[Ngôn tình] Kẻ thù, giết ngươi 49 lần - Trần Thiên Đan Mạc Vũ

Thảo luận trong 'Nơi lưu trữ' bắt đầu bởi TranThienDanMacVu, 24 Tháng ba 2018.

  1. TranThienDanMacVu

    TranThienDanMacVu Trùm cuối Staff Member Tác giả

    49.png

    Kẻ thù, giết ngươi 49 lần


    Tác giả: Trần Thiên Đan Mạc Vũ

    Thể loại: huyền huyễn, ngôn tình, tiên hiệp

    Tình trạng: đang sáng tác

    Số chương: ?
    Văn án:


    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan...-thien-dan-mac-vu-mac-tang.20856/#post-261734
     
    Last edited: 13 Tháng sáu 2018
  2. TranThienDanMacVu

    TranThienDanMacVu Trùm cuối Staff Member Tác giả

    CHƯƠNG 1: VỊ THẦN DƯỚI CỬU LÔI ĐIỆN


    Truyền thuyết kể rằng, thuở xa xưa, xưa thật là xưa có một con cò trắng thích chao lượn bốn bể. Đôi cánh của nó có màu của tuyết nên nhìn từ xa thì nó cứ như bảo vật của thần tiên. Con cò đó chính là một thượng thần đầy quyền năng. Mọi người gọi sinh vật đẹp đẽ này là Bạch Y thượng thần, bởi vì khi biến hình nàng lúc nào cũng mặc một bộ y phục màu trắng.


    Bạch Y thượng thần là người mang đến sức sống cho vạn vật nên người nhân giới rất tôn sùng nàng, hằng năm đều tổ chức lễ hội thần chim. Tương truyền rằng, trong lễ hội đó có một nhân tộc đã nhận được đặc ân nhìn thấy dung mạo tuyệt trần của Bạch Y thượng thần. Điêu khắc nó thành một bức tượng đá đem theo bên mình xem như bùa hộ thân.


    Tất cả căn nguyên đều bắt đầu từ đó.





    Tí tách!


    Tí tách!


    Tiếng máu nhỏ xuống nền gạch đen sì từng giọt, từng giọt một.


    Trong xà lim của Thiên giới, một thứ sinh vật bẩn thỉu đang bị treo trên tường, cánh của nó bị đóng sâu vào vách tường bằng lôi trụ, chân thì bị còng xích lại. Âm thanh leng keng chói tai của xích sắt cứ thi thoảng lại xuất hiện theo nhịp thở của nó.


    Đã bao lâu rồi nhỉ? Ta cũng không nhớ rõ nữa.


    Ta cứ mãi ở đây chịu đựng hình phạt, chẳng biết ngày hay đêm bởi ở xà lim thì làm gì có thần mặt trời và kí ức của ta cũng phai nhạt dần. Ta đã không còn nhớ dung mạo của mình khi mình biến hình nữa, nhưng ta chắc chắn sẽ không bao giờ quên được nụ cười đó.


    Nó còn ấm áp hơn cả ánh nắng của thần mặt trời nữa, rất đẹp, rất đẹp.


    Bạch Y à Bạch Y, trước đây ta chưa bao giờ nghĩ Bạch Y ta sẽ vì một con người mà đi mới mức này, nhưng ta… tuyệt không hối hận.


    Đặng Lương à, ta tuyệt không hối hận, vì vậy… ngươi cũng phải tự do hơn bất kì ai.


    Như ta đã từng…


    Bộp!


    Bộp!


    Bộp


    Tiếng bước chân vang lên trong bóng tối thật đáng sợ, ta nghĩ. Cái cảm giác quen thuộc đó lại tới, không cần nhìn, ta cũng biết đó là ai.


    Kẻ thù truyền kiếp của ta, Nguyệt thần.


