Một mẩu tuổi thơ

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi SAN HAI, 26 Tháng ba 2016.

?

Bạn nghĩ sao về Câu chuyện?

  1. CẢM ĐỘNG

    0 vote(s)
    0.0%
  2. BÌNH THƯỜNG

    0 vote(s)
    0.0%
  3. KHÔNG GÌ PHẢI SUY NGHĨ CẢ!

    1 vote(s)
    100.0%
  1. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Tên truyện: Một mẩu tuổi thơ
    Tác giả: SAN HAI
    Thể loại: truyện ngắn
    Cảnh báo: Không có
     
    Last edited: 26 Tháng ba 2016
  2. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    CHAP 1:Hà và Hoa

    Hoa và Hà là bạn thân của nhau. Năm lớp bốn, vào một hôm, khi đồng hồ điểm chín giờ tối, Hoa xuất hiện ở nhà Hà.

    - Hà ơi, cậu đâu rồi?-Tiếng gọi nhỏ, sợ sệt.

    Không thấy người ra, Hoa gọi thêm vài lần. Hà ra khóa cổng, nghe tên mình, quay lại:

    - Hoa, đến đây làm gì?

    - Tớ...

    Hà nhìn ra Hoa mặc đồ ngủ, chân không đi dép, nhìn ra cổng không thấy xe nào cả.

    - Cậu... đi bộ đến đây hả?

    - ...Ừ...(cúi đầu) Tớ vào nhà được không?

    Hoa quay đầu vào nhà:

    - Nhưng mẹ tớ...

    - Đi mà...Tớ vào phòng cậu...

    Hà lén lút đưa Hoa vào phòng mình, dặn cô bạn im lặng, rồi ra ngoài rửa bát.

    - Á!

    Hà giật mình, chạy vào xem, ngạc nhiên, lo lắng, chút buồn cười. Mẹ nó đang sững người nhìn Hoa, trong khi con nhỏ co ro ở góc giường, ôm chặt lấy chăn. Sau vài giây sững người, mẹ Hà bình tĩnh lại, hỏi lí do sao Hoa ở đây.

    Hai mươi phút sau, có tiếng xe máy ngoài cửa cùng tiếng gọi thất thanh của bố Hoa. Hoa ngồi trên giường, có vẻ lo sợ. Lúc sau thì bố con nhỏ đi vào, xin lỗi về sự việc con gái mình, rồi xin đưa Hoa về. Mẹ Hà thì liên tục nói về việc giật mình thế nào khi giật chăn ra thì thấy con Hoa. Còn Hà thì nhìn về phía Hoa, nhận rõ con nhỏ sợ sệt như thế nào.

    Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, Hoa trầm tư hẳn. Qua nói chuyện và quen biết nhỏ bạn từ lâu, Hà tự hiểu được nguyên nhân. Bố nó muốn li dị mẹ nó vì mẹ nó không sinh được con trai. Hà có khi tự hỏi, sao người lớn lại thích con trai đến vậy. Biết rõ lí do đó nên Hà cũng không quá ngạc nhiên khi Hoa xuất hiện tại nhà mình vào đêm đó, chỉ thấy thương vì nhà nhỏ đó cách nhà mình ba cây số, mà nhỏ lại đi bộ, chân không giày dép gì.

    Thời kì khủng hoảng đó kéo dài đến ba năm. Kết thúc là cuối cùng mẹ Hoa cũng sinh được con trai- đứa con thứ tư trong gia đình. Hoa vui lắm, suốt ngày nói em trai dễ thương, nói nó yêu em lắm.

    Bây giờ Hoa và Hà không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng mỗi khi nhớ lại, Hà lại thấy cảm xúc buồn len lỏi. Hà còn nhớ nhỏ bạn từng có một lần nhắc đến ông trẻ làm giám đốc đâu đó, nghe nói nhà giàu lắm. Còn về di chúc gì đó, lại còn chỉ cho cháu trai đích tôn...

    Thôi kệ, người lớn luôn khó hiểu. Thật vậy! Chỉ tội mấy đứa trẻ con...
     

    Các file đính kèm:

    Last edited: 20 Tháng mười một 2016
  3. kim hoa ngọc

    kim hoa ngọc New Member

    bạn viết chưa hay
     
  4. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    ừ! Thực ra đây là bài kiểm tra miệng môn Văn của mình, mình đăng chơi thôi. Hì hì!
     
