[Lãng mạn] Tiểu Thuyết Tình Yêu - Nam Giang James Dylan

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Nam Giang James Dylan, 22 Tháng mười hai 2017.

  1. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Tiểu Thuyết Tình Yêu
    Tác giả: Nam Giang James Dylan
    Thể loại: Lãng mạn - Tình cảm
    Tình trạng sáng tác: Hoàn tất
    Rating: T
    Cảnh báo: 13+


    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-tieu-thuyet-tinh-yeu.21556/



     
    Last edited: 26 Tháng mười hai 2017
    jmmy, Genny, Gió Mùa Hạ and 6 others like this.
  2. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 1​

    Tới thời hạn buy-off (thuật ngữ dùng cho một người công nhân trong nhà máy sản xuất điện tử tới thời hạn kiểm tra kiến thức có đủ để làm việc ở đó không), nên anh ấy xách tờ form (tờ mẫu điền thông tin) chạy xuống sản xuất. Lúc đó trời bên ngoài nắng rất to nhưng trong nhà máy thì mát rượi. Cảm giác nếu bây giờ mà ở ngoài đường chắc là nắng phải biết, nên bất giác anh cảm thấy sung sướng. Từ xa, anh ấy nhìn thấy cái cô gái khó ưa kia mà tự nhiên anh ta chợt tỉnh, cảm giác mát lạnh tự dưng biến mất. Không biết có cãi nhau với cô ta nữa không.Cứ mỗi lần đi buy-off cho người mới là muốn gây sự với cô ta. Bao nhiêu người không sao, nhưng riêng mỗi cô ta là anh cảm thấy như chuẩn bị bước vào địa ngục vậy. Mười lần buy-off là y như rằng rớt hết 8 lần.Sao mà anh ta không khó chịu cơ chứ, cô ta cứ tưởng công việc mình chỉ mỗi có buy-off hay không sao ấy. Cô ta quả là đáng ghét!

    Bao nhiêu suy nghĩ thoáng qua chớp nhoáng như vậy, rồi cuối cùng anh ấy cũng tiến tới gần cô gái ấy.

    - Hi em. - Anh ta cố gắng nói những lời êm dịu nhất để ngăn chặn mọi xung đột có thể xảy ra.

    - Có việc gì không anh? - Cô gái chẳng cần chào xã giao, đi thẳng vào vấn đề luôn.

    - Anh muốn buy-off một bạn trạm kiểm, bạn ấy tới hạn rồi em. - Anh ấy cố gắng dùng cái âm thanh êm nhất trong cái bản giao hưởng của mình, vì anh được biết rằng, khi bạn cố yêu thương một ai đó thì bạn sẽ nhận được sự yêu thương.

    - Anh có mail chưa? - Cô ấy vừa nói vừa hướng mắt lên màn hình máy tính và mở mail, dù anh biết rằng cô ấy thừa biết là anh chưa gửi. Anh ậm ừ, vì đúng là chưa gửi một cái mail nào cả, anh đã quên.

    Không khí bắt đầu nặng nề và chùn xuống, cô ấy cũng im lặng chờ câu trả lời từ anh ấy và tiếp tục check mail (kiểm tra thư điện tử).

    - Anh quên rồi, tại mấy ngày nay bận quá, bên anh bị khách hàng kiểm tra, em có thể buy- off giúp anh hôm nay được không, anh gấp lắm.

    - Không được anh, em cũng đang bị Audit (thuật ngữ dùng cho việc khách hàng hay cấp trên đi kiểm tra nhà máy) mà, anh gửi mail đi rồi hẹn thời gian.

    Cũng cứ dán hai cái con mắt của cô ta lên cái màn hình và đọc cái mớ tiếng anh, anh ta như muốn cắn vào cái cổ cô gái ấy cho hả giận. Bản thân đang bị dí, mà cô gái kia chẳng hề thông cảm gì cả. Anh ấy thấy cô gái này là cái con người thiệt không thể nói chuyện tình cảm được.

    Nhưng dù trong lòng nóng như lửa đốt, anh ta cũng cố gắng lần cuối mà đứng đó. Dù chẳng biết nói gì hơn, vì đang suy nghĩ xem làm thế nào để thay đổi tình thế.

    Anh ta cố gắng nhìn sang hướng khác và nói chuyện lung tung với người mới chuẩn bị buy-off của mình. Những câu hỏi mang tính câu giờ, hoặc cũng có chăng là im lặng một cách hy vọng để cho cô ta đổi ý. Năm phút trôi qua, và cuối cũng anh ấy quyết định sử dụng phương án khác cho tình huống này. Báo cáo cho người mới này rớt đợt buy-off và xin gia hạn thêm.


    Anh ấy chẳng nói rằng gì và đi lên phòng mình, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Thôi thì gửi mail, và cố gắng vượt qua sự khó chịu ấy. - Anh nhủ thầm trong bụng.


    ***

    Như tất cả, mọi người sống ở đất Sài Gòn này đều như vậy, nhà trọ, cafe, quán nhậu với bạn bè cuối tuần. Hoặc những trận Ngoại Hạng Anh cho tới tận sáng. Anh ấy cũng không ngoại lệ. Cũng có cuộc sống đơn giản với mức lương không nhiều nhặn gì, vui với những điều thường ngày. Áp lực là điều đương nhiên trong công việc và không ai có thể tránh khỏi. Và con người dùng áp lực để vượt qua bản thân. Nếu như bạn bị nó đè bẹp thì cũng đừng thất vọng mà đứng mãi ở đó.

    Trong một công ty, việc người mới thay thế người cũ, việc từ bỏ công việc vì áp lực cũng không hề thiếu. Và niềm vui là vượt qua mỗi kì Audit của khách hàng, hoặc những tình cảm mà đồng nghiệp dành cho nhau.

    Càng lớn, anh ấy càng xa bạn bè, vì đa số bạn bè đều có người yêu hoặc là gia đình, con cái. Ngoài công việc, anh tìm niềm vui trong những sở thích của mình. Anh học cách nhìn cuộc sống qua những trải nghiệm của những con người đi trước, và tự mãn với những điều mình góp nhặt được. Có thể nói anh là một dạng tự kỉ, nhưng tuyệt nhiên khi người ta nhìn vào anh, người ta một là ganh tị, hai là thương hại. Họ ganh tị vì sự tự do của anh, nhưng họ cũng thương hại anh vì anh chẳng có một cô gái nào yêu. Nghĩa là anh không thể có một trạng thái tốt khi không có phụ nữ ở bên vậy.

    Mà cũng đúng, anh đôi khi rất cô đơn vì những ngày lễ tết đều về với ba mẹ hoặc lủi thủi một mình. Anh hay có suy nghĩ về những điều vượt quá sức của mình và tập trung nhiều về điều đó, nó thể hiện hầu như ra bên ngoài và ai cũng thấy. Anh cũng không ngại giấu diếm điều đó cho bản thân.

    Là đàn ông, anh ấy cũng khao khát một người phụ nữ liều mạng hy sinh bản thân mình với con đường của anh ta lựa chọn. Nhưng vì trái tim anh quá nhiều bí mật nên ít ai hiểu được anh ấy, và một phần anh thể hiện ra bên ngoài đôi khi người ta hiểu sai mất về con người anh.
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
    jmmy, Giang kucky, Genny and 8 others like this.
  3. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 2​


    Anh mơn trớn đôi chân cô gái và hôn nhẹ lên nó, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác được chạm vào cơ thể người phụ nữ. Và anh không hiểu bắt đầu từ đâu mà anh lại ở đây và trong cái đêm tối này, anh cảm nhận được hơi ấm từ làn da của cô gái ấy.

    Nhưng đó cũng chỉ là một chớp suy nghĩ thoáng qua. Anh phải tận dụng hết thời gian với cô gái ấy và tất nhiên có lẽ anh say quá mà mất chút ít trí giác mà thôi.

    Là một người đàn ông anh cứ theo bản năng mà tiến tới những việc mình cần phải làm. Cũng hợp lẽ thôi, đó là điều đương nhiên. Có một điều lạ là sao anh làm gì thì làm mà cô gái này vẫn cứ nằm im lìm là sao. Hầu như chẳng có phản ứng nào rõ rệt. Có khi nào là...anh bất giác hơi lo và thực sự tuột cảm xúc đột ngột. Chẳng hiểu tại sao anh lại có thể nghĩ ra ý nghĩ đó nữa. Khi định thần lại thì anh thấy cơ thể cô ấy vẫn ấm. Anh nghĩ mình tưởng tượng hơi quá rồi ấy, làm gì có cái chuyện say sỉn rồi lại nằm với một cái…

    Anh bắt đầu muốn nhìn thấy mặt cô gái và tò mò muốn biết cô ấy là ai. Anh thò tay mình dài ra và sờ vào mặt cô ấy, cái đầu tiên anh chạm vào là cằm rồi môi và sau đó là cả khuôn mặt. Anh thực không thể biết được ai trong cái màn đêm thế này. Làm sao sờ khuôn mặt mà có thể biết được người này là ai. Dù cố nhớ là trong ngày hôm nay anh đã làm gì và tại sao anh lại nằm đây với một cô gái nhưng thực anh chẳng thể nào có thể nghĩ ra cô ấy là ai.

    Bất lực trong bóng tối anh không còn cách nào khác là bật đèn. Nhưng bỗng nhiên vừa nghĩ đến việc đó, cả phòng sáng choang. Anh nhìn khắp phòng, thấy chẳng có cái gì gần gũi cả, một căn phòng xa lạ và không có cái gì ăn nhập với cái gì. Mọi thứ thật rời rạc và chẳng ăn nhập gì với những gì anh có thể nghĩ ra.Không phải phòng anh và cũng chẳng giống một cái khách sạn nào cả. Còn cô gái thì bị cái chăn che mất khuôn mặt nên không còn cách nào khác anh phải kéo cái chăn ra để nhìn cho rõ mặt cô gái đó. Khi anh bắt đầu từ từ kéo nhẹ cái chăn đó, một khuôn mặt dần lộ ra và cuối cùng thì anh bật ngửa.

    - ... là cô ta!


    ***

    Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, căng mọng, đó là những gì một gã trai có thể mơ tưởng ở một cô gái, nhưng dục tính thì không nên. Một chàng trai đến với một cô gái bằng dục tính thì chắc chắn cuộc tình đó sẽ tan vỡ. Bởi dục tính nó có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Cho dù cô gái ấy có đẹp đến đâu đi chăng nữa, cho dù cô ấy có là hoa hậu thế giới đi chăng nữa,thì mọi chuyện vẫn không khá hơn. Nếu như con cái ngăn trở họ không chia lìa thì họ sẽ mãi sống trong sự ức chế và khó chịu của bản thân.

    Cũng phải công nhận là cô ta đẹp thật và cũng vì ghét quá nên anh ta chẳng thể nổi lên dục tính gì cả. Nếu dựa trên những gì đã nói ở trên thì rõ ràng anh ấy với cô tacó thể sống được với nhau, nhưng sẽ cãi nhau suốt ngày với cái tính ương bướng đó. Thỉnh thoảng thấy cô ta trong căn tin, là cũng thấy khó ưa rồi, chứ nói chi đến chuyện yêu đương. Mà tự dưng sao hôm nay được nghỉ một ngày anh ta lại cứ hay nghĩ tới cô gái ấy. Anh cảm thấy không thíchđiều đó, không muốn nghĩ đến cô gái đó, anh ấy muốn gạt cô ấy ra khỏi suy nghĩ của mình.

    Như mọi hôm, thời gian rảnh rỗi anh ấy đi tìm một quán cafe và tận hưởng cuộc sống trong âm nhạc. Anh ta mê âm nhạc, hầu như trong một ngày không nghe nhạc thì sẽ không chịu nổi. Với anh ta, âm nhạc sẽ là một tôn giáo mà anh ất luôn ngưỡng mộ. Dù trong âm nhạc có lúc vui, lúc buồn, lúc sầu lắng. Nhưng âm nhạc mới thật là một trang lịch sử truyền kì, âm nhạc là hiện thực của tâm hồn. Âm nhạc xoa diệu tâm hồn, và đưa đến những phút giây thăng hoa.

    Với âm nhạc, bạn như được bơi ra một đại dương vô cùng tận. Ngôn ngữ có thể hạn chế về quốc gia, địa lí, văn hóa, nhưng riêng âm nhạc, nó được chuẩn hóa mang tính toàn cầu. Và được dạy trên mọi quốc gia. Cái khác nhau chỉ là sự đa dạng và mầu nhiệm trong cảm giác chứ không khó hiểu. Bởi nó được cảm nhận chứ không thuần túy là logic của ngôn ngữ.

    Buổi sáng mơ ước là buổi sáng bên vợ của mình, cùng với đứa con gái nhỏ. Anh ngồi viết và vợ con anh ở đó chơi đùa, thỉnh thoảng anh lướt nhìn họ rồi mỉm cười. Đứa con gái nhỏ là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho anh và vợ, là người tình kiếp trước của anh.

    Rồi họ sẽ đèo nhau đến công viên chơi đùa với con, chỉ có nhiêu đó là hạnh phúc. Buổi sáng thức dậy nhìn vợ và con ngủ là động lực để anh có thể dong thuyền ra khơi, hòa vào dòng người, làm việc, tận hưởng và mang thành quả về cho gia đình. Thật đơn giản khi người ta làm cái gì đó mà có mục đích và đủ động lực. Mục đích và động lực nên là tình yêu, vì tình yêu sẽ mang lại những thành quả ngọt ngào và tràn đầy.
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
    jmmy, Giang kucky, Genny and 5 others like this.
  4. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 3​


    Từ thiện là công việc ưa thích của cô ấy. Cô ấy muốn ngoài công việc ở công ty ra, mình nên tham gia một tổ chức từ thiện để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và làm cho cuộc sống mình ý nghĩa hơn. Ngoài việc ở nhà nghĩ vớ vẩn và đăng những dòng trạng thái hại não trên facebook.

    Công ty cũng thỉnh thoảng có vài chương trình, nhưng cô nàng có vẻ không khoái lắm. Cô muốn tham gia một tổ chức hoàn toàn không dính dáng đến công ty, vì cảm giác vậy mới hoàn toàn tự do. Một tổ chức mang tính trách nhiệm xã hội.

    Hoặc cũng có thể trong môi trường đó cô tìm được một người mà cô cảm nhận được lòng tin đối với đàn ông.Bởi xã hội giờ, đàn ông không hề đáng tin. Là một người đàn ông hiện đại, dù có gia đình hay không có gia đình họ luôn bị cám dỗ từ tất cả mọi phụ nữ. Việc va chạm với nhau mà không chịu trách nhiệm là chuyện thỏa thuận ngầm giữa hai bên. Nên dù rất nhiều đàn ông theo đuổi nhưng cô không biết phải ngả theo hướng nào. Vì trái tim cô chưa cảm nhận được từ phía mình. Bởi khi yêu cô cần cảm giác từ trái tim.Trái tim thổn thức và mất ngủ vì những hành động nhỏ và đáng yêu của người đó. Cô muốn thấu hiểu con người thực của anh ấy, cảm nhận được ánh mắt nồng nàn và vị tha của anh ấy. Cô ấy muốn nghịch ngợm trong vòng tay của anh ấy, cảm giác an toàn khi ở bên anh. Có khi vì cô ấy mà anh có thể chiếm cả trái đất này. Cô biết, làm người một lần trên đời là cần có hạnh phúc. Nếu không đạt được hạnh phúc thì thật uổng phí cho bao năm học hỏi, cố gắng và chịu nhiều áp lực từ cuộc sống.

    Cô dò tìm trên mạng xem có ai đang tổ chức một chương trình từ thiện nào không. Sau mấy ngày như vậy, cô đã tìm được một tổ chức phi lợi nhuận, một công việc khá kì lạ nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Đó là đi phát bao cao su cho sinh viên, và cả trai bao.

    Cảm giác ban đầu khi cô đọc mẫu giới thiệu về tổ chức tình nguyện này thấy hơi kì lạ, bởi thật khó để mà làm được những điều như vậy. Quan niệm của người Châu Á về vấn đề này cực kì nhạy cảm và thực sự nó không nên được chia sẻ rộng rãi. Việc phát bao cao su cho mọi người đôi khi được xem là hành động khuyến khích mọi người tự do và thoải mái trong chuyện này. Điều đó là điều bình thường và chẳng có gì đáng xấu hổ. Nhưng một cô gái như cô ấy mà đi làm việc này, nếu lỡ người trong công ty biết thì thật chẳng biết như thế nào mà lần. Thiên hạ người ta sẽ bàn tán và nếu đứa nào đó ghét thì nó sẽ vẽ ra đủ cái viễn cảnh tồi tệ mà cô cũng có thể nghĩ ra. Có khi nó nói mình làm “đĩ” cũng nên, có thể lắm chứ. Đây chính là lý do cô chỉ muốn làm và chỉ mình cô biết mà thôi.


    ***

    Hôm nay anh ấy muốn hẹn với một thằng bạn đi uống cafe. Cũng phải nói về chuyện cafe, chắc tới lúc anh chết anh cũng phải uống một ngụm rồi mới ra đi. Cafe là một thứ nước trái cây mà người ta nấu lên, với độ nghiện vừa đủ để con người tỉnh táo và tư duy, nhưng khó mà bỏ nó đi. Bia thì anh uống ít vì nó quá đắng. Rượu thì anh uống rượu Vang nho như là một nước giải khát lên men từ trái cây. Còn nước ngọt thì hầu như anh không uống, trừ trường hợp được người khác mời đành phải uống mà thôi.

    Thằng bạn này là thằng bạn từ hồi còn đi học. Mỗi lần gặp thì nó cũng hỏi xem chuyện tình cảm anh thế nào và đang quen cô nào. Cứ mỗi lần như thế thì anh lại khai ra một cái tên, hoàn toàn mới cho lần trước.

    - Chủ nhật này mày rảnh không?- Thằng bạn anh hỏi.

    - Rảnh, có gì không, nhậu à?

    - Không, nhóm của tao có tổ chức cái chương trình nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc phòng tránh thai ngoài ý muốn và ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục.

    - Ồ, hay á, mày định rủ tao đi à. Có gái đẹp không?

    Hai thằng cùng cười vì dù sao anhvà nó cũng chưa có gia đình nên hay hỏi như thế. Bao giờ cũng vậy, chúng tôi bàn tới con gái thì luôn có trăm ngàn thứ để nói và tâm sự, bởi con gái là sinh vật khó hiểu và chẳng thể hiểu nổi cho dù là người đó sống với bạn đến cuối cuộc đời.

