[Ngôn tình - hiện đại] Vân Nhiên - Đanh Mộc

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Mộc Lan Thảo, 30 Tháng mười một 2017.

  1. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Moderator Box truyện sáng tác Staff Member Tác giả

    Vân Nhiên
    Tác giả: Đanh Mộc
    Độ dài: Đang cập nhật
    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, SE
    Góp ý: Đây
    Cảnh báo: Không
    Rating: [K]

    Văn án:

    Vân Nhiên yêu Âu Văn Vân, nhưng tình yêu của cô không vượt qua nổi thời gian.

    Âu Văn Vân yêu Vân Nhiên, nhưng tình yêu của anh không vượt qua nổi tử thần.

    "Vân Nhiên, ba năm lẻ bốn ngày này cô có cảm thấy mình hạnh phúc không?"

    "So với hai năm trước, ba năm lẻ bốn ngày này hạnh phúc hơn."

    ...

    "Âu Văn Vân, anh còn yêu Văn Phàm không?"

    "Có lẽ vẫn còn. Hoặc có lẽ từ đầu tới cuối vốn không yêu."

    "Âu Văn Vân, anh có biết tôi ghét anh đến cỡ nào không?"

    "Biết chứ, nhưng xem chừng em không còn đủ thời gian để ghét tôi nữa rồi."

    ...

    Một ngày tháng Chín, thành phố A có những cơn gió lạnh, Âu Văn Vân ngồi trong một quán cà phê nhỏ cùng với Văn Phàm. Nét bi thương của năm tháng nhuộm trên mặt anh, Âu Văn Vân mỉm cười thê lương, "Có lẽ, giờ này Vân Nhiên đang sống rất tốt, ở một thế giới song song với thế giới tôi đang sống."

    Vân Nhiên, em biết vì sao tôi đặt cho em cái tên này không?

    Nếu em không biết, tôi sẽ nói em nghe.

    Vì tôi hi vọng em sẽ sống an nhiên như những đám mây ấy. An nhiên và tự tại.

    Vân Nhiên, tôi trả cho em tự do rồi đó. Trả cho em một cuộc đời an nhiên tự tại như những đám mây kia.

    Vân Nhiên, tôi yêu em.

     
    Last edited: 29 Tháng một 2018
  2. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Moderator Box truyện sáng tác Staff Member Tác giả

    Chương mở đầu

    "Vân Nhiên, tôi đặt cho em cái tên này, bởi vì tôi hi vọng rằng, em sẽ sống an nhiên và tự tại như những đám mây ấy. Giờ đây, là năm thứ ba mà chúng ta ở bên nhau. Tôi trả cho em tự do mà em mong muốn, trả lại cho em một cuộc đời an nhiên, tự tại tựa như những đám mây kia. Vân Nhiên, em đi đi. Tạm biệt." - Âu Văn Vân

    "Âu Văn Vân, nếu chẳng may có một ngày tôi đi xa. Anh hãy thay tôi sống một cuộc đời an nhiên và tự tại như những đám mây, tựa như tên của tôi. Tựa như Vân Nhiên của anh." - Vân Nhiên

    Vân Nhiên tự tại, tựa mây trời.

    Ngày 25.09.2017
     
  3. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Moderator Box truyện sáng tác Staff Member Tác giả

    Chương 1
    Buổi sáng thành phố Mộc mưa giăng khắp các nẻo đường. Vân Nhiên mở cửa sổ, vài bóng người thưa thớt tay cầm ôm lướt vội trên đường. Vài giọt mưa bắn lên áo khoác của cô, những cơn gió lạnh gào rít khiến cơ thể cô run lẩy bẩy. Vân Nhiên đứng bất động ở đó thật lâu, cho đến khi có tiếng mở cửa phá tan không khí lạnh lẽo trong phòng.

    Âu Văn Vân châm thuốc rồi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng. Anh nhả ra một làn khói, nói: "Hay là về khách sạn làm việc đi. Khỏi phải lăn lộn cực khổ như vậy."

    Vân Nhiên đứng quay lưng về phía anh, cô lẳng lặng nở nụ cười lạnh.

    "Sao? Một mình Văn Phàm không giúp anh nổi à?"

    Âu Văn Vân bật cười, tiếng cười lạnh lẽo khiến vai cô run lên: "Không liên quan đến cô ấy. Cô lúc nào cũng thích mang cô ấy vào chuyện của chúng ta nhỉ?"

    Cô khép cửa sổ, kéo lại vạt áo khoác hơi ẩm ướt vì bị dính nước mưa rồi mỉm cười nhìn Âu Văn Vân, giọng châm chọc: "Ồ? Chuyện của chúng ta? Trông giống như người một nhà nhỉ?"

    Cô thấy hai bàn tay Âu Văn Vân siết chặt lại. Anh định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Vân Nhiên vẫn giữ nguyên nụ cười châm biếm, nhìn trán anh nổi gân xanh. Cô nhàn nhã mỉm cười:

    "Thôi bỏ đi, tôi sống hay chết là chuyện của tôi. Anh... biến về đi!"

    Âu Văn Vân thả lỏng hai bàn tay đang siết chặt ra. Cái lạnh của buổi sớm thành phố khiến anh hơi run lên. Âu Văn Vân nhìn thẳng vào mắt cô, lập lại lần nữa:

    "Về khách sạn đi."

    Vân Nhiên im lặng một lúc lâu, rồi bỗng cô bật cười khanh khách: "Thôi, anh không cần thương hại. Tôi - sẽ - không - chết đâu."

    Vốn đã quen với bộ dáng này của cô. Âu Văn Vân tự mình hiểu rõ, nếu anh càng cứng rắn thì cô cũng sẽ không nhượng bộ. Vân Nhiên vốn mạnh mẽ, điều này anh biết. Nhưng, anh chưa bao giờ thấy cô như lúc này. Mỉa mai, châm chọc, cười nhạo và cũng rất kiêu ngạo.

    "Văn Phàm nói đúng, cô sẽ không quay về."

    Nói rồi anh đứng dậy, ném điếu thuốc đã cháy gần hết vào gạt tàn để trên bàn rồi ra về. Lúc anh bước ra khỏi cửa, Vân Nhiên bỗng bật cười: "Anh cũng thích lôi cô ấy vào cơ đấy."

    Âu Văn Vân không đáp lời cô, anh đóng sầm cửa rồi ra về. Tiếng bước chân xa dần trong tiếng mưa ào ạt của thành phố. Trời đã hửng sáng, tiếng gà gáy khiến Vân Nhiên bừng tỉnh. Cô cười thật lớn, tiếng cười kéo dài giữa căn phòng lặng thinh rồi dần dần tắt lịm đi. Cuối cùng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Vân Nhiên vang lên t
    rong căn phòng nhỏ.

