[Ngôn tình] Đất cũng biết hờn!?! - $âu t¥ thỎ.

Thảo luận trong 'Tác phẩm hoàn thành' bắt đầu bởi Em Sâu, 30 Tháng một 2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Em Sâu

    Em Sâu Active Member

    Last edited: 14 Tháng ba 2018
  2. Em Sâu

    Em Sâu Active Member

    Reng reng... reng!

    Ai mới sáng sớm mà đã ồn ào thế này? Thật bực bội quá!

    Đầu đau như búa bổ, thân thể rã rời chính là hệ luỵ của trận uống rượu đêm qua, tôi chuếnh choáng lục tung đống quần áo đang vứt la liệt trên sàn nhà. Cuối cùng thì cũng tìm ra, thở dài, vẫn không là cô ấy.

    Nhiều khi cũng cảm thấy thật nực cười! Bên ngoài kia biết bao hoa thơm cỏ ngọt, biết bao người đẹp chờ thời để ngả vào lòng tôi, vậy mà sao cô gái ấy, cô gái không mấy nổi bật ấy lại coi tôi như tàng hình? Quá lắm thì cũng chỉ cười nói một cách khách sáo với tôi.

    Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông cùng tiếng gõ cửa ồn ào làm phiền:

    - Cái thằng chết dẫm này, mày làm gì mà tao gọi không nghe thế? Tưởng chết rồi, đến hốt xác, ai dè vẫn như cái tượng đứng lù lù ở đây. Haha.

    - Tao đang chết đây! Haizz.

    - Sầu vì gái à? Cái thằng... haizz. Đi ăn phở đi, tao đói quá!

    - Mày thì lúc nào cũng ăn, haizz. Nhiều khi cũng muốn vô âu vô lo như mày, đỡ mệt.

    Thằng bạn nhìn tôi ngao ngán, thở dài :

    - Mày đẹp trai, lại con nhà điều kiện, tiền tiêu thả ga, kiếm đâu chẳng được gái mà cứ chết đắm chết chìm cái đứa nó coi mình như vô hình thế hả?

    Thở dài! Giá như tôi biết được vì sao, có lẽ cũng sẽ không chọn cô ấy.

    Cốp!

    - Thằng điên này, mày làm sao cứ đờ người ra thế? Lại suy nghĩ vẩn vơ à? Mặc quần áo đi chứ, tao đói sắp ngất rồi!

    Tôi quay người, liếc xéo, rồi lại nhanh chóng thay quần áo. Thằng bạn nhiều chuyện này, không nhanh đưa nó đi chắc xỉu mất. Nhớ lần trước, à, lần trước... hình như cũng nhờ sự ồn ào của nó mà tôi đã gặp cô ấy.

    Đó là một buổi chiều mưa gió, vội vã mang bánh về để kịp sinh nhật em gái. Tôi phóng thật nhanh thật nhanh, lại đang mải nghe điện thoại giục giã của thằng bạn mà không để ý ngã tư đường, đâm sầm vào cô ấy. Cái bánh sinh nhật làm xiếc nhào lộn vài vòng rồi như không hẹn mà gặp, đỗ chính xác giữa đỉnh đầu. Toàn thân ngập ngụa mùi bơ sữa, trước đông đảo người qua đường, với thằng con trai trọng hình thức như tôi thì thật sự là hổ đến tận mạng, lúc đó chỉ ước có cái hố bên cạnh để chui xuống. Vậy mà cô gái đó, người ướt nhẹp, chân khập khiễng đi tới, giọng cô ấy nhè nhẹ hoà lẫn cùng tiếng ồn ã của mưa:

    - Anh có sao không ạ?

    Trong sự ngỡ ngàng của tôi, em rút trong cặp, đưa tôi gói giấy hình gấu Pooh rồi quay đi. Nhanh chóng vuốt sạch lớp gato trên mặt, tôi gọi với:

    - Cô bé, em không sao chứ? Chân... chân em... chân em hình như bị thương rồi.

    Em quay người về phía tôi, nở nụ cười dịu dàng:

    - Em không sao!

    Nụ cười đó... nụ cười đó... như toả nắng giữa cơn giông âm u lúc này vậy.

    - Em... em có thật không sao chứ? Hay để anh đưa đi bệnh viện chụp chiếu xem có bị ảnh hưởng tới xương khớp không?

    - Dạ thôi ạ! Em không sao, em đi trước đây. Cảm ơn anh nhé!

    Tôi lúng túng, không biết làm thế nào giữ chân cô gái này lại, đâm vào người ta mà lại không có chút trách nhiệm gì thì thật không phải phép.

    - Cái ô, cái ô bị hỏng rồi, hay anh đưa em đi mua cái ô khác nhé!

    - Không có gì đâu ạ! Em đi trước đây!

    Đang ngẩn tò te không biết nói gì, bầu không khí ngại ngùng giữa tôi và cô gái xa lạ bị phá đám bằng một giọng nói ồm ồm cán bộ:

    - Cậu thanh niên kia, dắt xe vào lề đường đi chứ. Để chình ình giữa đường thế này ai đi được?

    - Vâng vâng, cháu dắt ngay đây ạ! - nói đoạn tôi quay về phía cô ấy - Em đợi anh chút, đứng đây đợi anh chút nhé!

    Rồi nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc xe, dắt gọn vào lề đường, xong đâu đấy, nhìn lên, ơ, cô gái ấy, cô gái ấy đi đâu mất rồi? Không phải nói đứng chờ mình ở đây hay sao? Nhìn ngang ngó dọc cũng chẳng thấy hình dáng đó đâu, tức mình, tôi đá mạnh vào chiếc xe, ái chà ...cũng đau đấy nhỉ! Haizz.

    Trở về nhà với tâm trạng không mấy dễ chịu, đã thế lại bị mọi người ví cho cái tên “Gato sống” nữa chứ. Trong tiếng cười đùa của mọi người, tôi hùng hổ bước về phòng, mặc kệ tiếng gọi lo sợ vì những câu đùa cà chớn. Đúng! Chính xác là tôi đang khó chịu, đang tức giận và... kì lạ thay, có một cảm giác thích thú chen chân nữa chứ. Cô gái đó, chắc chắn tôi sẽ gặp lại em!
     
    Last edited: 9 Tháng hai 2018
  3. Em Sâu

    Em Sâu Active Member

    Đúng như nguyện cầu, cô gái đó đã xuất hiện trước mắt tôi gần hai tháng sau đó. Nhưng buồn một nỗi, ở bên cạnh em lúc đó là một chàng trai khá khôi ngô, tuấn tú. Ánh mắt anh ta nhìn em, đầy đủ sự xót thương, yêu mến và trân trọng. Còn cô gái nhỏ trước mắt thì sao, tôi thấy đôi vai em run run khe khẽ, rồi em đứng dậy, thẫn thờ bước đi, như mất sức, em ngồi thụp xuống sàn nhà. Đang có chuyện gì xảy ra với cô bé đó vậy? Nhìn bóng lưng cô độc không còn chút sức lực, trong lòng vô thức dấy lên cảm xúc muốn chạy lại đỡ lấy, che chở em nhưng... tôi nào có cơ hội đó, anh ta đã ôm chặt em vào lòng, giây phút thanh toán cũng không buông lỏng ra chút nào, dìu em bước đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Không chịu nổi sự tò mò của bản thân, lại lo nhỡ chàng trai kia là kẻ xấu, tôi phóng xe đi theo. Họ dừng lại ở ngã tư đường, tôi thấy em bước xuống, nói với hắn vài ba câu rồi một mình chậm rãi bước vào nhà. Nhìn mãi theo em cho đến khi cánh cửa sắt kéo lại, tôi bắt đầu chuyển sự hiếu kì lên người hắn. Con trai gì chẳng ga lăng chút nào, nếu là tôi, chắc chắn sẽ xuống xe, đỡ cô ấy vào nhà rồi mới yên tâm đi về. Đằng này, nhìn theo thôi thì được gì? Lúc em ngã liệu có kịp đỡ không cơ chứ? Thanh niên thời nay thật là...

    Tôi trở về nhà với sự ấm ức thay cho em, người tốt như tôi, ga lăng như tôi sao không yêu, đi yêu cái thằng “chỉ sợ mất xe” như thế cơ chứ? Đã thế còn khiến người mình yêu đau lòng tới mức kiệt quệ nữa chứ. Haizz. Cả một tối, hình bóng em cứ quẩn quanh trong đầu tôi, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại nằm, mọi băn khoăn cũng chưa tìm ra lời giải đáp hợp lý. Từ nụ cười toả nắng cho đến thể xác không còn chút sức sống như vậy, suy cho cùng thì chuyện gì đã xảy ra?

    Từ khi nào? Từ khi nào tôi trở nên nhiều chuyện như vậy?

    Vài hôm sau đó, tôi tình cờ đi ngang qua nhà em, thấy cô nữ sinh mặc chiếc áo đồng phục đứng trước hiên nhà, tay đưa lên xem đồng hồ như đang sốt ruột chờ đợi gì đó. Mỗi lần gặp lại cô gái này, đều cho tôi cảm giác rất mới, rất lạ. Lúc thì ướt nhẹp vì nước mưa nhưng vẫn nhân từ đưa giấy cho kẻ đã đâm xe vào mình, lúc thì cả thân xác kiệt quệ đờ đẫn không chút sức sống và hình ảnh bây giờ là cô nữ sinh tinh nghịch ngóng trông.

    Bim bim... bim...

    - Đi đi chứ, đèn xanh rồi!

    Một bà cô nào đó lướt qua, quay lại, ném những lời bực dọc về phía tôi:

    - Đi thì không đi. Thằng điên!

    Ngẩn ngơ luôn. Tôi sao thế này? Cô gái đó có gì mà hút tôi đến vậy? Haizz.

    Ngày hôm sau, tôi quyết định sẽ không ngắm nhìn cô ấy từ xa nữa, giở vài ngón nghề tự thấy lãng xẹt ra để tiếp cận nàng. Đi qua đi lại, rớt đồ, ngã ... bla bla ... cô ấy vẫn không chút chú ý, cứ vô thức nhìn ra ngoài đường, khuôn mặt thì đờ đẫn không đếm xỉa đến sự việc xung quanh mình. Tôi làm liều, tiến lại gần:

    - Em ơi, phiền quá, có thể cho anh mượn điện thoại gọi chút không? Điện thoại anh không biết rơi đâu rồi.

    Cô ấy nghe cho xong lời khẩn cầu của người lạ là tôi rồi vui vẻ cho mượn điện thoại, không chút cảnh giác, cô gái này, từ thế giới nào đến vậy?

    - Ơ, hình như, em là cô bé khăn giấy đúng không?

    Em nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu, rồi mỉm cười, từ tốn nói:

    - Chắc anh nhầm ai rồi ạ!

    - Em không nhớ anh hả? Anh là cái người bị bánh gato rơi trúng mặt đây. - xoa đầu gãi tai, bản thân cũng đang ngại ngùng về chiến tích của chính mình.

    Nhìn vẻ mặt này thì đúng anh chàng “bánh sữa” là tôi chẳng có chút ấn tượng gì với cô ấy rồi. Thêm một lần nữa khẳng định:

    - Hôm đó đâm phải em, thật ngại quá! Chân em còn đau không?

    Câu hỏi ngớ ngẩn gì thế này? Hơn hai tháng rồi mà vẫn mong chân người ta đau hả? Tôi làm sao mà cứ lúng ta lúng túng thế này? Thật muốn đấm cho bản thân một cái.

    - À, chân em không sao rồi! Cảm ơn anh!

    Cô gái này, giọng điệu vẫn hết sức khách sáo như ấn tượng đầu tiên đó. Thở dài!

    - Không sao là tốt rồi. Hôm đó, sao không đứng đợi anh chút. Em... thật khiến anh áy náy quá!

    Cô ấy cười hiền, ngữ khí nhẹ nhàng, lịch sự:

    - Tại hôm đó em có việc gấp phải đi, với lại cũng không sao cả. Cảm ơn anh đã quan tâm!

    - Linh Linh, nhanh lên muộn học rồi!

    Nghe thấy tiếng ai đó gọi, dù không phải mình cũng bất giác quay ra. Đó là một cô gái cũng mặc chiếc áo đồng phục trắng, hình như cùng mác áo em.

    - Em đi trước. Chào anh nhé!

    - Vậy... em tên Linh? - tôi cố gắng nói với theo.

    Làn gió thổi theo hương vị ngòn ngọt, cô ấy quay lại, mỉm cười:

    - Vâng. Em tên Linh.

    Ánh nắng chiếu xen qua làn tóc, tô điểm thêm cho nụ cười toả sáng ấy, tôi ngẩn ngơ, nhìn mãi cho đến khi bóng dáng ấy khuất dần. Tôi - hôm nay được ban cho một nụ cười!

    Về nhà thật nhanh, tôi phấn khởi lấy điện thoại nhắn tin ngay cho cô ấy, rồi lại hồi hộp chờ tin nhắn đáp trả. Phải một lúc lâu sau đó, tiếng tít tít mới vang lên. Tôi vội vàng mở máy:

    “Ai thế ạ?”.

    “Anh tên Hải. Có thể làm quen với em được không?”.

