[Ngôn tình - hiện đại] Người em yêu...

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Nhan Thiên Hàn, 3 Tháng năm 2016.

  1. [Ngôn tình - hiện đại] Người em yêu...

    Tác giả: Nhan Thiên Hàn

    Thể loại: Action, Daily Life, Romance

    Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác

    Rating: [M]

    Độ dài: Chưa xác định

    Warning:
    Vừa vào nghề nên mong mọi người ủng hộ
    và nhớ bình luận trong mục góp ý nhé

    [​IMG]

    Link Thảo Luận - Góp Ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nguoi-em-yeu.13171/#post-153409
     
    Last edited: 9 Tháng sáu 2016
  2. Chương 1
    Chúng tôi bên nhau đã được 1 năm 6 tháng. Cách đây 4 tháng, chúng tôi đã cùng nhau lên máy bay di cư sang Nhật để ở và chọn một khu chung cư cao tầng để ở. Do điều kiện gia đình khá giả, chúng tôi không mấy khó khăn để tiếp thu với điều kiện sống ở đây. Tất nhiên, chúng tôi chưa cưới, chúng tôi vẫn còn rất trẻ, vẫn muốn thưởng thức cuộc đời trước khi tập trung vào việc làm ăn lo cho con cháu. Vì ở chung một nhà, chúng tôi được gần nhau nhiều hơn, tuy có những lúc đau buồn nhưng cũng nhờ anh ấy luôn chịu đựng con người cứng đầu như tôi mà tình cảm của chúng tôi vẫn luôn đẹp đẽ. Và vì ở chung một nhà nên chúng tôi cũng có những lúc hưởng thụ cảm xúc thăng hoa lành mạnh. Căn chung cư tôi ở không quá sang trọng, đầy đủ tiện nghi cho chúng tôi là được rồi. Sát bên cạnh chúng tôi có một người bạn hàng xóm thân thiết, cô ấy là người Nhật gốc và cũng là người đã giúp cho bọn tôi khi vừa mới chuyển sang nơi đây.

    Chúng tôi đều đi làm. Lúc đầu, anh ấy khăng khăng bảo tôi ở nhà nấu cơm, không cho tôi làm việc nhưng vì để phát triển kinh tế gia đình, tôi đã kiếm một công việc nhỏ để làm chính là phụ giúp việc nhà cho những người bận cần giúp đỡ. Có thể nói là tôi rất tự tin với tài nấu nướng của mình. Sáng, tôi và anh ấy thay phiên nhau dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho nhau, nhưng có những khi, cả hai âu yếm nhau cả buổi nên anh ấy buộc đi ăn ở ngoài để đi làm.Tôi ở nhà, hằng ngày đi chợ, nấu cơm đợi anh về. Nếu có ai nhờ giúp, tôi sẽ nhanh chóng chạy qua làm việc. Chiều anh ấy cũng đi làm, chỉ có buổi tối là chúng tôi được vui đùa với nhau.


    Cuộc sống cứ mãi tươi đẹp cho đến khi, tôi tham gia cuộc thi cá nhân mà từ nhỏ, tôi đã rất giỏi về lĩnh vực đó. Tham gia, tôi bận nhiều hơn, sáng dậy sớm, tối về trễ, có khi không có thời gian ở nhà dọn dẹp, nấu cơm cho anh ấy, đêm khuya cũng lo chuẩn bị mà quên đi mất có người đang nằm cô đơn một mình trên giường. Cứ thế một tháng là tới ngày tôi đi thi. Lại phải xa anh ấy vì cuộc thi này có tính chất cắm trại qua đêm ở nơi khác. Gần một tuần không gặp, anh ấy vẫn luôn nhắn tin cổ vũ tôi dù vướng bận công việc. Và may mắn thay, sau bao nhiêu cố gắng, tôi đạt giải Nhì hội thi. Tôi mừng lắm, tay ôm phần quà to lớn là một cái laptop về khoe nhưng có vẻ, anh ấy không vui lắm. Tuy bề ngoài luôn mở môi cười, luôn miệng khen và chúc mừng tôi nhưng đâu đó trong ánh mắt, trong lời nói đó, chứa một cái gì đó buồn lắm.

    Phần thưởng của tôi tới đó là chưa hết, tôi còn được tặng một vé đi du lịch Tokyo một tuần cùng đoàn. Mừng lắm nhưng tiếc thay, chỉ có duy nhất một tấm vé cho tôi. Tính tôi thích đi ngao du thiên hạ, tìm tòi mới lạ nên cố gắng năn nỉ mãi, anh ấy cũng đành lòng gật đầu cho tôi đi. Không đi thì uổng mất. Di chuyển bằng xe ô tô, trên xe cũng không có ở cắm điện nên tôi không thể trò chuyện với anh ấy mãi được, anh ấy cũng phái đi làm mà. Buổi tối là thời gian tuyệt vời nhất với những người bạn mới quen nên đôi khi, tôi cũng đi chơi tham quan với họ bỏ rơi anh ấy ở nhà một mình. Và cũng trong thời gian đó, chúng tôi xích mích với nhau hơi nhiều.


    Và rồi, chuyện tồi tệ nhất cũng đã đến. Sau một tuần rong chơi, tôi trở về. Chúng tôi nhớ nhau vô cùng, tối hôm đó, chúng tôi lại được đoàn tụ bên nhau. Nhưng chỉ sang ngày hôm sau, tôi lỡ hẹn với một người bạn thân thuở nhỏ từ trước rất lâu sẽ đi chơi với nhau. Anh ấy cũng ngậm ngừ cho tôi đi. Tôi biết anh cô đơn lắm nên tôi sau cuộc hẹn này, sẽ không đi đâu nữa, ở nhà chung vui với anh ấy. Nhưng đâu ai biết được, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khoảng 9 giờ kém, tôi về tới nhà. Vừa mở cửa, vừa hớn hở cười tươi “Em về rồi này!”. Nhưng, đáp lại nụ cười của tôi là bộ dạng người yêu tôi ngồi gục bên bàn, đầu cuối xuống, toàn thân toát vẻ lạnh toát. “ Anh sao vậy?” Tôi lo lắng tò mò không biết anh ấy đã làm sao không. Tôi đến gần, đưa tay lên vai anh là lây. Lát sau, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi “ Em về rồi đấy à”. Tôi đáp lại câu nói vừa nãy của anh với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Gương mặt anh sao thế? Tại sao lại xanh xao như người bệnh, đôi mắt thì thâm quầng đi một cách lạ thường. Tôi chưa hết lo lắng thì anh ấy nói tiếp “Em có yêu anh không?”. “Tất nhiên là em yêu anh nhất rồi”. Sao hôm nay anh lại hỏi câu đó, bình thường anh có hỏi đâu?

    - Vậy à… vậy mà anh cứ tưởng chúng ta yêu xa không đấy chứ.. - Gương mặt mệt mỏi cho tôi biết là anh rất cô đơn, cực kì cô đơn trong gần 2 tháng không có tôi bên cạnh. Biết thế, tôi ôm nhẹ anh vào lòng, an ủi

    - Bây giờ thì em về rồi, e xin lỗi vì đã không bên cạnh những ngày qua, chắc anh buồn lắm. Nhưng anh đừng lo, dù sau này chúng ta có xa nhau, thì trái tim vẫn gần bên nhau cơ mà!!!

    - Mà… anh thấy trái tim chúng ta ngày càng xa nhau thì đúng hơn… - Anh vừa nói, vừa đẩy tay rời xa lòng tôi. Tôi ngạc nhiên lắm, rất ngạc nhiên, không lẽ, anh ấy thất vọng với tình yêu này. Tôi đành tìm cách làm nhẹ lòng anh ấy tiếp:

    - Nếu vậy thì, chúng mình cùng nhau đẩy trái tim để nó cùng gần lại nhau nha!!

    - Anh đã quá mệt mỏi rồi, anh không đẩy nữa đâu, mình em đẩy đi

    Tôi có nghe lầm không, anh ấy vừa nói là muốn bỏ cái tình yêu này. Đâu dễ mà gầy dựng, để chắc là mình nghe lầm, tôi hỏi lại:

    - Anh…vừa nói là…

    - Đúng vậy, anh đã quá mệt mỏi rồi, anh đã đẩy, đẩy rất nhiều, rất lâu nhưng mãi chẳng thấy em đâu. Anh nghỉ đây, em thích thì cứ đẩy đi, anh không đẩy nữa đâu.

    Như một loạt những tia chớp điện đánh vào trong tim tôi khiến nó đập loạn lên. Lúc đấy, nhìn anh, tâm trí tôi rối loạn, chỉ còn lại những mảnh vỡ trong đầu. Tôi đứng dậy, vội lau giọt nước mắt sắp rơi, mỉm cười nhìn anh nói:

    - Nếu vậy thì…có lẽ…chúng ta… tới đây là kết thúc rồi… chúng ta thật sự… không dành cho nhau… em xin lỗi… mình chia tay…anh nhé…tạm biệt anh…

    Có lẽ anh ấy đã nghe được những lời tôi vừa nói, bật dậy:

    - Này !!! Em…

    Không để anh ấy nói xong, tôi cúi đầu chào rồi chạy ra khỏi cửa.

    - Ngốc ! Này ! Đứng lại ! – Anh ấy đuổi theo tôi, liên hồi kêu tên tôi nhưng, đôi chân tôi mãi không dừng lại được, nó cứ thế mà chạy, cố chạy thật nhanh. Tôi không biết mình nên chạy về đâu để trốn, anh ấy cứ mãi đuổi theo tôi. Bỗng “RẦM”, anh ấy bị vấp té, nằm lăn ra trên lề đường. Tim tôi thắt lại, muốn chạy lại đỡ anh nhưng trái tim không thắng nổi lí trí, nó ra lệnh cho tôi đành nhắm mắt chạy thật nhanh. Thế là, anh ấy mất dấu tôi. Và trời, bỗng mưa.

    Tôi trốn anh ấy, nhưng vẫn thập thò ở góc khuất xem anh đang làm gì. Đau xót lắm khi anh vẫn còn đau đớn gượng dậy sau cú vấp ngã đó. Anh chạy khập khễnh tìm tôi, đôi chân vẫn rỉ máu hòa tan với dòng nước mưa. Mưa to lắm, chúng như muốn xóa mờ hình ảnh anh ấy trước mắt tôi. Không gian xám xịt rào rào đã át đi tiếng kêu của anh ấy. Bây giờ, người của cả hai đứa đã ướt sũng rồi, muốn chạy ra để ngăn anh ấy nhưng sao tâm trí tôi không thực hiện được, cứ như, nó không thể hoạt động được nữa. Tôi ngồi phịch xuống, gối đầu vào đầu gối ngăn không cho các giọt mưa nặng hạt rơi vào làm đau khóe mắt tôi.

    Lộp bộp lộp bộp! Những giọt mưa nhỏ rơi xuống đầu tôi khiến tôi chợt tỉnh giấc. Tôi đã ngủ cả đêm qua ở đây. Đầu tôi như muốn quay cuồng tựa những đợt gió cuốn đêm qua. Tôi rảo bước về căn nhà của chúng tôi. Anh ngủ rồi…người anh vẫn ướt sũng, gương mặt anh xanh quá, người anh cũng nóng nữa. Tôi liền thay giúp anh bộ đồ, dán giúp anh miếng giảm sốt, đắp chăn cho anh ngủ rồi tôi soạn đồ, mang đôi giày patin vào và đi. Đôi giày này là anh mua tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái, tôi quý nó lắm, đi đâu tôi cũng dùng nó, anh cũng có một đôi cặp với tôi, nhưng lâu lâu anh mới dùng vì thường ngày, anh đi làm bằng xe máy. Tôi thuê một căn nhà khá xa với căn nhà của chúng tôi, không, giờ phải nói là nhà của anh. Không ngờ tôi lại chấm dứt mối quan hệ này nhanh đến vậy. Tôi tìm một công việc khác để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân và được nhận vào phục vụ cho một quán cà phê gần đấy. Ở đây mọi việc đều tốt cả, lương khá,chủ quán, chủ nhà, hàng xóm đều rất thâm thiết nhưng có một khó khăn là trong quán, tôi vẫn không thể tránh khỏi việc bị chọc ghẹo bởi các cậu con trai. Và vẫn không thể tránh khỏi việc hằng ngày lại nhớ tới anh. Bây giờ anh đang làm gì, anh đã hết bệnh chưa, anh có còn đi tìm em không, anh có ăn uống đầy đủ không, có dậy đúng giờ để đi làm không…? Những câu hỏi của tôi cứ liên tục tuôn ra. Lâu lâu tôi cũng thập thò ở gần đấy xem anh thế nào thì thấy anh vẫn đi làm, trạng thái buổi sớm vẫn luôn tinh tươm nhưng chiều đến là tinh thần bỗng lại suy sụp.

    Tôi xa căn nhà cũ cũng đã hơn 1 tháng rồi. Có lần, tôi đang lén nhìn anh thì bị cô bạn hàng xóm gốc Nhật bắt gặp:

    - Valerie,sao cậu lại ở đây!!?

    *Hết chương 1*

     
    Last edited: 9 Tháng sáu 2016
  3. Chương 2


    Giọng cô ấy to quá, tôi sợ bị anh phát hiện, khẽ giọng:

    - Này, chúng ta qua bên kia nói chuyện tí nhé…

    Thế là chúng tôi vào quán nước gần đó để bàn chuyện:

    - Này, cậu đã ở đâu cả tháng nay thế! Cậu bỏ đi không nói lời nào, tớ lo lắm ấy! À không, phải nói là anh Kenneth lo cho cậu lắm đấy! Cậu biết không, từ ngày cậu bỏ đi, anh ấy suy sụp hẳn, đi làm về là nhanh chóng chạy đi tìm cậu, đem hình cậu đi khắp nơi hỏi kiếm đến khuya mới thất thiểu về nhà. Không hiểu sao nay anh ấy lại về sớm thế nữa.

    Tôi lặng im nghe Mochi nói về anh ấy.

    - Vài lần tớ qua thăm thì thấy Kenneth ngồi thẩn thờ một góc nhà, mở điện thoại cứ liên tục lướt. Cậu biết anh ấy làm gì không? Anh ta ngồi xem hình cậu ấy, xem đến say đắm, và mở cả tin nhắn của cậu với anh ấy nữa. Mỗi lần như vậy, nhìn khuôn mặt xanh xao của Kenneth như đang rất mong đợi ngày được gặp cậu…

    Tôi vẫn im lặng vô vọng thì:

    - Này, cậu quay về với Kenneth đi, cậu hơi quá đáng rồi đấy! Anh ấy có kể cho mình nghe lí do cậu bỏ đi nhưng cậu không cần phải dọn hết đồ để đi đâu. Kenneth đang chờ tin cậu đấy, quay về đi Valerie à..

    - Nhưng tớ… không làm vậy được…

    - Eiii…tại sao chứ? Không phải hai người rất yêu nhau sao?

    - Là vì…tớ vẫn còn bị tổn thương bởi câu nói đó…tớ…không…

    -Cậu đang nói cái gì vậy Valerie? – Mochi bắt đầu tức giận – Kenneth đã quá hối hận rồi. Đêm đến, tớ còn nghe bên phòng cậu tiếng đập vỡ, rồi có cả tiếng khóc của người đàn ông nữa, là Kenneth khóc đấy Valerie à, lẫn trong tiếng khóc đầm đìa đầy đau khổ đấy tớ còn nghe rất rõ từng chữ từng chữ anh ấy nói xin lỗi cậu. Nghe tớ nói, không lẽ cậu không động lòng sao?

    - Tớ…- Tôi lo chứ, tất nhiên là rất xót rồi nhưng sao…tâm trí tôi loạn quá…Tôi không biết nên nói gì với Mochi

    - Thật là! Cậu làm tớ tức rồi đấy!

    Nói rồi, Mochi cầm tay tôi dắt tôi đi tới trước cửa phòng anh ấy. Tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng thì cậu ấy lên tiếng:

    - Vào đi, cậu nhanh vào cho tớ!

    - Tớ…không

    - Valerie, cậu còn không mau vào!!!

    Mochi hét to quá, lỡ anh ấy nghe được thì sao!!? Cô ấy cứ kéo tôi nhưng tôi cứ trốn tránh. Bỗng “Rầm” cánh cửa mở tung ra

    - Valerie !!

    Và điều tôi không mong lại đến…Tôi lại chạm mặt anh ấy trong tư thế đang bị lôi kéo. Bất giác quá, tôi đành đẩy Mochi ra làm cho cô té bịch xuống, rồi tôi quay đầu, vội bỏ chạy.

