[Ngôn tình - Hiện đại] Mộng tình - Đóa Miêu Miêu

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Đóa Miêu Miêu, 12 Tháng mười 2017.

  1. Đóa Miêu Miêu

    Đóa Miêu Miêu Well-Known Member

    Chương 20: Ngạc nhiên
    3 giờ chiều, Trương Thiên Ân cùng thư ký của chủ tịch đến Thiên Phong. Khi đến nơi, thư ký của chủ tịch liền quay lại nói với cô: "Chủ tịch cũng đã nói dự án lần này rất quan trọng đối với tập đoàn, vậy nên cô hãy có gắng thuyết phục họ thì hợp đồng sẽ nhanh chóng được ký."

    Trương Thiên Ân gật đầu: "Tôi biết." Sau đó cô bước vào bên trong đại sảnh, đến quầy tiếp tân, cô tiếp tân liền hỏi: "Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô?"

    "Tôi muốn gặp Tổng giám đốc, không biết Tổng giám đốc của các cô có ở đây không?"

    Cô tiếp tân nhìn nhìn vào cuốn sổ ở dưới bàn: "Cô có hẹn trước với giám đốc không?"

    "Không có."

    "Bây giờ Tổng giám đốc đang có cuộc họp, khoảng 1 tiếng nữa cuộc họp mới kết thúc, nếu có thể cô hãy đến phòng chờ, khi nào giám đốc họp xong tôi sẽ thông báo lại với giám đốc."

    "Vậy được." Sau đó Trương Thiên Ân đi theo cô tiếp tân đến phòng chờ.

    Trương Thiên Ân ngồi trong phòng chờ, cảm thấy vô cùng nhàm chán, cô rút điện thoại ra, chần chừ một lát rồi cũng nhấn nút gọi.

    Chi sau 1 tiếng chuông người ở đầu dây bên kia đã bắt máy: "Thiên Ân, cậu gọi thật đúng lúc mình cũng đang định gọi cho cậu đây."

    "Vậy sao, lúc nãy mình còn chần chừ không dám gọi, mình nghĩ cậu đang làm việc nên mình sợ cậu phiền."

    "Mình có việc cần nhờ cậu giúp đây, chủ nhật tuần sau mình và Tuấn Hải sẽ đi thử đồ cưới, hôm đó cậu đi chọn váy cưới giúp mình nhé."

    Trương Thiên Ân vui vẻ đáp: "Ok, không thành vấn đề, còn ảnh cưới hai người đã chụp chưa."

    "Bọn mình chụp xong rồi..." Trương Thiên Ân vội ngắt lời: "Chụp lúc nào mà mình không biết vậy?"

    "Trước ngày mà mình nói với cậu, mình và anh ấy sẽ tiến đến hôn nhân, hôm đó chẳng phải cậu về nhà bố mẹ để xem mắt ai đó sao, mình đây làm sao dám làm phiền cậu... hihi." Tuyết Hà lên tiếng trêu trọc cô.

    Ngay sau ngày Tuyết Hà và Tuấn Hải cùng với nhau, 2 người đã đến gặp bố mẹ 2 bên, khi cả 2 gia đình đều đồng ý 2 người đã bắt đầu xoay như chong chóng để chuẩn bị cho hôn lễ, bộ ảnh cưới cũng đã chụp xong.

    Vì thời gian gấp gáp, chỉ có chưa đầy hai tháng để chuẩn bị hôn lễ nên Tuyết Hà không kịp nói cho Trương Thiên Ân biết.

    Trương Thiên Ân buồn bực nói: "Hừ, nếu mình biết trước sẽ có chuyện như vậy thì chắc chắn mình sẽ không về, bây giờ thì bị vướng phải cái rắc rối đó rồi."

    Tuyết Hà thở dài: "Ây da, chẳng qua là cậu không thích bị người khác sắp xếp như vậy thôi, cậu cứ thử mở lòng với anh chàng đó xem, biết đâu 2 người lại..." Tuyết Hà nói nửa chừng rồi dừng lại, để Trương Thiên Ân tự hiểu vế sau.

    "Nghĩ thôi cậu cũng đừng nghĩ, mình rất ghét anh ta, sẽ không bao giờ có chuyện như cậu nói đâu."

    "Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa." Tuyết Hà nói tiếp: "Nghe giọng điệu của cậu hình như cậu vẫn rất ổn, chứ không phải bị Phó tổng làm khó đúng không?"

    "Có lẽ là vậy."

    "Cậu gọi cho mình có việc gì sao?"

    "Thì mình muốn hỏi về phần chuẩn bị hôn lễ của cậu, không ngờ cũng đã chuẩn bị chu toàn rồi."

    "Ừ, bây giờ chỉ cần định ngày nữa thôi, Thiên Ân à, mình phải tiếp tục làm việc đây, cậu nhớ hẹn nhé, tạm biệt."

    "Tạm biệt."

    Trương Thiên Ân nhìn nhìn màn hình điện thoại, còn 30 phút nữa mới tan họp. Cô mở bản hợp đồng ra xem lại một lượt nữa.

    "Giám đốc, có người muốn gặp giám đốc, cô ấy đang đợi ở phòng chờ." Cuộc họp vừa kết thúc, cô tiếp tân lúc nãy liền thông báo lại với giám đốc.

    "Được rồi, cô đi làm việc của mình đi."

    Trương Thiên Ân chăm chú xem bản hợp đồng, cô không hề biết người cô cần gặp đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, khi cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy, Ngô Gia Hào trong một bộ vest phẳng phiu không nếp gấp, khuôn mặt khá nghiêm túc đang đứng ngay trước mắt cô, trong mắt cô lúc bấy giờ chỉ có ngạc nhiên và ngạc nhiên.

    Nhà hàng lần trước , ông chủ là Ngô Gia Hào, bữa tiệc hôm trước cô cũng gặp Ngô Gia Hào, Vương Thế Minh còn nói, Ngô Gia Hào là đối tác làm ăn với anh ta. Không lẽ Ngô Gia Hào chính là Tổng giám đốc của Thiên Phong.

    Trước ánh mắt đầy sự ngạc nhiên không chút che giấu của Trương Thiên Ân, Ngô Gia Hào khẽ mỉm cười, ngồi xuống phía đối diện cô, quay ra nói với thư ký: "Đi pha cho tôi tách cà phê."

    Sau đó Ngô Gia Hào nhìn Trương Thiên Ân: "Mẹ em không nói gì về thân phận của anh sao?"

    Trương Thiên Ân định nói: "Nếu có nói thì chắc tôi cũng không để vào tai." Nhưng với hoàn cảnh bây giờ thì cô không thể nói như thế được.

    Bây giờ cô cũng không muốn nói chuyện riêng tư với Ngô Gia Hào, việc cô phải làm bây giờ là cùng anh ta bàn bạc về bản hợp đồng này.

    Trương Thiên Ân vào thẳng chủ đề: "Sắp tới BW sẽ tiến hành một dự án mới, dự án này Chủ tịch của chúng tôi đã quyết định muốn Thiên Phong cùng hợp tác để thực hiện." Cô đưa bản hợp đồng cho Ngô Gia Hào: "Đây là bản hợp đồng bên phía chúng tôi đã chuẩn bị, trong bản hợp đồng này đã ghi rõ những điều khoản và những lợi ích khi 2 bên cùng thực hiện dự án, mời anh xem qua."
     
    Last edited: 12 Tháng ba 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  2. Đóa Miêu Miêu

    Đóa Miêu Miêu Well-Known Member

    Chương 21: Nguy hiểm
    "Thưa giám đốc, cà phê của anh." Cô thư ký mang tách cà phê đến, đặt trên bàn rồi đi ngay.

    Ngô Gia Hào chậm rãi cầm bản hợp đồng lên, lật qua lật lại: "Nếu anh nhanh hơn một chút thì có lẽ bây giờ thư ký của anh là em chứ không phải ai khác."

    Trương Thiên Ân khó hiểu nhìn Ngô Gia Hào, Ngô Gia Hào không hề ngẩng đầu lên nhìn cô mà vẫn chăm chăm nhìn bản hợp đồng: "Anh chính là giám đốc của tập đoàn này, hay nói cách khác anh chính là người thừa kế duy nhất của Thiên Phong." Ngưng một lát rồi anh ta nói tiếp: "Ngày anh gặp em trên đường, hôm đó anh đã đến văn phòng tìm em nhưng em đã nghỉ việc ở đó, hôm đó anh muốn nói, công ty anh cũng đang tuyển thư ký cho Tổng giám đốc nhưng lại bị em từ chối thẳng thừng ngay khi gặp em trên đường, chưa kịp nói thì đã biết được tin em đã tìm được một công việc tương tự, một tập đoàn không hơn không kém gì Thiên Phong." Ngô Gia Hào nói với giọng tiếc nuối.

    Trương Thiên Ân không hề có phản ứng gì khi nghe Ngô Gia Hào nói vậy, cô nhàn nhạt nói: "Bản hợp đồng này không có vấn đề gì chứ?" Không ngờ cô lại cố tình để cho Ngô Gia Hào biết những gì anh ta nói lúc nãy cô đều bỏ ngoài tai, không hề có một chút hứng thú hay là để tâm đến.

    Ngô Gia Hào cười trừ. Im lặng không trả lời tiếp tục xem hợp đồng.

    Sau khi bàn bạc xong về bản hợp đồng, về đến công ty Trương Thiên Ân liền đến thẳng phòng của Chủ tịch, nói lại những lời Ngô Gia Hào đã nói với cô và một số điều khoản cần sửa đổi để bên đó đồng ý hợp tác.

    Một ngày làm việc nữa lại trôi qua, Trương Thiên Ân bắt một chiếc taxi về nhà, trên đường về nhà cô ghé qua siêu thị mua một ít đồ, đúng lúc đi ra cửa bỗng có một người đàn ông đụng trúng cô, túi đồ trên tay cô rơi bịch xuống đất, con dao nhỏ trên tay người đàn ông đó cũng rơi xuống đất, người đó từ trên xuống dưới mặc nguyên một bộ đồ màu đen, mặt bịt kín chỉ để hở 2 con mắt. Trương Thiên Ân chưa kịp phản ứng lại thì người đó đã nhanh như cắt nhặt con dao dưới đất lên ghì sát vào cổ cô, người đàn ông đó ghé sát tai cô nói: "Xin hãy giúp tôi."

    Trương Thiên Ân chưa hiểu ý người đàn ông đó là gì thì có một đám người chạy ra từ trong siêu thị, chỉ tay về phía cô, nói lớn: "Mau buông cô gái đó ra, mày hết đường trốn rồi."

    Người đàn ông cầm con dao chạm hẳn vào cổ cô, cũng lớn tiếng nói: "Nếu các người còn tiến lên nữa, tao sẽ giết nó." Sau đó lại nói thầm bên tai cô: "Hãy lùi lại phía sau, tôi sẽ không hại cô đâu." Người đàn ông đó nhét một thứ gì đó vào tay cô rồi bắt đầu kéo cô lùi dần về phía sau.

    Đám người ở đằng trước vẫn hung hăng tiến về phía cô: "Giao thứ đó ra đây, bọn tao sẽ tha cho mày."

