Xuyên Không Mau xuyên: Nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui xuống!

Thảo luận trong 'Truyện đang dịch' bắt đầu bởi Hamster, 12 Tháng một 2018 lúc 22:38.

  1. Hamster

    Hamster Member

    Mau xuyên: Nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui xuống!
    快穿:女主驾到,女配速退散!
    [​IMG]
    Tác giả: Tố Thủ Chiết Chi
    Số chương: 2214
    Editor: Hamster
    Thể loại: Xuyên nhanh, ngôn tình, HE, ngược tra


    Văn án:

    Góp ý
     
    Last edited: 12 Tháng một 2018 lúc 22:50
  2. Hamster

    Hamster Member

    Chương 1: Hệ thống và nhiệm vụ

    Trong không gian chỉ có màu trắng, một nữ tử mặc y phục phiền phức đang đứng nhắm chặt hai mắt. Khuôn mặt nàng gần như hoàn mỹ giống tượng tạc, thần sắc hơi nghiêm túc.

    Cách người nàng không xa là tầng lớp vầng sáng hình đầu người.

    Không biết qua bao lâu, mí mắt nữ tử hơi động đậy rồi chậm rãi mở to ra.

    Lúc đầu nàng có chút mờ mịt, trong não phảng phất lượng tin tức khổng lồ khiến nàng nhất thời không có cách nào thích ứng nhưng sau đó nhanh chóng thanh tỉnh.

    Ánh hào quang trắng kia vẫn luôn ở không xa phía trước nàng lẳng lặng phát sáng. Thấy nàng đã tỉnh, trên thân nó lóe sáng, phát ra âm thanh giống con người: "Xin chào ký chủ, ký chủ số một. Tôi là cộng sự của cô, cô có thể gọi tôi là người hướng dẫn hoặc hệ thống."


    Nữ tử được gọi là số một gật đầu, gọi một câu: "Hệ thống."

    Lúc này, tin tức trong đầu nàng đã hấp thụ xong. Nàng đã hiểu rõ cái gì đang xuất hiện trước mặt và nhiệm vụ của bản thân.

    "Vậy nhiệm vụ chính của ta là đến các vị diện trở thành nữ chính, đem nữ phụ pháo hôi và người qua đường muốn thay thế vận mệnh nữ chính ép xuống, để nữ chính thuận lợi huy hoàng cả đời?"

    Vầng sáng của hệ thống như sáng thêm một ít: "Không sai. Hiện giờ không biết những nữ phụ và người qua đường pháo hôi đó từ đâu chui ra mà muốn cướp đoạt vận mệnh của nữ chính. Nữ chính của mỗi thế giới đều là do pháp tắc thông qua. Cướp đoạt khí vận của nữ chính là làm nhiễu loạn pháp tắc, khiến cho thế giới không ổn định. Trong thời gian ngắn không nhìn thấy hậu quả nhưng thời gian dài sẽ khiến xuất hiện các kiểu thiên tan. Lúc ban đầu chỉ ở mức độ nhẹ, về sau sẽ nghiêm trọng dần và khiến thế giới sụp đổ."

    "Số một, cô được tạo ra vì mục đích bảo vệ khí vận của nữ chính, duy trì sự ổn định của thế giới."

    Nữ tử gật đầu, đột nhiên hỏi: "Một đời trong ký ức của tôi, là thật?"

    Trong trí nhớ, nàng là một nữ tử tên Cố Thịnh Nhân, đáng lẽ sống một đời phú quý nhưng lại bị người ngoài cướp đi tất cả, cuối cùng chết thê thảm.

    Tuy tâm tình nàng kiên nhẫn nhưng nghĩ đến đấy lại không ngăn cản được uất hận và sát ý.

    Hệ thống trả lời: "Đó chỉ là thế giới hư ảo, tôi chỉ đem ý thức của cô lên người nữ chính Cố Thinh Nhân để cô và nàng cùng trải qua một đời. Cô đã là Cố Thịnh Nhân, nhưng không phải Cố Thịnh Nhân."

    Hệ thống nói: "Số một chỉ là danh hiệu, ký chủ có thể đặt cho mình một cái tên."

    Nữ tử nghĩ ngợi. "Ta thích Cố Thịnh Nhân, lấy nó đi."

    Vầng sáng trắng trên hệ thống lóe lên: "Được. Tôi đã truyền tin tức vào não cô, nếu không có vấn đề gì có thể thực hành nhiệm vụ ngay bây giờ."

    Số một, không, Cố Thịnh Nhân gật đầu. Nàng cười lạnh lẽo, nhướng mày. Khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra khí sắc diễm lệ bức người. "Đương nhân không có vấn đề gì. Vừa đúng lúc tôi cũng đang tò mò với những nữ nhân muốn đoạt vị trí nữ chính kia."

    Chung quy là vì có ký ức của "Cố Thịnh Nhân" nên nàng vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng, đối với những người kia, đáy lòng nàng xuất hiện cảm giác chán ghét và bài xích.

    Hệ thống cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo, nó đột nhiên muốn hối hận thay cho những người đã chọc vào nàng ở ngoài kia.

    Vị ký chủ này, hình như không dễ chọc. Dù sao cũng tốt, để cho nàng tự mình sáng tạo...

    "Chuẩn bị tiến vào thế giới, ba, hai, một..."

