MS

Thảo luận trong 'Góc tâm sự' bắt đầu bởi Lạc Mỹ Xuyên Thu, 24 Tháng tư 2018.

  1. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Super Moderator Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Bỗng dưng muốn viết vài điều trong cuộc sống, mặc dù đôi khi sẽ rất lười, lười đến mức chỉ muốn cầm điện thoại lướt web và ôm Bụng Bự cho qua ngày, không muốn ăn hay uống gì cả, chả phải buồn phiền gì cho cam, chỉ là lười vận động thôi.

    Đôi khi cảm thấy không hiểu thế nào mà mình còn sống đến bây giờ.

    Nói một chút về công việc vậy, bảo không áp lực thì đúng là đùa, ngay cả tôi có bỏ ra cố gắng thì đôi lúc chỉ nhận lấy những lời trách móc, và đôi khi tự nhủ, họ chỉ là muốn tốt cho mình thôi. Đôi khi cảm thấy bản thân còn có thể giả tạo đến mức ấy. Đừng thấy tôi cười mà cho là tôi không để tâm, thật ra tôi chỉ cảm thấy nếu có thể cho qua được thì chẳng cần phải làm cho căng chuyện, vì vốn dĩ chẳng phải ai cũng thấu hiểu mình, và trước khi muốn điều đó xảy ra, bản thân mình nên hiểu thấu về họ trước khi phán xét.

    Ừm, nói đến chuyện học hành, tôi chả mấy khi siêng năng mà cầm tài liệu học, đơn giản là tôi thích thực hành hơn là mấy cái lý thuyết sáo rỗng, con người tôi ấy mà, thích nhất là tự do, bởi nên khi ngày một ngày hai thấy tôi không thuộc lý thuyết thì đó là chuyện bình thường, còn vấn đề thi được hay không ấy hả? Thế thì phải tùy xem lúc ấy tôi có siêng lên được miếng nào không.

    Nói một chút về thói quen đi, như đã nói, tôi khá lười, và như những kẻ lười khác tôi thích thức khuya và ngủ nướng, ấy mà công việc lại bắt buộc phải dậy sớm, thế là trong tuần đó tâm trạng không cách nào vui nổi. Đôi khi đang viết báo cáo dang dở thì lại trốn vào nhà vệ sinh, ôm điện thoại đăng nhập vào diễn đàn, thấy không có thông báo mới và hộp thư trống rỗng thì lại có chút thất vọng, phải thừa nhận rằng nơi đây là nơi khiến tôi thấy thoải mái sau một ngày dồn dập với bao áp lực nặng nề.

    Tin không, trước kia khi mới tham gia, tôi chỉ là một member trầm mặc và ít nói, tôi không thích giao tiếp như tính cách thật ở con người tôi vậy, ấy thế mà đến hiện tại, cho dù là một người lạ mới toanh, tôi cũng có thể cười nói như thường, trước kia cảm thấy bạn bè thì có cũng được, không có cũng không sao, bởi đây là thế giới ảo mà, khi buông màn hình xuống, chẳng có ai là quen biết cả.

    Có người làm tôi thay đổi, ích ra là một Lạc Mỹ Xuyên Thu đã thay đổi, nó hòa nhập hơn, nói chuyện nhiều hơn, và quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhiều hơn. Thế rồi người ấy ra đi, người ấy mệt mỏi, người ấy cảm thấy nơi đây là một sự mục rỗng vô cùng vô tận, thế là người khiến tôi hy vọng lại là người rời đi trước, trong một thoáng ấy, tôi cảm thấy bản thân cũng sẽ rời đi, nhưng biết làm sao hơn, tôi tiếc nuối với nơi này, tôi tiếc nuối sự ấm áp mà trước kia ngoài người ấy tôi chẳng cảm nhận từ ai khác, thế là ở lại, nhìn hết người này đến người kia rời đi, từ member cho đến mod, họ ra đi như thể nơi này chẳng còn gì để họ quyến luyến.

    Lúc ấy, tôi chỉ mới là một member chỉ lo sáng tác và tán gẫu, tôi cười như thể dòng người đến đi kia chẳng là gì, ngay cả bản thân tôi chẳng nhận ra, trong một thoáng ấy, tôi buồn.

    Và rồi trong sự lơ mơ không rõ, tôi trở thành mod, cảm giác chỉ là một danh hiệu, chẳng thay thế được gì cả, nhưng dường như, còn nhiều trách nhiệm khác vô hình trung đã đặt lên vai, tôi nghĩ lúc đó nếu buông bỏ, có phải đã không có tôi như bây giờ không?