    - Valerie !!! Đứng lại !!! Đừng có chạy !!! – Anh ấy đuổi theo tôi, vẫn thản tiếng kêu la van xin tôi. Xin anh đấy! Dừng lại đi ! Đừng dốc sức nữa…với tốc độ này… anh không đuổi theo tôi kịp đâu… Tôi chạy như bay trên đôi giày paiting của mình. Vài phút sau, tôi đã cắt đuôi được anh ấy, anh ấy rõ ràng không có đủ sức lực để tiếp tục đuổi theo tôi. Nhìn về phía con đường cũ, tôi lặng lẽ rảo bước về.

    Từ sau lần đó, tim tôi thắt lại nhiều hơn. Nhớ lắm, mà sao trong thâm tâm không cho quay về. Tôi không còn rình rập ở khu nhà cũ như trước nữa, nhưng vẫn liên lạc với Mochi để biết tình hình của Kenneth nhưng chỉ nghe được mỗi thông tin là đi làm về xong anh lại đi thẳng vào nhà khóa cạch cửa rồi ở đó suốt thời gian còn lại. Không ăn, không ngủ? Mochi không cần nói, nghe vậy, tôi cũng biết chắc rồi. Có lẽ, tôi cũng hơi quá đáng. Bỏ đi lâu như thế, không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm, không một lần nhá máy, tôi cũng ân hận quá. Ngẫm lại, tôi thấy mình mới là người có lỗi, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà tôi lại bỏ rơi anh như thế, thật bứt rứt. Tôi quyết định sẽ quay về. Tôi không định nói với Mochi chuyện này, tôi sẽ làm cho cả hai bất ngờ với quyết định này. Nhưng hết tháng 8 này, khi tôi lãnh lương đủ của mình, tôi sẽ quay về. Không lâu nữa đâu, chỉ còn một tuần nữa thôi. Trong thời gian đó, tôi cũng nhờ Mochi sang trò chuyện, quan tâm chăm sóc anh một chút, để anh không phải cô đơn.

    Đã nhận lương xong, đã dọn dẹp xong, đã trả tiền trọ xong, và con tim đã sẵn sàng, tôi cùng đôi painting – món quà valentine năm ngoái anh tặng tôi – phóng về ngôi nhà cũ thân thương. Giờ cũng đã là 8 giờ tối rồi, chắc anh ấy không đi đâu đâu nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ khi đứng dưới cầu thang trọ của anh ấy. Từng bước từng bước tôi bước lên từng bậc thang. A! May quá! Anh có ở nhà! Tôi mừng rõ khi thấy có ánh sáng phát ra từ căn phòng đó. Tôi bước lại, thập thõm dùng chìa khóa mở cánh cửa ra với trái tim đang đánh lô tô trong lồng ngực. Cửa vừa hé ra, tôi liếc mắt nhìn vô căn phòng, thấy một cái bóng người con gái phản chiếu lên tường nhà. Chắc là Mochi đang trò chuyện cùng anh ấy. Nghĩ vậy, tôi mở cửa to hơn và… thật bất ngờ… Người con gái đó…đúng là Mochi… Người con trai bên cạnh… đúng là Kenneth… nhưng sao… hai người họ đang làm gì thế… Tận mắt chứng kiến, người yêu tôi đang ngoại tình với người bạn thân thiết của tôi… tim tôi như ngừng đập. Nước mắt tôi cứ tự nhiên rơi trong sự bàng hoàng ấy. Cảnh tượng trước mắt làm cho khóe mắt tôi ngày càng cay hơn…Tại sao…? Hàng loạt những câu hỏi tại sao cứ hiện ra trong đầu tôi…Không thể giấu được cảm xúc đó…tôi bỗng nấc lên một tiếng. Nhận ra mình không nên ở đây nữa, tôi quay đầu chạy, mang theo những gì tôi đã mang tới ngoại trừ món mì Udon mà anh ấy rất thích ăn. Lần này, có lẽ anh sẽ không đuổi theo tôi với tư thế như vậy, nhưng tôi vẫn lao đầu chạy. Trời tối quá, nước mắt lại làm mắt tôi mịt mù đi và khiến tôi không biết nên chạy về đâu.

    Bỗng “Tinggggg….Tingggg…..Két….!!!” Tôi nhận ra rằng mình mém bị một chiếc xe hơi đâm thẳng vào. Tôi vẫn chưa hoàn được hồn của mình thì người lái chiếc xe đấy bước ra. Hóa ra không phải là mấy ông đại gia, nhà giàu sẽ liên tục tuôn lời trách mắng người khác mà là một chàng trai trẻ, trạc tuổi tôi, ăn mặc lịch sự với gương mặt nửa lo nửa giận bước ra:

    - Này cô…

    - Cho tôi xin lỗi!!! – Chưa kịp cho người ta nói hết, tôi vội cúi người xin lỗi. Tôi chuẩn bị rời đi thì cậu ấy lên tiếng:

    - À khoan đã! Cô không sao chứ? Cô vội vã thế lỡ…Khoan! Cô khóc à? Tại sao vậy?

    Bị nhìn thấy, tôi vội lấy tay lau đi gương mặt xấu xí của mình, quay lại cười rạng rỡ và đáp:

    - Tôi không sao! Cảm ơn cậu anh đã quan tâm! Tôi xin phép được đi trước.
    Vừa quay đầu đi, bỗng đầu tôi choáng quá, cảnh vật xung quanh mờ dần đi rồi biến mất trong bức tường đen.

    Như vừa chìm vào giấc ngủ, tôi từ từ mở đôi mắt của mình đón ánh sáng từ mặt trời rọi vào khe cửa sổ. Đây là đâu? Câu hỏi đầu tiên khi tôi vừa tỉnh dậy và chợt nhận ra tôi đang ở trong một căn phòng ngủ sang trọng. Tôi gượng dậy để nhìn rõ căn phòng. Bỗng “ cạch”, cánh cửa phòng mở ra

    - A, cô thức rồi à!

    Một người con trai…trông quen quen bước vào, trên tay bưng theo một li sữa, tôi rặng hỏi:

    - Cậu là…

    - Cô không nhận ra tôi à? Tôi là Ikuta Koma, 25 tuổi đang làm việc trong tập đoàn Tasei và cũng là người hôm qua mém đụng cô trên xe đó.

    Cậu ấy vừa cười, vừa nói, vừa đặt li sữa cạnh tôi. Nụ cười của cậu ấy thật đẹp, cũng thật dịu dàng nữa. Mà khoan đã, Ikuta Koma… tập đoàn Tasei… hình như tôi nghe thoáng ở đâu hai cái tên này rồi… Nhưng tôi không thể kịp nhớ ra được…

    - Ưm… có chuyện gì à?

    Có lẽ cậu ta nhận vẻ mặt bâng khuâng của tôi nên hỏi thế.

    - À..à không!.. Không có gì…Mà…tại sao tôi lại ở đây vậy? - Tôi ngập ngừng trả lời
    - Là vì lúc nãy, cô bỗng ngất đi nên tôi đành đưa cô về nhà.Tôi đã nhờ bác sĩ tới khám rồi, ông ta cũng vừa mới về. Ông ấy nói là cô mắc bệnh viêm xoang não cũng đã ở thời kì giữa rồi nên rất dễ choáng và ngất khi thời tiết thay đổi đột ngột hoặc khi làm gì đó quá sức. Bộ cô không biết mình bị bệnh đó sao?

    - Không, tôi biết…

    - Vậy sao cô không chữa nó đi

    - Tôi có đi khám rồi nhưng phí điều trị nó đắt quá, tôi chỉ uống thuốc để ngừa cho nó tái phát thôi…Ai dè…

    - Thế…vậy sao lúc nãy cô chạy nhanh như thế? Bộ có chuyện gì à?

    Bây giờ tôi mới nhận ra là mình đang chạy trốn cảnh tượng hãi hùng lúc nãy: Kenneth và Mochi…hai người ấy…

    -Này, có chuyện gì với cô à?

    -À không gì cả, tôi ổn! – Cố gắng nuốt cảm xúc và những giọt nước mắt vào bên trong, tôi gượng cười với cậu ấy

    - Nếu cô không muốn nói thì thôi vậy. À mà tôi có vinh hạnh được biết tên cô?

    - A, có chứ! Tôi là Valerie Darling, tôi 23 tuổi…

    - Valerie Darling? Cô không phải người Nhật?

    - Ừm, tôi từ Anh di cư sang Nhật để sinh sống

    - Ra vậy…Thế…

    - Chết mất! Nãy giờ nói chuyện với anh mà tôi quên mất, tôi phải về nhà! – Tôi vội vã hấp tấp nhảy ra khỏi giường nhưng Ikuta đã giữ tôi lại:

    - Cô không về được đâu?

    - Ơ…Tại sao...?

    - Đã hơn 12 giờ khuya rồi, bây giờ ra đường rất nguy hiểm…

    - Cái gì !!? Đã hơn 12 giờ mấy rồi !!? Tôi đã ngất lâu thế ư? – Tôi ngắt lời anh ta

    - Hiện giờ cô còn yếu lắm, kẻo cô lại ngất giữa đường nên cô cứ ở lại đi ngủ đi.

    - Thế anh ngủ ở đâu?

    - Đây không phải phòng tôi, phòng tôi bên cạnh. Nhà vệ sinh ở bên trái cánh cửa, nhà bếp ở hành lang bên phải, cô cứ đi thẳng là tới thôi. Còn cần gì nữa thì cứ gọi tôi nhé

    - Ừm. Cảm ơn anh.

    Anh ta chỉ cười, rồi đỡ tôi nằm xuống rồi bước ra cửa rồi quay lại nhìn tôi cười nhẹ nhàng:

    -Cô ngủ ngon. À quên nữa, li sữa đó nhớ uống đấy, kẻo phụ tấm lòng của tôi!

    - Tôi biết rồi. Anh ngủ ngon

    Anh ta lại cười, nụ cười thật sự khiến người ta rất ngại ngùng khi nhận lấy nó. Sữa ấm quá, tôi làm cho lòng tôi bớt băng giá hơn. Lâu rồi tôi không uống sữa. Lúc trước thì có, hàng tuần Kenneth đều pha cho tôi uống…Kenneth… Đúng vậy, tôi đang nhớ tới anh ấy, và nhớ đến cả cảnh tượng lúc nãy…Kenneth…Mochi…hai người tôi yêu thương…họ lại…Không kìm chế được cảm xúc, tôi vùi đầu vào chăn gối nức nở khóc.

    *Hết chap 2*
     
    Last edited: 9 Tháng sáu 2016
    Hạo Phong thích bài này.
  4. Chương 3

    Đến sáng hôm sau, tôi mới nhận ra là mình đã ngủ quên trong lúc òa khóc đêm qua. Đã tám giờ hơn rồi, lâu rồi tôi mới được ngủ lâu đến như thế, nhưng bù lại đêm qua tôi thức quá khuya. Mí mắt của tôi nặng quá, chắc chắn là nó đã sưng lên. Tôi mở cửa đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, chau chuốt gọn gàng lại bản thân quá bê bối sau khi lăn lộn tối qua. Ưm…nhà bếp…hình như là đi thẳng thì sẽ tới. Phải công nhận thật là căn nhà của Ikuta rất rộng và bố trí cũng rất sang trọng nữa. Từ cái ghế sofa, tivi LCD, tủ rượu, kệ sách, đèn phòng đều rất lấp lánh và cả…rất đắt tiền nữa. Ikuta kinh doanh chắc thành đạt lắm. Tôi rót lấy ly nước rồi ngồi trên những cái ghế trong nhà bếp, vừa đặt li lên môi, chợt đằng sau có tiếng gọi của một người đàn ông:

    - Valerie, cô dậy sớm vậy!

    Chắc chắn là giọng của Ikuta. Tôi quay lại chào hỏi:

    - Chào buổi sáng Iku…ta…Ễ !!? – Thật ngạc nhiên khi hiện trước mắt tôi hiện giờ không phải là một người đàn ông lịch lãm trong bộ áo vest mà lại là một cậu nhóc ham ngủ mặc bộ đồ pijama hoạt hình,một tay ôm con sâu bông, tay còn lại đưa lên dụi dụi con mắt còn chưa muốn chào ánh sáng.

    - Sao thế? Bộ tôi lạ lắm à ?

    Tôi bật cười sau một hồi lâu ngơ ngác ra:

    -Nhìn anh, buồn cười quá…Haha…Cứ như một đứa con nít vậy! Hahaha!!!

    -Bộ đây là lần đầu tiên cô thấy con trai mặc pijama à – Vừa nói, anh vừa xoa mái tóc rối bù buổi sớm ấy

    -Không hẳn thế - Tôi gạt đi giọt nước mắt sắp rơi ra vì cười – Nhìn anh bây giờ với hôm qua khác quá…

    -Tôi thấy tôi vẫn thế mà



    Đột ngột, anh ta tiến sát lại tôi. Hai tay anh dang thẳng chống vào phía bàn tôi ngồi, nhốt tôi gọn trong lòng người ấy. Và gương mặt Ikuta thay đổi cũng thật choáng. Vừa nãy đang hồn nhiên mơ ngủ như một đứa trẻ thì thoạt đã trở lại gương mặt điển trai, quyến rũ hơn cả tối qua. Đôi mắt mạnh mẽ ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng của tôi:

    -Thế nào? Cô thấy tôi…?

    - Này…này…anh gần quá đấy…-Tôi tránh ánh mắt như đang muốn hớp lấy hồn tôi, nhẹ nhàng đẩy anh ta ra. Có lẽ nhận thấy được vẻ mặt ngại ngùng của tôi, anh cười:

    -Cô gái, em thú vị đấy!

    Vừa nói, anh vừa đẩy chiếc cằm của tôi lên như bắt tôi phải nhận ra rằng anh ấy có hứng thú với con nai đang run lẩy bẩy như tôi. Xong, anh ta quay lưng đi về phòng trong khi tim tôi vẫn đang đánh lô tô liên hồi trong ngực. Lấy lại bình tĩnh, tôi dốc cho mình cả một ngậm nước đến nỗi sặc ho ra. Lát sau không lâu, Ikuta bước ra khỏi phòng. Lần này là một bộ đồ đơn giản như các chàng trai khác.

    - Valerie, đi ăn thôi!

    - Hỡ ? Đi đâu ?

    - Đi ăn sáng – Ikuta bước lại kéo tay tôi – Nhanh lên, tôi đói lắm rồi!

    Tuy không nhớ rõ lắm nhưng hình như tôi đang ngồi trên cái xe hôm qua mém đâm sầm lấy tôi. Giờ nhìn tổng thể luôn cả bên ngoài ngôi nhà thì anh ta chắc là một đại đại gia. Đêm qua, tôi không phải ngủ trong một căn nhà biệt thự nữa mà phải là một tòa lâu đài mới đúng. Quá tráng lệ, quá sắc sảo. Tuy là một đại gia nhưng Ikuta không hề tỏ ra vẻ giàu sang. Anh nói chuyện rất thân mật, và cũng hài hước nữa. Lúc về, tôi mới để ý trên xe có dán hình tập đoàn Tasei, giờ tôi mới nhớ ra rằng, Tasei là một tập đoàn lớn nhất nhì ở Nhật Bản!

    -Này, giờ tôi mới nhớ rằng…Tasei là tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản phải không…
    -Ừm- Ikuta mở to mắt nhìn tôi

    -Vậy…anh làm việc trong đó…anh…anh làm gì trong đấy, là giám đốc bảo vệ anh trưởng ban hậu cần hay…

    -Cô gái, anh chỉ là một nhân viên trong đấy thôi – Anh cười nhẹ trả lời tôi
    - Hèn chi…anh quyền quý như thế…Hậu cần trong đó thôi lương một tháng cũng tới 10 triệu rồi…

    -Hihi, à mà nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về luôn.


    Nhà ư? Sao tự dưng anh ta lại nhắc đến từ này chứ. Nhà của tôi ư, làm gì có. Tôi bâng khuâng một hồi lâu rồi bị Ikuta làm cho tỉnh dậy:

    -Tôi đang hỏi em đấy Valerie?

    -A, tôi xin lỗi…Ưm…anh biết chỗ nào mà đang tuyển người làm mà lương cao cao ấy, cho tôi xuống đấy là được rồi

    -… Ok – Ikuta trả lời nhẹ

    -------------------

    -Ơ đây không phải là nhà anh sao? Sao lại đưa tôi tới đây?

    -Thì cô nói là muốn tìm việc

    -Nhưng…ở đây…không lẽ…

    -Cô không có nhà đúng không? À không, phải nói đúng hơn là có nhà mà không thể về

    -Sao…sao anh biết…???

