúc đó thật khác, được học vào ngôi trường do quê hương mình xây nên, đối với tôi giống như mơ, vậy mà tôi lại bỏ lỡ mất mười bảy năm để sống và học ở nơi đất khách quê người như nước Mỹ, và cũng vì thế mà phải gặp và yêu cậu, thật buồn khi nghĩ mình đã lãng phí mười bảy năm để học ở nơi mà mình không thích. Nhưng giờ đã khác, tôi sẽ không làm những điều mà người khác thích nữa, giờ tôi chỉ muốn nghĩ cho mình thôi.

    Và vì cái ý nghĩ táo bạo đó, mà tôi đã trốn phụ thân đại nhân để trở về Việt Nam một cách bí mật nhất. Không biết sau khi phụ thân đại nhân biết chuyện sẽ như nào nữa? Nhưng chuyện đó còn khá xa vời, tôi thật không muốn nghĩ tới.

    Tôi nằm trên chiếc giường nhắm chặt mắt lại mong ngày mai sẽ đến thật nhanh, để tôi có thể bước chân vào thế giới của riêng tôi. Thế giới đã bị tôi lãng quên mất mười bảy năm qua. Rồi cơn buồn ngủ cứ như vậy ụp tới, mà chẳng thông báo với ai. Và ngày mai lại bắt đầu...

    Ngày hôm nay, tôi thức dậy cực sớm. Sau khi đã làm vscn xong, tôi khoác trên người một bộ đồ thể thao màu đen, hình gấu hết sức ngộ, rồi thực hiện tập thể dục buổi sáng như bao ngày. Chạy hết hai vòng công viên, khi đã cảm thấy mệt tôi mới dừng lại ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy, hôm nay không biết sao nhưng tôi đặc biệt thấy thoải mái, có thể là do ko khí hôm nay khá tốt, cũng có thể là tâm trạng tôi khá thoải mái chăng.

    [......]

    ( Từ đoạn này trở lại, mình sẽ chuyển ngôi kể, để tiện cho việc đi theo chân nam chủ và tạo ra nhiều cảnh hơn cho truyện… ^°^)

    Đứng trước cổng trường cấp ba sunlys, hôm nay nó diện trên người một chiếc váy màu trắng ngắn ngang đùi, tay áo lửng chừng ngang khớp tay. Mặc vậy, cũng do chưa có đồng phục trường thôi. Đeo sau là chiếc balo hình đầu chuột màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Chân mang một đôi bit cũng màu trắng nốt. Tóc ngắn ngang vai thả xuôn tự nhiên.

    Bước vào trường nó đi loanh quanh để tìm phòng hiệu trưởng, sẵn tiện tham quan ngôi trường mình sẽ học trong thời gian sau. Đi khắp nơi ngắm nhìn mọi ngóc ngách trong trường, vẻ mặt mang theo đầy sự thích thú, cho đến khi nó nhìn thấy một đám đông lớn bao quanh thứ gì đó, thì sự tò mò khiến nó không thể không đi lại. Càng lại gần đám đông, nó lại càng nghe rõ giọng nói của tên con trai nào đó ( Xưng là Vũ nhé) đang phát ra:

    - Loại người như cô mà cũng ảo tưởng được làm bạn gái tôi sao?

    Giọng nói Vũ vừa dứt, một tràn cười lớn của mấy đứa con trai đứng xem cũng vang lên, nghe thật là chói tai.

    Nó đến gần chen chúc vào đám đông, chỉ thấy một đứa con gái hơi mập mạp đang ngồi dưới đất, nước mắt giàn giụa, hai mắt do khóc nên cũng sưng vù hết cả lên. Nhìn thôi nó cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

    Tỏ tình nha? Bị từ chối nha?

    Chuyện này cũng thật là quá bình thường đi, có cần vì một thằng con trai không yêu mình mà khổ sở như vậy không?

    Không nghĩ gì thêm, nó tiếp tục đứng xem kịch vui. Người con gái ngồi dưới đất ngước khuôn mặt mập mập nhìn lên Vũ khàn khàn đáp:

    - Em biết anh chê em mập có đúng không? em sẽ cố gắng giảm cân, chỉ xin anh đừng lạnh nhạt với em như vậy.

    Nghe cô gái ngốc nghếch đó nói xong, nó thật là khóc không ra nước mắt. Cần gì phải vậy chứ, thế giới này có vô số đàn ông, sao phải chịu sỉ nhục như vậy cơ chứ?

    Thật là không có tiền đồ.

    Vũ chợt cười lớn, cúi nhẹ đầu xuống nhìn cô gái đang ngồi khóc lóc dưới đất mà lên tiếng xem thường:

    - Cô bớt mặt dày lại giúp tôi, đúng thật là không biết liêm sỉ. Không phải đã bảo không thích sao, còn không biết xấu hổ bám theo tôi làm gì? Cô á, ngay cả tự cách xách dép cho tôi còn không có nữa là... hahaha...

    Dứt câu, lại một trận cười của bọn con trai lại vang lên.

    Đúng thật là, buồn cười lắm sao? Nó thật muốn hỏi cô gái đang khóc lóc kia, tên con trai đó ngoài đẹp trai, dáng người cũng được, nhìn đồ hàng hiệu trên người chắc cũng giàu ra, thì hắn được gì mà cô cần phải xuống nước như vậy hả?

    Cô gái ngồi dưới đất cúi đầu khóc không nói gì thêm, nói đúng hơn là không biết nói gì. Đứng xem từ nảy giờ, phái nữ cũng cảm thấy phẫn nộ thấy cho cô gái đó. Chịu không nỗi sự xem thường tột đỉnh mà Vũ giành cho cô gái kia, một cô gái khác bằng không an phận mà lên tiếng:

    - Không thích thì nói không thích, có cần phải sỉ nhục người khác như vậy không?

    Thấy có người dám ra mặt nói giúp cho cô gái khóc lóc kia, Vũ cũng chỉ cười lạt rồi hờ hợt đáp:

    - Vậy đã sao, cô ta không thấy bị sỉ nhục thì cô lấy tư cách gì lên tiếng?

    Người con gái đó thối lui thật không biết nói gì hơn. Cũng chỉ có thể trách, cô ta chỉ là kẻ xem qua đường trong câu chuyện này. Cao lắm cũng chỉ là một nhân vật quần chúng để giúp câu chuyện hay hơn thôi. Thế thì là thế, thấy chướng, thấy bất bình thì cứ lên tiếng thôi. Tuy nói không lại nhưng ít ra cũng đã từng nói rồi đó hay sao? Vì vậy mà trong dám đông một đứa con gái khác lại thấy khó mắt mà ra mặt.

    - Anh cũng thật không biết xấu hổ rồi, bọn con trai các anh đúng thật là không biết lí lẽ, đã thế còn không biết hổ thẹn với lương tâm. Nhỏ Nga xuống thế đến vậy, anh không cảm động thì thôi sao còn dám coi thường nó.

    Lời nói của cô gái này, có vẻ sắc bén hơn cô gái trước rất nhiều, nhưng bất quá trong mắt nó những lời này thật quá là xem trọng đứa con trai đó rồi.

    =>Hết chương 22
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2018
  4. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 23

    Theo như lời cô gái kia vừa nói thì cô gái đang khóc lóc kia tên là Nga. Nó thật muốn xem Vũ sẽ làm gì à, nhìn trong mắt hắn có vẻ như cũng đã gợn lên sự tức giận nên có rồi thì phải.

    Vũ nhìn về đứa con gái vừa nói kia, không thể hiện thái độ gì chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi phản bác lại ngay:

    - Tại sao tôi phải thương hại người như cô ta chứ. Cô ta xứng với sự thương hại của tôi sao. Càng nghĩ sẽ trao cho cô ta hai chữ thương hại này, tôi cũng thật sự cảm thấy kinh tởm.

    Nó lại một tràn nhận xét: "Tên con trai này thật sự có thể giết người mà không cần dùng đến vũ khí a, vào thời đại này thật khó kiếm ra được đứa con trai nào mà miệng lưỡi ngoan độc như vậy. Thật bội phục..."

    Vũ cũng không thềm chú ý đến những ánh mắt giết người của bọn con gái đứng xem, càng không buồn liếc xuống nhìn cô gái tên Nga đang ngồi dưới đất đầy tuyệt vọng kia, mà cao ngạo nói tiếp:

    - Tôi nói gì sai sao, không phải đều là sự thật à. Bọn con gái các cô thì biết những gì, lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc, nỉ non thật buồn chán. Loại con gái như các cô tôi gặp qua nhiều quá rồi, được mấy người thật lòng, không phải chỉ vì tiền của tôi thôi sao. Các cô bề ngoài thì tỏ vẻ học cao, nhưng bên trong không phải cũng chỉ giống những đứa con gái ngoài đường thôi à?

    Thật quá đáng mà, tác giả ta cũng là phái nữ nha, không phải là xúc phạm danh dự phẩm chất của tác giả nói riêng và tất cả bọn con gái trên quả cầu này nói chung rồi sao? Thật quá không nể mặt tác giả ta rồi.

    Tác giả phẩn nộ là một chuyện, nữ chủ nhà ta tức giận lại là một chuyện khác. Nghe xong những lời không quá lọt tai của Vũ, mặt nó từ xanh chuyển sang hồng rồi từ hồng lại nhạt sang đỏ. Quạ bay đầy đầu, sao lại có thể chỉ vì bị một con ong hôn một cái mà ôm mặt đi đốt hết tổ ong của nhà người ta thế kia. Thật quá không lí lẽ, lúc này nó không ra mặt cho tên đó một bài học, thì không phải vụ này nó lỗ lớn rồi hay sao?

