[Ngôn tình] Lục Sơ Vũ - Umio

Thảo luận trong 'Nơi lưu trữ' bắt đầu bởi Umio, 17 Tháng hai 2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Umio

    Umio •○• Bánh Bao •○•

    Lục Sơ Vũ

    [​IMG]
    (Umio des)

    Tác giả: @Umio
    Thể loại: Tình cảm, hiện đại, showbiz, kiếp này kiếp sau kết hợp các yếu tố huyền huyễn, xuyên không
    Tình trạng sáng tác: Cập nhật
    Cảnh báo độ tuổi: Không
    Rating: K
    Nhân vật chính: Lục Sơ Vũ | Giản Huyên

    Văn Án:


    Notes:
    ๑ Câu nói quen thuộc: mình sẽ ra chương chậm hơn cả ốc sên bò nữa >//<
    ๑ Hãy cố gắng thẩm thấu phần thể loại truyện...
    ๑ Cốt truyện có thể rất hack não người đọc, nên uống thuốc trợ não trước khi đọc...
    ๑ Toàn bộ câu chuyện là sự hư cấu của riêng tác giả. Bối cảnh hoàn toàn không có thực
    ๑ Truyện hiện bị sao chép ở webtruyen, truyenfull. Bản đăng trên org là bản mới cập nhật và có một vài sửa đổi không đáng kể.

    Link góp ý

     
    Last edited: 15 Tháng tư 2018
  2. Umio

    Umio •○• Bánh Bao •○•

    Chương 01: Lục Sơ Vũ

    “Lục Sơ Vũ…”

    Nàng ngoảnh đầu nhìn người đàn ông cao lớn vận bạch y nhuốm máu trên tay ôm hài tử đang khóc oa oa, “Huyên… Chàng tới rồi, Hạ Nhi cũng tới rồi.”

    “Lục Sơ Vũ…”

    Y liên tục lặp lại tên nàng, thanh âm trầm trầm mang vài phần bất lực, vài phần bi phẫn,“Lục Sơ Vũ, đây là hài tử của chúng ta, nàng có thể bỏ ta lại, nhưng tuyệt đối không thể bỏ rơi nó. Cầu xin nàng, Sơ Vũ.”

    “Huyên, kiếp này chúng ta có duyên không có phận. Hẹn chàng và Hạ Nhi... kiếp sau…”

    Nàng quay đầu kiên định bước đi, một lần cũng tuyệt đối không ngoảnh lại. Ống tay áo đỏ thẫm tung bay trong gió lạnh, khóe miệng khẽ nở một nụ cười khuynh đảo lòng người.

    “Lục Sơ Vũ!”



    Reng! Reng! Reng!

    Lục Sơ Vũ theo thói quen vươn tay lên chiếc kệ đặt ở đầu giường quờ quạng tìm điện thoại cảm ứng, ngón tay thon dài quệt nhẹ một cái, tiếng chuông inh ỏi kia lập tức ngưng bặt.

    Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, trời mùa hạ thường nắng sớm, luồng nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa màu xám buông dài, từng vệt lốm đốm nghiêng mình trên chiếc giường rộng rãi của Sơ Vũ. Mặc dù đã tỉnh ngủ song Sơ Vũ vẫn không có ý định xuống giường, cô nằm bất động một lúc lâu, tay vắt ngang trán, hai mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà.

    Dạo gần đây, Sơ Vũ thường xuyên mơ những giấc mơ hết sức quái dị. Trong một vài giấc mơ đứt đoạn, cô trở thành nàng Lục Sơ Vũ khuynh thành ở cổ đại, luôn xuất hiện bên cạnh một người đàn ông. Bản thân mỗi lần mở miệng đều gọi anh ta là “Huyên”. Dường như Sơ Vũ rất thích Huyên, khi thì cùng anh ta uống rượu thưởng trăng lạnh bên vách núi, khi thì cùng nhau dạo chơi giữa chốn phồn hoa, ngắm đèn lồng nhiều màu sắc.

    Điểm chung duy nhất giữa những giấc mơ đó là khung cảnh luôn mờ mờ ảo ảo như phủ một lớp sương mù dày, cho dù Sơ Vũ cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấy rõ gương mặt của Huyên.

    Những giấc mơ quái đản đó cứ liên tiếp bám riết lấy tâm trí Sơ Vũ, thậm chí ngay cả khi cô chợp mắt vài phút trên xe ô tô hay giữa trường quay. Mỗi lần tỉnh dậy, cô kinh hãi nhận ra toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim cũng gấp gáp đập trong lồng ngực. Cảm giác trong giấc mơ, ngược lại chân thực đến không ngờ.

    Vừa rồi lại là giấc mơ đó. Lần này xuất hiện bên cạnh Huyên còn có một đứa trẻ. Dường như là Lục Sơ Vũ ở trong mơ định bỏ rơi hai người bọn họ…

    Sơ Vũ lo lắng kể cho tay trợ lý Lý Hiểu, ai ngờ anh ta lại nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô sắp phát điên, “Sơ Vũ, anh nghĩ em chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn một chút thôi. Có lẽ là tại lịch làm việc dạo gần đây kín mít nên em mới hay mơ linh tinh như thế đấy!”

    Sơ Vũ vội vàng lắc lắc đầu thật mạnh, “Không phải chuyện đó! Em cảm thấy những giấc mơ này cứ như là điềm báo vậy, nhất định là đằng sau chúng còn ẩn giấu ý nghĩa gì đó. Anh Lý à, anh có nghĩ là em cần tìm nhà ngoại cảm, hay mấy người đại loại như vậy không?”

    Lý Hiểu vội vàng lắc lắc vai cô, kiên định trấn an: “Bà cô ơi, là do em nghĩ nhiều quá thôi. Không phải dạo trước em mới đóng máy phim Cửu biệt trọng phùng sao? Có thể là thủ vai nhập tâm quá mới mơ thấy mình ở cổ đại đấy!”

    Sơ Vũ trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nghe theo lời khuyên của Lý Hiểu – triệt để nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc. Có lẽ là do cô nghĩ quá nhiều thật rồi, trên đời này làm gì có mấy chuyện hoang đường như thế được.

    Vừa nhắc tới người, lập tức tiếng chuông điện thoại vang lên làm Sơ Vũ nằm trên giường một phen hết hồn. Cô ổn định lại nhịp tim, với tay nhấc điện thoại, quả nhiên sáng sớm thế này chỉ có Lý Hiểu gọi điện tới dặn dò lịch làm việc.

    “Sơ Vũ, em dậy chưa?” Giọng Lý Hiểu trầm ổn truyền tới qua điện thoại.

    Sơ Vũ lật chăn ngồi dậy, hai chân trần quờ quạng tìm đôi dép đi trong nhà, vừa đưa tay che miệng ngáp vừa giả vờ cằn nhằn, “Chưa dậy cũng bị anh dựng cho tỉnh rồi.”

    Đầu bên kia truyền tới tiếng cười khẽ của anh ta, “Anh đã gửi lịch làm việc vào mail của em rồi, nhớ check lại nhé.” Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên, Lý Hiểu vừa xem tài liệu vừa đọc: “8 giờ sáng nay có mặt tại Queen Studio chụp ảnh bìa cho tạp chí Phụ nữ hiện đại, từ 12 giờ tới 1 giờ chiều có khoảng thời gian trống cho em nghỉ ngơi. Sau đó, 1 giờ phải tới trường quay quay show Trò chuyện cùng thần tượng, 6 giờ em về nhà chuẩn bị quần áo, 7 giờ dự sự kiện ra mắt phim mới của Doãn Lệ, sau đó tìm cớ rút lui nhanh, tranh thủ quay tiếp phim Ước nguyện cùng sao băng.”

    Sơ Vũ đã vào tới nhà vệ sinh, không kìm được thở dài một hơi. Sáng nào cũng nghe Lý Hiểu trình bày, cô sớm đã không còn hứng thú lắng nghe kỹ càng, lúc nào cũng ậm ừ cho qua không dám ngắt lời anh ta rồi vào mail kiểm tra lại. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi lần lắng nghe lại một lần chán nản không thôi. Lịch làm việc kín mít tới tận 2, 3 giờ sáng làm Sơ Vũ chỉ nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy khó thở.

    “Sơ Vũ, anh em mình cùng cố gắng vậy nhé!” Lý Hiểu dường như nghe ra tâm tình của cô, nhẹ nhàng khích lệ, “Anh đã cố gắng xếp lịch giãn ra một chút cho em có thời gian nghỉ ngơi rồi. Đừng nghĩ lung tung mấy chuyện kia nữa nhé.”

    Sơ Vũ vừa bóp kem đánh răng ra bàn chải vừa tươi cười nói vào điện thoại, “Anh yên tâm, Sơ Vũ là ai kia chứ!”

    Lý Hiểu thở phào một hơi rồi nhanh chóng cúp máy. Sơ Vũ biết cô vất vả một thì anh cũng vất vả tới hai, ba phần cô, đã vậy lại không có được danh tiếng lẫy lừng, không được công chúng nhớ mặt nhớ tên. So ra, cô vẫn còn được ưu ái.

    Sơ Vũ làm một đĩa salad hoa quả nhẹ rồi bê ra sô pha, vừa ăn vừa tranh thủ lên mạng xem tin tức. Mấy tiêu đề lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô.

