[Khác]: Sora Ichigo Ichie

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Hứa Đồng, 13 Tháng mười 2018.

  1. Hứa Đồng

    Hứa Đồng Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả Hạng 3 Tài năng sáng tác trẻ

    dgdzg.jpg

    Tên truyện: Sora Ichigo Ichie.
    Tác giả: Bối An Sinh.
    Thể loại: Tâm lí, viễn tưởng, siêu nhiên.
    Tình trạng: Đang tiến hành...
    Rating: 18+
    Độ dài: 30 chương
    Cảnh báo: Không có
    Thảo luận: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-an-sinh.21965/#post-273587
     
  2. Hứa Đồng

    Hứa Đồng Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả Hạng 3 Tài năng sáng tác trẻ

    Chương 1: Đào tẩu.

    “Bên ngoài bức tường kia, người ta đã chuẩn bị một cái cột trói và dây thừng cho tên tội phạm tàn nhẫn bậc nhất nước Anh. An ninh siết chặt, đạn đã lên nòng. Cả binh đoàn trong tư thế cảnh giác, ưỡn ngực, thẳng lưng chờ đợi cánh cửa màu xanh mở ra. Chính phủ Anh đã chờ ngày này rất lâu, ngày Sora Ichigo bị tuyên án tử hình, chấm dứt nỗi hoảng loạn và lo sợ của các nhà cầm quyền cùng những nhà khoa học tuyến đầu. Mọi thứ sẽ chấm dứt trong đêm nay. Không còn cuộc tấn công đẫm máu nào nữa. Không còn “thư đe dọa nào” nào nữa. Không còn Sora Ichigo- bóng ma của nước Anh.”

    Alex buông tập hồ sơ xuống mặt sàn, khuôn mặt lạnh băng không để lộ cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ toát ra vẻ bất lực, có chút thất vọng nhỏ bé giấu dưới đáy mắt. Anh ta nở nụ cười đau khổ. Ngày hôm nay Sora Ichigo sẽ phải chết, không còn đường thoát nào cho cô ta nữa. Với tất cả những việc cô ta đã làm, đây là cái giá xứng đáng cô ta phải trả.

    - Mọi chuyện kết thúc rồi, Sora Ichigo.

    Sora Ichigo mặc bộ đồ nhàu nát của tù nhân, thân hình hơi gầy gò của cô luồn trong đống vải nhàu nhĩ kia trông thật nhỏ bé và kì cục. Mái tóc dài màu vàng xõa tung che khuất nửa khuôn mặt trắng nõn trầy xước, đôi mắt màu xanh sâu thẳm nhìn chằm chằm người trước mặt. Cả chân và tay cô bị trói chặt vào nhau bằng còng sắt và dây thừng. Nhưng vậy thôi là chưa đủ, chưa đủ để giam hãm một Sora Ichigo đầy ranh mãnh và giảo hoạt. Kể cả bên ngoài kia là cả một hệ thống an ninh được chế tạo ra cho riêng cô thì cũng là không đủ. Thế nhưng chỉ với sự hiện diện của Alex Murne, ngay cả khi không có một chút trói buộc nào, Sora Ichigo cũng sẽ không vùng ra.

    Đó không phải tình yêu. Sora Ichigo không biết yêu là gì, càng sẽ không vì hai chữ này mà khoanh tay chịu trói. Cô ta gọi đấy là niềm tin, một niềm tin kiên định và mãnh liệt. Cô ta đủ thông minh để chắc chắn rằng, quý ngài Murne đây là người sẽ giúp mình trốn thoát một cách êm đẹp. Hơn nữa, cô ta thích nhìn một Alex Murne chưa từng đi quá tốc độ hay vượt đèn đỏ phải đau khổ thừa nhận, anh ta luôn giúp một tên tội phạm tâm thần trốn thoát khỏi chính quyền. Ai nói không biết yêu thì không thể lợi dụng tình yêu? Với một Sora Ichigo đầy siêu việt, cô ta thừa hiểu cơ hội của mình.

