[Lãng mạn] Tiểu Thuyết Tình Yêu - Nam Giang James Dylan

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Nam Giang James Dylan, 22 Tháng mười hai 2017.

  1. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Active Member

    CHƯƠNG 20​

    Một lần nữa Hihelen lại muốn phá thai, nó đau khổ và thất vọng. Ý nghĩ tệ hại đã đến với nó, dù thoáng qua. John, không thể trách anh ấy, chỉ trách mình lừa không đúng chỗ. Giờ làm gì, đó là câu hỏi nó tự hỏi trong mấy ngày gần đây. Tất nhiên nó biết câu chuyện này chỉ có 3 người biết và nó lại tìm cơ hội một lần nữa sao.

    Đôi khi với một ý định không lay chuyển, trái tim nó lại trở nên lạnh giá với mọi thứ. Đau khổ ư, có chứ, nó thực sự yêu John nhưng John không thể vì tình yêu đó mà chấp nhận được nó với cái thai của thằng khốn nào đó nó đang mang. Tình yêu của John chưa đủ để có thể yêu luôn những sai lầm quá khứ của nó, dù sai lầm này âu cũng là định mệnh.

    Vì tự ái, vì tự trọng, nó sẽ không tự động liên lạc với anh, dù rằng nó rất muốn, vì nó muốn nói rằng, nó hoàn toàn không muốn điều này xảy ra với cuộc đời nó, và nó nghĩ cũng chẳng đứa con gái nào chưa chồng mà lại muốn rơi vào hoàn cảnh này. Trừ khi John chủ động liên lạc thì nó sẽ rất hạnh phúc.

    Nằm trong phòng co ro, ngoài trời đang mưa, bật chiếc quạt nhỏ trong phòng, nó không muốn đắp cái mền lên người. Dù khá lạnh và thỉnh thoảng nổi da gà, nhưng nó mặc kệ, mặc kệ cho cái lạnh làm nó khó chịu, nhưng cái lạnh đó nó dùng để lấn át nỗi cô đơn và làm rơi nước mắt vì tủi thân. Nó hy vọng, chính cái lạnh có thể giải quyết được nỗi đau khổ trong con người mình. Hoặc nó muốn làm cho cơ thể mình ốm yếu, bệnh tật, hoặc đại loại là cái gì đó sẽ xảy ra, nó bất chấp, bất cần. Nó muốn cơ thể nó tê liệt, cái đầu nó tê liệt, để ngất đi lúc nào không biết, đó là cách nó đi vào giấc ngủ, một tình trạng đưa cơ thể chạm giới hạn chịu đựng mà chẳng cần biết hậu quả sẽ dẫn tới đâu.


    ***

    Như mọi buổi tối khác John đi uống cafe sau một ngày làm việc vất vả. Âm nhạc là thứ mà John cảm thấy thư giãn và dễ chịu. Tạm thời quên đi những trăn trở, đôi khi quên những cái mình phải đang đối mặt, cảm thấy mình không đủ sức kết thúc nó.

    Bỗng John giật mình khi thấy một khuôn mặt quen thuộc vừa lướt qua, định hình lại một lát, anh nhận ra, đó là Hihelen.Phải, không nhầm lẫn đâu được, nhưng ai đang chở cô ấy chứ, một anh chàng nào đó, thế là thế quái nào. John tự hỏi và suy nghĩ.- “Hay là anh ta bố đẻ của đứa nhỏ, sao nhanh vậy, mới đây mà cô ấy tìm được rồi hay sao. Nếu vậy thì hay rồi, chúc mừng thôi, cuối cùng thì cũng tai qua nạn khỏi cho cô ấy và cho anh, cô ấy được hạnh phúc và anh thì xem như kết thúc sự khó xử, dằn vặt mấy ngày nay. Hơi một chút bối rối, nhưng cảm giác nhẹ người xuất hiện trong người nó.Em đã có chồng, em đã tìm được cha thằng bé, chúc mừng em”.


    ***


    Tất nhiên đêm đó John mất ngủ, suy nghĩ, và trống rỗng, nghe cực kì mâu thuẫn, sao lại trống rỗng trong lúc này, đáng lẽ phải vui cho cô ấy chứ, mình liên quan gì nhỉ, có chăng chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi cảm nắng và mất kiểm soát bản thân.Không đến nỗi buồn vì một cô gái lừa mình, và may mắn là mình thoát được.

    Nhưng mà, nhưng mà, mỗi lần gần gũi thì cứ thấy thân thiết là sao ấy, giống như một nhà ấy, nếu như tính thằng nhóc trong đó nữa thì xem ra mình là một gia đình nhỏ.

    Vậy hóa ra giờ mình quay lại với cô ấy thì là có vợ, có con rồi còn gì, hô hô, nên cười hay nên khóc vậy trời, nên vui hay nên buồn, nên thế nào đây trời.

    Trái tim ta nó đang nói cái gì thế nhỉ, còn yêu sao, hô hô, yêu lại sao, không có lí này, hồi giờ mình đâu có chuyện quay lại với người đã chia tay. Thương hại sao, ô, càng không ổn, như thế chỉ tổ hại cả hai.

    Ngủ thôi, ngày mai trời lại sáng, John tắt đèn, đi ngủ.

    Cố nhắm mắt và xua mọi ý nghĩ trong đầu, nhưng có vẻ như chẳng có cách nào hiệu quả cả, nên nạn quá John đành dùng “tuyệt chiêu cuối cùng”, một tuyệt chiêu mà bất cứ gã nào khi sử dụng xong cũng phải đi ngủ hết.


