[Ngôn tình] Có Một Người Từng Là Tất Cả - Nguyên Vĩ Thu Thu

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Nguyên vĩ thu thu, 27 Tháng ba 2018.

  1. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member


    Có Một Người Từng Là Tất Cả
    C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_0088.gif

    Tác giả: Nguyên Vĩ Thu Thu.
    Thể loại: Ngôn tình, truyện teen, hiện đại.
    Tình trạng: Đang cập nhật.
    Cảnh báo: [K]

    Văn án:

    Thảo luận:
    Góp ý!


    Mục lục các chương truyện


    Chương1: Tôi nợ cậu cái gì sao?
    Chương 2: Cuộc chiến ở trường
    Chương 3: Tên đáng ghét đó lại lừa tôi
    Chương 4: Cậu ta được tỏ tình
    Chương 5: Huy! Cậu ở đâu
    Chương 5: Nỗi đau dày vò, Noel có cậu ở bên
    Chương 7: Có lẽ là yêu
    Chương 8: Học sinh mới
    Chương 9: Ghen
    Chương 10: Món quà bí ẩn
    Chương 11: Tình địch
    Chương 12: Giận
    Chương 13: Lựa chọn của cô ấy
    Chương 14: Tớ thích cậu
    Chương 15: Mở đầu của sự hạnh phúc (1)
    Chương 16: Mở đầu của sự hạnh phúc (2)
    Chương 17: Mở đầu của sự hạnh phúc (3)
    Chương 18: Kết thúc là sự phản bội (1)
    Chương 19: Kết thúc là sự phản bội (2)
    Chương 20: Quyết định ra đi
    Chương 21: Đau khổ
    Chương 22: Tôi không quên được cậu!
    Chương 23: Cậu là ai? Tại sao tôi phải chờ?
    Chương 24: Cuộc sống mới
    Chương 25: Hai thế giới
    Chương 26: Từ bỏ - Đính hôn
    Chương 27: Trở về
    Chương 28: Có lẽ là định mệnh
    Chương 29: Khởi đầu
    Chương 30: Trả thù
    Chương 31:Tôi nợ cậu một lời giải thích ư?
    Chương 32: Tổn thương (1)
    Chương 33: Tổn thương (2)
    Chương 34: Tổn thương (3)
    Chương 35: Chúng ta kết thúc lâu rồi
    Chương 36: Tôi ghét anh
    Chương 37: Anh mới là người thua cuộc
    Chương 38: Điều kiện
    Chương 39: Hôn nhân không tình yêu
    Chương 40: Tai nạn
    Chương 41: Hối hận còn kịp chăng?
    Chương 42: Đâu mới là sự thật
    Chương 43: Xin lỗi
    Chương 44: Khi mùa đông không mưa, mùa hạ không nắng
    Chương 45: Xuất viện
    Chương 46: Valentine năm nay vắng em
    Chương 47: Thăm trường gặp lại anh
    Chương 48: Lời hứa năm ấy
    Chương 49: Có một người từng là tất cả
     
    Last edited: 15 Tháng bảy 2018
    Diên Vĩ, Hiền Bi, SuShii and 7 others like this.
  2. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 1: Tôi nợ cậu cái gì sao?

    Những ngọn nắng ban mai nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa thơm ngát, đàn chim sáo háo hức tung cánh bay lượn khi ánh vàng lóe sáng của ánh bình minh chiếu lên mặt hồ, vài người thanh niên đi lại trên con hẻm nhỏ...

    Bỗng từ căn nhà phía Tây xóm nhỏ vang lên tiếng thét chói tai của cậu thanh niên thường ngày:

    - A a a a... Dậy mau... A a a a!

    Xuyên qua những khe lá, phía dưới căn nhà to lớn kia, những đóa hoa vào ban mai tươi mát tràn đây hương thơm. Thấp thoáng có thể thấy ở một góc nào đó, một cậu học sinh khôi ngô với mái tóc đờ mi bằng trông thật soái, cậu ta mặc bộ đồng phục quần tây áo trắng đứng trước sân trong trạng thái rất không vui, cậu ta lại hướng căn phòng thứ hai của tầng hai gần cửa sổ căn nhà mà hét to:

    - Tôi nói cậu nhé! Lê Hoàng Yến Linh, cái bà heo ham ngủ này, cậu dậy mau cho tôi, nếu không phải ba cậu nhờ có chết tôi cũng không đợi cậu đâu đó, dậy mau... A a a!

    Trên căn phòng đó cuối cùng cũng có động tĩnh, cái cửa sổ lộp cộp mở ra `kẹt...´ và kèm theo đó là... Một cái gối bay vèo vèo ra không thương tiếc gì mà đâm thẳng vào gương mặt soái ca của cậu thanh niên, cậu ta quát to:

    - Lê Hoàng Yến Linh!

    Bất thình lình một cô gái tóc tai bù xù, mặc bộ độ ngủ đôrêmon ngộ nghĩnh ló đầu ra cửa sổ, người đó không ai khác chính là tôi Lê Hoàng Yến Linh, còn cái tên đáng ghét đang la hét ầm ĩ kia là tên bạn thân trời đánh của tôi Trần Thiên Huy. Tôi cũng không hiểu lí do gì mà cậu ta lại là bạn thân của tôi nữa, phải cân nhắc!

    - Mới sáng mà ầm ĩ cái gì đó, cậu định giết người à. - Tôi lấy tay che miệng lại ngáp một cái rồi nhìn xuống dưới sân nhà.

    - Còn không mau chuẩn bị đi học a.

    Tôi tựa vào thành cửa đáp:

    - Ờ, ờ! - Đôi mắt lại dần lim dim rồi ngã qua ngã lại trông như người mất ngủ 3 ngày 3 đêm.

    Huy trợn to mắt nhìn tôi:

    - Aizz... Cái con nhỏ này! Cậu ngủ nữa chứ gì, thế ở đó ngủ rồi đi bộ đi, không nhờ vả gì hết, hưm. - Nói rồi cậu ta quay người rời đi.

    - Cậu mà đi trước là tấm hình cậu tè dầm hồi nhỏ sẽ nổi tiếng trên diễn đàn của trường đó a~! Đi đi... Cậu đi đi. - Tôi cười.

    - Cậu dám. - Huy tức giận quát, tôi tiện tay lấy cái điện thoại từ trong túi áo ra đưa lên trước cửa sổ:

    - Tất cả đều ở đây, có gì mà mình không dám hả... Lè!

    - Thế tôi cho cậu xem cái này. - Cậu ta lục lọi trong cặp lấy cái tấm hình mà cậu ta vừa tìm được hôm qua, đưa lên trước mặt tôi là tấm hình năm ngoái sinh nhật tôi, tên đáng ghét đó tặng tôi hộp quà bất ngờ cư nhiên lại là một con chuột làm tôi sợ tới đứng không không nổi ngã quỵ lên cái bánh xinh nhật nằm dài trên bàn, cực kì... Cực kì thê thảm! Mà tên đáng ghét đó lại dám chụp lén lại! Tôi đã thủ tiêu rồi không ngờ vẫn còn.

    Tôi cứng đờ khi nhìn thấy tấm ảnh đó:

    - Cậu... Cậu cậu...

    - Thế nào! Có qua có lại, tôi mà có nổi tiếng cũng không quên kéo theo câu đâu hưm. - Vừa nói Huy vừa quay chiếc xe đạp dắt đi ra khỏi sân. Tôi giật mình:

    - Hey! Cậu... Cậu bỏ tôi thật à... Nè nè nè đợi tôi với. - Tôi la hét kêu cậu ta lại không thì phải chạy bộ mấy km đến trường, Huy nghe tôi la thì quay lại, vẻ mặt đắc ý:

    - Muốn tôi chờ cậu không?

    Tôi thành khẩn: "Tất nhiên là muốn, Thiên đình... À không không không Thiên Huy đại nhân đợi tôi chút đi nha."

    Tôi chắp tay năn nỉ, thường ngày phương tiện đến trường của tôi duy chỉ có cậu ta thôi. Ngặt nỗi tôi lại không biết đi xe đạp mới toi nên đqnh xuống nước. Huy khoái chí đáp:

    - Được, Thế... Sáng nay cậu chở tôi. Thế nào?

    - Được! Tôi chở, tôi chở... - Nói rồi tôi chạy vụt đi mất. Huy chỉ tay lên lầu định nói tiếp thì chẳng thấy tôi đâu cả, cậu ta ngậm miệng lại, chớp mi mắt vài cái rồi hạ cái tay xuống:

    - Coi như cậu nhanh chân. - Tôi mà không nhanh chân a~ không chừng cậu ta còn ra cả đống điều kiện nữa ấy chứ, haizz...
    _____

    Chưa được mười phút sau thì tôi xuất hiện dưới sân với bộ áo dài nhỏ nhắn, mang chiếc cặp da trên vai chạy ra thở hồng hộc:

    - Hey! Xong rồi, xong rồi đi thôi.

    Cậu ta vòng tay lại đứng dựa vào cái xe đạp, gác chân sang một bên, nghiêng đầu vào cái xe một cái:

    - Hưm! - Hình như đang ra dấu gì đó, tôi vội leo lên xe ngồi, nghiêng đầu một cái ý bảo cậu ta chở đi: "Hưm!"

    Cậu ta tỏ vẻ nguy hiểm, ngoắt tay bảo tôi lại gần:

    - Lại đây!

    - Chi?

    Huy lại nói: "Kể cho cái này hay lắm!"

    Tôi vốn hay tò mò nên liền xuống xe bước lại gần, cậu ta chớp lấy cơ hội ngồi vào yên sau làm tôi thoáng giật mình, tôi ngơ ngác hỏi:

    - A... Cậu muốn chết à.

    Huy bình thản đáp: "Đi học."

    Tôi nhăn mặt: "Đừng nói với tôi là cậu thật sự để tôi chở đó nha."

    Cậu ta nhắm nghiền đôi mắt, nhẹ giọng nói:

    - Chấp nhận đi, ai bảo cậu đi nhờ xe tôi... Ha ha!

    Tôi bất mãn quay đầu đi chỗ khác, chống tay ngang hông: "Tôi hỏi thật nhá! Cậu là đàn ông sao?"

    - Tôi cho cậu biết, tôi là trai thẳng đó nha, chớ nghĩ lung tung. Chở đi!

    - Trai thẳng, trai thẳng mà bắt tôi chở sao? - Tôi bực mình hỏi.

    - Hưm, với cậu a, tôi cong một chút cũng được ha ha... Chở đi, chở đi cậu nói nhiều quá rồi đó. - Tôi thầm mắng `đúng là tên chết bầm´ rồi bực mình vén cái áo dài ra đằng sau, ném cái cặp cho cậu ta:

    - Cầm lấy. - Chịu ấm ức mà chở cậu ta đến trường!

    ...

    Mười phút sau, trên hẻm nhỏ với hai bóng dáng của một đôi trai gái cùng một chiếc xe đạp. Lại là tiếng thét của cậu thanh niên:

    - Cậu đi nhanh lên được không hả, trễ học bây giờ, đi nãy giờ mà tôi còn thấy cái nhà cậu phía sau kia kìa, cậu đúng là chậm chạm, bộ cậu không tập thể dục hay sao mà yếu như kiến thế, cậu đúng là lề mề, nhanh lên!

    Tôi thì đang chở một con heo nặng 180kg, còn cái con heo đó thì phàn nàn suốt dọc đường, tôi đúng là xui xẻo khi có cậu ta là bạn, còn thân từ nhỏ nữa chứ!

    - Ay, Ưm, ay, ưm... Hơ hơ hơ. - Tôi mệt rã rời thở hồng hộc dừng xe lại, nhìn ra đằng sau:

    - Hả, nhà tôi còn ở kia sao?

    - Giờ cậu mới biết sao, đồ rùa, đi đi nhìn cái gì, còn mười lăm phút nữa là vào lớp rồi đó.

    - Rồi rồi. - Tôi lại cắm đầu chạy đến trường, tên heo chết tiệc, chắc là kiếp trước tôi nợ cậu nhiều lắm, tức chết mà!

    Năm phút sau...

    - Kít... - Tôi hớt hải thắng xe lại, hết cả hồn khi chiếc xe đạp nhỏ bé của Huy sắp va vào cái xe con đằng trước, ông ta ló mặt ra chửi tôi một tràn:

    - Cái con kia, không biết đi xe à, không có mắt à, mới sáng mà xui xẻo thế không biết. - Nói rồi ông ta lái xe đi.

    Tôi cũng đâu có vừa, tôi vừa chỉ vừa mắng lại ông ta:

    - Ông kia, ông chửi ai đó, ông mới là không có mắt, ông đứng lại đó cho tôi!!! Đứng lại... - Huy ở phía sau phát hỏa la to:

    - Bà quậy đủ chưa hả! Xuống xe.

    Tôi ngạc nhiên: "Chi vậy?"

    - Ok! Tôi chở, tôi chở, tôi lạy cậu, cậu mau xuống đi, nhìn đằng sau kia kìa, tôi vẫn thấy rõ cái nhà của cậu đấy!

    - Không được, đột nhiên tôi cảm thấy rất thích đi xe đạp, không nhường đâu, lè lè lè. - Tôi giả bộ không chịu, ai bảo `ai kia´ bắt tôi chở làm cái mô, để giờ than phiền đến tận mồ.

    Huy năn nỉ: "Coi như tôi xin cậu đấy, lần sau tôi không dám để cậu chở nữa được chưa, lần này mà đi học trễ thì chết chắc, cậu biết tôi vì cậu mà bị đứng ngoài hành lang chín lần rồi không?"

    Tôi bĩu môi:

    - Xì~ Mới có chín lần mà than cái gì, xem cậu lần sau còn để tôi chở nữa không?

    - Rồi, rồi, xuống xe.

    Tôi vừa xuống xe liền thay đổi thái độ cười khả ái:

    - Nè. Cậu chở đi! Tôi không biết đi xe đạp, hì.

    - Trời đất, vậy mà nãy giờ bảo thích đi cơ đấy.

    - Kệ tui.

    - Lên Xe. - Huy ngạo nghễ nói.

    Tôi hớn hở đáp: "Go go go..."

    Sau đó chúng tôi bon bon đến trường, thế nhưng khi hai đứa vừa đặt chân vào trường, bước chân vào lớp, mông còn chưa đặt xuống ghế liền vừa chạm mặt cô giáo tinh vi của trường...

    - Huy, Linh lại đi học trễ, ra hành lang đứng hết tiết cho tôi...

     
    Last edited: 15 Tháng bảy 2018
  3. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 2: Cuộc chiến ở trường.


    Đây là lần thứ mười tôi và cậu ta hóng mát ở hành lang. Hai đứa mỗi người một ngã, tôi bên phải, cậu ta bên trái. Tôi lấn sang bên đường của "ai kia", đẩy hắn ra sau. Và cậu ta hình như cũng chẳng muốn thiệt thòi gì! Cậu lại lên trước, lấn tôi ra sau và lần thứ ba thì...

    Tên đáng ghét đó chơi tôi, hắn né qua một bên làm tôi ngã gãy chân, đau chết mất! Mà không phải gãy chân, đau tới mức tàn phế luôn kìa, tôi hét lên: "Tên kia."

    Huy khoan tay trước ngực, hướng tôi phàn nàn:

    "Linh ơi là Linh! Không biết kiếp trước tui nợ bà cái gì hay sao mà kiếp này bà ám tui hoài vậy, Linh ơi là Linh." Vừa nói cậu ta vừa ôm đầu ngồi xuống, mất hết hình tượng hotboy trời ơi! Mà nhìn lại thì cậu ta cũng đẹp nhỉ, dáng cao, da trắng, môi mỏng, mày rậm, mắt to, muỗi cao, ừm xem ra tên bạn này của tôi cũng không làm mất mặt tôi, nhưng xem tư thế hiện tại, lúa quá Huy ơi! Tôi bám vào cánh cửa ngồi dậy, phủi quần áo rồi chống hai tay nói:

    "Ai bảo cậu là bạn tôi, mới có đứng với tôi có mười bữa mà than thở cái gì, cho cậu biết nha! Tôi đứng không hơn không kép 1 năm rồi, ha ha, chấp nhận đi, đời còn dài mà." Tôi đắc ý cười... Rồi vịn vào cửa đi tới trước đứng:

    "Tui cho bà biết nha, đường đường là lớp trưởng của lớp 12A1 mà trong tuần này phải đứng gác cửa hết mười lần với lớp phó, bà nói cái mặt tui để ở đâu hả?" Đáng xấu hổ, đúng là xấu hổ, hai nhân vật lớn của lớp mà lại đứng như thế này, không biết cái lớp còn ra sao nữa `Huy tự nhủ.´

    Tôi nhún vai: "Mình là đàn anh, làm gương cho lớp học theo ha!" Nói rồi tôi lấy cái điện thoại ra lướt web, mặc cậu ta vậy.

    "Bà... Bà... Hết nói nổi mà, tui sắp điên rồi bà biết không? Linh..." Cậu ta nói xong thì quay mặt đi chỗ khác, lại giận tôi chứ gì! Để tôi xem, tôi chắc chắn chưa đầy nửa tiếng tôi và cậu ta sẽ được mời đi uống nước, bắt đầu chọc phá cậu ta thôi!

    Tôi nhẹ nhàng đặt cái điện thoại xuống lấy ra cuốn vở nháp, thắt máy bay, phải! Thắt thật nhiều máy bay... Sau 3 phút làm việc, tôi đã trang bị đầy đủ vũ khí chiến đấu, ha ha!

    Tôi phóng cái đầu tiên lại chỗ cậu ta: "Vèo vèo vèo." Trúng ngay cái đầu, quá chuẩn, không chừng sau này tôi còn đi thi phóng tiêu đạt giải thưởng quốc gia đó chứ, ha:

    "Ay da, đứa nào phóng phi tiêu ông đó?"
    Huy giật mình quay trái, quay phải còn tôi thì giả bộ lướt điện thoại, tôi vô tội, không phải tôi, tôi không biết, hì... Rồi cậu ta quát:

    "Bà kia, sao phóng tiêu tui?" Bị phát hiện rồi.

    Tôi chối cãi: "Nè, con mắt nào của cậu thấy tôi phóng, đừng có mà đổ oan cho người tốt." Cậu ta đứng phắt dậy:

    "Được lắm, trốn kĩ vào đấy nhé, tui mà bắt được chuột thì sẽ dậm chết nó... Bầm bầm... Nghiến nghiến." Cậu ta gằn ta từng chữ một, tưởng tôi sợ sao, nằm mơ đi, tiếp tục thôi! Tôi phóng cái thứ hai đến chỗ cậu ta:

    "Đứa nào, mau ra đây!" Không thấy ai lên tiếng, cậu ta vò vò vò mấy tờ giấy lại phòng bị, tôi đang chuẩn bị ném cú thứ ba thì bị cậu ta chọi ngay vào mặt:

    "Cho bà chọc tôi này, cho bà chết này, Linh đáng ghét, Linh ngủ nướng, Linh ham ăn..." Cậu ta ném tôi lia lịa.

    Tôi cũng đâu có vừa: "Ha cậu ném tôi sao." Rồi tôi lôi hết chiến hạm của mình ra đối phó với cậu ta:

    "Chết đi, ha ha, chết đi, cho cậu nè!"

    Thế là nơi đây trở thành bãi chiến trường của bọn tôi, tràn đầy giấy trắng, cho đến khi tôi hết giấy thì tôi bất chấp quăng luôn chiếc giày của mình: "Cho cậu này ha ha!" Tôi đúng là mất hết hình tượng, hotgirl như tôi mà lại... Haiz!

    Nhưng số tôi đúng là đen đủi không trúng cậu ta đã đành lại để ông thầy Dương dạy toán hưởng trọn cú sút này... Ông này cũng không phải dạng vừa đâu.

    Thầy tức giận hét to: "Đứa nào?"

    Tôi chỉ cậu ta ngay còn cậu ta lại chỉ tôi, thầy nhìn xuống bãi chiến trường mà bọn tôi gây ra thì càng sốc: "Huy, Linh... Hai em giỏi lắm, đây là cái trường chứ không phải khu vui chơi, hai em xem đi học là đi chơi sao hả? Ba mẹ các em làm ăn cực khổ nuôi các em học, các em lại lãng phí giấy như vậy là sao hả? Biết bao nhiêu tiền trong đây không? Không cần thì đưa tôi chứ vứt như thế này là sao hả?"

    Nghe đến đoạn này tôi và Huy giật bắn mình với ông thầy toán, cả hai đồng thanh: "Hả!"

    Thầy vội sửa lại lời nói không thì lộ cái tính tiết kiệm và hay bóc lột học sinh, hơz: "Không cần thì đưa tôi tôi cho bác bảo vệ, được rồi, hai em viết ngay cho tôi 10 bản kiểm điểm, dọn dẹp vệ sinh, nam thì tolet nam, nữ thì tolet nữ, cả cái bãi chiến trường này nữa!" Thầy hét rất to khiến tôi rùng mình, nhưng dọn dẹp tolet, 10 bản kiểm điểm, không đùa chứ!

    Tôi và Huy đồng thanh: "Thầy..."

    "Không thầy trò gì hết, ngay cả tôi mà cũng dám chọi ngay chiếc giày vào thì thầy trò gì nữa! Mau làm ngay cho tôi." Thầy cương nghị nói rồi đi vào phòng giám thị, còn có cả cái lớp nhiều chuyện của tôi thò đầu ra thì thầm to nhỏ:

    "Lại viết bản kiểm điểm, phen này cậu ta chết chắc." Nhỏ Ngọc ngồi kế bên bàn tôi, là thân của tôi được 2 năm rồi thủ thỉ với Hân, con em họ cùng tuổi của tôi, vì bằng tuổi học cũng khá nên chúng tôi lại học chung một lớp, chỉ có thể hình dung bằng hai từ định mệnh.

    Hân đáp: "Haiz... Bạn bè như họ, mình bó tay."

    Ngọc lại nói: "Chưa hết đâu hi hi!" Vẫn là Ngọc hiểu tôi nhất, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi... Nhìn mà xem tôi và Huy đang làm cái gì kia.

    Sau khi thầy nói xong thì chúng tôi đẩy xe rác vào thu dọn chiến trường tàn khốc này rồi đẩy đi ra hố rác, nhưng hố rác thì có hai cái, hướng đi cũng có hai hướng, mà mỗi người chúng tôi một người đi một hướng mới hay chứ!

    Tôi kéo xe rác qua bên phải: "Hướng này gần hơn."

    Huy kéo xe rác qua bên trái: "Không, hướng này gần hơn."

    Thế là chúng tôi cứ cãi nhau: "Hướng này." Tôi hét lớn, cậu ta cũng đâu có vừa:

    "Tui nói hướng này." Ra sức giành lấy xe rác từ tay tôi, tôi cũng ra sức mà giữ lại, đột nhiên cậu ta buôn tay làm tôi ngạc nhiên: "Ok, bà đi hướng nào cũng được, kéo đi đổ luôn đi nha, lè."

    Tôi tức chết mất: "Cậu... Tôi cũng không đẩy nữa, nhường cho cậu đấy." Tôi thả cái tay nắm ra đi tới băng ghế dài gần đó ngồi và tôi đã bị mắc lừa, Huy đẩy vèo cái xe rác đi đổ thật nhanh, cậu ta vừa đi vừa la: "Thầy ơi Linh không lượm rác thầy ơi."

    Tôi giật mình la lớn: "Á!" Ngồi dậy thì đã nghe tiếng thầy vọng ra: "Linh viết thêm 5 bản kiểm điểm tội không tích cực." Thầy Dương đúng là thầy Dương, luôn đi bóc lột sức lao động của học sinh.

    Thằng Tuấn bà tám lớp tôi, cũng là bạn của tôi được 2 năm, chúng tôi cũng khá thân thiết, Tuấn chen đầu vào giữa Ngọc và Hân hỏi: "Ê ê ê, cá không?"

    Ngọc thắc mắc hỏi: "Cá gì?"

    Tuấn đáp: "Cá xem hai người họ ai thắng!"

    Hân bĩu môi: "Xàm xí, tất nhiên là Linh thắng rồi." Em phải đứng về phía chị, làm rất tốt Hân à!

    Ngọc cãi lại: "Theo tình hình này, Linh thua rồi." Hơ, cái con này mê trai bỏ bạn, tôi còn tưởng cậu hiểu tôi lắm chứ, xem thường tôi quá rồi Ngọc ơi.

    "Không Linh thắng." Hân theo bên tôi tới cùng.

    "Thua." Ngọc phản tôi tới bến.

    "Thắng!"

    "Thua!"

    Định cãi lại thì tiếng ai đó vang lên: " Xem đủ chưa?" Tuấn hất hất cái tay của người đó khỏi vai nói: "Xem chút nữa thôi."

    Ai đó lại nói: "Này bạn bạn... Cô vào kìa."

    Tuấn không quan tâm đáp: "Kệ bã."

    Hân nói: "Phiền quá! Im lặng chút đi." Ba người lại tiếp tục hóng.

    Lập tức một cái thướt thẳng in ngay vào mông làm Tuấn la to: "Á đứa nào đánh tao?"

    Vừa nói hết câu thì Tuấn cực kì hối hận vì những lời này, lí do là bà cô Thùy dạy ngữ văn đang đứng đó, cầm cái roi, nhìn chằm chằm vào ba người họ... Còn cả lớp thì đang bịt miệng cười, `Đây là lớp mình sao, đúng là bọn phản bội mà, cô vào mà không gọi một tiếng, giờ thì hay rồi.´ Tuấn thầm nghĩ.

    Sau đó...

    Tuấn kéo kéo cái tay của Hân và Ngọc, hai người bực bội quay lại, Hân quát: " Cái..." Rồi nuốt luôn câu còn lại, cả ba đồng thanh: "Cô..."


     
    Last edited: 29 Tháng sáu 2018
  4. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 3: Bị bỏ lại, tên đáng ghét đó lại lừa tôi!

    Hân và Ngọc thấy cô ở đằng sau lập tức khoan tay lại làm ra tư thế lễ phép, cả hai cuối mặt xuống, còn Tuấn thì hai tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, miệng mếu máo, chớp mắt liên tục, Tuấn lại lên tiếng:

    "Em... Em Chào cô!"

    Cô Thùy quan sát Tuấn từ trên xuống dưới, chẳng ra cái gì cả, quần áo xộc xệch, mang dép lào nữa chứ, hôm nay là thứ hai mà cũng không chịu mặc đồng phục, tóc nhuộm vàng hoe, cô quát to:

    "Đi lên bảng đứng cho tôi."

    Ba đứa thẳng tiến lên bảng đứng khoan tay lại im lặng chờ hình phạt, cô quay lại đứng trước mặt ba người, đưa cái thước lên chỉ vào Tuấn:

    "Học hành không lo học mà đứng đó lo chuyện bao đồng, được lắm Tuấn, hay là thế này! Cô thấy em rất thích đứng ngoài kia như Linh, Huy đúng không? Từ nay đến tiết tui ra ngoài đó đứng hết tiết cho tui." Cô tuôn ra một trào.

    Tuấn hình như không sợ mà nghe tới tiết Ngữ Văn được ra đó đứng, không phải ghi bài, không sợ bị chửi thì mặt vui vẻ đáp:

    "Dạ! Em cảm ơn cô." Rồi đi thẳng ra hành lang, mới đi tới cửa thì...