    Sora Ichigo mỉm cười, nụ cười xinh đẹp và đầy nguy hiểm, đó là thứ đã khiến cho chính phủ Anh quốc phải rùng mình khi nhắc đến trong nhiều năm. Chính phủ Anh đã mất rất nhiều công sức, tiền bạc cho cuộc đấu trí và truy lùng Sora Ichigo trong suốt nhiều năm qua. Cô ta bắt đầu tội ác của mình khi mới chỉ là một thiếu niên và nhanh chóng trở thành một hiểm họa đáng sợ.

    Cô thiếu niên Sora Ichigo với khuôn mặt non nớt và xinh đẹp “ra mắt” nước Anh bằng việc bắt cóc và tra tấn công khai hai nghị sĩ cấp cao ngay tại Quảng trường Trafalgar. Khác với những tên tội phạm khác, Sora Ichigo không hề nấp trong bóng tối thao túng tội ác của mình mà hoàn toàn lộ diện trước đám đông. Cô ta đứng hiên ngang ngoài ánh sáng và châm ngòi khiêu chiến Quân lực Hoàng gia Anh với những bức thư đe dọa quái gở và những cuộc tấn công đầy nguy hiểm. Quân đội không thể tra được thông tin hữu ích gì về Sora Ichigo, càng không thể truy lùng tung tích của cô.

    Sora Ichigo luôn thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Không ai có thể tìm ra nơi ở hay bất cứ nơi nào cô ta thường lui tới. Không một dấu vết, không một kẽ hở khi cô ta muốn ẩn mình. Chỉ khi đã chuẩn bị xong một kế hoạch, cô ta mới xuất hiện.

    Một kế hoạch phạm tội hoàn hảo dĩ nhiên không thể thiếu đường rút lui an toàn, nhất là với một kẻ ranh mãnh như Sora. Quân lực Hoàng gia Anh đã nhiều lần tóm trượt cô ta. Mãi đến năm 2015, lục quân Hoàng Gia mới bắt được Sora Ichigo tại London, khi cô ta đột nhập vào trụ sở Hội hoàng gia Anh tại 6-9 Carlton House Terrace để bắt cóc một trong những giáo sư đầu ngành của trung tâm tâm thần học.

    Tuy nhiên nữ hoàng lại ra chỉ thị không được hành quyết cô gái này. Sora Ichigo quá thông minh để chết. Cô ta bị đưa vào nhà giam bí mật trên đảo Taransay. Để giam giữ một tội phạm thiên tài như Sora Ichigo, nhà tù này được thiết kế với vô số mạng lưới an ninh chặt chẽ và siêu việt, một nhà tù tàng hình giữa hòn đảo Taransay lừng lẫy. Người ta vẫn dùng từ thế này để miêu tả nhà tù Handarn “một con ruồi cũng không thể lọt qua lưới bảo vệ”. Thế nhưng đến năm 2017, Sora Ichigo trốn thoát một cách thần kì cùng với băng đảng chưa tới năm người của cô ta. Mọi thứ cứ diễn ra như thể việc bị bắt hay trốn thoát đều đã có trong kế hoạch của cô ta ngay từ đầu.

    Trong suốt hai năm giam giữ Sora Ichigo, các giáo sư và bác sĩ tâm thần giỏi nhất trên thế giới được đưa đến để hoàn thiện hồ sơ về nữ tội phạm thiên tài trẻ tuổi này nhưng đều không có kết quả. Người ta gọi cô là bóng ma của nước Anh. Quân đội không thể tra được danh tính thật của cô ta cũng như không thể khai thác thông tin gì về cô trước năm mười bảy tuổi. Họ không thể phân tích được hành vi phạm tội cũng như băng đảng của cô ta. Cái tên Sora Ichigo Ichie, 23 tuổi và những cuộc tấn công nguy hiểm của cô ta là những thứ duy nhất được ghi trong hồ sơ. Giống như một hồn ma, hồn ma với một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt màu xanh sâu hút dọa người và trí thông minh của một thiên tài được dùng để tạo ra những tội ác tàn bạo.

