[Kinh dị] Tôi - Đa Nhân Cách.

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Vong Xuyên Bỉ Ngạn, 31 Tháng mười hai 2017.

  1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Tôi - Đa Nhân Cách
    Tác giả: Vong Xuyên Bỉ Ngạn.
    Thể loại: Kinh dị, bách hợp.
    Cảnh cáo: Thành phần 'đạo đức ảo' xin mời next.
    Truyện này tầm 20 chương thôi :")
    [​IMG]
    Giới Thiệu.

     
    Last edited: 12 Tháng năm 2018
  2. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Giới thiệu.
    Đa Nhân Cách là một căn bệnh rối loạn tâm lý, sinh ra ÍT NHẤT là hai nhân cách trong cùng một con người. Thông thường, căn bệnh này đi kèm với chứng mất trí nhớ không thể được giải thích bằng việc lãng quên thông thường.

    Ví dụ, bạn có thể quên chìa khóa ở chỗ này, chỗ kia hay vô thức lái xe qua một con phố quen mà không nhận ra mình đã làm thế. Nhưng ở người mắc chứng Rối loạn Đa nhân cách (xin phép gọi tắt là Đa nhân cách), họ sẽ không nhớ được mình đã làm gì khi một nhân cách nào đó đang ngự trị. Những lúc đó, họ thường cho là mình đã đi ngủ. Sự mất trí nhớ, việc không nhận thức được những sự việc đã xảy ra trong quá khứ là một đặc điểm chính của căn bệnh và của những người mắc chứng Đa nhân cách.
     
  3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 1: Ngôi nhà kì lạ.

    Bầu trời tối đen, chỉ có vầng trăng trên cao rọi xuống cảnh vật mờ nhạt, xung quanh là một bãi đất hoang chỉ có duy một tòa nhà cổ kính phủ đầy rêu.

    Trương Thanh bình tĩnh chậm rãi đi vào ngôi nhà, lần nào cũng vậy, đều là giấc mơ chết tiệt này, từ lúc còn nhớ được cô đã luôn mơ về nó, nhưng kì lạ là chỉ cần cô đi vào ngôi nhà này thì sẽ tỉnh dậy.

    Rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ nhưng nó rất chân thật, cánh cổng lớn chạm khắc những hình thù ma quái biết chuyển động, hai con ma - nơ - canh đứng trước cửa có đôi mắt biết cử động, có thể lúc đầu cô còn sợ nhưng hiện tại ngay cả một chút cảm giác cũng không có,...

    Nhẹ đẩy cửa nhà ra, vốn tưởng sẽ tỉnh lại, nhưng không! Trước mặt Trương Thanh căn nhà dần mở ra. Trái ngược với bề ngoài của nó, căn nhà sạch bóng chỉ là không có bật đèn, nhưng không hiểu sao Trương Thanh vẫn có thể dễ dàng đi lại: 'chắc do đây là giấc mơ của mình' Trương Thanh vừa thầm nghĩ vừa nhanh chóng đi lên lầu.

    không hiểu sao như có thứ gì đó đang thu hút cô đi lên, mở ra cánh cửa từng phòng, Trương Thanh thấy đây như là một căn biệt thự bình thường: Phòng ngủ, phòng sách, phòng tập gym. Điều đó làm cô thả lỏng hơn một chút, có thêm tự tin bước vào căn phòng cuối cùng.

    Trương Thanh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, sau một tiếng 'két' nặng nề, khung cảnh xung quanh làm cô phải hít sâu, đồng tử co rụt lại.

    Đây là sao?

    Trong phòng chỉ có một bộ sa lông rất lớn, lúc này có ba người đang ở bên trong phòng, một đứng, hai ngồi. Một người phụ nữ trung niên nhìn hiền lành, mặt một bộ áo dài trắng, khuôn mặt bà tuy đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn có một thần thái rất thu hút người đối diện, một cô gái chắc gần bằng tuổi Trương Thanh, khuôn mặt cô gái rất âm trầm như có thù hận rất sâu nặng với người xung quanh, còn một người nữa, người này vóc dáng thon dài, đang đứng quay mặt về phía cửa sổ hướng ra ngoài nên Trương Thanh không thấy được khuôn mặt, nhưng dựa vào hình thể và bộ vest người đó đang mặc chắc là một người con trai.