    Ứng như những gì Bạch Y nghĩ, bóng dáng màu đen hoà với màu đen xung quanh hiện hữu, như có lại như không. Ta chỉ cảm thấy buồn cười:


    “Hôm nay, lại tới chơi trò mặt đối mặt như thường ngày sao, Hắc lão.”


    Hắn vẫn như vậy, không nói một lời, dù không thể nhìn thấy nhưng ta vẫn biết hắn đang ở đây, Mạc Ly. Ta không hiểu? Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất vẫn còn có kẻ muốn trò chuyện cùng ta, mặc dù nói ta độc thoại cũng không sai.


    “Thế giới bên ngoài thế nào? Vẫn đẹp như lúc ta đi có đúng không, mùa xuân hoa mai phủ khắp trăm hải lí, mùa hè thì khắp nơi tưng bừng tổ chức ngày hội, mùa thu thì thả lồng đèn, mùa đông thì se lạnh không khí. Những bức tranh đó, rất đẹp. Nó… vẫn không thay đổi đúng không?”


    Ta chỉ đang tự lừa dối mình, cũng đã một ngàn năm rồi, vạn vật đổi thay, chẳng có gì là vĩnh cửu cả, tất cả những gì ta muốn là tìm kiếm một thứ gì đó trùng khớp với kí ức của ta. Ta… chỉ muốn chắc rằng mình vẫn đang tồn tại, vẫn chưa bị thời gian phủ định.


    Nguyệt thần ở trong bóng tối không biết có cảm nhận gì mà vẫn im lặng như vậy.


    “Ta ước gì mình có thể được thấy trăng tròn một lần nữa, đáng tiếc, Hắc lão à.”


    Ta và ngươi từ khi sinh ra đã đối đầu nhau, ngươi đấu ta, ta đấu ngươi. Ngươi khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, ta khiến người khác ấm áp. Ngươi lạnh lùng cao cao tại thượng lúc nào cũng ở trên cung trăng, ẩn ẩn sau những đám mây mà kiêu ngạo nhìn xuống nhân gian chẳng giống ta thích đơn giản, sống hoà nhã cùng họ.


    Ta lúc nào cũng đối lập với ngươi.


    “Ai mà ngờ được, kẻ cuối cùng ở cạnh ta lúc này lại là ngươi chứ.”


    Nhớ tới báng dáng mộc mạc, chất phác đó, bất tri bất giác Bạch Y lại mỉm cười.


    “Giá như ta có thể gặp lại hắn một lần nữa.”


    “Hắn… chết lâu rồi.”


    Bạch Y cười khổ.


    “Ta biết, chẳng nhân loại nào có thể tồn tại sau ngần ấy thời gian được, nhưng nếu cuộc đời nhỏ nhoi, ngắn ngủi kia của hắn hạnh phúc thì ta đã cảm thấy vui lắm rồi.”


    Đây là lần đầu tiên hắn trả lời ta, Nguyệt thần hôm nay có vẻ là lạ khiến ta hơi bận tâm.


    “Ta không hiểu? Tại sao chỉ vì mấy chục năm ngắn ngủi của một nhân loại chẳng là gì mà ngươi lại cam chịu giam mình ở đây lâu như vậy, ta không hiểu?”


    Từ rất lâu, hắn đã không hiểu, hắn đã từng nghĩ mình là người hiểu cô nhất nhưng xem ra cũng không hẳn là như vậy.


    Bạch Y lắc đầu:


    “Ngay cả chính bản thân ta cũng không rõ nữa là, ta chỉ đơn giản là muốn thực hiện lời hứa năm đó mà thôi.”


    Một lời hứa rất nhỏ nhoi giữa thần và người.


    Trong bóng đêm, ánh mắt của Nguyệt thần ánh lên tia lạnh:


    “Xem ra, quyết định của ta là đúng, tên nhân loại kia quả thật là một tai hoạ, hắn không nên được siêu sinh.”


