[Kinh Dị - Tiên Hiệp] Ranh Giới Mong Manh - Linh Phong

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Linh Hồn Gió, 17 Tháng mười 2017.

  1. Linh Hồn Gió

    Linh Hồn Gió Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    [​IMG]
    RANH GIỚI MONG MANH
    Linh Phong
    Thể loại: Kinh Dị, Tiên Hiệp.
    Nguồn: Tự sáng tác.
    Tình trạng sáng tác: Đang tiếp tục.
    Rating: [T]
    Giới thiệu

    Topic gạch đá: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-linh-hon-gio.18528/
     
    Vong Xuyên thích bài này.
  2. Linh Hồn Gió

    Linh Hồn Gió Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 1: Vương
    Bầu trời hôm nay có vẻ gắt đấy nhỉ. Hắn lấy tay quẹt đi mớ mồ hôi đang chảy tràn trên trán. Lê đôi chân nặng chĩu của mình về phía trước, tay xách theo một cái cặp nhỏ. Hắn bước từng bước khó nhọc trên con đường đầy sỏi và ánh nắng chói chang.

    Hắn là một tên vô công rỗi nghề, thế nhưng hắn lại có một biệt tài khá thú vị. Và tất nhiên là hắn sẽ chẳng bỏ qua cái biệt tài này mà kiếm ít tiền để mưu sinh. Nói thật ra thì hắn cũng thuộc dạng nghèo đấy. Nhưng mà dù sao thì vì miếng cơm manh áo nên hắn vẫn phải đi giúp người ta thôi.

    Hắn là một tên khá nhỏ nhắn. Gương mặt cũng không có nét gì gọi là điển trai. Thế nhưng khi nhìn hắn, người ta vẫn cảm thấy có một nét thu hút khó cưỡng lại. À quên giới thiệu, hắn tên Vương. Một cái tên khá tầm thường đấy nhỉ.

    Ngày hôm nay, sở dĩ hắn phải lê xác đến cái chốn khỉ ho cò gáy này bởi vì hắn có một cuộc hẹn. Một cuộc hẹn khá quan trọng cho cái sự nghiệp mưu sinh của hắn.

    Đưa mắt nhìn quanh nơi hắn đang đi. Một con đường đầy sỏi hiện lên trước mặt hắn. Con đường khá dài và cũng khá là yên tĩnh. Hai bên đường chẳng có một bóng cây nào để có thể nghĩ ngơi được. Hắn cuốc bộ từ lúc 8h sáng, bây giờ đã quá 12h trưa. Bụng hắn lúc này lại reo lên phản đối.

    - Chết tiệt thật. Cái nhà quỷ đó ở chỗ nào chứ. Đi từ sáng đến giờ sắp thành ma đói rồi.

    Càu nhàu vài tiếng, hắn lại lần nữa quệt trán rồi bước đi tiếp.

    Bất chợt, có một âm thanh vang lên bên tai hắn.

    Một âm thanh xì xầm như có rất nhiều người đang nói chuyện vang lên đâu đó.

    Âm thanh văng vẳng lúc xa lúc gần như mộng như thực.

    Khẽ mỉm cười, đôi mắt mệt mỏi đã chuyển sang vẻ sắc bén. Hắn ta quẩy túi lên vai rồi bước về phía trước một cách nhanh chóng.

    -------------------

    Khuất sâu sau những tán cây rậm rạp là một ngôi nhà có vẻ đã cũ. Những vết sơn đã bong tróc ra phần lớn, rêu cũng đã bao phủ gần như cả ngôi nhà này. Ở giữa sân nhà có một bức tượng hình thiên sứ. Thế nhưng có lẽ do năm tháng mài giũa mà bức tượng này đã hoen ố và ngã màu. Dù là tượng thiên sứ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có chút gì đó rờn rợn dù đang là giữa trưa nắng nóng.

    Ở bên trong căn nhà, trong một căn phòng khách trang trí khá màu mè có một nhóm pháp sư đang ngồi xung quanh hai người trông có vẻ là vợ chồng. Cả hai người họ đều đang run như cầy sấy mà ôm lấy nhau. Các thầy dường như đang tụng một bài kinh gì đó vô cùng tối nghĩa. Gương mặt họ mồ hôi chảy thành từng dòng. Có lẽ họ đang vô cùng mệt mỏi.

    Xung quanh căn phòng này dù đang là trưa nắng nhưng vẫn có cảm giác gì đó khá âm u và kỳ bí. Từng món đồ trong phòng tỏa ra một thứ ánh sáng khá kỳ lạ. Nếu ai nhìn vào chúng cõ lẽ cũng phải hoa mắt bởi vì cứ có cảm giác chúng lúc xa lúc gần vô cùng ảo diệu.

    Bất chợt, một người trong số những pháp sư phun ra ngụm máu rồi ngã lăn ra sàn nhà. Hai vợ chồng ở giữa tâm điểm thấy tình cảnh này còn run rẩy dữ dội hơn nữa. Bất chợt người chồng cố gắng đứng dậy hướng tới vị thầy pháp kia.

    - Ngồi xuống!

    Một vị lão pháp sư trông khá già quát lớn. Ông sau khi quát người chồng liền liếc mắt nhìn qua vị pháp sư trẻ tuổi kia một cái. Thế rồi ông lại nhắm mắt mà tiếp tục đọc.

    Âm thanh đọc kinh ấy cứ râm ran không dứt. Mà vị pháp sư trẻ tuổi kia thì đang lăn qua lộn lại dưới sàn nhà. Cùng với đó là những tiếng rên trầm thấp như đến từ địa ngục, tay chân vị pháp sư ấy co rút lại một cách bất thường. Nói đúng hơn là quái dị.

    Âm thanh rên rỉ của vị pháp sư ấy liên tục phát ra làm cho không khí buổi đọc kinh này càng trở nên quái dị. Hai vợ chồng nọ thì ôm chặt lấy nhau không dám cất tiếng. Thậm chí người vợ đang rưng rức trong lòng người chồng.

    - Gào!!!

    Thanh âm quái dị của vị pháp sư kia cứ thế vang lên khiến cho những vị pháp sư khác đổ đầy đầu mồ hôi. Miệng họ thì liên tục tụng kinh không dám ngừng lại.

    Bất chợt vào lúc này, một âm thanh vô cùng bất bình thường vang lên cắt ngang tất cả.

    - Cốc cốc cốc.

    Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Quái thật giờ này còn có ai gõ cửa nhà như vậy chứ. Hơn nữa trong thời khắc quỷ dị thế này thì tiếng gõ cửa lại càng quỷ dị gấp bội phần.

    - Cốc cốc cốc.

    Âm thanh gõ cửa vang lên liên tục và dồn dập. Những pháp sư thì không dám ngừng bài kinh của mình còn cặp vợ chồng thì không dám rời khỏi sự bảo hộ của những vị pháp sư. Thế nhưng, vẫn còn một người.

    Vị pháp sư nãy giờ lăn lộn bất chợt gầm lên một tiếng. Đôi mắt hực đỏ màu máu dữ tợn. Đôi bàn tay quéo lại vô cùng ghê sợ. Cả thân người hắn nhẹ nhàng trôi nổi lên không trung như có một thế lực nào đó đang nâng đỡ. Đôi mắt của cặp vợ chồng nọ như muốn nứt ra mà nhìn cảnh tượng đó.

    Vị pháp sư ấy lại hét lên một tiếng thê lương. Đồng thời hắn quay người lao ra khỏi phòng khách mà hướng về phía cửa chính bay đến.

    ----------------------

    Đứng ở bên ngoài, hắn gõ cửa thêm một lần nữa. Thế nhưng đáp lại hắn lại là âm thanh râm ran kia cùng những tiếng thét ghê gợn. Hắn gãi đầu tự nói:

    - Quái, nhà này giờ này đang xem phim ma chắc.

    Không có người đáp lại. Hắn móc trong túi mình ra một chiếc điện thoại nhỏ cũ kỹ. Hắn đưa lên trước mặt định bấm số gọi cho chủ nhà để hỏi xem có phải là họ đã gọi mình không bởi vì quanh đây mấy dặm chỉ có căn nhà này mà thôi.

    Bất ngờ vào lúc đó, cánh cửa chính bật tung ra trước mặt hắn. Đồng thời một thân ảnh vận y phục pháp sư nhưng lại trôi nổi trên không trung đang nhìn hắn một cách “trìu mến”

    - Đệt.

    Hắn cũng ngơ ngẩn nhìn hiện tượng quái dị này mà quên đi cả phản ứng.

    Con người kia, à không, vị pháp sư có thể không được coi là người kia há rộng quai hàm mà thét vào mặt hắn. Một âm thanh quỷ dị như hàng trăm đứa trẻ đang khóc réo lên.

    Lúc này, hắn chợt mỉm cười.

    Đôi mắt hắn không còn sự mệt mõi ban nãy, cả người hắn cũng bất chợt bốc lên một lớp khí nhẹ nhàng mà phiêu hốt.

    Vị pháp sư kia lao đến người hắn với tốc độ khó có thể tin được. Thế nhưng hắn vẫn nhanh hơn kẻ trước mặt một bước. Hắn nhún người về phía sau. Đồng thời tay phải của hắn giương về phía trước, nhắm ngay giữa trán vị pháp sư kia mà tiến đến.

    Một luồng khí trắng trong từ tay hắn nhẹ nhàng thoát ra rồi xâm nhập vào đầu vị pháp sư kia. Một tiếng rú khủng khiếp vang lên khiến hắn nhăn mặt đi đôi chút.

