[Ngôn tình] Có một lão công hắc bang. - Hằng TFBoys.

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Hằng TFBoys, 10 Tháng tám 2018.

  1. Hằng TFBoys

    Hằng TFBoys Phu nhân họ Dịch

    Có một lão công hắc bang!
    [​IMG]
    Tác giả: @Hằng TFBoys
    Thể loại: ngôn tình, hiện đại, trùng sinh, hắc bang.
    Tình trạng: đang tiến hành.
    Cảnh báo: [16+]
    Văn án:

    *Lưu ý: Cái văn án là tớ đi cướp về đấy các cậu ạ!

    Lick góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-va-gop-y-cac-dua-con-tinh-than-cua-minh.22748/
     
    trucxinh0505 thích bài này.
  2. Hằng TFBoys

    Hằng TFBoys Phu nhân họ Dịch

    Chương 1:
    2f1aa01fd4f3d5ae5d6fe0d72349bdb8.jpg
    Cảm thấy mắt mình bị cái gì đó rất cộm cọ vào, Thanh Thanh bực bội vừa nói vừa đưa tay lên cố tháo nó ra:

    - Mẹ nó chứ cái gì mà cứ cọ vào mắt mình vậy!

    Còn chưa kịp tháo cái thứ đang ở trên mắt mình ra cô đã nghe thấy một chất giọng khủng bố vang lên bên tai:

    - Cô mà tháo nó ra thì đừng có trách tôi ác!

    Nghe xong, Thanh Thanh sợ hãi rụt luôn tay lại không dám ho he một chút nào. Ngay cả động tay cô cũng sợ nữa là chứ nói gì đến việc tháo băng ra.

    Cô bắt đầu tự nghĩ ra một cốt truyện cẩu huyết về việc do mình quá xinh nên bị bắt cóc. Vì cô biết rõ bản thân mình không hề phải là con ông cháu cha gì chẳng phải thiên kim đại tiểu thư với một đống tiền sài không hết hay là rủng rỉnh trong túi... đại loại là thế.

    Và không thể phủ nhận được cấp độ soái tỷ của cô cũng lên cấp độ level max vậy nên cô mới xứng đáng nhận được danh hiệu nữ thần của trường trong năm hai vừa qua chứ.

    Khúc khích... đùa cô vậy lại tự nghĩ tự cười nữa, cấp độ tự luyến của cô còn cao hơn cả Trịnh Du Loan trong "Tam vương gia người thật biết đùa." ấy chứ!

    Còn người ngồi cạnh cô thì nhìn cô với cặp mắt khó hiểu: Không phải cô ta hoá điên đấy chứ.

    Cô bỗng dưng đứng bật dậy, mẹ nó cô lại quên mất một điều quan trọng là... cô mới bị xe cán cơ mà. Cô bắt đầu hoang mang nói:

    - Này này anh gì gì ơi! Tôi là đang ở đâu?

    Ách vậy lần này không phải là cô bị bắt cóc rồi. Thanh Thanh nhớ rõ bản thân mình là vừa mới bị xe cán cho tối hết mặt mũi cơ mà mới đó mà cô lại quên mất điều quan trọng này rồi.

    - Bệnh viện!

    Người bên cạnh lật lật trang sách nhàn nhạt nói. Cô ta là có vấn đề sao? Cứ như bị nhập vậy! Vừa mới cười sau đó lại đứng lên nói mình ở đâu! Không phải bị té cầu thang đến phát khùng chứ. Mà phát khùng cũng càng tốt càng dễ dàng hơn.

    Thanh Thanh hoảng một lúc, bị nguyên một cái xe tải cán trúng vậy không chết mà cũng không tật... mặt lại bị băng. Không lẽ gương mặt thiên thần của cô đã bị phế?

    Cô đứng dậy loạng choạng đi, tay lại vô ý tháo luôn cả mảnh vải trên mặt xuống... mọi thứ xung quanh cô dường như tối đén như mực. Cô đưa tay khùa loạn xạ:

    - Tối... tối quá... đèn... đèn ở đâu? Chỗ nào? Bật... bật đèn!

    Không may cô bị vấp phải một vật gì đó khiến cả cơ thể đổ nhào về phía trước.

    Người kia thấy cô loạn lên như vậy nhíu mi nói lớn:

    - Cô đang... làm... ưm...

    Không cần bàn cãi, một mô tuýp cẩu huyết lại diễn ra thêm một lần nữa. Cô ngã thẳng lên người kia, môi cô táp thẳng vào môi người kia. Ừm nói thế thì đã nói giảm nói tránh lắm rồi đó chứ nếu nói thẳng ra là cô cắn luôn vào môi hắn ta rồi chứ không phải là giống trong những bộ ngôn tình nữ chính ngã nên nam chính và hai anh chị trao nhau nụ kiss nồng cháy đâu.

    Ách mà cái răng của cô cũng muốn rơi cả ra chứ mồm hắn cứng như quỷ vậy.