    "Cuối cùng cũng tới." Người phụ nữ trung niên nhìn Trương Thanh đầy hiền từ, nhưng Trương Thanh trong một khoảnh khắc dường như thấy đôi mắt bà ta có vẻ không cam lòng làm Trương Thanh hoảng sợ suýt bỏ chạy. Đôi mắt ấy, dường như cô đã từng thấy ở đâu đó, thật rất quen thuộc.

    "Chào con, dì là Nguyễn Thục, gọi dì là dì Thục thôi, mà cũng lâu lắm rồi con mới đến 'thăm' chúng ta đó!" Nguyễn Thục vừa nói vừa cười, bà ta tiến lên như muốn nắm tay Trương Thanh đưa vào phòng nhưng Trương Thanh đã nhanh mắt tránh đi.

    Tay bà ta cứng đờ dừng giữa chừng nhưng dường như cũng không hề tức giân, bà ta chỉ cười cười hạ tay xuống :"Tính tình con đã qua lâu vậy cũng không thay đổi gì cả." Như người lớn trong nhà nuông chiều khẽ trách yêu Trương Thanh, bà ta trở lại chỗ ngồi.

    Trương Thanh rụt rè đi vào, sau đó mới quan sát kĩ xung quanh căn phòng. Căn phòng này nằm ở cuối hành lang nên không khí không lưu thông tốt lắm, có một mùi ẩm mốc bốc lên thoang thoảng làm người khác khó chịu, nhưng mặt của Trương Thanh còn khoa trương hơn, cô hoảng sợ tới cực điểm, tại sao lạ vậy? Rõ ràng chỉ là một giấc mơ nhưng lại chân thực đến vậy: Hình ảnh, mùi vị, âm thanh, xúc giác, này thật là mơ sao?

    "Đây là giấc mơ quái quỷ gì đây?" Trương Thanh nhìn ba người trong phòng hỏi, sau đó ngay lập tức cô liền hối hận, cô đang làm gì đây? Hỏi những ảo ảnh do mình tưởng tượng ra sao?

    Bỗng người phụ nữ trung niên nhìn cô bằng ánh mắt kì dị, cười to còn cô gái nãy giờ vẫn âm trầm thì từ ghế ngồi bật dậy, lại gần cô nhíu mày, người nãy giờ đứng bên cửa sổ thì quay lại.

    Trương Thanh nhìn người đứng bên cửa sổ trợn to mắt, đây là thiên thần sao? Một đôi mắt hẹp dài hàm chứa vài tia tinh quang khẽ chớp, mũi cao thẳng phía trên đôi môi mỏng, hồng như cánh đào.

    Thật đẹp!

    Nhưng chưa đầy mười giây sau bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp của cô về 'thiên thần' này đều bay đi cả.

    "Bà chắc con bé thiểu năng này là người đại diện của chúng ta? Không phải nhân cách mới chứ?" Đôi mắt hẹp dài vừa rồi đầy trào phúng nhìn cô làm cô ngẩn ra một lúc mới hiểu, 'thiểu năng', ai? Cô sao?

    Gương mặt cô khẽ cáu gắt, nhìn cô gái đứng gần cửa sổ, ánh trăng từ ngoài chiếu vào phòng, rọi lên khuôn mặt kia, như một thiên thần rơi lạc vào địa ngục nhưng lời nói của cô ta lại phá hỏng tất cả.

    "Du, miệng con ác thật!" Dì Thục cười đến gập người lại, nắm lấy vai của Trương Thanh nói nhỏ: "Tố mai dì chờ con, giờ thì về đi."

    ~~~~~~~~

    Trương Thanh hoảng hốt thức dậy, thấy toàn thân lạnh ngắt liền vội lấy đồ điều khiển gần đó tắt máy điều hòa. Tối qua cô lại quên tắt máy điều hòa rồi.

    Thầm thở phào một hơi, Trương Thanh nhìn đồng hồ: 7 giờ sáng.

    Nhắm mắt lại chờ cho tỉnh táo cô liền bước xuống giường, hôm nay là chủ nhật nên cô rất rảnh rỗi,...
     