    - Tao không biết nữa, nhưng tao nghĩ có khi lại đi vì nếu chủ nhật chẳng có gì đột xuất.

    - Ok, nếu đi, gọi tao trước để tao biết sắp xếp.

    - Ok.

    Vậy là sau đó chúng tôi quên bén chuyện đó mất và lại trôi vào chủ đề của con gái. Có lẽ, không có đàn bà, con gái thì chúng tôi cũng sẽ chẳng có lí do gì để ngồi lâu ở quán cafe cả.


    ***

    Công ty cả ngàn người nhưng cô chẳng cảm tình nổi một ai. Và đôi lúc cô tự hỏi bản thân hay là mình có vấn đề về giới tính. Chứ sao đàn ông đông thế mà lại không thể kiếm nổi một đứa cho mình. Sao trái tim cô nó cứ cứng đơ ra vậy nhỉ, nó chẳng có gì là xao động, dù là có khối anh chàng cũng không đến nỗi nào. Đàn ông mà cô thích nó chết đi đâu hết rồi, hay là kiếp này sống một mình cho đến xuống lỗ. Ai mà biết, không biết anh ta giờ đang hú hí với con nào, chán chê rồi bỏ con đó rồi tới lượt mình. Sắp tới công ty có tổ chức đi dã ngoại, không biết là có tận dụng được. Nhưng tận dụng gì giờ, công ty quanh đi quẩn lại cũng chẳng ai xa lạ. Cũng mấy anh chàng đó thôi, nhưng sao không anh nào tới cua mình, mình đẹp quá mà.

    Việc cô tự nghĩ mình đẹp một cách hài hước như vậy để chỉ cho lí do mình đến giờ chẳng ai rớ tới. Cô không thể yêu khi nhìn ai đó mà mình không có cảm xúc,hoặc mình chẳng có ấn tượng gì cả. Mà lỡ như có thì mình cũng không thể nào lại tấn công anh ta một cách lộ liễu như vậy. Như thế còn mặt mũi nào là con gái. Tiến cũng không, mà lùi cũng không xong, nên đứng im chứ biết sao giờ. Làm con gái hành động mà lỡ gì chút là dư luận ghê lắm, sao chịu nổi. Có khi bị chọc quê mà nghỉ làm luôn cũng nên.
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
    jmmy, Giang kucky, Genny and 4 others like this.
  5. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 4
    Chủ nhật này Hihelen sẽ đi với nhóm từ thiện này, quyết định vậy đi, chứ lưỡng lự hoài cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Không biết đi thế này có giải quyết được vấn đề gì không. Nhưng cũng phải thử, biết đâu gặp anh nào ngố ngố, vui vui thì sao. Cái ý nghĩ “con người” nó cứ xuất hiện như vậy, dù nếu nói ra thật đáng xấu hổ cho con gái nếu có ý nghĩ như vậy. Nhưng là con gái thì vẫn cảm thấy cô đơn và cần hơi ấm của đàn ông chứ. Nghe có vẻ trơ trẽn ấy, nhưng nó thực diễn tả được lòng chân thành của một cô gái cần một người đàn ông có thể chở che cho cuộc đời mình. Và ở đó cũng diễn tả được sự đấu tranh tâm lí của người phụ nữ, cần một người đàn ông nhìn cô ấy với ánh mắt trân trọng và cảm thông. Dù cho con gái có dùng muôn vàng chiêu thức để chiêu dụ và thu hút một người đàn ông. Thì cô ấy cũng mong mỏi đổi lại một chút ân tình của đàn ông sau khi đã trao cho anh con người của cô ấy. Cho dù người đàn ông đó không yêu cô ấy nữa, nhưng cũng đừng vì điều đó mà coi rẻ những gì mà cô ấy đã hy sinh cho mối quan hệ đó. Không còn tình yêu thì còn tình nghĩa, nếu đã không còn gì nữa thì nên im lặng và đi tìm người thích hợp và cảm ơn quá khứ mà hai người đã từng là của nhau.

    Nghĩ miên man một hồi tự nhiên điện thọai reo lên làm Hihelen giật cả mình. Thì ra là tiếng chuông hẹn giờ mai khởi hành đi thực chiến đầu tiên trong cuộc đời, làm công tác từ thiện mang tính “từ thiện”.

    Cuộc đời mỗi con người là một cuốn sách, bạn muốn viết gì lên đó thì viết. Dù là viết cho mình hay viết lên cuốn sách của người khác thì cũng nên là những dòng ý nghĩa. Chỉ có như thế, đến lúc đóng cuốn sách lại là một nụ cười mãn nguyện.


    ***


    John muốn tìm một cô gái mà khi bên cô ấy anh không có ham muốn về thể xác nhiều. Có thể ai đó nghe điều đó có vẻ không hợp lí, hoặc là cho người nào nói câu này có gì đó không ổn về mặt giới tính. Nhưng với quan điểm của anh, anh nghĩ chính việc ham muốn này làm cho các cặp yêu nhau mất đi khả năng đánh giá một người bạn đời. Dù về cơ bản, đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Phụ nữ hay dùng nhan sắc, son phấn, và kể cả những ưu điểm trên cơ thể quyến rũ một người đàn ông. Khi một người đàn ông cảm thấy rạo rực bên một người phụ nữ thì đó là một trong những lí do để anh ấy hành động và chiếm đoạt cô ấy. Lúc đó đàn ông cứ nghĩ rằng đó là con tim họ lên tiếng. Còn phụ nữ khi thấy một người đàn ông thổn thức và nhung nhớ vì mình thì nghĩ rằng anh ấy đang yêu mình và anh ấy làm mọi thứ để có được mình. Theo John đây là một ý nghĩ sai lầm. Khi bạn gieo hạt cây đu đủ thì nó ra cái cây gì, đương nhiên là cây đu đủ. Vậy nếu cái mầm mống đầu tiên gieo vào mối quan hệ của hai con người là ham muốn về thể xác thì đương nhiên trong suốt quá trình là cái cây đó được sinh sôi và kết trái thôi, và bạn biết nó là cây gì rồi chứ. Cho nên tại sao một số phụ nữ và đàn ông cứ tự hỏi, sao ban đầu chúng tôi yêu nhau thế mà sao giờ lại chán nhau. Bản thân họ cũng không muốn chia tay hay li dị, nhưng thực tình là họ không còn cách nào khác.Bởi vì cái cây mà họ cùng vun trồng nó không còn đơm hoa kết trái nữa. Nó không phải là cây bốn mùa ra trái ra hoa, mà nó đã ra đúng mùa, đúng vụ và tới lúc nó già cỗi và buộc phải phải được chặt bỏ và trồng một loại cây mới mà thôi. Vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của nó trong mùa vụ này. Vậy bạn sẽ tự hỏi, tình yêu đích thực là gì?

    Theo John, tình yêu đích thực là cảm giác. Dù xa hay gần họ đều luôn có cảm giác hạnh phúc, dù không gặp hay gặp nhau.Họ cũng đều nghĩ về nhau với cảm giác nhẹ nhàng và triều mến. Khi bên nhau họ dùng những hành động âu yếm để làm người kia hạnh phúc chứ không phải thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Khi bạn gần một cô gái, mà có thể cho bạn tình yêu đích thực thì cô gái sẽ tỏa ra một luồng năng lượng thuần khiết. Không chiếm hữu, không ham muốn, chỉ có cảm giác an nhiên, vui vẻ, tự tại. Bạn không phải nhớ thương héo mòn, bạn không phải đau khổ vì không ở bên cô ấy. Dù cô ấy có đi chơi hay đi đâu đó bạn vẫn cảm thấy luồng năng lượng của cô ấy vẫn ở bên bạn và làm bạn dễ chịu. Luồng năng lượng giữa hai con người này nó không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý nào cả. Và một điều đặc biệt, không thể có một luồng năng lượng nào có thể chiếm dụng được hai nguồn năng lượng này. Nên tình yêu của họ thuần khiết và mãi vững bền. Dù cho người kia có hành động nào đó mà theo các cặp yêu đương khác sẽ cho đó là những hành động gây ra ghen tuông. Nhưng đối với những cặp này, họ nhận được là sự thương yêu và trong sáng, không hề ghen tuông. Có thể, theo quan niệm của tất cả mọi người, yêu là ghen, mà ghen thì đau khổ, bạn có thấy nó ngược với hạnh phúc không, nên hạnh phúc thực sự là không có ghen, hạt mầm của ghen tuông là ham muốn xác thịt, mà những cặp này không xuất phát từ cảm giác đó nên họ không có ghen. Họ xem đó là điều không liên quan đến cảm giác tình yêu của hai người, đó là một loại hình thức trong muôn vàn rối rắm cảm xúc của con người với nhau.
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
    jmmy, Giang kucky, Genny and 4 others like this.
  6. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 5
    Sáng chủ nhật này cô phải dậy sớm, không thể ngủ nướng. Vì đội trưởng cần mọi người tập họp đầy đủ để dặn dò một đôi điều. Mọi người không cần ăn sáng, và cũng lệnh là cấm ăn sáng một mình,phải tập hợp và ăn sáng chung. Bởi đầu tiên, một tổ chức cần hoạt động tốt là hành động đồng nhất của tất cả mọi người và làm theo hướng dẫn của người trưởng đoàn. Tổ chức có tiền để sắp xếp một bữa ăn sáng cho mọi người và mọi người khi ăn là quây quần bên nhau. Khi tất cả các thành viên cùng nhìn nhau gặm ổ bánh mì thì đó là một trong những dấu ấn mà trong tiềm thức họ ghi nhận. Tất cả chúng đã cùng ăn chung tại cùng một thời điểm, đó là một trong những yếu tố của sự đoàn kết.

    Có thể lí thuyết này thoạt đầu nghe có vẻ như tổ chức này được một tôn giáo nào đó tài trợ, nhưng không phải vậy, nó dựa trên những nghiên cứu về mặt hành vi. Bạn có biết vì sao trong một ngày chúng ta ăn 3 bữa không. Mục đích của việc ăn, ngoài giá trị về dinh dưỡng là nuôi bản thân. Bữa ăn còn là thời điểm tất cả các thành viên trong một tổ chức hay trong một gia đình gặp nhau và trao đổi thông tin với nhau. Nhắc nhở sự gắn bó về mặc tình cảm, mục tiêu, chí hướng. Quan sát bữa ăn của một tổ chức, gia đình bạn sẽ đánh giá được tổ chức ấy đang phát triển hay lụi tàn. “Tại sao người ta nói trời đánh tránh bữa ăn”, nhiều người hay nói chứ không đặt câu hỏi tại sao, bởi ông trời giờ đó ổng cũng nghỉ để đang ăn.

    Đó là một ít ý nghĩa mà anh đội trưởng đã chia sẻ tầm nhìn của tổ chức với tất cả mọi người, hoạt động này diễn ra trong vòng hai tiếng rưỡi, một khoảng thời gian mà đôi khi Hihelen không hiểu tại sao, sao không 2 tiếng hay 3 tiếng mà lại là ở giữa đoạn đó.

    Cô nghĩ chắc nó cũng mang một ý nghĩa nào đó mà bây giờ cô không tiện hỏi vì đã sắp đến giờ khởi hành, có lẽ cô sẽ tìm một dịp rảnh nào đó.

    Trong hoạt động của tổ chức, con gái phải mặc váy ngắn, trang điểm mang lại sự thu hútsự chú ý của cánh đàn ông. Còn các chàng trai sẽ là người phát vật dụng. Các tờ rơi giải thích về các căn bệnh có thể lây nhiễm khi không sử dụng bao cao su.


    ***

    Trang phục bắt mắt của Hihelen làm cho nhiều anh chàng choai choai chú ý thật. Coi bộ cái lũ trẻ trâu cũng háo sắc quá chứ nhỉ.- Hihelen nghĩ thầm.- Nhưng các chú còn trẻ người non dạ lắm, ham đứa con gái nào thì phải mà cẩn thận. Hoặc là đang xài tiền bố mẹ mà đi “mây mưa” với các cô gái ngoài đường thì nên dùng nó. Càng làm cái này cô càng ý thứ được hậu quả của việc ham muốn thể xác. Nhất là các anh thanh niên mới lớn sống xa gia đình.

    Nhìn các anh thanh niên cô cảm thấy bất an, họ quá trẻ để có thể hiểu được mối nguy hiểm trong vấn đề an toàn tình dục. Dù rằng cô cũng không lớn hơn các chú choai choaiđó là bao, nhưng có lẽ cô cảm nhận được điều đó hơn nhiều người. Nếu nghe nói dùng số tiền bố mẹ mà tiêu xài vào việc đó thì có vẻ tội lỗi. Nhưng thực không phải vậy, con người mà, chúng ta không phải lúc nào cũng có thể làm được những điều đó. Chúng ta mặc dù tự xưng là con người nhưng bản chất chúng ta vẫn là loài động vật. Một loài động vật có trí tuệ nhất ở trái đất này, một loài động vật có thể suy nghĩ để bảo vệ mình. Mà đã là một loại động vật thì bạn có bản năng của mình. Mà bản năng thì nó rất phóng khoáng và khá là tùy hứng, khó kiểm soát được.

    Đi làm từ thiện thật không dễ, cái nắng nó cứ hắt vào làn da của cô, cơ mà cũng may lâu lâu mới đi một lần. Không biết, mấy cậu thanh niên trong nhóm khi nhìn mình có cảm giác gì không nhỉ. Chứ mình là đàn ông thì con gái mặt đồ thế này là mình cũng có cảm giác ấy. Đó là cái mà con người chúng ta cần có đạo đức để vượt qua những suy nghĩ như vậy.

    Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật là một ngôi trường nổi tiếng ở Tp. HCM. Trường tọa lạc ở Thủ Đức, gần một nơi nổi tiếng là ngã tư Thủ Đức. Trường đào tạo kĩ sư và kể cả những thầy giáo, nhưng xu hướng thì đào tạo đa ngành nghề. Được là sinh viên của một trường Đại Học cũng là sự phấn đấu nỗ lực của bản thân. Nhưng khi được vào học ở đây rồi, nhiều sinh viên đã không thể kham nổi sự giáo dục ở đây, và bỏ cuộc giữa chừng.

    Có hai lí do: một là sức học bạn không kham nổi, hai là bạn đã chọn lầm ngành và bạn muốn kết thúc ở đây để chuyển qua một môi trường khác, và có nhiều lí do li ti khác nữa.

    Sài Gòn cám dỗ, Hihelen và mọi người ai cũng biết điều này. Chính đây cũng là một lí do mà rất nhiều thanh niên chân ướt chân ráo lên thành phố và gục ngã chốn này. Cơ hội cũng nhiều nhưng cạm bẫy cũng không thiếu. Rất nhiều kẻ đã ngã xuống nhưng rất ít người chịu đứng dậy, và họ cứ mãi lằm lì ở đó.

    Game online (trò chơi tương tác với người khác trên mạng) là một ví dụ, thế hệ đầu tiên của game online đã gục ngã hầu như đa số, nhưng thế hệ ấy cho đến giờ họ vẫn không hối tiếc với khoản thời gian đó. Bởi đó là niềm ao ước của họ, sự khao khát của họ. Ở đó họ cảm giác được tình huynh đệ thực sự có tồn tại trong chốn võ lâm giang hồ.

    Cô không bàn đúng sai ở đây, nhưng cô muốn nói rằng đó là một trong những lí do mà mọi miền trên khắp tổ quốc chúng ta đều đổ về đây, để xây dựng và đập phá tương lai.
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
  7. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 6
    Buổi sáng mùa thu, từng chiếc lá rơi trong cái mát lạnh của đất Sài Gòn. Có thể chẳng có một nhà khí tượng nào nói rằng ở đây lại tồn tại mùa thu. Mùa thu chỉ có thể ở Hà Nội xa xôi, nhưng với John, mùa thu chỉ đơn giản là một buổi sáng mặt trời lên hơi muộn, cái mát kèm theo hơi lạnh. Một chút sương mờ ảo vì ảnh hưởng của khói bụi. Ly cafe buổi sáng như thế ngon đến kì lạ, tất nhiên nếu cô phục vụ với giọng nói dễ thương, nụ cười niềm nở, ý nhị. Cafe với anh ấy nó không còn mang ý nghĩa bình thường nữa. Nó đã là một tôn giáo đáng được tôn thờ, quán cafe cứ như là giáo đường, và cảm giác bình yên như sau khi đọc một bài Kinh A Di Đà vậy. Có thể đa số phụ nữ không thể hiểu được tại sao đàn ông lại mê cafe như vậy. Điều gì anh chồng của bạn cứ hay lê la quán cafe trong khi không chịu ở nhà uống ly cafe do chính vợ mình pha.

    Cafe mang lại cho đàn ông hạnh phúc đến lạ, nó có thể được xem như nước Thánh trong Thiên Chúa Giáo, như nước Cam Lồ trong Phật Giáo. Nó có thể cho đàn ông phút giây bình yên. John không biết có thống kê nào nói về những người đàn ông này không. Nhưng anh nghĩ, đàn ông nào yêu cafe sẽ là một người đàn ông tốt. Bởi khi ngồi ở quán cafe đàn ông luôn nhớ vợ và con của mình. Luôn nghĩ làm cách nào để có thể làm cho cuộc sống của gia mình được cải thiện, làm sao để gia đình mình tốt hơn. Đàn ông đã có gia đình họ uống cafe là một khoảng lặng trong cuộc sống và đó là Thánh Đường của họ. Anh nghĩ phụ nữ nên ủng hộ điều đó.

    Có thể một chàng trai yêu một cô gái chóng vánh trong vòng 1 tháng hoặc 3 tháng, rồi anh ta chán. Nhưng với cafe thì anh ta chưa bao giờ cảm thấy điều đó. John hay nói với mọi người.- “Có lẽ tôi nên lập một ngành học nghiên cứu về cafe và quán cafe, vì khi bạn tìm ra tại sao, thì có lẽ phụ nữ sẽ hiểu hơn về đàn ông chúng ta”.

    John biết, ít phụ nữ nào hiểu rằng.Sau khi “yêu” với một người phụ nữ, thì đàn ông hay ra quán cafe nhâm nhi từng ngụm, và rít vài hơi thuốc lá. Để làm gì, để tua lại thước phim mà anh ta và cô ấy đã thủ vai. Đàn ông thích gặm nhấm tình yêu với cô gái mình yêu như thế.Việc rít điếu thuốc như là thời khắc ghi lại cái cảm giác hạnh phúc tột cùng được lặp đi lặp lại vậy.

