[ Ngôn tình - hiện đại ] Kẻ thứ ba - nguyen kim thach

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi nguyen kim thach, 26 Tháng hai 2018.

?

Bạn muốn chuyện tình của Lâm Băng và Bạch Ngọc Mi kết thúc thế nào?

  1. HE - Happy Ending

    2 vote(s)
    100.0%
  2. SE - Sad Ending

    0 vote(s)
    0.0%
  3. OE - Open Ending

    0 vote(s)
    0.0%
  1. Chương 20: Rùng mình.

    "Cạch..." điện thoại trên tay Dĩ Kỳ rơi xuống mặt đá. Bộ dạng Dĩ Kỳ bối rối như làm việc xấu bị bắt quả tang tại trận.

    Nhưng với Ngọc Mi sự hiện diện của Lâm Băng không thể thay đổi được điều gì.

    Mặc kệ tên "lạ mặt" mới vào phòng, Ngọc Mi thản nhiên cười độc ác. Dây roi da trên tay cô không lưu tình quất mạnh vào người Triệu Minh.

    "Aaaaa...".

    Tiếng thét thảm thiết, khản đặc của Triệu Minh cùng tiếng xé gió giòn giã từ những đòn roi đâm thẳng vào màng nhĩ của Lâm Băng. Kế tiếp là một tràng tiếng cười đầy sảng khoái nhưng vô cùng rùng rợn của Ngọc Mi.

    Nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác Lâm Băng lạnh sống lưng. Đôi chân anh cứng ngắt không bước nổi một bước.

    Trên sàn đá ẩm ướt và hỗn độn bởi những mảnh thủy tinh sắc nhọn, Triệu Minh như một cái xác sống nằm bất lực. Thảm trên cả thảm! Gương mặt điển trai sưng phù, bầm tím tựa như gương mặt của một tên nô lệ lao dịch rẻ mạt. Phần thân trên của hắn hoàn toàn trần trụi để lộ một cơ thể dày đặc những vết thương đỏ au chồng chéo lên nhau. Thân dưới chỉ còn chiếc quần âu rách nát không bằng cái giẻ lau chân. Không quá khó để nhìn ra màu máu đậm đặc trên chiếc quần ấy nhất là ở nơi đũng quần. Máu tươi nhỏ xuống mặt sàn. Dưới ánh đèn, chất lỏng ngập mùi tanh lấp lánh thứ ánh sáng ma quỷ đậm sắc địa ngục. Và cái địa ngục này được ban tặng bởi một đại mỹ nhân mang dáng vẻ của con mồi.

    Bất ngờ roi da trên tay Ngọc Mi bị vứt xuống trước mặt Triệu Minh. Hắn giật mình, nghi hoặc đưa mắt nhìn lên. Mọi ý nghĩ cùng đau đớn trên thân hắn liền biến mất khi tầm mắt chạm vào nụ cười kiều diễm của Ngọc Mi.
    Thần trí hắn tê liệt. Hắn ý thức được nhưng không có cách nào phản kháng khi... con dao gọt trái cây sắc bén trượt nhẹ trên người hắn. Đầu dao đi qua nơi nào nơi ấy dấy lên cơn ớn lạnh tột cùng. Từ vầng trán qua sống mũi xuống cái cổ, đi một đường thẳng từ khuôn ngực tới rốn và xuống...

    Mồ hôi trên mặt Triệu Minh thi nhau đổ ra. Cả người hắn run cầm cập.

    "Băng à...".

    Chất giọng ngọt ngào như ma quỷ thôi miên từ cái miệng xinh thốt ra khiến cả hai người đàn ông phẫn nộ.

    Hơn bất cứ lúc nào, giờ phút này Triệu Minh cảm thấy nhục nhã cực độ.

    Còn Lâm Băng, anh thu ngay vẻ bàng hoàng. Bạc môi mỏng yêu nghiệt mím chặt thành một đường thẳng. Sát khí từ người anh tỏa ra dữ dội.

    Sao cô dám nhầm anh với thằng khác. Còn dám gọi ngọt ngào như vậy. Tưởng say rượu thì muốn nói gì thì nói cũng được chắc. Đừng có mơ!

    Con dao giơ lên cao. Lưỡi dao ánh lên thứ ánh sáng lạnh thấu xương.

    "Lâm Băng anh dám phản bội tôi. Tôi nhất định phải xử lí anh".

    Ngọc Mi trừng mắt nhìn Triệu Minh mà tuyên bố hùng hồn. Đồng thời con dao trên tay cô đột ngột hạ xuống, nhắm ngay hạ bộ Triệu Minh mà lao thẳng như tên lửa.

    Triệu Minh cùng Dĩ Kỳ mở to mắt kinh hồn nhìn chằm chằm lưỡi dao.

    "Đừnggggg..." Triệu Minh hét lớn tuyệt vọng.

    Bàn tay rắn chắc nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Ngọc Mi khi con dao vừa chạm vào lớp vải. Không để Ngọc Mi kịp phản ứng, Lâm Băng liền bẻ cổ tay cô.

    "A..." Ngọc Mi đau đớn hét lên theo bản năng. Cùng lúc đó...


    "Keng..." con dao sắc nhọn rơi xuống mặt đá.

    Lâm Băng tức giận mạnh tay kéo Ngọc Mi lại. Bộ dạng "bốc lửa" của cô đập ngay vào mắt anh. Nộ khí từ người Lâm Băng bốc lên mất kiểm soát. Anh tức giận cởi áo khoác choàng qua người cô. Không một chút âu yếm hay nương tay thương xót, Lâm Băng vác ngay Ngọc Mi lên vai, vô cảm khiêng cô ra khỏi hộp đêm.

    Lúc Ngọc Mi nhận thức được mình đang trong hoàn cảnh nào thì cô đã bị vác trên vai tên "lạ mặt". Đầu cô chúi xuống đất hoa cả mắt. Nhưng cô không bao giờ chịu khuất phục. Cô ra sức đập đánh, mắng chửi tên "lạ mặt" đã phá đám chuyện tốt của cô.

    "Thằng khốn mày thả tao xuống không là tao kêu Lâm Băng đốt nhà mày".

    "Lâm Băng anh dám lén lút giấu bồ nhí sau lưng tôi, hôm nay tôi phải phế anh".

    "Lâm Băng tên chết dẫm chết bầm nhà anh, anh ra đây cho tôi".

    "Đồ đàn ông chết tiệt, anh dám có ý đồ với Bạch Tố Mi? Ra đây coi tôi lột da anh ra sao".

    "Thằng điên, thả tao ra mau''.

    "Thả ra...".

    ...v...v... (vân vân và mây mây. Nói chung là chửi nhiều quá thống kê không nổi).

    Có cô gái bé nhỏ bị vác đi la hét điên cuồng hại chàng trai vác cô ấy mặt đen hơn cả nhọ nồi.

    Dĩ Kỳ thở hắt một hơi. Cô khom lưng nhặt cái điện thoại dưới sàn lên. Lúc đi ngang qua Triệu Minh, Dĩ Kỳ tiện tay nhặt cái áo vest dưới sàn bị hắn vứt xuống lúc nãy lên khoác vào người hắn. Trông bộ dạng thân tàn ma dại đã bất tỉnh nhân sự của hắn, Dĩ Kỳ tặc lưỡi.

    "Aizzz... nam phụ cố chấp yêu nữ chính thì chỉ có kết cục bi thảm. Tỉnh mộng đi! Ngọc Mi thà ở giá cũng không để mắt đến anh đâu".

    Nói xong Dĩ Kỳ đứng dậy kiêu kỳ hất tóc rồi cất bước đi.

    Đi được một đoạn ngắn, kí ức "hùng hồn" của Ngọc Mi tự dưng hiện về khiến toàn bộ da gà da vịt trên người Dĩ Kỳ nổi lên. Tay Dĩ Kỳ luồng vào tóc xoa xoa da đầu.

    Có cần phải mạnh tay như vậy không?

    (Trước khi Lâm Băng tới).

    Áo khoác rồi cà vạt trên người Triệu Minh lần lượt rơi xuống sàn.

    Thân hình to lớn của hắn đè lên người Ngọc Mi. Bàn tay thô ráp chà xát da thịt non mềm trên đôi vai nhỏ nhắn. Không chút chống cự, Ngọc Mi cười mỉm vòng tay ôm lấy bờ vai hắn. Hành động đó thổi ngọn lửa dục vọng trong hắn cháy lên cao. Hơi thở Triệu Minh nóng bỏng phả vào mặt cô. Miệng lưỡi hắn khô khốc khao khát sự ẩm ướt đằng sau đôi môi đỏ mọng mê người kia. Hắn liền cúi đầu xuống...

    "Xoẹt...".

    "Aaaaaaaaa...".

    Triệu Minh ôm hạ bộ đau đớn hét lên. Hắn ngã lăn, co rúm người trên sàn nhà. Cái áo sơ mi trắng trên thân hắn bị xé rách hai mảnh lớn ở bả vai. Và... hai mảnh ấy đang nằm trên tay "tiểu bạch thỏ" Ngọc Mi. Nụ cười gian cùng ánh mắt xảo quyệt hiện rõ nét trên gương mặt xinh đẹp. Ngọc Mi ung dung hạ bàn chân ngọc ngà mang chiếc giày cao gót mười phân xuống.

    Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc. Tua chậm lại nào!

    Đôi môi của Triệu Minh sắp chạm vào môi Ngọc Mi, bàn tay đặt ở vai Triệu Minh liền dùng sức xé rách cái áo đồng thời "thiết đầu công" xuất chiêu, đầu Ngọc Mi đập mạnh vào trán Triệu Minh. Theo bản năng hắn buông cô ra để ôm cái trán đáng thương. Ngay lập tức, Ngọc Mi co chân đạp mạnh chiếc giày cao gót vào hạ bộ hắn.

    Một màn hành động quá nhanh, quá kịch tính mà hơi hơi tàn độc.

    Ngọc Mi đứng dậy tiến tới gần người đang lăn lóc dưới sàn. Thấy cô lại gần, Triệu Minh dù đau đớn vẫn cố dùng sức lui ra sau. Hắn cảm nhận rất rõ mùi chết chóc tỏa ra từ Ngọc Mi.

    Cô tiến gần hắn, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra.

    "Xoẹt...".

    Cái áo sơ mi anh dũng hi sinh hoàn toàn.

    Ánh đèn chiếu rọi làn da màu đồng cường tráng của Triệu Minh. Từng cơ bắp hiện lên rõ nét ánh một màu bóng loáng vào mắt Ngọc Mi. Một cơ thể thật hấp dẫn! Ngọc Mi liếm môi. Ngón tay thon thả nắm sợi dây chuyền trên cổ hắn kéo hắn dậy. Nhìn thẳng vào đôi mắt ngập bóng tối của Ngọc Mi, Triệu Minh sung sướng khi nghĩ rằng cô đã động lòng ham muốn. Xưa nay không một cô gái nào, cho dù kiêu căng, ngạo mạn và khó chiều tới đầu đều đổ trước hắn, ngoan ngoãn phục tùng khao khát của hắn. Khóe môi Triệu Minh nhếch lên. Ngọc Mi suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường.