    Khi hắn đã đặt chân được xuống đất thì thân người vị pháp sư kia cũng ngã ầm xuống bất tỉnh. Từ người vị pháp sư ấy tỏa ra một làn khói đen mờ nhạt. Làm khói đen ấy phát ra âm thanh rít gào ghê rợn rồi tan đi trong thoáng chốc.

    Hắn cười khẽ rồi dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải mà lắc lắc lắc tay phải của mình.

    Cùng lúc đó, từ trong nhà xuất hiện vài chục người lao ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh ấy. Một vị thầy pháp trẻ tuổi bất ngờ lao đến nắm lấy cổ áo của hắn mà nhấc bổng lên.

    Hắn mỉm cười nhìn vị thầy pháp kia. Tay hắn đưa lên nắm chặt lấy cổ tay tên kia không nhân nhượng.

    Lúc này, vị lão pháp sư khi nãy quát lớn:

    - Vô lễ.

    Tên pháp sư kia nhăn nhó mà buông cổ áo hắn ra. Liếc hắn bằng con mắt khinh thường, tên kia liền quay lại chỗ sư huynh đệ mình đang ngồi.

    Vị pháp sư lúc nãy bị ám cũng đã tỉnh lại. Hắn dường như khá là đau đầu sau vụ việc. Lắc đầu vài cái, thế nhưng gương mặt của hắn vẫn mang theo vẻ đau đớn khó chịu. Vương khoanh tay dựa vào tường. Gương mặt lạnh tanh của hắn liếc về phía những người kia rồi cất tiếng:

    - Đem nước đường cho hắn uống đi. Pha loãng một chút.

    Người vợ nghe vậy liền vội vã quay vào nhà. Thế nhưng vừa bước qua cửa cô ta liền đứng lại. Một nỗi sợ hãi lan nhanh trong tâm trí cô.

    Vị lão pháp sư thấy vậy liền cất tiếng:

    - Hải, con đi theo giúp vị gia chủ này.

    Một người trong nhóm pháp sư vâng dạ rồi bước vào trong nhà tỏ ý dẫn đường. Cô gái kia nuốt khan một cái rồi cũng đi theo hắn ta.

    Ở bên ngoài cửa, người chồng bước về phía hắn mà vươn tay ra đầy thiện ý:

    - Xin chào. Có phải cậu là…

    Bắt tay người chồng, hắn ta cười cười:

    - Gọi tôi là Vương được rồi. Anh hẳn là người đã gọi cho tôi tới đây?

    - Vâng. Mọi việc trong nhà tôi giờ đang rối tung lên. Mong anh có thể giúp đỡ.

    Hắn gãi đầu:

    - Nếu tôi giúp được, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

    Bất chợt có một giọng nói vang lên từ phía những vị pháp sư kia:

    - Hừ, dân ất ơ không biết từ đâu tới mà mạnh miệng ghê.

    Sau khi câu đó cất lên, đồng loạt nhựng vị pháp sư trẻ tuổi ở đó đều phá lên cười. Chỉ trừ vị lão pháp sư cùng vài người chững trạc thì không cười nổi mà thôi. Vị lão pháp sư vừa định cất tiếng thì hắn đã hướng đến ngài ấy mà cất tiếng:

    - Vị lão trượng đây. Hẳn ngài là pháp sư nổi tiếng gần đây. Ngài Đạo Vân.

    Hắn cung kính đứng trước mặt vị lão pháp sư mà cúi người xuống. Vị lão pháp sư ấy cũng nhẹ nhàng nâng tay hắn dậy mà nói giọng khách khí:

    - Đó là ngoại hiệu mà người đời đặt cho lão. Lão thật không dám nhận.

    Hắn vẫn cung kính.

    - Được gặp ngài ở đây quả là diễm phúc cho tôi.

    Vị lão pháp sư khó hiểu nhìn hắn:

    - Và cậu đây là…

    Bất chợt có một vị pháp sư chen ngang câu trả lời của hắn, giọng nói này dường như chính là giọng nói châm chọc khi nãy:

    - Kẻ vô danh thì sao dám khai tên tuổi trước mặt sư phụ.

    Vị lão pháp sư định quay qua răn dạy tên đệ tử của mình thì hắn đã cắt ngang:

    - Ồ. Chắc đệ tử ngài nói đúng. Tôi chỉ là một tên vô danh thôi. Thật không dám múa rìu qua mắt thợ.

    Hắn chỉ cười cười mà đáp trả vị lão pháp sư kia.

    Lúc này người vợ đã đem nước đường ra. Những vị pháp sư kia đành ngưng châm chọc hắn để lo cho huynh đệ của mình. Người chồng lúc này đứng cạnh hắn cất tiếng nhỏ nhẹ:

    - Xin lỗi anh.

    - Ồ, không có gì.

    Chợt, bụng hắn lúc này reo lên rõ to. Những vị pháp sư kia thấy vậy đều cười rộ. Hắn cũng khá ngại ngùng mà đỏ mặt.

    Người chồng mỉm cười:

    - Thật thứ lỗi vì sáng giờ tôi không ra đón tiếp được. Vậy giờ mời anh vào dùng chung bữa cơm với gia đình tôi và các vị pháp sư đây nhé.

    Hắn cung kính:

    - Như vậy thì còn gì bằng nữa. Thật cảm ơn nhiều.

    Bữa ăn khá đạm bạc với rau cải và tàu hủ trắng. Cũng đúng thôi, những người ở đây đều là kẻ tu hành có hàm dưỡng cơ mà.

    Sau khi ăn no, hắn được người chồng kể rõ về sự việc xảy ra dạo gần đây.

    - Đây vốn không phải là nhà chúng tôi. Căn nhà này thuộc quyền sở hữu của chị dâu tôi. Sau khi hai vợ chồng họ xảy ra tai nạn thì chúng tôi được quyền thừa kế ngôi nhà này. Vợ chồng tôi cũng dọn đến đây ở không lâu. Thế nhưng căn nhà này… có đôi chút kỳ quái.

    Hắn nhấp ngụm trà bình thản nhìn người chồng:

    - Kỳ quái?

    Người chồng khó khăn trả lời:

    - Tôi cũng không tin lắm vào chuyện ma quỷ. Thế nhưng những sự việc xảy ra liên tục trong căn nhà này làm chúng tôi không thể không tin. Như… vị pháp sư khi nãy bị chẳng hạn.

    Nói đến đây, cả người người chồng run lên trông thấy. Hắn bình thản nhấp ngụm trà rồi trả lời:

    - Trong nhà anh… không phải gạt anh. Quả thật là có quá nhiều.

    - Quá… quá nhiều. Quá nhiều cái gì? – Người chồng sửng sốt.

    - Quá nhiều vong hồn. – Hắn bình tĩnh là đáp trả.

    Người chồng ngồi dựa hẳn ra sau như người mất hồn mà nhìn hắn.

    - Hừ, bớt nói xàm đi. Nơi đây được sư phụ ta trừ tà nên làm gì còn vong hồn nào dám ở lại đây nữa.

    Tên nắm cổ áo hắn lúc này vừa bước vào phòng vừa nói. Liếc mắt qua nhìn hắn ta, Vương nhoẻn miệng cười đáp trả:

    - Ngươi dám chắc là không còn?

    Người kia gật đầu chắc nịt:

    - Chắc chắn.

    Không đáp trả, hắn chậm chạp đứng lên, khẽ nhắm mắt lại, tay bắt ấn chú kỳ lạ. Một luồng khí trắng phiêu hốt từ người hắn phát ra thật nhẹ nhàng như một làn sương mờ ảo.

    Mở mắt ra, luồng khí kia lập tức trở thành một cái lồng to lớn bao phủ lấy vị lão pháp sư, đôi vợ chồng và tên đệ tử kia, hiển nhiên lấy hắn làm trung tâm rồi. Chiếc lồng kia hiện giờ hệt như một màn ảnh có nhiệm vụ nối thông hai giới vô vi và hiện thực vậy. Bởi thế nên trước mặt họ hiện giờ là một khung cảnh không ai dám tin vào mắt mình. Một bầu không khí đen tối và u ám đến rợn người bao trùm lấy cả căn phòng mặc dù cho hiện giờ chỉ mới qua giữa trưa vài tiếng đồng hộ.

    Cố nuốt lấy ngụm nước bọt trong cổ mình, đôi mắt họ chậm chạp nhìn ra phía cửa. Bởi vì nơi ấy ngoài những người pháp sư kia còn có vô số linh hồn trong suốt như sương khói mỏng manh bao quanh lấy họ cùng với một dạng linh hồn vô cùng ghê gợn. Đầu hai sừng khổng lồ, đôi mắt đỏ chót như máu thẫm, bộ hàm với hai hàng răng nanh sắc nhọn rợn người đang nhiễu từng giọt, từng giọt nước xuống nền nhà. Hai tay nó hoàn toàn là móng vuốt sắc lạnh dài ngoằn.

    Vừa thoáng thấy con quái vật đó, bà vợ lập tức thét lớn như muốn tống tất cả không khí trong cổ cô ta ra ngoài. Vừa nghe tiếng thét của cô ta, con quái vật kia lập tức quay phắt đầu lại. Đôi mắt đỏ ngầu như máu của nó hiện lên vẻ tàn độc cùng vui sướng khó lòng diễn tả hết.

    Thoáng nhăn mặt, hắn lập tức vương tay bụm miệng cô ta lại, tay còn lại lập tức đổi ấn giữ chặt ngay ngực. Đồng thời hắn nghiến răng:

    - Im lặng. Đây là một con tà đã thành tinh rồi. Cố gắng không sợ hãi. Nếu không thì nó sẽ bắt hồn cô, lúc đó sẽ không ai cứu cô nổi đâu.

    Người vợ nghe vậy liền run run gật đầu, ông chồng cô ta bước tới ôm ấy cô vào lòng. Cả hai vợ chồng lúc này không tin nổi vào mắt mình nữa rồi. Thân thể cả hai run lên như cầy sấy.