    Rất nhanh có tin nhắn tới, tôi vui vẻ phấn khởi đọc... ôi trời:

    “Xin lỗi anh! Em không thích làm quen. Dù sao cũng chúc anh một ngày tốt lành!”.

    Tốt lành gì nữa? Từ chối người ta rồi lại còn chúc tốt lành? Cái cô bé này, khiến tôi thích thú chết mất thôi!

    “Anh là anh bánh gato đây. Thật ngại quá!”.

    Một lúc lâu sau mới có tin nhắn trả lời:

    “Sao anh biết số em ạ?”.

    “Nãy anh tìm máy đó. Thật cảm ơn em quá!”.

    “Ồ vậy ạ! Không có gì đâu! Em đang bận chút, có gì nói chuyện với anh sau nhé! Bye a”.

    Vỏn vẹn vài tin nhắn, cô gái này... thật khiến kẻ lắm lời như tôi cứng họng. Chưa kịp thấy chút hy vọng gì đã bị dập tắt nghéo thế này. Haizz.

    Đứng dậy, nhìn vào gương, mình cũng bảnh trai đấy chứ nhỉ, trên người lại mặc toàn hàng hiệu, mùi nước hoa cũng quyến rũ lắm... tất tần tật những thứ đó, chẳng lẽ không thu hút em chút nào sao? Thở dài!
     
    Last edited: 9 Tháng hai 2018
  4. Em Sâu

    Em Sâu Active Member

    Gọi điện, nhắn tin cho em là cách nhanh nhất đưa tôi vào suy tư. Nói thế nào để tiếp nối câu chuyện, nói ra sao để em không tìm đường thoái lui. Vò đầu bứt tai thì cũng chỉ cầm cự được đến chục tin nhắn, em lại nhẹ nhàng tạm biệt. Hết em đang bận, em ăn cơm rồi em đi với bạn, khiến tôi buồn. Cô gái này... phải mất bao lâu nữa em mới không khách sáo với tôi đây?

    Em khiến tôi mệt mỏi, em khiến tôi chán nản, em khiến tôi cảm thấy bản thân nực cười. Tôi đúng như một thằng điên đang cầu xin sự sủng ái từ em.

    Rồi tình yêu của tôi cũng kết thúc, âm u như cơn mưa đó. Tôi thấy em, thấy em trong vòng tay một người khác. Em ôm người đó, em khóc. Vậy sao không phải tôi - người sẽ ôm em và khiến em cười. Tôi chán chường, cả thế giới trong tôi sụp đổ. Chẳng lẽ người con gái kiêu kỳ kia lại là con người như thế? Mới chỉ một tháng trước, tôi thấy em dựa vai một người con trai, thân thể em kiệt quệ mất sức. Và ngày hôm nay, tôi lại thấy em ôm một người con trai khác, khóc đến khổ sở trong vòng tay anh ta. Tôi nâng niu em, đặt em trong lòng tựa như một nữ thần, vậy mà em của sự thật lại tàn khốc thế này sao? Tôi buông bỏ sự yêu thích của mình lại, nụ cười toả nắng thánh thiện kia... hãy trôi vào kí ức đi.

    Tôi của sau đó, sẽ hơn em, sẽ trải qua những cuộc tình chóng vánh, mượn thân xác của những cô gái khác để trả thù cho tình yêu của tôi, lần đầu biết yêu của tôi. Những cô gái hơn em từ ngoại hình đến tâm hồn, họ thẳng thắn vòi vĩnh chứ không như em, bắc bậc kiêu kỳ rồi cũng lại ngả vào lòng kẻ nọ người kia. Tôi yêu sự sòng phẳng, thật thà.

    Nửa năm sau đó, tôi gặp lại em. Quán cà phê ấm áp vậy nhưng cũng không thể sưởi ấm cô gái ngồi tại góc khuất kia. Em ngồi lặng yên như vậy, cô đơn như vậy, nhìn em trong tôi xuất hiện cảm giác thương tâm. Những anh chàng kia đâu? Phải chăng họ nhận ra con người thật của em nên đã bỏ rơi em rồi? Không kìm được lòng mình, tôi bước đến:

    - Có thể cho tôi ngồi đây được không?

    Em không một phản ứng, tay vẫn tiếp tục ngoáy ngoáy cốc nước trước mặt. Em vẫn vậy, không thèm đếm xỉa gì tới tôi. Vậy còn tôi, cứ ngồi đây để làm gì? Để chứng minh với em rằng không có em tôi vẫn sống tốt sao? Không có em tôi vẫn đầy gái chạy theo sao? Trong thâm tâm đã từng nghĩ, khi gặp lại em, tôi sẽ phớt lờ, chờ em chạy đến, van nài tôi. Vậy mà, hình như tôi đã thua, cái ấn tượng ban đầu em dành cho tôi, nụ cười toả nắng của em, tôi vẫn không sao quên được.

    Nhìn em, hình như em đang khóc. Những giọt nước mắt kia thi nhau chảy dài rồi rơi đến vô tình xuống mặt bàn. Cảm giác này là sao? Sự xót thương này từ đâu mà có? Tỉnh lại đi, người con gái kia không thanh khiết như mày nghĩ đâu. Đôi khi đó chỉ là một trò lừa bịp lôi kéo sự yếu đuối của mày thôi. Biết vậy nhưng cũng chẳng thể kìm nén được, tôi đưa khăn giấy cho em, cũng như lần đầu tiên gặp em vậy. Em không nể tình chút nào, một tờ khăn giấy thôi cũng không chịu nhận. Không chịu nổi nữa, tôi đưa tay lau những giọt long lanh. Em giật mình. Là giật mình?

    - Ơ. Anh? Sao anh lại ở đây?

    - Không phải từ nãy đến giờ anh vẫn ở đây sao? Em không biết?

    Em mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, đôi mắt vẫn long lanh ắp lệ. Nhìn biểu cảm ngỡ ngàng ngạc nhiên của em khiến tôi phì cười. Kìm nén lại, tôi hỏi:

    - Sao ngồi một mình khóc thút thít như con nít thế này?

    - Khóc? Em khóc?

    Nhìn sự lúng túng của em, cái dụi mắt lau mặt của em, nụ cười miễn cưỡng của em - tôi đau lòng, tôi xót xa! Nín lòng mình lại, tôi hỏi:

    - Người yêu em đâu rồi? Sao để cho cô bé đơn độc thế này?

    Em lặng đi, nụ cười tắt dần. Chỉ một tích tắc sau đó, em lại mỉm cười, nhẹ nhàng hồi đáp:

    - Người yêu em... hình như đã bay cùng gió rồi.

    Cô gái này, có chăng đang muốn bắt cá hai tay? Tôi cười mỉm:

    - Vậy... nghĩa là em đang độc thân?

    - Vâng. Nói một cách khác là thân toàn độc anh ạ !

    - Haha. Vậy... có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em không?

    Em cười nhẹ, vẫn cái giọng khách khí đó:

    - Dạ thôi ạ! Nếu được, hãy là anh em bạn bè của em thôi. Chỉ cần vậy là đủ!

    Ngữ điệu này, nụ cười thanh khiết này, nếu chưa từng chứng kiến có lẽ sẽ nghĩ em là con nai vàng ngơ ngác cần sự chở che mất. Cứ vậy đi, tôi cười khẩy trong lòng.

    Từ sau hôm đó, cứ rảnh rỗi tôi lại mang danh anh em bạn bè ra để lôi kéo em đi cùng. Đi bên tôi, em vẫn giữ ngữ điệu khách sáo như thế, hỏi dạ bảo vâng, nhạt nhẽo hết mức có thể. Khiến tôi hoài nghi bản thân, qua một thời gian dài như thế, sao trái tim này vẫn có hứng thú với một khúc gỗ di động như vậy? Chán nản!
     
    Last edited: 9 Tháng hai 2018
  5. Em Sâu

    Em Sâu Active Member

    Rồi một chiều, trời bất ngờ đổ cơn mưa. Tôi lo sợ em bị cảm, vội vàng đỗ gọn vào mái hiên, rồi tự mình đi tìm mua áo mưa cho em. Lúc quay trở lại, đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô gái đang đưa tay ra hứng mưa, nhìn theo những giọt mưa đó rồi lặng lẽ thở dài.

    - Em đang làm gì đó? - tôi tò mò hỏi.

    - Em đang hứng mưa. Anh biết không? Có một người đã từng nói những giọt mưa rơi ra ngoài tay em, từng giọt từng giọt đều nói lên tình yêu của người đó dành cho em. Em đã từng rất hạnh phúc. Anh biết không? Em đã từng hạnh phúc khi nghe người ấy nói vậy. Nhưng giờ, nhưng giờ em chỉ muốn tình cảm của người ấy là những giọt mưa rơi trong lòng bàn tay em thôi. Chỉ cần vậy thôi, anh à!

    Người con gái đứng trước mặt tôi đây, cảm giác như xung quanh em là một khoảng trời u ám. Đây là lần đầu tiên, em nói chuyện với tôi dài như vậy. Hai đứa đi bên nhau, một là tôi độc thoại, hai là chúng tôi đều im lặng, tự chìm vào những trầm mặc của bản thân. Em của ngày hôm nay, khiến tôi hoang mang. Rốt cuộc ẩn sâu trong tâm hồn kia, em là người thế nào? Là cái tôi nhìn nhận đúng hay là em của bây giờ đúng? Với tôi, em quả thật là một ẩn số.

    Tôi cứ lặng lẽ đứng bên nhìn em trầm lặng cho đến khi mưa tạnh, em tiếc nuối thở dài :

    - Tạnh mưa rồi! Em biết... có lẽ em nên từ bỏ thôi!

    - Em có chuyện gì buồn sao? Anh có thể chia sẻ chút gì được không?

    Em nhìn tôi, cười nhẹ, không nói gì. Nụ cười ấy chỉ tích tắc thôi cũng khiến tôi cảm nhận được sự đau lòng, tổn thương, nhớ nhung trong em. Giờ thì tôi đã hiểu, cười không có nghĩa là vui, đôi khi đơn giản chỉ là người ta cười cho mình xem, vậy thôi!

    Quyết định rồi, tôi mặc kệ, mặc kệ quá khứ của em. Tôi mặc kệ, mặc kệ em là con người như thế nào. Người con gái này tôi nhất định đem vào lòng để mà che chở, để mà nâng niu.

    Không chần chừ nữa, tôi quyết định tỏ tình với em. Tôi đi đặt một chiếc gối hình trái tim màu hồng - màu em thích. Rồi mất cả ngày trời đứng trước gương tập dượt phải nói những gì, phải hành động ra sao... để em không chối từ. Cả tủ quần áo cũng bị tôi lôi ra thử tùm lum, cuối cùng cũng chẳng đúc kết được bộ nào hợp lý nhất, thằng bạn thân thì được đem ra làm nhà xem xét và góp ý. Nó điên đầu, gắt lên:

    - Cái thằng điên này. Mày cứ lượn đi lượn lại mà không thấy chóng mặt à? Mặc bộ nào mà chả được, cứ làm như lên sàn catwalk không bằng. Haizz.

    - Haizz. Mày nghĩ bộ này cô ấy có thích không? Màu này có hơi ảm đạm quá không? - tôi ngó lơ lời càu nhàu đó, tiếp tục công việc của bản thân.

    - Bộ nào cũng đẹp, thưa ông tướng. Đi tỏ tình thôi mà, ăn mặc lịch sự là được rồi.

    - Tao lôi mày đến đây để hỏi ý kiến hay để mặc bừa phứa gì cũng được hả? Cái thằng chết dẫm này. Hừ!

    - Hê hê. Thế đã gọi điện cho nàng chưa? Nàng bận cho một cái thì...

    Ôi thôi chết! Tôi quay sang lườm thằng bạn đểu, rồi nhanh chóng gọi điện cho em. Năm cuộc rồi vẫn không có ai trả lời, tôi sốt ruột, đi đi lại lại. Đang buồn muốn chết thì thấy tiếng chuông reo, là em. Không kìm được nữa, tôi phấn khởi nói:

    - Alo. Em à!

    - Anh gọi em ạ? Có chuyện gì vậy anh?

    - Giọng em sao đấy? Làm gì mà anh gọi nãy giờ không được thế?

    - Em ngủ. Anh tìm em có việc gì ạ!

    - Dậy đi. Anh qua đón nhé.

    - Đi đâu ạ?

    - Đi chơi chứ đi đâu. Hâh.

    - Thôi em không đi đâu. Người hôm nay hơi mệt. Hẹn anh hôm khác nhé. Em dập máy đây.

    Tít tít ... tít.

    Dập máy nhanh tới mức tôi chỉ kịp ơ ơ mấy cái. Haizz. Đang thất vọng tràn trề thì nghe thấy tiếng cười khúc khích, quay ra:

    - Cười gì? Hay lắm ý mà cười à?

    Thằng bạn cố nín nhịn, trở về khuôn mặt nghiêm nghị, nói với tôi:

    - Hải, ông thử mặc cái bộ vừa nãy tôi xem lại xem nào. Có khi hợp đấy, cô ấy thích đấy.

    Tức mình, tôi phi ngay đến đấm cho nó vài cái. Thật đáng ghét, dám chọc quê anh này!
     
