[Ngôn tình - Hiện đại] Anh có từng yêu em không? - Mộc Thương

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Chính Cung, 28 Tháng ba 2018.

  1. Chính Cung

    Chính Cung Sommer Mädchen Staff Member Tác giả

    Anh từng yêu em không?
    Tác giả:
    Mộc Thương

    Thể loại:
    Ngôn tình, hiện đại,
    HE
    Tình trạng:
    Đang viết

    Độ tuổi: K
    Góp ý:


    Văn án
     
    Last edited: 13 Tháng tư 2018
  2. Chính Cung

    Chính Cung Sommer Mädchen Staff Member Tác giả

    Lời mở đầu

    Anh có biết thế nào là tình yêu không? Đó là khi anh không yêu em, nhưng em thì vẫn rất rất yêu anh!

    Anh có biết thế nào là chờ đợi trong vô vọng không, đó là khi em biết anh không hề yêu em, nhưng em vẫn tin vẫn chờ đợi một ngày anh sẽ yêu em.


    Đứng trên ban công lộng gió, Đông Nhiên lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn cả thành phố Hải Đường chìm trong sắc vàng rực rỡ của những đóa hướng dương nở rộ. Cô cầm muỗng khuấy đều viên đường ở trong ly cà phê, ánh mắt buồn bã nhìn về bầu trời xanh thẳm bên ngoài tấm cửa kính kia. Thành phố Hải Đường vẫn luôn như thế, sau nhiều năm không gặp nó vẫn cứ luôn xinh đẹp và yên bình. Nhưng không hiểu sao lúc này đây, trong lòng cô như đang có ngàn cơn sóng vỗ, chẳng thể nào bình yên được.

    Cô đã trốn chạy khỏi thành phố này lâu như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn phải trở về, chỉ vì thèm khát cái dư vị ngọt ngào của tách cà phê sữa nóng ở thành phố Hải Đường, ngoài ra cô còn thèm ngắm nhìn những đóa hướng dương nở rộ vào mỗi sớm mai, thèm được đi vòng vòng trên khắp các con đường và ngắm nhìn thành phố.

    Đông Nhiên hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ với chính mình: “Điều gì đến sẽ đến, người cần gặp sẽ gặp, chuyện cần đối mặt sẽ không thể trốn tránh mãi được!”

    Bỗng dưng cô lại nhớ đến bóng hình của ai đó, một người đàn ông đã bao lần làm cô tổn thương, làm cô sợ hãi đến mức phải rời bỏ cái thành phố thân thương này. Dù anh ta có đối xử với cô như thế nào đi chăng nữa, thì Đông Nhiên vẫn không ghét bỏ anh ta, mà ngược lại cô còn yêu anh ta sâu đậm hơn.

    Một làn gió mùa hạ thoảng qua, mái tóc của cô khẽ bay trong nắng gió, Đông Nhiên ngẩn mặt nở một nụ cười, có lẽ đến lúc cô phải đối mặt với người đàn ông ấy rồi.

    Vũ Văn nhiều năm không gặp như thế, anh có khỏe không, có nhớ em không?

    Anh đã yêu ai khác ngoài em chưa?

    Còn em thì vẫn mãi như thế, chỉ yêu duy nhất mình anh thôi.

    Đợi em!...

    Cho bé xin vài lời góp ý đi nào!
     
    Last edited: 21 Tháng tư 2018 lúc 23:33
  3. Chính Cung

    Chính Cung Sommer Mädchen Staff Member Tác giả

    Chương 1:
    “Anh ấy vẫn chưa về sao?” Đông Nhiên lo lắng đi đi lại lại trước cửa ra vào không biết bao nhiêu lần, ánh mắt cô dán chặt vào cánh cổng đang đóng kín ngoài kia, trong lòng dấy lên sự lo lắng.

