[Ngôn tình - Hiện đại] Mộng tình

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Đóa Miêu Miêu, 12 Tháng mười 2017.



  1. [​IMG]
    Tên truyện: Mộng Tình

    Tác giả: Đóa Miêu Miêu

    Thể loại: Ngôn tình - Hiện đại

    Tình trạng: Đang cập nhật

    Cảnh báo: 1 tuần mình sẽ cập nhật 1 chương mới

    Tóm tắt

    Do một vụ tai nạn Hứa Gia Khánh đã biến mất như chưa từng tồn tại. Người nhà anh vô cùng đau lòng và hoang mang không biết anh còn sống hay đã chết. Từ ngày xảy ra tai nạn, anh luôn thường trực trong giấc mơ của một cô gái tên Trương Thiên Ân. Anh không biết vì sao anh lại sống trong mơ của một người như vậy, nhưng anh biết rằng người con gái ấy là thiên mệnh của cuộc đời anh. Anh đều xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô, anh yêu cầu cô không được phép có mối quan hệ nam nữ với bất kì một người con trai nào, cấm cô gần gũi với đàn ông, cấm cô không được giao động khi gặp người khác giới. Chỉ có như vậy anh mới có thể chinh phục được trái tim cô và cũng chỉ có như vậy anh mới thoát ra khỏi giấc mơ của cô trở về thực tại sống những ngày tháng như trước đây. Rồi cứ thế hai người rơi vào cái bẫy tình yêu lúc nào không hay.
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-doa-mieu-mieu.21110/
     
    Last edited: 17 Tháng mười một 2017
  2. Chương 1: Giấc mơ
    Màn đêm buông xuống, Trương Thiên Ân đang dần chìm vào giấc ngủ. Chợt cô thấy một người con trai bước đến bên chiếc giường của cô và nói: "Chúng ta sẽ là định mệnh của nhau." Rồi người con trai ấy vuốt mái tóc cô với đầy sự yêu thương và nuông chiều. Người ấy chỉ ở đó một lúc rồi lặng lẽ rời đi.

    Cô choàng tỉnh giấc ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh nhưng không hề có ai cả. Hóa ra đó chỉ là mơ, nhưng cô cảm thấy giấc mơ ấy rất kỳ lạ, cô thầm nghĩ: "Phải chăng đó là người tình trong mộng mà cô đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay." Trong giấc mơ khuôn mặt người con trai ấy rất mờ nhạt không hề rõ nét làm cô rất tò mò liệu rằng ngoài đời có tồn tại người con trai ấy, liệu rằng cô có được gặp lại người ấy một lần nữa trong giấc mơ. Cô lắc đầu mấy cái cho tỉnh ngủ, cô bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến nơi làm việc. Suốt cả ngày mà cô không thể tập trung vào bất cứ một công việc gì hình bóng người trong mơ cứ quanh quẩn trong đầu cô.

    Chợt điện thoại của cô đổ chuông là cô bạn thân của cô gọi "Alo." Cô nghe máy.

    "Tối nay cậu rảnh không cùng đi ăn với mình nhé, có một nhà hàng mới mở nghe nói đồ ăn ở đó cũng khá ngon mình cũng muốn nếm thử một chút": bạn cô

    "Được." Cô trả lời

    "Khi nào cậu tan làm để mình tới đón cậu?" Bạn cô hỏi

    "Khoảng 5 giờ chiều mình tan làm." Cô đáp

    "Thế nhé hẹn chiều gặp lại." Bạn cô

    Buổi tối cô và người bạn thân cùng đi ăn rồi đi dạo phố vô cùng vui vẻ. Vì lâu ngày không gặp nhau nên hai người hàn huyên hết truyện trên trời dưới đất rồi lại kể về cuộc sống hiện tại. Đến khoảng 11 giờ hai người mới dẫn nhau trở về nhà. Vừa về đến cổng căn hộ của Thiên Ân chợt có một hình bóng vụt qua trước mắt cô, giống với người con trai cô gặp trong giấc mơ. Bạn cô thấy cô đứng ngây ra đó liền gọi cô: "Nè, cậu sao vậy, về đến nhà rồi đó cậu đứng ngây ra đó làm gì, mau vào nhà đi chứ."

    Cô trở về trạng thái bình thường quay ra nói với cô bạn: "Mình không sao, Tuyết Hà cũng muộn rồi đó cậu cũng mau về đi ."

    Bạn cô vui vẻ đáp: " Vậy mình về đây, tạm biệt, hẹn khi khác gặp lại."

    "Tạm biệt."

    Cô về đến phòng gieo mình xuống chiếc giường êm ái, mọi sự mệt nhọc trong ngày đều tan biến hết, cô dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ hình bóng ấy lại một lần nữa xuất hiện: "Xin chào, lại được gặp em rồi."

    Cô tò mò hỏi: "Anh là ai, tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi."

    Anh trả lời: "Tôi là người đàn ông thiên mệnh của em, tôi tên Hứa Gia Khánh, bởi tôi không thể hiện diện ở ngoài đời thực, tôi chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của người thiên mệnh trong đời tôi, đó là em."

    "Tại sao anh không thể hiện diện?" : cô hỏi

    "Có một phép màu nào đó đã làm tôi biến mất khỏi thế gian, nhưng tôi vẫn còn sống." Anh trả lời

    "Là sống trong giấc mơ của tôi?"

    "Đúng vậy."

    "Anh có thể trở lại như trước không?"

    "Có thể nhưng phải nhờ cậy vào một người."

    "Người đó là ai?"

    "Là em."

    Cô ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy: "Làm sao tôi có thể đưa anh trở về như trước được?"

    "Rất đơn giản, chỉ cần em không có bất kỳ mối quan hệ nam nữ nào ở bên ngoài, không được tiếp xúc với người đàn ông khác, không được giao động với những người khác giới, tôi cấm em không được làm trái lời tôi, hãy nhớ những lời tôi nói." Anh nói một cách dứt khoái rồi nhanh chóng biến mất. Cô định kéo anh lại để hỏi anh những điều cô đang thắc mắc
    nhưng đã không thấy anh đâu rồi.

    Sáng hôm sau, như thường lệ cô đến văn phòng làm việc, nhớ lại những lời anh nói trong giấc mơ, cô cảm thấy cuộc đời này thật bất công tại sao lại là cô rơi vào tình huống như vậy, cô phải tránh các mối quan hệ với tất cả các chàng trai kể cả là đồng nghiệp hay bạn bè chỉ để giúp một người cô không quen không biết trở lại thế gian. Cô bắt buộc phải làm theo lời anh nói, cô muốn kéo anh ra khỏi giấc mơ của cô. Vì vậy, cô hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các đồng nghiệp nam và với những người khác giới.

