[Ngôn tình - Học đường] Tình đầu, tạm biệt anh - Đanh Mộc

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Mộc Lan Thảo, 13 Tháng một 2018.

  1. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Người thương của Vĩ <3 Staff Member Tác giả Review Team

    Tình đầu, tạm biệt anh!
    Tác giả:Đanh Mộc
    Thể loại: Ngôn tình, teen, học đường,...
    Độ dài: Dự định 40 chương
    Góp ý: Đây
    Cảnh báo: Không

    * Lưu ý: Cấm sao chép, copy dưới mọi hình thức. Xin đừng mang ra khỏi diễn đàn khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

    [​IMG]



    Văn án

     
    Last edited: 4 Tháng ba 2018
  2. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Người thương của Vĩ <3 Staff Member Tác giả Review Team

    Chương 1
    Lý Hiển và Tô Thanh Thanh vốn là kẻ thù không độ trời chung. Nhưng có một chuyện hết sức nực cười rằng: Lý Hiển nhường cho Tô Thanh Thanh suất cơm cà tím xào thì cô đã xem anh là bạn thân nhất hệ mặt trời.

    Cũng vì chuyện này mà mấy ngày nay, chủ đề này rất được quan tâm trên diễn đàn của trường. Tô Thanh Thanh vừa lướt diễn đàn trường vừa thở dài, sao loại chuyện gì cũng có thể xảy hết vậy trời?

    Cô lướt xuống dưới xem bình luận, còn sốc hơn cả khi nhìn thấy tên chủ đề.

    Hạ Thường ở bên cạnh đá đá chân cô: "Sao? Surprise chưa?"

    Tâm Tâm thở dài: "Đúng là người nổi tiếng có khác..."

    Thanh Thanh liếc cô nàng một cái: "Bớt nhảm."

    Tâm Tâm đáng thương nhìn cô, nước mắt lưng tròng không biết phải nói gì nữa. Hạ Thương cười gian: "Thanh Thanh, tao cứ tưởng mày sẽ không bị lung lay trước nhan sắc của tên đó. Sao mày dễ bị mua chuộc thế?"

    Đúng lúc Hứa Nhi đi vào lớp, nghe thấy câu này thì hào hứng đáp: "Nhìn mặt anh ấy thôi là tao muốn chửa rồi, khỏi bàn cãi!"

    Hạ Thường: "..."

    Thanh Thanh bên cạnh cũng sa mạc lời.

    Thật ra thì chuyện này cũng không đặc sắc như những bài viết trên diễn đàn. Chỉ là hôm đó Thanh Thanh chưa ăn sáng nên giữa giờ xuống căng tin kiếm chút gì lót bụng, đúng lúc chỉ còn một suất cơm cà tím xào, cô thèm đến nỗi nuốt nước miếng ừng ực, định chen vào lấy thì có một bàn tay khác cầm đi. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Hiển đang cầm, vốn định "thương lượng" với anh một chút. Nhưng anh lại đem hộp cơm nhét vào lòng cô, rồi tiêu sái bỏ đi. Để lại một mình Thanh Thanh ngẩn tò te đứng đó, đến khi tỉnh lại thì bóng lưng kia đã xa dần.

    Hứa Nhi thở dài: "Haizz, không phải hai người là kẻ thù không độ trời chung sao? Ôi trời, một người là anh hai, người kia là chị đại. Ồ? Sao có thể thân thiết đến mức mỗi lần gặp nhau là Hello chứ? Đúng là chỉ cần một suất cơm cà tím xào là có thể mua chuộc mày. Thanh Thanh, mày kém cỏi quá!"

    Thanh Thanh: "..."

    Chủ đề trên diễn đàn trường càng ngày càng hot. Đến nỗi ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp cô cũng bị thu hút, sau khi đọc xong còn để lại bình luận: Hai đứa này cũng đẹp đôi nhỉ? Lúc trước cô còn nghĩ Thanh Thanh nhà mình anh dũng lắm, ai ngờ lại bị đồ ăn mua chuộc. Quá kém!

    Tâm Tâm vào bình luận: Cô ơi, không được nói thế đâu cô. Thanh Thanh là chồng em, sao có thể đẹp đôi với Lý Hiển được?

    Trong lúc Tâm Tâm đang chứng minh cho cô chủ nhiệm thấy Lý Hiển và Thanh Thanh không hề đẹp đôi thì Hứa Nhi đi ngang để lại một bình luận, thành công giáng một đòn sét đánh: Lý Hiển là người của em. Vì em đã chửa rồi!

    Cô chủ nhiệm cũng đã đành, lại thêm một đám ảo tưởng sức mạnh chí chóe nhau khiến cho chủ đề này đã hot càng thêm hot. Cho đến tận khi thầy Hiệu trưởng xóa mất cái chủ đề bàn tán thì mọi chuyện mới êm xuôi được. Hứa Nhi và Tâm Tâm vốn không cam tâm, một đứa đang chửa, đứa còn lại lo sợ mất chồng ngày nào cũng túm tụm lại với nhau oán trách thầy Hiệu trưởng độc ác.

    Hứa Nhi buồn chán nói: "Tao vốn đã tính kế rồi. Định để cho quần chúng nhân dân trường mình biết tao có chửa với Lý Hiển, vậy mà... nghĩ tới đã đau tim rồi."

    Tâm Tâm nằm bò ra bàn, khóc lóc ầm ĩ: "Hu hu, tao không thể nhịn được. Mày nghĩ xem, chồng mình bị gán ghép với một thằng khác, mày chịu được không?"