    Kể từ khi dọn về đây ở đến giờ, nếu như buổi tối không nhìn thấy anh trở về cô sẽ không thể nào mà yên tâm ngủ cho được. Lần này cũng như thế, Đông Nhiên không ngừng nghĩ ngợi, cô liên tưởng đến những chuyện xấu nhanh sẽ xảy ra với anh, rồi rất nhanh gạt suy nghĩ đó sang một bên mà tiếp tục chờ đợi. Không như mọi lần ngồi trên sofa ở phòng khách đợi anh về, rồi ngủ quên mất. Vì thế lần này cô quyết tâm sẽ ngồi ở bậc thềm bên cạnh cánh cổng to lớn kia, chờ anh về.

    Mùa đông ở thành phố Hải Đường vào giờ này thường hay có tuyết rơi, bầu trời đêm tĩnh lặng, gió hiu hiu thổi làm cho những bông tuyết trắng rơi nhiều thêm. Hiện tại đã là cuối tháng mười, thời tiết ở nơi này dự rằng sẽ ngày càng giảm xuống. Cái lạnh rét mướt sẽ dần dần bao trùm lấy cả thành phố này, và trên những mái nhà ngói đỏ hay những tòa cao ốc chọc trời, tuyết sẽ phủ trắng xóa.

    Mười một giờ đêm, cả thành phố Hải Đường chìm trong màn tuyết trắng, tuyết rơi ngày một nhiều, nhiều đến mức chẳng còn nhìn thấy rõ đâu là đâu nữa. Mấy ngọn đèn neon vàng hoe nằm êm đềm bên một góc đường, khuất sau hàng cây trơ trụi lá là những con đường bị tuyết giăng kín lối.

    Đông Nhiên nép mình vào mái hiên nhà để né tránh những đợt gió tuyết lạnh lẽo, cô ngồi co ro ở một góc, trên người chỉ mặc mỗi cái đầm trắng tinh, và khoác hờ lên vai chiếc áo len mỏng manh chẳng đủ để sưởi ấm. Cô đi chân trần, vì thế khi ở dưới bầu trời băng giá đôi chân nhỏ nhắn của cô bắt đầu trở nên tím tái, trên người như có một luồng điện chạy xẹt qua, lạnh cóng.

    Người ở trong nhà không ngừng chạy ra khuyên nhủ cô, nhưng Đông Nhiên vẫn cứng đầu không chịu nghe lời, cô nhất quyết phải thấy được bóng dáng của anh, thì mới có thể ngoan ngoãn trở về phòng ngủ, mặc cho bản thân đang lạnh đến run rẩy. Từ xa tiếng động cơ của con xe anh vẫn thường chạy từ từ trở nên gần hơn, rõ mồn một. Đông Nhiên mừng rỡ, cô ra sức bám vào thành tường, cố đứng dậy dưới đôi chân đang tê cứng.

    Chiếc xe chậm rãi đỗ vào trong sân nhà và dừng lại, người đàn ông cao ráo thanh lịch trên người mặc bộ âu phục màu trắng, đang mở cửa xe và từ tốn bước ra. Đông Nhiên toang chạy lại, thì từ trong xe xuất hiện một cô gái, cô ta mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ trông vô cùng quyến rũ, từng bước từng bước khoác tay người đàn ông tiến về phía cô. Cô nép mình kỹ hơn để không lọt vào tầm mắt của người đàn ông ấy, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của họ.

    Người đàn ông bất ngờ nhấc bổng cô gái và bế cô trên tay, cô gái lộ vẻ e thẹn hơi nép mình trong vòng tay người đàn ông. Cả hai vừa đi vừa nói điều gì đó, trông họ rất hạnh phúc, người đàn ông thỉnh thoảng lại cúi xuống đặt lên môi cô gái một nụ hôn rất sâu. Họ đi lướt qua cô, Đông Nhiên chợt thấy ánh mắt của anh đang nhìn về phía cô, rồi trượt dài trên khoảng sân rộng lớn.

    Đông Nhiên không nói được điều gì, hai chân cô chẳng còn trụ vững cứ thế mà ngã nhào xuống nền tuyết trắng lạnh buốt. Một dòng nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô, cánh môi màu anh đào cũng vì lạnh mà trở nên tím tái, cô nằm yên trên lớp tuyết mịn màng nhưng không mấy ấm áp, ngẩng mặt nhìn lên trời cố che đậy những giọt nước mắt kia.