    "Cô gái, hãy cùng tôi lùi về phía sau một chút nữa." Trương Thiên Ân biết bây giờ ngoài việc nghe theo người đàn ông đó cô không thể làm gì khác, cô cũng chưa xác định được người đàn ông này là người xấu hay người tốt nhưng nghe giọng điệu của hắn, có lẽ hắn thật sự không muốn làm hại cô, làm theo như lời hắn nói, cô cùng hắn dần dần lùi về phía sau.

    Ở phía sau đột nhiên lại xuất hiện thêm một đám người nữa, đám người đó cũng dần tiến về phía người đàn ông, Trương Thiên Ân cảm nhận được người đàn ông này bắt đầu sợ hãi, bàn tay cầm dao của hắn có phần hơi run lên, người đàn ông cố nắm chặt lấy con dao, gần như đã cứa vào cô một chút, đám người đó mới không tiến về phía người đàn ông nữa, có lẽ là sợ người đàn ông sẽ làm hại cô thật.

    Một người trong cả đám đó lớn tiếng nói: "Thả cô gái đó ra, chúng ta từ từ nói chuyện."

    Người đàn ông lắc đầu quầy quậy, nhân lúc đám người đó không tiến lại gần nữa, hắn nhanh chóng kéo cô lùi lại phía sau gần hàng rào chắn, lúc bấy giờ đám người kia mới ý thức được người đàn ông vẫn có ý định trốn chạy, cả đám người liền hung hãn bước nhanh về phía hắn.

    Người đàn ông chỉ kịp nói với cô một câu: "Xin hãy giúp tôi đưa cho người đó." Rồi cả người hắn lao ra khỏi hàng rào chắn, sau đó có tiếng súng vang lên, một viên đạn bay thẳng vào chân người đàn ông và máu bắt đầu chảy, người đàn ông đó vẫn chạy thục mạng về phía trước.

    Tình huống lúc nãy xảy ra quá nhanh, Trương Thiên Ân bấy giờ mới ý thức được bản thân cô vừa gặp nguy hiểm. Một đám người nhanh chóng đuổi theo người đàn ông kia, 3 người còn lại tiến về phía cô hỏi han: "Cô gái, cô không sao chứ?"

    Trương Thiên Ân lắc đầu, sờ lên vết dao hằn trên cổ: "Tôi không sao."

    Với tình huống lúc nãy đáng ra cô phải hoảng sợ mới đúng, nhưng đi trái ngược lại là hiện tại cô rất bình tĩnh, giống như người bị bắt làm con tin không phải là cô mà là người khác vậy.

    Trương Thiên Ân bỏ qua ánh mắt quan tâm của 3 người đàn ông, cô lặng lẽ nắm chặt bàn tay có mẩu giấy lúc nãy người đàn ông kia đưa cho cô, đến nhặt túi đồ lúc nãy bị rơi.

    "Cô về nhà sao, để tôi đưa cô về, dù gì lúc nãy cũng làm cô hoảng sợ rồi." Một người đến trước mặt cô khi thấy cô đang đứng bắt xe.

    "Không cần phiền như vậy đâu, tôi thật sự không sao." Cô từ chối.

    "Thiên Ân." Bỗng có ai đó gọi cô, Trương Thiên Ân và người đàn ông đứng bên cạnh cô cùng hướng ánh mắt về phía người đó.
     
    Last edited: 5 Tháng tư 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  3. Đóa Miêu Miêu

    Đóa Miêu Miêu Well-Known Member

    Chương 22: Mật mã
    Ngô Gia Hào mở cửa xe bước xuống, tiến nhanh về phía Trương Thiên Ân. Mặc dù không thích Ngô Gia Hào nhưng giây phút này Trương Thiên Ân coi Ngô Gia Hào như một chiếc phao cứu sinh, anh ta xuất hiện thật đúng lúc.

    Bước đến trước mặt cô, anh ta liền hỏi: "Em chưa về sao?" Sau đó liếc nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh cô: "Đây là?"

    Người đàn ông đang định trả lời thì Trương Thiên Ân đã quay sang người đàn ông đó nói: "Anh không cần đưa tôi về đâu." Sau đó chỉ tay về phía Ngô Gia Hào: "Anh ấy là bạn tôi, tôi nói anh ấy đưa tôi về là được rồi."

    Người đàn ông gật đầu: "Vậy được, chuyện lúc nãy đã liên lụy cô rồi, rất xin lỗi."

    Trương Thiên Ân khách sáo nói: "Không sao, vậy tôi đi trước." Rồi cô nhìn Ngô Gia Hào, bước đến bên cạnh anh ta.

    Ngô Gia Hào đứng nghe toàn bộ cuộc đối thoại của Trương Thiên Ân với người đàn ông kia, anh ta chẳng hiểu hai người đang nói gì cả, cho đến khi cô nói muốn anh đưa cô về, anh ta liền vui vẻ bước đến mở cửa xe bên ghế lái phụ cho cô, Trương Thiên Ân cũng không phản đối, cô bước lên ngồi vào trong xe. Người đàn ông kia vẫn đứng đó cho đến khi chiếc xe dời đi.

    "Lúc nãy 2 người nói gì vậy? Cái gì mà liên lụy rồi còn xin lỗi nữa?"

    Trương Thiên Ân kể lại toàn bộ sự việc xảy ra lúc nãy, nghe xong Ngô Gia Hào liền nhíu mày lại: "Ở đó là trung tâm mua sắm... mà còn xảy ra chuyện như vậy sao?"

    Trương Thiên Ân gật gật đầu, cô giở tờ giấy người đàn ông lúc nãy bắt cô làm con tin ra xem, Ngô Gia Hào thấy vậy liền hỏi: "Là thứ gì vậy?"

    "Tôi không biết, đây là mẩu giấy người đàn ông đó đã nhét vào tay tôi, còn nói với giọng như đang cầu xin tôi."

    "Tên đó nói gì?"

    "Xin hãy giúp tôi." Trương Thiên Ân với vẻ mặt khó hiểu nhìn vào tờ giấy đó, trên đó viết một địa chỉ khá cụ thể và những dòng ký tự nhỏ trông rất lạ, được xếp thành chữ MẬT MÃ lớn. Cô đưa mẩu giấy đó cho Ngô Gia Hào: "Trên này viết gì vậy?"

    Ngô Gia Hào cầm lấy mẩu giấy xem xét kỹ lưỡng: "Có lẽ người đàn ông đó muốn nhờ em mang mẩu giấy này đến địa chỉ ghi ở đây, còn những dòng ký tự này rất có khả năng là mật mã mở một thức gì đó." Nói hết câu Ngô Gia Hào như ý thức được vấn đề, quay sang cô nói: "Người đàn ông đó không biết em mà lại dám đưa cho em mẩu giấy có chứa thông tin bí mật như vậy sao?"

    Nghe Ngô Gia Hào nói, cô cảm thấy dường như anh ta đã từng tiếp xúc với kiểu chữ viết kỳ lạ này vậy: "Nếu theo như anh nói thì có nghĩa là chỉ cần mở mẩu giấy và đọc những gì viết ở trên đó là sẽ hiểu ý của người đàn ông kia." Cô chớp chớp mắt: "Vậy có nghĩa là bây giờ tôi phải đi đến địa chỉ này và đưa mẩu giấy này cho người nào đó ở địa chỉ này sao?"

    Ngô Gia Hào ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Đám người đuổi bắt người đàn ông kia có súng, nhưng người đàn ông kia lại phải trốn chạy đám người đó, vậy làm sao xác định được đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu, nếu giúp người đàn ông kia chính em lại là người gặp nguy hiểm thì sao?"

    Ngô Gia Hào nói đúng, hai phe đó rất khó để phân biệt được đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu, không ngờ cô lại xui xẻo gặp phải tình huống như vậy, bây giờ cách giải quyết thật sự rất mông lung, nếu đã đưa mẩu giấy chứa thông tin bí mật cho một người xa lạ như cô thì có lẽ người đàn ông kia sẽ ẩn nấp ở một nơi nào đó để trốn đám người kia nhưng đồng thời lại theo dõi xem cô có đưa mẩu giấy này đến địa chỉ đó không thì sao.


    Cũng rất có thể đám người đuổi bắt người đàn ông kia biết được thứ họ cần đang nằm trong tay cô vậy mục tiêu của họ là cô, hay nói cách khác người bị truy đuổi lúc đó sẽ là cô chứ không phải ai khác.

    Suy xét hồi lâu, Ngô Gia Hào liền nói: "Đến địa chỉ ghi trên mẩu giấy rồi tính tiếp."

    Trương Thiên Ân tự chỉ vào bản thân, cô nói: "Bây giờ là tôi đang làm liên lụy tới anh sao?"

    Ngô Gia Hào khẽ lắc đầu: "Cũng không hẳn là như vậy, nhưng anh thấy những dòng ký tự đó trông rất quen, nếu anh nhớ không nhầm thì hình như anh đã từng nhìn thấy một kiểu chữ viết tương tự, cũng xếp những dòng ký tự kỳ quặc đó để tạo nên chữ lớn cho đối phương hiểu ý nghĩa của những dòng ký tự đó, rất giống với phong cách viết của mẩu giấy này."

    Trương Thiên Ân đan những ngón tay vào tóc hất ngược ra phía sau, cô gật đầu: "Vậy được, đến đó rồi tính tiếp."

    Đi cả một tiếng đồng hồ mà vẫn đến được địa chỉ ghi trên mẩu giấy. Để đến được nơi đó, còn phải đi qua một con đường khá dài nhưng không có một ngã rẽ chỉ có một đường thẳng duy nhất. Con đường ở đây rất yên tĩnh, không có một bóng người, cũng không thấy bất cứ phương tiện nào qua lại ở nơi này. Trương Thiên Ân đảo mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, cô quay sang nhìn Ngô Gia Hào, định nói gì đó nhưng lại thôi khi thấy anh ta đang chăm chú lái xe theo hình vẽ trên bản đồ .

    Đi tiếp về phía trước lại dẫn đến một con đường khác. Hai bên đường trồng nguyên là những cây gỗ lớn, còn có cỏ mọc um tùm nhìn rất rậm rạp, giống như trên núi vậy. Cảnh vật ở đây yên lặng đến đáng sợ, cô tan làm từ lúc 5 giờ chiều, cộng thêm với 30 phút ở trung tâm mua sắm và 1 tiếng để tìm đến cái nơi quái quỷ này, giờ đã là 6 giờ 30, trời cũng đã tờ mờ tối, mà ở nơi này lại không mang lại một chút niềm tin nào cho Trương Thiên Ân, bấy giờ cô đành lên tiếng: "Anh còn định đi tiếp nữa sao?"

    Ngô Gia Hào chỉ vào kính lái: "Địa chỉ này là có thật, em yên tâm chúng ta sẽ tìm được điểm đến, còn khoảng 1km nữa."

    Trương Thiên Ân kéo cửa kính xe lên, cô đưa tay chạm vào tấm kính, nhìn ra bên ngoài: "Anh không thấy con đường này rất đáng sợ sao? Không có lấy một bóng người chứ đừng nói đến phương tiện qua lại, biết đâu ở đây không có người sinh sống thì sao?"

    Ngô Gia Hào phì cười: "Em sợ rồi hả?"











