[Ngôn tình học đường] Hóa ra người tôi yêu là anh!

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi *Linh Kalla*, 19 Tháng mười 2017.

  1. *Linh Kalla*

    *Linh Kalla* Well-Known Member

    Hóa ra người tôi yêu là anh!
    [​IMG]

    Tác giả: Linh Kalla

    Thể loại: Ngôn tình học đường

    Rating [T]

    Độ dài: Chưa rõ

    Tình trạng: Đang tiến hành

    Văn án
    Link [Thảo luận - góp ý]: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-linh-kalla.17581/
     
    Last edited: 22 Tháng mười 2017
    Taeri Yuu thích bài này.
  2. *Linh Kalla*

    *Linh Kalla* Well-Known Member

    Chương 1: Lần đầu gặp mặt
    Tôi bật dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh sáng le lói chiếu qua cửa sổ. Bỗng dưng:

    - Linh tỷ... Linh tỷ... Hôm nay là ngày đi xem điểm thi cấp ba! Linh tỷ... Linh tỷ...

    Cái điện thoại của tôi reo lên từng hồi, tôi thót tim, đã đến ngày đi xem điểm thi rồi à? Mới một tháng mà, thế là lại sắp phải đi học nữa rồi à? Tôi chạy như bay vào nhà vệ sinh...

    Quên chưa giới thiệu! Tôi tên Trịnh Dương Nhật Linh, cái tên rõ dài mà lúc nào bố cũng tự hào, tôi năm nay mới lên lớp mười và hôm nay cũng là ngày đi xem kết quả thi, như người ta thì vừa lo vừa hồi hộp, còn tôi dửng dưng vì tôi biết lực học của mình mà!

    Bố mẹ tôi quản lí tôi rất chặt. Nhưng cũng không phải như là Hoạn Thư giam lỏng Thúy Kiều trong lầu Ngưng Bích. Chỉ là lúc nào cũng học học và học, vì bố mẹ chỉ có một mình tôi nên càng phải học. Mỗi lần bố mẹ đi công tác xa hay tham quan gì đấy thì quà mua về cho tôi là sách, đến nỗi tôi sắp mở được thư viện luôn rồi.

    Ở cái tuổi mà cơ thể gần như đã hoàn thiện hết. Tôi cao 1m68, dáng người khá chuẩn và cân đối, tôi cũng rất tự hào về hình thức của mình. Thế nhưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai...

    Bố tôi thích mấy tên học giỏi, ít nhất phải bằng hoặc hơn tôi. Con trai bạn bè của bố không tên nào bố chưa từng soi qua, nhưng hình như không đạt tiêu chuẩn thì phải. Còn mẹ thì thích mấy tên đẹp trai lạnh lùng, mà tôi thì chúa ghét cái hãng gắn mác "lạnh lùng". Nhiều lúc còn tôi còn chẳng biết mình có phải con của bố mẹ không vì tính tôi quá khác họ mà.

    "Bay" từ nhà vệ sinh ra, tôi mặc chiếc quần bò ống rộng màu đậm và chiếc áo phông trắng mới mua mấy hôm trước, tóc búi lỏng, nhìn mình trong gương tôi cũng lấy làm hài lòng.

    Mẹ đang nấu bữa sáng dưới nhà, cũng mới bảy giờ mà mặt trời đỉnh đầu, mùa hè mà! Bố đến công ty từ sớm, tôi cùng mẹ đến trường - Trường THPT Bắc Kinh.

    Trường rất rộng và đẹp, vì thế nên vào học ở đây cũng không phải chuyện dễ. Đám học sinh cùng tuổi tôi đứng chặt kín sân trường nghe báo điểm, may mắn là tôi chưa đến muộn.

    Trời đất, có bạn khóc, chắc là trượt... Tôi len lên phía trước. Theo thông báo thì những học sinh thi đỗ sẽ ở lại nhận lớp và tập trung toàn trường cùng các anh chị khối 11, 12. Các bạn được gọi tên lần lượt đi lên rồi đi xuống, nhìn khuôn mặt cũng có thể biết được họ đỗ hay trượt.

    Tôi được gọi tên cuối cùng, cái lúc mà tôi tưởng mình không đứng nổi nữa. Và... tôi đỗ thủ khoa, tôi chỉ nghĩ chắc mình sẽ đỗ, chứ không nghĩ mình được điểm cao nhất trong 1000 người. Thầy hiệu trưởng thông báo quan loa:

    - Thủ khoa năm nay là học sinh Trịnh Dương Nhật Linh và 999 học sinh khác ở lại nhận lớp. Cảm ơn các học sinh khác đã tham gia kì thi và chúc các em sẽ vào một ngôi trường tốt khác.

    Mẹ tôi đứng ngoài kia chắc nghe thấy rồi chứ nhỉ? Chắc bà đang sướng rơn và trong đầu bà có lẽ cũng nghĩ tới biện pháp học mạnh hơn dành cho tôi...

    Tôi vào lớp chọn, lớp đứng đầu của trường, nhưng tôi khướt từ ngay cái chức lớp trưởng, đó là chuyện kinh dị.

    Mỗi khối có 1000 học sinh và có 25 lớp, tương đương mỗi lớp khoảng 40 học sinh. Riêng chỉ có lớp tôi - 10A1, lớp 11A1 và lớp 12A1 xếp cạnh nhau ở khu tầng 4, còn các lớp khác tôi không biết đâu, vì nếu đi hết cái trường này kiểu gì tôi cũng bị liệt! Ở khu tầng 4 cũng là cực hình mà, leo 3 cầu thang như thế chắc tôi lại sút cân nhiều.

    Lớp trưởng - Hoàng Minh Duy. Tôi ấn tượng về cậu ấy rất nhiều, chắc cậu ta sẽ đạt tiêu chuẩn cái khái niệm đẹp trai lạnh lùng của mẹ. Và tôi là thủ khoa, mọi người đều để ý tôi, kể cả cậu ấy. À còn nữa, nghe nói chủ nhiệm lớp tôi là "sát thủ".

    Tôi ngồi ngay trên lớp trưởng, cùng bàn tôi là một cô bạn nghịch ngợm, nghe cách cô ấy làm quen tôivà cả cách ăn mặc là biết rồi:

    - Nè, thủ khoa ơi! Nè, bạn cùng bàn ơi! Tớ là Phương Mộc Anh, làm quen cậu!

    - Làm quen cậu, mình là...

    - Trịnh Dương Nhật Linh... Trịnh Dương Nhật Linh đúng không, cậu là thủ khoa nên mình biết tên cậu mà! Haha...

    Tôi cũng cười toe toét vì cô bạn mới này, ít nhất là có bạn rồi, mấy đứa lớp cũ của tôi trôi lạc đâu hết, học hành thế nào mà không có lấy một đứa vào đây...

    Rồi Mộc Anh ngoảnh xuống đưa tay làm quen với Hoàng Minh Duy, cậu ta chỉ nhoẻn miệng cười một cái... Thật là...

    Sau khi nhận lớp là tiếng chuông cộng với thông báo tập trung toàn trường. Tôi không biết mẹ có còn đang chờ không.

    Các bạn xuống trước, lúc đến cầu thang, tôi vì ngoái lại đợi Mộc Anh mà đâm vào ai đó một cái rất mạnh, tôi xém chút lăn xuống nhưng may mắn, người kia kéo tôi lại... Tôi dường như nằm gọn trong một cánh tay của người ấy, tim đập loạn vì sợ. Tôi vội vàng lùi lại, thoát khỏi vòng tay ấy và cúi đầu:

    - Em xin lỗi...

    Ngẩng mặt lên nhìn đối phương, đây mới thật sự là khái niệm của hai từ "đẹp trai", thật sự quá đẹp rồi, từ tỉ lệ khuôn mặt đến tỉ lệ cơ thể, anh ấy cao hơn tôi khoảng 10cm. Oa, là học sinh từ 11A1 à?

    Nhìn cái chị đi cạnh anh ấy nữa, cao hơn tôi chút xíu nhưng xinh quá đi, không ít thì nhiều kiểu gì cũng xinh hơn tôi. Hai người họ là một đôi à? Thật là trời sinh!