    Trước những lời nói không kiêng kỵ của Vũ, bọn con gái cũng cảm thấy căm tức nhưng lại chẳng lên tiếng lấy một câu. Bọn con trai cũng cảm thấy quá đáng nhưng cũng không biết nên làm sao? Ai bảo người nói ra những lời này là con trai cưng của một ông trùm đầu tư kia chứ?

    Lúc này từ trong đám đông, nó ngang nhiên bước ra, ánh mắt đều tập trung hết lên người của Vũ. Ngoài khinh thường ra không có cảm giác gì thêm. Bước đến trước mặt Vũ, nó nhẹ cúi đầu nhìn Nga đang ngồi dưới đất, hai mắt vẫn còn đẫm lệ. Rồi lại ngước lên nhìn Vũ hỏi:

    - Câu nói vừa rồi của anh thật sự là làm người khác buồn nôn rồi thì phải?

    Một câu nói như tùy tiện, lại khiến cho mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người nó ngay tức khắc. Vũ nghe xong mặt mày đen lại. Quá kinh hỉ rồi, họ cứ tưởng người khiến cho Vũ tức giận còn chưa ra đời cơ. Hai cô gái lúc nãy nói nhiều như thế nhưng cũng không khiến cho Vũ một cái tức giận nhẹ, đàn này nó chỉ nói một câu giống như tuỳ ý nhưng lại khiến tên đó mặt đen như gan heo. Quả thật là không dễ khinh thường nha.

    Vũ trợn mắt nhìn nó, trong mắt như toé lửa. Gằn giọng ra từng chữ nói:

    - Cô nói gì? Thử nói lại lần nữa xem... - Vế còn lại là "Tôi sẽ giết cô" được Vũ không nể tình nuốt lại vào bụng. Tuy câu nói không được hoàn chỉnh nhưng cũng mang đến lực uy hiếp rất lớn cho mọi người xung quanh, ngoại trừ nó.

    Nó nhìn Vũ cười, đôi mắt chợt long lanh kì diệu, dường như câu nói kia của Vũ không phải là đang nói nó. Đến cả Vũ cũng phải đơ ra khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nó, nhưng khi miệng nó mấp máy thì lại là một câu khiến Vũ muốn bốt chết nó ngay lập tức.

    - Giọng nói buồn nôn đã đành, đàng này lại có vấn đề về tai nữa cơ chứ? Thật rầu nha.

    Giọng nói của nó vẫn từ tốn như vậy, nhưng lại khiến ai kia mặt đen lại càng đen. Vũ phát cấu, lên tiếng mắng mỏ:

    - Cô đừng thấy tôi không làm gì thì cô làm tới. Tôi nói cho cô biết, cho dù cô nói gì, tỏ vẻ thanh cao đến thế nào thì trong mắt tôi, bọn người các cô chỉ là những con cave để bọn đàn ông chúng tôi vui chơi thôi. Không phải sao?

    Giời ơi, sao lại kéo một chùm con gái vô chửi nữa kia. Thật quá đáng, bất quá nó cũng chẳng thua thiệt đâu. Nó nhìn Vũ càng sâu hơn, nụ cười trên môi lại càng đậm. Thật doạ người...

    - Đúng thật là một người có ăn có học, sao lại có thể nói ra những từ ngữ cặn bã đến như thế chứ. Ừ đúng, bọn con gái chúng tôi chỉ là thứ để bọn đàn ông các anh vui chơi thì đã sao? Bất quá không phải ai cũng vậy.

    Trong khi chờ Vũ tiếp thu xong, nó lại vui vẻ nói tiếp:

    - Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả cầu này xuất hiện đàn ông cũng không phải là để bọn con gái chúng tôi chà đạp hay sao, hay còn hơn thế nữa a?

    Thế là phái nam cũng bị lôi kéo vào cuộc chiến võ mồm này. Vũ cau mày, khuôn mặt vì tức giận mà cũng đỏ lên không khác gì trái ớt. Khiến bọn con gái ở đây không khỏi mở cờ trong bụng.

    Nó cụp mi xuống, tỏ vẻ buồn chán nói:

    - Nói tới đây thôi, thật là quá mất calo rồi. - Nói xong, nó quay người nhìn về phía Nga vẫn đang ngồi dưới đất, hỏi một câu rồi mới chịu đi.

    - Đàn ông có vô số, sao phải vì người như vậy mà khom lưng. Hắn ngoài đẹp trai, thân hình cũng được, nhà giàu ra thì có gì đáng để yêu đến mức này cơ chứ? Cũng thật quá ngốc đi.

    Bóng dáng nó xa dần, bọn con gái một phần ngưỡng mộ, một phần tò mò nên cũng vì vậy mà lủi thủi đi sau, muốn biết nó là ai. Ở dưới đất, Nga nhìn theo bóng dáng của nó thầm nở nụ cười, Vũ cũng cùng lúc khôi phục lại tinh thần thì đã nhìn thấy bóng nó đã khuất xa, thầm nghiến răng cắn lợi thề:

    - Mối nhục ngày hôm nay cô gây ra cho tôi, về sau tôi sẽ tính gấp bội. - Nói xong, Vũ hung hăng xoay người bỏ đi, đám đông cũng vậy mà tản ra, thưa thớt dần và mất hút không còn ai.

    Chỉ còn lại Nga vẫn còn ngồi dưới đất nhìn về hướng nó đã đi mà cười nhạt.

    =>Hết chương 23
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2018
  5. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 24

    Sau khi bỏ đi, nó nhắm thẳng đến phòng hiệu trưởng mà tiến. Nhưng nó thật không biết, vì cớ gì mà bọn nữ sinh từ nảy giờ cứ đi theo sau nó. Nó cũng biết mình rất có sắc, nhưng cũng không tới mức con gái cũng yêu thích như vậy chứ. Mẹ ơi, nó là thích đàn ông cơ mà?

    Thú thật cho mọi người biết, nữ chính nhà ta có bệnh hơi tự kỷ thái quá, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải trong những cuốn truyện ngôn tình nữ chính luôn nổi bật nhất mới được xem là nữ chính sao? Ta công nhận là nữ chính nhà ta không xinh đẹp bằng nhà họ, không tài giỏi như nhà họ, không quyến rũ như nhà họ. Nhưng ta dám chắc một điều, nữ chính nhà ta tự kỷ hơn nhà họ nhiều, không phải là rất nổi bật rồi đấy sao?

    Hình như là lộn chủ đề rồi, chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện nha? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nó cũng không mấy quan tâm. Đến trước phòng hiệu trưởng, nó khẽ nâng tay gõ nhẹ vào cửa "cốc... cốc...cốc". Sau tiếng gõ không mấy khiên nhẫn của nó, từ bên trong phòng, một giọng nói hơi khàn khàn bay ra.

    - Vào đi.

    Chẳng mấy là rụt rè, nhanh tay đẩy cửa đi vào, nó nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi đến sáu mươi tuổi gì đó, đang rất chăm chú xem đóng tài liệu dày cộp đang đặt trên bàn.

    Đến gần chiếc ghế salon rồi ngồi xuống, nhìn lão già vẫn không thềm chú ý đến mình. Hít lấy một hơi sâu, nó khàng khẽ lên tiếng:

    - Thầy, em muốn hỏi, em được phân vào lớp nào vậy ạ ?

    Lão già lúc này mới chịu ngước mặt lên nhìn nó, bỏ tập tài liệu trên tay xuống lão nhìn nó cười hỏi:

    - Em là học sinh mới à?

    Lười trả lời, nó chỉ khẽ gật đầu cho qua chuyện. Lão già tiến tới ngồi xuống phía đối diện, nhìn nó hỏi tiếp:

    - Em có mang giấy nhập học không?

    Nó lại gật đầu rồi từ trong balo lấy ra một tờ giấy trắng đầy chữ, đưa về phía lão già hiệu trưởng.

    Lão cầm lấy tờ giấy nó đưa, lướt mắt qua một lần, rồi chuyển ánh mắt nhìn sang cửa ra vào phòng làm việc của mình, rồi lại quay sang nhìn nó hỏi:

    - Thầy thật không biết hôm nay tại sao nữ sinh khối mười một của trường lại rảnh rỗi đến viếng thăm phòng thầy đông quá vậy?

    Hỏi câu này, trong mắt lão già hiệu trưởng đầy dấu chấm hỏi. Mà cũng phải thôi, ai trong trường này không biết phòng của thầy hiệu trưởng luôn là nơi mà học sinh kiên kỵ nhất, đặc biệt là nữ sinh. Không phải cũng chỉ vì tài tự kỷ gia truyền không đối thủ của lão sao. Thật khổ tâm a.

    Nghe lão hỏi, nó đưa mắt nhìn ra cửa phòng. Một cảnh tượng thật sự hỗn độn, bọn nữ sinh ôm cửa chen lấn nhau khá đông, thật không biết bọn họ đang làm gì? Ngay cả cánh cửa phòng cũng sắp bị bọn họ niu muốn rớt khỏi tường. Bọn nữ sinh phóng tầm mắt nhìn nó chằm chằm, như nó là một miếng mồi béo bở, chỉ chực chờ bị cáo xé.

    Có phải nó liên tưởng thái quá rồi không?

    Quay sang nhìn lão hiệu trưởng, nó cười nhẹ đáp:

    - Fan của em đó thầy?

    Câu nói của nó khá tuỳ tiện, khiến cho lão hiệu trưởng thật không biết nó là đang nói thật hay đùa. Còn bọn nữ sinh sau khi nghe xong chỉ thầm "Ồ" to một tiếng trong lòng.

    Lão hiệu trưởng trong mắt toát lên sự thích thú khi nghe nó nói, liền hỏi kỹ lại lần nữa.

    - Fan của em sao?