    Tiếng cô vọng ra: "Hết tiết tui kiểm tra mà bài vở không ghi là ông chết với tui, nghe chưa?"

    Tuấn giật mình: "Cô, ngoài đó sao ghi bài hả cô?"

    Cô cười: "Kệ em!" Rồi quay sang Hân và Ngọc, hai người này tui nhiều chuyện nhưng học lại rất tốt, cô rất thích, cô chỉ mắng họ có vài câu:

    "Hai em là con gái mà nhiều chuyện, từ nay về sau còn có lần thứ hai thì như thằng đó, nghe chưa?"

    Cả hai thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đáp:

    "Dạ!" Rồi đi về chỗ ngồi, Tuấn đứng ngoài cửa lên tiếng:

    "Cô thiên vị, cô trọng nữ khinh nam, cô bao che, em phản đối..."

    Cô quay sang Tuấn quát to: "Nói thêm một cậu đứng thêm giờ ra chơi." Tuấn đành ngậm miệng lại đứng đó, bài vở thì tính sau. Cả lớp ầm ộ lên cười, có đứa chụp hình lại cảnh này, có đứa quay video. Đây là lần đầu cậu ta đứng gác cửa cho nên rất được quan tâm.

    Quay lại với tôi và Huy, sau khi dọn dẹp cái tolet kinh khủng đó thì hai chúng tôi đang là khách của thầy Dương trong văn phòng, tôi ngồi vẽ rồng, rắn, hoa, cỏ một hồi liếc sang Huy hỏi:

    "Viết tới đâu rồi?"

    Huy cao ngạo nói: "Năm bản rồi, sắp xong rồi, bà ở đó mà chơi không chịu viết, lát nữa ngủ lại đây nha con."

    "Ai nói tui không viết, tui viết xong rồi mà!" Tôi bình thản đáp, mắt vẫn chăm chú vào con mèo tôi đang vẽ.

    Huy ngạc nhiên: "Nãy giờ tui có thấy bà viết cái gì đâu?"

    Tôi cười khúc khích: "Cho cậu biết nha, cái gì chứ bản kiểm điểm Linh đây không thiếu." Nói rồi tôi lôi trong cặp ra một xấp giấy có tựa đề `Bản kiểm điểm.´

    Huy há hốc mồm: "Hả! Ở đâu mà có nhiều thế, gian lận à!"

    "Thì tui viết phòng bị trong cặp cả đống, phòng khi cần tới, ha ha, không nói chuyện với ông nữa, tui đi về, ở lại vui vẻ nha, ho ho." Tôi đứng dậy cầm lấy 15 bản kiểm điểm đưa cho thầy Dương, thầy gật đầu đồng ý rồi tôi mang cặp ra về. Một phút sau...

    Tôi quay lại với vẻ mặt tươi cười, lấp ló ngoài cửa, tôi kêu to: "Huy!"

    Cậu ta giật mình quay lại: "Về mà, đi đi!" Nói rồi cậu ta lại tiếp tục viết, hình như được 7 bản rồi thì phải, tôi tiến lại gần cậu ta, mà không phải là gần mấy tờ giấy của cậu ta mới đúng, tôi nói nhỏ:

    "À, tui có chuyện muốn nói với cậu ấy mà." Ngón tay tôi từ từ đưa lên bàn tiếp cận mấy tờ giấy, sắp được rồi, sắp được rồi.

    Huy vẫn tiếp tục ghi bản kiểm điểm, cậu ta khó hiểu nhìn tôi mà vẫn chưa phát hiện cái tay tôi: "Có gì nói đại đi."

    Tôi ấp úng: "Tui... Tui... Muốn nói là... Là..." Được rồi, lấy được rồi, tôi xem cậu tính thế nào, hô hô... Nhanh chóng đưa chúng ra sau lưng khi cậu ta chưa biết, vén vén mấy sợi tóc tôi nói nhanh như bình thường:

    "À tui muốn nói là ở lại vui vẻ nha, tui về đây, chúc cậu hạnh phúc." Rồi tôi chạy ra khỏi phòng, cậu ta đơ đơ đáp: "Cậu..." Rồi thở dài một cái, cậu ta để tờ giấy thứ chín về chỗ thì cả 8 tờ đã không cánh mà bay, nhìn ra ngoài cửa, nhìn lại cái bàn, cậu ta phát hỏa hét to:

    "Lê Hoàng Yến Linh!"

    Ra tới sân rồi mà tôi cũng nghe nữa, tôi cười ngả nghiêng rồi ném cái đống giấy đó vào thùng rác, chơi cậu ta một vố đậm đàm, tôi tung tăng, vui vẻ mà đi về, ra tới cổng thì...

    "Trời đất!" tôi hét to, vì tôi nhận ra rằng sáng nay tôi theo xe cậu ta, giờ về bằng cái gì đây, thảm rồi! Thảm rồi!

    Tôi đứng trầm tư một hồi cuối cùng tôi quyết định... Mặt dày đi xin lỗi cậu ta!

    Tôi quay lại phòng vẫn tư thế như lúc nãy, tôi thò cái đầu vào: "Huy!"

    Lần này cậu ta không giật mình, y như là đoán được tui sẽ quay lại, cậu ta không nói gì mà cứ ghi rồi ghi.

    Tôi rón rén tiến lại gần cậu ta, ngồi vào cái ghế đối diện: "Huy ơi!"

    Vẫn im lặng...

    Tôi gượng cười nói: "Viết xong chưa?"

    Im lặng...

    "Huy đại nhân, Huy đẹp trai, Huy yêu dấu, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi nha, Huy! Tui xin lỗi ông mà!"

    Cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng: "Bà có lỗi gì mà phải xin." Tôi chớp chớp mắt liên tục, nghẹn cả họng...

    Tôi thở dài một cái rồi lấy cái cặp lên, lôi ra mười bản kiểm điểm dự phòng của tôi đặt trên bàn nói: "Hê, xin... Xin lỗi nha, đây là 10 tờ kiểm điểm nè, đền cho cậu, chỉ cần điền tên vào là xong."

    Cậu ta vẫn im lặng, còn cái tay thì cầm lấy 10 tờ giấy kiểm điểm, điền tên vào, kí tên rồi nộp cho thầy, thầy gật đầu rồi cậu ta lại lấy cái cặp trên bàn, tôi nghĩ cậu ta tha lỗi cho tôi rồi nên vui vẻ nói:

    "Chở tui về nha!"

    Im lặng...

    A! Đã lấy của tôi mười tờ dự phòng rồi còn gì, lại còn ra vẻ!

    Tôi gượng cười nói tiếp: "Huy! Chở tui về."

    Cậu ta cười một cái rồi nhìn tôi quát: "Không có đâu... Ha ha!" Rồi cậu ta chạy mất tiêu, tôi tức giận đến cực điểm, mất trắng mười tờ giấy mà chẳng được gì, tên đáng ghét đó lừa tôi.

    "Cậu đứng lại đó cho tôi, Trần Thiên Huy!"

    Tiếc rằng tôi đuổi không kịp để cậu ta chạy mất, thế là tôi thui thủi đi bộ về, tôi uất ức, tôi rất uất ức, chờ cậu ta nãy giờ cậu ta lại bỏ rơi tôi... Hu hu!

    Tôi đi được nửa đường thì quá mệt đứng lại nghỉ chân một chút: "Thiên Huy đáng ghét! Mệt chết đi được." Tôi thở hồng hộc, vừa định đi tiếp thì bắt gặp cậu ta đi lui xe lại gần chỗ tôi, còn huýt sáo nữa chứ, cậu ta quay lại nói:

    "Có ai muốn đi nhờ không?"

    Tôi ôm hận nãy giờ, nghe cậu ta nói vậy tự nhiên tôi muốn khóc, thế là tôi khóc rống lên: "Oa... Oa... Oa... Tôi đánh chết cậu, biết tôi đi bộ mệt như thế nào không, đen hết da rồi này, tôi ghét cậu , sao không đi luôn đi, oa... Oa... Oa..."

    Huy hả to cái mồm hình chữ O , tôi nhào lên đánh cậu ta, mắng cậu ta, như thế mà là bạn tôi sao, bạn thân tôi đấy hả?

    Sau 10 phút dỗ dành tôi, tôi và cậu ta hòa bình bon bon đi về!

    Mặc dù có đôi lúc chúng tôi cải nhau, chơi xấu nhau, trêu chọc nhau nhưng tình bạn này của chúng tôi lại rất bền. Chúng tôi chơi chung, bị phạt chung, đi học trễ chung, cùng cười cùng khóc... Mười tám năm rồi đã trở thành thói quen, tên đáng ghét đó như một phần trong cuộc sống của tôi, luôn ở bên tôi...
     
    Last edited: 29 Tháng sáu 2018
  5. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 4: Cậu ta được tỏ tình.

    Ngày kia là Noel, một ngày hết sức đặc biệt, bởi vì lần trước cậu ta hứa với tôi sẽ đưa tôi đi chơi nên tôi mới không khóc nữa, tôi dự định sẽ đi biển, tuyệt vời, tôi còn rủ cả nhỏ Hân, Ngọc và cha Tuấn.

    Tôi đang ở nhà lướt facebook trên điện thoại, thật là mong chờ cho ngày kia, nghĩ tới là thích rồi, Huy gửi tin nhắn cho tôi: "Ring... Ron!"

    Tôi mở ra xem `Học bài chưa?´

    Tôi ngạc nhiên, bài gì học, không phải cô Thùy đã kiểm tra bài cũ tôi rồi còn gì, tôi gửi lại cậu ta `Bài gì?´

    `Mai kiểm tra 1 tiết môn ngữ văn nha nhóc.´ Vừa đọc xong tin nhắn thì tôi giật bắn mình ngồi dậy: "Á! Kiểm tra 1 tiết, kiểm tra 1 tiết, mình chưa ôn gì hết, chết rồi, chết rồi!" Rồi tôi lôi hết mấy cuốn vở, sách ra học, không quên gửi trả cậu ta `Cảm ơn ông nha, tui quên béng mất!´

    Sáng ngày hôm sau...

    Vẫn như mọi khi: "Linh..."

    Tôi giật mình ngồi dậy trên bàn, đêm qua học bài khuya quá nên ngủ quên hồi nào không hay, mấy con muỗi chết tiệt cắn tôi sưng cả lên, mắt thì thâm đen, tôi luống cuống chạy đi đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi nhếch nhác chạy xuống lầu, ba tôi kêu tôi lại: "Ăn sáng rồi hãy đi!"

    Tôi gấp gáp mang giày vào: "Trễ rồi, trễ rồi ba ơi! Con đi trước đây, chào ba!" Tôi nói xong thì chạy ra khỏi nhà nhào lên xe Huy rồi cậu ta chở tôi đi học.

    Hôm nay may mà bọn tôi nhanh một chút, vừa vào lớp thì tiếng trống cũng vừa vang lên, thật may mà! Tôi thở hồng hộc đi về chỗ ngồi, con Hà chanh chua, hay bắt bẻ và nói xấu tôi khoan tay mỉa mai:

    "Ây da, hôm nay Linh đi học sớm cơ đấy."

    Tôi vờ như không nghe thấy, đi xuống chỗ, cãi nhau với nó, tốn calo... Cô Thùy vừa vào lớp, chào cô xong cả lớp ngồi xuống, cô tuyên bố một lời khiến tôi muốn giết người: "Các em lấy giấy ra kiểm tra 15´"

    Tôi quay xuống bàn dưới trợn Huy, đè nén cảm xúc, tôi gầm: "Huy..."

    Cậu ta làm như vô tội quay mặt đi chỗ khác, tôi phóng luôn cây bút xuống chỗ cậu ta và thế là tôi bị cô lườm một cái kinh hoàng...

    Hết tiết ngữ...

    Tới tiết Lí...

    Hết tiết Lí...

    Ra chơi...

    Cả lớp nhào vào kéo tôi ra không thì tôi đánh chết Huy: "Thôi thôi, Linh, thôi đi!" Quân, thằng bạn tôi, học yếu, 60% bài vở là copy bài tôi hét lên, tôi mắng Huy:

    "Cậu là đồ đáng ghét, 15´ mà nói với tôi là 1 tiết, làm hại tôi cả đêm qua mất ngủ, tôi đánh cậu, đánh chết cậu, buông tôi ra, buông ra!"

    Huy chỉ tay vào tôi quát: "Cũng là kiểm tra thôi, nha! Tui mà không nhắc là bà giấy trắng à, không cảm ơn thì thôi, đúng là làm ơn mắc oán mà!" Cậu ta hậm hực.

    Tôi vùng vẫy đứng thẳng lại: "Nhưng..."

    Huy đáp ngay lời tôi làm tôi không kịp nói hết câu: "Nhưng nhưng nhưng cái gì nhưng, tôi hỏi cậu là rốt cuộc có kiểm tra không?"

    "Có..." Tôi gượng gạo nói có.

    "Ha! Có... Vậy cậu làm bài được không?" Cậu ta đang lên án tôi một cách trắng trợn, nhưng cậu ta nói đúng, biết làm sao giờ?

    "Có..."

    "Vậy nếu tối hôm qua cậu không học bài và tôi cũng không nhắc cậu, có phải là cậu không biết làm không?"

    "Ừm..."

    "Vậy giờ cậu đánh tôi, mắng tôi là đúng hay sai?"

    Tôi thuận miệng nói: "Sai!" A! Vừa nói xong thì tôi giật mình, tôi đang phản chính tôi sao, tôi vội sửa lại: "Không, không, không, cậu sai!" Tôi chỉ tay vào cậu ta, giương cao mặt nói.

    Cả lớp đồng thanh: "Hả?"

    Cậu ta bó tay với tôi, tiếp tục chấp vấn:

    "Nói như vậy rồi mà còn nói tôi sai, lớp ai theo cậu ta dơ tay." Cậu ta nói xong thì quan sát cả lớp, chẳng thấy cái tay nào cả, tôi thấy không ai đứng về phía mình mà trợn to cả mắt, `Lớp tôi phản tôi, tội nghiệp tôi quá, ông trời thật là bất công, ông trời ơi! Nhục nhã quá... Hu hu´ Tôi ai oán thầm nghĩ.

    Rồi cậu ta lại nói: "Ai thấy tôi nói đúng?" Tôi hoa cả mắt, cái... Cái lớp này giơ tay cả lên, giờ làm sao mà mắng cậu ta được, lí lẽ của cậu ta hơi bị đúng, tôi nhăn mặt:

    "Các cậu... Các cậu..."

    Huy đắc ý cười to sau đó giơ tay lên nói: "Các cậu cái gì mà các cậu, cậu thua rồi, cả lớp xuống căntin mình bao nước nào, đi thôi." Rồi cậu ta chạy đi ra cửa kéo theo cả lớp ầm ồ phía sau: "Đi... Đi... Đi"

    1s 2s 3s lớp chỉ còn lại vẻn vẹn mình tôi không hơn không kém, tôi chỉ chỉ tay vào đám bạn mà nghẹn họng không biết nói gì cho phải, đáng ghét! Tôi thua tâm không phục nhưng khẩu phục (Ý là trong lòng vẫn rất tức giận, không cam tâm nhưng miệng thì lại thua cậu ta, không biết nói gì.)

    Tôi đành cuối đầu lại chỗ mình ngồi cho đỡ tủi thân, gục mặt xuống bàn rồi ngủ quên hồi nào không hay, đang yên giấc mộng thì Tuấn chạy vào hét to: "Tin hót, tin hót Linh ơi!"

    Tôi giật mình giương đầu lên, dụi dụi mắt nhìn Tuấn, ngáp một cái thật dài, tôi hỏi:

    "Cái gì mà ông la toáng lên thế?"

    Tuấn chạy kéo kéo tay tôi gấp gáp nói: "Đi xem bồ mày bị nhỏ Hà cướp kìa."

    Tôi khó hiểu nhìn Tuấn, bồ nào, tôi có bồ sao? Ngay cả mối tình đầu còn chưa có mà bồ bịch gì, tôi lại hỏi: "Gì? Bồ nào, thằng nào bồ tui, ông bị điên hả?"

    "Còn giả bộ nữa, ai không biết chuyện bà với Huy..."

    "Bọn tôi là bạn, ok?" Tôi chán nản đáp rồi lại ngủ, Tuấn vẫn chưa từ bỏ kéo tôi ngồi dậy hướng sân trường mà chạy:

    "Tui mặc kệ là bồ hay bạn, ra xem con Hà tỏ tình với thằng Huy kìa." Tôi vẫn còn say ngủ nên cứ mặc cho cậu ta lôi kéo ra sân trường xem náo nhiệt.

    Huy đứng giữa sân trường, đối diện với cậu ta không ai khác chính là Hà, cô ta cầm trên tay hộp quà hình trái tim, mặt đỏ như son cùng với đám con trai, con gái bao quanh họ chặt chẽ, Tuấn kéo tôi chen vào bên trong, tôi còn nghe được tiếng mọi người thầm thì to nhỏ:

    "Huy với Hà đẹp đôi thật ha." Ai đó đứng tám chuyện với Ngọc lớp tôi.

    "Trai tài gái sắc, đúng là xứng lứa vừa đôi." Tôi lại nghe ai đó bên kia nói: "Huy nhất định sẽ đồng ý."

    Cuối cùng cũng chen được vào bên trong, Huy đứng nhìn Hà không nói gì, Hà ngại ngùng đưa hộp quà đến trước mặt Huy nói:

    "Mình... Mình thích cậu, đây là tâm ý của mình, mong cậu nhận lấy!" Hà nói xong thì mặt đỏ bừng cuối xuống, không biết Huy sẽ từ chối hay là... Tự nhiên tôi lại muốn cậu ta từ chối hơn là đồng ý, trong lòng cứ nôn nao, khó chịu!

    Huy vẫn không nói gì, không lẽ cậu ta định cứ đứng như vậy hay sao? 1 phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng thì Huy cũng chịu nhúc nhích, cậu ta tiến lại gần Hà, tôi nghĩ chắc là cậu ta đồng ý, Hà là hoa khôi của trường, nhà lại có điều kiện, nghe nói đâu ba mẹ bọn họ cũng có quen biết, hợp tác làm ăn chung với nhau, thì họ... Nói trắng ra thì là thanh mai trúc ấy chứ!

    Nhưng trái với những gì tôi nghĩ, Huy lại không phải đi về phía Hà mà lại đi lướt qua cô ta một cách vô hình, mục tiêu lại là tôi ở phía sau Hà nữa chứ! Cô ta nghĩ Huy nhận quà của cô ta nhưng không ngờ cậu ta lại làm như vậy, đóng băng luôn trái tim của chị ấy!

    Huy tiến lại gần tôi nháy nháy mắt, hình như là đang ra hiệu cái gì thì phải, à! Hiểu rồi, muốn tôi giúp đỡ sao? Nằm mơ đi! Vừa hại tôi mất đi giấc ngủ ngàn vàng mà giờ muốn tôi giúp sao? Nực cười.

    Tôi vội kéo lấy tay cậu ta chạy lại chỗ Hà:

    "Hà ơi! Báo cho bà một tin vui nha, vừa nãy Huy nghe bà nói mừng quá nói không nên lời, cậu ta nháy mắt bảo tôi vào nói thay là cậu ta đồng ý, chúc hai người hạnh phúc nha!!!" Tôi nói ra những lời này mà cứ thấy buồn buồn làm sao ấy, phải vui cho cậu ta chứ!

    Huy nghe tôi nói xong lập tức kéo tôi lại nói nhỏ: "Bà điên hả? Giờ này rồi mà còn giỡn, giúp tui đi!" Nghe giọng cậu ta cầu xin tôi mà sao giống uy hiếp dữ vậy trời, tôi cáu kỉnh đáp:

    "Ai mới chơi tôi 1 bài kiểm tra nhỉ!" Rồi tôi lại quay sang với Hà: "A! Cậu ta nói là rất vui khi nghe cô nói như vậy đó Hà."

    Hà vui vẻ tiến lên bất ngờ ôm chầm lấy Huy khi tôi còn đứng ngay đó, tôi giật mình lùi ra sau, lặng lẽ nhìn họ 1s 2s 3s sau đó lấy lại tinh thần nhún vai một cái đứng sang một bên.

    Huy bị Hà ôm đột xuất không kịp trở tay, cậu ta ngay lập tức đẩy cô ta ra, lí lẻ của cậu ta chết hết rồi à, sao không nói, đồ ngu!

    "Cậu hiểu lầm rồi, mình chỉ xem cậu là bạn thôi! Không hơn không kém chỉ là bạn thôi, mình xin lỗi, tâm ý của bạn hãy dành cho người khác đi ha!" Hà nghe xong thì thẫn thờ:

    "Nhưng... Linh nói... Cậu... Cậu thích mình, cậu đồng ý rồi mà." Tôi bị cậu ta lườm ngay một cái sắc bén, tôi vội làm ngơ nhìn bầu trời: "A! Trời hôm nay đẹp quá... Đẹp quá!"

    Sau đó lập tức rời khỏi tầm mắt của cậu ta chạy thật nhanh vào lớp...

    Huy lại tiếp tục giải thích: "Không phải? Cậu ta nói xạo đó, đừng có hiểu lầm ha!"

    Hà vẫn không bỏ cuộc: "Nhưng..."

    Huy đáp lại ngay: "Mình thật sự không có thích cậu, cậu hãy đi tìm người khác đi, chúc cậu may mắn." Nói rồi cậu ta chạy đi bỏ mặt Hà đứng đó, cô ta tức giận ném hộp quà đi, sau đó ôm mặt khóc chạy vào WC, đúng là đáng thương mà!

    Tiếng trống vang lên, cuối cùng cũng vào lớp.

    Và rồi tan học, tôi và Huy lại bon bon trên con đường cũ, tôi chọc cậu ta:

    "Nè, tui thấy Hà rất tốt, sao ông không đồng ý cho rồi." Huy nghe xong thì kít xe lại: "Này nhá! Tui chưa nói bà vụ hồi chiều nhá, giờ lại còn lôi ra chọc tui à!"

    Tôi cười khúc khích: "Sao vậy? Tui giúp ông đó nha."

    "Giúp cái con khỉ nè, hại tui bị cô ta ôm nữa chứ."

    Tôi cười ngả nghiêng: "May mà cô ta chưa hôn đấy, ha ha!"

    Huy quay mặt lại quát: "Bà mà nói nữa là mai ở nhà á!" Tôi lập tức ngập miệng không thì cậu ta cho ở nhà cả lũ, nhưng vẫn không kìm chế được lắm tôi đành bịt miệng cười khe khẽ.

    Cậu ta lại tiếp tục đạp xe, vừa đi vừa phàn nàn: "Bà có im ngay không?"

    Tôi vẫn cười ha hả, cậu ta lại nói tiếp: "Tui cấm bà cười nghe chưa, không thì đi bộ à." Cuối cùng tôi cũnng nhịn được nhưng được khoảng 1 phút thìu nó lại phun trào: "Ha ha, tui... Tui nhịn không được, ha ha, cứ nghĩ tới cảnh mà cô ta chu chu cái mỏ đỏ chóe lên hôn cậu thì tui... Tui ha ha!"

    Thế là vừa đi tôi vừa cười, còn cậu ta thì phàn nàn suốt dọc đường, tôi nói một câu, cậu ta mắng tôi mười câu...
     
    Last edited: 29 Tháng sáu 2018
  6. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 5: Huy! Cậu ở đâu?

    Và cái ngày mà tôi chờ đã tới, hôm nay là chủ nhật, cũng là Noel, tôi có một cái hẹn thì phải, với ai ta? Còn ai khác ngoài thằng bạn thân của tôi, Thiên Huy... Cậu ta đã hứa đưa tôi đi biển chơi haiz... Mà hôm qua, tôi chọc cậu ta hơi quá, không biết có định thất hứa không nữa? Nếu mà có một cái là cậu ta chết chắc... Hưm hưm!

    5h sáng tại nha Huy...

    "Thiên Huy, dậy... Dậy... Dậy mau!" Tiếng thét chói tai đó phát ra từ phía dưới cái sân của căn biệt thự, người đó không ai khác chính là tôi.

    Sáng nay tôi phá lệ dậy sớm, chuẩn bị đầy đủ hành lí cho Noel tuyệt vời này ở biển, tôi mang theo rất... Rất nhiều thứ, nào là mũ, giày, dép, quần áo, máy ảnh, kem chống nắng, kính mát, và không quên đem cây gậy tự sướng của mình.

    Tôi diện cho mình một bộ quần áo rất mát mẻ, cái quần đùi trắng, áo ba lỗ và mặc thêm bên ngoài áo sơ mi trắng, đeo cặp kính mát, tóc đẹp tự nhiên nên chẳng cần phải cột, mang giày ba ta trắng viền đen. Và hiện giờ tôi đang đánh thức cái tên đang ngủ khò khò ở trên lầu ba kia, khổ thật! Lầu ba có gì vui mà ông Huy ở trên đó nhỉ! Làm hại tôi kêu khan cả cổ mà không ai lên tiếng...

    Phòng Huy...

    Ai đó đang ngủ rất ngon mà không biết bão đã vào tới cửa, chuẩn bị càng quét cái nhà này.

    Huy đang yên giấc mộng đẹp, miệng cười cười, không biết là mơ thấy cái gì nữa: "Hề... Hề...!" Cậu ta đột nhiên dơ tay lên như đang chụp lấy cái gì đó rồi tiếng tôi vọng lên:

    "Huy! Dậy... Dậy Huy ơi, 5h15´ rồi, dậy dậy dậy Huy ơi, Huy..."

    Cậu ta giật mình một cái ngồi bật dậy hét to: "A... A a a!" Sau đó thở hồng hộc, đưa tay lên sờ sờ cái mặt, cậu ta thở phì:

    "Hơ... Là mơ sao? Là mơ... Là mơ! May quá, may quá!" Rồi cậu ta đưa tay ra vận động qua lại, vừa đứng dậy định đi tolet thì giật mình chạy lại cửa sổ nhìn xuống dưới: "Mới sáng mà ám tui chi vậy Linh, hèn chi tui gặp ác mộng."

    Tôi thấy cậu ta thò cái đầu ra thì hét: "Dậy rồi đó hả! Hứa chở tui đi chơi mà giờ này còn ngủ nướng, ông có định đi không hả?"

    Huy nhăn mặt ngoáy ngoáy cái lỗ tay nói: "Làm ơn đi, mới sáng mà bà đầu độc lỗ tai của tui dậy, chắc tui điếc luôn quá!"

    Tôi chỉ tay vào cậu ta: "Ông còn nói nữa hả, mau đi chuẩn bị đi, hôm nay là ngày lễ, đi muộn sẽ kẹt xe, nhanh lên."

    "Rồi rồi! Mà tụi kia đâu?"

    "Tụi nó chờ ở đầu đường kia kìa, tui không cho vào chứ không là ông bán nhà à!" Tôi hăm dọa cậu ta, Huy nghe vậy thì giật mình:

    "Hả! Thôi thôi tui đi thay đồ cái, chờ chút đi!" Nói rồi cậu ta quay đầu lại trong phòng, đóng cửa sổ lại: "Kẹt..." `Tụi này đi chơi kiểu gì mà sớm thế không biết.´ Huy thầm nghĩ rồi vội đi chuẩn bị...