    Không biết qua bao lâu, Vân Nhiên mới ngẩng đầu lên. Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, vài tia nắng báo hiệu ngày mới rọi qua cửa phòng, cô đưa tay lên, từng giọt nắng chảy qua kẽ hở bàn tay rồi rơi trên gương mặt còn ướt nước mắt của cô. Vân Nhiên bỗng lại bật cười.

    Reng, reng!

    Tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình, lau vội nước mắt trên mặt rồi lục tìm điện thoại. Đến khi nhìn thấy tên người gọi, Vân Nhiên ngập ngừng giây lát rồi mới bắt máy: "Alô?"

    Đầu bên kia truyền qua giọng nói giận dữ của một chàng trai: "Lo mà tìm một chỗ ở ra hồn để chờ chết đi. Anh không lo cho cô nữa đâu!"

    "Á? Tiền của em đã đầu tư vào số quần áo tháng này rồi."

    "Đừng nói xạo, toàn hàng giả không chứ gì?"

    Vân Nhiên nghịch đầu ngón tay: "Nói năng cho tử tế vào."

    Người bên kia nổi nóng quát cô: "Thế thì cô tự lo đi."

    Vân Nhiên chu môi rồi gác máy. Định lên giường ngủ thì cô bỗng nhớ ra mình còn việc phải làm, thế là nhanh chân chạy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Cô bỏ luôn bữa sáng, chỉ mang theo một hộp sữa rồi ra khỏi nhà.

    Trời vẫn còn lạnh, Vân Nhiên kéo chặt áo khoác.

    Mấy năm nay, từ sau khi cắt đứt quan hệ với Âu Văn Vân, cô một mình lăn lộn t
    rong xã hội. Bỏ luôn việc học đại học đang dang dở, bỏ luôn công việc ở khách sạn Vân.

    Mấy năm nay, cô học dần với việc không còn dựa dẫm vào Âu Văn Vân.

    Mấy năm nay, cô học cách lãng quên anh. Nhưng mà, có một việc cô phải thừa nhận, thỉnh thoảng Âu Văn Vân cũng xuất hiện t
    rong cuộc sống của cô. Hơn nữa, anh lúc nào cũng xáo trộn cuộc sống mà cô vốn đã gầy công xây dựng.

    Mấy năm nay, không biết vô tình hay cố ý, Âu Văn Vân luôn khiến cô tổn thương.
     
  4. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Moderator Box truyện sáng tác Staff Member Tác giả

    Chương 2

    Vân Nhiên kéo áo khoác thật chặt, cô chậm rãi đi ra khỏi căn nhà trọ xập xệ, mặt trời đã lên cao nhưng sương mù còn chưa tan đi. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao ở đây lại gọi là Phố Sương rồi. Cô đi thẳng ra đường lớn, bởi vì là giờ cao điểm nên xe cộ qua lại tấp nập trên đường, buổi sớm của con phố nhỏ bị sương mù vây quanh, những chiếc xe chìm trong màn sương trắng xóa, vài tia nắng sớm len lỏi qua màn sương hắt lên trên người cô.

    Vân Nhiên ngừng lại, cô lấy điện thoại trong túi ra, ngẩn người hồi lâu rồi mới nhấn nút gọi.

    Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người nghe máy: "A lô?"

    "Em đây."

    Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói một câu: "Âu Văn Vân gọi điện thoại cho anh."

    "Anh ta nói gì?"

    Người kia thở dài: "Nhiên Nhiên, sao em phải khổ vậy chứ? Nếu không về khách sạn, em có thể về nhà anh mà, không thì về chỗ anh Kiêu của em. Sao phải ở ngoài chịu khổ?"

    Vân Nhiên bấu chặt vạt áo khoác: "Anh, anh không hiểu đâu."

    "Em còn yêu Âu Văn Vân ư?"

    Hai vai Vân Nhiên run lên, khuôn mặt cô trắng bệch, cảnh ngày mưa hai năm trước lại quay về. Cô gắt gao bấu chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng cô lại không cảm thấy đau. Đã nhiều năm lắm rồi, vậy mà mỗi khi nhớ lại trái tim cô vẫn đau âm ỉ.

    Người bên kia thấy cô không trả lời thì thở dài, im lặng rất lâu mới nói: "Được rồi, thôi bỏ đi. Không nhắc đến Âu Văn Vân nữa, được không? Nếu em không muốn về nhà của anh, vậy thì đi tìm anh Kiêu của em đi. Nhé?"

    Vân Nhiên day trán: "Được."

    Không đợi người kia nói thêm gì nữa cô đã nhanh chóng cúp máy. Ánh mặt trời chiếu trên vai cô, chỉ cần ngẩng đầu lên thôi là có thể thấy được ánh dương rực rỡ đến thế. Ai cũng bảo chỉ cần mặt trời còn sáng thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mặt trời vẫn sáng đấy thôi, còn cô thì chẳng ổn một chút nào cả.

    Vân Nhiên đứng giữa dòng người qua lại tấp nập, bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ.

    Cô 8 tuổi, Âu Văn Vân 15 tuổi.

    Đó là lần đầu tiên cô bước chân vào ngôi nhà lớn như thế. Cũng là lần đầu tiên gặp được một chàng trai có nụ cười như ánh ban mai.

    Anh nói: Sau này, anh gọi em là Vân Nhiên nhé?

    Cô 12 tuổi, Âu Văn Vân 19 tuổi.

    Đó là lần đầu tiên mẹ đánh cô chỉ vì cô không để Âu Văn Vân đi học đại học. Mẹ nhốt cô trong phòng tối, không cho ăn cũng không cho uống. Anh không biết chuyện đó, cứ mỗi lần gọi về thì mẹ bảo cô bận bịu việc học, hoạt động ngoại khóa. Lúc đầu cô còn phản kháng, không ngừng la hét, nhưng rồi chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ có bóng tối bao trùm lấy cô.

    Rất nhiều ngày sau đó mẹ mới thả cô ra, cảm giác được nhìn thấy mặt trời sau nhiều ngày chìm trong bóng tối khiến cô bật khóc nức nở. Dù mẹ có cố gắng bao nhiêu, thì cuối cùng Âu Văn Vân cũng biết chuyện ấy. Đó cũng là lần đầu tiên cô thấy anh cãi nhau với mẹ.

    Cô 15 tuổi, Âu Văn Vân 22 tuổi.