     
  4. Đóa Miêu Miêu

    Đóa Miêu Miêu Well-Known Member

    Chương 23: Căn cứ bí mật
    Không phải cô sợ mà là cô cảm thấy bất an, đối với một nơi yên ắng tĩnh lặng như thế này vẫn nên cảnh giác thì hơn, không biết chừng nguy hiểm đang rình rập, sẽ xảy đến bất cứ lúc nào. Trương Thiên Ân cười trừ: "Không hề."

    Vừa dứt lời đột nhiên có một con côn trùng đâm sầm vào cửa kính ngay bên cạnh cô, Trương Thiên Ân khẽ giật mình, Ngô Gia Hào đang chú ý lái xe nên không hề chú ý đến điều đó. Trương Thiên Ân ngồi nghiêm chỉnh lại nhìn về con đường tối om phía trước cô tự hỏi: Không biết con đường này sẽ dẫn tới đâu?

    Đi khoảng nửa ki lô mét nữa bỗng nhiên mắt Trương Thiên Ân sáng lên, phía trước có ánh đèn tờ mờ, tiến gần hơn về phía trước, một căn biệt thự hoành tráng cao vút dần hiện rõ trong tầm mắt, điều này khiến cho cả Trương Thiên Ân và Ngô Gia Hào đều ngạc nhiên, thật không ngờ ở một nơi hoang vu vắng lặng, hai ven đường chỉ toàn cây cối um tùm lại xuất hiện một căn biệt thự lớn như thế, trông thật giống một tòa lâu đài.

    Ngô Gia Hào lái xe đến trước cánh cổng của căn biệt thự thì cánh cổng tự động mở ra, bên trong có một lối đi khá rộng, hai bên là những cột đèn được thắp sáng trưng, trải dài suốt đến trước cửa lớn của căn biệt thự, bên cạnh những cột đèn đó, là những thanh sắt treo những chậu hoa nhỏ bằng đất, nhìn từ xa, ngôi biệt thự giống như đang phát sáng vậy.

    Ngô Gia Hào đỗ xe ở một góc lối vào khi chỉ cách căn biệt thự khoảng 10m. Trương Thiên Ân nắm nhẹ mẩu giấy, mở cửa bước xuống xe, cô đảo quanh mắt nhìn một lượt ở nơi đây, không có lấy một bóng người. Khi hai người định bước vào căn biệt thự bỗng một tiếng "pằng" vang lên, Trương Thiên Ân chưa kịp phản ứng đã bị Ngô Gia Hào kéo sát vào người anh ta, một viên đạn bay xượt qua tóc. Viên đạn bay trúng vào một chậu hoa, chậu hoa ngay lập tức vỡ tan rơi lạch cạch xuống đất.

    Ngô Gia Hào nhìn về hướng viên đạn viên đạn được bắn ra, chỉ kịp thấy một cái bóng đen chạy nhanh vào bên trong, Trương Thiên Ân ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, chưa thấy người mà đã thấy đạn đúng là một nơi nguy hiểm, cô nhìn xung quanh với đôi mắt đầy sự cảnh giác.

    Ngô Gia Hào khẽ nhíu mày, anh ta nắm lấy cổ tay cô, nói: "Nơi này thật sự không nên xem thường."

    Có tiếng động!

    Ngô Gia Hào quay phắt lại phía cánh cửa lớn căn biệt thự đang đóng kín, trong giây lát cánh cửa bị người bên trong mở bật ra, một người phụ nữ với mái tóc dài xõa xuống ngang lưng, mặc một bộ váy màu đen dài đến gối, đó là một cô gái trẻ, ở trong nhà mà cô gái đó vẫn đeo đôi giày gót cao mười phân, nhìn rất uy quyền và cũng vô cùng kiêu ngạo.

    Khuôn mặt được trang điểm khá kỹ càng, nhìn không ra dưới lớp phấn kia da mặt của cô ta có hình dạng như thế nào. Đôi môi đỏ mọng của cô gái cong lên tạo thành một nụ cười, cất giọng vô cùng uyển chuyển: "Ngô tổng, bất ngờ thật, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến nơi này vậy?"

    Cô gái đó đang nói chuyện với Ngô Gia Hào sao? Còn gọi là "Ngô tổng" không lẽ cô ta và Ngô Gia Hào có quen biết. Trương Thiên Ân vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn Ngô Gia Hào. Ngô Gia Hào hướng ánh mắt về phía cô gái kia, nói:

    "Tôi còn không đoán ra được, hóa ra nơi quỷ quái này là Huỳnh Gia Hân cô làm chủ và còn dành cho tôi một màn tiếp đón thật kịch liệt." Ngô Gia Hào giơ tay hình cây súng chĩa thẳng về phía viên đạn bay qua lúc nãy.

    Lại là nụ cười và giọng nói lúc nãy, cô gái kia khẽ nói:

    "Cái này thì phải đỗ lỗi cho chiếc xe của anh." Cô ta chỉ tay về phía cánh cổng:

    "Cánh cổng đó chỉ mở ra khi chiếc xe đó là Lexus và phải là loại xe mang tên LS – Luxury Sedan, bởi đó là loại xe duy nhất được chúng tôi sử dụng ở đây , nhưng không ngờ xe quen người lạ nên người của tôi phải ra tay thôi, không ai biết về điều đó, mỗi khi có người đến đây muốn khám phá thử xem bên trong con đường yên lặng vắng vẻ này có gì, nhưng chẳng ai có thể vào được cánh cổng, còn một số khác mới đi được nửa đường đã không chịu được cảnh vắng lặng ở nơi đây nên đã bỏ cuộc, vậy mà anh lại..."

    Nói đến đó Huỳnh Gia Hân liền dừng lại, nheo mày nhìn Trương Thiên Ân, rồi lại nhìn tay Ngô Gia Hào đang nắm lấy cô tay cô, nói:

    "Cô gái này là ai vậy? Không lẽ hai người cũng đến đây khám phá sao? Mà tại sao lại biết được địa chỉ này?"

    Nơi này không hề nổi tiếng, chỉ là cố một số ít biết đến nơi này nhưng nghĩ là không có thứ gì nên cũng quên hẳn đi nơi này, vậy mà cô và Ngô Gia Hào lại đến được đây.

    Ngô Gia Hào không nói cho Huỳnh Gia Hân biết về Trương Thiên Ân, anh ta chỉ nói ngắn gọn: "Có một người đàn ông đã đưa cho chúng tôi một mẩu giấy, bên trong mẩu giấy đó có ghi địa chỉ này, còn nhờ chúng tôi đưa mẩu giấy đó đến đây."

    Huỳnh Gia Hân lẩm bẩm "mẩu giấy" rồi cô ta ngoắc tay gọi một tên thuộc hạ, nói thầm bên tai người đó, nghe xong người đó vội chạy đi ngay.

    Huỳnh Gia Hân nhìn Ngô Gia Hào cười ngọt ngào: "Ngô tổng, cũng lâu rồi không gặp, chúng ta cũng nên ngồi lại với nhau để tâm sự vào ba chuyện chứ nhỉ, mời." Huỳnh Gia Hân làm động tác mời.

    Ngô Gia Hào không khách sáo nói: "Tôi không rảnh rỗi như vậy."

    Ngô Gia Hào nắm cổ tay Trương Thiên Ân quay người định rời đi thì Huỳnh Gia Hân ở phía sau bình thản nói: "Ngô Gia Hào, anh vẫn không hề thay đổi, vẫn vô tình như năm xưa."

    Ngô Gia Hào không ngoảnh đầu lại, thậm chí không thèm dừng bước, vừa mở cửa xe cho Trương Thiên Ân, cô chưa kịp ngồi vào xe Huỳnh Gia Hân lại nói: "Anh coi thường tôi quá rồi, anh nghĩ nơi này là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"

    Ngô Gia Hào nhếch mép cười khinh bỉ, không thèm liếc cô ta một cái: "Cô nghĩ tôi muốn đến cái nơi quái quỷ này sao? Nếu không phải người đàn ông đó xin cô ấy giúp anh ta thì tôi bây giờ làm sao có mặt ở đây được."

    Từ đầu đến cuối Ngô Gia Hào không hề muốn dài dòng với Huỳnh Gia Hân, chỉ muốn vào thẳng vấn đề rồi đưa cho cô ta mẩu giấy đó, nhưng là cô ta cố tình nói ngược nói xuôi với mục đích để níu Ngô Gia Hào lại, anh ta cũng đã ngầm đoán trước được đều này. Biết được Huỳnh Gia Hân sẽ chặn mọi cửa ra, Ngô Gia Hào lại nói: "Cô nên nhớ mẩu giấy đó đang nằm trong tay tôi."

    Ngô Gia Hào cố tình không đưa mẩu giấy cho Huỳnh Gia Hân, bây giờ mẩu giấy đó là con cờ duy nhất để hai người có rời khỏi đây. có lẽ mẩu giấy đó cũng rất quan trọng đối với Huỳnh Gia Hân nên cô ta không hề hành động. Ngô Gia Hào nhanh chóng lái xe ra khỏi nơi đó.




     
    Last edited: 24 Tháng năm 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  5. Đóa Miêu Miêu

    Đóa Miêu Miêu Well-Known Member

    Chương 24: Người đàn ông sở hữu chiều cao lý tưởng
    Ngô Gia Hào vừa lái xe ra khỏi cổng Trương Thiên Ân liền hỏi: "Anh và cô ta quen nhau sao?"

    Ngô Gia Hào gật đầu: "Đã từng."

    Ngô Gia Hào chậm rãi nói: "Chuyện đó đã từ 5 năm trước." Khi Ngô Gia Hào còn học đại học.

    Huỳnh Gia Hân chính là con gái của chủ tịch tập đoàn Cương Vĩnh. Đó là một tập đoàn kinh doanh đá quý vô cùng có tiếng tăm. Năm Ngô Gia Hào học đại học đã quen với Huỳnh Gia Hân, cô ta là một cô gái rất kiêu ngạo và bướng bỉnh. Hai người học cùng trường, hai người đã trở thành bạn thân từ một vụ đụng độ với một vài sinh viên trong trường. Qua năm thứ nhất Huỳnh Gia Hân đã đem lòng yêu Ngô Gia Hào.

    Nhưng Ngô Gia Hào trước sau chỉ coi cô ta là bạn thân nên đã Phớt lờ lời tỏ tình của cô ta. Huỳnh Gia Hân không bỏ cuộc, vẫn nhất quyết quấy rầy Ngô Gia Hào. Từ đó Ngô Gia Hào càng ngày càng giữ khoảng cách với Huỳnh Gia Hân, càng ngày càng phớt lờ những việc cô ta làm. Tình bạn của họ từ đó mà dần dần phai nhạt rồi biến mất hoàn toàn khi Huỳnh Gia Hân nói không muốn làm bạn với Ngô Gia Hào.

    Cho đến khi tốt nghiệp đại học Huỳnh Gia Hân bị gia đình ép về nhà tham gia quản lý cùng tập đoàn cùng anh trai. Nhưng cô ta lại không đồng ý nên đã bỏ trốn khỏi nhà. Huỳnh Gia Hân có một sở thích, đi trộm những kho đá quý dự trữ ở những nơi cất trữ giống như khu dự trữ đá quý ở khu vực Nam Phi. Đó là những điều mà Ngô Gia Hào biết về Huỳnh Gia Hân.

