[Ngôn tình - Huyền huyễn] Vũ khúc Cửu Nguyệt Hồn - Nguyên vĩ thu thu

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Nguyên vĩ thu thu, 28 Tháng sáu 2018.

  1. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member


    Đàm khúc Hồng Trần Chờ Người Dưới Bờ Cửu Nguyệt
    C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_SRahfQ4_d.jpg
    Tác giả: Nguyên Vĩ Thu Thu
    Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn
    Tình trạng:
    Đang cập nhật
    Cảnh báo: [K]

    Văn án:
    Thảo luận: Góp ý!
     
    Last edited: 12 Tháng bảy 2018 lúc 11:13
  2. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    -Vũ Khúc Cửu Nguyệt Hồn-
    Nguyên Vĩ Thu Thu

    Mở đầu

    wp_ss_20180628_0008.png
    "Hoa rơi phiêu tán tại chân trời
    Bên song cửa trắng sáng nguyệt quang
    Cánh đào nơi xa biết khi nào trở lại
    Để nhân duyên đời sau kiếp sau còn mãi
    Ai vẫn còn gào thét đến tận cùng
    Ai thở than nỗi tiếc hận người xưa để lại
    Bi thương của ai theo gió khẽ thầm thì..."



    -Giới thiệu về đại lục:

    Trời đất bao la được chia làm ba lục địa:
    + Thiên Giới.
    + Dực giới.
    + Phàm giới.

    Trong đó, Thiên giới là đấng tối cao có quyền hạn nhất trong tam giới, trong thiên giới cũng tùy thuộc vào cấp bậc mà luận về vai vế, chúng được chia như sau:

    + Đứng đầu là Thiên Đế.
    + Sau Thiên Đế là một vị thần Thượng cổ.
    + Tiếp đến là Thượng thần.
    + Thượng tiên.
    + Tinh quân.
    + Lão Lão.
    + Cuối cùng là cấp bậc hạ nô.

    Ngoài ra, còn có các tộc nhân khác dưới chướng của Thiên Giới nhưng binh lực đa phần không nhỏ như:

    + Mị tộc.
    + Hồ tộc.
    + Long tộc.
    + Hắc tộc.
    + Và tộc nhân cuối cùng là tộc sói.

    Trong tam giới cũng có một quy định riêng của tam giới. Phàm là người của Thiên giới vĩnh viễn không được kết duyên với Dực giới, chỉ có thể là bằng hữu của nhau vì trăm ngàn năm trước giữa hai lục địa đã có mâu thuẫn chiến tranh không ngừng mãi đến nay mới có ngày hữu nghị nhưng không được phép đi xa hơn với hai từ hữu nghị này...

    Phàm là những người đã thăng cấp thượng thần, nếu muốn kết được tình duyên phải độ 9 kiếp ở Phàm giới rửa sạch tội lỗi mới thành cơ duyên.

    Riêng đối với người trong hoàng tộc đa phần đều được ân xá tội lỗi, không cần phải lịch kiếp. Nhưng có một điều cấm kị của Thiên giới đó chính là Mị tộc...

    Tộc nhân này là tộc hùng mạnh hơn các tộc nhân khác, trăm năm trước từng giúp Thiên Giới không ít và trưởng tộc còn là bạn tốt của Thiên đế nhưng chỉ vì trưởng tộc cướp đi người mà Thiên Đế yêu nhất nên ông ấy đã đặt ra một luật lệ:

    Phàm là người của Thiên giới, vĩnh viễn không được sánh duyên cùng Mị tộc, nếu có người làm sai lời tiên phong sẽ phải độ 32 kiếp ở phàm giới, chịu hàn băng lạnh giá ở Băng Phong Nha, hỏa thiêu đốt ở Xích Vân Sơn, nếu đến cửa ải cuối cùng vẫn có thể vượt qua thì Thiên đế sẽ thông qua cho mối lương duyên này... Trăm năm trước từng có một cặp tình nhân làm trái lời tiên phong đã bị thiên đế đầy xuống hạ giới, nhốt vào hàn băng, và chịu nỗi đau của hỏa thiêu cho đến chết họ vẫn tay trong tay nồng ấm khiến người người bội phục, và người người khiếp sợ.Nên đa phần dường như không ai dám thử, bởi họ biết đi vào đó chỉ có con đường chết!

    -Giới thiệu nhân vật chính:

    + Hắn, một vị thần Thượng cổ trong truyền thuyết kia, nhắc đến cái tên thượng thần`Mạc Khiết Thần´ thì không ai không khỏi run sợ bởi cách hành sự cũng như con người hắn quá đổi vô tình. Tính đến nay hắn đã sống được hơn vạn năm nhưng chưa một lần nào vướng vào chữ `Tình´, cả vạn năm đơn độc ở đồi Hạch Vân thế mà chỉ một yến tiệc đã thay đổi tất cả, khiến hắn điên cuồng lao vào chữ tình với Lăng Vũ.

    + Nàng là mang một vẻ đẹp thanh thoát của nữ đế Mị Nguyệt tộc, hay còn gọi là Mị tộc tên `Lăng Vũ´. Từ nhỏ đã được thiên phú thăng bậc thượng thần rất sớm, tính tình luôn cao ngạo, lạnh nhạt, ít nói và luôn tôn trọng bậc trưởng bối. Nàng vô tình rơi vào một màn kén chọn thê tử cho thượng thần `Mạc Khiết Thần´, tưởng chừng sẽ thoát được vì nàng là người của Mị tộc thế mà `Mạc Khiết Thần´ kia lại yêu nàng ngay từ ánh mắt ban đầu hắn nhìn thấy nàng nên liền không buông kéo nàng độ kiếp nhân gian...

    -Nhân vật thứ chính:

    * Hàn Vân Trạch: Ca ca của `Lăng Vũ ´, là người Mị Nguyệt tộc, trong suốt khoảng thời gian độ kiếp ở nhân gian của `Lăng Vũ´ hắn luôn xuất hiện giúp nàng vượt qua khó khăn nhưng lại luôn phản đối nàng và `Mạc Khiết Thần´ đến với nhau.

    * Diệp Vũ Nhi: Cô gái nhỏ luôn bám theo Hàn Vân Trạch, miệng gọi hắn là:

    - Trạch ca ca...

    Là người của Hồ tộc, tiểu quận chúa của Thanh Khâu, Trạch ca ca ở đâu, nàng ở đó nhưng mỗi lần gặp nàng là hắn lại bỏ chạy thật xa...

    * Mạc Vân: Bằng hữu của `Mạc Khiết Thần´, là Đaị vương của Dực giới, cũng chính là người dựng lên màng kén thê tử cho `Mạc Khiết Thần´ tính tình ôn nhu, đôi khi lại hoạt bát, tướng mạo tuấn tú, là mẫu người lí tưởng của các bậc nữ nhi trong tam giới.

    * Liễu Tịch: Công chúa của Long tộc, dịu dàng thùy mị. Từ lâu đã yêu thầm `Mạc Khiết Thần´ và luôn tìm cơ hội để gặp hắn, ngày đó khi hay tin hắn ở yến tiệc kén thê tử vui mừng biết chừng nào nhưng lại bị `Lăng Vũ´ vô tình cướp lấy nên sinh lòng ganh ghét. Bản chất nàng không xấu, cũng chưa làm hại gì đến `Lăng Vũ´ cho lắm, chỉ vì yêu nên hay mù quáng mà lạc hướng, đến cuối cùng nhận ta bản thân từ lâu đã cảm động trước chân tình của một người khác lâu rồi, nhưng cứ cố chấp mãi không biết...

    -Nhận vật phụ:


    * Lãnh Ngạo Thiên: Thiên đế đương thời.

    * Cố Thiên Hàn: Thượng Thần ở Mị Nguyệt, sống trong mê cung Thủy Nguyệt nơi quanh năm hoa bỉ ngạn nở rộ không héo, không tàn, một khi đã vào mê cung mà không biết đường đi thì sẽ lạc mãi ở Thủy Nguyệt cho đến khi có người tới cứu...

    * Diệp Băng Tâm: Cô cô của Lăng Vũ.

    * Lâm Anh Túc: Là người của tộc Sói.

    * Mộ Vân Nhược Hy: Là người của Hắc tộc.

    * Lăng Mộng Nhu: Tỷ tỷ của `Lăng Vũ´, tên cũng như người, quanh năm ốm đau mang trong người đủ thứ bệnh, chân tay yếu ớt nhưng y thuật lại rất cao, chữa được cho nhiều người còn bản thân thì trị mãi không khỏi. Ngày ngày ở Băng Khương Chi tỉnh dưỡng, nuôi dưỡng linh thú...

    * Lâm Thiên Ngạo: Long Vương của Long tộc.

    * Cố Linh: Nữ vương của Hắc tộc.

    * Hoa Mộc Anh: Thượng thần ở Thiên giới.

    * Doãn Bằng: Thượng thần ở Thiên giới.

    * Tư Mục Đồng: Lão lão ở thiên giới.

    * Tiểu Chi: Linh thú của Mặc Khiết Thần, hay đi theo nàng lúc ở Thiên giới.

    -Nói sơ lược về cốt truyện:

    Truyện được chia theo từng phần tương ứng với những lần độ kiếp của nàng và hắn. Có lẽ kiếp này hắn không gặp được nàng nhưng kiếp sau, kiếp sau rồi kiếp sau nữa ắt hẳn sẽ có ngày tái ngộ...

    Mỗi chương sẽ là một lần độ kiếp, một lần tình si. Liệu trong 32 kiếp phía trước có bao nhiêu lần họ gặp được nhau? có bao nhiêu lần họ được ở bên nhau?

    Ngoài ra một số chương lại nghiêng về nhân vật thứ chính...

    Còn có, Vũ Khúc tương truyền trong nhân gian. Khi nhắc đến khúc Cửu Nguyệt Hồn thì không bao giờ thiếu điệu Đàm Hoa Vận. Tấu lên từng nốt nhạc đung đưa theo từng nhịp múa giữa chốn hồng trần bình yên chính là khoảng khắc đẹp nhất để chàng dắt ta bay vào vĩnh hằng! Đưa nàng đến bên bờ kia của trái đất để ngắm những tinh tú của vì sao, ngao du khắp bốn bề của hạnh phúc...


    _________________

    # Trích đoạn 1:

    Nhãn thần hắn co lại, hắn hỏi nàng:

    - Nàng có từng yêu ta không?

    - Ta thừa nhận ta từng yêu chàng, nhưng ta cũng tự hỏi `liệu bây giờ ta có hay không vẫn yêu chàng như vậy.´

    # Trích đoạn 2:

    Nàng cao ngạo, đứng trước biết bao nhiêu người mà tuyên bố rằng:

    -Tôi không có hứng thú với Thượng thần...

    Mặt hắn đen sì, khóe môi co giật, hắn đáp:

    - Thế sao? Nhưng ta lại có hứng thú với nàng...

    # Trích đoạn 3:

    Khi còn ở trần thế, nàng hỏi hắn một câu:

    - Nếu thiếp muốn có ánh trăng trên trời kia, người có hái cho thiếp không?

    - Dù ánh trăng kia có xa cánh mấy ta vẫn sẽ bắt thang hái cho nàng, hay cho dù nàng muốn cả giang sơn này quả nhân cũng cho nàng tất chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là đủ rồi...

    _______________

    Lưu ý: Vì là xuyên suốt trong quá trình diễn ra mối tình truyền kiếp của Lăng Vũ và Mạc Khiết Thần họ phải độ 32 kiếp trần thế cho nên sẽ có nhiều thể loại truyện xen kẽ vào nhau như:

    -Cổ đại.
    -Ngược.
    -Hiện đại.
    -Teen.
    -Sủng.
    -Tiên hiệp.
    -Buồn.
    -Xuyên không.
    ....

    Thân thế của họ sẽ không được tiết lộ cho đến cuối truyện, nhưng cũng có vài trường hợp ca ca của Lăng Vũ hay Mạc Vân bằng hữu của Mạc Khiết Thần tìm đến thì sẽ rõ trong lần độ kiếp đó họ là nhân vật nào. Có thể là lương thiện cũng có thể là hung ác, hay nhân vật phản diện cũng không ai đoán được. Ngoài ra Liễu Tịch cũng theo họ xuống nhân gian, chỉ cần kiếp này có Mạc Khiết Thần ắt hẳn sẽ có nàng ta. Liệu họ có suông sẻ mà vượt qua ải tình này?
     