    Năm ấy, mẹ bắt cô đổi họ, Âu Văn Vân cũng khuyên cô đổi họ. Cô đổi thành họ Âu Văn, tên là Âu Văn Vân Nhiên. Nhưng cô vẫn không thích bị người khác gọi mình là Âu Văn Vân Nhiên, nên mỗi khi gặp người ngoài, mỗi khi ai hỏi tên cô, cô đều nói tên mình là Vân Nhiên. Cho đến khi mẹ biết chuyện, liền lôi cô vào phòng tối đánh một trận, cô không khóc, cũng không chống trả, nhìn những vết roi hằn trên da thịt mình, cô cũng không thấy hận mẹ. Nhưng ngay lúc mẹ đánh cô, cô bỗng rất hoang mang, lúc ấy Âu Văn Vân đang ở đâu?

    Cô 17 tuổi, Âu Văn Vân 24 tuổi.

    Năm ấy, mẹ dẫn về nhà một cô gái. Mẹ nói cô ấy tên Văn Phàm, là bạn gái của Âu Văn Vân. Cô nhìn cô ấy rất lâu, đôi mắt cô ấy sáng rỡ và long lanh như hai viên ngọc quý. Không giống như đôi mắt cô, bình lặng và mịt mờ.

    Cô 18 tuổi, Âu Văn Vân 25 tuổi.

    Cô nói với Âu Văn Vân, em thích anh, thích từ lâu lắm rồi. Nhưng không may để mẹ nghe được, mẹ lại đánh cô, nhưng không nhốt lại trong phòng tối, mẹ đánh cô trước mắt Âu Văn Vân, trước mặt Văn Phàm. Cô đã không còn nhớ mình có khóc hay không, chỉ nhớ mình cứ để mặc mẹ đánh, trên người có bao nhiêu vết thương cũng không đau chút nào. Cô nhìn Âu Văn Vân, nhưng anh không nhìn cô, cái nhìn của anh rơi trên người Văn Phàm. Cô không biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh không còn bênh vực cô nữa rồi. Đó là lần thứ ba mẹ đánh cô, cũng là lần đầu tiên Âu Văn Vân không bênh vực cô, cũng là lần đầu tiên cô hiểu thế nào là đau đến tan nát cõi lòng.

    Cô 19 tuổi, Âu Văn Vân 26 tuổi.

    Cô hỏi anh: Em sẽ đi, vậy anh có giữ em lại không?

    Anh nói: Xin lỗi, anh sẽ không giữ em.

    Năm ấy, cô đổi họ. Trở thành Vân Nhiên mà không phải Âu Văn Vân Nhiên. Cô nói với mẹ, cô biết rằng công ơn mẹ nuôi dưỡng cả đời này cô sẽ không trả hết, nên cô trả cho mẹ ba cái dập đầu. Mẹ rất thờ ơ, không hề có một cái nhăn mày cũng chẳng đỡ cô dậy. Ngày cô rời khỏi nhà Âu Văn, Âu Văn Vân không về, mẹ không tiễn cô, cũng chẳng tỏ bất cứ thái độ nào. Cô nghĩ, mình lại trở về làm đứa trẻ năm đó rồi, không còn gia đình, cũng chẳng có ai bên cạnh. Ngày đó, trong lúc cô đang không biết đi về đâu, Âu Văn Phong đã cho cô một chỗ ở tạm thời, còn Lục Kiêu là chỗ dựa của cô.

    Vân Nhiên thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, trái tim cô lại quặn thắt không ngừng. Không biết giờ này mẹ vẫn khỏe chứ? Đó là câu hỏi mà nhiều năm nay cô vẫn luôn canh cánh, nhưng không cách nào trả lời được.

    Cô luôn muốn về thăm mẹ, nhưng cô lại không có tư cách, cũng chẳng biết viện cớ gì.

    Vân Nhiên cười khổ, cô tiếp tục đi về phía trước, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, màn sương đã dần tan đi, để lại vài giọt nước đọng lại trên cành lá. Màn sương đã không còn che khuất tầm mắt, nhưng cô lại không hề thấy rõ con đường phía trước của mình có hình dạng ra sao.
     
  5. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Moderator Box truyện sáng tác Staff Member Tác giả

    Chương 3

    Vân Nhiên dừng lại trước một căn nhà xây theo kiểu cổ, nhà được lợp bằng ngói đỏ, tường sơn màu nâu gỗ, căn nhà toát lên mùi xưa cũ khó diễn tả thành lời. Vân Nhiên còn nhớ, khi trước ở đây là một căn biệt thự cỡ nhỏ, sau khi thành phố quy hoạch lại, không biết vì sao Lục Kiêu đã dỡ bỏ căn biệt thự xinh đẹp đó rồi xây lại ngôi nhà này. Từ sau khi căn biệt thự cũ bị dỡ bỏ, bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô không còn đến biệt thự tìm anh nữa. Thi thoảng cũng đi ngang qua, nhưng phần lớn thời gian đều rất vội vã. Cho đến hôm nay, cô mới có cơ hội đến đây lần nữa, một lần ngắm ngôi nhà cổ này.

    Cửa nhà không khóa, trước hiên nhà trồng vài khóm hoa cải vàng. Cái nắng dìu dịu của thành phố như tô điểm cho những bông hoa dại này. Cô không hiểu vì sao Lục Kiêu lại trồng hoa cải vàng, cũng chẳng hiểu ở đây sao lại xuất hiện mấy khóm hoa. Cô chỉ nhớ, trong hồi ức cô, đã từng trồng một khóm hoa cải vàng ở sân sau của ngôi biệt thự nhỏ đã bị dỡ bỏ kia. Sau đó, dường như không hề có sau đó.

    Cô gọi điện cho Lục Kiêu, vẫn giống như rất nhiều lần trước đây, anh bắt máy rất nhanh: "Anh nghe?"

    Vân Nhiên đi tới trước cửa nhà, ngồi xuống bậc thềm bằng đá, cô đưa tay trái chạm vào nền đá lạnh lẽo, cảm giác lành lạnh từ tay truyền thẳng đến trái tim: "Em đang ở trước cửa."

    Lục Kiêu cười nhẹ, anh đáp: "Được rồi, chờ anh một chút nhé!"

    Cô nhét một tay vào túi áo khoác, nói: "Được thôi."

    Vân Nhiên vẫn giữ nguyên điện thoại bên tai, những cơn gió thổi qua người cô mang theo cảm giác lành lạnh khiến cô tỉnh táo hơn. Thành phố vẫn có gió, và chưa bao giờ thôi cái nắng với những màn sương mù. Phải. Mọi thứ chẳng thay đổi chút nào. Nhưng, chỉ có những người đã từng cùng nhau hít thở chung một bầu không khí là đã không còn bên nhau.

    Cũng giống như việc một ngôi nhà bị dỡ bỏ, sẽ có một ngôi nhà khác được xây lại. Con người cũng thế. Khi một người khác rời đi, sẽ có một người khác thay thế. Dù không muốn cũng phải chấp nhận. Cuộc đời là thế, vốn dĩ lãng quên là một lẽ thường trong đời, không ai có thể oán trách.