    Kiểu như là phụ nữ, họ sẽ mãi xem đi xem lại thước phim làm họ xúc động. Điều này sẽ là niềm hạnh phúc thực sự nếu như cô gái ấy, là cô gái mà anh ta muốn gắn bó cả cuộc đời.

    Có lẽ bạn sẽ phì cười với mớ lí thuyết từ ly cafe này, nhưng với John thì anh cá là nếu bạn đã biết lý thuyết này, bạn sẽ mãi không thể đưa nó ra khỏi đầu.

    Hãy nhớ.“Cafe là một tôn giáo mà đàn ông thường đến và cầu nguyệnhạnh phúc cho gia đình của mình”.


    ***

    John mở mắt nhìn xung quanh, một căn phòng khá xa lạ với anh. Nhưng nó là một căn phong nhỏ với nhiều vật dụng quái lạ mà với anh đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy. Những bức tượng nhỏ của Phật giáo, một bức tranh chiếm gần hết căn phòng, bức tranh mà anh nhớ mang máng trong đầu mình là Đức Liên Hoa Sanh(một nhà sư Ấn Độ, người sáng lập ra Phật giáo Tây Tạng). Sau khi quan sát hết căn phòng, John ngồi dậy rồi bước tới cửa, anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Một cơn gió lạnh buốt từ ngoài tràn vào làm anh bất giác đóng mạnh cánh cửa lại. Thoáng một cái, John không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh lại giường cuốn lấy cái chăn để chắc chắn rằng lần mở thứ hai của mình không như lần trước nữa. Cánh cửa từ từ mở ra, cũng cái gió mạnh ấy, nhưng anh đã cảm thấy đỡ hơn ban nãy. Bước hẳn ra khỏi căn phòng, John ngỡ ngàng với những gì mình đang chứng kiến. Trước mặt anh là những rặng núi xanh ngắt đan xen nhau và xa nữa là đỉnh một ngọn núi cao nhất, cao hơn nơi anh đang đứng với phần trên tuyết phủ trắng xóa. Anh đứng im trong cái gió lạnh ấy và nhìn những đám mây cứ lúc nhiều lúc ít, lúc đậm lúc nhạt xoay cuộn trên ngọn núi phủ tuyết kia. Quay lại đằng sau, anh nhìn lại toàn cảnh nơi anh đang đứng thì mới phát hiện anh đang đứng trên đất của một ngôi đền nào đó mà anh chưa hề được biết. Chìm đắm trong không gian bao la của xanh thẳm và vắng lặng, John tự nhiên cảm thấy tâm hồn mình như được giải thoát hoàn toàn. Mọi ưu tư phiền muộn như tan biến theo làn mây ẩn hiện phía xa. Bỗng đằng sau, có một vị mặt áo đỏ mà anh nghĩ là thầy tu ở đây ngoắt anh đi về phía căn phòng. Vị sư ấy còn rất trẻ, dáng đi thanh thoát, nhẹ nhàng. Khi anh đóng xong cửa phòng, vị sư trẻ ấy trao cho anh một tập sách nhỏ rồi ra hiệu cho anh xem nó. Ngoài bìa cũng là bức hình của Đức Liên Hoa Sanh. Đưa xong sách cho anh, vị sư lẳng lặng đi mất. Anh chọn một chiếc ghế dước bức tranh lớn ngồi xuống. John giở đại theo cảm tính tự nhiên và những dòng chữ hiện ra trong mắt anh. Anh bắt đầu nhẩm đọc:

    “Cô đơn luôn cho người ta cảm giác thất vọng, nhưng nếu bạn hiểu được nỗi cô đơn thì ngay lúc đó bạn cũng nên biết rằng có rất nhiều người cũng rơi vào tình cảnh như bạn. Có thể họ cũng nhút nhát như bạn để thổ lộ một điều gì đó. Cô đơn làm cho con người ta trân trọng hạnh phúc mà nếu như sau này họ may mắn có được, họ sẽ giữ gìn. Cô đơn làm con người ta lớn lên, họ phải tự học cách vượt qua và đi tìm ý nghĩa thật sự của hạnh phúc.

    Hạnh phúc là gì?Có rất nhiều nhà hiền triết, nhà tư tưởng đã nói về nó, nhưng hầu như chẳng mấy người tin. Vì trong sâu thẳm tâm hồn họ, chỉ có hai con người yêu nhau mới gọi là hạnh phúc.

    Khi cô đơn, bạn nên tìm một bộ phim có chuyện tình lãng mạn mà xem, và tôi cá với bạn rằng, khi xem phim xong, bạn sẽ lại hy vọng là mình cũng sẽ tìm được người mà khi ở bên họ bạn muốn chia sẻ tất cả các góc khuất của tâm hồn mình.

    Cô đơn luôn làm cho con người trưởng thành, hoàn thiện và hiểu được nụ hôn, cái nắm tay và nhưng giây phút ái ân mặn nồng.

    Khi mình mở tầm hồn mình cho một cô gái nào đó thì kể cả bản thân mình và cô gái ấy đều ngạc nhiên với khung cảnh mà cả hai cùng chiêm ngưỡng.

    Tình yêu vốn dĩ là điều duy nhất mà con người muốn tồn tại trên trái đất này, cho nên hãy yêu trước khi bạn rời bỏ chốn tạm bợ này, để khi ra đi, bạn sẽ mỉm cười một cách ngọt ngào và mãn nguyện khi thế giới của mình đã được khám phá.

    Mỗi người luôn có bí mật của mình, nhưng chẳng ai muốn chôn giấu nó mãi cho riêng mình. Ai cũng muốn tìm một người có thể đặt chân vào nơi ấy, một nơi linh thiêng mà chỉ có hai con người đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau mới có thể cùng nhau thấy được nó.

    Thực ra tâm hồn mỗi con người vẫn hiện hữu chứ chưa bao giờ tan biến hay ở nơi xa xôi nào đó. Chỉ có điều đặc biệt, nơi ẩn giấu tâm hồn của bản thân chỉ có thể được thấy qua tình yêu. Cánh cổng tình yêu chính là con đường duy nhất làm cho hai con người nhìn thấy quang cảnh huyền diệu đó.

    Mọi thứ luôn luôn thay đổi, kể cả tình yêu, nhưng tình yêu nó chỉ thay đổi khi nó phát hiện đã bị dục vọng qua mặt. Vậy nên, nếu bạn đã từng bị dục vọng lừa dối, hãy tha thứ cho nó và làm lại từ đầu”.

    John giật mình mở mắt, tiếng chuông điện thoại reo lên. Giờ thì anh mới biết, đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kì lạ. Nhưng anh sắp trễ giờ đến công ty rồi.
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
    jmmy, Giang kucky, Genny and 4 others like this.
  8. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 7​

    Cuộc đời là một vai diễn, John nghĩ vậy, việc ghét cô ta luôn gây khó khăn cho anh, nực cười khi cứ mãi như vậy. Nhưng dù sao cũng phải đóng vai đó và mục đích cuối cũng là cải thiện mối quan hệ để cảm giác dễ chịu hơn.

    “Có vài người họ không hiểu, họ cứ nghĩ rằng mình không có diễn, họ cứ nghĩ rằng mình đứng ngoài cuộc chơi của thế giới, và rồi họ thất bại, vì chẳng còn tiền, vì họ có diễn đâu mà có tiền. Rồi họ trách thế giới rằng tại sao có một số người luôn có cuộc sống no đủ, mà họ không biết rằng, đồng tiền nó không phân biệt tốt xấu, anh đóng vai ác hay vai thiện đều có cát-xê thôi, còn lại là làm ác lãnh ác, làm thiện lãnh thiện. Cho nên mọi thứ là do bạn lựa chọn, hạnh phúc hay không cũng do bạn lựa chọn”.- Đó là những gì John học được, nên anh không hằn thù bất cứ ai.


    ***

    Tới giờ ăn trong công ty, John hôm nay đi ăn một mình, giờ ăn bây giờ ở căn tin hầu như không còn chỗ ngồi, mọi bàn ghế chật cứng. Anh loay hay mãi mới tìm được cho mình một chỗ trống còn sót lại, nhưng cũng có một cái khay ăn của ai đó chờ sẵn. Anh tới đó và đặt khay thức ăn thì anh thấy cô ta đi tới. Anh khá ngạc nhiên, lại là cô ta. Và đúng như những gì anh suy đoán, cô ta ngồi xuống, với vẻ mặt cũng khá khó chịu.

    Cô ta đi mua nước về, hai con người ghét gặp nhau nhưng giờ lại đối mặt nhau trong bàn ăn. John không nói gì, chỉ cắm cúi mà ăn.

    Bỗng Hihelen cất tiếng hỏi:

    - Anh đi ăn một mình à?

    - Ừ, một mình. - Anh nhìn cô ấy và cười xã giao.

    Rồi hai người tiếp tục ăn. Ai lo phần nấy, khi ăn vừa xong, cô gái mở chai nước ra uống, anh ấy cũng cũng định mua một ly trà đá, nhưng vừa lúc đó:

    - Anh mua li đá đi, lấy nước em uống, em uống không hết.

    Anh hơi choáng với câu nói như vậy, anh không nghĩ cô ta lịch sự như thế. Anh ta cũng định như vậy nhưng, nghĩ lại không thích lắm, có vẻ như không thoải mái.

    - Không sao, anh uống nước khác mà, em cứ uống đi.

    - Ờ! - cô gái ờ một tiếng rồi im lặng.

    Anh ấy đứng dậy đi mua nước và hai người uống nước mà chẳng nói được câu nào. Có lẽ nếu như anh ấy tiếp nhận thiện ý thì hay, nhưng không biết sao lại như vậy.

    Uống xong, anh ta đi trước để hút điếu thuốc ngoài hành lang. Kết thúc một cuộc gặp không như ý muốn.

    Việc không ưa cô gái này làm cho anh ta luôn có hành động phản ứng lại thiện cảm của cô ấy. Và không biết đến bao giờ anh ấy mới có thể hết ác cảm về cô gái đó.


    ***

    Vừa kéo cái chăn xuống, John giật thót mình,nhưng không la lên. Trong đầu anh bắt đầu xảy ra hàng trăm thứ, mình đã làm gì chưa và giờ phải làm gì? Nếu đã làm gì thì giờ làm gì và nếu chưa làm gì thì giờ nên làm gì? Mọi thứ cứ bấn loạn và rối tung cả lên. Trong khi cô ta cứ ngủ và chẳng biết gì. Anh sờ khắp người mình thì thấy chẳng còn quần áo đâu nữa, và anh nhìn khắp phòng thì thấy quần áo cô ta cũng vương vãi. Vậy là anh có thể mường tượng được chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

    Anh vội vàng một cách có trật tự, và len lén thoát xuống giường. Nhìn lên cái đồng hồ trên tường, 3 giờ, anh tìm đồ của mình và mặc vào. Anh chẳng thể tìm ra cái quần lót của mình ở đâu, vì tình hình quá gấp mà anh vội vã mặt những gì có thể nhất để thoát khỏi căn phòng.

    Khoảng 5 phút sau anh đã thoát được và đi về phòng mình, anh chẳng nhớ là tại sao mình lại lọt vào căn phòng này và nằm chung với cô ta.

    Mọi chuyện vẫn bình thường sau đó, nhưng một tuần sau khi đi du lịch với công ty về anh chẳng thấy cô ta đi làm. Anh nghĩ chắc là cô ta cũng không biết gì vì đã quá say. Có thể cô ta về quê chẳng hạn, ai mà biết.

    Sau nữa thì anh thấy cô ấy xuất hiện và đi làm trở lại.


    ***


    Trong thâm tâm John cố tỏ ra bình thường, nhưng anh nhìn mặt cô gái ấy hơi hốc hác so với trước và cũng không còn làm khó anh ấy nữa. Cô ta dễ chịu hẳn ra và có vẻ như cô ta làm cho mọi chuyện nhanh qua đi. Khi mỗi lần anh ấy nhờ cô ấy buy-off cho người mới, kiểu như rằng cô ấy không quan tâm lắm. Đôi vài trường hợp cô ta chẳng cần hỏi han gì nhiều mà đã kí xác nhận buy-off cho qua, anh cảm thấy thật bất ngờ vì điều đó.

    Đôi khi anh thấy, thỉnh thoảng cô ta nghỉ hai hay ba ngày gì đó, đôi khi lại thấy mắt hơi sưng đỏ. Chắc là nhà cô ta có chuyện không vui, hoặc giả gia đình có chuyện buồn.


    ***


    Có một tin nhắn từ Zalo, John bật lên, thì ra là cô người yêu cũ. Cô ấy nói muốn gặp và đi chơi. John cũng không ngần ngại đồng ý với yêu cầu như vậy.

    Thế là tối đó anh sắp xếp đi chơi với cô người yêu cũ. Dù là hai đứa không còn là của nhau nữa nhưng giờ vẫn xem nhau là bạn. Cái kiểu như rằng, chẳng nên có những quá khích, xét về một mặt nào đó chúng ta vẫn đã từng có thời gian mặn nồng bên nhau, nên không thể chối từ. Với lại giờ tôi chẳng có người yêu, và cô ấy cũng vậy.

    Hai người gặp nhau, ăn nhẹ vài món ngọt rồi đi lòng vòng khu chung cư Đại Phát, Quận 7. Hai đứa dung dăng như các nhân vật trong phim, cuộc gặp cũng chỉ mang ý nghĩa chia sẻ những bức xúc trong cuộc sống của hai đứa.Chia sẻ những quan niệm, động viên lẫn nhau để tiếp tục sống, phấn đấu và làm việc.

    Đôi khi John cũng nhắc lại chuyện cũ và gợi ý muốn nhắc lại chút yêu đương, nhưng cô ấy thì không hứng thú.

    Cuộc sống là vậy, bạn sẽ cảm thấy bất lực với cô người yêu cũ nhưng lại khá hấp dẫn với những cô gái mới.

    Bởi John đi làm ca đêm(nhà máy sản xuất thường chia ca để làm việc) nên cuộc gặp chỉ diễn ra tầm 2 giờ đồng hồ. Cô ấy nói John là người tốt, và cố ấy tin tưởng anh nên khi có điều gì đó trong lòng thì cô ấy muốn gặp anh chia sẻ để cảm thấy dễ chịu hơn. Ngược lại, cô ấy luôn là người làm tổn thương anh ở từng câu nói, ở từng hành động, nhưng anh cố gắng bỏ qua tất cả. Vì có lẽ trong thâm tâm sâu thẳm của anh, vẫn còn hy vọng ở cô ấy. John chờ ngày cô ấy mỏi mệt và muốn có một ai đó có thể hiểu cô ấy và anh ấy nghĩ người đó chính là anh.

    Một niềm tin mù quán của tình yêu, một niềm tin mà anh cứ để nó như vậy và không muốn thay đổi. Yêu chẳng ra yêu, bạn chẳng ra bạn, bởi lâu lâu mới liên lạc. Nếu thực sự nhìn thẳng vào mối quan hệ đó thì có thể nói chúng ta xem như những thùng rác của nhau, khi cần xả rác thì đi tìm vậy. Trung tâm xử lí rác thải tồn đọng, độc hại đến độ cần một qui trình xử lí ở cấp độ công nghệ cao. - John tự chế giễu mình.

    Đôi khi anh ghét cô ấy và xem mối quan hệ này quá thô bỉ và tào lao, nhưng đôi khi lại trân trọng mối quan hệ như vậy. Vì ở mặt con người,anh cũng cần như thế vì đơn giản chúng ta rất trần tục và rất con người.

    Một mối quan hệ mà ai cũng biết là biết như thế.
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
    jmmy, Giang kucky, Genny and 3 others like this.
  9. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 8
    Không còn cách nào khác, nó phải hành động, Hihelen cảm thấy hết đường rồi. Hihelen đã kể với bạn nó và chuyện này chỉ hai đứa biết. Đi phá cái thai, nghĩ như vậy nhưng nó thật không biết bắt đầu từ đâu, nó không thể không chồng mà có con. Tâm trạng nó bây giờ cực kì bấn loạn. Bạn nó nói có một trung tâm phá thai chui ở quận Thủ Đức. Người ta sẽ giữ kín danh tính của chủ nhân, nhưng mà giá rất cao, gần như là mất khá nhiều vào số tiền tích lũy nó bấy lâu nay.

    Nó tự hỏi ông trời, không biết nó ăn ở thế nào mà lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Hoặc ba mẹ nó ăn ở thế nào mà nó lại phải gánh chịu sự trớ trêu này. Nó khóc, hầu như đêm nào nó cũng khóc. Nó chẳng muốn đi làm, nó chẳng muốn ăn, nó chẳng muốn làm gì cả, nó chỉ muốn chết. Cuộc đời nó từng mơ mộng, từng ao ước có một tấm chồng tốt và có một gia đình đẹp trong mơ, với những đứa con xinh xắn. Nó và chồng nó sẽ cùng nhau chăm sóc chúng khôn lớn, đưa đón chúng đi học và chở chúng đi đến những nơi vui chơi, giải trí. Còn gì đẹp bằng có gia đình ấm êm và những đứa con kháu khỉnh. Vậy mà giờ đây, cuộc đời lại đưa nó vào một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này. Thực sự là nó không hề cam tâm, và cho đến giờ trong đầu nó cứ nghĩ những gì đang diễn ra chỉ có trong tiểu thuyết hay trong phim. Bỏ một cái thai liệu có phải chỉ đơn giản như vậy, hay là nó đang tự giết con của mình. Dù là không theo ý muốn, nhưng nếu như nó giữ lại thì sau này bào thai này lớn lên, biết chạy nhảy, vui đùa thì sao, làm sao mà nỡ làm vậy.

    Con bạn của nó nói bác sĩ hẹn chủ nhật này nó nên đến và khám, nếu mọi thứ ổn thì sẽ tiến hành luôn. Thời điểm này việc đó diễn ra cứ như là một cơn đau bụng mà thôi, không có gì là nguy hiểm lắm. Và sau này vẫn có con bình thường.