    Ichigo đã nhiều lần đột nhập Cung điện hoàng gia và căn cứ quân đội để đánh cắp thông tin tuyệt mật. Bằng một cách nào đó, cô ta không để lại bất cứ dấu vết nào về những thông tin mình đã đánh cắp và không ai biết cô ta định sử dụng chúng vào đích gì. Tuy nhiên những thông tin này chắc chắn có liên quan đến dự án nghiên cứu của WFMH (Liên đoàn Thế giới về Sức khỏe Tâm thần), vì Sora Ichigo đã hai lần đột nhập vào Đại hội WFMH tại Hồng Kông và Hy Lạp năm 2011 và 2013, đầu độc các nhà nghiên cứu và để lại lời đe dọa trước khi trốn thoát “Các người muốn nghiên cứu những kẻ tâm thần, vậy phải chiến thắng được ít nhất một trong số những kẻ đó”

    Alex gập người, hai tay bưng lấy mặt đầy mệt mỏi.

    - Đừng cười như vậy, nụ cười của cô thật ghê tởm.

    - Anh đã từng yêu nụ cười ghê tởm này, không phải sao. Mà không, vẫn, đang.

    Sora dướn người về phía trước và tiếp tục cười nhấn mạnh từng chữ.

    - Im đi. Cô rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi? Cô còn muốn tiếp tục gây thêm bao nhiêu tội ác nữa.

    Thẩm vấn là việc của thám tử, người đang đứng bên ngoài cánh cửa kia cơ ngài Murne ơi. Sora càng dướn người ra trước, vẻ mặt đắc ý.

    - Lí do anh ở trong căn phòng này, ngay lúc này, là bởi vì anh đã xin với tên sát nhân khốn kiếp kia cho anh một cơ hội cuối gặp tôi. Tôi nói đúng chứ, bác sĩ Murne?

    Tên sát nhân? Sora ơi là Sora, cô thử đoán xem bản thân có nhớ được số người cô đã giết và tra tấn không?

    Alex không phủ nhận. Anh thừa biết rằng Sora sẽ đoán được tất cả, ngay cả việc anh sắp làm vài phút nữa. Nhưng anh không muốn thú nhận trước cô rằng anh chính là quân át chủ bài trong mọi cuộc đào tẩu của Sora từ trước đến nay. Đó là lí do vì sao cô ta tiếp cận anh? Vậy tất cả những gì cô từng làm với anh, chỉ là để vẽ ra một đường rút lui an toàn cho những kế hoạch phạm tội của mình ? Đó là sự thật không thể chối cãi. Anh có thể hiểu rõ một người chỉ qua cách họ nói chuyện, đi đứng, một cái chớp mắt, nhưng anh vĩnh viễn không thể hiểu thấu được Sora Ichigo.

    Đối với Sora, Alex là tuyến phòng thủ cuối cùng vô cùng kiên cố. Nếu Sora Ichigo là một tội phạm thiên tài thì Alex Murne chính là cỗ máy siêu việt có thể phạm tội bất cứ lúc nào mà không ai hay biết. Đó là lí do cô ta chọn Alex. Đó là lí do Quân lực Hoàng gia không thể tìm được lỗ hổng an ninh đã giúp Ichigo trốn thoát.

    - Cô đã có thể nói với tôi mọi chuyện. Bằng tất cả khả năng của mình, tôi vẫn sẽ là đường rút lui an toàn của cô. Ichigo, tại sao cô luôn lợi dụng tôi theo cách cực đoan như vậy?

    Alex ngẩng đầu nhìn Sora chằm chằm.

