[Ngôn tình- Hiện đại] Cảm ơn vì anh đã đến - Đoan Mộc Uyên Tư

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Đoan Mộc Uyên Tư, 3 Tháng hai 2018.

  1. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 20
    Sinh Nhật Bất Ngờ
    Cơn gió mùa thu không ngừng thổi đến gợi cho con người vô vàn cảm xúc khác lạ. Có vui cũng có buồn nhưng đối với Lại Tư Mẫn hiện tại đó không chỉ là niềm vui mà còn là một dịp đặc biệt.

    Tháng 9, với những chiếc lá vàng rơi phủ khắp mặt đường, từng làn gió mát dịu thoảng chút hương thơm và mùi vị của cuộc sống.

    Cô đã chờ đợi thật lâu, rốt cuộc ngày này cũng đến!

    Hôm nay là sinh nhật của Trần Bình, Tư Mẫn tranh thủ thu xếp ổn thỏa việc học trên lớp, cô nhanh chóng trở về kí túc xá sửa soạn đôi chút. Nhìn qua nhìn lại, cầm lên rồi lại để xuống, phân vân một hồi Tư Mẫn vẫn là ưng ý nhất chiếc đầm trắng. Thiết kế vô cùng đơn giản, nhưng không khỏi toát lên vẻ quyến rủ mê người của cô. Cổ trễ vai để lộ xương quai xanh đầy vẻ mị hoặc cùng chân váy dài qua tận đầu gối, càng làm nổi bật sự dịu dàng vốn có của cô.

    Trong chiếc đầm trắng, làn da trắng muốt của Tư Mẫn càng trắng trảo hơn, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một thiên thần cả.

    Thấy Tư Mẫn, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, không ngờ chỉ cần trang điểm lên một ít mà cô lại trở nên xinh đẹp như vậy! Càng khiến người khác mê người.

    Vì muốn tạo cho anh sự bất ngờ nên kế hoạch hôm nay Tư Mẫn không hề nói với anh. Do không có chìa khóa nên cô qua mượn cô chủ phòng chìa khóa cửa phòng anh. Đương nhiên thì cô chủ phòn trọ không ngần ngại gì mà không cho cô mượn bởi cô đối với Tư Mẫn cũng không còn xa lạ gì.

    (Giải thích thêm: Lúc trước Trần Bình ở kí túc xá của trường nhưng về sau có quan hệ không minh bạch với Tịnh Phương Nghi nên chuyển ra ngoài chi tiện- Tiện gì thì tự hiểu nha! ^^)

    Thấy Tư Mẫn hôm nay trông khá xinh đẹp, cô chủ cười khen ngợi: “Hôm nay nhìn cháu xinh quá, đến cô nhìn cũng không ra”.

    “Cô quá khen rồi ạ!”

    “Không đâu! Cô là nói thật đấy. Bình thật là có phúc, có được hai cô bạn xinh đẹp như vậy quan tâm đến, thật đáng ngưỡng mộ” nhìn xung quanh, không thấy ai cô hỏi: “Thế bạn gái kia không đi với cháu à?”

    Tư Mẫn không hiểu cô chủ phòng đang nói gì, chỉ gật đầu rồi cười cười đáp lại cô đôi lời. Lấy chìa mở cửa phòng, lòng Tư Mẫn không khỏi suy nghĩ về vần đề mà lúc nãy cô chủ phòng trọ nói đến “Cô gái kia”. Nhưng cô chỉ loáng thoáng nghĩ cho qua “Chắc là bạn học nào đến tìm anh ấy!”

    Nhìn quanh căn phòng, Tư Mẫn mĩm cười khen ngợi:

    “Không ngờ anh lại ngăn nắp gọn gàng đến vậy”.

    Căn phòng được chia làm bốn góc, mỗi góc là mỗi đồ dùng vật liệu khác nhau. Góc bên trái là nhà tắm và nhà vệ sinh, góc bên phải là giường ngủ còn hai góc cuối chính là góc học tập riêng và một ít đồ dùng cá nhân của anh. Mọi thứ không khỏi khiến cô gật đầu tâm đắc.