    Mà lão pháp sư cùng tên đệ tử lúc này cũng ngạc nhiên đến mức không tin nổi. Thật không ngờ người này lại có khả năng giúp người khác mở nhãn vô vi như thế này. Bởi vì “Nhãn” vốn là thứ chỉ có cơ số ít người có thể sở hữu. Nhìn hắn, lão pháp sư thoáng nheo mắt:

    - Cậu đây là ai, sao có thể giúp người khác mở nhãn như thế này.

    Thoáng lắc đầu, hắn đáp trả:

    - Tôi chỉ là một kẻ lất bất sang bang. Chỉ là có cơ duyên được học đạo nên có khả năng này mà thôi. Ngài đây đừng quá bất ngờ như vậy.

    - Hừ, tỏ vẻ.

    Tên đệ tử của lão pháp sư hừ lạnh. Hình như hắn đang ghen ghét với Vương. Khả năng này của Vương đúng là khả năng rất hiếm người có thể sở hữu, không ghen ghét mới là lạ.

    Bất chợt, con tà kia lao tới họ bằng tốc độ khó tưởng. Lão pháp sư cùng hắn lập tức có phản ứng.

    Hắn liền với tay ra sau lưng mình nhưng chụp lấy một cái gì đó. Rút mạnh ra, hắn lao thẳng về phía con tà kia. Nếu như có ai có nhãn vô vi sẽ thấy rằng hắn đang cầm một thanh kiếm trắng sáng vô cùng đẹp, một màu trắng thuần khiết như tuyết, như ánh sáng buổi sớm mai.

    Lão pháp sư thì nhanh chóng đưa một lá bùa vàng lên trước mặt. Miệng lầm bầm một bài kinh tối nghĩa. Một vần hào quang vàng chói liền bao trùm lấy ông.

    Thế nhưng còn tà này vốn đã thành tinh, nó thấy hai người kia đều là kẻ có pháp lực. Hơn nữa thanh kiếm trong tay tên kia trông có vẻ vô cùng nguy hiểm. Nó không dám trực chiến với hắn và lão pháp sư. Chỉ có hai vợ chồng đang ôm nhau sau lưng tên kia cùng tên trẻ tuổi đứng kế bên lão pháp sư là có thể chiếm quyền điều khiển. Nhưng muốn đến chỗ hai vợ chồng kia thì phải lao qua tên cầm kiếm. Thê nên nó quyết định lao thẳng đến chỗ tên pháp sư trẻ tuổi không một chút do dự.

    Do quá bất ngờ nên hắn ta không kịp chuẩn bị gì cả. Cả thân thể khổng lồ ghê tợn của con tà lao thẳng vào người hắn rồi biến mất.

    Vừa đâm hụt, Vương lập tức xoay người lại chỉ mũi kiếm vô vi kia vào người tên đệ tử, mà lão pháp sư cũng lắc đầu thở dài.

    Nghiên đầu, cười một nụ cười tới mang tai, tên đệ tử hai mắt đỏ chót nhìn họ. Một sự u ám lập tức bao trùm lên cả ngôi nhà rộng lớn, những tiếng hú hét đinh tai cũng vang lên bên tai ngay cả ở những người không có nhãn.
     
    Vong Xuyên thích bài này.
  3. Linh Hồn Gió

    Linh Hồn Gió Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 2: Giao chiến
    Gầm gừ qua cổ họng bằng thanh âm sắc lạnh trầm trầm, tên đệ tử hay nói đúng hơn con tà kia rít lên ghê gợn:

    - Bọn nhãi kia. Các ngươi có tài cán gì mà đòi thu phục ta. Nếu đã tới đây thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Ha ha ha.

    Tiếng cười của hắn như vang vọng cả căn nhà. Đồng thời cả căn nhà cũng rung lên bật bật. Bẻ tay, bẻ người, cả thân thể tên đệ tử kia lúc này hệt như một con rối. Tuy không có máu me nhưng những âm thanh rắc rắc của xương khớp vang lên bên tai nghe thật kỳ quái và kinh dị.

    Cùng lúc đó, đám đệ tử còn lại đã vô cùng hoảng sợ. Hóa ra bài kinh từ sớm giờ của bọn họ không hề trấn áp được đám quỷ trong nhà này. Hơn thế nữa, con tà thành tinh kia còn ám luôn cả đại sư huynh của họ rồi. Ngoài ra, ngay lúc con tà kia nhập xác thì cả căn nhà cũng trở thành vùng vô vi luôn. Đám ma đói, cô hồn, dạ quỷ cũng lập tức hiện lên ngay trước mặt họ. Có vài người nhanh chân chạy ra mở cửa nhưng tất cả cửa nẻo đều bị đám ma quỷ kia khóa chặt lại hết rồi.

    Sự sợ hãi bao trùm khắp không gian bao quanh ngôi nhà. Bất chợt đâu đó vang lên tiếng thét dài khủng khiếp. Một vị pháp sư ngã người xuống nền gạch, giãy giãy người, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược, chân tay co quắp lại.

    Như một căn bệnh truyền nhiễm, rất nhiều người cũng ngã xuống, biểu tình hệt như vị pháp sư kia. Một vài người nhanh trí liền lấy phù chú trong người ra, cầm ở tay trái, tay còn lại cầm thất tinh kiếm hướng về phía bọn ma quỷ ghê gợn ấy.

    Trong lúc này, đứng trước mặt Vương và lão pháp sư, con tà kia nghiến răng cười lên man rợ. Hai vợ chồng kia thấy cảnh tượng như thế này cũng đã ngất đi từ lúc nào rồi. Dĩ nhiên, sự thật mà không phải ai cũng tin xuất hiện trước mắt mình như vậy thì sao não có thể chịu đựng nổi.

    Con tà nhìn hai người đó với vẻ thèm thuồng. Bất chợt Vương đứng thu kiếm, khí thế trên người cậu ta đại tăng hệt như một vị tiên thánh. Bình thản nhìn con tà kia, hắn cất tiếng:

    - Có oan tình gì mà ngươi lại trở thành như vậy. Nếu ngươi theo ta, ta có thể giúp ngươi được đi theo Mẹ học đạo rồi cứu an bá tánh tạo dựng công đức. Nếu không thì đừng trách sao ta đánh ngươi hồn phi phách tán.

    Con tà cười phá lên, âm thanh ghê gợn vang động không gian. Nó nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu chảy dài hai hàng máu.

    - Oan tình, ngươi cứ thử là người bị hại trong chính căn nhà của mình. Bị giết rồi bị giấu xác để hòng chiếm ngôi nhà thì ngươi có thể không trả thù sao. Ta muốn giết, giết hết tất cả mọi người còn sống. Ta hận, ta hận…

    Âm thanh của con tà vang vọng lúc xa lúc gần tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Tiếng cười cuồng dại, tiếng rú sôi trào, hàng tá âm thanh vang vọng bên tai như muốn đâm thủng cả màn nhĩ.

    Khẽ nheo mắt, hắn bình tĩnh đáp trả:

    - Trả thù… ngươi gây nghiệt quá nặng. Nếu gây nghiệt thêm thì ngươi sẽ không thể siêu sinh, thậm chí không thể để ngươi tồn tại được. Quay đầu là bờ.

    - Quay đầu là bờ, buồn cười. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể nói với ta như thế. Toàn bộ người trong ngôi nhà này sẽ không sống quá hôm nay. Nhất là ngươi, ngươi phải chết…

    Vừa dứt câu, nó đã thét vào mặt hắn một âm thanh thật lớn, thật kinh tởm. Đồng loạt một đám cô hồn dã quỷ cũng lao tới hắn với tốc độ khó tin. Tiếng rít gào hỗn tạp vang lên khủng bố.

    Lão pháp sư liền quay qua hắn thét lên:

    - Cậu trai trẻ, cẩn thận!!!

    Không có thời gian trả lời lão, hắn lập tức vận bộ pháp tránh thoát đám cô hồn dạ quỷ kia. Hừ lạnh, hắn nói khẽ:

    - Bọn này đông thật. Không đánh bọn chúng thì bọn chúng không chịu phục mà.

    Ngay tức khắc, hắn vung tay lên. Thanh kiếm của hắn vung lên bay bổng trong không khí. Mắt lóe sáng, hắn múa may với thanh kiếm kia. Lúc này thanh kiếm hệt như một vật sống, nó xuyên qua, xuyên lại đám cô hồn dạ quỷ. Mỗi lần thanh kiếm như ánh chớt lóe lên là một con ma rú lên rồi biến mất. Vừa vung tay điều khiển thanh kiếm, hắn vừa bước bộ pháp lui về phía sau. Nhìn hắn lúc này hệt như đang múa một bài quyền vô cùng đẹp vậy.

    Mắt thấy thanh kiếm không thể làm lui bước được bọn chúng nữa, hắn đưa tay phải lên bắt ấn đặt trước miệng. Thổi phù một cái, một màn lữa nóng bức lao ra từ miệng hắn đốt cháy một mảng lớn đám cô hồn kia.

    Mắt thấy đám thuộc hạ bị đánh chết lên chết xuống, con tà gầm lên một tiếng dữ dội. Nó điều khiển thân thể tên đệ tử trẻ kia lao đến hắn. Thế nhưng nó lập tức bị lão pháp sư chặn lại. Nhìn nó, lão pháp sư lắc đầu nói:

    - Mau mau xuất hồn ra khỏi xác đệ tử ta.

    Vừa nói, ông vừa vung tay lên. Một đám bùa vàng rực lao ra bao quanh lấy nó. Rống lên một tiếng, vương tay, đám bùa của ông lập tức bị cháy thành tro.