    Last edited: 6 Tháng bảy 2018
  3. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    -Đàm Khúc Hồng Trần Chờ Người Bên Bờ Cửu Nguyệt-
    Nguyên Vĩ Thu Thu
    Chương 1:Thọ yến
    wp_ss_20180702_0015.png



    Bầu trời vạn dặm không một gợn mây, chỉ thấy một màu xanh thăm thẳm, tinh khiết.

    "Xoạt..."

    Tiếng đàn du dương vang dội khắp bốn bề Hạch Vân chất chứa bao phiền muộn của người gảy đàn, dưới những ngày hoa đào đang nở rộ thoang thoảng lại bị làn gió cuốn đi, bay phấp phới phiêu tán giữa trời cao. Mạc Vân vừa đến Hạch Vân liền bị tiếng đàn của hắn thu hút, hắn tiện thể tìm một chỗ nào đó yên giấc, thời tiết đẹp như vậy, có đàn có hoa còn có cảnh đẹp. Thật thích hợp để ngủ!

    Trên bờ sông Ngân Thương, hắc y nam tử khí thế trùng trùng, từ người tỏa ra âm sắc cao quý, Mạc Khiết Thần một mình đứng ở đầu sông Ngân Thương gảy đàn trông rất thoải mái. Chợt tiếng đàn của hắn thay đổi, từ âm điệu tinh khiết động lòng người lại trở thành một ca khúc làm tiêu tán nội khí của người khác.

    Mạc Vân vừa chợp mắt được một lúc liền bị tiếng đàn kia gọi dậy, hắn giật mình rơi từ cành cây phía sau Mạc Khiết Thần xuống xoay tròn vài vòng rồi đứng vững trên mặt đất, Mạc Vân cười to:

    - Vẫn là không qua mắt được ngươi!

    Hắn cong môi:

    - Đương nhiên.

    Mạc Vân đưa một tay ra đằng sau tiêu sái bước lại gần Mạc Khiết Thần, hắn nói:

    - Aiz... Ta tìm ngươi là có chuyện muốn nói đây.- Mạc Khiết Thần tỏ vẻ hơi lửng lờ, hắn lướt nhẹ bàn tay qua cây đàn Ngọc, nó liền biến mất. Rồi quay lại ngồi vào cái ghế đá gần đó, tiện tay rót một chum trà.

    - Ta thấy! Không có chuyện gì ngươi cũng làm phiền ta, vốn định tấu khúc Bàng Hồn để hoa đào của ta nở nhanh hơn giờ thì bị ngươi làm hỏng hết rồi!

    Mạc Vân tỏ vẻ vô tội, hắn chỉ là vừa mới đến thôi cũng chỉ là nấp sau lưng hắn ngủ một giấc thế mà lại làm hỏng chuyện của hắn, nực cười:

    - Cũng không thể trách ta, ai bảo ngươi đàn hay như vậy chứ!

    Nói rồi Mạc Vân cũng ngồi xuống, uống một ngụm trà, hắn lại nói:

    - Hôm nay, ta thấy ngươi trốn không được nữa rồi.

    Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao?"

    Mạc Vân đưa tay hóa ra hai tấm thiệp đặt trên bàn, vẻ mặt hớn hở:

    - Thọ yến của Thiên mẫu nương nương, lần này ngươi không đi không được.

    Mạc Khiết Thần đưa tay cầm lấy tấm thiệp lên xem rồi đáp:

    - Ta không rảnh! -Mạc Vân phun luôn cả ngụm cả trong miệng ra ngoài khi nghe hắn nói vậy, đây rõ ràng là việc lớn a, thiên mẫu nương nương chứ ít! Thế mà hắn lại nói từ `không rảnh´ xem cả Tam Giới này có ai gan lớn như hắn không.

    - Ngươi... Ta nói ngươi cũng phải nể mặt Thiên Đế một chút chứ, dù sao cũng là đại thọ của mẹ hắn, cứ như vậy mà ở nhà à!

    Mạc Khiết Thần trả lời thẳng thừng:

    - Cũng đâu phải mẹ ta, sao ta phải đi.

    - Ngươi ngang ngược quá rồi, rốt cuộc giờ ngươi có đi không?

    Vẫn là một chữ: "Không!"

    - Hảo! Thế này đi, ngươi đi cùng ta, ta cấp cho ngươi thông tin.

    Hắn tỏ vẻ không quan tâm vẫn yên định uống trà.

    Mạc Vân thở dài rồi đứng dậy định rời đi: "Haizz... Vốn nghĩ định nói cho ngươi tung tích của Khúc Cửu Nguyệt Hồn, thế mà có người không muốn nghe, ta đành về vậy!"

    Đột nhiên nhắc tới khúc Cửu Nguyệt Hồn sắc mặt Mạc Khiết Thần liền thay đổi, hắn vội vàng đáp:

    - Ngươi nói cái gì?

    Mạc Vân hớn hở đáp: "Ta biết chút ít thông tin thôi! Chỉ chút ít thôi, nhưng ngươi lại không cần cái chút ít đó."

    Hắn trừng mắt nhìn Mạc Vân hỏi cho rõ ràng:

    - Còn không nói rõ!

    - Thế phải xem ngươi thế nào.

    Mạc Khiết Thần đứng phắt dậy, cả hai ương ngạnh mặt đối mặt với nhau, hắn đành chịu thua vậy!

    - Coi như ngươi thắng! Bao giờ thì đi...

    Mạc Vân đáp: "Ha~ Không ngờ ta dắt được ngươi đi a, Khúc Cửu Nguyệt Hồn xem ra rất thu hút ngươi."

    - Hỏi thừa. - Dứt lời Mạc Khiết Thần quay người rời đi, Mạc Vân lẻo đẻo theo sau thầm cười hắn quá đổi nghiêm túc:

    - Đợi về rồi ta nói ngươi nghe ha.

    Mạc Khiết Thần bỗng dừng chân lại, nhướng mày hỏi:

    - Ta cũng tò mò, rốt cuộc trong thọ yến hôm nay, có âm mưu gì mà ngươi bắt ta phải đi cùng.

    - Kịch hay còn ở phía trước! Đi thôi.

    Cả hai im lặng không nói gì nữa, cùng nhau đến Thiên Giới dự thọ yến của Thiên mẫu nương nương.
    _______

    Cổng trời...

    Cổng trời là đường đi duy nhất để vào được Thiên giới, tất cả mọi người đều đi vào từ cửa này không có ngoại lệ, phía trước cổng có vài tên lính đứng canh giữ, chỉ có những người có thiệp mời mới được vào bên trong.

    Lăng Vũ thở dài đứng ngoài cổng trời buồn bực, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ lại được một ngày yên tĩnh để nàng ngủ một giấc dưới Hồ Băng cho thoải mái, thế mà lại bị tỷ tỷ phát hiện được bắt đi dự cái gì mà thọ yến, còn giúp tỷ tỷ mang viên Hỏa Linh Chi này trả cho Mạc Vân thượng thần gì đó! Nàng vốn rất ghét mấy cái loại tiệc đình đám thế này nha! Nếu không phải hôm nay Vân Trạch đi vắng thì cũng đâu có việc để nàng đi chứ!

    Thường ngày yến tiệc hay đại hội gì đó, nàng đều đẩy hết cho ca ca, tất thảy đều là huynh ấy đến dự, thế mà hôm nay lại trốn ở mê cung Thủy Nguyệt luyện công, có gọi thế nào cũng không chịu ra, còn có
    cái lão Cố Thiên Hàn kia, thật là khiến nàng tức chết mà...

    "Aizz... Cũng chỉ là đại thọ thôi, đâu phải mẫu thân ta lại bắt ta đi!" Câu này nghe quen quen thì phải.

    Còn nhớ hai trăm năm trước, khi nàng đi dự đại hội linh thú, mọi người tụ tập lại để các con linh thú đấu đá lẫn nhau. Lúc đó nàng rõ ràng chỉ ngồi yên một chỗ để xem thôi a! Thế mà cái đám người kia lại không để cho nàng yên. Nghĩ đến nàng là nữ đế mới đăng quang của Mị Nguyệt tộc, dễ dàng dụ dỗ, họ liền chụm lại hết nịnh nọt thì là lấy lòng, tặng quà. Còn có giới thiệu cả con trai mình cho nàng khiến nàng buồn nôn, nàng biết Mị Nguyệt là tộc nhân khá lớn, binh lực cũng không thua gì Dực tộc, đa số ai cũng kiêng nể nhưng cách mà đám người đó làm khiến nàng kinh tởm nên lần này nàng quyết định...

    Cải trang!

    Lăng Vũ một thân bạch y giản dị, tóc dài ngang lưng buông thả, trên đầu duy chỉ cột có một cái nơ trắng ngoài ra chẳng có trang sức gì cả, tướng bộ này là nàng đang cải trang làm một nha đầu vô danh ở Mị Nguyệt đây mà!

    - Hưm...

    Đám binh lính vừa thấy nàng liền nghĩ là khách không mời mà đến, họ chặn nàng lại:

    - Đứng lại! Chỉ là một nhà đầu tầm thường mà muốn vào thọ yến.

    Nàng tỏ vẻ ngượng nghịu: "A~ Ta là người của Mị Nguyệt, hôm nay chủ tử nhà ta không khỏe nên bảo ta đem lễ vật đến, đây là thiệp mời."

    Nói rồi Lăng Vũ đưa tấm thiệp trên tay cho họ, họ vừa xem thì gật đầu thông cho nàng qua, họ còn hỏi thêm:

    - Khoan đã! Chủ tử của ngươi, là ai?

    Lăng Vũ đưa tay chắp ở đằng trước cuối người bảo: "Lăng Mộng Nhu!"

    - Ra là Mộng Nhu tiên tử, vậy ngươi mau vào đi.

    Nàng thầm cười, không ngờ uy danh của tỷ tỷ lại vang dội đến vậy, dù ít khi ra ngoài nhưng tỷ tỷ cũng là một tiên tử chỉ tu tiên không luận cấp bậc, lắc đầu vài cái rồi nàng sải bước đi vào, nàng thầm nghĩ `Nếu đã là một nha đầu thì sau khi tặng lễ vật, trả đồ là có thể về tồi, tốt quá!´

    Cùng lúc đó bên ngoài kia Mạc Khiết Thần và Mạc Vân cũng vừa đến, ngạo khí của họ chiếm hết thế thượng phong, là điểm thu hút ánh nhìn mọi người.

    Mạc Vân gượng cười nói:

    - Xem ra, chúng ta bị chú ý rồi.

    Mạc Khiết Thần buồn bực: "Ngươi còn nói, là ai kéo ta đến nơi này! Hưm..."

    Bọn lính ngay khi thấy Mạc Khiết Thần liền quỳ xuống cuối chào:

    - Thượng thần!

    Hắn im lặng để Mạc Vân giải quyết, bản thân thì đứng một bên trong rất tao nhã.

    Mạc Vân nhanh nhảu đáp: "Được rồi! Được rồi! Hắn không cần lễ của các người mau đứng dậy đi."

    - Vâng!

    Mạc Vân lấy ra hai tấm thiệp từ trong tay áo rồi đưa cho mấy tên lính, bọn chúng chỉ xem thoáng qua liền cung kính mời họ vào:

    - Nếu Mạc Thượng thần cũng có ở đây thì không cần kiểm thiệp, mời!

    Mạc Khiết Thần nhếch môi lạnh nhạt đi vào, xem ra bọn lính này cũng rất kiêng nể. Hai người họ vừa đi được mười bước thì bao nhiêu thượng tiên nữ tử kéo lại, uy danh của Mạc Vân đã đủ khiến người ta thương nhớ huống hồ giờ lại có thêm một Mạc Khiết Thần, bọn họ phải tranh thủ cơ hội, hiếm thấy thượng thần đi dự cái đại tiệc hay yến thọ gì, lần này thật khiến cho người ta càng quấy...

