[Kiếm hiệp] Giang Hồ Dị Giới. - Cửu Long

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Củ chuối bất tận, 17 Tháng mười một 2016.

?

Truyện này như thế nào?

  1. Hay

    58.3%
  2. Dở

    8.3%
  3. Khác

    33.3%
  1. Củ chuối bất tận

    Củ chuối bất tận Mod box sưu tầm Staff Member Tác giả

    Chương 40: Cửu "Thần" Long - Trao đổi.

    Nói về Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp chưởng là một bộ chưởng pháp kỳ lạ bậc nhất trong thiên hạ. Tuy lấy nội công cường khí làm chủ, uy lực cực kỳ bá đạo. Nhưng điều làm nên tên tuổi của bộ này chính là chưởng lực đánh ra có cương mãnh đến mấy cũng không thể đánh chết được địch thủ. Võ công như thế, trên đời này quả là độc bộ thiên hạ, có một không hai.

    Hay đây cũng chính là Đại Từ Đại Bi trong tên của nó vậy.

    Huyền Năng sở dĩ dùng loại chưởng pháp này mà không thi triển môn tuyệt học khác, dĩ nhiên là có cái mưu đồ ở trong. Ông thấy sát khí trên người của Quảng Mục Thiên quá nặng. Nên dụng tâm muốn đả thương hắn rồi sau đó dẫn hắn lên chùa. Cùng Phương Trượng đại sư nghĩ cách lưu người thanh niên này ở lại chùa mười năm tu hành, để tán đi sát khí trên người. Âu cũng là trừ mỗi họa sau này cho giang hồ vậy.

    Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính. Dù có tưởng tượng bằng cách nào đi chăng nữa thì Huyền Năng cũng không nghĩ rằng Quảng Mục Thiên lại mạnh đến như thế. Đối đầu trực diện với chưởng thứ bảy Thiên Thủ Phi Vân, mà vẫn thản nhiên như không. Trên đời này, ngoài sư phụ mình cũng những vị khác trong Ngũ Thánh ra, ông chưa thấy ai có khả năng làm điều tương tự.

    Vù vù...

    Sau màn đối chưởng vừa rồi, ở chính giữa hai người hình thành nên một cái hố đất cực lớn, đất đá văng loạn xạ. Cổng bắc của Hắc Vân Thành trở nên tan hoang hơn bao giờ hết.

    Thanh thế cũng thật là quá dọa người.

    Thân ảnh hai người Quảng Mục Thiên cùng Huyền Năng đứng cách nhau tầm chục trượng, cả hai chỉ yên lặng nhìn nhau chứ không nói gì. Nhưng dường như mang đến cho người khác một cảm giác mông lung mờ ảo đến kỳ lạ.

    Một lát sau, Huyền Năng thở hắt ra một hơi, lãnh đạm nói:
    "Võ công của thiếu hiệp thật kinh người. Lão nạp tự thẹn mình không bằng được. Trận này... Lão nạp nhận thua!"

    Toàn trường một mảnh tĩnh lặng.

    Mọi người dường như không tin nổi vào tai của mình nữa.

    Một cao tăng hàng chữ Huyền, lại thuộc chấp pháp đường của Thiếu Lâm tự.

    Nhận thua rồi!?

    Phải biết rằng, trong Thiếu Lâm, cấp bậc cực kỳ sâm nghiêm. Hễ là các cao tăng có võ công kiệt xuất, mới được đề bạt gia nhập vào chấp pháp đường. Một đường chuyên phụ trách thi pháp đối với những tăng nhân phạm luật. Hiển nhiên võ công của mỗi người trong đó đều đạt đến trình độ đăng phong tạo cực.

    Với người trong giang hồ mà nói, bọn họ đối với những vị cao tăng này vừa kính lại vừa sợ.

    Chỉ nghe Quảng Mục Thiên cười lớn một hơi rồi nói:
    "Đại sư chỉ dùng Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Chưởng mà không dùng đến môn tuyệt học nào khác. Phải chăng là khinh thường ta đây hay sao?"

    Huyền Năng lắc đầu, nói:
    "Không phải vậy, tuy rằng tuyệt học sở trường của lão nạp không phải là môn Thiên Diệp Chưởng. Nhưng qua hai lần đối chiêu vừa rồi, lão nạp mơ hồ có thể thấy được nội công của thiếu hiệp rất cao thâm, ít nhất lão nạp cũng không bằng được. Ở tuổi đó mà có được nội công như vậy... Quả là hiếm gặp..."

    Đoạn ông dừng lại tí, thở dài một hơi rồi lại tiếp:
    "Phải thừa nhận, may ra, nếu có Phương trượng đại sư ở đây mới có thể sánh lại được với thiếu hiệp về nội công..."

    Trong lòng Quảng Mục Thiên hừ một tiếng khinh thường, nghĩ thầm, ta với lão Không Trí kia đâu mới phải đánh nhau một hai lần đâu. Lão còn xa lắm mới bằng ta được.

    Tuy bên trong nghĩ vậy nhưng hắn cũng chẳng nói toạc ra làm gì, bèn nói:
    "Nếu ta đã thắng rồi, vậy ước định ban đầu cũng nên thực hiện chứ?"

    Huyền Năng gật đầu, đáp:
    "Thiếu hiệp có thể mang cô gái kia đi rồi. Lão nạp đảm bảo người của Thiếu Lâm tự sẽ không ngăn cản."

    Ý tứ trong câu nói này rất rõ ràng, người của Thiếu Lâm không ngăn cản. Nhưng võ lâm nhân sĩ bình thường thì không có a. Dù sao võ sư với pháp sư ghét nhau đã lâu. Bọn họ cũng chẳng thể nào để yên cho mấy người rời đi dễ dàng được.

    Quảng Mục Thiên hừ lạnh một tiếng, nói:
    "Ngăn cản?! Các ngươi dám sao? Đến một tên, ta giết một tên. Cho dù cả lão già Không Trí kia đến ta cũng không sợ đâu!"

    Huyền Năng biết lời nói trước của mình có hơi âm hiểm, chỉ biết cười khổ đáp:
    "Thiếu hiệp xin cẩn thận lời nói!"

    Quảng Mục Thiên không đáp, tung người nhảy lên nóc nhà chỗ Xích Yến Hàn đứng, nhẹ quát một tiếng: "Đi!"

    Xích Yến Hàn gật đầu, ôm theo thiếu nữ tinh linh tộc kia, thi triển khinh công. Cả ba người chỉ trong chốc lát đã chạy đi thật xa.

    ---

    Quảng Mục Thiên vừa đi được một lát, Huyền Năng lúc này mới thở ra một hơi trọc khí, than thầm:
    "Võ công người này thật lợi hại, tuy nhiên lại mang vài phần tà khí. Hôm nay để y rời đi không biết sau này là phúc hay họa cho võ lâm đây!"

    "Phúc hay họa, không phải chúng ta có thể biết trước được. Tuy nhiên, ta chỉ biết rằng, nếu muốn lưu y lại, chỉ bằng ta với ngươi... Không đủ! Cho dù cả sư huynh của ta đến... Vẫn không đủ!"

    Huyền Năng nghe tiếng, ngoảnh đầu lại thì chẳng biết từ khi nào bên cạnh mình đã có thêm một nhà sư áo trắng đứng đó.

    Nhà sư này dáng người cao lêu nghêu, khuôn mặt da nhăn nhúm lại, đôi mắt khép hờ để lộ hai con ngươi mờ đục.

    Huyền Năng thấy vị cao tăng này liền vội chuyển người hành lễ, nói:
    "Đệ tử Huyền Năng bái kiến sư phụ."

    Đám thủ luật tăng của chấp pháp đường toan đến đỡ Huyên Năng, nhưng khi thấy vị hòa thượng vừa xuất hiện này thì cả kinh, thầm nghĩ:
    "Đây chẳng phải là sư đệ của Phương Trượng đại sư hay sao? Nghe bảo người này như thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất ít khi xuất hiện bên ngoài. Không biết hôm nay tại sao lại đến đây?"
    Tuy có lòng thắc mắc cùng kinh ngạc nhưng ai nấy đều tiến lên cung kính thi lễ:
    "Đệ tử chấp pháp đường bái kiến Không Văn đại sư!"

    Không Văn gật đầu khoát tay một cái, đám thủ luật tăng hiểu ý, dàn thành một vòng tròn lớn đứng hộ pháp cho hai người bên trong.

    Ánh mắt Huyền Năng trở nên mông lung, quay lại hỏi Không Văn:
    "Nếu vậy... Sư phụ, người biết đó là ai sao?"

    Không Văn đáp:
    "Ngươi còn nhớ câu chuyện mà phương trượng đã kể lúc trước chăng?"

    Huyền Năng ngẩn ngơ đáp:
    "Là chuyện gì?"