    Phải rồi, cô đã có thể nói với anh sự thật, hoặc là, biến anh trở thành một người đồng hành.

    Kể từ cuộc tấn công đó, anh đã thừa nhận sự thật mình không đủ tư cách làm một bác sĩ tâm lý. Anh đã trở thành một kẻ tội đồ khi vẽ đường trốn thoát cho một nữ tội phạm tâm thần đặc biệt nguy hiểm. Lí do duy nhất khiến anh giữ bản thân trong sạch và tiếp tục làm việc cho Hội hoàng gia là vì cô, và vì những kế hoạch nguy hiểm khốn kiếp của cô sẽ không bao giờ ngừng lại. Thế nhưng năm lần bảy lượt cô lợi dụng anh, nhưng lại không giải đáp những thắc mắc trong lòng anh. Tại sao cô làm như vậy? Tại sao cô lại trở thành một tội phạm? Mục đích của cô là gì?

    Alex Murne đã sống với câu hỏi đó suốt nhiều năm kể từ ngày Sora Ichigo trở thành bệnh nhân của anh. Không, cô ta không đơn giản chỉ là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Mọi tội phạm tâm thần đều có một lí do cho những hành động cực đoan của hắn. Trả thù ư?

    Nụ cười trên môi Sora biến mất. Cô ta vẫn nhìn Alex chằm chằm như đang nghiên cứu một mẫu vật.

    Vì đây là một trò chơi chơi rất vui. Cô ta thích vờn con mồi của mình, đứng một bên nhìn con mồi giãy giụa, vật vã trong cái hố mà nó tự đào rồi tự nhảy xuống. Cô ta thích cái cảm giác đứng từ trên cao đắc ý nhìn xuống kế hoạch của mình đang được thực hiện một cách hoàn hảo. Người ta biết Sora công khai gây án, nhưng không ai biết những thứ thật sự đằng sau tội ác của cô ta vốn được thao túng một cách bí mật mà không một ai đoán được. Khả năng vô tận của Sora Ichigo, không chỉ dừng ở bộ não thiên tài.

    - Alex Murne, tên thật của anh là Christian Bruno. Mẹ anh là người Ý, một đầu bếp xấu số. Bố anh là một gã nghiện rượu mắc chứng tâm thần phân liệt, chính ông ta đã giết chết mẹ và chị gái của anh.

    Lời nói của Sora khiến đã thành công khiến Alex chú ý. Hai tay anh đặt trên đầu gối bắt đầu run lên nắm chặt lại. Làm sao cô ta biết? Chuyện này đã được anh xử lí sạch sẽ, không một hồ sơ nào lưu trữ lại việc này khi anh chuyển đến London. Anh là một Alex Murne có lí lịch sạch sẽ với người bố doanh nhân và bà mẹ nội trợ. Không một kẽ hở, đến Hội Hoàng gia khi điều tra anh cũng không thể lần ra. Vì sao cô ta biết được?

    - Xóa dấu vết quá sạch sẽ so với một cậu trai mười bảy tuổi. Đó chính xác là lí do tôi chọn anh, bác sĩ Murne.

    Alex rời khỏi ghế ngồi. Không còn nhiều thời gian, nhưng còn đủ thời gian cho một câu hỏi. Việc bị lộ tẩy đã không thể dọa nạt Alex quá năm giây đồng hồ. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Sora, lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt màu đen tối tăm nhìn cô chằm chằm, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh xinh đẹp tàn nhẫn của cô gái trước mặt. Cái nhìn thật kích thích.

    - Cô rốt cuộc là thứ gì?

    Chưa bao giờ Sora nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo đầy thú vị này của Alex. Xem ra lần đánh cược này của cô lại thu về kết quả tốt đẹp hơn cả mong đợi. Đã đến lúc làm nốt phần việc của một bệnh nhân tâm thần.

    Kể chuyện.