    Lăng Vũ tò mò quay đầu lại nhìn, nàng nhướng mày khó hiểu nhìn bọn nữ nhân tầm thường kia, lắc đầu vài cái rồi đi tiếp. Chắc là do đi vội quá hay là bất cận mà nàng va vào quận chúa của Long tộc `Liễu Tịch´, nhưng nàng lại không xin lỗi nàng chỉ bảo:

    - Nhìn đường một chút! -Câu nói này lại khiến cho Liễu Tịch kia tức giận, Lăng Vũ vừa đi tới được vài bước thì bị nàng ta giữ chặt tay lại:

    - Hỗn xược! Chỉ là một nhà đầu mà dám dạy bảo ta.

    Lăng Vũ nhắm mắt ngầm thở dài, nàng định quay đầu lại nói vài câu lẽ phải nhưng may mà có nha hoàn bênh cạnh Liễu Tịch nói đỡ vài câu:

    - Thôi bỏ đi tiểu thư, chúng ta vẫn là nên đến chào hỏi Mạc Khiết Thượng thần trước thì hơn.

    Nhắc tới Mạc Khiết Thần, cô ta bỗng chốc trở nên vui vẻ: "Được! Xem như ngươi may mắn, bổn công chúa đại lượng bỏ qua cho ngươi, hưm..."

    Nói rồi cô ta quay người chạy tới chỗ hai người kia. Lăng Vũ quay đầu nhìn theo hướng đi của hai chủ tử nhà họ, nàng bực dọc:

    - Bản thượng thần lại cần ngươi bỏ qua, hơz... Nực cười! Nếu là thượng thần thì ngươi ta nể đến không chịu được, là một nha đầu liền bị người ta khinh đến không chịu được, xem ta trị cô thế nào!

    Lăng Vũ lấy ra một viên trân châu từ dưới tay áo rồi búng ra hướng Liễu Tịch bắn tới làm nàng ta không giữ được thăng bằng ngã quỵ xuống đất cách bước chân của Mạc Khiết Thần 5 bước, nàng ta la toáng lên:

    - Á!!!!

    Khiến mọi người chú ý, tập trung nhìn về nàng ta chằm chằm, họ bắt đầu đàm tiếu về nữ tử vụng về này. Mạc Khiết Thần cước bộ dừng lại, tỏ vẻ không hài lòng nhìn xuống dưới đất, hắn quăng cho nàng ta một câu:

    - Không biết phép tắc! Lần sau tốt nhất ngươi nên ở nhà đi, tiểu quận chúa.

    Nàng ta vội vàng đứng dậy, hững hờ bảo:

    - Ta...

    Mạc Vân ngắt ngay lời nàng: "Tâm trạng hắn không được tốt, cô mau đi đi."

    - Nhưng...ưm!

    -... Nhưng rõ ràng là có người bôi xấu danh dự của ta trước mặt thượng thần!

    Mạc Vân nhướng mày, nhìn một lượt xuống phía dưới đất rồi dừng lại ở viên trân châu kia, hắn bước tới nhặt nó lên.

    - Quả thật có người hại nàng ta!- Hắn đưa viên trân châu lên trước mặt Mạc Khiết Thần, hắn chỉ đáp:

    - Liên quan gì đến ta, ta cũng đâu phải là cái gì của nàng ta, việc gì phải để ý đến ánh mắt ta thế nào! Mạc Vân, ngươi xử lý tất đi, đừng kéo ta vào nếu không...

    Mạc Vân vội đáp trả: "À, à, ngươi cứ đi đi, đi đi..."

    Lăng Vũ ở đằng trước hài lòng vui vẻ rời đi không thì lại gặp tai họa, nàng bỗng dừng chân lại:

    - Khoan đã! Mạc Vân...



    Nhận gạch!
     
    Last edited: 3 Tháng bảy 2018
  4. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    -Đàm Khúc Hồng Trần Chờ Người Bên Bờ Cửu Nguyệt-
    Nguyên Vĩ Thu Thu
    Chương 2: Gặp gỡ
    wp_ss_20180703_0001.png



    - Khoan đã! Mạc Vân...

    Lăng Vũ chợt nhớ lại lời tỷ tỷ nói trước đó, không phải là nói trả viên Hỏa Linh Chi cho Mạc Vân sao. Nàng còn đang nghĩ không biết nên tìm hắn ở đâu giờ thì tốt quá rồi...

    - Là hắn!

    Lăng Vũ liền quay đầu hướng Mạc Vân và Liễu Tịch đi đến. Rồi lẳng lặng đứng gần hắn một chút đợi có cơ hội hắn ở một mình hẳn trả đồ. Mạc Vân bối rối không biết nên làm thế nào với vị tiểu quận chúa này, nghĩ một hồi hắn đành nói:

    - Tiểu quận chúa à! Dù sao hắn cũng đi rồi, giờ ai làm còn chưa rõ nhưng thọ yến sắp bắt đầu rồi, ta còn có việc, thất lễ rồi!

    Nàng ta dáng vẻ ngượng nghịu vội cuối đầu bảo: "Ừm, Vậy bỏ đi thôi, xem như ta xui xẻo. Ngài đi đi!"

    Nha hoàn bên cạnh Liễu Tịch dường như nhận ra điều gì đó liền nói nhỏ vào tai nàng ta, sau khi nghe xong vẻ mặt hơi biến sắc rồi trở nên tái nhợt:

    - Tiểu thư! Hôm nay cũng có người đó ở đây!

    Nàng ta hửng hờ trợn to mắt nhấp nháy vài cái rồi bảo:

    - Hắn ở đâu?

    - Tây viện...

    - Vậy chúng ta ở Nam viện.

    - Vâng.

    Rồi bọn họ dần tản ra mỗi người một hướng, riêng Lăng Vũ vẫn đang bám theo Mạc Vân, nhưng cước bộ của hắn càng ngày càng nhanh, nàng thầm nghĩ `Chắc là bị hắn phát hiện rồi´ quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, khi hắn vừa đi tới ngã rẽ phía trước thì biến mất, nàng vội chạy lại loay hoay tìm kiếm, nàng liếc qua bên phải một cái rồi bảo:

    - Ngươi ra đây đi! Trốn cái gì chứ...

    Mạc Vân bay xuống từ vách tường, hắn tò mò nói:

    - Sao ta nghe cứ như là ta đang theo dõi nàng chứ không phải nàng theo dõi ta vậy.

    Lăng Vũ gượng cười: "Thế sao?"

    Mạc Vân nhìn nàng một lượt liền muốn thử tài nghệ đến đâu mà dám theo dõi hắn, hắn liền tung một chướng khí vào nàng. Lăng Vũ nhanh nhẹn tránh đi, còn Mạc Vân thì giật cả mình, chướng khí mà hắn vừa dùng có tới 1/4 công lực của hắn trong đó thế mà nàng lại tránh được, quả nhiên là cao thủ! Ít nhất cũng là tiên tử hoặc vị thượng tiên nào đó.

    - Không tệ!

    Lăng Vũ từ tốn nói: "Ngươi cũng gấp gáp vừa thôi, ta đâu có bảo là tới đây ám hại gì ngươi đâu, ngươi liền động thủ."

    - Rốt cuộc ngươi là ai?

    - Ta là ai không quan trọng, quan trọng là có người nhờ ta trả đồ cho ngươi.- Nói rồi nàng xoay bàn tay một vòng hóa ra cái hộp đựng viên Hỏa Linh Chi, nàng dùng linh khí để nó bay lại gần Mạc Vân, rồi quay lưng đi vừa đi vừa nói trông rất cao ngạo:

    - Đồ của ngươi bảo quản cho tốt!

    Mạc Vân nhìn viên Hỏa Linh Chi mang đậm linh khí này liền tò mò hơn về thân thế của nha đầu ngạo mạn kia, hắn thầm nghĩ:

    - Ngươi cũng có bản lĩnh nhỉ! Người của Mộng Nhu toàn loại thượng đẳng thế này sao?

    Hắn thở dài lắc đầu rồi cầm lấy cái hộp bước đi.
    _________

    Đại sảnh, thọ yến bắt đầu...

    Mọi người rôm rả ngồi nói chuyện phiếm đợi Thiên Mẫu nương nương đến, Lăng Vũ cũng chọn cho mình một vị trí thoải mái rồi ngồi xuống, nàng vừa uống rựu vừa quan sát tứ phía. Mạc Vân và Mạc Khiết Thần thì ngồi ở phía bên kia đối diện với nàng. Bỗng một tên thượng tiên chạy vào đứng trên bậc thềm hô to:

    - Thiên Mẫu nương nương giá đáo!

    Dứt lời từ ngoài cửa một vị nữ tử tuổi trung niên bước vào khí thế ngạo nghễ, mọi người cuối đầu đồng thanh:

    - Tham kiến Thiên Mẫu nương nương!

    Lăng Vũ cũng chỉ thuận thế mà cuối đầu, hoàn toàn chẳng nói gì cả, bởi nàng cũng đâu ưa chuộng gì đám người của Thiên giới này. Còn phía bên kia a, Mạc Khiết Thần vẫn lửng lơ uống rựu, ngay cả Thiên Đế hắn còn không chào huống hồ là Thiên Mẫu, cuộc đời hắn a~ chỉ cuối đầu trước ba người:

    Thứ nhất là cha mẹ hắn, họ đã mất cách đây hơn 9 vạn năm. Thứ hai là sư phụ của hắn Đồng lão tiên sinh, tu luyện trên núi Thanh Hoàn. Và thứ ba chính là thê tử của hắn, nhượng bộ một chút cũng chẳng sao, đều là người nhà cả mà!

    Nhưng theo phân tích của hắn thì cha mẹ đã mất, sư phụ ẩn cư, vậy chỉ còn có thê tử để cuối đầu nhưng đáng tiếc hắn còn chưa tìm được, vậy trên đời này hẳn là không có ai để hắn cuối đầu rồi, còn cái lão Thiên Đế kia a~ hắn được ân xá, lần nào gặp hắn cũng bảo, `Không cần đa lễ´ nhưng hắn có lễ để đa sao... Nực cười!

    Sau khi Thiên Mẫu bước lên bậc thềm và ngồi vào phượng ỷ, bà từ tốn bảo:

    - Các vị thượng thần khách sáo rồi, cứ ngồi tự nhiên đi.

    Bà vừa dứt lời thì mọi người đồng loạt ngồi xuống, bọn họ kính rựu qua lại vài chum rồi bắt đầu dâng lễ vật.

    - Thần Doãn Bằng kính tặng cho Thiên Mẫu viên bảo ngọc có thể nhìn thấu nhân gian, trên đời duy chỉ có 1 viên. Chúc người vạn phúc kim an...

    Thiên mẫu tỏ vẻ hơi ngạc nhiên bảo:

    - Ngươi tặng ta cái này.

    Mọi người rầm rộ bàn tán về món lễ vật của ông ta, quả nhiên là người có lòng. Lăng Vũ lướt qua viên bảo ngọc kia, đôi mắt sáng ngời, cười nhếch mép: "Thế mà cũng gọi là bảo vật sao, ta thấy ông ta đang phỉ báng Thiên Mẫu ấy chứ."

    Mọi người tập trung chú ý nhìn Lăng Vũ vì lời nói của nàng hơi bị lớn đủ để người khác nghe thấy, Doãn Bằng tức giận quát:

    - Ngươi có ý gì? Tiểu nha đầu gan của ngươi cũng lớn lắm!

    Lăng Vũ đặt ly rựu xuống, tao nhã đứng dậy, đối diện với Doãn Bằng:

    - Vậy ta phân tích một chút. Ngươi nói viên bảo ngọc này có thể nhìn thấu vạn vật là có ý gì, có phải là muốn nói người đời về sau sẽ ăn gian nói dối trước mặt người nên người mới cần đến nó, có phải không?

    Thiên mẫu quát to: "To gan!!!"

    Doãn Bằng toát mồ hôi lạnh, lập tức quỳ gối xuống cầu khẩn: "Thần không có xin Thiên Mẫu minh dám, thần nghĩ nó là bảo vật hiếm có nên muốn dâng tặng người thôi, tuyệt không có ý gì khác!"

    Lăng Vũ vừa hại ông ta một vố, giờ nàng sẽ cứu ông ta một vố:

    - Người ta nói không biết không có tội, nếu thượng thần đã nói vậy, ta nghĩ người cũng nên bỏ qua cho người có lòng.