    Last edited: 9 Tháng hai 2018
  6. Em Sâu

    Em Sâu Active Member

    Không thể trực tiếp nói với em thì đành gián tiếp vậy. Nghĩ đến đó, tôi bèn đi tìm dịch vụ chuyển phát nhanh gửi cho em, dặn dò kĩ lưỡng, xong đâu đấy tôi trở về chờ tin. Khoảng nửa tiếng sau:

    - Xin hỏi, anh có phải anh Hải không ạ?

    - Vâng tôi đây.

    - Quà gửi đến rồi đấy ạ! Chị Linh đã nhận rồi ạ!

    - Cảm ơn anh nhé! - tôi vui mừng nói.

    Phấn khởi, hào hứng, tôi ấn số gọi cho em. Vừa thấy có người nhấc máy, tôi vội vàng khoe giọng ca khiêm tốn của mình:


    “Đã từng dặn lòng, là đừng yêu 1 ai đó quá nhiều...

    Để con tim buồn… mỗi đêm cô đơn một mình...

    Rồi lúc gặp em...

    Và con tim chợt nghe xuyến xao bao ngày...

    Để anh nhận ra... anh đã... yêu em

    Từng ánh mắt...

    Nụ cười của em...

    Cho anh quên đi nhọc nhằn...

    Và niềm vui mỗi khi thấy em...

    Và anh sẽ hát...

    Từ trong tận nơi trái tim này...

    Là người con gái đanh đá... đã in vào trong lòng anh

    Từng phút giây... anh luôn thấy nhớ em

    Từng phút giây... anh luôn mong có em...

    Và từng phút giây... anh chỉ muốn được gần em…

    Để mình cùng trao nụ hôn em nhé...

    Hãy nói ra... nếu em thấy nhớ anh...

    Hãy cho anh biết nếu em rung động...

    Mỗi khi mình gần bên nhau...

    Để anh được cầm tay em...

    Hạnh phúc nếu anh có em...!”



    Dừng hát, tôi tự cảm thấy mình đã cố gắng hết khả năng ca hát của mình. Dồn nén tất cả tình cảm tôi dành cho em, chắc rằng em sẽ xúc động lắm. Đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc, tôi nghe từ trong điện thoại:

    “Linh ơi, con có điện thoại này!”.

    Ớ ờ! Chết tôi rồi! Tình cảm của tôi - giọng hát đầy ấm áp của tôi - lỗi kỹ thuật rồi! Thật xấu hổ! Haizz

    - Alo.

    - Em à! Em nhận được quà chưa vậy?

    Lặng một chút mới nghe thấy tiếng em:

    - Em nhận được rồi ạ! Cảm ơn anh!

    - Em à! Chúng mình gặp nhau được không?

    - Bây giờ ạ? Chắc không được. Em có chút việc phải đi với mẹ. Hôm khác anh nhé!

    - Ừ!

    Dập máy.

    Cái số của tôi, sao có thể nhọ nhem thế này? Lần nào cũng hụt, lần nào cũng nhận về mình thất vọng... vậy mà... chưa bao giờ muốn rút lui. Tôi là ngu ngốc hay là quá gan lì đây?

    Buồn chán, tôi rủ Long đi uống rượu. Những lúc này, thì đúng chỉ còn mỗi nó, mỗi thằng bạn đểu này để trút bầu tâm sự mà thôi. Tại sao chứ? Tại sao chỉ một nụ cười mà khiến tôi điên đảo đến vậy? Tôi hận mình ngu ngốc, hận mình hèn kém vì đã tự động mang trái tim dâng hiến cho em. Ừ thì dâng hiến đi, ừ thì chạy theo đi, tôi bên em cả quãng thời gian dài như thế, chẳng lẽ một chút, một chút tình cảm cũng không thể dành cho tôi sao? Tức mình, tôi gọi điện cho em:

    - Em có thể gặp anh ngay bây giờ không? Mười lăm phút nữa, mười lăm phút nữa thôi, em xuống cửa nhà được không?

    - Giọng anh sao vậy? Anh say hả? - em lo lắng hỏi.

    - Anh nhớ em! Cho anh gặp em chút thôi, được không em...?

    Em thở dài. Em đang chán nản vì tôi sao? Em mệt mỏi vì sự đeo bám của tôi sao? Cũng được, em nghĩ tôi thế nào cũng được. Tôi chỉ muốn gặp em thôi! Muốn em hiểu được tình cảm của tôi, muốn em hiểu được tâm sự của tôi mà thôi!

    - Được không em!?!

    - Vậy anh qua đi. Khi nào đến nơi thì gọi điện, em xuống.

    Tôi vội vã, phi như bay đến nhà em. Cho kịp mười lăn phút, vì sợ em đợi tôi, một tích tắc thôi cũng không muốn em phải chờ.

    Cuối cùng cũng đến, không cần nói thì tôi cũng tự tưởng tượng ra bộ dạng của chính mình hiện tại. Chỉnh lại tóc tai, quần áo, tôi mới tự tin gọi điện cho em.

    Nghe thấy tiếng lách cách của tiếng khoá cửa, tôi mới tin rằng mình sắp được gặp em. Xuất hiện trước mắt tôi hiện giờ là cô bé mặc chiếc váy ngủ hồng hình con thỏ trắng, chiếc chun buộc tóc hay đôi dép em đang đi cũng cùng tông xoẹt tông luôn. Thật đáng yêu!

    - Muộn rồi sao anh vẫn chưa về nhà? Lại còn uống rượu nữa chứ. Haizz.

    Tôi đang mơ hay tỉnh đây? Em đang quan tâm tôi, đúng không? Em đang lo lắng tôi, phải chứ? Tôi đang hạnh phúc muốn chết rồi đây, em biết không?

    - À ... anh... anh đi chơi với bạn chút ý mà. Vui quá nên có làm mấy chén rượu. Muộn rồi, sao em vẫn chưa ngủ?

    Em nhíu mày, nhìn tôi một cách khó hiểu. Là sao? Có gì không đúng ở đây sao? Chưa kịp thắc mắc xong, đã có hồi đáp:

    - Không phải anh gọi điện, không phải nói chờ anh thì em ngủ lâu rồi nhá. Hứ. Sao lại có thể bãi bỏ ngay sự chờ đợi của mình chứ. Chẹp chẹp.

    Nhìn em ngúng nguẩy, dỗi dằn, tự thấy trong lòng vui vui. Những lúc thế này, tôi mới thấy em trở lại là một con người bằng xương bằng thịt, biết khóc biết cười, có cảm xúc.

    - À ừ nhỉ. Sao anh lại quên mất cơ chứ? Haha

    - Thế em đi vào. Kệ anh. Ble ble

    Nói là làm, em quay lưng kéo cửa vào nhà. Tôi nhanh chân chặn lại:

    - Ơ ơ. Thế vào thật à? Anh đùa thôi mà. Xin xin. Hêh.

    Em quay ra lườm tôi một cái, cười nói:

    - Còn chọc em, em giết, biết chưa hả? Hêh.

    Đúng là em, vừa đanh đá vừa đành hanh... nhưng tôi lại yêu mới khổ chứ. Haha.

    - Thế có chuyện gì mà tìm em thế?

    - Em... em... anh... có thể nào... à...

    - Ồ! Anh sao vậy? Cứ ấp a ấp úng thế? Anh say rồi, về ngủ đi. Hehe.

    - Có thể làm người yêu anh không?

    Nói ra được rồi, dũng khí của tôi, cuối cùng cũng nói ra được rồi. Đúng là em rồi, em ở trước mắt rồi. Tôi sẽ không phải sợ nhầm đối tượng nữa. Phù !
    Em nhìn tôi, thở dài :

    - Anh biết không? Em đã từng yêu một người, yêu rất sâu đậm...

    Tôi biết. Ý em đang nói anh chàng của những giọt mưa phải không?

    - Anh ấy cũng rất yêu em. Chúng em từng là bạn, từng là anh em kết nghĩa, yêu nhau... và rồ ... và rồi mất nhau. Nếu không vướng vào tình yêu có lẽ em sẽ không mất đi một người anh tốt đến vậy. Haizz . Với em, anh cũng là một người bạn rất tốt. Đã luôn bên cạnh an ủi, chịu đựng tính khí thất thường của em...

    - Vì anh yêu em! Anh yêu em từ rất lâu rồi! Từ ngày đầu tiên thấy em, thấy cô gái khập khễnh chịu đau vẫn cố bước lại đưa anh giấy thấm, thấy cô ấy mỉm cười khách sáo từ chối sự đền bù từ anh, thấy cô ấy bỏ ngoài tai lời nói của anh mà bước đi. Anh yêu em, đã yêu em từ lần đầu tiên đó, em biết không?

    Em tròn đôi mắt, sững sờ, tôi tiếp lời:

    - Chẳng lẽ bao lâu nay, em không cảm nhận được gì sao?

    Em nhìn tôi, bối rối nói:

    - Em... em xin lỗi! Chúng ta... chúng ta... anh không thấy là bạn bè sẽ tốt hơn sao?

    - Không. Tình cảm của anh không thể kìm nén lại nữa rồi. Một là em yêu anh, chấp nhận là người yêu của anh. Còn hai... còn hai là chẳng là gì cả. Em chọn đi. - tôi kiên quyết nói.

    - Sao lại thế? Anh không thấy là bạn bè sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Là bạn bè sẽ không có đau khổ, không có chia tay. Anh không thấy tốt hơn rất nhiều sao?

    - Không. Em chọn đi. Anh đã quyết rồi!

    Chần chừ một lúc, em nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười này... là chấp thuận hay là xin lỗi đây? Dù là gì, tôi cũng không thể chờ đợi được nữa. Yêu em đơn phương hơn hai năm trời, khoảng thời gian này đối với tôi là nhục hình, là tra tấn, là đau khổ, là nhớ mong và là yêu không thể dừng lại được, em biết không?

    - Vậy... vậy... em đành chọn cái thứ hai. Em xin lỗi!

    - Em đâu cần trả lời gấp đến vậy. Anh có thể chờ mà. Anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ mà. Em đừng quyết định quá vội vàng như vậy có được không? Anh xin em đó!

    Em nhìn tôi, rồi ngại ngùng cúi xuống. Giọng em lí nhí :

    - Em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh!

    Sự tĩnh lặng của màn đêm thật đáng ghét! Sao lại khiến tôi nghe rõ câu trả lời của em đến vậy?
    Mưa ơi! Hãy mưa đi! Che phủ tôi đi... tôi không muốn em nhìn thấy sự yếu đuối này!
     
    Last edited: 25 Tháng ba 2018
  7. Em Sâu

    Em Sâu Active Member

    Tôi ngập chìm trong men say, đắm mình giữa những cuộc vui thâu đêm suốt sáng để quên đi em, để quên đi tình yêu của tôi.

    Cốp!

    - Mày vẫn đứng đực ra đấy làm gì thế? Tao đói sắp chết rồi!

    - Mày đã từng yêu chưa? - tôi đờ đẫn hỏi.

    Thằng bạn sững người, nó rút ra một điếu thuốc rồi từ từ châm. Động tác nhẹ nhàng, chậm rãi đến mức tôi cảm giác như đứng trước một thước phim quay chậm. Nhìn hành động của Long, không cần hỏi nhiều tôi đã biết câu trả lời. Thằng bạn này nhìn bề ngoài vui vẻ, bát nháo là thế, vậy mà...

    - Thôi đi ăn đi! Tao đói rồi! - tôi nói.

    - Ừ!

    Sau khi nạp đủ nhiên liệu, vẫn như thói quen cũ, chúng tôi tìm một quán cà phê yên tĩnh để thư giãn, đơn giản chỉ là khoảng lặng của một ngày ồn ào mà thôi.

    - Cho tôi một ly cam dứa.

    Thằng bạn trợn tròn mắt nhìn tôi:

    - Cam dứa? Không phải mày không thích trái cây sao?

    - Vì cô ấy hay uống nên tao cũng muốn thử xem nó có vị gì.

    Long nhìn tôi thở dài ngao ngán. Tôi mặc kệ, tình cảm của tôi đâu phải một sớm một chiều là quên đi được, nếu không phải vì quá thật tâm thì có lẽ đến giờ tôi cũng không phải khổ sở thế này.

    - Mày làm gì đấy? Có tức giận gì cứ nói. Sao lại cắn lép xẹp cái ống hút ra thế kia? - Long hốt hoảng

    Nhìn biểu cảm của thằng bạn mà tôi không thể nhịn được cười, tôi hả hê nói:

    - Tức giận? Mày hâm à? Tao chỉ đang xem cắn ống hút có vị gì thôi? Cô ấy có thói quen vô thức như vậy đấy. Hâh.

    - Ôi trời! Cứ thế này thì khi nào mày định quên?

    - Sẽ quên. Phải cho tao thời gian chứ? Yêu một người rất khó nhưng để quên đi thì còn khó hơn vạn lần.

    - Đã gần hai tháng rồi còn gì. Mày đừng thế này nữa. Phải mạnh mẽ lên, phải coi như không có chuyện gì chứ? Phải khiến cô gái đó tiếc nuối vì đã bỏ lỡ mày chứ?