    Ngồi chờ anh hơn một giờ đồng đồng hồ, rốt cuộc thì anh cũng về.

    Từ xa nghe thất tiếng bước chân của anh, cô nhanh chóng nấp sau cánh cửa để làm một màn bất ngờ lớn. Khi cánh cửa dần hé mở, nụ cười trên môi Tư Mẫn trở nên cứng đờ, không tài nào cười nổi huống chi là nói chuyện.

    Trước mắt cô hai thân ảnh một nam một nữ như dã thú điên cuồng quấn quýt lấy nhau không rời, thời gian cứ từng khắc từng khắc trôi qua, mà Tư Mẫn vẫn đứng yên đó không hề lên tiếng.

    Tịnh Phương Nghi trông thấy cô nhưng cũng giả vờ như không, cô ta muốn chính Tư Mẫn cô phải chứng kiến cảnh lừa dối mà người nam nhân cô một mực thương yêu. Từ đầu đến cuối, Trần Bình không hề phát hiện ra sự tồn tại của Lại Tư Mẫn, anh cứ mãi chìm đắm trong dục vọng của bản thân, bên cạnh đó còn xen lẫn những mưu mô xảo trá của Tịnh Phuơng Nghi .

    Cho đến khi chiếc bánh kem trên tay Tư Mẫn rơi xuống phát ra một loạt âm thanh, Trần Bình lúc này mới như chợt tĩnh, anh quay đầu nhìn lại phía chiếc bánh, ở đó có một chiếc bánh kem đã bị vỡ vụn cùng một trái tim của ai đó không ngừng tan nát.

    Anh nhanh chóng bước đến chỗ Tư Mẫn đang đứng, miếng cố trấn an: “Tư Mẫn, em bình tĩnh, em hãy nghe anh giải thích trước đã”.

    “Còn gì mà để giải thích nữa chứ!”

    “Anh… không…” ấp úng mãi anh vẫn không trả lời.

    “Tại sao? Tại sao lại lừa dối tôi như thế, anh có biết anh quá đáng lắm không?”

    “Không Tư Mẫn, hãy bình tĩnh trước rồi mình nói chuyện” Trần bình nắm lấy bàn tay của Tư Mẫn, tâm trạng không khỏi hoang mang.

    Cả hai yên lặng mãi cho đến Tịnh Phương Nghi lên tiếng:

    “Tư Mẫn, hãy nghe anh Bình giải thích đi! Em hãy bình tĩnh trước được không?” Phương nghi bước đến bên cạnh Trần Bình tỏ vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn cô.

    Tư Mẫn trừng mắt nhìn cô: “Tôi không ngờ, chị lại là người như thế”.

    Tịnh Phương Nghi vội nép sau lưng của Trần Bình, từ sau lưng anh vọng lại giọng nói đầy vô tội:

    “Tư Mẫn, em đừng như vậy, chị… hic hic”

    Lời chưa nói hết thì cô lại khóc rống lên như bị ai đó bắt nạt, nhìn cô như vậy Trần Bình không khỏi lo lắng:

    “Tư Mẫn, mọi chuyện là lỗi của anh, có trách hay mắng thì trút hết lên người anh. Đừng đối xử với Phương Nghi như vậy”.

    “Đối xử như vậy? Vậy anh đối xửa với tôi như thế nào? Là phản bội ư?”

    “Anh…” Trần Bình không còn lời nào biện hộ.

    Nhìn hai người trước mắt quần áo sọc sệch, tay chưng không khỏi níu kéo, Tư Mẫn cảm thấy thật nực cười. Cô vốn là bị phản bội nhưng hoàn cảnh lúc này cô chẳng khác nào một con tiểu tam bị người yêu vứt bỏ. Cô đối với cảnh này vô cùng chướng mắt, không thể nào ở lại lâu thêm được nữa, Tư Mẫn cất bước rời đi để lại sau lưng những thứ dơ bẩn nhất mà cô từng gặp.

    Trước khi rời đi, Tư Mẫn không quên để lại một câu:

    “Bình, anh chẳng khác gì ba em cả!”