  5. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 2: Cụ Hoan
    Con cháu cụ Hoan tổ chức mừng thọ chín mươi tuổi cho cụ rất lớn. Xong bữa tiệc, đứa con trai trưởng và cũng là con trai duy nhất đưa cụ về nhà mình như lúc trước đã bàn. Nhà con trai trưởng ở trên phố, làm sửa chữa máy cày, công nông,... linh tinh, làm hơi vất vả ngày có khi được đến mười triệu, là gia đình khá giả nhất trong sáu người con của cụ. Cụ sang nhà con ở, vì nghe chúng nó lý luận: ''Thầy cũng già rồi, mà u mất lâu, ở trong cái nhà này một mình, bệnh tật, ôm đau gì ai trông cho. Con là con trai trưởng của nhà, nhà con lại rộng, để con đưa thầy về rồi tiện con mấy vợ con chăm thầy." Nhưng sang đấy, cụ lại nhớ cái nhà cụ ở, lo cái thùng gạo cứ để đấy không ai ăn lại hỏng, còn lo vườn rau cụ của cụ... Nói chung là lo nhiều lắm. Mấy đứa con cứ bảo cụ chẳng phải lo, nhà cửa đã có con cháu hằng ngày qua chăm, không thành nhà hoang nổi đâu. Nhưng cụ chẳng tin nổi. Mấy đứa đấy lấy chồng rồi ở tuốt đấy, có mà về nhà!

    Ở nhà thằng con trai trưởng, cụ thấy chán lắm. Thằng con trai thì suốt ngày sửa chữa ngoài kia, đứa con dâu thì toàn đi đâu. Mà trên phố kiểu nào mà lúc nào cũng ăn rõ muộn. Cụ nấu cơm mười giờ thì hai giờ chiều bọn nó mới ăn. Đứa con dâu bảo cụ không phải nấu sớm thế, mà cụ nấu sớm thì cụ ăn sớm đi, chờ chúng con rồi mãi chúng con mới ăn thì cụ khổ. Nhưng cụ cứ đợi! Bố chúng nó chuẩn bị đồ ăn chứ! Mà trên phố kiểu gì toàn mua mấy thứ thịt làm săn xở quán mang về, nào thịt gà quay, thịt vịt quay, chẳng thấy rau đâu. Cụ nhớ nhà lắm!

    Chúng nó xếp cho cụ một căn trên tầng, cũng sạch sẽ, đầy đủ. Chúng bảo muốn coi TV thì cụ xuống dưới nhà xem, TV có nối mạng mà rõ nét, rõ tiếng lắm, cụ tha hồ xem. Cụ thở dài. Mấy đứa con gái cụ có khi qua thăm, bảo phòng cụ quay về cái hướng này, nóng như lò than. Mà ai đời lại xếp cụ lên trên tầng. Chân cẳng cụ yếu đến bữa ăn cứ phải xuống cầu thanh thế này, có ngày ngã thì khổ. Vậy đấy, ai bảo cụ được về nhà con cái thì sướng!

    Ở với nhà con trưởng được mấy tháng, cụ mang túi quần áo của mình, bỏ về nhà cụ. Nhà nó cách nhà cụ một cây rưỡi, nhưng chỗ nó là phố, suốt ngày xe tải chạy qua lại um cả tai, còn nhà cụ ở trong làng, cái đường nhỏ xíu chỉ có công nông là may ra nhét vừa. Cụ về đến nhà mà thằng con trưởng cũng chẳng biết. Cụ nhìn cái nhà mình, cỏ mọc, chẳng khác nhà hoang. Cụ tìm cái cuốc, dọn sạch sẽ. Mấy đứa con gái nghe tin cụ về, lần này thì ủng hộ cụ, bởi mấy lần thăm cụ trên kia, cũng muốn cụ về lắm, nhưng phải đó là con trưởng , mình chỉ là nữ, mang cụ về lại mang tiếng ra.

    Cụ về nhà khỏe hẳn ra. Thỉnh thoảng cụ sang nhà mây sông bạn già chơi. Mấy đứa con gái quyết định hằng ngày luân phiên qua xem cụ, mua đồ ăn cho cụ, chăm cụ. Mấy dịp rằm với mùng một, đứa con út lại sai con mang đồ ăn lên. Cụ ở nhà trồng rau, chăm gà, nuôi cá. Cái vườn sau để đứa con út trồng hòe đến lúc thu hoạch trả phần tiền cho cụ. Hàng tháng cả gái cả rể lại tụ tập nhà cụ mang gà, vịt, mua bia, nước ngọt tổ chức ăn uống. Lần nào cũng chẳng thấy thằng con trai trưởng đâu. Cứ đến lúc ăn uống mà có nhắc đến thằng con này, cụ lại chửi:

    - Bỏ mẹ cái thằng con trai trưởng!
     
