[Ngôn tình] HOT BOY và Eo 58 - Nguyễn Thu Thủy

Thảo luận trong 'Truyện sưu tầm Việt Nam' bắt đầu bởi Đông Vân Triều, 6 Tháng năm 2016.

  1. Đông Vân Triều

    Đông Vân Triều Súp súp bơ bơ phét Member Biên tập viên Converter Designer Collect team

    Chương 20.2. “Yêu anh sẽ không phải là điều làm em hối hận”

    [​IMG]
    Thụy nói xong thì lặng lẽ đan tay mình với tay Quân, và nghe hơi thở Quân vấn vít quanh mình. Khi cô nhất quyết trao gửi cuộc đời mình, cô nghĩ, cũng chẳng còn bí mật nào cần cất giữ. Nhưng khi cô chầm chậm ngẩng lên, thì chỉ thấy Quân sững ra, một vẻ mặt kì lạ. Anh hơi cười, tay siết lấy tay cô mạnh hơn. Rồi bất ngờ Quân kéo mạnh Thụy vào lòng, cằm anh tì lên trán Thụy.

    Quân thực sự không muốn Thụy nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này. Anh đã luôn hi vọng một ngày, những cánh cửa cuộc sống của Thụy sẽ mở ra với anh, để anh bước vào. Nhưng có lẽ không phải hôm nay. Không phải, khi mà chỉ tối qua thôi, dưới ánh đèn của một quán bar mở muộn, Ái Miên lúc lắc ly rượu, nhìn Quân cười cợt.

    “Anh cứ đợi mà xem. Rồi nay mai thôi, nó sẽ chạy đến bên anh, sẽ kể anh nghe hết mọi chuyện. Nhưng… Trong cuộc đời này, chẳng có cái gì là sự thật. Chỉ có những cách nhìn. Mà trong những cách nhìn của nó, thế nào nó chẳng là người bị hại….”

    Và bây giờ thì Thụy bước đến, như thể đã sẵn sàng để nói cho anh biết mọi điều. Bỗng nhiên, Quân lại sợ. Sợ nghe những điều Thụy nói, anh sẽ lại xa cách với cô hơn.

    Chỉ những thông tin hôm qua Ái Miên ném ra, anh vẫn còn chưa tiêu hóa hết…

    Quân lựng khựng hồi lâu, vô thức ôm Thụy chặt hơn. Rất lâu, rất lâu anh mới muốn giữ một người phụ nữ trong vòng tay mình thế này. Nhưng rồi lại sực nghĩ, mình chẳng hiểu, chẳng biết gì về cô ấy cả. Và thậm chí, anh còn không biết mình liệu có muốn hiểu, có muốn biết thêm về cô nữa hay không?

    Trong lòng Quân, có một cái gì đó như thể cứ lạnh giá dần đi. Thụy có lẽ là người nhạy cảm, vậy nên, cô đẩy anh ra, ngước nhìn anh với một nụ cười bồn chồn và ngần ngại.

    “Ừm… Nhưng mà nếu anh không có thắc mắc gì thì thôi.”

    Thụy vừa nói vừa đứng lên, cầm lấy chiếc túi, cô mỉm cười với vẻ tự nhiên.

    “Anh chắc mệt, nghỉ ngơi thêm đi nhé…”

    Dứt lời, Thụy quay người bước đi. Cô vội vã không muốn để Quân nhìn thấy phút tủi thân của mình. Nhưng vừa đến cửa, bàn tay cô đã bị nắm lấy, kéo mạnh.

    “Đừng đi!”

    Thụy quay ập vào người Quân, lực kéo mạnh mẽ khiến vai cô phát đau. Cô cắn chặt môi, đẩy mạnh Quân ra, Quân vẫn kéo cô vào bằng được. Hai người giằng co rồi nhìn nhau, cho đến khi Thụy quay hẳn đi hướng khác.

    “Đừng đi mà.”

    “Em nên đi chứ. Khi người ta không muốn em ở lại.”

    Thụy xoay người đi, nhưng vòng tay Quân ôm chặt lấy eo cô. Cằm anh gác lên vai cô, hàm râu cọ vào má cô, nhưng anh vẫn không nói thêm một tiếng nào. Thụy đứng trong vòng tay ấy hồi lâu mới xoay người, quay lại nhìn Quân.

    “Đã có chuyện gì xảy ra thế?”

    Quân khựng lại một thoáng. Anh vốn muốn kể cho Thụy nghe về cuộc gặp gỡ với chị cô, nhưng vào phút cuối cùng, anh lại lắc đầu.

    “Không có gì. Hôm nay anh mệt quá, đi với anh một lúc.”

