[Ngôn tình - Hiện đại] Mộng tình - Đóa Miêu Miêu

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Đóa Miêu Miêu, 12 Tháng mười 2017.

  1. Đóa Miêu Miêu

    Đóa Miêu Miêu Well-Known Member

    Chương 40: Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu
    Xử lý xong đống tài liệu, đang chuẩn bị leo lên giường ngủ thì cô liền giật mình, sao cô quên mất Hứa Gia Khánh nhỉ. Cô hoàn toàn không biết những phản ứng và lời nói của cô khi đã chìm vào giấc mơ có được biểu hiện ra bên ngoài không, nếu không thì thật không có vẫn đề gì nhưng nếu có, mẹ sẽ nghĩ sao khi cô vừa ngủ lại vừa nói chuyện, thậm chí còn có nhiều biểu hiện khác rất có khả năng sẽ nảy sinh. Làm sao bây giờ, cô cần ngủ, nhưng hết phòng rồi, ngủ ở đây lỡ mẹ biết điều kỳ lạ ở cô thì sao. Mà ra sô pha nằm, đêm lăn xuống sàn nhà lúc nào cũng không biết. Trời lại lạnh nữa, mà ngủ ngoài đó mẹ lại than thở cô, sẽ ngay lập tức nghĩ là cô khó chịu khi có thêm người đến ở.

    Khi mọi thứ đều đã được hiện lên một cách tờ mờ trong màn sương mỏng, cô ngáp dài một cái, uể oải đứng lên rời khỏi chiếc bàn nhỏ, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. May quá, mắt không lên cuồng thâm. Mặt cũng không xuống sắc, thế nhưng tinh thần thật mệt mỏi, không biết có làm việc nổi không. Đang trong giai đoạn công việc bừa bộn, ấy là còn chưa kể từ ngày mai trở đi, cô sẽ phải tăng ca, không biết chừng sẽ có những ngày thâu đêm suốt sáng. Thế nên bây giờ đang còn cơ hội, ít ra cũng phải được nghỉ ngơi đầy đủ, tử tế đã chứ.

    Anh trai cô vẫn chưa về, còn bố mẹ sau khi ngủ dậy, mẹ nấu đồ ăn sáng cho cô xong cũng vội vàng rời đi luôn. Công việc buôn bán của bà dạo này có vẻ thuận lời hơn rất nhiều so với trước, thế nên đã khiến bà chẳng thể nào bỏ cửa hàng ở đó, cho cửa hàng đóng cửa dù chỉ một ngày.

    Hôm nay cô có một cái hẹn, chín giờ tối vẫn một mình lang thang ở ngoài đường. Cầm bản hợp đồng, ngước nhìn tòa nhà cao vút ở phía trước với khoảng cách không gần cũng không xa. Hẹn gặp ở khách sạn, liệu có phải một cái địa điểm thích hợp hay không. Cô đã cố tình ăn mặc thật kín đáo, dù gì thì khi trời về đêm, nhiệt độ sẽ giảm xuống so với ban ngày vài độ, nên tiết trời sẽ trở lạnh.

    Tại sao lại là khách sạn mà không phải ở công ty hay ở nơi nào khác? Nhìn vật chất và cách bày trí xa hoa đẹp mắt ở đây, có lẽ những nơi này, chỉ dành cho những vị khách có địa vị, có quyền lực và rất giàu có. Còn nữa, đừng có nói với cô là, đây cũng chính là địa điểm thân thuộc cho những ông sếp hẹn gặp đối tác làm ăn hay cả về việc trao đổi ký kết hợp đồng đấy nhé.

    Đứng trước cửa phòng tổng thống, cô mơ hồ thấy được sự mờ ám. Dãy hành lang trống trải, yên tĩnh liền khiến cô có cảm giác bất an, trong vô thức, cánh tay cô đã gõ nhẹ ba cái lên cửa, tiếng gõ thật nhẹ nhưng lại khiến cô giật mình. Lùi lại một bước, chờ người bên trong mở cửa. Hôm nay cô trang điểm nhẹ lắm, chỉ nhàn nhạt tô chút son môi mà thôi, Nhưng sao gương mặt này vẫn cứ trở nên thật xinh đẹp. Nhất là đôi mắt đen láy, lúc nào cũng có thể long lanh như bờ vực chứa đầy nước, đang sóng sánh dưới ánh mặt trời của cô.