    Càng nghĩ Hihelen càng hận thằng khốn đó, sao hắn trốn mất chứ, hắn có biết nó hiện bây giờ đang phải đối mặt với chuyện gì không, sao hắn không xuất hiện để nó cho hắn một cái bạt tai. Hắn có biết con hắn giờ đang chuẩn bị ra đi hay không. Mà nếu như hắn có biết chắc hắn cũng không quan tâm hay chạy biến đi.

    Giờ tự nhiên nó nghĩ đến cha đứa bé trong bụng nó, chắc giờ này thằng đó cũng đang lởn quởn với con nào quá, vì hắn trốn mà. Anh ta không nghĩ làm một lần như vậy mà cô đã mang thai, có vẻ như cái thời này tình một đêm nhiều quá nên đâm lờn. Nhưng mà nếu cô mà tìm ra cậu ta thì có lẽ cô sẽ thuyết phục cậu ta cùng mình nuôi đứa bé. Nếu hai đứa cùng nuôi đứa bé thì cũng thú vị ấy nhỉ, nhưng giờ biết đâu mà tìm. Vật còn lại duy nhất là cái quần lót, cái quần lót dùng để nhận dạng. Không biết có nhà khoa học nào có cái nghiên cứu quần lót nhìn là biết chủ nó là ai chưa, chứ mình chẳng biết làm gì với nó. Ném đi thì không được, lỡ sau này gặp thằng cha nó mà hổng có cái đó nó bảo không phải nó thì sao. Rồi nếu như giặt đi cho sạch để cất thì cũng không xong, vì mất cái mùi thì sao, biết đâu nhờ cái mùi đó mà nhận được chủ nhân của nó. Manh mối duy nhất chỉ là vậy, còn lại thì chẳng thể làm gì hơn. Nếu không sớm tìm ra thì phải phá thai thôi, chứ để cái bụng to ra mà không ai nhận. Cả gia đình, dòng họ đều xấu hổ với mình, chắc cha mẹ mình sống cũng không nổi. Mình có còn gì để làm trước khi hủy cái thai này, làm gì đây?


    ***


    Hôm nay chủ nhật, Hihelen muốn đi nhậu, nó gọi cho con bạn, thế là sau hồi hẹn hò quyết định, tụi nó chọn một quán trên đường Phạm Văn Đồng.

    Từ cái ngày con đường này mở ra, biết bao nhiêu là quán mọc lên, đủ loại phong trào, các món mới tha hồ xuất hiện. Và hiện nay có mì cay và bánh mì nướng muối ớt đang rất là ưa chuộng với giới trẻ. Hihelen muốn ăn cái loại mì cay 7 cấp độ đó, nghe nói ăn mà hết có khi được thưởng tiền nữa là đằng khác. Con đường này lớn, dòng người tấp nập đổ về đây mỗi khi chiều tối xuống. Phải nói, đất Sài Gòn đúng là thiên đường ăn uống, hầu như ở đâu cũng có quán nhậu, quán cafe số lượng lớn. Giá cả thì nếu biết tìm đúng quán thì sẽ cực kì ngon và rẻ. Rủ vài người bạn, bạn có thể có một buổi tối vui vẻ sau một ngày làm việc ngập đầu ngập cổ. Thư viện, chùa chiền, giáo đường, … có thể vắng người, chứ tuyệt nhiên quán nhậu và quán cafe thì không nhé.

    Cuộc sống Sài Gòn có quá nhiều áp lực và lắm nỗi phiền muộn, làm cho con người lúc nào cũng muốn xả bớt "stress". Quá đông con người cho một diện tích nhỏ, nhưng Sài Gòn vẫn luôn phát triển từng ngày. Con người ai vào đây cũng luôn muốn mình sẽ có một cơ hội có thể phát triển nhờ vùng đất này. Tiền đôi khi không làm nhiều bằng ở quê, hoặc có giá trị không bằng. Nhưng Sài Gòn chưa bao giờ hết hấp dẫn khắp mọi miền đổ về. Ngồi trong một căn gác trọ, làm cho bạn cảm nhận được sự cô đơn, xô bồ, ồn ào, và lắm cám dỗ. Vài người vào Sài Gòn có thể xem như một cột mốc để bắt đầu một hành trình làm giàu, tìm kiếm cơ hội, hoặc cũng chỉ vì thích phong cách văn hóa nơi đây. Người ta thi nhau mang mọi thứ đặc biệt đến đây để bày bán, trình diễn. Bởi Sài Gòn chưa bao giờ từ chối bất cứ hình thức nào của bạn, chỉ cần bạn trưng ra thì sẽ có người quan tâm.

    Hihelen sống ở Sài Gòn cũng chưa đủ lâu, nhưng cũng không quá ít để mơ hồ. Những con đường ở Sài Gòn có thể bạn không nhớ hết, các quán ăn có thể bạn không nhớ hết, các quán nhậu có thể bạn không biết hết, cho dù bạn có sống ở đó cả đời đi chăng nữa. Chứ không phải như ở quê, nhìn cái mặt thằng đó là biết nó con ai, ở đâu, hoặc xa hơn là biết nó người xã nào. Với Sài Gòn, nó như một mê cung, và cũng chính vì nó không thể nắm bắt được, nên Sài Gòn luôn hấp dẫn.

    Món mì cay cấp độ 7 được mang ra, con bạn nó nhìn nó.

    - Mày nhắm ăn được không ấy?- Lena nói.

    - Tao không biết.- Hihelen vừa nói vừa cười.

    - Ăn từ thôi, chịu không nổi dừng lại nha con.

    - Hihi, tất nhiên, không dừng sao chịu nổi.

    Hai chúng nó cùng sửa soạn đũa muổng. Con bạn nó ăn cấp độ một. Hihelen thì nếm nhẹ tô của mình thử xem thế nào, không có gì là cay lắm. Hơi bất ngờ, nhưng chắc không đơn giản đâu, có khi là lát nữa nó thấm.

    Ăn được nửa bát mì, Hihelen cảm thấy bất ổn trong người, thực sự là nó không kham nổi, nhưng nó muốn ăn ráng. Hihelen không biết là nó có thể chịu nổi hay không, mồ hôi nó bắt đầu toát ra, mặt nóng đỏ lên, hơi chóng mặt, và sau đó là nó hông biết gì nữa.
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
    jmmy, Giang kucky, Genny and 2 others like this.
  10. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 9
    Cả công ty bắt đầu đồn lên, con bé bên QE (tên viết tắt bộ phận “chất lượng” của nhà máy) nó ăn mì cay cấp độ 7 và đã nhập viện. Có người cười, có người kêu ngu, có kẻ thông cảm, đủ thứ kiểu. Riêng với John thì anh ta có cảm giác bồn chồn và chẳng biết làm gì. Cái suy nghĩ đi thăm cô ta xuất hiện và anh thấy thật lãng xẹt và chẳng đâu vào đâu. Không họ hàng thân thích, đã vậy chẳng ưa nhau mà lại đi thăm khéo thiên hạ nó cười cho thúi mũi. Nhưng những ngày cô ta nhập viện tâm trạng của anh chẳng yên ổn chút nào. Cứ thỉnh thoảng lên facebook để xem có ai cập nhật trạng thái của cô ấy. Thỉnh thoảng thấy bạn cô ta đăng status vài dòng hơi liên quan chút thôi, chứ thực ra không có hình gì cả.


    ***

    Hihelen nằm đó, nhìn ra cái khung cảnh bên ngoài. Bệnh viện đông quá thể, một người bệnh mà 3 hoặc 4 người thăm. Thật đúng là chẳng vui chút nào khi mà phải như thế này. Lena hôm nay đến thăm, và có mang chút trái cây. Còn tình hình của Hiehelen là nó cũng cảm thấy trong bụng dễ chịu rồi. Dù sao bác sĩ nói ngày mai xuất viện được nên Hihelen cũng không tiện báo cho ba má nó, lỡ ba má nó vào thì rắc rối thêm.

    Đang nằm thơ thẩn thì một vị bác sĩ nam vào hỏi thăm.

    - Chào chị. - Anh chàng niềm nở. - Chị thấy trong người đỡ hơn chưa?

    - Dạ, bác sĩ, tôi đỡ rồi, chắc không có gì nữa đâu, cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ. - Hiehelen nói.

    - Vậy là tốt rồi, mai mình xuất viện nhé. - Anh chàng hồ hởi.

    Dừng một giây, anh hỏi tiếp:

    - Mà chồng chị đâu, tôi không thấy? - Vị bác sĩ vô tư hỏi.

    Lúc đó Hihelen hơi choáng với câu hỏi như vậy. “Cái gì mà chồng, nó còn con gái mà, á, vậy là cái thai đã bị phát hiện, thôi rồi, giờ sao đây”. - Cô lẩm nhẩm trong bụng.

    - À, ảnh đi công tác xa nên về không kịp, mà cũng chẳng có gì, mai về đó mà, dù sao công việc cũng quan trọng bác sĩ à.

    Vừa nói xong nócảm thán trong bụng.- “Có được cái thằng nó chịu cưới cũng mừng. Có thằng nào dám cưới cái con mang thai mà chẳng biết con của ai không”.

    Vừa lúc đó, con bạn nó bước vào, vị bác sĩ cũng thấy mình không tiện đứng lâu nên xin chào rồi đi qua thăm bệnh nhân khác.

    - Cả công ty đồn ầm lên kìa! - Lena thốt lên.

    - Thế á, họ nói gì? - Hihelen ngạc nhiên.

    - Nói tùm lum, nhưng tao sợ lọt tai má mày thôi.

    - Ừ, cẩn thận miệng mày đấy, có hai đứa đi, tao nằm đây, còn mình mày mà giờ cả công ty biết hết. - Vừa nói Hihelen vừa nhìn mặt con nhỏ bạn.

    Con nhỏ bạn cười méo xẹo.

    - Tao chẳng biết, hihi, thôi cho qua đi, mày đỡ hơn chưa?

    - Cũng đỡ rồi, tao chỉ sợ mẹ tao biết, mẹ tao mà vào là lòi ra cái vụ kia.

    - Ui, chết, xin lỗi mày, tao không lường trước được việc này. - Con bạn giờ mới thấy độ nguy hiểm của việc để tin này lan rộng.

    - Không sao, lỡ rồi, vậy là mì cay cấp độ 7 chỉ đánh gục tao chứ đứa nhỏ coi bộ khỏe ác đấy.

    Con bạn nghe nó nói vậy tự nhiên thấy lạ lạ nên hỏi:

    - Đừng nói là mày định dùng mì cay để phá thai chứ hả? - Lena trợn mắt nhìn Hiehelen.

    - Thì tao nghĩ vậy, như thế tao đỡ phải áy náy hơn, vì xem như là tai nạn.- Hihelen ngậm ngùi.

    - Vậy mà cũng nghĩ ra, thôi, nếu như mày không muốn phá, thì hay kiếm đứa nào nuôi chung, tao nghĩ chắc có khi hên hên thì sao.

    Lena nói rồi nhìn nó, hai đứa nhìn nhau, không biết là vui hay là buồn.“Làm quái có thằng điên nào lại đi nhận đứa con mà mẹ nó không biết của ai, ngoài cái quần chip (quần lót). Mà nếu có chắc nó cũng chết lâu rồi, vì loại người tốt như vậy chẳng thể nào còn tồn tại”.- Hihelen lẩm nhẩm.

    - Công việc ở công ty vẫn ổn chứ? - Hiehelen hỏi.

    - Vẫn vậy thôi, mày nghĩ sao thì nó vậy. - Lena vừa nói vừa cười.

    Rồi hai đứa cùng cười...ra nước mắt.

    - Nếu tao là con trai thì tao cưới mày rồi, thương mày quá.

    - Tao không cần mày, rảnh quá, nếu con khỉ, nói đến nếu được thì tao cũng đâu có thế này. - Nó vừa nói vừa cười. - Dù sao trong lúc này chỉ có mày muốn cưới tao.

    - Sao khổ thế nhỉ, sinh một đứa bé thì có gì xấu, sinh ra con người mà, sao cứ phải có thằng nào nhận mới là có đạo đức hay đúng thuần phong mỹ tục. Quan điểm cá nhân tao, tao thấy phụ nữ có bầu là mừng, chính mấy cái gia giáo vô tình nó làm cho con người chúng ta mất đạo đức, phá thai tràn lan là do vậy. - Lena hùng hồn nói.

    - Mày nói cũng đúng, nhưng suy nghĩ của mình dựa trên mấy cái mà các ông hiền triết xưa để lại mà.

    - Tao mà được sinh thời xưa, tao chỉnh lý lại hết. Coi rẻ mạng sống con người quá.

    - Haha, may là mày không ở cái thời đó, dễ ăn quá. - Hihelen nói.

    Hai đứa lại cười, mỗi nụ cười lại chất chứa nhiều chua chát, chẳng biết vui hay buồn, chẳng biết lo hay sợ, tương lai mịt mù trong vài tháng tới, sẽ trốn ở đâu khi cái bụng nó to lên. Ai sẽ là người nuôi đứa bé khi mới sinh, một mình nó liệu có nuôi nổi với đồng lương thiếu trước hụt sau. Nó cảm thấy thật thương cho bản thân, thương cho cha mẹ vô phước có đứa con gái hư hỏng như nó. Chưa báo hiếu được cho cha mẹ mà tạo thêm gánh nặng, làm mất danh tiếng. Đau đớn nhất là có bầu mà chẳng biết của ai, nhiêu đó là cũng đủ cho thiên hạ tưởng tượng rồi.
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
    jmmy, Giang kucky, Genny and 2 others like this.
  11. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 10
    Chiến dịch “ Dụ Dỗ “ được khởi động, thời hạn là trong vòng 2 tháng thì phải kết thúc và thành công, chứ không thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Hihelen và Lena không hiểu tại sao trong lúc này có thể nghĩ ra một chiến lược có một không hai như vậy. Đáng lẽ là ủ rủ và rên rỉ ở nhà thì hai đứa nó quyết hành động và không chịu bỏ cuộc.

    Việc lừa một thằng con trai lên giường với nó thật là một kế hoạch ảo tưởng, còn phải chụp các ảnh giường chiếu nữa thì anh ta mới hết từ chối. Chứ giờ anh ta không nhận thì làm gì, phải đưa lên mạng xã hội thì anh ta mới hết đường mà trốn chạy.


    ***


    Hihelen bắt đầu đi làm lại, trước khi đi làm nó chăm chút bản thân thật kĩ, đánh chút má hồng, son chút môi, và ướp chút hương vào mái tóc. Quần áo thì thơm tho 7 ngày không phai, và liên tục theo dõi tất cả cái lũ con trai trong công ty. Anh nào mà có tình ý với nó mà hổng dám thổ lộ thì nó sẽ chủ động tấn công, mở cửa, bật đèn xanh, nói chung là banh cửa, không chừa thằng đui, mù, sứt, mẻ nào. Cơ hội cho cả đàn ông trên trái đất này, ai đến trước thì có quà, mua một tặng một, như thế thì còn gì bằng. Đám cưới đơn giản, càng nhanh càng tốt, không dài dòng, rắc rối và lắm công đoạn. Việc đầu tiên là đăng kí kết hôn. Rồi xin phép bố mẹ hai bên, định ngày là xong, bạn bè mời ít ít cũng được, không cần nhiều. Miễn sao con nó sinh ra có người để gọi bằng bố là được, nếu điều đó thành hiện thực trong 2 tháng tới thì quả thật nó biết ơn cái anh chàng bị nó lừa ghê lắm.


    ***



    Dạo này, ai trên công ty cũng nói nó đẹp hẳn ra và đúng là có nhiều anh tán tỉnh nó thật. Nhưng người dám tấn công nó ra mặt thì chưa thấy, toàn là cái lũ nhát chết, có đứa con gái ngon thế mà tán cũng không xong.

    Còn anh chàng trên phòng Training (bộ phận đào tạo của nhà máy) kia, dạo này Hihelen cũng mở lòng và hết ghét anh ta. Vậy đó, kể cả cái thằng nó ghét giờ nó cũng hết ghét luôn, như thế là đủ biết nó mở cửa rộng đến cỡ nào. Mà cái anh chàng này này hay im im, thì không biết ý anh ta thế nào, Hihelen nghĩ nên cho anh ấy một ít gợi ý.

    Đợt này, lại có một vài người mới xuống Work Cell(tên chung để ám chỉ một bộ phận sản xuất của nhà máy), xem như cũng là cơ hội. Hy vọng là cái gợi ý của mình không làm cho bọn con trai chạy mất dép, hay là đánh giá mình là thể loại mất nết.- Hihelen nghĩ bụng.

    Thỉnh thoảng nó thấy anh ta xuống line(một dây chuyền sản xuất) training (đào tạo, chỉ dạy) cho người mới. Nó cũng cố ý lượn qua, lượn lại vài vòng, xem thử thủ đoạn dạo đầu này có tác dụng gì với anh ta không. Sau một hồi lay hoay thì xem ra chẳng được gì từ anh này, anh ta cứ xem mình như là không tồn tại trên trái đất này vậy. Cơ hội cực kì nhỏ nhoi.

    - À, em, mai anh nhờ em buy-off cho bạn này nha?- John nói.

    Nghe câu nói này nó hơi bất ngờ, vì nó nghĩ anh ta chẳng hề thấy sự lảng vãng của nó ở đây chứ. Nó giả đò suy nghĩ, trong khi trong đầu chẳng nghĩ cái quái gì cả.

    - Ngày mốt được không anh, mai em bận.- Hihelen tỏ vẻ làm giá.

    - Mốt hả?- John ậm ừ.-Em ráng ngày mai được không, anh đang gấp lắm, bạn hết hạn rồi.

    - À, ờ… Thôi để em ráng sắp xếp, có gì anh mail cho em đi, để mai em xem khi nào em rảnh em báo cho anh biết.

    - Có cần thiết gửi mail không?Hay là em lấy số của anh đi, khi nào rảnh thì gọi anh biết, chứ mail đôi khi không đọc thì lại trễ mất.- John nói cứng vì cảm thấy mình đang được lợi thế.

    - Dạ anh, anh đọc số đi. - Hihelen nói và cầm điện thoại lên.

    Vậy là nó có số điện thoại của anh ta. Trong đầu nó nghĩ, không biết anh ấy dễ dụ không nhỉ? Làm sao để anh ta có ý nghĩ tán tỉnh mình nhỉ?

    Sau khi trao đổi số điện thoại xong, John cáo biệt.


    ***

    Cuộc đời nó, rất chảnh, xin số điện của con trai không phải là lần đầu tiên, nhưng xin một cách cố ý thì chưa. Cuộc đời nó chưa hề xin số điện thoại của đàn ông mà có nhiều dã tâm như vậy.