    Hình như hắn đã quên một chuyện rất quan trọng thì phải? Chuyện đó là... so với bao cô gái hắn từng gặp thì cô gái trước mắt hắn rất...không bình thường.

    "A..." Triệu Minh hét đau đớn.

    Một loạt cú đấm liên hồi nhắm vào mặt hắn mà đấm. Máu chảy ra từ khóe miệng hắn. Từng vết rách trên mặt càng lúc càng lớn, máu cũng tuôn ra từ đó không ngừng.

    Lực đạo từ tay Ngọc Mi gia tăng.

    Mùi tanh tưởi cùng sắc đỏ hấp dẫn của máu kích thích cô hơn dáng vẻ yếu đuối của hắn nhiều.

    Không sai, Triệu Minh đã đúng khi hắn nghĩ rằng hắn đã khiến cô động lòng ham muốn. Nhưng hắn sai ở chỗ lòng ham muốn trong cô không phải là lòng ham muốn tình dục mà là lòng ham muốn ngược đãi, tra tấn con mồi.

    Lúc Ngọc Mi say rượu chính là lúc dã tính trong cô thức giấc. Càng say càng hung bạo. Rượu càng thấm càng khát máu.

    Đánh một hồi mỏi tay, Ngọc Mi hất mạnh Triệu Minh xuống đất. Cô đứng dậy đi tới cái bàn uống rượu. Chai rượu thoáng cái nằm trên tay cô. Nhưng cô không uống. Hình ảnh của Dĩ Kỳ phản chiếu trong con ngươi của Ngọc Mi. Chất cồn màu hổ phách từ miệng chai đổ xuống đầu Dĩ Kỳ. Cảm giác ướt ướt và mùi rượu khó chịu đem Dĩ Kỳ từ trong cơn mơ trở về.

    Dĩ Kỳ cau có khi thấy Ngọc mi đang xối rượu lên người mình. Nhưng cô chưa muốn tỉnh dậy. Cơn say khiến đầu óc cô mơ hồ, choáng váng. Nhìn biểu hiện của Dĩ Kỷ, Ngọc Mi biết không thể đánh thức cô nàng chỉ bằng cách này.

    "Aaaa...Bạch Ngọc Mi cô điên rồi à...".

    Da đầu truyền đến cơn đau dữ dội, Dĩ kỳ thét lên đau đớn. Hai tay cô đưa lên giữ bàn tay đang nắm lấy tóc mình mà kéo. Là một tiểu thư cao quý, Dĩ Kỳ không thể chấp nhận việc bản thân bị nắm đầu giật tóc thế này. Đây là một sự sỉ nhục không thể tha thứ.

    Ngọc Mi thả tóc Dĩ Kỳ ra và quăng cái điện thoại lên đùi cô nàng.

    "Quay lại toàn bộ mọi chuyện cho tôi".

    Dĩ Kỳ tức tối. Cô nàng đưa tay xoa xoa chỉnh sửa lại tóc, miệng chống đối.

    "Nè nè tại sao tôi phải nghe lời cô..."

    "Vụt..." tiếng roi da vang lên ớn lạnh giữa không gian cắt đứt câu nói của Dĩ Kỳ.

    Mỗi lần chiếc roi dây ấy vung xuống đều để lại những vết rách da rất sâu và dài trên thân thể người đàn ông đáng thương dưới sàn. Máu ứa ra dính đỏ cái roi. Sàn đá vốn sáng như gương giờ hỗn tạp sắc đỏ man rợn.

    "Aaaaaaa..." Triệu Minh gần như bất tỉnh bỗng hét lên.

    Khuôn mặt hắn bị đau đớn làm cho biến dạng không còn chút cao ngạo, quyền quý nào.

    Dĩ Kỳ tím mặt nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Cô cam đoan rằng cô nhờ cảnh tượng đó mà hoàn toàn tỉnh rượu. Dĩ Kỳ nuốt nước bọt đưa mắt nhìn Ngọc Mi. Cô vừa liếc mắt chợt giật mình lui người vào góc ghế salon. Theo bản năng cô ôm gối, co mình lại run sợ. Vẻ mặt hung thần đó, đôi mắt đó, cả nụ cười và hàm răng trắng đều đó... càng đẹp bao nhiêu nhìn vào lại càng kinh dị bấy nhiêu.

    Chợt Ngọc Mi liếc mắt qua Dĩ Kỳ. Dĩ Kỳ giật nẩy mình, hồn phách như bay ra khỏi thân xác. Chợt nhớ ra điều gì đó, Dĩ Kỳ vội vàng cầm cái điện thoại lên. Cô vụng về chuyển qua chế độ quay phim.

    Kết thúc hồi tưởng, Dĩ Kỳ rùng mình một phen từ đầu tới chân.

    Công nhận lúc mới đầu cô sợ muốn chết nhưng một lúc sau không hiểu sao cô lại thấy phấn khích khi nhìn Ngọc Mi tra tấn người. Chắc tại xem phim bạo lực dữ quá! À, không biết Ngọc Mi tìm đâu ra cái roi dây lợi hại như vậy nhỉ. Làm công cụ tra tấn dã man thế nếu là dây thường chắc đã đứt đôi từ lâu rồi.

    Sau vụ lần này, Dĩ Kỳ thề không bao giờ rủ Bạch Ngọc Mi đi uống rượu nữa. Tuyệt đối không!

    Đi tới thang máy, bước chân Dĩ Kỳ dừng lại bất ngờ. Dĩ Kỳ nhíu nhíu mày suy nghĩ gì đó. Cuối cùng cô cắn môi thận trọng quay lại chỗ Triệu Minh.

    Bên vệ đường vắng vẻ, chiếc siêu xe màu đen đứng sừng sững.

    Lâm Băng đứng dựa lưng vào thân xe. Đôi mắt anh sắc bén quan sát cái người vừa rồi điên cuồng chửi bới anh cách đó không xa.

    "Ục...ẹo..." Ngọc Mi ra sức nôn thốc nôn tháo mấy thứ đã tống vào bụng tối nay. Vị chua chua từ dạ dày trào lên làm cô ói muốn đau cổ họng.

    Nôn một hồi, Ngọc Mi chống tay vào thân cây trước mặt đứng dậy. Cả người mệt lả. Giờ cô chỉ muốn đập đầu vào gối ngủ say sưa tới sáng thôi.

    Muốn là một chuyện còn làm được hay không là chuyện khác.

    Lâm Băng lại gần nắm chặt cánh tay Ngọc Mi kéo cô trở về xe. Anh đang cố kiềm chế cơn thịnh nộ của bản thân. Cô phạm tội gì trước giờ anh đều cho qua nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay thì đừng hòng.

    Này thì lơ anh, này thì ăn mặc hở hang, này còn ngọt ngào với thằng khác trước mặt anh, còn dám chửi mắng anh...

    Đợi về nhà coi anh xử ra sao!

    Thế mà có ai kia cứng đầu rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Ngọc Mi thấy Lâm Băng hằm hằm, lạnh nhạt với mình. Cô tủi, cô tức, cô phản kháng.

    Cánh tay cô giật mạnh một cái thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của Lâm Băng. Ngọc Mi lui người về sau. Đối diện với vẻ mặt giết người của anh, cô trừng mắt phẫn nộ.

    "Dẹp cái bộ mặt đó của anh đi. Em không cần anh lo".

    Sức chịu đựng của Lâm Băng về số 0. Anh mất bình tĩnh hét lớn vào mặt cô.

    "Ai nói là anh lo cho em. Cái anh lo là thể diện của anh, của Lâm gia. Bạch Ngọc Mi em nhớ cho kỹ bây giờ em là vị hôn thê của Lâm Băng này. Muốn làm gì phải biết suy nghĩ đúng sai. Anh phát mệt vì kiểu suy nghĩ ấu trĩ của em rồi".

    Đôi mắt tím to tròn long lanh một tầng nước. Cô cắn cắn môi ngăn tiếng nức nở phát ra. Anh lớn tiếng với cô... trước nay anh chưa bao giờ mắng cô...

    Một giọt nước mắt trong suốt trượt ra khỏi khóe mắt Ngọc Mi.

    Giọt nước mắt ấy tựa con dao tẩm kịch độc đâm vào trái tim Lâm Băng. Lửa giận trong anh bị dập tắt ngay lập tức. Giọng anh đứt quãng đầy hối hận.

    "Ngọc Mi... anh...".

    "Em làm anh mất mặt...".

    "Không phải vậy...'' Lâm Băng đính chính.

    "Em làm anh phát mệt".

    "Không đúng... Ngọc Mi, em nghe anh nói đã..." Lâm Băng hoảng sợ vội cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ngọc Mi giải thích.

    Cô giật mạnh tay ra, hét lên.

    "Cho nên anh về mà chăm lo cho Bạch Tố Mi đoan trang hiền thục của anh đi. Nếu chưa đủ, em tình nguyện làm người hủy hôn ước để trả tự do cho anh... oa...".

    Cô quay lưng chạy đi, che giấu gương mặt đầm đìa nước mắt.

    Tại sao vậy? Tại sao người cô yêu quý nhất luôn là người làm cô khóc nhiều nhất.

    Lúc trước là cha, rồi ông bà nội. Giờ tới anh - người mà cô luôn cho rằng sẽ không bao giờ làm cô khóc.

    Tại sao Bạch Tố Mi luôn là khởi nguồn cho bất hạnh của cô?

    Chẳng lẽ nam nhân trên đời này đều đa tình như nhau. Đến cả anh - Lâm Băng, anh cũng vậy?...

    "Ngọc Mi..." Lâm Băng đuổi theo gọi cô.

    Đôi mắt ưng vốn luôn lạnh lùng và kiêu ngạo nay tràn đầy lo sợ cùng tội lỗi.

    Ngọc Mi không làm gì có lỗi hết.

    Là anh sai. Anh không tốt. Mọi gốc rễ vấn đề là do anh. Tất cả đều tại anh. Anh không nên lớn tiếng trách mắng.

    Anh sai rồi!

    Ngọc Mi, anh xin lỗi!

    Tại anh ghen nên mới vậy. Tại anh sợ mất em...

    Ngọc Mi ôm trái tim đau đớn băng qua con đường vắng vẻ, hiu quạnh. Bước chân vì đuối sức mà chậm dần chậm dần. Nước mắt cô giàn dụa như mưa ngâu. Tất cả những gì cô biết lúc này là nỗi đau của cô. Tiếng gọi của Lâm Băng hay là vạn vật xung quanh cô không bận tâm, không muốn bận tâm.

    "Kít...kít..." Tiếng còi xe ô tô vang lên inh ỏi.

    Ngọc Mi bất giác ngẩng mặt lên. Một chiếc ô tô đang lao thẳng về phía cô. Ánh đèn pha màu vàng chói lóa rọi thẳng lên người cô.

    "Ketttt...".