    ***


    “Không chịu thì tui đi kiếm thằng khác, có sao đâu, chứ giờ tui còn sự lựa chọn nào nữa đâu”. Hihelen nghĩ vậy, nên cô tìm lại những anh chàng đã từng thích mình và cho mấy anh này một vài gợi ý. Tất nhiên xác suất thành công rất cao, và lần này nó dò xét thật kĩ để chắc chắn mọi chuyện nằm trong kế hoạch “có chồng rước nợ” của nó. Hihelen cho hai người quay lại và so sánh, cô cũng không ngờ những con người này hy sinh và chờ đợi cô nhiều như vậy. Có vẻ như từ lâu trái tim cô đã quá lạnh nhạt và đối xử quá tệ với những con người luôn yêu thương và theo dõi cô. Đàn ông say mê con người cô vì ngoại hình, có khi vì tính khí ngang bướng của cô, nhưng cũng có khi cô“không có câu trả lời”.

    Nhưng quả thực sự chăm sóc và quan tâm của những anh chàng này khá sâu sát đến nỗi cô thấy ngột ngạt, và cũng chính vì điều đó cô cảm thấy họ mất đi nét hấp dẫn lúc đầu mới quen. Để rồi cuối cùng cô lại cảm thấy mông lung với cái gọi là hạnh phúc mà cô đang kiếm tìm, có gì đó không cam tâm. Và thực sự Hihelen đang tự hỏi mình, cô đang làm cái quái gì vậy.

    Tình yêu, cô đang phó mặc cuộc đời cô, hạnh phúc củacô cho một người đàn ông mà cô thấy tội nghiệp chứ không phải xuất phát từ trái tim cô yêu anh ta. Giá mà cô có thể thấy được tương lai từng bước hành động của mình là dẫn đi đến kết cục như thế nào.Giá mà cô có thể tỉnh táo để đưa ra quyết định tỉnh táo nhất lúc này. Một quyết định sinh mệnh đến với cô và đứa bé trong bụng. Đàn ông ai đáng tin, ai có thể là người cô có thể gửi gắm cuộc đời.
     
  2. Thailuan4849

    Thailuan4849 New Member

    sticker1035715433106590
     
    Nam Giang James Dylan thích bài này.
  3. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Active Member

    Bạn co gì comment bên góp ý, tại bên mày mình đăng chương truyện bạn. Thông cảm nhé.
     
  4. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Active Member

    CHƯƠNG 21
    Sáng nay John không muốn đi làm, anh xin sếp nghỉ ở nhà với lý do bệnh, mặc dù cơ thể anh không nóng sốt gì cả nhưng mặc nhiên anh cảm thấy nặng nề. Anh nghĩ với cái đầu như vậy anh chẳng thể làm gì với núi công việc cả, thà ở nhà còn hay ho hơn. Lên công ty có khi giận cá chém thớt, kiếm đứa nào chửi nhau nữa thì mệt, mà anh thì không muốn mình là con người vô duyên, vô cớ như vậy. “Ở nhà”, chỉ hai từ đó thôi mà cách đây 5 phút, trước khi xin nghỉ anh rất mệt mỏi, nhưng sau khi xin nghỉ xong anh thấy tràn trề năng lượng, cứ như rằng cơ thể anh có khả năng hút năng lượng từ vũ trụ vậy. Giờ cái đầu anh ráo hẳn, dò tìm quán cafe, và chuẩn bị quần áo sạch sẽ, phắn thôi, còn chần chờ gì nữa. Cái cảm giác mọi người đang hì hục với công việc thì mình ở nhà thư giãn, chẳng bận tâm gì cả, cái bận tâm hơi khó chịu chút là bị công ty gọi điện hỏi một số thứ mà thôi. Còn lại thì sung sướng toàn tập.

    Hôm nay John muốn là một ngày thong thả và chẳng nghĩ gì cả, chẳng bận tâm tới chuyện công việc hay tình cảm, mọi đứa con gái anh vứt qua một bên, mọi rối rắm cuộc đời anh cũng dẹp hết, hôm nay chỉ sống ở hiện tại, không quá khứ và không cả tương lai.

    Nghe những bản nhạc yêu thích, cảm nhận từng chữ và thả hồn theo gió mây, cái đại loại là đếch quan tâm đến cái gì cả. Hiểu chưa mấy bác. Gái với gú, chết hết đi. Anh điên lên và chửi trông trổng trong đầu anh vậy.

    Hay làm một bài thơ đi, biết đâu làm một bài thơ thì cuộc đời nó sáng ra thì sao.


    “Ngoài trời mưa

    Có con cóc

    Con cóc là cậu ông trời”.


    Á, à, thế quái nào mà con cóc là cậu ông trời chứ, điều vô lý này sao chúng ta lại cứ dạy tụi nhỏ của mình, những cái suy nghĩ phi logic thế này mà cũng có thể chấp nhận được sao.

    Vậy mà ai đó tuyên bố sẽ giàu có hay làm một việc gì đó thực tế thì lại chẳng ai tin. Có vẻ như nói một câu chuyện hoang đường và thừa nhận nó không có căn cứ thì dù sao cũng dễ nghe hơn khi khẳng định sẽ kiếm được 3 tỷ trong vòng một năm với một thằng như mình.

    Tại sao chúng ta hay có những câu chuyện hoang đường cho lũ trẻ và sau đó để chúng lớn lên rồi nói với chúng là không có thật, là câu chuyện của trẻ con. Sao chúng ta lại tốn thời gian nói những câu chuyện không thật đó nhỉ, nó có ý nghĩa gì hay có tác dụng gì cho bọn nhỏ khi chúng lớn lên. Ê, mà câu chuyện này nghĩ trong đầu thôi, còn không nên nói ra cho thiên hạ, bởi thiên hạ mà nghe được là chắc bị đào xới lên mà chửi thôi, xin thưa đây là ý kiến cá nhân, nó chỉ nằm trong đầu một nhân vật mà thôi. Bởi nhân vật không thể hiểu được nguồn gốc và ý nghĩa của mọi việc, nhân vật chỉ là một nhân vật nhỏ bé và đang rối rắm với câu chuyện tình cảm của cuộc đời mình. Trong lúc rảnh rỗi ghi ra vài cái vớ vẩn giải khuây trí não cho nó dễ chịu mà thôi.