    Cố Thịnh Nhân thấy mặt mũi choáng váng, chợt mất đi ý thức.
     
  3. Hamster

    Hamster Member

    Chương 2: Đại tiểu thư phủ tướng quân vs muội thứ xuyên không (một)

    "Quận chúa, nơi này gió lớn, thân thể người mới hồi phục được một ít, để nô tì hầu hạ người về nghỉ ngơi." Tỳ nữ mặc y phục màu trắng khẩn thiết nhìn nữ tử đang dựa vào lan can ngắm nhìn ao Uyên Ương.

    Ngày xuân ấm áp, toàn thân nữ tử được bao vây kín mít trong áo khoác trắng thêu hoa văn bạc. Nàng quay đầu, áo khoác ma xát vào nhau, lộ ra sắc hồng của cung trang phía dưới. Làn váy thêu hoa theo động tác nàng mà rơi xuống. Đóa hoa phảng phất như nở ra.

    Cố Thịnh Nhân cười cười, nàng ở đây không phải để chờ trúng gió mà là để chờ nữ phụ trong truyện đến "Cáo tội".

    Không sai, "Quận chúa" trong miệng hầu gái kia bây giờ là nhiệm vụ thứ nhất mà Cố Thịnh Nhân cần hoàn thành.

    Phụ thân của nữ chính Tưởng Lệnh Trinh là Chiến Thần đại tướng quân của vương triều Thiên Khải, mẫu thân là biểu muội duy nhất của Hoàng Đế, công chúa Văn Thành Trưởng.

    Làm nữ nhi duy nhất của vợ cả, Lang Hoa quận chúa Tưởng Lệnh Trinh không chỉ có thân phận tôn quý mà còn có hoa dung nguyệt mạo, là mỹ nhân khó gặp. Từ nhỏ, nàng đã được Hoàng Hậu định ra hôn sự với Nhị hoàng tử. Dựa theo cốt truyện, Nhị Hoàng Tử là con của Hoàng Hậu, cũng đã được phong vị Thái Tử, sau này Tưởng Lệnh Trinh sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất Thiên Khải triều.

    Nhưng Thái Tử lại coi trọng thứ muội Tưởng Vân Sam của nàng. Tưởng Vân Sam là sản phẩm sau một lần say rượu thất đức của đại tướng quân. Mẫu thân thân của nàng là tỳ nữ hầu hạ đại tướng quân. Khi nàng phát hiện bản thân có thai liền lặng lẽ lừa mọi người, chờ đến khi Tưởng Vân Sam sinh ra. Đại tướng quân tức giận, ban chết cho mẫu thân Tưởng Vân Sam. Trưởng công chúa thương con trẻ vô tội, nuôi dưỡng thêm một thứ nữ trong phủ.

    Tưởng Vân Sam nguyên bản nhu nhược nhát gan, sau tuổi cập kê được Trưởng công chúa làm chủ gả cho một quan lại nhỏ, cả đời bình yên. Nhưng nữ tử xuyên vào thân thể nàng không cam lòng cả đời bình yên, thông đồng với trữ quân* Nhị hoàng tử, hai người ám độ Trần Thương**.

    Cuối cùng, sau khi Thái Tử đăng cơ, vì cố kỵ quyền thế của Tưởng gia do chuyện thất đức phế nguyên phối Lang Hoa quận chúa mà phái người ám sát đại tướng quân. Lại lấy cớ gán tội danh rồi đem toàn tộc Tưởng thị sung vào biên cương. Ngay cả cô mẫu Văn Thành Trưởng công chúa cũng bị giam trong phủ, buồn bực mà chết.

    Mà nữ chính nguyên bản cũng vì sủng phi Tưởng Vân Sam lần lượt nhục nhã, không chịu nổi tự sát.

    Thời điểm Cố Thịnh Nhân vừa biết chuyện phát sinh trên người nữ chính trong thế giới này, nàng trong nháy mắt thất thần: Quá giống! Tưởng Lệnh Trinh này và "Cố Thịnh Nhân" đều có thân phận tôn quý, đều gặp bạc hạnh lang, đều có kết cục thê thảm.

    Hệ thống cho biết đáp áp: "Tôi cố ý lựa chọn thế giới này vì cô. Cô có ký ức của Cố Thịnh Nhân, cảnh tượng của vị diện tương đối quen thuộc nên hẳn là sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ."

    Cố Thịnh Nhân giờ phút này ngồi ở đây vì chờ đợi nữ phụ Tưởng Vân Sam "Cáo tội".

    Nguyên chủ Tưởng Lệnh Trinh ba ngày trước khi du ngoạn hội chùa không cẩn thận bị người khác đụng phải, ngã một cái liền hôm mê. Tỉnh lại đã là Cố Thịnh Nhân.

    Hội chùa lúc ấy đặc biệt đông người, Tưởng Lệnh Trinh ngã thế nào không ai biết. Trưởng công chúa tuy tức giận nhưng cũng chỉ trút lên đầu đám hạ nhân. Lúc này, nữ nhân xuyên vào thân thể Tưởng Vân Sam cố tình chạy đến biểu diễn màn "tỷ muội tình thâm".

    Khi biết đầu sỏ khiến Tưởng Lệnh Trinh ngã là Tưởng Vân Sam, Cố Thịnh Nhân nghĩ. "Hảo ý" bậc này nàng đương nhiên phải hảo hảo hồi đáp.