  4. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 2: Đa Nhân Cách.

    Trương Thanh sau khi vệ sinh cá nhân liền đi xuống lầu. Cha và mẹ cô đều đã đi công tác xa, chắc cũng phải tuần sau mới về, nhìn căn nhà lạnh tanh chỉ ó mộ mình ình, Trương Thanh khẽ rùng mình, cô nhớ đến giấc mơ kia.

    'Tự nhiên cảm thấy no luôn rồi!' lầm bầm trong lòng, Trương Thanh bấm điện thoại gọi cho Mỹ Ngọc - bạn thân của cô để đi chơi, không hiểu sao cô cảm thấy sợ ở một mình.

    "Nè! Có hai người chán lắm, tui gọi thêm người nha!"

    "Tùy bà."

    Vừa đi lên lầu lấy túi xách, Trương Thanh vừa nói vọng xuống dưới với Mỹ Ngọc.

    Khoảng chừng ba mươi phút sau, nhóm của Trương Thanh đã đến quán karaoke, cả nhóm vào phòng sau đó bật nhạc lên hát, nhưng không hiểu sao Trương Thanh lại rất buồn ngủ, hai mắt cô dần mơ hồ, hình bóng của ba người bọn Mỹ Ngọc mờ dần, cuối cùng cô chỉ còn thấy một màu đen. Thật kì lạ! Rõ ràng là cô chưa ngủ, cảm giác, suy nghĩ vẫn còn mà! Hay là quán cúp điện, nhưng nói vậy cũng không đúng!

    Trương Thanh vội mở miệng gọi Mỹ Ngọc nhưng dù cô cố thế nào thì vẫn không phát ra được tiếng!

    Bỗng phía trước có một bàn tay nắm tay cô kéo đi, trong một khác, Trương Thanh đã rụt tay lại, cảm giác lòng bàn tay người đó lạnh băng như tay ma làm lòng Trương Thanh hơi hoảng sợ.

    Bỗng nhiên xung quanh dần sáng hơn, tuy khung cảnh vẫn vô cùng mờ mịt, nhưng ít ra cô cũng đã nhìn được mặt người tới - Cô gái xinh đẹp ở căn phòng trong giấc mơ của cô.

    Chỉ thấy cô gái xinh đẹp giờ đang nhăn mặt, môi hơi mím như là tức giận.

    "Cô sao lại ở đây?" Buông tay Trương Thanh ra, dường như là ngay tức khắc cô gái xinh đẹp này đã hét vào mặt cô.

    "Tôi cũng không biết! Tự nhiên lại buồn ngủ sau đó là thấy cô đó chứ! Cô tưởng tôi muốn nằm mơ thấy cô sao?" Tự nhiên lại bị người ta hét vào mặt, dĩ nhiên Trương Thanh cũng không thể có sắc mặt tốt được.

    "Nằm mơ? Mà khoang đã, cô tự nhiên ngủ mất?" Cô gái khẽ mím môi, sau đó liền dần bước nhanh tới phía trước, cơ hồ là chạy đi làm Trương Thanh không đuổi kịp, cuối cùng là mất dấu cô gái.

    Nhìn bóng đem lại tự nhiên dày đặc lại, xung quanh bỗng lại tối đen, Trương Thanh liền cảm thấy sợ.

    Không lâu sau, bỗng cô lại thấy buồn ngủ, khi tỉnh dậy thấy mình đang cầm micro hát trước màn hình lớn, trên màn hình là một bài hát rap - thể loại mà cô chưa từng hát.

    Xung quanh, tiếng hú hét của bọn Mỹ Ngọc làm cho Trương Thanh càng thêm ngơ ngác.

    Bỏ lại micro, Trương Thanh xoa xoa trán,tại sao cô lại đứng đây? Tại sao lại hát rap? rõ ràng cô đang ngủ chẵng phải sao?

    "Nè! Bà hát rap hay vậy mà lại nói không biết hát, nói dối vừa thôi." Mỹ Ngọc cười ha ha, vẻ phấn khích vẫn còn nhìn thấy rõ.