    Trên đường cao tốc...

    Trên một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, bóng loáng, tiếng la hét ầm ĩ cứ liên tục vang lên, đầu độc lỗ tai của bác tài và cả lũ con trai, chủ nhân của tiếng la hét đó chính là con gái bọn tôi.

    Chúng tôi đi chơi tổng cộng có sáu người bao gồm:

    Con gái: Ngọc, Hân và tôi.

    Con trai: Quân, Tuấn, Huy.

    Tôi, Ngọc và nhỏ Hân em họ tôi rất hào hứng, không ngừng la hét rồi ca hát:

    "Ú... U u u u!"

    "Á... A a a a!"

    "Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi, ba thằn lằn..." Chúng tôi ngồi ghế trước ca bài ca thằn lằn, còn ba ông tướng ở đằng sau thì bịt tai lại thầm thì:

    "Mấy bã trốn trại ra à!" Tuấn cáu kỉnh nói nhỏ với Huy và Quân, Quân bực bội nói lại:

    "Theo như tui thấy, mấy bã uống lộn thuốc rồi!" Huy nghe vậy thì cũng lên tiếng nói xấu tụi tôi:

    "Không phải đâu! Không phải đâu! Tui thấy mấy bã đầu óc không được bình thường thì có." Huy nhướng mày, lắc lắc đầu nói, ba tụi tôi đang hát vui vẻ, loáng thoáng nghe họ nói chuyện thì nhìn họ chằm chằm.

    Huy ngạc nhiên hỏi nhỏ: "Sao im lặng vậy?" Rồi cả ba ngước đầu lên vừa hay mỗi người ăn một đấm của tụi tui: "Á!" Bác tài ngồi đằng trước thấy tụi tôi bạo lực mà nhún vai một cái thầm nghĩ:

    "Bọn trẻ thời nay táo bạo thật!" Rồi lại tiếp tục lái xe.

    Biển Nha Trang...

    Sau chuyến đi dài mệt mỏi kéo dài 2h đồng hồ, chúng tôi hiện đang ở khu nghỉ mát của nhà Huy, ở đây rất rộng và đẹp, đứng trên tầng trệt là có thể ngắm toàn bộ bãi biển xinh đẹp, chúng tôi bắt đầu cho chuyến du ngoạn của mình...

    Đầu tiên là đi tắm biển, sau đó lại ghé vào nhà hàng, bọn tôi còn ra chợ mua rất... Rất nhiều quà lưu niệm nữa, không quên mua cả đồ trang trí cho cây thông Noel và quà Noel nữa!

    Sau một hồi vui chơi thoải mái, tôi lấy gậy tự sướng của mình ra và bắt đầu chụp...

    "Oa... Cảnh ở đây đẹp quá! Làm thêm tấm nữa!" Tôi chu môi lên chụp tiếp, rồi lại lè lười, cười tươi, trề môi,... Đủ kiểu chụp hết, bảo đảm không đụng hàng, hình như tôi chuyên tâm quá thì phải, cứ thấy cảnh đẹp là ào lại chụp không rõ phương hướng cho tới khi, điện thoại hiện lên `Bộ nhớ đầy!´ Tôi giật mình, nãy giờ mình chụp dữ vậy na trời...

    Tôi lắc đầu thở dài sau đó cất điện thoại, chạy thẳng theo hướng vừa nãy mà đi về, vừa đi vừa ngắm cảnh: "Ay da! Ở đây đẹp thật đó, lần sau phải bắt cậu ta đưa đi nữa mới được." Tôi cười khúc khích sau đó lại tiếp tục đi, mắt mũi để đâu không biết, tôi lại sụp ngay vào một cái hố khá sâu: "Á! Á... A a a a!"

    Tôi la toáng lên cho tới khi té nhào xuống đất, tôi hoàn hồn lại và quan sát xung quanh, ẩm ướt, tối tăm, vắng vẻ và ánh sáng duy nhất của tôi bây giờ chính là cái miệng hố ở trên đầu tôi kia, tôi hoang mang đứng dậy nhưng chân thì hình như vừa nãy té đau quá đi không nổi, tôi hét to:

    "Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với, có ai không?" Tôi nói một hồi thì mếu máo mà khóc hụ hụ, tôi ghét cái nơi này, tôi không muốn ở đây, tôi sợ, tôi cứ kêu, kêu mãi mà không có ai nghe cả, điện thoại thì vừa nãy rơi ở trên miệng hố mất rồi, chết tôi rồi! Mọi người ơi, Huy ơi! Cậu ở đâu? Mọi người ở đâu, mau đến cứu tôi, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ... Hu hu!

    Tôi cảm thấy mệt rã rời nên ngủ thiếp đi!

    Ở bãi biển...

    Huy đi mua cho tôi chút đồ ăn vặt quay lại thì chẳng thấy tôi đâu cả, cậu ta hốt hoảng đi tìm: "Linh ơi! Linh... Linh ơi! Linh... Cậu ở đâu, ra đây đi, đừng trốn nữa, Linh..." Bốn người kia hay tin thì cũng luống cuống mà đi tìm, Ngọc kiếm trong khu nghỉ mát, Hân kiếm trong bãi đậu xe, Tuấn kiếm ngoài bờ biển, Quân kiếm ở ngoài chợ, Huy thì kiếm ở phía ngoài bìa rừng gần khu nghỉ mát...

    Ngọc gọi cho Tuấn: "Bên cậu thế nào rồi?" Tuấn vừa bắt máy thì đã nghe Ngọc hấp tấp hỏi, Tuấn thở dài đáp: "Không có, cậu ta có thể đi đâu được chứ, bà gọi xem mấy người kia đã tìm thấy chưa?"

    "Ừm!" Ngọc đáp rồi tắt máy...

    Quay sang Quân và Hân, hai người họ vừa hay gặp nhau ở bờ biển, Hân thở hồng hộc hỏi: "Có thấy chị ấy không?"

    Quân lắc đầu thất vọng, Hân lo lắng ngồi bệch xuống khóc to: "Hu hu! Có thể đi đâu được chứ, tội nghiệp chị tôi, chị ơi, hu hu!" Thế là Quân phải dỗ dành, an ủi Hân cả buổi.

    Màn đêm buông xuống...

    Tôi mơ màng mở mắt ra, xung quanh u ám, tối tăm, tôi cái gì cũng không sợ chỉ duy nhất có bóng tối là nỗi ám ảnh lớn nhất đời tôi, tôi run cầm cập, khóc sưng cả mắt, ngồi dựa vào một góc của cái hố mà lo sợ, cái bóng tối ám ảnh tôi suốt một năm trước kia lại quay về một cách vô hình...

    Hồi ức...

    Năm đó tôi 10 tuổi, gia đình tôi sống rất hạnh phúc, tôi cũng như bao đứa trẻ khác cũng có ba và mẹ, họ rất yêu thương và bảo bọc, che chở cho tôi. Cho đến một ngày trời mưa rất to... Rất to... Ba mẹ tôi cãi nhau ầm ĩ, ba mắng mẹ rất thậm tệ: "Đồ đàn bà hư hỏng, chồng cô còn đây mà dám đi ngoại tình." Ba tát mẹ một cái rất mạnh `Chát...´

    Mẹ tôi ôm mặt khóc: "Còn anh thì sao, anh nghĩ anh giỏi lắm sao, suốt ngày hết đi công tác rồi làm việc ở công ty, anh có quan tâm gì tôi không?"

    "Cô... Cô cút đi cho tôi."

    "Được! Tôi đi, nhưng Linh sẽ đi với tôi, tôi không bao giờ giao con cho kẻ như anh."

    "Được! Để tui xem cô nuôi nó được bao lâu, giờ lập tức cút ra khỏi nhà tôi mau." Ba tôi quát mẹ xong thì ném bình ly rất nhiều dưới đất, bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ mười tuổi chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ này tôi rất sợ, rất đau...

    Mẹ tôi chạy lại chỗ tôi mà kéo tôi ra xe, đóng cửa lại rồi bà quay mặt vào nhà hét to: "Tôi sẽ cho ông hối hận vì những lời này." Rồi mẹ lên xe phóng đi rất nhanh, tôi lo sợ nói với mẹ: "Mẹ ơi! Mình đi đâu vậy! Mẹ đi chậm thôi, con sợ! Mẹ ơi!" Nhưng dường như mẹ tôi không nghe tôi nói, cứ phóng xe thật nhanh về trước đến một đoạn đường gần bìa rừng, mẹ lao thẳng xuống dưới đáy vực: "Á!"

    Sau tiếng thét chói tai đó trước mắt tôi tối sầm, cho đến khi tỉnh lại thì xung quanh u ám, tối tăm, đáng sợ, người thì bị thương khắp nơi, chiếc xe hơi của mẹ tôi lật úp lại, tôi bò ra khỏi xe, chạy qua bên phía mẹ tôi vẫn còn bị mắc kẹt, nhưng lúc đó tôi không biết bà ấy đã chết, thật sự đã chết, cứ khờ dại mà gọi:

    "Mẹ! Mẹ ơi hu hu mẹ, con sợ, con đau quá mẹ ơi, hu hu, mẹ!" Tôi khóc một hồi mà mẹ vẫn bất động, xung quanh thì tối tăm, còn cả cả tiếng thú dữ thỉnh thoảng lại ú lên, tiếng lẹt đẹt của các con mãnh thú đi săn mồi trong bóng đêm, tiếng gió xào xạc ám ảnh tôi, hình ảnh trong khu rừng khinh khủng đó, máu, rất nhiều máu của mẹ tôi và tôi...


    Tôi sợ tới mức hôn mê bất tỉnh cho tới khi tỉnh lại thì đã là chuyện của 1 tháng sau trong căn nhà xa lạ và một người đàn ông trung niên tự nhận là ba nuôi tôi... Là ba nuôi, không phải ba ruột, tôi đã mất mẹ và bị thất lạc ba vào đêm kinh khủng đó, giờ tôi không hơn không kém chỉ là cô nhi may mắn được ông ấy cứu sống và nhận nuôi.

    Tôi im lặng không nói gì, bị mắc chứng trầm cảm nặng, ba nuôi đã chạy chữa cho tôi rất nhiều lần nhưng vẫn không khỏi. Cho tới khi tôi gặp Huy...
     
    Last edited: 29 Tháng sáu 2018
  7. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 6: Nỗi đau dày vò, Noel có cậu ở bên.

    "Nếu cậu muốn khóc,
    Thì cứ tựa vào vai tôi mà khóc..."
    •Có một người luôn ở bên•

    Nhà cậu ta vừa chuyển đến gần nhà tôi, ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu ta đã chọc tôi, làm tôi cười và cũng chỉ có cậu ta là người duy nhất quan tâm tôi khi tôi bị đám bạn bè chọc phá, sỉ nhục, cậu ta luôn luôn ở bên tôi, chơi với tôi, chọc tôi cười, trêu tôi, bảo vệ tôi suốt một năm trời đã giúp tôi thoát khỏi cái bóng tối ghê sợ và đau thương đó, đó cũng là lí do, dù cậu ta có làm gì tôi cũng không trách cậu ta vì ngay từ năm 10 tuổi đó, tôi... Tôi đã thích cậu ta, yêu đơn phương cậu ta nhưng tôi chưa từng nói ra, chôn nó ở nơi sâu thẳm nhất trái tim tôi...

    Hiện tại...

    Trong cái hang này, tôi lần nữa đối diện với nỗi sợ đó, nỗi đau đó, khó khăn lắm tôi mới vui vẻ mà tiếp tục sống, bây giờ thì chẳng khác nào ông trời đang trêu đùa tôi, đưa tôi tới cái hố này...

    Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Huy! Phải, chính là Huy! cậu ở đâu? Tôi cần cậu? Cậu ở đâu Huy, cứu tôi, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ, cậu mà không đến là tôi chết thật đấy Huy, Huy! Hu hu, Huy! Hu hu, tôi cần cậu... Tôi cần cậu...

    "Linh ơi! Linh... Linh... Cậu ở đâu! Linh!" Huy chạy đi tìm tôi khắp khu rừng phía sau khu nghỉ mát mà không thấy, cậu ấy tuyệt vọng mà ngồi bệt xuống gốc cây hét to:

    "Linh! Cậu ra đây đi, hu hu... Chơi không vui đâu! Cậu ở đâu hả? Cứ như vậy mà biến mất sao? Hu hu..." Cậu ta ôm đầu gục mặt xuống khóc cứ như là tôi chết không bằng, đột nhiên cậu ta im lặng, nhìn vào cái gì đó ở dưới đất chằm chằm, đưa tay nhặt lấy nó, cậu ta quan sát kĩ rồi tự nhủ:

    "Đây... Đây không phải là gậy tự sướng mà cậu ta rất thích, lần trước đi chơi cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được sao, sao nó lại ở đây? Không lẽ..." Huy lập tức đứng dậy:
    "Linh! Cậu ở gần đây có phải không? Lên tiếng đi Linh! Linh..." Rồi cứ thế Huy cứ vòng quanh khu vực này tìm kiếm.

    Đi tới được một đoạn phía trước, Huy dẫm lên thứ gì đó dưới chân, đưa tay xuống nhặt lên, cậu ấy phát hiện đây là điện thoại của tôi, Huy vội vàng nhìn qua nhìn lại tìm kiếm bóng dáng tôi, trong khi tôi ở ngay dưới cái hố đang rất lo sợ, tuyệt vọng, tôi mơ màng nhìn lên miệng hang, kêu nhẹ một tiếng: "Huy! Cậu ở đâu vậy? Mẹ ơi! Con lại nhớ mẹ rồi! Hu hu! Huy..." Dùng hết hơi sức cuối cùng tôi gọi tên cậu ta rồi ngất lịm đi, trong mơ tôi thấy mẹ đưa tay ra đón lấy tay tôi, mẹ muốn tôi đi cùng mẹ, trong khi tôi cứ đứng nhìn về phía sau, như đang chờ ai đó!

    Huy ở ngay phía trên gần miệng hang đột nhiên nghe tiếng tôi gọi tên cậu ta thì giật mình quay ra sau lưng, Huy cuối cùng cũng phát hiện ra cái hố đó, cậu ta chạy lại khom người xuống quan sát rồi gào ầm lên:

    "Là cậu sao? Linh... Lên tiếng đi! Cậu ở dưới đó có phải không, cậu ổn chứ? Đừng làm tôi sợ Linh..." Tôi sắp bắt lấy tay mẹ rồi, chút nữa thôi, đột nhiên phía sau tôi xuất hiện bóng dáng thân quen, Huy đứng đó đưa tay ra gọi tên tôi: "Linh!" Tôi vui vẻ mà chạy lại chỗ cậu ta, ánh sáng đến với tôi lần nữa, tôi mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt tôi chính là cậu ta, cậu ấy đã tìm thấy tôi, tôi cố gắng hết sức lên tiếng:

    "Tôi ở đây! Tôi ở đây." Huy mừng như điên lập tức kiếm dây thừng thả xuống bảo tôi:

    "Linh! Cầm lấy, tôi kéo cệu lên, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì nghe chưa?" Tôi gắng gượng ngồi dậy, cầm lấy sợi dây đó, rồi Huy từ từ kéo tôi lên, gần tới miệng hố, Huy đưa tay ra cầm lấy tay tôi, kéo tôi lên, và tôi đã được cậu ta cứu sống trong lúc quan trọng nhất, vẫn chỉ có cậu ta là luôn ở bên tôi...

    Tôi ôm chầm lấy Huy mà khóc: "Hu hu! Tôi sợ lắm cậu biết không tôi thật sự rất sợ, tôi tưởng mình sẽ không còn gặp mọi người nữa chứ, tôi đã thấy mẹ, bà ấy đến tôi đi, cậu mà đến trễ là tôi đi thật đó, cậu biết không? Hu hu!"

    Huy cũng ôm chặt lấy tôi: "Không sao rồi! Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa!" Không hiểu sao nước mắt tôi cứ thế mà trào ra, không kìm nén được, cho đến khi tôi cảm thấy an toàn, cảm nhận được sự ấm áp mà Huy mang đến cho tôi mới thôi...

    Tôi và cậu ta cùng nhau quay lại khu nghỉ mát, nhưng chân tôi rất đau nên đoạn đường này cậu ta đành phải cõng tôi đi. Tôi mệt rã rời, chẳng còn chút hơi sức nào cả ngủ quên trên lưng cậu ta, Huy cõng tôi được một quãng, thấy tôi đã ngủ, cậu ta thì thầm: "Sao cậu cứ khiến cho tôi phải lo lắng mãi thế! Cậu đúng là... Cậu mà xảy ra chuyện gì? Tôi tính thế nào đây, cậu phải sống để tôi còn..." Nói đến đây, Huy ngừng lại một chút, rồi mỉm cười nói tiếp:

    "Để tôi còn cưới cậu nữa chứ! Tôi còn chưa nói yêu cậu mà! Tôi còn chưa cho cậu biết rằng `Tôi thích cậu! Cậu có thích tôi không đồ ngốc.´" Lúc đó tôi ngủ mất rồi, làm sao mà nghe được những lời ngọt ngào này, giá mà tôi không thức thêm chút nữa, không chừng, chúng tôi đã là của nhau trong cái đêm Noel này.

    Vừa cõng tôi về tới phòng đã bắt gặp Quân, Hân, Tuấn, Ngọc ở trong phòng tôi đang ngồi lên ngồi xuống lo lắng, thấy Huy cõng tôi về, cả 4 đồng thanh: "Linh!"

    Huy vội `Suỵt´ một cái bảo họ để tôi nghỉ ngơi, rồi cậu ta để tôi nằm ngay ngắn trên giừơng, Hân hỏi nhỏ: "Anh tìm thấy chị ấy ở đâu thế?"

    "Ở khu rừng phía sau khu nghỉ mát!" Huy đáp rồi kéo đắp chăn cho tôi.

    Tuấn lo lắng hỏi thăm: "Sao cậu ấy lại thành ra thế này?" Huy đứng dậy kéo bốn người ra phòng khách rồi kể lại cho họ nghe chuyện vừa xảy ra. Nghe xong ai cũng giật mình, nhất là Hân, em ấy biết rõ quá khứ của tôi nhất và biết tôi sợ bóng tối, mặc dù Huy đã từng giúp tôi thoát khỏi căn bệnh trầm cảm nhưng tôi chưa từng kể cho cậu ấy nghe về quá khứ và nỗi sợ của mình mỗi khi đêm đến...

    Ngọc xuống bếp nấu cho tôi bát cháo, Hân ở trên phòng giúp tôi thay đồ và lau mình sạch sẽ, ba người còn lại thì đi gọi điện xin nhà trường cho chúng tôi nghỉ một buổi học vì không về kịp...

    Hân thấy tôi tỉnh thì quan tâm hỏi: "A, chị sao rồi?" Tôi ngồi dậy dựa vào đầu giừơng, cười đáp: "Đỡ hơn nhiều rồi!"

    Hân ôm chặt lấy tôi khóc: "Còn bảo là không sao? Em biết chị phải trải qua những gì? Em biết hết, muốn khóc thì chị cứ khóc đi, đừng cố gắng mạnh mẽ nữa! Chị ơi... Hu hu!" Nghe Hân nói mà tôi kìm không được nữa khóc òa lên:

    "Hu hu! Ông trời đúng là trêu đùa chị mà! Sao lại bắt chị đối diện với nó lần nữa chứ! Chị chịu không nổi Hân ơi! Hân ơi!"

    Thế là hai chị em tôi ôm nhau khóc trong cái phòng của tôi, Ngọc mở cửa bước vào thấy bọn tôi mà buồn lòng, nhẹ nhàng đặt bát cháo trên bàn, tiến lại an ủi tôi:

    "Được rồi! Được rồi! Mấy cậu không phải con nít nha! Khóc xấu lắm đó! Ăn miếng cháo cho khỏe rồi đi học nữa, thầy chỉ cho chúng ta nghỉ buổi sáng thôi! Chiều mai phải về đi học nữa, nghe không, hai con mèo." Tôi và Hân nghe Ngọc châm chọc mà vừa khóc vừa cười, tôi lau đi nước mắt ngồi dậy:

    "Được rồi! Được rồi! Mình không khóc nữa, mình phải vui lên để còn tiếp tục sống nữa, quá khứ đã chết, tương lai là hôm nay, không có ngày mai!" Rồi tôi cầm lấy tô cháo từ từ ăn, vừa ăn được vài miếng, tôi lại cảm thấy khó chịu, nuốt không nổi! Không phải vì cháo Ngọc nấu không ngon mà là vì... Tôi không có khẩu vị, Ngọc tiến lại gần tôi hỏi:

    "Cậu ổn chứ?" Tôi quay mặt lại đối diện với Ngọc, nở một nụ cười tươi: "Cậu thấy mình không ổn chỗ nào chứ! Do mình không có khẩu vị thôi, bây giờ mình muốn ngủ một chút, các cậu cũng về phòng đi."

    Nói rồi tôi đứng dậy đi tới bên giừơng và nằm xuống, tôi quay mặt vào bên trong, Hân và Ngọc nghe tôi nói xong thì gật đầu đi về phòng, khi họ vừa đi thì nước mắt của tôi lại tuôn trào, tôi cố gắng để mình không phát ra tiếng động, cắn thật chặt ngón tay của mình, có lẽ vì nỗi đau và nỗi sợ này quá lớn, người mà tôi yêu thương nhất đã chết trước mặt tôi, bỏ tôi lại khu rừng đó, người mà tôi vẫn luôn gọi là mẹ muốn tôi chết cùng với bà ấy! Người ba mà tôi tôn thờ đã chưa một lần đi tìm tôi...

    Noel năm nay, tôi buồn!

    Tôi thút thít ngồi dậy, mở cửa phòng ra đi lên trên sân thượng hóng mát cho khoay khỏa, buổi tối nên ở trên đây rất lạnh nhưng nó sẽ không lạnh bằng nỗi đau của tôi...

    Đón từng làn gió lạnh giá, tôi nhìn ngắm ánh trăng trên trời cao, rất to và tròn, tôi nghẹn ngào cất tiếng hát bài `Gặp mẹ trong mơ´:

    "Này bầu trời rộng lớn ơi!

    Có nghe chăng tiếng em gọi...

    Mẹ giờ này ở chốn nào, con đang mong nhớ về mẹ.

    Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời...

    Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấp ôm con tháng ngày...

    Mẹ giờ này ở chốn rất xa!

    Trong mơ còn đã thấy mẹ, mẹ... Hu hu! Mẹ!" Hát đến đoạn này dường như tôi không còn lí trí để hát nữa, tại sao chứ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi có lỗi gì sao? Tại sao?

    Tôi đang khóc thút thít ở sân thượng thì bất chợt phát hiện Huy đang ở phía sau lưng, giờ phút này dường như tôi lại rất yếu đuối, cái vỏ bọc mạnh mẽ mà tôi cố gắng tạo thành giờ đây không còn nữa!

    "Sao cậu lại lên đây?" Tôi lau đi nước mắt nghẹn ngào hỏi Huy, cậu ta tiến lại gần tôi và ôm lấy tôi làm tôi giật mình: "Cậu..."

    Huy đáp ngay lời tôi: "Hôm nay là Noel, tôi cho cậu mượn bờ vai tôi để khóc đó, không có lần sau đâu, tôi không biết cậu đã trải qua những gì? Ngay từ lần đầu gặp cậu, tôi cảm nhận được cậu rất đau khổ giống như bây giờ vậy, tôi sẽ không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì vì tôi sợ chạm vào nỗi đau của cậu, nhìn thôi cũng đã biết, cái quá khứ đó chẳng vui vẻ gì cả nhưng cậu sẽ không bao giờ cô đơn vì... Tôi sẽ luôn ở bên cậu..."

    Tôi nghe Huy nói thì xúc động: "Huy à!Cậu..." Huy lại nói tiếp:

    "Tôi biết bây giờ cậu vẫn còn đang rất sợ, rất buồn, có lẽ vì cậu vừa đối diện với quá khứ cho nên... Muốn la thì cứ la cho thật to, muốn khóc thì hãy khóc cho thật lớn, cứ tựa vào vai tôi mà khóc, mà la, tôi cho cậu mượn đấy!"

    Nghe Huy nói xong, tôi thật sự rất cảm động: "Cảm ơn cậu!" Tôi cảm nhận được sự an toàn khi Huy ôm tôi như thế này, nó rất ấm áp, rất bình yên, ước gì thời gian có thể dừng lại để tôi được ôm cậu lâu thêm chút nữa, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tôi...

    Noel năm nay của tôi kết thúc trong vòng tay ấm áp của cậu!

    C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_wp_ss_20180328_0002.png
     
    Last edited: 29 Tháng sáu 2018
  8. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 7: Có lẽ là yêu.

    Ánh sáng lại đến với tôi lần nữa, hi vọng lại mở ra cho tôi một con đường mới và cái quá khứ đau khổ đó... Mặc dù rất khó để quên, rất khó để chấp nhận nhưng nó đã không còn ám ảnh tôi như ngày trước, cảm ơn cậu! Huy.

    Tối qua...

    Huy đứng cùng tôi trên sân thượng ngắm những ngôi sao lấp lánh trên kia, Huy nói với tôi rằng:

    "Đồ ngốc, cậu có từng nghe câu `Khóa chặt dĩ vãng và tương lai lại để sống trong căn phòng kín mít của ngày hôm nay´ do William Osler nói chưa?" Huy hướng tôi hỏi.

    Tôi ngây người ra, không ngờ người như cậu ta mà lại đi đọc mấy loại sách tâm lí học, giờ lại dạy tôi nữa chứ, có điều... Câu đó nghĩa là gì? Tôi nhìn cậu ta hỏi:

    "Là gì vậy? Chưa nghe bao giờ!"

    "Sao cậu ít đọc sách thế, có cần tui cho mượn vài cuốn không? Tâm lí của cậu là nên đọc đấy!"

    Tôi bĩu môi: "Xì... Rốt cuộc là gì nói lẹ đi!"

    Huy thở dài rồi nhìn lên bầu trời rộng lớn kia nói: "Ông ấy còn nói câu này `Đóng chặt quá khứ lại! Để cho quá khứ chết rồi tự chôn nó. Để cho gánh nặng của ngày mai đè lên gánh nặng của hôm nay và hôm qua... ´ Câu này cậu hiểu mà phải không? Tôi nghĩ mình không cần phải giải thích nữa!"

    Tôi ấp úng: "Mình... Mình thật sự có thể chôn nó sao, hưm... Điều đó là không thể, vĩnh viễn không thể..."

    "Không có điều gì là không thể, chỉ có điều là cậu muốn quên đi hay không, có muốn đối mặt với nó không, có muốn chấp nhận nó hay không? Hửm..."

    Tôi thật sự không biết nên nói gì cho phải, Huy nói rất đúng, là do tôi không chịu quên, không chịu đối mặt, cũng không thể chấp nhận, tôi luôn nấp sau cái bóng của vụ tai nạn đó, của khu rừng đó, tôi chưa từng tắt đèn khi ngủ vì tôi sợ, tôi cũng chưa từng đối diện với bóng tối và... Chưa từng chấp nhận rằng mẹ tôi đã chết, ba đã bỏ rơi tôi, tôi là cô nhi nhưng ông trời thương nên đã để cho tôi có được một người ba nuôi hết mực yêu thương chiều chuộng, tôi... Tôi... Có lẽ đã đến lúc tôi đối mặt với nó, nên đối mặt với nó.

