[Ngôn tình - cổ đại - huyền huyễn] Tam Sinh Tam Thế Bỉ Ngạn hoa yêu

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Nguyên vĩ thu thu, 10 Tháng tư 2018.

  1. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member


    Tên truyện: Tam Sinh Tam Thế Bỉ Ngạn Hoa Yêu

    wp_ss_20180410_0001.png


    Tác giả: Nguyên Vĩ Thu Thu.


    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn.

    Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật.

    Cảnh báo:
    Không có.

    Văn án:

    Link thảo luận - góp ý:

    http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-nguyen-vi-thu-thu.22313/#post-285201
     
    Last edited: 12 Tháng tư 2018
  2. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 1: Vong xuyên bỉ ngạn hoa

    Nguyện chờ dưới cầu Nại Hà vạn năm
    Để đổi lại một trăm năm nhìn thấy chàng...



    Nàng là đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực bên bờ vong xuyên tên Hoàng Lạc Nhi, giống với cái tên ngây thơ trong sáng, chẳng biết gì về nhân gian, ngày ngày thấy biết bao vong linh đi qua hoàng tuyền này, Lạc Nhi ước gì mình có thể như họ đầu thai làm người, không phải ở hoàng tuyền hẻo lánh này, có thể có cuộc sống như con người, tự do tự tại, thật là thích biết bao, Lạc Nhi hướng Mạnh Bà đang đứng ở phía trước vọng tiếng lên:

    "Bà Bà! Đợi ba trăm năm nữa, tu vi được một nghàn năm, đến lúc đó con thành người rồi, sẽ đi khắp nhân gian này, ngao du khắp khắp nơi, không ở nơi vô vị này đâu!"

    Mạnh Bà tiến lên đưa tay nâng niu Lạc Nhi, nhếch miệng cười nhẹ, Bà Bà nói:

    "Tiểu quỷ này! Ngươi nghĩ hoàng tuyền tuyền là nơi muốn đến là đến, đi là đi sao, không dễ như vậy đâu! Ta thấy, sau khi thành người, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây phụ giúp ta thì hơn."

    Lạc Nhi lay lay thân mình thoát khỏi tay mạnh bà, từ trong đóa hoa tỏa ra một làn khói đỏ rực bay lên, không rõ hình dáng, tiếng Lạc Nhi lại vọng ra:

    "Con không chịu đâu! Nơi này chán lắm! Đã một nghàn năm rồi, con chỉ toàn thấy vong linh đi qua đi lại thôi, có gì hay chứ! Con nhất định phải lên nhân gian, hưm..."

    Mạnh Bà phì cười, quay mặt đi chỗ khác, quan sát tám trăm dặm hoàng tuyền, thở dài một cái, Bà Bà nói:

    "Rồi ngươi sẽ ghét nó thôi, haiz... Hôm nay ta lại có khách rồi, không nói với ngươi nữa, ta đi đây!"

    Bà Bà nói xong thì cất bước quay lại Mạnh Bà Trang, làn khói đó cũng từ từ bay vào đóa bỉ ngạn, Lạc Nhi hướng tám trăm dặm hoàng tuyền quan sát, nàng thấy một vong linh đang cất bước đi, ngũ quan thanh tú, tuấn mĩ, vận bộ bạch y, tóc bới lại trên đỉnh đầu, tay cầm cái ô màu đỏ, mặt không chút biểu tình đi tới, Lạc Nhi thấy hắn mà đơ cả người, bảy trăm năm nay, cô chưa từng thấy vong linh nào tuấn mĩ đến vậy, bạch y nam tử đang đi thì bất giác dừng lại, quay sang nhìn đóa hoa bỉ ngạn đang tỏa sáng kia, nhếch mép cười một cách bi thương, hắn tiến lại gần Lạc Nhi, giống như cách Mạnh Bà nâng niu cô, hắn cũng nhẹ nhàng chạm vào....

    C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_636174403540429164.jpg

    Lạc Nhi thấy hốc mắt hắn đỏ ửng, rồi từ từ rơi một giọt lệ trên đóa bỉ ngạn, sau đó lại cười khổ:

    "Bỉ ngạn hoa, hoa nghàn năm hoa nở, hoa nghàn năm hoa tàn, hoa lá vĩnh viễn không thể gặp nhau, tình bởi vì nhân quả, sinh tử do duyên định sẵn."

    Sau đó cất bước đi không nghoảnh đầu nhìn lại, bóng dáng hắn khuất dần rồi từ từ biến mất trong làn sương, hắn đâu biết rằng, ngay tại thời điểm này, hắn đã in sâu trong trái tim của Lạc Nhi, cô ngây ngốc lẩm bẩm:

    "Chàng ấy... Hắn... Sao tim mình đập nhanh thế này, mình..."

    Lạc Nhi đã vô tình bị chữ tình quấn lấy, khó mà vứt bỏ, ngàn năm nay chàng ấy là người đầu tiên làm một tinh linh như cô rung động, vấn vương, nhung nhớ... Và mục tiêu của cô bây giờ là trăm năm có thể thấy chàng một lần...

    Sau khi giải quyết xong vong linh cuối cùng, Mạnh Bà quay lại chỗ Lạc Nhi, Lạc Nhi vội tỏa sáng bay ra từ đóa hoa một làn khói đỏ chói, tiếng nàng vọng ra:

    "Bà Bà, vong linh ban nãy, vì sao mà chết?"

    Mạnh Bà ngạc nhiên khi nghe Lạc Nhi hỏi, đứa nhỏ này chưa bao giờ hỏi về chuyện của những vong linh, bây giờ lại tò mò hỏi, không lẽ...

    Bà Bà lắc đầu, chắc là nghĩ nhiều rồi, chuyện này sao có thể!

    "Ngươi hỏi làm gì?"

    "Con tò mò, hắn còn trẻ như vậy mà đã chết rồi sao?"

    "Ừm... Haiz... Cũng bởi chữ tình." Bà Bà đưa hai tay ra sau đứng nhìn hoàng tuyền đỏ rực, Lạc Nhi không hiểu nổi, tình là gì, tình đã giết chàng sao?

    "Tình? Là gì vậy Bà Bà?"

    Bà Bà gật đầu: "Sau này rồi ngươi sẽ biết, tốt nhất đừng nên mắc vào nó, sẽ rất đau khổ, không có gì là tuyệt đối!"

    Lạc Nhi ngây thơ hỏi: "Hình như con sắp tàn rồi."

    Mạnh Bà ngạc nhiên: "Sao có thể? Ngươi nghĩ nhiều rồi!"

    "Không đâu, ban nãy khi hắn lại gần chỗ con, nói chuyện với con, rơi lệ trên con, lòng con bức rức khó chịu, tim đập thình thịch đó Bà Bà."

    Bà Bà giật mình quay đầu lại nhìn Lạc Nhi:

    "Ngươi nói cái gì! Không lẽ... Ngươi thích hắn!"

    "Con không biết?"

    Mạnh Bà im lặng không nói gì, trong lòng thầm nghĩ: `Thế là từ đây, Lạc Nhi sẽ không thể yên yên ổn ổn mà ở hoàng tuyền này nữa, Ti Mệnh tinh quân cũng biết đùa người, lại cho một vong linh kết duyên cùng đóa bỉ ngạn, hắn cũng tưởng tượng quá giỏi rồi!´

    Một trăm năm sau...

    Cứ như là thoái quen, hắn lại xuất hiện, nói một câu rơi một giọt lệ rồi quay đi... Lạc Nhi nhìn theo bóng dáng hắn mãi, nàng muốn ngắm hắn cho thật kĩ để không thể quên được hắn... Nàng thật sự bị hắn cướp mất trái tim này rồi!

    Hai trăm năm sau...Họ lại gặp nhau!

    Ba trăm năm sau...

    Tại hoàng tuyền đỏ rực này, gió bắt đầu nổi lên làm những đóa hoa bay tán loạn, giữa không gian huyền ảo, trời đen như mực, khắp nơi không một bóng người, Lạc Nhi từ từ bay lên giữa trời, đáo hoa tỏa sáng đỏ chói, rồi lan tỏa khắp hoàng tuyền không thấy được gì ngoài màu đỏ, đóa hoa đột nhiên bung ra ánh sáng trắng xóa từ bên trong tỏa ra tiếp theo đó là một cô gái xinh đẹp mỹ lệ xuất hiện, bay từ trên trời dần dần xuống, nàng có đôi mắt đen tuyền, long lanh, đôi môi mỏng xinh đẹp, làn da trắng nõn, mái tóc dài thượt xõa xuống, chân không mang giày, đứng vững trên mặt đất, đôi mắt động đậy từ từ mở ra, người đó là Lạc Nhi...

    C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_8366951-352-k307584.jpg

    Nụ cười của Lạc Nhi càng lớn, chờ đợi nghìn năm nay, cuối cùng... Cuối cùng nàng cũng thành người, nàng có thể đi tìm hắn, có thể đường đường chính chính mà cho hắn một tình yêu mà hắn tìm kiếm ba trăm năm nay, ta tới đây...

    Lạc Nhi hứng thú nhìn ngắm hoàng tuyền mà mình đã sống nghìn năm nay, Mạnh bà thấy có ánh sáng kì lạ thì bước ra chứng kiến cảnh tượng này đây, Bà Bà vỗ nhẹ tay hướng Lạc Nhi đi tới:

    "Chúc mừng ngươi! Nha đầu, được làm người rồi!"

    Lạc Nhi dang tay, ngửa mặt lên trời, xoay một vòng với vẻ mặt tươi cười, nàng nói:

    "Bà Bà!" Rồi chạy lại ôm lấy Bà Bà.

    "Con làm người rồi! Làm người rồi! Con có thể đi tìm chàng rồi! Ha ha... Ba trăm năm, ba trăm năm rồi Bà Bà..."

    Mạnh Bà nghe Lạc Nhi nói thí bất giác buông nàng ra: "Con nói cái gì? Con muốn đi tìm vong linh đó?"

    "Ừm..."

    Bà Bà vội khuyên nhủ: "Không phải ta từng nói với con `nơi này không phải muốn tới là tới, đi là đi hay sao?´ con muốn tìm hắn, e là rất khó."

    "Con mặc kệ! Bà Bà người giúp con đi, con chờ ngày này đã lâu lắm rồi Bà biết không? Con muốn tìm chàng!"

    "Không được!"

    "Thật sự không được sao, vĩnh viễn không được sao? Không! Con không tin, không!" Lạc Nhi đờ đẫn lùi về phía sau vài bước sau đó ngồi bệch xuống, Bà Bà cảm động chữ `tình´ mà Lạc Nhi dành cho hắn, không ngờ con bé lại yêu hắn đến nông nỗi này... Bà Bà thở dài sau đó cầm lấy tay Lạc Nhi bay lên cầu Nại Hà.