    Đôi khi, Vân Nhiên cũng phải chấp nhận một sự thật. Đó là, nông nổi nhất thời đôi khi là một sự giải thoát. Bởi vì, nông nổi như một gia vị của cuộc sống. Có thể khi đã bình tâm lại, cô mới biết rằng, vào một thời khắc nào đó, nếu không do nông nổi nhất thời, có lẽ sẽ chẳng có cô của ngày hôm nay.

    Vân Nhiên hít một hơi thật sâu thể khí lạnh tràn vào trong phổi, để cô quên đi những nỗi đau tưởng chừng như sẽ giết chết chính mình.

    Cạch, cánh cửa gỗ bật mở. Vân Nhiên quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng sau cánh cửa. Đôi mắt đen của người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô, rất lâu sau một nụ cười tươi rói xuất hiện trên mặt anh: "Xin chào, còn nhớ tới anh hả?"

    Cô đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo rồi cười với anh: "Đương nhiên, sao lại quên anh được."

    Nói rồi, cô đứng dậy, lách qua khe hẹp đi vào trong nhà.

    Vân Nhiên mỉm cười: "Ấm áp quá."

    Lục Kiêu đóng cửa lại, anh đi rót một cốc nước rồi ngồi xuống đặt vào tay cô: "Sao rồi? Đã suy nghĩ lại chưa, hay là đến chỗ anh ở đi."

    Cô uống một ngụm nước, nghe anh nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn. Nhất thời không biết đáp trả ra sao.

    Lục Kiêu ngồi xếp bằng trên thảm, ánh nắng từ cửa sổ hắt lên mặt anh, cô nghe thấy anh nói: "Anh biết em rất khó xử, em không thể làm tổn thương Văn Phong, cũng không muốn bản thân chìm đắm mãi trong tình yêu dành cho Âu Văn Vân. Hơn ai hết, anh tin em hiểu rõ lòng mình như thế nào. Em có thể duy trì với Văn Phong đến ngày hôm nay là bởi vì cậu ấy từng giúp đỡ em. Vậy em có bao giờ nghĩ em yêu cậu ấy chưa?"

    Vân Nhiên vẫn không lên tiếng, cô nhìn anh chăm chú. Đợi anh tiếp tục.

    Lục Kiêu thở dài, vuốt tóc cô: "Anh biết, tận sâu trong lòng em vẫn xem anh và Âu Văn Phong là người anh thân thiết nhất. Em chưa từng nghĩ sẽ thay đổi mối quan hệ này. Nhiên Nhiên, nếu em không còn cách nào mở lòng với Âu Văn Phong, chi bằng em cứ khép lòng lại và tiếp tục cuộc sống của em. Anh biết, em vẫn còn yêu Âu Văn Vân, rất nhiều. Nhưng bởi vì gia đình cậu ấy đã khiến em đau khổ, nên nhất thời em chỉ biết chọn cách chạy trốn và lãnh đạm với cậu ấy."

    Cô nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh: "Anh Kiêu, em không hiểu vì sao con người ta phải làm tổn thương nhau."

    Lục Kiêu thấy cô như thế thì không khỏi đau lòng, anh vỗ vai cô: "Nhiên Nhiên, những va vấp đến với em quá sớm. Em chưa bao giờ tổn thương ai cả, nhưng em à, đôi khi người ta tổn thương nhau không cần phải có lí do. Cuộc đời vốn không công bằng, có những chuyện không phải lúc nào cũng có lí do."

    "Không đâu, em đã làm tổn thương rất nhiều người. Em làm mẹ tổn thương. Khiến Âu Văn Vân khó xử, còn khiến Âu Văn Phong đau lòng nữa. Em không phải cô gái tốt."

    Lục Kiêu ôm cô, anh nói: "Không, Nhiên Nhiên, em là cô gái tốt."

    Đã lâu lắm rồi, không ai nói cô là một cô gái tốt. Hôm nay, cuối cùng cô đã hiểu, cô không cô đơn một mình trên cõi đời này.

    Cô nói nhỏ: "Anh Kiêu, em không thể ở chỗ anh được. Em muốn làm một chuyện, rất quan trọng."

    Lục Kiêu gật đầu, cô biết, nhất định là anh hiểu.

    Anh kéo cô đứng dậy, nói: "Đi thôi, anh đưa em đi."

    Cô luôn từ chối sự chăm sóc của Âu Văn Phong. Nhưng chưa bao giờ chối bỏ sự chăm sóc của Lục Kiêu. Bởi vì cô hiểu, cả cô và Lục Kiêu đều không thể mở lòng với đối phương. Lục Kiêu và cô gặp nhau từ khi còn rất nhỏ, có thể nói, lúc còn nhỏ, cô thường chơi cùng với anh, Âu Văn Phong và núp sau lưng Âu Văn Vân. Năm đó, bốn người bọn họ từng rất vui vẻ, vốn dĩ cứ nghĩ sẽ vô âu vô lo suốt đời. Nhưng... cuối cùng vẫn không thể nhỏ mãi được.

    ...

    Lúc Vân Nhiên cùng Lục Kiêu đến khách sạn Vân của Âu Văn Vân đã là giữa trưa. Khách sạn rất vắng khách, chỉ có A Mẫn đang ngồi nghịch điện thoại, còn mấy người kia thì chẳng thấy đâu. Đương nhiên, cả Âu Văn Vân cũng không ở đây.

    A Mẫn thấy Vân Nhiên đến thì rất vui mừng, hớn hở chạy đến bên cạnh cô: "Chị Vân, chị tới rồi. Khách sạn không có chị buồn lắm đấy, lúc nào cũng ảm đạm hết."

    Nói mới nhớ, cô đã từng làm việc ở đây hai năm. Hình như có rất nhiều kỉ niệm, nhưng cô đã quên mất rồi.

    Cô cười gượng gạo: "Chị đến đây chơi thôi, không làm phiền em đâu. Cứ tiếp tục đi."

    A Mẫn ôm tay cô: "Làm phiền gì đâu. Em đang rảnh, chị em tụi mình lâu lắm rồi chưa gặp, trò chuyện một chút đi. Ông chủ Vân nói chị xuất ngoại vì công việc, mấy năm nay chị làm gì thế?"

    Vân Nhiên nhíu mày, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

    Bỗng nhiên Cao Tiến ở đâu chạy tới, thân thiết ôm vai Lục Kiêu, cười ngoác miệng: "Anh Lục, lâu rồi em chưa gặp anh. Hôm nay phải uống cho say bí tỉ mới được."

    Lục Kiêu cười khổ: "Anh cậu đâu có khỏe như vậy chứ, anh sắp chết rồi. Đừng ép anh uống rượu vậy chứ."