    Tuyết rơi ngày một nhiều, rơi đầy cả trên người cô. Đông Nhiên có cảm giác như mình sắp bị chôn vùi dưới lớp tuyết này vậy, đành nhắm chặt mắt lại mà cam chịu. Vì giờ đây toàn thân cô như rã rời, chẳng còn chút sức lực nào để mà gượng dậy cả. Cô cảm thấy cơ thể mình dần trở nên nặng trĩu, và không thể nào mở mắt tiếp được nữa.
    ***

    Trong căn phòng rộng lớn hắt một ít ánh vàng của chiếc đèn ngủ, người phụ nữ mặc bộ đầm dạ hội trông vô cùng kiêu sa khi nãy, giờ đây gần như lõa lồ trước mặt người đàn ông. Còn người đàn ông thì vẫn lặng im ngồi bên cạnh ô cửa sổ, khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc gì khẽ châm điếu thuốc rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng xóa. “Ánh mắt của cô ta ban nãy là có ý gì?”

    Vũ Văn trầm ngâm suy nghĩ một hồi, còn người phụ nữ ngồi trên giường thì vẫn không ngừng uốn éo, nháy mắt khiêu khích anh. Vũ Văn chẳng thèm nhìn đến cô ta một lần, chỉ rót một ly rượu đầy rồi tự mình uống cạn. Ngồi ít lâu anh đứng dậy lấy áo khoác chuẩn bị rời đi, thì người phụ nữ kia bất ngờ bám lấy anh.

    Cô ta vội vã cởi từng khuy áo của anh, để lộ một khuôn ngực rắn chắc, hai tay cô ta bấu chặt vào sau gáy anh điên cuồng hôn lên môi anh những nụ hôn đầy mãnh liệt. Đôi tay thon thả của cô ta trượt dài trên múi bụng anh, những cơ thịt rắn chắt dần hiện lên trước mắt cô. Thắt lưng quần được nới rộng ra, cả cơ thể to lớn và vạm vỡ của anh đè ập cô xuống giường.

    Vũ Văn tham lam kéo một bên vai áo của cô xuống, làm cho thứ đẹp đẽ bên trong càng trở nên hấp dẫn, anh hôn lên vành tai cô khơi thở có chút men rượu đang trở nên gấp gáp. Nụ hôn của anh trượt dài đến bờ vai của người phụ nữ, khuôn mặt cô ta trông vô cùng thỏa mãn, hai tay không ngừng bấu chặt vào tấm lưng trần của anh.

    Vũ Văn như một con mãnh hổ lâu ngày đói khát không ngừng xoa nắn những đường cong tuyệt đẹp trên người cô gái, đôi môi anh mút nhẹ bờ môi đỏ mọng của cô, không ngừng xâm chiếm. Người phụ nữ phối hợp với anh rất nhịp nhàng cô cuốn chặt lưỡi ánh, ánh mắt toát lên sự dục vọng và ham muốn.

    Bất giác có tiếng gõ cửa kèm hô hoán rất to làm cho anh bừng tỉnh, anh vội vàng đẩy người phụ nữ sang một bên, ngồi dậy chỉnh lại bộ y phục xộc xệch của mình. Người bên ngoài cất tiếng gọi vọng vào.

    “Văn thiếu gia, tiểu thư bất tỉnh rồi!”

    Trong đầu anh lúc này đây vô cùng hỗn loạn, anh vội vã chạy ra bên ngoài xem xét tình hình, không quên ném một cọc tiền vào người phụ nữ, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận và tiếc nuối.

    ...


    Cảnh báo có H!

    Cho bé xin vài lời góp ý đi nào!
     
    Last edited: 21 Tháng tư 2018 lúc 23:34
  4. Chính Cung

    Chính Cung Sommer Mädchen Staff Member Tác giả

    Chương 2:

    Một khoảng thời gian trước.