    *Trữ quân (儲君), hoặc Tự quân (嗣君) hay Quốc Bổn (國本) là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này kế vị.
    **Ám độ Trần Thương (暗渡陳倉) là kế thứ tám trong Ba mươi sáu kế. Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.









     
  4. Hamster

    Hamster Member

    Chương 3: Đại tiểu thư phủ tướng quân vs muội thứ xuyên không (hai)

    "Quận chúa, nhị tiểu thư đến vấn an ngài." Tỳ nữ Hộc Châu vẫn luôn canh giữ ngoài đình tiến lên bẩm báo.

    Kẻ ám Cố Thịnh Nhân quả nhiên tới. Từ xa đã có thể nhìn thấy một thân ảnh màu trắng đi đến bên này.

    Quả nhiên là tiểu mỹ nhân. Cố Thịnh Nhân thầm khen.

    Tưởng Vân Sam này mày liễu mắt hạnh, mặt tựa phù dung, thần sắc yếu ớt, đúng là nữ nhân dê khiến nam nhân yêu mến.

    So sánh với nhau, Tưởng Lệnh Trinh tuy có nhan sắc khuynh thành, nhưng dung mạo giống mẫu thân Văn Thành Trưởng công chúa. Mắt phượng mày ngài, lại vì thân phận tôn quý nên từ nhỏ đã được giáo dục hình thành khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm nên thiếu sự yếu đuối của nữ nhi.

    Tưởng Vân Sam còn chưa đến trước mặt Tưởng Lệnh Trinh mà nước mắt đã tuôn ào ạt, khiến nàng còn thấy kỳ lạ.

    "Muội muội tới đây là để bồi tội với tỷ tỷ. Ngày đó nếu muội cẩn thận một chút, hoặc khuyên tỷ tỷ không đến những nơi nhiều người như vậy thì có lẽ tỷ tỷ sẽ không chịu trắc trở như vậy." Tưởng Vân Sam vẻ mặt hối hận.

    Cố Thịnh Nhân cười lạnh. Ý tứ này nghe là quan tâm nhưng thực tế lại ám chỉ Tưởng Lệnh Trinh tự mình đi đến chỗ có nhiều người, bị ngã cũng chẳng trách người khác.

    Tưởng Vân Sam không có lửa làm sao có khói, hôm nay cố ý bày ra bộ dạng này hẳn là diễn cho người kia xem.

    Cố Thịnh Nhân mặt lạnh nhìn Tưởng Vân Sam biểu diễn, chỉ ngồi bất động, không mở miệng nói chuyện. Không phải muốn diễn kịch sao? Ta để cho ngươi diễn đủ.

    Tưởng Vân Sam chỉ tới làm dáng, nào biết Tưởng Lệnh Trinh thật sự không để ý đến nàng.

    Tưởng Vân Sam oán độc liếc mắt nhìn Tưởng Lệnh Trinh, vô tình nhìn đến váy đỏ trên người nàng. Trong thời gian ngắn ghen ghét khó nhịn. Đó chính là lụa Lưu Quang, cống phẩm năm nay. Ngoài trừ Hoàng Hậu Thái Hậu có hai cái trong cung thì cũng chỉ Trưởng công chúa có. Hiện giờ đang mặc trên người Tưởng Lệnh Trinh.

    Nàng cái gì cũng đã làm rồi, không thể bỏ dở giữa chừng. Chỉ biết đứng đó xoa xoa mắt, đôi mắt đáng thương bị xoa đến đỏ bừng.

    Đây chính là sưng đỏ do bị đánh.

    Thời điểm Tưởng Vân Sam sắp không nhịn được, cuối cùng người nàng đợi cũng tới.

    "Việc gì đã xảy ra vậy?" Thanh âm của nam tử truyền tới.

    Chủ nhân của thanh âm đầu vấn tóc bằng Ngọc Quan, trường bào trắng không nhiễm một hạt bụi, ngọc bội bên hông. Bộ dạng của công tử tao nhã.

    Đúng là vị hôn phu của Tưởng Lệnh Trinh. Trữ quân Cơ Diệp Thiên Khải triều.

    "Thái tử điện hạ." Cố Thịnh Nhân đứng dậy hành lễ.

    Cơ Diệp vội vàng dang tay nâng Cố Thịnh Nhân: "Biểu muội không cần đa lễ. Ta và nàng vốn là huynh muội, lại có hôn ước, khộng cần câu nệ như thế."

    Cơ Diệp vẫn rất vừa lòng với vị hôn thê biểu muội này. Xuất thân không nói, diện mạo càng khó có được. Bên trong hoàng thành có ai không hâm mộ diễm phúc của Trữ Quân?

    "Vân Sam gặp qua biểu ca." Tưởng Vân Sam thấy ánh mắt của Thái Tử từ khi tiến vào đều không đặt trên người mình thì âm thầm cắn răng, yếu ớt nói.

    Cơ Diệp lúc này mới chú ý tới Tưởng Vân Sam. Ban đầu hắn không chút kiên nhẫn, xoay người nhìn thấy bộ dạng Tưởng Vân Sam điềm đạm đáng yêu mới hòa hoãn xuống. "Ngươi là?"

    Tưởng Vân Sam yếu ớt hành lễ, cổ cong xuống để lộ ra da thịt trắng nõn nà: "Thiếp thân chính là thứ nữ trong phủ đại tướng quân."