    Lạc Nhi giật mình, bám lấy tay Bà Bà, vừa lên đến nơi, Bà Bà buông tay ra, chỉ xuống phía dưới:

    "Được! Ta thành toàn cho con, bây giờ! Con phải chờ hắn dưới cầu Nại Hà này vạn năm, con sẽ thấy hắn luân hồi chuyển kiếp nhưng hắn thì sẽ không thấy con, hắn không biết về sự tồn tại của con, nếu vạn năm sau, con vẫn còn yêu hắn như bây giờ, thì con sẽ được phép lên nhân gian 100 năm, con có đồng ý không?"

    Lạc Nhi cảm thấy hi vọng lại đến với mình, mình vẫn còn cơ hội, nhẹ nhàng đáp lại:

    "Con đồng ý! Vạn năm thì sao chứ! Chỉ cần 100 năm được nhìn thấy chàng là đủ!"

    Mạnh Bà lắc đầu: "Sao phải như vậy chứ, ngươi biết vạn năm là bao lâu không? Bây giờ ngươi có thể sống cuộc sống của người ở hoàng tuyền này, sao cứ phải..." Chưa nói hết câu thì Lạc Nhi tiếp lời:

    "Con mặc kệ!" Sau đó ngã thân mình xuống cầu Nại Hà, không luyến tiếc điều gì!

    Đợi ta...

    Nghàn đóa bỉ ngạn rơi theo Lạc Nhi sau đó dần dần biến mất, Bà Bà thầm ai oán:

    "Cũng vì chữ tình mà ngươi đánh đổi tất cả sao? Đứa nhỏ đáng thương, nếu hắn phụ ngươi thì sao, nếu hắn không yêu ngươi thì sao?" Ưm... Bà Bà lại lắc đầu thở dài, thương tiếc cho đóa hoa si tình...

    `Bước vào cơn mơ theo cơn gió đi ngàn dặm.

    Hồng trần đã đi bao lần?

    Người hào hoa nhận diện qua khuôn mặt.

    Lại một năm nữa hoa xuân đã hóa thành ngọc bích (Thu Bích).

    Than thở cùng trăng sáng, ngậm cười ta đa tình.

    Hoài niệm lại tình xưa!

    Mắt chàng tựa các vì sao.

    Nhìn về phía cơn mưa lất phất.

    Ở tận cùng của chân trời, nơi ánh sáng vụt mất.

    Làm sao biết được nơi chàng quay lại.

    Mấy kiếp tình duyên ngang trái, tương tư dẫn lối.

    Chờ đợi tình yêu đâm hoa kết quả.

    Chỉ nguyện cùng chàng suốt đời không phai.

    Không thay lòng...

    Nụ cười chất chứa nỗi lòng!´

    *Trích bài hát `Tương tư dẫn!´
     
    Last edited: 12 Tháng tư 2018
  3. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 2: Rơi vào tay ma vương



    Năm ngàn năm sau...

    Lạc Nhi đứng dưới cầu Nại Hà, nghĩ về hình dáng của chàng của mấy nghìn năm trước, tuấn mĩ, cao ngạo, đôi mắt đó hết mực bi thương, đã 5300 năm rồi nàng chưa được thấy mặt chàng, chỉ thấy loáng thoáng bóng lưng của chàng đi qua hoàng tuyền, Lạc Nhi ước gì mình có thể ở ngay trên đó, ôm chầm lấy chàng và nói rằng `Ta yêu chàng... Yêu chàng rất nhiều, yêu từ ánh mắt đầu tiên chàng nhìn ta, yêu chàng từ 5000 năm trước, và bây giờ cũng vậy!´ nhưng Lạc Nhi biết điều đó là không thể...

    Lạc Nhi bất giác ngẩng đầu nhìn lên phía trên cầu Nại Hà thì bắt gặp ánh mắt thân quen ngày nào, chàng đang đứng đó và nhìn Lạc Nhi, cô ngạc nhiên và mừng biết bao, nở một nụ cười thật tươi Lạc Nhi vô thức cất tiếng hát:

    `Ngộ kiến nhĩ đích mi nhãn.

    Như thanh phong minh nguyệt.

    Tại tự tằng tương thức đích phàm thế gian.

    Cố phán lưu liên, như thời quang các thiển.

    Thị trọng phùng diệc như sơ kiến.

    Triền miên khiển quyển, hữu nhĩ đích tư niệm.

    Ôn noãn tại ngã chưởng tâm mạn diên...´

    Bạch y nam tử đứng trên cầu lắng nghe Lạc Nhi hát say đắm, bất giác Mạnh Bà bước tới, vỗ nhẹ vai bạch y nam tử:

    "Nên đi thôi!"

    Bạch y nam tử giật mình quay đầu lại, tò mò về cô gái phía dưới rồi hỏi:

    "Cô gái đó là vậy... Sao cô ta lại ở dưới cầu Nại Hà này?"

    Mạnh Bà ngạc nhiên nhìn xuống dưới cầu, bắt gặp Lạc Nhi đang hát, dường như Mạnh Bà đã quên rằng 5000 năm trước, có một đóa hoa si tình đã nguyện chờ dưới cầu Nại Hà vạn năm để đổi lại trăm năm trên trần gian, Bà Bà thở dài:

    "Ngươi nói cô gái đó."

    "Ừm..."

    "Đó là đóa hoa bỉ ngạn duy nhất của hoàng tuyền tu luyện thành người, 5000 năm trước, nó yêu si mê một vong linh, trong khi hắn không biết về sự tồn tại của nó nhưng nó vẫn chọn chờ dưới cầu Nại Hà vạn năm để đổi lại trăm năm nhìn thấy người đó..."

    Bạch y nam tử trong lòng cảm động vô cùng cũng vừa ngưỡng mộ người đàn ông đó, chàng đâu biết rằng người đó chính là mình, chàng thương tiếc nói:

    "Nàng ấy thật đáng thương!"

    Mạnh Bà cười mỉm chi, sau đó quay đi:

    "Đến giờ rồi, đi thôi, hỏi nhiều quá làm gì để rồi sau khi luân hồi ngươi cũng quên hết..."

    Rồi Bà Bà và bạch y nam tử quay đi bỏ mặc cô gái đáng thương dưới cầu...

    Ba nghìn năm nữa lại trôi qua, trời đất thiên địa thay đổi, thiên tộc và ma tộc đại chiến, hoàng tuyền lại đón thêm cả trăm vong linh ra vào, Mạnh Bà bận rộn nhiều hơn, ít khi đến thăm Lạc Nhi làm nàng cô đơn rất nhiều, Lạc Nhi ngồi đếm từng vong linh đi qua để bớt vô vị...

    "Một,
    Hai,
    Ba,
    Bốn,
    Năm,
    ...
    Chín mươi bảy,
    Chín mươi tám,
    Chín mươi chín,

    Oa... Nghìn năm nay chưa bao giờ có nhiều người chết như vậy, là dịch bệnh hay chiến tranh đây, haiz... Còn người thứ một trăm đâu rồi, chỉ chín mươi chín người thôi sao, ồ..." Đang mãi suy nghĩ vẫn vơ thì lại có thêm một vong linh đang đi trên cầu Nại Hà, Lạc Nhi giật mình la lớn:

    "Á! Một trăm, giờ thì đủ rồi!"

    Nam tử đang đi trên cầu kia thoáng nhìn xuống dưới cầu thì ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm:

    "Hoa yêu! Bỉ ngạn hoa yêu!"

    Như nhìn thấy cả kho châu báu, nam tử mặc bộ hắc y kia hỏi:

    "Ngươi là bỉ ngạn hoa yêu!"

    Lạc Nhi giật mình quay đầu lên, ngồi bật dậy, tò mò nhìn nam tử kia đáp lại:

    "Ngươi là ai? Sao ngươi biết ta là hoa yêu?"

    Nam tử kia dường như nhận được câu trả lời như ý, ngửa mặt lên trời cười thật to, sau đó lại nói:

    "Ta là ma vương Âu Dương Liệt, đế vương của ma tộc, hoa yêu ơi hoa yêu! Ta kiếm ngươi lâu như vậy, không ngờ ngươi lại ở ngay dưới cầu Nại Hà này, ha ha! Ông trời không phụ lòng người mà! Ha ha... Xem ra chuyến này ta đi không uổng..."

    "Ngươi kiếm ta làm gì?"

    Âu Dương Liệt phấn khởi nói:

    "Nghìn năm trước, sư thần của ta có nói `dưới hoàng tuyền có một loại hoa yêu, đó là đóa hoa duy nhất tu thành người dưới hoàng tuyền, một tinh linh khó tìm của trời đất, máu của nó là diệu dược, hoa của nó là thần đan, lá của nó là sức mạnh´ ngươi xem nếu có ngươi trong tay, thiên tộc dám đối đầu với ta hay không? Tiếc rằng ta đến hoàng tuyền tìm ngươi nghìn năm nay mà không thấy! Ra là ngươi ở đây..."

    Lạc Nhi ngạc nhiên vô cùng, không ngờ bản thân mình lại quý hiếm đến vậy, thảo nào Bà Bà không cho nàng lên nhân gian, vạn năm chờ dưới hoàng tuyền chỉ là cái cớ để níu chân nàng lại, không có chuyện nàng được phép đến nhân gian, việc này nguy hiểm vô cùng. Âu Dương Liệt dùng nội lực kéo Lạc Nhi từ từ lên từ cầu Nại Hà, Mạnh Bà từ Mạnh Bà trang cảm nhận được lập tức chạy ra:

    "Vong linh to gan kia, dừng lại mau, dám quấy nhiễu chốn hoàng tuyền của lão bà ta, ngươi chán sống rồi."

    Âu Dương Liệt thu nội lực lại, cười thật to: "Ha ha ha ha... Ngươi nghĩ mình có bản lĩnh đó sao! Mạnh Bà." Nói xong quay mặt lại đối diện với Mạnh Bà...

    Mạnh Bà giật mình lùi về phía sau vài bước lẩm bẩm: "Ma vương!"

    Âu Dương Liệt vận khí màu đen đánh Mạnh Bà một chưởng thật mạnh, Mạnh Bà may mắn tránh được chưởng này, hướng Ma Vương cảnh cáo:

    "Ngươi đừng quên đây là hoàng tuyền, dù có là Ma vương đi chăng nữa, cũng không địch nổi hàng vạn quỷ sai ở đây, tốt nhất ngươi nên cút đi!"