    Hiện tại...

    Tôi đang ngồi trên giừơng ngây ngốc nhớ lại chuyện tối hôm qua, ánh mắt từ cái đệm dần dần ngước lên nhìn ra bãi biển ngoài kia, rộng lớn biết bao, êm đềm, nhẹ nhàng, uyển chuyển biết bao, cũng lâu rồi, rất lâu rồi, tôi chưa đi thăm bà ấy, dù sao cũng là mẹ, chắc bà ấy ở thiên đàng sẽ buồn lắm, cô đơn lắm, con xin lỗi, xin lỗi... Tôi hay mắng bà ấy, tại sao lại bỏ tôi lại, tại sao lại đưa tôi đến chỗ chết nhưng... Tôi chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh đó mà suy nghĩ, có lẽ là tôi quá ích kỉ chăng?

    Tôi đang thẫn thờ suy nghĩ thì Ngọc gõ cửa phòng `cốc cốc cốc´ làm tôi giật mình, thở dài một cái tôi hỏi:

    "Ai đó?"

    "Ngọc đây!"

    "Ngọc hả! Vào đi cửa không khóa."

    Tôi vừa nói xong thì Ngọc bước vào, Quân and Tuấn lẻo đẽo theo sau, cả ba lấy tư thế oai hùng, hai nam vệ sĩ hai bên, chính giữa là nữ anh hùng của chúng ta nghiêm giọng nói:

    "Linh! Nghe đây?"

    Tôi ngạc nhiên đáp lại: "Mình đang nghe."

    Tuấn lên mặt: "Nghe cho kĩ đây!"

    Tôi lại đáp: "Ừm..."

    Quân giọng khàn khàn, tay chỉ vào tôi nhún người một cái nói: "Nghe cho rõ đây!"

    Ngọc chen vào: "Nghe..."

    Chưa nói hết câu thì tôi đã ngắt lời cậu ta: "Có phải cậu định nói là nghe cho thật thật rõ, thật thật kĩ đây không?"

    Ngọc phì cười: "Hè hè... Đúng vậy!"

    Lấy lại tư thế Tuấn ngẩng cao đầu nói: "Xuống ăn cơm!" Nhẹ nhàng một câu Tuấn bước đi ra khỏi phòng, Ngọc lặp lại:

    "Ăn cơm!"

    Cả Quân nữa: "Xớm ăn xuông, được ngọc, được ngọc*."

    *Được ngọc: Đọc ngược.

    Ai đó té xỉu với ba người này, như có con quạ bay qua đầu một cách xượng ngắt `qua qua qua´ véo veo veo...

    Tôi cười phì với bọn họ rồi làm vscn xong xuống ăn cơm à là xớm ăn xuông, xớm ăn xuông, haiz... Quân càng ngày càng phát minh ra nhiều từ ngữ phong phú nhỉ vd như được ngọc, hi hi!

    Ăn xong chúng tôi đi ra chợ chơi thêm một chút trước khi về.

    9h30...

    Và thế là chúng tôi phải đi về `go go go´ vẫn là chiếc xe đó, chúng tôi ngồi yên ắng trên xe, không la hét như lúc đầu nữa, mặt tôi đỏ bừng bừng nhìn ra cửa sổ, Huy ở sau thì đơ người ra, ngu ngơ không nói gì, Tuấn thì thầm:

    "Hân! Họ làm sao vậy?"

    Hân nhìn qua tôi rồi lại nhìn xuống Huy sau đó lắc đầu: "Chịu!"

    Tuấn vòng tay lại trề môi nói: "Chậc... Chậc... Mờ ám, mờ ám... Haiz!"

    Thật ra thì lúc nãy, khi đi ra chợ chơi thì...

    Tôi đột nhiên đau bụng, đau đến chết đi sống lại, đau lắm luôn! Chắc là do ăn nhiều quá làm ông tào tháo rượt tôi hoài, Huy cũng phát điên với tôi, 4 người kia thì đi không nổi nữa nên về nhà thu dọn hành lí trước, mà cũng may, nhà WC ở đây rộng gấp mấy lần mấy khu nhà WC bình thường, đi nhiều cũng không gặp khó khăn gì, hì!

    Huy đứng trước cửa của đường vào bên trong khu WC chờ tôi, cậu ta bên nôn nóng xem đi xem lại cái đồng hồ, mặt mày nhăn nhó:

    "Làm cái gì mà lâu dữ zậy không biết! Chắc bã ngủ luôn ở trong đó na trời! Hơ... Thiệt tình!" Đang lầm bầm mắng tôi thì tôi lếch xác đi ra, thân tàn danh bại, dựa vào tường mà đi, cậu ta thấy tôi thì mừng như điên: "Á... Chịu ra rồi sao?"

    Tôi nhăn mặt: "Cậu thì biết cái gì? Đau muốn chết, hu hu!"

    Huy hậm hực, cầm mấy túi đồ ăn đưa cho tôi nói: "Nè, cầm đi, tui xách mỏi lắm rồi giờ nhường cho bà đó, hư!"

    Tôi đứng dựa vào tường cười cười sau đó ôm bụng: "Ai da! Lại đau nữa rồi! Lại đau rồi, tui... Tui đi đây!" Gằng từng chữ một sau đó tôi quay lại hướng nhà WC đi từ từ vào, cậu ta vội cầm lấy tay tôi quát:

    "Cậu đùa à!"

    "Không biết tự nhiên cậu bắt tôi cầm cái này, bụng tôi dị ứng, đau, lại đau, đau lắm luôn."

    Huy há hốc mồm, miễn cưỡng nói: "Rồi rồi, tui cầm tui cầm ha, đi về được chưa?"

    "Ok" Nói xong tôi xoay người lại hướng cậu ta đi ra, ai ngờ đi được mấy bước thì trượt chân ngã nhào về phía trước, tại sao không ngã về phía sau nhỉ, thế là Huy phía trước đỡ lấy tôi cả hai ngã nhào xuống đất, vẫn chưa hết đâu, nghiêm trọng hơn là cậu ta đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi, tôi ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt cậu ta, 4 mắt chạm vào nhau cứ như có sóng điện từ bắn qua bắn lại, tim tôi đập thình thịch thình thịch, tôi... Cậu ta... Hôn nhau... 1s 2s 3s 4s 5s, tôi hoàng hồn la to:

    "Á a a a a a a a a a a a a a a a a a a!"

    Sau đó ngồi xổm dậy mặt đỏ bừng bừng, tay sờ sờ cái miệng, sau đó lắp bắp:

    "Cậu... Cậu... Cậu... Hu hu nụ hôn đầu đời của tôi, hu hu trả lại đây, hu hu trả đây! Hu hu!"

    Huy đứng phắt dậy tay giữ lấy cái miệng ấp úng: "Tui... Tui... Á a a a a bà Linh biến thái á a a a a!" Tôi trợn mắt há to mồm, cậu ta bảo tôi biến thái ư!

    "Có mà cậu biến thái đấy, hu hu!"

    Huy gầm nhẹ: "Bà... Ok quên đi, chỉ là một nụ hôn thôi mà, khóc cái gì hả?"

    Tôi lại gào lên: "Hu hu! Hu hu! Hu hu! Tôi muốn dành nó cho Vương Tuấn Khải của tui, cho TFBOYS của tui hu hu!"

    Huy chống tay cười nhẹ: "Tui cũng là nạn nhân đấy nha, cái gì mà Vương Tuấn Khải, hôn bằng niềm tin à!"

    "Kệ tui! Hu hu!"

    Huy ngồi xuống dỗ dành tôi cứ như con nít vậy: "Rồi rồi nín đi, khóc xấu lắm, tui cũng đâu muốn, nín đi nín đi! Tui lạy bà đó." Huy nói một hồi thì ngồi bệch xuống luôn, haiz lại mất hình tượng...

    15p sau...

    Tôi và Huy đang đi về phòng, tôi đẩy cậu ta một cái: "Nè! Quên chuyện lúc nãy đi, nghe chưa!"

    "Ừm!"

    "Không được kể cho ai nghe chưa?"

    "Rồi rồi!"

    "Xì~ cẩn thận đó!"

    Sau đó vào phòng đóng mạnh cửa lại chạy lại giừơng nằm xấp xuống ôm lấy cái gối cười ngả nghiêng: "Hí hí hí... Hí hí hí!" Sau đó ngửa mặt ra nhìn trần nhà rồi lại cười, úp mặt cuống gối cười, hi hi, chắc tôi yêu cậu ta nhiều lắm rồi, có lẽ là yêu thật rồi, yêu rồi!

    Phòng kế bên [Phòng Huy].

    Huy đóng cửa `rầm´ mặt mày đen đen đỏ đỏ, ngu ngơ đi lại giừơng ngồi xuống, lấy tay sờ sờ miệng sau đó...

    "Ha ha ha ha ha!"

    WTF! Huy cầm cái gối lên hôn chụt chụt, miệng cười hả hê: "Hưm Hưm, ha ha, cậu ấy hôn mình, hôn mình, ưm ma ha ha hôn nè! Hôn nè! Ha ha."

    Botay.com

    Hiện tại...

    Hai đứa thờ ơ, ngu ngơ, đờ đẫn đang nồi trên xe trong khi cả bọn không biết chuyện gì, haiz... `Chỉ có nam chính nữ chính mới biết là chuyện gì, rõ ràng là hai đứa này yêu nhau, hôn một cái là như gặp vàng cười ngả nghiêng mà còn làm bộ khóc, chịu chị Linh, xem ra, mồm họ rất kín, ưm... (lời tác giả)´

    Hai người họ cùng một suy nghĩ:

    "Có lẽ là yêu!"
     
    Last edited: 29 Tháng sáu 2018
  9. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 8: Học sinh mới


    "Reng reng reng..."

    Tiếng chuông lạ lẫm vang lên inh ỏi khắp các con đường, ai kia ở phía trước sung sướng đạp xe vèo vèo, phía sau ai đó phía sau hậm hực lếch chiếc xe hết đời này đi tới trường, con nhỏ xấu số đó lại chẳng ai khác vẫn là tôi, ban nãy thằng bạn tự xưng là bạn thân của tôi dắt cái xe đạp tới quăng cho tôi bảo:

    "Nè! Bà mập lên rồi, xe tui chở không nổi nữa đâu nha, mà có chở nổi tui cũng không chở đâu nha, bà xem này, cái giỏ xe của tui trông xì tin đến thế, bà... Bà gắn bông gắn hoa tùm lum, sơn màu đỏ chóe, đây nữa này, đâu còn nhỏ đâu mà dán cái gì hello kitty, đoremon, pikachu, micky mouse... Trời trời trời, không thể chấp nhận, không thể tha thứ, tui trịnh trọng thông báo, bà... Tự mà đạp cái xe này đến trường... Ok?"

    Tôi há hốc mồm nhìn cậu ta, nuốc một ngụm ngước bọt, chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi: "Hết chưa? Nước nè!"

    Cậu ta cầm lấy chai nước uống một ngụm thở phì phò, rồi lên xe đạp:

    "Đi!"

    Tôi vội chạy theo leo lên xe: "Đi!"

    Cậu ta đứng im, tôi tiếp tục: "Đi!"

    Cậu ta đen mặt, tôi hét to: "Đi!"

    Huy quay mặt lại nhìn tôi, tôi làm bộ ngu ngơ nhìn chỗ khác, cậu ta cười nhăn mặt, nhướng mày chỉ vào chiếc xe đạp mà Huy vừa mang tới, tôi lắc đầu lia lịa, làm bộ đáng thương: "Không phải chứ?"

    "Phải!" Vẹn vẹn đáp lời tôi bằng một chữ, cậu ta bất thình lình hét to: "Xuống!"

    Tôi uất ức chỉ tay vào mặt cậu ta: "Cậu... Cậu... Cậu..."

    "11h30´"

    Tôi giật mình, chạy lại kéo cái xe đạp hết đời này lên, ngồi lên, trời đất, nó lùn tịt à, rồi bắt đầu đạp theo sau cậu ta...

    Nhưng tôi vốn đã biết đi xe đạp đâu, nên lề mề chậm chạp đạp nãy giờ mà vẫn thấy cái nhà ở phía sau, (tiểu sử lặp lại.)

    Huy ở phía trước vui sướng nhìn lại trêu chọc tôi: "Con rùa nhỏ! Sao rồi? Đã hiểu nỗi khổ của người đạp xe 100km hằng ngày chở thêm bao tải phía sau chưa nhỏ!"

    Tôi thầm rủa: "Tên đáng ghét! Trời đánh cậu, anh thiên lôi ơi, đánh cho hắn một nhác đi, cho hắn te tua tầu tì tun." (te tua xấu xí luôn.)

    Ai đó đang đứng trêu chọc nhỏ thì hắc xì liên tục,...

    Cuối cùng tôi cũng thấy ánh sáng, đúng chính nó, ngôi trường thân quen ngày nào của tôi, `tao yêu mày´ tôi hí hửng đạp thật nhanh về phía trước, Huy ở trước quay lại bảo:

    "Tui đi trước đây! Con rùa nhỏ."

    "No..." Tôi hét to.

    Sau đó cậu ta chạy vèo vèo 1s 2s 3s... 1´ cái... Cái gì trường gần vậy sao, cậu ta đạp nhanh dữ vậy sao, OMG mình phải cố hơn mới được, "Tiến lên!"

    "Ầm!" Vừa dứt lời thì tôi đã va ngay vào chiếc xe hơi từ đâu lòi ra không biết, tiêu rồi tiêu rồi, cái xe đạp của tôi, à... Không cái xe hết đời của cậu ta xong rồi, nó đúng là mong manh dễ vỡ, chỉ va chạm nhẹ mà cái giỏ xe tan nát không còn gì...

    Ai đó ở bên trong xe vọng tiếng lên: "Chuyện gì vậy bác tài!"

    "Là va chạm nhẹ thôi cậu chủ."

    Người kia lặp lại: "Va chạm nhẹ! Xuống xem sao?" Bác tài lập tức mở cửa xuống xe, tôi lùi lùi cái xe lại phía sau, ông ta mở cửa sau xe cho cậu chủ của ông ta...

    Oa... Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn từ khi hắn vừa bước ra khỏi xe, nhìn đến ngất ngây cho đến khi hắn đứng trước mặt tôi, tay bỏ vào túi quần, một tay quơ quơ trước mặt tôi, tôi há to mồm gạc tay hắn qua một bên, hắn cười nhếch mép, coi thường:

    "Tôi đẹp vậy sao?"

    Tôi bình thản đáp: "Ông bị điên à!"

    "Còn nói tôi điên, xem cô kìa!"

    Tôi hoàn hồn lại, lắc lắc đầu, lấy lại tư thế: "Tôi làm sao?"

    "Nhìn một người xa lạ chăm chú đến vậy, không biết xấu hổ à!"

    Tôi cười hả hả, ôm bụng cười ngả nghiêng, "Ông tự tin quá ha, ai nhìn ông chứ, à sẵn tiện cho tui hỏi."

    Ngay lập tức tôi lấy lại bình tĩnh, chỉ tay vào vai hắn, làm hắn ngạc nhiên nhìn vào vai, rồi lại nhìn tôi: "Hỏi cái gì?"

    "Túi xách của Khải, cái này nè, ông mua ở đâu vậy, hả, bán lại cho tui đi, nha, hửm?" Tôi nói nhẹ giọng năn nỉ:

    "Nhaaaaaaaaa!"

    Hắn há to mồm: "Khùng!"

    Tôi tắt tiếng, ai khùng, tự nhiên khùng, liên quan gì, không bán thì thôi làm gì ghê vậy, nhưng mà cái đó, đích thực là cái túi chính hiệu của Vương Tuấn Khải mà! Oa... Đẹp quá đi à!

    Hắn đột nhiên lấy bóp tiền ra: "Được rồi! Dù sao thì xe lớn cũng phải có trách nhiệm với xe con, tôi bồi thường cho cô."

    Hắn đưa tôi 2 tờ 100$ nghìn, "Đủ chưa!"

    Tôi bất mãn, ai cần tiền của hắn chứ, vẻ mặt thờ ơ đáp: "Chưa đủ!"

    Hắn lấy thêm 3 tờ 200$ nghìn, "Nhiêu đây thì sao?"

    "Thêm tờ nữa!"

    Hắn cười nhếch mép rồi lấy thêm một tờ nữa, "Cầm lấy, 1 triệu cho cái giỏ xe của cô, cô nên mừng khi gặp người như tôi!"

    Cười cười gian, đưa tay cầm lấy tiền, hắn xoay người định lên xe thì tôi gọi lại: "Khoan đã!"

    "Thiếu sao?"

    Chưa nói hết câu thì xấp tiền đã bay thẳng vào mặt hắn, "Tôi muốn làm điều này từ lâu rồi, ai cần tiền của cậu! Hưm..." Ha ha chắc hắn tức giận lắm nhỉ, tui ước được quăng tiền vào mặt của mấy thằng nhà giàu mà chảnh lâu rồi, là hắn tự tạo cơ hội cho tôi trải nghiệm ấy chứ!

    Tôi quăng tiền xong thì quay xe lại đạp đi mất, "Hẹn ngày không tái ngộ!"

    Để lại ai kia mặt mày đen xì, cuộc đời hắn chưa bao giờ bị con gái xỉ nhục như vậy, bác tài cười thầm che miệng lại,

    "Cậu chủ!"

    Hắn không nói gì quay lại mở cửa xe rồi ngồi vào: "Rầm..." Tâm trạng không được tốt lắm, ra lệnh cho bác tài: "Đi thôi!"

    7h... Tại phòng 12A1!

    Tôi đang ngồi hưởng thụ cái bánh kem của mình ở trong lớp, tranh thủ thời gian cô chưa vào, ăn thôi ăn thôi,... Phía bên dưới bàn tôi Huy đang nghe nhạc, tay cầm điện thoại lướt wed...

    Nhỏ Ly ngồi kế bên bàn tôi đang đọc tiểu thuyết...

    Hân ở bàn trên thì sơn móng tay...

    Quân ngồi kế bên chơi game...

    Ngọc ngồi cuối bàn cũng đang ăn, giống tui, hì hì... Kế bên là Tuấn đang ngáy ngủ: "Khò khò~"

    Chúng tôi ngồi ở hàng giữa, còn hai dãy còn lại đang đánh bài, "Heo nè con" "Hớ, Heo rô nè!" "Kê đây em, nín chưa, tao tới à!" Minh mừng ha hả: "Ba đôi thông nè con, ông hốt bạc, ha ha!" Kha vội ngăn lại: "Khoan đã, ông còn một con nha!!! Bốn đôi thông! Ha ha, hết bài, chung tiền chung tiền." Mịnh nghẹn họng quăng bài xuống, cả bọn cười ầm ộ.

    Bên kia là bầu cua: "Bầu, bầu, bầu, ơơơơơ." "Của ý bay!" "Nai ý!" "Nghe tao đi, đặt con gà!" "Rồi rồi gà!" "Mở!" " 2 cua một nai! Cái lợm bạc!" "Đứa nào bày con gà!" Thằng Hải hét, cả bọn chỉ vào Hiếu: "Đóng nó!" "Bụp bụp bụp bụp!"

    Tiêu mày rồi Hiếu...

    Lớp tôi là vậy đó, chơi thì chơi tới bến, học thì học tới cùng...

    Tiếng bước chân vang lên: "cộp cộp cộp"

    Cả lớp im ru, không tiếng động tất cả đều hướng ra cửa, xem xem là ai, thình thịch... Thình thịch... 1s 2s 3s...

    "Xin chào!" Cả lớp té xỉu, ra là thằng học lớp kế bên, không liên quan, bực bội, thằng Hải đại ca lớp tôi hét to:

    "Ahihi! Thằng chó! Cút" Ném luôn chiếc dép lào vào mặt nó, nhưng lịch sử của tôi lặp lại, cô Thùy ơi, dép của bạn Hải đang ở trên tay cô, Hải há to mồm, trong khi cả lớp đã kịp cất giấu hết tất cả đồ ăn nước uống, điện thoại, tiểu thuyết, son phấn, bộ bài,... À còn có bầu cua nữa, cất không còn gì ngoài cái bánh trong miệng thằng Hải và trên tay cậu ta...

    Rồi...

    "Hải!" Cả lớp bịt tai lại trước tiếng hét kinh khủng của cô, "Phòng giám thị thẳng tiến."

    Cả lớp bịt miệng phì cười, đồng thanh:

    "Một vé xuống phòng giám thị, đi thẳng xuống phòng giám thị, không đi qua căntin, không được của vẹo phải vẹo trái, gặp ngay thầy tổng phụ trách! Ha ha!"

    Hải hậm hực: "Mấy người, mấy người... "

    Cô Thùy bước vào đập mạnh bàn: "Đi!"

    Im lặng và chấp nhận sô phận thẳng tiến vào căn phòng đó...

    Cô tiếp tục với buổi học của mình, vẻ mặt thân thiện đầy giả tạo: "Các em, các em... Cô xin thông báo, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển trường về, mời bạn Hoàng Bảo Dương..."

    Cả lớp ầm ộ lên nhìn ra cửa, bước vào là một anh chàng cao to, ừm... Đẹp, có đẹp đấy, tuấn tú, mày rậm, mắt to, nhưng mà... Khoan đã khoan đã, tên này mặt quen quá, Á a á a a a a...

    "Là hắn!" Tôi bất giác hét lên, cậu ta tò mò nhìn xuống, ngay lập tức tôi lấy cuốn sách che mặt lại nằm úp xuống, trong khi cả lớp đang ca tụng Dương,

    "Đẹp trai quá!"

    "Cậu ấy là của tôi!"

    "Trai ơi là trai!"

    Huy phía sau lưng tôi tò mò vỗ nhẹ lưng tôi hỏi nhỏ: "Bà quen thằng đó hả?"

    Tôi trề môi: "Oan gia ngõ hẹp, trái đất này tròn đấy, lát kể cho nghe!"

    "Ồ..."

    Dương đứng trên bục giảng giới thiệu:

    "Xin chào các bạn! Tôi là Hoàng Bảo Dương, rất vui được biết mọi người, hi vọng có thể là bạn của nhau, tôn trọng nhau chút!"

    Cái gì? Tôn trọng nhau chút, hắn đang nói tôi đấy sao, hứ...

    Cô bắt đầu tìm chỗ ngồi cho cậu ta, cả lớp lại ầm ộ...

    "Ngồi chỗ em nè cô!"

    "Chỗ em nè cô!"

    "Đây nè cô!"

    Lớp tôi mê trai thấy sợ...

    Cuối cùng cô tìm được chỗ cho Dương, Cô gọi: "Ly, xuống bàn dưới!" Tôi giật mình, không lẽ là ngồi chung với tôi, không thể nào...

    Cô tiếp tục nói: "Huy lên bàn Linh!"

    Cô ơi! Em yêu cô nhiều lắm, em còn tưởng, cô đúng là hù chết em mà, nhưng cái cậu bạn của tôi bức xúc lên tiếng:

    "Không thể nào!"

    Tôi quay lại bảo: "Cái gì mà không thể nào, mau lên đây cho tui, lên đây!"

    Huy bực bội xách cặp lên chỗ tôi, tôi chọc: "Cậu làm gì mà cứ như xuống âm phủ vậy!"

    "Còn nói hả? Ngồi chỗ bà là cực hình đấy!"

    "Xì~"

    Và cuối cùng cũng ổn thỏa chỗ ngồi, nhỏ Ly hí ha hí hửng khi ngồi cùng trai đẹp, cả lớp ghen tỵ nhìn xuống tiếc nuối...

    À, để tôi giới thiệu đôi chút về lớp mình nha:

    +Tôi, Huy, Hân, Ngọc, Quân, Huy, Hải, Hà, Ly, Dương.

    +Sỉ số tổng cộng là 20 bạn, là lớp có hs ít nhất trong các lớp nhưng lại học giỏi hơn các lớp, 10 bạn còn lại gồm:

    +6 nam: Dũng, Tiến, Hiếu, Kha, Minh, Tín.

    +4 nữ: Phương, Nga, Thu, Châu.
     
    Last edited: 29 Tháng sáu 2018
  10. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 9: Ghen

    Đừng đụng chạm vào cậu ấy, say cũng không ngoại lệ, vì, tôi-thích-cậu-ấy! Nhớ kĩ cho tôi!



    Giờ Toán của thầy Dương, cả lớp đang trong quá trình kiểm tra 1 tiết...

    Tôi ngồi kế bên Huy, cậu ta chuyên Toán nha, copy thôi... Tôi liếc mắt qua bài của Huy, sau đó chép chép chép lại, Huy vội che bài lại, "Đồ gian lận!"

    Tôi chu môi cười gian: "Cho coi xíu nữa đi, sắp xong rồi, nhaaa!"

    "Mơ hả rùa!"

    Tôi cắn nhẹ môi: "Ba bữa ăn sáng!"

    Huy lắc đầu, tôi tăng thêm: "Hai tấm vé xem phim!"

    Cậu ta dường như bị cuốn hút bởi những bộ phim, nhích lại gần tôi hỏi nhỏ: "Phim gì?"

    "Phim ma!" Tôi trầm giọng.

    Huy cười cười, "Ok! Còn ba bữa ăn sáng thì sao?"

    "Gì? Hai tấm vé xem phim rồi còn gì, ba bữa ăn sáng nữa sao?"

    "Không thôi! Còn 15´ kìa, làm bài đi!" Huy đơ đơ nói rồi nhìn đồng hồ, tôi cắn môi lần hai: "Ok!"

    Dứt lời Huy đưa bài kiểm tra cho tôi chép, với tốc độ sét đánh, chưa đầy 5´ tôi đã chép xong và bắt đầu lên kế hoạch chép phao cho bọn kia, lớp tôi cũng đâu đến nỗi phải chép phao, do ông thầy ra bài kiểm tra đột xuất, chưa kịp chuẩn bị gì hết nên... Phải gian lận!

    Ly ngồi bàn dưới vỗ nhẹ lưng tôi, ngay lập tức tờ giấy vào tay cậu ta, Hân dưới cùng vỗ nhẹ vai Ly, rồi nhận lấy phao, tiếp tục truyền qua bên Hải và Châu, lên tới Ngọc truyền qua Tuấn, quần sang Nga và Thu, rồi cứ truyền xuống hết lớp, phải thừa nhận là kĩ năng của bọn tôi hơi bị chuyên nghiệp, thầy không hề phát hiện, khè khè... Huy ngồi một chỗ thấy mà giật cả mình khi bài làm của cậu ta được cả lớp chép phao truyền qua lại, Huy bất mãn gầm: "Linh!", tôi làm bộ ngu ngơ nhìn chỗ khác... "Hơ, ha... Hơ buồn ngủ quá!"

    Đang yên đang lành thầy quát to: "Phao này là của ai?

    Hả? Sao... Sao thầy lại cầm nó, toi rồi toi rồi, đứa nào mà ngu thế không biết, tôi nhướng mày che mặt lại quay sang Hải hỏi nhỏ: "Thằng nào ngu thế?"