    A Mẫn liếc xéo anh: "Anh Lục vẫn là anh Lục, đúng là không hề có chút lịch sự nào cả."

    Vân Nhiên bật cười. Cùng lúc đó có tiếng xe môtô truyền đến, mọi người đều nhìn ra ngoài. Dưới cái nắng êm dịu của thành phố, Âu Văn Vân đứng bên cạnh chiếc xe môtô màu đỏ, quan trọng hơn, Văn Phàm đang ngồi trên xe. Nhìn bọn họ rất xứng đôi, nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc đứng bên cạnh nhau chói lóa vô cùng.

    Cô ngẩn ra, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều lần cãi vã cô và Âu Văn Vân mới im lặng nhìn đối phương như vậy. Những lần trong quá khứ giữa họ chỉ là những cuộc cãi vã, vô số lời mỉa mai đối phương. Nhưng lần này gặp lại, im lặng nhìn nhau như thế khiến Vân Nhiên có chút không quen.

    Vân Nhiên cụp mắt, thầm nghĩ, đã lâu lắm rồi không gặp lại Văn Phàm. Cô ấy vẫn đẹp như xưa, đơn thuần và trong sáng.

    Kể ra cũng lạ thật, không biết thành phố này lớn cỡ nào mà nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp lại cô ấy. Đúng là rất nực cười.
     
  6. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Moderator Box truyện sáng tác Staff Member Tác giả

    Chương 4
    Vân Nhiên nhìn họ không chớp mắt. Cô vẫn luôn phủ nhận sự tồn tại của Âu Văn Vân trong tim mình, nhưng thực ra, ở trong tim cô, anh luôn chiếm một vị trí không thể nào thay đổi.

    Cô nhìn bọn họ, chua xót nhận ra trong quá khứ cô và anh chưa từng thân mật như thế. Văn Phàm ôm cánh tay Âu Văn Vân, đó là một kiểu chiếm hữu rất rõ ràng.

    Cô cụp mắt, mệt mỏi nói với Lục Kiêu: "Em đi uống nước một chút."

    Lục Kiêu quan sát vẻ mặt của cô, anh day trán rồi khẽ vỗ vỗ vai cô: "Được rồi, em đi đi."

    Vân Nhiên gật đầu, bóng dáng gầy yếu của cô nhanh chóng biến mất ở góc trái phòng sinh hoạt chung. Cho tới khi cô nhìn thấy cánh cửa gỗ cũ quen thuộc, cô mới hoảng hốt nhận ra mình vẫn còn nhớ rõ nơi này đến thế. Hóa ra cô có thể nhớ rõ từng ngóc ngách. Vân Nhiên đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra rồi đi vào, đây là phòng bếp chuyên dụng dùng cho nhân viên của khách sạn. Những năm đó, đây là nơi cô thường ra vào nhất. Bởi vì cứ hễ một hai phút là cô lại đói bụng nên Âu Văn Vân đã lệnh cho cô ngồi ở trước cửa phòng bếp, vừa tiện cho việc mang đồ ăn, vừa tiện cho việc ăn đồ ăn.

    Cô nhìn chiếc tủ lạnh đã cũ trong phòng, rồi tới góc bếp, chiếc ghế sô pha kiểu cũ rồi những ngăn tủ đựng đầy thực phẩm tươi. Vân Nhiên dõi mắt nhìn chăm chăm chiếc ghế sô pha đã cũ, cô như vẫn nhìn thấy chính mình năm đó từng ngồi trên chiếc ghế này, yên lặng và thanh bình. Khung cảnh đó đổ ập vào tận đáy lòng khiến khóe mắt cô cay cay. Vân Nhiên bất giác đưa tay lên lau khóe mắt, phát hiện một giọt nước mắt đã rơi ra từ lúc nào không hay.

    Vân Nhiên cúi đầu gạt nước mắt. Cô để ý thấy chiếc bình lọc năm nào đã được thay bằng bình nóng lạnh đời mới nhất. Cô bước thêm mấy bước, lấy một chiếc ly nhỏ trong tủ đựng ra. Đúng lúc đang lấy nước thì nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếng bước chân quen thuộc đến thế, nhưng lại khiến cô đau lòng không thôi.

    Âu Văn Vân đi vào, anh đóng cửa lại: "Xem ra cô vẫn còn nhớ rõ nơi này nhỉ?"

    Bàn tay đang lấy nước của Vân Nhiên khẽ run lên, những giọt nước nóng hổi bắn vào tay cô. Vân Nhiên cười, nụ cười lạnh ngắt: "Sao lại không nhớ được? Tôi không đãng trí tới mức sẽ quên hết những đau khổ mình từng chịu."

    Vân Nhiên quay lưng lại với anh nên không thấy được nụ cười khổ của Âu Văn Vân. Anh đứng ngây ra đó, nhất thời không biết phải nói gì. Hóa ra, cô luôn cho rằng những năm tháng ở bên anh là những năm tháng đau khổ nhất.

    "Vân Nhiên?"

    Vân Nhiên quay đầu lại, dường như đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi cô cũng không nhớ rõ được rằng đã bao nhiêu lâu anh chưa gọi tên cô như những ngày niên thiếu nữa. Cô không hiểu, dù là cô của năm xưa hay của bây giờ cũng đều không hiểu nổi vì sao anh luôn Văn Phàm và A Phàm, nhưng lại không thể gọi cô là A Nhiên. Cô nghĩ, nếu như anh cũng gọi cô như thế, có lẽ cô đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.

    Cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, khẽ đáp: "Ừ."

    Bây giờ, khoảng cách của họ chỉ là hai bước chân nhưng không thể nào vượt qua được. Nhớ những năm ấy, anh từng chạy qua rất nhiều con đường để đón cô tan học, cô cũng có thể rảo bước liên tục chạy về phía anh. Những điều ấy xảy ra rất tự nhiên, tựa như một giấc mộng dài.

    Âu Văn Vân nhìn mu bàn tay hơi đỏ vì bị bỏng nước nóng của cô, anh hỏi: "Cô có hận tôi không?"

    "Hận gì cơ?"

    Âu Văn Vân không nói tiếp nữa, anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vân Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, cô biết, anh đang tìm chủ đề để nói. Những năm này, tuy rằng không ở bên nhau, nhưng anh không hẳn đã bỏ mặc cô. Anh luôn đến tìm cô khi rảnh, nhưng giữa bọn họ đã không còn gì để nói nữa. Nếu có, chỉ là những lời mỉa mai nghe đến nhói lòng, hoặc là sự thờ ơ của đối phương.