    Hắn đã làm đúng, người đó không nên tồn tại trên thế giới này, không nên…


    Trong đầu Bạch Y chỉ còn vọng lại lời nói của Nguyệt thần.


    Hắn không nên được siêu sinh!


    Hắn không nên được siêu sinh!


    Hắn không nên được siêu sinh!


    Không gian trong chốc lát tĩnh lạng hẳn đi, bóng tối lại một lần nữa trỗi dậy bủa vây lấy Bạch Y khiến tâm can cô lạnh lẽo, Bạch Y cả người cứng nhắc run rẩy hỏi:


    “Nguyệt thần… ngươi vừa nói gì vậy?”


    Hắn chỉ đang đùa thôi có đúng không? Làm sao Nguyệt thần lại có thể nói ra những lời đó được.
     
    Last edited: 10 Tháng sáu 2018
  3. TranThienDanMacVu

    TranThienDanMacVu Trùm cuối Staff Member Tác giả

    CHƯƠNG 2:

    Nguyệt thần cảm nhận được Bạch Y đang rất kích động. Đôi mắt màu vàng của hắn lạnh lẽo. Hắn lặp lại lời mình một lần nữa:

    “Ta nói tên nhân loại tên Đặng Lương đó sẽ không được siêu sinh!”

    Bạch Y lắc đầu nói:

    “Không! Không! Tại sao có thể như vậy được! Đặng Lương là người tốt! Hắn tại sao không thể siêu sinh! Các ngươi… các ngươi đã làm gì hắn?”

    Bạch Y nghĩ tới gì đó hơi dừng lại nói, một nỗi chua xót chợt dâng lên trong lòng cô. Nguyệt thần từ đầu đến cuối một bộ lạnh lẽo nói:

    “Ta đã giết hắn.”

    Bạch Y mở to mắt nhìn vào khoảng đen trước mặt lắp bắp nói:

    “Hắc lão… tại sao?”

    Cô thổn thức. Trong đầu Bạch Y có hàng trăm hàng vạn câu hỏi lướt qua nhưng đọng lại có chăng chỉ là đau đớn. Trái tim cô nhói lên. Cô đã từng hy vọng Đặng Lương có một cuộc sống tự do, tốt đẹp. Là lỗi của cô sao? Là cô sai sao?

    “A!”

    Tiếng thét bi thương vang vọng nhà ngục khiến người đau nhói. A! Đặng Lương! Đặng Lương!

    “Tại sao? Tại sao đến bây giờ ngươi mới nói! Tại sao? Trả lời ta, Mạc Ly!”

    Mạc Ly! Ngươi tại sao một ngàn năm qua luôn im lặng! Mạc Ly! Mạc Ly!

    Bạch Y kích động muốn thoát khỏi giềng xích trói buộc trên người. Động tác của cô làm đôi cánh bị đóng đinh rách ra.

    Rầm! Rầm!

    “Mạc Ly!”

    Nguyệt thần nhìn Bạch Y như vậy thì nhíu mày lại. Hắn rời đi để lại một con cò trắng tự làm bị thương chính bản thân nó:

    “Mạc Ly! Tại sao không trả lời ta!”



    Ta đang làm gì thế này? Một ngàn năm trước ta chấp nhận quay về thiên giới chịu phạt dưới cửu lôi thậm chí bị giam ở đây một ngàn năm không phải chỉ vì muốn Đặng Lương của ta được tự do hay sao, ta muốn hắn hạnh phúc không phải sao vậy mà giờ thì sao… ha ha ha!

    Đặng Lương… ta có lỗi với ngươi. Ta là một vị thần lại không thể giữ lời hứa với một con người!

    Nơi này… khiến tim ta lạnh ngắt.

    Nỗi uất hận của ta… phải làm sao đây?

    Mạc Ly, ngươi đã giết hắn vậy thì hãy hứng chịu cơn thịnh nộ của ta.