    Tư Mẫn mạnh mẽ rời đi, nhưng đó có lẽ chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của mình, cô đã cố gắng kìm chế từng giọt nước mắt yếu ớt đó trước mặt họ. Như trong vô thức, nước mắt không ngừng rơi khi cô vừa cất bước xoay lưng.

     
  2. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 21
    Nhất Định Phải Cứu Sống

    Một mình Lại Tư Mẫn bước lang thang trên phố, như một kẻ mất hồn, cô cứ đi rồi đi mãi, không biết từ lúc nào chân cô mệt nhoãi mà khuỵa xuống ghế đá ven đường.

    Cố dùng tay bấu lấy thành đá, tay còn lại thì che mặt khóc nức nữ, trong cô vô cùng vật vả.

    Cô đã quá quen với cuộc sống kiên cường, luôn tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp và cũng luôn ỷ lại vào người bên cạnh, cho đến khi mất đi thứ quan trọng ấy thì mới nhận ra rằng ‘Mình thật yếu đuối’.

    Thời gian cứ tích tắc trôi qua, mà dòng người vẫn tấp nập đi lại, chẳng ai thèm để tâm đến cô gái đáng thương bên đường.

    Chỉ riêng một người, vẫn luôn đứng từ phía xa nhìn cô, lo lắng và bảo vệ cho cô. Nhìn Tư Mẫn hết khóc rồi nín, nín rồi lại khóc, lòng anh càn thêm đau xót.

    Mặc Vĩ Thần vẫn nhớ như in hình ảnh người nam nhân đó đã xé nát trái tim của cô từng ngày từng ngày mà cô vẫn không hề hay biết.

    Khi anh đang ngồi tiếp chuyện với ngài Thomat tại nhà hàng Á Châu, thì hình ảnh ấy càng làm cho anh chứơng mắt, mi tâm anh giật giật vì tức giận. Không phải vì mình bị phản bội mà vì người yêu của người mình yêu phản bội, điều đó khiến anh khó chịu.

    Môt nam một nữ gương mặt rạng ngời, tay đan tay cười nói vui vẻ mà bước vào nhà hàng, Mặc Vĩ Thần nhìn Trần Bình bằng ánh mắt giễu cợt: “Thật không biết liêm sĩ”.

    Ngài Thomat thấy anh có vẻ hơi lạ, nên quan tâm hỏi: “A Thần, cậu không khỏe à?”

    “Không sao đâu ngài Thomat, tôi chỉ thấy không khí nơi đây hình như không trong lành lắm. Cho nên tôi xin mời ngài cùng tôi đến nơi khác được không?”

    Ngài Thomat gật đầu tỏ vẻ đồng ý!

    Anh xoay lưng rời khỏi nhưng ánh mắt vẫn vô cùng phẫn nộ.

    Giờ đây, nhìn người con gái mà mình yêu thương phải vì người khác mà đau khổ, lòng anh thật đau xót, trái tim như thể bị ai nhào nát. Anh thật không cam tâm đứng nhìn nữa, có lẽ ông trời đã thấu hiểu cho tấm lòng cho tình yêu của anh, vì vậy nếu ông trời đã tạo cơ thội tốt như thế thì tại sao anh lại không thuận theo mà tiến. Lần này, không cần ai khác nữa, chỉ cần có Mặc Vĩ Thần anh đây, cũng đã dư sức bảo vệ cho cô.

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    Một tiếng trôi qua, mà Lại Tư Mẫn vẫn thẫn thờ ngồi bên ghế đá, đôi mắt cô đã khô cạn nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm, dường như cô đang chờ ai đó, mong ai đó có thể vì cô mà đuổi theo, nhưng tuyệt nhiên cô quá đề cao bản thân mình rồi.

    Phủi hết bụi đất trên người, Lại Tư Mẫn cất bước chân về phí trường học, cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong thì vô cùng hỗn loạn, thực chất cô như kẻ mất trí mà hiên ngang bước qua đường, dù cho các phương tiện giao thông không ngừng qua lại.

    Tiếng còi xe vang lên bên tai inh ỏi, nhưng cô không hề nghe thấy, đến lúc tiếng gọi của ai làm cô giật mình thì cũng đã quá muộn.