    - Tôi đã ở đó…

    - … trong đầu anh, khi cha anh giết mẹ và chị gái anh.

    Tôi vẫn luôn ở đó, trong đầu tất cả mọi người trên hành tinh này.

    Thế giới bị chi phối bởi lực hấp dẫn không còn đúng nghĩa kể từ khi tôi ra đời. Trên thế giới này có những thứ mà khoa học không thể lí giải được. Và những thứ khoa học không lí giải, các nhà khoa học sẽ tự cho mình quyền phải lí giải bằng được chúng, bằng bất cứ giá nào. Đó là lí do họ thành lập một phòng nghiên cứu đặc biệt tại London liên kết các quốc gia trên thế giới để nghiên cứu những sự vật bất thường không tuân thủ lực hút của trái đất. Và những cơn ác mộng kinh hoàng của Sora Ichigo bắt đầu từ đó.

    Tôi có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy mọi cảm giác của một khác chỉ bằng một sợi dây liên kết vô hình, một cái chạm nhẹ, một ánh nhìn, thậm chí là chỉ bằng một ý nghĩ. Có nghĩa là, bằng một cách thần kì nào đó, tôi có thể xâm nhập bộ não của tất cả mọi người, đồng nghĩa với việc, tôi có thể cảm nhận, hoặc thậm chí điều khiển mọi hành vi của họ.

    Nhưng khi bạn có một khả năng đặc biệt, bạn dĩ nhiên sẽ trở thành con mồi của các phòng thí nghiệm.

    Trong suốt mười bảy năm cuộc đời kể từ khi sinh ra, tôi đã bị giam hãm trong phòng thí nghiệm biệt lập. Họ nuôi dưỡng và để tôi sống sót với một mục đích duy nhất, nghiên cứu bộ não ngoại cảm của tôi. Tôi không nhớ nổi mình đã gắn với đống máy móc công nghệ cao trong bao lâu, không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu cuộc thí nghiệm, không nhớ họ đã tiêm cho tôi bao nhiêu loại thuốc, không nhớ cả những đau đớn thể xác đến kinh hoàng khi họ tiêm quá liều codein vào người tôi để kích thích khả năng kết nối của tôi với những người bên ngoài căn phòng đó.

    Tôi không bết tại sao họ biết khả năng của tôi. Tôi không biết tại sao họ tìm ra tôi. Tại sao lại là tôi?

    Ngày tôi tìm được câu trả lời cũng là lúc tôi phát hiện họ sắp tiêm thuốc độc và chất chống phân hủy để giết tôi và lấy đi bộ não trong hộp sọ tôi.

    Tôi đã hoảng sợ trước cái chết cận kề ấy. Nhưng khái niệm “chết” dường như trở nên vô hình khi tôi hiểu rõ quyền năng mà mình được ban cho và cả tội ác của những kẻ nhân danh khoa học kia.

    Bên ngoài thế giới rộng lớn, tôi không hề đơn độc, vẫn còn những người giống như tôi. Tôi đã kịp phát đi tín hiệu cầu cứu trước khi bị đưa vào phòng Trắng lần cuối.

    Ánh sáng. Nước. Không khí. Âm thanh.

    Thế giới đẹp đẽ bên ngoài khối hộp trắng xóa có mùi vị thật hoang đường.

    Tự do bị kìm hãm trong tù ngục đã tìm được ngọn lửa mồi để đốt cháy tất cả. Lòng hận thù không tự nhiên sinh ra. Nó được tích lũy trong một quỹ thời gian nhất định cho đến khi đạt được giới hạn để bùng nổ. Lòng thù hận không còn chỗ đứng trong một trò chơi sinh tồn mà tôi buộc phải là người sống sót.

    Tôi đã từng oán trách khả năng dị biệt của bản thân. Tôi đã từng cho rằng mình chính là một kẻ tâm thần đáng sợ như những gì họ viết trong tập hồ sơ gắn ở cuối giường của tôi. Tôi đã từng cho rằng những đau đớn mình phải chịu là cái giá phải trả, là một lời nguyền rủa cho thứ dị năng gắn trên thân thể tồi tàn này.