    Hải quay xuống liếc mắt nhìn Hà: "Thằng nào ngu thế?"

    Hà liếc xéo Dũng một cái: "Nó đó! Thằng bốn mắt, hậu đậu, vụng về, chép phao mà để trên bàn công khai, nó điên rồi!"

    Hà vừa dứt lời cả lớp dồn ánh mắt về Dũng, cậu ta mếu máo che mặt lại:

    "Ai biểu mấy người đưa tui, tui đã nói là không gian lận mà..."

    Cả chục ánh mắt căm phẫn, thầy Dương cầm thước đập mạnh bàn `rầm´ mặt mày đen xì: "Đứa nào? Đứng dậy đi! Mấy anh mấy chị đừng tưởng tui không biết, cái nét chữ này nè, tui dạy mấy người ba năm rồi, đừng có qua mặt tui, đây là phao của ai?"

    Đang không biết nên đứng hay nên ngồi thì Dương ở phía sau tôi đột nhiên đứng dậy: "Là của em!"

    Cả lớp cảm thán nhìn xuống Dương, cậu ta đúng là anh hùng, vừa chuyển trường mà thích nghi nhanh như vậy, còn biết bao che cho nhau nữa, không tồi...

    Thầy dường như bất ngờ, nghi hoặc nhìn Dương: "Thật sự là của em!"

    "Vâng!"

    "Được rồi! Nể tình em là học sinh mới, thầy sẽ cho em 1 điểm bài làm của mình nhen, còn mấy bạn 9, 10 điểm gì thì kệ ha!" Dương cứng đờ tại chỗ, 1 điểm sao, trái ngược với Huy Dương lớp lại thấy mừng cho cậu ta, 1đ là cao rồi, thường thì thầy sẽ cho 0đ ấy chứ, may mắn thật...

    Tôi quay xuống trìu mến nói: "Cảm ơn nha! Thật ra ông không cần nhận cũng được, vì thầy vốn chẳng biết của ai cả cũng không ai thừa nhận đâu, thầy sẽ bỏ qua ngay thôi!"

    Dương giật mình nhăn mặt: "Sao không nói sớm!"

    "Có hỏi đâu nói! Hì hì!"

    "Cậu..."

    Thầy Dương ngay lập tức lên tiếng: "Linh trừ một điểm lộn xộn trong lớp!"

    Tôi giật mình: "Thầy..." Mếu mặt nằm úp xuống không dám lộn xộn.

    "Reng reng reng..." Cuối cùng tiếng chuông đó đã vang lên, tôi hí hửng mang cặp ra về, chạy theo Dương ở phía trước:

    "Nè Nè Nè! Dừng lại dừng lại!"

    Dương giật mình quay lại: "Có chuyện gì sao?"

    "Haiz... Tôi nói cậu nghe, dù sao thì cậu cũng đã giúp tôi, tối nay tôi mời cậu đi xem phim, 7h ở công viên chờ tôi nha!!!"

    Dương phì cười: "Được thôi!"

    "Bye bye! Đi trước đây..." Nói rồi tôi xoay người chạy lại chỗ Huy, Huy ngạc nhiên hỏi: "Xe đâu! Mà bà nói gì với Dương vậy?"

    "Ờ thì, xe tui quăng rồi, mà tối nay tui rủ thêm Dương nữa đó, dù sao hắn cũng giúp tui mà!"

    "Cái gì? Quăng rồi? Bà điên hà! Xe tui mượn của Tuấn đó, bà... Bà... Bà!"

    "Hihi lỡ rùi!"

    "Hết thuốc với bà! Lên xe!" Rồi bọn tôi cùng nhau đi về...


    7h...

    Tôi và Huy ngồi ở trên xe riêng nhà Huy đến công viên, mở cửa xe ra thì đã bắt gặp Dương chờ bọn tôi ở phía trước, tôi la to: "Dương!"

    Cậu ta nghe thấy thì chạy lại: "Ài... Định mời tôi xem phim gì đây?"

    Tôi nhướng mày cười nham hiểm: "Phim ma, âm tào địa phủ,,, u u u u!" Tưởng đâu hù được bọn họ ai ngờ, Dương cao hứng nói: "Tuyệt vời!"

    Huy cũng đáp theo: "Tôi thích thể loại đó nha!"

    Dương đưa tay ra: "Bắt tay cái anh bạn! Cùng chí hướng, đi!" Nói rồi họ bắt tay nhau, vai trong vai đi vào rạp chiếu phim để lại tôi bơvơ, đột nhiên thấy lạnh lạnh...

    15´ sau...

    Rạp chiếu phim phát hoảng với tôi: "Á a a a a a a kinh khủng quá! Ghê quá! Ư ư ư ư ư!" Tôi dụi đầu vào vai Dương không dám nhìn, biết là sợ ma còn rủ họ coi phim ma, sao tôi ngu thế không biết!

    The end...

    Bộ phim rốt cuộc cũng hết, tôi thở phì phò tá khỏi rạp chiếu phim, buồn nôn muồn chết luôn, cái kiểu tra tấn người chết thấy ghê! Ư ư ư ư ừ ừ ừ ừ!

    Huy cười ngả nghiêng: "Ha ha, sợ mà cứ thích thể hiện, ha ha!"

    Tôi bực bội đá chân cậu ta: "Kệ tui nha!"

    Dương lại đỡ tôi: "Không sao chứ!"

    "Không sao, không sao... Về thôi!"

    "Ừm..."

    Sau đó bọn tôi đi bộ về nhà, đi qua quán lẫu thì... "Oa... Thơm quá !"

    Huy thở dài: "Ăn không?"

    "Cậu nghĩ sao?" Bọn tôi đồng lọt cười gian rồi hướng quán lẫu thẳng tiến... Dương cười nói: "Tôi nữa!" Rồi chạy theo bọn tôi, tôi vào quán cầm cái menu trên tay gọi hết tất cả những gì có thể, Dương nuốt ngước bọt nhìn tôi:

    "Ăn gì ghê vậy, bà là heo à!"

    Huy tiếp ngay: "Hơn cả heo ấy chứ!"

    "Cẩn thận cái mồm của hai cậu đó!" Cả hai im bần bật, tôi đắc ý giẫm lên chân mỗi người một cái, "Á!"

    30´ sau...

    "Dương! Tui nói ông nghe nha! Tui là tui, mà tui cũng là tui, mà tui là tui, hớ ơ hơ hơ, ha ha mà tui là ai, ưm... Ai là tui?" Tôi say mườn mượt nằm dài trên bàn nói mê sảng với Dương, Dương cười cười nói:

    "Mà cậu không phải là cậu, mà cậu không là cậu thì là ai, mà ai mới là cậu, cậu là ai?"

    Tôi cười hồng hộc: "Hay! Nói hay lắm! Zô!"

    "Zô!"

    Huy ngồi kế bên thấy bọn tôi thân thiết đột nhiên bực bội đứng dậy: "Đủ rồi! Đi về!"

    Tôi ngước mặt lên nhìn Huy, "Về là về, mà về đâu, đâu là nơi để về, ai dẫn tui về, về là đi đâu?"

    Huy há to mồm, hiện tại tôi và Dương đều say mèm, chỉ có miình Huy là tỉnh táo, cậu ta kéo tôi ngồi dậy quát:

    "Về nhà!"

    "Ồ... Nhà..."

    "Im!" Tôi nín luôn nhưng miệng thì buồn nôn ói ra ngay áo của Huy: "WTF!"

    Dương cũng ngồi dậy, lắc lắc đầu nói: "Về!"

    Rồi một mình Huy kéo bọn tôi đi, tôi la hét om sòm đầu đường xó chợ, "Á! Con chó!"

    Dương chạy lại nắm lấy tay tôi, chỉ chỉ con chó nói: "Có ba cái chân!"

    "Không! Là bốn cái!"

    "Ồ..."

    Rồi bọn tôi tay trong tay chạy lại chỗ trụ đèn: "Tôi múa trụ cho cậu xem nhá! Hú hú u hú!"

    Dương cổ vũ: "Nhảy nào?"

    Huy phát hỏa với bọn tôi, cậu ta chạy lại đỡ lấy tôi, Dương kéo lại: "Linh!"

    "Dương!"

    "Linh!"

    "Dương!"

    Huy tháo tay Dương ra, quát: "Đừng đụng chạm vào cậu ấy, say cũng không ngoại lệ, vì, tôi-thích-cậu-ấy! Nhớ kĩ cho tôi!"

    Dứt lời Huy kéo tôi đi, để Dương lẻo đẻo theo sau... Tan rã buổi xem phim...

    wp_ss_20180422_0006.png
     
    Last edited: 29 Tháng sáu 2018
    Mạc Thiên Nhật Dạ thích bài này.
  11. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 10: Món quà bí ẩn



    Hôm sau...

    Trong căn biệt thự xa hoa của nhà Huy, mập mờ thấy ở phòng khách, ai đó nằm ngã nghiêng ngủ say dưới đất, ai đó nằm trên ghế sopha hình chữ đại ngủ không biết trời đất, tiếng chim ríu rít vang lên, tiếng nước chảy róc rách...

    Tôi lờ mờ mở mắt ra: "Ưm..." Dụi dụi mắt tôi ngáp một cái thật dài,

    "O~ Ưm... Mấy giờ rồi ba!" Vẫn chưa nhìn rõ được xung quanh, theo thói quen tôi kêu ba của mình, nhưng sao im lặng thế này, chắc ba ngủ quên, haizzz...

    Đang nghĩ vẩn vơ lim dim mắt thì đột nhiên cái tay của ai đó đánh vào mặt tôi, tôi giật mình la to:

    "Á! Thằng nào?" Dứt lời ngồi bật dậy, phát hiện mình đang ngủ trên ghế sopha chứ không phải cái giừơng thân yêu ngày nào, giật mình nhìn xung quanh, không phải chứ, tôi lại đang ở nhà Huy:

    "Cái quái gì thế này? Ay dui, đầu mình đau quá, tay của thằng khốn nào đây!" Tôi nhìn xuống hướng cái tay vừa đánh mình, "Á... Dương, sao sao... Sao... Hơ nhớ lại nhớ lại xem nào, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ơ..."

    Tôi gắng gượng đứng dậy, nhớ thử hôm qua có chuyện gì, hồi ức...

    "Tui là tui mà tui không phải là tui mà..."

    "Zô!"

    "A, con chó!"

    "Tôi nhảy cột cậu xem nhá, hú hú u u u!"

    Tôi há to mồm, hình như hôm qua, mình... Mình say khướt luôn thì phải, còn cái gì múa cột nữa chứ, xấu hổ chết đi được, sao mình dám đối diện với họ, ư! Chuồn thôi! Lời nói đi đôi với hành động, tôi rón rén đi ra cửa, bất ngờ gặp Huy:

    "Tỉnh rồi à!"

    Tôi cứng đờ bước chân, xoay người lại, gãi gãi đầu cười phì, đưa tay giả bộ tập thể dục: "Ơ... Ờ tỉnh... Tỉnh rồi, cậu dậy sớm quá ha, mấy... Mấy giờ rồi... Rồi!"

    Huy cười cười nhìn tôi, thở dài một cái:

    "Haizz, 5h à! Ngó bộ bà phá kỉ luật dậy sớm dữ ha, nhớ lại hôm qua, ai đó còn..." Tôi cắt ngay lời cậu ta:

    "Còn còn còn cái gì! Cậu im cho tui... Tui cảnh cáo cậu, quên hết cho tui nghe chưa?"

    "Ờ thì... Muốn quên mà chẳng thể quên! Ha ha..." Tôi vừa ngượng vừa tức giận, thuận tay cầm cái gối gần đó ném cậu ta, "Cho cậu chọc tôi này!"

    Huy né người qua cười: "Ha ha! Tui có chụp hình lại nè, xem hông xem hông!" Định nói tiếp thì tiếng Dương vang lên:

    "Thằng nào ném gối ông thế!"

    Tôi với Huy đứng hình, 1s 2s 3s cả hai đồng cảm xúc ôm bụng cười ngả nghiêng, Dương ngồi dậy cầm cái gối lên, bất ngờ đứng dậy: "Giúp việc mới à, quản gia Lâm, đuổi việc cho tôi, ồn ào quá!"

    Tôi đơ người: "What? Giúp việc? Tui mà làm giúp việc cho ông à, nhìn kĩ xem đây là đâu?"

    Dương dụi dụi mắt nhìn xung quanh, cậu ta guật bắn mình: "Hả? Nhà... Nhà tôi khi nào lại biến thành thế này!"

    Huy liếc xéo Dương một cái: "Nhà tui! Ok?"

    "No... Ok? My home!"

    "What? My home! I call 113 now!"

    Tôi bực mình hét to: "Dừng lại!"

    "Dương, nhà Huy đóa, cẩn thận!" Tôi ghé vào tai Dương nói nhỏ, dường như cậu ta chưa bỏ cuộc: "Sao tôi có thể ở nhà cậu ta chứ! Nhà tui!"

    "Khùng à! Hôm qua ông nhậu bê bối, cậu ta đưa về đây đó, cẩn thận!"

    Dương dường như đã nhận ra, cậu ta đột nhiên ôm bụng: "Ay do,,, đau bụng quá! Linh, bảo trọng, tui... Ay dô, đau bụng quá!" Cậu ta vừa ôm bụng vừa chạy ra cửa biến mất trong vòng 1´, còn tôi thì sao? Tên này!...

    Huy cười cười: "Giờ sao?"

    "Sao là sao?"

    "Cái bãi kinh khủng kia của bà với ông Dương đó!" Tôi giật mình nhìn qua hướng Huy nhìn, OMG kinh khủng quá, Dương... Ông dám chạy lấy người àk, tôi gượng gượng cười:

    "Của tui thật à!" Huy vẫn như cũ, không chút biểu tình gật đầu...

    "Được! Tui dọn!"

    Thế là tôi phải dọn cái bãi kinh khủng này, tôi chạy bên này lau, cậu ta lại chạy bên này mắng, tôi qua bên kia, cậu ta cũng theo qua chửi, trời trời, số tôi khổ vậy sao? Tôi đi rửa tay, cậu ta cũng đi theo, nói nào là cái gì mà `nhà tui mà bà xem đó, cái mùi kinh khủng này khiến tui muốn dọn nhà bà biết không? Còn cái áo tui nữa, bà vào mà xem, hôi muốn chết luôn, còn...´ cậu ta nói tuôm lum tà la hết khiếb tôi nhức cả cái đầu,...

    7h...

    Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi căn biệt thự trắng đó, kinh khủng quá, hiện tôi đang đi vào trường nhớ lại chuyện hồi sáng mà ám ảnh, nhỏ Ly ở sau chạy tới quàng vai tôi: "Hey! Chào buổi sáng!"

    "Ừm... Chào!"

    "Làm gì mà mệt mỏi thế!"

    "Hả? À... Chắc là mất ngủ,,, mất ngủ thôi!"

    "Ồ!"

    Bọn tôi cứ thế trò chuyện vào tới lớp, cả lớp tự nhiên tụ tẩp lại chỗ ngồi của tôi dày đặt, tôi đứng ngoài cửa mà giật cả mình, tôi lải gần chen vào đám đông, và tôi phát hiện...

    "Trời đất! Ai... Ai tặng tui dạ!" Tui chớp chớp mắt nhìn cái hộp quà trên bàn to khủng bố, của ai vậy nhỉ! Hải ngồi trên bàn vuốt cằm nói:

    "Theo lão nạp thấy! Đây là của... "

    Cả lớp đồng thanh lặp lại: "Của..."

    "Hà... Của ai sao lão nạp biết được!"

    `Rầm´ chấn động lớn, cả lớp té xỉu với tên này, không biết thì nói đại là không biết đi, cứ thích thể hiện. Nhỏ Hà ngồi gần đó mỉa mai:

    "Tên nào không có mắt tặng cho nó thế! Tao thua gì nó chứ!"

    Phương nói theo: "Đúng đó! Chắc tên đó mù rồi!"

    Tôi ngượng cười, "Tui thấy có người đang ghen tỵ thì phải."

    Hải chen vào: "Thôi thôi! Chịu hai người luôn!"

    Tôi tò mò ám sát hộp quà: "Rốt cuộc là ai chứ! Ủa, có tờ giấy ở trên nè!" Tôi lấy tờ giấy mở ra xem, cả lớp cũng chụm đầu lại, nội dung lá thư như sau:

    "Happy birthday! Linh...
    Đây là quà mình tặng cậu, hôm qua vô tình thấy trong hồ sơ, hôm nay sinh nhật cậu, chúc mừng cậu nha, chắc cậu tò mò muốn biến tôi là ai lắm đúng không, muốn biết thì tối nay, 7h! Nhà hàng Pháp mới mở gần siêu thị, tôi chờ cậu!"

    Đọc xong lá thư cả lớp ầm ộ lên thầm thì về người đàn ông bí ẩn đó, tội đột nhiên cảm thấy rất cảm động, là ai chứ! Ai đã nhớ ngày sinh nhật của tôi, là ai?

    Trong đầu tôi bất giác nghĩ đến Huy, không lẽ là cậu ấy, đúng lúc Huy vừa vào lớp, tôi chặn đường lại hỏi:

    "Của cậu sao?"

    Huy ngạc nhiên: "Cái gì của mình?"

    "Nó..." Tôi chỉ tay vào hộp quà trên bàn, Huy lắc đầu làm tôi thất vọng vô cùng:

    "Không! Không phải tui, ủa mà ai tặng quà bà vậy? Ngon ta!" Huy nói mà cứ lấp ló giấu cái gì ở sau lưng, tôi cũng không quan tâm lắm!

    "Ồ...!"

    Kha đứng bên cạnh nói nhỏ: "Xem ra anh nào tương tư bà rồi, mà hôm nay sn bà hả? Chúc mừng nha!"

    Cả lớp cũng ầm lên: "Chúc mừng nha!"

    "Ừm... Cảm ơn mỏi người!" Tôi cười nhẹ rồi về chỗ, ôm hộp quà đặt xuống ghế, tôi không hề nhận ra rằng, phía ngoài cửa kia, có một người đang đứng nhìn tôi, miệng lẩm bẩm:

    "Happy birthday! Linh..." Hắn cười nhếch mép, tay bỏ vào túi quần, sau đó quay mặt đi...

    Trong khi trong lớp tôi ngồi tò mò về món quà này: "Của ai mới được chứ?"
     
    Last edited: 29 Tháng sáu 2018
    Mạc Thiên Nhật Dạ thích bài này.
  12. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 11: Tình địch



    "Reng Reng Reng!"

    Ra chơi...

    Cuối cùng cũng hết tiết, chẳng hiểu sao hôm nay tôi chẳng có tâm trạng để học tí nào, thường ngày tôi sẽ ghẹo Huy gì đó, hay cùng Dương xuống căntin làm no bụng nhưng hôm nay tôi chỉ thích nằm dài trên cái bàn yêu quái của mình, à nhầm yêu quí, yêu quí...

    Lim dim mắt tôi thấy Hải đi vào lớp, cậu ta bất ngờ đập mạnh bàn, tôi giật mình ngồi dậy: "Gì?"

    Hải tiến lại gần bàn tôi đập mạnh nữa:

    "Bà còn dám hỏi là cái gì?"

    Tôi chẳng hiểu gì cả, sao tức giận với tôi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

    "Bà có xem tôi là bạn không? Có xem cái lớp này là bạn không? Tại sao? Tại sao bà dám làm ra chuyện như vậy, tại sao?"

    Tôi cứng đờ cả người: "Cậu hâm à!"

    "Còn nói tui hâm nữa chứ! Aiz... Đau lòng quá!" Hải nói xong thì quay mặt chỗ khác, vỗ tay ba cái, bất ngờ quay mặt lại chỗ tôi quát to:

    "Happy Birthday!"

    Rồi cả lớp của tôi ùa vào đứng trên bục giảng mỗi người cầm một tờ giấy chữ `H,A,P,P,Y,B,I,R,T,H,D,A,Y´ hô to:

    "Happy birthday! Linh..."

    Tôi cảm động cứng đờ cả người, há to mồm, lớp của tôi ơi! Mọi người làm tôi yếu tim mất, bất giác nước mắt của tôi rơi xuống, tôi nghẹn ngào nói:

    "Cảm... Ơn! Mọi... Người! Mình..." Hải đáp ngay lời tôi:

    "Chưa hết đâu! Lát rồi hãy khóc, lau đi lau đi!" Nghe Hải nói xong tôi bật cười, lau đi nước mắt của mình: "Được!"

    Rồi cả lớp tiến về chỗ tôi, họ hô to: "1, 2, 3, tèn ten!" Dứt lại họ tránh sang một bên để tôi có thể thấy rõ người đứng ở giữa kia là thằng bạn thân của tôi, trên tay cầm chiếc bánh kem socola, vị mà tôi thích nhất, tôi rất rất bất ngờ, cứ tưởng là cậu ta quên rồi chứ, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ... Sẽ không mua cho tôi bánh kem nữa! Hụ hụ...

    Dương ở kế bên đột nhiên bịt mắt tôi lại, tôi giật mình đưa tay lên Dương vội nói:

    "Đừng động đậy!"

    Rồi dắt tôi ra khỏi lớp đi đâu tôi cũng chẳng biết, cuối cùng họ cũng dừng chân lại, tôi có thể thấy được phía trước chính là phía sau trường học, rất nhiều... Rất nhiều bong bóng chúng bay loạn lên, còn có cả pháo hoa ở dưới đất bắn lên nữa chứ! Ngày gì đây? Tất nhiên là sinh nhật tôi rồi, cái này là cho tôi, hạnh phúc quá, Huy ở phía sau chạy tới bắt lấy tay tôi kéo về phía trước:

    Bọn tôi cùng nhau la hét chạy về phía trước, bất giác Huy dừng lại trước một mảng hoa hồng hình trái tim, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, cầm chặt lấy tay tôi cười tươi:

    "Tôi thích cậu!" Tôi giật mình khi nghe Huy nói vậy, chưa kịp nói gì thì Huy đã đáp lời:

    "Quà của cậu!" Rồi Huy đưa ngay một con gấu bông thật to trước mặt tôi, mọi người xung quanh ai cũng đứng vỗ tay rầm rầm, tôi xúc động ôm chầm lấy Huy, Khóc rống lên:

    "Hu hu! Tôi cũng thích cậu! Rất thích cậu, tôi tưởng cậu quên sinh nhật tôi rồi chứ, tôi tưởng cậu không thích tôi, tôi... Hụ hụ!" Huy cũng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói:

    "Happy birthday!"

    Hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, tôi tưởng chừng cái ngày này sẽ không tới, sẽ không có, thì ra món quà hồi sáng là của cậu, tôi yêu cậu, Huy...

    "Linh... Dậy mau!" Tiếng la của ai đó làm tôi giật mình ngồi dậy mơ màng nói sảng:

    "Hơ hơ, cảm ơn cảm ơn..." Sau đó ngủ tiếp, Kha ngồi bịt miệng cười chỉ vào tôi nói:

    "Xem bà Linh kìa, con gái mà ngủ chảy nước dãi đầy bàn, miệng cười toe toét, không biết mơ thấy gì trong đó!"

    Hải cười to: "Chắc là soái ca ấy mà!" Nói xong cả bọn cười hả hê, tôi lim dim mở mắt, đập vào mắt tôi là cảnh tượng lớp học quen thuộc, mấy đứa bạn thì ngồi chỉ chỉ trỏ trỏ cười tôi, tôi ngu ngơ chẳng hiểu gì cả hỏi:

    "Sao... Sao tui lại đây? Huy đâu?"

    Hải ngạc nhiên hỏi: "Bà tỉnh chưa đấy, bà ngủ ròng rã 1 tiết luôn đấy, ra về rồi, mà Huy sao lại ở đây!"

    Tôi giật cả mình ngồi dậy, la to: "Cái gì?" Lơ đãng ngồi sụp xuống ghế, thất vọng lẩm bẩm: "Là mơ sao?" Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại bất giác rơi xuống, ra là Huy thật sự quên ngày sinh nhật tôi rồi, ra là tất cả chủ là mơ, chỉ là mơ...

    Kha, Hải mất hồn khi thấy tôi khóc, hai cậu an ủi: "Bà sao vậy? Ngủ có 1 tiết mà khóc gì?"

    "Tui không sao đâu, thôi! Về..." Nói rồi tôi mang cặp vào ra về để lại hai người kia ngu ngơ đứng ở đó, Kha hỏi nhỏ Hải:

    "Linh làm sao vậy?"

    Hải khó hiểu lắc đầu: "Ai đâu biết!"

    Hai người nhìn nhau rồi lắc đầu sau đó cũng ra về...


    Đêm đến...


    Trên con phố nhỏ, ngọn đèn chập chờn khắp các con đường, làn gió cuối đông lạnh buốt, tôi lang thang khắp con phố đông, đoàn người tấp nập qua lại dường như tôi vô hình, nghĩ lại chuyện ban chiều, tôi cười khổ, sao cuộc đời tôi, những gì tôi muốn đều nằm trong giấc mơ, hiện thực thật phũ phàng, tôi dừng chân trước nhà hàng sang trọng trước mặt, bên trong vắng tanh, chắc họ đóng cửa rồi, vậy mà cái người kia nói là chờ tôi ở đây, là trò đùa của tên xấu xa nào đây, tôi nhìn thật lâu cái tấm biển phía trên nhà hàng, có điều gì đó thật trùng hợp, `hồi ức´

    Huy chở tôi bon bon trên đường, hai đứa vui vẻ cười đùa với nhau, Huy quay lại nói:

    "Linh! Bà thấy cái nhà trống kia không?"

    "Hửm... Ừm thấy, sao vậy? Muốn chuyển nhà à!"

    "À, không phải! Rồi nơi đó sẽ mở một cái nhà hàng thật lớn cho mà xem, chờ một thời gian nữa, tới sinh nhật cậu, tôi dẫn cậu đi ăn ha!"

    "Thật sao? Oa... Cậu tốt thật đấy!" Tôi tán dương vỗ mạnh lưng Huy, cậu ta đau đớn hét:

    "Á... Cái lưng của tui, ay da..."

    Tôi phì cười: "Nhớ lời cậu hứa đấy, baby!"

    "Ok!"

    `hiện tại´

    Tôi phì cười với quá khứ nhỏ của mình, lẩm bẩm: "Huy! Cậu lại thất hứa rồi!"

    Nói xong tôi quay mặt đi được vài bước thì bất ngờ điện trong nhà hàng sáng lên, tôi giật mình quay lại, xuất hiện ngay trước mặt tôi là Dương, tôi ngạc nhiên không thôi, bọn tôi đứng nhìn nhau hồi lâu, tôi mỉm cười hỏi:

    "Ra là cậu! Chơi xấu nha!"

    Dương mím môi: "Đây là bất ngờ! Không xấu đâu!"

    "Hì... Ủa mà sao nhà hàng vắng thế!"

    Dương quắt tay bảo tôi lại gần, rồi cậu ta nói nhỏ: "Tui bao trọn gói rồi!"

    "Lãng phí!" Tôi trách móc.

    "Thôi! Không nói nhiều nữa, mau vào đi!"