    Và rồi người ấy trở lại, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng đợi chờ được rồi, nhưng đến cuối cùng, người ấy chỉ về để nói một câu, tất cả đều thay đổi hết rồi.

    Không, không thể gọi là tất cả, bởi vì tôi, có bao giờ thay đổi đâu, vẫn ôm lòng chờ đợi, vẫn bao dung với những người bỏ tôi lại kia, thế mà mấy ai hiểu đâu.

    Và rồi, lời nói ấy khiến tôi như uống một liều kích thích, tôi ôm hy vọng xây dựng lại ngôi nhà trước kia, tôi không muốn ai rồi cũng bâng khuâng đến chuyện người mới người cũ, tôi muốn nơi đây sẽ trở thành một ngôi nhà, có thể chào đón bất cứ người đi kẻ ở, là nơi mà có thể khiến họ khi mệt mỏi sẽ nghĩ đến đầu tiên.

    Tôi cật lực bù đắp, tôi dựng lại tâm huyết những người bỏ lại. Nhưng rồi...

    Tôi lại thấy sự thất vọng của càng nhiều người hơn, họ không thật sự tin tưởng vào sự cố gắng của những người đang cố bù đắp ấy, tất cả cũng đều gói gọn một câu, nơi này đã thay đổi rồi, tất cả.

    Nhưng, họ đâu biết, khi họ còn đặt chân nơi này, chẳng có gì là thay đổi cả, ít nhất là còn tôi hay chính họ, đều vẫn một lòng nghĩ đến nơi này.

    Trước khi nỗ lực như thế, tôi đã dặn lòng sẽ không khiến bất cứ ai đang còn nơi này phải thất vọng nữa. Nhưng đến hiện tại, có lẽ tôi nên tin rằng, cho dù nỗ lực đến đâu, cuối cùng đều sẽ không thể thay đổi được gì cả.

    Vậy nên, tôi chẳng muốn làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa. Không phải có ý từ bỏ, chỉ là muốn cố gắng hơn thôi, tôi sẽ không để ai thất vọng thêm nữa.

    Ừm, nói tâm sự cũng hơi nhiều rồi, hiện tại nói một chút về cuộc sống đi. Bởi đã nói, tôi rất lười, nên trừ khi những thứ tôi thật sự để tâm, còn lại chẳng có giá trị gì khác cả. Rãnh rỗi, tôi sẽ lượn quanh Sài Gòn, đi chùa, leo núi, chụp một vài tấm hình và post lên trang cá nhân, tôi thấy bản thân đang chia sẻ một chút niềm vui với mọi người, bởi nếu họ không đến được, tôi sẽ chụp lại khung cảnh nơi đó cho họ xem, thay họ đặt chân đến đấy. Con người tôi, đôi khi có lúc liều lĩnh đến bản thân tôi cũng chẳng biết.

    Tính cách ấy à, rất khó nói, không xác định được tính cách thế nào, bởi tôi cũng giống như ai, vui thì cười, buồn thì tự an ủi. Nếu nói có chút khác, hẳn là cái tính thích phớt lờ những thứ chẳng để tâm, chẳng hơn những kẻ qua đường khác là bao. Thế đấy, người không biết sẽ nói tôi kiêu ngạo, lạnh lùng, bạn bè thì sẽ nói là vô tâm vô phế, tự kỉ nhàm chán. Đấy, thấy không, họ thật sự hiểu tôi, bởi tôi để tâm đến họ nên mới sống thật với chính mình trước họ.

    Nhàm chán đến thế là cùng.

    Nói về sở thích, tôi lại càng nhàm chán, chẳng đặc biệt thích những cái nghệ thuật gì sâu xa, khi siêng thì sẽ ngồi đọc sách viết truyện, lười thì chỉ cần nằm xuống nhìn lên trần nhà cho qua ngày. Đôi khi ngồi chat nhóm với lũ Dog kia, à không phải chửi tục, nhưng tên nhóm nó là vậy, đôi khi cả nhóm chỉ nhắn đúng một chữ "gâu" thôi rồi ngồi phì cười, ừ, đúng là nhàm chán thật.