     
    Last edited: 5 Tháng tám 2018
    Dã Uyên thích bài này.
  2. Chương 21: Anh không hứa.

    Ánh đèn pha màu vàng sáng chói rọi thẳng lên người cô. Ngọc Mi mở to mắt nhìn chiếc xe đang lao thẳng đến mình. Toàn thân cô cứng ngắt không thể cử động cho dù cô rất muốn chạy đi. Cô không muốn chết...

    Tiếng động cơ gầm rú xé nát màn đêm tĩnh mịch nơi con đường vắng. Chiếc xe lao thẳng vào cô gái trước mũi nó. Kim chỉ tốc độ của chiếc xe quay theo chiều tăng dần và không có dấu hiệu ngừng lại...

    Một lực mạnh xô vào người Ngọc Mi đẩy cô văng ra xa. Đôi mắt bồ câu mở to. Nước mắt cô tuôn ra. Cô đau lắm! Trái tim nơi lồng ngực quặn thắt như muốn nát ra thành ngàn mảnh nhỏ.

    Băng...

    Thời khắc Ngọc Mi đối diện với "tử thần", Lâm Băng lao ra, dùng hết sức đẩy Ngọc Mi khỏi vùng nguy hiểm. Anh không quan tâm đến hậu quả của hành động này. Anh chỉ quan tâm đến Ngọc Mi. Chỉ cần Ngọc Mi bình an dù có trả giá bao nhiêu Lâm Băng cũng không từ. Giữa con đường, Lâm Băng mỉm cười trấn an Ngọc Mi.

    Anh sẽ ổn thôi. Đừng lo...

    "Khôngggggggg..." Ngọc Mi hét kinh hoàng.

    "Ketttt...".

    Bánh xe ma sát với mặt đường vang lên đáng sợ tựa như tiếng cười man rợn của Tử thần. Chiếc xe lao như điên về phía trước. Trong xe, đột nhiên người điều khiển bẻ tay lái sang một hướng khác. Bánh xe phía trước đổi hướng. Chiếc xe tựa cơn cuồng phong lướt qua người Lâm Băng rồi phóng như bay vào màn đêm hiu hắt. Lâm Băng thoát chết trong gang tất như một phép màu.

    Thoáng chốc con đường trở về với sự vắng lặng ban đầu. Đèn đường soi xuống gương mặt trắng bệch của Ngọc Mi. Cô nhìn vào khoảng không trước mặt với đôi mắt mở to hết cỡ đầy hoảng loạn cùng sợ hãi. Một giọt nước mắt ở cằm rơi xuống mặt đường lạnh lẽo rồi vỡ tan. Trái tim cô đập mạnh rõ ràng từng nhịp từng nhịp. Cô cắn chặt môi đến bật máu. Nhưng... sao cô không thấy đau? Vậy... đây là mơ. Không! Ngọc Mi không chấp nhận. Đây không thể là mơ... tuyệt đối không được...

    "Băng...".

    Ngọc Mi vùng dậy lao đến ôm chặt thân người cứng đơ của Lâm Băng. Cô ôm chặt anh hết mức có thể vì cô sợ chỉ cần cô nới lỏng tay ra thì anh sẽ biến mất. Ngọc Mi dụi đầu vào vai anh khóc nức nở. Cô không cần biết gì hết, cô chỉ cần có anh thôi.

    Anh vòng tay ôm chặt cô. Từ khóe mắt anh một giọt nước long lanh mắt rơi ra. Anh cố hít hà hương thơm của Ngọc Mi, cố gắng giữ cô thật chặt để anh biết rằng mình vẫn còn ở bên cô. Giờ phút này trong anh ngoài tình yêu dành cho cô gái trong lòng ra thì anh không còn gì.

    Tình yêu giống như một ngọn lửa giữa đôi người yêu nhau. Còn những khó khăn, thử thách mà hai người gặp giống như cơn gió lớn. Gió có thể thổi tắt ngọn lửa tình một cách dễ dàng khi ngọn lửa ấy quá bé nhỏ. Ngược lại khi đó là một ngọn lửa lớn thì cơn gió chỉ là xúc tác thổi ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt hơn.

    Cuộc đời mà không có khó khăn thì cuộc đời không hoàn hảo. Tình yêu có ngọt mà không có đắng không phải một tình yêu trọn vẹn. Chia ly và đau khổ có khi chia cắt một đôi tình hạnh phúc nhưng cũng có khi nó hàn gắn những điều không trọn vẹn để ta lại gần nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn.

    Ngọc Mi đang khóc lóc thảm thương chợt cô nhớ ra điều gì đó. Ngay lập tức cô buông Lâm Băng ra. Cô lo lắng đưa tay sờ sờ thân anh kiểm tra xem anh có bị thương chỗ nào không. Cô nhíu mày căng thẳng hỏi dồn dập.

    "Anh có bị thương chỗ nào không? Giờ anh thấy sao? Có đau không? Chiếc xe đó có đụng trúng chỗ nào không?...''.

    Lâm Băng giữ tay Ngọc Mi lại. Anh mỉm cười lắc đầu "anh không sao".

    "Thật không?". Cô gặng hỏi. Cô sợ anh nói dối để cô yên lòng.

    "Thật" Lâm Băng hiểu Ngọc Mi đang nghĩ gì. Anh trả lời thành thật vì không muốn cô lo lắng.

    Ngọc Mi cười tươi, gánh nặng trong lòng vừa buông xuống một cỗ tức giận liền trỗi dậy. Cô nhìn anh bằng đôi mắt khủng hoảng, hai tay không ngừng đánh vào người anh. Cô mắng anh không thôi.

    "Đồ ngốc, anh không có não sao mà làm vậy hả? Sao anh có thể ích kỉ như vậy chứ? Anh không nghĩ nếu anh có chuyện gì em sẽ ra sao sao? Đồ đại ngốc. Tên ngốc nhà anh...".

    Lân Băng đứng yên cho Ngọc Mi trút phẫn nộ. Anh không có gì để nói cũng không có gì để giải thích vì nếu có lần sau, lần sau nữa như vậy, anh cũng sẽ làm thế. Lí do ư? Chỉ có một. Nhưng... anh không thể nói ra lúc này.

    Lực tay Ngọc Mi yếu dần. Ngọc Mi giương đôi mắt ngập nước nhìn vào mắt anh.

    "Anh hứa là nếu có lần sau thì sẽ không làm như vậy nữa đi".

    "Vậy em hãy hứa sẽ bỏ mặc anh khi anh gặp nguy hiểm" Lâm Băng điềm tĩnh nói.

    "Nếu em hứa anh cũng sẽ hứa chứ?".

    "Anh không hứa".

    Lâm Băng nhẹ nhàng vuốt nhẹ cái má mũm mĩm của Ngọc Mi. Đôi mắt anh thâm thúy nhìn cô.

    "Anh nói dối tệ lắm cho nên đừng bắt anh nói điều trái sự thật. Anh không muốn em tổn thương".

    "...". Ngọc Mi giận đỏ mặt không nói nổi một lời. Cô nghiến răng nghiến lợi quay lưng bỏ đi.

    Ngoài mặt cô hờn dỗi nhưng trong lòng thì vô cùng hạnh phúc. Ngọc Mi quay đi để Lâm Băng không nhìn thấy vẻ mặt kỳ cục của cô lúc này. Cô cắn cắn môi dưới để ngăn khóe môi cong lên. Cô sợ cô mà không làm vậy chắc miệng cô đã cười toe toét không thể khép lại được. Đang làm bộ tức giận mà cười thì chẳng ra thể thống nào!

    "A... Anh làm cái gì vậy? Bỏ em xuống!".

    Lâm Băng bất ngờ bế cô lên tay. Ngọc Mi theo phản xạ choàng tay qua cổ ôm chặt. Cô nhăn nhó một chốc rồi nhu hòa trở lại. Cô cũng đâu phải kẻ ngốc mà không biết anh đang nghĩ gì. Thấy cô gái ngoan ngoãn trong lòng, Lâm Băng hài lòng bước đi.


    Vừa rồi để tiện cho việc bỏ chạy, Ngọc Mi không ngần ngại tháo đôi giày cao gót ra rồi quăng chúng đi. Cứ thế cô chạy chân trần một đoạn dài. Mặt đường vừa thô vừa có sỏi đá làm chân Ngọc Mi bị trầy xước không ít. Nghĩ tới anh xót xa không thôi. Cô nhất định rất đau. Cái đồ không biết thương thân này. Chỉ giỏi làm anh lo lắng!

    Ngọc Mi biết Lâm Băng đang rất không vui. Nhưng cô không thể vì thế mà để mặc anh bế cô. Như thế rất tốn sức.

    "Thế này anh sẽ mệt đó. Hay anh cõng em cũng được".

    "Không thích" anh thốt một câu rất dứt khoát và tặng miễn phí theo sau là một cái liếc mắt cảnh cáo.

    Cô im bặt, lặng lẽ thở dài. Hình như mức độ bá đạo của anh tỉ lệ thuận với thời gian thì phải. Thế này thì ngày tháng sau này của cô chắc không mấy sáng sủa. Ý nghĩ đó vừa bay qua liền bị cô gạt phắt. Bá đạo thì đã sao, chỉ cần là Lâm Băng dù có chuyện gì Bạch Ngọc Mi cũng không ngại. Vì hạnh phúc với cô chính là được sống bên anh trọn đời.

    Ánh đèn khuya soi xuống đôi tình nhân hạnh phúc. Trên mặt đường, bóng hai người kéo dài dán chặt vào nhau tựa như một khối thống nhất.

    Đi một đoạn, hai người tới chiếc siêu xe màu đen mà Lâm Băng đỗ bên đường.

    Lâm Băng mở cửa xe. cẩn thận đặt Ngọc Mi ngồi vào cái ghế bên cạnh ghế lái rồi giúp cô cài dây an toàn. Xong xuôi, anh đóng cửa xe bên cô lại và quay trở về vị trí của mình. Từ đầu đến cuối mọi động tác của anh đều chứa đựng sự quan tâm ngọt ngào. Ngọc Mi nhìn anh mỉm cười. Mọi phiền muộn trong lòng cô đều tan biến hết.

    Bỗng dưng ngón tay thon dài lành lạnh của anh giữ cằm cô. Lâm Băng rút cái khăn tay trong túi quần ra nhẹ nhàng lau gương mặt nhem nhuốc son phấn của Ngọc Mi. Hồi nãy cô khóc ghê quá làm son phấn trôi hết cả. Người ta trang điểm thì đẹp lên còn cô càng trang điểm càng xấu. Nhìn mặt cô mắc cười muốn bể bụng. Mắc cười nhất là mấy đường màu đen theo dòng nước mắt dưới mắt Cô mà mang bộ mặt này đi diễn hài chắc sẽ nổi tiếng hơn cả "vua hề Saclo".

    Ngọc Mi liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu, vừa liếc một cái cô giật cả mình. Lúc trang điểm xong nhìn đẹp bao nhiêu thì giờ xấu bấy nhiêu. Xấu một cách không thể chấp nhận được. Vậy mà nãy giờ anh nhìn cô...