    Vân Nhiên nhìn anh, đột nhiên lên tiếng: "Âu Văn Vân, tôi nghĩ, có lẽ chuyện giữa chúng ta chỉ có thể tiếp tục như thế này thôi. Chúng ta không cách nào giống như năm xưa nữa. Chỉ khi chúng ta đóng vai một người bạn, không quan tâm cũng không chen chúc vào cuộc sống của đối phương, chúng ta mới không tiếp tục làm tổn thương nhau."

    Đúng vậy. Bọn họ chỉ có thể đóng vai một người bạn, không quan tâm cũng chẳng bận lòng gì về cuộc sống của đối phương. Chỉ có thể buông những lời châm chọc để nhắc nhở nhau rằng đối phương vẫn tồn tại trong cuộc sống của mình. Không hề có tình yêu, chỉ khi như thế mới không làm tổn thương trái tim nhau nữa mà thôi.

    Vân Nhiên đã từng nghĩ đến rất nhiều cái kết đẹp cho bọn họ. Nhưng hóa ra, cái kết đẹp nhất cho tới lúc này, đó chính là không ai phải bận lòng vì ai.

    Cô nói: "Âu Văn Vân, thật ra tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều cái kết đẹp cho câu chuyện của chúng ta. Nhưng cái kết đẹp nhất cho tới hiện tại, đó chính là không ai phải bận lòng vì ai. Anh cứ sống tiếp như những năm tháng trước khi gặp tôi anh đã từng, anh cứ bắt đầu lại giống như chưa từng quen biết tôi. Và... tôi cũng vậy!"

    Vân Nhiên đặt cốc nước nóng vào tay anh, rồi cô đi thẳng ra ngoài cửa. Đột nhiên, anh gọi giật cô lại: "Vân Nhiên!"

    Cô dừng bước, nhưng vẫn cố chấp không quay đầu lại. Anh chỉ nhìn bờ vai mảnh khảnh của cô, và những lọn tóc rối của Vân Nhiên.

    Âu Văn Vân siết chặt cốc nước trong tay, anh nói: "Tôi không muốn như thế. Tôi không muốn giữa chúng ta không còn bất kì liên hệ nào. Cho dù chỉ là thỉnh thoảng đến nhìn em sống thế nào hay buông lời mỉa mai em thôi cũng được. Tôi không muốn từ nay về sau giữa chúng ta chỉ còn là chuyện cũ. Có lẽ em sẽ không hiểu vì sao ngày xưa tôi phải vô tình như thế, vì sao năm ấy tôi không níu kéo em ở lại. Nhưng mà, hơn ai hết, tôi hi vọng em sẽ sống tốt. Vân Nhiên, tôi hi vọng em sống tốt, vậy nên tôi mới không đưa em vào quên lãng, tôi mới phải cố gắng châm chọc để có cái cớ nhòm ngó cuộc sống của em. Đối với tôi, chỉ đứng bên ngoài thôi cũng được, chỉ cần chúng ta vẫn còn liên hệ với nhau."

    Anh mong cô có một cuộc sống tốt. Bởi cô từng nói muốn có một cuộc sống tự do. Anh đã dằn lòng để cô đi, nhưng anh lại không đủ can đảm để cô rời khỏi cuộc sống của mình. Nên anh lùi một bước, ngoan ngoãn ngồi lại ở vị trí người cũ trong đời cô. Thỉnh thoảng đến xem cô sống thế nào, giúp cô tìm việc làm hay xây lại một ngôi nhà mới. Chỉ cần biết cô vẫn sống tốt, anh bằng lòng chấp nhận đứng bên ngoài cuộc sống của cô.

    Anh đã từng chứng kiến cô bị mẹ anh đánh đập. Anh từng nhìn thấy biết bao vết thương trên người cô. Chỉ anh mới biết, những lúc ấy anh đau đến thế nào. Anh sợ, sẽ có ngày mẹ anh đưa cô đi, anh không muốn như thế. Vậy nên anh chọn để cô tự mình rời đi. Còn anh, vẫn sẽ theo sau cái bóng của cô, lặng lẽ như thế suốt bao năm. So với làm người xa lạ lướt qua đời nhau, anh nghĩ, giống như bây giờ có lẽ vẫn tốt hơn.

    Anh đặt cho cô cái tên Vân Nhiên, bởi lẽ anh hi vọng cô sẽ sống như những đám mây ấy: An nhiên và tự tại. Anh luôn gọi cô là Vân Nhiên, bởi lẽ Vân là tên của anh, Nhiên là tên của cô. Mỗi lần gọi như thế, anh có cảm giác như họ đã thực sự ở bên nhau.

    Vân Nhiên tự tại, tựa mây trời.

    Chỉ đáng tiếc, tất cả những chuyện ấy, cô đều không biết.

    Khi bóng dáng Vân Nhiên sắp khuất dạng nơi cánh cửa gỗ cũ kĩ, Âu Văn Vân nhàn nhạt nói: "Vân Nhiên, tôi hi vọng em sẽ sống tốt. Nhưng tôi muốn bảo vệ cho cuộc sống của em."

    Vân Nhiên đi thẳng ra khỏi căn phòng ấy mà chẳng quay đầu lại. Cô sợ một khi quay đầu lại thì nước mắt sẽ rơi, cô cũng sẽ không kìm được mà muốn ôm anh một lần. Đã từ rất lâu rồi anh không còn ôm cô như ngày xưa nữa. Cô rất muốn, rất muốn lại được ôm anh. Nhưng dường như khoảng cách thời gian lại không cho phép.

    Khoảng cách giữa bọn họ, đã không còn đơn giản là hai năm xa cách và một Văn Phàm bằng da bằng thịt. Mà còn cả sự đau đớn xen lẫn trong sinh mệnh.






     
  7. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Moderator Box truyện sáng tác Staff Member Tác giả

    Chương 5
    Anh vẫn ở đó, còn em thì không thể quay về. Biết làm sao khi nỗi đau này cứ giày xéo cả sinh mệnh?

    Vân Nhiên đi ra khỏi phòng bếp cũ kĩ quen thuộc, cô không quay về phòng sinh hoạt chung ngay mà đi lên lầu. Trong trí nhớ của cô, những căn lầu gác cũ kĩ này là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm nhất. Cô còn nhớ, căn phòng bên góc trái là của cô, đối diện là phòng Âu Văn Vân, xa hơn nữa là phòng của A Mẫn, cách phòng A Mẫn hai khúc ngoặt là phòng của Cao Tiến, còn phòng của Văn Phàm thì ngay bên cạnh phòng cô. Lầu một không hề có phòng dành cho khách, phải đi đến tận lầu hai mới có chỗ cho các khách dừng chân và ngã lưng nghỉ. Vân Nhiên biết, bây giờ vẫn giống như ngày xưa, lầu một chỉ dành cho nhân viên của khách sạn, bởi vì căn phòng quen thuộc ấy vẫn còn vết chữ mờ mờ: Vân Nhiên.