    Nó cười rộ lên, nhìn lão hiệu trưởng vu vơ đùa thêm vài câu.

    - Dạ, mẹ em nói em thuộc loại người từ khi sinh ra đã toả sáng hơn người khác rất nhiều, nên đi đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người rồi đó ạ. Hì... hì.

    Nói xong liếc nhìn lão già hiệu trưởng cười một cái như hoa, đầy tinh nghịch khiến cho lão thật không biết nó từ hành tinh nào mới rơi xuống. Bất quá lão lại rất hảo cảm với nó nha.

    Lão hiệu trưởng nhìn đám nữ sinh rồi lại tiếp tục quay sang nhìn nó. Nếu nó đã khoa trương đến vậy lão cũng muốn tiếp nó một tay. Lão cầm đơn thông báo chuyển trường của nó trong tay rồi kí nhanh, nhưng miệng cũng không ngừng hoạt động đáp lại:

    - Em giống thầy rồi đó, thầy cũng là một người mà bản thân không thể kiềm chế được sự toả sáng hơn người của chính mình.

    Không biết sao, nhưng sau khi lão vừa dứt câu, đôi con ngươi của nó liền liếc xéo nhìn lên chiếc đầu hói không còn cọng tóc nào của lão rồi thầm che miệng cười, nhìn lão mỉa mai không kiêng dè.

    - Thầy đúng thật là toả sáng, ngay cả ánh sáng của em cũng phải lu mờ trước thầy đó ạ.

    Lão hiệu trưởng nghe xong mà thầm cười đắc ý, xem như cuối cùng cũng có người thấy được vẽ đẹp tiềm ẩn của lão. Nhưng ái mà, lão chưa cười được bao lâu thì nụ cười trên môi cũng phải vụt tắt khi nghe nó nói câu kế tiếp.

    - Nhưng em cũng không muốn toả sáng đến mức đầu hói như thầy đâu ạ. Mẹ em nói rồi, là con gái đẹp luôn phải đặt lên trên hết đó thầy ạ.

    Che miệng cười tủm tỉm, bọn nữ sinh đứng trước cửa nghe nó nói mà cũng phải khám phục, một chữ cũng là mẹ, hai chữ cũng là mẹ.

    Nhìn lại khuôn mặt á khẩu của lão hiệu trưởng, chắc nơi này chỉ lát nữa thôi sẽ không còn yên bình được nữa. Mặt lão lúc này chẳng khác nào một con tắc kè hoa, thiên biến vạn hoá đủ loại màu sắc trong rất thú vị.

    Lão trừng mắt lên nhìn nó, gằn từng chữ.

    - Ý em vừa nói là gì vậy?

    Vì tức giận các nết nhăn trên mặt lão cứ vậy mà thi nhau xô vào nơi đáy mắt. Đôi mắt lão vẫn chăm chú nhìn nó không rời, chỉ chực chờ nó mà nói ra câu gì không phải thì "Hôm nay em tới số rồi".

    Nhìn một mớ hỗn độn trên khuôn mặt đầy nết nhăn của lão hiệu trưởng, nó cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để chạy maratông đường dài rồi.

    Theo phản xạ, nó nhanh tay giật lấy giấy nhập học trên tay lão hiệu trưởng vừa kí rồi ôm balo tẩu thoát. Bọn nữ sinh chắn trước cửa biết điều dàn ra hai bên ngay lập tức. Ấy mà, nhưng trước khi vội tẩu thoát nó còn không quên quăng lại cho lão hiệu trưởng một câu.

    - Trông thầy đẹp lão lắm ạ.

    Lão hiệu trưởng nắm chặt sắp giấy trên bàn quát lớn.

    - Ranh con, em cứ chờ xem tôi cho em đẹp mặt như thế nào?

    Liếc đôi mắt toé lửa ra phía cửa, lão trừng mắt nhìn lũ nữ sinh còn chưa chịu giải tán mà cứ trố mắt nhìn mình chằm chằm. Cơn giận lại chực chờ trào lên, lão nhìn lũ nữ sinh rống lớn:

    - Còn tụi em không mau vào lớp đi đấy à. Muốn tôi cho nghỉ học hết phải không?

    Dưới sự hù doạ của lão, trước cửa phòng chưa đầy 30s đã không còn lại một bóng người. Đúng thật là mất mặt, đường đường là một hiệu trưởng nổi danh mà lại bị một cô nhóc học sinh chửi sỏ là kẻ hói đầu, vậy mà còn cười rất tươi nữa. Đúng thật là quá mất mặt.

    =>Hết chương 24
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2018
  6. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 25

    Ngừng chạy, nó cúi đầu thở hổn hển trên môi cũng không vơi đi nụ cười khi nghĩ đến khuôn mặt đen như gan heo của lão hiệu trưởng lúc nảy. Nhưng nó cứ cảm thấy, hình như ai đó đang đi theo nó thì phải? Không lẽ là lão đầu hói đó đấy chứ, có cần mặt dày mà đuổi một học sinh không hiểu chuyện như nó không.

    Cầm chặc đơn nhập học trong tay, nó từ từ quay lại nhìn xem lão đầu hói có thật là đuổi theo nó không. Nhưng không phải, người đi theo nó từ nảy giờ vẫn là những nữ sinh đó. Nó phát cáu, chống nạnh nhìn đám nữ sinh đi theo mình lớn tiếng hỏi:

    - Sao lại đi theo tôi?

    Trước câu hỏi của nó, trong đám đó không một nữ sinh nào dám lên tiếng trả lời. Họ là đang sợ nó sao? Nó thật là không biết mình đáng sợ ở điểm nào, ngoài việc nó dễ thương đến đáng sợ, xinh đẹp đến đáng sợ, tài năng đến đáng sợ, thông minh đến đáng sợ ra. Thì nó có chỗ nào đáng sợ chứ.

    Lấy tay hất mái trước vướng trên mắt sang một bên nó kiên nhẫn hỏi tiếp:

    - Sao lại không trả lời?

    Câu hỏi này của nó cũng chẳng được ai đáp lại. Họ chỉ nhìn nó chằm chằm chứ không chịu nói gì, cũng chẳng làm gì. Nhìn, nó còn tưởng bọn họ bị câm nữa kia. Nó thật là không có thời gian chơi những trò con nít này với bọn họ, rất chán. Xoay người định bỏ đi, thì ngay lúc này, một giọng nói của ai đó thánh thót vang lên khiến bước chân của nó cũng tạm thời khựng lại.

    - Thật... trông cậu rất ngầu... - Giọng cô gái ấp a ấp úng, như sợ nói sai điều gì sẽ bị nó cho đi thăm Diêm cung ngay.

    "Nó trông rất ngầu sao", nó cười một tràn rõ to, như vừa rồi mới nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy.

    - Tôi ngầu sao? Cậu thật hài hước đấy?

    Nghe nó nói xong, không biết bọn họ lại đang nghĩ gì nhưng một lần nữa lại rơi vào trạng thái trầm tư. Đây là gì đây, sao lại im lặng nữa vậy? Nó hoá đá trước đám người này rồi. Thôi mau kiếm lớp học của mình đi thì tốt hơn.

    Xua xua những ý nghĩ trong đầu, nó quay phắt người cất bước bỏ đi. Nhưng chưa đi được bao xa cho lắm, thì từ đâu đó một đám nữ sinh khác lại ùa ùa hướng bọn nữ sinh vừa mới đi theo nó mà kéo tới. Bọn con gái vừa tới đó, nhìn ngoài chắc đều là tiểu thư con nhà giàu. Nhìn tiệm mĩ phẩm được quét trên mặt của bọn nó là nó đủ để biết rồi.

    ( Do có hai bọn con gái luôn nên minhg sẽ ghi vậy cho dễ dễ hiểu nha. Bọn con gái vừa mới tới mình sẽ gọi là bọn tiểu thư, còn bọn con gái đi theo nó mình sẽ gọi là " nữ sinh 11A2 "nha.)

    Con nhỏ cầm đầu đám tiểu thư đó nghĩnh mặt lên nhìn về phía đám con gái, lớn giọng chọc ghẹo:

    - Đây không phải là lớp 11A2 đó sao. Lớp luôn đứng đầu trong thành tích học tập của trường đây mà. Không biết ngọn gió dơ duốc nào đã quăng bọn mày lại chỗ này vậy.

    An Thư vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ trỏ vào trán của một đứa nữ sinh lớp 11A2 đứng ngay đó, rồi móc méo đủ điều chọc ghẹo.

    Từng chiếc móng tay được giủa nhọn hoắt liên túc bị An Thư chỉ trỏ vào trán cô gái. Khiến trán cô gái truyền đến từng đơn đau điếng. Hất tay An Thư ra khỏi trán mình, cô gái khó chịu nói:

    - An Thư, cậu đừng có mà quá đáng như vậy?

    Nữ sinh bị chỉ trỏ vừa nói đó tên là Ngọc Linh, một trong những học sinh xuất sắc của trường sunlys. Và luôn là đối tượng bị bọn An Thư bắt nạt, nói đúng hơn là nữ sinh lớp 11A2 đều là đối tượng để cho bọn An thư gậy khó dễ, vì lớp 11A2 được xem là một bộ mặt của trường sunlys nơi quy tụ những học sinh xuất sắc của trường.

    An Thư bị Ngọc Linh hất tay ra, vẽ mặt đầy khó chịu. Không thềm nghĩ ngơi gì, trực tiếp lấy tay nắm chặt đầu tóc dài mượt của Ngọc Linh giật ngược ra sau. Ngọc Linh theo phản xạ mà hét lên vì đau đớn, bọn nữ sinh 11A2 còn lại nhìn Ngọc Linh bị như vậy cũng hết sức bất bình, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. An Thư nhìn khuôn mặt đau đớn của Ngọc Linh mà thầm thoã mãn. Từ trong kẽ răng bay ra những lời nói đầy khinh miệt:

    - Mày là cái đệt gì mà dám ra lệnh cho tao hả? Mày biết những lời mày nói rẻ mạt đến cờ nào không? Đừng bao giờ chống đối tao, dù đó là trong suy nghĩ, mày rõ chưa?