    Thanh Thanh đang chơi game trên điện thoại, ngẩng đầu lên lườm chúng nó: "Khôn hồn thì tránh ra cho bà. Tao đánh cho một đứa khỏi chửa, đứa còn lại mất chồng đấy nhé!"

    Hứa Nhi, Tâm Tâm: "..."

    Ngày hôm đó khi ra về, Thanh Thanh lại gặp Lý Hiển. Sau trận "bão táp" vừa rồi mà anh vẫn hiên ngang đứng trước cổng trường. Đúng là vị trí đó rất hợp với anh, người ngoài nhìn vào bắt mắt vô cùng. Dưới cái nắng dìu dịu của mùa thu, Lý Hiển đứng tựa lưng vào bờ tường, gió thổi bay áo sơ mi đã bị cắt thành nhiều vạt của anh. Cô còn tưởng anh đang mặc một tấm vải rách chứ không phải mặc áo sơ mi. Đúng là Lý Hiển, loại chuyện gì cũng làm ra được.





     
  3. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Người thương của Vĩ <3 Staff Member Tác giả Review Team

    Chương 2
    Thanh Thanh đi tới chỗ Lý Hiển đang đứng, lúc này anh đang dõi mắt nhìn về cửa tiệm tạp hóa đối diện trường. Lý Hiển nheo mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó, chăm chú tới nỗi không phát hiện ra cô đang nhìn anh chằm chằm.

    Cô cười, chào anh: "Hello?"

    Lý Hiển chầm chậm quay đầu lại, nhướng mày nhìn cô rồi không lạnh không nhạt đáp: "Ờ, hello!"

    Nói xong anh lại nheo mắt nhìn về phía cửa tiệm tạp hóa đó, bộ dạng chăm chú vô cùng. Thanh Thanh nhìn theo mắt anh, chỉ thấy một đám con trai đang vây quanh một cô gái. Vẻ mặt cô gái tái mét, trắng bệch hệt như tờ giấy. Còn đám con trai, hình như là Trịnh Dịch Dương của trường cấp ba Xuyên Thành.

    Nhắc đến Trịnh Dịch Dương, thì anh ta là huyền thoại của trường cấp ba Hi Thành của một năm trước. Dù sao cũng là chuyện quá khứ, nhưng khi nhắc đến Trịnh Dịch Dương người ta vẫn còn nhớ về những chuyện trong quá khứ và một anh Trịnh huy hoàng một thời. Trịnh Dịch Dương vốn không phải loại tốt lành gì, cũng chẳng khác Lý Hiển là bao: học hành không ra ôn ra dịch, ăn chơi đàn đúm, đánh nhau như cơm bữa,... và còn hàng tá thứ tật xấu khác nữa. Nhưng Trịnh Dịch Dương là anh hùng của đội bóng đá trong trường, từng đem về cho trường rất nhiều giải thưởng, thậm chí là giải toàn quốc. Nhưng đáng tiếc, anh ta chưa lập được bao nhiêu công trạng thì đã xui xẻo gặp phải Lý Hiển.

    Chuyện giữa Trịnh Dịch Dương và Lý Hiển giống như ân oán mấy đời, lại tựa như chỉ là ghen ghét nhất thời. Ngày hôm đó, Lý Hiển xuống căn tin mua đồ ăn, lại gặp ngay Trịnh Dịch Dương. Trong lúc Lý Hiển đang xếp hàng lấy cơm, Trịnh Dịch Dương vốn đang ngồi ở một góc căn tin đi tới giành mất phần cơm của anh. Lý Hiển chỉ ngẩng đầu nhìn Trịnh Dịch Dương một cái rồi lấy phần cơm khác, lần này Trịnh Dịch Dương không giành nữa mà trực tiếp hất đổ. Lý Hiển nhìn phần cơm rơi trên đất, tặc lưỡi mấy cái rồi xông vào đánh Trịnh Dịch Dương. Ban đầu Trịnh Dịch Dương cũng rất sung sức đáp trả lại. Nhưng chỉ một lát sau đã bị Lý Hiển đánh cho mặt mũi sưng vù lên, hai mắt một bên nhỏ một bên không nhìn được. Sau đó, cả hai bị nhà trường kỉ luật nghiêm trọng, thậm chí còn đuổi học. Bố Lý Hiển phải tận dụng hết các mối quan hệ mới cứu được anh, còn Trịnh Dịch Dương bị đuổi thẳng cổ. Sau đó nữa, Lý Hiển thay thế Trịnh Dịch Dương làm anh hai của trường. Còn Trịnh Dịch Dương phải cuốn gói đến trường cấp ba Xuyên Thành học.

    Nghe đám bạn của Lý Hiển nói, nguyên nhân xa xôi khiến hai người Trịnh Dịch Dương và Lý Hiển xảy ra xung đột chính là hoa khôi của trường: Chu Hạ.

    Còn sự tình cụ thể thế nào không ai biết, đó cũng chỉ là tin đồn giữa đám bạn học với nhau. Mà Lý Hiển cũng không giải thích gì thêm.

    Thanh Thanh nhướng mày, hỏi: "Bên đó xảy ra chuyện gì vậy?"

    Lý Hiển: "Trịnh Dịch Dương kiếm chuyện với người ta. Làm đủ trò không để cô ấy đi."

    Thanh Thanh nhìn thật kĩ, mới nhìn được thì ra "cô ấy" đó chính là Chu Hạ trong truyền thuyết.