    “Tư Mẫn, cẩn…”.

    “Rầm”.

    Một mớ hỗn loạn bài ra bên đường, người người kéo nhau đến bao vâ nạn nhân, một thân đầy máu nằm lã lướt trên đường.

    Mặc Vĩ Thần chạy tới ôm cô vào lòng, đôi mắt đầy vẻ hoang mang và lo lắng, anh nhìn mọi người xung quanh mà ra lệnh:

    “Nhanh, mau gọi cấp cứu”.

    Không chỉ riêng anh mà ai cũng hồi hộp và bấn loạn, tay cầm lấy chiến điện thoại bấm mỗi ba số mà ai nấy đề run rẩy.

    Lại Tư Mẫn dần chìm vào giấc ngủ, nhưng bên tai vẫn vang vọn tiếng nói của một nam nhân lạ lẫm:

    “Tôi cấm em ngủ, em mau tỉnh lại đi, nghe không?”

    Đúng, cô không muốn ngủ chút nào, cô sợ nếu mình nhắm mắt lại sẽ thấy hình ảnh đầy nhơ bẩn ấy, nhưng đôi mắt cô nó không nghe lời chút nào, như thể nó bị dính keo dán sắt xung quanh.

    Nhưng rồi cô vẫn thiếp đi trong sự mệt nhoài, có lẽ vì tổn thương quá lớn nên dù vết thương nặng đến đâu, dù cho máu cứ liên tục chảy ra thì vẫn không thể xoa đi được.

    Tiếng xe cấp cứu từ xa vang lên inh ỏi, các y tá bác sĩ gấp rút đưa bệnh nhân lên xe, cầm máu rồi dẫn ống oxi,… Bao nhiêu liệu trình sơ cứu đều thực hiện hết, chỉ mỗi việc quan trọng là vẫn chưa làm, đó là cấp cứu.

    Đến nơi, các bác sĩ nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào trong phòng cấp cứu, nhịp tim của cô không ngừng chậm lại khiến ai cũng lo lắng bất an.

    Trần Bình hớt hãi tìm viện trưởng, đưa đôi mắt đầy tơ máu nhìn ông: “Viện trưởng, ông nhất định phải cứu được cô ấy, bằng không cái bệnh viện này của ông trụ không được nỗi đâu”.

    “Mặc thiếu gia, tính mạng là do trời định, chúng tôi cũng chỉ cố gắng hết khả năng của mình, còn chuyện cậu nói thì…”.

    “Ông đừng quên cái bệnh viện này của ông tồn tại đến bây giờ là nhờ có ai? Là nhờ Mặc gia chúng tôi”.

    “Vâng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức” viện trưởng ỉu xìu nói.

    “Không phải cố gắng hết sức mà là nhất định phải cứu sống” Mặc Vĩ Thần khẳng định lần nữa.

    Nhìn vẻ ngoan cố của anh, viện trưởng ông cũng chỉ có thể gật đầu bước vào trong phòng phẫu thuật.


     
    Last edited: 10 Tháng tám 2018
  3. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 22
    Nụ Hôn
    Phòng cấp cứu đã sáng đèn, bên ngoài Mặc Vĩ Thần lột bỏ sạch vẻ lạnh lùng kiêu ngoại hằng ngày, anh lo lắng, không, đó không còn là sự lo lắng nữa mà chính xác hơn đó là nỗi sợ hãi. Anh sợ cô sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn rời đi, anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện bất trắc… hết thải những lo lắng hoang mang bây giờ hợp thành nỗi sợ hãi to lớn đè nặng lên toàn thân xác.

    Ngước đôi mắt lạnh lùng sâu không thấy đáy thường ngày giờ chỉ còn mỗi sự bất an và mệt mỏi, Mặc Vĩ Thần ngước nhìn trần nhà phía trên, một mảng màu trắng lạnh buốt đến tê người, xung quanh hành lang giờ đây chỉ còn mỗi mình anh ngồi chờ đợi. Cảm giác đó càng khiến con người ta trở nên hụt hẫng.