    Con thấy chưa. - Vừa nói Hihelen vừa chạm nhẹ bụng mình. - Vì con, mẹ có thể làm tất cả, dù cho việc đó có mất mặt của mẹ đi chăng nữa. Mẹ có rất nhiều qui tắc cho bản thân từ lúc ý thức được cái tôi của mẹ. Nhưng từ khi có con, những điều đó mẹ sẵn sàng từ bỏ nếu nó ảnh hưởng tới con. Nhiệm vụ của mẹ là đi tìm người đàn ông mà có thể nhìn con khi con chào đời, người mà mẹ có thể nương tựa, con có thể nương tựa. Mẹ biết, mẹ hư hỏng nên mới ra nông nỗi này, nào mẹ có muốn. Nhưng giờ thì mẹ nghĩ khác rồi, mẹ cảm thấy có duyên với con, xem như là kiếp trước chúng ta có duyên nợ với nhau. Mẹ muốn cuộc đời còn lại của mẹ là làm cho con hạnh phúc và luôn luôn như vậy. Ban đầu mẹ cứ tưởng con phá hỏng cuộc đời mẹ, tương lai mẹ, danh tiếng của mẹ, nhưng giờ nghĩ lại, không phải như vậy. Mẹ đã bị những ràng buộc bởi quan niệm mà làm chính bản thân mình đau khổ và con buồn phiền, xin lỗi con, mẹ đã có khoảng thời gian từ chối con. Con đã chọn mẹ là người chăm sóc, mẹ sẽ không bao giờ để con phải thiệt thòi, việc tìm cha của con mẹ quyết không bao giờ bỏ cuộc, mẹ hứa với con như vậy. Con phải có đầy đủ cả cha và cả mẹ, con xứng đáng được hưởng những điều như vậy. Con không có gì phải lo lắng, mẹ giờ sẽ vui vẻ và hạnh phúc với con ở trong bụng mẹ. Có thể trước đây mẹ sống một mình, mẹ muốn ăn thì ăn, muốn nhịn thì nhịn, muốn nhậu thì nhậu, muốn thức thì thức, kể cả không ngủ. Nhưng giờ thì khác rồi, con đã tới, và mẹ phải có trách nhiệm với sự xuất hiện của con. Mẹ sẽ tuân thủ các chế độ bảo vệ sức khỏe, để đủ sức sinh con ra một cách khỏe mạnh, để mẹ cũng an toàn để nuôi dạy con khôn lớn. Thế giới của mẹ đã có con, nên chẳng có gì có thể làm mẹ gục ngã. Thế giới có con, nên mẹ có một lý do để sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

    Có thể mẹ dùng nhiều cách để một anh chàng nào đó chịu trách nhiệm làm bố của con. Nhưng cũng không sao, mẹ sẽ có cách làm người đó đúng nghĩa là bố của con, dù rằng, cho đến bây giờ mẹ không biết bố đẻ thực sự của con là ai.

    Con à! Vì con mà mẹ yêu cả thế giới này.
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
    jmmy, Giang kucky, Genny and 2 others like this.
  12. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 11
    Có vẻ ổn, coi bộ cô ấy chẳng chuyện gì cả, giờ thấy cô ta yêu đời hơn là đằng khác. - John gật gù. - Vậy xem như xong nhé, trở lại trạng thái ban đầu, anh cảm thấy thở phào, không có chuyện cô ta có bầu, hay là bị gì cả. Giờ mình tập trung vào công việc, tìm một cô gái nào đó yêu đương.

    Yêu. - Anh ta thở dài, một cảm giác mà ai cũng muốn ở trong nó và hạnh phúc với nó. Vì sao mà thở dài, vì để tìm một người con gái cho anh cái cảm giác như vậy. Ngồi uống cafe, hút điếu thuốc và ngắm nhìn cô ấy đang nghịch cái điện thoại, chơi game, hoặc chơi với đứa bạn. Tất nhiên cô ấy cũng phải như vậy, cũng cảm nhận được hạnh phúc bình dị mà mình mang lại cho cô ấy. Đối với nhiều người có lẽ họ có được điều đó lâu rồi, nhưng với anh ấy quả thật không dễ chút nào. Đôi khi John nghi ngờ bản thân mình, vì sao đã vài cuộc tình mà cô nào cũng chẳng ở lại được lâu. Anh thấy mình không phải người xấu, nhưng với tình yêu anh có cảm giác như ai đó cản trở chuyện kết hôn vậy. Hay bản thân anh không đáng để một ai đó dám hy sinh cuộc đời của họ. Kiểu như là một kẻ nguy hiểm tiềm tàng. Đúng, là anh có nhiều điều quái dị và khác người, nhưng không đến nỗi phải thay đổi quá lớn để có thể tăng khả năng hấp dẫn với một người con gái. Đôi lần cũng cố gắng thay đổi nhiều thứ, nhưng qua thời gian thì mọi chuyện vẫn vậy, chẳng thể khác hơn. Người ta nói, nên thay đổi bản thân thay vì có ý định thay đổi thế giới. Có lẽ anh chẳng hiểu phụ nữ, một sinh vậy phức tạp và rắc rối.

    Thất bại của bản thân luôn là câu nghi vấn mà John muốn giải đáp. Bao nhiêu người đối với việc có vợ vô cùng dễ dàng, dễ dàng tới độ mà chuyện đó không cần phải suy nghĩ nhiều và vắt đầu nhức óc. Vậy nên xem lại bản thân mình là đúng.

    Đã từng đi chùa cầu duyên, đọc kinh, cầu chú và thật lòng muốn gặp một người con gái của cuộc đời mình, nhưng cũng có gặp rồi chẳng đi tới đâu. Không như ý và không hài lòng, cứ vậy và mọi chuyện sớm tan vỡ. Dần dần trái timnguội lạnh và mất dần niềm tin với tình yêu. Cuộc đời anh không muốn làm một người đàn ông cô độc, không muốn niềm vui của mình chẳng có ai chia sẻ. Anh muốn luôn có người nào đó chia sẻ những đam mê và có một cuộc sống giản dị. Sống với anh giống như những đứa trẻ, làm những việc ngốc ngếch và tận hưởng từng giây phút của cuộc sống. Là trợ thủ đắc lực trên con đường vương tới những mơ ước của bản thân. Đạt được những giá trị đáng ngưỡng mộ, để những gia đình khác học hỏi và làm theo. Con người anh phức tạp, nên anh cần một cô gái đơn giản để có thể cảm thông, yêu mà không gây áp lực gì cả.


    ***


    Anh ta chìm đắm trong làn nước trong xanh của hồ bơi, cảm nhận cuộc sống đẳng cấp 4 sao, dưới cái ánh nắng không hề nhẹ của Phan Thiết. Chỉ tiếc ở đây không có những cô gái chân dài, mặc bikini, đùa giỡn như trong các bộ phim hành động của Mỹ, với vai nhân vật xã hội đen mở một cái tiệc rồi kêu các em tới tham gia. John chỉ có đi với thằng bạn và kêu hai ly rượu vang với giá tính bằng USD. Đó có vẻ là cuộc sống mơ ước, một cuộc sống mà tất cả các gã đàn ông đều muốn sở hữu. John cũng không ngoại lệ.Tiền, và các cô gái trẻ vây quanh.

    Đợt đi chơi này, công ty cho đi xa, và đến nơi đẹp, phong cảnh thế này mà không có gái, gái, và gái. Anh lặp lại nhiều như vậy cũng chỉ là cách tự trách bản thân mình. Đã lâu lắm rồi, từ lúc anh chia tay người yêu cũ, mùi của con gái đã chẳng còn. Bạn của anh cứ hay hỏi, làm sao mày có thể sống được trong ngần ấy thời gian không có mùi ấy chứ. Anh chỉ biết bật cười, không sống được có lẽ chết sao, đàn ông đúng là ai cũng cần phụ nữ, là một phần không thể thiếu trên thế giới này. Đàn ông đau khổ vì thất bại trước phụ nữ, đàn ông thành công cũng vì phụ nữ. Đàn ông đôi khi mù quáng vì phụ nữ. Đàn ông mê hình sắc phụ nữ, và thích thú với âm thanh của phụ nữ. Phụ nữ thì cũng vậy, mê âm thanh của đàn ông, và thích thú với hình sắc của đàn ông.


    ***


    Giật mình tỉnh dậy vì giấc mơ, Hihelen hơi bàng hoàng, cái gì vậy, nó tự hỏi. Sao mình lại có giấc mơ như vậy, sao lại đi hiếp người ta. Mắc cười thật, người ta nói ban ngày nghĩ như thế nào thì tối mơ như thế đó. Mà mình đâu có nghĩ thế, mình chỉ cố đi tìm ai đó gánh cái thai trong bụng mình mà thôi. Chứ đâu phải đè người ta một cách cố ý như thế để có bầu đâu. Mà người đàn ông này nó không nhìn rõ mặt, hoàn toàn mơ hồ với anh ta, nhưng cảm giác thì anh ta rất gần gũi, và khá dễ thương. Giá như giấc mơ đó là sự thật thì cũng nên mừng chứ nhỉ. Ai lại đang đoạn cao trào thì cái đồng hồ nó reo làm giật cả mình. Lại chuẩn bị đi làm, trưa nay có hẹn buy-off, lại có có cơ hội tiếp cận với anh ta nữa. Lần trước cho hắn cái số điện thoại vậy mà hắn chẳng ngó ngàng gì cả. Mình chẳng biết bước tiếp theo phải làm gì, làm gì để cho hắn biết là mình muốn “ấy ấy” với hắn nhỉ. Con gái chẳng ai nói toạt ra cả, như thế con trai nó chạy mất. Cha này ngốc ác, không lẽ hắn hồi giờ chẳng có một bí quyết nào tán gái hay đọc được suy nghĩ của phụ nữ sao. Vừa suy nghĩ, vừa vệ sinh cá nhân.Hôm nay chẳng biết nên mặc bộ đồ nào nữa, vì mình chẳng biết anh ta thích màu gì, tóc có nên thay đổi hay cứ để vậy, đúng là mình chẳng biết gì về anh ta cả. Nó buộc miệng chửi.-Khốn thật. Sao lại rối thế chứ.

    Vì có hẹn buy-off cũng không sớm lắm nên nó có thời gian chăm sóc sắc đẹp chút ít khi tới công ty. Hôm nay nó lại nhân đượcnhững lời khen, nên nó cũng tự tin lắm và hy vọng có thể làm cho anh đó choáng ngợp chút, nói chung là ấn tượng.
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
    jmmy, Giang kucky, Genny and 2 others like this.
  13. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 12
    Sài Gòn hôm nay đầy nắng, John ngồi quán cafe một mình. Nhìn dòng người qua lại hối hả, mấy anh chàng cafe sáng, tối với mình. Kẻ có gia đình, kẻ chưa, kẻ có nuôi chó, kẻ không. Mà cũng không tự dưng mà John nhắc đến con chó. Bởi sáng giờ anh ngồi nghe lỏm câu chuyện của cha uống cafe đối diện.

    Con chó của anh ta, một con chó hình như là hơi hung dữ chứ không phải là hiền, và có lẽ nó cũng chưa có được chích phòng dại. Bởi nó đã cắn một người và anh ta đang bị người đó thưa kiện bồi thường. Vết cắn có lẽ cũng hiểm, ngay đùi. Cha mẹ của anh nuôi chó liên tục gọi điện bảo anh ấy bồi thường cho người bị cắn nhưng anh ấy nhất quyết không. Nhưng nghe qua cái giọng từ chối và anh cố gắng phân bua với bạn bè anh ta về con chó thì có lẽ việc anh ta bồi thường tiền chỉ là chuyện thời gian. Con chó của anh ta cắn vì bị nạn nhân tung cước trước, mặc dù anh ta đã cố dặn dò là cứ di chuyển bình thường. Có lẽ nạn nhân vì quá mất lòng tin với con chó (hoặc với anh ta) nên giơ chân phòng thủ. Thế là như bạn biết, việc giơ chân phòng thủ của nạn nhân làm cho con chó cảm thấy bị đe dọa. Bởi nó nghĩ nạn nhân tung chiêu, nên không còn cách nào khác là tấn công trước, hậu quả thì như đã nói. Thêm một vài chi tiết cho lịch sử của con chó. Nó hay hù người khác nên thường cũng bị người khác hù lại, và cũng vì vậy nó luôn phải cảnh giác với mọi đối tượng tiến lại gần nó.Bởi nó sợ bị tấn công bất cứ lúc nào, ngoại hình nó cũng không đẹp nữa nên đôi khi đó là một yếu tố gây ác cảm. Chi phí cho ca này nghe đâu hơn triệu, và ông chủ con chó đang viện cớ chưa đóng tiền học cho con nên không muốn bồi thường khoản chi phí này. Đó là nội dung cuộc nghe lỏm sáng hôm nay. Nói chúng, nghe xong câu chuyện, John cũng không biết là có nên bồi thường hay không nữa?


    ***

    Một cô gái xinh đẹp thường chảnh và tỏ ra kiêu kì, đôi khi đến đáng ghét. Vậy mà cô ta thay đổi 180 độ,đó là điều không kém phần sốc với anh. Thế quái nào mà hồi nãy cô ta buy-off lại ngọt ngào và dịu dàng thế nhỉ. Lần đầu tiên John thấy cô gái ấy có vài biểu hiện gợi tình với mình. Anh không biết chiêu thức này là vô tình hay cố ý. Cái kiểu vừa nói chuyện, vừa vuốt tóc, vuốt cổ ấy thì không nhầm lẫn vào đâu được. John không biết là mình lộ ra cái gì mà làm thái độ của cô ấy thay đổi đến chóng mặt như vậy. Hay là tới cái ngày đặc biệt của đa số chị em phụ nữ. Anh nghe nói tới ngày đó là con gái có hơi bất thường so với những ngày khác. Nhưng quả thật, cô tacó làm cho anh hơi xao xuyến một chút. Đúng là đàn ông, dù không thích ứng với tính cách, nhưng dục tính của đàn ông vẫn hoạt động khi va chạm với sắc đẹp. Đàn ông có thể tách rời tình cảm và tình dục, hai cái đó dù nằm trong một con người nhưng nó không hoàn toàn là thống nhất với nhau. Phụ nữ thu phục đàn ông bởi sắc dục thì anh ta cũng sẽ đến với cô ấy, và đáp ứng cho cô ấy những điều cô ấy thể hiện. Nhưng oái ăm thay, đó chỉ là mồi nhử, các cô thực ra chỉ muốn một người đàn ông thật sự yêu thương mình. Còn đàn ông, thì họ hoạt động theo một kiểu khác, họ dùng chuyện đó để cho phụ nữ thấy họ là đàn ông. Phụ nữ hay trách đàn ông là loại không đáng tin, nhưng họ lại ngưỡng mộ đặc tính dùng sự đàn áp về tình dục của đàn ông làm quan trọng. Từ cái gốc, từ mong muốn ban đầu, cả hai đã phạm sai lầm. Cho nên tại sao, những thằng bạn của các cô gái chơi lâu dài thường được cô ấy tin tưởng lâu dài, vì cả hai không có hấp dẫn về dục tính với nhau. Họ chỉ hấp dẫn với nhau qua tính cách mà thôi. Và những thằng bạn như thế thì tuyệt nhiên họ không cưới. Thật tội nghiệp cho hai giới, đó lại là điều mà John đau lòng khi nhận ra.

    Đó là một mình chứng cho vợ chồng nếu là từ những người bạn lâu năm mà ra. Và ai ngộ được chân lí này, thì họ sẽ đạt được hạnh phúc một cách thong thả, duy trì tình bạn lâu dài với một cô gái, và đến một thời điểm nào đó, họ xuất hiện suy nghĩ nên về ở chung để tiết kiệm thời gian và chi phí lo lắng cho nhau. Điều đó minh chứng cho tình bạn lâu dài và tăng thêm hạnh phúc khi họ cùng nhau sinh sản, duy trì nòi giống, và con người mà họ sinh ra, cũng lại là một người bạn từ muôn kiếp trước hội ngộ vậy. Kiểu như thế này:

    - Tao yêu mày, tao mày cưới đi cho rồi, tao giờ chẳng tin thằng đàn ông nào cả, chỉ tin mỗi mày, hy vọng mày là đàn ông.

    - Mày muốn cưới tao, lý do.

    - Tao không biết.

    - Ặc. Lỡ tao mày không hợp, rồi mất luôn tình bạn thì sao?

    - Điên à, không hợp mà chơi với nhau hơn 10 năm sao?

    - Ừ, mày nói cũng đúng, nhưng tao chưa thấy ổn lắm.

    - Mày chê tao à?

    - Không, chê mày thì tao đâu chơi với mày lâu vậy.

    - Vậy mày do dự gì?

    - Đột ngột vậy tao hơi sốc chút.

    - Đột ngột gì, dù gì thì cơ thể tao mày cũng thấy đôi lần, sờ đôi lần, chỉ là chưa có chuyện kia thôi.

    - Hihi, giống tao cưới mày vì làm mày ế vậy.

    - Tao không ế, tao chỉ gật đầu cái khối thằng chịu, nhưng tao không thích mà thôi.

    - Ừ, cũng đúng. Vậy mày muốn khi nào?

    - Mai đi, mai về nói ba mẹ hai bên đi.

    - Ok, đơn giản, gì chứ cưới mày ba mẹ tao yên tâm.

    - Còn một việc nữa.

    - Việc gì?

    - Mày đăng Facebook đi.

    - Đăng gì?

    - Mày tỏ tình với tao.

    - Rồi sao nữa?

    - Thì tao đồng ý chứ sao, thằng này, ngu.

    - Ok, đăng liền giờ.

    Đó, như thế mới gọi là hạnh phúc.

    Kể ra thì John cũng thấy mình có mấy cái quan niệm về tình yêu khá là nhảm nhí, nhưng anh cứ hay cười thầm mỗi khi nhớ đến những mẫu chuyện như vậy.
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
  14. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 13​

    Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao khi yêu trái tim bạn cảm thấy rất hạnh phúc, còn khi chia tay trái tim bạn lại tan vỡ không, chắc chưa nhỉ. John cũng không biết câu trả lời, mà nếu như có chắc cũng không thể nào hoàn toàn đúng ý của bạn được. Anh cũng không biết khi hạnh phúc thì trái tim chúng ta được nuôi dưỡng bởi dược chất gì, nhưng nếu anh biết nó anh sẽ xem nó là một loại thần dược. Và anh nghĩ về tương lai, chúng ta trước khi chết đi sẽ được dùng nó để được thanh thản.