    Lui về sau nhanh chóng, ông cầm một lá bùa khác vuốt lên thanh thất tinh kiếm trong tay. Một ngọn lửa đỏ thẳm ngay lập tức bao lấy thanh kiếm kia. Nắm chặt lấy nó, lao tới, thanh kiếm trong tay ông rít lên âm thanh bén nhọn.

    Gào lên một tiếng khủng bố, nó dậm chân một cái khiến cho mặt đá hoa cương dưới chân vỡ nát. Tay phải của nó vung lên đấm thẳng về phía ông. Thanh kiếm vừa chạm tới nắm đấm kia lập tức bị vỡ nát. Đồng thời cả thân thể ông cũng bị chấn văng ra sau phun ra một ngụm máu lớn.

    Ở trận chiến bên này, hắn tuy đang bù đầu với đám cô hồn dạ quỷ đông đúc ấy vẫn có thể quan sát được trận chiến của lão pháp sư và con tà kia. Vừa thấy lão pháp sư bị con tà đánh bay, hắn hừ lạnh một cái thét lên:

    - Cửu thần biến.

    Ngay sau câu nói của hắn, người hắn phân ra làm chín phân thân. Mỗi phân thân đều cầm một món pháp bảo riêng, không có pháp bảo thì tay bắt ấn chú. Tất cả liền lao tới đám cô hồn dạ quỷ kia chiến đấu điên cuồng.

    Trong đó có một phân thân, hay nói đúng hơn là chân thân gốc lao đến con tà thanh tinh kia với tốc độ thật nhanh. Lúc này hắn không còn mặc đồ thường nữa mà trên thân hắn hiện giờ là một bộ giáp trắng bạc cùng với thanh kiếm trắng tinh kia.

    Cùng lúc đó, con tà kia đang bước chầm chậm lại trước mặt lão pháp sư. Cười lên nụ cười ghê rợn, nó vươn tay lên, đôi mắt sát khí lóe lên ánh chớp đỏ rực.

    Thế nhưng ngay lúc tay nó cách đỉnh đầu lão pháp sư chỉ ba phân thì một thanh kiếm trắng tinh đã chặn đứng đòn tấn công ấy. Quay người qua, đôi mắt nó hằn lên tia dữ tợn.

    Hắn vẫn giữ gương mặt vô cùng bình tĩnh nhìn nó cất tiếng:

    - Quay đầu là bờ.

    Gào lên điên cuồng, nó lao thẳng về phía hắn. Miệng tên pháp sư bây giờ đã bị kéo đến mang tai luôn rồi. Lui về sau một bước hắn lập tức chập hai tay lại, hai ngón trỏ giương ra như một thanh kiếm. Dậm chân, đôi tay hắn lao tới ngay giữa đầu con tà, hắn thét lớn:

    - Xuất.

    Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí trắng từ người hắn cường hoành khủng bố như một cơn lũ trào qua hai ngón trỏ kia. Con tà lập tức rú lên điên cuồng. Thế nhưng nó vẫn bị luồng khí trắng kia bức ra khỏi người tên đệ tử. Thân thể tên đệ tử lập tức ngã xuống bất động.

    Ngay lúc hiện nguyên hình, con tà rú lên một tràng dài. Nhoẻn miệng cười, một phân thân của hắn nhanh chóng nhập thể lại. Vung tay, một quả cầu tròn trong vắt lơ lửng trên tay hắn.

    Chỉ vào quả cầu kia, luồng khí mạnh mẽ khủng bố từ quả cầu ấy vung ra bao trùm lấy con tà kia. Lần này dù cho nó giãy giụa cùng gào rú như thế nào thì nó cũng không thể thoát khỏi được luồng khí đang bao trùm lấy nó.

    Vung tay ra hai bên, hắn thép lên:

    - Giam.

    Vừa dứt tiếng, hai tay hắn ngay lập tức chập vào nhau. Luồng khí cường hoành kia cũng theo tay hắn mà thu nhỏ lại, thu luôn cả con tà vào bên trong.

    - Ảo hóa tam muội chân hỏa.

    Luồng khí bao trùm lấy con tà lập tức hóa thành một mảng lửa đỏ rực rỡ. Tiếng con tà gào rú thê lương nhưng cũng không sao thoát khỏi được màn giam bằng lửa tam muội kia. Trong ít phút, nó bị ngọn lửa thiêu đốt hoàn toàn không còn sót lại gì cả.

    Vừa lúc con tà bị thiêu rụi, đám cô hồn dạ quỷ cũng ngưng chiến đấu mà sợ hãi nhìn hắn. Đưa mắt qua liếc bọn chúng, hắn cất lời:

    - Nếu các ngươi muốn quy hàng thì theo ta.

    Hắn vừa nói xong, hầu như tất cả đám cô hồn dạ quỷ ấy đều quỳ mọp xuống đất. So với đám đông lúc đầu thì hiện giờ bọn chúng chắc chỉ còn khoảng một phần ba. Khẽ gật đầu, toàn bộ phân thân của hắn nhanh chóng trở về nguyên gốc. Đưa tay lên, quả cầu trong tay hắn xoay vòng trong không trung. Đám cô hồn dạ quỷ ấy cũng nhanh chóng bị quả cầu kia thu lại toàn bộ.

    Ngay khi đám ma cỏ ấy biến mất, căn nhà cũng trở lại bình thường, những vị pháp sư nằm trên mặt đất cũng không còn gào rú nữa. Chậm rãi xoay đầu nhìn xung quanh, hắn thở phào một hơi rồi ngã người xuống đất. Trận chiến vừa rồi gần như đã rút cạn toàn bộ điển khí trong người hắn. Giờ hắn cần phải nghĩ ngơi để hồi phục công lực.

    Ngồi xếp bằng lại, một tay bắt ấn đặt trên đầu gối, một tay vung ra bên ngoài, không khí xung quanh hắn xao động lên thật nhẹ. Dường như tay hắn đang hút khí từ xung quanh để bổ xung điển khí trong người hắn.

    Thời gian lặng lẽ trôi qua, khoảng nữa ngày sau thì những người có mặt trong nhà cũng đã tỉnh lại. Mỉm cười nhìn hai vợ chồng, hắn nói:

    - Ừm… trong nhà này có một bộ hài cốt của một người bị sát hại. Hai vị có thể cho người đào móng nhà lên để tìm. Con tà thành tinh kia có lẽ do bị giết, oan khuất quá nên mới tạo nghiệt nặng như vậy. Hy vọng hai người có thể tìm được đám hài cốt kia mà giúp nó một tay. Dù nó đã bị đốt hồn phi phách tán nhưng tôi tin trong hài cốt ấy vẫn còn phần hồn lương thiện của nó.

    Hai vợ chồng lúc này gật đầu như gà mổ thóc:

    - Vâng vâng, chúng tôi xin vâng lời pháp sư.

    Lập tức xua tay, hắn cười khổ:

    - Không không, đừng gọi tôi là pháp sư. Tôi chỉ là một kẻ có khả năng đặc biệt mà thôi.

    - Vâng, vâng ạ.

    Lúc này từ phía sau, lão pháp sư kia cũng mỉm cười trìu mến nhìn hắn:

    - Cậu yên tâm, chuyện tìm hài cốt thì chúng tôi sẽ hỗ trợ gia chủ đây hết sức.

    - Ôi thế thì may quá. Mong các ngài giúp nó có thể đi tu để tạo công đức chuộc lại lỗi lầm.

    Mỉm cười, hắn đáp trả lão pháp sư. Ông cũng thân thiện vỗ vỗ vai hắn:

    - Đó là điều nhất định.

    Cùng lúc đó, tên đệ tử lúc trước chọc ngoáy hắn cũng bước lên cười khổ:

    - Xin lỗi anh, tôi…

    - Không sao, không sao. Cùng là người học đạo, không cần phải khách sáo.

    - Cảm ơn.

    Tên kia ngại ngùng cảm ơn. Tiếng cười vui vẻ chợt vang lên vang cả tòa nhà.

    Trời chiều buông dần tấm màn đỏ au xuống mặt đất. Lê chân trở về nhà, mở cửa phòng trọ, hắn nằm vật ra chiếc giường của mình. Thở dài, hắn nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, một tòa thành rộng lớn hiện ra trước mắt hắn.
     
    Vong Xuyên thích bài này.
  4. Linh Hồn Gió

    Linh Hồn Gió Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 3: Thế giới
    Đó là một tòa thành rộng lớn nhưng không kém phần cổ kính và uy nghiêm. Ở tâm tòa thành này là một tòa nhà lớn cao vút lên thiên không. Trên đỉnh tòa nhà có đặt một cái lò luyện cũng khổng lồ không kém như đang ưỡng ngực giữa trời đất bao la này.

    Xung quanh tòa nhà này là những ngôi nhà có vẻ nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần bề thế. Khu trạch viện phía đông với những vườn hoa đầy những loại bông tím, bông xanh vô cùng bắt mắt. Ngược lại với nó, khu trạch viện phía tây lại là nơi trưng bày rất nhiều loại vũ khí, áo giáp trong khá kỳ bí

    Bên ngoài hai khu trạch viện và tòa thành kia là khu dân cư sầm uất. Người dân qua lại trên đường vô cùng tấp nập. Tuy những người này đều mang theo một vẻ u ám vô cùng khó hiểu, nhưng hình như chẳng ai để ý đến điều đó cả.

    Dọc theo những cung đường, quân binh đi tuần hành vô cùng tấp nập và liên tục không ngơi nghĩ. Những cư dân kia khi thấy quân binh thường ra chiều né tránh, cũng đúng thôi, những quân binh này đều mang giáo mác sáng loáng, không tránh mới là lạ.