    Nhưng còn một chuyện nữa mà không một ai biết đó là một lần Huỳnh Gia Hân đi lạc vào một nơi hoang vắng, cây cỏ xơ xác giữa không gian mênh mông rộng lớn không có lấy một bóng người và nơi đó cũng cách đường giao thông khá xa giống như ở đó là một thế giới, bên ngoài nơi đó là một thế giới, khác hoàn toàn nhau.

    Năm đó cô ta đã tự động trở về nhà cùng anh trai quản lý tập đoàn và Huỳnh Gia Hân đã âm thầm cho người xây dựng đường và xây dựng căn biệt thự to lớn này, không một ai trong số thuộc hạ của Huỳnh Gia Hân tiết lộ ra ngoài rằng đây là căn cứ bí mật của cô ta. Huỳnh Gia Hân lại một lần nữa trốn thoát và đến đây lẩn trốn rồi tiếp tục sở thích của mình, đi trộm những kho đá quý.

    Có lẽ mẫu giấy kia là một mật mã để mở những kho đá quý mà Huỳnh Gia Hân đã trộm nhưng lại bị người quản lý ở đó đuổi bắt nên chư thể có được mẩu giấp này. Nơi này có thể nói là một nơi tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, cho đến bây giờ gia đình Huỳnh Gia Hân vẫn không hề biết cô ta ở đâu.

    Sau khi tốt nghiệp đại học Huỳnh Gia Hân vẫn luôn âm thầm theo dõi Ngô Gia Hào, cô ta vẫn chưa hề từ bỏ anh ta. Xe của Ngô Gia Hào giống với Huỳnh Gia Hân đó hoàn toàn không phải sự trùng hợp mà là cố tình. Huỳnh Gia Hân muốn những thứ của cô ta dùng từ tên đến hãng luôn phải giống với Ngô Gia Hào.

    1 năm nay Huỳnh Gia Hân lại im hơi lặng tiếng là bởi vì cô ta đang mắc phải một hiểm họa lớn. Cô ta đã chạm phải một kho đá quý vô cùng quý hiếm và có giá trị lớn đến mức ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nhưng lại bị truy đuổi vô cùng gian khổ. Chỉ có thuộc hạ của cô ta ra mặt để tìm mật mã rồi phải lẩn trốn đám người kia. Còn cô ta bắt buộc phải ở lại căn biệt thự chờ tin tức, vậy nên mẫu giấy nằm trong tay Trương Thiên Ân hiện tại đang rất quan trọng đối với cô ta, chỉ cần có được mẫu giấy đó thì dù có bị đối phương đuổi đến thì cũng không thể làm gì được nữa rồi, vì kho đá quý đó đã hoàn toàn thuộc về Huỳnh Gia Hân không còn bất cứ bằng chứng nào chứng minh đó là của đối phương nữa.

    Lúc nãy Huỳnh Gia Hân vì thứ quan trọng nhất là mẫu giấy đó đang ở chỗ Ngô Gia Hào nên cô ta mới không dám hành động. Nếu không thì hôm nay Trương Thiên Ân và Ngô Gia Hào cũng đừng mong bước lên xe dù chỉ một bước chứ đừng nói gì đến là ra khỏi nơi này.

    "Mẩu giấy này cứ để ở chỗ anh đi, em yên tâm, cô ta sẽ không dám động đến em." Ngô Gia Hào trấn an cô.

    Khi sắp về đến nhà Trương Thiên Ân lại hỏi: "Anh không định đưa mẩu giấy đó cho cô ta sao?"

    Ngô Gia Hào như đang tính toán bước đi: "Sẽ đưa nhưng bây giờ chưa phải lúc."

    Trương Thiên Ân thở dài một cái, cuối cùng thì cô cũng về được đến nhà rồi, cô đi tắm rồi ăn tối sau đó xử lý một số tài liệu cô chưa làm xong.

    Xong xuôi cô mới đi ngủ. Vừa vào đến giấc mơ, Trương Thiên Ân đã tròn mắt ngạc nhiên nhìn khung cảnh đều là màu hồng đang bao lấy xung quanh cô, từng cây hoa anh đào nối tiếp nhau mọc thành hàng trải dài khắp lối đi, những cánh hoa vươn dài sang hai bên như đang mới gọi, như muốn nắm lấy bàn tay của ai.

    Trương Thiên Ân mỉm cười đưa tay đón lấy nhưng cánh hoa nhỏ màu hồng phớt đang rụng xuống, hoa nở rộ, từng cành đan vào nhau cứ như vườn anh đào khổng lồ, hoa nở ngợp trời đến nỗi không còn nhìn thấy gì ngoài màu tông màu hồng của những cánh hoa. Trương Thiên Ân đưa mắt nhìn quanh, không thấy Hứa Gia Khánh đâu chỉ có những cánh hoa bay bay trước mắt. Khung cảnh ở đây đẹp vô cùng, đôi mắt long lanh to tròn của cô cũng bị nhuộm lên một màu hồng của hoa.

    Trương Thiên Ân bước đi dưới những cành hoa dài ngoẵng che mất tầm nhìn, cô nhẹ nhành bước qua. Đi được 3 bước thì cô nhìn thấy Hứa Gia Khánh, anh đang đứng quay lưng về phía cô, hai tay cho vào túi quần, dáng người dong dỏng cao lớn của anh với tấm lưng thật rộng lớn làm cho anh trong thật lãng tử và cũng thật nam tính. Trương Thiên Ân hơi nhíu mày, cô cảm thấy bóng lưng này trông khá quen, nếu cô không lầm thì cô đã từng nhìn thấy một bóng lưng tương tự, nhưng nhất thời lại không nhớ ra người đó.

    Rồi Trương Thiên Ân lại cười tự giễu, một cái bóng lưng thì chứng minh được điều gì, trước kia cô chưa từng gặp thì làm sao cái bóng lưng cô gặp lại là anh chứ, đàn ông bóng lưng giống nhau có lẽ cũng là chuyện thường tình.

    Những cánh hoa anh đào rơi xuống đậu đầy trên mái tóc của anh, cô bước đến nhón chân lên lấy tay chạm vào tóc anh, xoa xoa mấy cái để những cánh hoa đó rơi xuống đất, cô thầm nghĩ: Anh cao thật, đây đúng là người đàn ông sở hữu một chiều cao lý tưởng.



     
    Last edited: 1 Tháng tư 2018
  6. Đóa Miêu Miêu

    Đóa Miêu Miêu Well-Known Member

    Chương 25: Được gặp tôi là mơ ước của các cô gái
    Hứa Gia Khánh theo phản xạ, quay lại túm lấy cổ tay cô: "Làm gì vậy?"

    Trương Thiên Ân mỉm cười nói: "Anh cao quá, khiến hoa không rơi được xuống đất nên đậu ở trên đầu anh, tôi giúp anh gạt chúng xuống."

    Ánh mắt khó chịu của Hứa Gia Khánh nhanh chóng được anh che dấu khi thấy nụ cười hiện trên môi Trương Thiên Ân, từ trước đến nay anh rất ghét những ai động chạm vào người anh, kể cả khi mẹ xoa đầu anh, anh cũng cảm thấy hơi khó chịu. Nếu hôm nay là tình huống ở ngoài đời thật có lẽ anh đã khinh thường mắng cô một trận, nhưng ở hoàn cảnh như thế này Hứa Gia Khánh đành bất lực chịu đựng.

    Trương Thiên Ân không hề nhìn thấy sự khó chịu của anh, cô vẫn rất thản nhiên như thường.

    Hứa Gia Khánh buông cổ tay cô ra, đút hai tay vào túi quần, quay lưng lại với cô: "Em với Ngô Gia Hào gần đây khá thân thiết nhỉ."

    Ý anh nói là gì đây, là nói cô thường xuyên gặp mặt Ngô Gia Hào hay cùng Ngô Gia Hào đi đến địa chỉ có trong mẩu giấy kia. Trương Thiên Ân cất nụ cười trên môi, gương mặt cô trở nên nghiêm túc: "Vậy theo anh, chúng tôi như vậy đã được gọi là có quan hệ thân thiết chưa?"

    Hứa Gia Khánh không ngần ngại hỏi vặn lại: "Vậy theo em nếu ngày nào em với anh ta cũng như vậy thì hai người có dẫn đến một mối quan hệ thân thiết không?"

    Trương Thiên Ân ngẫm nghĩ: "Tôi và anh cũng vậy thì phải." Ngày nào cô cũng gặp anh trong giấc mơ, cùng anh trò chuyện, cũng giống như anh vừa nói sẽ hình thành nên một mối quan hệ thân thiết.

    "Không lẽ em muốn cùng anh ta phát triển mối quan hệ..."

    Trương Thiên Ân vội ngắt lời: "Đừng hòng, hôm nay chỉ là chuyện tình cờ, chắc anh cũng biết tập đoàn tôi đang làm đang muốn tập đoàn Thiên Phong của Ngô Gia Hào cùng hợp tác, như vậy không thể tránh được chuyện gặp mặt thường xuyên rồi." Trương Thiên Ân phiền toái nói: "Sao lúc nào anh cũng lo lắng tôi sẽ cùng anh ta cải thiện mối quan hệ vậy, nhưng nếu như có chuyện đó thì ít nhất tôi phải tống cổ anh ra khỏi đây, cái đồ rắc rối."

    Hứa Gia Khánh vẫn không hề quay lại nhìn cô: "Trước kia ai nói nếu không có tôi thì em cũng sẽ không tiến đến với anh ta, bây giờ lại nói là nếu.."

    Trương Thiên Ân nhíu mày nhìn phía sau lưng anh, cô nhăn mặt nhứ nhứ nắm đấm lên đầu anh lẩm bẩm: "Bây giờ dù tôi không muốn chuyện đó xảy ra nhưng lúc nào anh cũng nói về tôi với anh ta như vậy dù không có cũng bị anh ép thành có cho xem."

    Hứa Gia Khánh bất ngờ quay người lại, Trương Thiên Ân vội vàng thu lại nắm đấm của cô, giả vờ đưa tay lên đầu nghịch nghịch tóc.

    Hứa Gia Khánh nhíu mày: "Nói gì vậy?"

    Trương Thiên Ân nhìn ra chỗ khác: "Hứ... làm gì có, chắc anh nghe nhầm rồi."

    Anh chỉ muốn nhắc nhở cô nên giữ khoảng cách với đàn ông thôi chứ không hề có ý gì khác, bản thân anh tự biết muốn thoát ra giấc mơ của cô không phải ngày một ngày mai mà là một thời gian, cho đến khi nào anh chinh phục được trái tim cô. Nhưng anh sẽ không nói cho cô biết điều đó, chỉ cần cô ở bên ngoài không có tình cảm với bất cứ người đàn ông nào thì anh có thể dễ dàng ching phục trái tim cô rồi, bởi ngày nào anh cũng gặp cô, trò chuyện hay tranh cãi gì đó với cô, lâu ngày chắc chắn cô sẽ nảy sinh tình cảm với anh.

    Nhưng trước mắt, anh đã xác định được hai chướng ngại vật, một là Ngô Gia Hào, hai là Vương Thế Minh, Hứa Gia Khánh thở dài trong lòng: "Đúng là muốn đạt được mục đích trước tiên phải vượt qua chướng ngại vật ."

    Hứa Gia Khánh hỏi vẻ thăm dò: "Em có biết tại sao Vương Thế Minh hôm nay lại không đến tập đoàn làm việc không?"