    Lại một ngày làm việc bình yên trôi qua. Đến chiều khi cô trở về nhà thì điện thoại của cô đổ chuông là mẹ cô gọi: "Alo, mẹ ạ."

    "Con gái, con khỏe không, dạo này công việc thế nào rồi." : Mẹ cô hỏi han

    "Con ổn, công việc cũng vậy, có chuyện gì không mẹ." : Cô hỏi

    "Cái con bé này, lâu như vậy mà không về nhà thăm bố mẹ, tất nhiên là bố mẹ mong rồi, khi nào con rảnh về nhà một chuyến nhé." : Mẹ cô nói

    "Vâng, để con thu xếp công việc, vài ngày nữa con sẽ về." : Cô nói

    "Được rồi, con làm việc của con đi, mẹ không làm phiền nữa." : Mẹ cô nói

    "Vâng, tạm biệt mẹ."

    Cô là một người rất may mắn, cô có bố mẹ rất tâm lý và luôn quan tâm đến cảm nhận của cô. Bố mẹ cô luôn ủng hộ quyết định của cô. Mẹ cô là chủ một cửa hàng bán quần áo không lớn lắm, bố cô là công nhân viên chức, cô còn một người anh trai, anh cô cũng là dân văn phòng. Từ nhỏ cô đã rất thích cuộc sống tự lập nhưng vì bố mẹ lo lắng cô không tự lo cho bản thân được nên sau khi tốt nghiệp đại học cô mới có thể dọn ra ngoài bắt đầu một cuộc sống tự lập. Có anh trai chăm sóc bố mẹ nên cô không phải lo lắng gì nhiều. Ngược lại bố mẹ cô lại rất lo lắng cho cô, lo lắng cho tương lai cô không tìm được một người bạn đời thích hợp. Cô luôn cảm thấy nỗi lo ấy rất dư thừa. Bởi cô có thể hoàn toàn lo được về mặt này, vì cô sở hữu một gương mặt xinh đẹp, dáng vóc quyến rũ vạn người mê. Nên việc tìm một người bạn đời với cô không phải khó. chỉ là mẫu người cô cần vẫn chưa xuất hiện. Nhưng giờ lại xuất hiện Hứa Gia Khánh nên việc tìm kiếm của cô đành gác lại.

    Ngồi ngẩn ngơ một hồi, cô ngủ lúc nào không hay. Hứa Gia Khánh lại xuất hiện, cô vội vàng hỏi anh những điều cô đang thắc mắc: "Tại sao anh lại biến mất khỏi thế gian vậy?"

    Anh tường tận trả lời: "Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi lái xe lên núi ngắm cảnh, tôi đi dọc con đường cao tốc không chú ý đến phía trước có ngã rẽ nên tôi không kịp rẽ vào đó, chiếc xe của tôi đã hung hăng lao thẳng xuống vách núi chiếc xe nổ tung, tôi thì biến mất như chưa từng tồn tại, sau đó tôi biết tôi có thể sống trong giấc mơ của em."

    Anh dừng một lát rồi nói tiếp: "Tôi nghĩ em chính là người con gái thiên mệnh của cuộc đời tôi, vậy nên em chỉ cần làm theo lời tôi nói, tôi sẽ nhanh chóng trở về như trước kia, cũng sẽ biến mất trong giấc mơ của em."

    "Vậy nên anh cấm tôi với người đàn ông khác nảy sinh tình cảm." : Cô hỏi

    "Đúng vậy." Anh khẳng định

    Sau một hồi im lặng anh lên tiếng: "Nếu em không muốn tôi sống trong giấc mơ của em thì em bắt buộc phải hợp tác với tôi làm theo lời tôi nói, em nên nhớ, dù tôi không tồn tại nhưng tôi vẫn có thể biết em đã giao tiếp với những ai và làm những gì, nhất cử nhất động của em tôi đều nắm rõ, nếu em cố tình làm trái lời tôi thì tự em hãy nhận lấy hậu quả." : Càng nói thanh âm của anh càng mang tính đe dọa. Một lần nữa anh lại biến mất trong giấc mơ của cô.
     
    Last edited: 18 Tháng mười một 2017
  3. Chương 2: Về nhà
    Hai ngày sau là chủ nhật, cô sắp xếp công việc xong rồi trở về nhà thăm bố mẹ. Vừa bước vào nhà cô thấy một chàng trai trẻ với khuôn mặt khôi ngô đang trò truyện với bố mẹ cô. Cô nghĩ chắc chàng trai này cũng chạc tuổi cô. Thấy cô về mẹ cô liền chạy ra đón:"Con về rồi đó hả, nào lại đây để mẹ giới thiệu hai đứa với nhau."

    Rồi mẹ cô kéo tay cô đến trước mặt chàng trai đó giới thiệu:"Đây là Ngô Gia Hào con trai của bà bạn mẹ, Gia Hào đây là con gái bác Trương Thiên Ân."

    Khi cô và Ngô Gia Hào vừa chào hỏi nhau xong thì bố cô lên tiếng:"Hoa Du không phải bà nói cần đến cửa hàng sao." Bố cô nhắc nhở mẹ cô.

    "Đúng rồi, mải nói chuyện nên tôi quên mất là cần đến cửa hàng, Hải Thành hôm nay ông cũng rảnh vậy cùng đến cửa hàng với tôi đi."

    Sau đó mẹ cô quay lại nói với cô và Ngô Gia Hào:"Gia Hào bác có việc cần đến cửa hàng cháu và Thiên Ân cứ ở đây trò chuyện đi bác phải đi rồi, hai đứa trò chuyện vui vẻ nhé." Dứt lời bố mẹ cô liền rối rít đến cửa hàng.

    Ở nhà chỉ còn lại cô và Ngô Gia Hào. Cả hai đều hiểu hành động của bố mẹ cô là muốn để hai người có không gian tìm hiểu nhau trong lần đầu gặp mặt này. Cô tự than thầm trong lòng:"Thôi xong rồi, như vậy có được gọi là tạo dựng mối quan hệ không đây."

    Bố mẹ cô vừa đi Ngô Gia Hào liền lên tiếng:"Anh nghe mẹ em nói, em sau khi tốt nghiệp đại học đã ra ở riêng sống một cuộc sống tự lập, em không thấy cuộc sống tự lập rất vất vả sao."