    Nhìn sự sốt ruột của thằng bạn, tôi cười buồn. Tôi có từng mạnh mẽ không? Có . Tôi có từng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra không? Có. Cho cô ấy xem sự cố gắng của tôi ư? Sẽ chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến chứ đừng nói là tiếc nuối. Vậy, tôi cố gắng cho ai xem?

    - Này, kia có phải Linh không?

    Đánh thức suy nghĩ của tôi là tiếng gọi tên cô ấy, tôi vô thức đảo ánh mắt kiếm tìm. Đúng là em rồi! Hình ảnh ấy, người con gái ấy tôi vẫn mơ thấy hàng đêm nhưng không dám gặp mặt. Không kìm được lòng mình, tôi bước tới, gọi tên em:

    - Linh, sao em ở đây giờ này? Không phải đang là giờ lên lớp sao?

    Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, rồi mỉm cười chào:

    - Hôm nay em chỉ phải học bốn tiết đầu thôi, lại chưa muốn về nhà nên ra đây ngồi chút. Anh ngồi đây lâu chưa?

    - Cũng được một lúc rồi. Em qua đây ngồi với bọn anh luôn cho vui.

    Ba chúng tôi hàn huyên mãi không hết chuyện. Bây giờ thì tôi thực sự hiểu ra rằng, khi không gặp người đó, bản thân vẫn còn đầy đủ quyết tâm, nhưng một khi đã xuất hiện, thì mọi cố gắng sẽ đều tan tành hết.

    Một lúc sau, tôi đưa em về. Kìm mãi nhưng câu hỏi cuối cùng cũng bật ra thành tiếng:

    - Sao em không thể thương tôi dù một chút?

    Em không nói gì, trầm mặc.

    - Em dạo này thế nào? Trời trở lạnh rồi đấy, nhớ mặc ấm nhé! Em là hay thời trang hơn thời tiết lắm đó. Hì hì.

    - Anh có vẻ gầy đi nhiều. Ăn uống đầy đủ vào chứ, đừng bỏ bữa mãi như thế. Haizz.

    - Anh biết rồi. Cảm ơn em!

    Lần đầu tiên tôi nói với em ngữ điệu khách sáo như thế. Chính bản thân mình cũng không hiểu vì sao. Có lẽ, vì yêu em nên đã giống em rồi. Chúng tôi không ai nói gì nữa cho đến khi đến cửa nhà em, tôi không chịu được nữa, kéo tay em lại:

    - Chúng mình yêu nhau đi! Anh không quan tâm rằng em có yêu anh hay không, chỉ cần anh yêu em là đủ! Hãy cho anh một cơ hội, có được không em?

    Em trân trân nhìn tôi, không nói gì rồi quay lưng lại phía tôi, bước đi. Tôi cứ nhìn theo bóng lưng em, cho đến khi tiếng còi inh ỏi làm thức tỉnh...

    Sầmmm!

    - Anh ơi, tỉnh lại đi. Em xin lỗi. Tỉnh lại đi anh. - trong cơn mê man, tôi nghe thấy em vừa khóc vừa gọi tên tôi đến đau lòng.

    Lúc tỉnh dậy, tôi thấy toàn thân ê ẩm đau nhức, mùi sát trùng nồng lên khó chịu. Là bệnh viện sao? Có chuyện gì xảy ra? Tôi co người, ngồi dậy. Thấy em đang ngủ gục bên cạnh, đôi lông mày nhíu lại như đang khó chịu lắm. Có lẽ sự ngắm nhìn của tôi đã khiến em tỉnh giấc. Mặt lo lắng hỏi tôi:

    - Anh sao rồi? Đỡ nhiều chưa? Có đau nhức ở đâu không?

    Em hỏi liên tục rồi lại đưa tay sờ trán tôi, trách mắng:

    - Sao ốm mà không chịu uống thuốc hả? Lại còn... lại còn...

    - Đưa anh về đi. Anh không muốn ở đây đâu.

    - Không về được. Anh còn thấy choáng váng không? Có nhớ ra em là ai không?

    Nhìn biểu cảm chăm chú, lo lắng này khiến tôi phì cười, cảm giác cũng hồi sinh được phân nửa.

    - Nhớ. Nhớ nhiều lắm. Haha.

    - Sau... sau... cứ mặc kệ em đi, đừng bảo vệ em nữa! Anh xem anh này. Haizz - em nhíu mày.

    - Ai kêu em quay về nhà thì không về. Tự nhiên bước ra đường làm chi? Đã thế còn không chú ý. Chiếc xe tải lao đến, bấm còi loạn xạ mà không chịu tránh. Em như thế bảo sao anh không lo cho được. Haizz. - tôi tức giận.

    - Em... em xin lỗi!

    Nhìn vẻ mặt của em khiến tôi không nỡ trách mắng thêm nữa, an ủi em:

    - Thật ra cũng không phải lỗi do em. Anh đây chỉ là muốn thử xem anh cứng cáp hay xe tải chắc chắn thôi mà. Kết quả là anh vẫn thua! Haha.

    - Đồ hư đốn! Đồ ngốc nghếch! Haizz - em phụng phịu nói.

    - Hehe. Đừng buồn! Ít là em không sao. Hiểu không?

    Em lặng người, nhìn tôi. Nếu không phải tôi hoa mắt thì có lẽ là em đang khóc, khoé mắt long lanh. Em vội vàng quay đi như để che giấu, nói với về phía sau:

    - Em đi thông báo cho bác sĩ, anh tỉnh rồi! Anh ở yên đây, đừng đi đâu!

    Nhìn lặng theo bóng em cho đến khi cánh cửa đóng lại. Thở dài! Em biết không? Anh vẫn đứng đây, chưa bao giờ đi đâu!
     
    Last edited: 9 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  8. Em Sâu

    Em Sâu Active Member

    Cũng đến ngày xuất viện, tâm trạng có chút tiếc nuối không vui. Những ngày qua, được nũng nịu, chăm sóc khiến tôi phấn chấn ghê lắm! Giờ... chắc gì đã lại được em quan tâm. Haizz. Thật muốn đập gẫy cái chân mình đi để trở vào quá!

    - Hải, mày đang nghĩ vơ vẩn cái gì thế hả?

    - Tao đang muốn cư trú trong viện. Linh đâu? Cô ấy không đến à?

    - Đang cùng bác gái đi mua ít đồ rồi. Gớm. Mới đi được năm phút mà đã toán loạn lên. Mày rồi chết con ạ! Haha.

    Cùng mẹ tôi đi mua đồ? Mua gì không biết. Haizz. Không có tôi đi cùng thì ai xách đồ cho cơ chứ, tay thì yếu. Haizz.

    Nửa tiếng sau, mới thấy hai người họ trở về. Thấy em tay xách nách mang bao nhiêu là đồ, tôi xót xa:

    - Mẹ, sao mẹ không xách hộ Linh một chút? Để cô ấy xách tất như thế bao giờ. Mẹ định vắt kiệt sức lao động con nhà người ta thế à?

    - Anh nói linh tinh cái gì đấy? Có chút đồ thế này chẳng lẽ em không xách được? Nổi khùng gì không biết. - em nhìn tôi, cáu giận.

    Thở dài! Tôi là đang lo lắng cho em biết không?

    - Thôi thôi được rồi! Linh đưa đây anh xách cho. Cái thằng này ẩm ic ý mà, mọi người đừng chấp nó nha. - Long le te xoa dịu.

    Mọi người không ai nói gì thêm nữa, bận rộn giúp tôi làm thủ tục xuất viện.

    - Linh!

    - Em đây. Anh cần lấy gì ạ?

    Lấy gì à? Tôi cần lấy em. Em có biết, tôi đã có lúc hoang đường mơ tưởng rằng em trong lễ đường, mặc váy cô dâu, cười với tôi, hứa sẽ mãi bên tôi không? Tôi đã có giấc mơ như vậy, không chỉ một lần, em biết không? Giấc mơ lớn nhất đời tôi là có em bên cạnh, để tôi có thể cảm nhận trọn vẹn hai từ hạnh phúc.

    - Chút nữa... có thể tiễn anh về tận nhà không? - tôi ngượng nghịu nói.

    Em mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ánh cười toả sáng lấp lánh như mặt trời, khiến tôi nao nao, bồn chồn, như say như mê. Giây phút này thôi, tôi chỉ cần sống mãi trong giây phút này thôi là đã mãn nguyện lắm rồi!

    Về đến cửa nhà, trước khi em về còn căn dặn tôi đủ điều. Nào là ăn uống đầy đủ, uống thuốc đầy đủ và phải nhớ lời căn dặn của bác sĩ. Tôi nghe đấy nhưng sao chẳng chút nào vào đầu, chẳng phải vì em càm ràm nhiều chuyện, chỉ là... chỉ là tôi đang bận... bận ngắm nhìn em.

    Rồi cũng đến lúc em phải đi, tôi không nín nổi sự tiếc nuối của mình, hét to:

    - Có thể cho anh một cơ hội không?

    Em giật mình, sững lại, rồi từ từ quay lại, nhìn tôi mỉm cười:

    - Anh có thể chấp nhận một người có trái tim sứt mẻ không? Một người hiện tại vẫn chưa thể xác định được trái tim mình nằm ở đâu, một người chắc chắn sẽ khiến anh tổn thương. Anh sẽ vẫn đồng ý chứ?

    Người con gái kia, sao em có thể thật thà đến vậy? Tôi chạy đến, ôm em thật chặt trong vòng tay mình, khẽ nói:

    - Em biết không? Tôi từ lâu, từ lâu đã luôn chấp nhận sự tổn thương từ em. Vậy nên, dù thế nào cũng sẽ không buông tay em ra đâu! Hãy tin tôi! Xin em hãy dựa vào tôi đi, tôi sẽ che chở, chữa lành vết thương em đang mang.

    Bàn tay em buông thõng, dần dần co lại và đặt lên lưng, ôm tôi. Em khóc, khóc ngon lành trong vòng tay tôi. Không biết giọt nước mắt của em là gì nhưng của tôi là hạnh phúc, là thoả mãn, là vui mừng. Từ nay, tôi thề rằng, cả cuộc đời này, tôi chỉ yêu em, chỉ yêu một mình em!

    Vào ngày hẹn hò đầu tiên, tôi hào hứng dậy từ rất sớm. Tìm bộ cánh đẹp nhất, ngắm mình trong gương tới cả tiếng đồng hồ, hợp ý rồi mới sẵn sàng tới gặp em. Trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, được gói cẩn thận, tỉ mỉ nhưng giản đơn theo kiểu em thích, đứng trước hiên nhà chờ em. Điều tôi ghét nhất là chờ đợi, vậy mà... đã chờ đến cả tiếng đồng hồ, một chút khó chịu cũng không xuất hiện. Vài giây nữa là đến tiếng thứ hai, em vẫn chưa xuất hiện. Sốt ruột sợ em gặp vấn đề gì, tôi gọi điện:

    - Alo, em à! Em không đi học à?

    - Không, hôm nay em được nghỉ mà anh. Anh làm gì dậy sớm vậy? - giọng ngái ngủ, em nói.

    - Ơ! Thật à?!? Anh đang dưới cửa, em sửa soạn đi. Chúng mình đi ăn sáng.

    - Thôi em không đi đâu. Buồn ngủ lắm!

    - Đi đi mà. Bác sĩ bảo anh phải uống đều ba bữa. Mà trước khi uống nhất định phải ăn. Em không ăn anh cũng không ăn đâu. Mà không ăn thì không uống được thuốc. Thế anh về đi ngủ nhé? - tôi nũng nịu.

    Trầm ngâm một lúc, em nói :

    - Thôi được rồi! Đợi em một chút, em xuống luôn.

    Tôi biết mà, em tôi tuy lạnh lùng nhưng rất tốt bụng. Điều em sợ nhất là nhìn người khác ốm đau, tổn thương. Và người yêu như tôi thật xấu tính, chỉ biết lợi dụng điểm yếu của em thôi. Haha.

    Em hôm nay mặc chiếc váy đen kết hợp cùng áo sơmi thắt kiểu ở bụng, tóc búi cao gọn gàng, nhìn rất tinh tế và trẻ trung.

    - Ây, anh sao thế?

    Tôi giật mình, ơ tôi lại sao thế này?

    - Ơ... à ... anh không sao! Hôm nay... hôm nay em rất xinh!

    Em mỉm cười, hai má ửng hồng ngại ngùng. Từ sau lưng, tôi đưa ra bó hoa hồng tặng em. Ngỡ ngàng, ánh mắt em ánh lên vẻ thích thú, nhẹ nhàng nói:

    - Anh làm em bất ngờ quá! Thật cảm ơn anh!

    Thật cảm ơn anh? Em vừa nói vậy phải không? Là người yêu rồi sao em vẫn quá đỗi khách sáo như vậy? Tôi có chút không vừa lòng.

    - Linh à! Những điều anh làm cho em, chưa bao giờ cần nhận lại sự biết ơn. Vậy nên đừng bao giờ nói cảm ơn với anh. Haizz. Sao em vẫn luôn khách sáo như vậy?

    Em không nói gì, chỉ nhìn tôi. Sâu thẳm trong đôi mắt kia, em đang nghĩ gì? Tôi không tài nào đoán ra được, em như cấm cung không lối vào. Trừ khi em mở lòng, còn không, đừng ai mơ tưởng, kể cả tôi.