    -Cô em đánh giá anh thấp quá rồi đấy – Lại nữa, lại là nụ cười ranh mãnh của Ikuta kèm với một cái búng nhẹ vào trán tôi khiến người tôi ngây ra – Đi xuống thôi – Anh kéo tay tôi vào tòa nhà của anh

    -Từ nay cô sẽ làm osin của tôi trong căn nhà này, cô được ở lại đây với tôi. Tôi bảo gì, cô cứ việc làm theo đó thôi. Công việc đơn giản chứ nhĩ? Một tháng của cô là 5 triệu, được chứ ?

    Năm triệu !!! Đây là một con số không thể ngờ và cũng không ai làm osin dám nghĩ tới. Thật quá hào phóng. Số tiền cao, công việc thì dễ, có sẵn cả chỗ ở, ngu dại gì mà tôi không đồng ý


    - Được thôi! Tôi đồng ý!

    - Tuyệt ! Vậy phòng của cô vẫn là phòng hôm qua cô ngủ nhé.

    -Thế…còn trang phục…?

    - Hữ? À ý cô là trang phục gái hầu á hã. Cô cứ việc ăn mặc bình thường là được rồi, đừng quá nghèo nàn là ok. Tôi không phải là hạng nhà giàu ham mê mấy cái dưới váy người hầu đâu, cô yên tâm. – Anh vừa nói, vừa bật cười cho cái suy nghĩ ngố hết sức của tôi

    - Vậy…cảm ơn anh nhiều – Tôi cười tươi

    - Cô cứ nghỉ ngơi hết hôm nay đi, mai rồi hãy bắt đầu công việc. Trông cô vẫn chưa hẳn là khỏe cho lắm

    -Vâng

    - À đúng rồi, tối nay cô chuẩn bị đi shopping với tôi một buổi nha. Tôi có vài thứ cần mua.

    - Tuân lệnh cậu chủ - Tôi trả lời răm rắp

    - Ngoan lắm cô gái – Ikuta lại mỉm cười và xoa đầu tôi

    Tôi lật đật chạy vào phòng để né ánh mắt đang âu yếm nhìn lấy tôi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ ở trong tòa nhà to lớn sang trọng này, với một công việc dễ dàng và lương ngất ngây, và chỉ mình tôi với một người con trai vô cùng đẹp trai. Mình tôi…với một người con trai… Liệu đây là thật hay mơ ??? Tòa nhà này…chỉ có tôi với anh ta??? Làm osin mà lương tới 5 triệu một tháng??? Tôi tới tấp vỗ gối vào đầu để xem mình có mơ không. Không đau, nhưng không phải là mơ, mà là sự thật, và cái điều kinh khủng tối hôm qua tôi thấy…cũng là một sự thật…Như có sợi dây thừng đầy gai trói và thắt chặt tim tôi lại, khó thở quá. Tôi nhào người lên chiếc giường êm, tim quặng đau, nước mắt lại tuôn trào. Những điều này, giá như là mơ, thì sẽ hay biết bao.

    Tối đến, khoảng bảy giờ, Ikuta đã đứng sẵn ở cửa chờ tôi. Chúng tôi đến một nơi được gọi là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất, chất lượng nhất Nhật Bản “Marunouchi Naka-dori”. Ở đây bao nhiêu là hàng hóa đồ hiệu sang trọng với các thương hiệu quốc tế hàng đầu. Và tất nhiên giá cả nơi đây mà nói thì một người như tôi đây đâu bao giờ dám bước tới đây để mua sắm. Nhưng phải nói thiệt là đồ ở đây cực kì đẹp. Đường may sắc sảo, phong cách đặc biệt, quý phái, bắt mắt. Tôi dường như bị nơi đây mê hoặc. Và xem ra Ikuta cũng rất tốt với tôi, anh ấy còn mua tặng tôi vài bộ trang phục ở nơi đây xem như là quà chào thành viên mới trong nhà. Thích lắm chứ, nhưng khi nhìn vào số tiền thanh toán, tôi chỉ dám nói nhỏ với anh ta là “ Hay là thôi đi anh ha, tôi cũng có đầy đủ đồ để mặc mà”. Anh ấy chỉ cười rồi vẫn khăng khăng mua những món đồ đó cho tôi. Chúng tôi lại di chuyển sang Ameyoko Arcade, một khu chợ khá là nổi tiếng, đông đúc nơi đây.

    - Cô gái, sáng mai tôi muốn ăn Udon xào hải sản

    - Thế thì anh tự đi mua đi chứ

    - Ễ, thế thì còn gì là hay, cô là osin của tôi mà, lẽ ra phải làm bữa sáng cho tôi chứ

    - Ờ hen, mém tí nữa là quên mất, xin lỗi anh nha, để tôi đi mua thực phẩm cho sáng mai.


    Cuối cùng, chúng tôi cũng lên xe về nhà.

    - Hôm nay mua nhiều đồ quá! Những món đồ đó cô thích chứ? – Ikuta thắc mắc nhìn tôi

    - Tất nhiên là thích rồi, nhưng mà…chúng đắt quá…

    - Cô đừng ngại, tính tôi là vậy đó, cô cũng nên tập làm quen đi. Với lại lâu lâu mua vài bộ đồ tinh xảo ấy cũng tuyệt đấy chứ - Lại nữa, anh lại cười, nụ cười ấy

    - Um..ừm… - Tôi ngượng trả lời – À mà tôi có một thắc mắc muốn hỏi anh

    - Hửm ?

    - Ưm…anh làm trong tập đoàn Tasei được bao lâu rồi?

    - Ưm…để tính xem nhỉ, hình như cũng được hơn 5 năm rồi

    - Anh đã đi làm từ lúc 20 ư ? Khâm phục thế! Vậy căn nhà đó có từ khi nào ?

    - Đó là căn nhà của ba mẹ tôi nhượng lại. Họ giờ đang sinh sống ở Mĩ, lâu lâu cũng có về thăm tôi

    - Anh sống ở đó một mình thôi à

    - ….

    - Này, Ikuta

    - À ừm, tôi chỉ có một thôi, không có anh chị em gì cả

    - Ưm… - Bộ dạng im lặng lúc nãy của Ikuta trong đáng ngờ quá, hình như có gì đó giấu tôi – Thế…sao từ lúc đó anh không mướn osin luôn mà đến tận bây giờ mới…

    - Ý cô là tại sao tôi lại bất chợt nhận cô vô làm osin đấy à

    - À ừm, đúng vậy

    - Chỉ đơn giản là…tôi thấy cô khá thú vị nên muốn cô ở lại chung vui chứ một mình riếc cũng buồn lắm – Ikuta cười tinh quái

    - Thú vị…? - Tôi lại bị dọa chín cả mặt

    - Ừ hihi. Với lại, cô cũng còn trẻ, lang thang ngoài đường thế không lo bị bắt à

    - Không! Làm sao mà có chuyện đó được

    - Nhưng tôi lại thấy lo cho cô đấy! Đã có chuyện xảy ra với gia đình của cô phải không? Chắc là lúc đó cô đã thấy một cảnh tượng không nên thấy nên đã rất vội vã chạy đi để trốn thoát nó, còn có bên cạnh là cái vali to, chắc là cô không phải muốn lang thang ngoài đường vài ngày đâu nhỉ ?

    - …Anh… - Tôi ngơ người ra trước những phán đoán chính xác của Ikuta – …Đúng là vậy…

    - Thế chuyện gì đã xảy ra thế, cô có thể…

    Có lẽ Ikuta nhận ra vẻ mặt xanh xao, vô vọng của tôi khi vừa nhắc tới chuyện lẽ ra không nên nhắc tới đấy, anh im lặng và không nói nữa. Tuy biết như thế này là không tốt nhưng nếu chúng tôi tiếp tục bàn luận về vấn đề này, e rằng tôi sẽ kiềm chế không nỗi cảm xúc hỗn loạn lúc đó của mình.

    *Hết chap 3*
     
    Last edited: 9 Tháng sáu 2016
    Hạo Phong thích bài này.
  5. Chương 4


    Tôi dậy sớm làm món Undon xào hải sản mà anh ta yêu cầu tối qua. Thú thật là nấu ăn là sở trường của tôi, tôi khá là tự tin với những món ăn của mình. Đây cũng là chuyện tất nhiên thôi vì tôi là một đứa con gái mà, cộng thêm việc cách đây vài tháng, tôi vẫn phải nấu ăn hằng ngày cho Kenneth ấy thôi. Mà nhắc mới nhớ, Udon xào cũng nằm trong danh sách những món ăn ngon của Kenneth. Giờ, anh ấy đang làm gì nhỉ? Không, phải hỏi đúng hơn là…hai người họ đang làm gì…bây giờ… Lại nhói, trái tim lại đau…cảnh tượng đó lại hiện lên…

    -Này cô gái, em đang nghĩ gì thế?

    Giọng nói của Ikuta khiến tôi giật mình. Tôi vừa quay mặt lại thì anh ta đã đứng gần sát phía sau tôi. Tôi lại trong tư thế bị nhốt trong lòng anh. Tôi bắt đầu ấp úng:

    - A, không, không có gì đâu!

    - Thật chứ? – Ikuta sát lại tôi thêm nữa, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào tôi

    - Thật…Thật mà!

    Ikuta nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ rồi anh ta ngồi vào ghế. Tránh được ánh mắt ấy, tôi lại rơi vào tình trạng khốn khổ. Tôi cúi đầu xuống để anh không bắt gặp được biểu hiện ngập tràn đau đớn trong lòng mình.

    - Tôi…tôi lấy buổi sáng cho anh…

    Ikuta nhìn tôi một hồi.

    - Cô vừa nghĩ tới chuyện không nên nghĩ tới đúng không?

    Như bị đoán trúng tim đen, tôi im lặng, không biết nói gì, vẫn cứ lầm lì mang đồ ăn ra đặt trên bàn cho Ikuta. Chợt, tay của anh nắm và kéo lấy tay tôi làm tôi bị ngã vào lòng anh.

    - Nếu như vẫn còn không ổn thì vào phòng giải quyết đi cô gái. Gương mặt em như thế này lại khiến tôi nghĩ rằng tôi ép em làm việc cho tôi đấy.

    - Không! Tôi hoàn toàn không có ý đó! – Tôi ngước mặt lên trả lời.

    - Thế thì – Ikuta đưa tay vuốt tóc tôi – Vui vẻ lên nhé! Tôi không muốn sáng sớm đã thấy nỗi buồn bã của một cô gái dễ thương như em đâu.

    Anh ấy cười nữa kìa. Nụ cười lần này nhẹ nhàng và đầy tình cảm chứa chan trong đó. Nụ cười ấy như xóa tan đi nỗi âu lo trong tôi.

    -Vâng, em biết mà !

    Tôi cười tươi đáp lại sự quan tâm của anh. Sau đó tôi đứng dậy sau một hồi được Ikuta ôm vào lòng an ủi.

    - Oaaaa ! Nhìn hấp dẫn thế !!! Là Valerie làm đấy ư! Lại còn thơm nữa! Đói quá đi mất…

    Tôi bật cười khi nhìn ánh mắt thèm thuồng của Ikuta. Anh ấy thay đổi nhanh thật, vừa mới là một quý ông đầy tình cảm thì bây giờ lại biến thành cậu nhóc ham ăn.

    - Hihi, mời anh dùng thử.

    - Xin mời!

    Anh cầm đôi đũa lên, gắp lấy vài cọng mì và đưa nó vào miệng. Tôi hồi hộp nhìn theo vì không biết nó có hợp khẩu vị của anh không. Tôi nghĩ thầm rằng, một là anh ấy sẽ toe toét cười khen ngon, hai là sẽ nhâm nhi một tí và đưa ra vài nhận xét, và cuối cùng, tệ lắm là sẽ im lặng nhìn tôi bằng một ánh mắt u ám và nói: “Cô nghỉ việc đi…”. Nhưng kết quả không như những gì tôi nghĩ. Vừa nuốt xong, anh ngơ ngác ra, đôi mắt anh mở to nhìn vào đĩa thức ăn. Môi anh dần mở ra như chuẩn bị nói gì đó. Tôi hồi hộp khi nghe những lời nói thoát ra từ đôi môi ấy.

    - Ngon…ngon quá…

    - Thật…thật chứ?

    Ikuta quay sang nhìn tôi, đôi mắt dịu hiền đi trông thấy

    - Choko…

    - Cho…Choko???

    - Ừm, món ăn cô nấu, mùi vị rất ngon. Và nó rất giống của…Choko…Đã lâu rồi tôi không được ăn món của cô ta.

    - Thế…cô Choko đó là ai vậy?

    - À, cô ta là người giúp việc cũ khi ba mẹ tôi còn ở đây. Đồ ăn Choko nấu là tôi thích nhất, phải nói là cực kì mê thì đúng hơn. Món ăn ngon miệng, đậm đà, ngửi được thôi cũng đã lôi cuốn, đã vậy khi ăn vào cũng không kìm chế được sự tinh tế của nó, đồng thời còn chan chứa cái gì đó rất êm đềm trong hương vị. Giờ thì Choko đang đi cùng bố mẹ tôi. Lâu rồi tôi không ăn những món thế này, nhưng nào hay cô lại có tài năng xuất chúng như Choko. Để cô ở lại, xem ra là một quyết định đúng đắn mà định mệnh mách bảo tôi.

    Ikuta cười hạnh phúc khi nói lên những lời đó. Nhưng mà…liệu có phải là định mệnh đã sắp đặt cho chúng tôi được gặp nhau? Tôi đỏ mặt khi nghe câu nói đó từ anh.

    - À mà cô cũng ngồi cùng ăn đi chứ?

    - A vâng!

    ---------------

    - Cô gái, thắt cà vạt cho tôi! – Ikuta đưa chiếc cà vạt ra khi tôi vừa rửa xong chén bát.

    - Sao anh không tự thắt đi! Đó giờ không có tôi anh vẫn tự thắt đấy thôi – Tôi vừa thắt vừa kiêu kì hỏi lại.

    - Thì vì bây giờ tôi đã có cô rồi! – Anh ta cười ranh mãnh đưa mắt nhìn gương mặt ngại ngùng của tôi.

    - Xong rồi đấy!

    - Đẹp đấy cô gái. À mà này, tôi đi làm thường trưa không có về nên cô không cần làm đồ ăn cho tôi vào buổi trưa. Nhưng tối tôi sẽ về nên hãy làm gì đó thật ngon nhé! À trong thời gian tôi đi thì cô muốn đi đâu chơi hay tham quan gì đó cũng được, nhưng đúng 6 giờ tôi về là cô phải ở trong bếp những hàng loạt món ngon đợi tôi về đấy nhé!

    - Vâng cậu chủ

    - À còn một điều nữa, căn phòng có cánh nữa màu nâu to nhất, cô tuyệt đối không được vào đấy! Nếu cô bước vào…đồng nghĩa với việc, cô sẽ bị phạt bởi nó và tôi và cả gia đình tôi.

    - Ễ? Sao nghe rùng rợn thế! Nếu thế tôi nhất định không dám lẽn vẽn tới

    - Ngoan lắm cô gái – Ikuta xoa lấy đầu tôi – Anh đi nhé, bye bye Valerie!

    - Have a nice day!

    Tôi sẽ phải ở nhà cả suốt từ sáng tới chiều ư? Sẽ chán lắm đấy, công việc nhà thì tôi dọn tí là xong rồi, hoặc là không cần dọn thì nhà Ikuta cũng vẫn sạch sẽ ngăn nắp rồi.Tôi quyết định đi tìm việc làm thêm trong thời gian rỗi. Tôi vào làm cho quán cà phê cũ lúc trước. Mọi người trong đó vẫn luôn thân thiện chào đón tôi. Mỗi ngày của tôi cứ bình thường trôi qua như thế. Sáng thì làm buổi sáng cho Ikuta, sau đó đi làm thêm, tới chiều thì về nhà làm đồ ăn tối.

    ------------------

    Tôi làm ở đây cũng được một tuần rồi, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cho tới hôm nay, tầm năm giờ rưỡi, tôi đang trên đường đi mua đồ về. Chỗ đấy gần quán cà phê tôi làm nhưng lại khá xa nhà tôi, à không, là nhà Ikuta nên tôi phải nhanh chóng trượt pating về. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi chợt bắt gặp một người mà đã làm cho đau đớn mấy ngày qua, Kenneth. Chạm mặt lúc này chả hay ho tí nào. Tôi cúi mặt, gạt anh ấy qua rồi nhanh chóng chạy đi.

    *Hết chương 4*
     
    Last edited: 9 Tháng sáu 2016
    Hạo Phong thích bài này.
  6. CHƯƠNG 5
    - Valerie! Đứng lại!