    Không Văn vung tay lập ra một kết giới bằng khí xung quanh, ngăn người bên ngoài có thể nghe trộm vào. Đoạn ông kể tiếp:
    "Tương truyền rằng ở thế giới võ lâm bên kia. Nơi xuất thân của người học võ chúng ta, vào thời kỳ hưng thịnh nhất của chính phái, xuất hiện chín người có võ công cực kỳ lợi hại. Bọn họ thống nhất lại các môn phái rời rạc trên giang hồ, tạo lập ra một thế lực cường thịnh. Chín người bọn họ tự xưng là chín con rồng của võ lâm. Thiên Long, Sát Long, Huyết Long, Sát Ma Long... Giang hồ lúc đó gọi bọn họ là Cửu Thần Long của chính phái."

    Không Văn thở dài một hơi, rồi tiếp:
    "Tuy Chín người kia mang danh chính phái, nhưng hành động lại... mất cả nhân tính. Lấy cớ là dùng độc trị độc, so ra lại tàn ác gấp bội so với tà phái. Chính vì thế mà lần đại chiến chính tà lần đó, thiếu lâm tự chúng ta không gia nhập vào. May thay, sau này cũng vì thế mà tránh khỏi họa diệt môn."

    Huyền Năng nghe vậy cũng cảm thán:
    "Đúng là con người, đều bị quyền lực che mù mắt. Võ công càng cao càng gây nhiều điều bất lương. Sau này lấy ai mà trị được."

    "Quả như thế, chín người kia võ công trác tuyệt. Cai giữ chín phương, chén ép các môn phái khác. Nhất là Thiếu Lâm chúng ta."

    Huyền Năng ngạc nhiên, hỏi:
    "Sao lại vậy? Chẳng phải chúng ta đều là chính phái hay sao?"

    Không Văn đáp:
    "Tuy chúng ta đều là chính phái, nhưng Phương Trượng lại không muốn cùng chín người kia hợp tác thanh trừng tà phái. Vì thế nên mới bị người ta chèn ép."

    "Thật là quá đáng."

    "Khi đó hầu hết các môn phái đều đầu nhập dưới trướng của Cửu Thần Long. Bọn họ tỏ chức một cuộc tổng tấn công, khiến tà phái lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Trong trận chiến năm đó, chẳng biết từ đâu xuất hiện một vị thiếu niên, đơn thân độc mã chiến đấu với Cửu Thần Long. Một trận đánh vang danh toàn thiên hạ, một trận đánh tuyệt sát chín cao thủ nhất lưu giang hồ..."

    Huyền Năng mơ hồ đoán được điều sư phụ sắp nói, hít sâu một hơi lương khí, đáp:
    "Người đó... Sư phụ nhắc đến, phải chăng là Cửu Long Tà Phái!"

    Không Văn đáp:
    "Đúng! Sau trận chiến vang dội đó, chín con rồng của chính phái bị người thanh niên kia đánh bại. Tà phái bỏ đi chữ Thần trong Cửu Thần Long, gọi y là Cửu Long Quảng Mục Thiên. Hay cũng chính là nguồn gốc của cái tên đó vậy."

    "À, thì ra là vậy."
    Huyền Năng hiểu ra, à lên một tiếng.

    Đột nhiên, lão nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt trở nên nhăn nhó khó coi. Khí vừa mới tụ được vào đan điền lập tức tán đi. Không tự chủ được mà phun ra một búng máu, thều thào nói:
    "Cửu Long, Quảng... Quảng... Mục Thiên... Người lúc nãy..."

    Không Văn lắc đầu cười khổ, một tay áp vào sau lưng Huyền Năng, nhẹ nhàng truyền khí vào, nói:
    "Bây giờ mới nhận ra rồi sao?"

    Huyền Năng ủ rũ nói:
    "Thảo nào, y bảo ngay cả Phương Trượng đại sư đến cũng không lưu được y lại. Quả nhiên là thế."

    Không Văn cười nói:
    "Chuyện này chớ nói ra bên ngoài. Hôm nay y nể mặt ta nên mới hạ thủ lưu tình. Chứ với tính cách tà khí của y... Ài, khó có thể đoán trước được. Người này tuy tính tà nhưng tâm không tà, thủy chung vẫn chưa phải là tà..."
    Lời nói của lão nghe khó hiểu cực kỳ, Huyền Năng nghe đến chữ cuối thì rối tung rối mù, rốt cuộc thì vị Cửu Long kia có phải là tà phái hay không?

    Huyền Năng biết đây là vấn đề cao thâm mạt trắc :))) nên cũng không hỏi nhiều, quay sang chỉ vào ba nhà sư bị phế cánh tay lúc nãy hỏi:
    "Sư phụ, ba sư đệ đây tay đã bị phế. E rằng võ học chỉ có thể dừng lại. Khó mà tiến tiếp được. Việc này, xử trí như thế nào đây?"

    Không Văn đáp:
    "Ba người bọn họ gia nhập chùa ta sáu năm rồi. Tuy là ngoại lai giữa võ sư và pháp sư nhưng căn cơ khá tốt. Bất quá còn lưu luyến với thế tục, lần này đắc tội người khác cũng cho bọn họ biết chút giang hồ là gì. Nên nhớ, uy của cường giả không thể phạm."

    Huyền Năng gật đầu thụ giáo, sai sử các đệ tử khác dìu người bị thương trở về. Đám giang hồ hết náo nhiệt cũng từ từ giải tán. Chuyện ngày hôm nay chẳng mấy chốc lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm...

    Nhưng mọi người đều có chung câu hỏi:
    "Người thanh niên Quảng Mục Thiên kia rút cục là ai?"

    Không ai hay biết cả.

    Nhưng cái tên này truyền đến tai những bang chủ, chưởng môn các nơi, cùng các cao nhân ở ẩn khác... đều như tiếng sấm giữa trời quang.

    Người đó! Sau hơn mười năm, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

    ------------

    Nói đến Quảng Mục Thiên cùng Xích Yến Hàn, sau khi thoát khỏi đám võ lâm ở Hắc Vân thành liền kéo nhau chạy đến một trấn nhỏ gần đó, thuê hẳn một gian nhà trọ.

    Lúc này, cả ba người ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn nhỏ.

    Quảng Mục Thiên nhìn thiếu nữ tinh linh đang mang vài phần sợ hãi kia, trầm giọng hỏi:
    "Cô tên gì?"

    "Ta... ta..."
    Thiếu nữ ấp úng như muốn khóc đến nơi.

    Xích Yến Hàn thấy vậy thì khó chịu, vội lên tiếng:
    "Ngươi không thể nhẹ nhàng chút sao? Người ta dĩ nhiên là con gái, có chút sợ hãi, ngươi làm gì mà hỏi như sắp giết đến nơi thế?"
    Mặc dù có chút bất mãn, nhưng Xích Yến Hàn vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Nàng không hiểu tại sao Quảng Mục Thiên lại phải bắt cho kỳ được thiếu nữ này mới chịu thôi. Nói hắn háo sắc cũng không phải. Chỉ bằng khuôn mặt trầm trọng khi hỏi chuyện, cùng ngữ điệu cấp bách thế kia. Hẳn là cô gái này biết chuyện quan trọng gì đó. Còn Quảng Mục Thiên thì muốn tra khảo.

    Quảng Mục Thiên thở dài một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lát sau mới nhẹ nhàng nói:
    "Ài... Là do ta quá hấp tấp thôi. Đợi cô ta bình tĩnh lại thì ta sẽ nói chuyện vậy."
    Nói rồi đứng dậy toan rời khỏi.

    "Ta... tên là Tuyết Nhi."
    Đột nhiên thiếu nữ đứng bật dậy lên tiếng.

    Quảng Mục Thiên trong lòng có vô vàn câu muốn hỏi, nhưng hắn cố áp chế lại. Nhẹ nhàng nói:
    "Vậy, Tuyết Nhi ta có thể hỏi cô một số chuyện được không?"

    Tuyết Nhi rụt rè trả lời:
    "Nếu ta trả lời được thì nhất định sẽ nói thật."

    Quảng Mục Thiên gật đầu hài lòng, rồi quay sang nhìn Xích Yến Hàn.

    Xích Yến Hàn hiểu ý, biết chuyện tiếp theo mình không nên nghe. Bèn đứng dậy nói:
    "Vậy hai người cứ trò chuyện tiếp. Ta ra bên ngoài mua đồ ăn. Dù sao lúc nãy đang ăn dỡ bữa cũng bị tên mặt trắng kia phá đám."

    Tuyết Nhi thấy Xích Yến Hàn rời đi thì hoảng sợ, vội níu nàng lại, lật đật nói:
    "Tỷ tỷ, người đừng bỏ ta lại một mình. Ta không muốn ở cùng tên dâm tặc này."

    Quảng Mục Thiên đầu đầy hắc tuyến. Tuy chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc, nói:
    "Vớ vẩn, ta là bàn chuyện quan trọng."

    Tuyết Nhi nấp sau lưng Xích Yến Hàn bĩu môi, hừ một tiếng, nói:
    "Hứ, ta không tin. Lần trước khi ta đang tắm, ngươi xông vào. Không phải dâm tặc thì là gì? Nếu tỷ tỷ này ở lại cùng thì ta mới yên tâm được."

    Xích Yến Hàn nghe xong thì lườm Quảng Mục Thiên một cái khiến hắn nổi cả da gà lên. Lát sau hắn bèn nói:
    "Thôi được, thôi được... Ta chịu thua. Muốn sao thì tùy."