    Anh đôi khi tự trong sâu thẳm lại sợ yêu, có lẽ anh sợ tan vỡ, sợ trái tim không chịu nổi những tổn thương mà tình yêu gây ra. Đó là một câu chuyện ở thì quá khứ hoàn thành. Một vết thương đã liền sẹo hoàn toàn, không còn thấy đau đớn về nó, nhưng nỗi sợ thì vẫn còn, chưa quên được. Một nỗi đau mà do sự mù quáng của nó gây ra. Và anh chẳng hề muốn nhắc lại chuyện này tí nào.

    Đối với John, phụ nữ khá khó hiểu, và cả đời chẳng thể nào hiểu nổi. Mà cái bộ óc của con người, được thiết kế theo cái kiểu, càng khó hiểu thì càng theo và muốn chinh phục, một cách mê đắm và ngu muội. Cho đến giờ anh cũng chẳng biết khắc chế cái đặc tính đó sao nữa.

    Cho nên cẩn thận không yêu vội là do vậy, nhưng nếu như nhát quá thì cũng chẳng có ai để mà yêu, vì con gái nó cũng không thể tự tán mình được.

    Nói như vậy không phải là để chán nản cuộc sống này, thực ra John là người lạc quan, yêu đời, chỉ có điều anh sống hơi khác so với mọi người. Và lời nói, hành động của cũng vậy, nên phụ nữ có vẻ cảm thấy không an tâm về anh. Tất nhiên John thích phụ nữ, nhưng người đó phải có nét gì đó anh thích, chứ không thì chịu, bởi anh khá là cảm tính trong chuyện tình cảm. Anh thích phụ nữ đẹp, và anh nghĩ đa số đàn ông đều vậy, dù từ nhỏ anh ta lại đánh giá bạn bè không phải ở ngoại hình.

    Một người phụ nữ đẹp khi nhìn vào anh cảm thấy vui và dễ chịu, và nếu không đẹp thì cô ấy có duyên, hoặc thơ ngây cũng là cái anh thích. Mang một trong các đặc tính đó đều thích. Và anh đại kị phụ nữ nói tục. Cô gái bên QE hình như là như vậy đó, nói tục. Anh không hiểu tại sao con gái lại như vậy, không biết là bọn con trai nó ghét những đứa như thế, con gái đại diện cho sự dịu dàng, nết na, lời ăn tiếng nói ngọt ngào mà sao lại như vậy. Cứ thỉnh thoảng anh thấy cố ta đăng cái face những lời lẽ không hay cho lắm, anh không biết tâm trạng thực cô ta đó thế nào nhưng xem ra thì không hài lòng về cuộc sống của cô ấy lắm. Nhưng lên công ty thì anh thấy cô talại mang một cuộc sống hoàn toàn khác, vui tươi và yêu đời.

    Người ta nói, những người cười nhiều là những người mà trong tâm hồn họ có nhiều đau thương và mất mát nhất, nhưng họ đã cố gắng vượt qua tất cả, để nhìn ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống.


    ***

    Đã nửa tháng mà chẳng có tiến triển gì cả, Hihelen cảm thấy bực bội trong người. Và lo lắng trong người ngày càng tăng lên, nó tìm cuốn kinh để đọc và tìm trong đó đáp án cho cuộc đời mình. Người nào đó từng nói, chỉ cần tụng kinh Pháp Hoa hằng ngày thì Đức Phật sẽ phù hộ cho người đó được những điều như ước muốn. Không lẽ không còn cách nào sao? Nhiều khi trong đêm nó khóc thầm và giận bản thân, rồi thương hại bản thân, giá mà có ai đó nói với nó, anh yêu em, anh sẽ lo cho em đến suốt đời thì nó sẽ đội ơn người đó lắm lắm, và cả đời nó nguyện sẽ yêu người đó suốt đời. Nhưng có vẻ như điều đó thật xa xỉ đối với nó và thỉnh thoảng nó cảm thấy bất lực, và muốn tìm đến điều tồi tệ nhất. Không lẽ thời gian sắp tới đối với nó ảm đạm vậy sao, không lẽ cả cuộc đời nó phải sống một mình nuôi đứa con dần lớn lên trong bụng nó mỗi ngày. Dù nó không tin việc cầu nguyện hay tụng kinh có thể mang lại cho nó một cuộc sống như những gì nó muốn, nhưng đôi khi bất lực với những gì nó đang cố gắng. Phận con cái giờ phải làm sao, nghĩ tới cha mẹ nó cảm thấy nó là đứa con bất hiếu, chưa một ngày nuôi được bố mẹ vậy mà giờ gặp cảnh này. Nó muốn khóc thật to, khóc và trách móc số phận và trách móc cuộc đời. Và lạy trời cho thằng chết bầm nào đó nổi điên nói yêu nó, hoặc thằng ham muốn khùng điên nào đó cũng được. Bất lực trước mọi thứ, nó gầm trong đêm khuya tĩnh mịch, nơi căn nhà trọ một mình, giữa chốn Sài Gòn chật chội mà lại cô đơn. Phải, dù cho trái đất này chẳng có một chỗ để đứng, dù cho thế giới này có chứa đến 7 tỉ người và hơn thế nữa thì nỗi cô đơn của con người vẫn chẳng hề giảm, bởi sự trống trải trong con người nó gần như là vô hạn.


    ***

    John lại nằm mơ, giấc mơ với cô ta. Anh không hiểu tại sao, nhưng trong giấc mơ anh thấy cô ta khóc hoài, khóc miết, anh dỗ thế nào cũng không nín, mà anh chẳng hiểu sao lại phải đi dỗ cô ta nữa. Thật anh không thể hiểu nổi, chắc phải tìm cách quăng cô ta ra khỏi đầu thôi, không thì lại mơ tiếp nữa cho mà coi.

    Hay có khi nào anh thương cô gái này, điên sao, sao lại xuất hiện ý nghĩ này nhỉ. Sao lại tơ tưởng cái cô khó ưa này nhỉ. Anh là không muốn cái câu ghét của nào trời trao của ấy ứng nghiệm chút nào. Mang cô ta về nhà khéo cãi nhau, toàn ba cái chuyện vớ vẩn, tào lao không chắc chết quá, đứa nào cũng không muốn chịu thua đứa nào.Không lẽ cứ sáng giận chiều làm hòa, chiều giận sáng làm hòa hay sao. Thế quái vậy sao mà thời gian đâu lo làm ăn với tập trung công việc. Chưa nói kiểu này mà gặp má anh đụng độ có khi cô ta không nhường nhịn hóa ra lớn chuyện. Ba anh nói, phụ nữ về nhà thì sẽ có sự thay đổi lớn trong mối quan hệ cha mẹ, anh em. Nếu phụ nữ thấu hiểu thì hạnh phúc, còn không, đâm thọc thì anh em bất hòa, cha mẹ không vừa lòng, làm chồng, làm anh, làm con không khéo chẳng biết làm gì luôn, chưa nói đến làm cha nữa là đằng khác.Nên việc chọn vợ thật chẳng đơn giản tí nào, gần như là con dao hai lưỡi, một là gọn trái đu đủ, hai là gọt trái bom (táo). Bao nhiêu anh em bất hòa là do các cô vợ thủ thỉ vào tai chồng trong lúc chung giường mà ra. Có thể con người đó dở việc gì đó ngoài xã hội, nhưng riêng việc nắm được bí mật của hạnh phúc rất là quan trọng. Cho nên tại sao người ta nói phụ nữ như nữ tướng trong nhà, hoặc đánh giặc ngoài, hoặc đánh giặc trong. Nói chung đừng đưa chồng vào thế phải chọn mẹ hay vợ là điều khôn ngoan mà người phụ nữ cần phải nắm rõ.

    Ặc, mà sao tự nhiên đêm khuya, nghĩ ngợi lung tung rồi diễn ra đủ cái cảnh này nhỉ, hồi nãy đã nói đừng nghỉ tới cô này rồi mà, rồi giờ sao ngủ lại đây, 2 giờ sáng, mơ cái giấc mơ làm tỉnh ngủ luôn, má ơi, làm gì giờ này trời.

    Anh đứng dậy đi vòng vòng trong phòng, châm điếu thuốc ra chiều suy nghĩ, rồi vớ lấy cuốn sách “cua gái” mà đọc, đọc hoài, đọc mãi mà không biết ngủ lúc nào chẳng hay.

    Và anh lại tiếp tục mơ một giấc mơ khác.
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
  15. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 14
    Chủ nhật này Hihelen lại đăng kí đi cùng với nhóm từ thiện xã hội. Có lẽ bởi buồn và tìm một tia hy vọng ở một người đàn ông xa lạ nào đó trong nhóm, ai mà biết. Mang đứa trẻ trong bụng nên nó cũng hơi lo khi đứng ngoài nắng quá lâu, trong khi thời gian dành cho nó không còn nhiều.

    Sáng chủ nhật ngủ dậy trễ vì trưởng nhóm không hối mọi người phải dậy sớm. Nó lăn lóc trên giường và suy nghĩ xem hôm nay nên mặc bộ đồ nào nhìn cho thật đẹp và hấp dẫn. Cái bụng bây giờ chưa to, nhưng cái cảm giác có cái gì đó khang khác trong người làm như cái bụng nó như trương lên ấy. Giờ nó ăn uống cẩn thận, không bỏ bữa như lúc trước nữa, hoạt động gì nó cũng chọn sự nhẹ nhàng làm chủ chốt. Ăn uống giờ chọn trái cây, các thức ăn dinh dưỡng, không nóng và an toàn. Chưa bao giờ nó lại có trách nhiệm với bản thân hơn thế. Nó không muốn con nó có cảm giác khó chịu khi nó ăn cái gì đó không tiêu hay gây nóng cho cơ thể. Từ ngày nó mang thai, nó từ chối tất cả các loại rượu bia và kể cả các cuộc nhậu. Chỉ duy nhất có rượu Vang là nó uống ít và đều đặn vì nó biết lợi ích của nước trái cây. Việc chọn rượu Vang cũng không phải đơn giản như mọi người, nói là rượu Vang nho thôi chứ thật ra nó không đủ tiền để mua bên ngoài, nó chỉ nhờ người quen ở ngoài Ninh Thuận mua nho giúp nó và xem các đoạn hướng clip hướng dẫn trên mạng rồi tự làm thôi. Để có tiền mua rượu Vang bên ngoài mà chất lượng thì chắc chẳng có tiền mà mua đâu, mà nếu rẻ thì chẳng biết chất lượng thế nào. Đôi khi nghĩ lại nó nở nụ cười, một nụ cười chẳng biết buồn hay vui, bởi giờ nó luôn có cảm giác nó cười với con nó và đứa bé cũng cười với nó, điều đó làm nó hạnh phúc. Rồi cũng từ lúc này Hihelen mua các bức ảnh của các tài tử từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Pháp, nói chung là những con người thành công và có khuôn mặt lý tưởng, bởi nó hy vọng việc liên tục nhìn những con người này làm cho đứa bé sau này được sinh ra sẽ là tổng hợp những nét đẹp của những người này hoặc cũng sẽ thành công như những con người này. Hihelen nghĩ rằng tất cả các bà mẹ trên thế giới này cũng đều như vậy, họ hy vọng con của mình sẽ trở thành một cái gì đó tự hào và đó chính là thành công trong cuộc đời nuôi dưỡng và làm mẹ của họ. Nghĩ đến đây tự nhiên Hihelen nhớ đến mẹ nó, nó có thể tưởng tượng ra lúc mẹ nó mang thai nó và bố nó chăm bẵm nó lúc nhỏ. Nhưng hỡi ôi, giờ lại thế này, nó sắp làm cho bố mẹ nó xấu hổ vì nó, thay vì tự hào với dòng họ ở quê và bạn bè, mọi người xung quanh. Nếu sau này con nó có như vậy liệu nó có tha thứ và bỏ qua không nhỉ. Và nếu như con nó như vậy thi chắc chắn nó rất muốn biết con nó sẽ tuyệt vọng lắm, hơn ai hết nó muốn chia sẻ việc đó, và nó muốn nói rằng dù cho con nó có làm sai điều gì thì nó cũng sẽ bỏ qua và giúp con nó vượt qua những tuyệt vọng ấy.


    ***

    Ngày mai chủ nhật, anh bạn của John lại muốn rủ anh đi nhóm từ thiện của anh ta. Chẳng có một cái lịch gái gú nào chủ nhật này, nên anh cũng miễn cưỡng chấp nhận. Nực cười thật, chưa có người yêu, rồi chẳng đi kiếm, mà giờ đi cái nhóm từ thiện này chẳng biết để làm gì. Mà thôi kệ, đi chơi vui chứ biết ở nhà làm gì giờ.

    Một ngày chủ nhật ủ rủ, và ngán ngẩm như bao ngày, chẳng biết khi ra hoạt động từ thiện thì sẽ như thế nào, mà thằng bạn cũng hay, chọn cái hoạt động từ từ thiện thiện gì mà kì khôi. Phát cu su, à không, nói cho hài thôi, là bao cao su cho mấy gã choai choai sinh viên nhiều tò mò và ham muốn thân hình con gái.

    Rex là trưởng nhóm này, anh ấy là con người mê các hoạt động từ thiện mang tính cộng đồng. Quan niệm của anh về cuộc sống là cho đi và con người mang sứ mệnh giúp những người khác cùng thấu hiểu tình yêu thương và vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống. Việc anh chọn cái mảng này thực ra cũng rất tình cờ. Bạn của anh, một chàng trai thông minh, lanh lợi nhưng vì một chút bất cẩn mà làm bạn gái mình có thai, để sau đó tình yêu giữa hai người không còn mặn nồng nữa, dẫn đến một kết cục là phá cái thai. Chuyện tình yêu anh nghĩ không nói đến đúng và sai, nhưng hậu quả để lại là một sinh linh bé nhỏ đã không còn tồn tại và sự bất cẩn của hai người. Nên anh luôn muốn nhắc nhở mọi người rằng, khi nào sẵn sàng cho việc sinh con thì hãy làm, còn không thì đừng như vậy. Hoặc nếu lỡ có thì một trong hai người cố gắng giữ sinh mạng đó, vì sau này nó sẽ là một con người, một con người như chúng ta. Và trong thâm tâm chúng ta sẽ cứ mãi không yên ổn khi đã trải qua những chuyện như vậy. Việc có trách nhiệm với đứa con của mình rất quan trọng, nó làm cho chúng ta bớt đi những gia đình, những con người bị tổn thương về chuyện tình cảm. Như thế thì xã hội chúng ta sẽ thêm những con người hạnh phúc, bớt đi những bất hạnh. Công việc có vẻ như khá vô hình, và nếu theo suy nghĩ một cách thực tế thì hơi phí phạm thời gian khi tham gia. Nhưng nếu không có những con người như vậy thì xã hội sẽ chẳng có ai quan tâm đến những giá trị nền tảng về đạo đức.
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
  16. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 15
    Hai người không nghĩ là gặp nhau ở chỗ này, hôm nay thời tiết không đẹp cho lắm nên cả nhóm đành về sớm bởi trời mưa. Thấy con bé luống cuống vì không có áo mưa, John vội lấy áo mưa ra đưa cho con bé, và gợi ý vào một quán cafe ở gần đó lánh tạm, con bé vui vẻ nhận lời. Có lẽ ở công ty chắc hai đứa không nhìn mặt nhau, nhưng dù sao ở đây cũng có người quen nên không thể cư xử thô lỗ như vậy được. Thật ngượng ngùng khi bắt đầu câu chuyện, nhưng dù sao thì cũng phải nói.

    - Sao em biết được nhóm này?

    - Em tìm trên mạng ấy.- Hihelen vừa nói vừa cười.

    - Con gái mà chọn hoạt động này là cũng gan lắm ấy. - John vừa nói vừa dùng ánh mắt đánh giá cao Hihelen.

    - Nên em không muốn công ty biết cái này, anh đừng nói ai trong công ty. - Hihelen nhìn anh và chờ cái tán đồng từ anh bạn đồng nghiệp.

    - Hihi, anh đâu phải nhiều chuyện vậy. - John cười để xóa đi nỗi lo lắng cho Hihelen.

    - Anh không tò mò mục đích của em à? - Hihelen bạo dạn hỏi.

    - Hihi, anh cũng đang định hỏi đó, khá là tò mò, vì có rất nhiều hoạt động từ thiện, như xây nhà, phát quần áo, thực phẩm, đủ kiểu, nhưng em lại chọn hoạt động này, một lĩnh vực khá nhạy cảm, đặc biệt với người châu Á chúng ta.

    - Em cũng nghĩ là nhạy cảm với con gái, nhưng em thấy hay hay nên làm thôi, còn anh, sao anh lại tham gia? - Hihelen nhìn thẳng vào anh hỏi.

    - À, anh Rex là bạn anh, nó rủ tham gia chứ anh cũng không để ý lắm mấy cái hoạt động này, anh Chủ Nhật rảnh chẳng biết làm gì.

    - Ồ, Rex là bạn anh, em rất ngưỡng mộ anh Rex ấy, anh ấy có suy nghĩ rất chín chắn ấy.

    - Ừ, nó mê những cái này, anh thì không để ý lắm, chỉ là đi cho vui thôi. Không ngờ lại gặp em. - Lấy ly nước uống ngụm. - Coi bộ anh với em có duyên ấy, nó rủ anh đi lâu rồi, nhưng giờ anh mới đi bữa đầu tiên, mà xem ra cũng xui nhỉ, mới đi bữa đầu tiên trời lại mưa.

    - Ừ, chắc tại anh đó.- Hihelen nói.

    Cả hai cùng cười, không khí bắt đầu dễ chịu hẳn, rồi như bao con người khác làm cùng công ty, hết lôi ông này, lôi bà nọ ra nói, mà nói tốt thì ít mà nói xấu thì nhiều. Nói xấu để cười để bỉu môi, nhưng được cái nói xấu người khác làm hai người hào hứng lên hẳn.