    ***

    Nơi Quân đưa Thụy đến, là căn nhà riêng của anh. Một căn chung cư vừa phải, không cách quá xa trung tâm thành phố, nhưng cũng không quá xa hoa. Khi bước vào căn nhà rộng, Thụy mới nhận ra thực tế, quả thực, cả cô và Quân vẫn còn hiểu về nhau quá ít.

    “Em không nghĩ phòng đàn ông lại gọn gàng thế này.”

    Quân cười, vò vò đầu: “Có người giúp việc, chị dâu anh thuê, đến dọn nhà theo giờ”.

    Thụy gật gù, cô đi lòng vòng quanh nhà quan sát, ngôi nhà đơn giản với những gian phòng nhỏ được chia hợp lý, trung tâm là một phòng khách rộng rãi ấm áp. Thiết bị trong nhà đều hiện đại đến mức tối giản. Và thích nhất là, nhà của Quân còn có một ban công ngợp gió. Thụy đang đứng ở đó, thưởng thức những cơn gió trời dịu mát thì Quân đến, tay xoa xoa bụng.

    “Em biết nấu ăn không? Anh đang đói quá.”

    Thụy giật mình nhìn Quân, rồi lắc đầu như trách móc.

    “Anh làm gì thế chứ. Đến giờ còn chưa ăn?”

    Cô đi vào bếp, lục lọi tủ lạnh. Nhưng chỉ có mì tôm, ít thịt nguội và xúc xích, vài ba quả trứng. Cô mở ra, lay hoay bật bếp, xắt cà chua, thái rau mùi. Quân đứng tựa cửa, nhìn Thụy lay hoay trong bếp. Cô nấu nướng có vẻ thành thạo. Động tác rất linh hoạt. Khuôn mặt dịu dàng, chuyên chú kia, liệu có phải là người sẵn sàng lên giường với người khác, như lời chị cô nói không? Cái suy nghĩ ấy ám ảnh, bóp nghẹt đầu óc anh, khiến Quân bất ngờ đập tay cái bốp lên đầu.

    “Anh sao thế?” Thụy giật mình quay ra.

    “Chắc hơi đói nên anh chóng mặt.”

    Thụy nhăn nhó: “Anh mới ở viện ra đấy. Dù thế nào thì cũng phải ăn uống cẩn thận chứ”.

    Cô vừa nói, vừa đập trứng cho vào nồi. Vội vàng lấy bát, Thụy đổ mì ra, rắc lên chút rau mùi, rồi bê đến trước mặt anh. Bát mì bốc khói, thơm lừng. Bên cạnh còn chiếc đĩa nhỏ, đựng miếng chanh và chút ớt tươi.

    “Anh ăn đi.”

    “Em không ăn à?”

    “Em nhìn anh ăn là được rồi.”

    Mì nóng, hơi bay ngào ngạt. Quân không biết vị của nó thế nào nữa, nhưng anh cảm nhận thấy ánh nhìn đầy quan tâm lo lắng của Thụy nhìn mình. Nếu như cô chỉ là đóng kịch với anh, thì diễn xuất của cô quá xuất thần rồi.

    Nhưng, bản năng anh vẫn cảm nhận, sự quan tâm của cô với anh là thật. Khi lùa gắp mì cuối cùng vào miệng, Quân thở hắt, như xác quyết với chính mình. Kệ xác, trừ phi Thụy nói với anh, còn lại anh sẽ không tin ai cả.

    Quân ăn xong, tự đi rửa bát. Trong lúc đó, Thụy đun nước, pha một ấm trà. Cô đặc biệt thích ban công nhà anh, nên cứ ngồi ở đó. Đôi chân đu đưa, tay ôm chén trà, nhấm nháp từng chút một. Hai người ngồi chung một chiếc ghế, nói những chuyện vu vơ không đầu không cuối. Khi đã quyết định sẽ tin Thụy, lòng Quân nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh nhìn cô áp mặt lên lan can, mắt như nhắm lại, một vẻ thư thái khiến anh bật cười. Sực nhớ ra, anh chạm tay vào gò má cô, gõ nhẹ.

    “Này, đừng có nhắm mắt không lại ngủ luôn ở đấy…”

    “Anh làm như em mê ngủ lắm không bằng…”

    “Em không mê ngủ thì còn ai… Nào, xuống đây! Có chỗ này, anh muốn em xem.”

    Quân nắm tay, dắt Thụy đi vào một căn phòng đặc biệt ẩn sau phòng ngủ. Thụy kinh ngạc thấy một không gian vừa phải, nhưng ấm áp. Căn phòng không có gì ngoài một bàn bi-a đặt chính giữa phòng. Mép tường là giá đỡ để cơ. Và một tủ rượu nhỏ.

    “Em có biết chơi không?”

    “Không. Nếu lần đó anh không lôi em vào buổi biểu diễn, chắc em sẽ không bao giờ có ý niệm gì về môn này. Anh thích nó lắm à?”

    Quân bật cười.