    Người mở cửa là một người đàn ông trung niên, đúng như trong trí tưởng tượng của cô về những ông sếp bụng bự. Người đàn ông đó không cao nhưng vẫn cao hơn cô nửa cái đầu, chắc về điểm này, chỉ là cô thấp thôi chứ đối phương không thuộc dáng vóc lý tưởng đâu. Cô thật sự cảm thấy buồn nôn khi nhìn chiếc áo tắm nửa mặc nửa không của ông ta. Bộ ngực xấu xí cứ thế phơi trần ra bên ngoài, chỉ là có một chiếc dây thắt ngang bụng bên dưới phần eo.

    Cô có nên cảm thấy may mắn khi đây còn là áo chứ không phải chỉ có nguyên mảnh khăn tắm quấn phía dưới che đi hạ bộ không đây.

    "Xin chào, ông chính là... giám đốc Trương?" Cô còn chưa một lần được gặp người này, chỉ là thông qua điện thoại rồi hẹn gặp mà thôi.

    Mới nói được một câu thôi, cô đã cảm nhận được ánh mắt bất lịch sự của người này dán chặt lên người cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, có lẽ trong lòng đang ngầm đánh giá cô.

    "Phải, là tôi, mời vào trong."

    Cô chẳng cần biết bên trong đó nội thất như thế nào, cũng chẳng thèm đảo mắt nhìn quanh phòng lấy một lượt, chỉ muốn nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Cái mà cô tập trung vào nhất luôn là bản hợp đồng và những điều khoản kia. Sau một hồi dài dòng nói về các điều khoản và điều kiện lợi nhuận hợp tác, cô lại chỉ nhận được vẻ mặt thờ ơ, không thèm quan tâm đến những lời cô nói. Ông ta ngồi ở phía đối diện cô, không chút ý tứ ngồi thật thoải mái như đang không có bất cứ người nào khác ở trong phòng. Dường như đang cố tình để lộ, phơi bày bộ phận nhạy cảm ở giữa hai chân của ông ta.

    Lời nói của Vương Thế Minh bắt đầu xuất hiện sự thật rồi. Không phải cô không tin lời anh ta, mà cô tin bản thân mình sẽ đối phó được, nghĩ rằng kết quả mà cô nhận được sẽ khác với những người khác. Nhưng ông ta mới có từng đó biểu hiện thôi đã khiến cô có chút căng thẳng rồi. Thế này thì làm sao cô có thể một mình đối phó được.

    Ông ta nhàn nhạt cầm bản hợp đồng lên, lật giở vài trang, nụ cười như một con hồ ly rơi trên khóe miệng, hình như ông ta đang rất có hứng thú với cô: "Cũng không có sự khác biệt, những người trước đó cũng nghiêm túc, tập trung vào công việc như cô vậy, nhưng đều bị tôi hạ gục, vậy còn cô."

    Trước đó, cô không nghĩ ý tứ của ông ta sẽ thật lộ liễu như thế thay vào đó sẽ là những cử chỉ ký hiệu mê hoặc đối phương, thật không ngờ, đến cái chuyện đáng xấu hổ này mà ông ta lại dám thẳng thắn nói với cô như thế.

    "Tôi sẽ khác." Đó là những lời cô tự nhủ trong lòng, còn khi nói ra ngoài miệng lại thành: "Về các điều khoản bên phía chúng tôi đưa ra, nếu có chỗ nào chưa hài lòng ông hãy cứ nói, phía chúng tôi sẽ sửa lại và bổ sung thêm.

    Một câu nói này của cô lại khiến vẻ phấn khích của ông ta tăng lên rất nhiều, đôi mắt đầy vẻ hứng thú nhìn cô như đang nhìn một chú mèo nhỏ yếu ớt không có chút khả năng chống cự: "Có chứ, bổ sung thêm... cả cô nữa, ngay bây giờ và ngay lập tức."

    Giọng điệu cợt nhả đó khiến cô muốn phát cáu, vẻ mặt đã nghiêm túc giờ lại càng nghiêm túc hơn, đang định đáp lại ông ta thì bỗng ông ta có điện thoại. Cô cũng không rõ đó là một cuộc gọi hay chuông báo tin nhắn. Thấy ông ta chỉ lướt vài cái rồi nhìn lên màn hình, cô cũng không quan tâm đến vấn đề đó, nhưng thấy vẻ mặt ông ta trầm tư, nhìn lên màn hình rồi lại nhìn cô, như đang nhận xét, so sánh điều gì đó.

