[Khoái Xuyên - Đam mỹ] Khoái Xuyên Chi Bình Thủy Tương Phùng

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Tề Hy Tử, 11 Tháng một 2019.

?

Bạn cảm thấy tác phẩm này như thế nào?

  1. Hay

    1 vote(s)
    100.0%
  2. Bình thường

    0 vote(s)
    0.0%
  3. Tệ

    0 vote(s)
    0.0%
Multiple votes are allowed.
  1. Tề Hy Tử

    Tề Hy Tử Meo Meo Đại Tướng Quân Tác giả

    [Khoái Xuyên - Đam mỹ] Khoái Xuyên Chi Bình Thủy Tương Phùng

    Thể loại: Đam mỹ, khoái xuyên, HE. 1vs1!!! [Chuyện quan trọng cần nhấn mạnh, đây là thể loại 1vs1]
    Tác giả: Miêu tướng quân [Tề Hy Tử]

    Tình trạng: Đang tiến hành.
    Cảnh cáo: [Không có]

    375d28b76fc15d56752d9e43b5d38c8b.jpg

    VĂN ÁN:

     
  2. Tề Hy Tử

    Tề Hy Tử Meo Meo Đại Tướng Quân Tác giả

    Quyển 1: Thế giới thứ nhất: Vật hy sinh trở mình

    Chương 1: Vật hy sinh trở mình (1)

    Chịu đựng cơn đau linh hồn quen thuộc dày vò, khi Tô Hàm tỉnh lại, trong đầu hắn đã có dữ liệu cơ sở của thế giới này. Tô Hàm cũng không biết nói gì ngoài hai chữ "ha hả!"
    Tô Hàm: Ha hả =_=!

    Tô Hàm ở thế kỷ 27 là một chủ bá mỹ thực thực bình thường, từ khi hắn xuất sư xuống núi đã được năm năm cũng không có hoài bão dã tâm gì lớn lao, chỉ mong muốn bình bình thưởng thức mỹ thực sống qua ngày. Chỉ là có một lần khi hắn đang phát sóng trực tiếp, gà nướng vừa lấy ra lò liền đùng một tiếng bất tỉnh nhân sự.

    Tô Hàm bị bắt cóc, không, phải nói là linh hồn của hắn bị bắt cóc. Tô Hàm nhận ra điều này khi phải xuyên liên tục đến từng thế giới khác nhau hắn gặp được vài người giống mình. Những người đó không phải là sĩ quan cao cấp thì cũng là minh tinh nổi tiếng, không phải là tinh anh thì cũng là quản lý tài ba. Tô Hàm thực không hiểu, mình chỉ là một chủ bá mỹ thực bình thường trên võng du tại sao cũng bị ngoạm tới đây!? Đói bụng ăn quàng sao!???

    Còn may một điều hệ thống của hắn đã được một người quen lén lút chỉnh sửa qua, cho dù hắn có OCC nhân vật trong cốt truyện thì chỉ cần tiến diễn cốt truyện không đổi sẽ không bị trừng phạt. Nhớ lại lúc mới đầu xuyên qua đây mỗi lần NG bị trừng phạt Tô Hàm không hỏi rùng mình.

    Đây là một thế giới hiện đại, cổ thân thể này trùng tên với hắn: Tô Hàm – Tô nhị thiếu gia của tập đoàn Tô Thị. Tô gia cắm rễ ở thành phố F đã lâu đời có thể được xưng là gia tộc thứ nhất thứ nhì một tay úp một tay lật đem tình thế toàn thành phố rung chuyển. Tô Hàm thân là nhị thiếu gia của Tô gia tiền hay quyền đều không thiếu chỉ đáng tiếc bộ thân thể này của hắn mắc bệnh tim bẩm sinh. Từ nhỏ đã ngâm trong dược mà lớn, càng lớn thì càng yếu, Tô mẫu cùng Tô đại ca luôn tìm một trái tim thích hợp cho hắn chỉ tiếc là đã qua hai mươi năm vẫn không có động tĩnh.