    Những câu nói ấy mỗi câu nói ra, An Thư lại dùng thêm một chút lực kéo tóc của Ngọc Linh xuống. Nỗi đau tự da đầu khiến cho Ngọc Linh không suy nghĩ được gì cả, trên mặt chỉ là sự đau đớn và đau đớn mà thôi.

    An Thư nói xong nhép môi cười, rồi quăng mạnh Ngọc Linh xuống đất. Ngọc Linh khóc trong đau đớn, hai tay ôm chặt đầu ấm ức. Bọn nữa sinh còn lại trong lớp, lúc này mới nhanh chống chạy lại đỡ cô, trong sự thương xót cùng bất lực.

    Bọn tiểu thư đứng phía sau An Thư có vẻ rất thích thú với những gì cô ta vừa làm thì phải? Nó đứng xem từ nảy giờ cũng vậy, nhưng nó thích thú cái khác, nó thích thú ngôi trường này hơn. Vừa bước vào trường chưa được bao lâu, nó đã được tận mắt chứng kiến hai vụ ăn hiếp lẫn nhau ở trường luôn cơ mà? Chà... chà... ngôi trường này có tính giáo dục cũng cưỡng chế bảo vệ cao thật. Thật đáng tự hào.

    - Trong bọn bây còn ai dám chống đối tao nữa, ngon thì bước ra đây. - An thư nhìn bọn nữ sinh còn lại của lớp 11/2 kiêu ngạo nói.

    Bọn con gái đó co rúm lại, tất cả đều cúi gằm đầu nhìn xuống đất không ai nói gì. Nó nhìn mà không thốt nên lời, sao lại giống thời phong kiến vậy không biết, chị đại a, ăn hiếp a....

    =>Hết chương 25
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2018
  7. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 26

    Trước lời đe doạ của An Thư, trong đám nữa sinh của lớp 11A2 một nữ sinh bẻ lái bước ra. Hướng An Thư khó chịu lên tiếng:

    - An Thư, cậu đừng nghĩ có gia đình chống lưng thì cậu không xem ai ra gì. Bất quá, cậu cũng chỉ là đứa ăn bám cha mẹ mình thôi sao. - Vi Hương lên tiếng nói lí, dù không biết có hiệu quả gì không mặc dù biết sẽ có hậu quả không nhỏ. Nhưng dù vậy, nói ra cục tức nơi đáy lòng bao năm cũng khiến Vi Hương cảm thấy thoải mái hơn.

    An Thư nghe Vi Hương nói mà không nhịn được cười. Nụ cười khinh khinh thường như muốn thông báo cho Vi Hương một hậu quả mà cô sắp nhận. Ả hướng Vi Hương mà đi tới, khuôn mặt mang theo sự tức giận cùng trào phúng.

    - Mày mà cũng muốn dậy đời tao sao? Mày có cảm thấy nực cười không. Nếu như mày muốn sống yên trong những năm học còn lại thì đừng có ở đây lên mặt với tao. Mày rõ chưa hả.

    Dứt lời, An Thư không tiếc nâng tay, hạ xuống cho Vi Hương một cái tát trời giáng, rõ mạnh đến rát da.

    Một bên mặt của Vi Hương cũng vì thế mà xưng tấy lên. Nó lúc này đứng một góc, không sao chịu được nữa nhìn sang thấy Vi Hương ôm một bên mặt sắp khóc mới ho khan lên tiếng:

    - Con người bọn cô cũng thật dễ bị người khác khinh khinh thường đi? Chí ít, nếu đã dễ bị bắt nạt như vậy thì cũng nên chọn con người đi chứ. Loại chó suốt ngày chỉ biết sủa và cắn người ta mà bọn cô cũng để vào mắt.

    Nói xong, nó thầm cúi đầu thở hắt ra một hơi gục đầu. Nghĩ ngẫm lại những gì mình vừa nói, thật sự không sai. Đầu thì nghĩ lung tung nhưng chân vẫn không ngừng hướng phía náo nhiệt mà bước đều. Nhìn lướt qua khuôn mặt đang dần xưng lên của Vi Hương không cao không ngạo mỉm cười nói tiếp:

    - Sao lại đánh người khác mạnh tay đến như vậy cơ chứ? Đúng thật là không có đức tí nào nha.

    Trợn tròn mắt, nó giật bắn mình vì sực nhớ là bản thân mình vừa lỡ lời nói sai. "A" rõ to một tiếng, nó nhăn mày sửa ngay, thể hiện nó là một bé ngoan.

    - A. Đúng rồi ha, đã là chó thì làm sao mà có đức với chả tính. Tôi đúng thật là hồ đồ.

    Đưa ánh mắt nhìn sang An Thư, ngoài bỡn cợt ra không còn cảm giác gì thêm, cũng chính vì ánh mắt như khinh như bỉ của nó, bất giác lại đem ra trong lòng An Thư cảm giác khó chịu định gây sự với nó. Nhưng chưa gì, thì nó đã cầm nhanh lấy tay của Vi Hương rồi mạnh tay lưu loát cho An Thư một cái tát mà cô ta đáng phải nhận. Mọi người nhìn hành động nhanh như chớt của nó mà thầm sợ hải trợn to mắt trầm trồ.

    Ngạc nhiên trước hành động không sợ trời không sợ đất vừa rồi của nó. Tức tối ả nhìn nó hét to.

    - Con khốn, sao mày dám đánh tao hả? - Đôi mắt của An Thư vì tức giận mà chằng chịt những tơ máu như muốn giết chết nó ngây bây giờ.

    Khác hẳn với ả, nó vẫn giữ nguyên vẹn một nụ cuốc không đậm không nhạt. Cũng không biết phải chăng đó có phải là nụ cười, hay chỉ đơn giản gương mặt nó trời sinh đã thanh tú như vậy.

    - Tại sao lại không, không phải mày cũng vừa ra tay đánh người đó sao? Tao tuy không tốt hơn ai, nhưng cũng không khốn nạn như mày. Đã là người thì để người ta thương, đừng để người ta quăng xương cho mày gặm.- Nó

    Những câu nó nói. Tuy tục tĩu, tuy tùy tiện ngẫu hứng nhưng câu câu đều có ý tứ riêng, không thô thiển như câu từ nó nói. Bị chửi xéo như vậy ai không tức, với loại người như An Thư thì lại cảng hơn.

    - Mày vừa nói gì hả? Mày biết tao à ai không mà mày dám....

    Chưa để cho ả nói hết câu nó đã ung dung cướp lời, không mảy may để ý đến cảm nhận ai kia.

    - Mày là con cờ hó nào, tao đéo cần quan tâm. Việc tao quan tâm là nhìn mày, tao thấy rất ngứa mắt. Chỉ vậy thôi.- Nó

    An Thư nâng tay lên đánh nó. Nhưng từ xa, ả nhìn thấy được thằng bồ mới về nước của ả, liền nhanh chóng ngã xuống đất sướt mướt khóc. Mà đến nó cũng phải công nhận ả diễn rất giỏi. Nó nhìn xuống ả cười nhạt.

    Đúng như ả dự đoán, gã bạn trai của ả sau khi thấy người mình yêu khóc hoa nhường nguyệt thẹn thì không nghĩ gì nhiều, liền tức tốc chạy lại đỡ ả ngay.

    Hắn nhìn ả chua xót trong lòng hỏi.

    - Ai làm em ra như này.

    Trước câu hỏi của hắn, ả cũng không ngu mà che giấu cho nó. Ả vừa khóc vừa chỉ tay về hướng nó, vô tội nói:

    - Em cũng không biết, em chỉ là vô tình đụng trúng người cậu ấy nhưng cậu ấy cứ khăng khăng muốn gây khó dễ, còn đánh em nữa. - Ả nói xong nén lòng vào ngực hắn ấm ức.

    Hắn nghe ả nói, khuôn mặt thoáng chóc khó chịu. Muốn xem xem người nào cả gan dám đánh cả người yêu của hắn, lúc này hắn với ngước mặt lên nhìn, thì hai con ngươi đã nhìn thấy được một khuôn mặt trất quen. Mà ngay đến nó sau khi nhìn thấy hắn cũng phải trầm trồ ngạc nhiên. Nó cau mày nhìn hắn nói:

    - Anh... sao lại ở đây?....

    =>Hết chương 26
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2018
  8. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 27

    Nó nhìn hắn nhẹ cười, đôi mắt nhìn sang hướng khác như lơ đễnh nói:

    - Thì ra là người quen sao? Tạ Quân tôi thật không biết điều gì đã thúc đẩy, từ nước Mỹ xa xôi phải lăn lộn qua cái đất nước Việt Nam nhỏ bé này a. Thật sự tôi thấy rất tò mò đấy.

    Ta Quân khẽ nhép môi cười như có như không. Đỡ An Thư đứng dậy, hắn cong môi nhìn nó đáp:

    - Cũng thật là trùng hợp, tôi cũng không ngờ sẽ được gặp cô ở đây. Cô đúng là không thay đổi gì vẫn kì quái bốc đồng như trước. Hèn gì, thằng bạn tôi, nó lại không thích cô cũng phải thôi.

    Người bạn mà Tạ Quân vừa nhắc đến chính là cậu, người mà nó cố quên suốt năm năm qua vẫn không thể nào quên đi được. Dường như ở đâu đó trong trái tim của nó quặn lên một cơn đau không tên, khiến nó khó thở rất khó thở.