    Bao quanh ngôi thành này là một lớp tường thành vô cùng kiên cố. Từng hàng quân binh đứng canh gác khiến cho bờ tường thành này thêm phần nghiêm trang.

    Khẽ hít một hơi thật sâu, hắn chấp tay sau lưng sải bước đi trên đường một cách thật khoang thai. Chậm rãi như thế, hắn như đang hưởng thụ cái cảm giác bình dị của ngôi thành này.

    Chẳng mấy chốc, theo bước chân của hắn, tòa nhà cao vút kia đã hiện ra trước mắt. Đứng lặng nhìn tòa nhà trong chốc lát, hắn chợt mỉm cười rồi cất bước hướng thẳng vào bên trong. Những người lính canh hai bên đường ấy thế mà lại không hề ngăn cản một tên ất ơ như hắn mà thậm chí còn cúi chào hắn nữa.

    Vừa bước qua khỏi cổng, trong tầm mắt hắn lại hiện ra một thân ảnh nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng uy dũng. Hắn chậm rãi đứng lại, nhìn theo người đó đang cắm cúi vừa đi vừa chăm chăm vào quyển thư trục vàng óng trên tay. Vờ ho mấy tiếng như để làm cho người kia chú ý, hắn nhẹ bước về phía người đang cầm quyển trục kia.

    Về phần người kia, vừa nghe thấy tiếng ho đã lập tức quay lại nhìn hắn. Một gương mặt xinh đẹp hiện lên dưới ánh mặt trời chói chang. Nàng vận bộ giáp bạc sáng bóng, làn tóc dài thước tha bay nhẹ nhàng theo từng cơn gió. Vừa thấy hắn bước tới, nàng lập tức bước thật nhanh về phía hắn. Ngay khi cả hai chạm mặt, nàng liền cúi người thật sâu trước mặt tên ất ơ ấy:

    - Xin chào đại nhân.

    Khẽ phất tay, mỉm cười nhìn nàng, hắn đáp lời:

    - Không cần đa lễ như vậy. Có chuyện gì mà nàng chăm chú vậy.

    Như chợt tỉnh, nàng vội vàng đưa quyển trục trong tay ra trước mặt hắn:

    - Dạ vâng. Đây là lệnh từ trên mới vừa đưa xuống. Thuộc hạ định tìm đại nhân để giao đây ạ.

    Hắn khẽ gật đầu rồi cầm lấy quyển trục từ tay nàng. Nhẹ nhàng giở ra, những hàng chữ vàng chói lóng lanh hiện lên ngay trước mắt hắn.

    Khẽ ngheo mày đôi chút, Vương nhìn lướt qua quyển trục rồi đóng nó lại. Hắn nhìn nàng rồi cất tiếng:

    - Được rồi. Nàng giờ đi gọi Lạc Quy chuẩn bị binh tướng. Tối nay chúng ta đi đánh trận.

    - Thuộc hạ tuân mệnh.

    Nói xong, nàng vội vàng quay lưng đi hướng về phía trạch viện phía tây. Khẽ nhìn nàng, hắn lắc đầu mỉm cười rồi cất bước đi tiếp vào bên trong tòa nhà to lớn kia.

    Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, một bầu không khí trang nghiêm cùng với mùi thuốc đậm đặc xộc thẳng vào đầu hắn. Hít lấy một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc ấy, hắn chậm rãi bước vào sâu bên trong tòa nhà kia không chút ngại ngùng.

    Vương, nếu như ở thế giới thực, hắn là một kẻ vô công rỗi nghề, kiếm cơm bằng cách đi chế phục những u hồn dạ quỷ thì ở thế giới tu chân, hắn là một người rất có quyền thế và khá nổi tiếng.

    --------------

    Mười năm trước, trong một khu rừng vắng lặng chỉ có tiếng gió đang đùa giỡn cùng những tán lá cây. Âm thanh xào xạc xa xăm nhưng cũng thật gần gũi.

    Bên dưới một tán cây cao, có hai người đang ngồi trâm ngâm nhìn lên bầu trời xa xăm ẩn sau những tán cây dày đặc.

    - Vương, con nhìn xem, con thấy gì sau những tán cây kia?

    Một lão nhân quắc thước, đôi mắt hiền từ, mái đầu bạc trắng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi cậu bé đang ngồi bên cạnh.

    Nhìn lên tán cây cao kia, cậu bé nhẹ nghiên đầu rồi đáp lời:

    - Con thấy bầu trời xanh ạ.

    Lão nhân gật đầu cười, ông nói với giọng thật trầm ấm:

    - Vậy còn phía sau bầu trời?

    Nghiên đầu, cố nheo mắt nhìn hồi lâu, thế nhưng cậu bé lại cười khổ đáp:

    - Con… con chỉ thấy bầu trời thôi ạ.

    Khẽ đưa tay xoa đầu cậu, ông cười hiền giảng dạy:

    - Phía sau bầu trời là vũ trụ rộng lớn bao la. Phía sau vũ trụ có vô vàn thế giới khác nhau có con người tồn tại. Cũng như, phía sau những chuyện bình thường đều có một nguyên nhân to lớn dẫn đến. Vậy con có hiểu vì sao mỗi lần ta đi trừ tà lại phải tìm hiểu ngọn nguồn của nó không.

    Lại một lần nữa, cậu bé lắc đầu không biết trả lời ra sao. Ông im lặng rồi nhẹ nói:

    - Bởi vì mỗi câu truyện đều có thứ dẫn chúng đến. Ví như oan hồn ngày hôm nay mà chúng ta trục xuất. Nó có một quá khứ đau đớn nên nó mới trở thành quỷ.

    Bất chợt cậu bé lại chen ngang.

    - Nhưng thưa sư phụ, chẳng phải sau khi chết là hết hay sao ạ. Sao lại phải giữ những oán hận như thế trong lòng.

    Trầm ngâm đôi chút, ông đáp trả:

    - Chết là một dạng đem linh hồn mình sang giới khác con ạ. Có những người, sau khi chết, họ không làm điều gì ác, không làm điều gì sai trái. Vậy nên họ được lên thẳng bầu trời, lên một tầng thế giới mới sung sướng hơn. Còn những linh hồn không hoàn thiện khác, họ lại bị đưa xuống địa phủ, âm giới chịu mọi khổ hình. Ngoài ra, còn có những linh hồn do vương vấn trần thế, chết oan, oán niệm trong họ không tiêu tan, quân binh âm giới cũng không thể đem họ xuống hoặc do họ trốn. Những oán linh này thuộc tu chân giới. Nhưng đến một lúc nào đó, họ sẽ cố gắng xuyên giới để hại người còn sống.

    - Vậy nhiệm vụ của chúng ta là giúp những oán linh đó có phải không ạ.

    Cậu bé ngây thở mỉm cười. Ông cũng cười hiền đáp lời cậu.

    - Đúng vậy, nhiệm vụ của chúng ta là giúp cho những linh hồn kia siêu thoát, đi tu ở cõi tiên để về sau giúp lại cho đời. Nhưng nếu họ ngoan cố không chịu đi theo thì lúc đó chúng ta mới phải ra tay. Con hiểu chứ.

    - Vâng, con hiểu ạ. Nhưng con lại có điều thắc mắc thưa sư phụ.

    Thấy ông khẽ gật đầu, cậu bé nói tiếp:

    - Nếu như có một ai đó muốn những ký ức của những oán linh đó thì sao ạ.

    Im lặng giây lát, ông chậm rãi hỏi cậu:

    - Vậy con muốn những ký ức kia làm gì?

    - Con không biết, con chỉ nghe “tên kia” nói vậy thôi ạ.

    Đưa mắt nhìn lên bầu trời, ông khẽ nói:

    - Âu cũng là duyên phận chăng.

    Rồi ông nhìn thẳng vào mắt cậu mà trả lời câu hỏi đó.

    - Ký ức là thành phần quan trọng nhất của một linh hồn, khi thân xác chết đi, linh hồn là thứ còn tồn tại ở tu chân giới. Và con biết rồi đấy, ở tu chân giới không có thân xác như ở thực giới này. Sẽ không có gì có thể giúp con lưu trữ ký ức được. Thế nên có thể nói, ký ức là thứ không thể thiếu, là nguồn sống cũng như là cái cớ vịn vào của mỗi linh hồn ở tu chân giới. Nếu như mất đi ký ức thì…

    Giọng nói của ông nhỏ dần, nhỏ dần rồi bị những tán cây lấp đi mất.

    Choàng tỉnh dậy, người hắn đã ướt sũng mồ hôi. Khẽ đưa mắt qua nhìn khung cửa sổ, ánh trăng tròn vằng vặt treo trên không trung tỏa một thứ ánh sáng dịu nhẹ mà mông lung đến lạ.

    Cúi người, hít một hơi thật sâu như để cố trấn tĩnh tinh thần mình, hắn với tay lấy áo khoác mặc vào rồi rời khỏi nhà.

    Bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường đầy cỏ dại. Hắn đút tay thật sâu vào túi quần như để tránh đi cái không khí se lạnh của buổi đêm.

    Mùi hương lúa thoang thoảng đâu đây thật dịu dàng. Hít một hơi thật sâu cái mùi lúa hòa cùng mùi đất mới ấy, hắn cảm thấy đầu óc đã trở nên khoang khoái đôi chút.

    Ngước đầu lên nhìn ánh trăng treo trên thiên không, hắn khẽ cất tiếng:

    - Trao đổi ký ức ư, tên đó thật là…

    Lắc đầu như để cố trấn tĩnh mình, hắn chọn cách im lặng mà hưởng thụ âm điệu nhẹ nhàng của bầu không khí trong lành ấy.