    "Hả?" Trương Thanh vẻ măt ngờ ngệt nhìn Mỹ Ngọc, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt ba người kia cô lại không hỏi được một cảm giác kì quái dần dâng lên trong lòng cô.

    "Tui không ngờ bà lại 'chất' vậy luôn đó! Mà bà có chuyện gì buồn à?" Trên đường về, Mỹ Ngọc ríu rít hỏi Trương Thanh, khuôn mặt đầy vẻ quan tâm.

    "Không, mà sao vậy." Trương Thanh hỏi cho có lệ.

    "Mặt bà hồi nãy không được vui, từ lúc vào cho tới lúc chọn bài đều buồn hiu à." Mỹ Ngọc cười lộ ra hàm răng khểnh tạm biệt Trương Thanh, sau đó quẹo vào khúc cua mất hút.

    Trương Thanh khuôn mặt ngày càng xấu. Không, không thể nào! Cô rõ ràng đã ngủ mà? Chẳng lẽ cô bị mắc bệnh gì mà không biết sao?

    Là một người hiện đại,cô không tin chuyện ma quỷ, chắc chắn là bệnh.

    Vừa về nhà, Trương Thanh liền lên phòng đóng cửa phòng lại, ngồi trong phòng sắp xếp lại tất cả chuyện xảy ra mấy ngày nay, sau đó suy nghĩ, nhưng không ngờ lại ngồi tới khi trời tối mịt.

    Khẽ gõ đầu mình, thầm mắng bản thân ngốc, đã một ngày mà không suy nghĩ được gì, vốn cô định soạn bài sau đó đi ngủ nhưng điện thoại lại báo có tin nhắn mới. Trương Thanh chỉ thấy Mỹ Ngọc nhắn ngắn gọn vài chữ

    'Phải cho mọi người cùng nghe bà hát mới đúng chứ nhỉ?'

    Kèm với một đường link youtube, khi Trương Thanh bấm vào, trên màn hình là hình ảnh cô đang đứng trước màn hình ở phòng karaoke, hai tay vung lên vừa nhảy vừa hát rap,chất giọng này vốn là của cô nhưng không hiểu sao vốn là chất giọng dịu nhẹ, không hợp hát những bài quá hoang dại nay lại như một người khác vậy, đầy dã tính pha chút áp bức, thật sự rất lôi cuốn!

    Tay Trương thanh run lên, suýt làm rớt điện thoại. Đây không phải là cô! Cô biết rõ nhưng lại không thể nói ra, thật sự không phải là cô.

    Tay run run nhấn tắt điện thoại, Trương Thanh liền nhanh chóng đi ngủ, cô có cảm giác những chuyện này liên quan đến đám người ở trong giấc mơ. Không hiểu sao cô thấy phong cách của 'cô' trong giấc mơ rất giống cô gái trẻ ở căn phòng hôm đó!

    "Dì biết con sẽ đến mà." Lần này ba người họ không còn trong căn phòng đó nữa, à không, phải là hai, cô gái âm trầm hôm kia không có ở đây.

    "Các người chỉ là mộng, đúng chứ?" Giọng Trưởng Thành không hề xác định, sau chuyện đddoscoo không còn xác định được gì nữa!

    "Con gái, con làm dì buồn quá, 'các người' là sao? 'chúng ta' là một."

    Cái 'chúng ta' của bà ta dường như có cả cô trong đó, ý nghĩ đó làm cô rùng mình.

    "Cô,... cô gái ngồi gần dì hôm trước đâu rồi?" Trương Thanh cố phớt lờ sự kì quái của bà ta, khẽ hỏi.

    "Bị tôi phạt rồi." Cô gái xinh đẹp đứng dậy, ra hiệu cho Trương Thanh đi theo.

    "Du có làm gì ảnh hưởng đến cô không?"Cô gái xinh đẹp vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.

    Ảnh hưởng? Chẳng lẽ thật sự đó là cô ta?

    "Không... không sao." Vậy là cô bị 'đa nhân cách'? Ba người này là một phần của cô sao? Cả thiên thần này cũng là một phần của cô sao.
     
    Last edited: 8 Tháng tư 2018
    Diên Vĩ thích bài này.
  5. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 3.