    ***


    Đêm đó nó không ngủ được, nó cảm thấy khó ngủ vì suy nghĩ về anh ta, và luôn đặt câu hỏi dành cho số phận. Có vẻ như sau thời gian trêu nó thì số phận lại cứu vớt nó trong lúc nó cảm thấy tuyệt vọng nhất. Không biết John cảm thấy nó như thế nào? Có thích nó hay không?Có muốn lên giường với nó hay không? Có muốn làm cha của đứa bé hay không? Nếu lỡ chuyện này vỡ ra thì John có còn xem nó là một người đồng nghiệp tốt hay không?Hay là coi thường nó. Nó đúng là chẳng còn thời gian để có thể đo đếm, cấp bách lắm rồi, đây là cơ hội có một không hai và chẳng thể từ bỏ được. Thực ra việc chọn John nó cũng không cảm thấy gượng ép gì cả. Sau buổi nói chuyện thì mọi ý nghĩ xấu về anh ta không còn nữa, anh ta thực ra cũng dễ thương như bao chàng trai khác. Với lại anh ấy là bạn thân của anh Rex thì chắc cũng là con người đàng hoàng chứ không phải xấu xa gì lắm. Đúng là giống như ai đó đang sắp đặt cuộc sống của cô vậy, như một cuốn tiểu thuyết nóng hổi và đình đám. Cô mơ về một đám cưới trong mơ, như bộ phim Chạng Vạng vậy, một đám cưới diễn ra trong rừng, với một dàn hoa rực rỡ đủ màu và đủ các loại hoa. Cô dâu và chú rể đi giữa hai hàng người, tiệc đứng chỉ đơn giản là các món nướng và uống rượu Vang, khách khứa sẽ chẳng thể say sưa mà vẫn luôn tỉnh táo, vui vẻ, cùng nhau chụp những tấm ảnh làm kỉ niệm. Đó là đám cưới mà nó hằng ao ước, từ khi nó xem xong bộ phim đó, nó nghĩ tổ chức một đám cưới như vậy không quá khó vì chỉ cần chọn một khu rừng nào đó đẹp là có thể tự thiết kế được rồi. Không cần quá cầu kì, nhiều thứ, chỉ cần đơn giản mà đẹp, mọi thứ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ cần 2 giờ đồng hồ là đủ.


    ***

    Kế hoạch tiếp theo, làm gì, làm gì và làm gì, không lẽ tự gọi điện rủ đi cafe, mất nết quá, như thế con trai nó chạy mất dép. Hô hô, ra rồi, đập cái laptop, phá cho nó hư rồi gọi nhờ sửa chứ sao.

    Nghĩ rồi nó mở cái laptop lên. - Làm gì nhỉ?- Nó tự nghĩ. - Phá sao sửa được còn xài chứ hư luôn thì thấy bà. Không lẽ phá latop mà cũng có chút kiến thức sao, làm sao để nói anh ta qua đây nhờ cài lại cái Window(tên hệ điều hành của hãng phần mềm Microsoft) nhỉ. Cái Win đang xài ngon, giờ làm nó hư, thế quái nào làm được. Chỉ có bị virus thì cần cài lại, mà muốn có mấy con đó may ra xem mấy cái phim XXX trên mấy trang bậy bạ thôi. Lỡ nếuanh ta mở ra thấy lịch sử xem của mình thì càng cười vào mũi mình nữa, lại càng chạy xa. Trời ạ, nó nghĩ sửa mới khó chứ phá cũng không đơn giản tí nào cả. Chắc cái này phải gọi điện trợ giúp quá.

    Mất 2 tiếng đồng hồ sau, Hihelen mới mò mẫm được cái cách phá cho cái latop nó hiện lên màn hình màu xanh lè và chẳng làm ăn gì được. Không ngờ chỉ chút thời gian mà nó cũng có chút vốn liếng về máy tính, một lĩnh vực mà nó hầu như nghĩ mình mù tịt và không thể nào hiểu nổi.

    Nó bắt đầu sắp xếp từ ngữ trong đầu để gọi điện. Cơ thể nó bắt đầu ấm dần lên, tim nó tự nhiên đập nhanh hơn.

    - Alo, alo! - Dù bên kia đã trả lời, nhưng phản xạ của nó cứ đọc mãi từ alo theo cái kiểu như sóng yếu vậy.

    - Anh nghe đây, em nghe rõ không?

    - Em nghe rồi… anh ơi, giúp em cái này, em đang làm báo cáo, gấp lắm, mà cái máy tính em nó hư mất, em chẳng biết làm sao. - Cái giọng nó như sắp ngóp tới nơi, tưởng như nó lo lắng cho cái báo cáo, mà thực ra thì nó đang hồi họp, sợ bị từ chối.

    - Máy nó làm sao, em nói thử xem?

    - Em có biết đâu, màn hình xanh lè à, nó ghi gì em cũng chả hiểu.

    - Em nói vậy thì anh chịu, biết đâu mà giúp. - Cái giọng John cố lạnh tanh.

    - Chắc anh chịu khó qua nhà em chuyến, chứ giờ em có biết gì đâu mà nói.- Hihelen nói xong thì cắn răn chờ đợi.

    - ….

    - Được hông anh? - Nó cũng cố nén hồi họp mà hỏi.

    - Em nhắn địa chỉ em đi, anh chạy qua xem sao.- John nói.

    - Ok, cảm ơn anh, em gửi qua liền.
     
  17. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 16
    Nhìn anh ta mò mẫm cái máy tính mà thấy tội nghiệp, và trong bụng nó thầm cười, tất nhiên là cười không phải chế giễu anh ta, mà nó cười là anh ta bị lừa mà không biết, cứ cắm đầu cắm cổ trong cái máy tính rồi tỏ vẻ không hài lòng với cách xử lí của mình. Nó thấy thương anh chàng này hơn, tội nghiệp nữa, nó nghĩ nên hỏi anh ta muốn uống gì thì nó sẽ đi pha cho. Dù nó đang ở nhà, chứ nó cũng cố gắng chọn một bộ đồ thật bắt mắt để đón tiếp anh ấy, nửa kín nửa hở để làm sao anh ta có cảm giác nhưng không phán xét mình là loại con gái dễ dãi.

    - Nhà em có rượu nho, anh muốn uống không?

    - …..

    - Anh, nghe em nói chứ…?

    Đang tập trung, tự dưng John giật mình, anh quay ra nhìn Hihelen, rồi hỏi lại, lúc này anh mới biết mình được mời một loại thức uống có độ cồn nhẹ, một loại thức uống tốt cho hệ thống tim mạch.

    - Ok em, gì cũng được em.

    - Dạ! - Hihelen cố gắng dùng cái giọng ngọt ngào và quyến rũ nhất mà các cô gái hay dùng khi nói chuyện với các vị vua chúa, và hy vọng sao đánh thức chút giác quan của anh ấy.

    Anh vẫn gõ gõ và vò đầu bức tai, nếu như sửa không được thật bẽ mặt đàn ông quá, làm con trai mà mấy chuyện này làm không được thì thật khó coi. Nên John quyết giá gì cũng phải xong.

    Lâu lâu Hihelen lại nhìn John một cách say sưa, và quả thực nó thích nhìn một người đàn ông đang say sưa với những điều anh ta đang làm. Dù bên cạnh anh ấy có một cô gái lâu lâu lén lén đứng đằng sau và có những hành động gợi cảm một cách khiêu khích, mà nếu như anh ta có thấy thì chắc sẽ chịu không nổi. Là con gái họ không thể làm gì đó quá lộ liễu, nhất là khi họ không biết người đàn ông đó có thích mình hay không.


    Phòng trọ có hai con người.- John nhẩm trong bụng.-Một nam một nữ, đóng cửa thì làm gì chứ, không làm gì khéo có lỗi với thiên hạ, làm gì có khi có lỗi với bản thân, nếu như không chịu trách nhiệm. Đã vậy còn mặc đồ sexy là sao, cho uống rượu nữa, rượu vào thì lí trí sẽ che mờ, khả năng mất tập trung là rất cao, không lẽ đây là ý trời. Một cô gái mình không thích thì lại lọt vào cái hoàn cảnh với cô ta. Rồi mọi thứ xấu xa xuất hiện trong đầu anh, mà như thế thì gọi là xấu hay là tốt, anh lúc này cũng không phân biệt được nữa. Rượu bắt đầu có tác dụng, anh không phải là người có tửu lượng khá, nên một chút men cũng có thể làm cho anh cảm thấy khó chịu trong người. Em đang nghĩ gì, nói thẳng ra cho anh biết, cứ chơi cái trò đấu trí thế này thật mệt mỏi.

    Bỗng Hiehelen cất tiếng:

    - Được chưa anh ?

    John thở dài.

    - Hy vọng là được, anh sẽ cố gắng có máy cho em làm báo cáo trước khi trời tối.

    - Hay em đi chợ mua gì về nấu nhé? Sẵn em cũng đói mà, anh thì chắc chưa ăn gì.

    - Ăn á, tiện không á? - Anh nói mà chẳng biết là tại sao được Hihelen này nấu bữa cơm cho ăn nữa.

    - Hihi, anh ngại á, không sao mà, anh bỏ công việc anh qua đây giúp em mà, không lẽ em lại ngược đãi anh.

    - Lí luận của em cũng hợp lí á, thôi cũng được, dù sao lâu lắm rồi cũng chưa có cô gái nào nấu cho anh ăn.- John cười nhẹ.

    - Ồ, vậy á, hihi, vậy hôm nay được rồi nhé.

    - Ok, em đi chợ đi, anh làm việc tiếp đây.

    Khi Hihelen bước ra khỏi phòng được 5 phút, John bắt đầu xả bỏ sự tập trung của mình và vãi thân mình nằm ngửa ra dưới sàn. - Trời ạ, căng thẳng thật, sao có cái kiểu tra tấn thế này chứ, mất năng lượng quá, vừa tập trung vừa điều phối cảm giác của mình, cứ như bị bao vây vậy, kiểu này tới tối chắc có chuyện, mà chuyện gì đây trời. Chết cha, mình đâu có mang bao cao su, nếu lỡ có chuyện là cũng khó kiểm soát á.-John than thở, chả biết thế nào, thôi tới đâu thì tới, nằm thở chút anh tiếp tục mò mẫm cái máy tính, anh muốn khi cô ta về anh xong công việc, không để quá lâu như vậy.


    ***


    Hihelen ra chợ lòng vòng mà không biết mua gì, vì nó cũng không giỏi nấu nướng, trước giờ tự nấu tự ăn, nên ngon dở cũng không quan trọng lắm, miễn sao có no bụng. Còn giờ nấu cho người khác ăn nó cảm thấy hơi hoang mang, không khéo ăn xong chạy mất dép, tan tành kế hoạch từ bữa tới giờ, lúc đó thì hậu quả chẳng biết thế nào nữa.

    - Cô ơi, con muốn mua món gì cho chồng con ăn ấy cô. - Nó hỏi cô bán hàng mà bản thân nó cũng hông hiểu nó đang hỏi gì.

    - Hai vợ chồng mới cưới hả? - Cô bán hàng cười.

    - Dạ, mới cưới ạ. - Nó cũng ừ đại.

    - Được, con mua mấy món này nè, cô bảo đảm, khỏe lắm, mày là mày thích mê con ạ. - Cô ấy vừa nói vừa nhìn con bé.

    Khuôn mặt nó giờ ửng lên vì đỏ, và nó chẳng biết nói gì, chỉ cười.

    - Chắc chồng con đẹp trai lắm nhỉ, mày đẹp gái thế kia mà.

    - Dạ, cô khéo khen ạ. - Con bé cũng chẳng thốt lên được gì, vì nó cảm thấy hơi ngượng khi đi nói dối như vậy.

    Mua xong một vài món ăn được gợi ý là đại bổ, đại sung mãn, trong lòng nó hơi vui cũng hơi lo lắng. Vui vì mọi chuyện nếu như suông sẻ thì còn gì bằng, nhưng nếu như những thứ này không có tác dụng gì thì lúc đó tình huống tiếp theo nó phải làm gì để không bỏ qua cơ hội này. Không lẽ nhào và ôm chầm ấy anh ta, không lẽ tệ vậy, thế còn ra cái thể thống gì người con gái nữa. Mà chắc vậy quá, liều một chuyến thôi, vậy để biết anh ta có từ chối không, mà nó nghĩ, bọn đàn ông dù thích hay không thích thì cứ gái sáp vào chắc hổng ngu gì từ chối đâu.
     
    jmmy, Giang kucky, Genny and 2 others like this.
  18. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 17​

    Xong buổi cafe hôm nay, John về ngủ không được, anh suy nghĩ về Hihelen hơi nhiều. Không ngờ cái kẻ anh không ưa thì chỗ nào cũng gặp. Có lẽ sắp tới, mối quan hệ của anh và Hihelen sẽ chẳng còn căng thẳng như lúc ban đầu nữa. Giờ nghĩ lại mấy cái lúc chưa biết nhau cũng hay hay, toàn gây khó cho nhau những chuyện đâu đâu, toàn tào lao thiên địa không. Nói chung cũng không thể đánh giá con người trong một hoàn cảnh nào cả, bởi mỗi hoàn cảnh con người có sự ứng biến hoàn toàn khác nhau. Trong công ty cô ta chẳng giống như ngoài đời chút nào,đâu có cố chấp và ương bướng vậy chứ, lúc trong quán cafe nói chuyện nghe cũng rất dễ thương ấy chứ, đâu đến nỗi. Mà xem ra giờ vào công ty lại muốn đụng mặt cô ấy nói chuyện. Chuyện đi chung cái nhóm từ thiện kia xem như là một sự đồng cảm, hai con người tưởng chừng như không hợp ấy lại có một điểm chung về chút quan điểm. Để xem lại coi, nhận thức về một con người xem ra thay đổi trong khoảng vài tiếng đồng hồ. Không biết là nhanh hay chậm nhưng có lẽ tầm đấy là được, chứ lâu quá thì mệt lắm. Hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi, đâu cần dài dòng quá, cuộc đời có quá ít thời gian để mãi theo dõi một ai đó. Tự nhiên sẽ sắp đặt, việc còn lại là làm thôi.

    Quán cafe anh và Hihelen uống để tránh mưa đối vớianh cũng ngót nghét tính gần 10 năm đó, không ít đâu. Và thỉnh thoảng anh dẫn vài cô vào đây rồi đó. Nhưng chẳng có cô nào với anh thành đôi. Mà cái quán này lại là cái quán anh thích nhất ở cái đất Sài Gòn này ấy. Anh mà có sống thì cũng sống quanh quẩn bên cái quán này tầm 5km thôi là được, như thế cảm giác vừa gần lại vừa xa.

    Đi uống cafe John chỉ muốn nghe nhạc tiếng Anh, vì sẽ chẳng hiểu cái gì nhưng nhạc lại hay và dễ chịu, không bị phân tâm bởi công việc hay đang suy nghĩ gì đó. Nên âm nhạc rất là quan trọng, đôi khi John thầm cảm ơn vì mình không phải sinh ra ở một đất nước nói tiếng Anh, chứ không thì sẽ phải đi nghe nhạc các nước còn lại rồi, trong khi đa số các bài tiếng Anh thì đều hay và tuyệt vời.


    ***


    Đúng là chẳng ai có thể ngờ được là chuyện này lại xảy ra trong căn phòng trống vắng hơi đàn ông thế này. Một cô gái dụ dỗ một gã trai về phòng và đạt được mục đích.

    John bắt đầu kể các câu chuyện mà mình có thể nghĩ ra để cả hai cùng cười, John còn trêu ghẹo Hihelen rằng họ chỉ có 15 phút đểnghỉ ngơi. Thế là khuôn mặt cô ấy cứ sáng rõ lên nhưng miệng thì cứ nói, “thôi đi”. Và bọn họ lại cười với cái kiểu trêu nhau nhưu vậy.

    - Anh đói bụng chưa? - Hihelen vừa nói vừa nhìn âu yếm hiện lên trong mắt với John.

    - Cũng đói rồi ấy, em đói chưa? - John hỏi lại.

    - Hihi, em cũng đói rồi, để em chuẩn dọn cơm nha.

    - Ừ, nhưng anh sợ ăn no rồi thì khó khăn cho chuyện đó. - John lại trêu.

    - Hứ, thôi, ăn đi, rồi …- Cô ấy dừng giữa chừng rồi nhìn đi chỗ khác.

    - Mai đi ca 1(nhà máy sản xuất thường làm việc chia ca) đó, dậy sớm lắm ấy, hay mai anh với em xin nghỉ nhỉ, hihi.- John cười và dò ý Hihelen.

    Hihelen nhìn John rồi hôn nhẹ lên môi anh.


    ***


    - Mày đã ngủ với anh ta, thật á? - Lena há hốc mồm hỏi Hihelen.

    - Ừ! - Hihelen trả lời với giọng khá thản nhiên, bởi cô vừa nói vừa ngồi giặt đồ.

    - Trời!Đúng là ông trời bất công mà, đã lâu quá rồi tao không có gần gũi với trai, còn mày chỉ trong một thời gian ngắn ngủ với hai thằng.

    - Mày hay quá, mày tưởng tao sướng lắm hả? - Dù cố tỏ ra đang tập trung cho việc giặt đồ và tạo ra cái cảm giác cực chẳng đã mới lọt vào những hoàn cảnh như vậy, nhưng trong thâm tâm Hihelen tự khắc tua lại những khoảnh khắc tuyệt vời với John và cảm thấy thân nhiệt mình ửng nóng lên.

    - Còn giả bộ nữa, tao không tin, sao nhanh quá vậy?

    Lena hỏi Hihelen với vẻ tức tối, cáchLena nói cảm giác nghe như trên đời này chỉ có một gã đàn ông cuối cùng và Hihelen là người nhanh tay hơn cuỗm mất anh ta khỏi miệng nó vậy.

    - Ai biết đâu, cứ như được sắp đặt ấy. - Hihelen lại tiếp tục với giọng trầm tĩnh đến lạ và mắt vẫn cứ chú tâm vào mấy cái bộ đồ trong thau giặt.

    Bỗng cô bạn của Hihelen hét lớn, làm Hihelen giật mình, một kiểu hét như muốn xả bỏ mọi ức chế trong người nó, cứ như rằng nó uất ức vì thấy Hihelen sung sướng với một gã đàn ông nào ngoài nó vậy.

    - Sao ông trời bất công vậy trời.A... A… A! - Lena la toán lên.

    - Ê! Lena, mày điên hả con kia? Bà chủ trọ mà nghe là đuổi cả đám ra đường á. - Hihelen gằng giọng với Lena.