    Khi bước vào tình yêu với em, tôi hiểu ra một điều, vẫn luôn chỉ mình tôi đơn phương vậy thôi. Khi tôi muốn hôn em, em né tránh. Tôi ôm em, em chỉ buông thõng tay. Đã có lần, cầm tay em đưa lên trái tim mình, tôi hỏi:

    - Em có cảm nhận được không? Trái tim này đang vì em mà đập rất nhanh, rất mạnh. Đang vì em mà thổn thức, đang vì em mà thắm đượm yêu thương.

    Một giây ngỡ ngàng trong đôi mắt, em lại trở về nguyên trạng. Mỉm cười nhẹ nhàng và nói với tôi:

    - Em cảm nhận được. Hải à! Anh là một người tốt. Em sẽ bảo vệ anh theo cách của em. Chỉ cần hứa với em, dù sau này có ra sao...

    - Anh cũng sẽ chỉ mãi yêu một mình em thôi! - tôi nhanh nhảu.

    Em lắc lắc đầu, bàn tay vuốt nhẹ lên tóc, từ từ xuống má tôi rồi rơi xuống. Em cười hiền:

    - Dù có ra sao, dù bất kể có quyết định thế nào, hãy hứa với em, anh sẽ sống tốt, sống hạnh phúc! Luôn nhớ rằng, người anh cần phải yêu thương, chăm sóc không chỉ có em mà còn có cả bác gái nữa. Bác có tuổi rồi, anh nên chú ý hơn nhé!

    Cô ấy, thật là một người con gái tốt! Tôi đã không chọn nhầm.

    - Rõ! Tuân lệnh em yêu!
     
    Last edited: 12 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  9. Em Sâu

    Em Sâu Active Member

    Nhưng hạnh phúc cũng chỉ đến với tôi vỏn vẹn một tuần, em nói lời chia tay. Đó là một ngày mưa, một ngày mưa tồi tệ.

    - Chúng mình nên dừng lại ở đây thôi anh!

    Tôi hoang mang trước lời đề nghị của em:

    - Tại sao? Tại sao em lại nói vậy?

    - Vì em không yêu anh!- em kiên quyết trả lời.

    Tôi lặng đi, điều này em không nói thì tôi cũng cảm nhận được. Nhưng không phải em hứa cho tôi thời gian sao? Không phải em hứa sẽ cho trái tim mình một cơ hội nữa sao? Lời nói của em là gì?

    - À! Tôi biết! Cái thời gian em nói, là một tuần sao? Em là đang bỡn cợt tôi sao?

    Em không nói gì, lặng lẽ quay đi. Tôi nhanh tay kéo em lại, gầm lên như con thú hoang:

    - Cái hạnh phúc em cần là gì? Cái niềm tin em cần là gì? Tình yêu em ao ước là gì? Em nói đi tôi sẽ làm được. Chỉ cần cho tôi thêm thời gian, cho tôi thêm thời gian để thực hiện.

    Em nhìn tôi, ánh mắt quyết liệt:

    - Hạnh phúc em cần là chúng mình chia tay.

    Dứt câu, em quay vội, chạy bước đi. Tôi mãi nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi cơn mưa cuốn gọn em vào trong đó.

    Cảm giác như không còn sức lực, tôi nên về nhà, quay trở về nhà thôi!

    - Con làm sao thế này? Sao người ướt dườn dượt thế này? Mẹ đã nhắc rồi, mấy hôm nay trời đang bão, đi đâu thì đi ô tô. Cứ ngoan cố! - mẹ lo lắng, tay cầm khăn bông thấm cho tôi.

    Tôi nhìn mẹ, ánh nhìn mờ đi vì nước mắt:

    - Mẹ à! Cô ấy... cô ấy không cần con nữa rồi! Mẹ ơi! Con đã làm gì sai sao?

    Mẹ nhìn tôi, ánh mắt ắp đầy sự xót thương nhưng giọng nói... hình như có chút căm phẫn:

    - Con à! Quên cô gái đó đi! Nó không xứng với con đâu. Cái con tiểu yêu tinh đó, có gì mà luyến mà tiếc, ngay từ đầu mẹ đã không ưa nổi rồi. Chia tay là đúng con ạ!

    Tôi ngỡ ngàng trước những lời nói của mẹ, rồi chuyển qua tức giận, tôi hất tay mẹ ra:

    - Mẹ đừng nói nữa! Không phải mẹ thương Linh lắm à? Chiều Linh lắm à? Sao giờ lại nói về cô ấy như vậy? Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Mặc kệ con đi!

    Dứt lời! Tôi đùng đùng ôm lửa giận phi lên phòng. Sau đó là tiếng gõ cửa ồn ào của mẹ:

    - Con à! Con đừng làm gì dại dột đấy nhé! Mở cửa ra cho mẹ đi con. Con ăn uống gì chưa? Mẹ bảo thím Lý hầm bát canh gừng cho ấm bụng nhé!

    - Mẹ đi đi! Để con yên! - tôi hét lên.

    - Con có gì mà phải phát điên lên như thế? Con bé ấy có gì tốt nào? Con gái bây giờ thiếu gì mà con phải như thế? Tỉnh lại đi! - mẹ gắt lên.

    Sau đó, mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng. Có lẽ mẹ đã xuống rồi. Thật phiền phức quá!

    Tôi lại tự mình chìm vào suy tư. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi đã khiến em khó xử sao? Tình yêu của tôi thật sự trở thành gánh nặng cho em sao? Tóm lại thì là vì cái gì? Vì cái gì mà em nhất quyết muốn chia tay?

    Lại có tiếng gõ cửa, mẹ thật ồn ào, thật phiền phức mà!

    - Đừng làm phiền con nữa! Mẹ đi đi! - tôi gằn giọng.

    Lặng một chút, sau đó là giọng nói quen thuộc hét lên:

    - Mày mở cửa ngay cho tao, cái thằng chết dẫm này. Đã ba ngày rồi không ăn uống gì, mày thích chết luôn hả? Mở cửa ra ngay.

    - Mày về đi! Tao muốn yên tĩnh.

    - Mày mở cửa ra ngay, đừng để tao đến tìm nó. Tao sẽ bắt nó phải chịu trách nhiệm với những gì nó gây ra cho thằng bạn tao.

    Linh? Nói cho Linh sao? Không! Không được! Không được để Linh tổn thương, không được để em biết tình trạng của tôi bây giờ. Tôi vội vàng mở cửa.

    - Mày ăn chút gì đi. Nhìn bộ dạng mày xem, ai mê nổi. - Long nhìn tôi ngán ngẩm.

    - Tao không đói. Nhưng...

    - Nhưng gì? Ăn gì tao mua.

    - Nhưng... đừng bao giờ gọi cô ấy là “nó” một lần nữa. Mày nên tôn trọng người yêu tao!

    Tôi bị một lực rất mạnh kéo lại, đấm một cú trời giáng.

    - Tại sao không đỡ? Không phải mày nhanh nhậy lắm sao?

    - Thích thì cứ đánh đi. Tao để cho mày đánh. Nhưng đừng khiến người tao yêu tổn thương - tôi thẫn thờ

    Long buông tay đang nắm lấy cổ áo tôi xuống, thở dài:

    - Mày tỉnh lại đi! Mày như thế này có còn là mày nữa không? Tỉnh lại đi! Đừng chạy theo thứ tình cảm huyễn hoặc đó nữa. Không đáng đâu!

    Huyễn hoặc? Đúng! Từ trước đến nay tôi đều chạy theo em, chạy theo thứ tình yêu tôi không thể nắm giữ. Em là gì chứ? Em là ai mà khiến tôi khổ sở đến vậy? Tôi muốn đi tìm em, muốn đi hỏi rõ. Tại sao? Tại sao em lại tàn nhẫn với tôi như thế? Tại sao? Tại sao một chút cũng không thể yêu tôi?

    Tôi trượt dài trong nỗi nhớ em da diết. Có lắm khi chỉ dám lướt qua nhà em, ngắm nơi em ở cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi hiểu, nếu em đã một lòng cự tuyệt thì dù có cố trèo kéo, cố nắm giữ cũng chẳng có kết quả gì, đôi khi còn nhận về mình tổn thương lớn gấp bội. Tôi sợ, sợ sự vô tình nơi em!

    Vậy mà, một tháng sau ngày em nói lời chia tay, tôi vô tình thấy em, nhưng điều đáng nói là bên một người con trai lạ. Em có người yêu mới? Nhanh như vậy sao? Bao kí ức tràn về, lần đầu tiên gặp lại - em kiệt quệ trong tay một người con trai, lần thứ hai - em khóc đến khổ sở trong vòng tay một người khác. Và đến bây giờ, sau khi chà đạp thành công tình cảm của tôi, em đã ấm áp bên một tình yêu khác. Nực cười! Haha. Thật nực cười! Người tôi tôn thờ hoá ra cũng chỉ như bao con đàn bà khác mà thôi! Không hơn không kém. Nhìn tướng tá thì thằng bé kia chắc có vẻ công tử con nhà giàu, trẻ trung hơn tôi. Haha. Thật đáng khinh!

    Tình yêu là gì? Là chung thuỷ? Là thật lòng? Haha. Nhầm to. Tình yêu đơn giản chỉ là giả dối, là ham của lạ mà thôi!

    Tôi lang thang khắp nơi nhưng chốn nào cũng ắp đầy hình ảnh người con gái bội bạc đó. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, hình như tôi đã quá lệ thuộc rồi. Cuộc sống không em trở nên thật vô nghĩa! Có lúc cảm giác, tôi như một con robot được lập trình sẵn, cứ thế sống cứ thế thở vậy thôi! Người ta nói đúng, cảm giác cô đơn không tự nhiên mà có, nó chỉ xuất hiện khi ta yêu một người mà thôi!

    Những cơn đau lẩn khuất cứ ám ảnh tôi từng ngày, không thể chịu nổi nữa, tôi quyết định tới một thành phố khác, một thành phố không em. Tôi chắc rằng, bản thân sẽ tìm được bình yên ở nơi đây!
     
    Last edited: 25 Tháng ba 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  10. Em Sâu

    Em Sâu Active Member

    Chuyển tới một nơi mới, bắt đầu cuộc sống mới khiến tôi bận rộn. Tôi lao vào công việc, khiến mình chẳng chút rảnh rỗi nào để nhớ em. Tôi - đúng như điên rồi!

    Thấy sự hăng say quá độ trong công việc của tôi, mẹ xót xa nói:

    - Mẹ biết công việc quan trọng nhưng có cần thiết phải thế không? Ngày nào cũng sáng sớm ra khỏi nhà, tối mịt mới quay trở lại, có hôm còn ở lại luôn công ty. Con có cần làm việc bán mạng đến vậy không? - nói đoạn, mẹ quay ra nhìn bố càu nhàu:

    - Ông xem, công ty của ông sắp khiến con trai của chúng ta mệt gần chết rồi! Ông muốn hành nó chết mới vừa lòng à?

    - Mẹ đừng nói thế, là trách nhiệm của con. Con muốn hoàn thành tốt công việc. Tuổi đời còn trẻ, lại làm chức cao, con không muốn nhân viên cấp dưới của mình có cái nhìn không hay, nói ra nói vào. Con không muốn bao năm học hành đổ ra sông ra biển. Mẹ kệ con đi. - tôi phân trần.

    Mẹ thờ dài, tôi hiểu mẹ đang lo lắng điều gì. Nhưng ... tôi không thể vừa lòng ý mẹ được. Vì tôi sợ, nếu bản thân quá rảnh rỗi, không gian ắp đầy hình ảnh em sẽ tra tấn tôi. Tôi... vẫn chưa thể quên được người con gái vô tình ấy!

    Một năm sau đó, qua mai mối của gia đình, tôi đã gặp một người con gái. Vốn dĩ bản thân cũng không thích kiểu gặp gỡ này nhưng vì muốn yên lòng mẹ, tôi đã chấp thuận.

    Cô gái ấy là một cô tiểu thư đúng nghĩa, đỏng đảnh và kiêu kỳ. Tính tình thì dở dở ương ương, lắm lời. Đi gặp mặt lần đầu thôi mà đã liên tiếp nói, hỏi này hỏi nọ khoe khoang gia thế. Thật chẳng như em! Haizz. Thằng bạn chết dẫm này, sao mãi chưa thấy gọi điện cứu nguy lôi tôi về cơ chứ? Hành động liên tiếp xem đồng hồ của tôi, khiến cô nàng khó chịu, bực bội nói :

    - Nếu anh cảm thấy không hứng thú thì cũng nói một câu. Tôi đây cũng không rảnh để nói chuyện yêu đương với con người khô khan như anh đâu. Hứ!

    Cô ta lườm tôi một cái, rồi quay lưng đi thẳng. Ơ... cái lườm này, đôi mắt này, thật giống em! Em cũng từng lườm tôi như vậy, điệu bộ vừa dỗi dằn vừa bực tức như vậy. Em... đến giờ phút này vẫn còn ám ảnh tôi đến thế sao? Một năm qua tôi đã cố gắng thế nào để quên em? Đã vất vả, khổ sở thế nào để đứng dậy sau tháng ngày trượt ngã? Cả một thời gian dài như vậy cũng không bằng giây phút nhìn lại một nét cáu giận của em sao? Tôi thật thất bại !