    Cô ngẩn người, đưa tay sờ sờ vết mực đã cũ. Bỗng dưng trái tim hơi thắt lại, cô đưa tay lên ngực, cảm nhận cảm giác đau đớn truyền qua đầu ngón tay khiến cõi lòng quay quắt.

    Vân Nhiên nhìn ra ngoài ban công, ánh mặt trời lặng lẽ chiếu sáng đằng sau tàn cây bằng lăng tím ngắt. Thứ khiến cô hoài niệm không phải là gốc cây bằng lăng, mà là những năm tháng vô âu vô lo khắc tên mình và Âu Văn Vân lên thân cây bằng lăng ấy.

    "Vân Nhiên?"

    Giọng nói này, cô cứ nghĩ mình sẽ quên.

    Vân Nhiên quay đầu lại, đôi mắt sáng quắc nhìn người đối diện: "Gì cơ?"

    Đứng trước một Văn Phàm dịu dàng và mềm mại như nước, Vân Nhiên chưa bao giờ có ý định dịu dàng với cô ấy. Có lẽ, cô luôn dùng bộ mặt đáng ghét nhất của mình để đối diện với Âu Văn Vân, cả Văn Phàm cũng thế. Cô không thể dịu dàng như Văn Phàm, cũng không thể nói chuyện mà không châm chọc, mỉa mai. Cô ghét Văn Phàm. Cô chưa bao giờ muốn che giấu.

    Văn Phàm nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Có hận tôi không?"

    Vân Nhiên cười mỉa mai: "Nếu là cô, cô có hận không?"

    Văn Phàm không nói gì nữa. Cô ấy chỉ nhìn cô, ánh nhìn của cô ấy rơi trên người Vân Nhiên. Cô không thích cái nhìn của Văn Phàm, vậy nên cô lên tiếng: "Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ nghĩ cô đang thương hại tôi đấy!"

    Vân Nhiên giống như đang mỉa mai cô ấy, lại như đang mỉa mai chính mình.

    Cô không nói với cô ấy rằng cô hận cô ấy nhiều thế nào. Cô cũng không hi vọng cô ấy sẽ thương hại chính mình. Đã qua rồi, hết thảy mọi chuyện năm xưa đều đã trở thành lớp bụi mờ bám trên chuyến xe đời cô, tổn thương cũng đã chịu, bao nhiêu đau khổ cũng đã trải qua. Có thể làm lại từ đầu ư?

    Nếu có thể, đã chẳng gọi là cuộc đời.

    Văn Phàm đi đến bên ban công, Vân Nhiên không thấy vẻ mặt cô ấy, chỉ nghe thấy giọng nói mềm mại của Văn Phàm lẫn trong tiếng gió: "Cô nghĩ tôi không hận cô ư? Cô sai rồi, tôi hận cô! Hận hơn cô nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi không thể làm được gì cả, bởi vì cho dù tôi có làm thế nào đi chăng nữa thì Âu Văn cũng không quên được cô. Cô có biết không? Khi tôi hỏi anh ấy có còn yêu cô nữa hay không, anh ấy đã nói với tôi: Có thể kiếp này không thể nào ở bên nhau thêm lần nữa, nhưng tình yêu là thứ duy nhất tôi có thể cho cô ấy trong cuộc đời này. Chúng ta đều bất lực như nhau, nhưng cô thắng rồi. Ít ra cô có tình yêu của anh ấy, còn tôi thì chẳng có gì cả."

    Vân Nhiên đi đến chỗ cô ấy đang đứng, bóng dáng mạnh mẽ cô đơn của Âu Văn Vân khiến lòng cô nhoi nhói. Anh đang đứng quay lưng lại với khách sạn, dưới bóng cây bằng lăng đang nở những hoa tím ngắt, anh một mình hút thuốc. Những cơn gió thổi qua khiến làn khói thuốc bay bay trong không khí. Vân Nhiên nhìn rất lâu, rất lâu rồi mới cất lời: "Mây của tôi giờ đã trở thành bầu trời của cô rồi, sao lại có thể không hận đây?"

    Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, để lại một mình Văn Phàm đứng bên ban công đón gió. Có lẽ cả đời này cô và Văn Phàm cũng chẳng thể nào làm bạn, nhưng như thế cũng tốt, ít ra không phải dằn lòng để đối tốt với đối phương.

    Vân Nhiên đi xuống lầu, mọi người vẫn tụ tập bên bàn gỗ đánh bạc. Cô không tham gia cùng bọn họ mà đi thẳng ra ngoài khách sạn, đến trước gốc cây bằng lăng quen thuộc. Âu Văn Vân dường như không hề biết đến sự tồn tại của cô, anh đứng đó hút thuốc, hút hết điếu này tới điếu khác.

    Cô nói: "Đừng hút nữa."

    Lúc này, anh mới quay lại nhìn cô. Anh hơi ngạc nhiên, sau đó vứt điếu thuốc xuống đất rồi di chân dập tắt.

    Bọn họ nhìn nhau, tựa như đã rất lâu rồi chưa nhìn đối phương như thế.

    Không biết qua bao lâu, Âu Văn Vân lên tiếng: "Em... định ở lại hay... về nhà?"

    Cô không nhìn anh, nói: "Lúc nãy tôi nhìn thấy ở lầu một vẫn còn một căn trống, trên cửa có viết Vân Nhiên. Tôi... có thể ở lại phòng đó không?"

    "Được, được chứ! Em định ở bao lâu?"

    Câu "Cả đời" vừa lên tới cổ họng đã bị Vân Nhiên nuốt xuống, cô nói: "Khi nào muốn đi tôi sẽ đi."

    Rất lâu sau này, cô nghĩ nếu có thể ở lại nơi đó cả đời thì tốt biết mấy. Nhưng số phận lại không hề tốt với họ như thế, cái cả đời đối với họ mà nói thật xa xỉ biết bao.







     
  8. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Moderator Box truyện sáng tác Staff Member Tác giả

    Chương 6
    Không cần nhắc đến quá khứ để cả hai cùng nhau tổn thương. Nếu đã có thể bỏ quên quá khứ ở một góc nào đó thật sâu trong tim thì sao phải cứ bới móc lên?

    Lần này, không chắc có thể ở bên nhau cho đến mãi về sau, nhưng có lẽ sẽ không bỏ lỡ nhau nữa.

    Vân Nhiên mỉm cười, dưới tán cây bằng lăng năm xưa đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm. Cô không muốn nhắc lại, cứ như thế giữ lại cho riêng mình là được rồi. Cô không hi vọng anh sẽ còn nhớ, nhưng chỉ cần đã cùng nhau trải qua thì đã có thể gọi là kỉ niệm rồi.