    Lena đến bên Hihelen và ghì hai tay lên vai của Hihelen lắc mạnh làm Hihelen xém bật ngửa ra sau.

    - Trời ơi, tao thèm ,tao thèm. - Lena lại gầm gừ với giọng ức chế cao độ.

    Lena vừa nói vừa bức xúc một cách mãnh liệt. Và đúng là giờ Hihelen mới nhận ra là đã lâu rồi bạn của nó không có hơi đàn ông, đúng là nếu quá lâu gần gũi thì làm cho người ta có cảm giác thèm thật chứ.

    - Thôi mẹ ơi, kiềm chế giùm con, rồi cũng tới lượt mẹ thôi, đừng lo. - Hihelen cố gắng dùng lời lẽ dịu ngọt để kiềm chế máu thèm trai của bạn nó lại.

    Hihelen giờ nhìn cái mặt bạn của mình, Lena mặt buồn rủ rượi, dù là gì thì nó cũng thất vọng về bản thân nó lắm.

    - Tao nói rồi, đàn ông thì phải dùng chiêu, lũ nó ra đường đao to búa lớn vậy chứ khờ lắm, dụ dụ chút là nó tít mắt lại á. - Hihelen tỏ vẻ dạy đời với tư cách là đã từng ngủ với một thằng cha nào đó chẳng biết mặt và đang mang trong bụng giọt máu của hắn.

    Rồi bắt đầu Hihelen thấy nước mắt Lena rươm rướm, cô nhìn Lena một lát rồi rửa tay, lại ôm bạn mình an ủi.

    - Thôi, thôi, từ từ rồi cũng gặp người ứng ý mà, tao thực ra cũng chưa biết tới đâu, đang lo cho cái bầu đây, nếu anh ta phát hiện thì tao cũng công cốc thôi.

    Lena thúc thít một hồi rồi cũng ra chiều thông cảm, đúng là dù được ngủ với trai nhưng Hihelen đang ở một hoàn cảnh éo le hơn nhiều. Còn Lena thì vẫn kiểm soát được hoàn cảnh chứ không bị vào thế gấp rút và cần hành động một cách quyết liệt.

    - Thôi, cũng mừng cho mày, chứ không thì sắp tới khốn đốn hơn, tao là bạn mày mà đi ganh tị mấy chuyện này, xấu hổ thật.- Lena phân trần.

    - Thôi mẹ ơi, ganh tị gì, chỉ là mày “lâu quá” mà thôi.- Hihelen cười trêu Lena.

    Hihi, có lẽ vậy. - Lena cũng cười hùa theo.
     
  19. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 18
    Lần tiếp theo thì John và Hihelen đi chung từ thiện như những đợt trước. Lần này thì có bạn đồng hành nên hạnh phúc hơn hẳn, chẳng phải suy nghĩ gì cao siêu đến mục đích đến những điều to lớn, đơn giản khi cả hai nhìn thấy nhau là mãn nguyện lắm rồi. Rex, trưởng nhóm không biết mối quan hệ này nên cũng không bàn tán gì, chỉ là thấy trong nhóm thì họ thân thiết nhau mà thôi, với lại họ cũng ngại công bố những chuyện cá nhân như vậy. Tất nhiên là họ đi cùng xe và về cùng phòng một lát rồi mới ai về nhà nấy.

    John không để ý đến chuyện gần gũi với Hihelen sẽ như thế nào, và tuyệt nhiên anh không biết, kế hoạch khoảng 2 tuần nữa anh sẽ nghe thông báo mới, một thông báo làm thay đổi cuộc đời John, một trang mới trong lịch sử cuộc đời, và anh sẽ phải đối mặt với chuyện này.


    Tất nhiên kịch bản sẽ là đi khám bác sĩ, rồi bác sĩ sẽ được mớm thông tin từ trước để việc có bầu cực kì hợp lí và hợp tai, để mọi thứ thật tự nhiên vào khuôn khổ của nó.


    Dù Hihelen đang lừa John trôi vào cuộc tình của cô ấy, nhưng cô chưa bao giờ phủ nhận trái tim cô từ chối anh ta. John là một chàng trai tuyệt vời, dù đôi lúc có hơi trẻ con, chắc cái nhìn này là bởi anh đang bị cô lừa nên cô nghĩ thế. Hihelen chỉ vài ngày ngắn ngủi đã yêu John thực sự, cô say đắm bên anh ấy. Bởi anh luôn biết cách làm cô vui và hoàn toàn không bị áp lực.

    Dạo gần đây cô cứ hay mơ mấy giấc mơ đi mua mấy cái đồ trẻ em, nào là quần áo, giày dép, sữa các loại. Nên cô cũng đang sắp xếp báo cho anh ấy biết kết quả rồi.

    Anh ấy giỏi trong việc hiểu cơ thể và tâm lý phụ nữ và cũng vì vậy mà cô không hiểu tại sao anh ta lại chưa có gia đình, hoặc chưa có người yêu trước khi gặp cô, bữa giờ tính ra cô cũng chưa hỏi anh ta một chút về quá khứ. Cô tò mò muốn biết quá khứ của John. Một điều mà sau khoảng thời gian say đắm bên nhau giảm bớt, lí trí bắt đầu tỉnh ngộ trở lại.


    ***

    Cách đây 5 năm, John cũng có quen một cô gái nhưng họ không thể có con, và mọi chuyện cứ kéo dài ra như vậy. Chia tay cũng không được vì tình cảm khá sâu đậm, mà tiếp tục nữa thì sẽ chẳng đi tới đâu. Nên kể từ đó anh sống cuộc sống khép kín, và ít tiếp xúc với phụ nữ.

    Khi anh đi khám bác sĩ anh được nhận thông tin như giấy báo tử cho mình vậy, vô sinh. Thật sự lúc đó anh nhận được tờ giấy từ người bạn gái cũ của anh, để rồi 3 tháng sau anh và cô ấy chia tay. Tất cả như sụp đổ và anh chẳng còn một lý do gì để mà đứng dậy.

    Cô gái ấy sau này cũng có chồng và sinh được những đứa con kháu khỉnh. Cái sự việc mà cô ấy sinh được đứa con làm cho anh thêm vững tin rằng mình là thằng đàn ông không có khả năng làm cho phụ nữ sinh đẻ được, và anh không thể trách cô ấy vì đã bỏ lại anh, đương nhiên rồi.

    Và cũng từ đó anh cạch mặt đối với phụ nữ, không thèm chăm sóc bản thân và sống trong vô vọng.

    Nên khi quen Hihelen anh ít lo lắng về chuyện đó và anh chỉ theo dõi cô về chuyện đó khi xem như là một ít hy vọng nếu có kì tích xảy ra.

    Cũng tới thời điểm để anh lo lắng, nếu một ngày nào đó Hihelen phát hiện ra chuyện này thì cô ấy cảm thấy thế nào. Liệu cô ấy có chấp nhận việc mình chung sống với cô ấy mà không có con, hay là cô ấy chấp nhận phương án nhận một đứa con về nuôi.


    ***


    Nó cảm thấy hôm nay trong người không khỏe, nó muốn nghỉ một ngày để cho cơ thể cảm thấy dễ chịu lại. Nó gọi cho John và anh ấy đã tới. John mua ít cháo cho nó ăn và nằm bên nó, hai người chẳng nói gì vì nó đang mệt. Nằm một lát thì John lên máy tính làm việc, còn nó mắt lim dim, thức cũng không mà ngủ cũng không.

    - John, em muốn đi bác sĩ.

    - Sao vậy, em mệt lắm sao?

    - Dạ, em mệt.- Hihelen nói một cách khó nhọc.

    John rời máy tính rồi lại gần nó, vuốt mái tóc rồi nhìn Hihelen.

    - Ừ, đi,em cần thay đồ không?

    - Cũng không cần đâu anh.

    - Ừ vậy thì chúng ta đi.

    John chở Hihelen đến một phòng khám cách đấy không xa. Anh làm các thủ tục cần thiết rồi cả hai ngồi chờ tới lượt mình. Hihelen nghĩ rằng có lẽ đây cũng là thời điểm thích hợp cho anh ấy biết mình đã có thai.

    John ngồi đó nhìn khắp gian chờ khám. Rất đông những con người ở đây, có vẻ như ai cũng có vấn đề về sức khỏe trong người.

    Tới lượt Hihelen được gọi, cô được John dìu vào rồi anh đi ra, anh tiếp tục chờ. Cảm giác chăm sóc người mình thương yêu cũng khá thú vị, cảm nhận được lòng biết ơn từ người mình chăm sóc thật hạnh phúc, và đó là điều tuyệt vời khi hai con người ở bên nhau.

    Ngồi chờ một lát, cô y tá từ phòng bước ra, cô gọi anh vào. Khi anh đã yên vị bên Hihelen thì bác sĩ nhìn anh với vẻ mặt diễn khá sâu.

    - Anh với cô gái này chưa cưới nhau à?

    John nhìn qua Hihelen và thấy hơi do dự chút với câu trả lời trong đầu của mình.

    - Dạ, chúng tôi chưa cưới bác sĩ à, cô ấy là người yêu của tôi.

    - Ok, vậy thì về sắp xếp cưới nhé, cô ấy đã có thai.

    Tay bác sĩ nói và tiếp tục diễn sâu với câu nói như vậy.

    - Có thai á?- John nói.

    John hơi bất ngờ với thông tin này, là của mình sao, có nhầm lẫn gì không.- Anh nghĩ thầm.

    - Thật á bác sĩ? - John hỏi lại.

    - Ừ, 100 %. - Tay bác sĩ gật đầu khẳng định lại một lần nữa.

    - Thật hả em? - Tôi quay sang hỏi Hihelen.

    - Dạ! - Hihelennói rồi gật đầu nhìn John.

    John định nói ra chuyện của mình, nhưng anh cảm thấy không tiện cho lắm khi ở đây, nên anh cố gắng kết thúc buổi khám và dẫn Hihelen về.

    Trên đường về John im lặng, chẳng nói gì vì vui cũng đúng là chuyện vui, mà buồn thì nhiều hơn.“Hay là cô ấy có thai với thằng nào đó. Mình làm sao có con được”.- John lẩm nhẩm.

    - Anh không vui à? - Hihelen hỏi.

    - Có chứ, nhưng nó hơi bất ngờ với anh. - John nói.

    - Dạ, em cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng đúng mà bữa giờ mình có phòng tránh gì đâu, để tự nhiên vậy mà.

    Để về phòng anh kể cho em chuyện này - John nói.
     
    jmmy, Giang kucky and Genny like this.
  20. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    CHƯƠNG 19
    Lena không phải không có bạn trai, nhưng cô đang lưỡng lự giữa một anh chàng giàu có và một anh chàng bình thường về mặt tài chính. Thật khó cho cô có thể đồng ý một ai, ai cũng có những ưu điểm tuyệt vời và cô thực không muốn từ chối ai, đặc biệt ai cũng quyết liệt với cô. Giá mà một ai đó bỏ cuộc thì cô đã cảm thấy dễ dàng hơn, khi đó thì chẳng còn phải lựa chọn gì nữa. Hoặc giả như cô có bầu với một trong hai thì mọi chuyện cũng sẽ ngã ngũ.

    Cái khó của cô là cô vẫn còn là con gái và hai người đàn ông này cô đang đắn đo để trao cái lần đầu tiên đó cho người mà cô sẽ đi theo suốt cuộc đời, bởi cô tôn sùng tình yêu vĩnh cửu, sự dâng hiến và đại loại là một loại tình yêu giống như tiểu thuyết vậy.

    Lena thỉnh thoảng đi với anh chàng này, rồi lại thỉnh thoảng đi với anh chàng kia, và cô không hề muốn hai anh chàng đó chạm mặt. Dù hai anh này có thể mường tượng ra đối thủ của mình nhưng không muốn làm cô phật lòng nên cũng không có những hành động quá khích. Cảm giác được hằng ngày hai anh chàng ríu rít hỏi han, nhắn tin, giận dỗi, và … Đủ thứ chuyện trên đời. Cảm giác mình như cả thế giới của hai anh chàng thật tuyệt, chỉ cần cô bày trò bằng mấy cái status(dòng tin đăng trên tường trang facebook) tâm trạng là như rằng hai anh chàng gọi hỏi, em sao vậy, buồn hả, anh chở đi chơi, anh chở đi mua đồ, anh chở đi xem phim. Ôi, nói chung là cô như công chúa vậy, mà công chúa thì có một hoàng tử chứ cô thì có tận hai, chưa nói là ngoài hai hành tinh lớn quay xung quanh 24/7 thì còn các tiểu hành tinh nhỏ lại cứ vài tháng, vài tuần lướt xẹt qua cô. Cuộc sống như thiên đường nhưng cô lại cảm thấy ganh tỵ với hai lần ngủ với đàn ông của Hihelen. Bởi cô chưa dám ngủ với anh chàng nào cả, cô cảm thấy hơi lo lắng, và bất an khi công khai với một anh chàng nào đó, và sẽ mất những chàng trai còn lại mà mình đang có. Dù hằng đêm cô vẫn thèm muốn cái cảm giác được ai đó vuốt ve, thủ thỉ bên tai những lời nói ngọt ngào và đưa vào giấc ngủ. Nhiều khi cô phát điên lên với ý nghĩ như vậy nhưng cô chẳng thể nói điều đó cho hai anh chàng kia được, hoặc hai anh kia có gợi ý thì cô cũng từ chối thẳng thừng, bởi cô sợ một người còn lại sẽ phật ý. Chính điều đó hại cô tới giờ vẫn còn nguyên không sứt mẻ gì cả. Đã vậy mẹ cô còn cảnh báo cô phải thận trọng với các chàng trai vì đa số mục đích của họ là muốn đưa cô lên giường, và chẳng có đàn ông nào trong sáng trong chuyện đó cả.


    ***


    Đây là ngày thứ 3 chúng tôi không nói chuyện với nhau, cuộc tình này sẽ đi đến đâu là câu hỏi mà hai chúng tôi đặt ra, và đứa bé trong bụng Hihelen là con của ai, ai là bố của nó, hoặc trong tình trạng xấu nhất thì phải bỏ nó đi để có cuộc sống mới, cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Im lặng là cách chúng tôi suy nghĩ, đôi khi cố tình lãng tránh thực tại để tìm lối thoát cho bản thân. John biết cô ấy đã khóc, đã khóc rất nhiều vì những gì cả hai đã cùng trải qua, dù trong thời gian không dài, nhưng dù sao cả hai đã thực sự yêu nhau trong thời gian ngắn, John biết cô ấy cần sự cảm thông và tiếp tục bước cùng cô ấy trong thời điểm hiện tại, một hiện tại rất đỗi khó khăn với cô ấy.

    Nhưng, tình yêu không phải là sự thương hại, John không muốn vì cô ấy đang trong tình cảnh đau khổ mà nhảy vào để rồi trong đầu anh cứ mãi câu hỏi, cô ấy đã ngủ với ai. Sau này, một ngày nào đó, cha của đứa bé xuất hiện thì anh sẽ tính sao, con người ta, người ta sẽ không bỏ và họ có cùng chung đứa con thì lý gì mà họ không trở lại.

    John không muốn anh là một người đàn ông rộng lượng trong tình cảnh như vậy, để cuối tuần cô ấy đi chơi cùng bố đứa bé với lý do là để đứa bé vui mà thôi. John nếu đồng ý là chồng cô ấy, khi đó sẽ rất khó xử nếu người cũ chen ngang. Lỡ cô ấy siêu lòng thì sao, bây giờ xã hội thông tin, nhắn cái tin tình cảm thân mật thì ai mà biết, rồi cứ như vậy, không lẽ suốt ngày anh đi che chắn, ghen tuông, theo dõi, rình rập. Như thế thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa.

    Tất nhiên bây giờ anh vẫn yêu cô ấy, không thể nói là vì cái bào thai không phải của John mà anh hết yêu cô ấy, nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng là tất cả, sẽ có đôi lúc tình yêu chịu sóng gió và thử thách rất lớn, nên cần quán triệt rõ mọi thứ như lúc đầu để sau này chúng tôi tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.


    ***

    Những ngày tháng buồn chán quay về, tưởng chừng như mọi chuyện suông sẻ và anh gặp được người con gái trong mộng của mình, nhưng xem như hạnh phúc cứ ngắn như vậy. Cuộc đời là chuỗi ngày ngày chờ đợi và chờ đợi. Làm gì nhỉ, John chẳng biết đối xử với cuộc đời mình ra sao nữa. Sao cuộc đời không đơn giản cho anh quen một cô gái bình thường nhỉ, đâu cần phải đưa anh vào tình ảnh trớ trêu thế này. Để rồi chẳng biết thế nào, cảm giác như mọi việc quá sức của anh vậy, không xử lí được và chẳng biết phải làm gì. Anh muốn gọi cho Hihelen, hỏi cô có khỏe không, chỉ vậy thôi, anh muốn biết cô vẫn ổn khi cả hai đang trong tình trạng chiến tranh lạnh thế này, nhưng điều đó giờ cảm thấy khá khó khăn. Anh biết Hihelen cũng muốn biết anh đang cảm thấy thế nào nhưng cũng cảm thấy không tiện, cả hai đều không muốn làm khó nhau.

    Hihelen là cô gái mạnh mẽ, dù cô đang trong hoàn cảnh này nhưng vẫn tìm ra cách để cố gắng vượt qua, một mình đấu tranh để tìm lối thoát cho mình dù mong manh.

    “Em vẫn khỏe chứ, anh tệ quá phải không, em mang bầu mà anh thì im lặng, nếu chúng ta là bạn, thì có lẽ anh đã bên em và chăm sóc cho em rồi, nhưng giờ chúng ta là gì của nhau, người yêu sao, anh không xứng, bạn sao, cũng không phải, thế giờ là gì của nhau đây”.- Anh tự hỏi bản thân.

    “Ồ, anh là một tên khốn, ngồi đây và chờ đợi phép màu, ngồi đây và trông đợi một cô gái hoàn mỹ đến với cuộc đời anh, anh ở đây và chờ đợi, chờ đợi một cuộc tình đẹp như trong phim, như trong tiểu thuyết ngôn tình. Và rồi anh để em một mình, một mình với một đứa trẻ, một đứa trẻ sắp ra đời.

    Hoặc cũng có thể anh là thằng đàn ông máu lạnh, thờ ơ và ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân. Và giờ anh chẳng biết làm gì với cuộc đời mình”.
     

Chia sẻ trang này