    Đã 9 tiếng trôi qua mà đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, các y ta bác sĩ cứ thay phiên nhau ra vào liên tục, dường như ai trong số họ cũng đã quá mệt mỏi. Có lẽ ca phẫu thuật này thật khó thật áp lực đối với họ từ trước đến nay.

    Thế lực của nhà họ Mặc, không ai mà không biết, nếu một may cô gái này xảy ra chuyện không những cái bệnh viện này mà cả cái mạng của họ cũng khó giữ.

    Ca phẫu thuật kéo dài tận 12 tiếng cũng kết thúc, bước ra khỏi phòng bệnh ai nấy mắt cũng thâm quầng vì thức trắng đêm, tội nhất vẫn là viện trưởng, vì là bác sĩ chính cho cuộc phẫu thuật ênn ông đứng suốt tận 12 tiếng, không ngừng cắt xẻ, không ngừng lo lắng về bệnh nhân cũng như người ngồi đợi bên ngoài.

    Ca phẫu thuật diễn ra khá tốt, có thể giữ lại được cái mạng cũng coi như là may mắn còn di chứng về sau thì không thể biết được, chỉ có thể chờ đợi mà xem xét.

    Thấy viện trưởng bước ra, Mặc Vĩ Thần nhìn ông bằng đôi mắt bất an: “Viện trưởng, cô ấy không sao?”

    Lần đầu tiên trong đời, lão Ngô ông vinh hạnh thấy được bộ dáng này của Mặc thiếu gia, một con người lạnh lùng độc đoán, máu lạnh vô tình, không ngờ vì một cô gái mà thành ra dáng vẻ thế này, có thể nói cô gái này vô cùng quan trọng đối với cậu ta.

    Nhìn vào đôi mắt đã thắm đầy sự mệt mỏi của anh, có lẽ anh cũng như bọn họ, cũng thức trắng đêm chờ đợi từng phút từng giây, viện trường không khỏi trấn an:

    “Cậu yên tâm, ca phẫu thuật khá thành công, cô ấy giờ cũng qua cơn nguy kịch”.

    Vĩ thần nhíu chặt mi tâm, không khỏi khó chịu vì câu trở lời mập mờ nữa hiện nữa ẩn của ông.

    “Khá?” Đúng, tại sao không phải là thành công mà là khá thành công.

    “Bệnh nhân bị thương khá nghiêm trọng, cuộc phẫu thuật nói diễn ra thành công thì cũng không đúng, ít nhiều gì cũng sẽ để lại di chứng. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức của mình mới có thể giữ được mạng của cô ấy cũng coi như là rất may mắn. Mong Mặc thiếu có thể hiểu!” Giờ phút này, một viễn trưởng như ông có thể làm gì được cơ chứ! Ông chỉ có thể giải thích và giải thích đễ người trước mặt mình không nổi điên lên. Nếu không… Ôi ! cái mạng của lão già này coi như tiêu.

    Viện trưởng Ngô rời đi, cùng lúc Tư Mẫn cũng được đưa ra ngoài sang phòng hồi sức.

    Căn phòng không những thoải mái mà còn vô cùng trang nhã, từ phía cửa sổ có thể thấy được khuôn viên phía sau bệnh viện, một dãy cây xanh thoảng chút mùi hương nhè nhẹ của lá, chứ không thấy ồn ào thay khó chịu vì mùi cồn trong bệnh viện. Nơi đây thật khiến người ta có cảm giác yên tĩnh.

    Bên trong phòng bệnh.

    Mặc Vĩ Thần ngồi bên cạnh Tư Mẫn, nắm lấy bàn tay yếu ớt cắm đầy kim tiêm còng anh càng thêm đau xót. Một người vốn rất khỏe mạnh nhưng giờ lại nằm đây, xanh xao gầy guộc càng khiến người ta thương hơn mà ôm vào lòng che chở bảo vệ.

    Vuốt lấy những sợi tóc không chịu yên phận lõa xõa trên vầng tráng của cô, anh nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn, thật khẽ thật ngọt nhưng cũng thật sâu lắng.