    Tại công ty truyền thông Văn, mọi người ai nấy cũng đều bận rộn, chuẩn bị cho bộ phim sẽ công chiếu sắp tới trên màn ảnh nhỏ. Hôm nay là ngày quay thứ 3, kể từ khi bộ phim được khai máy.

    “Chuyển cảnh, nữ thứ chuẩn bị diễn!”

    Người đạo diễn ngồi trên chiếc ghế võng, tay này cầm kịch bản của bộ phim, còn tay kia cầm một chiếc micro lớn giọng gọi. Đông Nhiên ngồi bên dưới chiếc ô to, dặm thêm chút phấn trang điểm, chỉnh sửa lại trang phục rồi chậm rãi bước ra. Cô mặc một cái đầm dài màu xanh biển, đầu đội nón rộng vành, mái tóc xõa dài và đi chân đất đang từ từ tiến về phía bờ biển.

    Cảnh quay thứ nhất của cô là diễn cảnh một mình đi dạo trên bờ biển vắng lặng, vừa đi vừa hồi tưởng lại những chuyện buồn trước đây đã từng trải qua trong cuộc đời mình. Cảnh thứ hai là khi cô vô tình gặp lại nam thứ, người mình từng rất yêu sâu đậm, để rồi cả hai sau đó lại đi lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Điểm đặc biệt và được nhiều người chú ý đến của đoạn phim này, chính là sự xuất hiện của Vũ Văn - tổng giám đốc công ty truyền thông Văn. Lần này anh đảm nhận vai nam thứ, và diễn cùng cô diễn viên mới nổi Lâm Mộc (tức Đông Nhiên).

    Trên bờ biển, Đông Nhiên đang bước từng bước chậm rãi, dưới nền cát trắng nóng hổi của buổi trưa hè oi bức. Mặc dù chân cô đã sưng phồng lên vì phải đi lại trên nền cát nóng ran như thế. Nhưng cô vờ như không có chuyện gì, cố nén nỗi đau ở nơi bàn chân đang sưng rộp và diễn tiếp vai diễn của mình. Vũ Văn theo như kịch bản sẽ bước từng bước về phía cô rồi đi lướt qua, Đông Nhiên đưa đôi mắt nhìn anh đầy chua xót khi cả hai vừa vô tình đi lướt ngang mặt nhau.

    Dù cho trong đời thật hay trong một bộ phim điện ảnh nào đó, thì anh và cô vẫn không có cách nào đến gần với nhau được. Bất giác Đông Nhiên quay đầu nhìn lại, khi cảm nhận được anh vừa đi vụt qua cô, cô rất muốn níu anh lại nhưng không thể. “Cắt, làm tốt lắm!” Tiếng của đạo diễn Chu vang lên như làm cô sực tỉnh, Đông Nhiên vội thu lại cảm xúc vừa nảy của mình.

    “Lâm Mộc, hôm nay cô diễn rất tốt. Cố lên nhé!”

    “Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn lời nhận xét và sự chiếu cố, giúp đỡ tận tình của đạo diễn Chu!”

    Đạo diễn chu rời khỏi ghế ngồi đi về phía của Đông Nhiên, miệng buông lời khen ngợi cô, còn bàn tay thì đang xoa nắn, vuốt ve vai cô. Đông Nhiên như hiểu được ý đồ của ông ta, liền cảm ơn rồi lui người về sau giữ khoảng cách một chút. Lúc này mọi người trong đoàn phim đều đang dọn đồ đạc, để di chuyển đến địa điểm khác, quay cảnh tiếp theo.

    Còn mỗi mình cô và đạo diễn Chu đứng ở một góc, Đông Nhiên cố thoát khỏi ông ta nhưng không được, mọi người dường như đều dã dời đi hết nên cô chẳng thể cầu cứu ai được. Vừa lúc hôm nay người trợ lý A Mẫn của cô xin nghỉ phép, Đông Nhiên chẳng còn biết nhờ vào ai nữa.

    Cô cứ lùi ra một bước thì ông đạo diễn Chu kia lại tiến thêm ba bước, cô cứ lùi về sau còn ông ta thì cứ tiếp tục tiến lên đầy thích thú, trên miệng còn có ý cười thoáng qua. Đông Nhiên biết mình không thể nào lùi được nữa liền viện cớ, để tìm đường thoát thân.