    Vậy là Xích Yến Hàn được phép ngồi lại nghe chuyện. Còn Tuyết Nhi thì cứ một mực ngồi cạnh nàng, ẩn nấp như một con thỏ nhỏ trước một con sói hung tợn. Mà con sói hung tợn kia lại chính là Quảng Mục Thiên.

    "Được! Ta hỏi đây. Cô có phải là người của tinh linh tộc hay không?"
    Quảng Mục Thiên bắt đầu lên tiếng hỏi.

    "Phải."

    "Thế, tinh linh tộc có phải đều vô hình trước ngoại nhân? Chỉ có người đồng tộc hoặc người lai mới có thể nhìn thấy được?"

    Tuyết Nhi trầm tư suy nghĩ chút rồi trả lời:
    "Phải, chỉ có người đồng tộc hoặc con lai của người trong tộc với ngoại nhân mới có thể thấy được. Tuy nhiên, nếu ngươi có Triệt Ma Pháp trận hoặc Thấu Kính Xuyên Thấu thì cũng có thể."

    Quảng Mục Thiên biết Triệt Ma Pháp Trận, nhưng Thấu Kinh Xuyên Thấu là gì thì không biết. Mà hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn hỏi tiếp:
    "Vậy tại sao, ta thấy được. Mà, tỷ tỷ này cũng thấy được?"

    Tuyết Nhi bĩu môi, nói:
    "Đó chẳng qua là ta cho phép hai người nhìn thấy đó thôi. Khi ta kích hoạt ma pháp, thôi thúc Tinh Linh Chi Thể thì sẽ lập tức tàng hình ngay."

    Quảng Mục Thiên hai mắt sáng quắc, thúc giục:
    "Vậy mau thử đi!"

    Tuyết Nhi ngạc nhiên, nói:
    "Tại sao ta phải làm? Để vậy không dễ nói chuyện hơn sao?"

    Quảng Mục Thiên gắt lên, vỗ bàn bộp một tiếng, trầm giọng quát:
    "Làm ngay!"

    Tuyết Nhi sợ hãi a lên một tiếng, suýt thì ngã nhào xuống đất. May thay có Xích Yến Hàn đỡ lấy.

    Quảng Mục Thiên thầm hô mình ngu ngốc. Chỉ vì muốn làm rõ nguồn gốc tổ tiên của mình nên có chút hối thúc quá đáng, liền lên tiếng xin lỗi.

    Tuyết Nhi thấy Quảng Mục Thiên có vẻ như đang giận dữ, cũng không hiểu tại sao, u oán nói:
    "Vậy được, ta sẽ làm ngay."
    Nói đoạn, nhắm mắt một cái rồi lại lập tức mở ra.

    Không có gì thay đổi.

    Quảng Mục Thiên gấp gáp hỏi:
    "Xong chưa?"

    Tuyết Nhi thản nhiên đáp:
    "Xong rồi đó. Giờ ta hoàn toàn vô hình rồi?"

    Đầu Quảng Mục Thiên to như cái đấu, rõ ràng Tuyết Nhi nói là tàng hình rồi. Nhưng sao hắn vẫn thấy nàng rõ mồn một thế này? Chẳng lẽ, điều đó là sự thật... Thân thế của hắn...

    Quảng Mục Thiên vội quay sang hỏi:
    "Xích cô nương, cô có thấy hay không?"

    Xích Yến Hàn trên mặt còn có chút ngạc nhiên, đáp:
    "Không thấy nữa! Quả nhiên là Tinh Linh Chi Thể. Nếu không dùng khí cảm nhận. Có khi ta cũng không biết nàng còn ngồi ở đây!"

    Quảng Mục Thiên hít sâu một hơi. Vậy là chút nghi vấn còn lại đã hoàn toàn biến mất. Đợi khi Tuyết Nhi giải tỏa ma pháp, hắn bèn hỏi:
    "Vậy tinh linh linh tộc cô ở đâu? Ta có thể đến đó một chuyến hay không?"

    Tuyết Nhi lắc đầu đáp:
    "Không được. Đường đến đó cực kỳ nguy hiểm, không có Tinh Linh Chi thể không đi qua được. Mà cho dù qua được thì tộc ta cũng rất ghét nhân loại. Không dễ để cho ngươi đi vào đâu."

    Xích Yến Hàn cũng thừa nhận, nói:
    "Đúng đó, chỗ đó không vào được đâu. Tuy ngươi võ công cao cường, nhưng cũng không thể địch lại với thiên nhiên cùng ma thú được. Hơn nữa, ma pháp của tinh linh tộc hơn gấp nhiều lần so với con người. Kết quả xông vào đó chỉ có đường tử mà thôi."

    Quảng Mục Thiên thầm nghĩ:
    "Cho dù khó thế nào cũng phải vào một chuyến. Có chết cũng phải tra ra chuyện này."

    Đoạn hắn hỏi tiếp:
    "Vậy cô đến đây làm gì? Tại sao phải đi trộm mấy cái lệnh bài kia?"

    Tuyết Nhi chột dạ, ấp úng nói:
    "Chuyện này... khó nói lắm..."

    Quảng Mục Thiên bèn động viên:
    "Không có gì mà phải sợ, bọn ta không nói ra bên ngoài đâu. Mà có gì, đôi khi chúng ta còn giúp đỡ được."

    Tuyết Nhi nói:
    "Kỳ thực, là do ta trốn ra bên ngoài. Các trưởng lão trong tộc của ta tự lên một hôn ước giữa Tinh Linh Tộc với thái tử Thần Dực Tộc. Mà ta không muốn kết hôn với con chim ấy. Nên mẫu thân bày kế giúp ta trốn thoát khỏi tộc, đến thế giới nhân loại."
    Nói đến đây, hai hàng nước mắt trào ra, nức nở không thành lời. Chuyện này nàng đã cố chịu đựng bấy lâu, nay có người để chia sẻ thì cảm xúc không kìm nén được. Nước mắt lã chã rơi.

    Xích Yến Hàn cảm động, ôm lấy Tuyết Nhi an ủi:
    "Muội muội thật khổ, từ giờ đi theo tỷ. Tỷ tỷ sẽ giúp ngươi không bị người khác khi dễ."

    Quảng Mục Thiên cũng thở dài một hơi đầy cảm thán, hắn lại hỏi:
    "Vậy, muội lấy cắp lệnh bài kia để làm gì?"

    Tuyết Nhi nức nở đáp:
    "Hức... Mẫu thân nói... hức... Thần Vũ Phá Thiên cung... hức... vốn là bảo vật, Tinh Linh Thần Cung của Tinh Linh Tộc... hức... Nếu ta lấy được nó về thì sẽ trở thành tộc trưởng, không phải kết hôn nữa... hức... vì thế nên... hức..."

    Quảng Mục Thiên à một tiếng hiểu ra. Hắn sực nghĩ:
    "Nếu như ta ra tay giúp nàng thì sao? Liệu có được vào Tinh Linh Tộc hay không? Nhưng nếu giúp, chẳng phải công nhiên khai chiến với toàn bộ võ lâm hay sao?..."

    Máu trong người hắn đột nhiên sôi trào lên, hào khí vạn trượng. Đứng dậy nói lớn:
    "Con bà nó, võ lâm thì sao chứ! Bố đếch sợ. Ha ha ha ha..."

    Lời nói thô tục khiến hai nữ nhân đang ôm nhau há hốc mồm ngạc nhiên. Tuyết Nhi đang khóc cũng trở nên vui vẻ hẳn lên, cười khúc khích. Còn Xích Yến Hàn thì trợn mắt nhìn hắn như nhìn con quái vật. Công nhiên chửi bới cả võ lâm, lần đầu tiên nàng thấy có người đảm lượng đến như vậy...

    Chỉ nghe Quảng Mục Thiên cười xong, hai mắt sáng quắc như dao quét đến hỏi:
    "Tuyết Nhi! Có muốn lây cây cung kia về không? Ta sẽ giúp ngươi!"

    Nếu lúc trước thì nhất định Tuyết Nhi sẽ không đồng ý. Nhưng khi chứng kiến bản lãnh của hắn thì hơi nao núng, hỏi:
    "Được thật sao?"

    Quảng Mục Thiên cười sảng khoái, nói:
    "Đừng nói là cây cung kia. Cho dù ngươi muốn toàn bộ bát đại kỳ bảo ta cũng cố lấy cho ngươi mới thôi."

    Tuyết Nhi nghe thế thì khuôn mặt hơi đỏ lên, thầm nghĩ:
    "Là hắn đang tỏ tình sao!?"

    "Nhưng đổi lại, ta muốn được vào Tinh Linh Tộc một chuyến."

    "A... Nếu có thần cung... chắc sẽ được vào."
    Tuyết Nhi a một tiếng xấu hổ trả lời, trong bụng lại nghĩ thầm:
    "Thì ra là hắn muốn như vậy. Ta còn tưởng... Thật là mất mặt quá."