    Còn phần Tô phụ, Tô Hàm vẫn như cũ trả về hai từ: ha hả.
    Tô phụ khi trẻ vẫn luôn là một người dã tâm đầy mình, hắn cưới Tô mẫu, nhờ thế lực nhà vợ mà ổn định và phát triển Tô Thị lên thời kỳ hoàng kim. Đến khi "dùng xong" hắn lại không quan tâm đến vợ mình nữa mà bắt đầu ở bên ngoài dưỡng tình nhân. Ả tình nhân này là thanh mai của Tô phụ khi còn trẻ, bởi vì gia cảnh không tốt nên không thể đường đường chính chính đến với Tô phụ, đợi Tô phụ công thành danh toại xong hai người bắt đầu lén lút qua lại với nhau.

    Năm Tô Hàm tám tuổi, Tô phụ mang về một bé trai. Tô mẫu và hắn náo loạn một hồi, tiểu Tô Hàm vì sợ hãi mà phát bệnh. Năm Tô Hàm mười ba tuổi, Tô phụ lại mang về một bé gái, Tô mẫu đã chết lặng, nàng đã không còn gì để nói với người chồng của mình nữa.

    Tô mẫu dọn ra khỏi nhà, Tô đại ca Tô Thần còn đang đi học nhưng hiển nhiên, hắn theo mẹ của mình. Tiểu Tô Hàm cũng muốn theo mẹ và đại ca, nhưng cố tình Tô phụ lại không đồng ý. Hắn cần một người để làm lá chắn dư luận bên ngoài, Tô mẫu và Tô đại ca có thể vì giận dỗi dọn ra ngoài nhưng Tô Hàm "hiểu chuyện" nhất thiết phải ở lại. Vì việc này Tô phụ cùng Tô mẫu náo loạn không dưới năm mười lần, Tô Hàm cũng vào thăm bệnh viện không ít hơn từng ấy. Đau lòng nhi tử, Tô mẫu bất đắc dĩ phải đồng ý để Tô Hàm ở lại. Nhưng tuần nào cũng cùng Tô đại ca thay phiên nhau đến thăm hắn.
    Từ nhỏ đã bị thiếu khuyết an toàn, Tô Hàm lớn lên càng trầm mặc ít nói, lại cố tình thân thể hắn ngày càng suy yếu, hắn chỉ có thể thường xuyên nằm trong bệnh viện. Tô phụ chỉ lấy hắn làm cái cớ, tự nhiên không quan tâm nhiều đến nhi tử này, chỉ đúng kỳ đem tiền chuyển vào thẻ của hắn. Tô Hàm đối với người phụ thân này dần dần không còn bất kỳ tình cảm nào nữa.

    Nhưng lại cố tình, ả tình nhân của Tô phụ lại không buông tha. Việc Tô phụ không cho Tô Hàm theo Tô mẫu khiến ả hoảng sợ, cứ việc Tô Hàm còn đóng tại Tô gia thì vẫn chưa đến lượt nhi tử của ả có thể tiếp nhận Tô thị cho dù Tô Hàm là một thân bệnh tật đầy mình.

    Thế là ả lén lút thiết kế vô số cái bẫy đen để đẩy Tô Hàm vào nếu không phải có Tô mẫu cùng Tô đại ca để ý nhất cử nhất động thì Tô Hàm cũng không phúc lớn mạng lớn sống được đến hai mươi tuổi. Nhưng mà cho dù hai người có để ý đến đâu cũng không thể theo Tô Hàm đến Tô gia. Dương Tịnh Mai cũng là thanh mai tình nhân của Tô phụ, ả đợi Tô Hàm xuất viện trở về liền thiết kế nữ nhi nhà mình một phen oan uổng bị Tô Hàm khi dễ. Đến khi Tô phụ về nhà bị ả thổi gió bên tai thì tức giận tát Tô Hàm một bạt tai, đuổi hắn ra khỏi Tô trạch một đêm suy nghĩ.

    Thân thể Tô Hàm vốn không tốt, bị ăn một bạt tai của Tô phụ đã mất một phần ba cái mạng lại còn bị đuổi ra khỏi Tô trạch. Dương Tịnh Mai nào có bỏ lỡ cơ hội này, người của ả đã chuẩn bị sẵn, đến khi Tô mẫu cùng Tô đại ca đuổi tới đã không tìm thấy bóng dáng Tô Hàm.