    Điều bất ngờ là cô chẳng cần phía lời thêm nữa, liền nhận được một chữ ký như nét rồng nét phượng bên góc phải, phía bên dưới của bản hợp đồng, ông ta nói với cô một câu chẳng rõ ràng: "Xem như cô lợi hại."

    Nhìn bản hợp đồng đã có đầy đủ chữ ký khi bước ra khỏi đại sảnh cửa khách sạn, cô vừa vui mừng vừa bất ngờ tới nỗi tự đặt câu hỏi, như vậy là đã giải quyết xong rồi sao? Cũng nhanh quá đi, nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu, sao bỗng dưng ông ta lại thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như vậy, liệu có phải giống như lời Hứa Gia Khánh nói, sẽ có người giúp cô về vấn đề này. Thôi, kệ đi, cô không rảnh để suy nghĩ nhiều, xong được cái bản hợp đồng này là tốt rồi.

    Cô rảo bước đi trên vỉa hè, sao hôm nay, mới đến giờ này thôi mà xe cộ đã thưa thớt quá, không gian dường như vắng lặng, không có mấy người qua lại. Tiếng xào xạc phát ra từ lá cây đang được những cô lao công cặm cụi quét dọn. Chắc hôm nay cô phải đi bộ từ đây trở về nhà rồi, không biết anh trai cô đã về chưa, thật lo lắng cho anh quá.

    Một chiếc xe màu trắng sang trọng, bóng bẩy bỗng từ đâu xuất hiện, đỗ ngay bên cạnh cô. Cửa kính vừa được hạ xuống, gương mặt điển trai của người bên trong đã được hiện rõ trong tầm mắt. Là Ngô Gia Hào, cô thật sự sợ cái sự trùng hợp này, sao cứ vào những lúc thế này cô lại gặp anh ta vậy. Chỉ sợ rằng, những lần thế này sẽ cứ lặp đi lặp lại rồi biến thành ý trời sắp định thì gay.

    "Lên xe đi." Vẫn là cái giọng điệu trầm ấp nhẹ nhàng ấy, cứ mỗi khi nói chuyện với cô, dù chỉ một câu thôi cũng không hề thấy được nửa điểm lạnh lùng giống như bộ dáng anh ta biểu hiện ra bên ngoài. Phải chăng sự nhẹ nhàng ấy anh ta sẽ chỉ dành cho cô, người mà anh ta vẫn đang cố gắng theo đuổi. Nhưng còn cô lại chẳng hề cảm thấy áy náy với sự thờ ơ của bản thân mỗi khi đối diện với anh ta, ngay cả khi anh ta giúp cô, cùng cô đến cái nơi bí hiểm, chẳng rõ là nguy hiểm hay bí ẩn đó.

    Đoạn đường từ đây đến nhà cô còn rất dài, hôm nay lại có chút mệt mỏi, nên cũng không thể tỏ ra kiêu ngạo mà từ chối được, nếu anh ta rảnh, vậy cứ để anh ta đưa cô về nhà đi.

    Mà để ý mới thấy, mới hôm qua còn gặp sao hôm nay anh ta đã thay xe rồi. Sự bóng bẩy và mới toanh cả về mùi hương này cho cô biết chiếc xe này vừa mới được anh ta mua về. Đúng là người giàu có có khác, muốn thay là thay, muốn đổi là đổi. Đây là sự bất an đầu tiên về cái mối duyên mà mẹ tự ý tạo dựng, sắp xếp cho cô rồi cứ thế đẩy cô vào.

    Nhiều lúc cô cũng tự cảm thấy bản thân cũng lạnh lùng quá đi, chẳng hề có bất cứ cảm giác nào với Ngô Gia Hào cả, lúc nào cũng chỉ là sự nghiêm túc trong công việc hay là vẻ thờ ơ mỗi khi anh ta muốn nói chuyện tư với cô. Dù anh ta có tốt với cô tới mức độ nào cô cũng chẳng mảy may để tâm đến, chắc tâm cô đã sớm chết rồi, xem ra anh ta xui xẻo khi nhìn trúng cô. Yên tâm là dành cả thanh xuân cũng chưa chắc đã chinh phục được cô đâu.