    “Lục Sơ Vũ xuất hiện lộng lẫy tại lễ cưới của nữ diễn viên Quan Yến Yến, lấn át vẻ đẹp của cô dâu.”

    “Thực hư Lục Sơ Vũ không tôn trọng tiền bối.”

    “Tin đồn Lục Sơ Vũ xích mích với đàn chị Doãn Lệ.”

    Sơ Vũ nhét miếng lê ngọt vào miệng, không kìm được khẽ nhếch môi cười trào phúng. Báo lá cải càng ngày càng biết giật tít, thậm chí những chuyện bản thân cô còn chẳng rõ thì bọn họ đã đưa tin khắp các trang mạng, cô cũng không hiểu rốt cuộc là bọn họ lấy tin tức ở đâu ra.

    Lý Hiểu ngược lại lại lấy làm vui mừng, theo ý kiến của anh ta thì tần suất Sơ Vũ xuất hiện trên mạng càng dày thì chứng tỏ độ hot của cô trong giới giải trí càng lớn, đó là chuyện tốt, tuyệt đối không phải chuyện đáng lo.

    Giả dụ bây giờ đột nhiên báo mạng đưa tin Sơ Vũ liên tiếp gặp phải những cơn ác mộng lỳ lạ, tâm lý có vấn đề, có triệu chứng tâm thần phân liệt thì cô cũng không ngạc nhiên. Mấy tên phóng viên này ấy à, có khi nấp dưới gầm giường của cô để đưa tin không biết chừng.

    Sơ Vũ đã gia nhập làng điện ảnh được ba năm, lần debut là khi cô mới mười chín tuổi vẫn còn theo họ
    c Học viện Hý kịch. Thời gian đầu Sơ Vũ chấp nhận tham gia các vai phụ mờ nhạt tới mức không một ai nhớ mặt, cô còn nhớ có một bộ phim điện ảnh cô chỉ xuất hiện vẻn vẹn ba giây.

    Chỉ tới khi Sơ Vũ xuất hiện trong một bộ phim dài tập có tên là Lỗi lầm của tình yêu, mặc dù chỉ là vai phản diện có kết cục bi thảm, cô đã được đề cử giải thưởng Nữ phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim toàn quốc lần thứ 45. Danh hiệu “hoa đán” mới nổi bắt đầu gắn liền với tên tuổi Lục Sơ Vũ từ một năm trở lại đây.

    Lăn lộn trong giới giải trí gần bốn năm, Sơ Vũ hiểu rất rõ những “quy tắc ngầm” đáng sợ và đáng khinh của nghề này. Cô biết có nhiều tiền bối trong nghề chấp nhận đánh cược cả nhân phẩm và tình yêu để đổi lấy hư danh phù hoa chóng nở sớm tàn.

    Sơ Vũ lại có suy nghĩ khác, cho dù cực khổ tới đâu, cô cũng muốn đạt lấy bằng chính sức lực của mình.

    ___________________________________________

    cửu biệt trọng phùng : gặp lại sau khi xa cách
    debut: lần đầu tiên ra mắt công chúng
     
    Last edited: 15 Tháng tư 2018
  3. Umio

    Umio •○• Bánh Bao •○•

    Chương 02: Giản Huyên
    Bắc Trần Quốc, năm Quang Chiếu thứ năm mươi bảy,

    Điện Hỷ Phúc chìm trong bóng tối tĩnh lặng, trái ngược với quang cảnh nhộn nhịp người qua kẻ lại ở điện Nhân Tâm của Thục phi.

    “Bẩm nương nương…”

    Người đàn bà trung niên quỳ gập gối, toàn thân run rẩy từng cơn. Ánh nến chập chờn soi tỏ gương mặt diễm lệ của người ngồi trên giường, bàn tay ngọc thon dài nhẹ nhàng nâng chén sứ lên ngang miệng nhấp một ngụm.

    “Đến lúc rồi ư?”

    “Vâng, thưa nương nương.”

    Hiến Chiêu Hoàng Hậu đặt chén trà xuống giường, một giọt trà nóng khẽ sánh khỏi miệng chén rớt lên mu bàn tay của người.

    “Bà Lý, biết việc phải làm rồi chứ?”

    Bà vú Lý khẽ “dạ” một tiếng rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Người đàn bà rời khỏi chưa được bao lâu thì điện Nhân Tâm được một phen náo nhiệt.

    Tiểu Thái tử đã ra đời.

    Choang!

    Chén trà vỡ thành nhiều mảnh, nằm im lìm dưới sàn nhà. Người trên giường nắm chặt hai tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào bóng tối.



    “Vũ Vũ!”

    Lục Sơ Vũ mở mắt mới phát hiện Doãn Lệ đang lo lắng nhìn mình, cô nhất thời không nhớ nổi mình đang ở đâu, chỉ mơ hồ thấy đầu choáng váng đau, mồ hôi túa ra khắp người. Giấc mơ kỳ lạ đó lại đến, chỉ có điều lần này nàng Lục Sơ Vũ cổ đại không xuất hiện, khung cảnh trong mơ cũng đổi khác.

    “Vũ Vũ, em không khỏe à? Chị thấy sắc mặt em kém lắm.” Doãn Lệ đưa tay lên sờ trán Sơ Vũ, giật mình nói, “Trán em nóng quá!”

    Sơ Vũ uể oải đưa mắt nhìn ra xung quanh, Lý Hiểu đang đứng ở gần đó trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông mặc vest xanh lam, bản thân cô ngồi trên ghế bên cạnh là Doãn Lệ đang được nhân viên trang điểm dặm lại phấn. Căn phòng thiếu sáng phảng phất mùi phấn son, mùi nước hoa nồng đậm làm cho Sơ Vũ một phen xây xẩm mặt mày.

    Cô đưa tay mở khóa màn hình điện thoại xem giờ, 7 giờ 30 tối. Hóa ra Sơ Vũ đang có mặt tại hậu trường buổi ra mắt phim của đàn chị Doãn Lệ, vừa rồi cô mệt quá ngủ thiếp đi một lát lại mơ phải ác mộng.

    “Em không sao, chỉ là hơi thiếu ngủ một chút thôi.” Sơ Vũ gượng cười, đưa tay ra hiệu không cần nhân viên trang điểm chỉnh trang lại sắc đẹp.

    “Vậy là tốt rồi, chị còn lo em bị ốm.” Doãn Lệ tươi cười soi gương, sau đó nhanh chóng đứng dậy kéo tay Sơ Vũ ra ngoài, “Vũ Vũ, phóng viên đến cả rồi, chị em mình ra chụp ảnh đi.”

    Ánh đèn flash chớp nháy liên tục làm cho Sơ Vũ có chút chóng mặt nhưng cô vẫn cố gắng đứng trụ, miệng nở một nụ cười cứng đơ, thi thoảng lại thay đổi dáng đứng để khoe hết bộ trang phục mới chi tiền triệu ra mua về mà cô biết là sẽ không có lần thứ hai nó được trưng diện.

    Một gã phóng viên tiến đến gần Sơ Vũ, gã giơ mic về phía cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Sơ Vũ, “Lục Sơ Vũ, dạo gần đây có tin đồn cô thất lễ với tiền bối Doãn Lệ, hai người xích mích không nhìn mặt nhau. Thực hư chuyện này là thế nào? Tại sao hôm nay cô lại tới buổi ra mắt phim của Doãn Lệ?”

    Sơ Vũ nhìn thẳng vào máy quay, miệng nở một nụ cười khuynh thành, “Việc tôi đứng ở đây hôm nay là câu trả lời cho tất cả mọi tin đồn đó.” Ngừng lại một lúc, cô tiếp tục tươi cười, không quên đưa ánh nhìn về phía Doãn Lệ đang đứng ở gần đó ký tặng người hâm mộ, “Doãn Lệ là tiền bối trong nghề của tôi, tôi là hậu bối đương nhiên là phải kính trọng chị ấy hết mực, tôi từ bé còn xem phim chị ấy đóng.”

    Gã đàn ông im lặng trong vài giây, nhân cơ hội đó đám phóng viên phía sau nhao lên cướp lời.

    “Lục Sơ Vũ, tin đồn phim giả tình thật giữa cô và nam diễn viên Khả Ân là như thế nào?”

    “Lục Sơ Vũ, có một bức hình cô và nam diễn viên Khả Ân cùng vào khách sạn, cô có lời nào về việc này không?”

    “Lục Sơ Vũ…”

    Đúng lúc Sơ Vũ cảm thấy lồng ngực bị ép tới mức sắp nổ tung thì Doãn Lệ kéo cô khỏi đám phóng viên, tươi cười nói với vẻ trách móc, “Các vị, hôm nay là buổi lễ ra mắt phim của tôi, sao lại chỉ toàn đặt câu hỏi cho Sơ Vũ thế?”

    Bọn họ biết ý vội vàng chuyển sang bám lấy Doãn Lệ đặt câu hỏi. Chưa được mấy câu thì buổi lễ bắt đầu, mọi người lục đục trở về chỗ ngồi của mình. Sơ Vũ ngồi cạnh Lý Hiểu ở hàng ghế đầu tiên.