    Tôi cảm nhận vu vơ như thế , anh ấy đáp lại lời xin lỗi của tôi bằng một cái nhoẻn miệng, tôi nhìn còn thấy khó chịu hơn cả lúc nhìn Hoàng Minh Duy. Trai đẹp bây giờ luôn gắn mác "lạnh lùng" à?

    Mộc Anh đã đứng sau tôi từ bao giờ, miệng há hốc rồi không chớp mắt đến gần tôi mà nói:

    - Cậu... Cậu vừa đâm vào anh ấy? Hả...?

    Tôi bối rối gật đầu.

    - Crush của mình, sao có thể đẹp trai hoàn mỹ đến thế? Nếu mà tớ đâm vào anh ấy, chắc ngôn tình đã xảy ra rồi!

    Nhìn Mộc Anh kìa, trông cậu ấy đến hài hước.

    - Ngôn tình cái gì chứ, tại anh ấy mà xém chút nữa tớ lăn xuống cầu thang rồi!

    Nói đến đây tôi mới nhớ, đúng là tôi quay lại chờ Mộc Anh, nhưng tôi đứng yên cơ mà, lúc đó cầu thang cũng ít người nữa, sao anh ta đâm vào tôi? Vô tình? Cố tình? Vậy mà tôi xin lỗi lại còn làm màu chứ... thật là càng nghĩ càng thấy ghét!

    - Chỉ tiếc crush của tớ đã có thanh mai trúc mã! - Mộc Anh ỉu xìu chẹp miệng.

    - Là chị đi bên cạnh ý hả?

    - Ừ! Thanh mai trúc mã! Trai xinh gái đẹp!

    Công nhận là trai xinh gái đẹp, họ mà yêu nhau thì cũng quá hợp tình hợp lí.

    Bỏ qua tất cả mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi đi xuống và chẳng may tôi nghe được cuộc đối thoại của hai người và đối tượng của cuộc đối thoại đó lại là tôi:

    - Là thủ khoa năm nay đấy! - Chị ấy nói.

    Anh ta đút tay vào túi quần vừa đi vừa trả lời, dù sao cũng quá sức đẹp trai.

    - Mình biết.

    - Sao cậu đâm vào em ấy? Là cố tình?

    - Không phải cố tình... là cố ý!

    Anh ấy nói xong rồi nhoẻn miệng bước đi trước, chị thì có vẻ hơi khó chịu. Còn tôi đang hoang mang quá chừng. Có lẽ anh ấy lấy tôi ra làm chất xúc tác để chị ghen. Càng nghĩ càng ghét mà.

    Mộc Anh chạy xuống, thấy tôi đứng yên mơ màng cậu ấy khua khua tay, tôi "bừng tỉnh".

    - Có chuyện gì làm cậu mơ màng vậy?

    - À không! Cậu biết tên hai anh chị ban nãy không?

    - Dương Khải Long và Trần Ái Phương!

    - Họ yêu nhau công khai rồi sao?

    - Không có... Mình nghe nói chị ấy công khai yêu Khải Long, nhưng anh ấy thì chưa. Anh ấy nói đây chỉ là mối quan hệ mập mờ do hai bên gia đình, cũng có thể là anh ấy đang dối lòng. Nhưng mà họ học chung một lớp, sớm muộn cũng yêu nhau thôi!

    Tôi bất giác mỉm cười rồi kéo Mộc Anh xuống dưới sân trường. Tôi đang cười cái gì bản thân tôi cũng không biết. Người như anh thì gái theo như ruồi... Gì vậy chứ, tại sao tôi quan tâm chuyện của họ quá vậy... Chẹp!

    Buồn thay, tôi lại đứng ngang hàng và ngay bên cạnh Dương Khải Long. Cái bản mặt điềm tĩnh và đẹp trai của anh khiến tôi cạn vốn từ vựng để miêu tả. Biết bao nhiêu người đang nhìn anh, đặc biệt là đám khối mười mới lên, trong mắt họ anh như là sinh vật lạ.

    Tôi nhìn thẳng và nghe thông báo của trường, tôi hoàn toàn tập trung, nhưng tôi biết rằng anh đã liếc tôi... một vài lần...
     
    Taeri Yuu thích bài này.
  3. *Linh Kalla*

    *Linh Kalla* Well-Known Member

    Chương 2: Em đang cố tình gây chú ý với tôi sao?
    Tự dưng tôi thấy ngại quá. Tôi và anh đứng cuối hàng, chị Ái Phương đứng ngay bên trên anh, tôi có thấy chị liếc xuống tôi một cái. Thì ra chị là cô gái trong bức hình đại diện của trường treo ngay gần bảng tin, chị ấy thật đẹp.

    Mặt trời bắt đầu chói chang hơn, tất cả đều bị nắng. Tôi đưa tay lên trán và nheo mắt lại, cũng gần mười giờ trưa rồi, cái nắng làm tôi toát khá nhiều mồ hôi.

    Đứng thêm một lúc nữa cuối cùng thầy cũng phát biểu xong, chúng tôi không được về thẳng mà lại phải lên trên lớp một lần nữa để nhận đồng phục. Leo lên tầng bốn vui phải biết, đã nóng còn mệt đến bay hồn...

    Mãi đến 10 giờ 30 phút tôi mới được về. Mẹ vẫn chờ ngoài cổng? Hay mẹ đã đi đâu đó rồi bây giờ tới đón? Thấy tôi ra, mẹ mở cửa xe cười toe toét như một đứa trẻ, mẹ còn vui hơn cả tôi nữa:

    - Chúc mừng con gái, thật đáng tự hào mà!

    Tôi ôm mẹ một cái rồi cùng bà vào xe, mẹ chở tôi đến nhà hàng rất ngon, tôi vui vì ít khi đi ăn ở ngoài vì thường bận rộn với việc học, đây là món quà đầu tiên mẹ tặng tôi mà không phải là sách.

    - Mẹ đã nói với ba và ông bà nội rồi!

    - Mẹ thật là...

    Tôi thấy ngại, nói thẳng ra mặc dù tôi ghét bị chê nhưng tôi cũng ghét được khen, cảm giác được khen không khiến tôi thoải mái. Chẳng biết có ai giống tôi không, hay là tôi có chút lập dị? Ông bà nội đang ở Việt Nam, dù ba tôi có nài nỉ thế nào ông bà cũng nhất quyết không đến đây sống, ông bà không thích đất nước này.

    Ba vẫn đang bận bịu ở công ty với đám giấy tờ nên tôi với mẹ đi ăn xong rồi đến chỗ ba ngay. Công ty nhà tôi nói lớn quá không phải mà nói nhỏ cũng không đúng, ở thị trường Trung Quốc rộng lớn này nó vẫn có tiếng tăm và khiến ba mẹ tôi vô cùng tự hào. Họ chỉ bắt đầu từ con số 0, họ làm việc chăm chỉ để có được sự nghiệp, cho đến khi tôi chào đời cũng mang chút danh là con nhà giàu có.

    Tôi chỉ cần có gia đình và một người yêu thương mình sau này, tiền bạc không phải thứ quan trọng đối với tôi, nhưng có lẽ do tôi chưa cần tiền nên mới nghĩ vậy. Cuộc sống bây giờ quá tốt đối với tôi rồi...

    Thấy tôi đến, ba buông đám giấy tờ và đi tới cười tươi vỗ vai tôi tự hào, trông ông hạnh phúc nên tôi vui lắm... Và quà ông tặng cho tôi... lại là một đống sách khoa học tự nhiên!

    Cuối cùng thì cũng hết một ngày, điểm nhấn đặc biệt của hôm nay là tôi được đi ăn ở bên ngoài và... tôi nằm gọn trong vòng tay của ai đó, thật sự tôi khá cao lớn nên ít khi tôi thấy mình nhỏ bé như thế lắm. Cứ nhớ lại mặt tôi lại đỏ lên, khác hẳn với vẻ thường ngày.

    Vơ lấy chiếc điện thoại, tôi lên Instagram tìm tài khoản cá nhân của Dương Khải Long. Anh ta cũng nổi tiếng quá đấy chứ... tôi chỉ lướt qua thôi, dù sao anh ta cũng là người khiến tôi rõ ghét.