    Bước khỏi quán cà phê, tôi lang thang về miền ký ức có em. Vạn vật vẫn diễn ra một nhịp điệu chuyển động tự nhiên như thế, mà sao... chỉ riêng mình tôi vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ thế này? Tự hỏi, khi nào bản thân mình quên nổi em? Người ta nói yêu là vui, là cười, vậy mà tình yêu của tôi chỉ có hận và đau. Đã từng có lúc, tôi muốn giết chết em, muốn đốt sạch mọi thứ về em nhưng rồi lại nghĩ, nếu mất đi em thì tôi còn sống tiếp để làm gì?

    Đang trong những suy nghĩ lan man về em, tiếng chuông điện thoại khiến tôi thức tỉnh, đưa tôi trở về thực tại. Máy báo một tin nhắn mới, có hay chăng là em không? Chắc không. Em giờ đang yên vui bên tình mới, hà cớ gì mà nhắn tin cho tôi. À! Hình như từ trước đến nay, tôi cũng chưa từng được nhận tin nhắn nào từ em cả. Vậy thì ai? Ai lại nhắn tin cho tôi mà không phải gọi điện. Tò mò, tôi mở tin nhắn:

    " Là em đây! Sao anh không chịu nhắn tin gì cho em vậy? "

    Tôi giật mình, thật sự là em sao? Tôi đang mơ hay đang tỉnh vậy? Chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi ấn ngay số gọi lại cho em. Tiếng tít dài khiến tôi sốt ruột, đến hồi chuông cuối cùng em mới chịu nhấc máy. Tôi hồ hởi :

    - Linh à? Em đổi số rồi sao?

    Lặng đi một lúc, mới có tiếng người trả lời :

    - Anh nhầm người rồi! Em Mai Anh đây! Anh quên rồi sao? Từ hôm gặp nhau xong, anh không định hỏi thăm em chút nào sao?

    Lòng chùng xuống, hoá ra không phải em. Tôi biết mà, không thể là em được. Có chút hụt hẫng, tôi trả lời:

    - À chào em! Em khoẻ chứ?

    - Nghe câu hỏi kiểu công thức cùng chất giọng đều đều thế này chắc không nhớ ra em là ai phải không?

    - Ừ ! Mà chắc em nhầm máy rồi! Anh không quen ai tên Mai Anh cả.

    - Anh mau quên thật đấy! Chúng ta mới gặp nhau hai ngày trước, hôm xem mắt ý.

    Ay chà! Là cô tiểu thư đỏng đảnh có đôi mắt lườm giống em đó sao? Cô ta tại sao lại có số của mình được nhỉ?

    - Ừ ! Có việc gì vậy em?

    - Sao có thể nhạt nhẽo thế nhỉ? - cô ta nhõng nhẽo nói.

    - Ừ! Anh đang có chút việc bận. Có gì nói chuyện sau nhé.

    Dứt lời, tôi dập máy. Cô ta thật kì lạ, con gái gì mà lại thế bao giờ? Thật phiền phức! Chẳng bù cho em, em ngày trước... Tôi sao thế này? Sao cứ nhớ đến em thế này? Haizz . Mệt mỏi, tôi lấy điện thoại, gọi điện cho Long. Hai thằng bạn rủ nhau ra quán nhậu gần đó, hàn huyên đôi điều.

    Từ sau hôm đó, cô gái kì lạ kia thường xuyên chủ động liên lạc với tôi, hết gọi điện rồi lại đến hẳn công ty, có lúc lại thấy xuất hiện tại nhà tôi dùng bữa. Mẹ có vẻ ưng ý cô nàng lắm, hễ gặp mặt là lại ca ngợi hết lời. Thấy tôi có vẻ lạnh nhạt, mẹ không vừa lòng nói:

    - Con xem cái Mai Anh, đẹp người đẹp nết, còn hơn...

    - Mẹ đừng nhắc đến Linh nữa. Cô ấy từ lâu đã trở thành quá khứ rồi. Có gì để mẹ đánh giá, có gì để mẹ chê bôi? - tôi gắt lên

    Mẹ nhìn tôi, ánh mắt có chút giật mình rồi rất nhanh, chuyển qua trạng thái bình thản, nói :

    - Con vẫn còn yêu con bé sao? Phản ứng của con...

    - Con không yêu cô ấy nữa. Có đáng gì để con yêu chứ?

    - Vậy tại sao con luôn đối xử lạnh nhạt với Mai Anh? Con bé cũng khá đảm đang, ngoan ngoãn, lại xinh đẹp nết na, còn điều gì mà con từ chối nữa ?

    Cũng đúng! Cô ta rất biết lấy lòng mẹ tôi, không như em. Cô ta rất biết cách chăm sóc tôi, không như em. Và quan trọng, cô ta yêu tôi, không như em. Lời nói của mẹ như một hồi chuông cảnh tỉnh. Tại sao tôi cứ phải khổ sở, cứ phải hao tâm tổn sức vì em cơ chứ? Tôi sẽ cho bản thân mình một cơ hội, một cơ hội để nắm lấy yêu thương, thử sức với hạnh phúc .

    Ở bên em tôi chẳng là ai. Ở bên cô ấy, tôi là cả thế giới. Cô ấy chiều chuộng tôi, không như em. Cô ấy cho tôi cảm giác bản thân mình cũng được yêu, không như em. Cô ấy ghen với tôi, không như em. Và tôi không phải chạy theo cô ấy, như em.

    Yêu nhau được ba tháng thì tôi tạm biệt thế giới độc thân để trở thành người đàn ông của gia đình. Tôi bằng lòng với tổ ấm nhỏ hiện tại của mình.

    Đêm trước ngày cưới, tôi đã trải qua một giấc mơ kì lạ. Trước mắt tôi lúc này là hai bên gia đình họ hàng đang cười nói vui vẻ, tiếng kèn tiếng nhạc nhịp nhàng chúc mừng ngày vui của chúng tôi. Từ đằng xa bước tới, một cô dâu với chiếc voan chùm đầu lấp ló khuôn mặt xinh đẹp sau đó đang tiến về phía tôi. Nhớ rằng, cảm giác lúc đó thật sự hạnh phúc lắm. Cô ấy từng bước từng bước tiến lại gần tôi, chúng tôi cầm chặt tay nhau bước lên trước sự chúc phúc của mọi người. Nhưng khi vén tấm voan che mặt ra, thì khuôn mặt đó là em. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như tắm. Tại sao lại là em? Tại sao đến giờ em vẫn ám ảnh tôi như vậy? Tôi trấn tĩnh mình, ngày mai... ngày mai thôi, tôi sẽ quên đi em vì tôi còn phải ... phải chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình rồi!
     
    Last edited: 9 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  11. Em Sâu

    Em Sâu Active Member

    Thấm thoát cũng đã hơn hai năm trôi qua, mọi thứ dần thay đổi, đi chệch quỹ đạo của nó. Đã có lúc tôi hối hận vì quyết định nóng vội của mình, trách em vô tình nhưng chính mình lại biến thành kẻ máu lạnh giống như em.

    Cuộc sống hôn nhân của tôi không mấy tốt đẹp. Từng nghĩ, lấy vợ rồi thì bản thân sẽ không để tâm hồn đi hoang nữa, cố gắng bám víu vào lý do đó để quên em. Nhưng tôi đã nhầm, không những quên không được mà còn nhớ nhiều hơn, và hơn nữa ông trời như muốn trêu đùa, con gái tôi lại có nụ cười thanh khiết hệt như em. Tôi thầm an ủi, có lẽ bé Sơri chính là món quà mà thượng đế đã tặng để bù đắp cho tình yêu đơn phương này.

    Một lần tình cờ lượn facebook xem tình hình tin tức, tôi đã thấy ảnh của người con trai năm xưa cướp em khỏi tôi. Không kìm nổi sự tò mò, tôi ấn vào, dạo một vòng quanh facebook hắn, hoá ra Tuấn Anh lại là anh họ của thằng em kết nghĩa bấy lâu của tôi. Đi sâu sát tìm tòi, tôi thấy em. Họ cũng đã chia tay khá lâu nhưng người con trai này vẫn yêu em tha thiết, giống như tôi. À! Hoá ra trên đời không phải mình tôi ngốc nghếch khi bước vào tình yêu với em. Tôi lục tung facebook em và vô tình thấy được tấm ảnh em mặc áo cưới, cầm chiếc gối năm xưa, nhoẻn miệng cười. Em vẫn đẹp nguyên vậy, vẫn có nét ngây thơ trong ánh mắt, dịu dàng ẩn trong nụ cười. Em cầm chiếc gối trái tim hồng, nâng niu nó như thể em hoài niệm về tôi lắm vậy. Tôi cảm thấy chua xót vô cùng! Người con gái trong mưa lạnh lùng dẫm nát tình yêu của tôi, em cũng giả tạo như lũ đàn bà nhơ nhuốc ngoài kia mà thôi! Nực cười!

    Lửa giận ngùn ngụt, ý nghĩ xấu xa vùng lên. Tôi nảy ra một kế hoạch trả thù, tôi sẽ lập một nick facebook khác để làm quen và cầm cưa em, khiến em yêu tôi cuồng nhiệt rồi sẽ ruồng bỏ em. Chờ em đau khổ, chờ em quằn quại như tôi đã từng. Nghĩ vậy, tôi gọi điện ngay cho Huy - thằng em kết nghĩa để nhờ nó giúp đỡ. Tôi sẽ lấy danh nghĩa là nó, tạo ấn tượng thật tốt với em bằng cách xin phép người con trai đó để quen em. Tôi biết họ vẫn còn liên lạc với nhau, tôi càng biết hắn hiện như tôi, đang yêu em trong vô vọng. Khi đứng danh nghĩa em họ nói chuyện với hắn về em, tôi cảm thấy có chút gì đó không đúng. Hắn nhắc đến em bằng ngôn từ hết sức trân trọng, sẵn sàng nổi cáu khi tôi dùng những ngôn ngữ không hợp lý để nói về em. Người con gái phụ bạc thay người yêu như thay áo ấy, có gì đáng để mà phải nâng niu đến vậy? Hắn càng quan tâm càng bảo vệ em thì tôi lại càng muốn trả thù, càng muốn lột tấm mặt nạ giả nhân giả nghĩa trên khuôn mặt thanh khiết ấy.

    Khi tôi làm quen, em nhẹ nhàng từ chối. Như năm xưa, em nói không muốn làm quen và chúc tôi ngày tốt lành. Phải đến khi tôi nói mình là em họ của hắn, em mới trả lời ậm ừ vài câu rồi tạm biệt. Tôi thầm nghĩ, tháng đổi người yêu vài lần như em thì còn gì thanh cao nữa mà tỏ vẻ kiêu kỳ. Với tình trạng này, tôi phải nhờ đến Long thôi, ít ra trình độ cưa gái của nó cũng hơn tôi khá nhiều.

    Tôi thao thao bất tuyệt kể cho nó công cuộc trả thù của mình, say sưa khoái trá tưởng tượng ra khuôn mặt đầy tuyệt vọng, ngập nước mắt của em. Nhưng... thằng bạn tôi hôm nay lạ lắm! Mọi khi nhắc về em, không phải nó còn phẫn nộ hơn tôi sao? Sung sướng khi em đau khổ hơn tôi sao? Vậy cái biểu cảm kia là gì?

    - Mày sao thế? Sao không chút phản ứng gì thế?

    Long nhìn tôi, châm điếu thuốc rồi lại gần bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra vẻ suy tư lắm. Phải một lúc lâu sau, mới cất lời:

    - Tao tưởng mày quên Linh rồi!

    - Ừ! Tao quên rồi, không còn yêu nữa. Vậy nên mới muốn trả thù, tao thấy luyến tiếc vì khoảng thời gian ngu muội đó lắm. - tôi hào hứng nói.

    Long nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự thương hại. Chậm rãi, từng câu từng chữ như rạch vào tim tôi:

    - Trả thù? Mày định lừa tình người ta, khiến người ta yêu mày rồi phũ phàng từ bỏ? Mày muốn Linh trải qua nỗi đau mày đã từng phải gánh chịu? Vậy mày đã từng nghĩ qua, khi ở bên cô ấy, liệu mày có giả vờ yêu được không? Hay lại cắm đầu cắm cổ vào yêu như chưa từng được yêu? Mày nên nhớ, chơi dao có ngày đứt tay đấy!

    - Mày quên rằng tao đã có bé Sơri rồi sao? Con gái tao có nụ cười trong sáng hệt như cô ấy, vậy là đủ. Tao sẽ không bao giờ bị mê hoặc nữa đâu. - tôi phân trần.

    Long nhìn tôi ngao ngán, thở dài, nó tiếp lời :

    - Trái tim mày chỉ ngủ quên chứ không ngủ yên Hải ạ! Nếu không mày sẽ không tức tối vạch ra kế hoạch trả thù như thế này. Còn yêu thì mới còn hận, hãy nhớ điều đó! Và khi nhìn vào sự việc nào đó, đừng chỉ nhìn bằng mắt, đừng chỉ nghe bằng tai, hãy dùng con tim để cảm nhận. Đừng khiến mình phải hối hận! Haizz.