    ***

    Chịu không nổi nữa, John gọi điện:

    - Hôm qua anh thấy em ngoài đường. - Anh nói luôn, không alo gì cả.

    - Ừ, thì sao? - Hihelen trả lời lạnh tanh.

    - ….. - John cũng chưa biết hỏi gì.

    - Anh có gì hỏi nữa không, không thì em cúp máy.

    - …. - John cũng chẳng biết nói gì, cái cảm giác cứ lảng lãng làm sao ấy.

    - Em tắt máy đây! - Hihelen nói một cách vô hồn, trống rỗng.

    - Ừ, thôi em cúp đi. - John không kháng cự

    ………. Tút….Tút…

    “Thế quái nào mình chẳng biết nói gì nhỉ, giờ nói gì trời, không phải chứ, mình muốn quay lại sao, thật á, liệu có hối hận không đây. Ghen á, ghen, má ơi, tui ghen, có chuyện này sao, tui cảm thấy mất mát”.

    Rồi bao nhiêu thứ hỗn loạn xảy ra trong đầu John. Mọi kí ức ùa về, những kỉ niệm đẹp có, xấu có nhảy múa trong đầu anh, để anh lại nhấc máy sau 30 phút tắt máy.

    - Anh có chuyện muốn nói với em. - John nói dứt khoát.

    - Anh nói đi. - Hihelen trả lời.

    - Người chở em là ai? - John lạnh tanh.

    - Bạn em. - Hihelen lạnh tanh.

    - Bố thằng nhóc? - John nói giọng lạnh tanh.

    - Không! - Hihelen nói giọng lạnh tanh.

    - Vậy cưới đi. - John bắt đầu thở mạnh khi nói ra ba từ đó.

    - Cưới ai, ai cưới? - Hihelen vẫn giữ thái độ lạnh tanh.

    - Mình cưới nhau. - John cảm thấy hơi thở mình dồn hơn và cực căng thẳng khi quyết định nói ra câu này.

    - Là anh cưới em? - Hihelen không biểu hiện gì khi nói.

    - Phải, không lẽ cưới thằng đó. - John bắt đầu nói hơi to giọng.

    - Anh đang uống rượu à? - Hihelen hơi xúc động.

    - Không, anh đang rất tỉnh. - Johntrấn tỉnh lại, và cố nói rõ cho Hihelen hiểu.

    - Chuyện này không nói qua điện thoại được, em cúp máy đây. - Hihelen dứt khoát.

    Tút... Tút…

    John cảm thấy mất kiềm chế.“Thế quái nào mà lại không nói qua điện thoại được, được, vậy thì gặp nói”.

    Nghĩ xong trong đầu nó mặc quần áo vào và vác xe chạy qua nhà trọ Hihelen, 10 phút sau nó đứng trước phòng.

    Gõ cửa…

    Hihelen bước ra, bộ dạng thiểu não và đầu tóc rối bời, nói chung là anh nhìn Hihelen thật chẳng nhận ra, cô tiều tụy và gầy sộp hẳn. Tự dưng nhiêu đó thôi anh cảm thấy nước dâng lên hai khóe mắt và lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy yêu một cô gái đến như thế.Và chính lúc này đây, anh cảm thấy mình thật tệ và chẳng ra làm sao cả.Hối hận, trái tim thắt lại, anh ôm Hihelen vào lòng, ôm thật chặt, cơ hồ làm Hihelen nghẹt thở.

    - Anh xin lỗi! - Đó có lẽ là ba tiếng nói mà anh có thể nói với cô gái này, chẳng có từ nào cả, ba tiếng “anh yêu em” thực cũng chẳng bằng.

    Hihelen im lặng, và buông hai tay thỏng xuống, không ôm John. Hihelen cũng rớt nước mắt, cô cũng không biết mình rớt nước mắt vì điều gì, nhưng cho đến lúc này cô cũng chẳng biết làm gì.

    Bỗng Hihelen giật mạnh John ra và tát anh một cái, một cái tát thật mạnh, John hơi bất ngờ, anh dãn ra và nhìn Hihelen. Hihelen quay mặt đi rồi thút thít, ban đầu hơi nhỏ nhưng rồi nó nấc lên mấy cái rồi khóc rõ to ra. John lao lại ôm chặt Hihelen, lần này anh ôm vừa đủ để cô ấy có thể khóc.

    - Thôi, anh xin lỗi, giờ muốn anh làm sao? - John cố nói vừa đủ cho Hihelen nghe.

    Hihelen vẫn cứ khóc không ngừng, và chẳng nói gì cả.

    Ok, ok, được rồi, thôi ngồi xuống đây. Hihelen ngồi xuống và John cũng ngồi bên cô ấy, anh vuốt tóc cô ấy, và nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Hihelen. Rồi cứ vậy chốc chốc anhlại vuốt tóc Hihelen, rồi ngồi nhìn cái cơn khóc ấm ức đó, cứ như rằng lâu rồi không được khóc vậy.

    Mất 10 phút nhìn, sau đó Hihelen đứng dậy đi rửa mặt.Hồi lâu, Hihelen đi ra, cô đứng dựa cửa nhà tắm rồi nhìn John.

    - Anh muốn gì? - Hihelen nói với ánh mắt kèm giọng nói như nãy giờ cô chưa hề khóc.

    - Ơ!- John hơi sửng sốt với câu hỏi của Hihelen.

    Anh nhìn Hihelen một lát, và cảm thấy căng thẳng, có lẽ nào anh mất cô ấy thật, cô ấy đã tỉnh táo lại và đã kiên quyết không muốn dính líu tới con người tệ bạc như anh nữa.