    Last edited: 20 Tháng mười một 2016
    Tuong tu and Tiểu Rùa like this.
  6. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 3: Bạn thân
    Không biết tại sao, mà trong mấy năm đi học thôi, Hà đã gặp phải ba lần kiểu đề này:''Kể về một kỉ niệm tình bạn của em''. Cũng chẳng thèm than nữa, dù sao đề người ta ra thế nào chả được. Và hai lần liền, Hà đều viết chung một cốt truyện. Tất nhiên là tưởng tượng, và mỗi lần viết, văn phong lại có điểm khác nhau. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, Hà có cảm giác, cái ''kỉ niệm tình bạn'' ấy, lại ''thật'' và đúng với một đứa như mình. Chuyện kể rằng: Cố một cô bé mới vào lớp một nên đầy bỡ ngỡ. Giờ ra chơi, cô bé một mình lủi thủi ngồi trên cái ghế đá rộng mà mát lạnh, hướng tầm nhìn ngắm xung quanh. Bỗng đâu mấy anh học sinh lớp năm đi tới, bắt nạt cô bé. Cô bé sợ hãi, không biết làm thế nào, nhưng cô bé không khóc. Bỗng một cô bé khác chạy đến bảo vệ cô bé kia, dọa sẽ báo lên hiệu trưởng. Mấy anh học sinh lớp năm kia cũng chịu tha. Hai cô bé từ đó trở thành bạn thân.

    Một câu chuyện xuất phát hoàn toàn từ trí tưởng tượng, mà chẳng biết nữa, tại sao chẳng lần nào nó được điểm cao. Sự thực thì Hà lên lớp một tất nhiên có bạn. Hai người bạn thân. Đều cùng trường làng mẫu giáo. Nhưng vì cái tính cố chấp trẻ con mà Hà mất dần hai người bạn ấy. Đến lần thứ ba kiểm tra, lần đầu tiên Hà kể về kỉ niệm tình bạn có thật của mình. Chuyện bắt đầu từ khi ba cô bé còn học chung mẫu giáo, với các thứ kỉ niệm rất trẻ con. Miên lấy lá cỏ, gấp gấp gì đó, và khoe đấy là con mèo. Mặc dù Hà nhìn kĩ ngó đi ngó lại cũng chẳng thấy nó giống con mèo. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng Hà vẫn tin đó thực sự là con mèo, và lấy lá cỏ gấp ''con mèo'' ấy. Tình bạn ba người vẫn tiếp tục cho đến khi lên lớp hai. Khi đó Hà bị tách khỏi lớp hai bạn. Một lần đến lớp mới của Miên, thấy Miên giấu giâu diếm diếm gì đó không cho Hà xem. Vậy là Hà giận, ngay lập tức chạy đến chỗ Hòa (cô bạn còn lại ) nói không được chơi với Miên nữa. Cái lí do trẻ con đó, nhưng lại kết thúc một tình bạn thân. Thực ra Miên hình như chẳng biết chuyện gì, hai người khác lớp mà cứ thế không nói chuyện với nhau luôn. Lên cấp hai thì học chung một lớp, có nói chuyện lại, nhưng tình cảm không được như trước.

    Hà tự nhận mình là mộ đứa ích kỉ, từ nhỏ đã vậy, đặc biệt trong tình bạn, vì chính mình đặt cả tình cảm vào tình bạn ấy, mà cũng có thể vì tính Hà rất khó để kết bạn. Mẹ Hà khi đang coi TV về trường học cho trẻ tự kỉ còn bảo:

    - Sau này cho cái Hà vào đấy học được đấy!

    Hà vẫn thế im lặng nuốt cơm. Mẹ Hà đâm cáu:

    - Suốt ngày giả câm giả điếc!

    Hà vẫn vậy, chỉ là trong lòng nghĩ thầm: Con nhớ hồi nhỏ nói rất nhiều, toàn nói liên thiên đâu đâu, sau này lớn thấy không muốn nói như vậy nữa mới ''câm''. Tự kỉ trên đấy nói là ''hội chứng bẩm sinh'' rồi, chắc chắn con không phải, cùng lắm chỉ là ''trầm cảm'' thôi.