    Nguyên Tưởng Vân Sam nhát như chuột, nhìn thấy Thái Tử đều trốn rất xa, hắn nào có cơ hội nhìn tới?

    Thái Tử nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. "À, Hóa ra là con của tỳ nữ phủ đại tướng quân sinh."

    Cố Thịnh Nhân cười thầm nhìn biểu cảm của Tưởng Vân Sam trở nên thú vị.




     
  5. Hamster

    Hamster Member

    Chương 4: Đại tiểu thư phủ tướng quân vs muội thứ xuyên không (ba)

    Cố Thịnh Nhân biết, Tưởng Vân Sam này từ dị thế đến nên đối với xuất thân cực kỳ mẫn cảm. Nguyên cốt truyện, nàng độc sủng tam cung lục viện, sau đó làm hoàng đế sửa cho mình thân phận tôn quý. Giống như làm vậy có thể khiến cho bản thân giống những cao nhân ngoài kia.

    Nhiệm vụ của Cố Thịnh Nhân trong thế giới này là ngăn cản vận mệnh bi thảm của Tưởng Lệnh Trinh, làm nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất Thiên Khải.

    Như vậy, Tưởng Vân Sam là tai họa ngầm lớn nhất không thể giữ lại.

    Trước đó, Tưởng Lệnh Trinh khiến nàng nếm trải tư vị bị khinh bỉ. Ở cốt truyện, nàng làm Tưởng Lệnh Trinh nhục nhã tự sát.

    Tay Tưởng Vân Sam trong áo đều bị móng tay cào ra máu, nhưng trên mặt lại là thái độ yếu nhược rơi lệ. "Vân Sam tự biết thân phận đê tiện, không thể cùng biểu ca Thái Tử tương dao. Chẳng qua là ngưỡng mộ uy nghi của Thái Tử, nhất thời không cầm lòng được. Nếu có chỗ thất lễ mong biểu ca thứ tội."

    Nói xong, nàng che thấp mặt khóc, định rời đi.

    Thái tử xưa nay là người thương hoa tiếc ngọc, sao chịu nổi mỹ nhân rơi lệ? Huống chi phong tư Tưởng Vân Sam không tầm thường, là mỹ nhân mãn tâm mãn nhãn.

    Thái tử cảm thấy lòng tự trọng nam nhân của mình được thỏa mãn phần lớn.

    Hắn vội vàng ngăn cản Tưởng Vân Sam, cười đem nàng giữ lại.

    Cố Thịnh Nhân bên này xem trò khôi hài, trong lòng nghĩ người như vậy sao còn có thể làm Trữ Quân?

    Nhiệm vụ của nàng là lên làm nữ nhân tôn quý nhất Thiên Khải triều vậy nên, tránh để bản thân ghê tởm, chức vị nam nhân tôn quý nhất vẫn là đổi người khác làm.

    Bên kia Thái tử hỏi Tưởng Vân Sam ở đây làm gì, nàng liền nhân cơ hội đem sự tình nói ra.

    Quả nhiên thái tử lập tức dùng ánh mắt không tán đồng nhìn Cố Thịnh Nhân. "Biểu muội. nàng té ngã là một chuyện, không phải lỗi do biểu muội Vân Sam. Nàng ấy tâm tư thuần thiện, đến đây xin lỗi, nàng cần gì phải tính toán chi li?"

    Cố Thịnh Nhân chán ghét thái tử nhìn thấy mỹ nhân liền không có quy tắc nam nhân. "cố Thịnh Nhân" vì gặp nam nhân như vậy nên mới có kết cục thê lương.

    Nàng lười nhác nhìn mình bị chỉnh đốn, mở miệng nói. "Lời thái tử nói rất kỳ quái. Ta chỉ là ngồi đây ngắm phong cảnh, thứ muội của ta không giải thích gì đã tới khóc lóc kể lể. Ta mới hôn mê tỉnh lại, đầu óc mê mê tỉnh tỉnh, còn không biết nàng đang làm cái gì."

    Nàng liếc Tưởng Vân San một cái. "Bất quá nhìn thấy thái tử điện hạ thế này ta cũng minh bạch một chút."

    Nàng không nhìn đôi nam nữ kia, đỡ trán một cái. "Ai u" một tiếng. Nô tỳ Hộc Châu và Lâm Lang vẫn luôn canh giữ khẩn trương đi tới.

    "Quận chúa, thân thể người không khỏe?" Hộc Châu hỏi.

    Cố Thịnh Nhân gật đầu. "Bị gió thổi nửa ngày, ta có chút nhức đầu, các ngươi đỡ ta về nghỉ ngơi."

    Nói xong nàng hướng tới hai người kia gật đầu, đỡ tay nô tỳ rời đi.

    Cơ Diệp nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của nàng, nhu nhược hơn vẻ nghiêm nghị ngày thường, thêm một chút phong tình. Tâm hắn vừa động, liền đi theo sau.

    Thình lình, bên cạnh hắn cũng truyền đến tiếng "Ai ui" kinh hãi. Hắn quay đầu lại, ôn hương nhuyễn ngọc ấm áp sà vào lòng.

    Cố Thịnh Nhân nghe thấy động tĩnh phía sau, khóe môi hiện lên nụ cười trào phúng.
     