    Buổi lễ diễn ra rất nhàm chán nên Sơ Vũ lơ đãng không mấy để ý, cô chỉ chờ tới lúc kết thúc, Doãn Lệ chu đáo đã chuẩn bị ít rượu vang và món tráng miệng để mọi người nhấm nháp.

    Kết thúc lễ ra mắt phim, Lý Hiểu kéo Sơ Vũ đi giao lưu trò chuyện với mấy vị đạo diễn trong nghề, phải vất vả lắm cô mới tìm được cơ hội lén lút thoát khỏi “ác ma” Lý Hiểu để đi kiếm đồ ăn. Sơ Vũ đã nhắm tới chiếc bánh chiffon trà xanh ngon mắt đặt ở phần giữa của tháp bánh ngọt, đang định vươn tay ra lấy thì một cánh tay trẻ con trắng nõn nà đã nhanh hơn cô cướp lấy chiếc bánh.

    Sơ Vũ ngạc nhiên liếc mắt nhìn thì thấy một bé gái chừng sáu, bảy tuổi mặc váy xòe màu xanh dương đính đá lấp lánh đang ăn bánh chiffon ngon lành, vụn bánh màu xanh còn dính bên khóe miệng đang nhai chóp chép. Cô bé có mái tóc màu nâu hơi xoăn xoăn, làn da trắng mịn, hai má bầu bĩnh thật muốn véo thử một cái.

    “A, cô xinh đẹp!”

    Bé gái đột nhiên ngừng ăn bánh, ánh mắt sáng lấp lánh dừng trên người Sơ Vũ, cô cười cười nghĩ cuối cùng cũng phát hiện ra có người vẫn đứng đây nãy giờ rồi sao bé?

    Sơ Vũ để ý xung quanh thấy không có tên phóng viên phiền phức nào lang vảng ở bên cạnh mới tự nhiên ngồi xổm xuống bên bé gái, đưa tay lau vụn bánh cho cô bé, còn xấu xa véo thử hai cái “bánh bao” trắng trắng hồng hồng kia.

    “Ăn bánh có ngon không?”

    Cô bé gật đầu thật mạnh, sau đó lại chuyên tâm xử lí nốt chiếc bánh.

    “Con tên là gì? Đi cùng với ai tới đây?”

    Bé gái ngẩng đầu lên nhìn Sơ Vũ, ánh mắt trong veo làm cô đột nhiên ngẩn người, một thứ cảm xúc thân thiết khó hiểu trào lên trong lòng.

    “Con tên là Hạ Hạ, bố con ở đằng kia!” Hạ Hạ đưa ngón tay mũm mĩm chỉ về phía sau lưng Sơ Vũ, miệng cười lém lỉnh, “Bố con vẫn còn độc thân, đang tìm kiếm người trong lòng a! Cô xinh đẹp, con thấy cô rất hợp với bố!”

    Sơ Vũ đứng hình trong vài giây, sau đó mỉm cười đưa tay véo cái má nhỏ nhỏ kia một cái nữa, thật là đáng yêu, cô cũng muốn có một đứa con gái đáng yêu như thế này quá.

    “A! Bố!”

    Hạ Hạ mút đầu ngón tay dính vụn bánh, hai mắt sáng ngời nhìn người đàn ông đứng sau lưng Sơ Vũ. Sơ Vũ vội vàng đứng thẳng dậy, mỉm cười quay đầu, định chào anh ta một tiếng.

    “Lục Sơ Vũ?”

    Người đàn ông mặc vest đen ngạc nhiên nhìn Sơ Vũ, thận trọng gọi tên cô, giọng nói run run như chưa thể tin vào mắt mình. Sơ Vũ nhìn xoáy vào đôi mắt trầm lặng của anh ta, đầu cô đột nhiên đau như búa bổ, từng đoạn từng đoạn hình ảnh như nhảy múa trước mắt, cô không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, mọi cảm giác đều chân thực đến không ngờ.

    “Huyên, gọi tên ta, Lục - Sơ - Vũ.”

    “Lục... Sơ...Vũ…”

    “Đúng rồi! Huyên giỏi quá! Thưởng ngươi kẹo mạch nha.”

    “Tiểu Vũ, ta thích cô.”

    “Nhưng... Huyên...”

    “Ta chỉ là Huyên của Tiểu Vũ thôi.”

    “Lục Sơ Vũ!”

    Sơ Vũ chỉ nghe thấy tiếng hét cùng nét mặt hoảng hốt của người đàn ông trước mặt, sau đó cô ngất đi hoàn toàn không hay biết gì nữa.



    “Oa oa oa…”

    Lục Sơ Vũ dỏng tai lắng nghe, dường như đâu đó có tiếng trẻ em đang gào khóc. Nàng thận trọng tiến về phía trước, quả nhiên bên bờ suối có một cái bọc nhỏ, tiếng khóc nãy giờ phát ra từ cái bọc đó.

    Bên trong cái bọc là mấy lớp chăn quấn quanh người một bé trai đang khóc đến đỏ cả mắt. Sơ Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng chỉ có tiếng chim rừng ríu rít.

    Nàng vỗ vỗ vào mông đứa trẻ mấy cái, nó an tâm nhìn nàng rồi ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Sơ Vũ lật mấy tấm chăn lên xem, phát hiện toàn là gấm thượng hạng, ở góc một tấm chăn có thêu hai chữ bằng chỉ đỏ. Nàng đưa đến gần mắt để nhìn cho kỹ, hai chữ đó là “Giản Huyên”, có lẽ là tên của đứa nhỏ này.

    Sơ Vũ nhìn cái bọc nhỏ trong tay mình, môi khẽ mỉm cười, “Huyên, từ giờ ta sẽ chăm sóc cho ngươi.”



    Sơ Vũ hơi hé mắt nhìn ra bên ngoài thì bị thứ ánh sáng trắng làm cho chảy nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, mùi thuốc khử trùng sạch sẽ lập tức tràn vào khoang phổi. Quả nhiên, cô đang nằm trong bệnh viện. Sơ Vũ thử cử động chân tay thì phát hiện toàn thân đều mệt mỏi đến rã rời, đầu óc có chút choáng váng khó chịu.

    “Vũ Vũ, em tỉnh rồi.”

    Doãn Lệ là người đầu tiên phát hiện ra những cử động của Sơ Vũ, Sơ Vũ liếc mắt nhìn ngoài Doãn Lệ còn có Lý Hiểu đang đứng ngồi không yên.

    “Em… không sao.” Sơ Vũ yếu ớt cất lời, “Không cần tới bệnh viện.”

    “Ngất ra đến đấy rồi mà em còn nói không cần à?” Lý Hiểu nhíu mày nhìn bộ dạng Sơ Vũ nằm trên giường bệnh, không khỏi có chút đau lòng.

    Sơ Vũ nhìn Doãn Lệ đang đổ cháo từ cặp lồng ra bát, áy náy nói: “Chị Lệ… không phải em phá hỏng sự kiện ra mắt phim của chị rồi chứ?”

    “Chứ không phải tại nó mà chị cứ một hai đòi em tham gia rồi khiến em ra nông nỗi này à?” Doãn Lệ tinh nghịch cười.

    Sơ Vũ cười gượng mấy tiếng, thần trí lại nhớ tới giấc mơ vừa mới ban nãy, đột nhiên phát hiện mình không tài nào nhớ được hai chữ thêu chỉ đỏ trên tấm chăn kia là gì. Tên của đứa nhỏ mà Sơ Vũ cổ đại gặp, là gì? Có phải là… “Huyên” không?

    “Sơ Vũ, làm sao mà lại ngẩn người ra rồi?” Lý Hiểu lay lay người cô.

    Sơ Vũ không thèm để ý tới anh ta, cô nhìn thẳng vào Doãn Lệ, bình tĩnh hỏi: “Chị Lệ, người đàn ông vừa rồi em gặp trước lúc bị ngất… là ai?”

    Doãn Lệ đưa mắt nhìn Lý Hiểu, thấy anh ta khẽ gật đầu mới thận trọng nói: “Anh ta tên là Giản Huyên.”

    “Huyên”?! Sơ Vũ chấn động toàn thân, đồng tử co rút nhìn Doãn Lệ. Lý Hiểu hiểu được tâm tư của cô, vội vàng lên tiếng trấn an: “Sơ Vũ, anh ta là tình cờ có mặt thôi, em đừng bận tâm, không có liên quan gì tới em.”

    Sơ Vũ bỏ ngoài tai lời trấn an của Lý Hiểu, gấp rút hướng Doãn Lệ hỏi: “Anh ta là ai? Sao lại có mặt?”

    Doãn Lệ cắn cắn môi, “Giản Huyên làm việc ở Cục Văn hóa, là chuyên gia nghiên cứu văn hóa cổ đại. Bộ phim vừa rồi của chị lấy bối cảnh cổ đại nên phải nhờ anh ta tư vấn khá nhiều. Vì vậy lễ ra mắt phim, phía bọn chị cũng mời anh ta.”

    “Giản Huyên… Giản Huyên…” Sơ Vũ lẩm nhẩm cái tên này trong miệng, anh ta có phải là tình cờ gặp cô hay không? Anh ta và “Huyên” ở cổ đại rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau hay không?

    Sơ Vũ đau đầu nhắm mắt, tại sao cô lại gặp phải phiền phức này cơ chứ!
     