    Sau khi trao cho nhau nụ hôn đau đớn, Thanh Thanh đứng ngay dậy bưng lấy miệng theo quán tính chạy đi. Moá nó chứ cô có thấy gì đây, chạy thêm được một đoạn ngắn như con rắn... đùa thôi chạy được một đoạn ngắn cô liền vấp phải vật gì đó mà ngã cho sấp mặt lần 2. Cô oán thán: có thể đừng như vậy không trời mới tỉnh dậy mà đã ngã hai lần trong ngày không phải nói chứ mũi cô muốn bể luôn rồi ấy chứ.

    Cái người bị cô cắn kia cũng tức muốn ói máu nhưng thấy cô ngã xuống như vậy thì lương tâm hắn không cho phép, liền tiến đến đỡ cô trong sự không tình nguyện nói:

    - Đứng im đi, mấy nay cô không thể thấy gì nên tốt nhất là ngồi ngoan! Không thì mai không thể chữa được nữa thì đừng có trách tôi là không nói cho cô biết!

    Hắn đỡ cô đến chỗ giường ngồi một lúc, sau đó mặc cô ngồi đơ không hiểu gì mà đi ra tự rót một cốc nước uống đến hết.

    Quay qua nhìn cô đơ một đống hắn không nhủ được câu lên một nụ cười mê người. Xác định nếu mà cô nhìn thấy thì hắn sẽ không thể tách được cô cho coi... chỉ tiếc là bây giờ cô không thể thấy được chứ không hắn chết chắc.

    Cô mấy ngày nay bị giam lỏng ở đây, lại còn hị dưỡng cho không khác nào đabg dưỡng heo. Sáng trưa chiều đến tối, vô phải ăn đến tận bốn bữa... thừa mất nột bữa so với người thường.

    Ăn nhiều như vậy dù có cho cao lương mĩ vị thì cô cũng không thể chịu nổi. Cô sớm đã muốn chán chết rồi, nhưng mà cái tên với chất giọng lạnh đều đều kia cư nhiên thường xuyên đến đây theo dõi cô như theo dõi kẻ tội đồ vậy. Thực là phiền muốn chết mà.

    Đã qua rất... rất lâu... cô vừa cắn trái táo vừa nói:

    - ộ anh ông án à... à ao ứ ến ây oài ậy? À ông ấy ố ẹ ôi âu!

    Hắn nhíu mi nhìn cô khó chịu. Cái người con gái này từ khi nào mà cô ta lại trở lên vô duyên như vậy?

    - Đừng có vừa ăn vừa nói, không ai hiểu đâu!

    Cô cố gắng nuốt trôi miếng táo đan nhai dơt trong miệng đến nghẹn ứ họng lại:

    - Ách bộ anh không chán à mà sao cứ đến đây hoài vậy? Mà không thấy bố mẹ tôi đâu? Bộ hai người họ lại đi đâu thưởng trăng mật rồi hả?

    Hắn trầm hẳn đi, không nói thêm gì. Bởi hắn thấy cô dạo này vô cùng kì lạ. Cái gì mà bố mẹ chứ, không phải bọn họ đều chết cả rồi sao.

    - Uy... uy anh đi đâu vậy? Uy uy... kì lạ hắn vậy mà chạy mất dép!

    Ngày tháng cũng dần trôi qua, cũng đến ngày cô được tháo băng ra.

    Khi băng được tháo ra, cô vươn vai mấu cái rồi chạy đi tìm cái gương.

    Cầm gương nhỏ trên tay, cô như hoá đá được lúc, cô toá hoả lên đi tìm cái người kia vừa đi vừa mắng:

    - Mẹ nó, gương mặt này không phải của mình... đừng nói cái tên kia cho mình phẫu thuật thẩm mĩ đó chứ? Nhưng mà có cần để cho gương mặt vừa đen vừa có tàn nhang như vậy không?

    Đi thẳng đến cửa, cô nghe được chất giọng lạnh lùng quen thuộc.

    Một bước nhanh nhất có thể, cô đưa tay túm ngay lấy cổ tay người kia kéo ngược trở lại:

    - Anh cái tên không biết trời đất này! Có phải ghen tị vì tôi có nhan sắc như hoa như nguyệt mà chỉnh hình cho tôi thành thế này không?

    Cái người bị cô túm tay áo kia khó hiểu quay lại nhìn cô, không hơn kém nói theo:

    - Cô là có vấn đề gì? Đừng nói chỉ vì ngã có mấy bậc cầu thang mà giả bộ không nhớ gì để thoát khỏi đơn li hôn nhé!

    Cô dơ răng cắn hắn một phát định nói gì đó nhưng lại nhớ đến câu nói của hắn liền dừng lại sắp xếp lại não bộ của mình: hả té cầu thang... lại còn đơn li hôn!
     
    Last edited: 14 Tháng tám 2018 lúc 15:58

Chia sẻ trang này