    Suốt cả quãng đường trở về nhà, cả hai đều im lặng, chẳng nói với nhau câu nào. Là Ngô Gia Hào bất an mỗi khi nói chuyện với cô, thái độ khước từ của cô lại khiến tâm tình của anh ta trở nên nặng trĩu, cả ngày chỉ biết chìm trong công việc để thôi nghĩ về nỗi buồn đó. Còn cô lại vô tư quá, không biết nói gì cũng chẳng có gì để nói, nhưng cũng cảm thấy thật không ổn khi cứ dây dưa như thế này, rồi sẽ có ngày một câu cũng không thể dứt khoát được.

    Anh trai cô vẫn chưa về, căn nhà lại trở về với vẻ trống vắng như xưa, cô thoải mái ngồi tựa lưng lên sô pha, gọi điện thoại đặt đồ ăn. Cô đói tới nỗi sắp ngất rồi đây. Đồ ăn vặt cũng bị anh vứt hết rồi, đồ ăn còn trong tủ lại không biết chế biến thế nào cả. Có ai giống như cô không, muốn ra ngoài sống một cuộc sống tự lập, nhưng mà, ngoài kiếm tiền ra thì không biết làm bất cứ việc gì cả.

    Đồ ăn thật nhanh đã được giao đến, người giao đồ ăn này cũng thật có tâm quá đi, tác phong cũng thật nhanh nhẹn, không để cô đây phải chờ lâu. Cô nhanh chóng bày đồ ăn lên bàn, nhưng khi vừa mở chiếc hộp cuối cùng ra, vì đang mải dọn mấy chiếc hộp kia bỏ gọn qua một bên nên không chú ý đến chiếc hộp đó bên trong đựng cái gì. Cảm nhận được sự ẩm ước mát lạnh ở bàn tay trái, cô liền nhìn xuống. Hoảng sợ vứt luôn chiếc hộp xuống. Con rắn màu trắng thật xinh đẹp từ khi nào đã xuất hiện để lại hai vết răng nhỏ trên cổ tay trái của cô. Mọi thứ trước mắt ngay lập tức tồi sầm lại, ý thức của cô dần mất đi.
     
  2. Đóa Miêu Miêu

    Đóa Miêu Miêu Well-Known Member

    Chương 41: Anh trai chu đáo
    Khi tỉnh dậy, đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện. Ngồi bên cạnh là anh trai cô. Trong phòng bệnh không chỉ duy có cô mà còn một vài người bệnh khác, chiếc rèm màu xanh nước biển là thứ để ngăn cách các giường bệnh cùng phòng với nhau.

    Cảm thấy bản thân có vẻ khá tỉnh táo, giống như vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu. Cô ngồi thẳng người dậy, khẽ gọi anh: "Anh."

    Thấy cô đã tỉnh, anh liền hỏi: "Cảm thấy sao rồi?"

    Ánh mắt anh tràn ngập sự lo lắng, vừa ân cần, vừa nhẹ nhàng đặt chiếc gối lên đầu giường cho cô tựa vào.

    Cô khẽ lắc đầu: "Em... không sao."

    Vết cắn ở cổ tay trái của cô đã được băng lại. Còn cổ tay phải có thêm một mũi truyền, là đang truyền nước biển.

    Anh quan sát cô một hồi, để chắc chắn rằng cô vẫn ổn mới hỏi tiếp: "Đã xảy ra chuyện gì?"

    Cô xoa nhẹ một bên thái dương, nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, không hiểu sao, hình ảnh của lúc đó lại trở nên thật vụn vặt, hiện lên rồi lại vụt mất, khiến cô phải thật cố gắng mới nhớ lại được. Cô khẽ lắc, nhẹ giọng nói: "Em không biết, số đồ ăn đó là em gọi nhưng khi mở hộp đồ ăn ra liền thấy có một con rắn ở trong đó." Vừa nhớ đến cảnh tượng, con rắn đó trườn nên tay cô liền khiến cô rùng mình, kinh hãi. Cảm giác ghê sợ vẫn còn ở nơi cổ tay trái.