    Last edited: 17 Tháng hai 2018
  4. Umio

    Umio •○• Bánh Bao •○•

    Chương 03: Ước nguyện cùng sao băng
    Sơ Vũ vừa thở hổn hển vừa đi vào ô tránh nắng, nhân viên trang điểm ngay lập tức theo sau định dặm lại phấn, cô vội vàng giơ tay ra hiệu từ chối. Thứ cô cần bây giờ là chút gió mát và nước lạnh, quay phim giữa trời nắng 40 độ C quả là không dễ chịu chút nào, chưa kể tới việc Sơ Vũ phải mặc nhiều lớp váy áo, trên đầu mang đồ trang sức nặng trịch.

    Đúng lúc đó một người đàn ông bước tới trước mặt Sơ Vũ, một tay đút túi quần, một tay chìa ra chai nước khoáng mát lạnh, không quên kèm theo nụ cười rực rỡ, “Cho em, Tiểu Vũ Vũ.”

    Lục Sơ Vũ gật đầu cảm ơn Khả Ân, không khách khí chụp lấy chai nước tu một hơi dài. Sau khi thỏa mãn cơn khát, cô thẳng tay ném trả chai nước về phía gã thanh niên điển trai, nhếch miệng cười gian xảo, “Tiểu Ân Nhi, làm ơn đừng có gọi em bằng cái tên đó nữa.”

    Khả Ân một tay bắt gọn chai nước chỉ còn hơn nửa, một tay ôm lấy tim, nhăn nhó nhìn trời, “Người đẹp Lục, em thật là lạnh lùng. Không mấy cô gái được bổn thiếu gia mang nước tới phục vụ như em đâu đấy. Tổn thương quá đi ~.”

    Sơ Vũ phì cười đá cho gã đàn ông trẻ con trước mặt mấy cái, thật không nhìn ra bộ dạng của một nam thần tượng lạnh lùng, cao ngạo, khí chất ngời ngời trong lòng biết bao fangirl.

    Khả Ân hiện đang là nam diễn viên hot nhất trên thị trường, anh vốn bắt đầu với vai trò là ca sĩ chính trong một nhóm nhạc nam được thành lập bởi công ty giải trí Ngụy Diêu. Sau đó Khả Ân rời khỏi nhóm bắt đầu sự nghiệp riêng, trở thành một ca sĩ tự do và lấn sân sang điện ảnh. Quả thực anh có ngoại hình rất ấn tượng với thân hình cao 1m80, gương mặt điển trai có nét gì đó rất “Tây”, tròng mắt màu nâu sáng, sống mũi cao và thẳng tắp, bờ môi mỏng hơi nhợt nhạt luôn mím lại khi chăm chú suy nghĩ.

    Anh được giới chuyên môn đánh giá rất cao trong lĩnh vực phim ảnh, trái ngược với những ca sĩ lấn sân khác, Khả Ân thủ vai rất có hồn, không hề gượng gạo hay bị đơ. Sơ Vũ từng đọc một bài phỏng vấn trên tạp chí, dàn ê-kíp làm phim khen ngợi Khả Ân là người “cực kỳ nghiêm túc và nỗ lực khi đóng phim”.

    Đây là bộ phim đầu tiên Sơ Vũ làm việc chung với anh nên cô không khỏi có chút hồi hộp, lo lắng. Trái lại, tính cách vui vẻ và nhiệt tình của Khả Ân đã nhanh chóng giúp cho hai người trở thành bạn bè thân thiết.

    Khả Ân giơ hai tay đầu hàng, cười cười nói: “Được rồi được rồi, Sơ Vũ.” Nói rồi, anh ngồi xuống bên cạnh Sơ Vũ nghiêm túc đọc kịch bản, nhân viên trang điểm tiến lại gần chỉnh chỉnh bộ quần áo cổ trang trên người anh.

    Sơ Vũ cũng thôi trêu đùa, chuyên tâm nghiên cứu kịch bản, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường.

    Bộ phim này có tên là Ước nguyện cùng sao băng do Sơ Vũ và Khả Ân đảm nhận vai chính. Sơ Vũ lần đầu tiên biết tới bộ phim này là vào một ngày cuối tháng ba, khi cô tranh thủ ngồi trong hậu trường ăn mì ăn liền thì Lý Hiểu đi tới ném cho cô một tập bản thảo dày cộp.

    “Sơ Vũ, em nghiên cứu chút đi. Anh thấy kịch bản này khá ok, lợi nhuận bên phía nhà sản xuất cũng tương đối tốt, chưa kể đây sẽ là phim bom tấn trong năm tới. Chỉ cần em gật đầu là sẽ nhận.”

    Tối hôm đó sấy khô tóc xong, Sơ Vũ ngồi trên ghế sô pha, cực kỳ chuyên tâm đọc kịch bản. Có thể nói phía nhà sản xuất chăm chút cho bộ phim này rất kỹ càng, mời cả đạo diễn Khương – một người gạo cội trong giới điện ảnh đã lăn lộn với nghề trên dưới ba chục năm, lại nổi tiếng là “mát tay” phim nào phim nấy đều thu về rating cao ngất ngưởng.

    Nhưng muốn nói tới sự đầu tư kỹ càng thì lại phải nhìn vào dàn diễn viên, Sơ Vũ nhíu mày: từ vai chính tới vai phụ đều mời được các ngôi sao đang nổi như diều gặp gió. Nam chính đóng cặp với Sơ Vũ nếu cô nhận lời lần này là Khả Ân, một cái tên quá quen thuộc đối với công chúng và giới chuyên môn, đặc biệt bộ phim được bấm máy quay khi MV ca nhạc mới nhất của anh đạt mốc 1 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày, trở thành một hiện tượng ca nhạc nội địa.

    Dàn mỹ nhân trong phim do một loạt các diễn viên nữ xinh đẹp thủ vai: An Kỳ, Hạ Diệu… Lý Hiểu nói không sai, Ước nguyện cùng sao băng nhất định sẽ trở thành phim bom tấn trong năm tới, có khi chưa ra mắt công chúng đã nhận được sự chú ý lớn.

    Sơ Vũ bỏ qua những thông tin bên lề, tiếp tục đọc nội dung phim, điều này quan trọng nhất, dựa vào nội dung mới có thể quyết định có ký hợp đồng hay không, mấy chuyện như độ hot gì đó của phim, cô không thích quan tâm.

    Ước nguyện cùng sao băng có đề tài quen thuộc trong những năm gần đây: xuyên không. Nữ chính trong câu chuyện có tên là Lâm Y, là một cô gái hiện đại bình thường bị bạn trai lâu năm phản bội, Lâm Y quyết định tự vẫn, nhảy từ tầng thượng chung cư xuống. Không ngờ cô không chết mà lại xuyên về quá khứ, linh hồn nhập vào thân thể một bé gái chín tuổi là cung nữ bị tiến cống vào cung, vì phải lìa xa cha mẹ mà nhảy xuống hồ quyên sinh.

    Sơ Vũ bóp thái dương, trời ạ, kịch bản kiểu gì mà mới mở đầu đã toàn thấy tự tử thế này. Cô kiên nhẫn lật sang trang tiếp theo, A Tố - tên cô bé cung nữ mà Lâm Y đầu thai kia, sau khi tỉnh lại thì cảm thấy chán nản, một đêm mới lẻn khỏi phòng đi lang thang trong cung ngắm trăng, vô tình gặp phải tiểu Thái tử. Sau đó thì ai cũng biết, cuộc gặp gỡ vô tình dù ngắn ngủi nhưng đều khiến hai bên tâm trạng thoải mái, có niềm tin vào cuộc sống phía trước. Đúng lúc một trận sao băng đi qua bầu trời hoàng cung, tiểu Thái tử cùng A Tố ước nguyện ở bên nhau mãi mãi, dù gặp phải chuyện gì cũng không buông tay nhau.

    Trải qua mười năm thăng trầm, tiểu Thái tử tranh quyền đoạt vị, trở nên thâm trầm, lạnh lùng, nhẫn tâm sát hại huynh đệ và công thần trong triều, cuối cùng cũng trở thành chủ nhân của ngai vàng – Hoàng thượng uy quyền. Hắn cùng A Tố dây dây dưa dưa một hồi, dày vò lẫn nhau, trải qua bao nhiêu thăng trầm hậu cung. A Tố trở thành phi tử của Hoàng thượng nhưng nàng luôn bị các cung phi khác chèn ép, lại mắt thấy tai nghe sự tàn độc của người mình yêu. Tiểu Thái tử mà nàng biết, đã không còn nữa.

    Cuối cùng vào một đêm không có sao, A Tố đứng trên tường thành, mỉm cười khuynh thành hướng về điện của Hoàng thượng, không chút do dự buông mình xuống đất. Ước nguyện sao băng giữa nàng và hắn rốt cuộc cũng bị phá vỡ.

    Lâm Y tỉnh dậy sau chuỗi ngày sống thực vật trong bệnh viện, tiếc nuối nhớ lại một đoạn tình cảm mơ hồ. Vào một đêm thành phố đón sao băng, Lâm Y đã ước có thể gặp lại hắn, cùng nhau làm lại từ đầu, dù có phải tan xương nát thịt cũng không bỏ rơi hắn một mình trong cô độc. Cô quay đầu, bắt gặp một người đàn ông giống hệt hắn đứng đằng sau, mỉm cười nhìn sao băng.