    "Đó là sở thích của tôi vả lại tôi cũng có thể tự lo cho cuộc sống mặc dù ở một mình, như vậy thì làm sao vất vả chứ." Cô trả lời không mấy thiện cảm.

    Nói chuyện được vài ba câu Ngô Gia Hào có điện thoại chắc là anh ta có công chuyện nên tạm biệt cô rồi ra về. Cô tiễn anh, khi bước xuống bậc thang hướng ra cổng cô không cẩn thận bước hụt một bước gót chân trượt xuống ven bậc thang nên cả người cô ngã về phía sau, theo phản xạ cô nhắm cả hai mắt lại để chịu cú va chạm với mặt đất:"1, 2, 3 giây sao mình vẫn chưa ngã vậy." Cô thầm đếm trong lòng.

    Cô cảm nhận thấy có một bàn tay rắn chắc đang giữ lấy eo cô, cô từ từ mở mắt, trước mắt cô là một khuôn mặt khôi ngô với ánh nhìn dò xét và đôi môi đang mấp máy:"Em không sao chứ." Ngô Gia Hào hỏi cô.

    Cô vội đứng dậy gạt bỏ tay Ngô Gia Hào rồi trả lời:"Tôi không sao, cảm ơn anh."

    Ngô Gia Hào không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi bước ra cổng, anh ta quay lại nói với cô:"Tạm biệt, hẹn gặp lại."

    "Tạm biệt." Cô cũng chào tạm biệt Ngô Gia Hào rồi bước vào nhà ngay sau khi anh ta dời đi.

    "Hừ, lần này thì chết chắc rồi, tạo dựng mối quan hệ lại còn có những hành động thân mật như vậy, haiz, đều tại mẹ hết, giờ phải làm sao giải thích với Hứa Gia Khánh đây." Cô tự nói với bản thân.

    Lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ bố mẹ nhớ cô nên muốn cô trở về nhà thăm họ nhưng ai ngờ lần này mẹ muốn cô về là để tìm bạn trai cho cô.

    Chạng vạng tối bố mẹ cô mới về, vừa về đến nhà mẹ cô liền hỏi cô:"Thiên Ân, hai đứa nói chuyện vui chứ, mẹ thấy cậu ta cũng được đó hay là cn quen với cậu ta đi."

    "Mẹ như vậy là có ý gì." Cô vẫn hỏi trong khi đã biết ý mẹ cô.

    "Thì là giới thiệu bạn trai cho con đó, con cũng đã 24 tuổi rồi cũng nên tìm một mối duyên nào đó đi, con định cứ ở vậy sao." Mẹ cô nói.

    "Mẹ không cần lo về truyện đó đâu, con có thể tự lo được mẹ cứ yên tâm vả lại anh ta không phải mẫu người con thích." Nói rồi cô đi thẳng về phòng của mình bỏ mặc mẹ cô đang ngơ ngác không hiểu cô với Ngô Gia Hào đã xảy ra chuyện gì mà thái độ của cô lại khó chịu như vậy.

    "Thôi, thôi, nó đã nói là tự lo thì bà cũng đừng xen vào chuyện của nó nữa." Bố cô lên tiếng.

    "Nó là con gái tôi, sao tôi không lo cho được." Mẹ cô nói.

    "Được rồi, chuyện này cứ từ từ rồi tính, Thiên Vũ cũng sắp về rồi đó bà mau đi làm bữa tối đi." Bố cô nhắc nhở.
    Mẹ cô liền vào bếp với tâm trạng không mấy vui vẻ.

    "Bố, mẹ con về rồi." Là giọng của anh Thiên Vũ anh trai của Thiên Ân.

    "Về rồi hả, con mau thay đồ rồi xuống ăn tối, mẹ chuẩn bị xong rồi đó." Từ trong bếp mẹ cô nói vọng ra.

    "Vâng." Thiên Vũ đáp.

    "À, con gọi cả Thiên Ân xuống giúp mẹ." Mẹ cô nói.

    "Nó về nhà sao." Thiên Vũ hỏi.

    "Ừ, mẹ kêu nó về." Mẹ cô đáp.

    "Vâng, để con gọi nó." Nói xong Trương Thiên Vũ đi thẳng về phòng mình.

    Thay đồ xong Trương Thiên Vũ sang gõ cửa phòng Trương Thiên Ân "Cốc cốc cốc" đúng lúc đó Trương Thiên Ân cũng định đi xuống nhà, ra mở cửa liền nhìn thấy anh trai cô, cô lên tiếng:"Hi, anh trai lâu rồi không gặp."

    "Em cũng biết đường về nhà thăm bố mẹ sao." Anh cô mỉa mai.
    Cô im lặng không biết nói gì, anh cô tiếp tục nói:"Mẹ gọi xuống ăn tối."

    "Vâng." Cô đáp rồi cùng anh xuống nhà.

    Trong bữa cơm mẹ cô luôn gặng hỏi cô chuyện cô với Ngô Gia Hào:"Giữa hai đứa không có chuyện gì xảy ra chứ."

    "Không có chuyện gì xảy ra mẹ ạ." Cô nói với giọng không mấy vui vẻ.

    "Vậy thì hai đứa cứ tiếp tục phát triển mối quan hệ đi nhé, mẹ sẽ tạo cơ hội cho con gặp cậu ấy." Mẹ cô vui vẻ nói.

    "Con sẽ không cùng anh ta phát triển mối quan hệ, con nói rồi anh ta không phải mẫu người con thích vậy nên mẹ cũng đừng phí công tạo cơ hội làm gì." Cô nói một cách dứt khoát.

    "Mẹ à, kệ nó đi, để nó tự lo." Anh cô lên tiếng giải vây.
    Nói qua nói lại một hồi mẹ cô đành thở dài im lặng ăn cơm.
     
    Last edited: 18 Tháng mười một 2017
    Tư Không Chân Ngân thích bài này.
  4. Chương 3: Cảnh cáo
    Ăn cơm tối xong, Trương Thiên Vũ và Trương Thiên Ân liền dính lấy nhau, anh em họ đi siêu thị mua một ít đồ giúp mẹ rồi dạo phố hàn huyên nói chuyện khi họ về đến nhà trời cũng đã khuya. Đi dạo phố giúp tinh thần cô được thư giãn nên cô quên luôn tình huống lúc sáng cô với Ngô Gia Hào, về đến nhà cô leo luôn lên giường rồi chìm vào giấc ngủ .
    Trong giấc mơ, cô thấy Hứa Gia Khánh với khuôn mặt tức giận hung hăng đến trước mặt cô đè cô xuống giường, anh nói với cô giọng nói vô cùng dữ dằn:"Tôi đã nói với em như thế nào em bỏ ngoài tai hết rồi sao, tại sao lại tạo dựng mối quan hệ, tại sao lại có những hành động thân thiết với cái gã đó, hay là em muốn tôi mãi mãi sống trong giấc mơ của em."