    Tôi ngủ từ lúc nào...

    ~~~~~~~~~~~~

    Sáng hôm sau, cũng lại là lúc mặt trời chiếu nắng gọi tôi mới bật dậy. Tôi vẫn cứ quen thói ngủ nướng, học ngu còn có thể khắc phục chứ cái này khó quá mà. 6 giờ 45 - Tôi còn 15 phút nữa để chuẩn bị và vác xác tới trường.

    Vừa đánh răng vừa chải tóc, vừa lau mặt vừa mặc đồng phục, tôi còn chẳng có thời gian nhìn gương xem mình có ổn không nữa...

    - Sao mẹ không gọi con dậy chứ?

    Tôi vừa chạy xuống cầu thang vừa hỏi lớn. Nhưng tôi lại phải chạy lên... Hic... tôi quên mang cặp sách, thật chớ trêu mà, chắc suốt một tháng nghỉ ngơi, tôi cần thời gian để khởi động lại.

    - Mẹ à! Con đi học đây! - Tôi hối hả vừa chạy vừa nói.

    - Con đi học bằng gì? Để mẹ đưa con đi.

    - Con đi tắc xi... con đi đây.

    Tôi vừa nói vừa chạy thật nhanh, vì nếu chờ mẹ lấy ô tô ra chắc tôi cũng muộn học luôn rồi. Sống giữa lòng Bắc Kinh nên chuyện bắt xe là quá dễ, tôi chỉ còn 5 phút, đúng 5 phút nữa chuông vào học sẽ reo. Tôi thúc giục bác tài xế liên hồi vì sợ ngày đầu mà đi trễ thì thật là...

    Không biết bác tài đã đi với vận tốc bao nhiêu km/h nhưng mất 3 phút 52 giây là tới cổng trường. Tôi đưa bác tiền và chạy vội vào nên quên cả lấy tiền thừa, cũng may nhà tôi gần trường.

    Một phút để chạy qua sân trường và lên đến tầng 4, cứ cắm đầu cắm cổ không biết trời đất gì, tôi mệt tưởng như đứt hơi, lồng ngực bị ép đến không thở được. Đến bậc thang cuối cùng tôi bị vấp ngã chống hai tay xuống đất... và có một đôi chân đi giày thể thao hàng hiệu ở ngay trước mặt mình. Tôi ngước lên, lại là Dương Khải Long...!

    Tôi cúi đầu xuống và nhăn mặt lại, bây giờ tôi thấy khó thở quá.

    - Em cố tình chắn đường tôi à?

    Anh ta điên sao? Cầu thang trường này có hẹp đâu mà cứ làm khó tôi vậy, vả lại tôi bị ngã chứ có phải là đứng lù lù trước mặt để chặn anh ta đâu. Đấy là tôi nghĩ thế, chứ tôi chẳng còn sức mà nói.

    Tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo, nhưng tôi cần lấy lại nhịp thở đã, dù sao cũng đã đến gần cửa lớp rồi.

    Bỗng Dương Khải Long ngồi xuống ngay trước mặt tôi, anh ta nhìn tôi chằm chằm, cái giọng nói trầm ấm đó lại vang lên, nhưng lời nói thì lại thật khiến tôi phát điên:

    - Em... là đang cố tình khiến tôi chú ý tới sao?

    Tôi ngước mặt lên, câu nói của anh ta khiến tôi hơi choáng. Cái gì mà cố tình gây chú ý... tôi chỉ muốn thở rồi vào lớp thôi. Nhưng tôi đâu phải trò đùa, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và nhỏ nhẹ nói một câu:

    - Không phải cố tình... là cố ý!

    Trên khuôn mặt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rồi anh lại điềm tĩnh khẽ cười. Đó là câu mà anh ta từng nói, tôi chỉ lập lại thôi. Không quan tâm nữa, tôi cố đứng dậy phủi phủi hai đầu gối, anh cũng đứng dậy theo, trên tay cầm tập tài liệu dày bịch từ từ đi qua tôi và khẽ nói:

    - Vậy thì em gây chú ý thành công rồi đấy!

    Nói rồi anh đi xuống, tôi quay lại nhìn anh ta một cái rồi đi vào lớp, tôi muộn mất 2 phút rồi nhưng may giáo viên chưa lên. Tôi bước vào, cả lớp nhìn tôi như người ngoài hành tinh, còn chưa đến chỗ ngồi thì lớp trưởng đã lên tiếng:

    - Tuần này lớp 11A1 chấm điểm thi đua, nếu lớp bị hạ hạnh kiểm cậu sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

    Còn chưa được thở hẳn hoi đã bị giáng một đòn, không ai trong lớp 11A1 nhìn thấy tôi đến muộn ngoại trừ anh ta, mạng này mất hay còn là do anh ta quyết định cả. Đúng là nghiệt duyên! Dù sợ nhưng làm gì được, tôi chỉ biết im lặng vào chỗ ngồi và cầu trời, mà rõ ràng tôi bị muộn là tại tên đó cả. Ngày đầu đến trường thật không để đâu hết đen đủi!

    - Sao cậu đến muộn thế? Có chuyện gì à? - Mộc Anh hỏi nhỏ.

    - Không sao, chút chuyện riêng thôi. Mà này, Dương Khải Long là người người lạnh lùng đúng không?

    - Đương nhiên rồi, cậu nhìn thì biết đấy. Anh ấy lạnh lùng và đẹp trai, lại học rất giỏi. Anh ấy ít khi để ý tới con gái lắm... À mà sao cậu hỏi về anh ấy nhiều vậy? Cậu quan tâm đến anh vậy cơ à?

    - Không có đâu, tại có người nhờ mình hỏi hộ vậy thôi!

    Tôi cười trừ. Lạnh lùng... ít để ý tới con gái? Vậy sao anh ta trêu trọc tôi, tôi là con gái mà.

    Thầy giáo bước vào và bắt đầu tiết học, mớ kiến thức Toán này tôi đã học qua rồi nên ngồi nghe lại cũng khá nhàn. Ban nãy vì chống tay xuống đất mạnh nên bây giờ rất đau, hai đầu gối đỏ ửng, tôi ê ẩm khắp người.

    Chưa bao giờ tôi mong chuông reo đến thế. Tôi cần xuống căng tin ăn sáng để không bị đau bao tử và cần băng lại cái đầu gối bị trầy xước sắp rỉ máu.

    Tôi dán vết thương bằng băng cá nhân của mình rồi đi cùng Mộc Anh xuống căng tin, cái bụng đói meo cộng với toàn thân ê ẩm khiến từng bước đi đều mệt mỏi, trông tôi thê thảm đến buồn cười. Chỉ còn chiếc bánh ngọt cuối cùng, tôi mua nó để ăn tạm chứ tôi không thích, mà đói thì cái gì chẳng được.

    Tôi quay đầu lại thì cũng là lúc Dương Khải Long đang bước tới, tôi nhăn mặt né anh ta xa nhất có thể, còn Mộc Anh thì đang ngấp ngoải với vẻ đẹp trai không tì vết đó. Chị bán hàng nói:

    - Căng tin đã hết đồ ăn, cô bé đó đã mua chiếc bánh cuối cùng...

    Nghe xong chỉ muốn vọt thật nhanh khỏi đây. Nghiệt duyên... đúng là nghiệt duyên, có người muốn gặp anh ta không được, chắc tôi hưởng hết "phúc" của đám người đó rồi. Tôi kéo Mộc Anh ra chiếc bàn ở góc, tôi cần ăn thì mới có sức lết lên tầng 4 lần nữa.

    Bỗng... Dương Khải Long đang đi đến chỗ tôi, làm ơn câu thành ngữ "trời đánh tránh miếng ăn" là có thật. Lúc sáng không để tôi thở, giờ lại không để tôi nuốt à? Anh ta sắp đến chỗ tôi thật kìa, tôi mới ăn được một góc của chiếc bánh ngọt thôi mà.