    Lời nói của Long khiến tôi hoang mang, không tự nhiên nó lại nói ra những lời đạo nghĩa đến thế. Từng câu từng chữ tôi nhớ lại, phân tích từng chút một. Vậy “Khi nhìn vào sự việc nào đó, đừng chỉ nhìn bằng mắt, đừng chỉ nghe bằng tai, hãy dùng con tim để cảm nhận. Đừng khiến mình phải hối hận! " có nghĩa là gì?
     
    Last edited: 12 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  12. Em Sâu

    Em Sâu Active Member


    Hôm nay không biết có chuyện gì mà mới tinh mơ Long đã gọi điện, giục giã gặp mặt, chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc. Quen thuộc là vì tôi hay tới đây, muốn tới đây để có thể bất ngờ chạm mặt em, một lần nữa.

    - Mày ngẩn ra đó làm gì? Vì mày mà báo hại tao cả đêm qua trằn trọc suy nghĩ không ngủ nổi.

    Cái thằng bạn này hay thật, tôi trả thù Linh thì liên quan gì tới nó mà nó trằn trọc không ngủ nổi? Hay là...

    - Này! Có phải mày cũng thương thầm nhớ trộm người yêu tao không?

    - Nhớ cái đầu mày! Cái thằng cái thằng, sao mày có thể nghĩ tao là một thằng như thế chứ? - Long tức giận phản pháo.

    - Thế sao mà không ngủ được? Lại kêu vì tao? Không lẽ... mày gay? Á á, đừng yêu tao, tao có vợ rồi nhá. Haha.

    Long lườm tôi một cái, từ tốn nói:

    - Mày vẫn nhớ ra mày có vợ sao? Vậy mày trả thù Linh mà không sợ bị vợ mày phát hiện à? Mày làm thế có đúng không?

    Thằng bạn tôi, dạo này tài ăn nói của nó có vẻ nâng cấp lên nhiều, rất có lực sát thương. Đúng là tôi đã có vợ rồi và chúng tôi đang trong thời gian ly thân. Nhưng điều đáng nói chính là từ xưa đến nay trái tim tôi cũng chưa một lần hướng về vợ mình nên... Tôi lại đang nghĩ gì thế này? Rốt cuộc trái tim tôi đang bị đánh thức hay sao?

    - Không nói chuyện ngoài lề nữa. Mày nói đi. Mới sáng sớm đã đánh thức tao là có chuyện gì? - lảng tránh vấn đề, tôi nghiêm nghị nói.

    Long ngưng cười, khuôn mặt trở về trạng thái suy tư, châm điếu thuốc, thở dài!

    - Có chuyện gì thì nói đi. Cái thái độ này là ý làm sao? - tôi sốt ruột.

    Thằng bạn nhìn tôi, lần này là ánh mắt phẫn nộ rồi dịu đi thương cảm, tiếp lời:

    - Hải ạ! Tao đã từng rất ghét Linh, vì cô ấy đã khiến thằng bạn thân tao phải đau khổ. Mà thằng bạn tao đâu phải người tầm thường, con nhà có gia thế địa vị, tướng tá thì cao ráo, đẹp trai, thế mà lại đâm đầu vào yêu một cô gái chẳng có gì đặc biệt. Được yêu thì còn đỡ, đằng này lại phải chạy theo người ta, quỵ luỵ cầu xin tình yêu. Khuyên can không được, mày nghĩ tao có điên không?

    Tôi ớ khẩu nhìn thằng bạn, nó là đang muốn nói chuyện hay sỉ nhục sự ngu ngốc của tôi đây? Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Long tiếp lời:

    - Có một lần, khi đang đi với bạn bè thì tao bất ngờ gặp Linh. Cô ấy đang cười nói vui vẻ, trong khi thằng bạn tao thì đau khổ, lao đầu vào công việc để tìm quên. Mày nghĩ tao có ức không cơ chứ?

    Dừng lại, Long cầm cốc nước uống cạn một hơi, như bày tỏ lại sự khó chịu lúc đó.

    - Không chịu nổi nữa, tao đã lịch sự mời cô ấy nán lại gặp riêng. Và mày biết không, hôm đó do không kìm chế nổi mình nữa, tao đã làm tổn thương Linh. Không thiếu một từ, một câu gì để sỉ vả, miệt thị, hạ nhục cô ấy trước mặt bao người.

    Bên thái dương giật giật, hình như chính tôi đang cảm thấy khó chịu, tức giận với thằng bạn đang ngồi trước mặt. Không một chút hả hê gì khi em bị tổn thương. Tôi nắm chặt lòng bàn tay lại, kìm giữ không chệch hướng.

    - Và mày biết sau khi thao thao bất tuyệt một hồi giảng giải đạo lý, cái tao nhận lại là gì không?

    Tôi lắc đầu. Nếu là tôi, không cần biết đúng sai cũng sẽ đứng lên đấm cho thằng chửi mình một trận, vô duyên vô cớ không phải chuyện của mình cũng xen vào, còn em, em xử xự thế nào, tôi hoàn toàn không nắm rõ.

    - Linh đã cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không oán trách, không căm phẫn. Cô ấy cảm ơn tao vì đã là bạn thân của mày, tao có thể cảm nhận được sự chân thành trong câu nói đó. Linh thật sự khiến tao ngỡ ngàng...

    Nghe xong câu đó, tôi cảm thấy nghẹt thở, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa vô bờ. Cô ấy... rốt cuộc thì có điều gì mà tôi chưa được biết?

    - Mày sẽ nghĩ sao khi đứng trước một cảnh tượng như thế? Đáp lại hành động thù hận, thái độ khinh bỉ, ngạo mạn lại là nụ cười vui vẻ, biết ơn, cảm kích? Tao không biết mày sẽ xử xự ra sao nhưng tao, tao chỉ biết nín lặng... nhìn cô ấy. Có lẽ nhìn thấy được sự ngạc nhiên trong đôi mắt, bằng một chất giọng tự sự, cô gái của mày nhẹ nhàng đưa tao vào sự oan khuất mà từ lâu cô ấy đã phải gánh chịu.

    - Cô ấy nói gì? Linh nói gì? Oan khuất là sao? Mày nói nhanh đi. - tôi sục sôi.

    - Cô ấy nói: ... - Long ngập ngừng.

    Tôi thúc giục, dường như chẳng thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Long nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn:

    - Cô ấy nói:" Thật ra, em chưa từng nghĩ sẽ nói ra điều này cho bất cứ ai. Vì bản thân hiểu được, nếu là em, em cũng sẽ xử sự như vậy! Anh có còn nhớ cái ngày anh ấy xuất viện, khi em cùng bác gái trở về với túi đồ xách trĩu tay không? Phản ứng của Hải lúc đó, đã vô tình khiến bác có cái nhìn không thiện cảm về em. Rồi tới hôm, anh ấy chở bác gái đi khám, lướt qua thấy em đang ngồi trước hiên nhà, Hải liền dừng xe, quên mất mình đang phải đèo bác gái đi khám bệnh, anh ấy chạy vào hỏi han, lo lắng em bỏ bữa, mặc sự chối từ của em, anh ấy chạy vội vàng sang tiệm bánh ngọt bên kia đường, mua về hộp lớn hộp bé những chiếc bánh ngọt, bắt ép ăn, dù đã nhắc khéo nên đưa bác đi trước, anh ấy cũng không nghe, một mực bắt em ăn cho xong chiếc bánh thì mới chịu đi. Em rất khó xử, nhưng lại chẳng biết làm cách nào, anh biết tính anh ấy rồi đó, ý mình mình làm, có chịu nghe ai bao giờ đâu. Haiz! Lần đó cũng có thể xem như giọt nước tràn ly, em vô hình chung biến thành kẻ độc chiếm con trai bác, sự ích kỷ mà bất cứ ai làm mẹ trong hoàn cảnh đó cũng phải có, kể cả em. Nên em hiểu, một chút cũng không giận bác, còn thương bác nhiều hơn! Nhưng Hải không nhìn ra được điều này, thấy em né tránh lại nghĩ em đang giận dỗi, cưng nựng em hơn. Chưa một phút giây nào anh ấy ngừng chăm chút, lo lắng và bảo bọc em. Và xui sao, đa phần đều là trước mặt bác. Sự khó chịu của bác ngày càng được thể hiện qua việc đối xử với em, trước mặt Hải, bác đối xử với em rất hoà nhã, yêu thương. Nhưng khi không có, một thái độ lạnh tanh, xa cách lập tức xuất hiện."

    - Tại sao cô ấy không nói tất cả những điều này cho tao cơ chứ? Sao lại chọn cách im lặng? - tôi bực dọc.

    - Tao cũng hỏi như mày, cô ấy nói: "Anh nghĩ với cá tính Hải, anh ấy sẽ xử lý thế nào ngoài đùng đùng nổi giận oán trách bác? Khiến bác tổn thương và khiến em ân hận? Sau khi chính thức trở thành bạn gái của anh ấy, em càng cảm nhận rõ ràng sự xa cách ngày một lớn dần giữa hai bác cháu. Một tuần đã như thế, anh nghĩ nếu kéo dài, mối quan hệ giữa hai người họ sẽ không ảnh hưởng chút nào sao? Mà em biết rõ, Hải là tất cả đối với bác, em là "người dưng" nên kẻ lạ thì cần phải đi. Em không cho phép Hải có bất cứ sự lựa chọn nào, chắc chắn anh ấy phải là người con hiếu thuận của hai bác. Khi quyết định phải rời xa, em đã suy nghĩ rất nhiều, vì em biết giây phút mình từ bỏ, em sẽ mất đi một người bạn đáng quý, một người anh tuyệt vời. Em không biết tình cảm mình dành cho Hải là yêu hay là không nhưng điều em chắc chắn là anh ấy yêu, rất yêu em. Hải là người tốt, rất tốt nên em nghĩ nếu vì một kẻ như em mà gia đình lục đục, tình cảm mẹ con rạn nứt thì thật không đáng. Em sống trong một gia đình tan vỡ, em hiểu cảm giác đó, vậy nên em cần phải bảo vệ anh ấy. Khi biết Hải tới một thành phố khác sinh sống, quyết định gạt bỏ tất cả để bình yên, thì em đã rất mừng. Rất mong những vết hằn trong mối tình ngắn ngủi ấy sẽ sớm tan biến, để anh ấy có thể nhẹ lòng và gặp được hạnh phúc thật sự. Chia sẻ xong, em cũng cảm thấy nhẹ lòng ít nhiều. Em mong anh hiểu và đừng nói gì với Hải về chuyện của em. Anh ấy... nên được bình yên!"

    Tôi chết lặng! Bản thân đã làm ra điều gì thế này? Sự tàn nhẫn buông bỏ của em mà bao lâu nay khiến tôi đau khổ, chìm đắm trong hận thù nguyên do lại chính vì tôi mà ra. Vậy mà người trong cuộc là tôi lại được bảo bọc quá kĩ càng, nếu không vì có những suy nghĩ trả thù em thì có lẽ những sự việc này đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng bao giờ biết được. Nỗi đau tưởng chừng như chết đi sống lại của tôi vào giờ phút này có là xá gì so với những hi sinh thầm lặng ấy. Yêu em, thương em nhưng lại không chịu đặt lòng tin vào em, vì sự ích kỉ ngốc nghếch của mình mà để em phải chịu đựng sự khinh thường, chịu những lời mắng nhiếc thoá mạ của thằng bạn thân. Chịu đựng những oan khuất như thế mà đến giây phút cuối cùng em vẫn chỉ nở một nụ cười không oán trách, em tôi - tôi biết làm cách nào để bù đắp cho em đây?

    Lái xe đi trong màn mưa dày đặc, những giọt mưa thi nhau rơi vào kính đồm độp như nhắc tôi phải thức tỉnh. Thật muốn chạy đến bên cạnh xin lỗi em, xin lỗi vì sự ngu muội của tôi, xin lỗi vì những tổn thương hiểu lầm năm ấy, và xin lỗi vì đã có ý định trả thù em.

    Trở về nhà với hơi men say, tôi cũng chẳng thể tưởng tượng ra bộ dạng của chính mình lúc này. Mẹ thấy tôi quần áo ướt nhẹp, liền lo lắng hỏi:

    - Hải, con sao vậy? Sao mà người ngợm nồng nặc mùi rượu thế này? Mưa như thế sao không mang ô, hay gọi người ra đón.- nói đoạn mẹ quay sang bảo thím Lý nấu cho tôi bát canh giã rượu.

    Nhìn mẹ, nhìn sự lo lắng quan tâm của mẹ, tôi gục người xuống, giọt nước mắt rơi tự bao giờ, vùi mình trong vòng tay mẹ, khóc nấc:

    - Mẹ... sao mẹ không thể yêu con ít đi một chút hả mẹ? Chỉ cần yêu con ít đi một chút thôi... được không? - tôi tuyệt vọng nói.

    Mẹ hẫng người trước hành động lạ lùng của con trai, hốt hoảng nói:

    - Con sao vậy? Công việc gặp điều gì trục trặc bất lợi sao? Con hôm nay sao vậy? Ai đã làm gì con rồi?

    - Mẹ! Mẹ biết không?... Chính sự yêu thương của mẹ đã xé nát trái tim con rồi... !!! - tôi nghẹn ngào.