    Âu Dương Liệt cười lớn, sau đó mặt lạnh như băng, đôi mắt hung hãn, lại một lần nữa tung chưởng đánh Mạnh Bà, Bà ấy vẫn tránh được, Âu Dương Liệt buông lỏng tay nói:

    "Được! Ta đi, nhưng... Ta muốn xin của Bà một đóa bỉ ngạn."

    "Được! Ngươi muốn bấy nhiêu thì cứ lấy, trừ đóa bỉ ngạn dưới kia." Mạnh Bà chỉ tay vào Lạc Nhi nói.

    Âu Dương Liệt cười nhẹ: "Hưm... Tiếc rằng đóa ta muốn, chính là nó!" Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tóm lấy Lạc Nhi, Lạc Nhi hốt hoảng la lớn:

    "Buông ta ra! Thả ta ra!"

    Sau đó nằm trọn trong vòng tay của Âu Dương Liệt, hắn lạnh lùng nói: "Thả ngươi! Không có khả năng."

    Lạc Nhi cố vùng vẫy thoát khỏi hắn, nhất định phải thoát khỏi hắn, nếu bị hắn bắt đi, cô sẽ chết, hắn sẽ lấy hết máu của cô, sau đó là từng cánh hoa đến từng chiếc lá sẽ bị hắn ăn mòn, cô còn muốn đi tìm chàng, không thể chết như vậy được...

    Lạc Nhi nghẹn ngào nói: "Ngươi..."

    Mạnh Bà phía sau đưa tay lên trời phát ra ánh sáng tỏa khắp hoàng tuyền cùng với tiếng sấm chớp vang dội:

    "Vạn quỷ sai nghe lệnh! Giết ma vương đoạt lại hoa yêu!" Bà Bà la thật lớn sau đó hóa thành con rồng đen lục hướng ma vương đánh tới, hắn lập tức đánh Lạc Nhi ngất xỉu, để cô hiện lại nguyên hình rồi cất vào trong tà áo, rồi vận công đánh tới, hai người giao tranh quyết liệt được một hồi thì quỷ sai xuất hiện...

    Âu Dương Liệt nhận thấy một mình hắn, dù mạnh đến đâu cũng không địch lại được vạn quỷ sai này nên dùng ma khí hóa thành làn khói đen, bay thật nhanh đi, nhưng vạn quỷ sai đã tới, còn có Mạnh Bà dẫn đầu, đâu có dễ như vậy, thế là ma vương bị trúng một chưởng của Mạnh Bà và một mũi tên của quỷ sai, may mắn là hắn nhanh hơn bọn họ, mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn thoát khỏi địa phủ, Mạnh Bà tức giận vô cùng cho quân đuổi theo nhưng không tìm thấy:

    "A a a a! Ma vương, ngươi đợi đấy, dám bắt Lạc Nhi, ta sẽ không để ngươi yên đâu, nhanh! Lấy sổ âm cho ta."

    Bọn quỷ sai nghe theo lời Mạnh Bà đi lấy sổ âm, Bà Bà định cho hắn chết thì không ngờ tên hắn, không có ở đây, Bà Bà đờ đẫn nói:

    "Không lẽ, hắn đã trường sinh bất lão, đạt được cảnh giới cao nhất của ma vương, không thể nào! Không thể nào! A a a a!"

    Quay lại với Âu Dương Liệt và Lạc Nhi, sau khi thoát khỏi hoàng tuyền, hắn bị thương quá nặng nên đã bay vào khu rừng Hải Hà ở phía nam nằm trong khu vực của ma tộc, rồi nằm bất động bên trong khu rừng, thật ra hắn liều mạng như vậy không phải đơn giản là muốn giành lấy thiên hạ mà là vì hắn muốn cứu đệ đệ của hắn `Âu Dương Phùng´

    Âu Dương Phùng bị thiên tộc đánh trọng thương hiện đang rất cần máu của hoa yêu để giữ lại mạng sống, bây giờ đang được điều trị trong hàn băng động ở ma tộc...

    Ba canh giờ sau...

    Lạc Nhi hóa thành hình người, loáng choáng ngồi dậy từ người ma vương, ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, Lạc Nhi quan sát xung quanh, đây là đâu? Sau đó nhìn xuống ma vương đang nằm bất động thì giật mình lùi về phía sau, lấy lại bình tĩnh, Lạc Nhi đưa tay gần mũi hắn xem hắn còn sống không, rồi bắt đầu suy nghĩ...

    `Có lẽ, Âu Dương Liệt đã đưa mình ra khỏi hoàng tuyền, còn hắn, bị quỷ sai và Mạnh Bà đánh cho trọng thương, hưm... Đáng đời, dám bắt cóc ta, ta mặc kệ ngươi´ Suy nghĩ đi đôi với hành động, Lạc Nhi ngồi dậy phủi phủi tay và y phục, sau đó hướng hắn chửi:

    "Ma vương thối! Còn 2 Nghìn năm nữa là ta tự do rồi, đều tại ngươi, hưm..." Đang định nói tiếp thì Lạc Nhi bỗng nhận ra:

    "Hơ... Đúng rồi đúng rồi! Không phải mình đã thoát khỏi hoàng tuyền rồi sao! Không phải mình có thể đi tìm chàng rồi sao, không phải chờ nữa rồi sao! Á á á!"

    Lạc Nhi nhảy dựng lên mừng rỡ sau đó lại nhìn xuống ma vương:

    "Nói ngươi muốn giết ta chắc không phải, cứu ta cũng không phải, vậy thì đường ai nấy đi, hưm..." Nói rồi nàng xoay người rời đi, đi thật nhanh được một quãng thì...

    Tiếng chó sói, thú dữ trong rừng rú lên:

    "Ú ú ú!" Làm Lạc Nhi giật mình, định chạy lại chỗ hắn nhưng ngẫm nghĩ một chút, nàng là hoa yêu, chúng ăn thế nào đây, ha ha, thế là nàng bỏ đi luôn...

    Một lát sau...

    Lạc Nhi đang kéo Âu Dương Liệt vào một cái hang động gần đó thầm ai oán:

    "Xem như ta nợ ngươi, ta giúp ngươi lần này, chờ sau khi ngươi tốt hơn một chút, ta lập tức bỏ đi, ngươi ăn gì mà nặng thế, ma vương!"

    Một hồi lê lết cuối cùng cũng dìu được ma vương vào trong hang, Lạc Nhi nhóm lửa lên đột nhiên nhớ lại lời ma vương nói ban nãy: `Máu của ngươi là diệu dược, hoa của ngươi là thần đan, lá của ngươi là sức mạnh!´ sau đó thở dài...

    "Không lẽ ta phải hi sinh máu của mình cho ngươi." Nhìn tình trạng của hắn, xem ra đành phải làm như vậy, cắn thật chặt môi dưới, Lạc Nhi dùng phép thuật cắt một đường ở cổ tay sau đó cho ma vương uống, sau một hồi thần thái hắn cũng tốt lên, bình tĩnh quan sát hắn:

    "Duu... Ngươi cũng rất tuấn tú không kém gì chàng ấy, nhưng độc ác quá nên... Không thể bằng chàng ấy, ma vương!"

    Lạc Nhi mệt rã rời nắm xuống ngủ, miệng lẩm bẩm:

    "Ma vương đáng ghét! Lấy hết máu của ta rồi, biết vậy ta bỏ ngươi lại cho chết luôn, hơ..."

    Lạc Nhi lần này cứu ma vương khỏi nguy hiểm nhưng cũng vô tình rước lấy nguy hiểm vào mình, nếu hắn quá lãnh khốc thì không chừng sẽ giết Lạc Nhi để lấy sức mạnh thiên hạ vô địch...

    Ngọn lửa lấp lánh soi rọi khắp hang động, giữa màn đêm huyền ảo, những con đom đóm bay vào khắp hang động bao quanh Lạc Nhi, thiếu nữ y phục đỏ tỏa sáng trong màn đêm, ngọn lửa cũng dần tắt đi, Âu Dương Liệt khẽ động đậy mi mắt, mở mắt ra nhìn xung quanh, ngạc nhiên khi thấy mình ở đây, bất giác nhìn qua Lạc Nhi tay bị chảy máu vẫn chưa băng bó:

    "Là ngươi, cứu ta!"

    Đứng nhìn Lạc Nhi đang ngủ say, Âu Dương Liệt dường như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên của Lạc Nhi, nhưng dường như nàng đang vướng bận điều gì thì phải, tiến lại gần Lạc Nhi, Âu Dương Liệt thầm mắng:

    "Nữ nhân ngu ngốc! Đáng lẽ ngươi nên chạy đi, hưm... Nếu ngươi đã không đi, thì đừng trách ta độc ác!"

    Sau đó bế Lạc Nhi lên, hướng hoàng cung ma tộc bay đi...
     
    Last edited: 13 Tháng tư 2018
  4. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 3: Du ngoạn ở Ma giới

    Trái tim ta, đã vô thức bị nàng lấy mất rồi! Lạc Nhi...


    Sau khi về tới hoàng cung của ma tộc, Âu Dương Liệt để Lạc Nhi ở trong tẩm cung của hắn rồi đi thăm đệ đệ của mình, Âu Dương Phùng...

    Hàn băng động...

    Âu Dương Liệt đứng phía trước giừơng băng bi thương nhìn đệ đệ của mình:

    "Phùng nhi! Đệ yên tâm, ta đã có hoa yêu trong tay, đệ sẽ không có chuyện gì đâu, còn những kẻ đã hại đệ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đế quân Hàn Uyên... Ngươi đợi đó! Hưm..." Âu Dương Liệt dùng nội công truyền cho Âu Dương Phùng như thường lệ rồi quay về tẩm cung lấy máu hoa yêu...

    Lạc Nhi sau giấc ngủ dài thì mơ màng tỉnh lại, cứ nghĩ mình đang nằm mơ, đây lại là đâu nữa đây? Lạc Nhi vén chăn qua ngồi dậy, đi vần quanh nơi đây xem xét:

    "Không đúng! Hôm qua, mình còn đang ở trong rừng mà, giờ sao... Sao lại, rốt cuộc nơi quỷ quái gì thế này?" Lạc Nhi bất lực ngồi xuống long sàn, la thật to:

    "Có ai khôngggggggg?"

    Vừa đúng lúc Âu Dương Liệt đang bước vào, hắn châm chọc:

    "Mất nhiều máu như vậy! Vẫn còn la được, xem ra ngươi cũng cũng không ngại mất thêm một ít nữa!"

    Lạc Nhi giật mình khi thấy hắn, không lẽ! Đây là ma giới, Lạc Nhi thầm ai oán: `Tiêu rồi´ nghiến răng thật chặt, Lạc Nhi bất ngờ tung chưởng đánh hắn:

    "Đồ vong ơn phụ nghĩa, ta giết ngươi, ta mất máu là vì ai chứ! Không phải ngươi sao, giờ ngươi còn muốn lấy hết máu của ta, ngươi đi chết đi."