    “Ngày xưa, nếu không phải vì cái hắt xì của một cô gái… ừm… thì có khi giờ anh đã đi theo con đường cơ thủ chuyên nghiệp rồi cũng nên.”

    Thụy khựng lại, thoáng ngẩn ngơ nhìn Quân. Vẻ như anh đang nhắc về một mối tình nào đó của anh.

    “Ừm. Anh tán tỉnh ba lăng nhăng không tính, nhưng trước khi gặp em, anh chỉ biết cô ấy. Anh thích cô ấy lắm. Nhưng cô ấy thì chưa bao giờ nhìn anh như một người đàn ông. Chỉ như cậu em trai thôi. Sau đấy, anh nhận ra, được làm em trai của cô ấy cũng không tệ….”

    Thụy nhìn Quân, anh đang nhắc về người phụ nữ nào đó với giọng điệu trìu mến. Lạ là giọng điệu ấy không khiến cô ghen tuông, mà chỉ cảm thấy dường như Quân đang muốn thể hiện rằng anh không muốn giấu diếm cô bất cứ điều gì. Thụy chợt tủm tỉm cười, cô ngồi lên mép bàn bi-a, tay lơ đãng nghịch nghịch những viên bi tròn đủ màu sắc.

    “Người ta nói kể chuyện lịch sử tình ái với người ‘đương nhiệm’ không hẳn là một quyết định khôn ngoan.”

    Quân chạm tay vào má cô.

    “Ừ. Anh chỉ muốn nói với em một điều khi gặp em, nhìn về mối quan hệ đó, anh mới biết, hóa ra trong sự yêu thích của anh với cô ấy, có rất nhiều thứ giống như tình thân. Còn anh với em thì…”

    “Thì sao?”

    “Thì giống… người dưng. À, mà em thừa nhận em là người ‘đương nhiệm’ của anh rồi nhé!”

    Thụy đẩy thẳng một viên bi, để nó lăn vào lỗ.

    “Em đã tỏ tình hẳn hoi với ‘người dưng’ rồi. Có gì đâu mà chối.”

    Vẻ bình thản của Thụy làm Quân đột nhiên cười toét, anh sán lại gần.

    “Ừ. Em chối anh cũng không cho. Thế thì, ‘người đương nhiệm’ này, anh muốn em ghi nhớ một điều…”

    Hơi thở Quân mơn man trên mặt cô. Thụy mở mắt nhìn anh, nói với chút thách thức.

    “Điều gì?”

    “Yêu anh sẽ không phải là điều làm em hối hận.”

    Ánh mắt quyết liệt si tình đó làm Thụy nhắm mắt lại, không dám nhìn. Nhưng cùng lúc, là những cảm giác nóng hổi ập đến, khi Quân cúi xuống hôn cô, nụ hôn cuồng nhiệt và hối hả. Sự nghi ngờ, những do dự như tan biến sau những va chạm gần gũi. Bờ môi ẩm ướt và đôi tay kinh nghiệm của Quân làm Thụy bủn rủn. Trong mơ màng, Thụy thấy mình bị đẩy ra chiếc bàn bi-a, áo sơ mi bị vén lên, khoảng da trần chợt gai lên khi bàn tay Quân chạm đến.

    Cảm nhận nụ hôn của Quân rơi lên khoảng eo mình khiến Thụy run rẩy. Cô vừa định ngồi lên thì Quân đã đè tay cô, khiến Thụy không thể cựa quậy. Trong phút giây mông lung, nhìn xuống khuôn mặt đang áp lên vùng bụng mình, Thụy đột nhiên nhớ lại tình huống tương tự này cách đây hơn một năm. Lúc đó cô gần như tưởng rằng Quân sẽ cưỡng bức mình. Nhưng hóa ra, lại chỉ là một phi vụ mà anh chỉ cần cô nằm ra trên chiếc bàn bi-a đó, cô sẽ cầm về năm mươi triệu. Thụy đột nhiên muốn trêu chọc Quân.

    “Lần này anh lấy gì để dụ dỗ em đây… Năm mươi triệu à?”

    Giọng đứt quãng của Thụy làm Quân ngẩng lên. Đôi mắt đen nheo lại phía đuôi, đa tình và trêu chọc.

    “Có một thứ. Chẳng biết có đủ dụ dỗ em không?”

    “Cái gì thế?”

    “Anh!!!”

    Khi Thụy còn sững ra, Quân cúi xuống, thắt vạt áo sơ mi Thụy thành chiếc nơ nhỏ, quanh eo, bàn tay anh mơn man lên khoảng da nhẵn mịn, giọng khàn đi vì ham muốn.

    “Phần thưởng là Anh. Em dám không?”
     
    Diên Vĩ thích bài này.
  2. Biển xanh

    Biển xanh New Member

    Sao ko có phần tiếp theo
     

Chia sẻ trang này