    Thiên mẫu gật đầu bảo: "Hảo! Dù sao hôm nay cũng là đại thọ của ta, ta không tính toán với ngươi, mau lui xuống đi."

    - Thần cảm tạ Thiên Mẫu!

    Ông ta nói rồi cầm lễ vật đi, sẵn dịp đó Lăng Vũ liền dâng lễ vật của mình lên mà không cần chờ đợi như lúc nãy nữa.

    - Tiểu nô đại diện chủ tử chúc thọ Thiên Mẫu, chúc người trẻ mãi không già.

    Bà ấy vừa được khen trẻ mãi không già thì bật cười, rồi nói:

    - Hay cho tiểu nha đầu khéo ăn nói, thế chủ tử của ngươi là ai?

    - Là Mộng Nhu tiên tử!

    Lăng Vũ sẵn dịp này giúp tỷ tỷ của nàng có chút mặt mũi, không phải rất tốt hay sao! Thiên mẫu đáp:

    - Ra là nàng ấy.

    Lăng Vũ lấy trong tay áo ra một cái túi thơm đặt trên khay của nô tài kia, bảo:

    - Đây là lễ vật của Mộng Nhu, kính dâng lên cho người.

    Mọi người kéo nhau cười rộ cả lên với cái túi thơm của Lăng Vũ:

    - Ha ha!

    Thiên Mẫu cũng vô cùng ngạc nhiên, bà nói: "Là tự tay Mộng Nhu thêu sao?"

    Lăng Vũ đáp: "Đúng là như vậy, nhìn bề ngoài nó chỉ là một túi thơm bình thường nhưng uy lực của nó không bình thường."

    Thiên Mẫu tò mò hỏi:

    - Ngươi nói rõ ra xem.

    - Vâng! Túi thơm này vừa có tác dụng an thần dưỡng khí, vừa có khả năng giải được bách độc. Bên trong túi thơm có chứa thảo dược trăm năm quý hiếm ở Băng Khương Chi mà người thường có cầu cũng không có, không những vậy nó còn được bao bọc bởi lớp băng khí bên ngoài người vẫn có thể xem nó như một binh khí đeo bên mình mà không ai nghĩ đến sức mạnh của nó. Vậy ở đây còn có ai xem thừơng túi thơm của chủ tử nhà ta nữa không?

    Mọi người biết mình đã nghĩ sai, vị Mộng Nhu tiên tử kia là một thần y, lễ vật cũng khác hẳn người thường, một người nào đó trong số họ liền tạ lỗi:

    - Là chúng ta không thông suốt, mong cô nương lượng thứ.

    Lăng Vũ cuối người: "Nào dám! Ngài biết là tốt."

    Bên kia Mạc Vân và Mạc Khiết Thần nhìn nàng chằm chằm, Mạc Vân nói nhỏ với hắn: "Ta nói ngươi biết, sáng nay tiểu nha đầu này còn không xem ta ra gì nữa đó nhưng công lực thế mà rất thâm hậu."

    Hắn đưa ly rựu lên uống một ngụm bảo:

    - Nàng ta cũng thật lớn mật!

    Mạc Vân đáp: "Không những vậy còn rất cao ngạo, ngươi nói xem hai bọn ngươi có phải là có điểm gì đó tương đồng không hả? Đều không xem ta ra gì."

    - Có sao? Không phải ngươi là bằng hữu tốt của ta sao, ngươi đã nói vậy thì tuyệt giao đi!

    Mạc Vân đơ người bảo: "Ngươi... Ngươi trả lời thẳng thường như vậy à!"

    - Trước giờ vẫn vậy mà.

    Mạc Vân chịu thua trước hắn, quay lại với Lăng Vũ, nàng thấy mọi việc đã hoàn tất nên muốn thoái lui:

    - Vậy tiểu nô xin cáo từ!

    Thiên mẫu vội ngăn lại: "Hay là ở lại thêm một chút rồi hẳn về."

    - Đa tạ Thiên Mẫu nhưng tiểu nô còn phải giúp chủ tử làm một việc, thất lễ rồi.

    Bà thở dài, Mạc Khiết Thần đột nhiên lên tiếng:

    - Ngươi còn có việc gì quan trọng hơn việc này sao?

    Lăng Vũ tỏ vẻ ấp úng trừng mắt nhìn Mạc Khiết Thần, nàng đáp:

    - Thượng thần quá lời rồi, nhưng ta đích thực không thể nán lại.

    Hắn cười nhếch mép, vốn định trêu nàng một chút nhưng cước bộ này, thôi thì thời cơ chưa tới, hắn im lặng không nói gì tỏ vẻ thông qua, Thiên Mẫu cũng không nhiều lời gật đầu cho nàng ra về. Nàng vừa đi thì hắn cũng đứng dậy, vươn tay hóa ra vài viên thủy ngọc:

    - Còn đây là lễ vật của ta,ở Hạch Vân chỉ có như thế thôi, mong người đừng chê cười.

    - Đều là đồ tốt cả, đa tạ thượng thần.

    Hắn đáp: "Không cần cảm ơn ta, có cảm ơn thì cảm ơn Mạc Vân kìa, không có hắn chưa chắc hôm nay có ta, cũng không còn việc gì nữa, ta đi trước đây."

    Dứt lời Mạc Khiết Thần liền biến mất giữa đại điện, Thiên mẫu cười rộ lên:

    - Mạc Khiết Thần, vẫn là tính tình như vậy.

    Nói rồi bà lại quay lại với bữa tiệc của mình, vẫn là Mạc Vân bị bỏ lại, hắn ngồi một góc mà hậm hực:

    - Tên đáng ghét này.
    _______________

    Vừa ra được bên ngoài Lăng Vũ liền chạy đi tìm cái lão Doãn Bằng kia. Vốn dĩ lúc nãy nàng làm như vậy là vì nàng đã để ý món bảo vật này lâu rồi, tiện thể hi sinh Doãn Bằng một chút không thì lại rơi vào tay Thiên Mẫu, lúc đó có muốn lấy thì cũng là chuyện không thể. Nàng đi vội quá nên không để ý đến ở phía đằng sau Mạc Khiết Thần đang theo dõi nàng, hắn cảm thấy rất tò mò về lai lịch của nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào lại đi cải trang làm một nha đầu tầm thường, dần khơi lên niềm hứng thú trong hắn, hắn lại rất thích tiểu nha đầu này, hưm...

    Nàng vốn đã chạy rất nhanh lại còn rẽ nhiều ngóc ngách nếu hắn mà lơ là e rằng sẽ để mất dấu, đang nhìn theo hướng nàng đi mà bám theo thì vô tình va vào tiểu quận chúa ban sáng: `Liễu Tịch´

    Hắn tỏ vẻ không quan tâm tiếp tục đuổi theo thế mà lại bị nha đầu kéo lại, nàng ta gấp gáp nói: "Ta còn chưa có xin lỗi người."

    Hắn trợn to mắt nhìn vào tay nàng, trên đời này hắn rất ghét nữ nhân chạm vào người hắn. Liễu Tịch hiểu ý liền bỏ tay ra bảo:

    - Ta không cố ý! Ta chỉ muốn nói rõ chuyện ban sáng một chút thôi.

    Hắn liếc nhìn phía trước đã mất dấu Lăng Vũ, càng bực tức hơn. Hắn quay người nói với nàng một câu:

    - Chuyện hôm nay đừng để lặp lại. Còn chuyện ban sáng ta biết không phải lỗi của ngươi, được rồi chứ!

    Nói rồi hắn từ tốn đi về phía trước, giờ thì đã bỏ xa Lăng Vũ, đành tìm cơ hội khác vậy. Hắn thầm cười thân thủ nàng khá linh hoạt, Liễu Tịch lại nghĩ `hắn chán ghét nàng đến vậy sao´

    Liễu Tịch cuối đầu buồn rầu trong lòng, nô tỳ của nàng ta thấy thế liền nịnh nọt: "Tuy ngoài mặt thượng thần có vẻ lạnh nhạt, nhưng chắc hẳn bên trong đã có thâm tình gì với tiểu thư rồi chăng?"

    - Thật sao? Ta thấy ngài ấy không thích ta thì có, ngươi chớ có nói lung tung.

    - Nô tỳ...

    - Thôi được rồi, hay là bám theo ngài ấy một đoạn xem sao!

    - Vâng.
    ...


    Nhận gạch!
     
    Last edited: 3 Tháng bảy 2018
  5. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    -Đàm Khúc Hồng Trần Chờ Người Bên Bờ Cửu Nguyệt-
    Nguyên Vĩ Thu Thu
    Chương 3: Vân Khê
    wp_ss_20180704_0001.png



    Một lát sau...

    Thọ yến cuối cùng cũng kết thúc, Mạc Vân vừa bước ra từ đại sảnh thì lập tức đi tìm Mạc Khiết Thần, hắn thầm rủa cái tên chết tiệt nào đó bỏ lại hắn mà đi.

    Bên kia Mạc Khiết Thần đột nhiên hắt hơi liên tục, hắn cũng tự hỏi kẻ nào đang nói xấu hắn vậy.

    Đi từ Nam viện sang Tây viện rồi tới Bắc viện vẫn không tìm được Mạc Khiết Thần, hắn bực dọc đến tột cùng, vừa lúc đó thì gặp ngay phải Tư Mục Đồng ở gần đó, hắn liền hỏi xem:

    - Lão Đồng, ngươi thấy Mạc Khiết Thần ở đâu không?

    Tư Mục Đồng khom lưng, chống cây gậy dưới đất đi tới, ông trầm luân:

    - Hình như ta vừa thấy ngài ấy ở hậu hoa viên thì phải, a... Hình như còn có quận chúa Liễu Tịch ở đó nữa!

    Mạc Vân há hốc mồm bảo: "Cái gì? Ta thì đi tìm hắn điên cả lên, hắn lại đi cùng quận chúa, mà ngươi không nhìn lầm chứ!"

    Ông ấy một mực khẳng định vào đôi mắt xanh của mình: "Ta chắc chắn mà! Không tin ngài tự mình đi mà xem."

    - Kì lạ, cái tên này xưa nay không nói chuyện tư tình nhi nữ, thế mà hôm nay lại ở riêng với Liễu Tịch, không lẽ...

    Mạc Vân cười thầm Mạc Khiết Thần chắc đã động lòng rồi. Cũng phải thôi, quận chúa người ta đơn thuần như hoa, ôn nhu như ngọc, tinh khiết như nước, ai mà chẳng thích nhỉ. Hắn dùng khinh công bay thật nhanh đến hậu hoa viên, nãy giờ đi bộ mết chết đi được!

    Vừa đến nơi, quả nhiên như lời lão Đồng nói, hắn đang ở với quận chúa, xem ra nếu hôm nay hắn thích nàng ta thật thì không cần phải chọn thê rồi, như vậy cũng tốt, nếu không hắn sẽ đánh Mạc Vân ta chết mất, Mạc Vân ngồi trên mái nhà xem người ta nói chuyện.

    Phía dưới kia...

    Mạc Khiết Thần ung dung đứng trước đầm hoa sen thưởng hoa, tâm trạng vốn không được vui giờ thì tốt hơn nhiều, Liễu Tịch chỉ dám đứng ở đằng sau không dám nói gì, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của hắn một cách si mê. Bất chợt nàng dẫm phải cành cây nhỏ dưới chân làm hắn thoáng giật mình quay người lại, hắn ngạc nhiên bảo:

    - Sao lại là ngươi!

    Liễu Tịch ngượng ngùng cuối đầu : "Ta... Ta chỉ muốn... Chỉ muốn..."

    Hắn nhướng mày: "Ngươi muốn cái gì?"

    - A... Ta cũng chỉ muốn thưởng hoa thôi.

    Hắn tỏ vẻ trầm luân: "Ừ!"- Nói rồi hắn xoay người lại, Liễu Tịch cảm thấy tự nhiên hơn lúc nãy khá nhiều, nàng bèn bạo dạng bước tới đứng song song với Mạc Khiết Thần, nàng nói:

    - Ngài có tâm sự gì chăng?

    Hắn gượng cười: "Không có!"