    (Ôn thi tạm dừng viết thời gian nha ae :)))
     
    Last edited: 31 Tháng mười 2017
  2. Củ chuối bất tận

    Củ chuối bất tận Mod box sưu tầm Staff Member Tác giả

    Chương 41: Y Cuồng Thiên.

    Xích Yến Hàn ngồi một bên thấy hai người trờ chuyện như kiểu đã nắm chắc thần cung trong tay thì không khỏi vừa buồn cười vừa lo lắng, bèn hỏi:
    "Ngươi định lấy Huyền Vũ Phá Thiên Cung như thế nào?"

    Quảng Mục Thiên chẳng thèm suy nghĩ, đáp ngay:
    "Đương nhiên là trộm rồi. À, không! Chúng ta trực tiếp xông vào lấy. Không thể nói là ăn trộm được."

    Xích Yến Hàn hai mắt trợn tròn lên kinh ngạc, không thể ngờ được hắn lại trả lời như vậy, nhất thời á khẩu, chẳng biết nói gì. Huyền Vũ Phá Thiên Cung là kỳ bảo của võ lâm, được cất giữ vô cùng cẩn trọng. Lại được vô số cao thủ đẳng cấp cao canh giữ. Đó là còn chưa nói đến các vị chưởng môn các phái cùng Phương Trượng của chùa Thiếu Lâm tự, Lâm Ngọc Quân - Minh chủ võ lâm... Hắn dù có bản lãnh bằng trời đi chăng nữa cũng không thể trực tiếp xông vào cướp lấy mà an toàn trở ra.

    Kết luận của nàng sau vài ngày tiếp xúc với hắn chính là:
    Cuồng, ngạo!!! Tên này chính là một kẻ điên chính hiệu. Bất quá võ công của hắn rất lợi hại. Ngay cả nàng cũng chưa biết giới hạn võ công thực sự của Quảng Mục Thiên là đến đâu. Nhưng nói trong giang hồ, người có thể đánh lại hắn cũng không quá ba người. Bất quá điều kỳ lạ là, Quảng Mục Thiên mạnh như thế, nhưng trong giang hồ lại chẳng hề có một lời đồn đãi nào về hắn cả. Giống như hắn là người từ trên trời rớt xuống vậy.

    Dường như biết được điều mà Xích Yến Hàn đang suy nghĩ, Quảng Mục Thiên mỉm cười hỏi:
    "Xích cô nương thử nói xem, lần này Hắc Vân Thành tụ họp toàn bộ võ lâm nhân sĩ về đây, mục đích chính là gì?"

    Xích Yến Hàn lập tức đáp:
    "Thì chẳng phải là tổ chức đại hội võ lâm, rồi tìm một chủ nhân chân chính cho... Huyền Vũ..."

    Đột nhiên nàng a lên một tiếng rồi nói:
    "Thì ra đó là mục đích của ngươi!?"

    Quảng Mục Thiên cười gian xảo, nói:
    "Đúng thế! Chẳng phải bọn họ tổ chức đại hội là để tìm chủ nhân thích hợp cho kỳ bảo hay sao? Ta nếu xông vào cướp thì chắc chắn khó có thể rồi. Nan quyền khó địch tứ thủ... Nhưng nếu ta lấy nó một cách quang minh chính đại thì kẻ nào dám lên tiếng? Bất quá bây giờ cần tìm gấp một tấm lệnh bài cho ta để dễ trà trộn vào."

    "Chuyện đó quá dễ, tìm mấy tên lâu la rồi cướp lấy chẳng phải xong ư? Nhưng ngươi phải tìm được một tấm Bạch Kim lệnh, bởi chỉ có Bạch Kim lệnh mới có tư cách tham gia tỷ thí tranh đoạt. Đương nhiên, ngoại trừ Hoàng Kim lệnh sẽ không được phép tham gia vào. Nếu ngươi muốn lấy Huyền Vũ Phá Thiên cung phải có được Bạch Kim lệnh, nhớ kỹ." Xích Yến Hàn tiếp lời.

    "Còn có chuyện này sao? Cũng đơn giản thôi, ta sẽ xử lý sau. Nhưng, còn Hoàng Kim lệnh..."

    Xích Yến Hàn nhìn Tuyết Nhi một lát rồi lấy từ trong túi ra một tấm lệnh bài màu vàng chói, nói:
    "Hoàng Kim lệnh thì cứ an tâm, ta ở đây có một cái. Trước ngươi cứu ta một mạng, lúc đó Hoàng Kim lệnh đáng lẽ đã là của ngươi rồi. Còn nữa, Tiểu Tuyết đáng thương thế này, ta muốn giúp nàng chút ít. Chí ít, tấm Hoàng Kim lệnh sẽ giúp nàng tiến vào trong đó."

    Tuyết Nhi giật mình, a lên một tiếng kinh hoảng, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn tấm lệnh bài đặt trên bàn, thốt lên:
    "Hoàng... hoàng kim lệnh... Hai người, có Hoàng Kim lệnh?"

    Xích Yến Hàn chỉ mỉm cười rồi gật đầu thừa nhận.

    Tuyết Nhi cầm tấm lệnh bài lên tay vui sướng không nói lên thành lời, nước mắt lại chực trào ra. Phải đến khi Xích Yến Hàn an ủi mới miễn cưỡng nín lại được, nàng không nén nổi xúc động, lên tiếng hỏi:
    "Vậy nếu không có lệnh bài thì tỷ tỷ vào bằng cách nào? Muội với tỷ mới chỉ quen biết chưa lâu, mà tỷ giao vật quan trọng như vậy..."

    Xích Yến Hàn vội ngắt lời nàng, giải thích:
    "Điều này muội không cần lo lắng, ta không cần nó cũng có thể vào được. Thực chất mà nói, tấm Hoàng Kim lệnh lai lịch cũng không hề nhỏ chút nào."

    Quảng Mục Thiên hỏi:
    "Lai lịch? Nó còn có lai lịch như thế nào? Chẳng lẽ là bảo vật gì đó nữa à?"

    Xích Yến Hàn đáp:
    "Cái này phải bắt đầu từ khi Hư Thiên Điện mới thành lập. Lúc đó, môn chủ các môn họp lại, cùng nhau thống nhất tạo ra các lệnh bài để phân biệt cấp độ của các võ sĩ trong giang hồ. Chia làm Thiết, Bạch, Hoàng kim các lệnh. Trong đó chỉ có bảy tấm cấp Hoàng, mọi người chung ý nghĩ, cùng định ra, một lệnh Hoàng Kim này sẽ đổi lấy một mong muốn cho bất kỳ người sở hữu nó... Thậm chí là cứu người hay giết người, ngươi muốn cái gì cũng có thể. Vì thế nên giang hồ mới có câu: Hoàng Kim trong tay, nắm quyền sinh sát."

    Tuyết Nhi nghe nửa hiểu nửa không, chỉ biết im lặng lắng nghe.

    Quảng Mục Thiên thì hơi ngạc nhiên, cười nói:
    "Hắc, thú vị vậy sao? Vậy nếu muốn giết ai cũng được? Điều này mà lão Không Trí luôn luôn niệm phật kia mà cũng chấp thuận ư?"

    Xích Yến Hàn lắc đầu, đáp:
    "Không, đương nhiên Không Trí đại sư sẽ không chấp nhận. Bất quá số đông áp đảo khiến người cũng không nói gì được, chỉ yêu cầu nếu giết người, đại sư sẽ không tham gia vào. Còn luật lệ thì cũng có vài ba điều. Thứ nhất, một lệnh chỉ đổi một điều ước muốn. Thứ hai, không giết hoặc cứu nhiều hơn một người. Thứ ba, chỉ có bảy người chấp lệnh, bọn họ được miễn với mọi lệnh ảnh hưởng đến cá nhân mà người cầm lệnh đề ra. Nghĩa là người có Hoàng Kim lệnh muốn sai giết bất kỳ ai trong bảy người thi hành lệnh đều không được. Bảy người này gồm Ngũ Thánh, Lâm Ngọc Quân và Giáo chủ Ma giáo."

    Đoạn nàng nói tiếp:
    "Tuyết Nhi thân là Ma Pháp Sư, nếu tự tiện xông vào Hư Thiên Điện ắt không thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu có Hoàng Kim Lệnh trên người sẽ miễn được một án tử. Chính vì thế mà Phi Vũ vẫn luôn muốn cướp tấm lệnh này trong tay ta, để cho đồ đệ cô ta dùng."

    Quảng Mục Thiên cười khẩy một tiếng, nói:
    "Hừ, nếu có cả bảy tấm Hoàng Kim, chẳng phải bảy cao thủ nhất lưu giang hồ sẽ phải đi làm cu li bảy lần hay sao? Xem ra cũng có chút thú vị nha..."

    Xích Yến Hàn khinh thường liếc hắn một cái, nói:
    "Cái này ngươi nghĩ đơn giản thế sao? Nếu có đủ bảy tấm lệnh, ngươi chính là Võ Lâm Mệnh Chủ tiếp theo của giang hồ. Đừng nói là bảy việc, lúc đó cả giang hồ này tùy ý ngươi mà sai sử."