    Bất chợt, một luồng gió lạnh lẽo thổi ngang người hắn khiến cho cả sống lưng hắn trở nên lạnh toát. Nhăn mày đôi chút, hắn rút tay khỏi túi quần rồi bắt ấn lên trước mặt.

    Trong mắt hắn hiện lên hình ảnh một bóng trắng mờ ảo như sương khói đang lơ lửng, phải, là lơ lửng trên không trung trước mặt hắn.

    Một bóng trắng mong manh như lúc nào cũng có thể tan biến nhưng lại thực đến mức khó hình dung nổi. Hắn khẽ nhăn mày nói khẽ:

    - Nói, sao lại đi theo ta. Ngươi biết nơi đây là địa bàn ta quản lý chứ.

    Không đáp lời hắn, thế nhưng bóng trắng kia làm một hành động khiến hắn vô cùng bất ngờ. Bóng trắng ấy quỳ xuống trước mặt Vương.

    Sững sờ đôi chút, hắn rút tay còn lại ra khẽ bấm ấn chú. Một vùng không gian tách biệt lấy hắn làm trung tâm hiện ra mờ ảo.

    Trước mặt hắn không còn là một bóng trắng mờ ảo nữa mà đã trở thành một con ma nữ, tóc dài đến chân, làn da trắng bệnh không chút sức sống. Đôi mắt tuy không đỏ ngầu màu máu nhưng bên trong nó lại là một vùng xoáy đen sâu hút khiến người ta sởn gai ốc.

    Khẽ mỉm cười, hắn nói:

    - Ngươi làm như vậy là để làm gì? Muốn ta giúp ngươi à?

    Ma nữ đó dập đầu lia lịa xuống đất. Hắn khẽ gật đầu rồi nói tiếp:

    - Thôi được, vậy ta sẽ đem ngươi lên Mẹ để người giúp ngươi tu đạo. Có được không.

    Ma nữ ấy không nói gì nhưng nó lại dập đầu liên tục, thậm chí cả người nó cũng run lên trông thấy.

    Đưa tay bấm ấn, hắn bước tới nắm lấy vai ma nữ ấy mà bay thẳng lên bầu trời đêm.
     
    Vong Xuyên thích bài này.
  5. Linh Hồn Gió

    Linh Hồn Gió Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 4: Thôn ven biển
    Ngã lưng xuống chiếc giường cũ kỹ của mình. Hắn thở dài một hơi thật não nề. Chiếc giường cũ kỹ ấy nhẹ phát ra những âm thanh ken két nghe thật ớn óc.

    - Hy vọng ngày mai là một ngày đẹp trời.

    Lẩm nhẩm như thế rồi cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay. Nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc sau, cơn mộng mị đã lôi tuột hắn khỏi cái thế giới đầy những điều huyền bí ấy rồi.

    -------------

    Hôm nay là một ngày trời đẹp, thiên không trong vắt như thủy tinh với một màu xanh lơ tuyệt đẹp. Phía xa xa, những cụm mây trắng tinh như những bông tuyết trôi nổi lững lờ trên nền trời rộng lớn khiến cho con người ta có cảm giác thật nhỏ bé đi vậy.

    Chậm chạp bước từng bước trên con đường mòn đầy sỏi và đá, một tay quẩy túi xách trên vai, một tay bỏ vào túi quần, đôi mắt tinh anh nhìn thẳng và xa xăm quá. Hắn, một thân một mình, bước đi dưới những tia sáng ấm áp của buổi sớm tinh sương đầy mát mẻ.

    Móc điện thoại ra để xem đồng hồ. Lúc này đã gần 9h rồi. Hóa ra hắn đã đi như thế được hai tiếng mấy rồi đấy. Xốc chiếc túi nhỏ lại, khẽ mỉm cười, hắn lại tiếp tục hướng về phía trước mà bước đi.

    --------------

    Phía sâu bên trong con đường mòn mà hắn đang đi là một thôn xóm khá nhỏ và nghèo nàn. Người dân ở đây chuyên về đánh bắt cá bởi vì nơi đây vốn là một thôn xóm ven biển mà.

    Ở một nhà nhỏ nằm gần rìa làng, có một đôi vợ chồng già đang ôm ghì lấy nhau. Trên gương mặt khắc khổ của họ hiện lên vẻ đau khổ và lo lắng vô cùng. Người đàn ông run rẩy nắm chặt lấy bàn tay gầy gò xương xẩu của người bạn trăm năm của mình. Mà tay ông cũng đâu lành lặn, trên bàn tay ấy đã thiếu mất đi ngón trỏ và cũng gầy ruộc đi vì thời gian đằng đẵng.

    Cố hít lấy những hơi nghẹn ngào, người vợ, một người đàn bà gầy guộc run rẩy mấp máy môi:

    - Ông ơi, con, con nó…

    Như nắm chặt lấy tay bà hơn, ông nghẹn ngào:

    - Con nó sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu…

    Giọng nói run rẩy pha chút nghẹn đắng của ông khiến bà lo sợ, mà không chỉ có bà, cả ông cũng không biết phải làm sao. Sự sợ hãi cứ lan dần trong tâm trí họ.

    Bất chợt, từ trong nhà, một tiếng hú kinh hoàng vang lên như đâm thẳng vào màn nhĩ của những người ở đây. Những tiếng đập phá ầm ĩ chói tai liên tục vang lên bên trong căn nhà tối tăm ấy. Những tiếng làu bàu không phải giọng nói của con người cứ vang lên khiến người ta phải khó chịu.

    Nghe thấy những âm thanh đó, người đàn bà kia như chết lặng đi. Bà lập tức buông ông ra mà bước từng bước về phía ngôi nhà như thể một người mất hồn. Đôi mắt không chút cảm xúc, đôi chân run lên có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Thế nhưng bà vẫn bước tới, vẫn tiến về phía đang phát ra âm thanh kia.

    Cú xô của bà khiến cho ông ngã sóng soài dưới đất. Lồm cồm bò dậy, đôi tay bất lực quơ quào về phía trước như đang cố níu giữ chút gì đó. Đôi mắt mờ đục kia trong cơn bất lực thoáng thấy một hình ảnh, một người con gái xinh đẹp dịu dàng đã bị thời gian làm cho tàn phai, môi mấp máy, đôi mắt trào lên đôi dòng nước, càng nhìn thân ảnh ấy bước về phía ngôi nhà, ông càng quơ quào tợn hơn nữa.

    - Bà nó, đừng đi mà, bà nó…

    Thế nhưng, giọng nói lúc này của ông đã lạc hẳn đi, nó rè rè như âm thanh muỗi kêu thì làm sao bà có thể nghe được ông kêu chứ. Hơn thế nữa, bên tai, trong đầu bà lúc này chỉ còn lại âm thanh rên gào ghê rợn phát ra kia. Dường như nó có một thứ ma lực khiến bà không thể không đi tới vậy.

    Thật chậm chạp, giữa những tia nắng sớm ấm áp ấy, giữa những cơn gió biển lồng lộng pha lẫn mùi mặn mà của biển cả ấy. Trước gian nhà nhỏ bé, một con người chậm chạp, vô hồn bước vào một vùng tối đen, một gian nhà cũ kỹ, một con người nằm dưới đất, hướng về phía trước quơ quào trong bất lực.

    Ngay khi bà đến trước cửa, một âm thanh bén nhọn vang lên ngay tấp lự. Một bóng đen như ma quỷ lao ra nhảy chồm lên người bà. Phập… một âm thanh bén nhọn mà khô khốc vang lên giữa bầu không gian bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường ấy. Sự im lặng kéo đến như tia chớt bỗng chốc giăng giữa bầu trời đang giông bão. Cũng như hình ảnh tia chớp ấy, nó không kéo dài lâu nhưng cũng đủ để khiến tâm hồn người ta tê thắt lại.

    - Con ơi… con…

    Tiếng của bà vang lên, ngắt quãng. Có lẽ lúc này, cổ bà đã chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Thế nhưng bà vẫn dán chặt mắt vào bóng đen kia, không phải bằng ánh mắt thù hằn hay sợ hãi mà là bằng một ánh mắt yêu thương trìu mến vô hạn của một người mẹ.

    Ông nằm dưới đất, giương đôi mắt bất lực nhìn bà, nhìn cảnh tượng hãi hùng mà có lẽ sẽ khắc rất sâu vào đầu ông đến khi ông nhắm mắt xuôi tay. Đôi tay gầy guộc vẫn đang quơ quào trong không khí, bàn tay chai sạn, xương xẩu rấy vương lên, hướng về phía bà như muốn nắm giữ lấy. Thế nhưng quãng cách ấy, có lẽ là quá xa vời.

    Đôi dòng nước mắt lăn dài rơi xuống. Có những giọt nước mắt thấm mình vào những hạt cát nhỏ bé, nằm lặng im với đời. Có những giọt nước mắt rơi xuống, hòa tan vào dòng máu ấm đỏ đang tuông trào như thác đổ.

    Thân ảnh bà loạng choạng rồi ngã ngữa ra sau, ra khỏi nền nhà lạnh lẽo âm u kia. Bóng đen kia cũng lập tức nhảy lên rồi biến mất dạng trong căn nhà tối tăm ấy, bỏ lại một người nằm co quắt trên nền cát, trước cửa nhà, đôi mắt không cam tâm, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng. Máu loang ra, ướt đẫm cả một vùng cát rộng lớn tạo nên màu đỏ thẳm dưới ánh mặt trời.