    "Ồ? Sao anh không qua đó ứng cứu?"

    Lý Hiển liếc cô: "Cô rảnh thì qua đó mà ứng với cứu."

    Cô không buồn nhìn anh, nói: "Xì, nhìn không chớp mắt mà còn bày đặt!"

    Lý Hiển còn chưa kịp lên tiếng đốp chát với cô thì đã thấy cô gái trước mặt lướt như bay chạy về phía tiệm tạp hóa đang hỗn loạn kia. Dưới cái nắng dìu dịu của mùa thu, cô gái mặc đồng phục trắng tinh lướt đi như cơn gió, cơ thể gầy gò của cô len lỏi giữa đám học sinh nhưng vẫn nổi bật vô cùng.

    Thanh Thanh vừa chen qua đám nam sinh người đầy mùi mồ hôi vừa nói: "Tránh đường chút đi! Một đám con trai vây quanh một cô gái xem trò vui thì có gì hay?"

    Trịnh Dịch Dương đang cúi đầu trêu chọc Chu Hạ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, anh ta nheo mắt, hỏi: "Cô là ai vậy?"

    Một nam sinh bên cạnh anh ta nuốt nước miếng cái ực, nói nhỏ: "Anh Trịnh, đây là chị đại trường Hi Thành."

    Trịnh Dịch Dương "à" một tiếng, nhìn cô đầy hứng thú: "Ồ? Tôi rất thích con gái bạo lực."

    Thanh Thanh cười một cái xem như đáp lại anh ta, kéo Chu Hạ đang sợ hãi ra sau lưng mình: "Nào, đàn ông đàn ang phải ra dáng một chút. Để cô ấy đi đi."

    "Cô không phải định nói để cô ấy đi cô ở lại chứ?"

    Thanh Thanh cười nhạt: "Không. Tôi đâu có rảnh rỗi đến mức đó. Ý tôi là, hai chúng tôi cùng đi."

    Đám nam sinh cười ha hả, như thể đang muốn xem hai cô gái gầy gò yếu ớt này làm sao rời khỏi đây. Trịnh Dịch Dương nhìn Thanh Thanh: "Ồ, ngay từ đầu cô chui vào đây đã là sai lầm rồi. Cô nghĩ tôi sẽ để cô đi à?"

    Thanh Thanh "xì" một tiếng tỏ vẻ xem thường, quay sang nói với Chu Hạ: "Chị đi trước đi, cứ chen ra ngoài rồi đi tới chỗ anh người yêu của chị ấy. Đi nhanh đi!"

    Trịnh Dịch Dương giơ tay kéo Chu Hạ nhưng bị Thanh Thanh đập bộp một phát. Chu Hạ sợ hãi nhưng vẫn làm theo lời cô chen ra ngoài, đám nam sinh định ngăn lại nhưng Thanh Thanh lên tiếng: "Chắc mấy người không biết khi con gái nổi giận sẽ có bộ dạng gì hả?"

    Trịnh Dịch Dương hứng thú kề sát mặt cô: "Tôi cũng muốn xem lắm."

    Cô khinh miệt nhìn anh ta, bất mãn hỏi: "Sáng anh chưa đánh răng hả? Hôi quá! Tránh xa tôi ra chút!"

    Đám nam sinh lại cười ồ lên. Bị Trịnh Dịch Dương liếc một cái liền im bặt.

    Đám nam sinh đang mãi chăm chú nhìn về hướng cô và Trịnh Dịch Dương, cô đá một phát về phía một nam sinh đứng chắn ở trước Chu Hạ, nam sinh phản xạ có điều kiện đưa tay lên đỡ. Mấy nam sinh xung quanh cũng tiến lên định giữ cô lại, Thanh Thanh nhân cơ hội đó đẩy Chu Hạ một cái, cô ta đụng phải một nam sinh rồi ngã ra khỏi vòng vây của đám nam sinh. Thanh Thanh cười nhạt rồi giơ tay cào vào mặt tên nam sinh đang giữ vai Chu Hạ, anh ta bị cô cào trúng mặt liền la lên một tiếng. Cô tặc lưỡi một cái, đá mạnh vào bụng nam sinh giữ tay mình. Tặc lưỡi nhìn Chu Hạ đã chạy khỏi vòng vây của đám nam sinh.

    Thấy cô ấy đã đi xa, cô lau mồ hôi trên trán rồi đứng im, đám nam sinh nhân lúc đó lao vào giữ chặt vai cô. Thanh Thanh không phản kháng, cũng không hung dữ như lúc nãy. Cô chỉ cười tươi tắn nhìn Trịnh Dịch Dương: "Sao? Thú vị không?"

    Trịnh Dịch Dương giữ cằm cô, nói: "Cũng thú vị lắm."

    "Này..."

    Một đám nam sinh và Trịnh Dịch Dương đều đồng loạt quay đầu, thấy Lý Hiển đã đứng đó tự lúc nào. Anh đút hai tay vào túi quần, nhả ra một làn khói mờ nhạt. Lý Hiển nheo mắt, hất cằm: "Bỏ tay ra đi."

    Giọng anh rất nhẹ, nhưng có khí thế bức người hết sức mạnh mẽ. Khiến đám nam sinh đều túa mồ hôi, Trịnh Dịch Dương cũng bỏ tay ra. Thanh Thanh nhân lúc anh ta bỏ tay ra liền cào một cái vào mặt anh ta rồi cười tươi tắn nắp ra đằng sau lưng Lý Hiển, thò gương mặt nhỏ nhỏ ra cười với Trịnh Dịch Dương: "Ai bảo anh bóp cằm tôi."