    Quảng Mục Thiên há hốc mồm kinh ngạc, xem ra bảy tấm lệnh kia chẳng khác nào phiếu bầu cử tri nha. Tên Lâm Ngọc Quân kia cũng thực là đủ sức sáng tạo. Mà cũng phải nói, để sưu tầm đủ bảy tấm lệnh thì chẳng khác nào được sự thừa nhận của bảy cao thủ giang hồ. Điều đó cũng chứng minh là người đó có đủ tư cách lên làm Minh Chủ Võ Lâm.

    Giải thích xong hết thảy, Xích Yến Hàn uống một ngụm ra rồi đứng dậy, nói:
    "Thôi, ta đi kiếm chút gì ăn. Tiện thể tìm giúp ngươi tấm vé vào Hư Thiên Điện. Hai người ở đây cứ từ từ mà trò chuyện tiếp."

    Quảng Mục Thiên định lên tiếng, hắn vốn theo chủ nghĩa nam nhân, mấy chuyện vụn vặt này làm sao phải để nữ nhân động tay động chân được. Bất quá chưa kịp mở miệng thì Xích Yến Hàn đã phất tay ra hiệu bảo hắn im lặng. Rồi đột nhiên nàng giơ hai ngón tay chỉ vào hai mắt hắn rồi lại chỉ vào hai mắt của mình, mặt lạnh lùng, gằn từng chữ, nói:
    "Ta quan sát được hết, đừng có mà làm bậy!"

    "Ế!!!"
    Quảng Mục Thiên triệt để câm lặng, đây là ý gì?

    Đoạn thấy ánh mắt Xích Yến Hàn liếc sang nhìn Tuyết Nhi, hắn lập tức hiểu ra ý tứ trong câu nói vừa rồi. Ý rất rõ ràng:
    "Sắc lang, ngươi mà dám động vào một sợi tóc của Tuyết Nhi thì coi chừng đó!"

    "..."

    "Ta làm bậy cái rắm, ta đường đường là cao thủ đệ nhất giang hồ. Đâu phải hạng lưu manh tôm tép mà làm bậy cái quần què."

    Khuôn mặt Quảng Mục Thiên đỏ bừng, như một ngọn núi lửa sắp phát tác. Xích Yến Hàn cười khanh khách một tiếng rồi nhanh chân chuồn ra cửa.

    Trong chốc lát, căn phong chỉ còn lại hai người, không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh. Quảng Mục Thiên thậm chí còn nghe được cả tiếng tim mình đập.
    Hồi hộp sao!? Đây là lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác như vậy. Kể cả khi đánh nhau với những cao thủ đỉnh cấp thiên hạ, hắn cũng chưa từng thấy hồi hộp như vậy bao giờ.

    Bí quá hóa liều, hắn hít sâu một hơi chân khí, đứng bật người dậy chắp tay hướng đến Tuyết Nhi, khuôn mặt trở nên đầy vẻ quang minh chánh khí, nghiêm túc nói:
    "Chuyện trong khách điếm lần trước, ta vô cùng xin lỗi. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Mong muội hiểu mà bỏ qua, ta không phải là cố ý... lúc đó..."

    Tuyết Nhi nghe hắn nhắc đến chuyện cũ, nhất thời khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Nhưng lại thấy dáng vẻ chật vật của Quảng Mục Thiên thì không nhịn nổi, bụp miệng cười khúc khích.

    Quảng Mục Thiên ngơ ngác không hiểu mô tê gì cả, chỉ đành đứng gãi đầu gãi tai. Hắn bình sinh cũng ít tiếp xúc với nữ nhân, cách bắt chuyện hay tán tỉnh... hắn không hề am hiểu chút gì. Nên cứ vậy mà thẳng thừng mà nói ra, không kiêng nể gì sất.

    Lúc lâu sau Tuyết Nhi mới nín cười lại được, cười nhẹ nói:
    "Huynh lúc nãy cứu ta một lần, xét với chuyện lúc trước sĩ xóa bỏ qua hết. Tha cho huynh lần này đấy!"

    Quảng Mục Thiên cười khặc khặc đắc ý, xem ra hắn bỏ ra công sức cứu nàng không hề uổng phí nha :)

    Nếu sau này cố gắng thân cận Tuyết Nhi, thì chuyện nội bộ của tộc tinh linh hắn cũng sẽ từ từ tìm hiểu dễ dàng hơn.

    Còn nữa, nếu nói Quảng Mục Thiên là một bán tinh linh, thì nhất định hắn phải biết dùng ma pháp. Mà lần trước Đan Tâm có kiểm tra qua, phát hiện trong người hắn sở hữu Ma Lực hệ Phong và Thủy. Nhân cơ hội này, phải nhờ Tuyết Nhi làm gia sư ma pháp thuật một thời gian mới được. Nghĩ thế hắn nói luôn:
    "Tuyết Nhi, thời gian rảnh này có thể dạy ta một ít ma pháp hay không? Mặc dù ta là người võ lâm, nhưng cũng có chút hứng thú với ma thuật a."

    Tuyết Nhi gật đầu nói:
    "Dĩ nhiên là được, huynh ma pháp hệ gì?"

    "Phong, Thủy."

    "Huynh là song hệ!?"
    Tuyết Nhi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

    "Vậy thì sao? Có gì đặc biệt à?"

    "Dĩ nhiên rồi, rất hiếm là đằng khác. Thậm chí có cực kỳ ít ma pháp sư sở hữu ma lực song hệ."

    Quảng Mục Thiên kinh ngạc:
    "Hiếm đến vậy sao?"

    Tuyết Nhi gật đầu, đáp:
    "Ừm, đương nhiên rồi, bởi chỉ từ hai hệ đó, một Pháp Sư nếu biết cách, còn có thể đản sinh ra những ma lực hệ ẩn khác."

    "Hệ ẩn! Nghĩa là sao?"

    "Hệ ẩn là những hệ ma pháp chỉ có kích phát tiềm năng con người, hoặc dùng xúc tác mới xuất hiện. Ví dụ như ma pháp Thủy phong song hệ của huynh thì có câu kệ sau: Bầu trời âm u, cuồng phong nổi lên. Những giọt mưa bắt đầu trút xuống. Sấm chớp đùng đùng... Trong câu kệ này huynh có thể thấy được sự xuất hiện của bốn hệ ma pháp. Bầu trời âm u, là hiện thân của hắc ám hệ. Cuồng phong nổi lên, chính là phong hệ. Những giọt mưa... thuộc Thủy hệ. Còn câu cuối sấm chớp đùng đùng chính là lôi hệ. Huynh sở hữu hai trong tứ hệ đó. Tỷ lệ đản sinh ra hắc ám hệ hoặc lôi hệ là rất cao."

    "Đó chẳng phải là âm dương ngũ hành bát quái sao!?"
    Quảng Mục Thiên giật mình bật thốt lên.

    Đầu Tuyết Nhi là một dấu hỏi to đùng:
    "Ngũ hành bát quái là cái gì?"

    Quảng Mục Thiên không trả lời, cười một tiếng, vỗ tay nói:
    "Thôi, mặc kệ mấy chuyện đó đi. Muội dạy ta ma pháp cơ bản trước."

    Vậy là hai người bắt đầu quá trình dạy và học của mình.

    ----

    Trong khi đó, Cuồng Long đế quốc.

    Một đế quốc với quân lực hùng mạnh nhất trong tất cả các đế quốc trên đại lục này. Với đội quân đặc thù binh chủng, binh sĩ có thể cuồng hóa thành những chiến binh khổng lồ cao lớn. Cuồng Long quân đoàn chưa hề thất bại trên bất cứ chiến trường thực sự nào.

    Chính giữa Cuồng Long thành là một tòa cung điện khổng lồ sừng sững nổi lên.

    Phía trong nội điện, đây là nơi mà chỉ có hoàng đế của Cuồng Long đế quốc cùng các triều thần tập trung để bàn bạc quốc sự. Ngồi trên ngai vàng đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ cao lớn, mặc một bộ kim giáp màu vàng sáng lóa. Hai tay ông tay cầm một thanh cự kiếm chống phía trước mặt, hai mắt nhìn thẳng xuống phía dưới. Khí thế không nộ mà uy, mang đầy vẻ quyền lực của một bậc đế vương.

    Người này tên là Y Cuồng Thiên, hoàng đế hiện tại của Cuồng Long đế quốc.

    Phía dưới điện, một một người đang trong tư thế quỳ xuống, khuôn mặt gã ngẩng lên, thốt ra những lời đầy vẻ tôn kính:
    "Thưa hoàng đế bệ hạ, mật thám từ Tuyết Nguyệt Quốc mới đưa tin về. Thần thú Thiển Điện lôi canh giữ dãy núi rừng vùng Vạn Thú Sơn đột nhiên biến mất. Theo các báo cáo, phát hiện có giấu hiệu của một cuộc giao chiến quy mô lớn. Xem tình hình trước mắt, rất có thể Thiển Điện lôi đã bị người khác bắt đi."