    Lần này, tôi bị anh ấy bắt lại thật! Anh đi bằng pating mà, sao tôi chạy kịp được, đó giờ tôi vẫn thua anh về mảng này. Tôi bị Kenneth ôm trọn người vào lòng

    - Không! Thả tôi ra! – Tôi vùng vẫy

    - Lần này em đừng hòng chạy thoát khỏi anh!

    Nói xong, Kenneth bế tôi lên vào đưa tôi tới công viên gần đó.

    - Thả tôi ra!

    Anh để tôi ngồi phịch xuống cái ghế ở đó, rồi chợt cưỡng hôn tôi. Tôi chống cự lại nhưng…lực anh mạnh quá? Có lẽ là do được Mochi chăm sóc nên giờ anh khỏe khoắn trở lại. Tôi dùng sức đẩy anh ra.

    - Này! Anh làm gì thế hả!

    - Trở về đi Valerie!

    - Tại sao chứ !!?

    - Vì anh yêu em! Anh nhớ em! Và… anh cần em!

    - Cần tôi ư? Hì, thật nực cười

    - Này, em nói vậy là sao?

    - Anh đừng giả vờ như là mình vô tội. Lẽ ra tôi đã quay về với anh rồi, nhưng quyết định đó là quả thật quá sai lầm…

    - Cho anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi vì những lời đã nói lúc đó… Anh hối hận lắm, anh thật sự chẳng ổn tí nào cả khi vắng bóng em. Vì vậy…

    - Anh không ổn ư? Tôi thấy bây giờ anh đang rất khỏe mạnh đó!

    - Cái này…đều là nhờ…

    - Là nhờ Mochi chứ gì !!!

    - …Em…

    - Anh em cái gì ở đây nữa? Không phải anh đã có Mochi bên cạnh luôn chăm sóc lo lắng cho anh rồi thấy thôi. Sao còn lại muốn lôi kéo tôi về?

    - Valerie, em đang nói gì thế, anh với Mochi…

    - Đừng chối nữa! Tôi đã thấy… đã thấy hết rồi. Ngày đó…Buổi tối đó…lúc tôi quay về…hai người không phải đang âu yếm nhau sao… - Tôi vừa nói, nước mắt từng giọt cũng vừa rơi. Tim quặn đau biết bao. Như bị đoán trúng bí mật, Kenneth giật mình, khuôn mặt đầy lo lắng pha chút sợ hãi nhìn tôi.

    - Sao? Bị tôi nói đúng rồi chứ gì?

    - Không, em đừng hiểu lầm! Đó chỉ là tai nạn!

    - Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Quá hoang đường…tai nạn…ư… Anh có biết rằng, sau cơn ác mộng đó, tôi đã phải cực khổ lắm mới dần vượt qua được…giờ anh lại xuất hiện trước mặt tôi thế này…

    - Anh…anh xin lỗi! Nhưng hãy tin anh, đó chỉ là tai nạn! Anh thật sự không muốn!

    - Anh đừng nói nữa! Đừng ngụy biện nữa...tôi không muốn nghe…- Và rồi, nước mắt tôi lã chả rơi

    - Valerie…anh xin lỗi…Anh biết là em sốc lắm… Vì vậy…trở về với anh…anh sẽ đền bù tất cả cho em

    - Đền bù ư?

    - Đúng vậy… anh xin em đó, Valerie…đừng khóc nữa…anh đau đó…

    - Anh cũng biết đau cho tôi ư…đã quá muộn rồi… - Tôi cười miễn cưỡng, lấy tay gạt mạnh đi giọt nước mắt

    - Nếu như em trở lại, sẽ chẳng có gì là muộn cả!

    Anh nói, ôm tôi vào trong lòng anh ấy, tôi có thể cảm nhận được tim anh ấy đập nhanh thế nào. Tuy lâu rồi chúng tôi không được bên nhau, không gặp ôm hôn nhau. Lẽ ra nên ôm chặt nhau hơn và hôn thắm thiết hơn nữa. Nhưng không hiểu sao, càng ôm chặt, tim tôi lại đau hơn.

    - Buông tôi ra! – Tôi đẩy anh ấy ra

    - Anh sẽ không bỏ em ra đâu! – Kenneth gắng vòng tay giữ tôi lại trong khi tôi có vùng vẫy để trốn thoát khỏi anh ấy.

    - Bỏ…ra…

    - Quay về với anh…Valerie…- Anh lại cưỡng hôn tôi. Tôi như không thể chống cự hơn được nữa. Anh ấy thật sự rất mạnh. Tôi cứ liên tục đánh, đá vào Kenneth để anh buông tôi ra nhưng vô ích. Tôi cố lấy tay đẩy anh ra, gỡ bàn tay đang giữ chặt tôi của anh ra nhưng vô vọng. Tôi bất lực dưới anh ấy, nhưng vẫn gắng sức vùng vẫy như một con chim nhỏ bé bị nhốt trong lồng liên tục bay tới bay lui để tìm lối thoát.

    - Về nhà với anh...

    - Không ! Bỏ tôi ra!

    Tôi đang trong thế bị anh bế chặt trong lòng đem về thì lúc đó, bỗng có một bàn tay khác dang tay bắt tôi lại

    - Cậu đang định bắt cóc cô gái của tôi đấy à chàng trai?

    Tôi và Kenneth đều giật mình quay người lại. Quả đúng là như vậy, giọng nói và bàn tay quen thuộc này là của Ikuta.

    - Bắt cóc con gái giữa nơi thế này cơ à, cậu không sợ sẽ bị phạt sao? - Ikuta nháy mắt một cách tinh nghịch nhưng giọng nói vẫn trịnh trọng.

    - Tôi không bắt cóc cô ấy, cô ấy là của tôi, tôi phải có trách nhiệm mang cô ấy về!

    - Của cậu ư? Thế Valerie, em là của anh mà phải không?

    Câu hỏi của Ikuta khiến tôi thật sự quá bối rối. Tôi không biết trả lời như thế nào khi một người thì nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng, người còn lại thì ngạc nhiên bối rối nhìn tôi. Trong tình huống này, tôi bàng hoàng vô cùng. Tôi muốn trốn khỏi nơi này chiến trường này ngay tức khắc. Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng đi phía sau lưng Ikuta nấp.

    - Chàng trai, cậu hiểu chứ?

    - Valerie…em…

    Người tôi run cầm cập mà khóc. Có lẽ Ikuta nhận ra sự sợ hãi của tôi, anh buông lời:

    - Cậu quay về đi

    - Không! Tôi phải mang cô ấy về! Valerie là của tôi, cô ấy là vợ tương lai của…

    - Tôi! – Ikuta ngắt lời Kenneth một cách đột ngột đến bất ngờ. Cả tôi và Kenneth đều không kìm được sự ngạc nhiên khi anh ấy nói thế. Tim tôi loạn nhịp cả lên, thật là khó thở… Tôi đau đớn ôm lấy lòng ngực của mình, chết tiệt…tôi sẽ không chịu nỗi mất… Không chỉ có tôi, Kenneth, anh ấy càng khó chịu hơn cả tôi, tôi biết chứ. Khuôn mặt anh đỏ lên vì tức tối, hàm răng anh nghiến lại khiến tôi nhận rõ tiếng ken két phát ra từ đấy và đôi mắt anh ấy...nhìn tôi trong một khoảng không vô vọng...

    - Tôi đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người rồi. Cậu thật sự không xứng đáng với Valerie. Cậu có biết trong lúc cậu đang hưởng thụ niềm vui sướng với cô gái kia thì Valerie mém mất đi tính mạng của mình không?

    - Cái gì !!?

    - Nếu không có tôi cứu, cậu có nghĩ bây giờ cô ấy có thể khỏe mạnh đứng trước mặt cậu nãy giờ?

    - Tôi…- Đôi mắt Kenneth càng trở nên thất thần, chân anh thụt lùi về phía sau.

    - Tôi cũng nên cho cậu biết trước luôn rằng, cậu hãy chuẩn bị tinh thần để nghe tin mừng từ cô gái gì đó đi.

    - Tin mừng?

    Tôi cũng thật sự không hiểu nổi Ikuta đang nói gì?

    - Cậu nên dành thời gian chăm sóc cho cô gái đang đứng nghe lén đằng kia và cả con của hai người nữa.

    Phập phập phập? Như cả ngàn mũi tên chứa chất độc liên tục đâm thẳng vào tim tôi. Con của hai người…tức là…chuyện này…tôi còn chưa từng nghĩ tới…A…đau quá…tôi không thể đứng vững được nữa...tôi ngã vào vai của Ikuta, hai đầu gối của tôi đã không còn chống đỡ được cơ thể đang quá mệt mỏi này, nó khụy xuống khiến tôi phải lấy tay nắm chặt lấy áo của Ikuta để không gục xuống.

    - Ikuta…tôi muốn về… - Tôi thì thầm vào tai anh ấy. Trong khi đó, Kenneth có khi cũng như tôi, khuôn mặt anh xanh xao nhìn về phía Mochi đang đứng, trong tay cô ấy đang ôm một bộ hồ sơ. Tại sao anh lại phải lo lắng trong khi tin mừng đang sắp được trao tới tai anh?

    - Cậu đi tiếp khách của mình đi, tôi đưa Valerie về.

    - Này ! Không được…

    - Sao? Anh vẫn còn muốn kéo em ấy về ư? – Vừa nói, Ikuta vừa bế tôi lên

    - Valerie…anh…xin lỗi… - Kenneth nhìn về phía chúng tôi bằng ánh mắt hoang mang và những giọt nước mắt đàn ông của anh ấy rơi xuống. Tôi không muốn nhìn thấy nó, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi úp mặt vào lồng ngực của Ikuta để tránh sự đau thương của Kenneth vì nó…sẽ làm tôi khóc…

    - À, nếu sau này muốn gặp cô ấy thì hãy hỏi ý kiến tôi trước nhé! Tôi là Ikuta Koma, rất vinh hạnh được gặp cậu, Kenneth. Bye bye!

    Nói rồi, Ikuta đưa tôi đi, trong khi phía sau, Kenneth đang gục xuống, đôi bàn tay che lấy khuôn mặt đang vỡ òa trong sự đau khổ này.

    *Hết chương 5*
     
    Last edited: 30 Tháng năm 2016
    Hạo Phong thích bài này.
  7. Chương 6
    Ikuta đưa tôi lên xe. Lúc này, tôi vẫn cúi đầu để không lộ ra khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình. Trên đường xe, tuy không cầm được nỗi đau đớn của mình, hai dòng nước mắt của tôi cứ lặng lẽ rơi chứ tôi không dám nấc lên một tiếng. Xe về tới nhà, tôi còn chưa kịp bước chân xuống, Ikuta đã bế tôi đưa vào nhà. Tôi ủ rủ trên chiếc giường êm ấm của tôi, nhưng mà giờ đây, sao nó lạnh cứng thế này.

    - Ngủ đi cô gái, hôm nay, em đã chịu đựng đủ rồi. Anh biết việc này đối với em là rất sốc, anh cũng rất ngạc nhiên khi biết chuyện đó. Anh…

    Tôi lấy chăn che đi khuôn mặt và bây giờ, tôi không thế kìm được tiếng nấc xót xa trong lòng. Người tôi vẫn run cầm cập cả lên. Bỗng, Ikuta ôm chầm lấy tôi

    - Nếu muốn khóc thì hãy khóc cho hết nỗi đau đi, Valerie. Anh sẽ luôn ở bên em.

    Lời nói của Ikuta khiến tôi yên tâm hẳn đi. Lồng ngực của anh ấy ấm quá, dựa đầu vào, tôi cảm nhận được rõ sự an ủi từ anh. Lúc này, tôi đang khóc như ướt cả áo anh nhưng Ikuta vẫn dang rộng đôi tay giữ lấy tôi trong lòng. Tim tôi thấy khá nhẹ nhõm hơn, chắc là do tôi đã tống khứ được chút ít nỗi đau ra bằng những giọt nước mắt của mình, hay là do có Ikuta bên cạnh tôi? Bàn tay to lớn của anh ấy vuốt lấy mái tóc rối bời của tôi, đầu anh ấy dựa sát vào đầu tôi như thể muốn sẻ chia bớt nỗi đâu cùng tôi vậy. Chúng tôi cứ như thế, lát sau, tôi ngủ trong lòng Ikuta lúc nào không hay.

    ----------------

    - Cô khỏe rồi chứ, Valerie?

    - À…ừm.

    Sáng sớm, Ikuta đã ở sẵn trong bếp để làm buổi sáng cho chúng tôi.

    - Coi kìa, đêm qua cô khóc nhiều quá, bây giờ mắt sưng bụp cả lên rồi kìa, nhìn chẳng dễ thương tí nào cả.- Anh bước lại gần, tay xoa lấy đôi mắt xấu xí của tôi. - Hôm nay tôi cho cô nghỉ phép đó, cô lo nghỉ ngơi cho tốt. Còn bây giờ, ngồi xuống ăn sáng với tôi nào.

    - Vâng… - Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế mà Ikuta đã kéo ra sẵn chờ tôi.

    - Oa, món này là anh làm đấy ư? – Tôi ngạc nhiên khi thấy trước mắt tôi là một chén mì súp misho thơm lừng.

    - Ừ, hihi, đó giờ tôi không biết nấu ăn nên tối qua đã nghiên cứu xem sáng nay nên nấu gì tốt cho cô nhất. Hôm nay nấu tôi mới biết rằng phụ nữ các cô đảm đang thật, nấu ăn nêm nếm không phải là việc dễ dàng tí nào. Không biết nó có hợp với khẩu vị với cô không nữa? Ăn thử đi cô gái!

    - Vâng – Tôi đưa thử một muỗng súp lên miệng. Ưm, nó hoàn toàn rất ngon. Mùi vị cũng rất đậm đà. – Ngon, ngon quá.

    - Thật chứ?

    - Ừm, đây là lần đầu anh nấu mà lại làm ngon thế nào, anh cũng đảm đang đấy chứ

    - Ấy cha cô gái, đảm đang chỉ dùng cho con gái thôi, tôi không dám nhận lời khen ấy đâu.

    - A, vậy thì tài năng nhé!

    - Hihi, thế thì cô phải ăn cho thật nhiều đấy, kẻo phụ lòng tốt của Ikuta tài năng này đấy.

    Sáng nào cũng vậy, Ikuta luôn là người đem đến cho tôi tiếng cười và… sự ngại ngùng. Nhiều lần khi ăn, tôi lại bị bắt gặp ánh mắt âu yếm mà anh ấy nhìn tôi liên hồi.

    - À mà…Ikuta, cảm ơn anh vì ngày hôm qua…

    - Có gì đâu chứ! Cô là của tôi mà, tôi nhất định phải bảo vệ cô chứ! À mà hôm qua cô làm tôi lo chết đấy. Sáu giờ mười rồi mà đợi mãi không thấy cô về, tôi phải hấp tấp chạy đi tìm cô đấy. Thật may là tìm được cô, còn được làm người hùng bảo vệ cô nữa hehe.

    - Tôi…xin lỗi…vì đã cho anh thấy được…chuyện hôm qua…

    - Ây da, cô ngốc! – Bỗng Ikuta cú cốc vào đầu tôi – Có phải lỗi của cô đâu mà phải xin lỗi. Cũng nhờ hôm qua mà tôi mới biết được cô gái của tôi đã không còn trinh trắng nữa rồi phải không?

    Anh ta cười đểu nhìn tôi, đã vậy bỗng dưng lại nói điều này, khiến tôi đỏ bừng như muốn phun trào.

    - Không sao đâu, đối với tôi đó đâu phải là chuyện để đánh giá một người con gái. À mà tôi có chút hiếu kì trong việc này, cô có cho phép tôi hỏi thêm vài thứ về quá khứ ấy của cô không? Liệu rằng…

    - A, được chứ, tôi ổn mà – Tôi mỉm cười đáp lại câu hỏi của anh ấy

    - Ưm…OK! Vậy… - Ikuta kéo ghế lại ngồi sát tôi – Cô kể thêm cho tôi nghe thêm chuyện của hai người và cô nàng Mochi gì đó được không?

    - Ok! Chuyện là…

    Anh ấy chăm chú nghe từng lời tôi kể.

    - Ra là vậy, hai người đó thật tình…tôi cũng tức tối không kém gì cô! – Ikuta tức giận chau mày trách Kenneth và Mochi

    - Thú thật thì…lúc đó mà tôi không gặp anh thì chắc không biết bây giờ tôi đang ra sao. Tất cả nhờ vào anh cả đấy! Tôi không biết nên cảm ơn anh thế nào…

    - Ấy ấy, đã nói rồi mà. Cô khách sáo như thế tôi ngại ấy!

    - Hì, thế…Ikuta…

    - Hữ ?