    "Ừm!"

    Mới bước vào thì tôi ngộp với cái không khí lãng mạn này, dường như có điều gì đó không đúng, như thế này phải dành cho tình nhân thì chuẩn phết. Tôi đờ đẫn nhìn ngắm mọi thứ cho tới khi va phải cái bàn làm tôi hoàn hồn:

    "A... Nè! Cậu có thấy, có gì đó không đúng không?"

    Dương nhướng mày khó hiểu: "Sao vậy? Không thích sao?"

    "Không phải vậy mà nơi này... Chúng ta, không tốt lắm!"

    "Mình có chuyện cần nói với cậu! Ngồi đi." Nói rồi Dương kéo ghế cho tôi ngôi xuống, tiếng nhạc du dương vang lên, dưới ngọn nến lấp lánh, Dương mở lời:

    "Cậu bất ngờ không?"

    Tôi gật đầu, mắt vẫn nhìn Dương: "Tất nhiên rồi! Cậu làm tôi tò mò cả ngày nay đấy! Xì..."

    Dương phì cười: "Cậu biết không Linh, cái lần mà tôi gặp cậu trước cổng trường, tôi bị cậu chơi xấu như vậy, không hiểu sao! Tôi không hề giận cậu mà.. Tôi lại có một cảm giác lạ thường, cho đến khi tiếp xúc với cậu, học chung lớp với cậu, tuy không lâu lắm, nhưng tôi hiểu ra được, cảm giác đó là gì rồi!"

    Tôi tò mò hỏi: "Là gì?"

    "Là yêu!" Dương vừa dứt lời lập tức không gian im ắng hẳn đi, không thể nào, Dương thích tôi sao, sao lại như vậy, rắc rối rồi...

    Ngoài kia những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách, tôi lơ đãng quay mặt chỗ khác:

    "Cậu... Nói gì vậy chứ!"

    "Tôi nói là tôi thích cậu, tôi thích cậu, thích cậu đó, nghe thấy không?"

    Tôi cười ngại ngùng: "Cậu..."

    "Làm bạn gái tôi nha!" Dương bất ngờ ngồi dậy tiến lại gần bàn tôi cầm trên tay con gấu bông trắng xinh đẹp, đưa tới trước mặt tôi, tôi khó xử chết đi được, làm sao đây, làm sao đây! Haiz..âơ

    "Dương à! Thú thật với cậu, tôi thích người khác rồi, nên... Cậu đừng thích tôi nữa, à... Tôi quên mất là mình có việc, đi trước nhaaa!!!" Nói rồi tôi ngồi bật dậy chạy đi để lại Dương thần thờ ngồi bệch xuống sàn nhà, thất vọng tràn trề, Dương cười khổ mà rống to:

    "Aaaaaaa... Tại sao? Tôi nhất định sẽ không buông tay, tôi sẽ chờ cậu!"

    "Đáng không?" Tôi quay mặt lại hỏi.

    Huy nhìn thẳng vào tôi: "Là Huy sao?"

    "Có lẽ!" Nói rồi tôi quay đi ra ngoài, Dương lại nói:

    "Tôi nhất định sẽ đợi cậu, đợi đến ngày cậu chấp nhận tôi, vòn hôm nay vẫn phải nói với cậu một câu `happy birthday´"

    Mới ra tới cửa đã nghe được tiếng của Dương vọng ra, tôinghiêng mặt lại nói:

    "Xin lỗi! Xin lỗi!" Rồi lấy dù đi trong màn mưa ào ạt, vẫn phải nói là `xin lỗi cậu! Dương´

    Tôi ngạc nhiên tột cùng, đứng nhìn Huy đang dầm mưa ở trước cửa nhà tôi, trên tay cậu ta, là quà sao, quà của tôi, OMG, tôi đã làm gì thế này, Huy... Tôi thờ thẫn đi đến sau lưng Huy, bất giác cậu ta quay mặt lại bốn mắt chạm vào nhau tôi cười to, la toáng lên quăng luôn cái dù chạy lại ôm chầm lấy Huy:

    "Hu hu! Cậu vẫn nhớ sao!"

    Chẳng hiểu sao Huy lại kéo tôi ra, đưa tôi cầm hộp quà rồi quay đi làm tôi bất mãn la lên: "Ay ay ay... Cậu sao vậy?"

    Huy bực bội quay lại nói: "Cậu còn hỏi sao? Cậu đã cho tôi leo cây đó, chẳng phải tôi đã viết giấy bỏ vào cặp cậu, bảo là tối nay hẹn gặp ở nhà cậu, vậy mà cậu lại đi mất, cậu biết mưa lạnh lắm không hả? Đi mà hẹn hò với Dương đó, nếu không phải cậu ta, chúng ta có thể ăn ở đó rồi... Hưm!" Nói rồi Huy chạy đi mất tiêu luôn, tôi cũng nhanh chóng chạy vào nhà...


    Lục lọi cặp sách của mình, trời! Quả thật có tờ giấy này, haiz... Thật là... Tôi vội quăng tờ giấy qua một bên, chạy đi xuống lầu, ba tôi giật mình hỏi:

    "Trời... Làm gì mà ướt thế này con, khuya rồi, con định đi đâu?"

    "À! Con qua nhà Huy, ba khỏi chờ cửa con nha, con ngủ nhờ ở bên đó luôn!" Nói rồi tôi chạy vèo vèo sang nhà Huy bấm chuông: "Tín tin tín tin tín tin tín tín tin..." Mãi chẳng thấy phản đng tôi bực bội hét to:

    "Tên kia! Mở cửa cho tui, mưa lạnh muốn chết luôn mà cho tôi ngoài này, tôi chết cóng đó, mở cửa! Tôi mà chết thì tôi sẽ ám ba đời tổ tông nhà cậu đó,... Mở cửa!"

    Huy đứng ở ban công hờn giận nói: "Bộ bà không có nhà hả?"

    "À... Ba tôi nhốt tôi ngoài này, không cho vào, chịu thôi!"

    "Đáng đời!"

    "Cho tui vào nhà đi mà, Huy đại nhân!"

    "Hưm... Nể tình trời mưa đó!"

    Nói rồi Huy quay vào đi xuống lầu ra mở cửa cho tôi, tôi cười phì, nhìn nhìn đồng hồ nói:

    "Ha... Xem kìa, xem kìa, sắp hềt ngày rồi, hôm nay là sinh nhật tôi đó, hột vịt thúi à!"

    Huy nhướng mày: "Bà chửi ai đó?"

    "Ông chứ ai, đồ nhỏ mọn, hắt xì... Lạnh muốn chết luôn!"

    "Hưm... Chờ chút!"

    Một lát sau, Huy ôm xuống lầu hai cái chăn quăng ngay cho tôi một cái và bộ đồ của cậu ta: "Thay đi không bệnh giờ!"

    "Ưm..."

    Thay xong đồ tôi đi ra thì xuất hiện trước mắt tôi chính là... `Bánh kem´ Tôi mừng rỡ chạy lại đưa tay định ăn thử thì bị cậu ta đánh ngay một cái đau điếng, tôi trừng mắt nhìn Huy: "Đáng ghét!"

    "Đồ tham ăn!"

    "Đừng quên hôm nay là sinh nhật tui nha!" Dứt lời tôi liếc Huy một cái, cậu ta dường như hiểu ra là phải nhịn tôi nên ngậm miệng lại: "Mà tui chưa hết giận đâu nha!"

    Tôi cười cười: "Vậy sao? Vậy để cho cậu hết giận nè." Nói xong tôi quơ ngay một ít kem trét lên mặt cậu ta cười hả hê rồi chạy, thế là cuộc chiến bánh kem bắt đầu..

    30´ sau...


    Tôi và Huy đang ngồi trên ghế sopha ở phòng khách, mỗi người một tấm chăn trùm kín đầu, run cầm cập, tôi thủ thỉ:

    "Ay... Còn thức không?"

    "Còn...hắt xì~!" Huy lấy tay lau lau mũi.

    Tôi cũng hắt xì một cái rõ rệt, sau đó cười nói: "Bệnh song hành ha!"

    "Còn không phải tại cậu sao?"

    "Rồi rồi lỗi của tui được chưa?"

    "Tạm được!"

    "Đồ nhỏ mọn!"

    "Cậu nói gì đấy?" Huy trừng mắt hỏi.

    "Có gì đâu!" Tôi ngây thơ, vô tội đáp.

    "Mà bánh kem cậu tự làm sao?"

    "Tất nhiên rồi!"

    "Ngon lắm đấy! Cảm ơn nha!"

    "Ừm... Ừm!"

    Bọn tôi cứ thế ngồi thủ thỉ với nhau, ngủ quên lúc nào cũng không hay nữa, ngày hôm nay, không khác mấy với trí tưởng tượng của tôi chỉ thiếu một câu `tớ thích cậu´ từ miệng Huy mà thôi... Hì hì!

    `Lưa thưa bao ngày qua , chiều dần xa

    nơi đây bỗng thấy sao nhạt nhòa

    Và rồi anh từ đâu , bước ngang qua nơi

    em khiến con tim bồi hồi

    Em đã nhớ nhớ nhớ và trót thương thương thương

    Chàng trai em tương tư, rớt rơi tim trên đường

    Bây giờ phải làm sao, làm sao cho anh biết tâm tư em thế nào...´ trích bài hát lỡ yêu mất rồi.
     
    Last edited: 29 Tháng sáu 2018
  13. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 12: Giận?



    "Thịt gà, thịt gà sao mà ngon quá đi! Thịt bò, thịt bò sao mà ngon quá đi! Thịt heo, thịt heo sao mà ngon quá đi!" Tiếng chuông điện thoại của tôi reo inh ỏi vào sáng sớm, tôi vơ vơ tay cầm lấy cái điện thoại, ngáp một cái thật dài rồi nghe máy:

    "Ưm... Alo, thằng điên nào mới sáng mà gọi bà thế!"

    Đầu dây bên kia dường như rất bực bội, hét lên: "Giờ này mà còn ngủ hả? Tỉnh mau!"

    Tôi nhăn mặt với tiếng thét kinh khủng này, dụi dụi mắt tôi ngồi dậy, "Điên à!"

    "Bà còn nói hả? Hôm qua bà nói bọn tui qua nhà bà học nhóm mà giờ bắt bọn tui chờ cả buổi, bấm chuông cũng không nghe!"

    Tôi giật mình tỉnh ngủ hẳn: "Cái gì? Ai đấy?"

    "My name is Hải!"

    "What?"

    "Mở cửa mau, có cả Hân, Quân, Ngọc, Tuấn, Kha, Hiếu nữa nè, à mà còn Huy chưa tới, Dũng thì ngủ ở nhà rồi, bọn còn lại qua nhà Hà hết rồi!"

    Tôi hít một hơi thật dài, đơ cảm xúc, sau đó cười cười nói: "Mình biết rồi, chờ... Chờ xíu!"

    Nói xong tôi tắt máy, ngồi bật dậy khỏi ghế sopha, chạy lại cổng rình xem, OMG cả bọn đứng trước cửa nhà tôi kìa, nhưng... Tôi lại đang ở nhà Huy, trời ơi! Chết rồi! Chết rồi! Tôi mà thò đầu ra là họ thấy ngay, ba cũng thiệt tình, đi đâu không biết, tôi nghĩ ra ý này vội chạy vào đá Huy một cú thật mạnh làm cậu ta té xuống dưới đất, Huy bực bội hét:

    "Cái con điên này!"

    Tôi vội giải thích: "A... Tui không cố ý! Hi hi"

    "Chuyện gì vậy?"

    "À chuyện là thế này..." Tôi kể lại cho Huy nghe về tình hình hiện tại, cậu ta thản nhiên đáp:

    "Tưởng chuyện gì! Thì bà ra mở cửa cho họ đi!"

    Tôi nhăn mặt: "Vấn đề là tui đang ở nhà ông, mở cửa cái là toi à, ông nghĩ xem họ sẽ nghĩ gì khi thấy tui và ông ở cùng một chỗ hả?"

    "Ờ ha... Giờ sao?"

    Tôi vội nói kế hoạch của mình: "Thì giờ tui kêu họ qua nhà ông học, còn tui, tui nói là tui không có ở nhà, khi họ qua đây, tui trốn trên lầu là được rồi!"

    "Chậc... Cũng được, hết cách rồi, à mà nha! Lát bọn nó phá phách cái gì là tui tìm bà tính sổ à!"

    Tôi cười phì: "Rồi rồi!"

    Thế là tôi gọi điện cho Hải bảo cậu ta qua nhà Huy học nhóm, cậu ta mắng tôi một tua không ngừng nghỉ, thủng màng nhĩ luôn không chừng, haizz...

    Một lát sau..

    Kha ngồi dài trên ghế ngáy ngủ, Hân ngồi xem phim, Ngọc thì đọc tiểu thuyết, Tuấn ăn uống quăng tùm lum, Quân lục đục gì đó dưới bếp nhà Huy, còn Hải thì...

    "Bằng bằng chíu! Đứng lại, yêu quái đứng lại!" Hải cầm cây súng nước trên tay bắn loạn xạ, nước văng đầy nhà, rượt theo Hiếu, cậu ta cũng chẳng thua thiệt gì, cầm trên tay cái súng bi bắn lại Hải,

    "Rầm..." Xong chậu cây nhà Huy, nó bị Hiếu mang vỡ tanh bành, nhà Huy chính thức trở thành chiến trường...

    Huy từ trên lầu đi xuống, vẫn chưa để ý gì lắm, cho đến khi cậu ta mang phải cái gì đó dưới chân, Huy nhìn xuống, trời trời trời... Huy lắp bắp:

    "Hả? Cái... Cái tượng nữ thần của mình! Hơ.. O!" Rồi há to mồm nhìn xung quanh, Huy yếu tim mất, lại lắp bắp:

    "Hơơơơơơơơ! Nhà... Nhà của tui, mấy mấy người..." Huy quan sát toàn bộ căn nhà sau đó hét thật to:

    "Stop!!!"

    Cả bọn giật mình nhìn Huy, Kha lim dim mắt giật mình la lớn: "Động đất, động đất!"

    Cả bọn sặc cười thật to mặc Huy tức giận đứng đó, cậu ta lặp lại: "Stop!!!"

    Trợn mắt từng người một, Huy bước lại gần nhìn rác tràn lan ở dưới đất, Huy nuốt một ngụm nước bột, cố gắng kìm nén rồi đi xuống bếp, kinh khủng quá, Quân đã làm gì thế này, dơ chết đi được!

    Rồi ra ngoài, bình sứ mà Huy thích nhất vỡ tan tành, Huy nghiến răng nhìn Hiếu, sau đó đi vào nhà, 1 bước, 2 bước, 3 bước, "Rầm..."

    Huy trợt chân té ào xuống sàn nhà đầy nước mà Hải gây ra, 1s 2s 3s: "Dẹp hết cho tui!"

    Hải cười cười: "Bạn bè mà, làm gì ghê ọ!"

    Huy trừng mắt nhìn Hải: "Go!!"

    Kha lặp lại: "Vẫn đi hả? Nhà ông ngủ sướng lắm cho ngủ xíu nữa đi!"

    Tiếp đó là Quân cầm cái bánh nướng cháy đen thui chạy lên: "Lò nhà ông nướng ngon lắm, cho làm xíu đi!"

    Tôi ngồi ở trên lầu nhìn xuống mà nhịn cười không được thế là tôi cười toe toét, cười ra nước mắt luôn kìa: "Ha ha ơ... Ha ha haha haha haha, hơ... Haha haha!" Tôi vỗ vỗ cái bàn rồi cười tiếp, "Há há ha!"

    Huy định mắng họ tiếp thì bị tiếng cười của tôi làm cho giật mình, cả bọn cũng giật mình nhìn lên cô gái đang ngồi ở thang cười hả hê kia, cả bọn đồng thanh:

    "Linh!!!"

    Tôi quên béng mất là mình đang ẩn nấp ở nhà Huy, tiêu rồi tiêu rồi, tôi ngại ngùng che miệng lại, nhấp nháy mắt, rồi cười cười: "Xin chào! Xin chào! Trùng hợp quá, trùng hợp quá!"

    Hải dường như nghĩ ra cách giải vây cho đồng bọn, chưa kịp nghĩ gì lung tung, cậu ta ra vẻ ngạc nhiên nói: "Ô... Trùng hợp hả? Chậc chậc, tôi thấy chưa chắc nha!"

    Kha tiếp ứng ngay: "Đúng đúng! Hai người nha, tư tình gì đây, khà khà!"

    Tuấn nội ứng: "Chậc... Làm gì trên đó vậy Linh?"

    Mấy con vạ bay ngang qua đầy đầu tôi, hỏi gì kì ạ, ai trả lời được, huhu tên đáng ghét này, ông trời ơi! Ông cũng biết trêu người lắm, hụ hụ!

    Tôi ấp úng nói: "À thì... Tui, tui, aàa... Đúng rồi tui qua học với mấy người nè!"

    Huy cũng vội giải thích: "Ờ ờ, học nhóm, học nhóm thôi mà, cậu ta mới trèo tường qua á!"

    Hân ngạc nhiên: "Gì?" Rồi quay sang nhìn Ngọc, cả hai khó hiểu nhìn nhau đồng thanh: "Trèo tường?"

    Tôi hít một hơi thật dài rồi nói: "Đúng đó! Tui trèo tường mà!"

    Hiếu nghi hoặc nói: "Theo tui thấy có điều gì đó sai sai ở đây, bà đang ở tầng hai sao mà trèo được!"

    Kha và Hải lặp lại: "Sao mà trèo được?"

    Tôi chẳng biết phải nói gì nữa, "Ờ thì..."

    Quân giải vây cho tôi: "Thôi thôi! Người ta là, ứm ứm với nhau, bọn mình là người dưng, về đi bay!" Lời nói đi đôi với hành động, Quân dọt lẹ trước, Huy giải thích:

    "Không phải mà!"

    Hải cũng đi theo, trước khi đi còn trêu Huy: "Tại hạ cáo từ! Chúc hai vị hạnh phúc, oooo!" Rồi quay đi, Kha cầm cây súng nước rượt theo Hải: "Lão thân cũng đi đây, từ biệt!"


    Huy há to mồm giải thích: "Nè nè... Không phải mà!" Rồi quay sang hai bà kia: "Không phải mà!"

    Hân, Ngọc nhìn nhau rồi cười cười, mang cặp vào: "Bọn tui hiểu mà! Đi!!!" Nói rồi chạy mất xác, Huy thở dài, há to mồm quay lên nhìn tôi:

    "Yến Linh... "

    Tôi nuốt một ngụm nước bọt, lo gần chết luôn, ấp úng nói: "Hả?"

    "Chiến trường giao cho bà đó, tui đi ừa! Hưm..." Tôi còn chưa kịp nói gì hết thì đã chẳng còn ai dưới đó, tôi mếu máo đi xuống,

    "Hụ hụ! Hụ hụ, các ngươi được lắm, hụ hụ..." Đang khóc thảm thiết thì điện thoại tôi vang lên:

    "Thịt bò thịt bò sao mà ngon quá đi..." Tôi giật mình cầm lấy điện thoại, thút thít nghe máy: "Alo..."

    Dương nghe thấy tiếng tôi khóc thì vội hỏi thăm: "Sao vậy? Ai chọc gì bà à?"

    "Ừm... Ưm! Tôi bị bọn kia ăn hiếp, hụ hụ, bắt tôi dọn cả bãi chiến trường nhà Huy nè, hu hu!"

    "Thôi thôi! Đừng khóc nữa, để tui qua phụ bà!"

    Tôi nín hẳn đi, vui vẻ nói: "Thật á! Được đấy được đấy, qua liền nha!"

    "Ừm!"


    15´ sau...
    Dương cầm cây lau nhà cùng tôi lau dọn, tôi thì quét rác, Dương bất ngờ nói:

    "Bà làm gì ở nhà Huy zậy?"

    Lại là câu hỏi này, sao ai cũng hỏi vậy hả trời, lão thiên ơi... Tôi ấp úng nói:

    "À, tui ngủ nhờ nhà cậu ta ấy mà, hôm qua về muộn quá, ba cho ở ngoài luôn!" Nói câu này mà đau lòng quá, xin lỗi ba nha, con không cố ý đổ hết trách nhiệm cho ba đâu, đừng trách con, bất đắc dĩ thôi, hà hà...

    "Thế à, mà Linh!!! Chuyện hôm qua..." Dương nói tiếp.

    Tôi vui vẻ nói: "Hả? Chuyện hôm qua hả! Tui quên hết rồi yên tâm đi!"

    Dương lấy lại vui vẻ nói: "Ừm... Quên thì tốt!" Rồi hai đứa tiếp tục cho sự nghiệp vĩ đại của mình, mệt chết đi được, hix hix. Tôi cầm xô nước đi vào cho Dương lau nhà: "Nè! Lau nhanh chút không cậu ta về!"

    Dương phì cười: "Biết òi!"

    "Ừm..." Nói rồi tôi quay đi định sang bếp lau dọn thì lụch sử của Huy lặp lại, cũng tại thằng Hải đó mà tôi trượt chân ngã nhào về phía sau đè lên người Dương,

    "Á!" 4 mắt chạm vào nhau, tôi vô tình nhớ lại nụ hôn đầu của mình với Huy, may mà chuyện này không lặp lại, ngại chết đi được, hì hì...

    Tôi đâu có biết là lúc tôi đang hồi tưởng lại nụ hôn đầu của mình thì Dương lại tưởng tôi nhìn cậu ta rồi cười, xui xẻo hơn nữa là má Huy đi mua gì gì đó quay về, vừa đi vừa lẩm bẩm:

    "Không biết bã làm xong chưa, lát mắng cho trận!" Mới ngước mặt lên thì Huy đứng ngây người tại chỗ, rơi luôn cả đồ ăn sáng mà cậu ta mới mua, nhìn chằm chằm vào bọn tôi, ánh mắt đó cứ như là muốn bóp chết Dương và tôi vậy.

    Cảnh tượng này là gì đây, một nam một nữ nằm trên sàn nhà ướt sũng, một nam một thân một mình đứng nhìn bọn họ, cứ như trong phim vậy trời, lại gặp rắc rối rồi.
     
    Last edited: 29 Tháng sáu 2018
  14. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 13: Lựa chọn của tôi!
    Thời gian thay đổi tất cả, cậu cũng thay đổi luôn rồi!
    ...


    Tôi cứng đờ người nhìn Huy ở ngoài cửa, không nói nên lời, nhấp nháy mắt mấy lần, tôi vội ngồi bật dậy, hướng cậu ta ấp úng giải thích, "A... Không như cậu nhìn thấy đâu, là do tôi ngã nên Dương đỡ thôi."

    Huy không quan tâm đáp: "Cậu làm sao vậy? Chuyện của cậu liên quan gì tới tôi, mắc mớ gì phải giải thích!"

    Lời nói của Huy như con dao gián tiếp đâm vào tim tôi, tại sao tôi phải giải thích chứ, tôi và cậu ấy chả là gì của nhau cả, chả là gì cả, sao tôi phải làm như vậy chứ? Tôi gượng cười:

    "Ồ, cậu nói đúng, chẳng..." Chưa kịp nói hết câu thì Dương ở dưới đất đứng phắt dậy đứng trước mặt tôi hướng Huy mắng mỏ:

    "Cái gì mà không liên quan chứ, sao cậu có thể nói như vậy, cậu nghĩ mình giỏi lắm ư! Chẳng qua cậu cũng chỉ là kẻ ngu ngốc mà thôi! Cậu có biết là Linh đã..."

    Tôi ngắt ngay lời Dương không thì cậu ta sẽ nói luôn chuyện tôi thích Huy mất:

    "Đủ rồi! Cậu nói nhiều rồi đó!"

    Huy đứng nghe hồi lâu, liếc mắt qua Dương hỏi: "Linh làm sao?"

    Dương chưa kịp trả lời thì tôi đã chen mỏ vào: "Tôi đã giúp cậu lau dọn nhà xong rồi đấy! Còn chuyện ban nãy, chỉ là vô tình thôi, cậu đừng nghĩ nhiều quá." Chẳng hiểu sao đã dặn với lòng là mình với cậu ta liên quan gì mà phải giải thích, cớ sao cái miệng không nhịn được như vậy chứ.

    Huy cười khẩy: "Cậu rảnh hơi à! Tôi thì có thể nghĩ cái gì chứ, cậu có thích ai cũng là quyền của cậu thôi! Tôi quản được sao? Vả lại, cậu và Dương cũng đẹp đôi lắm đấy! Nhưng... Có thân mật gì thì cũng đừng ở trong nhà của tôi!" Huy quát to câu nói cuối cùng làm tôi rùng mình.

    Tôi cười khổ: "Ừm, cậu nghĩ sao thì là như vậy đó, tôi về trước đây!"

    Tôi quay chân bước đi bất ngờ bị Dương kéo lại, Dương bất thình lình hôn tôi làm tôi không kịp trở mặt, mở to mắt nhìn cậu ta, 1s 2s 3s tôi vội đẩy Dương ra, đưa tay lên định tát Dương thì bị cậu ta giữ lại, rồi biến thành Dương nắm chặt tay tôi, tôi bực bội quát:

    "Cậu điên à! "

    Dương không nói gì mà kéo tôi quay lại đối diện với Huy nói: "Đúng như cậu nghĩ đấy! Tôi thích Linh, cậu ấy là của Lâm Bảo Dương này, cậu thì có gì tốt chứ! cậu không cần nghĩ gì xa xôi đâu, nghĩ những gì cậu thấy đấy!" Nói xong Dương kéo tôi đi bỏ mặc Huy bơ vơ đứng đó.

    Trước khi bước chân ra khỏi nhà Huy, tôi có thể thấy được đôi mắt căm phẫn đó của Huy, hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm bọn tôi cho đến khi bóng dáng khuất dần rồi biến mất. Huy tức giận là to:

    "Aaaaa..." Cậu ta như nổi điên lên đập phá những gì cậu ta thấy, "Beng... Beng, rầm..." Tay Huy chảy ra rất nhiều máu, rất nhiều, tôi tự hỏi, sao lúc đó cậu không nói là cậu cũng thích tôi, sao cứ phải như vậy chứ, Huy gầm lên dữ tợn:

    "Aaaaa... Tại sao? Tại sao?" Tôi có thể nhớ được, Huy đã khóc, khóc rất đau thương rất thống khổ...,

    Tôi ngồi trước chiếc gương thần thờ cười khổ kí ức của 10 năm trước cứ như vậy vô thức ùa về, nước mắt rơi mà không hay, trôi đi lớp phấn trang điểm mà mấy người kia vừa làm xong, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, tôi tự hỏi `đây là mình sao?´ Thời gian trôi nhanh như vậy sao? Huy! Thoáng đây mà đã 10 năm, tôi nhớ ngày nào tôi và cậu còn là đôi bạn bên nhau không rời, lúc đó, cậu cứ cứng mồm mãi không chịu nói thích tôi làm tôi buồn lắm, cậu biết không? Thời gian thay đổi tất cả, cậu cũng thay đổi luôn rồi, hôm nay, với bao cô gái là một ngày vui, là một ngày đặc biệt nhất trong đời họ, ngày mà họ lấy chồng nhưng...