    Y Cuồng Thiên nghe đến đây thì cười ha hả, một tay cầm cự kiếm giơ lên chỉ về phía trước, cười lớn:
    "Ha ha ha... Xem ra trời giúp chúng ta rồi. Không có Thiểm Điện Lôi canh giữ. Cuồng Long binh đoàn chúng ta có thể đạp nát Vạn Thú Sơn tấn công vào Tuyết Nguyệt thành dễ như trở bàn tay rồi!"

    Chúng triều thần thấy tâm trạng hoàng đế rất tốt, cũng vội hùa theo chúc mừng rầm rộ.

    "Xin bệ hạ từ từ suy xét cẩn thận." Đột nhiên, đâu đó có tiếng nói vang lên, một hắc y nhân bất thình lình xuất hiện ở giữa điện, rồi lập tức quỳ xuống.

    Y Cuồng Thiên thấy người vừa ra, cũng không tỏ vẻ gì là phật ý, chỉ hỏi:
    "Phi lão, tại sao lại nói vậy? Đây chẳng phải là thời cơ tốt hay sao? Chỉ cần qua được Vạn Thú Sơn. Lại chiếm được Đoạn Hồn nhai, thì Tuyết Nguyệt đã nằm trong lòng bàn tay của ta rồi."

    Hắc y nhân vội đáp:
    "Chuyện này có nhiều điểm nghi vấn, xin bệ hạ lắng nghe ta giải thích. Đầu tiên, phải nói rằng con Thiểm Điện Lôi, chính là một thần thú hàng thật giá thật. Tuy nó rất mạnh mẽ, bất quá không phải không thể trị được, nếu dùng quần chiến lấy số đông để tấn công ắt vẫn có thể bắt được. Tuy nhiên, nó là 'con trùm' ở vùng đó. Chỉ cần kêu lên một tiếng, trong vòng vạn dặm Vạn Thú Sơn. Đừng nói là một ngàn ma thú đồng loạt xuất hiện, nếu nói một vạn ta vẫn tin. Nhưng lần này, lại mất tích một cách đột xuất như thế. Hơn nữa, chiến đấu tuy có quy mô, nhưng dường như lại xảy ra rất nhanh. Hay nói cách khác, Thiểm Điện Lôi bị một cao nhân cực kỳ lợi hại bắt lấy, thậm chí không để thời gian cho nó kêu gọi đồng bọn. Thủ đoạn như vậy, người này..."

    Y Cuồng Thiên nghe một hồi phân tích thấy có điểm hợp lý, vội gặng hỏi:
    "Người đó thì sao?!"

    Hắc y nhân thở dài một hơi, nói:
    "Lần trước, tôn nữ cùng Y Phượng công chúa từ Tuyết Nguyệt Quốc trở về có gặp qua một người. Nếu ta đoán không lầm, người này chính là Cửu Long Quảng Mục Thiên. Kẻ từng gây kinh sợ cho cả võ lâm trong một khoảng thời gian dài."

    Y Cuồng Thiên tuy có chút giật mình kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại hỏi:
    "À... Người này lúc trước ta có nghe Phi lão kể qua rồi. Nhưng nếu Phi lão so với hắn thì ai hơn!?"

    Hắc Y nhân trên khóe miệng nở một nụ cười kiêu ngạo, đáp:
    "Nếu là mười năm trước, ta thừa nhận ta không bằng hắn. Nhưng đến bây giờ... thì chưa chắc."

    "Đành là thế, nhưng chuyện xuất chinh xử lý sao bây giờ?"

    Phi lão bèn nói:
    "Chuyện này cần điều tra một cách rõ ràng hơn. Ta sẽ phái một số võ sĩ cấp Võ Vương đi. Nếu quả là thực, chúng ta phát ra một loạt Dong Binh bài. Chiêu mộ dong binh hội, lấy cớ là thu thập tài nguyên để dùng lực lượng đó tiêu trừ bớt ma thú trong Vạn Thú Sơn. Mở đường cho quân đội Cuồng Long tiến lên trước. Còn nếu Quảng Mục Thiên ra tay khiến ta vướng tay vướng chân, cứ ném ra một Hoàng Kim lệnh, dù hắn tài cao bằng trời cũng không thoát được dưới tay bảy đại cao thủ đương thời. Sau đó, nếu như Y Phượng công chúa thành công lấy được Huyền Vũ Phá Thiên cung, giao hảo với Tinh Linh Tộc thành công. Chúng ta sẽ tổng toàn lực tấn công Tuyết Nguyệt thành. Mã đáo thành công."

    "Kế sách hay lắm, không hổ là Phi lão. Quả thực là thần cơ diệu toán."
    Y Cuồng Thiên vỗ tay khen ngợi không ngớt.
     
  3. Củ chuối bất tận

    Củ chuối bất tận Mod box sưu tầm Staff Member Tác giả

    Chương 42: Quay lại Hắc Vân Thành.


    Trong chốn giang hồ rộng lớn, Đại Hội Võ Lâm luôn là giải đấu tối cao và được đông đảo cao thủ quan tâm, mong đợi nhất. Đó không những là nơi để cao thủ thể hiện bản lãnh, mà còn là nơi tranh tài đoạt bảo. Mỗi kỳ đại hội luôn dẫn đến những trận đấu võ nảy lửa nhất, cũng là thứ mà giang hồ võ sĩ cực kỳ trông đợi.

    ...

    Mặt trời vừa ngả về tây, trên con đường lớn dẫn đến Hắc Vân thành, xuất hiện một cỗ xe ngựa, bên trong chính là ba người Quảng Mục Thiên, Xích Yến Hàn cùng Tuyết Nhi. Xe ngựa càng đến gần Hắc Vân thành bao nhiêu thì khách bộ hành càng đông bấy nhiêu.

    Con ngựa kéo xe cũng đã thấm mệt nên bước chân dần dần chậm lại. Nên phải mất một lúc lâu sau cả ba mới đến trước cổng của Hắc Vân.

    Quảng Mục Thiên mở cửa bước ra khỏi xe, nhìn cổng thành rồi lại chui vào, nhíu mày hỏi:
    "Sao lại là cổng này?"

    Xích Yến Hàn hỏi:
    "Cổng này thì sao?"

    "Đây là cổng Nam, là chỗ của tên Không Trí kia. Hư Thiên Điện kia ở đâu vậy? Sao lại quay lại đây làm chi. Lỡ may gặp mấy con lừa trọc kia chẳng phải rắc rối lớn ư?"

    Xích Yến Hàn liền đáp:
    "À... chuyện này ngươi chưa biết? Hư Thiên Điện thực chất mà nói, chính là nội thành của Hắc Vân Thành này thôi. Muốn tiến vào phải đi qua hai cái môn khẩu. Chúng ta sẽ đi vào từ cửa này."

    Quảng Mục Thiên nhíu mày, hỏi:
    "Cái gì? Chẳng phải nơi đó là chỗ quản hạt của Thiếu Lâm tự à? Lần trước mới đánh nhau một chầu xong, chẳng lẽ lại quay lại đánh tiếp?"

    Xích Yến Hàn ngao ngán, hỏi:
    "Vậy ngươi nghĩ chỗ nào tốt hơn ư?"

    Đoạn nàng giải thích:
    "Nói cho ngươi biết, ở cửa phía Tây chính là chỗ của Ma giáo, phía Bắc là Thanh Phong môn, còn cửa phía Đông là Thiên Đạo môn quản lý. Những chỗ đó đều không phải dễ chơi. Tùy tiện lấy một người ra cũng là cao thủ một phương. Lại nói, ta không quen thuộc ai trong số ba chưởng môn ba phái đó. Nếu đi ba hướng kia, dù có lấy ra Hoàng Kim lệnh, ai sẽ đảm bảo ngươi chắc chắn sẽ an toàn tuyệt đối?"

    "Nhưng Thiếu Lâm cũng chắc gì đã tốt hơn?"

    "Ta đương nhiên biết điều đó. Nhưng chọn ở cửa này, chính là đánh cuộc vào nhân phẩm của Không Trí đại sư vậy."

    Nghe nàng giải thích, Quảng Mục Thiên liền hiểu ra. Mặc dù có Hoàng Kim lệnh, nhưng xem ra mọi việc không hề đơn giản như hắn nghĩ. Trầm tư chốc lát, hắn bèn nói:
    "Ngược lại, ta nghĩ nên đi cửa phía Bắc thì hơn. Ta quen biết chưởng môn Thanh Phong Môn, Tư Không Thiên. Lão có nợ ta một món nhân tình, ta tin lão sẽ giúp đỡ chuyện này."

    "Thật sao?" Xích Yến Hàn kinh nghi, hỏi.

    "Ừm, chỉ cần đưa cái này cho lão, kèm theo một câu nói: Ân oán trước nay hóa giải. Chắc chắn lão ta sẽ không thể từ chối." Nói đoạn móc trong túi ra một tấm lệnh bài màu vàng khác, chính là Hổ Uy Lệnh của Hoàng Bá Đạo. Chỉ cần có tấm lệnh bài này, khẳng định Tư Không Thiên sẽ biết hắn đang ở đây.