    Nặng nhọc lết thân thể đã rũ rượi của mình trên nền cát trắng. Ông hướng về phía bà, bằng tất cả sức lực còn lại của bản thân mình. Ôm chặt lấy thân thể mà mới phút trước đây vẫn còn ấm nóng, ôm chặt lấy người đàn bà đã gian khổ theo mình hơn nữa đời người mà không một lời oán than. Ông nấc nghẹn, những giọt nước mắt mặn đắng không chịu điều khiển thi nhau chảy xuống người bà. Người ông lúc này đã loang lỗ đầy máu, thế nhưng ông mặc kệ. Màu máu đỏ thẩm cứ thế loang ra, chảy dài xuống nền cát tạo thành một bức trang bi thương nhưng cũng không kém phần ghê rợn.

    ------------

    Trên con đường mòn ấy, một thân hình cô độc bước chậm rãi tiến về phía trước. Chẳng bao lâu sau, hình ảnh thôn chài nhỏ bé ấy đã thu lại trong tầm mắt hắn rồi. Thoáng mỉm cười, hắn tăng tốc thêm một tý tiến về phía trước.

    Đứng sẵn trước cổng làng đợi hắn là một ông cụ khá lớn tuổi. Làn da đồi mồi nhưng rám màu của nắng khiến ông trông không có vẻ gì là giả cả mà thậm chí, ông có vẻ rất khỏe khoắn nữa.

    Vừa nhìn thấy hắn ta, ông bất chợt nở một nụ cười tươi rói trên môi. Bước nhanh về phía hắn, ông cất tiếng:

    - Xin chào, có phải cậu là Vương không?

    Đứng lại, nhìn ông rồi cúi chào một cái thật sâu, hắn gật đầu đáp lời:

    - Dạ vâng ạ. Cháu là Vương, còn cụ là…

    - À, ta là người đã gọi cho cậu ngày hôm trước đấy.

    Ông cụ cười hiền đáp lời.

    - Chẳng hay, làng mình có chuyện gì mà phải gọi cháu đến ạ.

    Rất thẳng thắn, Vương đã đi thẳng vào vấn đề. Ông cụ trưởng làng gật gù rồi nói:

    - Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn nhờ cậu xem giúp dùm trong thôn về vấn đề cúng bái thôi ấy mà.

    - Dạ vâng ạ.

    Vừa nói, ông lão vừa quay người đi về phía ngôi làng. Hắn cũng chậm rãi bước theo sau ông. Thế nhưng chỉ được thoáng chốc, hắn đã đứng sững lại vì một thứ mùi hương đang lan tỏa trong không khí. Một mùi tanh nồng khó chịu, một thứ mùi vị mà khiến cho hắn phải nhăn cả mày lại. Quay đầu hướng về phía mùi hương đó phát ra, hắn khẽ nói trong miệng:

    - Mùi này là…

    Cảm thấy hắn không còn bước theo mình nữa, ông cụ trưởng làng quay người lại cất tiếng hỏi:

    - Có chuyện gì vậy cậu?

    Lắc đầu, hắn hướng về phía ông cụ mà đáp:

    - Dạ cũng không có gì quan trọng ạ. Chỉ là làng mình hôm nay đánh bắt về hay sao vậy ạ?

    Khẽ nhăn mày, ông cụ lắc đầu:

    - Làm gì có, bọn đàn ông con trai trong làng chưa rời bến thì làm sao mà đánh bắt về được.

    - Vậy mùi này… không phải là…

    Hắn ấp úng trong miệng. Nhìn vẻ mặt của hắn, ông cụ ngạc nhiên:

    - Mùi? Có mùi gì hở cậu?

    - Không biết cụ có cảm thấy một mùi tanh nồng đang lan tỏa trong không khí không ạ.

    Hắn hỏi, nhưng đôi mắt vẫn cứ đăm chiêu nhìn về phía xa.

    - Không có, à mà đúng là có mùi tanh. Chắc có lẽ nhà nào đó trong thôn làm thịt cá thôi. Không có gì đâu.

    Khẽ gật đầu, cậu ta mỉm cười rồi sải bước đi theo ông cụ. Thế những chưa được bao xa thì một cảm giác khó chịu bỗng chốc mạnh mẽ dâng lên trong đầu cậu, một cơn nhức đầu đột nhiên ập tới như báo hiệu một điềm gì đó chẳng lành.

    Cố đứng vững sau cơn loạng choạng vì cơn đau đầu bất chợt, hắn mấp máy môi:

    - Khốn thật.

    Vừa nói xong, tay trái hắn đã bắt ấn xong. Một luồng khí lưu trắng tinh như sương khói nhẹ nhàng vờn quanh người hắn.

    Nhanh chóng đưa ấn chú lên mắt, quẹt ngang, đôi mắt của hắn nhanh chóng chuyển sang một màu đen huyền bí.

    Trong mắt hắn lúc này là những sợi tơ màu đỏ máu nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí. Một cơn ớn lạnh và hồi hộp cũng nhanh chóng làm cậu ta cảm thấy khó chịu. Dõi mắt về phía sợi tơ máu kia, dưới nền trời xanh trong vắt, một cụm khói đen kịt như hủ nút hiện lên khiến hắn phải sững người.

    Cụm khói đen kia hệt như một con thú cuồng bạo và dữ tợn, chẳng mấy chốc, nó đã nhanh chóng lớn lên, khổng lồ như muốn bao lấy cả ngôi làng này lại vậy.

    Khẽ nghiến rắng, tay phải hắn hoa lên, một quả cầu trong vắt đã hiện lên trong tay hắn, ở vùng vô vi.
     
    Vong Xuyên thích bài này.
  6. Linh Hồn Gió

    Linh Hồn Gió Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 5: Vết rách không gian
    Nhanh như cắt, hắn lập tức lao thật nhanh về phía màn khói đen kia một cách thật điên cuồng. Còn ông cụ ấy chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn theo hướng hắn vừa chạy đi mà không nói được tiếng nào.

    Lắc đầu cười khổ, ông thở nhẹ ra một hơi rồi bước về phía ngôi nhà ngoài rìa thôn ấy.

    ---------

    Trước mắt hắn ta lúc này là một khung cảnh bi tráng và thê lương vô cùng. Một vùng máu đỏ sẫm dưới ánh sáng chói chang của mặt trời buổi trưa, hai thân hình gầy gò nằm trơ trọi trên nền cát đỏ khiến người ta phải đau lòng.

    Chạy như lướt tới bên họ, hắn ngồi thụp xuống nhìn ông và người đang nằm bất động trong tay ông:

    - Ông ơi…

    Hắn khẽ cất tiếng. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lắng đến tĩnh mịch và một chút gì đó thê lương trong đôi mắt ông lão.

    Hắn liếc mắt nhìn về phía ngôi nhà kia, nơi có một luồng xoáy đen khổng lồ nuốt chửng cả một vùng rộng lớn, thậm chí nó như một cơn lốc đen khổng lồ hút tất cả những thứ xung quanh nó lại.

    Khẽ nheo mày, Vương âm trầm nói trong miệng:

    - Không gian thác loạn.

    Vừa ngay sau khi hắn dứt tiếng, một tiếng rầm bén nhọn vang lên từ trong nhà. Một thứ âm thanh sắc như dao nhưng lại bén nhọn như một lưỡi mác.

    Lập tức bịt tai mình lại, Vương nghiến chắc răng mình vừa trừng trừng nhìn về hướng phát ra âm thanh kia.

    Bên cạnh hắn, ông lão gầy còm chảy nhẹ hai hàng máu ở hai bên tai. Thế nhưng có lẽ, đối với ông bây giờ thì con đau thể xác đã chẳng thể nào vượt hơn được cơn đau từ tận tâm can. Ông vẫn cứ thế, vẫn ôm siết lấy người vợ đã lạnh ngắt tự khi nào vào lòng mình.

    Đứng phắt dậy, hắn bắt ấn chú đưa lên trước mặt mình:

    - Hiện!

    Từ người hắn, những sợi tơ khí trắng tinh và mong manh lao vụt ra như vũ bão. Một lồng khí khổng lồ ngay tức khắc phóng lớn lên bao lấy cả một vùng xung quanh ngôi nhà này lại.

    Bên trong lồng khí ấy, ánh mặt trời chói lọi lúc này đã chẳng thể soi rõ được bên trong. Bởi vì đám mây khí đen kia đã bao trùm lấy lồng khí đồng thời khiến cho lồng khí hệt như một quả cầu đen kịt giữa trời.

    Đứng bên trong, đôi mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn về phía ngôi nhà đang bị khí đen bao bọc kia, nơi có một đôi mắt đỏ ngầu khác đang nhìn hắn một cách thật đói khát.

    Như một ma ảnh, đôi mắt đỏ ngầu kia vụt ra khỏi ngôi nhà với tốc độ kinh dị của mình. Kèm theo đó là một thanh âm cao vút như muốn xé toang tất cả mọi thứ ra thành nhiều mảnh.

    Không hoảng sợ, hắn lùi một chân về sau đồng thời nắm hai tay lại với nhau và đưa về phía trước. Thật nhanh chóng, hai tay hắn bung ra hướng về phía bóng đen, một quả cầu thủy tinh trong vắt lập tức hiện lên trước mặt hắn.

    Một vụ va đập ầm ầm chấn động cả một vùng ngay tức khắc vang lên đinh tai. Với sức va đập khủng bố ấy của con quỷ, hắn bị đẩy lùi về sau một quãng thật xa. Thế nhưng đôi mắt của hắn vẫn mang theo vẻ điềm tĩnh đến lạ thường.

    Có vẽ, do cú tấn công trực diện này không thành công nên con quỷ ấy lập tức lui vội về sau. Đồng thời dưới tác dụng của màn khí đen kia, nó như ma ảnh quỷ mị mà biến mất không thấy dấu vết.

    Thoáng nhăn mày, hắn chỉ tay về phía quả cầu thủy tinh kia thét lớn:

    - Thâu.