    Lý Hiển đứng chắn cho cô, lạnh giọng nói với Trịnh Dịch Dương: "Ở đây là địa bàn của tao, mày cũng đến đây gây chuyện cho được. Lại còn to tiếng, động tay động chân với chị đại trường tao. Chậc chậc, phải làm sao đây?"

    Thanh Thanh nhìn Lý Hiển, thầm cảm thán bộ dạng này của anh có mùi nguy hiểm cận kề.

    Trịnh Dịch Dương đưa tay vuốt mặt, nói với đám nam sinh: "Tránh đường cho họ đi."

    Lý Hiển cười cười. Quay người rời đi. Thanh Thanh không hiểu gì cả, rõ ràng lúc nãy còn ngửi thấy mùi thuốc súng, sao giờ lại tản ra rồi? Trước khi rời đi, cô thấy Lý Hiển và Trịnh Dịch Dương còn trao đổi ánh mắt. Hai người họ nhìn nhau một cái rồi nháy mắt rất nhẹ, nhưng cô nhìn thấy rất rõ. Hai người này không giống như đang liếc nhau, họ giống như đang trao đổi gì đó. Nhưng cô lại không biết giữa hai người này, một người người là lão đại tiền nhiệm, một người là lão đại hô mưa gọi gió bây giờ thì có gì đáng trao đổi.

    Lý Hiển đang đi bỗng quay đầu lại, nói: "Lúc cô đánh nhau đúng là rất khác. Chậc chậc, không thể liên tưởng được con vịt cái như cô lại có thể đánh nhau. Cứ như đang mắc chửa ấy!"

    "Biến!" Thanh Thanh liếc anh ta một cái, hiên ngang đi thẳng ra đường lớn.

     
  4. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Người thương của Vĩ <3 Staff Member Tác giả Review Team

    Chương 3
    Lý Hiển chạy theo, phì cười khi nhìn thấy cô bĩu môi nhìn anh, "Gì? Bộ mặt này là sao?"

    Thanh Thanh liếc anh một cái, không nói gì thêm mà lấy khăn giấy ướt ra lau tay. Ngón tay cô mập mập, mũm mĩm rất dễ thương. Giống như những cuộn bột chiên tròn tròn. Lý Hiển nhìn bàn tay của cô, bỗng dưng bật cười: "Sao bàn tay lại mập thế? Giống cục bột ấy!"

    Cô nhìn tay mình, đúng là rất giống. Thanh Thanh không cảm thấy tay mập thì có gì xấu hổ. Cô quyết định lờ anh đi luôn!

    "Thôi thôi, không đùa nữa. Nói thật nhé, có phải cô biết chút võ không?"

    Thanh Thanh nhìn Lý Hiển, đúng là biết chút võ. Nhưng cũng không phải giỏi giang gì. Đó là do năm xưa học lén cùng anh trai nhưng giữa chừng bị mẹ phát hiện, sau đó mẹ cấm không cho học nữa. Sau đó... không lâu sau thì anh trai qua đời. Cô cũng không còn quan tâm đến mấy chiêu võ đó nữa.

    Thanh Thanh gật đầu, nói: "Lúc còn nhỏ lén học cùng anh trai, cũng biết chút ít", cô nhắc đến Tô Nam, trong giọng điệu có chút nuối tiếc, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh giống như một bé gái được yêu thương và cưng chiều. Lý Hiển không biết những tâm tư sâu kín của cô, anh chỉ biết, Tô Thanh Thanh từng học võ.

    "Thế... sau đó thì sao?"

    Cô bình tĩnh trả lời, tựa như một người qua đường đang thuật lại chuyện cũ: "Sau đó... anh trai qua đời, tôi cũng không còn học võ nữa."

    Lý Hiển định nói gì đó, nhưng Thanh Thanh mỉm cười, tiếp tục kể: "Bắt đầu từ năm bảy, tám tuổi thì anh ấy đã dạy sớm ngắm mặt trời mọc, sau đó học võ. Tôi cũng lén mẹ học cùng anh trai, nhưng vẫn bị mẹ phát hiện. Mẹ cấm không cho tôi học võ, bởi xương tôi bẩm sinh đã không được chắc chắn lắm. Cho đến rất nhiều năm sau, khi tôi 12 tuổi thì anh trai đã qua đời rồi, tôi cũng không học võ nữa. Anh trai ra đi rất sớm, dường như cả cuộc đời của anh ấy đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 25 vậy."

    Tô Nam đã mãi mãi ra đi, cuộc đời của anh ấy đã vĩnh viễn dừng lại ở năm 25 tuổi.

    Lý Hiển đặt tay lên vai cô, vỗ hai cái rồi nói: "Xin lỗi."

    Thanh Thanh mỉm cười, "Anh ấy từng nói với tôi, nếu tôi nhớ anh ấy, chỉ cần khi gặp những người khác thì kể về anh ấy cho họ nghe, vậy là được rồi."

    Cô nói, hơi bất lực: "Nhiều năm nay, tôi đã kể rất nhiều về anh ấy. Nhưng... anh trai đã mãi mãi không về nữa..."

    Cho dù có cố gắng bao nhiêu thì sinh mệnh vẫn là sinh mệnh, một là lãng quên, hai là không bao giờ ghi khắc.