    Anh cầm chiếc bánh trên tay tôi đặt nhẹ xuống bàn, mặt không chút cảm xúc cầm lấy cổ tay tôi kéo đi. Trời đất, hàng nghìn con mắt đổ về phía chúng tôi, Mộc Anh há hốc miệng... Tôi đứng khựng lại và cố gỡ tay anh ra, anh đang biến tôi thành trò đùa đấy à? Nhưng tôi không muốn lớn tiếng ở đây, và rồi bị anh kéo ra ngoài... Mọi người hiếu kì nhìn theo, mấy chị gái đều chung một biểu cảm với cô bạn của tôi.

    Gần như cả trường đều biết tôi với cái mác thủ khoa, chắc tôi sắp có cái mác mới nữa rồi. Tôi đủ thông minh để hiểu mọi chuyện và biết cách ứng xử sao cho phù hợp. Tôi khẽ rút tay mình lại và nhìn anh ta một cách khó hiểu:

    - Anh đang làm cái quái gì vậy?

    Tôi thật sự tức giận, tôi chưa từng làm con rối cho ai như vậy cả. Anh ta đang đi quá giới hạn, tôi không như mấy chị gái trong trường, tôi không cuồng cái nhan sắc, gia thế và tài năng của anh để anh biến mình thành trò chơi. Tôi không biết anh ta định làm gì nhưng dù sao cũng thật quá đáng.

    - Tôi đang dẫn em đến một nơi em bắt buộc phải đến. - Anh ta nhoẻn miệng điềm tĩnh nói.

    - Nhưng dù đến đâu thì anh cũng chỉ cần nói thôi, sao anh lại phải kéo tôi đi trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ!

    - Em giận sao... Đáng lẽ phải biết ơn tôi mới đúng chứ, tôi chưa đối xử với ai như với em đâu...

    - Gì cơ...?

    ...
     
  4. *Linh Kalla*

    *Linh Kalla* Well-Known Member

    Chương 3: Tôi đặc biệt đến vậy à?
    - Em giận sao... Đáng lẽ phải biết ơn tôi mới đúng chứ, tôi chưa đối xử với ai như với em đâu...

    - Gì cơ...?

    Tôi hơi hoang mang một chút, đầu óc vẫn đang load câu nói của anh ta. Tôi đâu cần anh ta đối xử đặc biệt...

    - Vậy hãy đối xử với em như những người khác đi, em không muốn khác người ta... Cũng đừng tùy tiện động chạm hay điều khiển em theo ý của anh, em không phải con rối, chúng ta cũng không quen biết nhau cơ mà...

    Tôi xưng em, đó là điều không lạ bởi tôi nhỏ tuổi hơn, cách xưng hô của tôi thay đổi theo tâm trạng. Lúc này tôi đang nghiêm túc kìm nén và thể hiện đúng cấp bậc giữa mình và anh. Cấp ba rắc rối hơn tôi tưởng.

    - Bởi vì em cố tình gây chú ý thành công mà, nên phải đặc biệt chứ!

    Anh ta ghé mặt gần tôi và nhẹ nhàng nói như vậy. Cái giọng trầm ấm đó khiến người ta cảm thấy an toàn vô cùng, nhưng trong hoàn cảnh này thì khác. Tôi cố tình gây chú ý bao giờ chứ? Là anh ta tự nghĩ thế cơ mà, chỉ do số tôi chẳng may mắn...

    - Đi thôi!

    - Đi đâu chứ?

    Anh nhìn về phía khu nhà cao tầng trước mặt rồi quay lại nhìn tôi nói dứt khoát:

    - Đến văn phòng, có giáo viên muốn gặp em. Chứ em nghĩ tôi đưa em đi đâu được?

    Chỉ đơn giản vậy thôi có cần làm quá để tôi điên lên thế này không.

    - Anh chỉ cần nói với em thì em sẽ đi, bây giờ anh coi xem, bao nhiêu người vẫn đang nhìn kìa, họ sẽ ghét em mất!

    Tôi vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn phía sau và xung quanh, mấy chị gái mắt như hai viên đạn dường như có thể bắn ra bất cứ lúc nào... Giờ tôi như đứa trẻ đang hờn dỗi vậy, tôi cố bình tĩnh lại rồi đi về phía văn phòng mặc dù không biết chính xác vị trí của nó.

    Anh ta cũng đi theo tôi rồi vượt lên trước. Mặc kệ đi, đó là việc của anh, dù sao cái đường này cũng không phải do tôi mở nên cấm sao được. Nhưng người ta vẫn đang nhìn tôi quá kìa, tất cả đều tại tên đáng ghét này... Tại sao anh ta học giỏi, đẹp trai, ấm áp mà lại đáng ghét quá vậy. Ai đó cứu lấy tôi đi!

    Cái bụng đói meo, hai chân đau nhức, tâm chí hơi bất ổn và thêm nữa là mấy ngọn gió cứ luồn vào trong chiếc váy đồng phục của tôi, mặc dù nó đã dài quá đầu gối rồi nhưng gió lớn quá. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy, còn đen đủi nào mau đến nốt đi để trải qua một lần cho xong.

    Cái đám suy nghĩ vu vơ trong đầu khiến tôi đi theo anh lúc nào không hay, đã đến văn phòng rồi. Giáo viên muốn gặp tôi không phải là một người, mà là một nhóm người. Đối với tôi thì họ lạ quắc nhưng cũng chẳng đáng sợ cho lắm.

    - Thưa cô, em dẫn em ấy đến rồi!

    Coi anh ta lễ phép chưa kìa, đúng là cáo già giả nai tơ. Tôi đứng nép ở đằng sau, anh đẩy tôi lên trên, thật ra nhìn gần thì mấy thầy cô này trông cũng không khả ái lắm đâu, trông cái kính cận họ đeo mà thấy nể quá.

    - Thầy cô tìm em ạ? - Tôi gắng tự nhiên hết sức có thể.

    - Em lại đây! - Một cô giáo vừa nói vừa vẫy tôi lại.

    Tôi đang bị làm sao vậy? Do một tháng nghỉ ngơi nên não bị chăng mạng nhện rồi à mà lại sợ đối mặt với giáo viên. Hay họ gọi tôi tới vì chuyện sáng nay tôi vào lớp muộn và anh ta đã nói ra... nhưng có đến mức này không nhỉ?

    "Bình tĩnh, bình tĩnh" Tôi tự trấn an bản thân. Nếu bị viết bản kiểm điểm chắc ba mẹ sẽ giam tôi như Thúy Kiều trong lầu Ngưng Bích mất.

    Tôi đến gần chỗ cô, cô đưa cho tôi một tập tài liệu về Toán học - Lí học - Hóa học, và lại thêm một tập nữa rồi nói:

    - Em hãy tham khảo và giải bài tập trong tài liệu, còn một tập nữa em hãy đưa cho bạn Hoàng Minh Duy. Có gì khó khăn cứ nhờ anh Khải Long giúp đỡ, chúng ta cần ôn luyện cho kì thi sắp tới.

    - Vâng! - Tôi ngoan ngoãn trả lời.

    Mới có buổi học đầu tiên mà cô đã tính tới kì thi sắp tới. Rồi cô cười tươi với tôi... nhưng trông cô vẫn không khả ái lắm... Tôi đúng là đứa học sinh mất nết mà!

    Chuông vào lớp reo, tôi cúi đầu chào cô và đem theo tập tài liệu ra ngoài. Anh ta làm cái gì trong đó một lúc rồi cũng theo sau. Cứ nghĩ hay nhắc tới anh ta tôi lại thấy đói, không biết cái bánh ngọt đấy ra sao rồi.

    Tôi lững tha lững thững lên lớp, từng bước uể oải đến thảm hại, thỉnh thoảng lại phải khuỵu người chống tay xuống đầu gối vì đau, sức khỏe tôi từ trước vốn đã không tốt lắm, dễ ốm yếu và rất nhạy cảm với thời tiết.

    Dương Khải Long đút tay túi quần đi đằng sau, ban đầu tôi cứ tưởng mấy chị gái nhìn tôi, hóa ra là nhìn người phía sau tôi. Anh ta cũng được yêu thích quá thể và điều đó đồng nghĩa với việc càng gần anh ta sẽ càng bị ghét, nghĩ tới đó tôi liền đi nhanh hơn để giữ khoảng cách xa một chút.