    “Đạo diễn Chu ở đây không tiện cho lắm, hơn nữa tôi còn có vai diễn tiếp theo. Khi khác chúng ta...được không?”

    “Là em nói đó nhé!”

    Đạo diễn Chu như bắt được vàng, liền đưa tay nựng cằm của cô, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý, còn đôi mắt ông ta lại sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu cô. Đúng lúc ấy, Vũ Văn để quên đồ nên trở lại lấy, bắt gặp hai người đang diễn cảnh “ân ái” liền tỏ ý cười khinh bỉ rồi quay lưng bỏ đi. “Không ngờ cô là loại rẻ tiền như thế!”

    Một lúc sau khi Vũ Văn rời đi, tên đạo diễn họ Chu kia cũng bỏ đi, Đông Nhiên thở phào nhẹ nhõm may là đã nhanh trí thoát kịp, nhưng thời gian sau này chắc chắn sẽ khó sống lắm đây. Cô thầm nghĩ, trước khi quyết định chọn lựa con đường này cô đã từng nghĩ đến những chuyện tương tự như thế, chỉ là không ngờ sự thật lại đáng sợ hơn thế. Ngày tháng sau này xem ra cô phải tự mình cẩn thận hơn rồi!

    Hít một hơi thật sâu xem như tự trấn an mình, rồi Đông Nhiên cũng vội xách hành lý chuyển đến địa điểm tiếp theo. Vừa rồi đúng là tình thế “nghìn cân treo sợi tóc!”


    Buổi chiều trên đỉnh núi Lâm Yên, sau khi quay xong phân đoạn của mình Đông Nhiên tranh thủ thu dọn đồ đạc rồi lẳng lặng rời khỏi phim trường, trở về nhà nhân lúc đạo diễn Chu còn đang bận quay cảnh khác. Cô một mình đi bộ xuống chân núi, trời về tối sắp sửa có sương mù và rất khó di chuyển vì thế nên cô bước đi rất nhanh.

    Ở một nơi hoang vắng như thế này tốt nhất là không nên ở lại lâu, nghĩ như thế Đông Nhiên liền bước dài hơn. Dù nơi bàn chân đang đau rát đến độ nhuốm cả máu, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng và bước đi khôn ngừng, mặc cho mỗi bước đi có ngày một khó khăn hơn. Do càng đi xuống đường cường dốc, nên một lúc sơ sẩy Đông Nhiên đã bị trật chân và ngã lăn xuống vách núi.

    Vũ Văn sau khi làm xong công việc của mình tìm không thấy Đông Nhiên đâu, anh cho người đi kiếm thì chỉ nhận được tin cô đã trở về trước. Khóe môi anh khẽ cong lên tại thành một nụ cười nửa miệng, Vũ Văn nghĩ thầm: “Chắc lại đi giao dịch rồi, người phụ nữ này thật không tầm thường!”

    Nghĩ là vậy, nhưng Vũ Văn vẫn không thấy an tâm, anh liền lấy xe đi ngược xuống đỉnh núi tìm xem có gặp cô không. Người phụ nữ này dù sao cũng không nên tự mình đi xuống núi như thế, nhất là vào giờ này. Vũ Văn vừa chạy xe vừa dáo dác tìm bóng dáng nhỏ nhắn của cô, trong bụng không ngừng chửi thầm: “Mẹ kiếp bây giờ cô ta đang ở đâu, không phải lại đang qua lại với người đàn ông nào nữa chứ?”


    Nói đến đây, anh liền liên tưởng đến chuyện ban nãy, mà trong lòng tức muốn phát điên, hận không thể đem cô và tên đạo diễn kia vùi xuống vực thẳm, để họ ở dưới đó mà cùng nhau diễn trò ân ân ái ái.

    Cho bé xin vài lời góp ý đi nào!
     
    Last edited: 21 Tháng tư 2018 lúc 23:56

Chia sẻ trang này