    Tô Hàm bị quăng vào một con hẻm nhỏ, hắn muốn phản kháng nhưng lực bất tòng tâm, mắt thấy bọn lưu manh cười khinh bỉ ghê tởm, hắn đã chuẩn bị tinh thần tự sát một phen. Lúc này nam chính xuất hiện, giống như vài ba màn cứu mỹ nhân trong ngôn tình tiểu thuyết cứu ra Tô Hàm. Cũng vì một màn này, Tô Hàm yêu nam chính. Hắn không tiếc tiền tài, sinh mạng để truy người này, lại cố tình nam chính chỉ hứng thú với nữ chính.

    Tô Hàm đau lòng muốn chết nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ trở thành người thứ ba mà lùi về sau hỗ trợ nam chính. Chỉ là nam chính bị hắn trước kia truy đến phiền khi biết người giúp đỡ mình là Tô Hàm thì không khách khí đến trước mặt hắn quyết liệt một phen. Tô Hàm thân thể đã mau không được, Tô mẫu bên kia cũng đã có được thông tin về trái tim thích hợp. Nhưng cuối cùng Tô Hàm hắn vẫn không trụ đến lúc phẫu thuật, cùng nam chính phân rõ một hai khiến tinh thần hắn kịch liệt cuối cùng bệnh tình tái phát mà không thể qua khỏi.

    Đối với nam chính, Tô Hàm chết đi khiến hắn cũng sửng sốt nhưng mà nó cũng chỉ là một hồi nhạc đệm nho nhỏ rồi qua. Vì Tô Hàm nam chính ít nhiều cũng cảm thấy có lỗi, cuối cùng hắn đá đổ Tô phụ, coi như là giúp Tô Hàm báo thù một phen. Cốt truyện vẫn tiếp tục tiến triển, nam chính đến với nữ chính một phen gây dựng sự nghiệp phong vân. Đến cuối cùng, chẳng có ai nhớ đến một Tô Hàm đứng đằng sau lặng lẽ giúp đỡ người nam nhân kia.

    Tô Hàm: "..." Không biết nói gì, phải làm sao bây giờ...

    Đọc xong dữ liệu của thế giới này, Tô Hàm quyết định OOC một phen. Truy nam chính thì cứ truy, truy xong thì chạy về bên Tô mẫu cùng Tô đại ca thay một trái tim làm một tiểu trong suốt sống hết đời. Nam chính âu yếm với nữ chính cũng mặc kệ hắn, ngươi truy mỹ nữ, lão tử truy mỹ thực, không ai đụng ai, hạnh phúc cả hai.

    Đã suy nghĩ kỹ, Tô Hàm lập tức ngồi dậy chỉ là hắn chưa nâng được cái lưng đã vô lực ngã xuống khóc không ra nước mắt. Hắn còn quên Tô Hàm là một cái bệnh tật đầy mình đâu.
    'Tiểu A, báo cáo tình trạng sức khỏe của cơ thể này.'
    Tô Hàm trong thức hải ra lệnh mà hắn vừa dứt lời, một giọng nói ngọt nhuyễn đáp lại:

    [Vâng ~ Chủ nhân ~ ^-^]

    Tuy đã nghe rất nhiều lần nhưng Tô Hàm vẫn là một trận vô lực đối với hệ thống nhà mình. Từ thế giới trước khi hệ thống được thay đổi trình tự, Tô Hàm vẫn là cảm thấy có chút không khỏe. Càng ngày càng biết bán manh làm nũng phải làm sao đây!?

    [Tít... Tít... Tít...
    Tên: Tô Hàm
    Giới tính: Nam
    Tuổi: 20
    Bệnh tim bẩm sinh, huyết áp thấp, xương khớp có tật...
    Chỉ số sức khỏe: -25 (Thỉnh chủ nhân luôn chuẩn bị tinh thần o>~<o)]

    Tô Hàm: "..." Hắn còn chưa có thấy chỉ số sức khỏe là số âm bao giờ đâu.

    Tô Hàm cắn răng, ra lệnh: 'Chuyển năng lượng tinh thần vào hệ số sức khỏe.'

    [Tít... Đã hoàn tất chuyển đổi 100 nguyên năng năng lượng tinh thần. Chỉ số sức khỏe: 0]

    Tô Hàm khóc không ra nước mắt, vậy là bây giờ hắn mới được coi mà một con người... bình thường!?