    Âu Dương Liệt nghiêng mình né tránh, những chiêu thức này của Lạc Nhi quá mềm yếu, căn bản không thể đả thương được hắn, Âu Dương Liệt búng nhẹ ngón tay, Lạc Nhi bất động đứng yên một chỗ...

    "Ngươi nghĩ, dựa vào ngươi, giết được ta sao?" Âu Dương Liệt lạnh lùng nói, sau đó ngồi xuống long ỷ của mình, Lạc Nhi tức giận chửi hắn:

    "Ma vương thối! Biết vậy ta đã không cứu ngươi, cao chạy xa bay cho rồi!"

    Âu Dương Liệt nhếch mép cười khẩy, sau đó nâng ly trà lên thưởng thức, lại nói:

    "Nhưng ngươi đã không làm như vậy..."

    Lạc Nhi đứng bất động vẫn không chịu thua: "Là ta quá hồ đồ, cứu một tên vô ơn!"

    Âu Dương Liệt gật đầu nhẹ một cái, tay cầm lấy cái quạt của mình đứng dậy hướng Lạc Nhi đi tới, vỗ nhẹ vai Lạc Nhi:

    "Ta có nói là sẽ giết ngươi sao?"

    Lạc Nhi ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy, vội tiếp lời: "Thật sao?"

    "Ta chỉ lấy của ngươi một ít máu là đủ rồi..."

    "Chỉ một ít thôi sao... Đơn giản vậy thôi!"

    "Đúng..."

    Lạc Nhi mừng thầm trong lòng, xem ra hắn còn chút nhân tính, không giết mình, Âu Dương Liệt bất ngờ dùng phép thuật tạo ra một con dao, nhìn Lạc Nhi đang đứng bất động, vươn tay búng nhẹ một cái, Lạc Nhi lại cử động bình thường:

    "Ngươi muốn ta giúp ngươi hay là tự mình động thủ." Âu Dương Liệt hướng Lạc Nhi hỏi, nuốt một ngụm nước bọt, Lạc Nhi nhìn cái tay đang đau nhức của mình vẫn chưa lành mà hắn còn muốn lấy thêm:

    "Ta..."

    Âu Dương Liệt thấy cái tay của Lạc Nhi thì thở dài, rồi nói: "Nếu tay của ngươi chưa khỏi vậy ta cho ngươi một tháng tịnh dưỡng, ta muốn máu của ngươi phải thật tốt, ta cần ba chén, hiểu không?"

    Lạc Nhi giật mình khi nghe hắn nói cần ba chén máu, nhiều như vậy sao, cô chết mất, nhưng... Cũng đành chịu thôi, Lạc Nhi bất đắc dĩ gật đầu:

    "Ta biết rồi!"

    Âu Dương Liệt nhìn Lạc Nhi rồi lắc đầu, sau đó sai người mang cho nàng bộ y phục mới, sau khi chỉnh chu lại bản thân, trông Lạc Nhi ổn hơn rất nhiều, Âu Dương Liệt nhìn lại cô lần cuối rồi quay đi, Lạc Nhi giật mình gọi hắn lại:

    "Nè, Âu Dương Liệt ngươi đi như vậy à!"

    Âu Dương Liệt lạnh lùng quay lại, bất ngờ bay lại nắm chặt cằm của Lạc Nhi cảnh cáo:

    "Tục danh của ta, không phải ai cũng có thể gọi, ngươi biết không? Gọi ta là quân thượng!"

    Lạc Nhi nhăn mặt, lấy tay đẩy hắn ra, lại mắng hắn:

    "Ta cứ gọi đó, ngươi làm gì ta, Âu Dương Liệt, chỉ là cái tên thôi, ngươi la cái gì, con người ngươi cũng thích áp đặt người khác quá rồi, không phải sao, đừng nghĩ đây là ma giới nên ta sợ ngươi, hứ... Nằm mơ đi... Ma vương thối! Âu Dương Liệt thối!" Nói rồi Lạc Nhi xoay người đi ra ngoài...

    "Ta đói rồi, ngươi cho ta ăn cái gì đi, Liệt Vương cao quí!"

    Âu Dương Liệt mặt không chút biểu tình đứng lặng yên ở trong tẩm cung, hắn nhếch mép cười nhẹ sau đó nhìn theo bóng dáng của Lạc Nhi:

    "Bị chửi là như thế này sao?" Nhướng mày nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất dần, Âu Dương Liệt cũng bỏ đi, trong lòng cứ như là vừa được trải nghiệm cảm giác gì đó, ngàn năm nay, ai dám chửi Liệt Vương, ai dám mắng Liệt Vương, ai dám ra lệnh cho Liệt Vương, cũng chỉ có nàng thôi, nữ nhân to gan!

    Lạc Nhi hứng thú nhìn cái bàn đầy ắp thức ăn, chảy cả nước dải, nàng vội vàng gắp liên tục đồ ăn, không bỏ sót món nào, nhưng...

    Âu Dương Liệt định gắp xào, Lạc Nhi trút luôn đĩa xào vào bát, hắn định ăn thịt, Lạc Nhi phun nhẹ vài giọt nước bọt lên, cười hì hì sau đó kéo đĩa thịt lại, Âu Dương Liệt phát hỏa, cuối cùng hắn ăn cá, Lạc Nhi cũng trút luôn đĩa cá vào bát, hắn tức giận buông đũa xuống:

    "Ngươi... "

    Lạc Nhi vừa ăn vừa nói: "Đồ ăn ngon lắm, ngon lắm! Đừng bận tâm ta, ngươi ăn đi!" Thầm cười trong lòng, Lạc Nhi vui sướng tiếp tục làm đầy bụng, Âu Dương Liệt nghẹn họng, từ trước đến giờ cũng chỉ có nàng là dám dành đồ ăn của hắn, hắn liếc nhìn qua đĩa tôm, tôm này đầu bếp nấu khá cay, ăn nhanh sẽ sặc, hắn bèn gắp đĩa tôm, quả nhiên, Lạc Nhi gắp gay con tôm đó cho vào miệng, sau đó...

    "Á... Cay quá cay quá! Ma vương thối, ngươi chơi ta, trời đánh tránh bữa ăn, ngươi không nghe câu này sao, đồ xấu xa! Hu hu cay quá!" Lạc Nhi đứng dậy la lối om sòm , sau đó chạy đi tìm nước, người hầu mang nước vào cho Lạc Nhi, cô uống liên tục, thở phì phò, ổn hơn một chút, Lạc Nhi chỉ tay vào Âu Dương Liệt trách móc:

    "Ta ghét ngươi! Hưm..."

    Âu Dương Liệt đột nhiên cười lớn, cười thật sảng khoái, sau đó châm chọc Lạc Nhi: "Tham ăn có ngày gặp họa!" Ha ha...

    Lạc Nhi ức chế: "Ta... Hưm, không ăn nữa, no rồi!" Nói rồi xoay người bỏ đi, hắn cũng bỏ đi luôn...

    Ngày thứ hai ở ma giới...

    Lạc Nhi làm vỡ ngọc tỷ của ma vương, hắn bỏ qua!

    Ngày thứ ba ở ma giới...

    Lạc Nhi đánh ma vương, tội đi chơi mà không gọi nàng theo, Âu Dương Liệt không đánh trả mà dỗ dành nàng: "Được rồi! Được rồi! Lần sau ta dẫn ngươi theo!"

    Ngày thứ tư ở ma giới...

    Lạc Nhi đốt thái y viện, hắn cho xây cái khác...

    Ngày thứ năm ở ma giới...

    Lạc Nhi phá hư long ỷ của ma vương, hắn làm cái mới...

    Ngày thứ sáu ở ma giới...

    Lạc Nhi bỏ trốn...

    Âu Dương Liệt đang định đi thăm Lạc Nhi, mấy ngày nay nàng quậy phá như vậy, hắn đều bỏ qua vì nếu trách nàng, nàng sẽ khóc inh ỏi lên, hắn ghét nhất là thấy con gái khóc, đành cho qua vậy!

    Cung nữ ở ngoài điện chạy hồng hộc vào quỳ xuống tâu báo với ma vương:

    "Quân thượng! Không hay rồi, Lạc Nhi cô nương bỏ trốn rồi!"

    Âu Dương Liệt giật mình đứng phắt dậy:

    "Cái gì? Bỏ trốn! Khi nào?"

    "Dạ sáng nay nô tỳ vào phòng giúp cô nương ấy thay y phục thì đã không thấy đâu rồi!"

    "Giỏi lắm! Dám bỏ trốn! Còn gì nữa không?"

    Tỳ mữ kia tiếp tục bẩm báo: "Cô nương ấy có để lại ba chén máu!"

    Ma vương ngạc nhiên vô cùng, chẳng phải cho nàng thời gian một tháng sao, mới sáu ngày mà đã hồi phục rồi sao! Nhưng đi cũng không nói một tiếng... Quậy cho hoàng cung của ta rối tung, giờ lại chạy, xem nàng chạy bao xa...

    Âu Dương Liệt cũng không vội đuổi theo Lạc Nhi, trước tiên hắn phải cứu đệ đệ của gắn cái đã, Âu Dương Liệt vội dùng ma khí hút hết ba chén máu mà lạc nhi để lại vào ba viên thuốc màu đen, thuốc này kết hợp với máu của hoa yêu thì cũng giống như thần đan của thái lão thượng thần, cho đệ đệ của hắn uống liên tục ba ngày, mỗi ngày một viên cùng với vận công điều khí là ổn...

    Thảo nguyên ma giới...

    Lạc Nhi đang ngồi trên một con ngựa phóng đi như bay kẻo ma vương đuổi theo tóm nàng lại, đi được nửa đoạn, Lạc nhi dường như bị cảnh tượng nơi đây làm cho ngất ngây, thông thường ma giới sẽ rất âm u và đáng sợ, nhưng nơi đây thì lại đẹp như mơ, một không gian lung linh, động lòng người, Lạc Nhi thầm nghĩ:

    "Bất quá cũng chạy được nửa đường rồi, dạo một chút rồi đi tiếp vậy!" Thế là Lạc Nhi dắt ngựa thay vì cưỡi ngựa, vừa đi vừa ngắm cảnh, thích thú vô cùng, đi một hồi thì tới một thị trấn tên là `Hoa Ảnh trấn´

    Lạc Nhi dắt ngựa đi vào, nơi đây cũng không tồi, rất náo nhiệt, Lạc Nhi rất thích, may mà lúc rời khỏi hoàng cung của Âu Dương Liệt, nàng có vơ vét được chút của cải, giờ đi tung tăng khắp phố, mua cái này, mua cái kia!