    Tí tách! Tí tách!

    Máu nhỏ xuống đất từng giọt. Trong xà lim một đôi mắt màu đen huyền ánh lên tia sáng lạnh.

    “Mạc Ly!”

    Ta thề, bảy bảy bốn mươi chín, ta nhất định sẽ tiêu diệt 49 lần chuyển kiếp của ngươi, khiến ngươi không bao giờ có thể trở về thiên giới được nữa!


    Mạc Ly!




    Nhân giới 500 năm sau.

    Trên ngọn núi nọ có một người nam nhân văn nhã lưng đeo thúng chứa đầy dược thảo chống gậy đi xuống núi. Khu rừng xanh tươi tốt thỉnh thoảng có tiếng chim ngân làm lòng người cảm thấy thoải mái. Người nam nhân này tên là Dực Y, một thầy lang của làng Đông Xuân. Hôm nay, hắn như mọi ngày khác lên rừng đào một ít dược thảo. Dực Y là một người nho nhã, làn da lại có chút trắng, hắn mang đến cho người ta cái cảm giác mềm yếu cũng không kém phần chính khí. Hắn gạt nhánh cây trước mặt ra đi tiếp, chợt mũi hắn mgửi thấy mùi máu phẩng phất trong không khí.

    Dực Y nhíu mày lại quay người đi về phía bên phải. Càng đi mùi màu càng nồng nặc. Hắn vạch tán cây ra để lộ phía sau nó là một khung cảnh xinh đẹp. Phía trước là một cái hồ nước nhỏ không xa là một cây mai khổng lồ còn đang trổ hoa.

    Dực Y để ý dưới cây mai có người đang nửa nằm tựa lưng vào cây, mùi máu chính là phát ra từ đây. Hắn nhanh chóng đi tới xem xét. Người kia có vẻ cũng phát hiện ra hắn, một đôi mắt đen huyền soi xét Dực Y.

    Dực Y đứng cách người đó mười bước, hắn giơ hai tay lên trời nói:

    “Đừng lo lắng, tại hạ không phải người xấu!”

    Người đó im lặng không nói gì chỉ là đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào người Dực Y không rời. Hắn cẩn thận nhích tới từng bước, người bị trọng thương cũng giống như dã thú vậy rất cảnh giác huống hồ cả hai người họ còn là người xa lạ. Càng tiến tới gần hơn hắn càng nhìn rõ người tới. Đó là một vị cô nương mặc y phục màu trắng đầy máu đã khô đen. Trên gương mặt người đó lem luốc duy chỉ có đôi mắt đầy tiên khí kia cho thấy nàng không phải người tầm thường.

    Dực Y nhìn vết thương trên người nàng mà nhíu mày lại. Rất nặng.

    “Đừng đến gần ta…”

    Giọng nói thều thào lại trong veo như tiếng suối vang lên. Dực Y nhìn đôi mắt cô nương kia mơ hồ dần. Hắn nói:

    “Cô nương, cô bị thương rất nặng. Ta là thầy lang, ta có thể chữa cho cô nương.”

    Người đó im lặng một lúc rồi nói:

    “Không… cần.”

    Nói rồi nàng cảm thấy đau đớn ngất đi, Dực Y có chút lo lắng đi tới đặt tay ở cổ cô xen xét. Hắn nhanh cởi thúng đặt xuống đất rồi cẩn thận cõng người này trên lưng, hắn nói:

    “Cô nương, đắc tội rồi.”

    Hắn cõng người trên lưng rồi lấy thúng nhanh chóng xuống núi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, hắn không thể thấy chết không cứu.

    Vừa về tới căn nhà tre nhỏ của mình, Dực Y đã nhanh chóng mở cửa đi thẳng vào phòng nghỉ đặt người này lên giường tre. Hắn mở tủ lấy hộp thuốc ra. Đứng trước vị cô nương xa lạ hắn nhắm mắt lại chính khí nói:

    “Cô nương, lại đắc tội rồi.”