    Lý Hiển hơi bất ngờ, anh không biết Tô Thanh Thanh lại có một tuổi thơ như thế. Anh nghĩ, có lẽ anh trai đối với cô ấy mà nói là một tín ngưỡng vô cùng quan trọng, cho nên khi nhắc về anh ấy cô mới tiếc nuối như thế.

    Anh hỏi: "Anh ấy quan trọng với cô lắm phải không?"

    Thanh Thanh nhắm mắt: "Ừ, rất quan trọng."

    Tô Nam từng là cả tuổi thơ của cô. Trong suốt những năm tháng thiếu thời của cô có anh ấy, chàng thiếu niên đó đã từng dẫn cô đi qua rất nhiều con đường nhỏ, từng dạy cô rất nhiều điều. Nhưng Tô Nam chưa từng dạy cho cô cách để lãng quên.

    Chiều hôm ấy Thanh Thanh về đến nhà chỉ thấy con mèo nhỏ lúc Tô Nam còn sống hay nuôi đang nằm ngủ trên ghế sô pha. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn nhưng không thấy người trong nhà đâu. Cô nghĩ, chắc là mọi người đi đón Tô Đông rồi.

    Thanh Thanh ngồi trên ghế sô pha vuốt ve con mèo nhỏ, nó kêu một tiếng rồi cuộn tròn trong lòng cô. Thanh Thanh cúi đầu nhìn nó, bỗng nhiên nói một câu: "Mày cũng nhớ anh ấy đúng không?"

    Một khi đã là chuyện cũ thì đừng bao giờ nhắc đến nữa, cứ để nó trôi đi cùng dòng năm tháng đi. Như thế người ra đi sẽ không đau mà người ở lại cũng không phải bận lòng thêm nữa.

    ...

    "Thanh Thanh, mau ra mang đồ giúp mẹ nào!"

    Cô nghe tiếng mẹ gọi liền xỏ dép đi ra. Tô Đông sớm không về, muộn không về lại về ngay lúc này. Thanh Thanh đi ra, ánh nắng dịu dàng chiếu trên mặt cô, nhưng cô lại có cảm giác cái nắng này gay gắt đến lạ.

    Tô Đông càng lớn càng khác so với trong hồi ức của cô. Nếu Tô Nam như cơn nắng mùa thu, dịu dàng, hay cười và trẻ con thì Tô Đông hoàn toàn khác. Anh chẳng khác gì những bông tuyết mùa đông, lành lạnh và khó gần. Nếu không phải anh mang họ Tô, nếu không phải anh là người mà Tô Nam ngưỡng mộ nhất thì cô nghĩ có lẽ bọn họ chẳng phải anh em ruột thịt.

    Thanh Thanh mỉm cười với chàng trai cao lớn trước mặt xem như câu chào sau nhiều năm mà Tô Đông đi tha hương. Cô giúp mẹ xách túi lớn túi nhỏ, đa phần đều là quà bánh mà Tô Đông mang từ Pháp về.

    Tô Đông xách vali hành lí, hỏi: "Dạo này học hành thế nào?"

    "Cũng ổn lắm."

    "Có người yêu chưa?"

    Cô quay đầu lại, thấy trong mắt anh trai ngập ý cười. Biết anh không có ý xấu nên đáp qua loa: "Chưa muốn."

    Nói xong Thanh Thanh đi nhanh vào trong nhà. Cô cảm thấy, việc khó khăn nhất là đối diện với Tô Đông. Anh không giống với Tô Nam, sẽ không cố để tìm đề tài nói chuyện với cô. Ngược lại, cô cũng không thiết tha trò chuyện cùng Tô Đông như với Tô Nam.

    Cô rất muốn hỏi Tô Đông: Nếu đi ba năm rồi, sao không đi cả đời luôn? nhưng cô vẫn nhịn xuống. Cô biết, mẹ rất nhớ anh trai, cả bố cũng thế. Họ đã mất đi một người con trai rồi, nên cũng không muốn phải xa cách một người con trai nữa.

    Cô nghĩ, cả chính mình cũng thế. Tuy rằng, cô luôn lạnh nhạt với Tô Đông, nhưng cô đã mất đi Tô Nam rồi, cô không muốn xa cách Tô Đông.

    Suy cho cùng, cô không hận Tô Đông như mình vẫn tưởng. Cô đã không còn để tâm chuyện anh không về nói lời từ biệt sau cuối với Tô Nam, cũng như việc anh ấy lãng quên Tô Nam như một điều hiển nhiên.















     
    Last edited: 12 Tháng hai 2018
  5. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Người thương của Vĩ <3 Staff Member Tác giả Review Team

    Chương 4
    "Anh đi lâu như vậy, bố và mẹ rất nhớ anh!"

    Thanh Thanh tưới nước cho những khóm hoa cải vàng vừa mới chớm nở, dưới cái nắng xế chiều dìu dịu, những bông hoa màu vàng trông đầy sức sống.

    Tô Đông giúp cô xách nước, anh mặc một chiếc áo thun cổ tròn và quần thể thao trông rất thoải mái. Một chàng trai chỉ mới hai mươi bảy tuổi nhưng hai đầu mày lúc nào cũng nhíu chặt. Cô không biết những năm qua anh làm gì ở nơi đất khách, mà từ trước đến giờ, cô cũng chưa từng hỏi.

    Anh nói: "Thật ra... anh vốn chưa muốn quay về. Làm thêm một vài năm nữa rồi trở về. Anh cảm thấy sớm hay muộn cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng... đây là nhà của anh, ở đó có bố mẹ và em gái của anh. Vậy nên... anh phải quay về."