    Liễu Tịch lại nói tiếp:

    - Cánh sen tuy đẹp mà khó hái, lòng người tuy hẹp mà khó lường. Như ngài ngoài mặt bảo là không có nhưng bên trong đầy phiền muộn...

    - Hay cho câu cánh sen tuy đẹp mà khó hái, lòng người tuy hẹp mà khó lường.

    Dường như Liễu Tịch đã chiếm được một phần thiện cảm của hắn, nàng mỉm cười cuối đầu cùng hắn thưởng hoa, ở khoảng cách gần như vậy đột nhiên khiến tim của nàng đập thình thịch, nàng đang lo lắng, rất lo lắng! Nàng sợ mình sẽ lại làm sai điều gì đó, nói sai cái gì đó nên không dám mở lời. Hắn cũng không tiếp chuyện.

    Phía bên trên mái nhà, Mạc Vân đang làm một hành động rất trái với lương tâm là tình rập người khác. Bỗng Lăng Vũ đi ngang qua, nàng nhướng mày nhìn lên trên mái nhà kia, không phải là `Mạc Vân´ nàng bèn vận khinh công bay lên trên đó ném lại chỗ hắn một vò rựu làm hắn giật mình bắt lấy:

    - Nha đầu! Ngươi hù chết ta à.

    Lăng Vũ ung dung ngồi xuống gần hắn, đưa vò rựu lên uống một hơi:

    - Ta thấy Dực Vương có tật giật mình thì có.

    Hắn bị nói trúng tim đen, hơi ấp úng:

    - Ngươi thì biết cái gì chứ! Lo uống rựu của ngươi đi.

    Lăng Vũ thầm cười, rồi quay sang phía dưới kia xem đôi nam nữ đang đứng bên bờ hồ tâm sự, nàng gật đầu vài cái cảm thán:

    - Nam thanh nữ khiết, quả là một cặp trời sinh.

    Hắn vừa uống một ngụm rựu chợt giật mình nhấp môi vài cái rồi uống thêm một ngụm rựu, hắn tò mò hỏi:

    - Yo... Đây chẳng phải là rựu bào ngư ở Long cung sao, ta xin hắn còn dè dặt không cho đấy ngươi kiếm đâu ra vậy nha đầu.

    Lăng Vũ nhướng mày lướt nhẹ bàn tay hóa ra viên Ngọc bích trong suốt trên tay, rồi lại uống một ngụm rựu. Mạc Vân cười nhạt:

    - Gan của ngươi cũng lớn lắm, lại dám ăn trộm đồ của lão Doãn Bằng.

    - Ngươi sợ ông ta à.

    Mạc Vân cao ngạo đáp: "Ta mà lại sợ hắn, nực cười! Nhưng ta thấy ngươi không sợ hắn mới đáng để ngạc nhiên đấy!"

    Nàng trầm tư bảo: "Ta cũng đâu có nói là mình ăn trộm, là do Doãn Bình kia tỷ thí thua ta, nên hắn phải đưa ta viên ngọc bích này, còn đặc biệt biếu ta 3 vò bào ngư. Ha ha! Thực sảng khoái."

    Mạc Vân trợn mắt nhìn nàng, nói đi nói lại cũng chỉ là một nha đầu tầm thường, lấy đâu ra bản lãnh để đánh bại Doãn Bằng chứ! Hắn tò mò hỏi:

    - Ngươi rốt cuộc là ai?

    Nàng mỉm cười đưa ngón tay trỏ lên ngoắc hắn lại gần, Mạc Vân liền nhích lại gần chỗ nàng. Nàng nói nhỏ:

    - Ta là Vân Khê!

    Nói rồi nàng xoay ngươi bùng một cái biến mất theo làn khói trắng trong không khí, hắn hơi hững hờ rồi lặp lại:

    - Vân Khê! - Hắn bậc cười rồi tiếp tục uống rựu, thoáng nhìn xuống dưới đầm sen kia thì chẳng thấy Liễu Tịch đâu nữa, chỉ thấy một mình Mạc Khiết Thần với cái bóng lưng to lớn. Thật ra lúc nãy khi hắn đang mãi nói chuyện với Lăng Vũ thì Liễu Tịch đã bị Mạc Khiết Thần đuổi đi rồi. Hắn nói thẳng thường rằng:

    - Ta muốn yên tĩnh một lát, quận chúa sang bên kia được không?

    Nàng ấy thế mà rắc rắc nghe theo: "Được! Vậy không quấy rầy nhã hứng của ngài nữa, ta xin cáo từ."

    Dứt lời, Liễu Tịch xoay gót chân bước đi cùng với nô tỳ của mình, trong lòng vốn đã rất thỏa mãn khi được nới chuyện với Mạc Khiết Thần, đợi cơ hội khác rồi hẳn tính tiếp...

    Hiện tại.

    Mạc Vân mắt thấy phía dưới đã chẳng còn ai nên liền bay xuống, bước chân trâm ổn tiến lại gần Mạc Khiết Thần, hắn bảo:

    - Đi rồi sao?

    Mạc Khiết Thần đôi mắt vẫn nhắm nghiền như vậy, ngạc nhiên nói:

    - Ngươi nói ai? Vân Khê của ngươi hay Liễu Tịch quận chúa...

    Mạc Vân vội giải thích: "Cái gì mà Vân Khê của ta, cô gái lúc nãy ở trên mái nhà với ta chính là nha đầu ban nãy trong yến thọ đấy."

    - Ồ...

    Mạc Vân chấp vấn: "Ngươi với quận chúa kia không phải là đã..."

    Hắn nghe vậy liền mở to mắt, trừng Mạc Vân:

    - Ngươi nghĩ có khả năng không?

    Nghe hắn nói như vậy, Mạc Vân đã rõ hắn đã hiểu lầm Mạc Khiết Thần, hắn gật đầu bảo:

    - Không có khả năng.

    Mạc Vân lại nói tiếp: "Nha đầu đó thế mà lại lấy được viên Ngọc bích ban sáng từ tay Doãn Bằng, ta đúng là không thể xem thường nàng ta."

    - Tốt nhất ngươi đừng có mơ tưởng gì với nàng ấy.

    Mạc Vân giật mình hỏi: "Hả?"

    - Đừng giả điếc với ta.

    - Đừng nói với ta là ngươi thích nha đầu đó, không phải chứ?

    Mạc Khiết Thần bước đi chầm chậm, vẻ mặt thích thú: "Phải thì sao, không phải thì sao?"

    Mạc Vân thở dài: "Ngươi thích nha đầu đó ở điểm nào chứ?"

    - Nàng ấy, rất đặc biệt...

    ____________

    Phía bên Lăng Vũ, sau khi nàng rời khỏi hậu hoa viên liền chạy sang Bắc viện, lúc nãy khi đuổi theo Doãn Bằng, nàng vô tình phát hiện ra nơi này có một vườn hoa anh đào rất lớn, rất đẹp. Nàng bèn quay lại đây dạo chơi một vòng sẵn lúc nàng đang buồn ngủ, tới đây quả là lí tưởng! Có hoa, có rựu, lại yên tĩnh chỉ thiếu một khúc nhạc nữa là hoàn mỹ rồi.

    Nghĩ vậy nàng bèn lấy từ trong tay áo ra một cây sáo ngọc trắng xóa, điêu khắc tinh sảo có đính hai chữ ở phần dưới cây sáo `Lăng Vũ´ đây chính là bảo bối của nàng cây sáo `Lưu Ly´ được tạo ra từ băng tuyết vạn năm, rầt có uy lực. Nàng nâng cây sáo lên miệng rồi thổi một khúc nhạc cho có không khí, tiếng sáo ngân nga của nàng dường như đánh thức ai đó trên cành hoa anh đào làm ai đó thức tỉnh rơi xuống đáp trên vai nàng. Lăng Vũ giật mình nhìn vào vai mình ra là một `tiểu linh thú´

    Vẻ mặt nàng thoáng kinh ngạc rồi trở nên nhu thuận: "Tiểu linh nhi à, ngươi làm gì ở đây vậy?"

    Vừa nói nàng vừa vươn tay ôm nó vào lòng, nó có màu lông đen thẩm rất mượt mà, thân hình chỉ nhỏ như một con mèo con mà thôi! Đôi mắt xanh ngọc trông rất đáng yêu, nàng thầm thì:

    - Ngươi đáng yêu thế này! Hay là đi theo ta được không?

    Tiểu linh thú ngước mặt lên nhìn nàng rất khả ái, nó chỉ biết kêu:

    - Chi... Chi chi chi!

    Nàng xoa đầu nó bảo: "Vậy là đồng ý rồi nhé!"

    - Nên gọi ngươi thế nào nhỉ! Ngươi chỉ biết kêu ` Chi chi chi´ thôi vậy gọi ngươi là tiểu Chi, được không hả?

    Tiểu Chi dụi đầu vào bên cánh tay Lăng Vũ, biểu cảm đồng ý.

    - Muốn nghe lại khúc ban nãy không?

    Tiểu Chi ngước mặt lên với đôi mắt chờ đợi, Lăng Vũ cười tươi rồi đặt nó trên vai tấu cho hết khúc nhạc ban nãy, dường như nó rất thích thú, vẻ mặt rất hớn hở lắng nghe cho đến hết khúc nhạc, nàng lại nói:

    - Ta buồn ngủ rồi, ngủ thôi!

    Tiểu Chi đột nhiên phi ra khỏi người nàng đáp trên cạnh cây vững chắc phía trước, nó hướng nàng gọi: "Chi chi chi..."

    Lăng Vũ liền hiểu ý, nó là đang chọn giúp nàng một cành cây thật tốt để ngủ ấy mà, nàng mỉm cười rồi bay tới cành cây đó, tựa lưng nằm xuống để tiểu Chi nàng trên người nàng, cả hai đồng loạt ngủ mê man...

    Mà cũng chẳng hiểu sao, Lăng Vũ lại thích ngủ đến vậy, nếu tính ra nàng đã ngủ được ba vạn năm rồi, thế mà vẫn không chán nó như là một sở thích độc nhất vô nhị của nàng vậy và điều khiến nàng ghét nhất chính là những kẻ phá hư giấc ngủ của nàng, nàng tuyệt đối không bỏ qua...


    Đang yên tĩnh trong giấc ngủ ngon lành, đột nhiên từ phía Tây viện lại nổ lên một loạt pháo bông ngất trời, âm thanh này chói tai đến mức làm nàng nhăn mặt sực tỉnh, nàng ngồi trên cành cây đôi mắt vẫn lim dim, đưa tay vận động vài cái rồi nhìn về phía Tây viện:

    - Tiếng gì vậy chứ!

    Tiểu Chi vẫn còn chưa có tỉnh giấc, nàng định gọi nó dậy thì pháo hoa lại vang lên dữ dội làm tiểu Chi giật mình xù cả lông lên nhảy bật dậy: `Chi!!!!!´

    Lăng Vũ vội ôm lấy nó trấn tĩnh: "Không sao, không sao!"

    Lăng Vũ lấy viên Ngọc bích ra, nàng lướt tay nhẹ qua viên ngọc nó liền hiện ra một đại lễ ở Tây viện, nàng mỉm cười nhìn vào viên Ngọc, tỏ vẻ hiếu kì bảo:

    - Ra là họ đang tổ chức tiệc uyên ương. Ta cũng chỉ là nghe nói, chứ chưa chứng kiến bao giờ, tiểu Chi, chúng ta đi xem thử đi.

    - Chi chi...

    Theo như lời Lăng Vũ nói thì ở Tây viện mọi người đang háo hức kéo về đó để tìm nửa kia của mình. Yến tiệc này được các khuê nữ cũng như thượng tiên, thương thần yêu thích, cứ cách 1 tháng sẽ tổ chức một lần, hôm nay lại được tổ chức vào đúng ngày thọ yến của Thiên Mẫu. Về thể lệ ra sao thì Lăng Vũ không rõ nữa!

    Lăng Vũ đột nhiên nghĩ ra ý này để tăng độ phấn khích cho bữa tiệc, nàng nhịn không được với cái chiêu trò của mình liền cười nhạt, tiểu Chi thấy vậy vẻ mặt cũng đăm chiêu theo, nàng nói nhỏ:

    - Ngươi cũng nghĩ giống ta sao?