    Cô rất muốn giải thích với anh rằng đó chỉ là vô tình chứ không phải cô cố ý có. nhưng lời chưa nói ra đã nghẹn ứ trong cổ khi mà anh đang nhằm vào cổ cô mà cắn. Một cơn đau truyền từ cổ lan khắp cơ thể làm cho cô tỉnh giấc thoát ra khỏi giấc mơ. Cô ngồi bật dậy lấy tay sờ lên cổ mình, cảm giác có cái gì đó ướt ướt, đó là máu và vết răng của Hứa Gia Khánh. Anh không tồn tại nhưng vết cắn này là có thật.

    Cô cứ luống cuống ngồi đó không biết phải làm sao với vết cắn này, tình trạng cổ cô như vật làm sao cô dám đi gặp mặt người khác. Cô biết vết cắn này là thay cho lời cảnh cáo của anh giành cho cô.

    Trong giấc mơ lần này, cô đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh và cũng rõ luôn bản chất con người anh. Khuôn mặt ấy vô cùng đẹp trai, đẹp trai đến nỗi chỉ cần nhìn thôi là cũng đủ khiến cho trái tim các thiếu nữ rụng rời rung động. Nhưng tính cách của anh đâu đẹp như vậy. Nếu là trong giấc mơ đầu tiên cô gặp anh thì cô xem anh là chàng hoàng tử nhã nhặn, nhẹ nhàng mà cô may mắn gặp được, nhưng trong giấc mơ lần này cô xem anh là ác ma trong cơn ác mộng của cô. Cô nguyền rủa anh tại sao lại không hoàn toàn biến mất mà còn đi vào giấc mơ của cô, sống trong giấc mơ của cô. Anh còn nói cái gì mà cô là người con gái thiên mệnh của đời anh, cái gì mà cô có thể đưa anh trở về thực tại. Đâu phải cô muốn giữ anh lại trong mơ của cô, cô vẫn đang cố gắng giúp anh thoát ra ngoài nhưng anh lại không có một chút gì gọi là tin tưởng cô, vội vàng kết tội cô rồi dùng hành động bá đạo để trừng phạt cô, thật là oan uổng cho cô quá.

    "Thiên mệnh gì chứ, cũng chỉ là cái duyên gặp được nhau sau này tôi đưa anh ra khỏi giấc mơ rồi thì tới lúc đó đường ai nấy đi không còn liên quan gì đến nhau nữa, coi như tôi xui xẻo gặp phải cái rắc rối này." Cô thầm trách móc Hứa Gia Khánh.

    Cô không giám ngủ nữa, cô sợ gặp lại Hứa Gia Khánh trong giấc mơ đêm nay bởi anh đang tức giận, nếu đêm nay gặp lại anh không biết anh sẽ làm gì cô nữa. Cô ngồi lướt web cả đêm đến tận sáng khi bố mẹ và anh trai cô tỉnh dậy, cô mới đi vệ sinh cá nhân.Hôm nay cô không buộc tóc mà xõa xuống để tóc bao trùm lấy cổ của cô, cô lấy thêm chiếc khăn thời trang bằng lụa quàng vào cổ để che đi vết cắn rồi bước xuống nhà. Vì đó là chiếc khăn có thể quàng vào tất cả các mùa trong năm nên khi thấy cô quàng khăn mọi người không ai thấy lạ hay đặt câu hỏi gì.

    "Thiên Ân, con tính khi nào về." Mẹ cô hỏi.

    "Con sẽ ở đây thêm 5 ngày nữa rồi về." Cô thản nhiên đáp mà không hề để ý đến ánh mắt bí ẩn của mẹ cô.

    Mẹ cô hỏi vậy với mục đích tạo cơ hội nhiều nhất cho Ngô Gia Hào với cô gặp nhau. Vì nhà cô cách xa nhà bố mẹ cô nên mỗi lần cô về thăm họ đều phải xin văn phòng nghỉ 1 tuần. Trong những ngày ở đây cô rất thường xuyên chạm mặt Ngô Gia Hào dù là ở nhà hay ở cứa hàng của mẹ cô. Cô ngầm hiểu những cuộc gặp này là do ai tạo dựng. Mỗi lần gặp Ngô Gia Hào cô đều cố gắng giữ khoảng cách với anh ta và nếu tránh mặt được thì càng tốt nhưng cô càng như vậy anh ta càng tiến tới. Vì đều này mà mỗi khi cô nhắm mắt đi vào giấc ngủ chỉ cấn cô nhìn thấy Hứa Gia Khánh là cô lại giật mình tỉnh giấc.

    Mặc dù cô cảm thấy cô chẳng làm gì sai nhưng cô vẫn sợ anh kết tội cô vì trong mắt anh chỉ cần cô gặp người đàn ông nào thường xuyên có lẽ anh sẽ cho rằng cô đang cố ý làm trái lời anh.

    Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây, cô đang vui mừng khi sắp thoát khỏi những cuộc gặp gỡ với Ngô Gia Hào thì mẹ cô thông báo với cô:"Mẹ đã hẹn với mẹ Gia Hào tối nay hai gia đình chúng ta sẽ cùng đến ăn tối ở nhà hàng X, mẹ muốn con để lại ấn tượng tốt trong mắt bố mẹ cậu ấy."

    Lời nói của mẹ cô như tiếng sấm ngang tai làm cô như muốn điên lên, cô đứng phía sau lưng mẹ cô lẩm bẩm:"Ý gì đây, ngày cuối cùng rồi mà cũng không tha."

    "Nói gì vậy." Bỗng mẹ cô quay phắt lại hỏi cô làm cô giật nảy người.
    Cô nặn ra một nụ cười nịnh nọt trước mặt mẹ rồi đáp:"À, không có gì chỉ là... là... là..." Cô cứ lắp bắp vì không biết phải nói sao.

    "Là cái gì, nói cho tử tế vào." Mẹ cô nói với giọng hơi khó chịu.

    "Tại sao lại là hai gia đình gặp hẹn nhau cùng ra ngoài ăn với lại tại sao con phải để lại ấn tượng tốt với bố mẹ anh ta." Cô hỏi mẹ một cách thản nhiên.