    - Em hỏi anh á? - John hỏi lại, vì không tin vào tai mình.

    - Chứ anh nghĩ trong phòng này còn ai? - Hihelen lạnh tanh.

    - Em không yêu anh nữa? - John cảm thấy hoang mang và nó bắt đầu suy nghĩ về người đàn ông đã chở Hihelen hôm qua, và có lẽ mọi thứ đã quá muộn.

    - Anh chưa trả lời câu hỏi của em. - Hihelen nhìn John với khuôn mặt rất kiên quyết.

    - Câu hỏi gì? - John cảm thấy không nhớ nổi câu hỏi của Hihelen, và thật khó tưởng tượng được mọi chuyện trong vài phút sắp tới.

    - Anh muốn gì? Anh trả lời đi. - Hihelen vẫn đứng ở cửa nhà tắm và nhìn John hỏi một câu hỏi cứng rắn như vậy.

    - Anh muốn gì. - John tự lặp lại câu hỏi của Hihelen và nhăn mày, anh nhìn cô cứ như thể là một cô gái nào đó chứ không phải là cô gái mình định cầu hôn.

    - Anh muốn cưới em! - Sau một hồi suy nghĩ, John thốt ra những lời như vậy, và chờ phản ứng từ Hihelen.

    - Anh biết anh đang nói gì không? - Hihelen đứng thẳng người và khoanh tay trước ngực.

    - Biết. - John khẳng định lại.

    - Anh có biết em đang mang đứa con của một người mà anh không biết không?

    - Biết.- John quả quyết.

    - Vậy sao anh còn muốn cưới em, anh không thấy mình thiệt thòi sao, người ta nói là anh ngu đó.- Hihelen nói câu đó nhưng cô không lên giọng.

    - Anh biết, nhưng dù sao em vẫn là người chịu nhiều đau khổ hơn anh.- John nhìn thẳng vào mắt Hiehelen.

    - Anh thương hại em à?

    - Không, anh không thương hại em.

    - Vậy thì là gì?

    - Câu này em hỏi anh sao? - John nhìn Hihelen rồi bậm môi.

    - Phải, em muốn anh nói ra.

    John nhìn Hihelen trực diện và chiếu ánh nhìn đó thật rõ.

    - Anh thương em, chứ không thương hại em.

    Nói xong John đứng dậy và tới nắm tay Hihelen, anh kéo cô lại gần dù cô có hơi kháng cự nhẹ.

    - Anh yêu em, đó là những gì anh có thể nói cho em lúc này, đừng hỏi và gây khó khăn cho anh nữa, kết thúc rồi, giờ thì có anh rồi, em có thể ngủ ngon và vui vẻ, đừng bận tâm gì nữa.

    Lúc này Hihelen tự dưng mềm người ra và hai tay quàng lấy John, cô ôm chặt John rồi gặm vai anh, sau đó cô từ từ cắn mạnh hơn vào vai anh, làm anh phải thốt lên, “đau anh”.

    Nhưng John lại bật cười với khuôn mặt nhăn nhó vì đau.
     
  5. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Active Member

    CHƯƠNG 22
    Một cuộc sống mới, một mối quan hệ nghiêm túc bắt đầu, hai đứa giờ phải tính đủ thứ, một cái đám cưới nở mày, nở mặt hai bên họ hàng và bạn bè. Giờ bắt đầu từ đâu mới là vấn đề, báo cho gia đình hai bên là con bé có bầu, và người làm chuyện đó tất nhiên là John, lạy trời, hy vọng đẻ ra nó không quá khác Hihelen, chứ nó giống cái thằng chính chủ thì nguy, như thế sẽ chẳng biết ăn nói thế nào.

    Tiền đám cưới thì bên con bé không lo lắng nhiều, chỉ là bên John, nhưng nhà John thì không khá giả lắm. Cha mẹ chẳng có gì, và anh đi làm bao nhiêu năm nay cũng chỉ sống từng tháng thôi chứ thực ra chẳng tích góp được.

    Là đàn ông thật ngại khi đám cưới của mình mà chẳng có đồng nào trong túi. Nên không còn cách nào khác là anh phải đi lấy cái hợp đồng lao động đi vay mà thôi. Vay được nhiêu thì vay, để lo đặt tiệc và các công việc lặt vặt chạy ngược chạy xuôi.

    Hihelen biết khó khăn của John và cô chọc anh.

    - Giờ sao nè, có tiền cưới em hông, đòi cưới người ta mà đừng nói là hông có tiền nha. - Vừa nói cô vừa cười rồi nhìn anh để xem cái mặt John phản ứng thế nào.

    - Có, anh đang tính, anh lo được mà, em yên tâm.- John nói mà giọng hơi yếu yếu.

    - Thiệt á, đâu ra, đâu ra hay vậy cưng. - Cái vẻ khiêu khích của Hihelen làm cho John ứa gan.

    - Nè!Tiền không nhiều nhưng là có, anh sẽ tính.- John quả quyết.

    - Tính hoài, mệt, thôi để em, em chuyển cho anh.- Hihelen nói.

    - Gì, thôi, em cũng làm gì có tiền, tiền cha mẹ em, em mới đi làm mấy năm làm gì có mà đưa. - John nói.

    - Anh cứ đùa, em con gái mà, thấy vậy chứ làm biết tích góp, bên mẹ em cũng sẽ cho một ít, còn tiền em, anh cứ lấy lo việc này việc kia đi.

    - Không, anh sẽ sắp xếp, khi nào bí quá mới mượn em.

    - Mượn á, ai cho anh mượn mà mượn. - Hihelen nói với vẻ mặt đanh đá nhưng trong bụng thì cười hí hửng.