    Đôi mắt nó rơi vào trầm tĩnh, nước mắt cứ thế chực chờ trào ra nơi hóc mắt. Nhưng nó không thể, nhất định không thể, yếu đuối trước mặt bọn người này.

    Hít một hơi thật sâu, trên môi cố nặng ra một nụ cười gượng, nó quay sang nhìn Tạ Quân nói:

    - Anh trai lớp trên, tôi thật không biết anh nói vậy thật sự là có ý a? Có phải anh nên đi khám bác sĩ đi không, những lời anh nói, tôi thật là không hiểu được từ nào.

    Nói sơ về mối quan hệ giữa nó và tên Tạ Quân đó nha. Hắn ta là bạn thân của cậu, nó biết hắn khi nó còn đang học bên Mỹ. Hắn không ưa nó, thường lấy chuyện nó tỏ tình cậu và bị cậu từ chối ra chọc ghẹo và làm xấu nó trước nhiều người. Nhưng thật xin lỗi, nữ chủ nhà ta từ lâu mặt đã được đúc xi măng nên không biết xấu hổ là gì.

    Nó nói xong, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Tình cảnh bây giờ thật khó hiểu, ngoài nó và Tạ Quân thì không một ai biết chuyện giờ thật sự đang xảy ra. Ngay cả An Thư, ả cũng mơ hồ không hiểu gì, cho đến khi Tạ Quân tiến lại gần nó nhép môi cười lên tiếng mỉa mai:

    - Cô thật sự không biết, hay là đang giả vờ không biết. Nếu vậy, tôi cũng sẵn sàng tốn thêm một chút thời gian, nhắc lại việc cô tỏ tình với thằng bạn tôi chín chín lần đều bị nó từ chối cả thảy. - Tạ Quân cười chế giễu, cao giọng nói tiếp:

    - Chuyện này thú vị như vậy, tại sao cô có thể quên được nhỉ?

    Bọn người An Thư nghe xong ai ai cũng nhìn nó cười lớn không kiên nghị, còn ả như trút đi được mối thù nó vừa gây ra cho ả. An Thư cười khẩy, tiếng lại gần nó khinh miệt.

    - Thì ra là vậy sao, mày cũng thật là quá đáng thương nhỉ? Còn cần hay không tao bố thí cho mày cái ánh nhìn thương hại... ha...ha... - An Thư đay nghiến từng chữ, đến nỗi ả quên luôn việc mình đang diễn một vai chính diện đầy yếu ớt, trước mặt tên bạn trai của mình.

    Ngoài ánh mắt thông cảm cùng đồng cảm của bọn người Vi Hương ra. Thì trong mắt những người còn lại, không phải coi thường thì cũng là thương hại và chế giễu

    Tiếng cười ngày càng to, đây chính là cảnh tượng mà lúc nó lần đầu tỏ tình với cậu và bị cậu từ chối không suy nghĩ. Mọi người đứng xem cũng cười nó như vậy, cũng nhìn nó bằng đủ loại ánh mắt như thế này. Chắc cậu không biết lúc đó nó tuyệt vọng đến thế nào đâu.

    Nó thấy ngẹn nơi cổ họng, nó thích và tỏ tình với cậu như vậy là sai sao? Tại sao, mọi người cứ năm lần bảy lượt muốn lấy chuyện đó ra để giễu cợt nó như vậy? Nó nhìn tất cả mọi người xung quanh, ai cũng vậy, nhưng nó đã lấy được an ủi khi đối diện với ánh mắt của bọn người Vi Hương nhìn nó. Khác xa với bọn người kia, đó là ánh mắt rất ấm áp. Vi Hương nở nụ cười nhẹ, tiến lên khẽ vỗ nhẹ vào vai nó rồi nói:

    - Không sao đâu, yêu một người không có gì sai cả. Dù là trong quá khứ hay hiện tại và cả tương lai nữa. Không một ai trên thế giới này có quyền ngăn cậu thích người cậu yêu cả. Đặc biệt là người như bọn họ lại càng không có quyền, thích thì cậu cứ xem đó như là cho sủa qua tai thôi cũng được... hì...

    Dứt lời Vi Hương nhìn nó cười gượng gạo. Nó biết chắc có lẽ đây là lần đầu tiên Vi Hương phạt ngôn tục tĩu, nhưng nó rất cảm động. Ít nhất trên thế giới này, còn có người có gan đứng ra an ủi nó trước mặt bọn người này. Quay nhẹ sang nhìn nữa sinh còn lại của lớp 11A2, ai ai trên môi cũng đang hướng nó cười mỉm như an ủi rằng những gì Vi Hương nói đều không sai.

    Nó cúi thấp đầu cười hổ thẹn, cảm xúc đang lượn lờ chưa dứt thì gióng nói của An Thư vang lên mang theo tia phẫn nộ, nhưng đâu chỉ có ả tức giận hầu như trừ bọn người Vi Hương ra thì ai nấy cũng đều có vẻ tức giận ngay cả người như Tạ Quân mặt cũng đen đi vài phần. Có thể là do câu nói tục tĩu đầu tiên của cô nàng cũng nên.

    - Con kia mày nói ai là chó hả? Mày có tin tao cho mày thành chó thật không?

    Hai tay ả xiết chặt, cả người cũng run lên bần bật vì tức. Mà cũng phải thôi, với tính cách kiêu ngạo chanh chua của ả thì bị Vi Hương chửi xỏ như vậy không tức mới là lạ. Bất quá nó lại thích điều đó...

    =>Hết chương 27
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2018
  9. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 28

    Nó quay sang nhìn An Thư, rồi nở nụ cười như hoa. Không chút gì che giấu sự tinh nghịch trong nụ cười đó. Mà ngay cả khi Tạ Quân nhìn thấy cũng cảm thấy đâu đó đáng sợ. Đảo mắt ra vẻ đang suy nghĩ gì đó rất thận trọng, nhưng được một hồi không quá lâu nó lại chợt mỉm cười lên tiếng:

    - Mày có từng nghe, cho hoàn chó chưa? Tao đang nghĩ phải dùng từ nào cho phù hợp, chỉ sợ nói bậy lại làm tổn thương đến lòng tự trọng của loại chó đáng yêu cũng nên.

    Nói xong nó khanh khách cười, như những lời vừa rồi cùng nó không liên quan. Nó cười tươi vậy, lung linh vậy, xinh đẹp và hòa nhã như thế mà trong mắt ả nó giờ thật đáng sợ, ả sợ không phải là thái độ thay đổi nhanh như tia chớt của nó, mà là sợ chính vẫn là cái ánh nhìn lạnh lẽo như sương mai kia. Nhìn vào thật không biết nó là đang nghĩ gì, mà chỉ có cảm giác như lạc vào một mê cung không lối ra. Thật sự rất đáng sợ, mặc dù rất khó chịu trước những gì nó vừa nói, nhưng ả cũng chẳng dám hé răng lên tiếng như chỉ lo ả mà lên tiếng thì chính là còn mạng nhưng không toàn thay.

    Ôm chầm lấy cánh tay của hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy ả như vậy? Không biết ả thật là đang sợ điều gì, nhưng chắc chắn điều đó cùng nó có liên quan sâu sắc. Mà cũng phải thôi, đôi lúc đối diện với nó hắn còn cảm giác ớn lạnh nữa mà, nói thật nó quá đa sầu đa mưu, đổi mặt còn nhanh hơn gió lướt ngang qua người, lúc thì hòa nhã cười đùa không ngớt, lúc lại trầm lặng như đang suy nghĩ, còn có khi lại có vẻ như lạnh nhạt với tất cả, lạnh lẽo chẳng khác gì băng ở bắc cực. Đối diện với nó, nếu là người sâu xa hiểu cao thì tốt không thì chí ít cũng đừng nên bị bệnh tim mạch là điều tất yếu. Hít lấy một hơi sâu, hắn hướng nó nheo mày tiếp tục mỉa mai.

    - Nghiên Hy, trước sự thật đầy xấu hổ đó, cô nên im lặng và chịu đựng sự sỉ nhục của mọi người giành cho cô đi thì hơn. Càng nói, cô càng làm người khác thương hại cô thêm thôi.

    Nó bĩu môi, gục đầu rồi lên tiếng đáp.

    - À, ra là vậy sao. Cũng không biết sao mà tôi thấy thật nực cười cho hai người đó, người tấu người hoạ cũng quá hợp nhau đi. Nói đi nói lại, thì chuyện tôi thích cậu ấy vốn không phải là chuyện của hai người. Hai người tự thấy mình nhiều chuyện không.

    An Thư và Tạ Quân cứng họng. Đúng thật chuyện này không hề liên quan đến họ, trong câu nói của nó, vô tình hay nói chính xác hơn là cố tình đã biến họ trở thành những người nhiều chuyện. Tạ Quân hừ nhẹ nói:

    - Cô hay lắm, muốn khiến bọn tôi mất mặt trước nhiều người sao? Cô nên nhớ tôi là bạn thân của nó, giờ thì đã đủ tư cách chưa. Huống hồ....

    Nó thầm nhăn mày cướp lời hắn ngay. Nó nghĩ nếu để hắn nói thêm chữ nào nữa, thì cho dù hắn là bạn của cậu đi chăng nữa, cũng đừng hòng nguyên vẹn mà bước ra khỏi cổng ngôi trường này.

    - Từ đầu, các người đã không có tư cách đó rồi. Huống chi, tôi cho các người nói nhiều như vậy cũng coi như là đã nể mặt cậu ấy lắm rồi. Nếu như vẫn còn lưu luyến với cuộc sống này, thì tốt nhất hai người nên khoá cái miệng mình trước mặt tôi. -Nó nhìn Ả và hắn cười nhẹ nói tiếp:

    - Tôi nói ít, mong hai người vận dụng hết não bộ của mình mà hiểu nhiều giúp tôi.