    Last edited: 15 Tháng một 2018 lúc 11:36
  6. Hamster

    Hamster Member

    Chương 5: Đại tiểu thư phủ tướng quân vs muội thứ xuyên không (bốn)

    "Quận chúa, việc thái tử làm hôm nay thật sự quá đáng!" Trong tròng ngủ, Lâm Lang nghĩ sao nói vậy, bất bình mở miệng.

    "Quận chúa, người mới là vị hôn thê của thái tử điện hạ mà hắn lại cư nhiên thiên vị người kia?" Nha hoàn của Tưởng Lệnh Trinh đều là do Văn Thành Trưởng công chúa tự mình chọn, tất nhiên không có hảo cảm với con của nha hoàn bò lên giường chủ tử Tưởng Vân Sam.

    "Nhị tiểu thư ngày thường an an tĩnh tĩnh, không ngờ lại là thâm tàng bất lộ." Hộc Châu bên cạnh cũng nói theo.

    Cố Thịnh Nhân yên lặng, cuối cùng nói một câu. "Ở đây thì có thể, nhưng những lời này ở bên ngoài trăm triệu lần không được nói ra."

    Hộc Châu và Lâm Lang nhìn thần sắc Cố Thịnh Nhân, xác định nàng không bị sự việc vừa rồi ảnh hưởng mới yên lòng cười hì hì trả lời. "Ngài yên tâm, chúng nô tỳ ở bên ngoài tự biết nông sâu."

    Cố Thịnh Nhân nằm xuống, Hộc Châu săn sóc buông màn rồi lui xuống. Trong phòng an tịnh trở lại.

    "Hệ thống," Cố Thịnh Nhân trong lòng thầm gọi một tiếng.

    "Ký chủ có nhu cầu gì?" Hình ảnh hệ thống xuất hiện trước mắt Cố Thịnh Nhân.

    Cố Thịnh Nhân hỏi. "Nhiệm vụ của tôi là hoàn thành vận mệnh nguyên bản của Tưởng Lệnh Trinh, trở thành nữ nhân tôn quý nhất triều đại này. Như vậy, Tưởng gia không thể thay đổi. Nhưng với tính tình của Trữ Quân này, muốn giữ được Tưởng gia, cách tốt nhất là dựa vào thế lực của Tưởng gia, tạo một vị Trữ Quân mới. Vậy có bị xem là nhiễu loạn trật tự thế giới không?"

    Vầng sáng trắng trên người hệ thống sáng lên một hồi Cố Thịnh Nhân mới nghe được câu trả lời của nó. "Thế giới này chỉ có vận mệnh nữ chính, không có của nam chính. Chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, quá trình cô có thể tùy ý phát huy."

    Nghe được câu trả lời của hệ thống, Cố Thịnh Nhân mới an tâm. Nàng yên lặng thầm hỏi vài vị hoàng tử của hoàng đế, vị nào có thể lấy ngôi vị.

    Tam hoàng tử là con của Thục phi, dựa lưng phủ Quốc Công. Dù có đăng cơ nhưng sợ Tưởng gia cũng không có kết cục tốt. Lục hoàng tử trời sinh ngu dốt, văn không được võ không xong, không có triển vọng. Thất hoàng tử thân thể tàn tật, vô duyên với ngôi vị. Các hoàng tử còn lại tuổi tác còn quá nhỏ...

    Cố Thịnh Nhân buồn bực, tính toán cả đám người nhưng không ai hợp yêu cầu.

    Khoan đã! Mắt Cố Thịnh Nhân sáng ngời. Sao nàng có thể quên vị đó được?

    Luận về danh chính ngôn thuận, vị nào so với Nhị hoàng tử còn vượt hơn?

    Giải quyết xong vấn đề nan giải, Cố Thịnh Nhân buông lỏng tâm tình, cảm thấy đầu hơi đau. Không bao lâu sau, nàng nặng nề ngủ thiếp đi.

    Văn Thành Trưởng ngồi trên ghế, nàng thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi tuổi đầu. Được bảo dưỡng cực tốt, mắt phượng không giận mà uy, khuôn mặt tươi đẹp lúc này đầy vẻ lạnh giá.

    Trên mặt đất có một người quỳ bẩm báo sự tình trong đình hôm nay.

    "Ngày thường thấy nàng thành thành thật thật, nhưng không để mắt tới một lát là thay đổi giống hệt nữ nhân kia!"

    Tối đó, Trưởng công chúa và Đại tướng quân cùng bàn về chuyện này.

    Trưởng công chúa và Đại tướng quân tình cảm cực tốt, mấy năm gần đây trong phủ không hề có thị thiếp thông phòng, chỉ có Tưởng Vân Sam là biến số duy nhất.

    Không ngoài dự liệu, Đại tướng quân nghe xong việc này liền nổi giận. Tưởng Lệnh Trinh là con gái duy nhất của hắn và Văn Thành, trước đến giờ vẫn luôn là bảo bối trong lòng, châu báu trong tay hắn.

    "Ta hiện tại không an tâm đem A Trinh gả cho Thái tử. Tính tình của Thái tử sẽ khiến tương lai A Trinh chịu nhiều ủy khuất." Công chúa Văn Thành Trưởng nói.

    Đại tướng quân thầm chấp nhận, vợ chồng họ căn bản cũng không vui khi để A Trinh gả vào hoàng gia. Hôn sự của A Trinh với Thái tử là do Hoàng hậu định ra lúc A Trinh chào đời, cũng không phải ý chỉ thật sự.