    Tội nghiệp Sora Ichigo. Tội nghiệp con bé đáng thương đã không thể nhận ra sớm hơn.

    Họ sẽ giết bạn khi không thể kiểm soát được bạn. Họ bắt đầu sợ hãi. Vậy thì hãy để tôi biến thành nỗi sợ hãi kinh hoàng của họ, trở thành cơn ác mộng của họ, cho họ cảm nhận cuộc sống kinh hãi và đầy thấp thỏm. Sora Ichigo Ichie, một cái tên thật đẹp không thể cứ thế mà biến mất trong căn phòng chết chóc đó.

    Sau cuộc đào tẩu đầu tiên, tôi phải có một kế hoạch tuyệt vời. Và quan trọng hơn hết, tôi phải có một thập giá tự, một quân át chủ bài.

    Alex Murne.

    - Lạy Chúa, em không biết tôi đã nhớ em đến thế nào đâu Royse.

    Giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên thật lớn qua chiếc loa trên tường. Ngay một giây tiếp theo, cánh cửa thép kiên cố bị thổi bay một cách nhẹ nhàng, tan nát thành từng mảnh rơi xuống sàn đá.

    Mokio mặc bộ quân phục yêu thích vác trên vai khẩu súng năng lượng tự chế trong suốt, một tay kéo theo một xác chết nhơ nhớp máu đứng hiên ngang trước cửa với khuôn mặt phấn khích.

    - Chào mừng trở lại với thế giới ngu xuẩn này, quý cô.

    Gã đàn ông cao lớn có bộ râu rậm rạp cười lớn quẳng xác chết sang một góc tường rồi chỉnh lại khẩu súng.

    - Không có thời gian tâm sự nữa đâu. Mang theo người anh hùng của chúng ta rời khỏi đây thôi.

    Sora Ichigo đứng dậy khỏi ghế, còng sắt đã bị bẻ ra từ lúc nào, dây thừng cũng không còn là rào cản cử động của cô. Chưa bao giờ đủ gông cùm để giam hãm Sora Ichigo. Cô ta đỡ Alex đứng dậy, hai tay bưng lấy khuôn mặt của anh và kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn.


    - Thập Giá Tự của nước Anh, bác sĩ Murne, anh sẽ là Harley Qinn đệ nhất của tôi.

    Ngày 27/7/2019 Sora Ichigo đã san phẳng nhà tủ bí mật của Hội Hoàng gia ở London, trốn thoát cùng với một con tin.
     
    Last edited: 13 Tháng mười 2018
  3. Hứa Đồng

    Hứa Đồng Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả Hạng 3 Tài năng sáng tác trẻ

    Chương 2. Bác sĩ của tôi.
    "Mỗi ngày của cô bé Mako Shinn sáu tuổi bắt đầu bằng việc được tiêm vào người một loại thuốc trong suốt nào đó thay cho bữa sáng. Người ta thiết đãi cô bé bằng những khay ăn kiểu như trong quân đội và một ngày của cô sẽ gắn liền với những ống tiêm, thiết bị kim loại gắn trên người, bị vây quanh bởi rất nhiều người mặc quần áo màu trắng. Thỉnh thoảng, họ đưa cô bé vào chiếc máy “thần kỳ” rồi sốc điện đến khi cô bé ngất lịm đi. Và cũng thỉnh thoảng, vào ngày sinh nhật của Mako, bà Kira sẽ nướng một chiếc bánh kem nhỏ cỡ lòng bàn tay người lớn cho cô và cắm trên đó một chiếc nến màu trắng dài ngoằng. Rồi Mako sẽ ước, ước gì mình chết đi."

    - Tôi có kì lạ không?