    Hà sau này cũng có một người bạn thân mới. Đó là Hoa. Một điều kì lạ, Hoa là đứa duy nhất học chung một lớp với Hà từ hồi mẫu giáo bé đến hết năm lớp 9. Nhưng Hoa cứ khăng hăng nói lớp một ha đứa không học cùng nhau. Hà hỏi:''Vậy mày học lớp một nào?''. Hoa nói:''Lớp 1A.". Hà nói:"Tao cũng vậy.''. Hoa ngẩn người đi chút:''Vậy sao tớ không nhớ cậu nhỉ?''.

    Hà mất mấy tháng mới chơi được với Hoa. Vốn dĩ tính trầm trầm, ở lớp không nói chuyện với ai cũng được, nhưng như thế chỉ tổ chính mình hay bị bắt nạt hơn.

    Hà và Hoa nói chung có nhiều điểm khác nhau. Hoa sôi nổi. Hà trầm lắng. Hoa học kém. Hà học tốt. Hoa thích các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ. Hà thích yên tĩnh hơn. Càng lớn điểm khác biệt càng rõ. Nhưng chính điểm khác biệt đó lúc đầu lại kết nối hai đứa với nhau. Nếu Hoa cũng trầm nốt giống Hà, sao hai đứa nói chuyện được?

    Từng có một tình bạn thất bại, mà cũng là đứa hay nghĩ, nên Hà trong lòng luôn cảm thấy sự khác biệt của hai đứa trong một ngày nào đó sẽ khiến cả hai xa nhau. Hà thực sự rất sợ. Mất một người bạn, còn có cơ hội tìm được nữa không?

    Năm lớp tám, Hoa cùng mấy người bạ nữ lập thành một nhóm nhảy, chủ yếu là theo các bài hát của hai nhóm nhạc nổi tiếng lúc ấy là SNSD và T-ara. Hà lúc đó nghe Hoa kể, cũng đến xem sao. Lúc đầu Hà cảm thấy Hoa có niềm vui cũng tốt, Hà đến xem, cũng thỉnh thoảng hỏi các cậu ấy dạy nhảy cho. Nhưng trong nhóm xảy ra chút xung đột, một bạn nữ không muốn Hà đến, dù không biểu hiện rõ ra mặt nhưng thái độ sau lưng luôn hằn học. Càng ngày Hoa càng chỉ chú ý đến nhóm nhảy, với các thứ kế hoach, lúc đầu còn đi nói chuyện với Hà, sau đó bỏ bơ, chỉ bên cạnh với các thành viên nhóm. Hà không hứng thú với các thứ ấy, cũng chẳng hiểu mấy thứ âm nhạc của hai nhóm nhạc Hàn đó. Càng ngày Hà càng cảm thấy xa lạ với Hoa. Một thời gian ngắn sau, Hà quyết định không đến chỗ nhóm nhảy của Hoa nữa. Thỉnh thoảng đi bên cạnh, Hà cũng cố gắng gợi nói chuyện về nhóm nhảy với Hoa, cho hai đứa có chủ đề chung để nói. Cảm giác bất an càng ngày càng nặng dần, nhưng có lẽ Hoa không biết điều đó, vì nhỏ bạn vẫn vô tư cười nói về các thứ kế hoạch cho nhóm nhảy.

    Hà càng ít nói chuyện được với Hoa, thay vào đó nói chuyện nhiều hơn với Ngọc, với Huyền. Hai bạn ấy cùng trường từ tiểu học, nhưng đến cấp hai cả ba học chung lớp Hà mới bắt đầu nói chuyện cùng. Nói chung cũng có mộ số điểm chung nhất định. Phần đông lúc đầu chủ yếu nói về chuyện học hành, vì cả ba lực học ngang ngang nhau, sau nói nhiều hơn về các vấn đề trong cuộc sống. Hà nhận ra hai bạn có những suy nghĩ chung trong khá nhiều vấn đề. Hà lúc đầu giới thiệu Ngọc và Huyền vào nhóm nhảy của Hoa. Lúc đầu hai cô bạn khá hào hứng, nhưng sau vì không hợp và có những xích mích mà quyết định ra khỏi nhóm nhảy.