    Cô nhìn ra ngoài xa, cất giọng đều đều: "Có lẽ sẽ không ở bên nhau đến mãi về sau, nhưng tôi hi vọng chúng ta sẽ không dùng sự mỉa mai để làm tổn thương nhau nữa."

    "Vân Nhiên, em biết không? Rất nhiều lần trong quá khứ anh đã từng tưởng rằng ngay cả một lần bình thản trò chuyện chúng ta cũng không có. Nhưng giờ thì anh hiểu rồi, cái chúng ta đánh mất là sự tin tưởng vô điều kiện dành cho đối phương. Em của ngày xưa sẽ không hỏi những câu Vì sao hay Tại sao, em chỉ bình thản mà tin tưởng anh, bình thản mà kiên định."

    Vân Nhiên không nhìn Âu Văn Vân, cô chỉ nhìn về phía bầu trời thành phố Mộc xanh thăm thẳm. Giờ thì cô đã biết vì sao mà ai ai cũng yêu thành phố này, bởi lẽ nó khiến cho người ta cảm thấy thật bình yên. Ai đó từng nói với cô, bầu trời thành phố Mộc trong xanh như mặt biển, khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu. Vậy mà, thành phố này đã chứng kiến biết bao cuộc hợp rồi tan của họ. Chưa một lần lên tiếng, nhưng nó mãi mãi khắc sâu những vui buồn của tuổi trẻ.

    Cô nói: "Tôi nghĩ, thứ mà tôi đánh mất là rất nhiều những hoài niệm về năm xưa. Những năm mới rời đi, tôi lúc nào cũng nhớ về anh và những năm tháng xa xưa không rõ hình dáng. Nhưng bây giờ thì không như thế, tôi đã có thể bình thản đối diện với quá khứ của chính mình và xem anh như một giấc mộng."

    Một giấc mộng kéo dài hơn mười năm ròng rã.

    Tuổi xuân của anh có cô, quá khứ của cô có anh. Tưởng như rất hạnh phúc, lại không ngờ là sự ràng buộc cả cuộc đời.

    Ai trong họ cũng khao khát tình yêu tự do, lại không ngờ chỉ có cố chấp yêu thương đối phương mới không lạc nhau giữa biển người.

    Âu Văn Vân đã từng nhìn hình dáng cô hòa vào biển người, cứ ngỡ sẽ gặp lại vào một ngày rất gần, cứ ngỡ sau khi ngủ một giấc sẽ lại được nắm tay nhau đi tiếp. Lại không ngờ khoảng cách của họ là hai năm ròng rã và một biển người bao la.

    Anh nhìn cô, người con gái trước mặt vẫn quen thuộc như thế, vẫn là Vân Nhiên của anh. Chỉ là bây giờ, trong đôi mắt non nớt từng chỉ có hình bóng anh đã bị thay thế bởi sự đời muôn hình vạn trạng và nhân tình thế thái mất rồi.

    Anh cất giọng trầm trầm, tựa như đang kìm nén nỗi chua xót đang lan tỏa tận tâm can: "Vân Nhiên, em nói, chúng ta không ai nhắc về quá khứ nữa. Vậy... có ai có thể lãng quên mà chưa từng khắc cốt ghi tâm hả em?"

    Vân Nhiên quay đầu, cô thấy khuôn mặt mình được phản chiếu trong đôi mắt của anh. Trong đôi mắt ấy là biết bao nhiêu sục sôi theo dòng năm tháng, cả nỗi bi thương không thể diễn tả thành lời. Trái tim đau buốt, tay cô bấu chặt vạt áo của mình, đôi môi cô trắng bệch nhưng vẫn mỉm cười: "Âu Văn Vân, anh không được lãng quên quá khứ, bởi lẽ anh của quá khứ mới thật là anh."

    Âu Văn Vân xót xa nhìn khuôn mặt xanh mét và đôi môi trắng bệch của cô, anh hỏi: "Tại sao?"

    Cô mỉm cười: "Không biết nữa, sau khi tôi rời đi, cứ mỗi lần nhớ đến anh là tim đau buốt. Có nhiều lúc không chịu nổi."

    "Đã đến bác sĩ chưa?"

    Cô gật đầu, cũng không giấu anh: "Thật ra... tôi vẫn luôn giấu anh. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ nên để anh biết thôi..."

    Vân Nhiên vẫn cười, nói nhẹ bẫng như không phải chuyện của mình: "Từ năm mười tám tuổi tôi đã biết mình mắc bệnh hở van tim rồi, sau đó do áp lực và tinh thần nên bệnh càng trở nặng hơn, phải dùng thuốc mới có thể giảm đau."

    Âu Văn Vân nghe cô nói, hai bàn tay hết nắm chặt rồi lại buông thỏng, anh đưa tay sờ lên mặt cô, khẽ hỏi: "Có cần uống thuốc không?"

    Cô nói: "Trước khi đến đây tôi đã uống rồi."

    Anh hơi xót xa, định hỏi thêm nhưng Vân Nhiên hơi lơ đãng. Cô nhìn gốc cây bằng lăng đã già, trên thân cây vẫn nhìn rõ được hai cái tên nằm cạnh nhau: Vân - Nhiên.

    Trong tên của cô có tên của anh, tựa như hai người đã thật sự ở bên nhau, mãi mãi không xa rời.

    Đó là lời hứa thiên trường địa cửu cô dành cho chính mình, cũng như dành cho tuổi thanh xuân và những năm bên nhau lẫn quá khứ không tươi đẹp của họ. Tương lai sau này, dù cho có đi ngược về xuôi mỗi người một hướng, chỉ cần nhớ đến tên của cô, sẽ có cảm giác như một đôi tình nhân thật sự ở bên nhau. Cảm giác cô đơn trống trải khi đêm đến và nỗi đau nơi ngực trái mỗi khi nhớ về quá khứ cũng sẽ trở thành hư không.

    Cô mỉm cười, cơn đau đã theo gió bay đi mất: "Chúng ta, rồi cũng sẽ theo cơn gió tan biến giữa biển người, chi bằng cứ tạm bợ như thế."

    Cô không thích tạm bợ, nhưng nếu tạm bợ mà có thể ở bên nhau. Vậy thì có gì không tốt?

    Âu Văn Vân nhìn sắc mặt đã hồng hào đôi chút của cô, anh cũng thoải mái mỉm cười: "Anh không thích tạm bợ, nhưng chỉ cần có thể ở bên nhau thì tạm bợ cũng tốt."

    Gió thổi qua, mang đi hết những nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn. Hai người họ sóng vai nhau ngắm nhìn dòng xe cộ, dưới gốc cây bằng lăng tím ngắt, tựa như họ đã thật sự ở bên nhau.





     
    Last edited: 16 Tháng hai 2018
    Diên Vĩ and Cadie Hạ like this.

Chia sẻ trang này