    - Hôm qua…sao lúc đó…anh biết là…Mochi có thai với Kenneth…?

    - Ưm…Thì lúc mà tìm ra cô đấy, tôi đứng đó một hồi để tìm hiểu sự việc thì lúc đó cô Mochi cũng đang đi lòng vòng như đang tìm ai đó. Tôi có nghe cô ấy tự hỏi rằng: “ Anh Kenneth đâu rồi ta, đã bảo là có chuyện cần nói rồi kia mà!”. Nghe thế tôi mới lên tiếng hỏi “Này, cô đang tìm người ở phía kia đúng không?”. Cô ta không trả lời nhưng liền chạy lại để xem xét thì gương mặt của cô ta tái đi khi thấy hai người. Cộng thêm việc trên tay cô ta đang ôm chặt bộ hồ sơ có ghi tên bệnh viện khám thai nên tôi mới dám chắc như thế.

    - Oa, ra là vậy… - Giọng tôi xìu xuống khi nghe anh ấy nói thế, xem ra, điều đấy không phải là anh nói bừa, với chỉ số IQ của anh ấy thì phán đoán của anh là không hề sai.

    - Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, tôi nghĩ cô nên chấp nhận nó đi, Valerie. – Anh ấy vuốt lấy tóc tôi – Cô về phòng nghỉ ngơi đi!

    Nói rồi, Ikuta đứng dậy dọn dẹp chén bát trên bàn. Tôi bảo rằng để tôi làm cho nhưng anh ấy nhất quyết không cho. Anh nhấc tôi lên và đưa tôi vào phòng

    - Không nghe lời là tôi giận đấy!

    - Nhưng mà…

    - Không nhưng nhị gì cả!

    - Hứ, tôi biết rồi – Tôi kiêu kì đáp lại.

    - Thế mới là Valerie của tôi chứ! À mà cô gái, ngày mai cô có hẹn với ai đi đâu không?

    - Hả, không.

    - Thế thì mai tôi đưa cô tới nơi này, đảm bảo cô sẽ rất thích thú!

    Ikuta cười đầy hãnh diện và bước ra ngoài trong khi tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.Và cảm xúc bây giờ của tôi, không kể thì mọi người cũng biết, nó vẫn đang rất rối loạn.

    -----------------------

    Chúng tôi đang trên đường đi tới một nơi bí mật mà Ikuta dành cho tôi sau cú sốc nặng ngày hôm đó. Lần này, anh chở tôi đi bằng chiếc xe mui trần mới tinh của mình. Vừa di chuyển, chúng tôi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Anh đưa tôi tới một nơi ven biển. Nơi đây bầu trời xanh cao, không khí trong lành, cảnh quan thoáng đoãng đến không ngờ khiến tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong lòng. Tôi đưa tay đón lấy những cơn gió mát mẻ làm bay làn tóc xõa của tôi.

    Chiếc xe dừng lại trước một khu resort nổi tiếng. Chúng tôi đi nhận phòng rồi Ikuta dắt tay tôi đi dạo biển. Từ khi di cư sang nơi này, đây là lần đầu tiên tôi được tới biển Nhật. Mặt nước xanh trong veo, những hạt cát vàng tinh tươm, bãi cát không một bóng rác mọc lác đác vài cây cao để che bóng mát. Chúng tôi rượt đuổi nhau trên cát, thi nhau tát nước làm ướt đẫm cả quần áo và tất nhiên vẫn không quên chụp lại những bức ảnh tinh xảo ở nơi tuyệt vời này. Lát sau, Ikuta dắt tôi đi mướn đồ bơi vì đã tới đây rồi, không tắm thử nước biển chốn này thì uổng biết mấy.

    - Xong chưa em gái! – Ikuta gõ cửa phòng vệ sinh gọi tôi. Tôi mở nhẹ cánh cửa ra, ló đầu ra hỏi:

    - Này, anh có thế đổi cho tôi một bộ đồ bơi nào khác được không, bộ này… nó không hợp với tôi đâu.

    - Nhưng cô bước ra cho tôi xem đã

    Tôi từ từ bước ra trong bộ bikini Ikuta chọn cho tôi. Bộ đồ hai mảnh này thật sự rất hở hang, đó giờ tôi chưa từng mặc cái này trước mặt ai cả, kể cả Kenneth. Với lại cơ thể tôi đâu chuẩn ba vòng như các siêu mẫu nên…thế này thật sự rất ngại và kì lắm.

    - Thấy chưa…tôi đã nói anh rồi mà…kì lắm…

    Tôi chợt nhận ra đôi mắt anh ấy mở to nhìn chằm chằm vào tôi. Điều này càng khiến tôi lúng túng hơn:

    - Này…đã…đã nói là…Hey…anh sao thế?

    - À không, chỉ là…nhìn em…quyến rũ quá…tôi…

    Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ikuta đang ngại ngùng quay mặt đi và khen tôi đẹp? Đây là lần đầu tiên tôi thấy được biểu hiện này của anh, thật sự là quá bất ngờ…Chúng tôi ngượng đến chín đỏ, không dám nhìn vào nhau.

    - Này…đổi cho tôi… - Tôi rón rén nhéo vào tay anh ấy. Chợt anh nắm lấy bàn tay tôi và kéo đi.
    *Hết chương 6*

     
    Last edited: 30 Tháng năm 2016
    Hạo Phong thích bài này.
  8. Chương 7
    Ra tới bãi biển, chúng tôi vẫn không biết làm gì với tình trạng này…phải nói là sao nhỉ…nói chung là tình trạng không hề bình thường của một đôi trai gái. Như nhận ra phải làm gì đó để gỡ rối, Ikuta dắt tôi chạy ra biển. Anh cười to và tát nước vào tôi. Thế là chúng tôi vui đùa với nhau trên biển. Cùng nhau thi bơi, rượt nhau trên sóng biển, anh còn thuê cho tôi bay lơ lửng với chiếc máy bay “hơi” được anh lái cano kéo tôi bay lên, anh cũng thể hiện tài năng lướt sóng điêu luyện của mình. Cuối cùng, chúng tôi đi thuyền ra xa và lặn xuống để ngắm nhìn những rặng san hô kì diệu dưới đáy biển.

    - Hôm nay thế nào? – Ikuta đưa cho tôi lon 7up

    - Vui lắm, cảm ơn anh nhiều! – Tôi cười tươi mở lon nước ra uống.

    Giờ đã trưa rồi, chúng tôi đang ngồi trên tấm bạt được trải dưới bóng cây mát trên bãi cát. Bầu trời đầy những tia nắng oi bức nhưng tôi không hề thấy nóng tí nào, phải nói là mát lạnh đến sảng khoái tâm hồn. Hải sản ở đây cũng cực kì tươi ngon, thịt chắc, trắng tinh tươm, ăn vào cảm nhận được rõ vị mằn mặn hào hùng của biển cả bao la. Tôi thấy hơi ngại ngùng khi Ikuta cứ liên tục nhìn tôi, bình thường anh ấy có như vậy không nhỉ, hay là hôm nay…tôi thật sự…Á! Ikuta bế tôi lên và cả hai chúng tôi nằm trên cùng một cái võng được mắc cạnh đó. Anh ấy ôm gọn tôi vào lòng, lúc này, anh thật ấm áp biết bao, đã lâu rồi tôi không có được cảm giác được yêu thương này. Anh cũng giống như Kenneth vậy, thích ăn Udon xào, thích chọc tôi ngượng đỏ lên rồi cười, luôn kéo tôi vào lòng bất chợt, hay dịu dàng nhìn tôi mọi lúc, tuy nhiên, Ikuta gọi tôi là “cô gái”, còn Kenneth thì vẫn luôn gọi tôi là “nhóc”. Có lẽ, buổi đi chơi này, Ikuta muốn tôi quên Kenneth đi. Tôi không chắc là anh ấy có thích tôi hay không, không biết đó giờ anh từng làm thế nào với cô gái nào chưa, nhưng có anh ở bên, tôi thật sự được an ủi. Mà đối với người lãng tử như anh, chắc tôi không phải là cô gái đầu tiên đâu nhỉ. Với tôi, tôi không dám nghĩ rằng sẽ yêu Ikuta, nên dù chăng sao đi nữa, Ikuta vẫn là cậu chủ của tôi, một người cậu chủ tuyệt vời.

    - Em vẫn còn nhớ tới cú sốc hôm trước à? – Ikuta hỏi tôi khi chúng tôi đang nắm tay nhau đi dạo.

    - À, vâng ạ…

    - Ngốc – Lại nữa, anh lại cốc đầu tôi. – Đã có anh ở đây mà em cứ nghĩ tới người con trai khác là sao? Anh thật sự không quyến rũ bằng cậu ta ư?

    - A…Không…không phải, chỉ là… - Tôi ấp úng

    - Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh tuyệt vời hơn cậu ta nhiều.

    Nói rồi, anh ấy vòng tay qua eo tôi rồi nhấc bổng tôi lên. Anh quay tôi trên không rồi còn thảy tôi lên nữa. Xong anh bế tôi chạy lên sân thượng, nơi cao nhất của khu resort và lấy tay che mắt tôi lại. Anh ta định cho tôi xem điều gì bất ngờ đây?

    - Chuẩn bị chưa cô gái?

    - Có cái gì hay ở đó thế ?

    - Rồi em sẽ thấy thôi, kiên nhẫn một tí đi nào.

    Tính tôi cũng giống như Ikuta, rất hiếu kì và tò mò, thật sự là lúc này tôi rất muốn biết ngay điều gì sẽ xảy ra khi tay anh buông đôi mắt tôi ra. Đang loay hoay trong suy nghĩ, bỗng anh lên tiếng

    - Xin mời nàng thưởng thức, cô gái của anh.

    Bỗng hàng loạt tia sáng phản chiếu vào mắt tôi, tôi cố mở to mắt để xem rõ điều gì đang xảy ra thì… Oaaa, thật là hào hùng. Trước mắt tôi là cảnh hoàng hôn nhuộm đỏ cả màu nước biển. Ông mặt trời đỏ gay gắt dần dần lặn mất sau làn nước biển chói chang ấy. Tôi chạy lại lan can để ngắm rõ hơn khung cảnh đang đổi sang sắc cam vàng rực rỡ khiến người xem không thể rời mắt đi. Bỗng Ikuta từ phía sau vòng tay qua ôm lấy tôi

    - Cô gái, thế nào?

    - Tuyệt lắm, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn rõ cảnh hoàng hôn đấy!

    - Này, anh lớn tuổi hơn em đấy! Thử xưng anh em xem sao?

    - A…ưm…e…e…m…

    - Hữ? Anh không nghe?

    - Em thấy đẹp lắm !!!

    - Haha, nhìn em kìa, dễ thương trông phết, mà…đâu khó đâu nhỉ? – Ikuta bật cười sau khi tôi lấy hết dũng khí xưng em với anh ta – Nó thật sự rất đẹp, rất quyến rũ – Anh siết chặt tôi hơn – Giống như em vậy đó, Valerie.

    Tôi như bị chích điện vào người, cơ thể không thể cử động hay nói gì nữa. Tôi hoàn toàn bị anh ấy “sát thương” bằng câu nói ấy. Người tôi đỏ cả lên như ánh mặt trời kia vậy. Tôi cúi mặt xuống để tránh ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm đang lôi cuốn tôi. Rồi tôi cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo, chợt tôi ngước lên, đôi mắt lung linh, nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt anh, đôi môi tôi chợt cất lên tiếng nói:

    - Thật…thật chứ…?

    Gì kia, gương mặt Ikuta đang đỏ lên, anh đang ngại ngùng nhìn tôi! Anh ôm tôi chặt thế này nên tôi cảm nhận rõ, tim anh ấy cũng đang thình thịch đập nhanh như tôi. Bỗng, anh chạm tay vào cằm tôi, đôi mắt anh càng sắc bén hơn, nhìn thẳng vào như muốn xuyên qua lồng ngực đang lúng túng này, anh nói nhỏ:

    - Tất nhiên là thật rồi, cô gái của anh.

    Đôi môi anh ấy càng gần lấy môi tôi. Tôi không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn phát ra từ anh. Đôi môi chúng tôi hòa quyện vào nhau. Ưm…cảm giác ngọt ngào này là sao, đây là lần đầu tiên…tôi…A…Trong lúc đó, tôi không thể nghĩ gì khác ngoài tập trung quấn lấy đôi môi Ikuta. Chúng tôi đang hôn nhau dưới ánh hoàng hôn…

    -------------------------------

    - Xong rồi! – Sau khi thay xong bộ kimono, tôi mừng rỡ bước ra.

    - Em mà ra trễ tí nữa anh là phá cửa luôn đấy! Woah… - Một lần nữa, Ikuta lại to mắt nhìn tôi.

    - Ưm…sao? Em mặc cái này hợp chứ? – Tôi thắc mắc hỏi

    - Hì, đẹp lắm, em mặc cái gì mà chẳng đẹp – Anh dịu dàng cài chiếc trâm lên búi tóc của tôi – Đi thôi cô gái, lễ hội đang chờ chúng ta đấy! – Nói rồi, anh nắm tay tôi dẫn đi.

    Đúng như lời Ikuta nói, tiếng reo “tùng xèng” của lễ hội rất nhiệt liệt chào đón những người tham gia như chúng tôi. Đây là lần thứ hai tôi đi lễ hội Nhật Bản nhưng quy mô không lớn như thế này. Lần đầu, Kenneth dẫn tôi đi lễ hội ở trung tâm mua sắm gần đó, anh ấy còn tặng tôi bộ kimino truyền thống cực đẹp nữa, tới giờ tôi vẫn giữ. Hôm nay tôi đã định lấy ra diện nhưng bất ngờ thay, Ikuta cũng đặt một bộ kimono tặng tôi. Đành gác quá khứ sang một bên, tôi đón nhận những việc trong hiện tại. Đây không phải là bộ kimono thường, lẫn trong đó là một phong cách hiện đại, đầy cá tính khi cái váy được cắt ngắn lên đến nửa đầu gối. Đi trong cả một đám đông nhưng tôi luôn bắt gặp nhiều ánh mắt đưa nhìn lấy bộ đồ tôi đang mặc. Nó thật sự rất đặc sắc và nổi bật với màu xanh bạc hà điểm thêm vài cánh hoa đào rơi lả tả.

    -Ghét thật, sao ai cũng nhìn Valerie của tôi hết vậy? – Ikuta chọc tôi

    - Có đâu, họ nhìn bộ kimono anh tặng em đấy chứ!

    - Thì người mẫu đẹp nên mặc gì vào chả đẹp – Anh ta cười ranh mãnh và búng nhẹ vào trán tôi.

    - Au… - Tôi lấy tay xoa xoa chỗ vừa mới được “yêu” đấy

    - Và giờ…chúng ta thành tâm điểm của mọi người luôn rồi đấy nhỉ ?

    Anh nói tôi mới để, không chỉ mọi người nhìn tôi mà cũng nhìn Ikuta nữa. Anh diện trên mình bộ kimono nam cặp với tôi. Lúc nào tôi cũng nghe xì xào vài câu “ Trồi ôi, anh kia đẹp trai quá à!”. Ừ thì…chuyện bình thường thôi mà, anh ta lúc nào nhìn mà chẳng soái ca. “Nhìn kìa, couple kia đẹp đôi quá ha!”. Cũng đúng thôi, anh đang nắm chặt lấy tay tôi kia mà. Tất nhiên là không thể không có vài lời như “Uổng quá, anh kia đẹp trai quá mà tiếc là có bạn gái rồi…huhu…”,“Đẹp như anh ta thì mình mới xứng”. Đó là bên phái nữ, còn phái nam thì “Ê mày, em gái đó đẹp quá mày!” “ Đâu đâu, chu choa, dễ thương ghê chưa, tiếc là có bồ rồi”.

    Chúng tôi tham gia rất nhiều trò chơi: bắt cá, vớt bong bóng, bắn gấu bông…trò nào Ikuta cũng xuất sắc tất. Bao nhiêu ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ đều dồn về anh ấy khi anh bắt đầu làm gì đó. Món mực nướng ở đây cũng ngon tuyệt vời, phải nói là đệ nhất mực mực, tôi ăn liền 3 con vẫn không thấy chán. Cuối cùng, chúng tôi tham gia game show có tên là “Cặp đôi hoa anh đào”. Mới đầu tôi cũng không định tham gia đâu nhưng khi nghe người ta mời lên là Ikuta tự nhiên bế tôi lên sân khấu. Trong tình huống ấy không lẽ tôi vùng vẫy rồi chạy xuống? Tôi và anh ấy hợp tác với nhau cực kì ăn ý, từ những động tác, việc làm, lời nói, tôi cũng không ngờ rằng lại trùng nhau nhiều điểm như thế. Tôi tự hỏi rằng đó là do chúng tôi hiểu nhau hay là do anh ấy thông minh đến độ có thể hiểu được con người tôi ?