    Mẹ cô trừng mắt nhìn cô:"Con còn hỏi là tại sao hả, con và cậu ta gặp cũng đã gặp rồi, nói chuyện cũng đã nói chuyện rồi , không lẽ hai đứa định chỉ dừng ở đó thôi sao..." Mẹ cô đang nói cô liền ngắt lời:"Mẹ à, nhưng..."

    Chưa kịp nói xong mẹ cô đã tiếp tục lên tiếng:"Trương Thiên Ân, mẹ nói cho con biết, mẹ rất hài lòng về con người của Ngô Gia Hào , cậu ta cũng có vẻ rất thích con đó, mẹ quyết định để hai đứa đến với nhau, cả hai gia đình hẹn nhau tối nay cùng ăn tối là để bàn về chuyện tình cảm của hai đứa, tiếp theo là bàn đến hôn sự của hai đứa, nên tốt nhất con hãy giữ ý tứ trước mặt họ, đừng phật ý họ, cũng đừng có nói lắp bắp như vừa rồi, nếu con không muốn giữ thể diện cho bản thân thì hãy giữ thể diện cho bố mẹ cho cái gia đình này, tốt nhất con hãy làm theo lời mẹ nói nếu không thì con cũng đừng mơ tiếp tục cuộc sống tự lập nữa, mẹ làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi." Mẹ cô nói một chàng dài rồi bực bội đi đến cửa hàng mặc cô đứng đó mà không kịp nói gì.
     
    Last edited: 18 Tháng mười một 2017
    Tư Không Chân Ngân thích bài này.
  5. Chương 4: Bố là tốt nhất
    Mẹ cô đi rồi cô vấn cứ đứng đó nói lớn:"Mẹ thật vô lý, tại sao mẹ lại vì cái chuyện chẳng ra làm sao này mà cấm con dọn ra ngoài sống."
    Bây giờ cô thật muốn giết người mà, sao mẹ cô có thể vô lý như vậy.

    Ngay từ lần đầu tiên cô gặp Ngô Gia Hào, cô đã không có một chút cảm tình nào với anh ta. Cô không thích ánh mắt dò xét xem cô đang nghĩ gì của anh ta. Ánh mắt đó làm cô thấy khó chịu. Anh ta luôn tỏ ra là một người đàn ông chín chắn, biết suy nghĩ trước mặt cô và luôn tỏ ra lễ phép trước mặt bố mẹ cô. Cô không rảnh để chiêm ngưỡng cái hình tượng đó, cô muốn vấn đề này nhanh chóng được kết thúc. Cô luôn cố tỏ ra khó chịu và chán ghét khi gặp anh ta.

    Cô nghĩ cái mà Ngô Gia Hào thể hiện ra ngoài không phải là bản chất thực sự của anh ta, đó chỉ là anh ta muốn giữ một hình tượng tốt đẹp trong mắt mọi người xung quanh. Cô không rảnh để chiêm ngưỡng cái hình tượng đó. Cô muốn vấn đề này nhanh chóng kết thúc.

    Cô thật không hiểu nổi mẹ cô bị làm sao mà cứ gấp rút muốn cô đi lấy chồng. Mẹ cô thay đổi rồi, thay đổi khi cô đã trưởng thành. Mẹ không còn tôn trọng quyết định của cô nữa.

    Nếu là trước kia, mẹ cô luôn ủng hộ cô, việc gò cũng luôn nghĩ đến cảm nhận của cô, nhưng hiện tại về chuyện tình cảm mẹ cô lại là người quyết định mà không cho cô kịp nói lời nào.

    Cô còn nhớ khi cô học đại học, có một lần mẹ cô đến ký túc xá thăm cô, nhìn thấy cô đang đi cùng một người con trai, mẹ cô liền hùng hổ bước đến kéo tay cô đi làm cô ngơ ngác không kịp chào tạm biệt người bạn đó dã bị mẹ cô lôi về phòng ký túc xá. Lúc đo mấy người bạn cùng phòng với cô vẫn chưa về, trong phòng chỉ có mẹ cô và cô.

    Mẹ cô bắt đầu chất vấn:"Cậu ta là gì của con, tại sao lại đi cùng nhau về khu ký túc xá dành cho nữ."

    Cô chưa kịp trả lời mẹ cô đã nói tiếp:"Đừng nói với mẹ con và cậu ta có mối quan hệ yêu đương nhé, mẹ đã nói với con ngay từ khi con vào đại học là không được yêu đương khi còn đang đi học cơ mà, bây giờ con đang làm trái ý mẹ sao, con nghĩ đó là cái hay sao, con khồn lo học hành mà lại sa vào mấy cái yêu đương vớ vẩn này, con có biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của con không, kỳ thi cúng sắp đến rồi đó, nếu muốn yêu đương thì hãy học tập cho tốt vào, đến khi học xong con muốn yêu ai, muốn lấy ai lúc đó mẹ sẽ tuyệt đối khồn cấm nhưng khi đang còn đi học mẹ tuyệt đối cấm con." Mẹ cứ mắng cô tới tấp khi chưa nghe lời giải thích của cô.

    Bấy giờ cô mới có cơ hội lên tiếng:"Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi."

    "Bạn, vậy tại sao lại đi cùng đến khu ký túc xá nữ này." Mẹ cô lại chất vấn.

    "Mẹ à, nghe con nói hết đã, cậu ấy thực sự là bạn con, con nói với cậu ấy là con sẽ giúp cậu ấy soạn một số tài liệu học ôn cho kỳ thi sắp tới, cậu ấy đến đây để lấy tài liệu học, chỉ vậy thôi." Cô giải thích.

    "Đơn giản chỉ vậy thôi." Mẹ cô vẫn nghi ngờ.

    "Vâng, đơn giản chỉ vậy thôi." Cô nói giọng chắc nịch.

    "Có thật không." Mẹ cô hỏi lại để chắc chắn hơn.

    "Thật, mẹ ạ." Cô khẳng định.



    Cô còn nói thêm cho mẹ cô yên tâm về chuyện này:"Mẹ à, mẹ yên tâm, con sẽ không làm trái lời mẹ dặn, con biết thế nào mới là tốt cho bản thân, con sẽ tập trung vào học tập, sẽ không sa vào những thứ yêu đương gì đó đâu."
    Lúc này mẹ cô mới yên tâm và bớt lo lắng đi phần nào.
    Về sau, mẹ cô cúng cô số lần căn dặn cô không được nảy sinh tình cảm với ai khi còn đang đi học. Nhưng bây giờ thì lại khác, cô đã kết thúc quá trình học, đã thực sự trưởng thành, mẹ cô lại luôn muốn cô tìm bạn trai, thậm chí trong chuyện này mẹ cô luôn là người làm chủ không quan tâm đến sự phản đối của cô nhưng cô lại không thể ngăn cản điều đó.