    Ừm, hiện tại đang viết những dòng này là vì mới thức dậy, sáng giờ ngủ ba giấc, thức giấc nào onl giấc nấy, không thấy tin nhắn gì mới, thế là ngủ tiếp, vậy mà hết nữa ngày, vì được ngủ nướng nên có chút siêng lên rồi ngồi tâm sự. Hiện tại thì đói bụng rồi nên tạm dừng bút thôi, khi khác siêng lên lại ngồi viết tiếp, chả là có khi cả tháng tới hoặc cũng có thể là ngày mai hay tối nay, đến tôi còn chả biết mình sẽ siêng vào lúc nào.

    Vậy nhé, lỡ ai có ghé qua nghe được tôi lảm nhảm cũng đừng để tâm làm gì, bởi con người tôi ấy à, ghét phải nhận sự cảm thông hay nhận sự an ủi. Còn nếu là cho tôi chút động lực thì tôi chẳng để tâm đâu.

    À, mà nãy giờ viết gì cũng chả biết nữa, tôi lười đọc lại, lỡ có sai chính tả hay gì gì đấy cùng đừng để tâm.

    24/4/2018, Sài Gòn nắng gắt, nhiệt độ 33°c.
     
  2. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Super Moderator Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Bỗng nhiên tôi lại muốn bỏ đi đến một nơi thật xa, chẳng ai quen biết đến.

    Tôi vẫn luôn ôm một giấc mộng, đó là có một ngày, khi chân tôi không còn vướng bận giữa tiền tài và danh lợi, lòng tôi không còn vương vấn những tình cảm vô thường, tôi sẽ cầm theo chiếc balo cũ kĩ, bắt đầu hành trình phiêu lưu của bản thân.

    Tôi sẽ đến những ngôi chùa trong lịch sử, nghe tiếng kinh kệ vang khắp tâm hồn, trong một thoáng ấy, nếu trong tâm tôi không còn vương vấn chốn cũ tôi nghĩ hẳn mình sẽ ở lại nơi đó, vạn sự tùy duyên, không ai biết trước được mọi chuyện trên đời này cả. Nếu có một ngày như thế, tôi sẽ vứt bỏ chốn hồng trần xa hoa và trụy lạc, chân chẳng quay đầu với cửa phật từ bi.

    Con người ta khi bước xuống thì rất dễ dàng, nhưng muốn leo lên thì lại rất khó khăn, giống như việc leo núi vậy. Tôi sẽ đến những ngọn núi cao ngần, tập thử thách bản thân qua những đoạn đường dốc, nếu nói về leo núi, cũng không nhớ tôi đã leo bao nhiêu lần rồi, không đếm xuể. Quê tôi có thể nói là nơi có nhiều ngọn núi danh tiếng nhất, An Giang, khi lần đầu tiên biết thế nào là núi, tôi đã thích cái cảm giác vượt lên cả sự mỏi mệt để vững tin vào mục tiêu của mình. Cho đến ngày tôi đã leo hết những ngọn núi quen thuộc, tôi lại muốn bắt đầu với những chuyến xa hơn.

    Bước chân tôi không chỉ dừng lại nơi đó, tôi sẽ đến những bờ biển cát trắng, lắng nghe tiếng sóng vỗ về đêm, tận hưởng cái cảm giác cơn thủy triều mạnh mẽ táp vào người, nếu có thể chống chịu được cảm giác xé da xé thịt, thì có sóng gió trên đường đời nào mà không thể vượt qua. Đến một vùng trời xa lạ, tôi sẽ hưởng những thú vui ở làng chày, nghe tiếng âm vang của những người đi biển, nghe những truyền thuyết về ngọn đèn Hải Đăng, hoặc, biết đâu trên những chuyến tàu xa, tôi lại tìm thấy nơi bản thân nên thuộc về.

    Cuối cùng, tôi sẽ đến những nơi phong cảnh đẹp nhất, lưu dấu chân trên một hành trình dài, cùng chia sẻ hạnh phúc với những người khác, cho họ biết trên thế giới này còn có bao nhiêu cảnh đẹp là thế, hà tất phải cố chôn mình ở giấc mộng phù hoa.

    Kết thúc cuộc hành trình, nếu chẳng có nơi nào đủ níu chân tôi, tôi sẽ trở về nơi cố hữu, trở về bên những người tôi còn vương vấn, kể cho họ nghe về những điều tôi đã trải qua và tận hưởng sự ấm áp khi được quan tâm và che chở.

    Bởi mới nói, chẳng nơi đâu tôi muốn đến bằng chính ngôi nhà mình, bởi ở nơi đó tôi cảm nhận được ấm áp, ở nơi đó tôi sẽ chẳng muốn đi xa nữa. Nếu có một ngày không còn gia đình nữa, thì chắc có lẽ đời tôi sẽ chẳng còn gì vướng bận.