    Cuối cùng thỏa mãn mà dắt ngựa đi tiếp:

    "Oa... Hôm nay chơi vui quá, ma tộc của Âu Dương Liệt cũng không tồi, không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ!" Vừa đi vừa nói chuyện một mình, Lạc Nhi vô tình gặp phải hai tên đạo tặc...

    "Đứng lại! Có bao nhiêu tiền mang ra đây!"

    Lạc Nhi định dùng phép thuật cho bọn hắn một bài học, không ngờ, sau khi mất ba chén máu nàng căn bản không dùng được phép thuật, Lạc nhi hốt hoảng:

    "Các ngươi muốn làm gì?"


    Tên kia lại tiến tới: "Tiểu cô nương cũng rất xinh đẹp, hay là làm bạn với hầu gia ta đi, mỹ nhân."

    "Ta nói ngươi cút đi đừng qua đây!" Lạc Nhi lùi về phía sau nhường nào, hắn lại tiến tới nhường ấy, sau đó chụp lấy cổ tay nàng, ý đồ bất chính, Lạc Nhi la to:

    "Cứu tôi với! Cứu với! Có ai không? Cứu với!" La khan cả cổ mà chẳng thấy bóng dáng ai cả, tên biến thái này lại cầm đúng ngay cổ tay vừa bị thương của Lạc Nhi làm cô đau đớn vô cùng, đột nhiên từ trên mái nhà vang lên tiếng của ai đó:

    "Buông nàng ấy ra!"

    Tên kia giật mình buông Lạc Nhi ra, nhìn lên trên, chưa kịp phản ứng hay nói gì thì hắn đã bất động nằm trên mặt đất, tên còn lại hốt hoảng bỏ chạy, ngay lập tức một luồng khí màu đen nuốt chửng hắn, Lạc Nhi thở hồng hộc, đau đớn ngồi bệch xuống, mơ hồ nhìn lên trần nhà, ra là hắn `Âu Dương Liệt´ rồi ngất lịm đi...

    Âu Dương Liệt sau khi giải quyết xong cho đệ đệ của mình thì ngay lập tức đi tìm Lạc Nhi, lúc bay qua đây vô tình nghe tiếng nàng cầu cứu nên bay xuống, tức giận khi thấy hai tên kia dám giở trò với Lạc Nhi. Hắn bay xuống, một lần nữa bế Lạc Nhi lên hướng hoàng cung ma tộc bay đi...

    Trong lòng vừa khó chịu, vừa tức giận, có lẽ hắn đã động tâm trước đóa bỉ ngạn hoa yêu này rồi! Lần đầu tiên trong đời, hắn lo cho một người, bỏ qua những hành động lỗ mãng của nàng, để nàng gọi thẳng tên mình, mắng mình, đánh mình, hơ... Xem ra! Ta thích nàng rồi, Lạc Nhi!
     
    Last edited: 13 Tháng tư 2018
  5. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 4: Bị từ chối



    Lần thứ hai sau khi tỉnh lại, Lạc Nhi lại thấy cảnh tượng thân quen nào! Giật bắn mình ngồi dậy, nhìn qua, nhìn lại:

    "Đây... Đây là..."

    Chưa nói hết câu thì tiếng Âu Dương Liệt ngồi ở long ỷ đang thưởng thức tách trà vọng lại:

    "Là tẩm cung của bổn vương." Đây là lần đầu tiên Âu Dương Liệt lấy tư cách Ma Vương của ma giới để nói chuyện với Lạc Nhi làm nàng ngạc nhiên vô cùng, thầm nghĩ `Hắn giận sao!´

    Mang đôi hài vào, Lạc Nhi ngồi dậy lại gần long ỷ của hắn, ấp úng hỏi:

    "Là ngươi cứu ta!"

    Hắn lạnh lùng nói: "Gọi ta là quân thượng."

    Lạc Nhi nuốt một ngụm nước bọt, biết là hắn giận mình, nhưng là vì cái gì chứ! Sớm muộn gì mình cũng đi, chẳng qua là không chào hắn một tiếng thôi, với lại làm cho hoàng cung của hắn... Hắn thiệt hại không ít!
    Hờ hờ...

    Lạc Nhi nghẹn ngào nói: "Âu Dương Liệt!"

    Âu Dương Liệt tức giận đập mạnh bàn, bóp nát ly trà trong tay, hắn không hiểu sao mình lại tức giận như vậy! Sớm muộn gì nàng cũng đi, hà tất gì phải như vậy, nhưng hắn không kìm chế được, quát lớn:

    "Đừng xem thường lời nói của ta!"

    Lạc Nhi hướng hắn giải thích: "Ngươi giận ta sao? Ta xin lỗi, vì đã không nói trước với ngươi, bất quá lần sau ta sẽ không như vậy nữa!"

    Âu Dương Liệt tiếp ngay lời của Lạc Nhi:

    "Còn có lần sau!"

    "Ta... Ta... ta cũng đang gấp, ta muốn đi tìm một người, không thể nán lại đây lâu được! Xin lỗi ngươi! Ta biết, ngươi đối với ta rất tốt, với ta ngươi là người bằng hữu tốt nhất, tốt... Tốt nhất! Nên ngươi, đừng giận ta nữa, nhaaa!"

    Âu Dương Liệt im lặng không nói gì, đứng nhìn Lạc Nhi làm nàng bối rối, một hồi thì hắn hỏi:

    "Nàng muốn tìm ai?"

    "Ta... Ta..."

    Hắn đột nhiên nắm lấy vai Lạc Nhi, hung hãn hỏi cô một lần nữa: "Ta hỏi là ai?"

    Lạc Nhi trong lúc bối rối thì cũng nhận ra một điều, nàng không biết chàng tên gì, kiếp này chàng là ai? Ở đâu? Muốn tìm chàng e là mò cua đáy biển...

    "Ngươi... Ngươi hỏi làm gì? Chuyện của ta, không kể cho ngươi, lè lè!"

    Hành động nhỏ đáng yêu này của Lạc Nhi dường như đã làm nhẹ đi cơn giận của hắn, hắn đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán Lạc Nhi, sau đó ôn nhu nói:

    "Thôi bỏ đi! Lần sau nếu muốn đi chơi, ta dẫn nàng đi, không được tự ý đi lung tung, sẽ rất nguy hiểm!"

    Lạc Nhi coi như bình an vô sự, hắn đã tạo cho nàng một cái cớ thì nàng ngại gì mà không dùng: "À... Ừm... Lần sau ta dẫn ngươi theo, ha!"

    "Ừm... Mất nhiều máu quá rồi! Đói không? Ta dẫn nàng đi ăn!"

    Lạc Nhi hơi ngạc nhiên khi thấy hành động ôn nhu này của Âu Dương Liệt, nhưng thú thật nàng cũng đang rất đói, vui vẻ đáp lại:

    "Ừm... Đi!"

    Thế là Âu Dương Liệt và Lạc Nhi cùng nhau đi dùng ngự thiện, lần này hắn đã dặn đầu bếp là không được bỏ ớt vào thức ăn, sợ nàng cay, sau lần trước, nàng thù hắn nên đã quậy cho hoàng cung gà bay chó sủa, hắn chịu thua!

    Lạc Nhi hứng thú ăn từng món từng món trên bàn, nhưng kì lạ là Âu Dương Liệt lại không ăn, mà hắn đang...

    Quay sang nhìn Âu Dương Liệt, ra là nhìn nàng ăn, Lạc Nhi bĩu môi nói:

    "Bộ chưa thấy mĩ nữ ăn cơm à! Ngươi nhìn gì mà dữ vậy! Nhìn ta thì no à!"

    Âu Dương Liệt phì cười, gắp cho nàng miếng thịt: "Đúng vậy! Nhìn nàng ăn là no rồi, ăn nhiều một chút!"

    Lạc Nhi bất ngờ đưa tay lên sờ trán hắn, sau đó châm chọc:

    "Ngươi bị bệnh à, sáng nắng chiều mưa, là sao đây!"

    "Chẳng sao cả! Tự nhiên thích như vậy... Liền là như vậy!"

    Lạc Nhi khó hiểu nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục ăn, mặc kệ hắn...

    Hôm sau...

    Lạc Nhi đang say giấc nồng trong tẩm cung của Âu Dương Liệt, hắn thì ngủ ở ngự thư phòng nhường tẩm cung cho nàng, tiếng cánh cửa to lớn mở ra `kẹt... Kẹt... Kẹt´ bước vào quả nhiên là Âu Dương Liệt, hôm nay hắn dậy rất sớm, hắn muốn dẫn nàng đến một nơi, muốn thổ lộ với nàng, để nàng ở lại đây, làm ma hậu của hắn...

    Nhưng trời còn sớm nên nàng vẫn chưa tỉnh, Âu Dương Liệt đứng bên long sàn lặng lẽ nhìn ngắm nàng, Lạc Nhi bất giác lẩm bẩm: "Đợi ta... Đợi ta... Đừng đi mà, đừng bỏ ta,..."

    Âu Dương Liệt nhướng mày nhìn nàng, nàng đang nói ai, rốt cuộc người đó là ai? Lạc Nhi bấy ngờ mở mắt ra ngồi bật dậy, thở hồng hộc, nhớ lại những năm tháng cô đơn, lạc lẽo dưới cầu Nại Hà, chỉ được nhìn thấy chàng, không được chạm vào chàng, đau đớn biết bao...

    Bất ngờ bắt gặp Âu Dương Liệt đứng bên cạnh, Lạc Nhi giật cả mình la lớn:

    "Á... A a a... Ngươi! Ngươi! Ngươi!"

    "Ta làm sao?"

    "Sao ngươi lại ở đây?"

    "Đây là tẩm cung của ta, long sàn của ta, không ở đây thì ở đâu!"

    "Vô liêm sỉ!"

    Âu Dương Liệt phì cười, đưa mặt áp sát bên tai Lạc Nhi: "Ta còn chưa làm gì nàng mà!"

    Lạc Nhi thẹn thùng đỏ mặt, vội vã ngồi dậy, chạy đi thay y phục: "Ta... Ta đi thay y phục, ngươi ở đây đi!"

    Âu Dương Liệt nhếch mép cười sau đó đứng thẳng dậy, đi ra ngoài tẩm cung chờ Lạc Nhi.

    Một lát sau...

    Lạc Nhi cuối cùng cũng chuẩn bị xong, chạy ra từ tẩm cung, vui vẻ nói: "Đi thôi! Ta xem ngươi dẫn ta đi đâu?"

    Âu Dương Liệt nắm lấy tay Lạc Nhi, ân cần nói: "Gọi ta là Liệt!"

    Lạc Nhi khó hiểu hỏi hắn: "Không gọi được không?"