    Nghĩ lại thì anh nói rất đúng. Cô thật sự luôn suy nghĩ ấu trĩ. Lúc nào cô cũng khiến anh phiền lòng. Vậy mà anh luôn lo lắng cho cô, bảo vệ, yêu thương cô. Bạch Ngọc Mi cô không phải là kẻ ngốc không hiểu tình cảm người đối diện dành cho mình. Hơn nữa cô cũng biết anh có điều khổ tâm không thể nói ra. Trong lúc anh khó khăn cô đã không thể giúp gì còn khiến anh buồn. Cô thấy tội lỗi của mình sắp chảy thành sông rồi.


    "Em xin lỗi" Ngọc Mi cúi mặt nói lí nhí.

    "Đừng nghĩ như vậy anh sẽ tha lỗi cho em" anh nhàn nhạt trả lời.

    Nhìn vào biểu cảm trên mặt Ngọc Mi, Lâm Băng gần như nắm được toàn bộ suy nghĩ của cô. Cô buồn anh cũng không vui vẻ. Lâm Băng không muốn cô cảm giác mắc nợ anh. Việc anh làm hoàn toàn là tự nguyện. Giá như anh có thể nói rõ tất cả cho cô hiểu.

    Lâm Băng thu cái khăn lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Môi anh mấp máy.

    "Anh sẽ không tính tội cho em một lần mà sẽ dùng cả cuộc đời này để tính cho em cả gốc lẫn lãi. Cho nên em phải bình an ở cạnh anh cả đời trả nợ cho anh".

    Ngọc Mi gật nhẹ đầu. Cô vô lo nhào vào lòng anh. Đôi tay mảnh manh ôm lấy vòng eo săn chắc của anh. Ngọc Mi nhắm mắt hưởng thụ mùi hương của riêng anh. Cô thì thầm.

    "Tội của em nhiều lắm nếu anh tính lãi suất cao e là cả đời em trả cũng không hết đâu".

    Anh choàng cánh tay bọc thân người nhỏ nhắn của cô. Khóe môi anh cong một đường tuyệt mỹ. Giọng anh trầm ấm du dương như tiếng hát của gió.


    "Chuyện đó anh có cách".

    "Cách gì?" cô tò mò hỏi.

    Anh trầm giọng ra vẻ thần bí "bí mật".

    "Dù sao anh cũng phải đối tốt với em. Nếu anh làm em buồn em sẽ ôm nợ bỏ trốn cho anh tức hộc máu đó" cô ngẩng mặt lên chu môi cảnh cáo.

    "Anh luôn có cách bắt em về nên đừng nghĩ tới chuyện đó".

    "Băng..." Ngọc Mi trầm giọng bất thường. Đôi mắt cô khép hờ với ánh nhìn xa xăm. .


    "Ừm".

    "Tết năm nay anh cùng đón giao thừa với em được không?".

    "Được".

    "Khi nào nghỉ hè anh đưa em đi ra biển nhé. Lâu rồi em không tới đó".

    "Ừ".

    "Đến sinh nhật 18 tuổi của em, anh cùng em đi ngắm cánh đồng hoa hồng đỏ ở Pháp được không?".

    "Được".

    "Đến khi em tốt nghiệp đại học anh nấu cho em một bữa thật ngon nha".

    "Nhất định".

    "Khi em sinh con, anh ở cạnh nắm tay em được không? Em sợ đau".

    "Được".

    "Khi em 40 tuổi, anh không được chê em xấu".

    "Ừ".

    "Khi em ở tuổi 60 hai chúng ta cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới được không?".

    "Được".

    "Từ năm 80 tuổi trở đi, nếu em không thể tự lo cho mình anh phải lo cho em tất cả".

    "Ừ".

    "Đến lúc phải ra đi, Nếu không thể cùng nhau đi thì anh đi xuống hoàng tuyền trước nha. Em sợ ma nên em không muốn đi trước đâu"

    "..." anh đỏ mắt dụi đầu vào cổ cô.

    "Tới nơi nhớ đứng chờ em. Chúng ta cùng đi đầu thai".

    "...".

    "Kiếp sau anh làm con gái được không? Em muốn làm một đứa con trai. Em nhất định sẽ... tìm anh... kiếp này anh dám đối không tốt với em... em...kiếp sau sẽ đày đọa anh... sợ chưa!".

    "...".

    "Nhưng đừng lo... vì... dù thế nào cuối cùng em... em... sẽ cưới anh làm vợ và... yêu anh mãi. Cho nên... anh hứa đi...".

    Giọng Ngọc Mi nhỏ dần nhỏ dần rồi im hẳn. Đầu cô nặng dần trên vai anh.
    Mi mắt cô trĩu nặng khép lại. Vòng tay nới lỏng. Cô rất muốn nghe lời hứa của anh. Cô nói kế hoạch cả đời cô để anh thực hiện mà. Anh hứa rồi thì phải ở bên cạnh cô cả đời để thực hiện lời hứa. Như vậy không ai có thể chia cắt cô và anh bên nhau. Anh cũng không được phép xa cô. Nhưng... cô lỡ ngủ mất rồi.

    Lâm Băng chua xót cùng yêu thương ôm cô gái trong lòng.

    Ngọc Mi ngốc! Sao em luôn khiến anh khóc nhè vậy? Anh hứa. Em muốn gì anh sẽ làm cho em. Duy chỉ việc xuống hoàng tuyền trước, anh không hứa. Đến lúc đó em phải đi trước anh. Không muốn cũng phải đi. Đi trước xuống đó đợi anh rồi kiếp sau em muốn gì anh cũng chiều. Lí do em biết mà. Đau đớn cứ để anh gánh. Hạnh phúc anh nhường cho em. Chỉ cần em đừng quên anh.

    Tại sao anh yêu cô gái ngốc như em nhiều vậy chứ?





     
    Last edited: 5 Tháng tám 2018
  3. Chương 22: Hắc Nhi.

    Lâm Băng đẩy cửa bước vào phòng, anh đưa mắt nhìn Ngọc Mi đang ngồi trên giường ôm điện thoại cười khúc khích. Môi anh bất giác kéo một đường cong dịu dàng. Thấy Lâm Băng, Ngọc Mi liền ngưng cười, hai tay "nhanh như cắt" giấu điện thoại ra sau lưng. Nhưng dù che giấu thế nào thì trên gương mặt cố tỏ vẻ nghiêm túc của cô vẫn hiện rõ ý cười.

    "Anh vào phải gõ cửa trước chứ" Ngọc Mi lên tiếng trách móc.

    Vẻ mặt trẻ con của cô khiến nụ cười của Lâm Băng càng sâu. Lâm Băng tiến lại gần và véo nhẹ cái má trắng hồng của cô. Giọng anh âm trầm đầy ý trêu chọc vang lên.

    "Nếu gõ cửa trước thì đâu thể thấy bộ dạng của em sau khi làm việc xấu".

    Bị nói trúng tim đen, Ngọc Mi hơi chột dạ. Đúng là chẳng có chuyện gì cô làm mà qua mắt Lâm Băng được nhất là chuyện xấu. Ngước đôi mắt long la long lanh nhìn anh, cô cười hì hì, cái điện thoại giấu sau lưng được đem ra trước "ánh sáng". Cô
    cố gắng bào chữa cho mình "cũng coi như em làm chuyện tốt giúp anh diệt cái gai trong mắt mà".

    "Chửi mắng anh chắc cũng là chuyện tốt của em" nhắc đến chuyện này vẻ mặt Lâm Băng liền u ám.

    Từng câu chữ cô nói cùng tất cả những trò phá phách ngày hôm qua của cô anh nhớ rõ lắm. Muốn trốn tội không phải chuyện đùa đâu. Ngọc Mi lần này thảm chắc !
    Thấy tình hình không ổn, Ngọc Mi liền nín nhịn, cúi đầu sám hối thành khẩn để mong được khoan hồng "em xin lỗi. Sẽ không có lần sau".

    Quân tử co được dãn được. Hôm nay lùi một bước ngày mai ắt có cơ hội báo thù. Để tự an ủi bản thân, Ngọc Mi lẩm nhẩm trong lòng đạo lí "tiến lùi" cô thu lượm được ở chỗ Tạ Âm Nhi.

    Lâm Băng im lặng, thong thả ngồi xuống cái ghế trước bàn trang điểm. Một tay anh kéo ngăn bàn lấy máy sấy tóc ra. Ngọc Mi biết điều chạy tới ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh để anh sấy tóc. Bình thường cô không có hư như vậy đâu. Ngọc Mi là người sống rất có kỷ luật. Mỗi sáng thức dậy, sau khi luyện võ thì đi tắm, tắm xong sẽ tự động đi sấy tóc ngay. Tại sáng nay lúc cô vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được tin nhắn của Dĩ Kỳ. Ha ha... là đoạn video cô tra tấn Triệu Minh tối qua. Đáng đời ! Tên không có não Triệu Minh dám nghĩ Ngọc Mi cô là hạng nữ nhân bình thường. Đúng là ngu xuẩn ! Mấy chai rượu mạnh không là cái quái gì với cô. Còn nữa, khi say cô chưa từng nhìn nhầm người này thành người nọ càng không bao giờ nổi thứ gọi là dục vọng gì đó. Ngọc Mi chỉ muốn một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa đày đọa Triệu Minh cả thể xác lẫn tinh thần mà quan trọng hơn - chọc tức Lâm Băng. Coi đoạn video đó Ngọc Mi hả hê hết sức. Hả hê tới mức quên luôn cả mái tóc ẩm ướt của mình.

    Nén cười, Ngọc Mi ngồi yên để Lâm Băng sấy từng lọn tóc cho mình. Suối tóc Ngọc Mi trượt trên tay Lâm Băng, theo làn gió từ chiếc máy sấy mà bay bay. Chiếc gương trước mặt hiện rõ ràng từng động tác thuần thục mà dịu dàng của anh. Ngắm khuôn mặt mỹ nam ôn nhu, trái tim cô tự dưng hẫng một nhịp. Hồi mới đầu để anh sấy tóc cho như thế này, tim cô đập "bang bang bang" kiểu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi lúc ngón tay lành lạnh của anh vô tình chạm nhẹ qua da cô là mặt cô đỏ bừng chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Sau mấy lần cũng quen thậm chí là thích để anh sấy tóc cho nữa. Ngồi trong lòng anh cô thấy ấm áp lắm. Chỉ muốn ngồi mãi thôi !

    Tóc Ngọc Mi vừa dày lại dài qua thắt lưng muốn sấy khô phải mất một thời gian kha khá. Bỗng bộ óc cô lóe lên một ý nghĩ kỳ quái.

    "Băng, anh thấy sao nếu em cắt tóc ngắn như Tomboy. Như vậy có phải rất cá tính đúng không ?".

    Ngọc Mi để tóc dài vì Lâm Băng. Việc anh thích nhất khi ở cạnh cô chính là ôm cô vào lòng rồi vuốt nhẹ đuôi tóc cô. Anh nói tóc cô rất đẹp, để tóc dài sẽ rất thục nữ.