    Cố Thịnh Nhân không biết, nàng ở đây còn chưa nghĩ ra kế sách gì mà cha mẹ nàng bên kia đã thương lượng làm sao để nàng không phải kết hôn cùng Thái tử.
     
  7. Hamster

    Hamster Member

    Chương 6: Đại tiểu thư phủ tướng quân vs muội thứ xuyên không (năm)

    Tưởng Lệnh Trinh ngồi trong xe ngựa. Khuôn mặt lộ ra khi nàng hé nhìn ra bên ngoài.

    Công chúa Văn Thành Trưởng hết lòng tin Phật. Lúc này nữ nhi gặp đại nạn, trong lòng nàng cũng có khúc mắc nên nhân dịp thân thể Tưởng Lệnh Trinh rất tốt nên nàng mang nữ nhi đi chùa miếu nổi tiếng nhất Thiên Khải triều—— chùa Tiềm Long.

    Cố Thịnh Nhân rất vui, phong cảnh chùa tiềm Long cực đẹp. Ngày thường dù không có việc gì cũng có thể đi du ngoạn một lần. Huống chi lúc này Cố Thịnh Nhân muốn gặp một vị trong truyền thuyết kia.

    Tưởng Vân Sam đi sau xe đầu. Không biết nàng dùng phương pháp gì mà thuyết phục được công chúa Văn Thành Trưởng nhất quán không phản ứng, đi theo hai người đến chùa Tiềm Long.

    Tưởng Vân Sam tự có mục đích của mình. Trong nguyên tác Thái tử và Tưởng Lệnh Trinh đính ước trong chùa Tiềm Long. Nàng ta rất vất vả mới đoạt được một tia hảo cảm của Thái tử, tuyệt đối không thể để Tưởng Lệnh Trinh có cơ hội tiếp cận Thái tử điện hạ.

    Ngón trỏ truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Tưởng Vân Sam sờ đến binh ngọc sáng loáng trong tay, khóe miệng gợi lên ý cười.

    Tưởng Lệnh Trinh sau khi đi theo công chúa Văn Thành Trưởng lạy Phật tổ liền báo cho Văn Thành công chúa, mang theo hai tỳ nữ Mộc Châu và Lâm Lang đi về phía sau núi.

    Nàng nhớ rõ cốt truyện của thế giới này, đương nhiên biết trong chùa Tiềm Long có một vị thanh tu cư sĩ thân phận khó lường. Là con của Hoàng Đế và chính thê, trưởng hoàng tử chân chính, Cơ Ngọc.

    Luận thân phận, không có vị hoàng tử nào có thể so sánh với Cơ Ngọc.

    Chẳng qua sau khi hạ sinh Cơ Ngọc không lâu, mẫu thân hắn liền lâm bệnh mất. Bởi vậy, hoàng đế cho rằng người này khắc thân nên không thích. Cơ Ngọc ở trong cung đến năm mười tuổi thì bị hoàng đế lấy cớ "Trẫm vì thiên hạ cầu phúc" trục xuất đến chùa Tiềm Long.

    Trong nguyên cốt truyện, vị trưởng hoàng tử này xuất hiện quá ít, hắn thật sự giống thanh tu cư sĩ. An tĩnh trong chùa Tiềm Long vượt qua một đời.

    Cố Thịnh Nhân phân phó Lâm Lang và Hộc Châu đi theo xa xa đằng sau, để mình thưởng thức cảnh trí hậu viện.

    Nàng mặc dù có ký ức một đời của Cố Thịnh Nhân nhưng cũng chỉ tính là nhân vật quần chúng. Những gì Cố Thịnh Nhân trải qua, đồ vật nàng nhìn thấy, nàng chưa từng chân chính cảm nhận. Cảnh sắc Tiềm Long chùa này quá sức mê người, Cố Thịnh Nhân nhất thời có chút thất thần.

    Hộc Châu và Lâm Lang đứng phía xa nhìn quận chúa nhà mình biểu hiện giống người chưa từng ra khỏi cửa. Nơi này dừng một chút, nơi đó nhìn một cái. Cũng chỉ có thể coi như quận chúa khó ra khỏi cửa, buồn chán đã lâu cho nên hưng phấn quá lệ so với ngày thường.

    Cố Thịnh Nhân tuy tò mò nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, nàng lặng lẽ đi đến nơi đó.

    Nàng nhớ tiểu viện của Ngọc Cơ ẩn nấp trong rừng trúc phía sau núi.

    Càng đi vào trong, bốn phía càng thêm yên tĩnh. Cố Thịnh Nhân chỉ nghe thấy tiếng lá trúc và tiếng gió nhẹ và tiếng chân của mình.

    Lâm Lang giật nhẹ tay áo Hộc Châu. "Hộc Châu tỷ tỷ, hay chúng ta khuyên quận chúa trở về đi. Nơi này an tĩnh đến quái dị."

    Hộc Châu nhìn bộ dạng Cố Thịnh Nhân hứng thú bừng bừng, hơi lắc đầu. "Hiếm khi quận chúa cao hứng như thế, chúng ta không được làm ngài mất hứng. Chùa Tiềm Long là trọng địa của Phật môn, sẽ không có đám đạo chích đến quấy rối đâu."

    Cố Thịnh Nhân đi trong rừng trúc cũng có chút tò mò. Người có thể gian nan sống mười mấy năm ở nơi này sẽ có bộ dạng gì đây?
     