    - Đi xem kịch vui thôi! Tiểu Chi...

    Nàng phi xuống khỏi cành hoa anh đào, bước chân trầm ổn đi về phía phước, nàng hứng thú bảo:

    - Chuyến này đi cũng không tệ!




    Nhận gạch!
     
    Last edited: 4 Tháng bảy 2018
  6. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    -Đàm Khúc Hồng Trần Chờ Người Bên Bờ Cửu Nguyệt-
    Nguyên Vĩ Thu Thu
    Chương 4: Chọn Thê
    wp_ss_20180706_0001.png



    Bắc viện...

    Sau thọ yến của Thiên Mẫu nương nương mọi người bắt đầu kéo ùa về Bắc viện để tham gia tiệc uyên ương, yến tiệc tháng này có phần đặc biệt hơn so với các tháng trước đó bởi nó được Thiên Đế độc quyền dàn dựng cho quý nhân nào đó. Họ tập trung dày đặc tại đại sảnh Bắc viện bàn luận xôn xao...

    - Ngươi nói xem tiệc uyên ương tháng này là tổ chức cho ai?

    - Đích thân Thiên Đế chuẩn bị, chắc hẳn là nhân vật lớn...

    - Đáng để mong chờ a~
    ...

    Bên phía Mạc Khiết Thần...

    Mạc Vân khó khăn lắm mới lừa được hắn đến Bắc viện, sở dĩ Mạc Vân làm như vậy là vì hắn đã lỡ hứa với Thiên Đế rồi, quà của hắn cũng nhận rồi nên đành hợp tác một phen kiếm vợ cho tên Mạc Khiết Thần nhưng Thiên Đế hôm nay lại vắng mặt, hắn bận ở lại chỗ mẹ hắn nên không đến đây được làm Mạc Vân lĩnh đủ...

    Hai người họ vừa đặt chân tới đại sảnh thì mọi người im băng bắt, họ tập trung vào vị đại thần kia, vị thần Thượng cổ cư nhiên lại có mặt ở tiệc uyên ương khiến biết bao vị thiếu nữ mong chờ...

    Không khí đang căng thẳng thì Nguyệt lão xuất hiện trên khán đài, ông vừa thấy Mạc Khiết Thần thì đôi mắt sáng bừng lên, ông gọi từ xa:

    - Nghênh đón thượng thần Mạc Khiết Thần.

    Mọi người cũng như vậy mà kéo theo hành lễ, hắn ngạc nhiên bảo:

    - Mọi người mau đứng dậy cả đi, ta cũng đâu phải đến đây để kén thê, đón ta làm gì chứ!

    Nguyệt lão đáp: "Ngài thật biết đùa đó, buổi tiệc hôm nay không phải là Thiên Đế tổ chức cho ngài sao?"

    Hắn giật cả mình khi nghe Nguyệt lão nói như vậy, liếc xéo Mạc Vân, hắn đáp:

    - Cho ta? Ta không nghe lầm chứ, Mạc Vân?

    Mạc Vân gượng cười đáp: "Ngươi đừng nhìn ta như thế chứ, không phải hắn nói là Thiên Đế tổ chức sao, ta vô tội."

    Hắn lại nói: "Ngươi dám nói là ngươi không có liên quan."

    - Ừ thì ngươi đã quá tuổi lấy vợ rồi, đến đây thưởng ngoạn một chuyến đi, thiệt thòi ở đâu chứ!

    Cuối cùng cũng lộ diện âm mưu của Mạc Vân, ngay từ đầu hắn đã nghi có vấn đề nhưng không ngờ lại liên quan mật thiết đến hắn như vậy, hắn đáp:

    -Ngươi nhiều lời quá rồi đấy, có chọn ngươi tự mình đi mà chọn.

    Hắn không kiêng nể gì mà nói rồi quay đầu bỏ đi, mọi người bắt đầu dị nghị, bàn tán hôm nay xảy ra chuyện gì thế này, Mạc Vân thấy đã hết cách đành đem nó ra để giữ chân Mạc Khiết Thần.

    - Ta đưa ngươi đi U Minh cốc, ngươi ở lại không a?

    Mạc Khiết Thần sớm đã đoán được Mạc Vân sẽ duông chiêu này, hắn cười nhếch mép, quay người lại hướng khán đài đi tới:

    - Coi như ngươi thông minh.

    Mạc Vân thầm mắng: "Ngươi cũng xảo quyệt lắm!"

    Thật ra lí do Mạc Khiết Thần ở lại là vì U Minh cốc xưa nay là cấm địa ở Dực giới, ngay cả Dực Vương như hắn cũng chưa vào được mấy lần, nghe đâu rằng trước kia nơi đây là thánh địa nhưng theo thời gian đã bị người ta bỏ quên rồi biếm thành cấm địa, bất cứ ai cũng không được bước vào. Mạc Khiết Thần từng nghe nói bên trong đó có dấu vết của khúc phổ còn để lại trên các khe đá nhưng Mạc Vân không cho hắn vào, bịa ra đủ thứ lí do, mục đích là để hôm nay có lí do để giữ chân được Mạc Khiết Thần...

    Nguyệt lão để cho hắn ngồi tại ghế lông chồn phía bên phải khán đài Mạc Vân thấy thế đã ổn, cũng bước lại ngồi gần Mạc Khiết Thần, hứng thú xem kịch vui của hắn cùng Thiên Đế chuẩn bị. Nguyệt lão mở đầu buổi tiệc:

    - Ta xin tuyên bố, đại lễ chọn thê của thượng thần bắt đầu... Các vị cô nương sẽ cùng nhau thi đấu qua ba màn, ai chiến thắng cả ba màn liền được chọn.

    Hắn bực dọc ngồi một bên bổ sung thêm:

    - Đương nhiên, người được chọn sẽ chỉ ở cùng ta một ngày. Ai phản đối thì bước ra.

    Nguyệt lão tỏ vẻ khó xử: "Thượng thần, ngài làm khó ta quá, theo như thông thường thì ngài và người đó sẽ được dây tơ hồng quấn lấy trong 7 ngày, nếu 7 ngày sau hai người vẫn không có ý định chung thân thì mới...

    - 7 ngày, được! Ai có can đảm thì ở cùng ta 7 ngày.- Giọng địu này của hắn làm người ta run sợ, Nguyệt lão thở dài:

    - Được rồi, chuyện này để sau hẳn nói, các vị cô nương muốn tham gia thì bước vào huyền chi ảo.

    *Huyền chi ảo: Một luồng không gian đặc biệt, chúng tạo nên một mê cung phức tạp.

    Một đống nữ nhân liền tiến vào:

    - A mau vào nhanh lên.

    - Ta nữa, ta nữa.

    Liễu Tịch đứng ở một góc gượng cười, cuối cùng cơ hội mà nàng chờ cũng đến. Chỉ cần nàng chiến thắng không phải là sẽ được ở cùng Mạc Khiết Thần sao, dù chỉ là một ngày thì nàng cũng đủ mừng rồi, nàng háo hức bước vào huyền chi ảo, miệng thầm thì:

    - Cơ hội đến rồi, mình nhất định phải thắng...

    Các cô nương khác liên tục đi vào dày đặc như ổ kiến đen.

    Nguyệt lão lại nói:" Ta xin mở màn vòng thứ nhất: `Mê cung´ bất cứ ai ra được huyền chi ảo, sẽ qua vòng một, trong huyền chi ảo các vị cô nương phải luận về võ công, mưu trí, và nhanh nhẹn mới thoát được, điều này đối với nữ nhân của thượng thần rất cần thiết."

    Bất ngờ ở phía đằng xa kia, một mảng khói trắng hiện ra hình ảnh của bọn họ ở bên trong, mọi ngươi tập trung nhìn cả vào đó xem tình hình...

    Mạc Vân vừa ăn vừa bình luận:

    - Ay... Ngươi có phúc thật đó, nhiều nữ nhân tham gia như vậy, ngươi xem ngoài này giờ chỉ còn là đàn ông.

    Mạc Khiết Thần uống một ngụm trà, vẻ mặt lơ đãng đáp: "Ý ngươi là ta phải cảm ơn ngươi sao."

    - Hưm! Ngươi yên tâm, mặc dù ta gài ngươi nhưng ta cũng sắp xếp cho ngươi như ý rồi.

    - Nói rõ xem.

    - Lát nữa sẽ rõ thôi, rồi ngươi sẽ cảm ơn ta, ta cá đó a.

    Hắn đáp: "Ô, ta đợi!"

    ______________

    Lăng Vũ nằm trên mái nhà gần đó cùng tiểu Chi, hai người họ vừa ăn vừa xem náo nhiệt, Lăng Vũ thầm khinh thường:

    - Bọn nữ nhân ngu ngốc.

    Tiểu Chi dường như cũng nghĩ vậy lại kêu: "Chi chi chi..."

    Lăng Vũ xoa đầu nó bảo: "Bảo bối, ngươi cũng nghĩ vậy à, trông ngươi kìa, haha..."

    Tiểu Chi tuy không biết nói tiếng người nhưng nói lại rất thông minh, chỉ cần nghe liền hiểu ý của người khác, với lại trông nó hơi vô dụng nhưng thực chất chỉ khi cần thiết nó mới phát huy tác dụng.

    Lăng Vũ lại nói: "Mê cung huyền chi ảo, không tệ, nhưng ta đoán không quá 5 người ra được đâu." Nàng ngáp một cái dài rõ rệt, đôi mắt hơi lim dim rồi lại ngủ thiếp đi để lại một mình tiểu Chi xem náo nhiệt. Xem ra, giấc ngủ của nàng còn quan trọng hơn nhiều...

    ....

    Vòng 1 kết thúc, quả nhiên chỉ có 4 người ra được mê cung phức tạp đó bao gồm:

    Lâm Anh Túc, Cố Linh, Thư Đào, và cuối cùng là Liễu Tịch.

    Mọi người vỗ tay rầm rộ khen ngợi, Mạc Vân trêu chọc hắn:

    - Toàn là mỹ nhân, ngươi lời to rồi.

    Hắn đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái, đôi mắt vẫn giữ nguyên ở trên ly trà:

    - Ngươi ít lời một chút, ta vẫn là mình chớ cái bí mật của ngươi cơ.

    Mạc Vân đáp: "Không vội, không vội..."

    Nguyệt lão lại tiếp tục: "Được, ta xin tuyên bố vòng hai bắt đầu, bốn vị cô nương sẽ thi văn, họa, rồi sẽ lấy hai ngươi xuất sắc nhất."

    Một người nào đó lên tiếng: "Bọn họ còn chưa giới thiệu về bản thân nữa mà."

    - Chúng ta chỉ để người chiến thắng cuối cùng giới thiệu mà thôi.

    Mọi người nhận được câu trả lời như ý liền im lặng tiếp tục xem không nói thêm gì nữa. Bốn người bọn họ ngồi thẳng một hàng dài được các màn lụa trắng ngăn cách, trong vòng một nén hương bọn họ phải vẽ một bức tiên cảnh, làm một bài thơ tương ứng với đề đã cho riêng của mỗi người.

    Vòng thi lại bắt đầu.

    Chủ đề lần này của Liễu Tịch chính là đồi Hạch Vân của Mạc Khiết Thần, cả văn và họa đều nghiêng về nơi đó. Nàng tao nhã họa một bức giang sơn hài hòa, đẹp mắt.

    Một nén nhang đã tàn.

    Nguyệt lão đứng trên khán đài sau một hồi nhận xét các tác phẩm của bốn vị cô nương, họ đã có kết quả cuối cùng, ông từ tốn bảo:

    - Kết thúc vòng hai, ta xin tuyên bố hai người cuối cùng là... Liễu Tịch quận chúa và Thư Đào tiểu thư.

    Thư Đào vừa nghe thấy tên mình thì mừng rỡ nhãy bật lên tung hô:

    - A... Ta thắng rồi, ta loạt vào vòng ba rồi a, hay quá! Hay quá...

    Liễu Tịch cười nhẹ, phong thái cao quý, lòng nàng hiện đang rất nôn nao lo lắng cho vòng cuối, Thư Đào này đã cùng nàng đi tới vòng cuối thế này, không thể xem thường...