    Nếu mẹ cô biết, cô đang phải đói mặt với một rắc rối lớn thì liệu mẹ cô có bắt cô đi xem mặt như vậy không. Nhưng làm sao cô nói cho mẹ cô biết được bởi nó rất hoang đường, chắc chắn mẹ cô sẽ lấy làm trò cười chứ không bao giờ tin sẽ có chuyện như vậy.

    Vì vấn đề này mà cô đã năm ngày năm đêm không giám ngủ, mắt đã lên cuồng thâm rõ nét, cô phải lấy phấn trang điểm để che đi vết cuồng thâm đó. Hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là ngày tệ nhất trong sáu ngày cô ở đây. Nếu Hứa Gia Khánh biết cô đi xem mặt thì liệu anh có băm cô ra thành trăm mảnh hay lại nổi trận cuồng phong như lần trước để cảnh cáo cô vì đã làm trái lời anh. Vết cắn lần trước vẫn còn trên cổ cô, vết cắn ấy như nhắc nhở cô không được làm điều gì sai trái nhưng cái sai ấy cứ lặp lại trong những ngày này, cô không dám đối mặt với Hứa Gia Khánh. Cô chỉ biết thở dài mà không biết phải làm thế nào mới thoát khỏi sự quyết định của mẹ cô.

    Đứng đó một lúc chợt mắt cô sáng lên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô.

    Tối đến khi bố mẹ và cô chuẩn bị đến nhà hàng, cô nhanh chóng sửa soạn rồi kéo bố cô ra cổng trước trong khi mẹ cô vẫn đang trong nhà. Cô vội vàng nói với bố cô:"Bố, bố phải giúp con lần này, con không thích Ngô Gia Hào cũng không muốn cùng anh ta phát triển chuyện tình cảm, đây là mẹ ép con."
    Bố cô xoa đầu cô nói:"Đứa ngốc này, tất nhiên là bố biết như vậy, con và cậu ta mới gặp nhau một vài lần mà mẹ con đã tính đến chuyện để gia đình hai bên gặp mặt, bố thấy như vậy là quá vội vàng, bố sẽ chấm dứt cái mối duyên mà mẹ con tạo ra, con cứ làm theo lời mẹ con nói, chuyện còn lại cứ để bố lo, con yên tâm, con sẽ không cần phải tiến tới với người mà con không thích."

    Cô vừa xúc động vừa vui mừng ôm lấy bố cô và nói:"Con cảm ơn bố, bố à tốt nhất."

    Bố cô vuốt tóc cô đầy âu yếm rồi nói:"Thiên Ân à, đó là điều bố phải làm mà bởi bố muốn con tìm được người con yêu thực sự chư không phải để gia đình sắp đặt."

    Cô đứng đó với đôi mắt long lanh nhìn bố cô cười hạnh phúc. Cô thấy vấn đề này được giải quyết thật nhanh gọn trong vài lời nói của bố cô. Bây giờ cô không còn phải sợ những gì mẹ cô sắp đặt nữa bởi đã có bố cô ở đây rồi.

    Mẹ cô thay đồ xong bước ra cổng đã thấy cô và bố cô ở đó. Mẹ cô liền nói:"Được rồi , chúng ta mau đi thôi."

    Trên đường đến nhà hàng mẹ cô luôn miệng nói cô phải lễ phép ăn nói lịch sự với gia đình bên đó và hơn hết là phải để lại ấn tượng tốt trong mắt họ.



     
    Last edited: 18 Tháng mười một 2017
  6. Chương 5: Không thể thoát được (I)
    Nhà hàng mà mẹ cô nói nằm ở cuối dãy phố. Trước đây cô luôn nghĩ những nhà hàng nằm ở cuối dãy phố thường là những nhà hàng tồi tàn, nhỏ bé nhưng cô đã sai, giờ đây cô đang đứng trước một nhà hàng vô cùng sang trọng sừng sững 11 tầng. Nhìn nhà hàng này một lượt, nếu cô nhớ không nhầm thì trước kia cô chưa từng thấy nhà hàng này, có lẽ trong thời gian cô không ở đây nhà hàng này đã được xây dựng, nhìn nó thật mới lạ. Từ bên ngoài cô đã thấy được sự sang trọng của nhà hàng này. Một dãy đèn led cùng một màu được trải dài khắp dãy hành lang của nhà hàng. Dưới mái hiên được thắp sáng bởi những bóng đèn chụp bằng thủy tinh màu sáng trắng. Trương Thiên Ân nhìn vào bên trong nhà hàng qua lớp cửa kính, bên trong được trang trí sang trọng hơn gấp nhiều lần bên ngoài. Ở chính giữa nhà hàng treo một chiếc đèn trùm cực đẹp, cực lớn tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết như pha lê và xung quanh là những chiếc đèn chùm nhỏ. Bước vào bên trong, cô thấy sự sang trọng càng được thể hiện rõ hơn qua cách bày trí đầy sự mới lạ của nhà hàng này. Màu chủ đạo của nhà hàng là màu trắng kết hợp với ánh sáng của những chiếc đèn chùm làm cho nhà hàng được bao phủ bởi một màu trắng đến nhức mắt. Khách ở đây cũng khá đông góp phần tạo cho không gian nhà hàng thêm phần hoàn mỹ.

    Từ dáng vẻ đến cách bày trí của nhà hàng cô nảy sinh lòng hiếu kỳ, tò mò muốn biết chủ nhà hàng này là ai, cô thầm nghĩ chủ nhà hàng này chắc phải tinh tế lắm. Cảm giác bước đi dưới ánh đèn, nền gạch như đang phát ra ánh sáng và những con người nơi đây thật thú vị.

    Trương Thiên Ân lưới qua từng chiếc bàn đã có khách, thu tất cả sự sang trọng lộng lẫy ở nơi đây vào tầm mắt cô. Cô bước về chiếc bàn trống ở phía cạnh cửa sổ, chợt cô nhìn thấy Ngô Gia Hào bước ra từ một cánh cửa trong nhà hàng. Nhìn thấy Trương Thiên Ân, Ngô Gia Hào liền bước nhanh về phía cô. Chào hỏi bố mẹ cô xong, anh ta nói:"Phòng ăn cháu đã đặt xong rồi, mời hai bác và Thiên Ân đi theo cháu."