    "Có phải anh nhớ nhà lắm không?"

    Đây là lần đầu tiên cô hỏi anh một câu như thế, một câu hỏi không có sự mỉa mai và châm chọc giữa hai anh em.

    Tô Đông chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của cô.

    Biết bao mùa hoa cải nở rồi tàn, màu vàng rực rỡ cùng hòa chung với cái nắng trong sân nhà. Một người ra đi lại một người quay về, cô nghĩ, có lẽ số mệnh đã định như thế. Hai anh em, Tô Đông và Tô Nam, cho đến cuối cùng cũng không có một lần gặp mặt.

    Căn phòng trống duy nhất trong nhà là góc trời kỉ niệm mà Tô Đông dành cho Tô Nam, đứa em chưa bao giờ gọi anh một tiếng anh hai, căn phòng nhỏ đó luôn được khóa trái nhưng chưa bao giờ bám bụi. Những năm tháng còn nhỏ, Tô Nam lúc nào cũng gọi anh là Đông hoặc là Tô Đông. Cho đến khi lớn lên, đứa em đó cũng chưa bao giờ gọi anh một tiếng anh hai. Anh vẫn nghĩ, năm tháng còn rất dài, sau này gọi cũng chưa muộn. Nhưng, đúng là năm tháng còn rất dài, nhưng thời gian của Tô Nam chỉ bằng một nửa cuộc đời anh.

    Tô Đông ngồi trên chiếc ghế mây bập bênh, gió thổi tóc anh bay bay, anh mỉm cười: "Ngày còn nhỏ, Nam Nam chưa bao giờ gọi anh một tiếng anh hai. Nó chỉ gọi anh là Đông hoặc là Tô Đông, cho dù bị bố, mẹ la rầy cỡ nào cũng không sửa. Anh cũng không ngăn nó, bởi anh nghĩ thời gian còn rất dài, có thể từ từ sửa đổi..."

    Anh bật cười, tiếp tục kể: "Đúng là thời gian còn rất dài, nhưng đối với Tô Nam mà nói, thời gian của nó chỉ bằng một nửa cuộc đời anh..."

    Thanh Thanh đặt bình tưới nước xuống đất, cô không quay lại để nhìn rõ biểu cảm trên mặt Tô Đông. Bọn họ đều có những nỗi niềm riêng. Tô Nam ra đi, ai cũng đau, nhưng họ không nhất thiết phải chọn cách biểu hiện ra. Tô Đông là thế. Cô là thế. Cách nhớ nhung Tô Nam của họ không giống nhau, chỉ giống nhau ở chỗ hai người đều nhớ về Tô Nam bằng tất cả những đau đớn trong tim mình.

    Cô bật cười, tự khinh bỉ chính mình đã quá non nớt. Cô không hiểu nổi Tô Đông nhưng đã gắn cho anh cái mác người vô tình. Thanh Thanh cúi đầu nhìn mũi chân mình, nói: "Anh hai, em xin lỗi!"

    "Thanh Thanh, anh đã chờ ngày này lâu rồi, ngày mà em gọi anh một tiếng anh hai."

    Anh không để tâm đến lời xin lỗi của cô, cái anh cần chỉ là một tiếng anh hai tự đáy lòng.

    Không biết qua bao lâu, Thanh Thanh quay đầu lại mỉm cười, nhẹ nhàng gọi: "Anh hai, hoàng hôn buông rồi!"

    Chiều hôm ấy, cũng như bao buổi chiều của thành phố Mộc. Nhưng... bọn họ cùng nhau ngắm hoàng hôn buông, giống như rất nhiều năm về trước có hai chàng trai và một cô gái nhỏ sóng vai nhau dưới tà dương nhìn mặt trời.

    ...

    Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng vẫn phải đi tự học ở thư viện trường, tự học là việc mà Thanh Thanh không thích nhất. Cô vẫn nghĩ, sao phải tự học ở trường? Vừa nóng nực, vừa chẳng có gì để lót bụng, lại còn phải ngồi như một cái tượng suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ mới được tan học. Sao không cho ở nhà tự học cho rồi, vừa có điều hòa mát rượi, vừa có đồ ăn trải đầy bàn. Ôi, vừa nghĩ tới đã cảm thấy sung sướng rồi!

    Đang chìm trong mộng đẹp bỗng dưng một chiếc gối bay thẳng vào mặt, Thanh Thanh bực bội kéo chiếc gối xuống, vừa lầu bầu vừa ngồi bật dậy: "Hừ hừ, đứa nào dám ném gối vào mặt chị?"

    Vừa mở mắt ra đã thấy một bóng người cao lớn đứng dựa vào cửa, mới sáng sớm đã đeo tạp dề, tay cầm cái xẻng nấu ăn, nở nụ cười hết sức nham hiểm: "Dậy, đúng là không có khái niệm giờ giấc!"

    Cầm cô rớt xuống, dụi dụi mắt: "Anh... anh... hai... anh hai làm gì vậy?"

    "Nấu ăn!"

    Tô Đông giải thích: "Bố đi công tác ở thành phố Hi rồi, mẹ thì sáng sớm đã có lịch bay nên chạy đến sân bay rồi. Giờ chỉ còn chúng ta ở nhà thôi, anh không vào bếp thì có đường mà chết đói!"

    Thanh Thanh xoa xoa mặt, hỏi: "Anh cũng biết nấu ăn à? Chẳng phải ở nước ngoài anh... học ngành thiết kế thời trang ư?"