    [Không phải a ~ Người bình thường hệ số sức khỏe là 60 điểm ~ Chủ nhân, ngài là gà bệnh trong gà bệnh trong gà bệnh a (~@=w=@)~]

    Tô Hàm: "..." Mặt lạnh như tiền thoát ra thức hải. Hắn quyết định thất sủng hệ thống một tuần!

    Tô Hàm nhìn phòng bệnh màu trắng trong tầm mắt mà thở dài, theo như cốt truyện mấy ngày sau Tô Hàm sẽ được đón về Tô trạch, bị đẩy vào cái bẫy rồi gặp nam chính, Tô Hàm bắt đầu xoa cằm, nên như thế nào mới được đây? Tô Kỳ, Dương Tịnh Mai, Tô Thiên, Tô Vân...

    Đang lúc Tô Hàm trầm tư thì cửa phòng bật mở, một phụ nhân xinh đẹp cầm giỏ hoa quả bước vào. Thấy Tô Hàm đã tỉnh nàng vui mừng mà bước nhanh đến:

    "Tiểu Hàm, con tỉnh rồi? Có còn khó chịu chỗ nào không? Để mẹ đi gọi bác sĩ."

    La Phiến Nhã có chút nói năng lộn xộn, nàng chưa kịp xoay người đã bị nhi tử nắm tay ngăn cản. Tô Hàm cười lắc đầu nhìn nàng:

    "Mẹ, không sao, con ổn rồi."

    Vừa nói xong đã thấy La Phiến Nhã nước mắt rơi xoành xoạch, Tô Hàm giật nảy mình, có chút không biết làm sao thì nghe nàng nói:

    "Tiểu Hàm, con cười rồi, con rốt cuộc cũng cười với nương rồi, lại... lại cười cái nữa được không?"

    La đại tiểu thư từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành một quý cô đúng cách lúc này lại không kiềm được khóc đến mặt mày nhem nhuốc. Phải biết, Tiểu Hàm từ năm mười ba tuổi trở đi không cười nữa, mỗi lần nàng nhìn thấy khuôn mặt vô biểu tình của con trai trong lòng đau muốn chết lại càng hận Tô Kỳ, chỉ muốn đem hắn đi xẻo vạn đao. Nhưng hôm nay Tô Hàm, Tiểu Hàm cười với nàng. La Phiến Nhã cao hứng đến khóc không ngừng.

    Tô Hàm có chút luống cuống giúp nàng lau nước mắt, trong lòng có chút không nhịn được mà ấm áp. Từ nhỏ là cô nhi, Tô Hàm ở mỗi thế giới nhận được một chút tình cảm khác biệt điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Tô Hàm nhẹ ôm Tô mẫu vỗ vỗ lưng nàng trong mắt lại chứa ám mang, lần này làm Tô Hàm, hắn sẽ giúp hắn đòi lại từng cái từng cái một mà hắn đáng phải có...

    [Chương 1 - hoàn - 16/12/18// 2156 từ]


     
  3. Tề Hy Tử

    Tề Hy Tử Meo Meo Đại Tướng Quân Tác giả

    Chương 2:Vật hy sinh trở mình (2)

    Tô Hàm ngồi trong phòng bệnh cùng mẫu thân nhà mình nói chuyện phiếm. La Phiến Nhã không biết có phải mình bị ảo giác hay không nhưng mà nàng cảm thấy Tô Hàm khỏe mạnh hơn mấy ngày trước rất nhiều, tinh thần cũng chuyển biến một trời một vực.

    “Tiểu Hàm, mẹ đưa con ra ngoài hít thở không khí một chút nhé!”

    La Phiến Nhã lấy khăn nóng vừa xoa xoa tay của con trai vừa dò hỏi. Tô Hàm nghe thế thì không nói hai lời gật đầu đồng ý, hắn ghét mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, tuy phòng VIP không nồng nặc mùi thuốc như ở bên ngoài nhưng vẫn khiến Tô Hàm cảm thấy không thoải mái.