    Trương Thiên Ân nhíu mày, giơ ngón tay chỉ vào chính bản thân cô: "Anh hỏi tôi sao?" Anh hỏi lạ thật đấy, cô không phải thư ký cũng không phải vệ sỹ của anh ta, việc anh ta đến hay không đến cô làm sao biết được và hơn nữa cô cũng không thèm quan tâm đến điều đó.

    Hứa Gia Khánh ngó nghiêng trước sau: "Ở đây còn có người thứ ba nữa sao?" Tất nhiên là hỏi cô rồi, cô làm gì mà phản ứng lạ vậy.

    Trương Thiên Ân khẽ nhếch mép: "Hơ... làm sao tôi biết được, anh hỏi vậy làm gì?"

    Hứa Gia Khánh trầm mặc một lát, rồi nói: "Giúp tôi một chuyện."

    Trương Thiên Ân im lặng nghe anh nói, khi nghe xong chân mày của cô nhíu chặt lại, vô cùng thắc mắc nhưng anh lại không cho cô có cơ hội hỏi, vội chuyển chủ đề: "Thời gian này em nên chú ý an toàn đó, thật không ngờ số em lại đào hoa thật, được đến một ngôi biệt thư lộng lẫy, trang trọng như vậy."

    Trương Thiên Ân lườm anh: "Đúng, phải đào hoa lắm mới gặp được hoa đào như anh?" Cô cố ý nhấn mạnh hai từ "hoa đào". Hoa đào là loại hoa đẹp như vậy mà cô lại gắn lên người anh với cái giọng điệu đó sao nghe cảm giác có cái gì đó đẹp ngược lại.

    Hứa Gia Khánh dương dương tự đắc: "Được gặp tôi là mơ ước của các cô gái."

    Trương Thiên Ân cười chê bai: "Gặp phải anh mà một rắc rối lớn đối với tôi."









     
  7. Đóa Miêu Miêu

    Đóa Miêu Miêu Well-Known Member

    Chương 26: Tôi cấm cô động vào cô ấy
    Đêm tối phủ kín con đường dài ngoẵng thẳng tắp dẫn đến căn biệt thự của Huỳnh Gia Hân, cây cối hai bên đường càng góp phần làm cho bóng tối dày đặc hơn, không có ánh đèn hay bất cứ một tia sáng nào, xung quanh chỉ toàn một màu đen phủ kín.

    Ngô Gia Hào đứng dựa lưng vào cửa xe ô tô như đang chờ ai đó, đèn pha cũng không bật mà để đêm tối bao vây,

    "Cộc cộc cộc." Tiếng giày cao gót vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, mỗi lúc một gần trên con đường nhựa, từng bước từng bước tiến về phía Ngô Gia Hào. Anh ta vẫn không hề ngoảnh mặt lại, Huỳnh Gia Hân yểu điệu bước đến trước mặt Ngô Gia Hào nở một nụ cười tươi: "Tôi cứ tưởng một khi anh rời đi là biến mất không chút tăm hơi, giống như trước kia."

    Sau khi Ngô Gia Hào tốt nghiệp đại học. Anh ta liền trở về quản lý tập đoàn, đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của Huỳnh Gia Hân, từ đó đến này vẫn chưa từng gặp lại, chỉ có một mình Huỳnh Gia Hân vẫn ngây ngốc âm thầm bám theo. Vậy mà hôm nay, Ngô Gia Hào muốn cùng Trương Thiên Ân giải quyết chuyện rắc rối này thì không ngờ người cần gặp lại là Huỳnh Gia Hân.

    Huỳnh Gia Hân từ trong bao rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi, cô ta nhẹ nhành thở ra một làn khói, khói thuốc bay lên đều đã bị bóng tối của màn đêm lấn át, không thể nhìn rõ được, nhưng than ở đầu điếu thuốc lại thật nổi bật, đỏ rực trong đêm tối, nhìn từ xa có thể không nhìn thấy bóng người nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh than ở đầu điếu thước. Thấy Ngô Gia Hào không lên tiếng Huỳnh Gia Hân lại tiếp tục nói để phá tan bầu không gian yên tĩnh: "Nói đi sao, anh lại lái xe quay lại đây?"

    Ngô Gia Hào rút trong túi ra một mẩu giấy lạnh lùng nói: "Lấy hay không tùy cô chọn." Ngô Gia Hào sau khi đưa Trương Thiên Ân về liền quay lại nơi này, lúc ra khỏi cổng biệt thự anh ta đã kịp nhìn thấy hai chiếc camera lắp ở hai bên cánh cổng và bên cạnh là một hộp chuông báo, có lẽ mỗi khi có phương tiện nào đi vào đây lọt vào mắt camera hộp chuông sẽ báo động cho người ở trong căn biệt thự đó biết.

    Ngô Gia Hào lái xe đến đây không vào trong nhưng cũng không đứng hẳn bên ngoài lối vào, anh ta đứng ở nơi đủ kín đáo với thế giới bên ngoài kia và cũng đủ để Huỳnh Gia Hân biết Ngô Gia Hào quay lại, đúng là không nằm ngoài dự đoán, Huỳnh Gia Hân đã bước ra.

    Nhìn thấy một giấy mắt cô ta sáng rực lên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ ban đầu, cô ta hoài nghi hỏi: "Có điều kiện?"

    "Không sai." Huỳnh Gia Hân bây giờ nguy hiểm như vậy giao cho cô ta lợi ích mà không có điều kiện có lợi cho bản thân thì thật là ngu ngốc.

    Huỳnh Gia Hân chuyển chủ đề: "Cô gái lúc nãy đi cùng với anh đến đây là ai vậy? Nhìn anh có vẻ rất bảo vệ cho cô ấy."
    Cô ta nghiêng đầu suy đoán: "Không lẽ đó là bạn gái của anh." Ánh mắt Huỳnh Gia Hân hiện rõ lên vẻ chiến đấu mãnh liệt, nếu đó thật sự là bạn gái của Ngô Gia Hào chắc chắn Huỳnh Gia Hân sẽ không để yên cho cô.

    Nghe giọng điệu của Huỳnh Gia Hân, Ngô Gia Hào có chút kích động nhưng anh ta đã kịp kìm nén lại: "Nếu tôi nói cô ấy là bạn tôi, một người bạn bình thường thì cô có tin không?"

    Huỳnh Gia Hân nhếch mép: "Bạn... anh cũng đã từng là bạn của tôi."

    "Mặc kệ cô có tin hay là không, không liên quan đến tôi, nhưng tốt nhất cô hãy dẹp bỏ ý nghĩ làm khó cô ấy đi, cô ấy không hề liên quan đến vụ việc này, người của cô đã đưa mẩu giấy cho cô ấy, tôi chỉ tình cờ gặp trên đường sau đó cùng cô ấy đến đây theo địa chỉ trong mẩu giấy."


    "Anh đang giải thích với tôi sao?" Huỳnh Gia Hân bật cười: "Anh càng nói tôi càng thấy tò mò, thật muốn khám phá về cô gái này."

    Ngô Gia Hào chợt nhận ra, tại sao bản thân lại phải ở đây dài dòng với Huỳnh Gia Hân, anh ta quay lại chỉ để trả lại mẩu giấy, Ngô Gia Hào kẹp mẩu giấy giữa hai ngón tay giơ lên: "Cái này... trả cô, tôi nói rồi, cô gái lúc nãy không hề liên quan gì đến vụ việc này, cô ấy vô tội, nếu cô có ý định hại cô ấy thì tôi sẽ không khách sáo mà xuống tay với cô, tốt nhất cô hãy xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, tôi và cô cũng chưa hề gặp , mọi thứ vẫn như trước kia, đường ai nấy đi không người nào liên quan đến người nào nữa."

    Ngô Gia Hào phất tay, vứt mẩu giấy cho Huỳnh Gia Hân như vứt một điếu thuốc, mẩu giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, Ngô Gia Hào lập tức mở cửa xe, ngồi vào trong khởi động xe lái ra khỏi nơi này.

    Huỳnh Gia Hân với vẻ đầy tức giận đứng nhìn chiếc xe phóng vụt qua người cô ta, Ngô Gia Hào nói như vậy có nghĩa đã đoán được ý định của cô ta sẽ đến làm khó dễ cho Trương Thiên Ân, vừa rồi Ngô Gia Hào còn cảnh cáo Huỳnh Gia Hân không được động vào cô, thật sự làm Huỳnh Gia Hân tức sôi máu, tình yêu cô dành cho anh ta bao nhiêu năm trời đến giờ gặp lại anh ta lại đi cảnh cáo cô để bảo vệ cho người con gái khác, sao có thể được, càng làm vậy, Huỳnh Gia Hân sẽ càng không khách sáo, cô ta sẽ ra tay đến cùng.
     
  8. Đóa Miêu Miêu

    Đóa Miêu Miêu Well-Known Member

    Chương 27: Trời mưa
    Thức dậy theo tiếng gọi của đồng hồ báo thức, Trương Thiên Ân lười biếng lật chăn ra vươn tay tắt đồng hồ báo thức, lăn vài vòng rồi bước xuống giường. Cô đi đến cạnh cửa sổ, hai tay nắm lấy hai bên rèm cửa, kéo rèm cửa ra, một màu trắng xóa ngay lập tức đập thẳng vào mắt cô.

    Là mưa, bên ngoài trời đang mưa rất lớn và rất nặng hạt, tấm cửa kính cách âm ngăn đi tiếng ồn áo của trời mưa nên cô không nghe thấy gì cả, nếu cô không kéo rèm cửa ra có lẽ lúc cô cũng không biết bên ngoài trời đang mưa. Từng hạt, từng hạt lợi hại lao mình xuống tấm kính trước mặt cô, mưa to như vậy làm sao cô có thể ra ngoài bắt xe buýt đây.

    Ngẫm nghĩ một lát cô liền đến lấy điện thoại đặt ở trên giường mưa, như vậy đành phải gọi taxi thôi, nhưng Trương Thiên Ân chợt nhớ ra cô làm gì có số điện thoại của chiếc taxi nào, cô nhìn trời mưa rồi lại nhìn màn hình điện thoại giậm giậm chân: "Bây giờ phải làm sao?"

    Mắt Trương Thiên Ân sáng lên, cô chợt nhớ ở chung cư có dịch vụ trợ giúp gọi taxi mà, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi cô bước ra khỏi nhà. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là đôi giày thể thao màu trắng, cô hơi sững người nhìn lên, là Ngô Gia Hào. Sao anh ta lại đến đây, bộ đồ màu xám khoác lên trên người anh ta trông thật phù hợp. Tay Ngô Gia Hào giơ lên định nhấn chuông nhưng chưa kịp nhấn Trương Thiên Ân đã ra mở cửa.

    Ngô Gia Hào thu tay về: "Thiên Ân, chào buổi sáng." Không biết anh ta làm màu cho ai xem, mưa to như vậy không lẽ anh ta vẫn chạy bộ tập thể dục sao.

    Trương Thiên Ân thẳng thắn nói: "Tôi phải đi làm, không có thời gian tiếp anh đâu?" Lần trước Ngô Gia Hào đến đã làm mất thời gian của cô, bây giờ chuyện đó không thể lặp lại được vả lại cô cũng không thích kiểu đeo bám như vậy, rất phiền phức, cô không muốn tỏ ra nhún nhường để đối phương lấn tới, tốt nhất cứ nên vô tình, thẳng thắn một chút ít ra cũng không gây hiểu lầm hay dẫn đến chuyện hai bên phải khó xử.