    Lần đầu tiên khóc tu tu trong vòng tay mẹ, lần này tôi thật sự chẳng biết phải làm thế nào nữa. Mọi thứ đã tàn tành vỡ nát mất rồi!
     
    Last edited: 12 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  13. Em Sâu

    Em Sâu Active Member

    Tỉnh dậy, thấy mẹ bên mình, lần đầu tiên tôi nhìn kỹ khuôn mặt mẹ như thế, nơi khoé mắt đã xuất hiện những nếp nhăn đánh dấu tuổi tác, ánh mắt đầy sự lo lắng của mẹ khi nhìn tôi. Người phụ nữ cả cuộc đời vì chồng vì con, hi sinh cả thanh xuân đắp xây vun vén cho ngôi nhà này, tôi đã làm gì thế này? Tôi khiến cho hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình chịu nhiều tổn thương, oan ức. Vì bất lực với chính mình, không kìm nén được cảm xúc mà buông ra những lời lẽ khiến mẹ đau lòng. Nhìn mẹ, tôi lí nhí:

    - Con xin lỗi!

    Mẹ nhìn tôi, giọt nước mắt tràn khoé mi, mẹ ôm tôi vào lòng, khẽ nói:

    - Xin lỗi con trai của mẹ, mẹ đã hại cuộc đời con rồi!

    Tôi lắc đầu thật mạnh, một lần nữa tôi lại khóc, chưa từng nghĩ bản thân khi đối diện với một chữ “Tình” lại trở nên yếu đuối đến thế này.

    Mẹ buông đôi tay đang ôm chặt, khẽ lau nước mắt của tôi và chính mình, mẹ từ từ nói:

    - Mẹ từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, bản thân cũng rất day dứt. Mẹ chỉ có thể cố gắng làm sao để bù đắp cho con, khiến con mau chóng quên đi và tiếp tục một cuộc sống mới. Nhưng... càng làm lại càng sai. Mẹ chưa bao giờ nghĩ vì sự yêu thương của mình lại khiến cho con lầm đường lạc bước, khổ sở dằn vặt đến như thế này. Mẹ thật sự xin lỗi con trai của mẹ! Nếu như lúc đó,.... haiz....

    Tôi lắc đầu, cầm bàn tay mẹ xoa xoa, khẽ nói:

    - Mọi chuyện qua rồi mẹ ạ! Người có lỗi trong chuyện này không phải là mẹ, mà là con, mẹ đừng tự trách mình nữa. May mắn một điều rằng con sớm biết sự thật, sớm hiểu ra, chứ không có lẽ lại một lần nữa làm tổn thương đến Linh vì những hận thù mù quáng của chính mình. Em ấy...

    - Con bé là người tốt con ạ!

    Tôi nhìn mẹ ngỡ ngàng, chẳng phải mẹ là người luôn có thành kiến với em sao, chẳng lẽ... Dường như nhìn thấy được sự ngạc nhiên từ trong đôi mắt của tôi, mẹ tiếp lời:

    - Mẹ sẽ không giấu con điều gì nữa, sau khi con đi Sài Gòn, nhìn con đau khổ lao mình vào công việc, mẹ lại càng thêm xót xa con trai mẹ và tức giận cô bé đó. Mẹ nghĩ có khi nào con bé đã yểm bùa yêu cho con không? Không kìm lòng được, mẹ đến gặp Linh, để hỏi cho rõ ngọn ngành. Con bé chỉ mỉm cười với mẹ, lễ phép nói: “ Con hiểu vì sao bác lại có những suy nghĩ như thế, cũng hiểu vì sao bác lại có thành kiến với con đến vậy. Con biết giờ có nói gì đi chăng nữa bác cũng sẽ không tin, nhưng con không bao giờ có suy nghĩ làm hại ai, nhất là với một người tốt với con như anh ấy. Hải trở nên như vậy con cũng rất áy náy nhưng bác yên tâm, vì Hải con sẽ dứt khoát. Mong rằng Hải sớm vượt qua quãng thời gian khó khăn này và tìm được bến đỗ yêu thương của cuộc đời mình. Con thật sự xin lỗi vì sự có mặt của mình!”. Nghe Linh nói vậy, mẹ cũng có chút tự vấn, có chút xáo trộn trong tâm tưởng, nhưng thật sự với mẹ lúc đó, điều quan trọng nhất là hạnh phúc của con. Mẹ đã bỏ bao công sức để tìm cho con một người con gái đoan trang, nề nếp, bù đắp cho con, nhưng cuối cùng... haizz...

    Tôi chết lặng, hoá ra người gặp em không chỉ có một mình Long, mà còn cả mẹ. Đôi tai kia, trái tim mỏng manh kia đã phải uất ức, tủi thân đến thế nào? Do tôi, thật sự là do tôi. Em đã bao lần thầm ám chỉ cho tôi biết, muốn tôi thay đổi, vậy mà bản thân ngu ngốc không hiểu được ý em, chính mình khiến em rời xa nhưng lại trách em vô tình. Em đã dùng cách của mình để bảo vệ tôi, còn tôi lại chỉ biết nghĩ em không tốt, giờ còn muốn trả thù em. Những khổ tâm kia ... sao tôi không sớm cảm nhận được cơ chứ?

    Tôi trở về Hà Nội, tìm về ngôi nhà cũ năm xưa em đã từng chịu oan ức. Bước vào trong, trước mắt là một màu trắng xoá của khăn phủ, lớp bụi dày của năm tháng cũ kỹ. Muốn che đi hình bóng của em ư? Không bao giờ. Nghe thấy tiếng lách cách trong gian bếp, tôi giật mình. Bước vào, trước mắt tôi, cô gái nhỏ đeo chiếc tạp dề hồng hình thỏ trắng, em đang nấu cho tôi những món ngon đó sao? Không kìm được lòng mình, tôi chạy đến, muốn ôm em thật chặt và không buông ra nữa... nhưng... em tan biến mất rồi! Tôi chán nản nhìn khoảng không xung quanh mình, tìm kiếm bóng hình xưa yêu dấu, tìm mãi tìm hoài cũng chỉ còn mình tôi đơn độc.

    Bước dọc con đường ắp đầy kỉ niệm về em, những ước mơ dang dở của mối tình đầu vẫn còn đâu đây một niềm thương nhớ. Tôi sai rồi! Ngay từ đầu đã sai rồi! Nếu tôi chịu hiểu em một chút, lắng mình lại nghe em một chút, có lẽ sẽ hiểu ra vấn đề, để em thiệt thòi, chịu nhiều oan ức mà bản thân mình lại không hề hay biết. Để em khó xử, buồn rầu mà không chút thấu hiểu. Hoá ra từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ hiểu em. Cứ nghĩ yêu em, bảo vệ em là đủ, ai ngờ...

    Trên đời thật sự quá nhiều những thâm sâu, uẩn khúc mà mắt người không thể nào nhìn thấu. Chán nản!

    Chỉ mới ngay đây thôi, tôi còn đang vui sướng trong niềm hân hoan trả thù. Ấy vậy mà giờ đây, khi đứng trước những hoài niệm, những đáp án chân thực mà tàn nhẫn đó, tôi lại chỉ có thể cay đắng chấp nhận. Tôi quyết định sẽ nói tất cả với em, nói ra tôi là ai, nói ra sự thật. Tôi muốn sửa sai, muốn cơ hội trở về bên em.

    Mở facebook, tôi lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của em, rồi bất ngờ đọc được cuốn tiểu thuyết em viết về tình cảm của chính mình. Tôi thật sự đã không cầm được nước mắt khi đọc nó, cô gái của tôi, sao em có thể một mình trải qua những chuyện như thế? Chứng kiến tình yêu bất diệt đó, tôi cảm thấy tình yêu của mình thật non nớt. Tôi chỉ biết yêu em, chỉ biết chiếm hữu em, nhưng lại chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của em. Tôi là đang ích kỷ, phải không?

    Người con gái này, sau những vấp ngã, đớn đau, có thể cho tôi cơ hội được bù đắp cho em, được không?

    Tôi trò chuyện với em, ngữ khí vẫn vậy, đối với tôi em vẫn vô cùng khách sáo. Đến khi em ốm, tôi chỉ muốn được ở bên chăm sóc, đưa em đi khám vậy mà em vẫn từ chối tôi một cách lạnh lùng nhưng đầy lịch sự khiến tôi luôn ở trong cái vòng quẩn quanh do chính mình tạo ra. Không chịu được nữa, tôi hỏi em:

    - Hơn năm năm trước, tôi theo đuổi, em nguyện ý làm bạn. Hơn năm năm sau, vẫn câu hỏi ấy, và nhận lại vẫn là sự hồi đáp ấy. Em nói xem, vì sao vẫn không yêu tôi? Tôi đẹp trai, giàu có, cưng chiều và yêu em. Vậy thì tại sao em vẫn luôn không chấp nhận? Em nói đi. Em nói đi. Em muốn tôi trở thành người hoàn mỹ đến thế nào nữa em mới vừa lòng?

    Em nhìn tôi, mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như mặt nước, em cất lời:

    - Anh biết vì sao không? Vì anh luôn đặt nặng vấn đề anh có gì. Còn em, rất ích kỉ, chỉ muốn biết trái tim mình cần người như thế nào. Em sẽ không bao giờ yêu anh vì anh đẹp trai hay giàu có. Vốn dĩ em không phải người thực dụng.

    Lời nói của em khiến tôi thức tỉnh, bản thân dường như đã trả lời được vì lẽ gì mà em lại có thể khiến tôi yêu nhiều đến vậy. Người con gái tôi yêu quá đỗi đơn thuần trong xã hội đồng tiền này. Em biết không? Trước đây tôi luôn nghĩ rằng những cái tôi có là điểm cuốn hút, thừa sức lấy đi tình yêu bất cứ cô gái nào. Vậy mà chính sự ngạo mạn đó, đã khiến tôi mất đi tình yêu của chính mình. Và em là người đầu tiên dạy tôi cách dùng chân tình để đối đãi, ứng xử. Mất đi em - chính là điều ân hận nhất!

    Tôi muốn bứt phá, muốn buông bỏ tất cả để đến bên em, che chở cho người con gái ấy. Tôi không muốn khi đến bên em, tôi là người bị vướng vào sợi dây vô hình của hôn nhân và luật pháp. Tôi sẽ trở lại là người đàn ông của ngày xưa, tự do tự tại yêu em. Bản thân hiểu, mình thật ích kỷ khi đưa ra sự lựa chọn này. Tôi biết mình đã sai, sai ngay từ ngã rẽ năm đó, bất chấp tất cả vì thù hận, tìm quên em bằng cách cưới một ai đó, cho người ta danh phận nhưng trái tim lại luôn ở bên em. Tôi trở vào Sài Gòn, nhờ luật sư soạn thảo giấy tờ để ly hôn. Mọi thứ xong xuôi, tôi về nhà để gặp vợ mình, nói cho cô ấy quyết định của bản thân. Tôi nghĩ, mình đang làm một điều đúng đắn, cô ấy xứng đáng có một người yêu thật lòng, được hạnh phúc trong chính thương yêu ấy, đây có lẽ cũng chính là cách giải thoát duy nhất cho cuộc hôn nhân này. Nhưng, khi trở về nhà, người đầu tiên đón tôi là bé Sơri chứ không phải vợ. Con bé nhìn tôi cười, chạy đến ôm cổ, nũng nịu:

    - Ba, Ba! Ba ở với con nhé! Ba đừng đi đâu! Sơri muốn ba má cho đi măm kem, muốn ba má cho đi chơi! Ba ba, Sơri yêu ba lắm!

    Giọng nói và sự ngây thơ của con khiến mọi kế hoạch trong tôi cơ chừng sụp đổ. Tôi nhớ, năm lên bảy, em cũng mất đi tình yêu thương của cha mình, những vết hằn để lại đau thương sâu sắc trong lòng em, và tôi không muốn bé Sơri có nụ cười trong sáng như em, mang đậm nét ngây thơ, sự nũng nịu đáng yêu của em lại chịu tổn thương như em ngày xưa.

    - Ba ba, sao ba khóc? Sơri làm sai điều gì hả ba? Ba đừng giận Sơri nhé!

    Nhìn sự non nớt của con, không kìm được lòng mình, tôi ôm chặt con vào lòng, khẽ nói:

    - Sơri ngoan! Ba yêu con lắm! Ba hứa, mai sẽ đưa Sơri đi chơi, đi măm kem nhé!

    Con bé nở nụ cười trong sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời, rồi ôm chầm lấy tôi:

    - Sơri yêu ba lắm! Ba ơi vào măm cơm đi. Sơri đói rồi! Má đang chờ ba con mình đó.

    Con bé cười, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay, kéo tôi vào. Niềm hạnh phúc nhỏ bé của thiên thần, người phàm như tôi sao nỡ phá vỡ, phải không?

    Trở về thôi, phải làm tròn nghĩa vụ của bản thân mình. Dù biết trái tim sẽ mãi nằm lại nơi xưa cũ nhưng tôi... tôi phải chịu trách nhiệm với bước đi chệch hướng này. Một lần cuối xin được nói với em rằng: "Tôi yêu em, Linh à! "

    Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt Em!
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này