    Tô Đông sầm mặt, bất mãn xách cổ cô xuống giường: "Anh học ngành gì mà em cũng không biết! Haizz, là đầu bếp, đầu bếp đấy!"

    Ừm, cũng phải. Ông anh này làm sao có năng khiếu về khoản thiết kế thời trang?

    Thanh Thanh xỏ dép, sẵn tiện hỏi: "Ủa? Sao bố lại để anh học ngành này nhỉ? Chẳng phải bố muốn anh học ngành thiết kế à?"

    "Thiết kế làm sao được với cái bàn tay củ năng này của anh? Thôi, thôi, mau đi vệ sinh cá nhân rồi còn ăn sáng!"

    Thanh Thanh vâng vâng dạ dạ rồi đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa ngẫm nghĩ nên không cẩn thận đâm sầm vào cánh cửa nhà vệ sinh. Cô bực mình đá một cái. Hừ, cái nhà này đúng là kỳ lạ, chẳng có truyền thống gì cả! Ông nội vốn muốn bố học kinh tế, bố lại chạy đi làm nhà thiết kế. Bố vốn muốn Tô Đông học thiết kế, anh lại chạy đi học đầu bếp. Ôi trời, chỉ có mẹ là vâng lời ông ngoại, nối nghiệp ba đời của gia đình thôi. Thảo nào, thảo nào mẹ lại có quyền như thế!

    Lúc đi xuống lầu Thanh Thanh thấy Tô Đông đang bày mấy món điểm tâm sáng ra bàn, cô liền nói: "Anh hai, anh chẳng ngầu gì cả!"

    "Hả?"

    Cô ngồi vào bàn ăn, vừa nhét đầy bánh mì vừa nói: "Thì đó, đàn ông ai lại đi làm đầu bếp! Sao anh lại không theo mẹ đi làm phi công nhỉ? Như thế ngầu chết luôn ấy!"

    Tô Đông đang cởi tạp dề, quay lại liếc cô: "Anh sợ chết thì bay kiểu gì!"

    Qua một lát, cô lại lẩm bẩm: "Nhưng không sao, nhà mình như thế cũng tốt lắm rồi! Không giống nhà ông ngoại, suốt ngày chỉ bay thôi! Ha ha, nhà mình muốn bay thì có bay, muốn đồ hàng hiệu thì có hàng hiệu, muốn thức ăn ngon thì có thức ăn ngon. Tốt tốt!"

    Tô Đông: "..."











     
    Last edited: 12 Tháng hai 2018
    Genny and Diên Vĩ like this.
  6. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Người thương của Vĩ <3 Staff Member Tác giả Review Team

    Chương 5
    Buổi chiều sau khi đi tự học về, Tô Bắc Cảnh có gọi điện cho cô một lần, đại ý dặn dò cô cuối tuần không được đi chơi cùng Niên Niên nữa mà phải ở nhà đợi ông về. Qua lời bố nói, Thanh Thanh phát hiện lần này bố đi công tác không phải chỉ là chuyện ở tổng công ty, mà còn phải về nhà nội một chuyến. Sau khi cúp điện thoại, Thanh Thanh nằm trên sô pha suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được có chuyện gì quan trọng mà khiến bố nhấn mạnh mấy lần là không được đi chơi như thế. Đúng lúc đang lười biếng chuyển kênh ti vi thì Tô Đông về nhà, còn dẫn theo một chàng trai khác, cô nghĩ chắc là bạn của anh nên cũng không để ý lắm. Ngược lại, từ khi bước vào nhà người đó cứ nhìn cô đăm đăm.

    Thanh Thanh nhíu mày khó chịu, định lên tiếng thì người đó nói như bừng tỉnh: "Tiểu Tây?"

    Cô khó hiểu: "Anh biết em ạ?"

    Chàng trai cười đắc ý, bộ dáng kiểu như anh biết ngay mà ngồi xuống sô pha, cười hì hì: "Anh là Vương Dương đây, còn nhớ anh không?"

    Thanh Thanh dù cố lắm nhưng vẫn không nhớ, dù vậy nhưng vẫn có cảm giác quen quen. Cô nghĩ, chắc là mình đã từng gặp người này, nhưng do lâu quá rồi nên không nhớ rõ lắm. Đúng lúc đang khó xử thì Tô Đông lên tiếng, anh vừa lấy bánh trong tủ lạnh ra vừa nói: "Cậu ta là cái người lúc nhỏ thường dẫn em đi ăn đấy. Mặc dù còn rất nhiều chuyện nữa, nhưng em đã từng miêu tả thành tên bịp bợm chuyên lừa bọn trẻ, em có nhớ không?"

    Thanh Thanh há miệng muốn nói nhưng Vương Dương đã cướp lời: "Đúng, đúng, là anh đây. Nhưng không phải tên bịp bợm chuyên lừa bọn trẻ đâu nhé! Anh là chàng trai tốt bụng nhất quả đất, anh đã rất nhiều lần dẫn em đi ăn rồi còn gì", anh ta tỏ vẻ đau thương vô ngần, đáng thương nói tiếp, "Lúc nhỏ em ngày nào cũng bám theo anh, khi Đông Tử còn đang đi học ở nước ngoài, anh ngày nào cũng đến dẫn em đi chơi đấy, còn cả tên nhóc Nam Nam nữa chứ."

    Nghe đến tên Nam Nam, lòng cô bỗng chùng xuống. Tô Đông thấy thế trừng mắt lườm Vương Dương ở bên cạnh đang tự vả miệng mình một trăm lần.