    Kịch bản đến đó thì hết, Sơ Vũ hiểu là phía nhà sản xuất có ý định làm tiếp phần hai nếu thu được phản hồi tích cực từ khán giả. Đọc xong nội dung bộ phim, không hiểu sao Sơ Vũ lại cảm thấy có chút tiếc nuối, bèn nhấc điện thoại gọi cho Lý Hiểu.

    “Em đã đọc xong kịch bản anh đưa rồi.”

    “Em thấy thế nào? Có muốn ký hợp đồng không?”

    Sơ Vũ nhìn tập bản thảo trên bàn, “… Cũng ổn. Ừm, nhưng mô típ quen thuộc, gần đây nhiều phim xuyên không, cung đấu đã phát hành, em sợ không gây được tiếng vang.”

    Lý Hiểu ở đầu bên kia khẽ cười, “Nói như thế thì còn trông chờ vào tài năng của em. Nếu hướng đi đã cũ thì người diễn viên phải tìm được cách thể hiện mới mẻ, khai thác những yếu tố nội tâm mà những bộ phim trước đó chưa làm được. Đó mới là cốt lõi, em đừng tưởng thị hiếu của khán giả tầm thường, thực ra họ rất để ý những tiểu tiết. Một bộ phim có hấp dẫn hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách thể hiện của diễn viên.”

    Sơ Vũ có chút ngẩn người, lời của Lý Hiểu hoàn toàn đúng chỉ là lâu nay cô không chú ý tới. Cô chỉ suy nghĩ rằng để khán giả không phê bình bản thân cô “một màu”, cô luôn nhận những vai diễn đa dạng, nữ chính bánh bèo có mà vai phản diện độc ác cũng có, thậm chí còn hi sinh hình tượng đóng vai cô ngốc, bề ngoài lôi thôi xấu xí. Nhưng Sơ Vũ quên mất một điều, tìm ra cái mới trong cái cũ để thu hút được khán giả mới chính là sự tiến bộ trong diễn xuất, là cốt lõi của việc đổi mới.

    Cô tràn đầy nhiệt huyết, lửa nóng trong người cũng bốc lên phừng phừng, “Anh Lý, kịch bản này em nhận!”

    *

    “Người đâu, lôi tiện tì này ra chém đầu cho trẫm!”

    Hắn lạnh lẽo nhả từng chữ khỏi miệng, sắc mặt từ đầu tới cuối đều không có một chút mảy may biến đổi. Nàng nhìn xoáy vào mắt hắn, môi mấp máy không thành lời: “Hoàng thượng…”

    Đột nhiên, nữ nhân đang quỳ dưới sàn cười man rợ một tràng dài, ả rút trong ống tay áo một lưỡi dao nhỏ, ánh mắt điên loạn nhìn hắn: “Ta có chết cũng không chết dưới tay ngươi!” Nói rồi, chỉ trong chớp mắt ả dùng dao đâm vào bụng, máu tanh lập tức trào ra thấm đẫm y phục.

    Hắn cười nhàn nhạt: “Cắt đầu ả bêu trước toàn kinh thành.”

    Nàng mở to hai mắt, toàn thân run rẩy, lại bất lực không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên lính kéo xác nữ nhân kia ra khỏi điện.

    Nàng oán hận nhìn hắn, nước mắt rơi đẫm gương mặt xinh đẹp, “Hoàng thượng… Sao người có thể độc ác như vậy?”

    Hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt vằn những tơ máu, “Nàng nói trẫm độc ác? Trẫm thà phụ người chứ không thể để người phụ mình. Nàng nhớ kỹ cho trẫm!”

    Hắn xoay người bỏ đi để lại nàng vô lực nằm trên sàn lạnh lẽo. Tâm can nàng lại càng lạnh, hắn đã khác trước rồi!”

    “Cắt!” Đạo diễn Khương hô vào loa. Ngay lập tức cô nhân viên trẻ đi tới đỡ Sơ Vũ ngồi dậy, đưa khăn lau mặt cho cô.

    “Sơ Vũ, nghỉ ngơi chút đi, cảnh tiếp theo quay đoạn hồi bé.” Đạo diễn Khương vẫy tay với Sơ Vũ.

    Cô cũng biết trước rồi, cậu bé đóng vai tiểu Thái tử đang được nhân viên hoá trang làm tóc. Chỉ có điều không thấy cô bé thủ vai A Tố hồi nhỏ đâu.

    “Cô bé kia sao chưa có mặt vậy chú?”

    “À…” Lão Khương vẫn chăm chú kiểm tra những thước phim đã quay, vừa trả lời Sơ Vũ: “Cô bé đó nghỉ rồi, hôm trước mẹ nó có gọi điện lại cho chú, nói nó bị đậu mùa, không tham gia được. May là đã kịp thời tìm được người thay thế.”

    Lão Khương vừa nói tới đó thì một chiếc Toyota màu đen từ từ tiến về phía đoàn làm phim. Ông ta vui mừng đứng dậy, “A, vừa nhắc thì liền tới luôn.”

    Sơ Vũ cũng bước theo ông ta, tò mò muốn xem mặt diễn viên nhí lần này. Ai ngờ người bước từ trên xe ô tô xuống lại là Giản Hạ Hạ, cô bé vừa nhìn thấy cô thì liền vẫy vẫy tay cười nhí nhảnh: “A, cô xinh đẹp! Cháu tới đóng phim cùng cô đây!”

    Sơ Vũ đen mặt nhìn người đàn ông chuẩn bị bước xuống xe kia, thầm nghĩ, Hạ Hạ ở đây, vậy anh ta nhất định là… Giản Huyên?
     
    Last edited: 19 Tháng hai 2018
  5. Umio

    Umio •○• Bánh Bao •○•

    Chương 04: Rốt cuộc thì, anh là ai?
    “Chú Khương… Sao lại là bố con nhà này vậy?”

    Sơ Vũ thoáng run run, một tay phải vịn vào vai áo của đạo diễn Khương mới đứng vững. Ông ta đang cao hứng nên nhất thời không để ý tới biểu hiện khác thường của Sơ Vũ.

    “Cháu cũng biết cậu Giản này sao? Hôm trước chú tìm cậu ta nhờ tư vấn mấy bộ phục trang cổ, nhân tiện kể cho cậu ta nghe chuyện cô bé diễn viên đột nhiên rút lui làm bọn chú đau đầu một phen. Ai ngờ cậu Giản lại nói, hay là để Hạ Hạ nhà tôi thử sức xem sao, hiện tại cô bé đang nghỉ hè nên không có vấn đề gì cả. Thế là chú mới casting thử một chút, xem ra Hạ Hạ rất có tố chất đóng vai A Tố khi còn nhỏ.”

    Lão Khương càng ba hoa, gương mặt xinh đẹp của Sơ Vũ càng trắng bệch. Mặc dù mấy ngày gần đây, những giấc mơ quái dị không còn làm phiền cô nữa nhưng tâm tình vừa mới thoải mái một chút, cô không muốn chạm trán người đàn ông kỳ lạ kia chút nào. Đối diện với anh ta, Sơ Vũ luôn cảm thấy trái tim bị đè nặng dần trở nên bất lực trước một nỗi đau mơ hồ.

    Chính bản thân Sơ Vũ cũng không thể lý giải nổi điều này, cô mới gặp Giản Huyên một lần, giữa hai người không hề xảy ra chuyện gì khiến cô đau lòng cả. Có lẽ đúng như Lý Hiểu khuyên nhủ, Lục Sơ Vũ cô quả thật đã đóng phim quá nhập tâm rồi.

    “Chào cô xinh đẹp! Là cháu đây, Hạ Hạ đây!” Hạ Hạ vui vẻ chạy tới ôm lấy cổ Sơ Vũ, ríu rít như một chú chim non. Đột nhiên, cô bé rướn người, nghiêm túc thì thầm vào tai Sơ Vũ, “Cô xinh đẹp à, bố cháu rất thích cô đó! Hai người thử nói chuyện xem sao nhé!”

    Sơ Vũ mặt méo xệch nhìn người đàn ông đang chuẩn bị tiến tới gần, bất đắc dĩ gật gật đầu.

    “Xin chào… cô Lục. Tôi là Giản Huyên, phụ huynh của Hạ Hạ.”

    Giản Huyên đứng trước mặt Sơ Vũ, nói chuyện có phần cứng nhắc. Sáng nay anh ta không diện vest mà mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, chân cũng mang một đôi giày Nike mẫu mới nhất. Anh ta đứng ngược nắng, cả gương mặt trầm tư chìm trong bóng tối.

    “Chào anh Giản, tôi là Lục Sơ Vũ, rất vui được gặp anh.”

    “Rất… rất vui được gặp cô, cô Lục.”

    Sau khi nói vài câu khách sáo, hai người lúng túng bắt tay nhau. Trong khoảnh khắc tiếp xúc gần gũi, Sơ Vũ dường như cảm nhận được lòng bàn tay của người đối diện đang toát mồ hôi lạnh, chứng tỏ anh ta rất hồi hộp.