    --------------------

    - Sẵn sàng chưa cô gái?

    - Sẵn sàng gì cơ?

    - Sẵn sàng cho việc “yêu” trên giường ấy!

    -Á! Không được!

    Bây giờ chúng tôi đã trở về phòng và tôi đang bị Ikuta đè trên giường. Ưm…anh ấy đang cưỡng hôn tôi…

    - A…anh…không được đâu…!

    - Anh không dừng lại được đâu. Ai bảo em mặc đồ đồ ngủ này sexy quá chi – Anh ấy chạm môi lên cổ tôi

    - Anh bảo em mặc mà…ư…

    - Da em mịn thật

    - Ấy, không được…chỗ đó… - Ikuta đang tiến dần tới ngực tôi

    - Nó bầu bĩnh dễ thương nhỉ

    - Đáng ghét…đã nói là…Dừng lại mà!!! Tên biến thái!!!

    *Hết chương 7*
     
    Last edited: 31 Tháng năm 2016
    Hạo Phong thích bài này.
  9. Chương 8
    Chúng tôi đang trên xe quay trở về căn biệt thự của mình. Tôi vẫn còn đang giận Ikuta vụ hôm qua, mà trông anh ấy chẳng có vẻ ngại ngùng gì về việc làm hôm qua của mình. Lâu lâu lại cứ mở tiếng trêu tôi:

    - Mém tí nữa là được rồi, Valerie thật là khó quá a ~~~

    - Khó gì! Đó là điều không được!

    - Lần sau anh sẽ thành công! – Ikuta nháy một mắt tinh nghịch nhìn tôi, còn nở một nụ cười ranh mãnh nữa. Tối qua, tôi đã lỡ tay đánh vào người Ikuta thật mạnh khiến anh nằm ngã ra trên giường luôn. Cũng may là anh cũng là người văn minh chứ không như mấy kẻ biến thái càng làm tới.

    Đã tới nhà, anh phụ tôi xách vali vào phòng. Chợt, anh đè tôi lên giường, hai tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, khiến tôi không vung tay đánh anh được.

    - Về tới nhà rồi thì dễ dàng hơn phải không nè cô gái. – Một nụ cười ma quái nở ra. Tôi chẳng thể là gì ngoài ngượng ngùng nghiến răng, giương đôi mắt nhọn nhìn chằm chằm anh ấy. Ư…Anh ta bắt đầu rồi…Không được…Tôi liên tục nói những câu để khống chế lại những hành động ấy nhưng vô ích. Cứ như thế này, chúng tôi chắc chắn sẽ…

    “Kính coong! Kính coong!”. Chuông cửa vang lên liên tiếp cắt ngang chúng tôi.

    - Ai lại đến giờ này trời, phá rối! – Anh với vẻ mặt khó chịu bước ra ngoài để mở cửa. Tôi cũng nhanh chóng ngồi dậy chỉnh lại trang phục của mình thì nghe tiếng của một người con gái kêu to.

    - HONEYYYYYYY!!!!!

    Honey ? Tôi bước ra xem giọng nói ấy là của ai thì thấy, một cô gái đang cười tươi ôm chầm lấy Ikuta.

    - Lâu rồi không gặp Honey, Honey vẫn đẹp trai và khỏe khoắn quá taaaaa.

    - Hoshi…em về rồi à... – Ikuta hỏi trông có vẻ khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô gái này.

    - Đi lâu vậy nhớ Honey muốn chết - Cô gái nũng nịu dụi đầu vào lồng ngực của anh – Honey có nhớ Hoshi không ?

    - Ừ nhớ…Ơ! – Bỗng, cô gái tên Hoshi đó hôn lấy Ikuta khiến anh và cả tôi đều bất ngờ với độ gan dạ của cô ấy khi đột ngột chủ động khóa môi một chàng trai. Và…ây da, tôi đã bị cô gái đó bắt gặp trong khi đang mắt O mồm A nhìn hai người họ.

    - Ế, trong nhà Honey có con gái kìa! – Nói rồi, cô tiến gần lại chỗ tôi đứng – Cô là…người ngoại quốc?

    - A! Tôi là Valerie Darling, tôi di cư từ Anh…

    - Honey, sao nhà Honey lại có cô gái ngoại quốc này? – Cô gái quay đầu lại hỏi Ikuta

    - À… cô ấy là người giúp việc nhà ấy mà…

    - Vậy à…Honey có sở thích mướn người ngoại quốc về giúp việc nhà hồi nào vậy… - Sao mà…tôi có cảm giác như tôi xuất hiện ở đây là việc không nên. – Chào cô, tôi là Nomozi Sasaki, Honey hay gọi tôi là Hoshi, rất vui được gặp cô, cô gái giúp việc. Cảm ơn cô trong thời gian tôi đi đã bầu bạn cùng Honey! Mà…anh ấy có đối xử tốt với cô không? Có quan tâm chăm sóc cô không? Có phạt đánh cô gì không? Và…có quậy phá gì cơ thể cô không?

    - A…không…không có… - Tôi như đứng hình trước câu hỏi cuối cùng đó.

    - À, thế thì tốt! – Cô cười tươi một cách khiến người tôi nổi cả da gà lên. Đôi mắt ánh vàng của cô nhìn tôi như muốn nhắc rằng, tôi tuyệt đối không được đến gần Ikuta nữa.

    - Hoshi, em mới về đã ăn gì chưa? Vào đây ăn với anh này! – Ikuta đang cứu tôi, thật may.

    Hóa ra là thế. Ra là đó giờ Ikuta đã có người yêu rồi. Cô gái Hoshi đó thật sự rất đẹp, mái tóc đen lượn sóng nhịp nhàng, đôi mắt đen tinh khiết, khuôn mặt V-line thanh tú, đôi môi đỏ hồng với nụ cười quyến rũ bao lòng người, thân mình mảnh mai lộ rõ những đường nét quý phái của cô. Nói cô là người yêu Ikuta cũng chẳng ai nghi ngờ gì vì nhìn họ rất ư là đẹp đôi. Khoan…nói vậy là…à há, ra là đó giờ anh ta lừa dối tôi. Tôi mặc kệ họ, liền đi vào bếp làm nhiệm vụ bếp núc của mình. Hai người họ quá thật rất thân mật, vừa ăn vừa cười nói với nhau, chẳng khác gì một cặp đôi. Tôi đành mỉm cười cho qua để chú tâm vào công việc của mình.

    - Ơ kìa, Honey, phòng em anh dành cho cô ta rồi à? – Sasaki thốt lên khi bước vào căn phòng cũ của cô ấy mà lại chất đầy đồ của tôi.

    - Anh không biết là em về…nên… - Nhìn Ikuta bối rối trả lời, tôi cũng cảm thấy có chút áy náy.

    - Anh vô tâm quá a…. – Nói rồi, cô đưa mắt nhìn tôi, một ánh mặt lạnh đến gáy lưng. Chợt, đôi mắt ấy bừng sáng lên, cô cười tươi và nói – A! Nếu vậy thì em phải ngủ chung với honey thôi, phải không nè!

    Tôi và Ikuta đứng hình tập hai. Cô gái này…quả thật chủ động đến thế sao…Không biết khi ngủ chung cô ta sẽ làm những gì…Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung trong đầu.

    - Đi thôi nào, dẫn em vào phòng honey đi! – Sasaki kéo tay Ikuta vào phòng anh ấy. Bỗng cô quay lại, nháy mắt với tôi – Cảm ơn Valerie nhé!

    Oa…dễ thương chết được! Tôi còn bị hớp hồn chứ nói chi là lũ đàn ông. Cô gái đó, quả thật đi bên Ikuta rất xứng đôi.

    Tối, Ikuta bận đi họp ở công ty. Tôi và Sasaki ở nhà, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Cô ấy nhìn vậy chứ thật ra cũng thân thiện lắm, cách nói chuyện của cô ta cũng khá là dễ mến. Chúng tôi kể cho nhau nghe tất tần tật việc trên trời dưới đất của mình.

    - A! Hóa ra là cô có người yêu rồi! – Sasaki mở to đôi mắt đen huyền nhìn tôi, tay vẫn đang gắp viên thịt.

    - Ừ, nhưng chỉ là quá khứ rồi. Chúng tôi chia tay rồi còn đâu.

    - Nhưng cô vẫn còn yêu anh ta đấy thôi.

    - Ưm…có lẽ thế…

    - Tôi nghĩ chuyện này có gì đó mờ ám. Anh ta yêu cô thế mà, chắc chắn không có chuyện anh ta lại làm chuyện đó đâu…

    - …Thôi bỏ đi! Chúng ta bàn chuyện khác nhé. À mà sao Ikuta về trễ thế nhĩ?

    - Tất nhiên rồi, chủ tịch tập đoàn Tasei lúc nào chẳng bận rộn túi bụi. Đi họp về khuya là chuyện vô cùng bình thường a…- Cô vừa nói, vừa đưa miếng rau vào miệng.

    - Chủ…chủ tịch…Cô nói…Ikuta là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng lừng danh Tasei sao!!?

    - Ừa, anh ta không nói cho cô biết à, xem ra trong suốt thời gian cô ở đây cũng bị anh ta trêu đùa nhiều nhỉ.

    Tôi ngạc nhiên sắp vỡ tung. Không thể nào tin được…Ikuta lại là…hèn chi anh ta thản nhiên mua sắm mà không cần đếm tiền. Hóa ra đó giờ mình là osin của một chủ tịch nổi tiếng tài năng…Trong lòng tôi bỗng dưng thấy hãnh diện vô cùng. Nhưng mà…tại sao anh ta lại giấu mình việc đó ta?

    Đêm nào Ikuta với Sasaki đều ngủ chung với nhau. Sasaki mặc đồ ngủ quyến rũ thế kia, tôi còn bị trố mắt hỏi chi anh ta. Mà sao mình lại quan tâm đến việc này? Mình đâu phải là người yêu của Ikuta đâu, mình là người yêu của…người đó…Thú thật là tôi chưa thể xóa đi hình bóng của Kenneth trong tâm trí này. Những ngày qua, tuy Ikuta cố gắng làm cho tôi vui, làm cho tôi quên đi con người ấy, nhưng xin lỗi anh…Cứ như một thói quen, đêm đến, khuôn mặt Kenneth lại hiện lên, lúc cười, lúc buồn, lúc giận dữ, lúc tinh nghịch như một đứa trẻ, lúc lịch lãm như một quý ông, và gần đây nhất là, gương mặt đau khổ, đôi mắt vô vọng của anh khi Ikuta đưa tôi đi. Nếu Ikuta biết được, chắc anh sẽ buồn tôi nhiều lắm. Đêm nay cũng thế, tôi lại thẫn thờ mở đôi mắt thâm quầng của mình nghĩ về quá khứ.

    Đang trong cơn mê man chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng có tiếng gõ cửa cốc cốc phát ra từ cái cửa ra vào phòng tôi. Tôi dụi đôi mắt hơi rướm nước mắt của mình, bước ra cửa khẽ tiếng hỏi:

    - Ai đó?

    - Là anh, Ikuta nè! Mở cửa, anh có chuyện muốn nói…

    Tôi vừa ngạc nhiên, vừa nhẹ nhàng mở cánh cửa ra vì lúc đó cũng khoảng giữa đêm rồi. Ikuta mỉm cười nhẹ bước vào, tự tay đóng cánh cửa lại. “Cạch”, anh khóa chốt rồi kéo tay tôi lên giường ngồi.

    - Khuya rồi, anh qua đây chi? Còn Sasaki…

    - Hoshi ngủ rồi, anh qua đây vì nhớ em ấy! – Anh vòng tay qua ôm lấy eo tôi, khẽ hôn lên gò má đang đỏ ửng của tôi.

    - A…không được…Anh rõ ràng có Sasaki rồi… - Tôi nhẹ đẩy Ikuta ra rồi ngồi đối diện anh.

    - Không phải, Hoshi chỉ là…

    - Anh đừng chối nữa! Không hay đâu. Mà ta vô chuyện chính đi, khuya thế này anh qua phòng em có chuyện gì không?

    - A, anh để ý nha! Em xưng là anh em quá trời luôn kìa! - Ikuta véo má tôi, bắt đầu giở trò trêu chọc.

    - Cái đó…thì tại…gọi quen rồi…

    - Ý! Em đang ngại kìa. Lâu rồi anh không được thấy gương mặt mèo đỏ ửng này của Valerie, thật sự là nhớ quá a… - Anh cố tình ngồi gần lại tôi, hai tay liên tục nựng lấy khuôn mặt tôi.

    - A…anh…bỏ ra! – Tôi giật hai tay Ikuta ra – Anh mà còn không vô vấn đề chính là em đuổi anh về phòng ấy!

    - A thôi! Anh nói – Lại nữa, anh lại vòng tay qua eo tôi, hình như tay anh ấy không để yên được – Chỉ là, muốn chọc em chút thôi mà, dạo này dám lớn tiếng hơn cậu chủ luôn rồi đó nha…

    - Tại anh trước đấy thôi – Tôi ngượng ngùng đáp – Anh nói đi, là chuyện gì vậy?

    - À, là chuyện có liên quan đến người đó của em, Kenneth...

    *Hết chương 8*
     
    Hạo Phong thích bài này.
  10. Chương 9
    - Chuyện đó có liên quan đến…Kenneth…

    Tôi thẩn thờ người ra khi nghe Ikuta nhắc đến cái tên đó. Đôi mắt tôi nhìn vào một khoảng trống…cảm thấy đầy vô vọng…

    - Này Valerie…em…không sao chứ - Ikuta vẫy vẫy tay trước mắt tôi.

    - A! Anh nói là…Kenneth làm sao!!! Anh ấy như thế nào !!!? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!!? Kenneth…

    - Suỵt! Em nói nhỏ thôi, Hoshi tỉnh giấc mà thấy cảnh này là tụi mình te tua đó! – Anh đưa một ngón tay lên môi tôi ý chỉ tôi nói nhỏ lại.

    - Em xin lỗi…

    - Em như vậy…chắc là vẫn chưa quên được cậu ta nhỉ?

    - …Vâng… - Tôi không dối được nữa, đành thành thật lòng mình với Ikuta, dù biết rằng, như thế sẽ làm cho anh buồn.

    Bỗng Ikuta đứng lên, vén tấm màn cửa sổ phòng tôi ra, để những ánh sáng bên ngoài tràn vào. Aizz…Anh thở dài rồi ngã người nằm ra giường rồi kéo luôn cả tôi. Tôi nằm trong lòng Ikuta, nó thật ấm áp. Tôi cố tránh ra vì sợ lỡ Sasaki thấy cảnh này nhưng anh cứ giữ khư khư tôi trong vòng tay ấy.

    - Em nhìn kìa, đẹp lắm đúng không?

    Ikuta chỉ tay ra chỗ cửa sổ. Quả là rất đẹp. Tuy lúc đầu có hơi chói mắt tôi nhưng khi quen, phải nói là một khung cảnh tuyệt vời, đầy lãng mạn. Bên ngoài bầu trời tối đen kia, có một ông trăng tròn rực lên soi sáng cho cảnh vật xung quanh. Hàng ngàn những vì sao lấp lánh lấp lánh tô điểm thêm cho bức tranh khuya này. Chúng tôi đắm chìm vào vẻ đẹp ấy, say sưa ngắm chúng mà quên mất chuyện quan trọng chúng tôi sắp nói tới. Chợt, Ikuta khẽ chạm môi lên vầng trán tôi. Hành động này của anh làm tôi nhớ tới, cách đây vài tháng, cũng có người hay cùng tôi ngắm ánh trăng, hay thích bất ngờ hôn lấy tôi. Lòng tôi nhói lại khi nhớ tới những kí ức ấy. Tôi ngước đầu lên, nhìn vào ánh mắt vừa âu yếm, vừa lo lắng mà Ikuta hướng về phía tôi. Tôi nheo mày lại, gục đầu vào ngực anh, cả người tôi nóng lên như muốn được anh ôm thật chặt, muốn được anh che chở trong vòng tay mạnh mẽ, đáng tin cậy này. Anh xoa lấy đầu tôi như người chủ đang vuốt ve con mèo nũng nịu của mình vậy. Và ngoài kia, ánh trăng đang chiếu sáng nơi chúng tôi…

    - A, mém tí quên mất! – Tôi bật dậy khi nhớ được điều quan trọng – Vô chủ đề chính đi anh, chuyện mà liên quan đến Kenneth đấy!