    "Không!"

    Lạc Nhi quay mặt đi phì cười: "Hay là bỏ đi!"

    Âu Dương Liệt kiên quyết nói: "Không!"

    "Ta không quen!"

    "Sẽ quen thôi!"

    Lạc Nhi bất đắc dĩ gọi hai tiếng: "Dương Liệt!"

    Hắn vẫn không từ bỏ: "Không phải!"

    Lạc Nhi lại phì cười vì hành động trẻ con của hắn, nàng gật đầu cười rộ lên: "Được! Được! Được! Liệt..."

    Hắn làm bộ không nghe thấy: "Nàng gọi cái gì? Ta nghe không rõ, nói lớn lên!"

    "Liệt!"

    "Hả?"

    "Liệt... Liệt! Liệt! Liệt!"

    Hắn thừa cơ hội nàng đang vui vẻ hôn lên má nàng một cái rồi chạy đi, Lạc Nhi bức xúc: "Ngươi... Đứng lại cho ta, đứng lại cho ta!"

    Hoa Ảnh trấn...

    Lạc Nhi và Âu Dương Liệt đang vui vẻ dạo chơi trên phố, nàng tung tăng kéo hắn đi khắp nơi, lần trước đi một mình thật vô vị, giờ có hắn đi cùng thì vui hơn nhiều, mà trên phố, ánh mắt của mọi người cũng dần tập trung về phía nàng, nữ tử y phục đỏ xinh đẹp, đi đôi với ma vương tuấn mỹ, vận bộ hắc y, hai người đi đến đâu thì náo nhiệt đến đó làm Lạc Nhi tất thích thú...

    U Minh cốc...

    Dau khi vui chơi thỏa thích trên phố, Âu Dương Liệt nắm tay Lạc Nhi bay qua cánh đồng hoa lưu ly tím xinh đẹp ngất ngây, dừng chân lại vên dòng suối trong veo đang chảy, từng cánh hoa lưu ly xanh dương rơi xuống dòng nước, Âu Dương Liệt đưa tay hóa phép làm cho các cánh hoa bay lên, từng giọt nước kết đọng lại bao quanh, các cánh hoa bắt đầu di chuyển tạo nên vòng xoáy hoa xinh đẹp động lòng người, Lạc Nhi rung động nói:

    "Đẹp quá!"

    Âu Dương Liệt quay lại hướng Lạc Nhi nói: "Có thích không?"

    "Ừm..."

    Hắn đột nhiên ngọt ngào nói: "Lạc Nhi!"

    Lạc Nhi bất giác nhìn hắn, tươi cười đáp: "Hả?"

    "Ở lại bên cạnh ta! Được không?"

    Lạc Nhu vẫn chưa hiểu hết lời nói của hắn: "Ý ngươi là sao?"

    "Ta... Ta thích nàng Lạc Nhi!"

    Âu Dương Liệt nắm lấy tay Lạc Nhi, nhìn thẳng vào mắt nàng chờ câu trả lời, Lạc Nhi nghe hắn nói thì rất bất ngờ, sau đó lập tức rút ray về: "Ngươi đùa sao!"

    "Mặt ta giống nói đùa lắm sao!"

    "Quả thật không giống."

    "Ta muốn biết câu trả lời."

    Lạc Nhi ấp úng: "Liệt... Ta! Ta chỉ xem như bằng hữu thôi, không có ý gì khác, ta thật sự không thể, xin lỗi ngươi, Liệt!"

    Âu Dương Liệt gần như hóa đá, mối tình đầu của hắn, lời tỏ tình của hắn đã bị nàng từ chối, hắn như rơi xuống vực sau trăm thước, sau đó lại nói tiếp:

    "Còn có lí do nào khác không?"

    "Thật ra..." Lạc nhi vừa nói vừa đưa tay lên ngay trái tim của mình: "Nơi đây! Trong tim của ta, từ lâu đã có hình bóng của một người..."

    Âu Dương Liệt tò mò hỏi: "Hắn là ai?"

    "Là một vong linh, đi qua hoàng tuyền, một vong linh si tình, vì tình mà chết, chàng ấy là người đầu tiên làm ta động tâm, chàng đã rơi lệ trên ta, nói chuyện với ta, làm ta từ đó tương tư ngàn năm!"

    "Đó cũng là lí do nàng chờ dưới cầu Nại Hà mấy ngàn năm nay."

    "Đúng vậy!"

    "Ta hiểu rồi! Ta vẫn muốn hỏi nàng một câu, nếu không có hắn, nàng có thích ta không?"

    "Nếu không có chàng, nếu chàng chưa từng xuất hiện, ta sẽ thích ngươi!"

    Nhận được câu trả lời như mình mong muốn, Âu Dương Liệt ôm chầm lấy Lạc Nhi: "Cảm ơn nàng! Ta chỉ cần như vậy thôi!" Lần đầu tiên trong đời ma vương, hắn rơi lệ vì một người con gái, vì Lạc Nhi nàng...

    "Chúc nàng hạnh phúc! Lạc Nhi!"

    Lạc Nhi vui vẻ đáp: "Ừm... Ta sẽ hạnh phúc!" Nàng đâu biết rằng, hạnh phúc mà nàng nói, sẽ chẳng bao giờ nàng tìm thấy, sẽ chẳng bao giờ nàng có được, đóa hoa bỉ ngạn si tình...

    `Chương tiếp theo nam chính lên sàn nhaaa´
     
  6. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 5: Lãnh Thần Phong



    Hoàng cung...

    Lạc Nhi và Âu Dương Liệt sau khi đi U Minh cốc thì quay trở về hoàng cung, họ đang ngồi trên bàn ăn, nhưng không khí thì khá căng thẳng, không ai nói gì!

    Lạc Nhi đưa mắt nhìn Âu Dương Liệt, nhẹ giọng nói: "Liệt!"

    Âu Dương Liệt nghe tiếng Lạc Nhi gọi thì ngẩng đầu lên, đôi mắt đó, Lạc Nhi có thể cảm nhận được nó giống hệt đôi mắt của chàng ngàn năm trước, bi thương như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy có phải mình làm tổn thương Liệt hay không?

    "Hửm..." Âu Dương Liệt đáp lời Lạc Nhi, Lạc nhi mím nhẹ môi, nói tiếp:

    "Ta... Ta nghĩ... Mình phải đi!"

    "Nhanh như vậy sao? Nàng đi tìm hắn sao?"

    "Ừm... Ta đã chờ ngày này cả ngàn năm, ta không chờ được nữa, ta phải đi thôi!"

    "Ta tôn trọng quyết định của nàng, ngày mai ta phải đi Hồ tộc một chuyến, tiện đường đưa nàng đến nhân gian, sau khi giải quyết xong việc, ta sẽ tìm nàng." Âu Dương Liệt nói mà không đành lòng, bây giờ hắn đối diện với Lạc Nhi, hắn sẽ không kìm chế được mà bắt nàng ở lại ma giới, làm ma hậu của hắn mà bất chấp tất cả, tốt nhất nên để nàng đi, đi tìm hạnh phúc của nàng...

    Lạc Nhi đột nhiên đứng dậy, lại gần Âu Dương Liệt, bất ngờ ôm lấy hắn, "Liệt à! Cảm ơn ngươi, ta sẽ rất nhớ ngươi!"

    Âu Dương Liệt trợn cá mắt, không nói nên lời, mặc kệ hành động của nàng, coi như đây là lần cuối hắn được ôm nàng như thế này, Lạc Nhi...


    Đêm đến...

    Lạc Nhi cứ nằng nặc kéo Âu Dương Liệt đi ngắn trăng, nàng nói:

    "Trăng đêm nay đẹp lắm, đi ngắm cùng ta đi, đi! Liệt!"

    "Ta mệt lắm, nàng đi trước đi...!" Âu Dương Liệt nói rồi xoay người định rời đi về ngự thư phòng nghỉ ngơi, Lạc Nhi vội chạy tới trước, dang hai tay ra chặn đường hắn lại: "Giờ có đi không?"

    "Không!"

    "Có đi không?"

    "Không!"

    Lạc Nhi bất ngờ khóc lớn lên, cứ như đứa nhỏ đòi kẹo hồ lô, "Hụ hụ! Liệt bỏ rơi ta, Liệt ghét ta, ta khóc đi cho rồi, hu hu!"

    Âu Dương Liệt phì cười trước hành động của nàng, hắn thua, hắn thất bại thảm hại trước những giọt nước mắt của nàng!

    Thế là hắn bị Lạc Nhi kéo đi ngắm trăng ở U Minh cốc, nơi đây vào buổi tối thì non nước hữu tình, trăng tròn và sáng chiếu xuống dòng sông, những cánh hoa lưu ly rơi xuống tạo nơi một không gian tuyệt đẹp, Lạc Nhi phấn khởi vỗ tay, cười hì hì!

    "Liệt! Ngày mai ta đi rồi, không biết khi nào gặp lại, ta sẽ rất nhớ ngươi, nhớ ma giới, nhớ những cảnh đẹp nơi đây,..."

    "Vậy thì đừng đi nữa!"

    "Ngươi đùa à! Không đi thì khi nào ta mới được gặp chàng đây!" Lạc Nhi vừa nói vừa ngồi xuống, Âu Dương Liệt cũng ngồi xuống tảng đá gần đó, Lạc Nhi ngây thơ nói: "Tinh linh như ta, lúc trước ta nghĩ sau khi thành người, ta sẽ đi ngao du khắp thiên hạ này, nhưng... Đến khi gặp chàng, ta lại thay đổi ý nghĩ, ta muốn ở bên chàng, ngày ngày nhìn thấy chàng, nói chuyện với chàng, ôm lấy chàng, cùng nhau sống những ngày hạnh phúc là đủ rồi! " Lạc Nhi vừa nói mà mi mắt rũ xuống, cơn buồn ngủ ập tới, Lạc Nhi bất giác dựa vào vai Âu Dương Liệt, ngủ thiếp đi, miệng lẩm bẩm:

    "Chàng ở đâu? Chàng đang ở đâu?"

    Âu Dương Liệt thì thào bên tai Lạc Nhi:

    "Ta thật ngưỡng mộ hắn, nếu hắn làm nàng đau khổ, ta sẽ không tha cho hắn, Lạc Nhi!" Liệt Vương lại một lần nữa rơi lệ, hắn quay sang hôn lên trán Lạc Nhi, giọt nước mắt rơi trên má nàng, cả đời ma Vương hắn, đã mắc phải chữ tình của nàng rồi...

    Hôm sau...

    Lạc Nhi mơ màng mở mắt ra, kì lạ là sao hôm nay, Liệt không gọi nàng dậy, không phải bảo là đưa nàng đến nhân gian sao, hắn đâu rồi, vén chăn qua, Lạc Nhi dụi dụi mắt, đến khi thấy rõ nơi đây, Lạc Nhi giật mình ngồi bật dậy: "Hả? Đây..."