    Sora ngẩng đầu nhìn vào khoảng không trung vô định.

    Anh bác sĩ trẻ tuổi mặc chiếc áo màu trắng toát đẩy lại gọng kính trên sống mũi, hết nhìn sổ ghi chép trên tay lại nhìn cô gái đang nằm trên sô pha. Người bình thường sẽ đến đây cùng anh trò chuyện tán gẫu sao? Đứng trên lập trường của một bác sĩ tâm lý, người trực tiếp điều trị cho Sora Ichigo Ichie, anh phải nói với cô rằng “Sora, đó là lí do tôi và em đang ngồi đây, cùng nhau giải quyết sự kì lạ này” Nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó khiến anh không thể mở miệng lưu loát như cách anh vẫn làm với các bệnh nhân khác.

    Ở Sora Ichigo, anh không tìm được một chút khe hở cảm xúc nào để khai thác, không thể đoán được chính xác con người cô, chỉ có thể dựa vào lời kể, sự chia sẻ của cô để tìm tòi, nghiên cứu. Anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt Sora vì cô luôn nhìn chằm chằm lên trần nhà trong suốt thời gian điều trị. Và vấn đề ở chỗ, Sora Ichigo không phải một người thích chia sẻ. Dường như cô tìm đến bác sĩ tâm lí như anh để trò chuyện nhiều hơn là tìm sự giúp đỡ. Không ai giúp đỡ được người khác trừ khi bản thân người kia muốn vậy. Và Sora Ichigo hẳn là không cần đến sự giúp đỡ nào hết.

    Sora Ichigo có kì lạ không? Với một người mắc chứng rối loạn lưỡng cực (RLLC) loại II thì cô ấy khá là kì lạ, kì lạ hơn rất nhiều so với các bệnh nhân mắc RLLC anh từng gặp trước đó. Với một cô bé mười bảy tuổi, cô còn kỳ lạ hơn nữa.

    Cô bé tìm đến bệnh viện của anh vào mùa thu năm ngoái và cung cấp cho bệnh viện một cái tên giả mà không ai phát hiện. Bằng cách nào đó, cô có tới ba chứng minh thư, và chỉ khi cô quyết định cho anh biết vào buổi gặp thứ mười, anh mới sửng sốt nhận ra, Sora Ichigo không đơn giản chỉ là một bệnh nhân RLLC tìm đến bác sĩ vì đã bế tắc và cần sự giúp đỡ.

    Cảm nhận của Alex về Sora? Thú thật, anh thậm chí còn không biết lúc nào cô ấy là Sora, không biết Sora rốt cuộc là phần nào trong thân xác cô gái trẻ luôn ngồi trong căn phòng này, trên chiếc ghế sô pha đó, mỗi tối thứ năm, suốt một năm qua. Anh không thể chắc chắn hoàn toàn về danh tính của cô, một Mako Shinn như cái tên cô cấp cho bệnh viện, một Royse Mary hay Sora Ichigo Ichie như cô nói với anh. Đôi khi anh cảm giác, người đang rối trí là mình, chứ không phải cô gái này.

    Trong mọi cuộc nói chuyện giữa họ, Sora luôn là người dẫn dắt, anh buộc phải trả lời câu hỏi của cô, hoặc là đưa ra một vài lời khuyên mà anh chắc rằng cô sẽ chẳng nghe, hoặc là im lặng nghe những thứ Sora cho phép anh được biết. Có cái gì đó rất không đúng, nhưng Alex không thể xác nhận được nó không đúng ở đâu.

    - Con người đều là những thực thể kì lạ Ichigo ạ.

    - Ý tôi là so với các bệnh nhân khác của anh.

    Đương nhiên là kì lạ hơn. Và thú vị hơn.

    - Những câu hỏi không giống với em mọi ngày.