    Nhưng mà ai cũng nói và Ngọc Mi cũng tự thấy cô không giống thục nữ chút nào. Thục nữ người ta nhẹ nhàng, ngoan hiền, là cái gì thanh cao, trong sáng, e dè, khép nép... chắc giống như Hải Bình. Còn Ngọc Mi thì y như một đứa con trai lộn giới tính. Cô thấy mình không quyến rũ nữ tính nổi thì trở thành một "cô nàng nam tính" cho nó cá tính. Mấu chốt là Ngọc Mi muốn thay đổi để giữ "chồng tương lai". Bao nhiêu năm trời quanh đi quẩn lại một kiểu duy nhất giống như ngày nào cũng ăn đúng có một món sao mà không chán. Phải thay đổi cho mới mẻ. Hai mắt Ngọc Mi lóe sáng đầy tinh thần chiến đấu. Biệt đội "thiêu thân" bên ngoài cô không sợ nhưng Bạch Tố Mi thì phải đề phòng. Lâm Băng chung tình thì đã sao. Cổ nhân đã dạy "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Bạch Tố Mi đó hoặc não bị hư hoặc thiếu não mới không có ý đồ với Lâm Băng của cô. Và sau đó thì nguy to. Tiểu thuyết ngôn tình cô đọc - hiểu đến cận thị rồi nhé. Nữ phụ mà lên sàn rồi thì con đường đến với nam chính của nữ chính sẽ xa xăm và "hoành tráng" y như Vạn lí trường thành.

    Nhìn ánh mắt Ngọc Mi phản chiếu trong gương, Lâm Băng dở khóc dở cười trong lòng. Cô bé của anh sao lắm lúc trẻ con thế này ? Suy nghĩ của cô thật vượt tầm trí tuệ của anh. Thật ra con gái để kiểu tóc nào Lâm Băng vốn không quan tâm. Gu thẩm mỹ của anh rất thoáng, ngoại hình không quan trọng, quan trọng có tâm hồn đẹp. Nhưng với Ngọc Mi, anh thích cô dưỡng tóc dài vì đó là kỷ niệm khởi nguồn đoạn chuyện tình của hai người. Có lẽ cả đời này Lâm Băng sẽ không khai ra rằng anh phải lòng cô từ lần đầu tiên vì không quên được mái tóc đẹp như sông thiên hà của cô. Đó là bí mật !

    Mặt Lâm Băng không biến sắc mở lời "nếu em dám cắt tóc ngắn anh sẽ cạo đầu em".

    Nghe xong, Ngọc Mi ỉu xìu. Bá đạo quá ! Lâm Băng nói ra những lời đó mà mắt chả chớp lấy một cái. Anh nói là anh sẽ làm chắc luôn. Ngọc Mi không muốn bản thân lâm vào hoàn cảnh sáng mới cắt tóc mà trưa đã thành ni cô. Đành an phận chịu an bài. Thấy bộ mặt xụ dài ra của Ngọc Mi, Lâm Băng chỉ muốn bật cười. Bé con ơi là bé con, không lớn được chút nào hết.

    Anh đặt máy sấy tóc xuống, tay vô thức vuốt mái tóc mượt như tơ của Ngọc Mi. Hương hoa hồng thoang thoảng tỏa ra đưa anh vào thế giới ngọt ngào và bình yên vô tận. Lâm Băng xoay người Ngọc Mi lại, đưa tay chỉnh lại kiểu tóc mái của cô. Nhìn một lượt, Lâm Băng mỉm cười hài lòng, hận không thể nuốt "tiểu thỏ con" vào bụng. Đấu tranh tư tưởng trong tích tắc, cuối cùng ai kia vẫn không nhịn được cúi đầu thơm vào má cô gái nhỏ trước mặt một cái thật lâu. Thơm mà cứ như là muốn cắn một miếng cho thỏa mãn vậy.

    "Không trang điểm vẫn là đẹp nhất".

    Đang xấu hổ xoa xoa bên má anh vừa "cắn" chợt bên tai cô vang giọng nói trầm ấm của anh. Ý anh thuận ý cô. Ngọc Mi bèn gật đầu đồng tình.

    "Em cũng thấy vậy. Trang điểm thật phiền phức. Cảm giác dính dính trên mặt rất khó chịu".

    "Không được mặc đồ hở quá 30% da thịt. Nghiêm cấm để lộ những khu vực nhạy cảm".

    Bắt đầu giờ "giảng đạo" của Lâm đại thiếu gia rồi. Nếu còn yêu cuộc đời này thì phải chú ý lắng nghe và đồng tình tuyệt đối dù muốn hay không.

    "Ok" Ngọc Mi trả lời nhanh gọn không cần nghĩ lại.

    "Không được đi giày cao gót".

    "Không thành vấn đề".

    "Ngoài anh ra phải cách giống đực khác trong bán kính ít nhất một mét".

    "Kể cả động vật như heo, gà, trâu, bò... á ?". Cô tròn mắt hỏi. Cái này mới nha !

    "Ừ" Lâm Băng trả lời thản nhiên. Bắt gặp vẻ mặt cười cười của Ngọc Mi, anh thẹn quá bèn bào chữa "giống đực rất nguy hiểm".

    "Thế anh là giống gì ?" cô bấm bụng nhịn cười.

    "Anh là trường hợp ngoại lệ". Anh mặt lạnh nhìn cô, đôi môi yêu nghiệt mấp máy "có đồng ý không ?".

    Mùi nguy hiểm nồng đậm bao quanh Ngọc Mi. Dưới áp lực quá lớn, Ngọc Mi gật đầu lia lịa đồng ý.

    Lâm Băng hài lòng cười tươi hôn lên trán Ngọc Mi rồi kéo cô đi ăn sáng. Thấy đồ ăn là mắt Ngọc Mi sáng rực lên chỉ biết ăn và ăn, chẳng thèm quan tâm mấy chuyện ngoài lề khác. Thấy vậy chứ Ngọc Mi thực chất là người kén ăn. Mặc dù đồ ăn cô nấu mùi vụ chẳng ra sao nhưng khẩu vị của cô rất tinh tế. Ít ai có thể nấu ăn hợp khẩu vị của cô. Lâm Băng là một trong số ít đó. Chỉ cần là đồ anh nấu cô đều ăn như heo, ăn bất chấp hình tượng. Khổ nỗi ai kia vẫn không hài lòng. Dày công chăm bón thế mà Ngọc Mi không mập lên chút nào, cơ may chỉ có cái mặt đáng yêu thêm mũm mĩm. Mà cũng tại cái gương mặt mũm mĩm yêu ơi là yêu đó cho nên Ngọc Mi ra đường thì trai xếp hàng dài chạy theo hại Lâm Băng ôm một bụng "giấm" chua.

    Đang ăn, Ngọc Mi nhớ ra gì đó. Cô lên tiếng.

    "Chắc ba ngày tới em sẽ ở chỗ Hải Bình".

    Lâm Băng hơi nhíu mày. Sau đó anh nhanh chóng khôi phục thần thái.

    "Ừ" Lâm Băng khẽ nói như đã hiểu. Ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng có chút mất mát. Vì hiểu suy nghĩ của cô nên anh không thắc mắc lí do. Nếu đổi lại anh là cô, anh cũng quyết định như vậy.

    Sáng nay ông bà Doãn có việc nên lên máy bay về Washington. Họ đi hai hay ba ngày gì đó. Ngọc Mi phải ở nhà một mình trong suốt thời gian ông bà Doãn đi vắng. Với cái "bệnh" sợ ma của cô nếu là hồi trước thì cô sẽ không chút do dự ôm ba lô, xách vali bám dính Lâm Băng. Bây giờ Bạch Tố Mi ở biệt thự Lâm gia, Ngọc Mi không muốn chuyển tới đó ở chút nào. Thấy bản mặt cô ta là Ngọc Mi lại dâng lửa hận. Gây gổ với Bạch Tố Mi lỡ làm cô ta không lành lặn chỗ nào thì có khác gì tạo điều kiện cho cô ta "quang minh chính đại" có cớ tới gần Lâm Băng rồi bòn rút lòng thương của anh cho cô ta. Cái này hơi thiếu khả thi nhưng cũng có khả năng xảy ra.

    Nói Lâm Băng dọn tới ở cùng. No no... hạ sách, hạ sách ! Cô nam quả nữ sống chung một nhà, người ngoài đồn thổi ra vào còn ra thể thống gì. Ngọc Mi lo là lo cho danh dự của Lâm Băng chứ cô mà thèm vào mấy hư vinh miệng lưỡi thế gian đó. Não cô hoạt động có chút tùy hứng nhưng không phải loại não tàn trơn nhẵn.


    Nhìn chung trong hoàn cảnh này tới ở với Hải Bình là tốt nhất. Hải Bình sống một mình với lại là bạn thân nên chuyển đến ở nhờ vài ngày cũng không sao.

    "Bạch Tố Mi không phải người tốt. Em cảm nhận được điều đó".

    Ngọc Mi nghĩ nghĩ một lúc mới mở miệng nói lời thật tâm. Bạch Tố Mi không phải người tốt, chuyện này không có bằng chứng. Từ trước đến nay Tố Mi trong mắt người ta luôn là cô gái đoan trang nết na. Nếu Ngọc Mi nói lời này ra ngoài hẳn sẽ khiến người nghe cười không khép được miệng. Nhưng Ngọc Mi không nói dối. Cô có giác quan thứ sáu. Nhìn vào mắt người đối diện, cho dù Ngọc Mi không thể đọc được suy nghĩ của người đó nhưng nhìn ra thiện ác là chuyện rất dễ dàng. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó không đủ để thuyết phục người khác tin lời Ngọc Mi. Người có đầu óc không bao giờ tin vào lời nói vô căn cứ. Cô biết vậy cho nên mới đắn đo trước Lâm Băng.

    Lâm Băng thấy có một nỗi buồn không tên nào đó rất khó nói ra sâu trong mắt Ngọc Mi. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô. Hai người không nói với nhau một lời. Chỉ đơn giản ngắm nhìn đối phương. Sâu trong đáy mắt của họ là những xúc cảm của tình yêu, lòng tin tưởng và... lo lắng.

    ***

    Sáng sớm thời tiết se lạnh ai ai ra đường cũng trang bị đồ giữ ấm hiệu quả. Thế mà có người không cảm nhận được chút lạnh lẽo nào mà ngược lại còn nóng trong người.

    "Chết nè. Mày chết đi...".

    Mã Phong đang đi mà mắt mũi cứ chăm chú nhìn vào cái điện thoại. Những ngón tay bấm lên màn hình một cách thô bạo. Trần Dương đi bên cạnh không khỏi nhíu mày bởi hàng loạt những từ chết chóc của Mã Phong. Bình thường người hay nói những lời đó là Trần Dương mới phải, thế mà cũng có ngày Mã Phong thốt ra mấy từ này. Nộ khí trên người Mã Phong tỏa ra khiến Trần Dương có chút e ngại. Đám học sinh, sinh viên và cả người đi đường không trừ lớn nhỏ đều đưa mắt hướng về Mã Phong. Trần Dương bị vạ lây.