    Trương Thiên Ân đóng cửa lại hướng thang máy mà đi, Ngô Gia Hào im lặng bước theo cô vào trong thang máy. Trương Thiên Ân hỏi: "Anh đến đây làm gì?" Thái độ của cô khá lạnh nhạt.

    Ngô Gia Hào nhét hai tay vào túi quần dựa vào thang máy đợi cửa đóng lại rồi mới nói: "Anh cũng chỉ tiện đường thôi, muốn qua chào hỏi em một tiếng." Dừng một lát rồi anh ta nói tiếp: "Ngoài trời mưa to như vậy, hay là để anh đưa em đi làm." Mẹ cô cho anh ta địa chỉ không lẽ chỉ để đến chào hỏi cô sao, tất nhiên anh ta sẽ tự linh động rồi.

    "Cảm ơn, nhưng không cần phiền vậy đâu, tôi có thể gọi taxi." Trương Thiên Ân không hề nhắc đến chuyện tối qua căn bản vì cô đã quên mất rồi, bây giờ trong đầu cô chỉ nhớ đến chuyện Hứa Gia Khánh nhờ cô và cô phải thực hiện chuyện đó, cho dù là có nhớ đến đi chăng nữa thì có lẽ thái độ của cô cũng sẽ không thay đổi, vì Ngô Gia Hào giúp cô không có nghĩa là cô phải quay ra đối với anh ta thân thiết một chút hay có thái độ gì đó để cải thiện mối quan hệ, điều đó là không thể.

    Xuống đến tầng 1 Trương Thiên Ân đi thẳng tới quầy tiếp tân nhưng không có ai ở đó cả, quầy tiếp tân trống không. Trương Thiên Ân khó chịu đảo mắt nhìn quanh, không biết cô tiếp tân đi đâu rồi? Ngô Gia Hào khẽ nhếch mép một cái bước đến cạnh Trương Thiên Ân: "Em đang tìm gì vậy?"

    Trương Thiên Ân quay lại nhìn Ngô Gia Hào, sau cứ lúc nào gặp anh ta là cô lại rơi vào những hoàn cảnh éo le vậy, thật xui xẻo, nói anh ta là một cái rắc rối lớn quả không sai. Ngô Gia Hào biết chắc Trương Thiên Ân đang tìm cô tiếp tân để giúp cô gọi taxa, nhưng tiếp tân không ở đây thì sẽ không thể gọi taxi giúp cô rồi, anh ta chỉ chỉ ra bên ngoài: "Xe anh ở đằng kia."

    Ngô Gia Hào đã nói không để cô có cơ hội từ chối, bây giờ quả thật đúng như vậy. Ngô Gia Hào cho rằng hiện tại Trương Thiên Ân nhất thời chưa chấp nhận anh ta nhưng anh ta nhất định sẽ theo đuổi cô đến cùng để dần dần cô này sinh tình cảm với anh ta, chỉ cần kiên trì và nhẫn nại chắc chắn sẽ có ngày đó xảy ra.

    Cơn mưa ngoài trời không có dấu hiệu sẽ tạnh, mưa vẫn rất to và nặng hạt, nhìn ra bên ngoài dường như không chiếc xe buýt hay taxi nào hoạt động cả. Bây giờ Trương Thiên Ân mới thấy hối hận giá như trước kia cô chọn mua xe trước rồi sau này sẽ tự kiếm tiền mua nhà thì có phải hơn không, đằng này cô có nhà rồi mà không có phương tiện đi lại, nơi làm việc mới lại còn rất xa nữa không gần như văn phòng trước kia cô đã làm, Đúng là người tính không bằng trời tính kiểu gì cũng phải chịu thiệt thòi đủ đường.

    Ngô Gia Hào nói tiếp: "Nhân tiện anh cũng muốn nói thêm về các điều khoản trong bản hợp đồng." Tuy đã hợp tác nhiều năm nay nhưng như vậy không có nghĩa bản hợp đồng nào cũng có những điều khoản như bản hợp đôàn nào mà phải thay đổi theo thời gian theo từng giai đoạn và dự án vậy màBW vẫn giữ nguyên các điều khoản như vậy chỉ thai có vài con số, là đối tác làm ăn mà BW lại không hiểu Thiên Phong chút nào. Bản hợp đồng này đúng là cần phải trao đổi nhiều thậm chí còn phải sửa lại hoàn toàn cũng nên lần trước Ngô Gia Hào chỉ trao đổi với Trương Thiên Ân một ít nhưng sau khi về xem xét lại thì quả là có khá nhiều chỗ cần phải sửa đổi.

    Không còn sự lựa chọn nào khác cô đành để Ngô Gia Hào đưa cô đến tập đoàn.
     
  9. Đóa Miêu Miêu

    Đóa Miêu Miêu Well-Known Member

    Chương 28: Tức giận
     
    Last edited: 30 Tháng tư 2018
  10. Đóa Miêu Miêu

    Đóa Miêu Miêu Well-Known Member

    Chương 29: Ngỡ ngàng
    Tòa nhà chung cư to lớn sừng sững đang dần hiện ra trước mắt cô, tòa nhà chung cư đã được thắp đèn sáng lung linh, bảo vệ đi tuần và đứng trực vẫn đang tiếp tục làm việc, chưa đến giờ tan làm. Cứ chiếc xe này nối tiếp chiếc xe kia đang dần tiến vào gara để xe của chung cư.

    Trương Thiên Ân mặt mày tức tối hậm hực bước nhanh vào cổng chung cư, dây trước túi xách bị cô nắm chặt tới mức sắp trở nên nhàu nát. Dưới ánh đèn vàng, hình bóng của Trương Thiên Ân được phản chiếu xuống mặt đường trông thật ngộ nghĩnh. Không hiểu sao hôm nay cô đi tới đâu chỗ đó đều rất đông đúc, bây giờ cũng vậy. Vừa vào đến đại sảnh bước chân của cô đã hơi khựng lại khi thấy cả một đám người đang đứng chờ thang máy, có đến bốn chiếc thang máy mà khi cô tròn mắt nhìn quanh thì cái nào cái nấy đều rất đông người.

    Không chút do dự, cô tiến thẳng về phía cầu thang bộ phía cuối đại sảnh sát với cửa phụ nhỏ nhất của tòa chung cư. Căn hộ của cô ở tầng thứ hai mươi lăm mà phải đi cầu thang bộ từ tầng một lên quả thật là mệt nhọc nhưng không còn cách nào khác, khi thang máy ở đầu dãy nhà còn cầu thang bộ ở cuối dãy nhà, hoàn toàn cách xa nhau. Cô không thể đi thang bộ lên tầng hai rồi đi thang máy ở tầng hai được vì ở đó không có căn hộ của cô, tự nhiên đi thang máy ở những tầng khác cô cảm thấy rất ái ngại vả lại dưới đại sảnh cũng đông người chờ thang máy như vậy rồi, cô đâu thể mặt dày chen chân đứng nối tiếp vào đó nữa.

    Mới lên đến tầng mười mà chân cô đã mỏi nhừ, thời tiết đang chuẩn bị chuyển từ thu sang đông nên đã có khí lạnh ùa về vậy mà trên trán Trương Thiên Ân lại lấm tấm mồ hôi, cô thở dài mệt mỏi. Cố lết bước chân lên đến tầng thứ hai mươi lăm, giá như bây giờ có cái cỗ máy gì đó đưa cô lên đó thì tốt biết mấy. Ở đây gần hai năm rồi mà cô đã phải đi thang bộ lên nhà như thế này bao giờ đâu.

    Cuối cùng thì cũng đã về đến nhà, lôi túi xách ra lục tìm chìa khóa mở cửa, lục lọi một hồi không thấy đâu cô mới sực nhớ tòa chung cư này vừa được thay toàn bộ đều là cửa có mật mã, không cần chìa khóa, chỉ cần bấm mật mã đúng là mở được rồi. Cô đưa tay khẽ vỗ vỗ đầu, tại sao lại có lúc lú lẫn đến như vậy.

    Đóng cửa lại cô mở tủ thay dép rồi bước đến trước sô pha ngồi phịch xuống giống như vừa trải qua một cuộc hành trình đầy mỏi mệt và bây giờ đã đến lúc được nghỉ ngơi vậy, lôi điện thoại ra gọi người giao đồ ăn đến, xong xuôi cô đi vào nhà tắm.

    "Ting ting." Tiếng chuông cửa vang lên cùng lúc Trương Thiên Ân vừa bước ra khỏi nhà tắm. Cô hơi bất ngờ khi người giao đồ ăn lại đến nhanh vậy. Bình thường cô phải chờ ít nhất cũng phải mất ba mươi phút vậy mà lần này mới chỉ hai mươi phút đã giao đến nơi rồi, cô vội vàng nói vọng ra: "Chờ một chút."

    Rồi vội vàng chạy lên lầu, lấy đại một bộ quần áo ở nhà mặc vào, chỉnh lại cho nghiêm chỉnh rồi mới bước ra mở cửa, bình thường khi người giao đồ đến cô đều không chú ý đến người giao hàng mà chỉ nhận đồ rồi thanh toán luôn, nhưng lần này người giao hàng đến có bộ dạng rất kỳ lạ, quần áo ăn mặc khá tùy hứng, không phải đồng phục hay gì cả, hai bàn tay đều đeo găng tay bằng da màu đen nháy, khi ngẩng đầu lên thì cô chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt của người này, vì người này đội một chiếc mũ le màu trắng kéo sụp xuống che đi đôi chân mày, đeo khẩu trang màu đen. Những điểm này quả thực làm cho cô chú ý nhưng cô lại không quá bận tâm, nhanh chóng thanh toán rồi nhận đồ.

    Ngồi xuống bàn ăn, bày đồ ăn lên bàn, ngồi đó, mọi mệt mỏi trong ngày đều bay biến duy chỉ còn sự tức giận là chưa nguôi, cô nhất định sẽ tra hỏi Hứa Gia Khánh. Bàn tay cô cầm chặt đôi đũa chọc chọc vào chiếc hộp xốp đựng đồ ăn như muốn nghiền nát nó ra thành trăm mảnh, may mà là hộp xốp chứ là bát sứ chắc đã bị cô làm vỡ luôn rồi.

    Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở đĩa bánh ngay chính giữa bàn, đưa tay lên gãi gãi đầu, cô đâu có gọi cái này tại sao lại có được. Cũng không biết là bánh gì nhưng hình thù khá giống một chiếc bánh, cô lấy đũa gẩy gẩy vài cái thì lộ ra nhân bánh, cô nhíu mày nhìn màu đen đen ánh lên một chút màu vàng vàng, cô lấy đũa gõ gõ vào cái mà cô nghĩ là nhân bánh thì vang lên tiếng "cạch cạch" đó là tiếng kim loại đập vào nhau. Cô vội cầm đôi đũa gắp hẳn cái đó ra, khuôn mặt cô ngỡ ngàng, đó là một viên đạn.