    Còn nhớ, khi anh trở về nhà, còn chưa kịp thay dép đã nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong bếp. Vội đi vào trong, anh liền thấy cô nằm bất động trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền, trên bàn còn bày một bàn đồ ăn vẫn còn có hơi ấm, ở bên dưới sàn nhà, có một con rắn nhỏ màu trắng, đang trườn mình vào một góc tường, anh liền chẳng nghĩ ngợi mà đập chết nó. Sau đó vội đưa cô đến bệnh viện, không quên mang theo cả con rắn đó đến để kiểm tra.

    Đó là một loài rắn biển, người ta thường gọi nó là rắn bạch tạng, là một loài rắn có độc. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ mới nói lại chi tiết với anh về kết quả. Con rắn đó đã qua xử lý nhưng nanh rắn vẫn còn. Tuy nọc độc đã không còn nhưng không biết vì sao trên nanh của nó lại có thuốc mê.

    Loại thuốc mê đó cũng đã được mang đi xét nghiệm. Nó không phải loại thuốc mê dùng trong phẫu thuật. Loại thuốc đó có khả năng gây mê cũng khá nhanh, nhưng không phải nhanh tới mức chỉ trong tích tắc. Khi cô ngất không phải do tác dụng của thuốc mê mà là do cô quá sợ hãi, sau đó mới đến lượt thuốc mê phát huy tác dụng, khiến cô mê man những năm giờ đồng hồ.

    Anh có vẻ như đang suy tư điều gì đó, sao đột nhiên đang yên đang lành lại có chuyện này xảy đến với cô, có phải người nào đó đang có âm mưu muốn hại cô không. Ánh mắt anh trở nên hoài nghi, im lặng một lát rồi lại hỏi: "Chuyện như thế này trước đó đã từng xảy ra chưa?"

    Một chuỗi ký ức nào đó thoáng vụt qua trong đầu cô, khiến giọng nói của cô trở nên rụt rè nói: "Hình... hình như có một lần." Anh nhắc cô mới nhớ, lần trước, cũng có một lần cô gọi đồ ăn đến. Không hiểu sao lại có thêm một đĩa bánh lạ, mà cái đó cô không có gọi, một điều cô không ngờ đến là bên trong chiếc bánh đó, không phải là nhân bánh mà là những viên đạn.

    Không biết những điều kỳ lạ đó từ đâu mà ra, cô chắc chắn bản thân không hề đắc tội với ai nhưng không hiểu sao có một sự nguy hiểm vẫn luôn đeo bám. Giờ đây, đã khiến cho cô cảm giác được như đang có người nào đó luôn dõi theo cô và những chuyện xảy đến này là một lời cảnh cáo. Phải chăng mức độ đang ngày càng tăng lên?

    Trương Thiên Vũ có chút bực khi nghe cô kể lại: "Sao trước đó không nói cho anh biết."

    Anh đã dọn đến ở chung nhà với cô rồi, giờ thì đâu có xa xôi gì nữa mà có những chuyện kỳ lạ này xảy ra, không những kỳ lạ mà nó còn nguy hiểm nữa, cô lại không nói với anh. Ít ra cũng phải cho anh biết để anh còn đề phòng, cảnh giác, bảo vệ cô nữa chứ.

    Nếu tối hôm qua mà anh không về kịp có phải cô đã thật sự xảy ra chuyện rồi không. Cái nanh của con rắn kia có chứa thuốc mê, cũng có nghĩ là đống đồ ăn đó có vấn đề. Anh ngẫm nghĩ rồi tự suy luận. Xem ra có người đang âm mưu muốn hại cô, không chỉ dừng lại ở chuyện gây mê mà có khả năng rất cao sẽ bắt cô đi.

    "Em... em không nghĩ nó sẽ tới mức nguy hiểm như vậy." Là cô đã quá chủ quan rồi, đáng ra cô phải chú ý cảnh giác từ lần đó mới phải.

    Trương Thiên Vũ cũng không nói gì thêm. Tình hình của cô không có gì nghiêm trọng nên trước đó cũng chưa có làm thủ tục nhập viện, mới chỉ qua kiểm tổng thể. Thấy không còn gì đáng lo ngại, anh liền thanh toán viện phí rồi đưa cô về nhà.

    "Anh, đừng nói chuyện này với bố mẹ."

    Để cô dọn ra ngoài ở đã để cho bố mẹ cô một nỗi lo, nếu như biết cô xảy ra chuyện không hay, có lẽ họ sẽ ngay lập tức kéo cô về nhà, không cho cô ra ngoài ở như thế này nữa đâu.