    "Khụ khụ..." cảm thấy không thể duy trì trạng thái này thêm nữa, Trần Dương ho hai tiếng đồng thời đẩy nhẹ vai Mã Phong nhằm phân tán sự chú ý của cậu bạn.

    Chớ trêu thay, Mã Phong một chút chú ý tớ Trần Dương cũng không có. Từ đầu tới cuối chăm chăm nhìn màn hình điện thoại. Trần Dương tức muốn sôi máu. Từ cái ngày, à nhầm, là từ cái đêm Mã Phong tham gia game tên "Đại chiến" gì đó mà Trần Dương thách thức cậu ta chơi là suốt ngày suốt đêm Mã Phong vùi đầu vùi cổ vào chiến game. Xui xẻo gặp phải đối thủ, Mã Phong bại trận liên tiếp. Hận ý ngút trời và giờ sinh ra hậu quả như thế này. Tối ngày game, game và game, thành tích học tập đi xuống,... mọi sự "xuống dốc" của Mã Phong đều bị đổ hết trách nhiệm lên đầu Trần Dương.

    "Aaaaa...".

    Đám chim chóc xung quanh bị tiếng thét làm giật mình bay tán loạn. Người đi đường kinh ngạc. Trần Dương mặt cắt không còn một giọt máu. Vừa mở miệng muốn giáo huấn Mã Phong một trận ai dè chưa kịp nói lời nào cậu ta bỗng nhiên nổi cơn điên hét lên rồi ném luôn cái điện thoại trên tay.

    Tội lỗi, tội lỗi ! Bé điện thoại của Mã Phong rơi đâu không rơi lại oanh liệt phi thẳng vào đầu cô gái đi phía trước cách không xa hai người. Không cần nói cũng biết cú ném đó mạnh cỡ nào. Thấy cô gái kia ôm đầu, chân có chút run run muốn khụy xuống, Trần Dương tái mặt. Anh lắp bắp nói, tay chỉ chỉ về phía trước.

    "Mã... Mã Phong... cậu ném trúng người rồi kìa".

    Lời nói của Trần Dương không lọt vào tai Mã Phong. Tất cả những gì Mã Phong biết lúc này là cơn thịnh nộ của anh. Mặt mũi Mã Phong nhăn nhó khó coi hơn mặt khỉ. Hai mắt Mã Phong rực lửa hận. Anh hét lên.

    "Tôi phải chém chết tên Bạch Y Nữ Sỹ đó".

    Hai mươi năm cuộc đời từ lúc lọt lòng mẹ cho tới giờ, lần đầu tiên trên mạng Mã Phong thua cuộc. Thua trước một kẻ nghiệp dư. Không chỉ thua mà còn thua trên mười lần. Nhục nhã quá mà ! Thật muốn đập đầu chết quách đi cho xong.


    Mới nghĩ thôi, chưa kịp đập đầu thì đầu đã bị đập. Một vật gì đó từ phía trước lao thẳng vào trán Mã Phong. Cơn đau đớn nhanh chóng quét sạch ngọn lửa lớn đang bùng cháy. Mã Phong mắt trừng trừng nhìn hung thủ. Cái điện thoại anh ném đi hồi nãy giờ vinh quang nằm trên mặt đất ngay cạnh anh.

    "Đứa nào chán sống mau ra đây mau".

    Mã Phong rống lên đầy phẫn nộ.

    "Là tôi ném".

    Một cô gái mảnh khảnh từ phía trước bước tới trước mặt Mã Phong. Cô gái đó từ đầu đến chân phủ lên mình một màu đen thuần túy. Giày gót thấp màu đen, quần jean đen, áo phông đen, áo khoác đen. Mái tóc đen dài vén gọn qua hai bên cổ, phần tóc mái cắt chéo che khuất gần nửa khuôn mặt chỉ để lộ một con mắt với tròng mắt đen láy sắc lạnh, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng đỏ hồng tự nhiên. Từ trên người cô gái toát ra sự thần bí và mùi nguy hiểm khó diễn tả.

    "Là cô". Mã Phong hung hăng lên giọng. Mặc kệ người này là ai, là nữ giới cũng vậy thôi. Chỉ cần đắc tội với Mã Phong, Mã Phong đều không tha thứ cho kẻ đó. Mọi người quanh đó chỉ dám đứng nhìn rồi thì thầm gì đó. Đại khái là chia buồn cho cô gái ấy. Gặp phải tên "trùm trường" Mã phong, hôm nay cô ấy "toi" rồi.


    Đối mặt với Mã Phong, cô gái kia điềm nhiên nhếch môi cười mỉa mai "chỉ là một kẻ bất tài mà dám lên mặt ra oai. Thật mất hứng". Chế giễu xong, cô gái quay mặt ung dung bỏ đi.

    Mã Phong đơ mặt, nhất thời bị sốc tâm lí. Chưa từng có tên lạ mặt nào dám lên mặt với anh như vậy. "Kẻ bất tài". Ba từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một cuộn phim không có kết thúc. Huyết áp tăng cao, đầu nóng bừng bừng. Mã Phong xiết nắm đấm thật chặt, ánh mắt nảy lửa.

    "Có gan cô nói lại coi".

    "Nhìn điện thoại của anh là biết thôi. Đồ bất tài". Cô gái đó vừa đi vừa nói, một cái liếc mắt cũng không nhìn Mã Phong.


    Mã Phong đơ mặt lần hai. Lúc ném cái điện thoại đi Mã Phong vẫn chưa tắt máy. Nghe câu nói, theo phản xạ tự nhiên, anh cúi xuống nhìn cái điện thoại. Trên màn hình vẫn còn hiển thị trận đấu giữa anh và Bạch Y Nữ Sỹ với dòng chữ "Game over" đỏ chót, to đùng đang nhấp nháy rực rỡ. Mã Phong tức đến nghẹn lời. Cảm giác sắp phun ra máu tới nơi.

    Trần Dương đứng bên cạnh gần như lâm vào trạng thái đờ đẫn giống Mã Phong.

    Anh cam đoan là thị giác của anh rất tốt.

    Cô gái to gan đó là người vừa bị Mã Phong vô tình ném điện thoại trúng đầu mà ?

    ***

    Tiếng chuông trường báo hiệu tới giờ ăn trưa vang lên. Học viên đổ nhau về căng - tin. Ngọc Mi theo thói quen vốn định cùng Hải Bình ra vườn hoa ăn trưa nào ngờ vừa bước ra khỏi lớp đã bị hai tên "trùm trường" là Mã Phong và Trần Dương kéo ngược vào lớp.

    Ngọc Mi nhăn mặt nhíu mày "hai người bị điên hả. Giờ ăn trưa không đi ăn chạy tới đây làm gì ?".

    Trần Dương nhún vai bất đắc dĩ, đánh mắt về phía Mã Phong "hỏi cậu ta đó. Anh cũng là nạn nhân bị bắt ép thôi".


    Mã Phong không nói gì nhanh chóng rút trong túi ra một cái điện thoại lạ hoắc màu mè hoa lá hẹ ra lướt lướt một lượt rồi chìa ra trước mặt Ngọc Mi.

    Ngọc Mi, Hải Bình chụm đầu lại xem tấm hình trên điện thoại.

    "Người này tâm địa tốt hay xấu". Mã Phong nghiêm túc hỏi. Mã Phong biết Ngọc Mi có khả năng nhìn ra tâm tính người khác khi nhìn vào mắt họ kể cả người trong ảnh nên mới chụp hình lại đưa cho Ngọc Mi xem.

    Đúng là oan gia ngõ hẹp. Sáng sớm ra đường bị con nhỏ to gan làm bẽ mặt. Đổ mồ hôi sôi máu nóng đi kiếm mà kiếm không ra. Uể oải về lớp ai ngờ cô ta lại là sinh viên mới chuyển tới. Không chỉ học cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn, ngay cạnh Mã Phong. A, ông trời thật có mắt. Kì này Mã Phong thề khiến cô ta quỳ xuống cầu xin tha thứ.
    Có câu "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng", Mã Phong liền giật cái điện thoại của đứa nào đó gần bên chụp lại chân dung cô ta. Rồi đợi hết giờ thì đi hỏi Bạch Ngọc Mi. Phải biết rõ cô ta là loại người nào thì mới dễ đối phó.

    Hải Bình nhìn tấm hình một hồi, cô nhớ ra gì đó bèn nói "chị ấy tên là Hắc Nhi, sinh viên từ London mới chuyển tới học viên. Mình thấy hình chị ấy trên trang thông tin của Học viện. Ngọc Mi, bạn thấy chị ấy thế nào ?".

    Không nghe Ngọc Mi có động tĩnh gì. Hải Bình nghi hoặc nhìn Ngọc Mi. Hải Bình thoáng sững sờ. Đôi mắt Ngọc Mi hiện rõ tia kinh hoàng khi nhìn vào người trong điện thoại.

    Không thể nhầm được.

    Ngọc Mi chắc chắn.

    Chị ta... Hắc Nhi chính là...






     
    Last edited: 5 Tháng tám 2018
  4. Chương 23: Biến Ngọc Mi thành người thứ ba.

    Phản ứng kỳ lạ của Ngọc Mi khiến Hải Bình lo lắng. Hải Bình vừa lay lay Ngọc Mi vừa gọi " Ngọc Mi... Ngọc Mi... bạn sao vậy ?".

    Giật mình, Ngọc Mi hoàn hồn. Thấy Hải Bình, Trần Dương và Mã Phong bất an nhìn mình, Ngọc Mi cười cười, lắc đầu..

    "Không sao. Tại có cảm giác từng gặp qua người trong ảnh nên có chút bất ngờ".

    Mã Phong nghe Ngọc Mi nói vậy liền hỏi "em từng gặp qua cô ta ? Khi nào vậy ?".

    Ngọc Mi nhíu mày, lắc đầu "không rõ. Chắc em nhìn nhầm".

    Trần Dương tò mò cầm điện thoại lên nhìn hình ảnh. Anh thấy Hắc Nhi cũng không có gì đặc biệt. Cùng lắm có chút thần thần bí bí. Trần Dương bèn mở miệng hỏi bâng quơ.

    "Rốt cuộc cái cô này là người thế nào ?".

    Câu hỏi của Trần Dương khiến Mã Phong nhớ ngay ra mục đích tới đây của mình. Anh quay sang chờ đợi câu trả lời của Ngọc Mi.

    "Nhìn chung là người tốt. Tuy nhiên, có lẽ đã trải đời không ít nên có cái nhìn sắc bén. Chị Hắc Nhi đó không dễ "xơi" đâu".

    Ngọc Mi nói hết câu liền đứng dậy kéo Hải Bình đi ăn trưa. Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, Ngọc Mi bồi thêm một câu khuyến mãi "chiến với chị ta, anh thua cái chắc".