    Cô gái xinh đẹp nhìn Trương Thanh khuôn mặt như đang suy nghĩ gì đó: "Gọi tôi là Mạch Doãn đi." Sau đó bỏ thẳng lên lầu.

    Dì Thục dắt tay Trương Thanh lên lầu, vừa đi vừa nói gì đó nhưng Trương Thanh không nghe vào - giờ đầu cô đang rất loạn.

    Cả hai đi vào một căn phòng, căn phòng này hoàn toàn khác biệt với phong cách căn nhà này, cả căn phòng tuy cũng nhuốm màu u tối nhưng cách bài trí rất hiện đại, còn có một vài đồ vật rất quen,... Khoan! Đây giống hệt cách bài trí trong căn phòng của cô!

    Dì Thục thấy mặt Trương Thanh ngạc nhiên, khẽ cười, bà có lòng tốt giải thích: "Con gái à, ta đã nói 'chúng ta' là một, đây là một thế giới dựa trên suy nghĩ rồi, sao lại còn ngạc nhiên vậy?"

    Trương Thanh nói ra suy nghĩ của mình: "Ý dì tôi là người đa nhân cách?"

    "Đa nhân cách? không, chúng ta là bốn linh hồn trong một cơ thể, làm sao lại là đa nhân cách."

    Từ khi còn trong cơ thể mẹ, bốn cá tính ấy cùng nhau lớn lên, bòn rút lẫn nhau, tìm cách để chiếm quyền sở hữu cơ thể duy nhất này. Bốn linh hồn: Một kẻ lão luyện như hồ, một kẻ u ám, tính cách bất kham như sói, một kẻ thông minh, lạnh lùng, khí chất làm ai cũng phải ngước nhìn và một con ngốc! Vốn những tưởng kẻ với cái đầu thông minh, khí chất thu hút kia sẽ làm chủ cơ thể này, thay mặt bốn cá tính đứng ngoài sáng, nhưng đúng là bất ngờ, con ngốc mà ba kẻ vẫn luôn xem thường lại là kẻ chiếm trước tiên cơ. Vừa nghĩ dì Thục vừa nghiến răng, con khốn!

    Nhưng chẳng phải như vậy càng dễ cho mình hành động hay sao? Việc hạ bệ con nhóc này quả là dễ hơn nhiều so với việc đối phó với Mạch Doãn hay Du. Vừa nghĩ dì Thục liền không kìm được cười ra tiếng, con cừu non này, làm thịt nó quá dễ.

    Trương Thành lúc này vẫn không biết được nguy hiểm đang tới gần, vẫn còn chìm trong sợ hãi...

    Sáng hôm sau, tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, Trương Thanh nhớ lại việc xảy ra tối hôm qua, khẽ hút khí lấy lại tinh thần sau đó mau chóng xuống lầu, chuẩn bị bắt đầu đi học.

    Suốt năm tiết liền, Trương Thanh hoàn toàn không tiếp thu được những gì thầy giảng, cô mệt mỏi đi về nhà, xem thêm về bệnh đa nhân cách, càng xem càng rối, càng không nghĩ được gì, Trương Thanh mệt mỏi xoa xoa trán.

    Ở một nơi không tồn tại,...

    Du cầm cái chân của mình đang rơi ở mặt đất nhanh chóng khâu lại, những đường khâu trúc trắc, riết mạnh vào da thịt làm nổi bật làn da tái nhợt của cô, càng làm cho vết thương nơi chân bị vỡ miệng, máu chảy xối xả: "Doãn đúng là không lưu tình gì cả nhỉ?" Dì Thục đem tấm vải quấn chặt vết thương ở chân của Du, đau lòng nói: "Cả tay chân đều bị chặt hết, ít nhất cũng một năm sau mới lành hẳn." Dì Thục càng nói càng tức giận, ôm Du vào lòng.

    "Bớt giả vờ đi, chúng ta biết nhau quá rõ rồi, đừng khích tôi." Đẩy dì Thục ra, cắn đứt chỉ, Du cố gắng đứng lên, mặc kệ máu đang tuôn xối xả - ở thế giới này, họ không thể chết, họ - bất tử.