    Thấy con trai bảo bối gật đầu, La Phiến Nhã liền đỡ Tô Hàm lên xe lăn rồi đẩy hắn xuống vườn sau của bệnh viện. Bệnh viện này vốn là bệnh viện lớn nhất ở thành phố F, điều kiện thực không tồi, trên đường đi, các bác sĩ và y tá đi qua vẫn gật đầu nhẹ với La Phiến Nhã. Tô Hàm từ nhỏ đến lớn đều nằm ở đây hiển nhiên đã được các bác sĩ, y tá đối đãi như “người trong nhà” thành ra mỗi lần tiếp nhận điều trị đều được chăm sóc vô cùng nhiệt tình khiến Tô Hàm dở khóc dở cười.

    “Tiểu Hàm!”

    Tô Hàm nghe tiếng gọi liền từ màn hình điện thoại ngẩng đầu lên đã thấy Tô đại ca Tô Thần một thân soái khí bước tới. Đây là lần đầu tiên đến thế giới này hắn gặp đại ca nhà mình. Tô Hàm lập tức cười meo meo híp mắt kêu hai tiếng đại ca. Ai da, đại ca thực soái a soái a soái a. Mà tiểu hệ thống trong thức thần cũng lăn lộn.

    [Nha, nha, nha hảo soái, hảo soái, hảo soái >///<]

    Tô Hàm đen mặt, yên lặng che chắn lại hệ thống.

    Xung quanh các thiếu nữ cũng rộn ràng cả lên, ông trời ơi thật may mắn, đi bệnh viên mà cũng có thể gặp được soái ca nha. Phúc lợi lớn, mau chụp mau chụp khoe các bạn hữu nào.

    Các bác sĩ cùng y tá thấy Tô Hàm cười lại càng xúc động hơn, cảm giác có con nhỏ rốt cuộc cũng trưởng thành như thế này là sao?

    Tô Hàm nếu mà biết được suy nghĩ của bọn họ chắc chắn sẽ phun một búng máu.

    Cũng không thể trách, bọn họ có thể nói là gián tiếp nhìn Tô Hàm lớn lên, hắn tuy hai mươi tuổi nhưng lại gầy yếu như mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên. Đã vậy mặt lúc nào cũng lạnh như băng không biểu tình làm các bác sĩ điều trị đau lòng không thôi. Lại cố tình không có cách nào khiến hắn thay đổi. Chẳng ngờ đợt điều trị này qua đi, Tô Hàm chuyển biến thật nhiều cũng yêu cười khiến mấy trái tim của các bác sĩ, y tá xúc động không nói nên lời.

    “Đã đỡ mệt chưa? Sao lại xuống đây?”

    Tô Thần chào hỏi La Phiến Nhã sau đó ngồi xổm xuống bóp bóp mặt đệ đệ nhà mình. Quá gầy! Tô đại ca trong lòng đau nhói. Mỗi lần nuôi đệ đệ lên được mấy lạng thịt, hắn vào bệnh viện điều trị một lần liền rớt xuống mấy cân làm tiểu nhân trong lòng Tô Thần khóc chít chít không thôi.

    “Không sao, ta thật khỏe a, mẫu thân đưa ta xuống hóng gió.”

    Tô Hàm gật gật đầu ngoan ngoãn trả lời. Tô Thần đắp một tấm thảm lên chân đệ đệ, sau đó tiếp nhận xe lăn từ trong tay mẫu thân.

    “Để ca đưa đệ xuống.”

    “Hảo a.”

    Tô Hàm trang bé ngoan đến nghiện, trong tay lại tiếp tục lướt tin tức trên điện thoại.

    Không thể không nói, bệnh viện lớn nhất thành phố F quả không hữu danh vô thực. Vườn sau của bệnh viện thật sự rất lớn, Tô Hàm hít một ngụm khí trong lành mà cả người đều thần thanh khí sảng. Hai anh em cứ như thế im lặng đi vài vòng quanh vườn sau. Tô đại ca là không giỏi nói chuyện còn Tô Hàm thì là không biết nên nói gì. Không khí xấu hổ cho đến khi điện thoại của Tô Thần rung chuông, hắn đi qua một bên tiếp điện thoại ánh mắt lại không rời canh chừng đệ đệ nhà mình.

    Tô Hàm nhún nhún vai, bỏ điện thoại qua một bên sau đó nắm bánh xe định tự đẩy mình đi. Nhưng là… không di chuyển. Tô Hàm đen mặt, hắn cố sức ghì hai tay nhưng xe lăn vẫn không chuyển động. Lại đẩy lại không chuyển động, Tô Hàm mao đều mau tạc đến nơi rồi nhưng mà xe lăn đại thần vẫn một thân kiên cường không để ý hắn ủy khuất.