    Rồi chạy ra ngoài, nàng ngạc nhiên vô cùng, cư nhiên nàng đang ở trong một ngôi nhà trúc, bên ngoài là cả một rừng trúc, xung quanh vắng tanh, không một bóng người, Lạc Nhi bước xuống bậc thang, đi qua đi lại, xem xem có ai không nhưng vô vọng... Lạc Nhi lêu to:

    "Liệt! Âu Dương Liệt! Liệt!" Sau đó chạy ra khỏi nhà trúc, thầm ai oán:

    "Không lẽ Liệt đưa mình đến đây, ở đây không có ma khí, không lẽ là nhân gian, mình nhớ... Tối qua ở U Minh cốc sau đó... À sau đó ngủ thiếp đi, rồi bây giờ... Ở đây!" Lạc Nhi vừa nói vừa ngẫng đầu lên nhìn xung quanh, thở dài một cái:

    "Haizz... Vậy cũng tốt! Nhưng tìm chàng ở đâu đây, đáng lẽ hôm qua phải nhờ hắn tìm giúp chứ!" Đột nhiên từ phía trên cánh trúc phía trước ngôi nhà chuyển động, sau đó ma khí màu đen hiên ra truyền lại lời nói của Âu Dương Liệt: "Lạc Nhi! Ta đã đưa nàng đến nhân gian rồi, chúc nàng hạnh phúc, ta có điều tra giúp nàng, người mà nàng nói kiếp này là vua của một nước, tên Lãnh Thần Phong ta chỉ biết nhiêu đó thôi! Còn lại dựa vào nàng!"

    Rôi ma khí tiêu tan trong không khí, Lạc Nhi bắt đầu suy nghĩ: "Vua! Chàng ấy tên Lãnh Thần Phong sao?"

    Rồi cười khúc khích: "Vậy đi tìm vua!" Nói rồi bay đi ra khỏi rừng trúc, hướng vào kinh thành...

    Kinh thành...

    Đoàn người tấp nập ra vào nhộn nhịp, tiếng vó ngựa chạy rục rịch, Lạc Nhi nhìn mà ngây cả người, không ngờ nơi đây lại vui đến vậy, nàng thích thú nhìn ngắm nơi đây, dừng chân lại một quán trà ven đường, mọi ánh mắt đều tập trung vào nàng:

    "Oa... Cô nương đó là ai mà đẹp vậy!"

    "Đây mới là đệ nhất mỹ nữ kinh thành nha...! Thiên kim của thừa tướng thua xa nàng ấy!"

    "Đúng vậy! Đúng vậy!"

    Lạc Nhi cười thầm, mình đẹp vậy sao, thật hãnh diện, Thần Phong, ta sẽ câu dẫn chàng... Hứm hứm!

    Ngay lúc đó, ở trong một tửu lâu gần đó, bóng dáng của một bạch y nam tử đứng nhìn ra cửa sổ, mặt không chút biểu tình, tay cầm ly trà đưa lên miệng thưởng thức, tiếng sột soạt từ trên mái nhà vang lên, tiếp đó là hắc y nhân bay xuống quỳ trước mặt hắn, cung kính nói:

    "Vương!"

    Nam tử vẫn không quay đầu lại: "Nói!"

    "Bẩm! Thuộc hạ đã giải quyết ổn thỏa, Phượng Ni và Thiên Long đã bị diệt môn!"

    "Tốt! Long thất, ngươi không phụ lòng bổn vương!"

    "Vâng... Vương! Có phải là nên hồi cung rồi không?"

    Nam tử cuối cùng cũng xoay người lại để lộ ra gương mặt tuấn mỹ, hàng lông mày dày rậm, khuôn mặt hình chữ điền, đôi mắt toát lên khí thế cao quí, băng lãnh, con người cao to tuấn tú, đây quả là tuyệt thế mỹ nam, đại yêu nghiệt....

    "Hồi cung!" Buông ra hai từ này, nam tử cất bước ra khỏi căn phòng, hắc y nhân được gọi là Long Thất kia lập tức theo sau... Đôi con người băng lãnh đó không ai khác chính là Lãnh Thần Phong !

    Kiếp này chàng là hoàng đế của hỏa long quốc oai hùng, tuấn mỹ, lãnh khốc, vô tình, không có điểm yếu, võ công cao cường. Là đệ nhất mỹ nam của Hỏa Long quốc, giáo chủ của Huyết Hồ giáo hùng mạnh, đang dần dần tiêu diệt tất cả các phái khác để Huyết Hồ giáo chiếm nhiều lợi thế hơn...

    Lãnh Thần Phong đi tới đâu, các cô nương khuê cát lại thẫn thờ đến đấy, nhìn mà không chớp mắt, vừa bước ra khỏi tửu lâu có tên Vọng Hồ, cũng là nơi liên lạc ngầm của Lãnh Thần Phong, một cô nương cố tình va vào hắn, nàng ta chính là đệ nhất mỹ nhân của Hỏa Long quốc, thiên kim tả thừa tướng tên Tả Hoài Dung!

    Giả bộ té ngã trên mặt đất, nàng ta biết thừa đây là hoàng thượng, nghe ngóng được hôm nay ngài xuất cung nên bám theo, "A... Tiểu nữ gấp quá, mong công tử thứ lỗi." Nói rồi nàng ta ngồi dậy, đứng trước mặt Lãnh Thần Phong, hắn vẫn như cũ không biểu tình, "Cút!"

    Tả Hoài Dung giật mình trước vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Thần Phong, nhưng vẫn không bỏ cuộc cố ý cầm lấy tay hắn,

    "Ta là không cố ý! Mong công tử bỏ qua!"

    Hắn không muốn so đo với hạn người này, làm bộ làm tịch trước mặt hắn, hắn cực kì ghét: "Thất!" Chỉ một chữ buông xuống, Long Thất tức thì tiến lên kéo nàng ta ra cảnh cáo:

    "Thỉnh cô nương tự trọng! Không thì chủ tử ta sẽ..." Nói đến đây, chắc hẳn Tả Hoài Dung có thể hình dung được tiếp theo, không đành lòng lùi về phía sau, Lãnh Thần Phong thư thái rời đi...

    Trên phố đông nhộn nhịp người, hai con người phi nhanh về phía trước, ai thấy cũng khiếp sợ, cũng vừa bị nam tử kia mê hoặc, `Xo xo xo´, tiếng ngựa dừng lại ở một trà lâu, Long Thất xuống ngựa bước vào trà lâu thông báo tin mật, rất nhanh liền đi ra, ra hiệu với Lãnh Thần Phong...

    Lạc Nhi đi trên đường hứng thú quay đầu lại nhìn lại, hai mắt trợn thật to, nhìn chằm chầm vào nam tử bạch y kia, đôi mắt ửng đỏ cả lên, bước chân từ từ tiến lại gần bọn họ, Lãnh Thần Phong dường như không để ý thấy nang đang lại gần, đợi Thất lên ngựa rồi chuẩn bị đi tiếp, Lạc Nhi vội chạy lại dang hai tay ra chặn đường bọn họ:

    "Dừng lại!"

    Hắn giật mình kéo ngựa lại, vẫn mặt lạnh như vậy: "Ngươi muốn chết sao!"

    Từ hốc mắt Lạc Nhi rơi xuống hai hàng nước mắt, đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với chàng như thế này, như một con người, nghe được tiếng chàng nói, tim Lạc Nhi đập `thình thịch´, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Là chàng!"

    "Ta lặp lại, tránh ra!"

    Lạc Nhi để ngoài tai lời nói của hắn, tiếp tục tiến lại gần hắn, Lãnh Thần Phong tức giận xuống ngựa, "Cô nhầm người rồi! Ta ghét nhất là ai muốn tiếp cận ta qua cách này! Tránh ra trước khi ta mất khống chế!"

    Những người xung qunh ẩm ộ khinh bỉ Lạc Nhi, người đẹp như vậy mà tâm tư thì khó lường, bị nói thẳng mặt mà không biết xấu hổ, còn ở đó mà giả bộ nhận bà con xa, nhưng...

    Dường như Lạc Nhi không để tâm đến những lời nói đó, mắt vẫn không rời khỏi người chàng, đi đến trước mặt chàng, bàn tay bất giác muốn chạm thử vào chàng, đưa tay lên không nhanh không chậm bị Lãnh Thần Phong cầm lại, lạnh lùng cảnh cáo:

    "Thỉnh tự trọng!"

    "Cho ta chạm vào chàng một lần được không?"

    "Không có khả năng!" Hắn đẩy tay nàng sang một bên rồi quay mặt đi leo lên ngựa, "Ta không có thời gian với cô, tránh ra!"

    Lạc Nhi bi thương nói: "Cuối cùng ta cũng có thể nói chuyện với chàng!"

    "Cô là ai? Đừng thách thức tính kiên nhẫn của ta."

    Lạc Nhi vẫn không từ bỏ, "Ta... Ta thích chàng" Nói thẳng ra như thế này có phải là hơi vội hay không? Nhưng nàng rất muốn nói cho chàng biết, còn hắn thì khinh bỉ buông lời:

    "Vừa gặp ta đã nói thích ta, một nữ tử tùy tiện nói thích một người lần đầu gặp, ta không cần!"

    "Ta thật sự thích chàng!" Lạc Nhi ngây thơ nói, trong khi ai cũng xem nàng đang coi nàng là trò hề của thiên hạ!

    "Vậy cô nói xem! Vò cái gì mà thích ta!"

    "Vì tất cả!" Lạc Nhi ý nói là vì hắn là người đầu tiên làm nàng rung động, người đầu tiên khiến nàng hiểu thế nào là yêu là chờ đợi, là nhớ nhung, là bị thương khi vắng chàng...

    Nhưng với Lãnh Thần Phong hoàn toàn ngược lại, hắn không biết gì về kiếp trước và trước, hiểu lầm câu nói của nàng ý nói là vì vương vị, vì giang sơn của hắn, xem ra nàng không bình thường...

    "Ti tiện, tránh ra!"

    "Không!"

    Trước vẻ quật cường của nàng, Lãnh Thần Phong đột nhiên có chút hứng thú, xem bộ dáng này, cũng không giống được cử đến để câu dẫn hắn, vậy nàng là ai? Mặc kệ nàng là ai, vẫn nên đề phòng, không thể lơ là: "Thất! Giải quyết đi."
     
    Mạc Thiên Nhật Dạ thích bài này.
  7. Nguyên vĩ thu thu

    Nguyên vĩ thu thu Well-Known Member

    Chương 6: Hồi cung




    "Thất!"