    - Anh định để em quên luôn rồi ấy chứ! Đúng là anh không thể thay thế cho cậu ta được…- Ikuta từ từ ngồi dậy thì “ Tít Tít Tít!”, tiếng chuông đồng hồ của tôi kêu lên mỗi khi kim giờ bước tới giờ đúng.

    - Một giờ rồi đấy ư! Anh nói nhanh đi, em tò mò lắm!

    - Được rồi, anh nói. – Ikuta trấn an tôi. – Hôm nay đi làm, công ty anh có thêm một người mới vào làm việc. Anh có xem tên cậu ta và anh rất ngạc nhiên…

    - Anh đừng nói là…

    - Đúng vậy, là Kenneth Steward…Cậu ta đến đây chắc chắn là để tìm anh…Sao cậu ta biết được chứ…

    - Chủ tịch tập đoàn Tasei, Ikuta Koma, chàng trai trẻ tuổi nhưng tài giỏi, điều hành cả một công ty lớn nhất nhì Nhật Bản, trên google ghi đầy nè. Ở Anh bọn em còn nghe thoang thoáng tên Ikuta thì Nhật Bản ai mà chẳng biết đến anh.

    - Sao…sao em biết… - Anh ngạc nhiên khi tôi phát hiện ra bí mật mà bấy lâu anh giấu tôi.

    - Cái đó không quan trọng, quan trọng là tại sao anh lại không cho em biết? – Tôi nhoài người về phía anh, giương đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt vẫn còn bất ngờ của anh.

    - Thì…anh muốn em tự nhiên với anh…nhưng mà đây cũng không phải là chuyện quan trọng nữa! Quan trọng là Kenneth sắp đến và đưa em đi…

    Tôi im lặng, thẩn người ta. Sự thật là Kenneth sắp đến sao… Tôi nên vui hay nên buồn đây…Đầu óc tôi rối loạn cả lên…Kenneth đến để đưa tôi về…Một chút ngọn lửa hy vọng đang dần hiện lên thì ngay lập tức bị một ráo nước lạnh dập tắt khi tôi nghĩ đến việc quay về cùng anh và…đứa con của anh…Tôi không muốn nghĩ tới chuyện này nữa…tim tôi bắt đầu quặn thắt, chúng cố tình không cho tôi được thở, tay tôi ôm lấy lòng ngực, đầu gục xuống đầy đau đớn. Ikuta vội đỡ lấy người tôi:

    - Em không sao chứ !!!?

    - Em…không thở được…- Tôi chỉ có thể thì thào nói vào tai anh ấy.

    - Bình tĩnh! Anh lấy thuốc cho em! Ngồi vững đây nhé!

    Đúng vậy, bệnh của tôi lại tái phát, lẽ ra nó đã dứt từ lâu rồi, không hiểu sao nay lại…Đầu tôi choáng cả lên, chẳng còn nhìn thấy rõ gì xung quanh. Lúc tôi sắp ngã xuống thì bàn tay của Ikuta đã kịp ôm lấy cơ thể yếu ớt này. Sau khi uống thuốc, tôi thấy đỡ hơn khá nhiều. Cũng may là có Ikuta ở đây, không thì tôi e rằng…

    - Em sao rồi? Đã ổn hơn chưa? Có cần anh chở đi bác sĩ không?

    - Không cần đâu a... Em ổn rồi…Cảm ơn anh…

    - Đồ ngốc! – Anh ôm lấy tôi vào lòng – Anh lo lắm đấy!

    -… - Tôi im lặng trước sự quan tâm của anh – Ikuta…

    - Anh nghe, em nói đi…- Anh ấy vuốt lấy gương mặt đang rưng rưng sắp khóc của tôi, dịu dàng nói.

    - Em…không…em không muốn…Kenneth đưa em…về đâu…em sợ lắm…em không muốn gặp họ…em không muốn thấy con họ…chào đời…em sợ…sợ thấy…đứa bé vô tội ấy… - Tôi vừa nói, nước mắt rơi lã chã.

    - Anh nhất định sẽ không để cậu ta mang em đi đâu! – Ikuta ôm trọn lấy thân người tôi.

    Lời nói cương quyết mạnh mẽ ấy của anh khiến tôi yên tâm đi phần nào đó rất lớn. Tôi dựa đầu vào lồng ngực ấm áp ấy để che đi khuôn mặt đang nức nở khóc của tôi, đôi tay nắm chặt lấy áo anh, khẽ lên tiếng:

    - Anh…nói thật chứ…?

    - Anh chắc chắn thế.

    Không hiểu sao tôi lại mít ướt đến thế, những giọt nước mắt ấy cứ thế mà đua nhau rơi ra khiến tôi không thể dừng lại. Trông tôi thật nhỏ bé khi gói gọn trong lòng anh ấy. Ikuta quả thật là một chàng trai tuyệt vời, anh vừa tài giỏi, lại vừa tốt bụng, đáng tin cậy, ở bên anh, tôi được truyền biết bao nhiêu sức lực. Bao nhiêu tình cảm anh dành cho tôi, tôi cảm nhận được hết qua hai trái tim đang kề sát vào nhau để sưởi ấm. Cứ thế, tôi ngủ quên trong vòng tay anh mà không hề biết rằng, ngoài cánh cửa kia, có một người đang nghiến răng ken két vì chúng tôi.

    --------------------

    - Valerie! Tôi có tin mừng này cho cô nè! – Sasaki chạy tới ôm cổ tôi khi tôi đang dọn bữa sáng ra bàn cho mọi người – Tối qua Honey nói với tôi rằng Chủ nhật này tập đoàn Tasei tổ chức tiệc mừng vì vừa trúng được cổ phiếu lớn đó! Nghe nói là có Mukai Osamu tham gia nữa đó !!!!

    Mukai Osamu là nam nghệ sĩ trẻ Nhật Bản rất nổi tiếng. Anh vừa là một ca sĩ đào hoa, một diễn viên tài giỏi, một MC linh hoạt đã quyến rũ không biết bao nhiêu cô gái trong và ngoài nước với vẻ ngoài điển trai và tính cách mạnh mẽ của mình. Tôi cũng nằm trong số đó! Nghe tin đó, tôi phấn khích hết cả lên, quên đi mọi chuyện âu lo tối hôm qua. Đúng lúc đó, chủ tịch tập đoàn Tasei bước ra, chúng tôi liền chạy tới xin được đi dự tiệc cùng. Thấy gương mặt đang tỏa ánh hào quanh của tôi, Ikuta phải liên tục gật đầu đồng ý.

    - À mà xem Mukai diễn thôi thì không hay cho lắm. Hay là tụi mình diễn một tiết mục gì đó đặc sắc tặng anh ta đi!

    - Hở??? – Tôi và Ikuta đồng thanh thắc mắc.

    - Đúng rồi, Valerie, tôi với cậu cùng nhau múa đi! Một phần trình diễn múa nghệ thuật dành tặng cho Mukai Osamu, chắc chắn anh ấy sẽ rất cảm kích!

    - Nhưng mà…tôi đâu biết…

    - Không sao đâu lát tôi tập cho! Honey, lát em với Valerie lên công ty tập nha nha nha nha nha nha!!! – Đôi mắt Sasaki mở to lấp lánh cầu xin Ikuta cho phép.

    - …Ừ, tùy hai em.

    Tôi không biết nên buồn hay nên vui trong hoàn cảnh này. Xong bữa sáng, Sasaki liền kéo tôi về phòng thay đồ rồi chúng tôi cùng lên xe Ikuta đến công ty. Tiếng cười nói của hai người, tiếng xe tấp nập, tiếng gió rì rào nghe thật náo nhiệt nhưng sao lòng tôi có một chút bất an…

    *Hết chương 9*
     
    Hạo Phong thích bài này.
  11. Chương 10
    Bước xuống xe tôi đã không cầm được tiếng kêu “Ồ” khi nhìn thấy khung cảnh một tập đoàn nhất nhì Nhật Bản ở trước mắt. Xung quanh căn nhà cao tầng to lớn ấy là những con đường đi nhỏ với những bồn hoa cỏ xanh biếc. Vài cây kiểng cao to vươn mạnh tán lá của mình để che nắng cho những chiếc ghế gỗ nhỏ bên dưới. Và ở đây có cả một bãi đậu xe to lớn, toàn là xe ô tô thôi. Bên ngoài là thế, bước vào bên trong, tôi càng ngỡ ngàng hơn với sự sang trọng của nó. Cả một khoảng không lớn làm sảnh, hơi lạnh tỏa ra nhiều nơi khiến căn phòng vô cùng mát mẻ, con người trong đây ai cũng ăn mặc lịch sự, hoàn toàn ra vẻ của một người thành đạt. Ikuta giao tôi lại cho Sasaki vì đây là lần đầu tôi tới nên anh sợ tôi đi lạc, còn anh thì đi đến phòng làm việc của mình.

    - A, Sasaki! Lâu rồi mới gặp lại em! – Một nhóm người đi lại cất tiếng chào Sasaki. Hóa ra cũng nhiều người biết đến cô ấy, chắc là với danh nghĩa là người yêu của chủ tịch rồi.

    - Giới thiệu với mọi người, đây là bạn em, cô ấy là người ngoại quốc, Valerie Darling.

    - À chào em, bọn này là người làm trong đây, em đến từ đâu?

    - A…chào mọi người, em từ Anh di cư sang...- Tôi ấp úng trước sự thân thiện đó.

    - Ừm, hân hạnh được gặp em! Sasaki…- Tôi lập tức bị mờ nhạt sau một vài câu chào hỏi.

    Họ chỉ quan tâm đến Sasaki, còn tôi, chỉ biết đứng lặng im nhìn bọn họ trò chuyện. Chợt, tôi thấy như có ai đó như chăm chú nhìn tôi từ phía sau. Tôi bất thình lình quay lưng lại nhưng chẳng ai cả. Gáy tôi trở nên te tái…

    Sasaki dẫn tôi đi xung quanh, giới thiệu cho tôi rất nhiều phòng, nhiều cơ quan trong tập đoàn mà đó giờ lần đầu tiên tôi được biết đến. Tuy rất hấp dẫn nhưng trong lòng tôi vẫn không thoát được nỗi bất an lúc nãy, có lẽ vì đâu đó trong số những người ở đây, có sự hiện diện của Kenneth…

    - Sân khấu sẽ ở đây, khán giả ngồi dưới này…- Có vẻ cô ấy biết rất nhiều – Vì thế, chúng ta sẽ biểu diễn ở đài phun nước kia!

    - Cái gì! Không thể nào? Như thế thật…

    - Như thế mới đặc sắc chứ! Nào, tụi mình tập thôi! – Cô kéo tay tôi bước lên đài.

    - Nhưng mà…tôi đâu biết gì đâu…

    - Không sao, cô chỉ cần nắm chặt tay tôi và bước theo là được rồi.

    Bỗng có một đám người kéo tới trước đài phun nước này.

    - Sasaki tiểu thư! Múa đi tiểu thư! Chúng tôi muốn xem!

    Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải là chỉ diễn tập thôi sao? Sao giờ lại chuyển thành diễn thật?

    - Nếu mọi người đã nhiệt tình như thế thì hôm nay tôi sẽ cùng bạn mình biểu diễn cho mọi người xem thử nhé! Chú bảo vệ ơi, cho cháu tí nhạc nhé!

    Tôi ngay người ra khi Sasaki cất lên câu nói đó. Cô ấy cười tươi vẫy tay với mọi người thì tôi lại to tròn mắt nhìn xung quanh…Đây là đài phun nước theo giai điệu nên tiếng nhạc vừa nổi lên, Sasaki đã bắt đầu những bước nhảy của mình trên những hòn đá nhô lên cao trên mặt nước ấy. Cô ấy hòa mình vào âm nhạc, vào những điệu nhảy điêu luyện ấy. Bàn tay, đôi chân, tấm thân cô lượn nhịp nhàng như một con thiên nga trắng tinh đang nhẹ nhàng nhảy trên mặt nước. Mọi người bên dưới vỗ tay trầm trồ trước nàng công chúa tuyệt đẹp đó.

    Còn tôi…thì lại đang bị Sasaki kéo đi, chân thì bước loạng xọa, tay thì quơ lung tung, chẳng ra cái hệ thống gì. Cô ấy cứ xoay vòng vòng, tuy rất đẹp mắt, nhưng khiến cảm thấy chóng mặt đi.

    - Cậu nhất định không được bỏ tay ra đâu đấy!- Sasaki khẽ nói với tôi.

    Tất nhiên rồi, từ đầu bài tới giờ, tôi vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đó. Dù cho đầu tôi sắp quay vòng vòng theo điệu nhảy ấy nhưng tôi vẫn không dám buông ra đâu vì tôi chắc chắn rằng, lỡ hai bàn tay mà rời xa nhau thì cả hai sẽ mất đã và té xuống bồn nước phía dưới. Nhưng sự việc lại không diễn ra như ý tôi.

    “Soạt”, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, bàn tay Sasaki vuột khỏi tầm tay tôi đúng lúc cô ấy đang nhảy lên cao. Sasaki mất đà và ngã người về phía mặt nước trong xanh kia. Bất giác, tôi bật người ra trước đã bắt lấy bàn tay cô đang giơ ra…sắp bắt được rồi…còn một chút nữa thôi. Bỗng “Vụt”, Sasaki dẫm chân lên một hòn đá rồi nhảy ra phía bên ngoài, lướt sát qua vai tôi khiến tôi mất đà lao thẳng xuống dưới. Nước văng lên tung tóe, vài giọt chạm phải thân thể tiểu thư của Sasaki khiến cô ngã phịch xuống đất bên ngoài bồn nước.

    - Đau quá…- Cô ôm lấy cánh tay mình.

    - Làm cái gì vậy! Sao lại để tiểu thư Sasaki té xuống đất chứ! Trời ơi! Tiểu thư bị thương rồi kìa!!! – Đám người bên dưới cứ liên tục la toáng lên.

    - Tôi…không sao…Đúng rồi! Valerie! Mọi người đi xem Valerie thế nào rồi?

    Đúng lúc đó, tôi nhô đầu ra khỏi mặt nước, tay bám vào thành bồn, thở hổn hển. Thay vì lo lắng cho tôi như Sasaki yêu cầu, mọi người liên tục chỉ trỏ vào người tôi chửi bới:

    - Cô đang làm gì thế hả! Cô có biết cô vừa làm tiểu thư Sasaki ngã không!...

    Nghe thế, Sasaki liền ngăn lại:

    - Mọi người, đừng nói Valerie như thế, Sasaki sẽ buồn đó! Mọi người dừng…

    - Tôi xin lỗi! – Tôi cắt ngang lời cô ấy rồi cúi mặt chạy nhanh đi khỏi chỗ đó.

    Tôi mang thân thể ướt như chuột lột của mình lao thằng vào nhà vệ sinh gần đó. Người tôi đẫm nước hết cả rồi, làm sao mà ra ngoài với bộ dạng này được chứ. Ắt xì! Nếu không nhanh thay bộ này ra…chắc tôi sẽ cảm lạnh mất thôi…Mà làm gì có đồ ở đây cho tôi thay, tôi cũng chẳng quen biết ai để nhờ giúp cả. Sasaki thì chắc chắn đang bị đám đông đó vây quanh rồi, tôi mà quay lại chỗ đó, thể nào cũng bị bọn họ tới tấp chọi cà chua vào mặt. Chỉ còn…Ikuta thôi. Tôi lén lút đi tới phòng làm việc của anh ấy vì không thể cho người khác thấy con người đang ướt đẫm bất lịch sự này trong công ty được, vừa không tốt cho tôi mà nếu họ biết tôi có quen biết với chủ tịch thì chắc sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Chỗ này thật sự là quá rộng, lúc nãy Sasaki đã có dẫn đường tôi đến phòng anh một lần nhưng giờ tôi vẫn không thể nhớ rõ. Trong lúc một con mù đường như tôi đang mò mẫn thì nghe tiếng nói chuyện của hai người đàn ông phía sau:

    - Oaaa mệt quá, cuối cùng chúng ta cũng đã được nghỉ ngơi!

    - Mình thấy công việc này cũng thú vị mà!

    - Mà công nhận cậu giỏi thật đấy Kenneth, cậu mới vào làm mà thành thạo nhiều thứ ghê!