    25/4/2018, Giỗ Tổ ở Sài Gòn, một ngày bình lặng.
     
  3. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Super Moderator Staff Member Thi sĩ Beta reader

    - Tâm hồn của họ đã vặn vẹo đến mức... xem người khác trở thành đống rác dưới chân, mặc sức chà đạp.

    - Vốn mọi chuyện không đến mức như thế, nếu có thể hòa thuận, hà tất cứ phải cố làm căng lên?

    - Thật mệt mỏi khi phải cố dùng lời nói để khuyên nhủ, lại không thể ra tay với một đứa trẻ.

    - Lễ, ở nhà ngủ. Lại gặp một đống phiền toái.

    - Cầm quyển sách được ba giây, và chán nản buông xuống, lần này không phải lười, mà lòng không yên nên chẳng tâm trạng đọc sách.

    - Chị tôi bảo "Chiều chị có hẹn với bạn, em đừng chừa cơm. Mà sao em không đi chơi với bạn?".
    Sẽ thật thú vị nếu con bạn tôi không bảo "Hôm nay tao đi với bạn trai rồi."

    - À, chắc hẳn thằng bé đã thích ai rồi. Cứ theo dõi quan tâm, rồi lại chẳng cho người ấy biết. Tôi đã bảo con nít thì đường cố tìm cảm giác yêu đương mà.

    - Des được 2 tấm bìa, rồi lại buông điện thoại, chán.

    - Ừ, thì ra đối với họ, những điều ấy quan trọng hơn cả bạn bè.

    - Cảm thấy thật thất bại. Tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức có thể, nhưng dường như cái cách tôi làm lại khiến họ không hài lòng. Xin lỗi.

    - Cái mà tôi luôn xem là quan trọng, không hẳn người khác cũng nghĩ thế.

    - Có lẽ tôi đã quá mức cầu toàn.

    - So that... Don't get me!
     
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
  4. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Super Moderator Staff Member Thi sĩ Beta reader

    - Lang thang một lúc giữa Sài Thành, ngồi ở một quán ven đường, ngắm dòng sông đen kịch. Và rồi tự hỏi, đến bao giờ mới hết cô đơn...

    - Trong một thoáng ấy, tôi ngỡ mình đã mất đi một người bạn.

    - Làm sao tôi có thể quên những dại khờ xưa cũ, và làm ơn, đừng ai nhắc chuyện gì về người ấy thêm nữa.

    - Đừng bỏ rơi tôi.

    - Chẳng bao giờ tôi quên khoảnh khắc ấy, lạnh nhạt và bi thương.

    - Đừng nghĩ cho người ấy nữa, hãy nghĩ cho mình đi.

    - Em hỏi tôi sao lại leo lên được à? Không đâu, tôi không muốn leo lên đâu, bởi cái cảm giác ấy, cô đơn lắm. À mà cũng không gọi là leo lên, mà là đánh đổi.

    - Giá như ai đó hỏi tôi: "Đang làm gì thế?"

    - Một mình.
     
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
  5. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Super Moderator Staff Member Thi sĩ Beta reader

    - Chợt nhận ra, thế mà người mà người ấy nói lại là mình. Thất vọng không? Có chứ. Vì tôi vẫn luôn xem người ấy là tri kỉ, là minh chứng cho một khoảng thời gian trước đây của tôi. Vậy mà chợt nhận ra, trong một thoáng, người ấy lại chẳng hiểu gì về tôi cả. Mà đúng thôi. Tôi cũng chợt nhận ra, dường như bản thân đã nhìn nhận sai lầm rồi.

    - Xem xét lại, tự nhủ, ừ, thế mà cũng đã khiến người ta giận. Vậy nếu họ biết được con người tôi trước kia thì thế nào nhỉ? Hẳn là sẽ bất ngờ lắm. Bởi tôi đâu còn là cô bé bồng bột và thích gây chuyện với người ấy nữa.

    - Nếu là người ấy, có thấy lạ với tôi bây giờ không nhỉ. Hẳn là không đâu. Người ấy luôn bao dung với tôi mà.

    - Một thoáng ấy, tôi ngỡ cả thế giới đang quay lưng lại với mình.

    - Thế là mất đi một người bạn. Buồn không? Ừ thì buồn, nên chẳng cần nói thêm gì nữa.

