[Ngôn tình] Bài hát của người

Thảo luận trong 'Nơi lưu trữ' bắt đầu bởi Dã Uyên, 1 Tháng tám 2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Dã Uyên

    Dã Uyên Trùm cuối Staff Member Tác giả

    Last edited: 2 Tháng tám 2018
  2. Dã Uyên

    Dã Uyên Trùm cuối Staff Member Tác giả

    Chương 1: Ta rất vui

    Vù! Vù!

    Tiếng gió thổi phất qua tai mạnh mẽ lại rõ ràng.

    Trên sân thượng của một toà nhà đổ nát có một người đang ngồi.

    Người đó là một cô gái mặc bạch y cùng một chiếc áo choàng dài, cô là một chiến binh.

    Trên tay cô gái là một chiếc hộp nhạc cũ cũng không biết đã bao nhiêu tuổi rồi.

    Tiếng bước chân không nhẹ không nặng, từ trong bóng tối có một người quân nhân bước đến từ sau lưng.

    Thiên Mỹ không quay đầu nhìn cũng biết là ai.

    “Ngươi thật kì lạ.” Cô nói.

    “Ừ.” Mạc Vũ nhẹ đáp lại. Hắn đứng cúi đầu nhìn cô, Thiên Mỹ đang ngồi bỗng dưng cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Thế giới giữa họ như một tròn tìm không ra điểm khuyết.

    Thiên Mỹ đưa hộp nhạc cũ cho hắn kiêu ngạo nói: “Biết sửa không?”

    Mạc Vũ đưa tay nhận lấy, hắn vẫn như vậy một bộ cứng nhắc xem xét rồi nói: “Được.”

    “Thế thì tốt!” Thiên Mỹ híp mắt lại cười, mỗi khi cô làm như vậy Mạc Vũ ảo giác người đối diện cô chính là người Thiên Mỹ quý trọng nhất, mặc dù sự thật không phải như vậy.

    Thiên Mỹ thôi ngưỡng đầu lại phóng tầm mắt ra xa, cả thế giới phía trước mắt cô rất rộng lớn cũng rất hỗn độn, chính tay cô đã làm nó hỗn độn như vậy. Mạc Vũ ngồi xuống cạnh cô, hắn chăm chú sửa cái máy trong tay.

    Thiên Mỹ thở dài nói: “Con ngươi thật sự rất kỳ lạ.”

    Cô giơ tay tay ra phía trước làm động tác nắm lấy.

    “Tất cả sinh vật trên trái đất này khi sinh ra đều biết rõ vai trò của mình trong tự nhiên nhưng riêng con người thì không. Thật kì lạ có đúng không?”

    Mạc Vũ không trả lời, đôi tay hắn vẫn thoăn thoắt giữa các dây điện. Thiên Mỹ dường như cũng chỉ đang tự hỏi không cần hắn nói.

    “Nhưng cũng vì vậy mà họ đặc biệt, họ không có giới hạn, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ta… rất ghét con người.”

    Thiên Mỹ liếc mắt nhìn nam nhân mặt than nói: “Ta cũng ghét cả ngươi!”

    Mạc Vũ bình tĩnh như không, hắn đưa hộp nhạc cho Thiên Mỹ.

    “Sửa xong rồi, thử đi.”

    Thiên Mỹ ngạc nhiên nhận lấy: “Đã xong rồi sao, nhanh vậy!”

    Cô cười: “Cảm ơn nhé!”

    Mạc Vũ không nói gì, Thiên Mỹ nhấn nút “on”, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Chỉ là những nốt đầu tiên nhưng đã khiến người nghe thổn thức. Thiên Mỹ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đôi tay thon dài xinh đẹp nhưng đã moi tim biết bao nhiêu người hiện nắm chặt lấy cái hộp nhạc.

    “Ngươi biết không, ta đã nghe bản nhạc này suốt mười năm rồi nhưng lại chẳng bao giờ thấy chán, người sáng tác ra bài nhạc này đúng là tuyệt vời.”

    “Ừ.” Mạc Vũ nhẹ đáp, hắn cũng cảm thấy như vậy.

    Thiên Mỹ mỉm cười nhẹ ngã đầu lên vai hắn, Mạc Vũ ngồi yên không động. Cánh tay lặng lẽ đưa lên rồi lại lặng lẽ hạ xuống. Thiên Mỹ có đôi mắt xanh như biển băng lạnh giá, thế giới này trong mắt cô chắc cũng lạnh như vậy.

    “Ta đã từng hối hận khi giết một người.”

    “Ừ.” Mạc Vũ vẫn đáp như cũ, không ai biết rằng lúc đó hắn đã rất ngạc nhiên cùng ghen tị, hắn ghen tị với người có thể khiến Thiên Mỹ biết tới hối hận.

    “Đó là ai?” Hắn hỏi.

    “Đồ đệ của ta.” Cô trả lời. Thật kì lạ, trước đây mỗi lần nghĩ tới y trái tim cô đều nhói lên nhưng không hiểu sao lần này lại rất bình thản.

    Mạc Vũ biết người này, Thiên Mỹ giọng nói tàn độc nhưng hắn nghe được trong đó có nỗi lòng không ai chạm tới được.

    “Chính tay ta đã ghim Lạc Tiên vào tim hắn!”

    “Và sau đó hối hận?” Hắn tiếp lời.

    “Ừ.” Cô gật đầu, cô thực hối hận.

    Mạc Vũ đáy mắt loé lên tia u buồn đáng tiếc cô không thấy, giữa họ hiện tại không có khoảng cách nhưng cả hai đều biết rõ bọn họ có một bức tường rất dày không thể vượt qua.

    “Trên đời này, kẻ thù của ta thì có rất nhiều nhưng muốn tìm người tình nguyện yêu thương ta thì rất khó.” Cô nói.

    Mạc Vũ mở miệng muốn nói “có hắn” nhưng rồi lại thôi, hắn có tư cách gì chứ, ngay cả bản thân hắn ở đây không phải cũng vì muốn lấy mạng cô hay sao?

    Thiên Mỹ rũ mi mắt xuống, có chút thất vọng vô danh.

    Tàn lửa bay trong không khí thật đẹp nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn. Cô đưa tay nhẹ đan lấy tay hắn, chỉ một chút thôi. Chính tay cô sẽ kết thúc tất cả!

    “Bóng tối và ánh sáng luôn có một ranh giới rất rõ ràng.” Vẫn bình thản, cô nói.

    “Ừ.” Mạc Vũ âm thầm siết chặt tay đang đan vào tay Thiên Mỹ, hắn luyến tiếc, lời nói của cô như xé rách những gì họ ảo tưởng. Thiên Mỹ cười. Mạc Vũ thì thầm.

    “Nhưng chúng ta tồn tại song song nhau.”

    “Đúng vậy, bởi vậy khi ta chết ngươi cũng sẽ chết theo ta, ta… vui lắm.” Cô nói. Bóng tối và ánh sáng tồn tại song song, nếu một thứ biến mất thứ còn lại cũng đừng hòng tồn tại. Khi biết điều đó cô vui lắm!

    Chúng ta là tử địch của nhau, ngươi là anh hùng của con người, còn ta là kẻ săn con người. Câu chuyện này định sẵn chúng ta chỉ có thể chết mới được cạnh nhau.

    Nếu vậy thì… để chúng ta giết lẫn nhau có gì sai!

    Thiên Mỹ rất vui.
     
    Last edited: 1 Tháng tám 2018
    Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này