    Tạ Quân tức trào máu, đường đường là con trai của một người có tiếng tăm khắp nơi. Ai ai cũng phải nề mặt, mà giờ hắn lại bị một đứa con gái tay không trói nỗi con gà hù doạ, trước mặt bao nhiêu người. Nếu để chuyện này đồn ra ngoài, thì hắn còn mặt mũi nào gặp người khác.

    - Cô thôi cái giọng nói nghênh ngang đó đi, nếu không phải nể mặt nó, thì tôi đã cho cô biết thế nào là hành hạ của hành hạ rồi. - Hắng giọng nói từng chữ, hắn gần như nói không suy nghĩ. Ngay cả An Thư đứng cạnh, ả cũng không nghĩ hắn lại phạch áo cho người xem lưng như vậy.

    Nó cười ha hả, cuối cùng không phải hắn đã tự tố cảo chính bản thân mình, hèn mọn đó hay sao.

    - Thì ra là vậy sao? Đến cuối cùng anh cũng chỉ là người thích dùng bạo lực với con gái thôi sao? Tôi thật không biết cha anh, ngài chủ tịch cao cao tại thượng sẽ nghĩ gì khi biết đứa con trai của mình, lại đi đánh một đứa con gái như tôi. Tò mò quá đi nha.

    - Cô... dám... Tôi sẽ nói mọi chuyện xấu của cô cho cậu ấy nghe. - Hắn tức giận đem cậu ra hù dọa nó mà không biết mình vừa làm nhục chính nhân cách của mình. Mách lẻo sao? Đó là chuyện con trai nên làm sao.

    - Đừng bao giờ, một tiếng cũng đem cậu ấy ra nói, hai tiếng cũng đem cậu ấy ra hù dọa tôi. Nói luôn cho anh biết, trong mắt tôi cậu ấy giờ chỉ là quá khứ, đã từ lâu không còn tồn tại trong tôi nữa. Quá khứ đi, thì hãy để nó đi, tôi giờ chỉ sống cho hiện thực. - Nó nhìn hắn, ánh mắt kiên định. Nhưng đâu ai biết nó đang cố gắng thế nào để nói ra những lời đó.

    Quên cậu sao, nó nói được nhưng nó không làm được.

    Nó nói xong, quay người bỏ đi. Đám đông cứ thế, mỗi người mỗi hướng, chỉ còn lại hai người là hắn và ả.

    Hắn đơ ra, không hiểu gì "Quen thật rồi sao?" , hắn nhìn bóng nó dẩn khuất xa, nắm chặt tay thành quyền nhìn sang An Thư hừ lạnh nói:

    - Đụng vào ai cũng được, chỉ riêng với cô ta. Tôi khuyên cô nên tránh xa thì tốt hơn.

    Ả nghe hắn nói, trong mắt không thể nào ngạc nhiên hơn.

    - Tại sao?

    Hắn quăng lại cho ả một câu rồi cũng bỏ đi.

    - Cô chỉ cần biết như vậy thôi.

    Nhìn cách nói lạnh nhạt của hắn. Ả thầm căm giận nó hơn. Nó là ai, mà hắn không cho nó đụng vào chứ, ả cứ đụng đấy. Rồi nó sẽ biết, sống không bằng chết là như thế nào. Ả sẽ không cho nó thoát dễ vậy đâu.

    Ả, hai tay nắm chặt lấy tà váy, r ả cũng bỏ đi. Lúc này, từ sau bức tường cạnh đó, cậu bước ra. Nhìn theo hướng nó vừa đi, cậu cúi đầu rười rượi buồn.

    Nó thật sự đã không còn thích cậu sao? Nhưng trong tim cậu vẫn mãi mãi là vậy, cho dù là chín năm trước hay bây giờ và chín năm sau sau nữa. Cậu vẫn sẽ giành tình yêu của mình cho riêng nó, và một mình nó thôi. Cậu không cần đứng cạnh nó, chỉ cần đứng từ xa nhìn nó, đi theo sau nó suốt cả cuộc đời cậu cũng bằng lòng.

    Trong mắt cậu, nó giờ đã không còn là cô nhóc hàng xóm chín năm trước cậu thích nữa. Giờ nó đã lớn đã là một cô gái xinh đẹp, mà cho dù trong mơ cậu cũng không dám với tới. Nhớ lại những lúc gặp nó trên đường, cậu đã cố gắng không để ý đến nó cở nào, chỉ dám sau khi lướt qua nó rồi, cậu mới lặng lẽ quay lại nhìn bóng lưng của nó, xa dần. Giống như khoảng cách giữa cậu và nó vậy.

    - Hy à. Nếu như anh, giống bao nhiêu đứa con trai khác thì lúc đó anh sẽ mạnh dạng theo đuổi em, bảo vệ em từ chín năm trước. Xin lỗi, vì chỉ có thế lamg cái bóng sau lưng em, cho đến khi anh biến mất. Hy à, anh yêu em, hơn tất cả những gì anh có.

    Tình cảm này cậu chôn vùi bấy lâu nay. Và nó sẽ bị chôn vùi mãi mãi, đến khi cậu chết. Tình yêu, đôi lúc không cần phải nói ra. Và cậu chọn cách thức yêu như vậy, đối với nó, riêng nó mà thôi.

    =>Hết chương 28
     
    Last edited: 23 Tháng năm 2018
  10. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 29

    Nó ngồi lặng lẽ dưới gốc cây sau trường, nước mắt cứ thi nhau rơi nhưng nó chẳng hề nấc lên dù chỉ là một tiếng nhỏ. Nó hận chính mình, sao cứ mù quáng nhớ đến cái tên chết bầm không nhìn ra được giá trị của nó kia. Cậu nghĩ cậu hay ho lắm à, nó đây chỉ là chưa quên được thôi. Đến lúc không còn nhớ đến cậu nữa, nó nhất đinh sẽ cho cậu biết thế nào là có mắt như mù. Hu... Hu... Hu... Nghĩ là vậy, tự động viên mình là thế nhưng nó cứ muốn khóc, cha nó bảo rồi, có chuyện gì buồn thì khóc là cách giúp chúng ta thoải mái nhất, nhưng sao cứ càng khóc nó lại càng thấy uất ức khó tả. Rõ ràng nó cũng được lắm chứ, sao cậu cứ hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của nó. Quả là không biết điều mà... ahuhu...

    Chỉ muốn khóc thật lớn nhưng không sao nó làm được, thì ngay lúc này ở đâu đó giọng nói của tên nào đó lại vang lên:

    - Cô kia, lại khóc nữa đấy à? Cũng thật là nhiều nước mắt đi.

    Bất giác ngạc nhiên nhìn xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy người nào. Nó thầm thở dài ra một hơi não nề.

    - Là mình tưởng tượng sao?

    Nó nào có tưởng tượng gì, rõ ràng là có người vừa nói. Khó hiểu, nó lại nhìn quanh thêm lần nữa, lại chẳng thấy ai khác ở đây ngoài nó cả, nhưng rõ ràng rõ ràng là nó nghe ai đó vừa mới nói mà. Không lẽ nó còn trẻ thế này mà đã lẩm cẩm rồi sao?

    "Bụp"

    Đầu nó đâu điếng, dương như có vật gì vừa rơi xuống đầu nó thì phải. Nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nó cũng nhìn thấy hung thủ. Vươn tay cầm lấy quả sung còn xanh đang lăn trên đất lên nhìn, nó tự kĩ:

    - Quả sung chết tiệc, dám rơi xuống đầu bà mày à.

    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó cứ có cảm giác mình vừa bỏ sót chi tiết gì đó thì phải. Rõ ràng từ nảy giờ chưa hề có ngọn gió mạnh nào thổi qua, vả lại nó cũng chẳng tác động một lực nào trên thân cây thì làm sao một quả sung còn non xanh thế này có thể rơi xuống đầu được chứ. Chỉ có thể là...

    Khẽ nheo mày, đối mắt huyền trần lanh lợi tỏ vẻ tinh ranh ngước lên trên nhìn phần phía trên cây sung. Ở đó, một nam sinh đang nằm dài trên một thân cây to của cây sung vu vơ nhắm mắt như xem nó là không khí. Nếu như nó đoán không lầm thì người này chính là cái tên dở hơi vừa nói kia là một. Xoa cằm vẻ suy tư, nó ngước lên nhìn tên nam sinh đó chau mày, nhìn tên này sao nó cứ có cảm giác quen quen như đã gặp ở đâu rồi thì phải, còn cái cách nói chuyện đó nữa. Lúc nảy tên đó nói "Cô nhóc, lại khóc nữa đấy à?" là có ý gì. Nếu như là lần đầu gặp thì không thể dùng từ "lại" được, chỉ có thể là đã gặp nhau qua rồi và tên đó cũng đã từng nhìn thấy nó khóc nên bây giờ gặp lại mới nói như vậy. Nhưng quả thật từ nhỏ trí nhớ của nó đã kém rồi, mặc không phải những chuyện quá sâu sắc chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ lưu lại trong đầu. À, hay là...

    Ngước lên nhìn tên đó, nó phồng man trợn má gọi:

    - Này.

    Tên đó không thềm để ý tới nó, mắt vẫn cứ nhắm nghiền. Không biết là không nghe thật hay là cố ý nữa. Nó khó chịu, con người nó một khi đã muốn biết thì nhất định phải tìm hiểu đến cùng nếu không sẽ cảm thấy khó chịu chết mất. Nó cố giữ bình tĩnh, hít lấy một hơi sâu thật sâu gọi hắn ta thêm lần nữa. Lần này nó không còn phải là gọi nữa mà phải nói là rống gọi:

    - N... À... Y...