    Cô giáo nói có khó khăn gì cứ nhờ anh giúp đỡ, nghe cái giọng đấy chắc là anh ta học rất giỏi. Nhưng mà thôi, tôi thà cố gắng làm quen tên lớp trưởng kiêu kì kia rồi giải bài tập cùng hắn còn hơn là phải đối mặt với anh ta, nghe nói hắn thi kém tôi có chút điểm,... dạo này tôi dị ứng với đám con trai quá!

    Dù sao tôi cũng chẳng thân thiện lắm nên chút nữa phải nhờ Mộc Anh lập cho cái thuyết âm mưu để làm quen tên lớp trưởng mới được.

    Nhìn thấy cầu thang như gặp ác mộng, chân tôi sắp không nhấc lên được nữa rồi, nó nhức quá. Tôi vịn vào lan can lết từng bước một. Anh ta đang ở ngay đằng sau, làm tôi nhớ chuyện lúc sáng.

    Tôi quay phắt lại đằng sau và nói với anh, chân vẫn lết đều từng bước một:

    - Anh không định ghi em vào sổ vì vào lớp muộn chứ?

    - Cái đấy còn phải xem tâm trạng của tôi thế nào và thái độ của em ra sao đã. Nên từ giờ nhớ đừng đắc tội với tôi đấy!

    Anh vừa nói vừa cười làm tôi tức sôi máu.

    - Chẳng phải tại anh tôi mới vào lớp muộn sao, anh còn bày đặt cái gì...

    Tôi lại thay đổi cách xưng hô mất rồi...

    - Cách xưng hô của em cũng là một phần trong việc thể hiện thái độ đấy, từ giờ nếu em dám xưng "tôi" một lần nào nữa thì chắc chắn cái tên đẹp đẽ của em sẽ ngồi vào sổ theo dõi.

    Ừ! Tôi biết là sẽ thế mà, anh ta đang uy hiếp tôi đấy. Được, tôi sẽ nhịn hết một tuần, chỉ một tuần thôi sẽ được siêu thoát khỏi lời nguyền này. Mà rốt cuộc người ta ai cũng nói Dương Khải Long lạnh lùng, lạnh lùng chỗ nào vậy? Từ trong ra ngoài chỉ thấy phiền phức! Hay là do anh ta đối xử với tôi khác với mọi người thật?

    Tôi không thèm trả lời, vì có nói cũng chẳng được gì nên tốt nhất là để dành sức mà leo cầu thang thì hơn. Cái chân thật nhức nhối... Toàn trường đã vào lớp rồi, chắc chỉ còn hai chúng tôi lẽo đẽo ở đây.

    - Em cần tôi giúp không?

    Anh ta bỗng dưng hỏi bằng cái giọng đùa cợt. Việc tốt nhất anh ta có thể giúp tôi bây giờ là lên lớp trước đi và để tôi yên. Tôi cũng là con gái, đương nhiên cũng bị trai đẹp làm lung lay, nhưng con người này thật đáng ghét!

    Tôi trả lời bằng cách im lặng, dường như không quan tâm.

    Bỗng tôi bị anh ta nhấc bổng lên, theo phản xạ tôi ôm vào cổ anh. Dương Khải Long đang bế tôi.

    - Đối với anh im lặng là đồng ý!

    Anh nhìn vào mắt tôi, đôi mắt đó bỗng dưng có chút buồn, rồi từ từ bước lên từng bậc cầu thang một cách nhẹ nhàng. Có ai biết tim tôi đang đập nhanh đến mức nào không? Mà ở đâu ra cái triết lí im lặng là đồng ý vậy?

    - Thả tôi xuống đi, anh làm cái gì vậy? Tôi tự đi được mà...

    - Tôi cảnh cáo em một lần rồi đấy, xưng hô cẩn thận. Dù sao lúc sáng và ban nãy cũng là tôi có lỗi với em, tôi chỉ giúp em để chuộc lỗi thôi.

    Tôi chưa kịp nói gì nữa thì đã lên đến tầng 4. Tôi chỉ thấy mặt mình nóng bừng chứ chẳng biết nó có đỏ như cà chua cuối mùa không nữa. Đúng lúc đó thì "thanh mai trúc mã" của anh từ trong lớp bước ra, anh nhẹ nhàng thả tôi xuống trước mắt chị ấy. Tôi muốn nói gì đó như lời giải thích nhưng bị anh đẩy quay lại và nói nhỏ dường như chỉ mình tôi nghe thấy: "Về lớp đi, hay lại muốn bị ghi vào sổ nữa?"

    Tôi ngoái lại và chỉ nhìn thấy anh, tôi không thấy chị ấy đang trông như thế nào vì bị anh che mất rồi.

    Vào đến chỗ ngồi tôi vẫn lo lắng và ngơ người ra, tôi sợ chị ấy sẽ hiểu lầm. Nhưng lo lắng cũng chẳng được gì, tôi quay xuống đưa cho lớp trưởng tập tài liệu mới nhận được và nói với hắn nguyên những lời cô đã dặn.

    - Cậu lại làm sao vậy? - Mộc Anh tò mò hỏi.

    - À không... không có gì!

    ~~~

    Lúc đó ở cầu thang, chị Ái Phương nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu và cần lời giải thích, nhưng anh nhoẻn miệng bước qua và nói nhỏ:

    - Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy! Chúng ta không là gì của nhau cả... mà dù còn là gì đó, thì nó cũng không bằng một phần tổn thương trước đây cậu dành cho mình!

    Anh mỉm cười chua xót, quá khứ của anh có gì đó rất đau buồn!

    ~~~

    Cả tiết học tôi cố gắng tập trung hết sức, tôi tập trung đếm từng tiếng đồng hồ tích tắc và chỉ mong đến giờ giải lao. Do bình thường ăn rất nhiều, nên sắp đói lả đến nơi. Tôi sẽ trao trái tim cho người nào mang đồ ăn đến lúc này, nhưng căng tin đâu còn cái gì...

    Tôi chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện chị Ái Phương đang thấy thế nào, cũng tại tên đó cả. Không biết sau này còn phải đối mặt với chuyện gì nữa! Tired life!

    Giờ giải lao tôi nằm gục trên bàn, cái chân tôi đang sưng tấy lên, có lẽ do trúng gió nên nó mới vậy. Mộc Anh hỏi tôi biết bao nhiêu câu nhưng tôi không trả lời nổi, bây giờ một chút Calo cũng rất quan trọng.

    Mộc Anh chạy đi đâu đó mất rồi. Cậu ta vừa đi thì tên lớp trưởng đến, hắn muốn hỏi tôi một chút về bài tập trong tài liệu.

    - Cậu nghĩ như vậy đúng chưa?

    Hắn đưa đáp án vừa giải ra trước mặt tôi. Tôi ngẩng lên nhìn qua một lượt và trả lời:

    - Về cơ bản là đúng rồi! Mình nghĩ thế, nếu muốn chi tiết hãy tìm Dương Khải Long lớp 11A1... Cô giáo nói vậy đó, mình cũng chỉ biết thế này thôi.

    Cậu ta im lặng một lúc rồi hỏi lại:

    - Cậu mệt hả?

    - Ừ, mình mệt lắm... rất rất mệt...

    - Cậu đói không?

    Tôi gật gật đầu như một đứa nhóc, rồi lớp trưởng quay xuống lấy hộp sữa và đưa cho tôi:

    - Cậu uống đi!

    - Cậu lớn rồi mà còn mang sữa đến lớp sao? - Tôi phì cười hỏi.

    - Hôm nào mẹ mình cũng để vào cặp nhưng mình chưa bao giờ uống cả, mình thường cho mấy đứa trẻ bán vé số... - Cậu ta nói đến đó rồi cười, đây là lần đầu tôi thấy cậu ta cười đấy!

    Rồi cậu ta cắm ống hút sẵn và đưa cho tôi, nó vốn là của mấy đứa trẻ vậy mà... nhưng thôi, giờ trông tôi còn đáng thương hơn chúng nhiều. Tôi cám ơn và nhận lấy hộp sữa từ cậu. Còn chuyện tôi nói sẽ trao trái tim cho ai mang đồ ăn đến lúc này thì mọi người quên đi dùm! Từ giờ tôi cũng sẽ không gọi cậu ta là hắn nữa đâu, cậu ta tốt bụng lắm.
     