    Sao tôi cố cười mà sao cười không nổi, nước mắt đi thay nụ cười cứ rơi hoài, mặc dù đối tượng kết hôn lần này là cậu nhưng đó là một cuộc hôn nhân không tình yêu, là cuộc hôn nhân được hình thành trên sự thù hận của cậu và sự tổn thương không bờ bến của tôi, thì làm sao mà tôi vui cho được, cậu biết không?

    Bây giờ tôi thừa nhận là tôi vẫn còn yêu cậu, nhưng tôi không dám chấp nhận Huy à, cái thứ tình cảm ấy quá đau khổ, tôi chịu không được, chịu không được nữa rồi! cậu biết không?

    Đang mãi nghĩ vẫn vơ về quá khứ của mình thì bất ngờ có người vào mở cửa bước vào hướng gọi tôi: "Cô Linh! Đến giờ rồi, đi thôi, Cậu Huy đang chờ cô."

    Nụ cười giả tạo trên miệng tôi lại hiện lên, nhưng đôi mất vẫn vô hồn như vậy, tôi đáp: "Tôi biết rồi!" Nói rồi tôi ngồi dậy, cô nhân viên kia vội đỡ tôi dậy, cô ta nhìn tôi khen ngợi:

    "Cô đẹp thật đó, nếu đôi mắt này mà cười thử một lần thì sẽ đẹp hơn đấy!" Tôi im lặng không nói gì, để cho cô ta đỡ tôi đi vào cái lễ đường tiếp nối cho tương lai ưu sầu kia, tôi thấy có thêm một người nữa chạy vào sửa lại váy cưới cho tôi rồi cũng đi theo sau, từng bước từng bước chân nặng trĩu, tôi có lỗi với Dương và nợ Huy một lời giải thích, tất cả là do tôi chọn, tôi phải gánh lấy tất cả, bác gái à! Cháu sẽ không để Huy trách bác, bác hãy yên nghỉ đi.

    Tôi nhắm nghiền đôi mắt này lại, bước chân vẫn tiến tới...
    C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_imagesO5PQJEQB.jpg

    Từng đợt kí ức lại ùa về, tôi nhớ, tôi nhớ Huy của 10 năm trước, sau cái ngày Dương công khai theo đuổi tôi, cậu ta vừa dắt tôi ra khỏi nhà Huy thì tôi rất tức giận bên đã thuận tay tát cậu ta lần hai, chửi mắng cậu ta rất nhiều...

    Quay lại với câu chuyện của 10 năm trước...

    Dương ôm mặt đỏ bừng vừa bị tôi tát, hét to: "Cậu lại làm sao nữa?"

    Tôi tức giận quát: "Cậu còn nói à! Cậu... Cậu biến thái, dê xồm, lợi dụng cơ hội, cậu... Cậu dám hôn tôi à, tên đáng ghét, đáng ghét!" Tôi vừa nói vừa đánh Dương loạn xạ, Dương bật cười.

    Không hiểu sao cậu ta lại cười nữa: "Ha ha! Tôi phải cho tên ngốc đó biết, `Có không giữ, mất đừng tìm´ tôi tuyên chiến với cậu ta đấy, rồi sẽ có ngày cậu nhận ra tôi tốt hơn cậu ta, hứm..." Dương nói rồi khoanh tay lại ngẩng cao cổ.

    Tôi tức điên mất, kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không được, tôi lại đánh Dương tới tấp, vừa đánh vừa mắng:

    "Cậu điên à, tên điên này! Phải cho cậu một bài học mới được, cho cậu chết nè! Cho cậu nhập viện luôn!" Tôi đưa tay qua vòng lấy cái cổ của Dương kéo xuồng, níu tóc cậu ta, đánh đòn cậu ta, để vơi đi nỗi buồn vừa rồi, mượn Dương làm chỗ giải sầu... Hì!

    Màn đêm lại buông xuống, trong căn phòng tối tăm nhà Huy, cậu ta đeo găng tay màu đỏ, đấm đá mạnh vào bao cát:

    "Hey... Hưm...hưm!" Huy đánh mạnh vào bao cát rồi dừng lại, ngước mặt lên có thể thấy được đôi mắt dữ tợn ấy có pha chút ưu sầu, Huy tháo găng tay ra quăng sang một bên, cầm chai rựu lên uống một hơi...

    Về phần tôi, ai bảo là tôi không buồn chứ, buồn thúi ruột luôn nè, thế là tôi đánh Dương thỏa thích rồi nói: "Nhậu không?"

    Không ngờ cậu ta trả lời lại là: "Đi!"

    Thế là hiện giờ hai đứa đang ở trong quán rựu ven đường, tôi uống mãi, uống mãi, người ta nói chỉ cần say là sẽ quên hết thôi mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

    Dương ngồi nhìn tôi mà sót lòng, khuyên nhủ tôi hết lời: "Đủ rồi! Đủ rồi! Đừng uống nữa! Cậu làm như vậy có đáng không? Người như Huy không đáng có được tính yêu, cậu ta cái gì cũng giỏi, chỉ có cái miệng là cứng ngắt thôi!"

    Tôi say khướt nằm dài trên bàn lẩm bẩm: "Nhưng sao tôi lại thích cậu ta nhỉ, hưm... Tôi ngốc thật, ngốc thật..."

    Dương ngồi dậy cầm lấy ly rựu uống một hơi cạn ly, hướng tôi thầm nhủ: "Cậu không ngốc, mà là cố chấp!" Nói rồi dìu tôi ngồi dậy:

    "Uống đủ rồi! Về thôi!"

    Tôi mơ màng nói: "Không! Uống nữa đi, uống đi! Zô... Tên đáng ghét kia, tôi ghét cậu, tôi ghét cậu!" Nói rồi ngã nhào vào người Dương, cậu ta vội trả tiền rồi đỡ tôi về, dường như ánh đèn nơi thành thị đánh thức tôi, tôi mở mắt ra lần nữa trong tình trạng say như cũ, đẩy Dương ra:

    "Cậu tránh ra, để tôi đi tìm Huy đáng ghét đó, cái thằng xấu xa đó!"

    Dương vội chạy lại nói tiếp: "Cậu đừng làm loạn nữa!"

    Tôi bất ngờ ngã nhào xuống đất, dường như đau quá nên tôi khóc rống lên: "Hu hu, sao số tui khổ dữ vậy trời, sao đời tui buồn dữ vậy trời, cái gì cũng trái ý tôi là sao, ông trời ơi! Hu hu, tôi ghét ông! Hu hu!"

    Dương ngồi xổm xuống, "Rồi rồi, nín đi!"

    "Không! Nín mà nước mắt chảy hoài à!"

    "Kìm lại!"

    "Không! Kìm không nổi nữa rồi, từ gia đình đến tình yêu, cái gì cũng mang cho tôi nỗi buồn là sao? Hu hu!"

    "Rồi rồi!"

    "Rồi hoài!" Tôi bướng bỉnh mắng Dương.

    Cậu ta phì cười rồi tiếp tục dỗ dành tôi, an ủi tôi...

    Ánh trăng trên kia cứ sáng mãi, nơi đây mình Huy cô đơn mãi, cậu ta ngồi một góc của căn phòng nhỏ, cầm trên tay tấm hình của tôi và cậu ta chụp chung hè năm ngoái ngắm nhìn, Huy bất giác cười khổ, ôm chặt tấm hình vào lòng thủ thỉ:

    "Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là tôi thích cậu, nhưng... Sao tôi nhút nhát không dám nói ra thế này, cậu biết không, tôi sợ! Sợ nói ra rồi cậu sẽ từ chối tôi, lúc đó tôi lại không dám đối diện với cậu thì sao?" Huy nâng tấm hình lên, cười khẩy:

    "Đủ rồi! Tôi hứa với lòng mình, từ đây tôi sẽ không nhút nhát nữa, tôi phải dành lại tình yêu của mình, người mà tôi yêu chỉ có thể thuộc về mình tôi mà thôi!" Huy vô thức ngồi dậy đặt tấm hình trên bàn nhìn hồi lâu, rồi tắt đèn chìm vào giấc ngủ.

    Ngoài cửa sổ kia trăng vẫn sáng mãi, dưới đây tôi vẫn mãi say nồng, mùi rựu ào ạt xông tới múi làm tôi buồn nôn ói mửa tùm lum, Dương đỡ tôi ngồi dậy rồi cõng tôi về, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Con gái con lứa mà nhậu say xỉn ói mửa tùm lum, tui cũng tự hỏi sao tui thích bà luôn á Linh?"



     
    Last edited: 29 Tháng sáu 2018
    Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
  15. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 14: Tớ thích cậu



    Trong mơ màng tôi khẽ mắt ra, cảnh tượng quen thuộc ngày nào, cái trần nhà với vài bức tranh anime của tôi, tôi ủê oải ngáp dài rồi ngủ tiếp, hôm qua nhậu với Dương tới tận 12h đêm, giờ mệt đến nỗi ngồi dậy không nỗi, à mà hôm nay thứ mấy ta, tôi đưa tay đếm đếm:

    "Hôm qua chủ Nhật, hôm kia thứ bảy, vậy hôm nay, O~, thứ hai ha."

    Dứt lời tôi lại say giấc nồng nhưng chưa được 3´ thì tôi ngồi bật dậy:

    "Gì? Thứ hai, ahuhu, lại trễ học rồi, ahuhu!" Tôi không kịp nghĩ gì ngoài việc lao nhanh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, lục đục mãi một hồi cuối cùng tôi cũng tươm tất mà phóng xuống nhà, vừa mới đi tới cửa là thấy ngay cái đồng hồ to tướng kia sắp 7h rồi, à mà hình như là kém 10´ thì phải, tôi há hốc mồm chỉ chỉ ttỏ trỏ cái đồng hồ:

    "Ơ, ơ, ơơơơơơơ, mình không có xe, chết rồi hụ hụ, tui thù ông rồi đó Huy, ông đi học mà chả rủ tui gì cả, chắc là giận gì tui chuyện hôm qua nè, nhưng ít nhất ông cũng nên biết là tui không có xe mà cho tui theo chớ, A~ thật là nhẫn tâm mà!!"

    Tôi buồn rầu mang cặp trên vai bước ra khỏi nhà, ba tôi đang ở trong bếp gọi tôi lại: "Ăn sáng rồi hẳn đi con!"

    Tôi quay qua cười tươi với ba, rồi đưa tay chỉ vào cái đồng hồ phía trên tường kia, ba tôi vừa liếc qua liền hiểu ý, bật cười bảo:

    "Haha được rồi, được rồi, con... Chạy ngay đi!"

    Ba vừa dứt lời thì tôi đã chạy mất dạng, như có hàng trăm muỗi tên đang bắn vào tôi ở phía sau, tôi chạy lẹ kẻo muộn. Nhưng mới sáng mà xuôi gì đâu á, vừa chạy ra được tới đường lớn thì vô duyên vô cớ xém bị chiếc xe hơi kia đụng phải, tôi hoảng hốt la to:

    "Áh ah ah ah ah ah..."

    May mà chiếc xe đó thắng lại kịp lúc, cả người tôi nằm dài phía trước xe hình chữ thập, tôi vội đứng lại đàng hoàng cúi đầu xin lỗi:

    "A~ tôi xin lỗi, tôi vội quá xin lỗi nha!!"

    Người ngồi hàng ghế phía sau kia đưa mắt ra nhìn tôi: "Ngước mắt lên xem ai đây này."

    Tôi ngạc nhiên vô độ, giọng nói này nghe quen làm sao ý nhỉ! Tôi vừa ngước mặt lên thì chạm ngay ánh mắt quen thuộc của Huy, tôi phì cười, còn tưởng là ai ra là cậu ta hôm nay đổi phong cách đi xe nhà mới ghê. Huy mặt không cảm xúc nói:

    "Lên xe đi nếu không muốn trễ học."

    Tôi chợt nghĩ, hôm qua còn giận lắm mà, giờ lại tốt bụng cho mình đi nhờ, nếu mình đồng ý thì da mặt có dày lắm không? Mà thôi, học quan trọng hơn, mặt dày chút cũng chả sao, bản cô nương đây không biết mặt dày là ý gì, kaka...

    Tôi không ngần ngại gì đáp: "Ờ!" Rồi mở cửa lên xe.

    Đi được một đoạn ước chừng chắc cũng sắp đến trường, tôi ngột ngạt liếc qua Huy, sao hôm nay ít nói vậy, tôi còn nghĩ sẽ bị cậu ta chọc ghẹo tôi gì đó nữa chứ, có vấn đề, nhất định có vấn đề, nhưng đó là gì?

    Bác tài đột nhiên lên tiếng: "Cậu chủ! Tháng sau cậu thi xong rồi, lúc đó bà chủ sẽ về, tôi báo trước cho cậu là bà ấy muốn..."

    Bác tài còn chưa nói hết câu thì bị Huy ngắt lời: "Cháu biết rồi." Bác tài cũng im luôn, tôi cứ có cảm giác là Huy đang che giấu điều gì đó thì phải, nhưng tại sao? Tôi dường như vô hình ngồi im băng bắt trên xe không nói ra nửa lời cho đến khi chiếc xe dừng lại ở trường học tôi vội vàng chạy vào mà quên `cảm ơn´ nữa a, tôi đi được khoảng chừng mười bước Huy mới mở cửa xuống xe, bác tài lại nhắc nhở lần nữa:

    "Tôi vẫn nên nói với cậu câu này, `có không giữ mất đừng tìm´ cậu đừng để bà ấy buồn vì cậu nữa."

    Nói rồi bác tài nhấn ga đi mất, Huy không để những lời của bác ấy vào tai mà hờ hững đi vào trường, tôi cố tình đi chậm lại bắt chuyện với cậu ta, chuyện hôm qua dù sao cũng là quá khứ rồi, thôi thì quên đi, bạn bè bao nhiêu năm không lẽ hết như vậy à! Tôi mở lời bắt chuyện:

    "Hey! Cảm ơn nha."

    Im lặng...

    "Hôm nay uống lộn thuốc à, ma nhập à, trúng tà sao? Hay là tương tư cô nào đây!"

    Huy bất ngờ đứng lại làm tôi lao vào lưng cậu ta, tôi giật mình ngước mặt lên: "Hề hề!!!"

    Huy nhìn tôi chằm chằm mà không cãi lại tôi, bốn mắt chạm vào nhau, tôi dường như cảm nhận được đâu đó trong đôi mắt cậu ta có pha chút bi thương, chút đau khổ và chút thất vọng.

    "Hôm nay tôi không có tâm trạng đối đầu với cậu nên đừng có gây chuyện nữa!" Dứt lời cậu ta xoay đi, để tôi bơ vơ đứng đó chưa đầy 5s thì tiếng trống vang lên `tùng tùng tùng´ làm tôi giật mình hoàn hồn chạy vào lớp.

    Lớp học...

    Cô Thùy chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng nhắc nhở bọn tôi về kì thi sắp tới, kì thi quan trọng cho cả 12 năm học của bọn tôi:

    "... Nãy giờ cô nói chắc các em cũng hiểu, rán ôn tập mà thi, vì tương lai của các em, bớt chơi bời lại đi, cô chỉ nhắc nhở vậy thôi, tiết học kết thúc các em ra chơi..."

    Cả lớp đồng thanh: "Year!!!" Rồi đứa nào đứa nấy đi ra khỏi lớp hướng căntin thẳng tiến, tôi vừa định quay sang hỏi Huy cái này thì chẳng thấy cậu ta đâu. Đi nhanh thật tôi vẫn muốn hỏi:

    "Hôm nay sinh nhật cậu à!" Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay thì phải, sai sao được mà sai, tôi nhớ vậy mà! Ủa, chết ha, vậy hỏi cậu ta làm gì nữa, trực tiếp mua quà luôn đi, nhưng phải chờ ra về đã haizz, nghĩ vậy nên tôi nằm xuống ngủ một lát cho đến giờ học...

    `Tùng Tùng Tùng´

    Cuối cùng cũng vào lớp nhưng kì lạ, Huy đi đâu mất rồi, tôi quay xuống hỏi Dương:

    "Nè cậu có thấy Huy đâu không?"

    Dương tỏ vẻ không quan tâm đáp: "Nãy giờ tui cũng chẳng thấy nữa! Chắc là trốn đi đâu rồi ý mà, cậu bớt lo chuyện bao đồng đi."

    Tôi im lặng rồi quay sang Kha hỏi: "Ông có thấy Huy không?" Cậu ta cũng không biết nên lắc đầu, tôi lại hỏi Hải, vừa nghe tôi hỏi Hải giật mình đứng dậy:

    "Gì? Huy mất tích, bà gọi thử xem."

    "Tui có gọi mà không được."

    "Gì? Cái thằng này, lại đi đâu nữa đây! Hay tui với bà ra ngoài tìm thử xem."

    "Vậy cũng được."

    Thế là tôi và Hải xin thầy ra ngoài tìm Huy, mãi cho đến hết tiết học mà chẳng tìm thấy, Hải mệt rã rời không đi nỗi nữa là về lớp chờ tin, tôi đứng bất động giữa sân trường không biết làm gì, trái tim tôi đập liên hồi lo lắng không thôi, rán nghĩ thử xem cậu ta có thể trốn ở đâu được chứ! A đúng rồi, còn một nơi mà tôi với Hải chưa đến là sân thượng...

    Tôi vội chạy lên trên đó xem sao, quả nhiên cậu ta trốn ở đây, tôi dừng lại thở hồng hộc, quát cậu ta:

    "Nè!!! Ông kia, trốn lên đây bộ sướng lắm hả? Có biết tui với mọi người lo lắm không hả? Ông cứ biến mất như vậy là tui lo chết mất đó ông biết không? Tên điên này."

    Huy quay sang nhìn tôi: "Cậu đang lo lắng cho tôi sao?"

    Mắt tôi ửng đỏ cả lên, tôi không nói gì mà tiến gần lại cậu ta tôi mới đáp:

    "Ai thèm lo cho cậu chứ!"

    Huy bật cười: "Khóc sao?"

    Tôi phủ nhận: "Bụi bay vào mắt thôi!"

    "Ừm..." Huy đột nhiên thở dài rồi trầm giọng: "Hôm nay, là một ngày rất tệ, 1 năm trước, ba tôi đã bỏ mẹ con tôi đi vào cái ngày này, hôm nay đột nhiên
    tôi có cảm giác rất trống trải..."

    Tôi thêm vào một câu: "Hôm nay cũng là sinh nhật cậu."

    Huy gật đầu: "Tôi tưởng cậu quên chứ, nhưng tôi vĩnh viễn không quên được nỗi đau mà ông ấy gây ra cho mẹ con tôi, chỉ vì đồng tiền rẻ mạt mà ông ấy không tiếc bỏ rơi tôi, cho đến khi mẹ tôi gầy dựng được sự nghiệp to lớn ở Mỹ, bà ấy cũng bỏ tôi sống một mình mà đi sang đó, hàng tháng vẫn gửi tiền về, hàng năm vẫn về thăm nhà nhưng tôi không cần, cái tôi cần chính là sự ấm áp vào ngày sinh nhật của mình, nhưng không ai cho tôi được điều này..."

    Dường như tôi thấy được người mạnh mẽ như Huy, lại đang rất yếu đuối, đâu đó trong đôi mắt cậu ta, những giọt nước mắt sắp rơi ra rồi, tôi nhẹ nhàng an ủi:

    "Được rồi! Được rồi! Tối nay tôi sẽ cho cậu một bất ngờ, còn quà thì tôi chuẩn bị cho thật to, cậu thấy thế nào? Hửm, nói xem cậu thích gì nào?"

    "Tôi thích một con gấu 37độ, nó biết nói, biết cười, biết chọc ghẹo tôi, luôn ở bên cạnh tôi, chia sẻ nỗi buồn lẫn niềm vui với tôi. Tặng tôi đi..."

    Tôi giật mình: "Hả? Cậu... Cậu nói gì vậy chứ." Rồi tôi quay sang chỗ khác, Huy nắm chặt vai tôi để tôi đối diện với cậu ta, tay Huy buông lỏng, bỗng cậu ta đưa một tay lên đặt trên đầu tôi, tôi giật mình ấp úng: "Cậu... Cậu..."

    Huy ngắt lời tôi: "Im lặng! Từ giờ phút này hãy ghi âm lại lời nói của tớ, cậu hiểu không?"

    Tôi gượng cười: "Ơ, ờ!" Rồi gật đầu nhẹ một cái.

    Cậu ta lại tiếp tục nói: "Một năm trước, tớ rất sợ cái ngày này, rất ghét cái ngày này, nhưng một năm sau tớ muốn biến cái ngày này thành ngày hạnh phúc nhất đời tớ, tớ... Tớ thích cậu!"

    Tôi sững sờ lắp bắp: "Cậu..."

    "Đừng nói gì hết! Chỉ cần cậu gật đầu hoặc lắc đầu là đủ rồi, chuyện hôm qua... Là tôi sai, tôi biết cậu và Dương không có gì mà đúng không? Tôi biết cậu cũng thích tôi mà, trả lời tôi... Linh."

    Tôi đột nhiên cảm thấy thật cao hứng, Huy... Huy... Cuối cùng Huy cũng nói thích tôi kìa, cảm giác gì đây, hạnh phúc chăng? Tôi chớp mắt vài cái rồi đáp:

    "Tôi không thể..."

    Huy thất vọng đưa tay xuống cười khổ rồi quay đi, nhưng chưa được năm bước thì tôi nói tiếp cậu nói đứt quãng của mình:

    "Tôi thật sự không thể... Không đồng ý được!" Huy giật mình quay lại, bọn tôi nhìn nhau cười rạng rỡ rồi chạy lại ôm chầm lấy nhau, khoảng khắc ấy in sâu vào lòng tôi như thời gian dừng lại tại đây là đủ rồi, vĩnh viễn đừng trôi nữa. Tôi lại thủ thỉ nhỏ bên tai Huy:

    "Tôi tặng cậu gấu bông đấy, rán mà giữ nghe chưa?"

    Huy gật đầu: "Tôi sẽ cố... Do gấu mập quá nên phải giảm cân cái đã."

    "Gì? Cậu nói lại thử xem." Huy buông tôi ra rồi chạy đi:

    "Tôi nói gấu của tôi nên giảm cân rồi... Haha."

    "Cậu giỏi ha, đứng lại đó cho tôi, xem tôi đánh cậu bầm mặt này, có giỏi thì đứng đó."

    "Bắt được tui rồi nói ha..."

    Hạnh phúc đôi khi chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đó của đối phương là đủ khiến cho người kia mãn nguyện, chỉ cần họ có thể ở bên cạnh nhau, vui đùa chọc ghẹo nhau ra sao đi chăng nữa cũng thấy rất hạnh phúc, người ta thường nói `Thương nhau lắm, đánh nhau đau´ rồi còn cái gì `Đánh là thương, mắng là yêu´ mà! Sau này tôi phải thương Huy nhiều thật là nhiều mới được kaka...

    Thế là một trang mới cho sự hạnh phúc của tôi sắp bắt đầu, nhưng liệu rằng cậu sẽ giữ tôi được bao lâu? ôm con gấu đó được bao lâu? và yêu tôi được bao lâu? Huy...
     
    Last edited: 29 Tháng sáu 2018
  16. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 15: Mở đầu của sự hạnh phúc (1)

    Chỉ là ngủ thôi mà! ^.^



    `Tùng tùng tùng´

    Tiếng trống ấy lại vang lên, hình như tan học rồi thì phải, tôi và Huy lần đầu tiên trốn những ba tiết không vào lớp, tôi và cậu ta ngồi trên lan can vui đùa mãi thì Hải gọi cho tôi: "Ring ron... Ring ron..."

    Tôi vừa bắt máy thì thủng cả lỗ tai: "Cái con điên kia mày trốn ở xó xỉnh nào đó, tìm thấy Huy chưa?"

    Tôi nhăn mặt đưa điện thoại cho Huy, Huy bật cười nghe máy: "Tao đây!"

    Hải đang ở dưới sân thì bất chợt nhìn lên sân thượng, tôi vừa thấy Hải thì bật cười đến chảy nước mắt, cậu ta cũng đeo một cái cặp một bên, trước một cái sau lưng cũng một cái, tay cầm cái chổi, tay cầm sọt rác, haha bọn tôi phiền cậu rồi, hì... Tôi hét lên:

    "Lên đây!!! Hú~"

    Huy tắt máy đưa cho tôi rồi đưa tay ngoắt Hải lên, cậu ta làm như uất ức tám kiếp mà thấy bọn tôi vui vẻ như không có gì thì càng bực nên bỏ sọt rác và cái chổi xuống, đưa tay cầm lấy chiếc dép ném lên: "Tui bay ngon á!!!!"

    May thay sân thượng thì cao lắm a, quăng sao cho tới, chiếc dép của cậu ta mắc vào cành cây gần nhất đó, Hải mếu máo: "Dép tao!"

    Tôi ôm một bụng phì cười: "Gậy ông đập lưng ông nha con."

    Hải mặc kệ chiếc dép của mình chạy lên bậc thang hướng sân thượng đi lên, chiều rồi, gió ở đây hơi lạnh, nhưng Hải vừa lên thì không khí nóng hẳn lên,

    "Bữa đây nhon ha! Trốn những ba tiết, mà khổ cái tui gánh nợ giùm mấy người nữa chứ! Hưm...ưm."

    Tôi cười cười chạy lại chỗ cậu ta, quàng tay qua vai Hải rồi kéo cậu ta qua một bên thủ thỉ: "Ê! Bữa nay sinh nhật lớp trưởng á."

    Hải nhăn mày: "Gì? Tao hết tiền òi nha!"

    Tôi kéo mạnh đầu cậu ta xuống: "Tao lo vụ đó, tối mày kêu tụi kia kéo Huy đi chơi ở đâu đó đi 9h mới cho về, tao và bọn con gái tới nhà cậu ta chuẩn bị."

    Hải cảm thán: "Mày thông minh ghê!"

    "IQ tao cao mà, haha."

    "Nhưng sao mày vào được nhà nó."

    Tôi quên bén mất vụ này, chớp mắt vài cái suy nghĩ rồi nói: "Đi không được thì trèo."

    "Mày có nết quá ha! Y như ăn trộm."

    "Im mày, tối nay tính vậy đó, mà điện thoại tao hết tiền rồi mày gọi thông báo mấy đứa nhen..."

    Bọn tôi quên béng mất Huy đang ở phía sau, cậu ta đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình: "Tui vô hình à."

    Hải khôi phục tâm trạng tức giận ban nãy, tháo mấy cái cặp ra ném lại chỗ Huy,

    "Quên ha! Chưa xử lí tụi bay nữa, dám bắt ông chịu tội bỏ tiết hả?"

    Huy đưa tay nắm lấy hai cái cặp: "Rồi rồi, đi ăn, tao bao!"

    Hai mắt cậu ta sáng bừng: "Hả? Mày bao? Được á! Đi..." Cái đồ tham ăn này quên béng luôn việc ban nãy, hắn kéo Huy sang một bên nói nhỏ:

    "Hay là tối nay đi quẩy mày bao hay hơn á!"

    Huy ngạc nhiên: "Quẩy?"

    Hải nói tiếp: "Ừ! Anh em ta đi chơi, con gái theo phiền lắm! Ha..."