    - Đừng bắt người ta phải hiểu cho mình, khi bản thân chưa hiểu hết về họ. Thất vọng làm chi đâu.

    - Tại sao không thẳng thắn với tôi?

    - Không đáng. Ừm, hai từ này làm tôi đau quá. Thế mà những gì tôi làm, chỉ là không đáng mà thôi.

    - Xin lỗi.

    - Cả ngày cứ bận lòng thế. Đáng không? Không biết, hẳn là đáng đi. Vì đã từng tin tưởng.

    - Dường như cảm thấy, leo lên cao rồi, thật sự sẽ cô độc. Ừ, vậy thì cô độc. Ít ra tôi biết sẽ luôn có người dõi theo.

    - Thật ra tôi thích màu đen.

    - Chị ấy bảo. Nếu muốn màu đen, vậy thì xóa.

    - Tôi không bỏ được.

    - Xin lỗi.
     
  6. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Super Moderator Staff Member Thi sĩ Beta reader

    Tôi cứ nghĩ cậu là người đặc biệt. Sẽ không giống họ. Nhưng... là do tôi không nên đặt nặng vấn đề.
     
  7. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Super Moderator Staff Member Thi sĩ Beta reader

    - Cô bé rời đi. Và dường như chẳng có ai quan tâm cả, ừ, thế ra sau những ngày bên nhau, người ta chỉ nhìn nhận sai lầm.

    - Có đến mức ấy không? Không. Là do cuộc sống bắt ép mà thôi.

    - Mỗi người đều có mặt yếu đuối của mình. Nhưng hơn những thứ khác, hãy tập quen nhìn nhận vấn đề sáng suốt hơn. Tôi không muốn đôi co với một đứa trẻ.

    - Bình lặng quá.

    - Đêm qua tôi mơ một giấc mộng, thế mới biết trong lòng còn vướng bận.

    - Tình người. Sao mà mong manh.

    - Những đứa trẻ ấy thật đáng yêu.

    - Đừng tự bắt mình trưởng thành, trong khi suy nghĩ của em còn non nớt lắm.

    - Người ấy, dường như đã về...

    - À, vốn dĩ không nên khóc. Nhưng nước mắt lại tuôn. Có cần yếu đuối như vậy không?

    - Hôm qua tôi buồn. Nhưng hôm nay không thể. Bởi còn những thứ khác quan trọng hơn, đừng lừa dối mình.

    - Lần đầu tiên tôi cảm thấy có người quay đi. Không phải rời đi, mà là quay đi, dù rằng trong lời nói của họ, tôi đau xót nhận ra, ừ, thế mà đau lòng đến thế. Tôi cũng nên tập quen thôi.
     
  8. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Super Moderator Staff Member Thi sĩ Beta reader

    - Lễ sắp tới, ở nhà đắp chăn hay lang thang tiếp đây? Hẳn là cả hai đi.

    - Nhớ nhà. Đã nói không về, thế mà nhớ chết mất. Hai ông bà lần này chắc đi lễ vui lắm. Năm nay con đi lễ một mình rồi.

    - Ba tiếng ngồi phòng lạnh viết báo cáo, ừ, dù biết trời nóng thật, nhưng mà... có cần phải hạ xuống 24°C không!!!

    - Chân co giò lạnh, tay thì đông máu trắng bệt. Đến thằng bé cũng bảo tôi sắp hóa thành đá rồi.

    - Công việc bù đầu thế kia. Hẳn phải sắp xếp để chừa chút thời gian lên kế hoạch hoạt động cho các team vậy.

    - Còn một nơi tôi mãi vẫn không cách nào đề cập đến được. Dường như nó đã trở thành kỉ niệm về người ấy. Tôi không muốn những người khác thay thế, dù gì hiện tại cũng không có người. Nên, cứ thế đi.

    - Rời bỏ một nơi, để tiếp tục một nơi khác. Dù rằng nơi ấy có người tôi đang đợi chờ, nhưng tôi biết người ấy sẽ không quay về nữa. Tôi đã lựa chọn thứ bản thân thật sự quý trọng, còn bạn?

    - Lòng đã chia hai, cố gắng sẽ chẳng bao giờ toàn vẹn.

    - Tôi đã xuống Đồng Nai mấy bận, thế mà chẳng tìm thấy người ấy. Ừ thì, có bao giờ người ấy xuất hiện trước tôi đâu.

    - Đồ tồi.

    - Nếu đã không thích người ta, vì sao cứ níu kéo? Hẳn là do luyến tiếc đi. Tôi luyến tiếc cái tình ngày còn tri kỉ.