    Last edited: 20 Tháng mười 2017
  5. *Linh Kalla*

    *Linh Kalla* Well-Known Member

    Chương 4: Không yêu xin đừng gây thương nhớ
    Tôi hút cạn sữa trong hộp rồi vứt vỏ vào ngăn bàn của mình và bắt đầu nghĩ vớ vẩn. Liệu chị ấy có ghét tôi không nhỉ? Liệu có phải tại tôi mà họ sẽ cãi cọ nhau...?

    Bỗng lớp trưởng vỗ vào vai:

    - Cậu mơ màng cái gì vậy?

    - Hả...? À... à không... không có gì đâu!

    Tôi giật mình trả lời. Cuộc sống này mệt mỏi quá mà, việc đó khiến tôi chẳng thể nào tập trung.

    - Nhìn cậu như đứa ngốc vậy! - Lớp trưởng vừa nói vừa cười.

    Tôi gối đầu lên cánh tay của mình, mắt nhìn chằm chằm vào cậu nhưng trong nó không chứa lấy một chút tức giận. Ngốc...! Lâu lắm rồi không có ai nói với tôi như vậy, nên bây giờ nghe xong mà thấy... ấm lòng. Tôi mỉm cười hỏi lại, giọng nhẹ nhàng và yếu ớt như một đứa con gái thực thụ:

    - Ngốc ngốc chút cũng đáng yêu mà... Không hiểu sao nhưng mình thích được gọi là đồ ngốc lắm!

    - Cậu thật là...

    Minh Duy bất lực nói không hết câu, cậu ấy cũng không lạnh lùng như tôi nghĩ, hoặc cũng có thể là cậu ấy không lạnh lùng với tôi.

    - Mà... cậu quen Dương Khải Long...? Mình nghe nói anh ấy rất khó gần...

    - Sao cậu hỏi vậy?

    - Giờ giải lao tiết trước mình có thấy anh ấy kéo cậu từ căng tin đi đâu đó...

    Đến cái con người tưởng chừng như đã cắm rễ ở trên lớp như cậu ấy mà cũng nhìn thấy rồi tò mò, tôi bỗng lo cho thân phận bé bỏng của mình. Tôi có cảm giác như vừa mới động chạm vào ngôi sao nổi tiếng vậy, nhớ lại cảnh tượng lúc đó đã muốn tìm cái hố mà chui xuống...

    - Mình chẳng quen biết gì với tên đó cả... Anh ta chỉ dẫn mình đi lấy cái đám tài liệu này thôi!

    Tôi chán nản trả lời, Duy khẽ gật đầu...

    - Vậy mà trong lớp mình hỏi cậu cả ngàn câu cậu cũng không thèm trả lời lấy một, cậu không được trọng tình khinh bạn như vậy chứ!

    Mộc Anh ở đâu đi tới đập mạnh tay xuống bàn và nói. Thật ra thì lúc đó tôi mệt và sợ quá nên mới không có tâm trí nào mà nghe. Nhưng "trọng tình khinh bạn" ở đây có ý nghĩa gì vậy... Tôi nhìn Mộc Anh lườm lườm rồi cười trừ, lúc này cũng không có sức mà đấu khẩu với cậu ấy.

    Lớp trưởng lại mặt lạnh về đúng chỗ ngồi. Mộc Anh băng lại vết thương cho tôi khiến con tim này cảm động hết sức, nhưng cảm động bao nhiêu thì cậu ấy mạnh tay bất nhiêu, tôi cũng chẳng la lên một tiếng.

    Chuông vào lớp reo. Đến tiết Thể dục! Có lẽ kiến tập chính là thượng sách nếu không muốn chân đau thêm nữa.

    Gần như học sinh ai cũng thích môn Thể dục, vừa không phải ghi chép, vừa được học ngoài trời... Nhưng nếu bị phạt chạy quanh sân vận động thì lại là ác mộng kinh khủng nhất.

    Từ cầu thang đi xuống tôi đều phải cố gắng từng chút một, Mộc Anh đang đi đằng trước thì quay lại định tiến tới chỗ tôi, bỗng dưng mặt cậu ta nghệt ra không đóng được miệng. Rốt cuộc là cái gì vậy? Tôi cũng thắc mắc tự nhìn mình, nhìn sang hai bên rồi nhìn ra đằng sau... Dương Khải Long!

    Chỉ muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống, nhìn thấy anh ta tôi thật xấu hổ đến phát điên. Mặc kệ đầu gối sưng tấy, tôi cắn chặt răng chạy xuống dưới... không muốn đụng mặt con người này chút nào... một chút cũng không.

    Hơn nữa, không chỉ có mình Dương Khải Long mà còn chị ấy, thậm chí cả lớp 11A1 nữa. Vào giờ học rồi mà cả lớp ra ngoài, chỉ có một lí do hoàn hảo để giải thích... Thể dục.

    Trùng tiết? Thật chớ trêu! Tôi giữ khoảng cách an toàn sao cho mình không xuất hiện trước tầm mắt của anh ta, cũng chưa kịp nhìn xem thái độ của chị Ái Phương ra sao. Liệu là kì thị, khinh bỉ hay căm hận?

    Chỉ là đến trường học, cuộc sống có cần phải rắc rối như vậy không? Ngày đầu tiên phải đối mặt với bao nhiêu chuyện đáng sợ, đáng nhục nhã đến thế. Tự dưng bản thân lại bị cuốn vào câu chuyện của hai người lạ mặt, cuộc sống thật biết cách làm người ta bất ngờ.

    Đau đớn lan xuống cả bắp chân lẫn bắp đùi, tôi ôm lấy đầu gối nhưng vẫn cố gắng giữ tốc độ. Thật muốn hỏi tại sao lại bắt ép bản thân làm cái chuyện này.

    Chạy nhanh ra sân vận động, thống khổ cơn đau nhức từ đầu gối truyền đến khắp bộ phận trên cơ thể. Thừa nhận rằng khả năng chịu đau của tôi rất kém, nhưng chưa từng nghĩ lại đến mức này.

    Buổi học đầu tiên mà kiến tập thật chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít nhất vẫn tốt đẹp hơn việc phải ở chung một khoảng không gian với hai người đó. Tôi có liếc nhìn sang họ một lần trước khi rời khỏi sân vận động, nhận ra ánh mắt người con gái kia chằm chằm hướng về phía tôi, lạnh đến phát sợ...

    Thầy giáo cho phép tôi vào thư viện, nó ở tầng hai khu nhà ngay trước mặt, đứng ở đó từ cửa sổ có thể nhìn thấy mọi thứ dưới đây.

    Thật sự rất rộng a! Trong đầu không khỏi cảm thán một câu khi bước vào không gian choáng ngợp những sách là sách. Rất quen thuộc, gần như đều là những thứ sách đã từng đọc qua trước đó. Nhưng vắng vẻ lạ thường, tôi đã nghĩ nơi này sẽ rất đông đúc học sinh ra vào nhưng nhìn hết căn phòng cũng chỉ thấy lác đác một vài người đi qua đi lại.

    Mắt tôi dừng lại ở khu tiểu thuyết văn học, nơi chứa những cuốn sách dày cộp khiến người khác nhìn vào có cảm giác khô khan, nhạt nhẽo không lời nào tả nổi. Nhưng đáng quan tâm là người đang đứng đọc những cuốn sách đó...

    Một người quá nam tính, trông anh ấy chững chạc và toát lên sự ấm áp... nhưng có lẽ anh ấy cũng nhạt nhẽo nữa. Tôi nghĩ như vậy khi nhìn thấy tên quyển sách "Thế giới quan"! Nghe tên thì nhạt thật.

    Anh ấy hoàn toàn tập trung, không thèm ngước mắt lên nhìn kể cả khi tôi đứng khá gần chỗ đó. Tôi không chắc anh ấy học lớp 11 hay lớp 12, nhưng nhìn thật đứng đắn và rất đẹp nữa!