    Sau đợt nghỉ hè vào lớp chín, số lần nói chuyện của Hà và Hoa càng ít đi. Hà vẫn tự nhủ trong lòng mình, rằng Hoa vẫn là bạn thân nhất, nhưng không hiểu sao một thoáng trong lòng, Hà cảm thấy mình đang nói dối. Nhóm nhảy đó có vài vấn đề, sau dịp Trung thu biểu diễn trên trại xong một thời gian, nhóm giải tán. Hà không vui cũng chẳng buồn, chỉ cảm thấy xa lạ. Đấy là thông tin cuối cùng Hà biết về cái nhóm đấy. Hoa thân thiết hơn với Lan, một thành viên trong nhóm đó. Hai đứa có nhiều điểm chung, cũng hay qua nhà nhau chơi, không giống với Hà. Có một số chuyện nữa đã xảy xa, và lần này Hà và Hoa không còn thân thiết. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên, từ từ chậm rãi, thay đổi từng chút một trong lòng mỗi người, như sự tất yếu. Không cãi cọ, không xung đột gì lớn, thỉnh thoang có nói chuyện, nhưng càng ngày càng xa cách. Bây giờ Hà mới biết mọi chuyện không khó khăn như mình tưởng lúc đầu. Tất cả cùng chấp nhận sự xa cách. Không còn là bạn thân, nhưng vẫn là bạn bè- những người bạn từng thân nhau.

    Ai cũng đoán ra, sau đó Hà và hai bạn mới -Ngọc và Huyền- trở thành thân thiết. Cả ba cùng thi và cùng đỗ vào một trường cấp ba công lập có tiếng, còn Hoa và Lan học chung một trường tư thục. Thời gian vẫn tiếp tục, và có quy luật của nó, có lẽ, một ngày nào đó ba những người bạn thân bây giờ sẽ trở thành xa lạ. Nhưng trước mắt, cứ trân trọng tình cảm quý giá trước mắt. Sau này dù có chuyện gì, cũng không hối hận vì tình cảm mình đã trao.
     
    Last edited: 20 Tháng mười một 2016
    Tuong tu and Tiểu Rùa like this.
  7. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chap 4: Một vợ, hai chồng
    Đang nằm dài trên giường cắm tai nghe nghe radio từ điện thoại, thì điện thoại kêu lên có người gọi. Ấn phím nghe, nhưng lười, không tắt radio, Ngọc nghe máy.

    -Ngọc, sinh nhật vui vẻ nhé!

    -Ờ ờ.

    Ngọc vừa nghe đài vừa nghe tên kia nói, trả lời qua qua, nhưng sau đó hình như nhớ ra gì, hỏi lại:

    -Anh là ai? Sao biết tên em, còn biết sinh nhật em?

    Giọng nói trong máy vẫn dịu dàng:

    -Anh là Trần Tuấn Kì. Còn lí do tại sao anh biết tên và sinh nhật em... Bí mật!

    Ngọc và anh đó nói chuyện với nhau một lúc. Thực ra phần đông chỉ là anh chàng Tuấn Kì nói, còn Ngọc thỉnh thoảng ''ờ ờ'' vài từ, mải nghe radio, cuối cùng chẳng biết anh ta nói gì, cả cái tên cũng không nhớ.

    Mới sáng ra, điện thoại có một tin nhắn mới:''Chúc Ngọc ngày mới tốt lành!''. Ngọc cảm thấy lạ lạ, thú vị, lần đầu tiên có người con trai làm quen mình. Ngọc kể chuyện đó với hai đứa bạn thân là Hà và Hòa, đưa ra đủ suy đoán về đứa con trai này, lý do tại sao nó biết tên và sinh nhật mình. Trưa trở về nhà, trong máy lại có tin nhắn mới. Ngọc mải mở ra xem. ''Em ăn chưa?''-Hắn hỏi vậy, cách đây vài phút rồi.

    Ngọc ngay lập tức trả lời. Cả hai nói chuyện với nhau một lúc. Chán chán ra viết tiếng Anh. Ngọc hỏi hắn làm nghề gì, thì được một câu trả lời tiếng Anh. Sau này tra mãi mới biết là sinh viên đại học. Hắn ở Hà Nội, hai mốt tuổi, trong khi Ngọc mới mười sáu, lớp mười.

    Từ đó ngày nào cả hai cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau. Qua trò chuyện, dần dần, Ngọc tự suy ra nhiều điều về anh chàng Tuấn Kì. Ngọc chắc chắn anh ta có quen biết với anh trai mình, cũng đang học ở Hà Nội, và thông tin về mình là do thằng anh trai cung cấp. Haizz, cái này có được gọi là bán đứng em gái ngây thơ không vậy? Sau mấy tháng trò chuyện, khi cả hai đã chuyển xưng hô thành ''vợ''-''chồng'', Ngọc cũng được giữ tài khoản face của anh chàng, thì Tuấn Kì đó cũng chịu thừa nhận có quen biết với thằng anh trai.