    Đợi một chút sau, hắn ta mới có phản ứng. Mắt hổ phách đậm cùng đôi hàng mi cong dài khẽ lười nhác mở hé nhìn xuống nó bằng cái ánh nhìn của anh chị đàng trên. Môi hắn mấp máy:

    - Gì.

    Nhìn cách nói là nó thấy hắn khó ưa rồi. Cái gì mà "Gì" chứ, hắn tưởng mình là nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình à. Kiệm lời với bà sao, thật phách lối...

    Nghĩ vậy thôi, nhưng nó dù sao cũng là người rất có chứng kiến. Hắn cũng chưa đụng chạm gì đến nó, tất nhiên nó cũng chẳng dư hơi mà ngồi cãi cọ với hắn làm gì. Thực hiện được mục đích ban đầu, tất nó sẽ đi ngay và cầu mong không gặp lại cái tên nhiễm ngôn tình như hắn thêm một lần nào nữa. Ho khan ra vài cái lấy lại giọng, nhìn cái điệu bộ chết trôi của hắn, nó cố gượng lên một nụ cười giả tạo trợn tròn mắt ngây thơ hỏi:

    - Cho hỏi, tôi và bạn gặp qua nhau chưa vậy? Thật sự thấy rất quen.

    Nếu như ở phía dưới quả thật là một biển nước, dù nhiều hay ít thì đối với hắn ngay bây giờ sau khi nghe cậu hỏi của nó thì cũng chỉ có thể rơi xuống mà chết nước thôi. Hắn cứ tưởng nó đã nhớ ra hắn rồi, nhìn nó lúc này giống thám tử như vậy cơ mà. Vậy mà cuối cùng lại quay ngược lại hỏi hắn, đúng thật là không sống nổi.

    Thuần thục đỡ tay bắt chéo qua hắn dễ dàng ngồi dậy. Nhìn hành động của hắn, nó có thể chắc chắn hắn đã leo lên cây này ngủ rất nhiều lần nên mới ngồi dậy dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ không phải vẫn đang trong tiết học sao? Nhìn cách ăn mặc của hắn có thể thấy hắn cũng là học sinh của trường này. À, nó biết rồi hắn là trốn học ra đây ngủ...

    Nghĩ đến đây, nó lại cảm thấy quen quen nhớ nhớ gì rồi. Cúp học để ngủ sao? Nó đã bắt gặp nhìn ảnh này ở đâu rồi ấy nhỉ. Hay là... lại hỏi hắn đi...

    Nhưng chưa để nó lên tiếng, hắn đã nhăn mặt hạ giọng. Sống cả một đời, hắn chưa bao giờ gặp qua cô gái nào như nó, chẳng lẽ hắn không đủ cuốn hút để cho nó nhớ sao?

    - Này nhóc, sao em dám quên tôi hả? Muốn chết rồi phải không?

    Nghe cái giọng điệu kiểu ngạo của hắn kìa, nhưng bây giờ nó cũng có thể chắc chắn 100% là mình từng gặp hắn rồi.

    - Tức thật, sao lại không nhớ ra chứ. - Nó cau có thầm nghĩ.

    Thấy nó vẫn chưa trả lời mình, từ trên cây, hắn nhảy vọt xuống chỗ nó. Sửa sang lại quần áo rồi nói:

    - Không nhớ thật sao? Em thật không biết phúc phận, chẳng trách đầu gỗ như vậy.

    Vẫn miên man trong mớ suy nghĩ, nó thật chất chẳng nghe hắn nói gì từ nảy đến giờ. Cứ cúi đầu hết nhăn mày thì lại chu môi, chả biết đang nghĩ gì nữa.

    Lại không thấy nó trả lời mình, hắn đâm ra cáu gắt vì nghĩ nó khinh thường lời nói của một soái ca như hắn. Búng một cái "Bốp" vào trán nó, hắn trừng mắt quát:

    - Này, từ nảy giờ em có nghe tôi nói gì không đó?

    Bị cơn đau từ trán đứa trở về mặt đất. Nó phát hiện thể xác của nó vừa bị xâm hại nặng nề bằng trừng mắt quát lại hắn.

    - Cái tên mắc dịch nhà anh, dám dùng vũ lực với con gái à.

    => Hết chương 29
     
  11. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 30

    Trên thế giới này, nó ghét nhất là bị người lạ đụng chạm, bất kể là mục đích tốt hay là xấu. Bởi vì từ khi còn chút xíu xìu xiu, ông ba vĩ của vĩ đại nhà nó đã thôi miên vào đầu nó một suy nghĩ, một tạp niệm. Rằng, bất cứ ai, trai hay gái, già hay trẻ, xấu hay đẹp, giàu hay nghèo thì chỉ cần là người lạ mà muốn tiếp cận mình thì toàn là người xấu. Mà đây, tên này không quen không thuộc lại dám đụng chạm nó, xấu lại càng thêm xấu. Cần nộp ngay vào danh sách nguy hiểm...

    Haizz... cũng là từ cái thời chút xíu xìu xiu. Ba nó đã dậy nó rằng, đàn ông mà không là con trai mà cũng không phải nói chính xác hơn là phái mạnh... là một cái gì đó rất nguy hiểm, cần bảo tồn, bảo vệ, phát triển và đặc biệt đối với nó là nên tránh xa. Nó tin những gì ba nó nói, vì thế từ đó có thể thấy, con người hắn cần phải liệt vào danh sách những người nguy hiểm...

    Rồi lại lớn hơn một chút xíu, ba nó lại càng lo lắng, quan tâm nó nhiều hơn. Ba dậy nó nhiều điều hơn, ba nói cuộc đời rất đen tối, không trải hoa hồng cho ai cả, vì thế bí quyết để vượt qua mọi thử thách để đến được đích, chính là tránh xa những ai xa lạ. Yêu một người rất tốt, nhưng tốt hơn hết là chỉ yêu đơn phương thôi, không nên tiến tới hẹn hò... Nó tin những gì ba nó nói là thật, ba nó trải đời rồi, nhiều kinh nghiệm hơn nó nhiều. Ấy mà, nó tỏ tình với cậu một, hai, ba... chín chín lần cũng chẳng làm cậu siêu lòng. Ba nó quả là tình trường dữ dội...

    Lần này nó trốn ba nó về nước để học. Không ngờ mới chỉ có một ngày nữa buổi thôi còn chưa tiến tới bụt giảng lớp học đã phải trải qua không biết bao nhiêu là chuyện. Nào là chứng kiến hai trận đánh nhau tại trường này, gặp lại chàng trai chín chín lần tỏ tình vẫn không đổ của nó này và giờ thì phải đối mặt với một tên lạ hoắc mà theo như những gì ba nó truyền dậy, thì tên này chắc chắn được ghi lại vào sổ đen trong tìm thức của nó rồi.

    Thôi, thôi, thôi quay lại chuyện chính nào. Những lý thuyết của ba già đại nhân nhà nó làm author phân tâm quá. Khụ khụ... Do chiều cao thật sự có vấn đề, nên nó phải nhón chân nghênh mặt nói chuyện mới lấy lại được vẻ tự tin vốn có của mình.

    - Này bạn. Cha tui có nợ gì bạn mà bạn lại muốn gây chuyện với tui hả? Nếu như không có chuyện gì làm thì chí ít cũng phải biết lựa chọn người chứ. Tui là tui không có thời gian để ngồi đây đấu khẩu với bạn đâu nha. Không thể nào giải thích được, tại sao và tại sao ở một ngồi trường như thế này lại có thể có những học sinh rảnh rỗi và ham ngủ như bạn được chứ.

    Nói rồi, nó thở ra một hơi như kiểu thương tiếc cho ngôi trường không sớm thì muộn cũng bị tàn lụi này. Nó lắc đầu chắp miệng tỏ vẻ âu lo thay cho người đã đầu tư và thành lập ra ngồi trường đồ sộ nguy mô này.

    Thấy cái vẻ mặt non nớt mà cứ tỏ ra người lớn của nó, hắn nhìn mà thấy thật buồn cười. Nó làm sao có thể cùng lúc bày ra đủ kiểu phiền muộn chán đời như vậy được chứ. Thật sự là rất thú vị a. Trước cái điệu bộ dễ thương khó cưỡng của nó, hắn không sao ngăn được tay mình không thôi xoa đầu nó.

    - Được rồi đấy nhóc. Không nhận ra anh thật sao? Còn nhớ đã gặp ai ở căn nhà kho sau trường không? Lúc đó, nhóc khóc nhiều lắm đấy.

    Gạt tay hắn ra khỏi đầu mình, nó nhìn trời nhìn đất xoa cằm suy nghĩ. Chợt đầu nó lóe lên một đoạn kí ức mỏng. Bây giờ thì nó nhớ ra đã gặp cái tên này ở đâu rồi. Mà thôi, nhắc đến đúng thật là đỏ mặt mà, không không lại khóc lóc trước mặt người mà mình chưa gặp qua bao giờ, quả là mất tất tần tật mặt mũi của nó rồi.

    Nó liếc hắn một cái không mấy thiện cảm, sau đó lên tiếng chọc ghẹo.

    - Thì ra anh là cái tên cúp tiết để đi ngủ đó sao? Trái đất cũng thật là quá tròn đi. Đường ngõ cũng không mấy rộng nhỉ? Oán gia, chỉ có thể là oan gia thôi.

    Hắn cười cười, cũng không biết là đang suy nghĩ thứ gì trong đầu nhưng chắc là có liên quan đến nó rồi. Định đưa hai tay lên nhéo lấy đôi gò má trắng nõn u ú của nó, nhưng lại sợ nó giận nên đành thôi. Hắn đút tay vào túi quần ngạo giọng nói:

    - Chúng ta cũng thật có duyên a...