    Đây là cái quái gì vậy? Hình thù bên ngoài thì trông khá hấp dẫn không ngờ ở bên trong lại có một viên đạn, cô tiếp tục lấy nhân của chiếc bánh thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư... Cái nào cái nấy bên trong cũng đều là một viên đạn giống hệt nhau, như thế này là thế nào?

    Không chút do dự, cô đứng lên cầm thùng rác vứt toàn bộ đống đồ ăn vào thùng rác, cả đôi đũa nữa, không chừa lấy một thứ nào, trong giây lát mặt bàn bằng thủy tinh lại bóng loáng sạch sẽ không có một thứ gì. Bánh nhân đạn không biết thứ những thứ còn lại sẽ là gì đây, cho đạn vào làm nhân bánh là ý gì đây? Nói không trừng bên trong có tẩm độc cũng nên, cô thà nhịn đói một đêm cũng không đời nào ăn mấy cái thứ này.

    Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đáng ra cô phải nghi ngờ ngay từ đầu người giao hàng đến có vấn đề mới đúng. Tại sao xung quanh cô càng ngày càng trở nên đáng sợ như vậy. Cô rất nhớ, rất rất nhớ những ngày tháng bình yên trước kia. Ngồi đó ngẫm nghĩ một hồi, cô không nghĩ được ra người nào có khả năng muốn hại cô, nhưng tại sao lại muốn hại cô, gần đây cô đâu đắc tội với ai, trước kia cũng vậy. Cô định đến phòng giám sát xem lại camera nhưng cô lại có chút do dự, rồi cô lại không đi nữa. Ngày mai cô sẽ tiếp tục gọi người giao đồ ăn, nếu sự việc này tiếp tục tái diễn cô sẽ tìm hiểu cặn kẽ sau.

    Dọn dẹp một vài thứ rồi cô tắt điện đi ngủ, mặc kệ mọi chuyện đó đã, bây giờ cô phải đi hỏi tội Hứa Gia Khánh. Trên chiếc giường rộng lớn Trương Thiên Ân cứ lăn qua lăn lại trằn trọc không ngủ được, đôi mắt long lanh cứ mở ra không chịu nhắm lại, buồn bực cô vươn tay mở đèn, ngồi dậy mò mẫn xỏ vào đôi dép lê đi trong nhà, đứng dậy đi đến trước giá sách sát tường, lấy một tập tài liệu để đọc, xem xét lại lần nữa xem có cần chỉnh sửa gì nữa không, trong lòng đang căm tức lại càng căm tức hơn vì cô không thể đi vào giấc ngủ.

    Ngồi đọc tài liệu trong hai tiếng đồng hồ dòng chữ nhỏ nối tiếp nhau kín mít trên tờ giấy làm mắt cô mỏi nhừ, chớp chớp vài cái rồi cô nằm xuống bàn, chỉ định nhắm mắt để mắt nghỉ một lát ai ngờ cô lại ngủ luôn.
     
    TranThienDanMacVu thích bài này.
  11. Đóa Miêu Miêu

    Đóa Miêu Miêu Well-Known Member

    Chương 30: Ánh nhìn mị hoặc
    Lại là một nơi phong cảnh đẹp tới mức rung động lòng người. Cô hơi sững người, cảnh tượng trước mắt làm cho cô có phần giật mình nhưng lại không khiến cô thoát khỏi giấc mơ. Đó là một cái hang động khá rộng, có nhiều vách đá cheo leo, nếu cô không nhầm thì trên những vách đá đó chính là những khối thạch nhũ, không biết ánh sáng từ đâu chiếu vào khiến những khối đá đó hiện lên đủ màu sắc, khối màu xanh nước biển, khối màu vàng, có khối lại màu hồng tím. Còn có cả tiếng nước chảy róc rách xuống những khối đá lớn màu xám gần những khe nước nhỏ trong veo.

    Trương Thiên Ân chậm rãi bước từng bước một qua những rãnh đá nhỏ, nhìn cô chẳng khác nào một chú mèo đang rón rén tìm đồ ăn. Cô ngước lên nhìn những khối đá ở trên cao, ở những vách đá đó còn có cả những hình thù kỳ lạ mà quen thuộc giống với hình thù của người cổ xưa. Ánh mắt cô hiện rõ vẻ trầm trồ, kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một hang động đẹp lạ lùng như vậy, một vẻ đẹp ma mị từ những khối đá có hình thù lạ, độ sâu rộng của hang động quả là đáng ngạc nhiên. Nhìn vừa giống do tạo hóa làm nên vừa giống bàn tay của nghệ nhân tạo nên, vô cùng kỳ ảo.

    Cô chưa từng tìm hiểu về những kiểu hang động như thế này, trông cũng rất giống một địa điểm du lịch. Hai năm trước cô từng đi du lịch cùng anh trai vào mùa hạ, địa điểm anh cô chọn cũng là một cái hang động nhưng bên trong đó, bốn bề đều là nước, bức vách nhìn còn khá hoang sơ, rêu bám kín ngay cả những khối đá nhỏ, từ đó trở đi, cô liền không có hứng thú đi khám phá mấy cái đó nữa.

    Chợt ánh mắt cô nhíu lại, bày tay chạm lên một khối đá không màu, trên đó có một vết khắc nhỏ, có lẽ là dòng chữ gì đó, nhưng cô nhìn không ra. Rồi cô như chợt nhớ ra điều gì đó, đảo mắt nhìn quanh, không thấy Hứa Gia Khánh, chẳng lẽ cái động này còn rộng hơn thế này nữa sao, anh không ở chỗ này có lẽ là đang ở chỗ khác trong cái động này.

    Cô lại lần mò đi dọc theo lối đi giáp với những vách đá, cô chỉ sợ giẫm phải cơ quan nào đó bởi cô không biết gì về nơi này cả, kể cả nó có là một địa điểm du lịch đi chăng nữa thì cũng phải có bí mật, kiến trúc ở đây đồ sộ mà hoa lệ như vậy, cô không nghĩ nơi này không có chướng ngại vật.

    Hóa ra còn một ngăn nữa ở bên trong, cô vừa đi ra khỏi ngăn lúc nãy liền nhìn thấy anh.

    Hứa Gia Khánh vẫn mặc tây trang như mọi ngày, áo sơ mi trắng sơ vin với chiếc quần Âu dài xuống mắt cá chân, màu đen và đeo đôi giày da bóng loáng, anh đang dựa lưng vào một vách đá có màu xám trắng cạnh một khe nước nhỏ, nước đang róc rách chảy từ trên cao xuống, hai tay anh nhàn rỗi cho vào túi quần, như cảm nhận được cô đang bước lại chỗ anh đứng, đột nhiên anh nghiêng người, dùng ánh mắt đầy mị hoặc nhìn cô.

    Trương Thiên Ân vẫn đang mon theo lối đi nhỏ giáp với vách đá khổng lồ mà cô tự cho là an toàn bước dần về phía anh, nhận thấy anh mắt của anh, bước chân cô liền khựng lại, nếu đây mà là một lối mòn đầy rêu trơn trượt có lẽ cô đã trượt chân ngã xuống luôn rồi.

    Đôi chân dài thẳng tắp của anh vẫn không hề di chuyển, chỉ có thân trên của anh đang di dịch nghiêng hẳn về phía cô, ánh mắt của anh cứ nhìn cô như vậy, không hề thay đổi, đôi mắt đó thật đẹp, lấp lánh như sao đêm trên bầu trời. Nhất thời cô cũng bị cái bộ dáng của anh làm cho đơ người, đứng nguyên tại chỗ, không biết phải phản ứng như thế nào. Cái thế đứng đó không rõ là đang quyến rũ cô hay đang khoe vẻ đẹp của bản thân đây, nhưng thực sự anh rất đẹp, rất soái, vô cùng lãng tử, nhìn ở góc độ nào cũng vậy, từng khía cạnh trên cơ thể anh đều không thể chê vào đâu được.

    Trương Thiên Ân đã đợi giây phút này từ ba tiếng trước, cô đã dự định ngay khi nhìn thấy anh sẽ tra hỏi anh một cách dữ dội, có bao nhiêu bực bội và tức giận đều trút hết lên người anh, nhưng giờ đây, người cũng đã đứng trước mặt, giây phút cô chờ đợi cũng đã đến vậy mà cô cứ đứng ngây ra đó im lặng chẳng nói gì hết, dường như ánh mắt của anh, vẻ đẹp của anh làm cô u mê đầu óc rồi thì phải, kiến trúc trong hang động đẹp như thế vậy mà giờ trong con mắt của cô chỉ có mỗi mình anh. Những câu hỏi mà cô định hỏi đã biến mất khỏi đầu cô từ lú nào không hay.

    Có lẽ nào vì là giấc mơ nên mới làm cho con người trở nên không tỉnh táo, hay bởi người con trai đẹp như bức vẽ trước mắt đã hút hồn cô rồi. Khi ngủ thì chắc chắn là không thể tỉnh táo rồi và cô cũng chỉ là một thiếu nữ non nớt chưa từng bước vào giai đoạn tình trường lại còn vẫn cô đơn, làm sao có thể không rụng rời khi nhìn thấy một người con trai đẹp như vậy.

    Hứa Gia Khánh đắc ý nhìn cô đang ngây ngây ngô ngô vẫn say mê nhìn anh, vừa như đang ngắm vừa như đang ngỡ ngàng. Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên dần dần nụ cười đó càng tự nhiên hơn, hàm răng trắng đều đặn của anh cũng dần lộ ra, không có ánh nắng mặt trời mà cô lại thấy nụ cười đó phát ra tia nắng chói chang.


    Bây giờ cô mới có chút phản ứng, mắt cô mở lớn hơn khi nhìn Hứa Gia Khánh đang bước về phía mình. Tia nắng xuất hiện trong cái nhìn của cô đã làm cho cô thức tỉnh, bàn tay đặt trên vách đá khẽ chuyển động, trong lòng cô liền kêu lớn lên như để thức tỉnh ý thức quay trở lại: "Trương Thiên Ân, mày bị làm sao vậy, sao lại đứng ngây ra thế này, sao lại bị cái tên này mê hoặc như vậy được, mau đòi lại công bằng cho bản thân đi chứ.

    Ánh mắt cô thay đổi từ vẻ thất thần sang săm phẫn, cô là phải hỏi tội người chứ không phải đứng đây để ngắm người, đột nhiên cô nghiến răng nghiến lợi nói lớn: "Hứa Gia Khánh, anh thật quá đáng." Cô vẫn đứng im ở đó, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh, nói lớn về phía anh, hai bàn tay nắm chặt lại.

    Câu nói đó làm cho bước chân của Hứa Gia Khánh khựng lại, anh nhíu mày khó hiểu cứ nghĩ mình đã nghe nhầm, đang định bước tiếp thì cô đã hùng hổ bước đến ngay trước mặt anh, hai tay giơ lên túm lấy cổ áo của anh kéo mạnh xuống, khiến cho cổ áo của anh nhăn nhúm lại, trông rất khó coi, vì anh quá cao, khi đứng với anh cô lại quá thấp, cô kéo cổ áo anh làm cái đầu của anh cũng theo đó mà cúi xuống theo, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của cô.