    Sau đó hai người không hẹn mà cùng im lặng. Sơ Vũ vốn hoạt ngôn, mấy lần định tìm đề tài gì đó để gợi chuyện, kết quả là đứng cả ngày trời cũng không thốt ra nổi một từ. Bầu không khí kỳ quái đột nhiên bao trùm giữa hai người.

    “A a… Bố Giản ngượng kìa!” Hạ Hạ bỗng thích thú reo lên, phá tan sự gượng gạo của cuộc đối thoại. Cô bé vừa lắc lắc tay Sơ Vũ vừa lém lỉnh nói: “Cô xinh đẹp ơi, bố cháu là người hâm mộ số một của cô đấy! Bộ phim nào của cô, bố cũng xem đi xem lại mấy lần. Cháu nhớ trong phim Kỳ nghỉ của cô nàng lãng mạn, bố đã tức điên lên khi gương mặt của cô biến mất khỏi màn hình tivi. Bố còn làm điếu thuốc lá rớt trúng tay, rát đến mức sưng phồng lên nữa cơ…”

    Hạ Hạ vẫn tiếp tục ríu rít về những bộ phim của Sơ Vũ mà cô bé cùng với bố vẫn thường hay xem, nhưng đến đó thì Sơ Vũ bỗng nhiên không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Cô nhớ, nhớ rất rõ, Kỳ nghỉ của cô nàng lãng mạn là bộ phim đầu tiên cô được tham gia, vai diễn quần chúng xuất hiện trong phân cảnh bãi biển chỉ vỏn vẹn ba giây. Ba giây! Không hơn không kém! Vậy mà người đàn ông này…

    Sơ Vũ lén nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Gò má Giản Huyên thoáng đỏ bừng lên, anh ngượng nghịu kéo Hạ Hạ về phía mình, khẽ nhăn mày trách cứ, “Hạ Hạ, con nói linh tinh gì thế!”

    Bối rối ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Sơ Vũ, anh ta lắp bắp nói như phân bua, “Không… không phải đâu cô Lục… Trẻ con, trẻ con hay nói đùa ấy mà…”

    “Con không nói đùa mà!” Hạ Hạ bực bội hét toáng lên, “Này nhé, trong phim Lỗi lầm của tình yêu bố đã suýt khóc khi cô xinh đẹp lao ra đỡ dao cho anh Cố Tịch còn gì! Còn nữa, chẳng phải tháng trước đi công tác không kịp về, bố đã mua vé mắc cắt cổ để đưa con đi xem Cửu biệt trọng phùng của cô xinh đẹp hay sao! Bố đừng tưởng nói chuyện điện thoại với chú Ngũ là con không nghe thấy…”

    “Này… này…” Giản Huyên hốt hoảng định che miệng Hạ Hạ lại, ai ngờ cô bé nhanh chân nhảy vọt khỏi lòng anh, vừa chạy vừa hét, “Tuần trước có người được gặp idol đã đứng ngồi không yên suốt cả đêm đấy nhé!”

    Hạ Hạ sau khi tiết lộ bí mật của Giản Huyên cho cả ê-kíp làm phim nghe, liền lon ton chạy theo nhân viên trang điểm để thử phục trang. Còn lại hai người bối rối đứng đối diện nhau trong ô tránh nắng, Giản Huyên ngại ngùng xoa xoa tay, thân người cao lớn hết nghiêng bên này lại nghiêng sang bên kia, “Cô Lục, đừng tin lời Hạ Hạ nói… Tôi đâu có… đến mức ấy…”

    “Ha ha, tôi hiểu mà anh Giản.” Sơ Vũ cười khan mấy tiếng, cổ họng khô khốc, “Tôi… Để tôi vào xem thử Hạ Hạ thế nào nhé!”

    Nói xong Sơ Vũ liền vội quay gót rảo bước vào trong hậu trường, để lại Giản Huyên đứng ngẩn ngơ như trời trồng. Anh lặng lẽ nhìn theo bóng vai nhỏ bé của cô chìm dần giữa biển người nhốn nháo, bàn tay vô thức luồn sâu vào túi quần tìm bao thuốc và bật lửa. Đã bảy năm nay, mỗi lần nhớ tới cố nhân, anh đều có thói quen hút thuốc lá để quên đi đau đớn. Hạ Hạ từng lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, nhìn anh trầm tư đốt thuốc, buồn bã nói, “Bố Giản à, bố đừng hút thuốc lá nữa. Rồi sẽ có một ngày chúng ta tìm thấy mẹ của con thôi. Chúng ta cùng ngoắc tay hứa nhé!”

    Kể từ ngày đó, anh không bao giờ hút thuốc trước mặt con gái nữa. Nhưng bóng lưng của anh thì vẫn luôn cô độc như vậy.

    Sơ Vũ, cuối cùng ta và Hạ Hạ cũng đã tìm thấy nàng rồi…

    *

    * *

    “A Tố ngươi xem, sao băng kìa!”

    Tiểu thái tử reo lên vui mừng, bàn tay nhỏ chỉ từng vệt sao băng lấp lánh trên nền trời tối thẫm. A Tố tươi cười hớn hở nói:

    “Chúng ta cùng ước nguyện nhé.

    Ước nguyện sẽ… sẽ…”

    “Sẽ bên nhau trọn đời, cho dù có bao gian khó phía trước chờ đợi!”

    Phàm Doanh chán nản nhìn Hạ Hạ, hai bả vai buông thõng vì mệt.

    Đạo diễn Khương hô “Cắt” một tiếng, sau đó nhìn qua đồng hồ đeo tay, hét lên: “Làm lại một lần nữa rồi nghỉ nhé, tất cả cố gắng lên nào!”

    Mọi người uể oải di chuyển dụng cụ quay phim, mấy nhân viên trang điểm ríu rít chạy tới dặm lại phấn cho diễn viên. Hạ Hạ có vẻ hơi ủ rũ, cô bé đã vấp thoại liên tục bốn lần liền, khiến cho thời gian quay ngoại cảnh bị kéo dài hơn so với dự kiến. Bấy giờ đã hơn hai giờ sáng nhưng cả đoàn làm phim vẫn phải làm việc như thoi đưa.

    Vùng ngoại ô thành phố Y, mặc dù trời đã vào hạ nhưng khi sương khuya xuống vẫn lạnh tới buốt da thịt.

    Theo lý, Sơ Vũ không cần có mặt ở trường quay trong phân đoạn này. Từ chiều tối, Khả Ân – bạn diễn nam của cô đã tranh thủ lái xe xuống núi tham gia một sự kiện âm nhạc ở thành phố Y. Anh còn ngỏ lời hỏi cô có muốn quá giang về thành phố hay không, song Lý Hiểu lại khuyên Sơ Vũ nên ở lại với lý do “cần phải cảm nhận vai diễn một cách sâu sắc và toàn diện nhất”!

    Thế là Sơ Vũ đành lặng lẽ nuốt nước mắt, ôm hai chiếc chăn bông dày đến trường quay, vừa “cảm nhận vai diễn của mình” vừa run lẩy bẩy trong gió lạnh.

    Cô im lặng uống trà đào, nghiêm túc nghiên cứu cảnh quay của Phàm Doanh và Hạ Hạ, trong khi đó mấy nhân viên phục trang và trang điểm bên cạnh lại rôm rả bàn tán.

    “Ôi, oải quá! Con bé cứ vấp thoại thế này thì bao giờ mới quay xong? Phải chi Tiểu Phi không bị đậu mùa, có phải đã tốt hơn rồi không!” Chị Tố ôm mặt chán chường.

    Một cô gái trẻ hơn lại ôm miệng khúc khích cười: “Đạo diễn Khương còn chưa than vãn, đến lượt chị kêu hay sao? Người ta là tiểu thư kim chi ngọc diệp, chị quản nổi chắc?”

    “Đúng đó, đúng đó!” Một giọng nói trong trẻo chen vào, “Cô bé này là cháu nội của Tần Trạch, đến đạo diễn Khương cũng phải nể vì mấy phần.”

    Sơ Vũ suýt bị sặc nước trà, kinh ngạc ngẩng mặt lên góp chuyện, “Này chị Dương, ý chị không phải là lão Tần – “vua chứng khoán” đó chứ! Sao Giản Hạ Hạ lại là cháu nội của ông ta được, một người họ Giản, một người họ Tần kia mà!”

    Chị Dương và mấy chị em cười khanh khách trước vẻ mặt ngây ngô của Sơ Vũ. “Người đẹp Lục ơi là người đẹp Lục, bình thường em không bao giờ lướt web đọc tin tức hay sao? Hay là em chỉ xem mấy tin viết về mình thôi thế!”

    Sơ Vũ đỏ mặt không phủ nhận, chẳng phải cô bận rộn tới mức thời gian ngủ còn không có, huống chi là thời gian lướt web đọc thuyết âm mưu của cánh nhà báo lá cải.