    Hắn lấy dao rạch y phục của cô, máu đã khô nên việc lấy ra rất khó khăn lại còn khiến bệnh nhân đau đớn. Dực Y chăm chú không dám lơ là dù chỉ một chút. Khi thấy được toàn bộ thương thế của người này hắn nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là khi thấy vết thương trên lưng của nàng giống như đã có thứ gì đó bị xé rách ra khỏi cơ thể vậy.
     
    Vũ Nhạ Nhi and SuShii like this.
  4. TranThienDanMacVu

    TranThienDanMacVu Trùm cuối Staff Member Tác giả

    CHƯƠNG 3:
    Bạch Y mở mắt tỉnh dậy, cô nhìn trần nhà rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Một gian nhà đơn giản nhưng ngăn nắp chứng tỏ chủ nhân của nó là một người ưa sạch sẽ. Bạch Y thấy không xa có một nam tử vận một bộ lam y, gương mặt thanh tú nho nhã trên người tràn đầy chính khí. Cô nhớ lại, đây là người mà cô đã gặp lúc trước. Vậy ra cuối cùng hắn cũng cứu cô sao. Thú thật cô nghĩ mình lúc đó chết đi có lẽ còn tốt hơn.

    Dực Y đang sắp xếp lại thuốc trong tủ chợt đưa mắt qua thấy cô tỉnh thì nở một nụ cười nói:

    “Cô nương, cô tỉnh rồi.”

    Hắn giống như tre, mang đến cảm giác thanh mát dễ chịu.

    Bạch Y rũ mi nhìn hắn nói:

    “Ngươi không nên cứu ta.”

    Dực Y lấy thau đồng cùng vải trắng mới thay ra quay lưng về phía Bạch Y khó hiểu hỏi:

    “Tại sao cô nương lại nói như vậy?”

    Hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của Bạch Y nhưng hắn có thể đoán sơ qua là cô hiện tại đang ngẩn người.

    Bạch Y nheo mắt lại, nhìn xa xăm nói:

    “Vì ta… là người xấu.”

    Đùng vậy, cô là người xấu. Rất rất xấu.

    Dực Y không biết vị cô nương này đã trải qua chuyện gì và hắn cũng không muốn biết. Hắn nhìn cô nằm trên giường hơi mất tự nhiên. Khi vết bẩn trên mặt cô được lau sạch hắn đã rất ngỡ ngàng trước dung mạo của cô. Nói cô là thần tiên giáng thế cũng không sai đặc biệt là tiên khí trên người khiến hắn không thể liên tưởng cô với mọi người. Hiện này cô còn đang mặc y phục của hắn khiến Dực Y cảm thấy có chút ngượng. Dực Y nói:

    “Tại hạ không biết cô nương có phải người xấu hay không nhưng tại hạ là thầy lang. Tại hạ không thể thấy chết mà không cứu.”

    Bạch Y mím môi quay đầu nhìn hắn, Dực Y rất nhanh đã ra khỏi phòng. Cô đôi mắt buồn bã, con người này thật tốt bụng cũng giống như Đặng Lương trước kia. Đây cũng là một trong số những lí do cô thích loài người. Bạch Y thì thầm:

    “Hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận vì đã cứu ta.”

    Đã lâu không được ra ngoài, trái tim cô đã mềm yếu tới mức này rồi sao.

    Bạch Y cảm thán. Mạc Ly! Lần này ta sẽ không tha cho ngươi!



    “Mạc Ly đã xuống trần gian lịch kiếp.”

    “Vâng, đây là bốn mươi chính kiếp nạn ngài ấy sẽ trải qua.”

    Bạch Y nắm trong tay danh sách của diêm vương. Cô đã bỏ trốn khỏi xà lim của thiên giới, lần này đã không còn đường để quay đầu nhưng mà cô không quan tâm. Nỗi uất hận này nếu không được giải thoát thì cô sẽ nhập ma mất a.