    Vừa bước vào thang máy Ngô Gia Hào vui vẻ giới thiệu chi tiết về nhà hàng này cho bố mẹ cô nghe. Nghe Ngô Gia Hào nói thì cô được biết nhà hàng này được khai chương từ một tháng trước. Được thiết kế theo phong cách châu Âu, nhưng có nhiều sự mới lạ hơn. Phòng Ngô Gia Hào đặt nằm ở tầng thứ 11 - phòng ăn VIP nhất nhà hàng này. Cô có cảm giác như Ngô Gia Hào là chủ của nhà hàng này vậy, bởi anh ta thông thạo từng chi tiết ở đây.

    Bước vào phòng ăn, bên trong đó đã có bố mẹ Ngô Gia Hào. Trương Thiên Ân chưa kịp phản ứng gì đã bị mẹ cô kéo đến trước mặt họ giới thiệu:"Xin lỗi, đã để anh chị đợi lâu, giới thiệu với anh chi đây là con gái tôi - Trương Thiên Ân."


    Trương Thiên Ân theo phép lịch sự:"Cháu chào hai bác."

    "Bác cháo cháu." Bố mẹ Ngô Gia Hào không hẹn mà cùng nói.

    "Nào, mọi người mau ngồi xuống đi." Mẹ Ngô Gia Hào nhiệt tình.

    Mọi người vừa ngồi ổn định vào bàn thì cửa phòng bật mở, ba người phục vụ lần lượt bước nào, mang đồ ăn bày lên bàn. Đồ ăn ở đây rất phong phú, chủ yếu là các món kiểu Âu. Trước khi đi người phục vụ không quên cúi đầu:"Chúc mọi người ăn ngon miệng."

    "Mọi người cứ ăn tự nhiên nhé." Ngô Gia Hào nói sau khi ba người phục vụ rời đi.

    Ăn tự nhiên sao? Làm sao cô có thể khi mà Ngô Gia Hào ngồi đối diện cô, ánh mắt cứ dõi theo từng hành động của cô.

    Mọi người đã bắt đầu nói về chuyện của Trương Thiên Ân với Ngô Gia Hào.


    Mẹ Ngô Gia Hào lên tiếng trước:"Thiên Ân, cháu thấy Gia Hào nhà bác thế nào."

    Cô đơ người với câu hỏi này trong vài giây, sau đó nhanh chóng trở lại vẻ bình thường rồi nở một nụ cười rất tự nhiên với mẹ Ngô Gia Hào:"Cháu thấy anh ấy là một người đàn ông tốt, biết suy nghĩ và cũng khá nghiêm túc."

    Nghe thấy câu nói này Ngô Gia Hào bất giác nhếch mép cười vẻ đắc ý nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi Trương Thiên Ân một giây nào. Trong lần đầu gặp mặt này có vẻ như bố mẹ của Ngô Gia Hào rất có cảm tình với Trương Thiên Ân.

    "Vậy sao, như vậy thì tốt rồi, bác đồng ý cho hai đứa tiến đến với nhau, cháu và Gia Hào cũng đã quen nhau được một thời gian vậy nên chúng ta cũng bàn đến chuyện hôn sự được rồi đó." Mẹ Ngô Gia Hào nói ra quan điểm của mình một cách rất tự nhiên.

    Bàn chuyện hôn sự lúc này sao? Trương Thiên Ân và Ngô Gia Hào mới chỉ quen nhau được 6 ngày mà giờ đây mẹ Ngô Gia Hào lại nói là một thời gian. Đây là ép hôn chứ không phải muốn hỏi ý kiến của cô nữa rồi.

    "Chị Lệ Tuyết à, tôi thấy bây giờ tính đến chuyện này là quá vội vàng, hãy để cho hai đứa thêm thời gian để tìm hiểu nhau kĩ hơn, lúc đó mới nên tính tiếp, anh chị thấy thế nào." Bố cô cuối cùng cũng lên tiếng giải quyết vấn đề này.

    "Tôi thấy như vậy cũng được đó, chi bằng chúng ta hãy để hai đứa tìm hiểu nhau kĩ hơn rồi tính tiếp."
    Giờ đây Trương Thiên Ân đang vui vẻ cười thầm trong lòng, ngay cả bố Ngô Gia Hào cũng nói như vậy thì làm gì có chuyện cô phải dây dưa với vấn đề này nữa đây. Ngày mai cô đã rời khỏi đây, trở về cuộc sống cô muốn rồi.

    Bấy giờ Ngô Gia Hào mới chuyển ánh từ Trương Thiên Ân sang bố anh ta, ánh mắt đó như chứa một tia khó hiểu và không đồng tình với ý kiến đó.

    Vậy mà mẹ cô vẫn tươi cười:"Nếu mọi người đều có ý kiến như vậy thì để hai đứa nó thêm thời gian đi, chẳng phải anh chị nói ngày nói ngày mai Gia Hào phải trở lại nơi làm việc chính sao, nơi đó cũng là nơi con gái tôi sống vậy là hai đứa vẫn có thể tiếp tục tìm hiểu nhau."

    Một lần nữa Ngô Gia Hào lại nhếch mép lên cười ánh mắt lại hướng về phía Trương Thiên Ân. Trương Thiên Ân đang cố giữ bình tĩnh không làm ra những hành động không đáng có. Hiện giờ cô đang rất phẫn nộ, cô muốn ngay lập tức muốn hỏi mẹ cô tại sao lại như vậy? Có phải đây cũng là do mẹ sắp sếp không? Và còn rất nhiều câu hỏi khác giành cho mẹ cô đang xoay quanh trong đầu cô. Sự việc đã như vậy liệu còn hướng giải quyết không, liệu cô có thoát khỏi vấn đề này không.

    Buổi tối gặp mặt kết thúc, khi ra về cô mới biết Ngô Gia Hào chính là chủ nhà hàng này. Nhưng bây giờ điều này đâu còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để cô giải thích với Hứa Gia Khánh, làm sao để thoát khỏi Ngô Gia Hào.





     
    Last edited: 24 Tháng mười một 2017 lúc 17:33
  7. Chương 7: Không thể thoát được (II)
    Về đến nhà, Trương Thiên Ân liền hỏi mẹ cô những câu hỏi cô đã kìm nén khi nãy, nhưng mẹ cô lại rất thản nhiên trả lời:"Không phải mẹ đã nói với con rồi sao, Ngô Gia Hào thích con, mẹ cũng vừa lòng về con người của cậu ta, chuyện hai đứa sẽ sống cùng một nơi cũng không phải mẹ sắp xếp, trước kia cậu ta cũng đã sống ở đó rồi, cậu ta biết con nhưng con không hề biết cậu ta."