    - Tôi đã buông rồi. Hẳn sẽ chẳng đau lòng thế nữa đâu. Bởi, không xứng đáng.

    - Yêu... có cảm giác gì?
     
  9. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Super Moderator Staff Member Thi sĩ Beta reader

    - Dự định là sẽ tiếp tục lang thang tiếp nhưng trời nóng thế này chắc phải ở nhà cho lành.

    - Hôm qua ngủ được 3 tiếng. Thế bảo sao không sụt cân.

    - Hôm nay giỗ cậu, con lại không về được. Mong cậu bình an và có nhiều sức khỏe nhé, ở nơi đấy hãy chúc phúc cho cả nhà cậu nhé.

    - Mẹ gọi. Nhớ nhà.

    - Giá như hiện tại có thể xách balo chạy về.

    - Mẹ bệnh rồi. Lo lắng nhưng không giúp gì được. Trong lòng cảm thấy không yên.

    - Mong đến tết quá.

    - Ừ nhỉ, sắp đến sinh nhật 19 rồi.

    - Cứ thế, cho nó qua đi lặng lẽ thôi.
     
  10. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Super Moderator Staff Member Thi sĩ Beta reader

    - Hôm nay lại lang thang.

    - Tôi thích cái cảm giác thanh bình nơi cửa phật, lắng nghe tiếng kinh kệ, nhìn dòng người khấn vái ngược xuôi, tôi lại thấy lòng bình yên đến lạ.

    - Mỗi khi mệt mỏi, tôi thích đi đến một nơi nào đó, có bạn hoặc một mình, chẳng sao, miễn là khi đó lòng tôi được thanh thản.

    - Chạy xe về thì mắc mưa, mưa lớn như bão ấy, trắng xóa cả đường, về đến nhà thì mới hay chỗ này không có giọt mưa nào.

    - Bệnh rồi. Đầu cứ lâng lâng.

    - Người ta lại không nghĩ chút gì cho mình. Ừ, cho dù là người thân, nhưng chẳng có chút để tâm so với một người bạn mới.

    - Có lẽ con người ta khi bệnh chính là lúc yếu đuối nhất.

    - Còn 11 ngày nữa.
     
    Tút Tít Tít thích bài này.
  11. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Super Moderator Staff Member Thi sĩ Beta reader

    - Đón sinh nhật muộn. Đi thư thả cả một ngày.

    - Áp lực dư luận là một thứ đáng sự.

    - Để tâm quá nhiều. Cảm xúc bấn loạn.

    - Không nghĩ nữa.

    - Thời gian cho tôi biết, bạn, không phải ai cũng làm được.

    - Người ấy đã quay về. Và lòng tôi lại chẳng xao động nhiều. Có phải là đợi chờ quá lâu, nên chẳng có cảm giác nữa đúng không?

    - Không.

    - Tại sao ấy à, bởi tôi không còn nhiều cảm xúc nữa.

    - Muốn bỏ cuộc không? Muốn. Làm được không? Không.

    - Tại sao người ấy lại có thể bình thản như thế? Vô tâm đến thế là cùng.

    - Này. Em nhớ...

    - Cho dù là thỏ hay sói. Điều quan trọng hiện tại là tôi đã để lỡ mất đi cơ hội của bản thân mình. Thế thì chấp nhận đi. Chia sẻ nhưng đừng quá quan tâm đến nhận định từ người ngoài cuộc.

    - Cười. Nhưng đừng khóc.
     
    Chu Tử Y thích bài này.
  12. Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Lạc Mỹ Xuyên Thu Super Moderator Staff Member Thi sĩ Beta reader

    - Người lười chê kẻ biếng không siêng. Người điên than oán kẻ khùng dại ngu.

    - Sự đời đúng là có lắm kẻ lấy đá đập chân người.

    - Trời nóng.

    - Đói nhưng chẳng muốn ăn. Hành hạ bản thân à? Không phải. Chỉ là khi nhớ đến người nọ là ăn không vào, thật phiền.

    - Thế mà đã gần một năm.

    - Nắng hạ đến rồi anh cũng đến. Cớ sao bước cũ vẫn quay đầu?

    - Tôi chẳng muốn thừa nhận rằng còn nhớ đến người ấy, nhưng mà cái cảm xúc lúc này... giống thích không? Không biết. Chỉ là cảm thấy chưa đủ.

    - Đôi giày. Bước chân. Và kẻ lạ.
     

Chia sẻ trang này