    “Tần Trạch vốn dĩ không có con. Giản Huyên… cái anh đẹp trai mà em nói chuyện hồi sáng ấy, chính là con nuôi của ông ta. Thân thế của anh ta cũng khá bí ẩn, nghe đồn đến nay vẫn là một ẩn số với đám “chó săn”. Chỉ biết gần mười năm trước, vợ chồng Tần Trạch đột nhiên thông báo Tần gia có thêm hai thành viên mới là con trai Giản Huyên và cháu gái Giản Hạ Hạ… Có người nói Giản Huyên là con thất lạc của Tần Trạch với mối tình thuở còn hàn vi. Có báo mạng lại khẳng định chắc nịch, anh ta thực ra là con trai của kẻ có huyết hải thâm thù với Tần Trạch năm xưa…”

    Chị Dương kể xong thì chau mày suy nghĩ, “Chuyện này nói ra thì thật lạ, đã là người của Tần gia thì chẳng phải nên đổi quách sang họ Tần không? Sao phải giữ lại họ gốc của mình nhỉ…”

    Cô gái trẻ ban nãy lại chống cằm mơ mộng hồi lâu, “Đời thật cũng ly kỳ không kém phim truyền hình mấy chị nhỉ? Ước gì em cũng là con gái thất lạc của một ông trùm giàu có…”

    Ngay lập tức đám chị em xung quanh phá ra cười khiến cô gái tức giận tới đỏ cả mặt. Vừa hay lúc đó đạo diễn Khương thông báo ê-kíp thu dọn đồ đạc về nhà trọ trên núi nghỉ ngơi.

    Mọi người lục tục rời vị trí để thu dọn trường quay, Sơ Vũ cũng đứng dậy, cất bình giữ nhiệt vào túi xách để ra về cùng cả đoàn. Song không giống như những người đang vui vẻ trò chuyện sau một ngày vất vả, Sơ Vũ lại rơi vào trạng thái trầm tư hồi lâu.

    Cô tự hỏi: Rốt cuộc thì, Giản Huyên, anh ta là ai?


     
    Last edited: 16 Tháng sáu 2018
  6. Umio

    Umio •○• Bánh Bao •○•

    Chương 05:


    anhr-chuowng-05 (2).png
    (Umio des)


    Rốt cuộc cậu có não không đó?!”

    Trong giờ nghỉ trưa giữa thời gian quay ngoại cảnh, khi mọi người đều đang vui vẻ ăn cơm hộp thì ở một ô tránh nắng, Phàm Doanh mặt đỏ gay gắt, hằm hằm quay lưng bỏ đi. Phía sau cậu bé, Giản Hạ Hạ đứng đờ người như mất hồn, hai viền mắt đỏ ửng lên.


    Sơ Vũ bỏ dở hộp cơm đang ăn, định đi tới an ủi cô bé một chút, ai ngờ lại thấy Hạ Hạ mím môi quyết không bật ra tiếng khóc. Vừa đưa tay lau nước mắt chuẩn bị ứa ra cô bé vừa từ từ ngồi xuống chuyên tâm nghiên cứu lời thoại, vờ như không để ý tới ánh mắt tò mò của cả đoàn làm phim.

    Thấy vậy, mọi người đều không bàn tán gì nữa mà quay lại xử lý nốt bữa trưa của mình. Chỉ có đạo diễn Khương ném mẩu thuốc lá đang hút xuống chân rồi xô ghế đứng dậy bỏ đi. Sơ Vũ đoán có lẽ ông ta đi tìm Phàm Doanh nói chuyện, dù gì Giản Hạ Hạ cũng là cháu nội của Tần gia, vuốt mặt thì phải nể mũi. Đạo lý đó kẻ ngốc cũng hiểu được.

    Lại nói tới Giản Huyên, mấy ngày hôm nay theo đoàn đi quay ngoại cảnh ở ngoại ô thành phố Y, cô đã không thấy mặt mũi anh ta đâu rồi. Nghe đám nhân viên rảnh rỗi tám chuyện thì hình như anh ta còn có công việc ở Cục Văn hóa nên đành phải gửi Hạ Hạ cho đoàn phim chăm sóc.

    "Tôi nghe đạo diễn Khương nói thì đêm nay anh ta sẽ thu xếp công việc để lên đây xem xét tình hình đó. Thế mà các cô xem, thằng bé Phàm Doanh đúng là chẳng biết trời cao đất dày chút nào…" Chị Dương vừa cắn hạt dưa vừa nói.

    "Hừm… Nhưng con bé Giản Hạ Hạ ấy cũng thật là, vấp thoại nhiều như thế đến tôi đứng xem còn thấy sốt ruột thay nữa…" Một chị gái đứng tuổi khác lại lên tiếng bênh vực cho Phàm Doanh.

    Mỗi người góp một câu, câu chuyện về Hạ Hạ càng lúc càng rôm rả.

    Sơ Vũ cảm thấy hơi khó chịu, liền rón rén rời khỏi phòng khách của nhà trọ để ra ngoài hít thở không khí, không ngờ vừa mới ra tới hiên đã thấy Giản Hạ Hạ nằm cuộn tròn trên ghế mây, chăm chỉ đọc thuộc kịch bản dưới ánh điện lờ mờ.

    Cô bé vừa nghe thấy tiếng động thì liền ngẩng mặt lên, "Là cô xinh đẹp đấy ạ..."

    Sơ Vũ nhẹ nhàng kéo ghế nhựa tới bên cạnh Hạ Hạ, khi cảm nhận rõ vẻ buồn bã trên gương mặt cô bé, cô không khỏi suy nghĩ. Hạ Hạ vốn rất tinh nghịch, hoạt bát, vậy mà mấy ngày gần đây chỉ vì những lời gắt gỏng của Phàm Doanh và sự đàm tiếu của đám nhân viên thích tám chuyện mà cô bé trầm lặng hẳn đi. Cô bé thường lui tới những góc vắng người để ôn lại lời thoại, ngay cả Sơ Vũ, Hạ Hạ cũng chẳng buồn ríu rít chuyện trò như trước nữa.

    "Học làm diễn viên khó lắm, phải không?" Sơ Vũ mỉm cười nhìn tập bản thảo dày cộp trên tay Hạ Hạ.

    Hạ Hạ di di đầu ngón tay lên vành ghế mây, khẽ đáp: "Đúng vậy ạ... Cô xinh đẹp ơi, bao giờ cháu mới giỏi được như cô? Bao giờ Phàm Doanh mới thôi la rầy cháu chuyện không thuộc kịch bản đây?"

    "Cháu giỏi hơn cô nhiều chứ!" Sơ Vũ vui vẻ nhìn ánh mắt mở to đầy kinh ngạc của cô bé, sau đó mới chậm rãi kể, "Hồi cô bằng tuổi cháu, cô chẳng biết làm gì cả. Vậy mà bây giờ Giản Hạ Hạ đã được đi đóng phim bom tấn rồi, lớn lên Hạ Hạ nhất định còn giỏi hơn cả cô xinh đẹp nữa!"

    "Hạ Hạ biết không, trước đây mẹ cô không bao giờ nói những lời ngọt ngào với cô cả. Bà thường mắng cô là đồ xấu xí, vô dụng. Những lúc đó cô đã ao ước mình là một cô gái thật xinh đẹp, thật giỏi giang để mẹ cô phải hối hận vì đã nói ra những lời cay nghiệt như thế. Cứ vậy, cô lớn lên và quyết tâm theo nghiệp diễn viên. Cô đã từng cho rằng đó là một thế giới thật tuyệt vời, khi cô trở nên xinh đẹp, giàu có và nổi tiếng..."

    "..."

    "Nhưng tất nhiên là nó không hề đẹp như suy nghĩ của cô." Sơ Vũ ngước mắt nhìn lên bầu trời đen thẫm ngoài mái hiên nhỏ, những ngôi sao ở đây lấp lánh lấp lánh không hề bị lu mờ bởi bất kỳ thứ ánh sáng nhân tạo nào.

    "Cái giá của sự nổi tiếng đôi khi quá đắt. Nhưng thật may là cô đã lựa chọn đi thậm chậm, thật chắc, có lẽ sẽ nhiều gian truân nhưng cũng sẽ thanh thản hơn... Và cô nhận ra một điều, mọi cố gắng của chúng ta nhất định sẽ được đền đáp, Hạ Hạ à, chỉ là sớm hay muộn mà thôi!"


    "Vậy cô xinh đẹp ơi, cuối cùng mẹ cô đã thấy cô thật xinh đẹp và giỏi giang trên màn hình tivi chưa? Bà nhất định là tự hào về cô lắm... giống như bố của cháu vậy!"

    Sơ Vũ cười buồn, "Tiếc là bà ấy đã không kịp thấy cô trên tivi, Hạ Hạ. Sự đền đáp của cô đến quá muộn."

    "Vậy ạ..." Hạ Hạ đặt bàn tay mũm mĩm trắng hồng lên mu bàn tay của Sơ Vũ, "Cô xinh đẹp đừng buồn và cũng đừng trách mẹ mình nhé! Cháu chưa bao giờ được thấy mẹ cả, bố cháu nói mẹ đang đi lạc ở một nơi rất xa, hai bố con cháu phải đi tìm mẹ và đưa mẹ trở về nhà!"

    "Vậy sao?" Sơ Vũ chợt nhớ ra từng có người trong đoàn làm phim đưa tin rằng Giản Hạ Hạ không có mẹ, Giản Huyên cũng chưa từng tiết lộ với giới truyền thông về mẹ của cô bé. Cho dù Giản Huyên có nuông chiều con gái tới đâu, hẳn là Hạ Hạ cũng sẽ cảm thấy thiếu thốn tình cảm so với bạn bè cùng trang lứa.