    Kenneth…Tôi dựng đứng cả người khi nghe bọn họ có nhắc tới tên “Kenneth”. Với lại, giọng nói kia nghe cũng rất giống…Tôi từ từ quay đầu lại và quả đúng là Kenneth. Bỗng dưng tôi quên mất rằng anh ấy cũng đang làm việc ở đây. Bây giờ tôi phải làm sao giờ, lỡ anh ấy bắt gặp lấy tôi thì sao…

    “Chuồn là thượng sách!” Tôi chợt nhớ tới câu nói của anh khi chúng tôi vẫn còn học trung học, trong một lần tôi đụng độ phải với đám xã hội đen. Đừng nghĩ tôi là một người thuộc tuýt đó nhé! Có lần tôi đang trên đường đi học về thì thấy một bé tiểu học người run cầm cập, hai mắt lã chã nước mắt vì đang bị bọn chúng dọa và trấn lột tiền. Nhìn cách chúng nói chuyện, những hành vi bạo lực với một đứa trẻ mới còn ngây ngô, tính khí anh hùng của tôi dâng cao. Vừa lúc thằng cầm đầu đang giáng cú đấm hỏa tốc vào bụng cậu bé thì tôi kịp thời quăng đôi dép mình thẳng vào nắm tay đó khiến tay hắn đỏ máu cả lên. Bọn chúng đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi đang chạy lại ngăn cản. Biết rằng mình không thể đánh thắng năm thằng cơ bắp cuồn cuộn, tôi nhanh chóng giựt lại xấp tiền hắn cầm rồi nắm tay cậu bé chạy vèo vèo. Tất nhiên là bọn chúng đuổi theo nhưng bọn tôi đã kịp chạy vào đám đông đang xếp hàng mua hàng trước một cửa hàng đang giảm giá. Thế là thoát chết! Có lẽ vì bị một đứa con gái dắt mũi, làm mất bữa ăn hôm đó nên hai ngày sau, tôi bị bọn chúng chặng đường. Không biết là tuần đó tôi may mắn hay là bọn chúng gặp xui khi đến gần tôi. Tôi vừa la to lên thì Kenneth bỗng dưng xuất hiện và đấm vào mặt thằng đang dọa nạt tôi một phát đau điếng. Anh kéo tôi lại gần anh. Tôi nổi cả da gà lên khi năm thằng đó hừng hực lửa nhìn hai bọn tôi, chuột tay chuột chân nổi lên răm rắp. Dù Kenneth có là con trai chắc chắn cũng không thể nào đánh thắng nổi bọn nó, nhìn tay anh kìa, mới đấm tụi nó có phát mà đã đỏ lên rồi, chắc bọn này cũng thịt trâu ba bò lắm. Lúc nguy cấp ấy, tôi khẽ tiếng vào tai Kenneth: “Bây giờ…chúng ta làm gì giờ…”. “Tôi có cái kế này…rất hay…” “Là gì thế?” “Chuồn là thượng sách!”. Nói rồi, anh cầm tay tôi rồi hai đứa lao thẳng ra phía ngoài đường và chạy đến chỗ đông người. Nhưng tìm mãi không thấy đám đông nào cả, chợt anh ấy dừng lại ở một tiệm bánh đang đóng cửa và đẩy mạnh cửa vào la to: “Chú ơi! Có bọn ăn hiếp tụi cháu!”. Vừa dứt lời, tụi xã hội đen kia cũng vừa kịp bắt lấy chúng tôi. Tôi và Kenneth vùng vẫy lát thì trong tiệm bánh ấy, có một bóng dáng người đàn ông chững chạc bước ra, một tay cầm cây súng, tay còn lại giơ thẻ cảnh sát của mình ra làm bọn tội phạm dựng đứng người lên. Chúng tôi được trọng thưởng, bọn chúng bị cảnh sát bắt, có lẽ là một ngày phải gọi là mém chết. Cũng nhờ có ngày đó mà tôi với Kenneth mới biết đến nhau.

    Kỉ niệm đó ùa về khiến tôi nhói tim lên. Lập tức, tôi quay đầu và chạy thẳng về phía trước.

    - Va…Valerie!!! – Kenneth ở phía sau la to tên tôi.

    *Hết chương 10*
     
    Hạo Phong thích bài này.
  12. Chương 11

    Chết tiệt! Sao anh lại nhận ra tôi được chứ! Pịch! Pịch! Pịch! Anh đuổi theo tôi nhưng có lẽ không chạy nhanh được vì mặt sàn khá trơn do những giọt nước mà bộ đồ ướt đẫm của tôi rơi xuống. Tôi bất ngờ rẽ phải rồi đâm thẳng vào một người. Tới nước này mà còn…tôi lấy lại tư thế định chạy tiếp thì bị người tôi va phải kéo vào một căn phòng. Là Ikuta! May quá! Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây! Tôi bất ngờ không nói lên tiếng và phát hiện ra nơi mình bị kéo vào là nhà vệ sinh nam. Thẫn thờ ra vài giây, chợt Ikuta mở nhẹ cánh cửa ra và bảo tôi:

    - Em thoát rồi đó!

    - A! Cảm ơn anh! – Tôi nhanh chóng bước ra vì không thể đứng mãi trong nơi này được.

    - Người em…- Anh phát hiện người tôi đang đầm đề nước liền kéo tay tôi về phòng chủ tịch của anh. Ơ, hóa ra phòng anh là rẽ trái à, lúc nãy tôi lại rẽ phải…xem ra tôi đang già đi thật rồi…

    “Cạch!”, anh đóng và khóa cửa phòng lại.

    - Cởi đồ ra! – Giọng anh dứt khoát khiến tôi không khỏi trố mắt ngạc nhiên – Anh bảo cởi bộ đồ đó ra!

    - Anh…anh đùa à…tự dưng lại…- Tôi đỏ mặt bối rối đáp

    - Nếu vậy thì để anh cởi giùm em – Anh cầm lấy cổ áo tôi làm tôi giật nảy người và cầm tay anh ngăn lại.

    - Em tự cởi được…mà anh…tuyệt đối không được nhìn…quay mặt chỗ khác đi…

    Tôi vừa dứt câu nói ngập ngừng của mình thì Ikuta bước lại bàn là việc của anh, vừa quay mặt vào trong tường, vừa nhấc tai nghe của chiếc điện thoại bàn lên gọi cho ai đó:

    - Mang cho tôi một bộ đồ văn phòng nữ size M lên đây.

    A…hóa ra là thế mà sao…anh biết tôi mặc size M ư…Trong lúc tôi đang thắc mắc thì anh quay lại nói với giọng nghiêm túc:

    - Nếu em không mau cởi bộ đồ đó ra thì em sẽ bị cảm lạnh đấy!

    Như một mệnh lệnh, tôi nhanh chóng cởi bộ váy tôi đang mặc ra. Tôi liếc nhìn xem Ikuta có đang xem lén tôi không thì thấy anh vẫn đang quay mặt vào tường. Trong lòng tôi có chút an tâm. “Cốc! Cốc!”, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một lời nói:

    - Chủ tịch, thứ ngài yêu cầu tôi mang đến rồi đây.

    Tôi nhanh nấp người vào chiếc ghế sofa và Ikuta bước ra mở cửa và lấy bộ đồ đó cho tôi. Thay xong, tôi ngại ngùng cảm ơn anh, quả thật nếu không có anh tôi cũng không biết sẽ ra sao. Anh kéo tôi ngồi trên chiếc ghế sofa đó và bắt tôi kể mọi chuyện đã xảy ra cho anh nghe.

    - Cái con bé đó… - Ikuta chau mày.

    - Không phải là lỗi do Sasaki đâu! Anh đừng trách cô ấy!

    - Hừm…là do em xin nên anh tha cho Hoshi đấy! Bỏ luyện tập cái nhảy múa đó đi, em không tập được đâu.

    Ưm…Ikuta nói không sai, tôi quả thật là không có năng khiếu đó. Nhưng mà…tôi nhớ là tôi đâu buông tay Sasaki…sao lại…Trong khi tôi đang trầm tư suy nghĩ thì Ikuta tiếp tục công việc giấy tờ rắc rối của anh.

    - Valerie, lại đây anh nhờ!

    Bỏ đi cái suy nghĩ lung tung trong đầu, tôi lại giúp Ikuta đọc mấy cái văn kiện mà tập đoàn khác gửi tới mong được kết hợp. Nói là giúp chứ tôi thấy anh đang lợi dụng thì đúng hơn. Anh bắt tôi ngồi lên đùi anh, tôi dựa vào lòng anh và đọc từng dòng chữ trong tờ giấy đó.

    “Cốc! Cốc!”, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng gọi Ikuta:

    - Chủ tịch, tôi mang giấy tờ mà ngài bảo tôi mang lên đây.

    Ikuta khẽ bảo tôi qua bên chỗ ghế ngồi đằng kia đợi anh làm xong việc quan trọng này đã. Tôi nhanh chóng đứng lại và ngồi im phăng phắc ở trên chiếc ghế sofa đó. Người đàn ông bước vào và hai người bắt đầu bàn tán. Tôi chưa bao giờ bước vào lĩnh vực này nên chẳng hiểu những gì bọn họ nói cả. Cho đến khi Sasaki từ ngoài đi vào thì cuộc trò chuyện kết thúc, cậu quản lí kia bước ra ngoài.

    - Valerie, cậu không sao chứ? – Sasaki ngồi cạnh tôi lên tiếng lo lắng.

    - À ừm…tớ không sao!

    - Thế thì tốt quá! Sasaki lo cho cậu lắm đấy! Nếu cậu ổn rồi thì chúng ta…

    - Valerie không tập nữa đâu – Ikuta ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, lên tiếng cắt ngang lời nói của cô – Valerie không nhảy múa được như em đâu, đừng làm phiền cô ấy nữa.

    - A…nếu Honey đã nói vậy thì chịu thôi…Tiếc quá… - Giọng cô ấy nhẹ dần – A đúng rồi! Honey! Anh nhớ đặt ghế vip cho tụi em coi ngày hôm đó đấy nhé! – Sasaki chạy lại ôm lấy cổ anh ấy.

    Trong lúc hai người đang cười nói vui vẻ với nhau thì có một chàng trai, trông chững chạc, lịch thiệp ra dáng người dẫn đầu với nụ cười tỏa nắng chẳng kém gì Ikuta bước vào, cất tiếng nói mạnh mẽ của mình:

    - Hai người vẫn hạnh phúc như vậy nhỉ? Chào em, lâu rồi không gặp, Sasaki! – Anh ta nháy một mắt tinh nghịch.

    - Chào anh, phó chủ tịch Ogata Yasuo! – Sasaki nháy mắt đáp lại.

    - Nghe tin em về anh mới nhanh thu xếp công việc để qua đây trò chuyện với em. Đi lâu như thế, nhớ em chết được! – Anh ta tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay mịn màng của Sasaki – Em vẫn xinh đẹp như xưa, tiểu thư!

    - Cảm ơn anh! Nhưng em đã có chủ tịch rồi! – Nói rồi, cô lại tiếp tục ôm chầm lấy cổ Ikuta.

    Hóa ra anh ta là phó chủ tịch tập đoàn Tasei, Ogata Yasuo, giỏi chẳng kém gì với chủ tịch cả. Chợt, anh đưa mắt nhìn về phía chỗ tôi đang ngồi. Trong lòng bỗng có chút lo lắng…Ogata nhìn tôi chằm chằm, rồi mỉm cười bước lại chỗ tôi, cúi người:

    - Chào cô! Không biết tôi có hân hạnh được làm quen với vị tiểu thư ngoại quốc này?

    - A…Chào anh, tôi là Valerie Darling! Rất vui được gặp anh, phó chủ tịch!

    - Tôi ngồi đây được chứ?

    - Mời…mời anh ngồi! – Tôi cứ ấp a ấp úng.

    - Cô giỏi tiếng Nhật nhỉ, không biết tiểu thư đến từ đâu?

    - À, tôi từ Anh di cư sang đây cũng hơn 1 năm rồi

    - Nhìn cô dễ thương thật, không biết cô có quan hệ gì với chủ tịch của chúng tôi nhỉ?

    - A…tôi…tôi chỉ là người giúp việc ở nhà Ikuta thôi…

    - Người giúp việc…Ha Ha Ha! Ikuta, cậu đúng là kì mà, người con gái đẹp thế này sao lại chỉ ở bên cậu với cương vị đó thôi thế! Hay cậu cho tớ cô nàng này nhé! – Ogata quay sang nhìn Ikuta đang giương đôi mắt nhìn thẳng về phía chúng tôi.

    - Không! Valerie là người của tôi! – Ikuta trả lời một cách dứt khoát.

    - Cậu đã có Sasaki rồi, nhường cho tớ em này đi! – Ogata nói với giọng năn nỉ

    - Cậu mau về phòng làm việc tiếp đi, tôi mới gửi cho cậu xấp hồ sơ từ bên công ty Katnat đó!

    - Chủ tịch thật là ít có ác quá nhỉ…Thôi tạm biệt em, Valerie, có duyên ta sẽ gặp lại! – Anh đứng dậy, nháy mắt tạm biệt tôi – Chào em, Sasaki tiểu thư!

    --------------------

    Ngày đó cũng đã đến, cái ngày mà những fan cuồng trai đẹp như tôi đang nôn nao từng ngày cũng đã đến. Khoảng một tiếng nữa thôi, Mukai Osamu, chàng hoàng tử mà tôi hằng đêm trông ngóng sẽ xuất hiện tại nơi đây với những bản hit cực chất của mình. Cách buổi tiệc hai tiếng trước, tôi đã tới tấp chuẩn bị trang phục cho mình, phải thật lộng lẫy, phải thật tuyệt vời mới có thể thu hút được ánh nhìn của Mukai Osamu. Tôi chọn bộ đầm mà Kenneth mua cho tôi. Đó là lần chúng tôi dắt nhau đi dạo khu trung tâm mua sắm lớn mới mở ở London. Chiếc đầm màu trắng ngà dài tinh khiết khiến bao cô gái nhìn vào đều ham muốn được sở hữu nó. Phần thân nó ôm sát lấy đường eo của người con gái, phần dưới xòe to ra tới nửa gối, để lộ đôi chân trắng mảnh mai khiến bao chàng trai say mê. Những đường viền bằng ngọc trai lấp lánh càng làm tô điểm thêm vẻ quý phái, điệu đà. Kenneth đã bấm bụng bóp túi giành bằng được bộ đầm đó về cho tôi. Và đây là dịp để tôi được thể hiện nó trước mọi người. Tôi mặc vào, xõa mái tóc dài của mình kèm theo một chiếc kẹp màu trắng tinh khôi bên tai, thêm một chút son phấn vào, tôi bước tới bữa tiệc.

    Cả Ikuta và Sasaki đều ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy tôi trang điểm như thế. Và cũng là lần đầu tiên nhiều người trong công ty chú ý tới tôi. Chắc vì hôm nay nhìn tôi lạ quá, tôi cũng phải công nhận điều đó, Ikuta còn khen tôi hết lời, trông tôi, thật sự rất lộng lẫy..

    Nhưng Sasaki cũng chẳng kém gì tôi. Cô ấy diện bộ đầm chàm pha một chút hồng nhạt vô cùng rực rỡ. Cổ áo nối liền với bả vai bằng tấm vải ren với một chiếc nơ nhỏ đính trước ngực. Hai sợi dây từ chiếc nơ đó thả ra từ hai bên vòng qua phía sau lưng tạo thành đường uốn lượn để lộ bờ vai quyến rũ của Sasaki. Phần váy được thiết kế rất tỉ mỉ với tà váy phía trước ngắn gần tới nửa đùi và dài dần ở phía sau. Điểm thêm cho bộ váy là chiếc vòng hoa hồng thắt ngang lưng. Mái tóc đen huyền lượn nhịp nhàng như những đợt sóng ngoài biển khơi tỏa hương thơm ngọt ngào. Khuôn mặt V-line thanh tú với đôi môi mỏng manh đỏ tươi khiến bao chàng trai muốn chạm vào dù chỉ một lần.

    Ikuta cũng tỏa sáng chẳng kém gì với bộ vest đen lịch lãm mà anh khoác trên người. Khi anh xuất hiện, hàng ngàn cặp mắt ngưỡng mộ đều nhìn anh, chủ tịch tập đoàn Tasei có khác, các cô gái đều bị ánh hào quang của anh chiếm lấy trái tim. Ikuta chững chạc bước đi trên thảm đỏ, không quên nở nụ cười chào đón các đồng nghiệp của mình. Anh dừng chân trước thảm đỏ, vẻ mặt trẻ nên nghiêm túc của một quý ông lịch lãm, cầm cây kéo trắng bạc lên và “Xoẹt!”, dải khăn đỏ được cắt ra và buổi tiệc bắt đầu…

    *Hết chương 11*
     
    Hạo Phong thích bài này.
  13. Nhược Tâm

    Nhược Tâm Moderator Box sáng tác Tác giả Thi sĩ Designer

    Truyện của bạn vi phạm những lỗi sau:
    + Hạn chế dùng số.
    + Dấu câu phải đặt liền với ký tự cuối cùng trước dấu câu.
     

Chia sẻ trang này