    “Ít nhất, ta cũng muốn lừa dối mình.”

    Cô đứng trên đỉnh núi ngã người rơi xuống, lao qua những đám mây quanh năm che phủ nơi này. Nhân giới… ta lại đến đây.

    Ta có thể từ bỏ đôi cánh của ta.

    Ta có thể từ bỏ thần cách của ta.

    Nhưng ta không thể từ bỏ được nỗi hận thù của ta với ngươi! Mạc Ly!

    “Kiếp đầu tiên, Dực Y.”

    Bạch Y tỉnh dậy, là mơ, một giấc mơ rất dài. Mùi cháo bay trong không khí làm cô đói bụng. Thần tiên cũng biết đói sao? Bạch Y tự hỏi. Giọng nói của Dực Y lại vang lên làm cô hồi thần:

    “Cô nương chắc đói bụng rồi nhỉ, tại hạ có làm một chút cháo cho cô nương đây.”

    Bạch Y ực một tiếng nuốt nước miếng, thật không phù hợp hình tượng. Dực Y lại thân thiện hỏi:

    “Cô nương tự ăn được chứ?”

    Bạch Y gật đầu, cô cũng không thể để hắn đút. Rất mất mặt.

    Dực Y ngồi nhìn Bạch Y ăn, động tác của cô rất tao nhã, ngồi nhìn cô ăn cũng là một cách tốt để giải trí. Bạch Y ăn xong thì Dực Y mới dọn dẹp, một lát sau hắn quay lại với một chén thuốc đen làm Bạch Y nhăn mặt. Dực Y nói:

    “Cô nương chịu khó một chút uống chén thuốc này nhé.”

    Mùi thuốc đã khiến cô khó chịu, nghĩ tới việc uống nó đã khiến Bạch Y không vui. Dực Y phát hiện ra cô không thích nên có để đĩa mứt bên cạnh. Bạch Y cũng không muốn bản thân mất mặt nên gian nan bưng chén thuốc lên. Gương mặt cô tái đi, mùi thuốc này làm cô nhíu mày lại. Bạch Y khó khăn lắm mới lấy được quyết tâm đưa lên miệng một hơi uống sạch. Sau đó cô nhanh chóng bỏ mứt vào miệng.

    Đắng! Đắng! Đắng!

    Trong đầu Bạch Y chỉ có suy nghĩ đó hiện lên. Dực Y có chút buồn cười đặt chén thuốc rỗng ên bàn nhưng không dám để lộ. Bạch Y cảm thấy vị đắng kia trong miệng vơi đi không ít mới mở miệng nói chuyện với Dực Y:

    “Tên của ngươi… là gì thế?”

    Nghĩ tới gì đó cô nói thêm:

    “Ta là Bạch Y.”

    Dực Y phản ứng hơi chậm, hắn tâm niệm tên cô rồi nói:

    “Trùng hợp làm sao, tên tại hạ cũng là Y. Tại hạ họ Dực, tên Y.”

    Dực Y.

    Bạch Y hơi mở mắt, đây đúng là trùng hợp. Chẳng lẽ người này là… Nguyệt thần chuyển thế?

    Không! Nguyệt thần không giống như vậy.

    Bạch Y thầm so sánh kẻ thù trong ký ức với người nho nhã lại tốt bụng hiện tại hoàn toàn không thể tìm ra có điểm nào giống nhau.

    Dực Y thấy cô ngẩn ra không nói gì thì chớp mắt nói:

    “Cô nương nghỉ sớm đi. Tại hạ còn có việc phải rời nhà một chút.”

    Bạch Y gật đầu không để ý thấy trong lời nói hắn có điểm gì kì lạ.
     
    Vũ Nhạ Nhi and SuShii like this.

Chia sẻ trang này