    Mạc Khiết Thần thở dài hỏi:

    - Ta nói ngươi rốt cuộc cho ta cái gì hả?

    - Ngươi vội cái gì chứ, vòng ba còn chưa có kết thúc thì sao ngươi thấy được.

    Vòng ba có thể lệ thi rất đơn giản, hai người họ cùng vũ một điệu múa, Mạc Khiết Thần sẽ đích thân chọn một người ưng ý trong hai người họ, nên họ phải thể hiện toàn bộ bản lĩnh nhất có thể. Vòng thi này, toàn quyền quyết định nằm trong tay Mạc Khiết Thần...

    Tiếng nhạc hài hòa vang lên, bàn tay thiếu nữ uyển chuyển đong đưa theo khúc nhạc, Liễu Tịch thi trước Thư Đào, nàng múa điệu Hồng Trần thanh thoát như tiên nữ. Mạc Khiết Thần tùy ý nhìn xuống khán đài, nàng lại càng có tinh thần hơn...

    Lăng Vũ bị tiếng nhạc kia đánh thức, nàng hiếu kì nhìn xuống bên dưới kia, tiểu Chi thì ngáy ngủ ngon ở một bên. Nàng thở dài, còn tưởng rằng bảo bối của nàng vẫn đang xem kịch vui dưới kia, không ngờ nó vẫn giống nàng hơn, ngủ là chính, ha ha... Nàng thổi nhẹ lên tay hóa ra một cây lông vũ, nàng cười nhẹ rồi ngoáy ngoáy cây lông vũ vào mũi tiểu Chi.

    - Bảo bối, dậy thôi! Bảo bối...

    Tiểu Chi vẫn say ngủ, nàng ngoáy nhanh hơn nữa làm tiểu Chi giật bắn mình hắt hơi một cái thật mạnh nhảy vào lòng nàng kêu loạn:

    - Chi !!!!!

    Nàng cười to: "Haha, bảo bối của ta, ta làm ngươi sợ rồi, hảo hảo hảo..."

    Tiểu Chi lộ vẽ uất ức dụi đầu vào người nàng, nàng hiếu kì nhìn xuống dưới kia nói với tiểu Chi: "Ngươi không xem huyền náo nữa sao, bảo bối?"

    - Haizz, mệt rồi, không xem nữa chúng ta về thôi... - Đang định quay đi thì ai ở đằng sau nàng lên tiếng.

    - Ngươi hỏi một con linh thú, nó trả lời thế nào đây?



    Nhận gạch!
     
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
  7. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    -Đàm Khúc Hồng Trần Chờ Người Bên Bờ Cửu Nguyệt-
    Nguyên Vĩ Thu Thu
    Chương 5: Tranh luận



    - Ngươi hỏi một con linh thú, nó trả lời thế nào đây.

    Lăng Vũ giật mình quay đầu ra đằng sau, nàng nhướng mày:

    - Aizz... Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi!

    Mạc Vân đứng trên mái nhà, một tay cầm quạt một tay đặt ở đằng sau đáp:

    - Ngươi về sao? Không ở xem thêm một lúc.

    Nàng cao hứng ngồi xuống, "Làm ngươi thất vọng rồi, nếu đem so sánh giấc ngủ của ta và cái tiệc vớ vẩn này thì ta chọn về nhà ngủ cơ."

    Mạc Vân cười nhẹ, ban nãy khi hắn và Mạc Khiết Thần đến đây, hắn có để ý thấy nàng đang ngủ say trên mái nhà còn có... Tiểu Chi cũng ở đây! Nên hắn liền nghĩ ra một ý tưởng, dùng tiểu Chi để nàng vô tình xuất hiện trong tiệc uyên ương, đến lúc đó mọi chuyện đều tùy vào Mạc Khiết Thần, hắn cũng chỉ giúp được bấy nhiêu thôi...

    Tiểu Chi vừa thấy Mạc Vân thì giật bắn mình trốn ra đằng sau Lăng Vũ, Mạc Vân nói:

    - Ha... Tiểu Chi, ngươi cũng ở đây à.

    Lăng Vũ nhạc nhiên, làm sao mà Mạc Vân biết được tên của tiểu Chi, nàng vừa mới đặt cho nó thôi mà! Còn nữa, tiểu Chi cuống lên như vậy là vì sao.

    - Ngươi quen nó à, sao ngươi biết tên nó.

    - Yo... Trùng hợp thật, ta cũng có biết một con linh thú tên tiểu Chi, vừa hay cũng giống như con này, lớn... Cũng bằng chừng này.

    Tiểu Chi ở đằng sau run sợ, vẻ mặt lo lắng, nó gầm nhẹ: "Chi..."

    Lăng Vũ ôm tiểu Chi lên, xoa nhẹ đầu trấn an nó, nàng tò mò: "Làm sao thế bảo bối, Mạc Vân ngươi làm nó sợ đó."

    - Ngươi không biết sao? Nó là linh thú có chủ rồi đó, định mang nó về luôn sao.

    Lămg Vũ đáp: "Thế đó làm sao? Ai bảo chủ nhân thối của nó bỏ rơi nó, không chăm sóc cho nó chứ!"

    - Ha... Rõ ràng là nó bỏ trốn đấy thôi.

    - Ngươi nói nhiều như vậy làm gì chứ, ngươi cũng đâu phải chủ nhân của nó.

    Hắn vẫn đối chấp không thua gì: "Nhưng tiểu Chi nó nghe hiểu được những lời ta nói a~"

    Mạc Vân hù được tiểu Chi càng thêm cao hứng, hắn trầm giọng nói tiếp: "Còn không quay về à!"

    Tiểu Chi giật bắn mình nhảy ra khỏi vòng tay của Lăng Vũ chạy loạn khắp nơi, dường như nó đang sợ chủ nhân sẽ lại trách phạt nó, nó liền chạy thật nhanh đó tìm chủ nhân: "Chi, chi chi!!!" Nàng mắng hắn:

    - Ngươi... Ngươi nói đủ chưa hả, hại bảo bối của ta sợ, mau xéo đi cho ta." Nói rồi nàng nhún người bay đi đuổi theo tiểu Chi của nàng. Mạc Vân thầm đắc ý, kế hoạch của hắn thành công rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi, hắn nhìn theo bóng dáng của nàng đợi thời cơ nàng ở gần Mạc Khiết Thần nhất có thể thì ra tay.

    - Đợi về rồi phải cho tiểu Chi ăn thật nhiều để cảm ơn nó a...

    Mạc Khiết Thần loay hoay tìm kiếm Mạc Vân, đang yên đang lành lại biến mất thần không hay quỷ không biết, hắn thầm nghĩ `chắc là lại lừa ta nên trốn rồi, vòng ba kết thúc rồi mà chẳng thấy cái gọi là như ý của hắn, aizzz...´ Hắn ngồi nghe Nguyệt lão nói mà mỏi cả tai, Liễu Tịch và Thư Đào hai trái tim đang đập loạn cho quyết định hắn. Nguyệt lão nói lời cuối cùng cho cuộc thi:

    - Vòng cuối này, mời thượng thần đưa ra quyết định, ngài thấy điệu múa của ai hay hơn liền chọn người đó. Chúng ta vô phận sự...

    Hắn tùy ý nhìn xuống dưới kia, uống một ngụm trà thở dài: "Ngươi quyết định thay ta đi."

    Nguyệt lão khó xử: "Ngài lại làm khó ta rồi, thượng thần."

    - Yo... Được! Ta suy nghĩ đã.- Nói là suy nghĩ nhưng thực chất hắn đang kéo dài thời gian, để Nguyệt lão khó xử hơn nữa.

    Mạc Vân đứng ở một góc trên mái nhà, mắt thấy Lăng Vũ đã tiếp cận mục tiêu, hắn liền tung một chưởng vừa đủ để nàng rơi xuống đại sảnh. Trong khi Lăng Vũ không biết gì, bàn tay của nàng vừa giữ được tiểu Chi thì bị đánh cho bay tới phía trước:

    - Hơ... Aaaaaaaa!

    Mọi người ở bên dưới đang háo hức xem xem ai là người chiến thắng, đang yên đang lành, từ trên trời cao bỗng phát ra âm thanh chói tai, mọi người giật mình nhìn lên thì phát hiện một nữ nhân vận bạch y đang rơi xuống, họ liền tránh ra khỏi hướng trung tâm mà nàng sắp ngã xuống. Mạc Khiết Thần nhướng mày khẽ liếc nhìn người kia, đôi mắt hắn liền sáng bừng, nhếch môi cười nhẹ:

    - Tiểu Chi... Nàng ấy. Hưm! Đây là nàng tự tìm đến.

    Dứt lời hắn đứng bật dậy nhún vai một cái liền bay tới đỡ lấy nàng và tiểu Chi, từ từ đáp xuống mặt đất. Trình tự như sau, hắn bế nàng, nàng lại bế tiểu Chi, oa~ một gia đình a... Hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, Lăng Vũ ngạc nhiên `sao lại là hắn´ cho đến khi bàn chân hắn chạm đến mặt đất, hắn liền đặt nàng xuống với biết bao nhiêu lời đàm tiếu:

    - Nữ nhân này là ai? Cư nhiên là xuất hiện bất ngờ như vậy.

    - Đây không phải là nha đầu ban sáng trong thọ yến sao.

    - Là người của Mộng Nhu tiên tử ở Mị Nguyệt đó.

    - Cô ta cũng lớn mật thật, hết Doãn Bằng lại đến chỗ thượng thần gây sự...

    V.v...

    Lăng Vũ vừa đứng vững trên mặt đất liền trợn mắt nhìn ai đó hả hê trên kia, nàng hậm hực với cái tên Mạc Vân kia, thôi tạm gác hắn sang một bên. Lăng Vũ lấy lại tinh thần thở một hơi dài, đứa táy xóa nhẹ đầu của tiểu Chi, nàng cuối người cảm tạ hắn: "Đa tạ thượng thần, có cơ hội ta sẽ báo đáp! Thất lễ rồi..."

    Nói rồi nàng liền định bỏ đi không thì lại rước thêm họa, Mạc Khiết Thần liền kéo tay nàng lại, dắt nàng lên trên khán đài làm nàng khó xử nói nhỏ:

    - Ngài làm gì vậy?

    Hắn cười nhẹ: "Nàng định mang linh thú của ta đi đâu?"

    Lăng Vũ thoáng ngạc nhiên, nàng ấp úng đáp: "Linh thú của ngài, sao có thể..."

    Hắn liếc mắt qua nhìn tiểu Chi, nó liền phi ra khỏi người nàng nép sau người Mạc Khiết Thần, nàng vội nói:

    - Ay... Tiểu Chi! Hưm... Ngươi thật là chủ của nó sao?

    Hắn gật đầu.

    - Hảo! Trả bảo bối cho ngươi... Ta đi!- Nàng vừa định rời đi nhưng hắn vẫn không chịu buông tay nàng làm nàng khó chịu, hơi tức giận đôi chút, nàng gầm nhẹ:

    - Ngài muốn gì nữa đây?

    Hắn cuối người lải gần nàng, nói nhỏ vào tai nàng: "Nàng định báo đáp ta thế nào?"

    -Yo... Ngài chỉ là đỡ ta thôi mà, tính toán thế sao.

    - Ta chính là tính toán thế đó.

    - Hảo!- Nàng bất đắc dĩ nói. Lăng Vũ coi như là nợ hắn một ân huệ, nàng đành nhún nhường nghe theo hắn, thế mà khi hai người vừa đứng trên khán đài, hắn tuyên bố một câu làm nàng sững sờ: "Ta chọn nha đầu này."

    Lăng Vũ giật mình la to: "Không thể được."

    Nguyệt lão cũng liền phản bác: "Không thể được đâu thượng thần, nàng ấy không tham gia ba vòng thi sao có thể..."

    Lăng Vũ nghiến răng, gượng cười nhìn hắn chằm chằm như muốn giết chết hắn, nàng dùng lực để kéo cái bàn tay của mình ra nhưng vô dụng, muốn chạy cũng khó mà ở cũng khó.

    Hắn lại nói thêm một câu: "Không phải nói vòng cuối là ta chọn sao?"