    Khoảng cách giữa hai người khá gần, đáng ra với khoảng cách như vậy, nhân vật nữ phải đỏ mặt ngượng ngùng, xấu hổ tránh né mới đúng, đằng này Trương Thiên Ân vẫn cương quyết đối mặt, không để ý đến cao hay thấp, không đẻ ý đến gần hay xa, mà cô giận dữ nói một chàng vào mặt Hứa Gia Khánh: "Anh đang định giở cái trò quái quỷ gì vậy, nhờ tôi đi thăm người bệnh là có ý gì, nếu là đi thăm cái cô gái tên Từ Thanh Linh gì đó thì tôi còn chấp nhận được, tại sao anh còn định nhờ tôi đi thăm mẹ của Vương Thế Minh, có phải anh đang ngầm thực hiện cái kế hoạch vớ vẩn của anh, một mũi tên giải quyết ba rắc rối không, biến tôi thành con rối để thực hiện kế hoạch còn anh thì đứng sau điều khiền có đúng vậy không? Đáng ra tôi không nên đồng ý mới phải, tại sao anh lại đi lợi dụng lòng tốt của tôi như vậy, tôi... thực sự muốn giúp anh nhưng sao anh lại ích kỷ như vậy, chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi, đây chính là lòng dạ của anh sao?"

    May mà anh kịp đứng vững nếu không đã bị cô làm chi ngã chúi về phía trước rồi, còn nghe thêm cả một chàng dài mà cô nói, đúng là không thể chịu nổi mà. Anh lập tức thu về ánh mắt mị hoặc, lời nói của cô làm anh khó hiểu tới mức quên luôn việc phải đẩy cô ra mà cứ mặc cô kéo cổ áo anh như vậy, chân mày anh nhíu chặt lại, đôi môi mỏng mấp máy phát ra âm thanh trầm thấp: " Em... đang nói cái quái gì vậy?"

    Trương Thiên Ân bặm chặt môi lại, vung tay buông cổ áo anh ra, vẻ oán giận hiện rõ trên khuôn mặt và sâu thẳm ánh mắt, cô nói một chàng dài như vậy mà cuối cùng chỉ nhận được một câu hỏi vớ vấn của anh, nếu bây giờ mắt cô hóa thành viên đạn thì chắc chắn cô sẽ không tiếc lòng hy sinh mà cho anh một viên nhắm thẳng vào ngực.

    Cô lùi lại phía sau hai bước, chậm rãi nói: "Nói cái quái gì sao? Anh đang giả ngốc cái gì vậy...?"

    Hứa Gia Khánh đưa tay chỉnh chỉnh lại cổ áo bị cô làm cho nhăn nhúm khá thảm hại, sau đó nhét hai tay vào túi quần, nhìn ra chỗ khác, nhàn nhạt nói: "Tồi chẳng hiểu em đang nói cái quái gì cả."

    Hôm nay anh đưa cô đến đây, bộ dáng đứng như vậy đều là cố tình, anh muốn, khi cô vừa bước vào giấc mơ, đập vào mắt đã là một khung cảnh tuyệt đẹp, cho cô được ngắm nhìn vẻ đẹp của anh, cho cô cảm thấy ngạc nhiên và đó cũng coi như phần quà để cảm ơn cô đã giúp anh lần này.

    Nhưng không ngờ chưa kịp hỏi xem cảm nhận của cô về nơi này như thế nào thì đã bị cô mắng cho một trận tơi bời, trong khi anh chẳng hiểu cô đang tức giận là vì cái gì, đáng ra người tức giận phải là anh mới đúng, đưa cô đến một nơi đẹp như vậy, bộ dạng lãng tử tươi đẹp như thế mà lại bị cô nhẫn tâm nói như vậy, cô làm gì có quyền tức giận cơ chứ, đang định cùng cô khám phá ngắm nhìn cái hang động này thì đã bị cô phá hỏng tâm trạng luôn rồi, nhưng anh lại chẳng thể nói lại cô được câu nào, mà chỉ biết đứng đực ra như người có tội đang chờ nhận hậu quả.

    Trương Thiên Ân lại tiến gần về phía anh, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khá nhẹ nhàng nhưng là đang ấp ủ cơn sóng lớn: "Vậy anh nói đi, nói tôi đến bệnh viện thăm mẹ Vương Thế Minh là có ý gì?"

    Đôi mắt ánh lờ mờ hiện lên một tia kỳ lạ, không rõ đó là biểu cảm gì thì anh đã thu ánh mắt đó lại, hỏi vặn lại cô: "Vậy em nghĩ, tôi có mục đích gì?"

    Cô không chút khách sáo, trả lời: "Tiếp cận Vương Thế Minh để gạt bỏ Ngô Gia Hào, sau đó gạt bỏ Vương Thế Minh và tiếp theo là anh."

    Anh nhướn mày nhìn cô, anh mắt cô chút khó xử, cái này lần trước là anh chỉ tiện miệng nói ra thôi, đâu có ý định muốn cô thự hiện kế hoạch đó, tại sao cô lại vội vàng nghĩ rằng anh có mục đích như vậy, đang định nói gì đó thì Trương Thiên Ân đã bực tức nói: "Là như vậy, có phải không?"

    Thấy Hứa Gia Khánh im lặng không phản đối cô liền nhếch mép, nói: "Tại sao vậy? Hứa Gia Khánh, con người anh thật nham hiểm và cũng thật tệ bạc, tôi đã từng hỏi anh về bố mẹ anh, về gia đình của anh vậy mà anh liền bày ra bộ dạng khó chịu, bây giờ thì sao, nhờ tôi đi thăm mẹ người ta để từ hành động đó anh có thể đạt được mục đích giải thoát bản thân anh, mẹ anh thì anh bỏ mặc, mẹ anh thì anh lại lạnh lùng bỏ mặc, còn mẹ người ta thì anh lại để tâm đến..."

    Hai bàn tay nhét trong túi quần của Hứa Gia Khánh đang âm thầm cuộn lại, đôi môi anh mím lại, dùng ánh mắt khá bình thản nhìn cô nhưng trong lòng thì sớm đã dậy sóng, không ngờ cô lại kích động tới mức mạnh miệng nói anh như vậy.

    Thực ra anh là có điều khó nói, nhưng hoàn toàn không phải có ý định muốn cô thự hiện cái kế hoạch mà anh chỉ vô tình nói ra đó, cô đã hiểu lầm anh rồi, bây giờ anh mới ý thức được người mà anh nhờ cô đến thăm bệnh là mẹ của Vương Thế Minh, anh thực sự rất muốn giải thích với cô nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào, nếu nói ra thì toàn bộ bí mật của anh sẽ bị cô biết hết, thà rằng không nói thì vẫn hơn, nhưng cô lại mắng anh thậm tệ như vậy, anh rất muốn nổi khùng lên nhưng tình huống này lại không cho phép anh làm vậy, lời nói của cô thực sự khiến anh không chịu nổi nữa rồi, anh liền ngắt lời cô, giọng điệu khá vô tư: "Thiên Ân, em có bị dị ứng với thứ gì không?"

    Đang nói đột nhiên lại bị ngắt lời, vậy mà cô lại giống như một cỗ máy được lập trình sẵn ngay lập tức liền trả lời câu hỏi của anh nhưng là trong vô thức: "Có."

    "Có dễ chữa không?"

    "Phải đến bệnh viện."

    "Tôi cũng bị dị ứng, là dị ứng với tiếng ồn khi ở những nơi như thế này, cách chữa cũng rất dễ, chỉ cần mọi thứ trở nên yên lặng, bệnh dị ứng của tôi liền được chữa."

    Cô căm phẫn trừng mắt nhìn anh: "Anh..."

    Lời nói ra khỏi miệng nhưng lại bị bộ dạng bình thản của anh làm cho không biết phải nói gì, rõ ràng là anh có lỗi với cô, không những không tỏ ra hối lỗi mà còn ám chỉ cô đang gây ồn ào khiến anh khó chịu.

    Đây là ý gì, con người của anh luôn trốn tránh bằng cách này sao, như vậy có công bằng với cô không, cô đã bị người ta hiểu lầm rằng có ý tốt với người ta luôn rồi kìa, vậy mà anh vẫn vô tư ở đây để một mình cô đối mặt, tất cả là đều do anh gây ra, cô còn nói với Vương Thế Minh là do anh ta nghỉ nên tài liệu cần phê duyệt đang bị tồn đọng lại, ngày mai chắc chắn anh ta sẽ đến tập đoàn, lúc đó cô phải dùng cái mặt nào để đối mặt với anh ta đây, cô là đang bị người khác điều khiển hay ngốc nghếch tự dấn thân vào thế này, sao cứ xui xẻo này đến rắc rối khác lại ập đến tìm cô, có phải kiếp trước cô mắc nợ anh nên bây giờ cô phải nhận hậu quả từ lời nói của anh không.

    Càng nói cô càng thấy bực tức, hai bàn tay nắm chặt, hậm hực bước đến bên cạnh một tảng đá rồi ngồi xuống đó, không thèm chấm vấn anh nữa, nếu cứ tiếp tục thế này không biết sẽ phải nói đến khi nào trong khi một người trách móc một người chối cãi, cô đành ôm cục tức này thôi, đằng nào cũng là cô đồng ý với anh trước nên bây giờ trách ai được.

    Yết hầu của Hứa Gia Khánh chuyển động lên xuống, lặng lẽ nhìn cô im lặng ngồi xuống tảng đá, vẫn một bộ dạng uất ức đầy căm phẫn, khó khăn lắm anh mới nói ra được một câu, giọng anh trở nên thật nhẹ nhàng và ấm áp: "Là em nghĩ nhiều thôi, tôi thực sự không có ý đó."

    Cô vẫn yên lặng ngồi đó, không đáp lại cũng không có bất cứ phản ứng gì. Đôi mắt anh trở nên chân thật nhìn cô, ánh mắt lặng yên như chẳng còn chứa biểu cảm nào khác ngoài vẻ chân thật.
    Cô bất giác quay đầu về phía anh, ngay lập tức liền chạm phải ánh mắt đó, cô chớp mắt một cái rồi quay đi.

    Bàn tay nắm chặt giờ đã nới lỏng, không hiểu sao mỗi lần cô tức giận, cho dù là muốn chất vấn anh, muốn dùng lời nói để cát nắm cơ thể anh ra đều bị ánh mắt đó của anh làm cho cơn giận đó dập tắt, không bùng lên nữa, nhưng là cô vẫn nén giận trong lòng và sau đó có lẽ là âm thầm bỏ qua.

    Hứa Gia Khánh khẽ thở dài ánh mắt vẫn không dời khỏi cô, đây đâu phải điều anh muốn, từ đó đến giờ không biết đã bao lần cô nổi giận với anh rồi, nếu cứ như vậy làm sao anh có thể khiến trái tim cô mềm yếu khi đứng trước anh đây, không lẽ anh cứ phải tiếp tục sống trong giấc mơ của người khác cho đến khi anh tự mình biến mất hay sao, như vậy chẳng phải anh không thể sống lại, không thể trở về như trước nữa sao. Bây giờ cô chính là chìa khóa để giải đáp những câu trả lời đó, cũng là người duy nhất có thể giúp anh nhưng hình như đối với cô bây giờ, anh là người mang xui xẻo đến cho cô thì phải.

    Bây giờ anh phải làm sao mới khiến cho cô gần anh thêm một chút, khi nào thì mỗi giấc mơ trôi qua mới biến thành những khoảnh khắc đẹp để lại ấn tượng trong lòng cô gái ấy.
     

Chia sẻ trang này