    Dì Thục không nói gì, chỉ cười rồi đứng lên, đỡ Du về ghế ngồi, dù cho Du có đáng ghét thế nào, bà ta cũng có thể vì mục đích của mình mà nhẫn nhịn, nhưng chờ đó, chỉ cần bà ta có quyền kiểm soát cơ thể này, tất cả sẽ phải 'kết thúc'.

    ...

    Mạch Doãn nhìn khung cảnh u ám ngoài trời, hơi nhíu mày, tay xoa xoa một mảnh vải, à không, là một chiếc khăn cũ mèm, những tưởng chỉ cần hơi dùng lực sẽ lập tức bị đứt làm đôi. Bàn tay tinh tế trắng nõn xem chiếc khăn như trân bảo cất vào túi áo.

    Mấy hôm nay, bầu trời bên ngoài thế giới này luôn u tối, không phải là cái u tối như bình thường mà là như bám vào, ám trầm cả cảnh vật xung quanh,mấy mảnh đất quanh đây một số cũng đã bị sự u tối này thôn phệ thành một mảng tối - nơi mà dù thắp đèn vẫn không thể thấy được đường đi, bầu trời có khi còn có sấm chớp, sấm chớp lớn đến nỗi muốn xé toạt cả thế giới này, kéo Trương Thanh về lại thế giới ảo ảnh, có khi nào là thế giới này muốn chọn lại người đại diện? Không! Nếu chuyện đó xảy ra rất có thể trong bốn người sẽ có người phải chết, người chết đầu tiên có khi lại là cô nhóc ngốc nghếch kia không chừng!

    Mạch Doãn càng nghĩ càng không dám tưởng tượng hậu quả, nếu thế giới này muốn chọn lại người đại diện thì chỉ còn cách...

    "Doãn, hôm nay là có chuyện gì nữa đây?" Du mệt mỏi, cố gắng ngồi lên ghế, hiện giờ gân cốt của cô vẫn chưa lành hoàn toàn.

    "Mọi người thấy bầu trời mấy hôm nay không?" Mạch Doãn chỉ ra phía ngoài cửa sổ, nơi mà hiện giờ không có gì ngoài một màu đen.


    "Thấy, như vậy thì sao? Chúng ta chỉ cần chờ Trương Thanh trở lại, lúc đó chẳng phải đã có cơ hội sao?" Du khó hiểu nhìn Doãn.

    Họ chịu biết bao nhiêu cực khổ, phải tranh chấp, cố gắng leo lên kẻ khác để đạt được thân thể này, chứng tỏ với thế giới này 'ta là kẻ xứng đáng', nhưng bỗng lại bị một con bé không có gì ưu tú cướp mất, cô ta là kẻ 'không xứng đáng', chưa được sự đồng ý của thế giới thì vấn đề cô ta bị thay thế chỉ là sớm hay muộn thôi.

    Dì Thục từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa nói gì, chỉ quan sát nét mặt Mạch Doãn, nếu nói là Trương Thanh may mắn qua mắt được Mạch Doãn cướp lấy thân thể này thì bà không tin! Có chăng là do Mạch Doãn vì lí do nào đó nhượng Trương Thanh. Ý tưởng chợt lóe lên này làm dì Du bàng hoàng rồi vội gạt bỏ. Mạch Doãn, kẻ vô tình nhất trong bọn mà lại thích một con nhóc ư? Thật buồn cười.

    "Trong trận đấu này, rất có thể một trong chúng ta sẽ chết, tôi chỉ muốn là giải quyết trong êm đẹp, nếu đã xác định được người nào làm chủ thân thể này thì cũng không được làm tổn thương người khác. Cò nữa, cấm tuyệt đối không được giết bất kì một ai. Nếu đồng ý thì cùng nhau lập giao kèo." Vừa nói Mạch Doãn vừa lấy trong áo ra một mảnh vải trắng, trên mảnh vải dần hiện lên một giao kèo bằng máu hết sức quỷ dị.

    Du và dì Thục đồng loạt nhíu mày, thương lượng cái rắm! Rõ ràng là đang ép họ tuân theo!

     
    Diên Vĩ thích bài này.

Chia sẻ trang này