    Mã Phong sa sầm mặt. Đối thủ này khó "chơi" hơn anh nghĩ. Lần nào gay go rồi. Trần Dương huýt sáo một cái rồi quay mặt bỏ đi. Dại gì đứng đây để làm bao cát cho người khác trút giận. Huống hồ phải tránh tình huống xấu nhất. Đó là...

    "Tan trường cậu theo tôi tới một nơi".

    Mã Phong nói xong liền bỏ đi trước để lại một mình Trần Dương với gương mặt tối tăm ai oán.

    "Tôi không đi. Muốn đi cậu tự đi một mình đi".

    Giọng nói ngập tràn phẫn nộ của Trần Dương vang rõ ràng sau lưng Mã Phong. Nhưng Mã Phong vốn không bận tâm đến Trần Dương. Cái anh quan tâm là làm sao hạ được Hắc Nhi. Nỗi nhục hôm nay Mã Phong không nuốt trôi nổi.

    Thua ! Mã Phong không tin mình dễ dàng thua như vậy. Ai thắng ai thua, cuối cuộc chơi mới biết.

    Mã Phong nhếch môi cười. anh đút hờ hai bàn tay vào túi quần, ngạo nghễ bước đi. Anh không hề biết có một người đang để mắt đến anh. Tựa lưng vào bức tường khuất sau hành lang, Hắc Nhi buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống. Cô xoay đi, bước chân ngược hướng Mã Phong.

    ***

    Cánh cổng cao lớn, trang nghiêm của học viện mở ra. Học viên bước chân qua cổng ra về. Sau một ngày dài học tập, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Mệt mỏi có, vui vẻ có, buồn rầu có, mặt nghiêm túc không lộ một chút cảm xúc khác thường cũng có. Âm thầm nép sau thân cây, Ngọc Mi hướng mắt quan sát Hắc Nhi.

    Cô không chỉ có cảm giác gặp qua mà chính xác đã gặp Hắc Nhi. Tối hôm qua, trước lúc chiếc ô tô đó đâm vào Ngọc Mi, nhờ ánh đèn pha cô lờ mờ nhìn thấy gương mặt người điều khiển chiếc xe. Vốn dĩ Ngọc Mi đã quên mặt người lái xe đó nhưng khi Mã Phong đưa ra bức ảnh của Hắc Nhi, kí ức liền ùa về. Ngọc Mi chắc chắn Hắc Nhi là người điều khiển cái xe ô tô suýt gây ra tai nạn tối ra.

    Đôi mắt tinh tường quét từ đầu đến chân Hắc Nhi. Quả nhiên người cũng như tên, vừa nhìn vào đã thấy tối tăm, huyền bí. Chợt tầm mắt Ngọc Mi chuyển sang đối tượng khác. Khóe miệng cô giật giật. Cách không xa sau lưng Hắc Nhi, Mã Phong lén la lén lút theo sau. Bên cạnh Mã Phong đương nhiên là Trần Dương. Vẻ mặt anh ta lộ rõ khó chịu. Ngọc Mi cười thầm trong bụng. Trần Dương chắc lại bị Mã Phong ép đi theo làm chân sai vặt đây mà. Hai người này khi rảnh rỗi thì gây gổ với nhau, khi có việc thì lúc nào cũng kè kè cạnh bên. Nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám. Thật khiến bọn "hủ nữ" chết lên chết xuống vì quá phấn khích.

    Thấy Hắc Nhi khuất dần trong đám đông trên đường, Ngọc Mi thở dài. Bám theo chị ta có mà tốt mịt mới về tới nhà. Hồi nãy Ngọc Mi đã hứa sẽ về sớm để Hải Bình đồng ý về trước. Giờ cô đi theo Hắc Nhi rồi lỡ về muộn chắc Hải Bình sẽ cắt cơm của cô mất. Thôi thì "nhập gia tùy tục". Ai biểu cô đang ở nhờ nhà Hải Bình ! Đành để hai tên Mã - Trần kia theo dõi. Hôm nào thấy mặt hai người đó thì kiếm cớ hỏi xem tình hình thế nào. Dù sao trong mắt Ngọc Mi, Hắc Nhi không phải vấn đề lớn. Ngọc Mi để ý Hắc Nhi vì có chút thiện cảm với chị ấy. Cô nghĩ nếu có thể kết bạn với Hắc Nhi cũng không tệ. Còn chuyện tai nạn tối hôm qua Ngọc Mi tin là ngẫu nhiên chứ không phải sự sắp xếp từ thế lực nào đó. Với lại, mục đích Ngọc Mi đứng đây là đợi ai đó mà.

    Suy nghĩ thông suốt, Ngọc Mi đứng thẳng người dậy. Cô thở hắt một hơi. Đám Vương Thiên đi về từ thuở nào rồi mà bóng dáng Lâm Băng vẫn không thấy đâu. Chắc lại có chuyện gì cần anh giải quyết. Làm lớp trưởng đã khổ lại gánh thêm cái chức hội trưởng, nhiều khi anh mệt cô xót lắm. Muốn giúp anh một tay mà thấy ghét... lần nào cô nộp đơn tham gia hội học sinh - sinh viên cũng bị anh đứng phía sau phá đám. Không cần biết anh làm cách nào chỉ cần biết nhờ "ơn" anh nên bao nhiêu năm trời cô vẫn làm "dân thường" trong cái học viện này.

    Ngọc Mi bặm môi, ngó nghiêng về phía phòng hội đồng. Tay cô tự động rút điện thoại từ túi áo khoác ra. Đầu ngón tay click vào một biểu tượng hình ngôi sao màu bạc đang tỏa sáng - biểu tượng của Học viện Tương Lai. Một trang web mở ra. Ngọc Mi chăm chú xem mọi thông tin hoạt động hôm nay của học viện. Chiều nay, sau khi tan trường có cuộc họp quan trọng để chuẩn bị cho ngày kỉ niệm thành lập học viện sắp tới. Nghe qua cũng đủ biết thành phần tham dự cuộc họp có đầy đủ thành viên của hội học sinh - sinh viên và thầy cô giáo, cán bộ trong học viện. Có điên mới lén phén tới đó. Giải pháp thông minh nhất là an phận ngồi đây chờ. Ngọc Mi cất điện thoại. Cô mở cặp lôi ra một quyển truyện ngôn tình rồi ngồi xổm xuống đọc.
    Vừa ngồi xuống bỗng dưng một đôi chân nhỏ nhắn tiến tới, đứng trước mặt cô. Ngọc Mi ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt Ngọc Mi ngay lập tức sắc lạnh. Chậm rãi đứng dậy, cô không mấy ngạc nhiên khi trước mặt là Bạch Tố Mi. Lúc xem lí lịch Hắc Nhi trong danh sách học viên mới trên trang thông tin, Ngọc Mi có thấy tên và ảnh của Bạch Tố Mi. Đối mặt với tình huống này, Ngọc Mi đã chuẩn bị tinh thần trước.

    Trái ngược với bộ dạng tức giận hôm sinh nhật, lần này gương mặt Ngọc Mi rất bình thản. Nhưng chính sự bình thản ấy khiến mọi áp lực đè lên Bạch Tố Mi nặng nề hơn, đến thở cũng khó khăn. Bạch Tố Mi bộ dạng khúm núm, sợ sệt, không dám nhìn trực diện vào mắt Ngọc Mi.

    "Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi" Ngọc Mi vô cảm mở lời. Cô ghét nhất bộ dạng này của Bạch Tố Mi. Trông rất giả tạo ! Mỗi lần thấy Bạch Tố Mi, Ngọc Mi cảm giác rợn người. Chỉ muốn một cước đá cô ta biến khỏi thế giới này.

    Bạch Tố Mi nắm chặt cái cặp phía trước để giữ bình tĩnh. Hít sâu một hơi, Tố Mi ấp a ấp úng trả lời "e...em... muốn... chị... chị... về nhà... về Wa... Washington. Chị về em cũng về...".

    Trong lòng Ngọc Mi chấn động. Bạch Tố Mi muốn cô về Washington. Có nhầm không vậy ? Cô về đó chẳng phải sẽ kế thừa hết mọi gia sản của Bạch gia hay sao. Đến lúc đó nguy cơ Bạch Tố Mi trắng tay không chút gia sản rất rõ ràng. Đang sung sướng không thích lại chạy đến đây chịu khổ chỉ để hiến dâng gia tài kếch xù cho đối thủ. Bạch Tố Mi đâu có ngốc. Vào được cái học viện này chắc chắn phải là người rất thông minh. Hành động của Bạch Tố Mi là sao ? Ngọc Mi có nghĩ nát óc cũng không lí giải nổi.

    Tuy nhiên Ngọc Mi trả lời dứt khoát "tôi không về".


    Mặc kệ lí do của Bạch Tố Mi là gì, Ngọc Mi chỉ biết cô sẽ không về cái gia tộc đó. Ý cô đã quyết cô sẽ không thay đổi. Kẻ nào ngán đường, Bạch Ngọc Mi sẽ đá văng kẻ đó.


    "Chị..." Bạch Tố Mi không giấu nổi kinh ngạc khi nghe câu nói quả quyết từ Ngọc Mi. Tố Mi biết sẽ khó khăn để thuyết phục Ngọc Mi nhưng lại không nghĩ tới việc Ngọc Mi quyết định nhanh như vậy, đến lí do cũng không muốn nghe.

    "Cô muốn ở đây thì cứ ở, thích làm gì cứ làm. Xong xuôi thì mình cô về Bạch gia, tôi không đi". Ngọc Mi không nhanh không chậm nói như tuyên bố.

    "Chị..." Bạch Tố Mi nghẹn ngào thốt ra. Tố Mi cúi mặt hít một hơi thật sâu rồi ngước mặt lên. Lần đầu tiên trong đời cô dám nhìn thẳng vào mắt Ngọc Mi. Đôi mắt Tố Mi đỏ hoe và ầng ật nước như sắp khóc, trong giọng nói có chút khàn khàn "em biết chị rất ghét em. Nhưng dù thế nào em cũng sẽ đưa chị về đúng vị trí của chị... Cho dù việc đó sẽ khiến chị ghét em hơn nữa... Cho dù phải... phải... khiến chị trở thành... người thứ ba...".

    Sự chết chóc hiện rõ trong đôi mắt Ngọc Mi. Nắm tay cô xiết chặt. Móng tay đâm vào da thịt hằn sâu những vết hình lưỡi liềm đỏ hồng đáng sợ.

    "Chị... e..." nước mắt lăn dài trên mặt Tố Mi. Giọng nói khàn đến mức khó nghe ra từ ngữ hẳn hoi.

    "Đi ngay trước khi tôi không kiểm soát được bản thân".

    Mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, Bạch Tố Mi cúi đầu lẳng lặng quay đi.

    Một mình Ngọc Mi đứng đó. Hai tay cô vẫn xiết chặt nắm đấm. Cô cắn chặt hai hàm răng với nhau để không bật ra tiếng cười. Lời Bạch Tố Mi nói thật "hài". Ngọc Mi nghĩ nếu cô bật ra tiếng cười cô sẽ cười ra nước mắt mất.