    ''Người đó (anh trai) có nói gì về vợ không?"

    ''Nói vợ ở bẩn, lười biếng."

    ''Vậy vợ biết đó là ai rồi.''-Ngọc nghiến răng mà nhắn trả lời tin nhắn đó. Thằng đó, tất nhiên chỉ có thể là thằng anh trai trời đánh. Không biết hắn còn nói gì về mình ko?

    Có lần ''chồng yêu'' hỏi một câu rất ... rằng:" Khi nào chồng về quê vợ chúng mình đi leo núi nhé!", đằng sau còn làm hình mặt cười dễ thương. Ngọc nhắn trả lời:'' Chồng ơi, Thái Bình làm gì có núi."

    Một lúc nữa, ''chồng yêu'' nhắn đang ở quê, sẽ đăng hình lên facebook cho vợ xem. Ngọc nhắn lại:'' Nhưng vợ không có face.''.

    Một thời gian ngắn sau thằng anh trai được nghỉ về nhà, Ngọc tranh thủ lôi con điện thoại cảm ứng của thằng đó tìm nick ''chồng yêu'', thấy ảnh anh chàng ở bãi biển, vẻ lên cát hình trái tim thật to, trong có chữ "TUẤN KÌ yêu NGỌC'' làm cô nàng cảm động lắm. Qủa nhiên là... đẹp trai! Lần đầu tiên thấy mặt ''chồng yêu'', có điều... chồng già hơn vợ mà sao mặt còn "non choẹt" hơn vợ vậy?

    Ngọc nhắn tin đó cho Tuấn Kì, anh chàng nhắn hỏi lại:''Vậy vợ thích chồng già hay trẻ?". Ngọc suy nghĩ, quả nhiên chồng trẻ vẫn tốt hơn.

    Có nhiều lần Ngọc cũng nghĩ đến việc chia tay, vì nghĩ đây chỉ là trò đùa của ai kia, nhưng sau đó vẫn không chia tay nổi, chỉ vì... chia tay rồi lúc rảnh rỗi biết nhắn tin cho ai, bọn bạn toàn đứa keo kiệt thôi. Có lần Huyền nghe chuyện của Ngọc, lấy số Ngọc nhắn linh tinh cho ''chồng yêu''. Sau Ngọc biết, chỉ nhắn lại với ''chồng yêu'' con bạn em nhắn đó, nó nói anh không đáng tin, vân vân... Tối đó, Tuấn kì xin số điện thoại của Huyền và gọi điện, nói xin lỗi linh tinh, mục đích để hòa hợp với bạn thân ''vợ yêu''. Nhưng Huyền nghe máy, lại phát hiện có tiếng người khác nghe cùng, và nghe giọng nói không giống hồi trước nghe lỏm cùng con bạn. Vậy là Huyền kể chuyện đó cho Ngọc. Với trí tưởng tượng phong phú, hai cô nàng đi đến kết luận:

    Một, anh ta bật loa ngoài cho cả bọn bạn nghe.

    Hai, có thể có hai người ''Tuấn Kì'' nghe máy.

    Ba, đây là biểu hiện của ''chơi đùa''.

    Bốn, chia tay!

    Ngọc chỉ nhắn vỏn vẹn vài chữ:'' Mình chia tay đi!" cho Tuấn Kì. Anh chàng nhắn tin lại:''Tại sao?'', nhưng Ngọc không trả lời. Qua mấy ngày, không thấy anh chàng nhắn nữa, cảm giác ''chán kinh khủng'', suy nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng đi đến quyết định, nhắn tin lại:''Vợ đùa đấy. Chồng đừng hiểu nhầm. Hi hi!". Quyết tâm mãi mới nhắn được tin ấy mà suốt hai ngày liền ''chồng yêu'' không nhắn lại.

    Khi anh nhắn lại lại dùng một số lạ:"Vợ nói gì nhỉ? Số kia anh vất đi rồi.''
    Vậy là coi như chưa có chuyện gì. Cả hai tiếp tục quan hệ vợ-chồng.

     
    Last edited: 20 Tháng mười một 2016
    Tuong tu and Tiểu Rùa like this.

Chia sẻ trang này