    Tô Thần ở một bên nhịn cười đến run run bả vai mà ở trên lầu, rèm cửa vén lên lộ ra một thân ảnh, hai mắt hắn đăm đăm vẫn luôn nhìn Tô Hàm loay hoay với cái xe lăn lại không chú ý đến ý cười đong đầy con mắt cùng với vẻ mặt khiếp sợ của người bên cạnh.

    Tô Hàm tạc mao, cứ việc hắn biết cơ thể này yếu đến mức nào vẫn không thể ngờ được nó còn gà hơn cả gà bệnh giống như hệ thống đã nói.

    Tô Hàm: Muốn đầu thai lại lần nữa QAQ

    Tô Thần để nắm tay bên môi khụ khụ vài tiếng để ngăn mình không cười ra tiếng nhưng hai bả vai run rẩy đã bán đứng hắn. Tô Hàm buồn bực:

    “Cười thì cười đi.”

    Kết quả…

    “Hahahahahaaahahahahaaaaa.” Tô Thần sảng khoái cười to lại không để ý mặt đệ đệ nhà mình đen rồi lại càng đen.

    Mấy ngày sau đó, Tô Hàm không để ý đến hắn nữa. La Phiến Nhã cũng không khách khí đem Tô Thần đá ra ngoài, hừ, còn có gan bắt nạt đệ đệ kia đấy. Tô Thần bị nhốt ngoài cửa dở khóc dở cười nhưng vẫn nhún vai cam chịu, làm tầng chót trong gia đình, hắn nhịn!

    Hàng ngày đều vui vẻ qua đi cho đến khi Tô quản gia xuất hiện. La Phiến Nhã thấy hắn thì mặt lạnh đăm đăm đóng cửa phòng bệnh không tiếp. Trong lòng lại có phần sợ hãi đem điện thoại gọi cho Tô Thần.

    “Thần Thần, con liền mang Tiểu Hàm ra ngoài ngoạn lâu một chút đừng trở về ngay.”

    Tô Thần bên kia mặt lạnh hỏi: “Tô gia đem người tới?”

    La Phiến Nhã ừ một tiếng thật nhẹ. Nàng chán ghét lúc này không thể làm được gì giống như mấy năm trước bất lực không thể mang Tô Hàm đi với mình.

    “Bọn hắn tới rồi?”

    Tô Hàm khẽ dựa vào xe lăn, hỏi. Tô Thần nghe thế cứng người lại, hắn thở dài ngồi trước mặt xoa đầu đệ đệ.

    “Đừng lo lắng, có ta ở đây.”

    Tô Hàm nghe thế lại lắc đầu:

    “Không, cho dù ta có trốn ở đây một ngày thì ngày hôm sau bọn họ vẫn sẽ đến mà thôi.”

    Tô Thần nhíu mày càng sâu, hắn lắc đầu: “Đệ vừa mới khỏe lại, không thể theo bọn họ về được.”

    Tô Hàm meo meo cười nhưng lời hắn nói lại khiến Tô Thần hung hăn run rẩy: “Ca, ngươi bây giờ còn chưa thể xé rách mặt với Tô Kỳ. Ta về Tô gia lần này sẽ tiện tay lấy một cái cớ đẩy hắn một cái. Hắn không thể không thả ta ra cũng không thể không cho mẹ một cái công đạo.”

    “Đệ muốn làm gì?”

    Tô Hàm thần thần bí bí trả lời: “Thiên cơ bất khả lộ.”

    Tô Thần thấy đệ đệ hiểu chuyện mà đau lòng nhưng hắn vẫn không đồng ý: “Quá nguy hiểm.”

    “Ta sẽ cẩn thận, ca, để ta đi đi. Như vậy chúng ta có thể vẹn cả đôi đường.”

    “Ca có thể đưa đệ ra nước ngoài.”

    “Đệ không muốn.” Tô Hàm nói rất chậm rãi nhưng lại khiến Tô Thần chấn động. Tô Hàm nhìn vào mắt của Tô Thần, gằn từng chữ:

    “Đệ sẽ không chạy trốn. Ca, ta có thể tự mình rời đi Tô gia, đòi lại công bằng cho mẹ, khiến cho Tô Kỳ thân bại danh liệt.”