    Cô ngạc nhiên:"Ngô Gia Hào biết con."

    Mẹ cô nói rõ cho cô nghe:"Phải, Gia Hào biết con, cái lần mà mẹ và con cùng đi dạo trên vỉa hè, lúc con lao ra đường để cứu một bé gái sắp bị ô tô đụng phải, lúc đó Gia Hào đã nhìn thấy con, bởi người lái chiếc xe đó chính là cậu ta, cũng chính lần đó con đã để lại ấn tượng cho Gia Hào và mẹ cậu ta, đó cũng là lúc mẹ quen mẹ của Gia Hào - Lưu Lệ Tuyết."

    "Rồi mẹ và mẹ anh ta đã tạo nên cái mối duyên này." Cô tức giận nói.


    "Đúng vậy." Mẹ cô dứt khoát trả lời.

    Ngay khi nghe câu trả lời từ mẹ, Trương Thiên Ân liền tức giận đi thẳng về phía phòng của mình, nhưng mẹ cô gọi giật lại:"Trương Thiên Ân, con đứng đó cho mẹ, con tức giận cái gì chứ, mẹ làm vậy cũng là muốn tốt cho con thôi."

    Cô quay lại tức giận nói:"Đây là mẹ ép con mà mẹ còn nói là muốn tốt cho con sao, vậy mẹ nói đi tốt ở chỗ nào?"

    Mẹ cô bình tĩnh nói:"Gia thế của Ngô Gia Hào tốt như vậy, gả con cho Gia Hào chẳng phải là rất tốt cho con sao, vả lại cậu ta cũng thích con, bố mẹ cậu ta cũng rất quý con, như vậy con sẽ có một cuộc sống rất tốt và hạnh phúc khi ở đó, còn về mặt tiền bạc, trước kia mẹ không để con phải lo về mặt này, mẹ muốn sau khi con lấy chồng cũng không phải lo về vấn đề này."

    Nghe những lời của mẹ cô nói đúng là cảm động thật đó, nhưng đối với cô những lời ấy chỉ làm cô thêm tức giận.

    "Nếu con đồng ý gả cho Ngô Gia Hào thì mẹ nghĩ con sẽ có một cuộc sống tốt cùng với anh ta sao?"

    "Đúng vậy."

    "Tại sao mẹ lại chắc chắn như vậy?"

    "Bởi vì Gia Hào thích con, tất nhiên cậu ta sẽ giành những điều tốt nhất cho con và cho con một cuộc sống hạnh phúc."

    "Mẹ cứ luôn miệng nói anh ta thích con, vậy mẹ chứng minh cho con thấy điều đó đi."

    "Được, để mẹ nói cho con biết, lần mà Ngô Gia Hào nhìn thấy con, lúc đó cậu ta đã ngay lập tức cho người điều tra con, sau hai tháng thì cậu ta biết được nơi bố mẹ ở, sau đó mẹ Gia Hào đã đến tìm mẹ nói rằng Gia Hào thích con và muốn tiến đến với con, rồi mẹ và Lệ Tuyết đã bàn về vấn đề này, khi nói chuyện xong mẹ đã gọi con về giới thiệu hai đứa với nhau, nếu Gia Hào không thích con thì tại sao lại bỏ ra hai tháng để làm điều đó, như vậy đã đủ chứng minh rằng Gia Hào yêu con chưa?"


    Vậy mà cũng có thể chứng minh sao. Tại sao mẹ cô không nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của Ngô Gia Hào, Trương Thiên Ân tiếp tục hỏi:"Vậy mẹ có từn g nghĩ đến hậu quả chưa?"

    Đúng vậy, mọi chuyện đâu đơn giản như mẹ cô nghĩ. Chuyện gì cũng có cái giá của nó, nếu thật sự chỉ là cảm xúc nhất thời thì sau khi kết hôn Ngô Gia Hào sẽ thấy chán cô và bỏ rơi cô, chẳng phải lúc đó cô sẽ thảm sao. Hoặc nếu anh ta thật sự thích cô nhưng cô lại không đồng ý tiến đến với anh ta thì gia đình anh ta, đặc biệt là Ngô Gia Hào sẽ để yên cho cô và gia đình cô sao.
    Đay là mẹ cô đang đẩy cô vào rắc rối chứ không phải làm điều tốt cho cô.

    "Ý con là sao?" Mẹ cô lỏi vặn lại.

    Nghe như vậy Trương Thiên Ân liền cười vẻ đầy bất lực, mẹ cô nói như vậy chắc chắn bà chưa từng nghĩ đến hậu quả của chuyện này. Giờ thì đến bố cô cũng không thể đứng ra giải quyết được vấn đề này nữa rồi. Bởi chuyện này đã được sắp đặt từ trước đó, đồng nghĩa với việc cả hai gia đình đều đồng ý chuyện để cô với Ngô Gia Hào đến với nhau, trong khi cô và bố cô chẳng biết gì cả, anh trai cô lại càng không biết. Như vậy thì còn lí do gì để từ chối đây. Trương Thiên Ân im lặng không nói gì, rồi nhang chóng bước về phòng trước câu hỏi của mẹ cô.

    Vào đến phòng, Trương Thiên Ân khóa cửa lại rồi tựa lưng vào cửa dần dần ngồi xuống nền nhà.

    Tại sao mẹ lại làm như vậy với cô, âm thầm sắp xếp mọi chuyện, coi như Ngô Gia Hào với cô chưa ai gặp ai, chưa ai biết ai rồi giới thiệu cho hai người quen nhau, giờ thì sự việc đã đi quá xa ngoài sức tưởng tượng của cô.

    Ngồi đó cô tự ngẫm: Chỉ vì cứu một đứa bé mà vô tình để chính bản thân mình rơi vào một rắc rối không thể thoát ra được thì thì có đáng không đây.
    Chẳng hiểu sao giờ cô lại thấy ghét trẻ con.


    Tại sao mọi rắc rối lại cứ ập đến với cô như vậy, lúc đầu thì là Hứa Gia Khánh, giờ lại đến Ngô Gia Hào. Nhưng nếu không có Hứa Gia Khánh thì cô cũng sẽ không chấp nhận quen với Ngô Gia Hào. Cô không thích Ngô Gia Hào, thậm chí cô còn ghét anh ta. Giờ cô rất mệt mỏi, vì hai rắc rối này mà cô đã 5 ngày 5 đêm không ngủ, cô muốn nghỉ ngơi.


     

Chia sẻ trang này