    Nguyệt lão đáp: "Đúng là như vậy nhưng người ngài nên chọn chính là hai vị tiểu thư kia còn vị cô nương này..." Nguyệt lão vừa nói vừa nhìn Lăng Vũ, vừa hay nàng cũng đang nhìn lão, ông vội nói:

    - Lăng... - Lăng Vũ biết Nguyệt lão đã nhận ra mình, nàng với ông ta nói trắng ra thì ngày nào cũng gặp nhau, nàng hay đến chỗ Nguyệt lão để tâm sự mỗi khi nàng bực dọc nên hai người, quan hệ rất tốt a. Lăng Vũ vội trợn mắt làm dấu, Nguyệt lão cười trộm rồi nói tiếp:

    - Thượng thần à, ngài nên chọn hai cô nương kia đi thôi, vị tiểu cô nương này không thể được.

    Hắn cao giọng: "Có gì không được chứ, ta thấy lúc nãy nàng ấy từ không trung rơi xuống đã vũ một khúc rất đẹp cộng thêm sự kết hợp của ta, không đẹp ở chỗ nào!"

    Lăng Vũ thầm nghĩ `quá ngang ngược, quá điên rồ, mình rơi từ trên kia xuống đã đành hắn lại ví như mình đang múa, ôi trời! Chuyện gì đang xảy ra, đại tỷ, ca ca, cứu muội!´ nàng thầm ai oán lắc đầu tự trách. Nguyệt lão lại nói:

    - Vậy... Nghe theo thượng thần đi.

    Thư Đào vừa nghe như vậy liền phản bác:

    - Không công bằng!
     
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
  8. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    -Đàm Khúc Hồng Trần Chờ Người Bên Bờ Cửu Nguyệt-
    Nguyên Vĩ Thu Thu
    Chương 6: Ta muốn về nhà



    - Không công bằng.

    Thư Đào vừa dứt lời thì tiến lên phía trước vài bước, nàng cuối người hành lễ rồi nói tiếp với ánh mắt căm phẫn của Mạc Khiết Thần và đôi mắt vui mừng của Lăng Vũ.

    - Thượng thần, nha đầu này là người Mị Nguyệt tộc, ngài không thể cùng cô ta...

    Trong khi Thư Đào đang phản bác thì Liễu Tịch chỉ đứng lặng thinh trong nỗi thất vọng, nàng buồn, nàng buồn nhiều lắm. Hóa ra một công chúa như nàng còn không bằng một nha đầu thấp kém ở Mị Nguyệt, nếu bây giờ nàng lên tiếng không phải là sẽ tạo thêm ấn tượng xấu sao. Nàng mặc kệ hắn thích ai, nàng nguyện tự mình đơn phương mà không hối tiếc. Chân tình của nàng chưa bao giờ là giả dối...

    Nguyệt lão được tiếp viện liền tiến lên nói tiếp, giúp Lăng Vũ một tay:

    - Thư Đào tiểu thư nói đúng đó thượng thần, tiểu cô nương này đích thực là người Mị Nguyệt. Hai người không thể nối dây tơ hồng vì một khi dây ta hồng được buộc vào thì chính là ba đời ba kiếp đều gắn liền với nhau a.

    Hắn cười: "Thế có gì không tốt, được ở bên người mình yêu thương ba đời ba kiếp, như thế không tốt sao?"

    Lăng Vũ đáp: "Ai muốn kết duyên với ngài chứ, ta không muốn."

    - Nhưng ta muốn.

    - Ngài đang ép buộc ta đó.

    - Là nàng tự chui đầu vào lướt!

    - Ngài...

    Thư Đào mạng phép tiếp lời: "Nhưng trong thiên quy, người của Thiên giới không được cùng Mị tộc kết lương duyên. Nếu ngài muốn có thể dắt cô ta đi, còn nếu buộc dây tơ hồng thì không thể được..."

    Hắn tỏ vẻ không vui, vốn tưởng mọi chuyện đã ổn, thượng tiên nhỏ bé như nàng ta lại dám lên tiếng.

    - Ta cũng đâu phải là người của Thiên giới, vả lại ngươi chỉ là một thượng tiên nhỏ bé lại dám tố cáo bản thượng thần.

    Thư Đào hơi ấp úng: "Thư Đào không dám, nhưng nói gì thì ngài cũng là chiến thần vang danh khắp tam giới, được phong là vị thần thượng cổ sao có thể cùng một nha đầu thấp kém..."

    Lăng Vũ sáng bừng: "Đúng, đúng, đúng, sao có thể hợp được chứ, mắt ngài kém quá."

    Hắn quay sang nàng, mỉm cười:

    - Ngươi mới là không có tư cách nói chuyện với nàng ấy. Nhìn cho kỹ đây nguyên thần này đã thăng đến bậc thượng thần hay là chưa?

    Hắn nói xong thì vươn tay bỗng chốc nguyên thần của nàng sáng bừng lên một sắc khí tôn quý, đây... Rõ ràng là thượng thần mới có màu sắc như vậy. Thư Đào đổ mồ hôi lạnh, cũng tại nàng lắm mồm:

    - Thượng Thần...

    Mọi người cũng há hốc mồm khi phát hiện điều này, không ngờ sắc khí của Lăng Vũ lại đậm nét đến vậy, ai đó thuận mồm liền bảo:

    - Sắc khí này không phải của thượng thần tầm thường liền có.

    Lăng Vũ thở dài, tranh thủ lúc hắn bàn tay hắn buông lỏng, nàng liền kéo tay ra nhún vai bay xuống khán đài đứng giữa đại sảnh khí thế trùng trùng, nàng vươn một tay đặt ở phía trước, thoáng cái y phục trên người cũng thay đổi trong chớp mắt, đổi thành y phục xanh dương nhạt, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần cao quý, vẻ mặt cao ngạo khác xa hẳn nha đầu tầm thường linh hoạt ban nãy.

    - Nếu mọi người đã biết rồi, ta cũng không giấu gì chư vị. Ta là nữ đế Mị Nguyệt vừa kế vị cách đây ba trăm năm, thượng thần Lăng Vũ.

    Mọi người dường như sáng mắt với câu trả lời của nàng, thật là không ngờ vị nữ đế ngày ngày ở Mị Nguyệt hiếm khi ra ngoài kia lại là nàng. Mạc Khiết Thần cũng hơi bất ngờ nhưng liền tiếp nhận được tình huống, hắn nói:

    - Thế bây giờ còn ai phản đối nữa không?

    Im lặng, im lặng và im lặng...

    Lăng Vũ đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở trên người Mạc Khiết Thần, nàng gượng cười: "Ngài thật biết đùa, quy định của thiên giới ngài quên rồi sao?"

    Lại là quy định của thiên giới, hết người này đến người kia đều lấy quy định của thiên giới ra uy hiếp hắn, hắn đáp:

    - Ta không quan tâm.

    Lăng Vũ cảm thấy tên này đã không còn lời gì để nói. Thôi thì nàng đành nói thật, nàng cao ngạo, đứng trước biết bao nhiêu người mà tuyên bố rằng:

    - Ta không có hứng thú với thượng thần.

    Mặt hắn đen sì, khóe môi co giật, hắn đáp:

    - Thế sao? Nhưng ta lại có hứng thú với nàng. - Dứt lời hắn bay vụt lại bế bổng nàng lên làm nàng giật mình vận khó công đánh hắn, nhưng vô dụng, vẫn là hắn mạnh hơn, thuận người hắn liền đáp một nụ hôn trên môi nàng làm nàng sững sờ, nụ hôn đầu của nàng đã gìn giữ suốt mấy vạn năm. Nàng trầm giọng:

    - Ngài...Thả ta xuống

    - Là nàng đả kích ta trước.

    Mạc Vân ngồi trên mái nhà xem nãy giờ mà muốn té ngửa, hóa ra là nữ đế Mị Nguyệt, nhưng mà cái tên Mạc Khiết Thần này hôm nay sao da mặt dày thế, người ta đã bảo là không có hứng thú rồi mà. Càng nghĩ, Mạc Vân càng không nhịn được mà ôm một bụng cười hả hê...

    Lăng Vũ lại nói: "Da mặt ngài cũng quá dày đi."

    Nguyệt lão bước xuống khán đài, ông hỏi lại lần nữa:

    - Ngài không thay đổi quyết định chứ. - Hắn nhìn nàng một hồi, thầm cười nàng cũng biết ngượng, mặt đỏ bừng bừng. Hắn đành buông nàng xuống, giữ chặt tay nàng kẻo lại chạy mất, hắn đáp:

    - Thực hiện nhiệm vụ của ông đi.

    Lăng Vũ trợn mắt nhìn Nguyệt lão, chẳng lẽ ông định làm như vậy thật, không thể nào a, Nguyệt lão cuối đầu lãng tránh ánh mắt của Lăng Vũ, ông đưa hai ngón tay ra, dây tơ hồng chờ lệnh, búng một cái liền hướng hai người bắn tới quấn vào tay hắn còn nàng thì vội đưa tay né tránh, không trúng lần thứ nhất.

    Nguyệt lão lại búng lần thứ hai, nàng vận khí bắn lại đầu ông ta, hắn nghiêng người bảo:

    - Đừng nghịch nữa! Nàng không thoát khỏi móng vuốt của ta đâu.

    Lăng Vũ đáp: "Phải xem có buộc được dây tơ hồng cho không đã."

    Nguyệt lão búng lần thứ ba, nàng liền giữ chặt đầu dây không để nó quấn lấy, rồi bắn trả Nguyệt lão.

    Hắn nhếch môi cười nhẹ, Nguyệt lão cười cười, `Lăng Vũ là lão đây không cố ý´ ông chuyển hướng đầu dây, nó liền bắn lại vào bàn tay còn đang bị giữ chặt của Lăng Vũ, vừa chạm vào tay nàng nó liền quấn lấy chặt khư rồi biến mất. Lăng Vũ nhăn mày:

    - Nguyệt lão thối! Ông giỏi lắm... Hưm.

    Nàng dứt khoát buông tay của Mạc Khiết Thần ra rồi vận công bay đi. Mọi người vẫn còn đang hững hờ đứng đó, hắn cũng liền giã từ đuổi theo:

    - Ta cũng chọn được thê rồi, cáo từ... A~ cảm ơn ông Nguyệt lão...

    Nói rồi hắn bay đi mất.

    Thư Đào nhìn theo bóng dáng của hắn mà uất ức bảo: "Tại sao lại như vậy chứ..."

    Nguyệt lão vỗ vai nàng an ủi: "Đại tiệc hôm nay đã định là nối duyên cho bọn họ rồi."

    Liễu Tịch bước tới vài bước hỏi Nguyệt lão:

    - Nói vậy, ngài đã biết trước rồi sao.

    - Ta không biết trước thì đâu còn là Nguyệt lão.- Ông cười.

    Liễu Tịch lại từ tốn nói, nước mắt cũng rơi theo, chẳng lẽ nàng và hắn đã định là không có duyên hay sao:

    - Ta muốn hỏi, liệu ta và ngài ấy có khả năng không?

    Nguyệt lão thở dài: "Quận chúa à, ta biết cô là người si tình nhưng rồi sẽ bị tinh hại mà thôi, ta khuyên cô nên từ bỏ đi thôi!"

    - Ông nói cho ta biết đi.

    - Thiên cơ bất khả lộ. Ta chỉ có thể cho cô biết, cô và hắn cũng có một lần tình kiếp nhưng rất ngắn ngủi.

    Mi mắt nàng hơi cụp xuống: "Thật sao?"

    - Quận chúa ta khuyên cô một câu, `đừng tìm xa quá cái gọi là chân tình, hãy trân trọng người ở trước mắt.

    Liễu Tịch lại nói: "Thế sao? Cảm ơn ông Nguyệt lão, nếu thật sự có, ta sẽ trân trọng." Nói rồi nàng xoay người cất bước rời đi với nô tỳ của mình. Mọi người cũng dần dần tản ra, đại tiệc hôm nay kết thúc trong nỗi buồn của một cô gái...

    _____________

    - Buông ta ra, ngài... Vô liêm sỉ, buông ta ra, ta muốn về nhà, buông ta ra, buông ra...
     
    Last edited: 14 Tháng bảy 2018 lúc 09:02

Chia sẻ trang này