    Giờ phút này, Tô Thần biết, đệ đệ mình đã trưởng thành rồi, không còn là một Tô Hàm yếu ớt triền miên trên giường bệnh không có bất kỳ mong muốn hoài bão với cuộc sống. Tô Thần rất muốn cười, cười giễu chính mình nhỏ bé không thể chống lại Tô gia cũng cười vì cao hứng cho đệ đệ nhà mình. Cuối cùng, hắn chỉ nói:

    “Hảo!”

    Không cần nói, La Phiến Nhã khi thấy Tô Thần đưa Tô Hàm về phòng bệnh ánh mắt đã sắp trừng rớt rồi. Lại cố tình Tô Hàm trang ngoan ngoãn cầm tay nàng dặn dò vài thứ nhưng nàng làm sao nghe lọt vào tai. Cuối cùng Tô Hàm còn nhét cho La Phiến Nhã một túi cầu phúc làm nàng đeo bên mình.

    La Phiến Nhã hai mắt hồng hồng, nói không ra lời:

    “Ti… Tiểu Hàm…”

    “Mẹ, người phải giữ sức khỏe nha.” Tô Hàm cười sau đó chống tay cầm xe lăn đứng dậy. La Phiến Nhã kinh hô còn Tô Thần đã nhanh đi đến nhưng Tô Hàm lại lắc đầu, hắn quay đầu nhìn Tô quản gia, lãnh đạm nói: “Đi thôi.”

    Tô quản gia ánh mắt chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất, hắn cung kính cúi đầu: “Vâng, Nhị thiếu gia, mời đi bên này.”

    Tô Hàm ôm La Phiến Nhã cùng Tô Thần, nói: “Hảo hảo bảo trọng.” Sau đó đi theo Tô quản gia.

    La Phiến Nhã dựa vào người Tô Thần cắn răng không khóc thành tiếng, Tô Thần không nói gì cả nhưng hai tay hắn nắm chặt vào nhau kêu lên răng rắc. Hắn đã nhìn bóng lưng gầy yếu của Tô Hàm rời đi rất nhiều lần, mỗi một lần mỗi một lần rồi cứ như đã chết lặn. Nhưng giờ đây, hắn thật hận bản thân mình không đủ sức để kéo đệ đệ lại, không đủ sức bảo vệ đệ đệ nhà mình.

    “Thần Thần.” La Phiến Nhã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc lại đổi thành một tiếng thở dài não nề.

    “Vâng!?”

    “Đi đi, ta không cản con nữa.”

    Tô Thần nghe thế thì kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn mẹ mình. La Phiến Nhã cười nói:

    “Ta không sợ nữa, ta tin con có thể gầy dựng bầu trời riêng của mình và bảo vệ Tiểu Hàm.”

    Tô Thần nhìn mẹ mình một lúc lâu, rồi nói thật rõ ràng:

    “Và người nữa.”

    Ta có thể gầy dựng một bầu trời riêng của mình, bảo vệ Tiểu Hàm và cả người nữa...

    Đang đi theo Tô quản gia, Tô Hàm không hề biết quyết định của hắn đã khiến cốt truyện lệch ra một quỹ đạo dài thật dài.

    Tô Hàm đi rất chậm, tuy nói sức khỏe của hắn đang dần dần tốt lên nhưng đi bộ như vậy vẫn khiến hắn có phần quá sức. Chỉ là Tô Hàm không nói gì, hắn đi từng bước từng bước một nhưng lại không phải kiểu liêu xiêu của người bệnh yếu ớt hắn đi tuy từ tốn lại khiến người khác có cảm giác không thể khinh nhờn, ít nhất, Tô quản gia thấy vậy. Hắn cảm thấy Nhị thiếu gia lần này bệnh qua đi có gì đó thay đổi rất nhiều nhưng thay đổi ở đâu hắn lại không thể nào nói rõ được.

    Hắn nghĩ, Tô trạch lần này có vẻ không thể nào yên bình được nữa rồi.

    [Lời tác giả] Lịch định kỳ là thứ bảy, mỗi tuần 1 chương nhé :3
     

Chia sẻ trang này