    Mặc dù có điều nghi hoặc, nhưng Xích Yến Hàn vẫn tiếp lệnh, gật đầu, nói:
    "Thôi, nếu ngươi đã chắc chắn như vậy thì hai người bọn ta sẽ đi cửa Bắc vào vậy. Mong là sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra."

    Quảng Mục Thiên ừm một tiếng, đoạn quay sang thấy Tuyết Nhi đang đứng thấp thỏm một bên, bèn an ủi:
    "Tiểu Tuyết, muội cứ yên tâm, nhất định ta sẽ lấy được cây cung đó. Cho dù phải cướp ra, ta cũng sẽ cướp cho muội."

    Nói đến hai người, từ mấy ngày hôm trước học tập ma pháp đã có chút quen thuộc lẫn nhau. Mặc dù Tuyết Nhi nhìn bề ngoài như thiếu nữ đôi mươi, nhưng thực chất đã trên một trăm tuổi. Bất quá tuổi tác của linh tộc và nhân tộc khác nhau. Một trăm tuổi của linh tộc cũng tương đương mười tám tuổi của nhân loại mà thôi. Nàng lần đầu nghe Quảng Mục Thiên gọi mình "Tiểu Tuyết" như vậy thì không khỏi thẹn thùng. Hai má đỏ bừng lên. Nhưng lại nghĩ đến nhưng nguy hiểm sắp tới thì không tự chủ được mà rùng mình một cái, thở dài than thầm:
    "Không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Quảng Mục Thiên ca ca tốt như thế mà ta trước giờ cứ nghĩ huynh ấy là dâm tặc. Xem ra phải tìm cơ hội xin lỗi mới được."

    Chỉ trong chốc lát, hình tượng Quảng Mục Thiên trong lòng nàng dâng cao vạn trượng. Nếu hắn mà biết được điều này, kiểu gì cũng ngoác miệng ra cười cả ngày. "Xem ra không uổng một phen công phu nha."

    Từ biệt hai người Tuyết Nhi và Xích Yến Hàn, Quảng Mục Thiên liền đi vào của Nam của Hắc Vân Thành.

    Từ khi giao thủ với Huyền Năng lần trước, cổng này đã bị tàn phá nặng nề. Dường như một nửa tường thành đã bị sụp đổ, đến bây giờ mới chỉ trùng tu được vài lớp đá bên ngoài.

    Nhân sĩ giang hồ từng đoàn người ra vào tấp nập, cờ xí rộn ràng. Đi theo chỉ dẫn, chẳng mấy chốc Quảng Mục Thiên liền tìm được cửa khẩu dẫn vào hư thiên điện.

    Thực chất mà nói, Hư Thiên điện bao gồm toàn bộ một tòa thành trì cỡ nhỏ, nằm trọn bên trong Hắc Vân thành. Tòa thành này Nơi đây được canh giữ cực kỳ nghiêm mật. Bởi vì là cửa khẩu do Thiếu Lâm quản lý, nên những người canh gác đa phần là đệ tử thiếu lâm. Người nào người nấy trung khi sung mãn, hơi thở trầm ổn, khẳng định đều đã học qua khí công.

    Ở phía lối vào xuất hiện hai cánh cổng. Trên mỗi cổng đều được treo một tấm biển lớn, phía bên phải đề bảy chữ:
    "Tỷ thí đoạt bảo đi hướng này."
    Phía bên trái lại viết:
    "Thiết, Đồng kim lệnh đi hướng này."

    Theo chỉ dẫn đó, nhân sĩ võ lâm tự động chia thành hai hàng, theo tứ tự lầm lượt đi vào

    Quảng Mục Thiên cũng lấy ra tấm Bạch Kim lệnh trong người hướng bên phải mà đi tới.

    Vừa đến sát cửa, một lão giả bên cạnh đứng ra, chắp tay, nói:
    "Vị thiếu hiệp này, ta là người khảo hạch (kiểm tra) ở đây. Ngươi có thể đưa lệnh bài cho chúng ta xem hay không?"

    Quảng Mục Thiên ừ một tiếng, rồi đưa tấm Bạch Kim lệnh sang cho lão. Lão giả kia kiểm tra một lát xong, rồi gật đầu, nói:
    "Tốt, đúng là Bạch Kim lệnh rồi."

    Đoạn, lão trong người lấy ra một quyển trục cùng một cây bút lông, hỏi:
    "Danh tự là gì?"

    "Quảng Mục Thiên."

    "Tuổi?"

    "25."

    ...

    "Có đồng đội hay không?"

    "Không có."

    "À... Vậy không thể tham gia thi đấu được."

    "Ặc!"
    Quảng Mục Thiên kinh ngạc, hỏi lại:
    "Tại sao? Không có đồng đội thì không thể tham gia à?"

    Lão giả gật đầu, nói:
    "Ừm, chính xác thì trong thi đấu có mục đơn đấu, song đấu, tam đấu... Nếu không có đồng đội thì cho dù vô địch ở hạng đơn đấu cũng không ăn thua gì. Cho nên không được tham gia."

    Quảng Mục Thiên miệng méo xệch. Hắn không hề biết đến điều này. Xích Yến Hàn chẳng nhắc gì tới song đấu cùng tam đấu cả. Bây giờ kiếm đâu ra đồng đội đi cùng đây?

    Đương lúc Quảng Mục Thiên băn khoăn suy nghĩ, chợt sau lưng truyền đến tiếng bước chân cùng lời nói:
    "À há, xem ra vị huynh đài này vẫn chưa tìm được đồng đội đi?"

    Quảng Mục Thiên giật mình quay lại xem, thì thấy đó là một người thanh niên. Tuổi ước chừng khoảng hai mươi hai mốt, bận một thân áo trắng toát, dáng người cao ráo, mái tóc màu đen dài mà mềm mại. Toàn thân toát lên một vẻ trăng thanh mà cao nhã của bậc cao nhân thi sĩ. Hắn liền đoán chừng người thanh niên này chắc hẳn phải là công tử của một thế gia (gia tộc) nào đó, mới có phong phạm như vậy.

    Nhưng đặc biệt nhất, khiến Quảng Mục Thiên chú ý, chính là bàn tay của y. Ngón tay thon nhỏ mà dài, bàn tay trắng noãn không hiện lên dù chỉ là một vết chai xước, thoạt nhìn giống như tay của nữ nhân vậy. Điều này đối với người thường xuyên luyện võ mà nói, chính là không thể.

    Trong lòng Quảng Mục Thiên thầm nghĩ:
    "Chẳng lẽ y tu luyện là độc môn ám khí? Bàn tay này chính là Thiên Sinh Thủ (Bàn tay trời sinh) trong truyền thuyết. Dùng để tu luyện ám khí thì phải nói là tuyệt đỉnh, giết người không thấy máu! Coi chừng là người của một gia tộc sát thủ nào đây!?"

    Thấy Quảng Mục Thiên chưa trả lời, thanh niên kia lại nói tiếp:
    "Tại hạ Đường Vấn Tâm, hiện cũng chưa thể vào trong Hư Thiên Điện do thiếu đồng đội. Thật trùng hợp thay, gặp huynh đài ở đây. Liệu tại hạ có thể vinh dự được làm đồng đội của huynh hay không?"

    Quảng Mục Thiên cũng không ngạc nhiên quá lâu, chỉ gật đầu nói:
    "Được. Bất quá còn thiếu một người nữa thì tính sao?"

    Trong lúc hai người đang trò chuyện, thì cách đó không xa nổi lên một tràng náo nhiệt.

    Mọi người xung quanh liền nhao nhao bàn tán:

    "Nhìn kìa, nhìn kìa... là đại tiểu thư của Triệu gia gia tộc kìa."

    "Là gia tộc nổi tiếng Triệu gia đấy ư!? Tuổi trẻ như thế mà lợi hại thật. Đúng là nhân trung chi long..."

    "Đúng đó, đây chính là Ma Vũ Song Tu gia tộc, Triệu gia. Ngay cả Ngũ Thánh cũng phải nhường chút mặt mũi cơ mà..."

    "Ặc... Tiểu thư Triệu gia quả nhiên là mỹ nhân. Không biết ta có cơ hội được làm quen với nàng hay không."

    Đáp lời của gã này chính là vô số ánh mắt khinh thường, rồi tất cả không hẹn mà cùng nói:

    "Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"

    Một bên, Đường Vấn Tâm cũng thở dài cảm thán:
    "Ài... Hôm nay ra cửa gặp lão thầy bói, bảo hôm nay gặp quý nhân. Quả nhiên đúng mười phần a. Ma Vũ Song tu gia tộc, không nhỏ không nhỏ..."

    Quảng Mục Thiên đầu to như cái đấu.
    "Ma Vũ Song Tu là cái thể loại gì?"

    Đường Vấn Tâm ặc một tiếng, mắt trợn tròn lên, nhìn Quảng Mục Thiên như con quái vật ở đâu chui ra. Lát sau, hắn gian nan lắm mới hỏi được một câu:
    "Huynh... Đừng nói với ta là không biết đến Triệu gia đi?"