    Tức giận, Ngọc Mi xoay người đấm mạnh vào thân cây sần sùi sau lưng. Cây vì chấn động mà cành lá rung rung. Một vài cái lá úa cuối cùng từ trên cây rụng xuống. Chúng lướt qua đôi mắt đỏ au của Ngọc Mi rồi chạm xuống mặt sân lạnh lẽo.

    Biến Bạch Ngọc Mi này thành người thứ ba. Có thể không ?

    ...

    Sân trường vắng vẻ, không khí lành lạnh cùng những cơn gió thi thoảng thổi qua khiến khung cảnh hiu quạnh. Đèn điện được bật lên, ánh sáng màu trắng soi chiếu khắp khuôn viên học viện. Không ấm áp như ban ngày nhưng chí ít ánh sáng đó có thể xua đi cái quỷ dị của đêm đen. Cuộc họp kết thúc, Lâm Băng khẩn trương đi ra. Lâm Băng sợ Ngọc Mi đang đứng đợi anh ở ngoài. Trời tối rất lạnh, lỡ cô bị bệnh thì sao. Ngọc Mi là đồ ngốc. Lúc nào cũng muốn cùng anh về chung. Dù có phải đội mưa, đội tuyết, đội cả màn đêm cũng quyết đợi Lâm Băng bằng được. Sau đó có đổ bệnh hay bị anh trách mắng cô vẫn cứng đầu không chịu nghe lời.

    Lần này cô còn vậy anh nhất định sẽ mắng cho ra hồn. Mắng làm sao, lời lẽ thế nào anh nghĩ hết rồi. Tốt nhất là cô đã đi về trước bằng không...

    Khí thế đang dâng trào bỗng dưng tụt hẳn. Trước cổng bóng dáng Ngọc Mi không thấy đâu. Nhìn khắp sân trường cũng không có. Hình như Ngọc Mi đã về trước rồi. Lâm Băng cảm thấy lồng ngực hơi tức thở. Theo lí, anh phải vui vì cô "ngốc" đã không đợi anh. Đó là điều anh muốn cơ mà. Nhưng giờ được thỏa nguyện rồi anh thấy bản thân có gì đó trống vắng, buồn buồn và thất vọng. Không quá khó khăn để anh nhận ra việc được Ngọc Mi chờ đợi, được bên cô đã thành thói quen trong anh. Có đôi lúc ta nhận ra thói quen là một thứ khá đáng sợ.

    Lâm Băng đứng ngây người trong chốc lát rồi chậm rãi bước đi. Phía sau anh, nhiều người khác từ phòng họp đi ra. Họ không nhận ra sự bất thường của anh. Thấy Lâm Băng nhiều người đi tới chào hỏi, nói chuyện. Không khí vui tươi là vậy, đông người là thế nhưng Lâm Băng chỉ thấy mình cô đơn đến lạ. Chợt một mùi hương quen thuộc rất mờ nhạt trong không khí bay vào mũi anh. Bước chân anh dừng lại.

    "Tôi còn có việc. Mọi người cứ về trước". Giọng nói băng lãnh vang lên đồng thời bước chân anh tiến nhanh về dãy phòng khối 12.

    Các phòng học đều kín cửa, tắt đèn. Ánh sáng từ hành lang hắt vào trong phòng qua cửa kính, mơ hồ có thể lờ mờ thấy nội thất bên trong lớp học. Màu đen của bóng tối cùng hơi lạnh buổi đêm khiến cảnh tượng vắng lặng nơi dãy phòng mang chút mùi vị ma quái. Cánh cửa lớp 12 -1 vừa được đẩy ra, một đôi mắt to sáng đem theo kinh hãi nhìn thẳng vào Lâm Băng. Anh nhấn vào công tắc điện, đèn trên cao tỏa sáng soi rõ chủ thể đang nhìn anh.

    Hình ảnh Ngọc Mi run rẩy thu mình ngồi bó gối trên ghế hiện rõ trong mắt Lâm Băng. Tm anh thắt lại. Lâm Băng lao như bay tới chỗ Ngọc Mi. Cánh tay cứng rắn ôm lấy cô. Trong lòng anh, sự hoảng sợ của cô giảm dần rồi biến mất. Cô vòng tay ôm vòng eo săn chắc của anh, an tâm tựa vào anh như tựa vào cả một thế giới bình yên.

    ***

    Dòng đường xe và người đi lại tấp nập. Ánh đèn đường màu vàng cam đem đến cho con người ta cảm giác ấm áp trong tiết trời lạnh giá. Dưới bóng cây bạch quả, đôi tình nhân nắm tay nhau rảo bước trên vỉa hè. Lâm Băng làm mặt giận dỗi ngắt nhẹ cái mũi xinh xinh của Ngọc Mi.

    "Tan trường không về nhà tới lớp anh ngồi đó làm gì ? Còn khiến mình bị thương nữa.".

    Ngọc Mi buông tay Lâm Băng ra. Cô khoác hai tay mình vào cánh tay anh, đầu tựa vào vai anh mà nói "Lúc chiều em định vừa đọc truyện vừa đợi anh ở cổng. Tự dưng Bạch Tố Mi tới nói với em một số chuyện".

    Sắc mặt Lâm Băng trầm xuống. Bàn tay anh ấm áp phủ lên bàn tay bị thương của cô. Anh quay sang nhìn xuống đỉnh đầu Ngọc Mi. Giọng cô vẫn đều đều vang lên.

    "Bạch Tố Mi nói muốn em trở về Washington. Còn nói dù thế nào cũng sẽ đưa em trở về đúng vị trí, cho dù phải biến em trở thành người thứ ba. Anh nói xem có mắc cười không ? Em thì thấy rất mắc cười. Nhưng mà em cười không nổi, chỉ thấy tức giận. Để xả giận em đã đấm vào cái cây sau lưng. Lúc đó điều duy nhất em nghĩ tới là anh. Muốn được ôm anh, ngửi mùi hương chỉ anh mới có. Cũng không biết vì sao lại đi tới lớp anh. Ngồi vào ghế của anh, em đã nghĩ rất nhiều. Em nghĩ đến lời nói của Bạch Tố Mi, nghĩ sẽ ra sao nếu em đến trước nhưng bị gọi là người thứ ba. Em sợ điều đó, nhiều hơn là sợ mất anh. Rồi em nghĩ ngày mai, ngày kia phải đối mặt thế nào với Bạch Tố Mi. Em nên mặc kệ hay gây khó dễ cho cô ta... Em tập chung với mớ suy nghĩ tới mức quên thời gian. Lúc muốn đi thì trời đã tối. Em đi không nổi nữa. Cảm giác sau lưng, trước mặt, trên đầu... những con ma đáng sợ đang nhìn em. Tất cả những gì em biết là ôm chặt lấy mình và chờ anh tới. Em luôn tin anh sẽ tới".

    Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô. Giữa âm thanh phố phường, cô nghe tiếng anh thì thào "ngốc quá đi".

    Cô cười, ngước mặt nhìn anh "em ngốc có anh bù lại thì được rồi hihi".

    Khuôn mặt trầm tư nãy giờ của Lâm Băng bỗng rạng rỡ bởi nụ cười ngây ngô của Ngọc Mi. Giống như một hiệu ứng, cô cười kéo anh cũng cười theo. Một nụ cười mỉm nhưng rất tươi và rất thật. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, tiếng nói trầm trầm vang đều đều vào tai Ngọc Mi.

    "Nghe đồn, hồi trước trong học viện có một nữ sinh xấu xí bị bạn trai phản bội nên nửa đêm thắt cổ tự tử trong lớp học của bạn trai cô ta. Tối tối, nếu có cô gái xinh đẹp nào bước vào cái lớp đó sẽ bị cô ta rạch mặt cho xấu xí, sau đó thì bóp chết nạn nhân. Nghe nói lớp học đó là lớp 12 - 1".

    Lâm Băng kể chuyện rất truyền cảm. Chỗ nào cần nhấn thì nhấn, nhá thì nhá, thần thái cực kỳ cuốn hút người nghe. Hại Ngọc Mi xanh mặt, sợ đến run rẩy. Cô ôm chặt tay anh, một tay sờ sờ lên mặt khẳng định "em chưa sao hết. Lời đồn không có thật".

    "Lúc anh mở cửa vào, anh thấy sau lưng em c...".

    "Lâm Băng" Ngọc Mi hét lên, trừng mắt với Lâm Băng.

    Lâm Băng xấu xa ! Sở thích quái dị của anh chính là sưu tầm chuyện kinh dị rồi thỉnh thoảng kể cho cô nghe. Anh biết cô sợ ma nhưng vẫn vô tư kể. Lần nào cũng như nhau, cô sợ tới mức quýnh lên ôm chặt, không chịu buông anh ra. Khi đó anh sẽ ôm cô, vuốt tóc cô, mỉm cười với cô rồi... kể tiếp.

    Suốt đoạn đường có đôi người cười nói vui vẻ với nhau. Họ xứng đôi như sinh ra chỉ để dành cho đối phương. Bên nhau cảm giác mùa đông không còn lạnh lẽo, mọi khó khăn dường như không quá to lớn và thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Con đường dài thoáng cái đã tới nơi.

    Ngọc Mi nhìn ngôi nhà rồi luyến tiếc nhìn Lâm Băng. Anh vén sợi tóc vương trên mặt cô ra sau mang tai.

    "Vào nhà đi".

    Ngọc Mi gật đầu vẫy tay chào anh rồi quay người mở cổng. Lâm Băng quay lưng đi. Chợt, cánh tay anh bị cô níu lại. Lâm Băng khó hiểu quay nhìn.

    Bất ngờ, một cảm giác ấm ấm mềm mềm chạm nhẹ vào môi anh. Mắt ưng mở to hết cỡ, trái tim trong tức khắc ngưng nhịp đập và hơi thở cũng không còn.

    Chiếm xong nụ hôn đầu của anh, Ngọc Mi đỏ mặt cắn môi dưới chạy vào nhà để lại Lâm Băng đang chết trân ngoài cổng. Lúc này gương mặt Lâm Băng từ trắng bệch chuyển sang ửng hồng. Có ngượng ngùng, có bối rối, có cái gì đó rất khó nói ra. Trên mặt hiện rõ mọi biểu hiện cảm xúc. Nhìn anh không ai nghĩ rằng đây là vị thiếu gia cao cao tại thượng, lạnh lùng, nghiêm túc như núi băng nghìn năm không tan.

    Lâm Băng mím môi. Mùi vị thiếu nữ vẫn còn đọng rõ ràng trên môi. Đến giờ anh vẫn không dám hít thở, trái tim vừa ngưng đập tức thì hoạt động quá công xuất. Anh nghe rõ từng nhịp tim trong lồng ngực. Cảm giác muốn nổ tung, à không, muốn hét lên thật lớn. Anh... không thể bình tĩnh được. Nếu Ngọc Mi còn đứng ở đây chắc anh sẽ kéo cô vào lòng và hôn ngấu nghiến cô mất thôi.












     

Chia sẻ trang này