    Huy phân vân một hồi rồi cũng đồng ý, xem như bước đầu kế hoạch tạo bất ngờ cho Huy thành công mỹ mãn.

    Một lát sau...

    Hải trèo lên cái cây phía dưới sân trường để lấy dép, tôi và Huy coi như vô hình nhịn cười bỏ chạy, cậu ta hét to: "Bỏ tao à! Ê ê ê..."

    Xe nhà Huy vừa hay đến đúng lúc, tôi và cậu ta lên xe, tôi hạ cửa kính xuống, quăng chiếc dép của Hải ra, cậu ta vừa thấy nó ở trong tay tôi quăng ra thì giật mình ngạc nhiên nhìn tôi, sơ ý trượt chân ngã xuống đất:

    "Ay da! Xong cái lưng của ông rồi, ai do, bọn bay giỏi á, đi luôn đi... Hớ."

    Tôi nhìn qua Huy rồi bật cười, thật ra là lúc nãy tôi đi xuống lầu thấy chiếc dép của cậu ta bị gió làm rơi xuống rồi, nhưng tôi cố tình đem giấu đi để cậu ta trèo cây kiếm chơi, ha ha!

    7h tối...

    Nhà Huy vắng lặng không một bóng người, tôi, Phương, Hà, Nga, Thu, Châu, Hân, Ngọc, Ly rón rén ở cửa sau nhà cậu ta, tôi chủ đạo trèo tường vào đầu tiên rồi đưa tay kéo nhỏ Ly lên, bọn tôi trèo tường vào thành công nhưng nhìn lại thì chẳng còn ai cả, tôi liếc ngang liếc dọc cuối cùng thẩy bọn họ mở cửa sau vào thản nhiên, nhỏ Hà trêu:

    "Cửa đâu có khóa! IQ thấp quá..."

    Tôi nhăn mày bực bội, sau một hồi chuẩn bị tươm tất, cả bọn mệt rã rời ngồi xuống tán ngẫu, nhỏ Ly than thở:

    "Bao h cậu ta mới về đây! 9h rồi còn gì."

    Hà cầm hộp quà to đùng đi từ ngoài cửa vào đáp lời Ly: "Rán chờ chút đi! Bồ tao là vậy đó."

    Hân cãi lại: "Bà ăn nói cho đàng hoàn nha! Huy là hoa chưa chủ, đừng có mà ở đó tự đa tình."

    Hà cười cười rồi đáp: "Tối nay tao tỏ tình lần nữa vậy, haha..."

    Cả bọn im lặng không cãi cọ gì nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên: "Ring ron... Ring ron... Ring ron."

    Tôi đang nằm ngủ trên ghế sopha quơ tay lấy điện thoại nghe máy: "Ưm... Alo!"

    Đầu dây bên kia là Kha: "Trời đất! Giờ này mà ngủ à! Bọn tui đang về đó."

    Tôi đang say ngủ thì giật mình ngồi bật dậy hét to: "Gì? Đi tới đâu rồi?"

    "Khoảng chừng 10´ nữa là tới á!"

    "Rồi rồi tui chuẩn bị ngay!"

    Tôi tắt máy rồi chạy ra hối thúc mọi người tắt đèn chuẩn bị trốn hết đi, bọn tôi trang trí khá độc đáo, phần lớn nghiêng về không gian ma quỷ ghê sợ, cứ như là ngày lễ halloween vậy đó, tôi còn đem cả xương người đặt trước cổng nữa chỉ cần họ mở cửa là sẽ thấy ngay, bên trong bữa tiệc có cài thêm vài tiếng hét quỷ dị, bọn tôi hóa trang thành đủ thể loại ma mỗi đứa chui vào trong một cái thùng giấy lớn đợi khi Huy về bọn tôi sẽ bất ngờ đứng dậy, về phần bánh kem thì nhỏ Hà dành cầm mất rồi!

    Một lát sau...

    Nhóm con trai vui vẻ ùa về, bọn họ cứ nghĩ là bọn con gái sẽ trang trí thật lộng lẫy sa hoa, chắc không ngờ đâu ha! Huy là người giữ chìa khóa nên cậu ta cũng là người bị xương người đánh trúng, Huy đứng lặng thinh trong giây lát, còn bọn kia thì la toán lên, bất ngờ Huy bật cười:

    "Haha, ở đâu ra mà đẹp a, vui ha.... Haha!"

    Bước đầu hù dọa thất bại, bọn họ tiếp tục tiến vào bên trong thì giẫm phải mấy trái cà chua của bọn tôi làm chân người nào người bất đỏ chói như máu vậy, những âm thanh quỷ dị bắt đầu vang lên:

    "Hú.... Uuuuuu.... Oa oa oa... Hú uuuu!"

    Thế là cả bọn chạy tán loạn lên, trời ơi là trời, con trai gì mà nhát cáy vậy, Dương đi sau đứng ở ngoài cửa xem kịch vui của bọn tôi, Hải chạy một hồi thì dừng lại trước một cái thùng, bất ngờ chiếc thùng động đậy rồi mấy cái khác cũng động đậy theo, sau đó chạy lại bao quanh Huy, tiếng hét man rợ kia vang lên:

    "Á aaaaaaaaaaaaa!!!!!"

    Cả bọn tôi đứng bật dậy hô to: "Happy birthday!!!!"

    "Happy birthday!!!"

    "Happy birthday!!!"

    Pháo hoa bắn lên sáng bừng khu vườn, những đóm lửa nhỏ cứ bật lên trông rất đẹp mắt, Huy hững hờ nhìn bọn tôi, cậu ta nhìn qua nhìn lại nhưng không thấy tôi đâu, đúng lúc đó Hà cầm bánh kem bước ra khỏi thùng tiến lại đứng trước mặt Huy:

    "Happy birthay!!! Huy."

    Huy cười rồi thổi nến, cả bọn vỗ tay rào rạt bất ngờ một chú gấu to đùng từ ngoài đi vào, nó chạy lại chỗ Huy rồi lấy bánh kem bôi lên mặt cậu ta, cả bọn bất ngờ không biết chú gấu này là sao, nhưng nó vẫn vui đùa nhảy nhót tự nhiên kéo lại không khí náo nhiệt, bỗng Hà bắt lấy tay Huy, " Huy!"

    Huy ngạc nhiên rút tay về: "Chuyện gì?"

    "Tớ muốn nói câu này một lần nữa: "Tớ thích cậu!"

    Cả bọn ầm ồ cảm thán, "Đồng ý với người ta đi!"

    "Chờ cậu 3 năm rồi đó."

    Huy liếc qua con gấu kia rồi nói: "Hỏi gấu của tui cái đã!"

    Cả bọn ngạc nhiên không thôi, gì mà gấu của tui, thế là mọi sự chú ý đều dồn là chú gấu kia, là tôi đó...

    Huy muốn con gấu 37độ nên tôi mới hóa thân thành gấu chứ bộ, cậu ta tiến lại gần tôi, tôi lùi về phía sau giữ chặt cái đầu gấu của mình kẻo rơi, Dương ở một góc cũng rất mong đợi không biết con gấu kia là ai?

    "Cậu định trốn đến bao giờ?"

    Tôi lắc đầu nhẹ rồi định chạy đi, Huy cầm tay tôi lại rồi muốn gở cái đầu gấu của tui ra tôi giữ lại nhưng cuối cùng cũng bị cậu ta vạch trần...

    Cả bọn là toáng lên: "Linh!!!"

    Tôi cúi mặt xuống không nói gì, Huy kéo tay tôi lại chỗ Hà: "Đây là gấu của tui, nó không chịu đâu!"

    Hà ấm ức quát: "Cậu..."

    Tui ngước mặt lên cười một cái rồi cuối xuống bất ngờ Huy ôm lấy tôi nói nhỏ: "Đừng lo lắng!"

    Không ngờ cả bọn lại ùa theo đồng thanh:

    "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

    Tôi lấy tay che mặt gượng cười: "Nói gì vậy chứ."

    Không ngờ Huy làm thật a, cậu ta bất ngờ cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp, tôi trợn to mắt muốn phản kháng nhưng dường như trái tim tôi lại không muốn như vậy, tôi từ từ nhắm mắt lại và đáp lại nụ hôn của Huy, 5s 8s 10s cuối cùng câịu ta cũng buông tôi ra, tiếng vỗ tay ầm vang lên, tôi xấu hổ chạy vào nhà Huy, vào nhà WC cho bớt đỏ mặt sẵn tiện thay bộ đồ này ra...

    Cảm giác này, ấm áp thật...

    Dương đứng ở một góc bàn tay nắm chặt buồn rầu, cậu ta không nói không rằng mà rời khỏi buổi tiệc, mọi người cứ như vậy mà ghẹo Huy may mà tôi chuồn rồi không thì toi mất!

    Một lát sau...

    Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, ai về nhà nấy, Hải đứng lại nói nhỏ với Huy: "Bọn bay ghê ha! Vào xem người ta sao rồi kà, hí hí!"

    Huy đá Hải một phát cậu ta co cẳng bỏ chạy luôn, Huy đi vào trước cửa phòng vệ sinh gõ cửa: "Định trốn đến bao giờ nữa đây?"

    "Kệ tui!"

    "Không ra là tui vào á."

    "Ông dám."

    "Nhà tui mà."

    Thế là tôi phải lết cái mặt ra, Huy đưa tay lên che miệng cười, tôi hoảng quá nên định chạy về nhà, bất ngờ bị Huy kéo lại:

    "Tối nay ở lại đi!"

    Tôi giật mình hỏi lại: "Hả?"

    Huy không ngần ngại gì vác tôi trên vai mang lên phòng, tôi la toáng lên:

    "Á! Buông tui ra! Tui phải về, tên đáng ghét này thả ra đi mà."

    Đầu óc tôi bắt đầu đen tối rồi đó nha, cậu ta đóng cửa lại rồi đặt tôi trên giừơng, tôi ấp úng: "Nè, cậu..."

    Huy đáp ngay lời tôi: "Tui đi tắm trước á!"

    Rồi đi mất dạng, tôi rón rén ngồi dậy chạy lại mở cửa phòng chuồng nhưng chìa khóa bị cậu ta lấy mất rồi...

    5´ sau.

    Cuối cùng cậu ta cũng tắm xong, Huy mặc cái quần thể thao áo thun trắng trông bảnh thật tay cầm khăn lau khô tóc đi ra, lục lọi gì đó ở trong tủ rồi ném qua cho tôi: "Tắm đi!"

    Tôi cười cười: "Hề hề..." Rồi chạy vào phòng tắm, Huy nhìn tôi rồi lắc đầu.

    10´ sau...

    Tôi tắm xong xuôi đi ra, Huy lấy cho tôi bộ đồ khá rộng, quần thể thao và áo phông rộng đen, tôi ấp úng:

    "Cái kia! Cậu dưới đất tôi trên giừơng ha."

    Huy thở dài ngồi dậy bế bổng tôi đặt trên giừơng, đắp chăn cho tôi rồi cậu ta nằm sang một bên ôm tôi vào lòng thầm thì: "Chỉ là ngủ thôi mà! Cậu nghĩ gì bậy bạ đó!"

    Im lặng...
    Tôi bẻ mặt thật, thế mà lại nghĩ xấu cho cậu ta.

    "Linh! Hôm nay, cảm ơn cậu, tôi vui lắm! Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi từ trước tới giờ đó, cảm ơn cậu..."

    Im lặng...

    Tôi thầm cười rồi chìm vào giấc mộng đẹp, tim tôi đập thình thịch, đập liên hồi làm tôi hồi hộp muốn chết, nhưng nằm một lát thì lại thấy thoái mái rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ...
     
    Last edited: 29 Tháng sáu 2018
    Diên Vĩ thích bài này.
  17. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 16: Mở đầu của sự hạnh phúc (2)

    Kỳ Thi cuối năm! Tạm biệt 12A1



    3 tuần sau...

    Thế là sắp tới kì thi của chúng tôi rồi, chắc khoảng 1 tuần nữa thì phải, lớp tôi đang gấp rút ôn thi đến mất ngủ. Hôm nay nhóm của bọn tôi sau khi tan học thì chụm lại một góc trong phòng học ôn thi, các nhân tố ham học bao gồm: Tôi, Huy điều đó là đương nhiên, bởi cậu ta là người học giỏi nhất, thường ngày chỉ bài tôi nhiều nhất, tiếp đến là hai cặp đôi vừa mới tuyên bố hẹn hò vào tuần trước: Quân và Hân, Ngọc và Tuấn, tôi có để ý mắt của hai nhỏ Ngọc và Hân sưng phù cả lên, chắc là do ôn bài nhiều nên thức trắng đêm đây mà, còn hai người kia a, họ tỉnh bơ ấy chứ! Còn ngồi đó nhờ người này người nọ chỉ bài nữa, mất mặt nam nhi gớm...

    Gia nhập đội ngũ ham học này còn có thêm 4 thành viên nữa A, ưm... Đầu tiên là Hải, ông cụ non này tự nhiên cũng phấn đấu học hành, ngày nào cũng hỏi bài tôi, đến tận khuya còn gọi tôi hỏi xem bài gì đó làm thế nào, tôi mừng vì cậu ta tiến bộ ra phết nhở. 3 thành viên cuối cùng là Dương, Kha và Ly... Họ thì chẳng có gì để nói cả, bởi ham học lố luôn rồi!

    Tôi hí hửng viết thật nhanh dòng chữ cuối cùng, sắp rồi, sắp... Sắp, sắp...

    Tôi bỏ cây bút xuống rồi ngồi bật dậy: "Ha! Xong rồi."

    Ly thở dài: "Im lặng chút đê!" Rồi nhỏ quay sang chỗ Dương hỏi bài, tôi hớn hở trật tự ngồi xuống. Kha vừa làm bài vừa hỏi tôi:

    "Cho tui hỏi nãy gì bà làm được mấy bài á?"

    Tui vui vẻ đáp: "À! 3 bài."

    Tôi vừa nói xong thì mọi ánh mắt tập trung về đây, bọn nó quát: "Trời..."

    Tôi gượng cười gãi đầu rồi nhấp nháy mắt: "Tại nó khó chứ bộ! Với lại tập đề của tui cũng chỉ có ba bài à! Hì."

    Huy đưa tay lên che miệng cười nhẹ lắc đầu rồi nhìn tôi chằm chằm, tôi hoang mang hỏi:

    "Ánh mắt gì đây, muốn giết người à!"

    Huy thở dài rồi lục cặp lấy ra một tập đề to tướng đặt trên bàn:

    "Cho cậu 3 ngày để làm xong cái tập này. Tuần sau thi rồi, nghiêm túc đi đừng có trẻ con như vậy nữa, thi xong muốn gì cũng được!" Nói xong cậu ta lại tiếp tục làm bài.

    Tôi há hốc mồm trợn mắt nhìn Huy:

    "Gì? 3 ngày, nhiêu đây ít nhất cũng mất 6 ngày đó, cậu đùa à, cái tên này haiz... Thật là."

    Nhỏ Ly cười tủm tỉm: "Aizz... Xem bạn trai người ta kìa, mấy ông đó liệu mà học theo."

    Hải nhanh nhảu đáp: "Ê, hay tui với bà ứ... Ữ..."

    Ly đưa tay bồn nôn úp mặt xuống, rồi quay sang vả vào mặt Hải một cái đau gớm: "Mơ mộng hả con."

    Hải bất mãn chớp nháy mắt vài cái rồi ngồi xuống: "Đùa thôi mà."

    Tôi ném thêm một câu: "Ở đó mà đùa với người ta, người ta là hoa hồng gai aa..."

    Tôi cười mũm mỉm, tiện tay đẩy lại tập đề sang chỗ Huy.

    Huy ngừng bút, quay sang nhiên tôi, cậu ta chống một tay lên bàn cao giọng:

    "Cậu không làm?"

    "Ưm, không!!!" Tôi trả lời một cách thẳng thừng vênh váo giương cao mặt, bất ngờ tôi bị Huy túm lại kéo tới gần cậu ta, cậu ta thản nhiên đặt trên má tôi một nụ hôn nóng bỏng rồi buông tôi ra, khiến mặt tôi đỏ bừng, cả bọn mở to mắt há to mồm ngạc nhiên...

    Dương trầm ngâm: "Quá đáng!!!"

    Tôi ấp úng: "Cậu..."

    Huy ngắt ngay lời tôi: "Đây là trừng phạt, còn không làm sẽ nặng hơn..."

    Tôi vội kéo cái tập đề lại cười tươi: "Tôi làm, tôi làm!"

    Huy quay lại vấn đề với Dương: "Còn cậu, cô ấy lá bạn gái tôi, tôi làm gì sai sao? Đó là đặc quyền đó cậu biết không?"

    Dương cười đểu: "Tôi xin, cậu làm lố rồi rồi đó." Nói rồi Dương mang cặp vào rồi đi về, làm không khí ở đây ngày càng trở nên căng thẳng. Hân vội lấy lại bình yên:

    "Được rồi! Được rồi! Thôi bỏ đi, làm bài tập đi, còn anh rể nữa, ít nhất cũng phải cho chị hai mặt mũi chứ làm chỉ ngượng đỏ cả mặt kìa..."

    Cả bọn lăn ra cười với câu nói của Hân, tôi trợn mắt nhìn Huy `Vừa lòng cậu chưa?´. Huy nhấp nháy mi vài cái `Thế đó! Ai bảo cậu là bạn gái tôi.´ Tôi bức xúc đưa nắm đấm lên định đánh cậu ta nhưng rồi nghĩ lại liền hạ tay xuống tóm lấy tập đề hỏi:

    "Bài này làm thế nào?"

    Huy liếc sơ qua rồi nói một làu: "bala~ bala ~bala~" Tôi ngồi một bên chăm chú nghe mà mắt cứ lim dim mãi, Ngọc khẽ nói: "Ê, hay học xong mình đi quẩy chút cho có tinh thần đi, căng thẳng vậy thì sao nổi."

    "Ý kiến hay, không hổ danh là người của Tuấn ca ta."

    Ngọc đưa tay gõ đầu Tuấn: "Xàm..."

    "Mọi người đi không? Đi không?"

    Mọi người cùng gật đầu tán dương ý kiến của Ngọc. Được một hồi thì cả bọn học xong rồi kéo nhau đi quẩy đến tận khuya mới giải tán!

    1 tuần sau...

    "Zô!!!!!!!"

    Cả lớp chúng tôi cuối cùng cũng thi xong, hiện chúng tôi đang ở nhà hàng mở tiệc chia tay cuối năm, mặt mày đứa nào đứa nấy đều hớn hở nhưng lát nữa đây, haizz...

    Hiện lớp chúng tôi đang rất là trang nghiêm và lịch sự ăn cơm. Tôi đột ngột đứng dậy xoay cái bàn lượn một vòng rồi hét lên:

    "Phong cách của 12A đâu rồi, quẩy lên nào, bánh kem lên thôi!!!"

    Cả bọn rầm rộ la to: "Ôôôôôôôồ!!!!"

    Thế là buổi tiệc giờ đây mới chính thức bắt đầu, nhỏ Hân từ bên ngoài đẩy một cái bánh kem thật to trên cái xe đẩy đi vào, chưa kịp nói lời nào là đã bị bọn con trai nhào lại lấy trét vào bọn con gái, và trận chiến bắt đầu. Hải bật nhạc remix thật to nhảy tưng bừng cả lên, đứa thì ngồi gõ đũa, gõ chén, một số thì rượt nhau trét kem, một số nữa lại cầm theo cả súng nước mà bắn qua bắn lại:

    "Á, nhảy nào..."

    "Ú uuuuuuuu!"

    "Xong bọn girl rồi nha, đứng lại đó!"

    "Tùng tùng cắt cắt tùng, chen, chen chen chen..."

    Riêng tôi thì chui đầu vào dưới bàn trốn bọn họ cho an toàn, không thì mục tiêu chắc hẳn sẽ hướng về tôi nhiều à nha! Tôi cười hả hê khen mình quá thông minh khi trốn ở đây thế mà vừa cười xong thì lại...

    Tên Dũng kia bị bọn nó chèn ép té úp xuống sàn nhà và vô tình thấy tôi đang ngồi bên trong đó, tôi giật mình đưa tay lên miệng: "Xuỵt~"

    Dũng há mồm làm vẻ hiểu rồi sau đó ngồi dậy, tôi tưởng đã giải quyết xong rồi chứ, không ngờ cái tên này lại phản bội tôi hắn lo to:

    "Linh ở gầm bàn nà mọi người, tấn công!!!" Tôi giật bắn mình chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau đã bị bọn chúng tấn công mãnh liệt với vố bánh kem văng ngay vào lưng, còn có cả súng nước nữa chứ, tôi vội bò ra bỏ chạy, cả bọn rượt tôi chạy mà muốn tắt thở không bằng, mãi một hồi tôi te tua rồi mới chịu buông tha. Tôi mặt mày bèm hem ngồi trên ghế sopha thở hồng hộc, Dương từ đằng xa cười toe toét cầm trên tay ly nước và cái khăn đi lại ngồi gần đó.

    "Haha! Nè, mau lau người đi."

    Tôi gượng cười bảo: "Trốn kĩ thế mà vẫn bị lộ."

    "Lớp mình không phải dạng vừa đâu."

    "Cảm ơn ông nha!"

    "Ừm..."

    Tôi vội ngồi bật dậy chạy vào nhà wc để xử lí rửa sạch kem trên người, Dương lắc đầu nhìn theo bóng dáng tôi vụt đi.

    Phần cuối bữa tiệc...

    "Tạm biệt 12, tạm biệt các bạn!"

    "Nhớ giữ gìn sức khỏe nha!"

    "Không được quên tui đâu đó."

    "Giữ liên lạc với nhau nha!"

    "Chat face thường xuyên nha!"

    "Bye, bye, bye!"

    Khi tất cả con người kia đều về hết, thì trong căn phòng này chỉ còn lại tôi, Hải, Kha và Huy. Một màn u ám sắp bắt đầu.

    Tôi và Hải say khướt nằm dài trên bàn, tôi mê man nói:

    "A hụ hụ, Hải ư tao không muốn xa mày."

    "Linh ơ! Tao không muốn bỏ mày."

    "Bỏ bà nội mày, mày đâu phải bồ tao."

    "Ờ ha! Haha, dô cái đi cô bạn!"

    "Dô!!!!"

    Hải lại nói tiếp: "Nhưng tao không muốn xa mày."

    "Tao cũng vậy."

    Tôi ợ một cái thật lớn rồi nằm dài xuống bàn, Hải cũng chẳng hơn gì tôi...

    Quay lên hai anh chàng kế bên, Huy và Kha đứng một bên nhìn mà muốn buồn nôn, họ chịu thua! Hai người bàn bạc gì đó rồi mỗi người dìu một tên ra xe, tôi đột nhiên tỉnh giấc la toáng lên:

    "Hải ư, đừng bỏ tao, tao buồn lắm hụ hụ!"

    Hải bị tôi làm cho tỉnh giấc, cậu ta liền hùa theo:

    "Linh ư, cứu tao, nó muốn giết tao kìa."

    Thằng Kha đang đỡ Hải mà nghe cậu ta nói như vậy thì tức giận giẫm lên chân cậu ta thật mạnh:

    "Á, tao nói rồi nó muốn giết tao mà! Bạn bè bao nhiêu năm mà mày nỡ đối xử với tao như vậy sao Kha, mày nói đi Kha!"

    Huy ôm một bụng cười hả hê, tôi đang trong cơn say nên chẳng thấy buốn cười chút nào mà còn đồng cảm hét lên:

    "Tiêu diệt kẻ xấu nào!!!" Tôi kéo tay Huy ra rồi chạy lại đáng vào lưng Kha:

    "Bỏ bạn tôi ra, yêu quái Kha đáng ghét."

    Hải cũng được lợi thế liền thoát ra khỏi tay Kha đánh cậu ta:

    "Ta sẽ giết mi..." Thế là Kha vô tình trở thành nạn nhân của hai chúng tôi, cậu ta ấm ức cầu cứu Huy,

    "Cứu tao, tụi nó hết thuốc chữa rồi!"

    Huy vội chạy lại kéo tôi và Hải ra:

    "Đủ rồi đủ rồi, à, yêu quái ở trong xe kia, hai người mau bắt nó đi!"

    Cả hai bọn tôi hớn hở đáp: "Thế sao? Tốt quá rồi, đi thôi!!"

    Nhờ thế mà Kha được cứu, tôi cũng chẳng hiểu sao mỗi khi tôi uống rựu vào bản thân lại trở nên điên rồ như vậy, cả Hải cũng như tôi chắc sẽ nhớ mãi cái ngày điên rồ này quá, cuối năm mà còn...

    Tôi và Hải ở ngoài xe lại thêm một màn từ biệt, hai đứa ôm nhau khóc:

    "Nhớ ăn uống đầy đủ nha Linh!"

    "Bớt keo lại nha Hải!"

    "Đừng như bà chằn lửa nha xấu lắm!"

    "Chúc mày sớm có bồ nha, hụ hụ!"

    "Chúc mày sớm mất bồ nha, hụ hụ!"

    "Mày nói gì? Thằng kia."

    "Tao nói vậy đó rồi sao?"

    Tôi bực tức đánh vài đầu Hải một cái: "Mày chết nè!"

    "Dám đánh tao hả? Bạn bè bãi bỏ!"

    "Tao từ mày luôn, bạn bè gì chứ!"

    "A, ngon ha, lão tử đánh mi này."

    Rồi bọn tôi chuyển từ chia tay sang từ biệt, hai đứa đánh nhau tới tấp trong xe, vừa đánh vừa mắng...chịu tôi luôn!


    Khi Huy và Kha ra tới xe thì tôi với Hải đã ngủ li bì trên xe, giờ đây chắc là không còn quậy được nữa đâu ha, Kha kéo Hải ra khỏi xe của Huy tống cậu ta vào taxi rồi cả hai cùng về:

    "Tạm biệt cậu nha! Huy!"

    Huy gật đầu, rồi cũng lên xe đi mất...

    Về đến nhà, cậu ta vừa bế tôi vào nhà thì ba tôi liền chạy ra:

    "Trời, Linh sao thế này!"

    Huy mỉm cười đáp:

    "Không sao đâu bác, chỉ là uống hơi nhiều thôi!"

    "Thế cháu giúp bác đưa nó lên phòng nha!"

    "Vâng."

    Huy nói rồi bế tôi lên phòng, sau khi đặt tôi trên giừơng cậu ta còn tham lam hôn lên trán tôi một cái rồi mới quay đi, cậu ta cũng đâu được bình yên về nhà đâu chứ! Bởi, ba tôi đang ở nhà mà... Hí hí!

    "Huy, cháu cuống nhà nói chuyện với bác một lát!"

    Huy giật mình: "Dạ?"

    "Còn ngây ra đó làm gì? Xuống dưới bác hỏi chuyện."

    Tôi chỉ có thể đoán là ba tôi sẽ nói chuyện với Huy cả đêm nay luôn ấy chứ, cảm hứng của ba mà dâng trào thì ba sẽ nói không ngừng nghỉ, ba tôi thể lực cao lắm đó nha, cậu xong rồi...


     
    Last edited: 12 Tháng bảy 2018

Chia sẻ trang này