    - Ờ, không thèm- John dỗi.

    - Hihi! - Hihelen cười khúc khích.

    John quay đi chỗ khác, không nằm đối diện Hihelen nữa. Lúc đó Hihelen cũng im lặng vài giây xem phản ứng tiếp theo của John, thấy anh im lặng, Hihelen ôm anh từ đằng sau.

    - Thôi, ông xã, đừng lo, anh với em giờ là một rồi, tiền của em cũng như tiền của anh thôi, anh chịu cưới em là phước của em rồi, em có đòi hỏi gì đâu, quan trọng là mình đừng quan trọng chuyện này mà nặng đầu, mất vui. Anh biết đó, cách đây một tháng em căng thẳng cỡ nào đâu, em vạch ra cả một kế hoạch để bẫy anh nào đó.Và cuối cùng lại là anh, người ban đầu em chẳng ưa.Thôi đó là duyên của anh với em, kế hoạch của em đã thành công, nên em thấy mãn nguyện rồi. Chuyện đám cưới thế nào em cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là có người nhận cha đứa bé giúp em là em vui rồi. Anh là người đàn ông cao thượng, anh đã làm được điều mà nhiều người khác khó làm được, anh là thần tượng của em, em sẽ chẳng bao giờ hối tiếc gì cả.

    - Kế hoạch á, kế hoạch bẫy anh... Ô...Ô...

    - Hihi, chứ sao, anh bị em lừa được rồi đây, nhưng cuối cùng bị anh phát hiện đó, nhưng dù sao anh đã chấp nhận em, em hạnh phúc lắm.

    - Mẹ ơi, anh bị lừa tập hai á…- John lại ngoác miệng ra.

    - Ừ, hihi, chứ sao, anh thấy em cao thủ chưa.- Hiehelen nói rồi véo má John.

    - Được, trời ạ, hóa ra tui là con mồi, vợ tui là gã thợ săn, vậy mà ban đầu tôi cứ tưởng mình giỏi lắm, vố này đau thật ấy.

    - Nhưng giờ có em, có con rồi nhé, vậy là ổn.

    - Giận. - John lại tiếp tục dỗi.

    - Trời ạ, giận gì nữa trời.- Hihelen cười.

    - Thôi đó cũng là số phận, ai biểu lỡ thương em chi. - John thở dài mà nhìn Hihelen rồi lắc đầu tỏ vẻ như người ta hay dùng chữ “bó tay” vậy.

    Hihelen thấy anh vậy thì cười toe toét. Rồi vỗ vào má anh.

    - Yêu, yêu, ngoan nè, vậy mới là chồng em chứ.


    ***


    John và Hihelen có khoảng thời gian đẹp bên nhau khi trở lại, mọi chuyện bắt đầu lan ra trong công ty. Và chuyện Hihelen có thai cũng được tiết lộ, John cũng không ngại chuyện đó, vì xã hội bây giờ chuyện đó chẳng còn là chuyện cháy làng, cháy xóm nữa. Hai bên gia đình đã liên lạc với nhau, và cũng đã bàn các phương án cần thiết để tổ chức một đám cưới nở mặt, nở mũi bà con lối xóm. Ban đầu John tưởng mình thiếu tiền, nhưng cũng may bạn bè nó biết và nó cho ứng trước, bà con xa gần cũng vậy, dùng làm quà biếu cũng kha khá nên hầu như hai người hóa ra lại sướng, chỉ là chọn địa điểm nào đó theo ý của mình mà tổ chức thôi. Tất nhiên khi John đã chọn địa điểm thì chỉ có trong mơ, trong phim và trong tiểu thuyết. Bèo bèo cũng phải ngôn tình chút, đó là điều cả hai đều muốn, đương nhiên nó nằm trong điều kiện cho phép của bản thân. Một đám cưới mà ai cũng sẽ ao ước, một đám cưới mà cả cuộc đời bạn sẽ thầm thốt lên, trời ạ, sao họ lại làm được thế này chứ, và anh cá là bạn cũng làm được, bởi cái giá nó thật không đắt đỏ gì lắm, cũng như bao đám cưới bình thường mà thôi, nhưng cả hai biết cắt những cái không cần thiết và đầu tư vào những cái quan trong nhất của buổi tiệc. Một buổi tiệc mang lại cảm giác khó quên và có một không hai trên thế giới.


    ***

    Khi John với Hihelen ngồi ăn cơm, cũng phải công nhận, Hihelen nấu ngon, nhưng anh ăn không thể theo ý được, không thể vì đói và vì thức ăn ngon mà ăn cố mạng. Anh cần giữ thể diện.

    Bữa cơm này xem như là sự cảm ơn từ cô ấy vì anh đã không ngại chạy đến nhà và nhiệt tình sửa cái máy trục trặc.

    Hihelen ăn và gắp thức ăn cho anh, tự nhiên giống như hai vợ chồng mới cưới ấy, cứ thẹn thẹn, kì kì làm sao. Nhưng đúng là John ăn hơi nhiều chút, Hihelen thì ăn tầm 2 chén thì thôi, không ăn nữa, cô ấy ngồi nhìn John ăn và mỉm cười.

    - Nhìn anh ăn ngon quá. - Hihelen nói.

    - Hihi, à, em nấu ngon mà, anh phải ăn để không phụ lòng em.

    - Thế á, vậy anh ăn nhiều vào nhé. - Hihelen cười mãn nguyện.

    - Em không ăn nữa sao? - John hỏi.

    - Dạ, của em mà, em ăn lúc nào chả được, chủ yếu nấu cho anh ăn ấy chứ, anh khen là em vui rồi.- Hihelen tỏ ra ngọt ngào.

    - Anh khen thật đó chứ, không nịnh em đâu. - John nhìn Hihelen quả quyết.