    Nụ hôn có thể nói lên tất cả cảm xúc của con người. Một khi họ muốn chiếm hữu ai đó, họ sẽ trao cho đối phương một nụ hôn thật mạnh mẽ, quyết liệt. Nếu họ hôn bạn một cách điên cuồng, có thể sẽ làm môi bạn bị thương thì đó chứng minh rằng họ đang giận bạn, đang rất giận. Còn một khi họ hôn bạn thật chậm thật chậm thật nhẹ nhàng càng nói rằng họ rất yêu bạn, tình yêu đó nhu một nguồn tài nguyên vô tận không bao giờ tan biến, nó chỉ có thể mỗi ngày càng một lớn hơn.

    Và nụ hôn của Mặc Vĩ Thần chính là như thế! Chính là một tình yêu nhẹ nhàng nhưng thật sâu lắng, một tình yêu vĩnh viễn không phai!

    Anh đã từng ao ước rằng được một lần nắm tay cô, được ôm cô trong vòng tay của mình. Nhưng đó có thể mãi mãi là ao ước. Nhưng hiện tại thì khác, cô đang ở ạnh bên anh, rất gần, dù bằng thủ đoạn gì anh cũng phải kéo cô về bên cạnh mình. Mãi mãi bảo vệ cô không để cho bất cứ người nào tổn hại đến cô dù đó chỉ là một sợi tóc.

    Rời môi khỏi trán cô, Vĩ Thần nhìn cô bằng ánh mắt thật ấm áp, thật dịu dàng mà trước nay chưa từng có đối với một người lạnh lùng như anh, anh khẽ nói:

    “Tư Mẫn! Anh yêu em”.
     
  4. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 23
    Nên Kết Thúc Rồi
    Cơn gió mùa thu nhè nhẹ, mang theo những hương thơm tinh túy của thiên nhiên lan tỏa vào cửa sổ phòng bệnh. Tư Mẫn lim dim mở mắt sau một cuộc vượt ngục thật bi ai thử thách, ánh sáng ban mai chiếu rọi thẳng vào mắt cô khiến cô phải vội nhắm mắt lại.

    Cảm thấy trên giường có động tĩnh, Mắc Vĩ Thần vội bật người ngồi dậy, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi vì mấy đem liền không chợp mắt. Thấy cô đã tỉnh, anh vui mừng ôm chầm lấy cô mà cười:

    “Em tỉnh rồi!”

    Lại Tư Mẫn vẫn còn ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì, người nam nhân trước mặt cô là ai? Cô với hắn là mối quan hệ gì?

    “Xin lỗi, anh có thể buông tôi ra không?” Cô nói.

    “A… anh xin lỗi, làm em đau rồi đúng không?”

    “Không sao, không sao!”

    Anh buông người cô ra, môi lộ ý cười nhìn cô:

    “Bộ dáng của em lúc này thật đáng yêu!”

    “Anh biết tôi sao?”

    Câu hỏi của cô làm cho anh có chút bàng hoàng, anh liền nghĩ ngay đến lời viện trưởng nói, rằng tuy cuộc phẫu thuật diễn ra thành công nhưng sẽ dễ lại di chứng, chẳng lẽ di chứng đó là mất trí nhớ hay sao?

    Anh vội đáp lại lời cô để tránh khỏi sự nghi ngờ:

    “Sao lại không! Anh chính là vị hôn phu của em”.

    Nghe nói đến từ “vị hôn phu” cô hoảng người nhìn anh mà lấp bắp nói:

    “Nghĩa là, anh chính là chồng…sắp cưới, của… tôi a!”

    Anh nhìn cô một cách trầm tư nhưng không trả lời, không ai biết đựơc anh đang suy nghĩ hay tính toán điều gì, anh chỉ nhìn cô trong giây lát và tiến tới bên cạnh cô, đặt nhẹ một nụ hôn bên má cô thì thầm:

    “Em gả cho anh, sẽ không bao giờ chịu thiệt!”

    Tư Mẫn hiện tại tâm trí đang rất hoảng vì không biết chuyện gì đang diễn ra, từ khi tỉnh dậy, có quá nhiều chuyện xảy ra, từ một người nam nhân lạ mặt xuất hiện ôm lấy cô, nói hắn là vị hôn phu của cô, và bây giờ còn muốn cô gả cho hắn, trong khi cô chẳng biết gì về mình cả.