    Anh cô đang tập trung lái xe, im lặng không đáp lại lời cô. Thấy anh không nói gì, cô lại chỉ biết ngồi ngay ngắn trên xe, chờ cho đến lúc trở về nhà.

    Hôm nay là hạn nộp hai bản hợp đồng. Hồi sáng khi trở về nhà, cô đã thông báo lại với Đỗ Tuấn Hải, nhờ anh ta nói lại với chủ tịch, cô có chút chuyện đột xuất nên sáng nay sẽ vắng mặt.

    Buổi chiều cô mới có mặt ở tập đoàn, vừa nộp lại hai bản hợp đồng liền phải về phòng làm việc chuẩn bị tài liệu để họp đại cổ đông.

    Khi cuộc họp mới bắt đầu, cô liền thấy có sư xuất hiện của Ngô Gia Hào, suýt chút nữa lại tự đặt câu hỏi vì sao anh ta lại ở đây, thì cô liền sực nhớ, đối tượng hợp tác với tập đoàn trong dự án lần này chính là tập đoàn Thiên Phong và Ngô Gia Hào chính là tổng giám đốc của tập đoàn đó.

    Cô như ngộ ra điều gì đó, cô là thư ký của tổng giám đốc nhưng tổng giám đốc không có ở đây. Mà quan hệ đối tác chủ yếu là tổng giám đốc sẽ ra mặt quyết định và bàn bạc công việc khi hợp đồng đã được phía bên kia ký kết. Liệu có phải, sau này cô sẽ là người làm việc trực tiếp với Ngô Gia Hào hay không, cũng có nghĩa thời gian gặp mặt cũng sẽ rất nhiều.

    Thầm kêu gào trong lòng, tổng giám đốc ơi, mau mau xuất hiện. Sao vắng mặt lâu như vậy vẫn chưa chịu hiện hình, có phải định đợi đến khi cô hoàn toàn bất lực, không thể chịu nổi những hai phần công việc nặng nề đè lên vai cô, khi đó tổng giám đốc mới chịu xuất hiện hay không.

    Sau khi cuộc họp kết thúc, cô thu dọn tài liệu xong xuôi liền trở về phòng làm việc, thế nào mà thật trùng hợp, cô và Ngô Gia Hào lại đi chung thang máy. Chẳng phải thang máy của tập đoàn lúc nào cũng có người ra người vào sao. Sao lúc này thang máy lại vắng vẻ quá vậy, không gian rộng lớn mà chỉ còn sót lại có cô và Ngô Gia Hào. Mỗi lần đối diện với anh ta cô liền cảm thấy thiếu tự nhiên, không được thoải mái.

    Nhìn miếng băng gạc màu trắng trên cổ tay cô, ánh mắt Ngô Gia Hào lại hiện lên tia dò xét, sau đó lên tiếng quan tâm: "Tay em bị thương sao?"

    Người ta quan tâm hỏi han, không lẽ cô lại bất lịch sự mà lơ đi sao. Cố biểu hiện thật tự nhiên, cô khẽ cười, lắc lắc đầu, còn lấy bàn tay còn lại đang cầm tài liệu, che đi vết thương đó: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng lo ngại."

    Đúng mà, chỉ là hai chiếc nanh của con rắn cắm vào đó thôi, vết thương nhỏ lắm, chỉ như hai vết muỗi đốt thôi mà, nhưng lại khiến cô suýt chút nữa gặp nguy hiểm đó.

    Chỉ làm việc có trong một buổi chiều mà cô đã cảm thấy mệt mỏi vây quanh. Hôm nay cô phải tăng ca, mà bụng giờ đã đói meo, muốn đi ăn cái gì đó trước đã nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ. Hồi sáng, trước khi anh ra khỏi nhà có dặn dò cô trước, từ nay đừng bao giờ gọi đồ ăn ở bên ngoài nữa, anh sẽ sắp xếp công việc, về nhà nấu cơm cho cô ăn.

    Có anh trai chu đáo đúng là thích thật. Nghĩ được đến đó, cô liền cảm thấy mệt mỏi vơi đi phần nào, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, tiếp tục cặm cụi xử lý công việc.











     
    Last edited: 2 Tháng một 2019

Chia sẻ trang này