    - Dạ, em biết mà, nhìn anh khen là em biết anh nói thật mà.

    - Ừ. - John tiếp tục ăn.

    Bữa cơm cũng kết thúc, John giúp cô dọn chút chút cho có lệ chứ cô cũng không cho anh đụng tay vào.

    Cái máy tính vẫn cứ chạy chương trình, anh ngồi đó và đợi, thỉnh thoảng thực hiện vài thao tác.

    Lén nhìn cô ấy ngồi rửa chén, anh thấy được viền quần lót cô ấy, làn da trắng hiện ra, thật là gợi cảm, cảm giác rạo rực dâng lên trong người. Chỉ một chút xíu thôi mà tự nhiên thân nhiệt anh tăng lên đột ngột. Không biết sắp tới có chuyện gì đây, hơi ngột ngạt rồi, kiểu này hông ổn, hay đi về nhỉ, anh nghĩ vậy, nhưng cái máy tính vẫn đang cài, làm sao về giữa chừng được.

    - Em quên, anh lấy cái ly nước trên bàn ấy, uống đi, mát lắm á. - Hihelen ngoáy đầu lại nhìn John.

    - Ô, sao em chu đáo quá vậy, nước lọc được rồi.

    - Hihi, thì có gì đâu, anh giúp em nhiệt tình, ly nước mà có gì lớn anh.

    - Hihi, cảm ơn em. Ai mà cưới em về thì sướng phải biết.

    - Hihi, vậy mà có ai đâu anh, thấy vậy chứ hổng ai thương em hết à.

    - Em nói sao ấy chứ, đẹp gái mà công dung ngôn hạnh như em thì khối thằng nó theo.

    - Trời, khối đâu không thấy, chẳng ai thật lòng anh à, em thì cần một người thật lòng với em.

    - Trời, thì đẹp gái như em thì anh nghĩ mấy anh chàng đó cũng thật lòng ấy chứ.

    - Em thấy chẳng ai cả anh, toàn cứ mê mê mấy cái hình em úp lên mạng thôi, chứ có ai thật sự muốn gắn bó với em đâu, toàn nói chuyện chán, nhạt nhạt mấy câu.

    - Chắc tại em khó quá, họ sợ từ chối nên không dám nói, sợ quê.

    - Quê gì chứ, đàn ông mà, có gì cứ nói đi chứ, biết đâu người ta đồng ý thì sao.

    - Thế à, nhưng thường chẳng thằng nào đi nói khi mà chưa chắc với ý của người con gái đó.

    - Nhưng nếu nói ra, người con gái đó cũng đánh giá cao sự dũng cảm của người đàn ông. Có khi giờ từ chối chứ sau này đồng ý thì sao, con gái cũng hay vậy lắm.

    - Vậy à, hihi, để dành vậy đó hả.

    - Cũng hổng phải, nhiều lúc thời điểm đó họ chưa có cảm giác gì, nhưng sau này thì có.

    - À, ra vậy, cũng có nhiều cặp ban đầu chẳng là gì, sau lại cưới nhau.

    - Mà anh có người yêu chưa? - Hihelen bất chợt quay ngược hỏi anh.

    John hơi bất ngờ với câu hỏi như vậy, anh hơi lúng túng đôi chút.

    - À, anh thì... Hihhi, chưa, anh cứ mình vậy à, có quen ai đâu.

    - Anh không thích ai trong công ty mình à.

    - À, anh chẳng biết nữa, nói chung giờ anh chưa nghĩ nhiều đến chuyện này.

    - Trời, anh lớn rồi mà, sao còn chưa chịu kiếm, để còn lấy vợ sinh con nữa chứ.

    - Hihi, anh cũng chả biết, cũng có tán tán vài cô nhưng thấy chẳng tới đâu nên thôi.

    - Thế á, trong công ty mình à.

    - Không, bạn bên ngoài, kiểu quen qua người này người kia đó mà.

    - À, coi bộ anh chưa muốn có vợ á.

    - Cũng không phải vậy, anh cũng muốn có chứ, nhưng chắc duyên chưa tới.

    - Chắc em cũng vậy. - Hihelen nói.

    Cả hai cùng cười và kết thúc câu chuyện. John lại kiểm tra cái máy tính, có vẻ khoảng 10 phút nữa là cài xong. Anh vươn tay lấy ly nước uống một ngụm.

    Còn Hihelen sau khi rửa chén bát xong thì cô leo lên gác và thay đồ.

    Phòng chỉ có hai người, anh biết cô làm gì trên đó, cô thay đồi. Tiếng tách tách phát ra từ cách cô ấy kéo áo ngực và quần lót chạm vào da thịt nghe mà muốn điên ấy, anh nghĩ thầm, em định làm gì ấy, sao phải như vậy, định dùng nhan sắc để ám sát anh hay sao.

    Hihelen bước xuống, dù không thấy nhưng anh có thể biết âm thanh phát ra từ cầu thang cô ấy di chuyển xuống. Và anh còn chắc mẫm rằng cô ấy đang mặc bộ đồ ngủ, một bộ đồ rất gợi cảm và tiềm ẩn sự nguy hiểm khó lòng trốn thoát.
     
  6. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Active Member

    CHƯƠNG 23
    Ở giữa con đường sỏi trắng, làn đi dành cho hai nhân vật chính, hai bên là các loại phong lan đủ màu sắc, tất cả không gian là hoa. Chen vào đó là giàn mướp, giàn bầu ,giàn thiên lý. Sẽ chỉ có ghế đá, xích đu, mọi người có thể chụp ảnh tự sướng và dùng thức ăn. Rượu chỉ là rượu vang, và thịt nướng mọi, các loại thịt rừng, rau xanh và nước canh rau củ.

    Sẽ không đủ thức uống để say sưa trong bữa tiệc. Mục đích là vui, đẹp, lãng mạng và tỉnh táo.