    Ngay sau tiếng gọi của Lãnh Thần Phong, Long Thất nhanh như chớp lao tới kiếm kề ngay cổ Lạc Nhi: "Ngươi là ai?"

    Lạc Nhi nghẹn ngào nói: "Ta... Ta tên Hoàng Lạc Nhi!"

    Âu Dương Liệt tiến lại, mặt lạnh hỏi: "Ta không hỏi tên ngươi, ta hỏi ngươi là do ai phái tới."

    "Hả?"

    Long Thất lay nhẹ thanh kiếm, Lạc Nhi lập tức bay lên thoát khỏi lưỡi kiếm, những cánh hoa bỉ ngạn là vũ khí của Lạc Nhi, chúng đột nhiên xuất hiện thật nhiều, bắn ngay vào người Long Thất, hắn bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay ngã lùi về phía sau...

    Lãnh Thần Phong ngay lập tức đỡ lẫy hắn, hướng Lạc Nhi tra hỏi: "Ngươi biết võ công?"

    "Ta... Ta có biết... Biết một chút, nhưng ta không có hại người, chàng đừng hiểu lầm!"

    Lãnh Thần Phong thần nghĩ, lai lịch của cô ta bất ổn, không biết là người của ai phái tới, cách nói chuyện thì thật thật giả giả, không biết nên tin hay không, bất quá... Trông nàng ấy thật thú vị, nếu người ta đã có lòng tặng nàng cho ta, mang theo bên mình cũng không có gì đáng ngại...

    Hqn cười nhếch mép, "Ngươi thích ta!"

    Lạc Nhi hí hửng đáp: "Ừm, ta thích chàng, thích chàng, rất thích chàng, chàng có ơn với ta, ta phải trả ơn cho chàng?" Ơn tình này thì cũng không lớn lắm, đơn giản là lúc ở dưới hoàng tuyền âm u, quanh năm không có mưa, hầu hết các đóa bỉ ngạn sống không quá 5000 năm, nhưng...

    Giọt lệ đau thương đó của chàng lại có thể nuôi sống sống Lạc Nhi, cô đương nhiên phải trả ơn cho hắn.

    Lãnh Thần Phong nhướng mày: "Ta có ơn với cô!"

    "Ừm."

    "Khi nào?"

    "Lâu rồi!"

    "Nói vậy thì cô biết ta lâu rồi."

    "Ừm!"

    Lãnh Thần Phong càng tò mò hơn, rõ ràng đây là lần đầu hắn gặp Lạc Nhi, vậy mà nàng ta lại nói biết ta lâu rồi, ta còn có ơn với cô ta, nực cười...

    "Được! Nếu cô đã nói vậy, ta cho cô cơ hội để trả ơn, ta nhận cô làm nô tỳ của ta, không nói thêm gì nữa, đi hay không đi!"

    Lạc Nhi im lặng nhìn hắn, Lãnh Thần Phong lặp lại: "Sao không nói? Có đi không?"

    "Chàng bảo ta không được nói gì nữa!"

    Lãnh Thần Phong phì cười, nha đầu này, ngốc thật hay giả đây, "Có đồng ý hay không?"

    "Tất nhiên rồi!" Lạc Nhi vừa nói vừa tiến tới dang hai tay ra ôm lấy hắn, cả đám đông há hốc mồm trước tiểu cô nương này, Lạc Nhi thủ thỉ với hắn:

    "Ta sẽ trả ơn cho chàng, ta sẽ báp đáp chàng!" Lãnh Thần Phong ngay lập bức đẩy nàng ra: "Đừng tùy ý động vào người ta, ta không thích!"

    "Ồ..."

    "Thất! Ngươi nhường ngựa cho nàng ấy!"

    Long Thất cũng kính trả lời: "Vâng!"

    "Hồi cung!" Lãnh Thần Phong dứt lời, lên ngựa rồi phi đi...

    Cuối cùng Lạc Nhi cũng thành công, coi như bước đầu nàng đã qua cửa, từ bây giờ nàng sẽ lên kế hoạch quyến rũ Lãnh Thần Phong, `Chàng đợi đó!´

    Hoàng cung...

    Lạc Nhi ngồi trên ngựa được Long Thất dắt đi vào hoàng cung, phía trước là Lãnh Thần Phong uy nghiêm.

    Họ dừng chân trước tẩm cung của Lãnh Thần Phong, thuộc hạ dắt ngựa của họ đi, Lạc Nhi thích thú nhìn xung quanh, nơi này trông trang nghiêm, uy phong chẳng thua kém gì Ma tộc của Âu Dương Liệt, nhưng có lẽ trông nó không âm u như ma cung...

    Lãnh Thần Phong hướng Lạc Nhi hỏi: "Thấy thế nào?"

    "Cũng được!"

    Lãnh Thần Phong ngạc nhiên, `cũng được´ sao, hoàng cung của hắn trang nghiêm đến như vậy, mà nàng chỉ nói là được sao, xem ra lại lịch của nàng ngày càng bí ẩn, Lãnh Thần Phong ngày càng tò mò về Lạc Nhi: "Tiểu vệ tử!"

    Lãnh Thần Phong vừa gọi, ngay lập tức tiểu vệ tử chạy ra nghe lệnh: "Có nô tài!"

    "Đưa nàng ấy đi thay y phục cung nữ!"

    "Vâng!"

    "Từ nay, nàng ấy sẽ là nô tỳ tùy thân của ta, bất cứ ai cũng không có quyền ra lệnh cho nàng ấy, rõ chưa?"

    "Vâng! Mời cô nương đi theo ta..."

    Nói rồi tiểu vệ tử dẫn Lạc Nhi đi thay y phục, chỉ dạy nàng một số cung quy, phép tắc, cách hầu hạ bệ hạ, cách đi đứng, ăn, mặc,...

    Thấp thoáng đã được ba ngày, mấy hôm nay Lãnh Thần Phong bận bịu phê duyệt tấu chương, không có thời gian để tâm đến nàng hại nàng bị đám cung nữ ở cung các phi tần khác bắt nạt, hắn để tiểu vệ tử theo dõi động tĩnh của nàng nhưng, chẳng có gì khác thường...

    Lạc Nhi lén lút đứng bên ngoài Thần cung của Lãnh Thần Phong ngắm hắn, mấy hôm nay hắn không ngó ngàng gì đến nàng làm nàng rất cô đơn, nên mỗi canh giờ đều đến nhìn hắn một lần, đang mải mê nhìn bên trong thì một cung nữ bắt gặp Lạc Nhi, cô ta làm oai, mắng nàng ấy:

    "Nha đầu kia, ngươi làm gì đó? Dám nhìn trộm hoàng thượng, to gan!" Dơ tay lên đánh ngay vào mặt Lạc Nhi một cái rõ rệt, Lạc Nhi tức giận la lớn:

    "Ngươi đánh ta!"

    "Sao nào? Ngươi tưởng ta không dám!"

    "Ngươi..." Chưa nói hết câu thì tiếng Trương quý tần Trương Mễ Đào ỏng ẹo vang lên, "Anh nhi, chuyện gì vậy?"

    Anh nhi thấy chủ nhân lập tức hành lễ: "Nương nương!"

    Trương quý tần nhướng mày nhìn Lạc Nhi: "Cung nữ kia to gan, gặp bổn cung mà không hành lễ."

    Lạc Nhi không ngần ngại nói: "Ngay cả hoàng thượng, vương thượng ta đều chưa hành lễ, sao phải hành lễ với ngươi!"

    Trương quý tần tức giận: "Hỗn láo! Anh nhi, vả miệng cho ta!"

    Anh nhi tiến tới định vả miệng Lạc Nhi thì bất ngờ tiếng Lãnh Thần Phong vang lên: "Dừng tay!"

    Cả hai chủ tớ bọn họ giật mình quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp/ nô tỳ tham kiến hoàng thượng!"

    "Đứng lên đi."

    "Tạ hoàng thượng!"

    Hắn liếc nhìn qua Lạc Nhi, mấy hôm không gặp, nàng gầy đi thì phải,

    "Đã xảy ra chuyện gì?"

    Anh nhi nhanh nhảu đáp lời Lãnh Thần Phong: "Thưa bệ hạ, nàng ta chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi mà dám nhìn trộm người, hơn nữa gặp quý tần nương nương mà không hành lễ, tội càng thêm tội! Mong hoàn thượng suy xét!"

    Lãnh Thần Phong ngạc nhiên nhìn Lạc Nhi, nhếch miệng cười: "Ngươi nhìn trộm trẫm!"

    Lạc Nhi ngại ngùng gật đầu, không dám nhìn hắn, Lãnh Thần Phong có hơi để ý tới mặt Lạc Nhi đỏ đỏ, hắn lạnh lùng ra lệnh: "Nhìn trẫm!"

    Lạc Nhi lắc đầu nhẹ, vẫn không chịu ngẩng đầu lên, hắn bực bội đưa tay nâng cằm Lạc Nhi lên thì thấy rõ năm dấu tay in trên mặt nàng, không hiểu sao hắn lại thấy tức giận, lại rất đau lòng, mỗi lần đối diện với nàng, không hiểu sao hắn cảm thấy rất quen thuộc, rất gần gũi, cảm giác này thật lạ!

    "Là ai đánh ngươi!"

    Lạc Nhi vẫn như cũ không nói gì, nhưng tay thì lại chỉ thẳng vào Anh nhi làm nàng ta luống cuống...

    "Lạc Nhi là nô tỳ tùy thân của trẫm, ngươi dám đánh nàng ấy!"

    "Bệ hạ! Là do nô tỳ thấy nàng ấy phạm thượng bên mới hảo hảo dãy dỗ nàng ấy, mong hoàng thượng tha tội!"

    "Ngươi nghĩ mình có tư cách!"

    Anh nhi nghe Lãnh Thần Phong nói thì run cầm cập, lắp bắp: "Hoàng... Hoàng thượng!"

    "Trương quý tần, ta nghĩ ngươi nên giáo huấn lại nô tỳ của mình, đừng để chuyện này lặp lại, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, giờ ta mệt rồi, ngươi về đi!" Lãnh Thần Phong không trị tội Anh nhi thì thôi lại gián tiếp phất lờ Trương quý tần, để nàng ta tự xử lí, như vậy còn độc hơn là hắn ra tay, hoàng thượng, người quá cao minh rồi...

    Dứt lời Lãnh Thần Phong nắm tay Lạc Nhi đi vào tẩm cung, để lại Trương quý tần tức giận đầy người, và nơi phát tiết của nàng ta bây giờ chính là `Anh Nhi´
     
    Last edited: 23 Tháng tư 2018 lúc 06:30

Chia sẻ trang này