    Không biết hắn định nói gì nữa, nhưng nghe đến đây là nó muốn cướp lời rồi.

    - Nghiệt duyên thì có.

    Gió nhẹ lay, dưới bóng râm từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lay động những lọn tóc mái của hắn trong gió tạo nên một bức tranh sống động đến từng đường nét. Hắn lúc này chẳng khác nào là soái ca bước ra từ những câu chuyện ngôn tình lãng mạn đến đau tim, gương mặt cân đối, làn da láng mịn không tì vết, sóng mũi cao vừa đủ, đôi mắt hổ phách sâu thẳm làm người nhìn như hút vào một hố sâu cực lạc, đôi môi hồng nhuận như nước sốp dâu đầy quyến rủ. Hắn cúi đầu cười mỉm, nụ cười lúc này ngay bây giờ lại tăng thêm vài phần ý vị cùng mê đấm.

    - Có đôi khi hai từ nghiệt duyên lại là khởi đầu cho một câu chuyện đẹp đấy nhóc à.

    Mắt trần huyền nheo lại vẻ bực bội, nó không suy nghĩ quay phắt lại không nói lời nào đá mạnh vào chân hắn một cái như hờn tức, sau đó trừng mắt với hắn quát:

    - Đẹp cái đầu anh.

    Nói xong, nó không thềm chú ý tới hắn nữa mà bỏ đi luôn một mạch, chỉ còn lại giọng nói vẫn còn mang theo vài phần chọc tức nó của hắn vang lên:

    - Nhóc còn chưa hỏi tên anh đấy. - Hắn vừa ôm chân đau vừa cười tươi nói.

    - Mặc xác anh. - Bóng nó khuất dần sau bức tường đối diện, nhưng vẫn không quên đấu khẩu lại hắn và hút dần nơi xa xa.

    Môi hắn nhép lên một nụ cười nữa vời.

    => Hết chương 30
     
  12. Phù Dung

    Phù Dung Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 31

    Lớp 11/2 cô giáo chủ nhiệm từ ngoài cửa bước vào theo sau là nó. Lớp vốn nổi tiếng nghiêm túc cho dù thầy hiệu trưởng có ế vợ cũng không mảy may quan tâm để ý, vậy mà khi nó vừa bước vào thì bên dưới liền xì xào to nhỏ ẩm ỉ hết cả lớp. Nó nhìn xuống những gương mặt khả ái bên dưới cũng ngạc nhiên không ngớt, bên dưới toàn gái mà còn là người quen, không phải là đám nữ sinh bị ức hiếp nó vừa gặp mấy tiếng trước đây sao? Quả là ngôi trường này nhỏ thật, vòng qua vòng lại cũng đều gặp những gương mặt này.

    Cô giáo vô tay ra hiệu cho cả lớp trật tự, miệng khẽ cười rồi nói.

    - Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Các em cho bạn ấy tràn vô tay nào...

    Tiếng vô tay vang lên rộn ràng cả lớp học. Cô chưa gọi nhưng nó đã nhìn xuống lớp khả ái giới thiệu mình.

    - Chào các bạn. Rất vui lại được gặp lại mọi nguời. Mình là Đoàn Nghiên Hy, sau này sẽ học ở lớp chúng ta. Mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn.

    Nó vừa dứt lời, tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Cô giáo chủ nhiệm đứng bên cạnh nhìn nó chăm chú mà cổ họng không tự chủ nuốt nước bọt cái ực. Theo như mắt nhìn người, của người làm giáo viên lâu năm như cô, cô thấy nó rất có tố chất làm lãnh đạo vì thế tuy chỉ mới vào lớp, huống hồ chiếc ghế chủ biên ( Lớp trưởng, người quản lý lớp ) vẫn còn trống vì trong lớp tuy ai cũng có thành tích học tập xuất sắc nhưng lại quá khép mình nên nó được bầu ra duyệt thẳng luôn.

    Từ ngày hôm đó trở đi, nó trở thành chị đại của lớp. Nhưng đâu ai hay biết, quyết định bầu nó làm chủ biên hoàn toàn là một ý kiến sai lầm. Nó có tố chất làm người lãnh đạo sao, hay nói cách khác là phá hoại thì đúng hơn.

    [.....]

    Ngày hôm sau đến trường, tuy hôm qua đã nhận lớp nhưng hôm nay mới được xem là buổi học đầu tiên của nó. Đồng phục nó cũng đã nhận được, nên đương nhiên phải mặc không mặc đồ tùy tiện như hồi hôm qua nữa.

    Gương mặt nó rạng rỡ là thế, hỉ hửng là thế. Nhưng vừa bước vào lớp đã thấy một cảnh quả thật chẳng vui tẹo chút nào...

    Con nhỏ An Thư không biết lại đến đây gây chuyện cái gì, kéo theo không biết bao nhiêu là nữ sinh khác qua có khi còn nhiều hơn bữa hỗm nó gặp. Bọn họ đứng xung quanh dồn đám người Vi Hương và Ngọc Linh lại một góc, như có ý muốn gây chuyện. An Thư tiến lại chỗ Vi Hương đưa tay nâng cằm nhỏ lên rồi cười khinh mỉa mai nói.

    - Hôm qua mày nói gì? Mày chống đối tao thế nào hả con chó? - An Thư vừa nói xong liền giơ tay lên giáng xuống mặt Vi Hương một cái tát rõ mạnh. Khiến Vi Hương mất đà mà ngã lăn ra sàn, thê thảm vô cùng.

    Vi Hương ôm một bên mặt bị tát, mắt sớm đã ửng lên một tầng sương mỏng. Nhỏ ngước mặt lên nhìn An Thư mạnh miệng nói.

    - Có ngon thì đánh tôi tiếp đi. Dù sao cũng bị đánh mà, vậy thì tại sao phải chịu nhục như vậy chứ? Cậu... chỉ là đứa ăn bám cha mẹ. Nếu như không có cha mẹ cậu chống lưng phía sau, cậu nghĩ mình có thể lên mặt với người khác được sao? - Từng lời từng lời thốt ra như lấy đi từng giọt nước mắt nơi hốc mắt nhỏ. Nhỏ không hề muốn nói ra những lời đó, càng không muốn gây sự với An Thư nhưng chính ả đã ép nhỏ.

    Nhớ lại năm đó, vừa bước chân vào trường. Chỉ đơn thuần nhỏ nghĩ nhận được học bổng vào một ngôi trường có danh có tiếng thì cuộc đời nhỏ sẽ khác, cha mẹ ở quê cũng đỡ khổ phần nào. Nhưng tất cả đâu hề đơn giản như vậy khi nhỏ vào đúng cái lớp chuyên bị ức hiếp này, cũng chỉ bởi vì ở đây chỉ toàn là học sinh xuất sắc của trường...

    Và ngày tháng cứ như vậy trôi qua, không ngày nào là không có những vết xanh xanh tím tím trên người. Nhiều khi cô nghĩ mình có nên bỏ cuộc hay không, nhưng mỗi lần nhận được điện thoại từ cha mẹ mình dưới quê, nghe rõ mồn một những tiếng ho khan của mẹ đang cố kìm nén để nhỏ không nghe thấy, giọng nói ấm áp đã khàn đặc theo năm tháng của cha. Nhỏ chỉ có thể khóc và khóc, tự hạ quyết tâm nhất định không sao? Không sao cả?

    Họ là con nhà giàu, họ có quyền ức hiếp người nghèo sao? Chẳng lẽ nghèo là cái tội sao?

    Nhỏ biết không phải một mình nhỏ bị như thế. Một câu nói trả trêu lại của nhỏ, đã nói lên tiếng lòng của tất cả học sinh từng bị An Thư ức hiếp trong lớp này, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nhỏ đã gây chiến với An Thư. Vi Hương căn chặt môi nói tiếp.

    - Nói đi, An Thư cậu nói đi, chúng tôi đã làm gì cậu, để cậu năm lần bảy lượt muốn gây khó dễ cho bọn này hả?

    Những lời mấy năm nay vẫn cố giấu trong lòng, giờ đến cùng nhỏ cũng đã có thể nói ra được. Bọn người Ngọc Linh ngồi xuống đỡ lấy nhỏ, hốc mắt của từng người từng người đã từng bị An Thư ức hiếp ai mà không đỏ lên bởi những lời nói của nhỏ chứ. Bởi vì họ cũng vậy, cũng như nhỏ, cũng có những ấm ức muốn trút bỏ để nhẹ nhàng mà sống, mà cố gắng vì gia đình... Người cha, người mẹ đang còng lưng dầm nắng dan mưa kiếm từng chút tiền chỉ vì cái ăn cái mặc của họ sau này, chỉ để họ cũng được như bè như bạn. Đơn giản chỉ vậy thôi...

    An Thư nghe rõ từng lời nhỏ nói, tay đã từ lâu nắm chặt lấy tà váy.
    - Mày... mày...

    Cả người ả run lên vì giận, móng tay bấm vào lòng bàn tay rỉ cả máu nhưng ả chẳng một cái nhăn mặt kêu đau, vì tất cả đã chuyển hết thành sự tức giận. Ả không nói thêm lời nào, thuận tay dựt lấy thanh gỗ trên tay con bạn qua gây chuyện cùng mình, không màng hậu quả đánh mạnh về phía Vi Hương. Tất cả học sinh trong lớp thấy hành động của ả, đều há hốc mồm kinh hãi chỉ có Vi Hương là nhắm chặt mắt chịu trận. Lúc này, Ngọc Linh theo phản xạ xoay lưng mình rồi đưa tay ra ôm chầm lấy Vi Hương.

    => Hết chương 31
     

Chia sẻ trang này