    Bản chất John là người không thích việc uống nhiều bia rượu trong đám cưới. Đám cưới là nơi mọi người tới chứng kiến một tuyên bố cho sự chung thủy của hai con người quyết định trọn đời bên nhau, và chỉ cần đạt được mục đích đó thì mọi thứ sẽ tốt đẹp.

    Phông nền lúc cô dâu và chú rể đứng trao nhẫn và trao nhau ly rượu cam kết hòa quyện với nhau là một cái cổng trang trí sắc đỏ hoa hồng lồng trong cánh cổng uốn cong từ loại cây thân dây leo.

    Rải rác không gian là 9 nơi tụ tập, mỗi nơi sẽ là một loài hoa tượng trưng, một lò nướng và các loại thịt rừng và cả thịt cá ở biển.

    Thời gian là ngày trăng rằm trung thu, là thời điểm trăng đẹp nhất trong năm, ánh sáng từ thiên đường sẽ rọi xuống, rực rỡ và mạnh mẽ nhất.

    Những bản nhạc nhẹ, du dương vang lên, hòa tấu giao hưởng thơ mộng và vui tươi, bạn bè có thể nhâm nhi ly rượu, tâm sự vài câu chuyện về cuộc đời. Và sẽ chẳng ai có thể quên được họ đã từng dự một đám cưới được đi ra từ tiểu thuyết như vậy.

    Cha mẹ hai bên sẽ chẳng cần làm gì cả, chỉ mặt đồ và chào hỏi bạn bè, nói chuyện vui cho hết ngày. Không cần phải lo lắng về qui trình tổ chức một đám cưới. Cô dâu, chú rể thì thỉnh thoảng đi thay quần áo để tiếp khách. Nhiếp ảnh gia thì cứ chụp thoải mái, chẳng hạn chế về góc độ, tự do tác nghiệp, mọi khoảnh khắc tự nhiên nhất được ghi lại.

    Một đám cưới tuyệt vời là ghi lại những điều hạnh phúc nhất của hai con người, và bạn bè, gia đình xung quanh họ, là nơi hạnh phúc được nhân lên vạn lần.


    ***


    Lần đầu tiên chở Hihelen đi khám thai, cảm giác làm bố thực không nhiều nhưng cảm giác được lo lắng cho người mình yêu, người tin tưởng mình thật hạnh phúc. Ngồi chờ như mọi người, hai đứa nhìn nhau, thỉnh thoảng nựng má, siết chặt nắm tay, cái kiểu như mọi chuyện đến đây là không còn gì để hối tiếc, hay lo lắng gì cả, sẽ vượt qua tất cả mọi thứ và chẳng có gì có thể ngăn cản được họ. Một ngày trung bình có hàng vạn người đi khám thai, kiểu như hành động thăm con khi chưa thể thấy mặt nó. Một cuộc di chuyển xa xôi, ví như từ một hành tinh nào đó phải mất 9 tháng 10 ngày, di chuyển với tốc độ ánh sáng mới đến được đây. Vũ trụ mang những điều kì diệu, mang hạnh phúc đến khắp muôn nơi, để hoàn thành sứ mạng muôn thuở của nó. Con người có thể là một sinh linh từ một hành tinh xa xôi nào đó, và cách làm tình của người đàn ông và người phụ nữ là một hình thức cổ xưa, mang tính bản năng để kêu gọi sinh linh đó xuất hiện. Việc thành công trong lúc hành lễ ấy phụ thuộc vào sự thành tâm của hai con người, sự tập trung, dồn tâm lực và ý lực vào hành động của mình.


    ***


    Dạo này Hihelen thèm đồ chua, và đòi John đi mua đủ loại thức ăn cho cô ăn, kí càng ngày càng tăng, bụng càng ngày càng to, người càng ngày càng nặng. Hai bên nội, ngoại ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, khuyên nhủ. Nào là ăn gì tốt cho bầu, ngủ như thế nào, ngủ bao nhiêu, nằm thế nào, đi thế nào, đứng thế nào, suy nghĩ gì, nói chung là trái đất này chỉ có Hihelen mà thôi.

    Quả vậy, hạnh phúc là được mọi người quan tâm, bởi cô đang mang sứ mệnh cho nhiều người, họ hiểu được những khổ cực mà cô sắp sửa trải qua, những nguy hiểm mà cô phải đối mặt. Hạn định của tất cả là 9 tháng 10 ngày.

    Trải qua bao thời gian, vượt qua bản thân, mạo hiểm với cuộc đời, phó mặc cho lời đồn thiên hạ, để sinh ra một con người. Chiến thắng một trận đánh làm cho cô cảm thấy mình may mắn, và tự tin vào bản thân, tin vào sự kiên trì và quyết tâm trong tất cả mọi chuyện. Hạnh phúc cũng vậy, nếu cô có mục đích để đi tới nó thì nó ắc xuất hiện, và làm cho cô thỏa nguyện. Đừng bao giờ khuất phục bởi số phận, bởi những sai lầm, những định kiến và văn hóa.

    Hihelen nghĩ. - “Không dám mạo hiểm bởi thiếu kiến thức, và thừa những kiến thức không cần thiết, đặc biệt là quên đi cách cầu nguyện. Có thể cô không dám làm hay hèn nhát vì bản thân, nhưng với một người cô thực sự yêu quí thì chẳng gì là có thể trở thành một điều ngán trở”.

    “Cưới được người cô từng ghét, bắt anh ấy nuôi đứa con không phải của anh, nhiêu đó đủ kì diệu. Nhiêu đó đủ để cô thấy mạnh mẽ. Tình yêu được xây dựng lên từ rất nhiều giá trị, và có lẽ giá trị lớn nhất đó chính là nhìn nó với cái nhìn, đó là lẽ đương nhiên, điều rất đỗi, rất đỗi bình thường”.