    Quảng Mục Thiên gật đầu thừa nhận. Hắn mới đến đây chưa trong hai tháng, đừng nói là Ma Vũ song tu gì gì đó. Ngay đến cả võ lâm tình hình hiện tại như thế nào hắn còn chẳng rõ nữa là...

    Đường Vấn Tâm lắc đầu, ngao ngán hồi lâu rồi mới giải thích:
    "Ta nói cho huynh rõ vậy. Triệu gia, chính là một gia tộc lớn nhất ở Thương Lan đế quốc. Nghe nói vị tiền bối lập ra gia tộc này chính là một cao thủ nhất đẳng của võ lâm, nhưng lại xuyên không đến thế giới này sớm hơn trăm năm. Trong khoảng thời gian đó, vị tiền bối kia sáng tạo ra một bộ tuyệt học. Lấy sở trường của võ thuật kết hợp tinh hoa của ma thuật. Hai thứ bổ trợ lẫn nhau, làm tăng khả năng tấn công lẫn phòng thủ. Chỉ bằng một bộ tuyệt học như thế, vị tiền bối đó đã tạo nên một truyền kỳ tại Thương Lan đế Quốc. Lại nói, hậu nhân của vị này mang dòng máu lai của cả hai thế giới. Thành ra chỉ những người đó mới học được thôi. Mặt khác, bộ công pháp đó cũng chỉ lưu truyền trong tộc. Cho đến hiện tại, người trong võ lâm đều gọi người của Triệu gia là Ma Vũ Song tu. Ma chính là Ma pháp, Vũ (Võ) chính là võ học... Cùng luyện cả hai, gọi là song tu... Mà cô nương trước mặt này, lại là người sáng giá nhất trong đám hậu bối của Triệu gia vòng năm mươi năm trở lại đây. Ma Vũ Song Tuyệt."

    Nói đến đây, Đường Vấn Tâm lại cảm khái một tiếng:
    "Nếu không phải đám người võ lâm ở đây ghét ma pháp sư như cừu địch. Thì hẳn giờ này, giang hồ sẽ có thêm một thánh nữa, trở thành Lục Thánh rồi."

    Quảng Mục Thiên ngạc nhiên hỏi:
    "Cái gì? Chẳng lẽ Triệu gia tiểu thư lợi hại như vậy sao?"

    Đường Vấn Tâm lắc đầu đáp:
    "Ý của ta nói là nói gia chủ Triệu gia hiện tại cơ. Triệu Văn Phong, trình độ võ thuật cũng như Ma Pháp đều đạt cấp tông sư. Nếu thật đánh nhau với Ngũ Thánh cũng là ngang tài ngang sức."

    Trong lúc hai người đang âm thầm đàm luận thì Triệu gia tiểu thư đã tiến về hướng này. Đám giang hồ xung quanh đang định bu lại xem thì bị hai tên hộ vệ bên cạnh nàng đuổi đi.

    Lúc này Quảng Mục Thiên mới nhìn rõ cô gái trước mặt này. Nàng đeo một mạng che mặt, mặc trên người bộ trường bào màu xanh lục bích, thân hình nàng phải nói là hoàn mỹ đến cực điểm. Nếu không phải cái khí chất băng lãnh trên người thì hẳn nam nhân nào chỉ nhìn qua thân hình nàng cũng phải chết mê chết mệt rồi.

    Nàng tiến đến trước lão giả hồi nãy, lấy ra tấm lệnh bài màu Bạch Kim, lạnh nhạt nói:
    "Triệu Nhã Hinh, mười tám tuổi. Muốn đăng ký tham gia tỷ võ đoạt bảo."

    Lão giả không dám lơ là, đón lấy lệnh bài kiểm tra kỹ càng rồi nói:
    "Tốt, là Bạch Kim lệnh. Không biết tiểu thư có đồng đội đi cùng hay không?"

    Triệu Nhã Hinh đáp:
    "Không có, chỉ mình ta."

    Lão giả vội giải thích những lời lúc nãy thêm một lần nữa.

    Triệu Nhã Hinh nghe xong chỉ ậm ừ một tiếng.

    Đường Vấn Tâm lấy khủy tay híc Quảng Mục Thiên một cái, nói:
    "Người thứ ba đây rồi."

    Quảng Mục Thiên khóe mắt giật giật mấy cái, thầm nghĩ:
    "Ngươi đừng nói với ta là mời cái khối băng này đi cùng một nhóm đấy nhé."

    Còn chưa kịp nói ra thì Đường Vấn Tâm đã tiến lên trước chắp tay, khoan thai nói:
    "Tại hạ Đường Vấn Tâm, bái kiến Triệu gia tiểu thư. Hình như tiểu thư vẫn chưa tìm được đồng đội a. Tại hạ cùng vị huynh đài này..."
    Đoạn chỉ Quảng Mục Thiên.

    "Hừm, là Quảng Mục Thiên."
    Quảng Mục Thiên hừm một tiếng.

    "À, à... Là Quảng huynh đây... cũng đang thiếu một người nữa là đủ đội. Mạo muội hỏi xem, không biết Triệu tiểu thư có nhã hứng tham gia cùng chúng ta hay không?"

    Khi Đường Vấn Tâm có nói tên của mình ra, Triệu Nhã Hinh có hơi giật mình một chút, bất quá rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đáp:
    "Thì ra các hạ chính thiên tài gần đây của Đường gia. Đường Vấn Tâm thiếu gia?"

    Đường Vấn Tâm cười nhẹ, nói:
    "Không dám, không dám. So với Băng Tâm Liệt Diễm, Triệu Nhã Hinh tiểu thư thì còn cách một khoảng khá xa."

    Triệu Nhã Hinh hừ một tiếng rồi quay sang nhìn Quảng Mục Thiên, hỏi:
    "Còn vị này là thuộc gia tộc nào?"

    Quảng Mục Thiên ghét cái thái độ của nàng, không thèm đáp lại. Đường Vấn Tâm chỉ đành cười khổ, nói:
    "Vị huynh đài này ta cũng vừa mới gặp, cũng xem như là có duyên. Vừa hay cả hai người bọn ta đều không có đội. Nên mới lập một đội cùng huynh ấy. Xem ra tiểu thư cũng chưa có đồng đội. Hay là cùng chúng ta vào một đội xem sao?"

    Không đợi cho Quảng Mục Thiên có ý kiến gì thêm. Triệu Nhã Hinh ừ một tiếng, rồi nói:
    "Vậy được, ta cũng tham gia."

    Đường Vấn Tâm hướng đến Quảng Mục Thiên, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý.

    Rất nhanh, cả ba người đều điền danh tự của mình vào bảng thông tin.

    Lão giả cầm bút lên, chấm chấm mực rồi lại hỏi:
    "Tên nhóm của ba người là gì đây?"

    Đường Vấn Tâm quay lại, nói:
    "Quảng huynh là người đầu tiên của đội. Ta cũng chỉ là xin huynh ấy gia nhập mà thôi. Về phần tên đội, tùy ý Quảng huynh đặt vậy. Triệu tiểu thư không có ý kiến gì chứ?"

    Triệu Nhã Hinh chỉ ừ một tiếng.

    Quảng Mục Thiên cũng chẳng quá quan trọng chuyện này, không thèm suy nghĩ, lập tức nói:
    "Lấy bừa tên gì cũng được!"

    Lão giả nghe thế khóe miệng giật giật mấy cái. Lão ngồi chỗ này kiểm tra cũng được hơn mấy ngày rồi, thể loại người nào cũng từng gặp. Nhưng chưa bao giờ gặp cái tên nào tùy tiện như tên trước mặt này. Người ta là đi đại hội chứ có phải đi chợ đâu mà tên gì cũng được. Lão giả hai mép rung rung, hậm hực hồi lâu cuối cùng cũng cắn răng ghi vào bốn chữ:
    "Đội: Gì cũng được."

    Sau khi hoàn thành mấy thủ tục tại cửa vào, lão giả liền dẫn cả ba vào một gian phòng khác. Tại đây có chừng hơn trăm người khác nhau. Đa phần đều là những võ sĩ có bạch kim lệnh. Phần còn lại là một số người ghi ghi chép chép. Chắc là đáng viết lại thành tích khảo hạch của những kẻ vừa qua.

    Đám người nghe thấy tiếng bước chân cũng nghoảnh lại xem. Nhưng khi thấy Đường Vấn Tâm cùng Triệu Nhã Hinh thì trong mắt lộ ra vài phần úy kỵ.

    Lão giả dừng lại giới thiệu qua:
    "Đây là trắc thí phòng. Để ngừa kẻ quấy rối trà trộn vào, nên mọi người phải tuần tự tuân theo quy định."
    Lão định nói là để ngừa mấy tên ma pháp sư... Bất quá khi thấy Triệu gia tiểu thư thì không dám nói đến. Người ta là Ma Vũ song tu, tức là cũng học qua ma pháp. Nói như thế chẳng phải đắc tội đến Triệu gia ư. Vậy nên lão chỉ nói là "mấy kẻ quấy rối" mà thôi. Ba người ngoại trừ Quảng Mục Thiên ra thì cũng chẳng phải là bậc lão luyện gì nên cũng không để ý lắm lời lão.
     

Chia sẻ trang này