    “Xin lỗi, nhưng tôi bây giờ đang rất rối, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra cả, ngay đến tôi là ai tôi còn không biết thì làm sao có thể tùy tiện mà…”.

    “Không sao cả, anh sẽ chờ, chờ đến khi nào em chịu gả cho anh mới thôi!” Anh vội ngắt ngang lời nói của cô.

    Mặc Vĩ Thần anh vốn là người độc đoán và tính chiếm hữu rất cao, một khi thứ gì đã lọt vào tầm ngắm của anh thì đừng mong có cơ hội trốn thoát, kể cả cô cũng vậy! Anh sẽ không cho phép cô rời đi nếu cô còn ở trong vòng tay của anh.

    “Nhưng mà tôi…!”

    “Không nhưng nhị gì cả, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi!” Anh vuốt ve từng sợi tóc xõa trên vành tai của cô và một lần nữa hôn lên trán cô trấn an:

    “Nghe lời anh, hãy nghỉ ngơi cho tốt, chỉ thế thôi!”

    Vừa dứt lời, anh liền đỡ lấy lưng cô đặt nhẹ xuống giường, cằm lấy tấm chăn tấp lên người cô mà mỉm cười: “Nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài có việc”

    “Khi nào anh sẽ lại vào?” Cô hỏi.

    “Chẳng lẽ là em nhớ anh sao?”

    “Không có, tôi chỉ… muốn hỏi…”.

    “Yên tâm, đến tối anh sẽ vào”.

    Xong, anh xoay người đóng cửa đi thẳng ra phía cổng bệnh viện, đến nơi, đã có xe ở đó đợi sẵn, mặc Vĩ Thần bước lên xe nhưng ánh mắt vẫn còn đầy nghi hoặc. Tuy nói cô mất trí nhớ nhưng có thể đó chỉ là tạm thời, nếu một ngày cô nhớ ra mọi chuyện, thì anh phải nói với cô như thế nào? Là do anh gạt cô ư?

    Điện thoại vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh nhắc máy trầm tĩnh nói:

    “Có chuyện gì?”

    “A Thần, là em, anh đang ở đâu vậy?” Phi Nhan nũng nịu nói.

    “Em không cần lo, anh có việc bên ngoài cần giải quyết”.

    “Sao lại không lo, chúng ta…”

    “Nên chấm dứt là được rồi” Anh cố ý ngắt ngang lời cô.

    Phi Nhan im lặng hồi lâu, rồi đáp lại anh:

    “Chẳng lẽ là vì người con gái đó?”

    “Phải, anh yêu cô ấy! Xin lỗi em Phi Nhan, anh không thể tiếp tục lừa gạt tình cảm của mình và của em được nữa!” Mặc Vĩ Thần khẳng định.

    Phi Nhan đột nhiên bật cười, ý cười mang theo sự giễu cợt:

    “Nhưng cô ta không hề yêu anh, anh nên biết rõ điều đó!”

    “Cảm ơn vì em đã nhắc nhở, chúng ta nên kết thúc là được rồi, xin lỗi” Vĩ Thần một lần nữa xin lỗi cô, dẫu sao người có lỗi vẫn là anh. Chính anh đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm này để vơi đi nỗi trống vắng trong tim nhưng hiện tại cũng chính anh là người kết thúc nó. Có lẽ nó không công bằng với Phi Nhan, nhưng anh không thể để cô chìm đắm trong ảo vọng với anh mãi được. Cô cần một tình yêu xứng đáng hơn.

    Nghe anh nói, Phi Nhan cũng hiểu được ý của anh, bằng mọi giá anh cũng phải cắt đứt tình cảm với cô, cô cười tự nhũ: “Em hiểu!”

    Cũng đúng, từ trước giờ cho đến hiện tại người yêu chỉ có mỗi cô, người tự ý bò lên giường anh cũng chỉ có cô, thì cô có tư cách gì mà đòi hỏi níu kéo người ta, có chăng cô chỉ là công cụ để anh quên đi nỗi đau của mình mà thôi!
     

Chia sẻ trang này