    ***


    Có một bài tập mà trưởng nhóm đặt ra, là giúp ai đó thoát khỏi những quan niệm sai lầm, những lười biếng của bản thân, và trở thành một con người tốt hơn.

    John đi phát bao cao su buổi tối cho các cô gái đứng ở gần cầu Sài Gòn, nhưng tất nhiên là không phải phát trực tiếp rồi đi, công việc của anh là ngủ với cô gái ấy và giữ mối quan hệ đó cho đến khi nào thành công.

    Việc này là một định hướng của trưởng nhóm, khi chúng tôi mạnh lên. Bởi những cô gái, ngoài góc khuất là nghề nghiệp của họ, thì họ vẫn là con người, và họ cũng cần những nhu cầu cơ bản, cái ôm thân tình của bạn bè, cái ôm ấm áp của bạn tình. Họ không cần tiền của bạn nếu bạn coi thường họ, họ cũng cần được tôn trọng trong nghề nghiệp của họ. Bạn có thể ngủ với họ và làm tình với họ, tùy vào tình nguyện viên của nhóm, nhưng mục đích là hướng cô ấy thoát khỏi công việc hiện tại và đi đến một tương lai tốt đẹp hơn. Tất nhiên nhiệm vụ này là nhiệm vụ cấp B, là nhiệm vụ cao nhất trong tất cả các nhiệm vụ của nhóm. Và nếu nhiệm vụ bạn thành công thì bạn đã giúp một cuộc đời, thay đổi cuộc sống, thay đổi xã hội và sau này là cả gia đình họ nữa. Tên nhóm bây giờ được đổi thành “Help you”. Nhiệm vụ đa số là mật vụ. Tuyển sinh khắp cả nước và cả các quốc gia trên thế giới. Nói rõ hơn để mọi người không hiểu lầm, mục đích của nhóm là giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn, chứ không phải bài xích một ngành nghề hay một quan niệm nào cả, chỉ là mục tiêu của nhóm chọn là phân khúc này, hoặc cũng có thể nghĩ là khách hàng được định hướng là như vậy.

    Trưởng nhóm muốn sau này, tổ chức này trở thành một tổ chức mang tầm thế giới, phủ rộng toàn cầu.

    Về mặt luật pháp thì chưa có qui định nào như vậy, nên những người ở đây đều hoạt động một cách bí mật, và thật sự được trưởng nhóm tin tưởng, bởi nó không phải là trò chơi và cũng không phải là nơi mà bạn có thể lợi dụng những cuộc đời đau khổ để đạt bất cứ mục đích gì. Thành công của bạn là bạn đã thay đổi được bao nhiêu con người, bao nhiêu số phận, và vô hình góp phần làm cho thế giới thêm nhiều con người sống có ý nghĩa và mục đích tốt hơn.

    Chỉ băn khoăn một điều mà Rex luôn suy nghĩ đó là, có cho tình nguyện viên của mình làm tình với khách hàng của mình không, hay có thể kết hôn với khách hàng không.Anh thực sự chưa lường trước được những điều này, bởi nếu quá tự do, sẽ có rất nhiều con người vào đây với mục đích thỏa mãn dục vọng của mình và mang lại tiếng xấu cho tổ chức.

    Nên khi bạn nhận nhiệm bạn phải luôn báo cáo lại hành động mình cho tổ chức. Tình nguyện viên lúc nào cũng được hỗ trợ hết sức có thể, tất nhiên danh tánh và địa bàn hoạt động của khách hàng luôn được giấu kín.

    Ngoài ra, các cô gái còn có các đại ca của họ bảo kê, và không biết nếu tình nguyện viên bị phát hiện thì có khi sẽ gặp nguy hiểm, nên đối tượng bảo kê cũng cần phải dè chừng bởi đó là miếng cơm manh áo của họ. Cho nên, thực sự dũng cảm, trí tuệ và có lòng yêu thương con người bạn mới có khả năng gánh vác trách nhiệm này, trưởng nhóm không muốn mất một thành viên nào vì sự ngu dốt và phạm những sai lầm ngớ ngẩn.

    Mọi chi phí của thành viên đều được trưởng nhóm hỗ trợ tối đa, tất nhiên nếu bạn muốn bỏ tiền ra thì chẳng ai ngăn cản bạn cả. Nhưng bạn không được đòi tổ chức cung cấp tài chính cho bạn, vì đây là tổ chức từ thiện, tất cả tài chính của tổ chức có được là sự giúp đỡ của các cá nhân có tầm nhận thức vượt quá tầm nhận thức thông thường của số đông mọi người trong xã hội.

    Hằng tháng, Rex luôn có những bài giảng cho mọi thành viên trong nhóm. Mục tiêu của các bài học là định hướng cho các thành viên về mối quan hệ các cá nhân tồn tại trong xã hội, nghĩa vụ và chức năng của họ. Để tránh những nhận thức sai lầm dẫn đến những hành vi tiêu cực. Và qua thời gian, có rất nhiều người có được hạnh phúc khi tham gia nhóm, bởi những giá trị về cuộc sống mà Rex mang tới. Nhiều khi Rex là một người thầy, một định hướng, một người cha của tất cả các thành viên còn lại, họ ngưỡng mộ anh ấy, bởi những gì anh ấy mang lại, khác xa với những gì bên ngoài mà chúng ta nhận được. Lau hết lớp bụi bẩn bên ngoài, mang lại cho bạn một tâm hồn thuần khiết, và hầu như bụi bẩn rất khó có cách nào bám lại. Cũng chính vì điều đó, mọi quyết định của Rex luôn được chấp hành một cách nghiêm túc và được tôn trọng tuyệt đối, với tình yêu quí vô hạn dành cho một con người.
     

Chia sẻ trang này