    Ngay tức khắc, quả cầu thủy tinh ấy hệt như một cơn lốc vòi rồng khổng lồ mà điên cuồng hấp thụ toàn bộ tất cả những khí đen ấy.

    Mắt thấy lớp màn bảo vệ sắp sửa bị thu mất, con quỷ kia ngay tức khắc thét gầm rồi lao đến tấn công hắn từ sau lưng. Nhanh như cắt, hắn lập tức xoay người lại, đồng thời trong tay hắn lúc này đã xuất hiện một thanh kiếm trắng tinh tuyệt đẹp.

    Lưỡi kiếm vẽ nên một vòng cung đầy hoa mỹ trong không trung và mang theo đó là sự sắc bén đến độ kinh khiếp. Con quỷ vừa thấy thanh kiếm ấy liền vội vàng né đi.

    Vừa tấn công hụt, hắn lập tức nghe thấy những thanh âm vang vọng ai oán vang lên từ một cõi xa xăm nào đó.

    - Chết tiệt.

    Vừa nghiến răng, hắn vừa quay lại nhìn về phía ngôi nhà kia. Cơn lũ khí đen kia bỗng chốc bùng phát một cách thật dữ dội. Tuy chỉ trong khoảnh khắc, quả cầu thủy tinh ấy đã thu nạp được rất nhiều, màn khí cũng đã trong hơn nhưng bây giờ thì nó lại còn đậm đặc hơn lúc trước.

    Thu quả cầu khí lại nơi tay, hắn lẩm bẩm đọc những câu chú thật tối nghĩa và chẳng ai hiểu được. Ngay sau khi hắn đọc xong, một vòng tròn vàng rực ngay tức khắc xuất hiện từ bên trong quả cầu thủy tinh, đồng thời bao quanh ngôi nhà này lại.

    Quả cầu thủy tinh và thanh kiếm trắng của hắn lúc này bất chợt biến mất như sương khói, đồng thời hắn lập tức lao đến chỗ ông lão kia, dùng hết sức lực của mình mà kéo cả hai rời khỏi phạm vi bao bọc của vòng tròn vàng mà hắn vừa mới tạo dựng.

    Nhận thấy hắn có ý định lui lại, con quỷ kia thét lên rồi lao tức tốc về phía hắn. Thế nhưng tốc độ của hắn có phần nhỉnh hơn và vợ chồng ông lão ấy cũng sát mép vòng tròn hơn nên trước khi con quỷ chạm được vào người hắn thì hắn đã an toàn rời khỏi rồi.

    Nhưng mà con quỷ kia dễ gì chịu buông tha, nó nhảy vội về phía hắn. Những tiếng xoẹt xoẹt vang lên ngay tấp lự, nó bị bắn ngược trở lại ngay tại ranh giới của vòng sáng vàng kia.

    Đợi hắn ở bên ngoài chính là một vài người dân trong thôn hiếu kỳ đến xem có chuyện gì xảy ra tại đây. Nhưng âm thanh ầm ầm của trận chiến, tiếng thét chói tai vang ra từ quả cầu đen kịt khổng lồ cùng những thanh âm thét gào ai oán khiến cho họ cảm thấy một sự sợ hãi trào lên từ tận sâu thẳm tâm thức. Thế nhưng còn chưa hết, khi thấy hắn lôi được hai vợ chồng già nọ ra ngoài thì có vài người đã ngất xỉu tại chỗ. Một vài người khác, tráng niên và can đảm hơn liền tức tốc chạy tới tiếp hắn.

    Giao hai vợ chồng già lại cho họ, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm vào khoảng không gian đen kịt kia với đôi mắt đầy sự tức giận.

    Từ phía sau hắn, ông lão trưởng thôn chậm chạp lên tiếng:

    - Đây là…

    Không nhìn lại, hắn chậm rãi trả lời:

    - Ngôi nhà này là một điểm bị xé rách không gian ở hai giới. Con quỷ kia không biết đã tu luyện đến mức độ nào mà có thể vừa sai sử đám đàn em vừa có khả năng tạo vết rách không gian lớn đến thế này. Hiện giờ tôi đã dùng Thần Trận giam giữ bọn chúng lại, thế nhưng nếu không đóng lại vết rách không gian kia thì chuyện bọn chúng lọt ra ngoài sẽ là điều chắc chắn. Và đến lúc đó thì toàn bộ những người dân trong thôn sẽ bị bọn chúng xơi tái.

    Nghe hắn nói mà lão trưởng thôn phải hít một ngụm khí lạnh. Quỷ, lại còn hung hãn đến mức đấy nữa. Giọng có hơi run run, ông lên tiếng:

    - Cậu… cậu…

    Cười khổ, hắn nói:

    - Không cần phải lo lắng, tôi sẽ dùng mọi biện pháp để đóng lại vết rách kia. Trong lúc đó, nhờ ông dẫn mọi người rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Tôi không hy vọng một ai đó bỗng dưng bị nhập xác thì phiền phức lắm.

    - Được, ta sẽ nghe theo cậu. Nhưng không biết cậu có còn cần thêm thứ gì nữa hay không.

    - Không, cảm ơn ông.

    Nói xong, hắn chậm rãi hít một hơi thật sâu. Giơ tay cao lên trời, một làn khí trắng nhẹ nhàng lượn quanh người hắn như một sợi tơ mỏng manh.

    Thoáng chút nhếch môi, hắn ta bước những bước thật vững trãi vào bên trong trận pháp giam cầm kia một cách thật mãnh liệt.

    Ngay khi thấy kẻ thù đã bước vào bên trong, vô số những luồng gió khủng bố cuốn về phía hắn. Những cơn gió hệt như những lưỡi đao bén ngọt mang đầy sát khí cuốn lấy nhau mà điểm đến của bọn chúng là một thanh niên tay không tấc sắt.

    Không chút chần chừ, hắn lập tức đưa hai tay chấp lại với nhau rồi kéo ra hai phía một cách thật mãnh liệt. Một thanh kiếm trắng tinh lấp lánh lập tức hiện lên ngay tại khoảng giữa hai tay hắn, thanh kiếm tỏa ra một thứ ánh sáng trắng vô cùng đẹp đẽ.

    Không dừng lại ở đó, với đôi mắt lạnh lùng, tay trái hắn đưa xuống dưới khiến mũi kiếm hướng thẳng lên cao, tay còn lại hắn lại bắt một loại ấn chú kỳ quái:

    - Uyên Linh chi kiếm, bá giả, phân.

    Vừa nói hắn vừa vung hai tay lên không trung tạo nên một vòng tròn đầy hoa mỹ. Mà thanh kiếm ấy cũng chậm rãi bay bổng trong không trung, một vầng quang trắng xóa bao bọc lấy cả người hắn lại.

    Ngay sau câu chú của hắn, Uyên Linh kiếm run động nhẹ nhàng rồi trong một tích tắc, nó bùng tỏa thành một đóa hoa kiếm đẹp rực rỡ ngay bên trong không gian tối tăm, và cũng ngay trên đầu hắn. Mỗi cánh hoa là một thanh kiếm, vô số thanh kiếm tạo nên một đóa hoa kiếm mỹ lệ nở ra giữa không gian.

    Đôi mắt vẫn giữ nét lạnh lùng như cũ, hắn đưa tay chỉ về phía trước, về phía màn đêm sâu thẳm kia. Ngay lập tức, đóa hoa kiếm ấy hóa thành những luồng sáng trắng mà lao vút về phía tay hắn chỉ. Giữa màn đêm đen tối ấy, những tia sáng trắng hệt như lưu tinh cắt ngang cả đám mây khí dày đặc ấy.

    Những tiếng thét rú lên kinh hoàng, âm thanh va chạm của những thứ bén nhọn vang lên không dứt. Hắn vẫn đứng đấy, một thân một mình đối diện với màn mây đen chứ đầy sát khí.

    Một tia sáng đỏ lóe lên trong khoảnh khắc, một tia lưu tinh đỏ rực lao thẳng trong không gian đen. Con quỷ kia hướng về phía hắn mà lao đến. Đôi vuốt bén nhọn ẩn sau màn đêm, cặp hàm nhọn như những mũi mác nghiến lên những âm thanh kinh dị.

    Khi bộ vuốt đã đến trước mặt hắn, hắn lập tức nhảy vội về sau, đồng thời trong lòng bàn tay hắn lại xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ thẫm.

    - Tam muội chân hỏa.

    Cơn lốc lửa bùng lên dữ một. Một ngọn lửa đỏ thẫm quét lên đám mây đen kia khiến nó biến mất ngay tấp lự. Không dừng lại ở đó, lửa tam muội hệt như mootj con rồng lửa dữ tợn, nó lao đến cuốn quanh người con quỷ kia cùng voo số đồng bọn của nó. Bên trong trận pháp, bên trong kết giới vòm tròn ấy, cuối cùng thì ánh sáng của mặt trời cũng đã có thể chiếu rọi được nơi đây.

    Giữa trời, một thân hình với mái tóc xõa rũ rượi, đôi tay với bộ móng dài sắc nhọn, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm về phía hắn đồng thời cũng đang giãy giụa dữ dội. Thế nhưng dù cho nó có dãy dụa như thế nào thì cũng không thể thoát được ngọn lửa tam muội đang trùm lấy nó.

    Còn đám thuộc hạ của nó thì lúc này đã chạy hết về phía ngôi nhà nhỏ kia. Dưới ánh mặt trời chói chang, chỉ cần tiếp xúc với nó thì bọn chúng lập tức hóa tan thành hư vô vĩnh viễn.

    Bên trong căn nhà, tiếng kêu gào, than khóc vang lên ai oán, ghê gợn khắp cả một vùng rộng lớn.
     

Chia sẻ trang này