  8. Hamster

    Hamster Member

    Chương 7: Đại tiểu thư phủ tướng quân vs muội thứ xuyên không (sáu)

    Cố Thịnh Nhân cuối cùng cũng tìm thấy tiểu viện được trong rừng trúc. Nói đúng ra thì là một gian trúc lâu.

    Cố Thịnh Nhân nhìn xung quanh một vòng, không có một bóng người. Nàng nghĩ Cơ Ngọc không ở trong trúc lâu thì chắc đã đến nơi khác rồi. Hoàng đế tuy rằng không cấm túc vị trưởng hoàng tử này nhưng cũng khiến hắn không rời khỏi chùa Tiềm Long nửa bước, tạm coi là một kiểu biến tướng của nuôi dưỡng.

    "Tiểu thư, có lễ." Cố Thịnh Nhân ngây người, từ sau lưng nàng truyền tới một thanh âm trong trẻo.

    Nàng hơi quay đầu, đến khi nhìn thấy người kia, đôi mắt nàng mở to.

    Nam nhân này, lớn lên thật sự là...

    Cố Thịnh Nhân không biết hình dung như thế nào. Có lẽ nguyên nhân do nhiều năm sinh hoạt ở chùa miếu nên vị trưởng Hoàng tử này thoạt nhìn không giống người phàm tục.

    Cơ Ngọc chỉ là thanh tu cư sĩ, không cần quy y. Tóc dài được cột lại bằng dây màu xanh lá, áo dài trên người cũng màu xanh lá, một thân không trang sức. Xiêm y kia không có nửa điểm hoa văn nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất kể hoa phục châu ngọc gì so ra vẫn kém hơn một thân y phục của hắn.

    Hắn đứng trước mặt Cố Thịnh Nhân, trong tay cầm một nhành hoa đảo vừa bẻ, mang theo ý cười ấm áp cúi đầu hỏi thăm nàng.

    "Tiểu thư, có lễ."

    Cố Thịnh Nhân hoảng hốt nhớ tới điển cố Phật tổ niên hoa nhất tiếu. Cơ Ngọc cười , thể hiện một phong thái tự do hồng trần thoát tục.

    Nàng phục hồi tinh thần, cúi người cười. "Ta cùng người nhà đến chùa Tiềm Long làm lễ tạ thần. Khi tới núi này bị cảnh đẹp hấp dẫn, bất tri bất giác đi đến nơi này. Hiện đã mệt mỏi, chẳng hay xin cư sĩ một ly nước trong?"

    Cơ Ngọc tương tự Cơ Diệp ba phần, đây là nguyên nhân liếc mắt một cái Cố Thịnh Nhân cũng có thể nhận ra Cơ Ngọc.

    Sau khi nghe Cố Thịnh Nhân nói, Cơ Ngọc vi lăng cười cười. "Vậy mời tiểu thư đi theo ta."

    Hắn dẫn Cố Thịnh Nhân hướng trúc lâu đi vào. Cố Thịnh Nhân lúc này mới phát hiện ra trúc lâu này còn có một tiểu viện độc lập. Nơi này có xây dựng hiên che nắng, là chỗ rất thú vị.

    Hộc Châu và Lâm Lang lúc này rất muốn chạy đến bên người Cố Thịnh Nhân.

    Cơ Ngọc mời Cố Thịnh Nhân ngồi rồi đi vào.

    Khi hắn đi ra, trên tay đã bưng thêm một ấm trà.

    Cố Thịnh Nhân nói một câu đa tạ rồi giơ tay nhận lấy.

    "Tiểu thư!" Hộc Châu nhỏ giọng nhắc nhở ngài, không thể uống thứ không rõ lai lịch.

    Cố Thịnh Nhân cười, không để ý, nâng chung trà lên uống một ngụm.


    "A?" Cố Thịnh Nhân kinh ngạc cảm thán, "Trà ngon!"

    Cơ Ngọc mỉm cười. "Chỉ là tài mọn, không nhận nổi lời khen của tiểu thư."

    Cố Thịnh Nhân thầm nghĩ, nếu không như vậy thì ta biết giao lưu với ngươi thế nào đây?

    Thế là, Cố Thịnh Nhân lấy trà đạo làm cớ cùng Cơ Ngọc hàn huyên.

    Ngoài ý muốn, hai người tâm đầu ý hợp. Mục đích ban đầu của Cố Thịnh Nhân chỉ là tiếp cận Cơ Ngọc, nhưng sau khi nói chuyện phiếm liền phát hiện ra Cơ Ngọc có cùng quan điểm với mình ở rất nhiều phương diện. Điều này khiến nàng thực sự ngạc nhiên.

    Bất tri bất giác, hai người đàm luận đến nửa canh giờ.

    Đến giờ nghỉ, Hộc Châu nhỏ giọng nhắc nhở Cố Thịnh Nhân cần phải trở về. Cố Thịnh Nhân hai mắt sáng lấp lánh, chưa đã thèm nhìn Cơ Ngọc. "Nhân sinh khó gặp được tri kỷ, hôm nay được gặp cư sĩ thật là một chuyện may mắn."

    Cảm xúc của Cơ Ngọc cũng tăng vọt, nhưng chỉ nói với nàng: "Trúc lâu này là nơi hẻo lánh, để ta đưa các nàng đi ra."