    Như rơi từ trên mây xuống khi có quyển sách trên kệ rơi trúng, nó rất dày nên khiến tôi choáng váng cả người. Nhăn nhó xoa xoa đầu rồi nhặt quyển sách lên, có lẽ tại nó bị xếp lệch nên mới tự nhiên rơi xuống như vậy. Tôi định để nó về chỗ cũ nhưng...

    - [Nhật kí tình yêu - Đỗ Như Hoa] - Tôi ngạc nhiên đọc nhỏ tên quyển sách.

    Hình như từ trong nó còn rơi ra mấy tờ giấy cũ kĩ màu hồng được trang trí. Tôi nhặt lại và kẹp vào quyển sách như cũ nhưng mới phát hiện ra nó chỉ có bìa cứng dạng sách chứ bên trong hoàn toàn là những dòng chữ viết tay nắn nót...

    "Là nhật kí? Nhưng sao lại ở đây? Sao lại ở thư viện trường?"

    Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi có ai đó giật mạnh cuốn sách từ tay mình. Hoang mang nhìn lên, là anh đó... cái người nam tính ngồi đọc "Thế giới quan" vừa rồi đang đứng trước mặt tôi nhìn chằm chằm vào cuốn nhật kí với biểu cảm khuôn mặt khó tả... hình như là ngạc nhiên... bối rối... run sợ... sắp khóc!

    Tôi ngây người, tôi cũng bắt đầu sợ. Rốt cuộc là gì vậy? Tôi đang cầu nguyện mình không dính dáng vào rắc rối nào nữa.

    Nhìn đôi bàn tay anh ấy run run lật từng trang giấy, đôi môi đó cắn chặt, có một thứ chất lỏng trong suốt sắp trào ra từ đôi mắt sáng ấy... Tôi lại đang chứng kiến cái gì vậy?

    Sau đó anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi, nước mắt lăn trên khuôn mặt thanh tú khiến tôi hoảng loạn vô cùng...

    - Anh... anh không sao chứ? - Tôi nhìn anh khẽ hỏi.

    Bỗng tôi bị khóa trong vòng tay của người đối diện. Giật mình đến run sợ, tôi cố đẩy anh ấy ra thật mạnh nhưng đồng thời tôi bị xiết chặt hơn.

    - Như Hoa... Đỗ Như Hoa... Em quay lại rồi, là em đúng không?

    Anh ấy vừa nói vừa nấc lên, vòng tay cũng không có ý định thả lỏng, tôi sợ quá và cũng chẳng biết anh ấy đang nói gì, chỉ biết tim anh ấy đập rất rất nhanh mà chẳng hề theo nhịp...

    - Em... Em không phải Đỗ Như Hoa... Em không biết Đỗ Như Hoa là ai cả, anh nhận nhầm người rồi! Mau buông ra đi!

    Tôi cảm thấy mình bị động chạm, rốt cuộc thì tôi là trò đùa cợt của bọn họ sao? Dù không hiểu gì nhưng đoán rằng người tên Đỗ Như Hoa kia rất quan trọng đối với anh ấy!

    - Là em mà! - Anh ấy đau khổ khẳng định một câu.

    - Không... anh nhầm rồi mà...

    Đó là lần đầu một người khác giới ôm tôi. Bỗng thấy mình được thả lỏng ra, tôi liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay lạ lẫm đó. Đối diện với tôi là con người đang thất vọng đến tột cùng, ánh nhìn của anh ấy như muốn nuốt trọn tôi vào hai con mắt.

    - Xin... xin lỗi...

    Lạnh lùng! Đến cả câu xin lỗi cũng không có chút chân thành, nói cách khác thì thật bất lịch sự! Không hiểu vì sao nhưng có lẽ anh ấy đang không ý thức được bản thân mình đã làm gì, có lẽ còn rất sốc.

    Tôi qua loa không tính toán nữa. Bản thân cũng không phải loại hay xen vào chuyện của người khác nhưng lần này thật sự có chút hiếu kì. Nhìn cách anh ấy nắm chặt tay run run lật từng trang giấy mang vị xót xa...

    Cảm thấy mình bị dính dáng đến quá nhiều chuyện, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay, ngày đen đủi nhất trong suốt 15 năm qua.

    Cứ di chuyển một đoạn cái chân lại mệt mỏi, lúc này chỉ muốn ngồi xuống yên tĩnh một mình để suy ngẫm rốt cuộc ngày này những năm về trước có làm gì sai trái không. Nghĩ lại thấy buồn cười đến thảm.

    Chỉ biết ngồi chờ chuông reo, trên tay là quyển truyện cười mà các bà mẹ hay dùng để kể cho đám nhỏ. Tôi có liếc qua người con trai kia nhưng anh ấy đã rời khỏi đó từ khi nào, mang theo cả cuốn nhật kí tên "Đỗ Như Hoa" đó.

    Tích... tắc... tích... tắc... Tiếng kim giây đồng hồ kêu đều đều nghe thật mệt mỏi. Tôi cố gạt bỏ hết những rắc rối trong ngày hôm nay sang một bên, lấy lại tinh thần để học tiếp.

    ======

    Cuối cùng cũng hết buổi học. Mặt tôi hiện tại như cái bánh bao buổi chiều, không lấy một chút sức sống.

    __Ừ mệt mỏi thật.

    __Cuộc sống cấp ba, bước chân vào thế giới của những con người mới trưởng thành thật khiến người ta cảm thấy khó thích nghi.

    Tôi không cố gắng đi chen lên phía trước để về nhà sớm, mà có cố gắng dường như cũng không thể vì đôi chân đau nhức này. Cứ nhìn xuống dưới là trong đầu lại hiện lên khung cảnh sáng sớm chẳng hề tốt đẹp.

    Cứ cho là hôm nay không may mắn đi! Nghĩ như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều.

    "Con tan học rồi chứ?" - Bỗng dưng mẹ gọi điện cho tôi hỏi.

    "Con vừa mới tan, con về bằng xe buýt là được rồi nên mẹ không cần tới đón đâu, mẹ cứ ở nhà nấu bữa trưa thật ngon a!"

    Tôi trả lời với cái giọng tươi vui giả tạo chứ thật ra đang rất mệt mỏi. Giá như cái sân trường bớt rộng...

    Bỗng từ đằng sau lớp trưởng chạy đến đi song song bên cạnh tôi. Nhìn thấy cậu ấy tôi khẽ mỉm cười, cố tỏ ra khả ái nhất có thể.

    - Cậu về bằng gì?

    - Xe buýt a. Còn cậu?

    Có chút gì đó ngập ngừng trên khuôn mặt cậu ấy, chần chừ một lúc mới trả lời:

    - Mình cũng vậy. Dù sao cũng muốn nói chuyện với cậu một chút.

    Cậu ấy thân thiện đó chứ, vậy mà trong lần đầu tiên gặp mặt lại có thể khiến tôi cảm thấy ác cảm.

    Chúng tôi đi cạnh nhau, tôi chỉ đi được rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại cúi người xoa xoa đầu gối... Sao có thể đau đến thế, tôi chưa từng nếm trải cảm giác này. Cứ vài lần như vậy Minh Duy để ý rồi lên tiếng hỏi:

    - Cậu sao vậy? Ổn chứ?

    - Chân mình có chút đau, chắc do lúc sáng ngã và trúng gió nên mới sưng lên.

    Minh Duy nhìn xuống chân tôi một chút, vẻ mặt đó khiến tôi không đoán được tâm tư cậu ấy nghĩ gì.

    - Trời đang giao mùa, để như vậy không tốt đâu.

    - Cũng không nặng đến vậy. Một vài ngày rồi tự khỏi thôi.

    Tôi tỏ ra chủ quan. Chân đau, cái bụng hiểu ý reo lên một tiếng để góp vui. Tôi tưởng mình đối xử rất tốt với nó mà, không thể phản chủ đến vậy chứ...

    - Đi ăn gì đó không? Tôi cũng đang rất đói!

    - Nhưng muộn rồi...

    - Một chút thôi!

    Cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên thật, ở một góc độ nào đó tôi thấy cậu ấy đối xử lạnh nhạt với tất cả các bạn nữ trong lớp... Chẳng nhẽ, lại một lần nữa tôi là người đặc biệt?