    "Xin lỗi Hạ Hạ nhé, tự dưng cô lại bắt cháu phải nghe mấy chuyện không đâu này!"

    "Không sao đâu ạ!" Hạ Hạ trườn khỏi chiếc ghế mây rộng rãi, tinh nghịch nhảy lên nằm gọn trong lòng Sơ Vũ. Cô bé vừa đưa tay dụi dụi mắt vừa thì thầm thật khẽ, "Cháu thích cô xinh đẹp lắm! Ước gì cô xinh đẹp có thể trở thành mẹ của cháu…"


    *

    * *

    "Sao băng!"

    Tiếng hét của một cô gái bên đường đã thu hút sự chú ý của Lâm Y và nhiều người khác. Lâm Y vội vã ngẩng đầu nhìn lên nền trời tím thẫm.

    Đúng là sao băng!

    Từng vệt, từng vệt sao lấp lánh bay qua bầu trời thành phố tựa như một cơn mưa ánh sáng. Lâm Y thầm tiếc nuối, vạn vật thế gian đã đổi dời, nhưng sao băng thì vẫn đẹp đến mê hồn như vậy…

    Vài người khẩn trương rút điện thoại khỏi túi để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Vài người lại vội vã chắp tay nguyện cầu.

    Lâm Y cũng không bỏ lỡ giây phút quý giá ấy. Cô từ từ khép mi, hai tay đan lại trước ngực, khẽ thầm thì một lời ước nguyện có lẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

    Vệt sao cuối cùng cũng bay qua, trả lại bầu trời một màu đen tuyền huyền ảo.

    Lâm Y nhẹ nhõm quay gót bước tiếp, vào đúng khoảnh khắc ấy, ở giữa chốn đông người ấy, ánh mắt của cô khẽ rơi vào một đáy mắt trầm tư.

    Lâm Y như ngừng thở…

    "Cắt! Tốt lắm!" Đạo diễn Khương hét to vào loa.

    Sơ Vũ vội vàng đưa tay lau giọt nước mắt vô thức chảy trên gò má. Đúng lúc ấy, Khả Ân lách qua đám đông trên đường để tiến về phía cô. Anh xúc động nắm lấy vai cô, khẽ cười: "Làm tốt lắm, Vũ Vũ. Quả không hổ danh hoa đán của giới giải trí nhỉ?"

    Đó là cảnh quay cuối cùng của họ trong bộ phim Ước nguyện cùng sao băng. Mới ngày nào Sơ Vũ còn nắm tay Khả Ân, nhiệt tình nói: "Hợp tác vui vẻ nhé! Có gì sai sót mong đàn anh chỉ dẫn!", vậy mà đã đến ngày bộ phim đóng máy.

    "Này anh xem, mũi của em phổng lên rồi đây này!"

    Cuối cùng Sơ Vũ giả vờ đấm vào vai Khả Ân, mỉm cười nói, "Đùa đấy, em còn phải cố gắng nhiều. Mong rằng sau này còn được hợp tác với anh."

    Khả Ân cũng cúi đầu thì thầm, "Ừm mong là vậy… Thôi, chúng ta cùng đi ăn mừng nào ~."

    Sơ Vũ một mình leo lên xe chuyên dụng để tẩy trang và thay quần áo trước khi đi ăn lẩu đêm cùng đoàn ê kíp. Không gian trong phòng tĩnh lặng, tiếng ồn ào bên ngoài quảng trường chỉ còn là những âm thanh lao xao ngoài cửa xe.

    Sơ Vũ ngồi thừ người trước bàn trang điểm, không hiểu sao cảm xúc trong cảnh quay cuối cùng vẫn đọng lại dư âm trong tâm trí cô.

    "Sơ Vũ, cô có tin vào kiếp trước không?"

    Người đó đã hỏi cô như vậy…Cô đột nhiên nhớ tới buổi đêm một tháng trước…

    Phân đoạn quay ngoại cảnh thành công ngoài sức tưởng tượng. Giản Hạ Hạ không những không lúng túng vấp thoại mà còn diễn xuất rất cảm xúc.

    Trong phân đoạn đó, khi cô bé A Tố nhớ nhà ngồi trên bậc thầm lặng lẽ ngắm trăng trên bầu trời hoàng cung, tiểu Thái tử nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, chống cằm hỏi: "Vì sao ngươi buồn rầu thế?"

    A Tố kể lể nỗi nhớ nhà hồi lâu, cuối cùng cô bé bật khóc, thổn thức nói: "Tiểu nữ rất nhớ mẹ. Nếu như không có tiểu nữ ở bên cạnh, mẹ sẽ phải làm thế này đây? Có phải mẹ sẽ cô đơn lắm không?"

    Hạ Hạ diễn chân thực đến nỗi một vài người trong ê kíp vừa nhớ tới mẹ mình vừa bùi ngùi rơi nước mắt.

    Sơ Vũ rất sợ nhìn thấy nước mắt của người khác, vì vậy cô hít một hơi đầy khí lạnh vào phổi rồi quay đầu nhìn đi nơi khác. Đúng lúc ấy cô bắt gặp bóng lưng cô độc của Giản Huyên. Hình như anh ta cũng đang né tránh những giọt nước mắt của Hạ Hạ. Hình như anh ta đang hút hết điếu này đến điều khác, nhiều tới mức hơi thuốc lá theo gió thoang thoảng trong không khí…

    Người đàn ông ấy sợ hãi điều gì vậy nhỉ? Có lẽ anh ta sợ người mẹ đi lạc của Hạ Hạ, ở một nơi nào đó cũng đang cảm thấy cô đơn…


    Đêm hôm ấy, đoàn làm phim được nghỉ sớm hơn thường lệ. Mọi người lục đục kéo nhau về nhà nghỉ tắm suối nước nóng. Riêng Hạ Hạ, không hiểu vì sao cứ nằng nặc đòi bố và cô xinh đẹp dẫn đi tản bộ quanh núi. Vậy mà được vài bước chân, cô bé đã ngủ gục trên lưng Giản Huyên.

    Còn lại hai người đi song song nhau trong màn đêm tịch mịch, Sơ Vũ lại cảm thấy bầu không khí gượng gạo đang chế ngự.

    Cô im lặng cùng anh bước từng bước, gió mùa hạ rung rinh những tán cây đen thẫm…

    "Sơ Vũ, cô có tin vào kiếp trước không?"

    Giản Huyên đột nhiên gọi tên thân mật của cô và hỏi một câu không mấy liên quan.

    Sơ Vũ nhìn anh ta bằng ánh mắt không hiểu. Anh bèn giải thích, "Cô có tin con người có kiếp trước của họ không? Giống như kịch bản của bộ phim cô đang đóng ấy?"

    Sơ Vũ bật cười, "Ồ, không, không. Tôi đóng nhiều phim như vậy nhưng không tin. Anh Giản, anh thì sao?"

    "Ngược lại với cô." Giản Huyên đáp ngắn gọn.

    "Vậy sao?" Sơ Vũ bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú với đề tài này, cô hào hứng hỏi, "Vậy, anh Giản nghĩ rằng kiếp trước anh là ai?"

    Giản Huyên hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp nhỏ: "Thái tử lưu lạc nhân gian. Thế nào, có được không?"

    "Ồ, nghe thú vị đó!"

    Nghĩ ngợi một lúc, Sơ Vũ reo lên: "Nghĩ ra rồi, nếu có kiếp trước tôi nhất định sẽ là một nữ hiệp giang hồ!"

    Người đối diện cố nén cười hỏi lại: "Tại sao?"

    Cô đáp không do dự: "Tôi là kiểu người không thích bó buộc. Thế gian rộng lớn như vậy đâu phải để người ta quanh quẩn giữa bốn bức tường thành cả đời chứ!"

    "Quả nhiên, đúng là cô…"

    "Sao cơ ạ?"

    "Không, không có gì." Giản Huyên mỉm cười nói, "Cũng muộn rồi, hình như sương đang xuống, chúng ta nên về nhà trọ thì hơn…"



    Sơ Vũ không biết sau khi gặp tiểu Thái tử ngày ấy trong hình hài của kiếp này, cô gái Lâm Y kia sẽ làm gì? Có lẽ cô ấy sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi người đó một lần nữa. Cũng có thể không… Đó là chuyện của biên kịch và nhà sản xuất.

    Nhưng nếu là Sơ Vũ, cô sẽ lựa chọn thế nào?

    Một kiếp người đã trôi qua, liệu tình cảm mà cô dành cho người đàn ông ấy và người đàn ông ấy dành cho cô có còn nguyên vẹn như xưa kia hay không? Sơ Vũ nghĩ là không. Cái mà Lâm Y nhìn thấy, có chăng chỉ còn là ảo ảnh của hồi ức.

    Tiểu Thái tử ở kiếp này, thực sự đã là một người khác mất rồi.

    Sơ Vũ nhìn vào trong gương lắc lắc đầu thật mạnh rồi tự nhéo má mình hai cái. Chuyện điên rồ này thì có liên quan gì tới cô chứ? Cô không tin vào kiếp trước kia mà, đáp án thế nào cũng không còn quan trọng!





     
    Last edited: 16 Tháng sáu 2018
    Diên Vĩ and Bạch Kính like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này