    Ba người chủ tớ Cố Thịnh Nhân đi theo Cơ Ngọc. Khi đi qua một mảnh rừng rậm, đột nhiên nghe được những âm thanh kỳ quái.

    Âm thanh kia đứt quãng, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng rên yêu kiều. Hộc Châu và Lâm Lang nghe được, mặt mũi biến thành màu đỏ.



     
  9. Hamster

    Hamster Member

    Chương 8: Đại tiểu thư phủ tướng quân vs muội thứ xuyên không (bảy)

    Lúc đầu mặt Cố Thịnh Nhân cũng hơi đỏ. Cho dù chưa trải qua nhưng mỗi người đều biết âm thanh này có ý nghĩa gì.

    Nhưng rất nhanh sau đó, mặt Cố Thịnh Nhân tái nhợt lại. Hai âm thanh này cực kỳ quen thuộc!

    Nàng bất chấp ngượng ngùng, nhìn thoáng qua hướng kia. Cái liếc mắt này khiến cho sắc mặt nàng trắng bệch. Váy áo xộc xệch, vai ngọc lộ ra. Nử tử mặt phiếm hồng kia đúng là thứ muội Tưởng Vân Sam, mà nam nhân đang hoạt động trên người nàng ta chính là người có hôn ước với nàng, Trữ Quân Cơ Diệp.

    Cơ Ngọc nhìn Cố Thịnh Nhân, nữ nhân trước mặt giống như vừa trải qua một đả kích lớn, thần sắc thê lương, thân hình lung lay sắp đổ.

    Một ý thương tiếc không chịu khống chế dâng lên trong lòng hắn, hắn không màng lễ giáo dìu nàng. "Nàng biết hai người kia?"

    Không biết có phải ảo giác hay không mà Cố Thịnh Nhân thấy trên người Cơ Ngọc có mùi hương hoa sen. Mùa này cũng không phải mùa sen nở.

    Nghe thấy Cơ Ngọc hỏi, Cố Thịnh Nhân chỉ cắn chặt môi, lắc đầu.

    Thấy vậy, Cơ Ngọc cũng không hỏi nhiều, đi về phía hai nữ nhân vẻ mặt khiếp sợ đằng sau. Mấy người bọn họ lặng lẽ đi ra ngoài.

    Trầm mặc đi một đường đến cửa hậu sơn.

    Lúc này thần sắc Cố Thịnh Nhân đã khôi phục vẻ bình tĩnh, nàng hành lễ với Cơ Ngọc. "Đa tạ cư sĩ."

    Cơ Ngọc thấy mặc dù thần sắc nàng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút mơ hồ, biết nàng vẫn còn hoảng hốt nên không nhiều lời, nói mấy câu liền ngừng lại.

    Trở lại trúc lâu, Cơ Ngọc đóng cửa lại, biểu tình trên mặt lập tức thay đổi.

    Ngũ quan hoàn hảo, hắn ngày thường đều thể hiện vẻ mặt vô tranh đạm nhiên khiến người ta cảm thấy hắn là tiên nhân ăn sương uống gió. Nhưng giờ phút này, nụ cười bao dung kia biến mất, đôi mắt ôn nhuận lộ ra khí chất lạnh như băng.

    "Đi điều tra nữ tử hôm nay là ai. Còn nữa, nữ nhân tằng tịu với nhị hoàng đệ của ta là người nào." Âm thanh lạnh lẽo, không mang theo một tia cảm tình.

    Trong góc vang lên âm thanh nhẹ tựa không. "Vâng", rồi tựa như một làn gió lướt qua, trúc lâu trở về với sự yên lặng.

    Cơ Ngọc rót cho mình một ly trà, ngồi ở ghế mây chậm rãi thưởng thức.

    Hắn nhớ tới nữ tử gặp gỡ ban nãy.

    Kỳ thật, từ trước lúc Cố Thịnh Nhân đi vào trúc lâu hắn đã phát hiện ra nàng, bị đôi mắt nàng hấp dẫn.

    Không phải ra vẻ đơn thuần không rành thế sự, đôi mắt kia lộ ra vẻ tò mò chân chính.

    Hắn nhìn nàng vì thấy một gốc cây có hình dạng kỳ quái mà kinh ngạc, nhìn nàng bị dọa nhảy dựng vì một con sâu nhỏ đột nhiên nhảy ra giữa khóm hoa, nhìn nàng tiện đà có hứng quan sát nó, tất cả trong ánh mắt nàng đều bị hắn nhìn ra. Từ đầu đến cuối Cố Thịnh Nhân đều không có gì khác thường, vẫn duy trì dung nhan hoàn mỹ của cao môn quý nữ.

    Loại mâu thuẫn này khiến Cơ Ngọc nảy sinh hứng thú. Đương nhiên hắn không biết. hiện tượng này ở một thế giới khác được gọi là tương phản manh.

    Hắn thiên tính lãnh đạm, lại bị phụ thân ném tới nơi này sinh sống mười mấy năm, đã dưỡng thành tính tình như cái giếng cũ, không gợn sóng. Có rất ít sự vật hay người nào có thể khiến đáy lòng hắn nổi lên chút gợn sóng.

    Cố Thịnh Nhân là một trong số đó.

    Chỉ là, biểu tình của nàng hôm nay hình như có chút quan hệ với nhị đệ. Cố Ngọc nhăn mày lại.
     

Chia sẻ trang này