    Tôi liếc mắt ngang dọc một lượt, dù sao cũng phải tránh mặt Dương Khải Long, tôi không muốn đối diện với anh ta thêm một lần nào nữa nên cẩn thận quan sát.

    - Tìm ai vậy? - Minh Duy khẽ lên tiếng hỏi, khuôn mặt hết sức điềm đạm và thật đẹp đẽ.

    Tôi chỉ lắc đầu. Cậu ấy đi bên cạnh, tôi cảm thấy an toàn đến lạ lùng.

    Giữa lòng Bắc Kinh phồn hoa đông đúc, tìm một quán ăn là chuyện dễ dàng. Cứ mỗi lần ở trong hoàn cảnh này tôi lại nhớ về Việt Nam, lần cuối cùng tôi ở đó là hai năm về trước, cảm giác nhớ hương vị nơi quê hương thật sự của mình rất ấm áp đi.

    Vậy nên hiện tại tôi đang ngồi trong nhà hàng rộng rãi, sạch sẽ và rất lãng mạn. Nhìn cách Minh Duy điềm đạm xem thực đơn có thể thấy cậu ấy là người có gia thế tốt.

    - Cậu muốn ăn gì? - Duy nhẹ nhàng hỏi.

    - Gì cũng được.

    - Cụ thể?

    - Bánh ngọt a!

    Minh Duy mỉm cười ngọt ngào rồi gọi hai phần bánh ngọt và nước ép táo. Tôi cảm nhận thấy từ cậu ấy hương vị của một người bạn trai hoàn hảo. Thật sự có chút rung động...

    Trong lúc chờ đồ ăn chúng tôi cùng nhau nói chuyện. Và rồi chột dạ khi Dương Khải Long và Trần Ái Phương bước vào nhà hàng, lại ngồi cách bàn này không xa. Họ sáng thật! Đó là điều ai nhìn vào cũng phải cảm thán, quả thật quá đẹp đôi a. Nhưng ánh mắt họ nhìn tôi khó hiểu, không thể đoán được khiến đại não hoàn toàn trống rỗng. Nghiệt duyên!

    - Sao thế? - Chất giọng nhẹ nhàng của lớp trưởng lại vang lên.

    Tôi lơ lửng mất nửa ngày mới ấp úng đáp lại:

    - Hay... hay chúng ta về đi... mình có chút khó chịu trong người.

    - Là khó chịu vì bọn họ? - Minh Duy vừa nói, ánh mắt thản nhiên hướng sang chỗ Dương Khải Long.

    Tôi lắc đầu, không thể tưởng tượng lúc đó trong bản thân mình ngu ngơ đến mức nào. Mặc dù là lắc đầu nhưng lại như khẳng định câu trả lời là đúng. Thật đáng buồn cười...

    - Đổi chỗ đi, như vậy cậu sẽ không nhìn thấy họ!

    - Không phải mình không muốn thấy họ mà là...

    Tôi chưa trả lời hết câu Minh Duy đã đi đến gần rồi kéo tôi qua bàn xa nhất so với hai người đó, để tôi ngồi quay lưng lại với họ. Nhưng trước mặt tôi là một chiếc gương lớn đang phản chiếu khuôn mặt tỉ lệ vàng lạnh lùng của Dương Khải Long.

    __Cứ như vậy ăn cũng không ngon nổi!

    Anh ta đang nhìn sang đây sao?

    Bỗng dưng hai ánh mắt đụng nhau qua gương, tôi giật mình cúi mặt xuống. Có gì đó thật đáng sợ.

    Vài phút sau đồ ăn được mang ra. Mặc dù có chút ngại ngùng nhưng không phải vì thế mà ảnh hưởng đến Minh Duy, cậu ấy đã vui vẻ mời tôi đi lấp đầy cái bụng đói này nên đương nhiên sự biết ơn phải đặt lên hàng đầu.

    Tôi vui vẻ nhận lấy chiếc bánh ngọt, thật sự rất vui vì bản thân ít khi được ăn những thứ như thế này. Vị của kem thật mê hoặc. Tôi dường như gạt đi tất cả những ngại ngùng trong nhà hàng khi ăn chiếc bánh ngọt đó, nó giúp tôi thỏa mãn cơn đói của mình.

    Ngước mặt lên, Duy đang mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng cười híp mắt nhìn cậu ấy. Cái con người này khiến người ta thật rung động mà.

    - Dễ thương thật... - Minh Duy vu vơ nói một câu.

    Tôi đang đút bánh vào miệng bỗng dừng lại, ngậm chiếc thìa rồi ngại ngùng cười. Từ sáng tới giờ, cậu ấy là người duy nhất khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

    __Dù sao cuộc sống không phải lúc nào cũng bi quan.

    __Dù sao trong rắc rối cũng có tiếng cười. Hoàng Minh Duy thật tốt!

    Ăn hết chiếc bánh ngọt, uống hết cốc nước ép táo bụng tôi cũng đã lưng lửng. Nhất quyết Minh Duy không để tôi trả phần tiền của mình.

    - Lần sau cậu mời lại mình đi ăn cũng được mà.

    - Nhưng...

    - Đi thôi!

    Dù sao thì lần sau mời lại cậu ấy là được. Mặc dù chân vẫn đau nhưng tâm trạng này khiến tôi cảm thấy tốt lên không ít, nhưng khi nhìn thấy họ lại có chút không thoải mái.

    Khi đi đến gần bỗng chị Ái Phương duỗi chân ra ngoài, tôi vấp vào và mất đà khuỵu gối xuống nền. Cảm giác đau đớn lan đến tận óc, đến không thể đứng dậy. Minh Duy vội vã đỡ tôi lên với khuôn mặt lo lắng.

    Nhưng âm thanh trầm ấm khác chợt vang lên, không phải Hoàng Minh Duy, mà là Dương Khải Long có chút hoảng hốt hỏi:

    - Không sao chứ?

    Tôi không đáp lại. Tôi cũng không biết chị Ái Phương là cố tình hay chỉ vô ý. Có lẽ Dương Khải Long hỏi vậy là vì ngoài tôi ra, chỉ anh ta mới biết rõ nhất vết thương này.

    Chị Ái Phương vội vàng hiền dịu nói:

    - Chị xin lỗi, chị không cố ý... Em ổn chứ?

    __Ổn lắm chị ạ, cảm giác này khiến một số dây thần kinh trên người tê liệt đi một lúc.

    - Em không sao, không có gì to tác đâu ạ!

    Tôi khẽ cười gượng trả lời hoàn toàn trái với suy nghĩ của chính mình. Nhưng dù sao cũng là không cố ý.

    - Chị nên cẩn thận một chút đi. - Tiếng Minh Duy lạnh lùng nói, kèm theo chút tức giận nghe có hơi vô lễ.

    Tôi khẽ kéo vạt áo cậu ấy, dù sao chị ấy cũng lớn tuổi hơn.

    Nói rồi cậu ấy đỡ tôi đi ra khỏi đó.

    [Ở trong nhà hàng, hai người họ im lặng, đột nhiên Dương Khải Long lên tiếng:

    - Thật quá đáng!

    - Mình không cố ý.

    - Là cố tình?

    - Không, có lẽ tại số con bé đó không tốt... khi động đến người của mình.

    - Chỉ là đã từng... còn hiện tại mình không phải người của cậu, chính cậu đã chia cắt chúng ta... Hơn nữa con bé không liên quan, mới ngày đầu vào học nên cậu đừng gây rắc rối... không tốt đâu!

    - Cậu thích nó? Trịnh Dương Nhật Linh?

    - Nhảm nhí! - Dương Khải Long khẽ nhếch miệng.

    - Dù sao nếu con bé còn tới gần cậu, mình sẽ không để yên!

    - Tốt nhất là để con bé yên!

    Dương Khải Long nói rồi đến thanh toán tiền, cũng không buồn nhận lấy số thừa mà cứ thể lẳng lặng rời khỏi nhà hàng. Để lại Trần Ái Vy còn đang tức giận nuốt ụm nước vào cổ họng.]
     

Chia sẻ trang này