    Vương Dương nói, oán hận vì cô mãi vẫn không nhớ ra: "Thôi được rồi, dù sao cũng không thể trách em, vì lúc gặp anh em chỉ mới có mấy tuổi đầu thôi."

    Anh ta gào lên: "Thời gian đúng là đáng ghét, chỉ đi có hơn năm năm mà em đã quên mất anh!"

    Thanh Thanh không quan tâm đến anh ta lắm, tiếp tục chuyển kênh, cũng không quên truyền đạt lại lời Tô Bắc Cảnh nói cho Tô Đông nghe: "Bố nói, cuối tuần chúng ta không được ra khỏi nhà, bố còn nói phải đợi bố về."

    Tô Đông đang đeo tạp dề hâm lại đồ ăn, cô nghĩ, chắc trong khoảng thời gian cô không có ở nhà anh rảnh rỗi nên làm rất nhiều món. Anh không ngước lên mà chỉ hỏi: "Có chuyện gì à?"

    Cô gật đầu, lát sau lại lắc đầu đáp: "Không biết nữa, em nghĩ chắc là có chuyện gì đó. Bố không nói rõ lắm, chỉ bảo đợi bố về thôi ạ."

    Tô Đông ừ một tiếng rồi tiếp tục hâm nóng thức ăn. Buổi chiều mùa hạ oi bức với những gió mang theo hơi nóng hầm hập len lỏi vào phòng rồi lại bị điều hòa thổi bay đi. Trong căn nhà lúc nào cũng cô đơn không có lấy bóng người này hôm nay còn có thêm một chàng trai khác đang chăm chú cùng cô xem ti vi. Thanh Thanh nhìn chàng trai bên cạnh, chỗ đó từng là chỗ ngồi của một chàng trai khác. Cô mỉm cười, dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn có cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua thôi, chàng trai đó vẫn im lặng ngồi ngay bên cạnh cô, giúp cô chuyển hết kênh này đến kênh khác mà không nói gì cả. Tất cả, cứ như một giấc mơ, từ từ đóng dấu chấm kết thúc đẹp nhất tại quãng thời gian đẹp nhất, dần dần chìm vào trong hồi ức màu hổ phách của cô.

    Thanh Thanh dùng ngón tay vuốt lại nếp nhăn trên chiếc áo cộc tay của mình, thầm nghĩ, phải hơn hai tháng nữa mới có thể đến thăm Tô Nam.

    Vương Dương vừa xem chương trình trên ti vi vừa hỏi cô, anh không quay đầu lại, chỉ hỏi: "Lát nữa có muốn ra ngoài chơi không?"

    Đã lâu rồi chưa được đi chơi nên khi nghe anh nói, Thanh thanh hào hứng hẳn lên, cô đáp: "Muốn ạ!"

    Anh cười, đưa tay ra xoa xoa đầu cô: "Em cũng không khác khi còn nhỏ mấy, chỉ là... cao hơn rồi!"

    Bởi vì trong nhà đã có anh trai, nên Thanh Thanh cũng không muốn có thêm một người anh trai nữa, nhưng nghe Vương Dương nói cô bỗng nghĩ chắc lúc cô còn nhỏ họ rất thân thiết nên cũng không bài xích hành động của anh mà chỉ cười cười.

    Cô nói: "Nếu anh là con gái thì tốt quá rồi!"

    Vương Dương ỉu xìu, không cam tâm hỏi: "Tại sao?"

    "Em có anh trai rồi, nhưng không có chị gái, nếu anh là con gái thì tốt quá. Em còn có thể có thêm một chị gái nữa!"

    Tô Đông bưng đồ ăn ra, nghe cô nói thì bật cười. Vương Dương cũng bật cười, không biết phải đáp lại thế nào nên đành nói: "Sau này Đông Tử cưới vợ, vậy là em có chị gái rồi!"

    Vương Dương quay đầu lại thấy Tô Đông đang lườm mình thì cười hì hì đổi chủ đề: "Sao nhà các cậu toàn là tên kì lạ thế?"

    Đây là vấn đề mà bố chưa bao giờ nói với cô, nhưng cô nghĩ có lẽ Tô Đông sẽ biết nên nhìn anh đầy mong chờ. Tô Đông thấy ánh mắt của cô thì cười đáp: "Bắc, Đông, Nam, Tây, đi đâu rồi cũng sẽ trở về."

    Bắc, Đông, Nam, Tây, đi đâu rồi cũng sẽ trở về.

    Bố, mẹ sẽ không bao giờ ngăn bạn đi đến bất kì đâu. Nhưng, hơn cả là niềm hi vọng dù Bắc, Đông, Nam, Tây, đi đâu rồi cũng sẽ trở về.

    Cô còn nhớ, có lần cô hỏi mẹ vì sao tên mình là Tô Thanh Thanh, mẹ chỉ cười nói: Vì tên này rất dễ gọi.

    Có lẽ vì tên Thanh Thanh rất dễ gọi, cũng chẳng có ý nghĩa gì khác nên mọi người trong nhà quen gọi cô là Tiểu Tây. Bố bảo, Tây trong Bắc, Nam, Đông, Tây. Vừa hay, nhà mình đều là tứ phương tứ hải.

    Tứ phương tứ hải, vẫn có gia đình ở bên.




     
    Last edited: 19 Tháng hai 2018
    Diên Vĩ and Genny like this.

Chia sẻ trang này