    Sora mím môi tiếp tục nhìn trần nhà. Thực ra cô hiểu cái điều mà anh bác sĩ này đang định làm, hay nói đúng hơn là anh ta đang cố gắng thực hiện điều đó. Bệnh nghề nghiệp mà thôi. Họ luôn muốn chiếm lấy bộ não của bệnh nhân trước khi bổ đôi nó ra và nói rằng “yên tâm đi, tôi hoàn toàn có thể giúp được anh, chỉ với một cái vỗ tay”.

    Kì lạ là chẳng có một bệnh nhân nào chịu hiểu vấn đề của họ trước khi mang nó ra mổ xẻ với một người khác “có chuyên môn”. Họ cho rằng bác sĩ tâm lí là một ai đó khá thần kì và sẵn sàng trả một khoản tiền không nhỏ cho một buổi điều trị. Hẳn là nó cũng giúp ích được nhiều, vì số lượng bệnh nhân đến điều trị luôn là một con số đáng ngưỡng mộ.

    Daniel đã mất kha khá thời gian để thu thập tài liệu về anh chàng này. Thú thật, nó chẳng giúp ích được nhiều so với những gì Sora biết về người đàn ông này. Chợ đen có thể bán thông tin của tất cả mọi người, nhưng người mà cô cần thì hẳn là phải hơn mấy gã chạy việc ở Detroit.

    Anh chàng này rất khôn ngoan, tuy nhiên lại quá khôn ngoan so với một bác sĩ tâm lí từng tốt nghiệp Cambridge. Murne sinh ra trong một gia đình khá giả với ông bố làm chủ một công ty vật liệu và một bà mẹ nội trợ xuất thân cao quý, một công dân kiểu mẫu của nước Anh. Không có tiền án, chưa từng đi quá tốc độ, chưa từng vượt đèn đỏ, đóng thuế đúng hạn và có một thời gian biểu vô cùng chính xác. Anh ta giống như một cái máy được vận hành theo quỹ thời gian mặc định. Cuộc sống của Alex Murne là một phương trình được viết sẵn bởi chính anh ta, ngay từ bước đầu tiên là tỉnh dậy vào buổi sáng.

    Mục đích của Sora là gì khi đến bệnh viện này và chỉ định bác sĩ điều trị là Murne?

    Cô cần nhiều thông tin hơn là cảm giác và những thứ vô nghĩa về Alex Murne được thu thập từ chợ đen. Hoặc là anh ta, hoặc không phải. Cô còn rất nhiều thời gian, nhưng thời gian dành cho anh ta thì hết rồi.

    - Người ta từng nhốt tôi trong một phòng thí nghiệm kể từ khi tôi vừa sinh ra, suốt năm năm liền- Cô ta lật người nằm nghiêng nhìn về phía Alex.

    - Phòng thí nghiệm?

    Đây là lần đầu tiên Sora Ichigo tiết lộ về quá khứ của mình. Thường thì cô ấy chỉ nằm đó và nói về những cảm xúc kì quái và thái quá trong đầu mình hay những suy nghĩ điên loạn như một đống bùn tổng hợp dính chặt lấy bộ óc của cô. Nhưng hôm nay cô ấy đã chịu nói về cuộc sống trước kia của mình. Một khởi đầu mới có vẻ khả quan hơn để Alex có thể tiến hành phác họa chính xác một Sora Ichigo Ichie cho tập hồ sơ nghiên cứu của mình.

    Thú thật, anh phải thừa nhận một điều, đối với anh, Sora Ichigo không còn là một bệnh nhân, mà là một đối tượng nghiên cứu cực kì, cực kì hiếm gặp. Có lẽ vì ở cô có quá nhiều thứ khiến anh tò mò, ở cô toát ra quá nhiều câu hỏi và anh thì không thể thoát ra khỏi ám ảnh phải hiểu cực rõ bệnh nhân của mình trước khi giúp họ trở nên tốt hơn. Với bản tính đi săn trái với đạo đức nghề nghiệp của mình, Alex biến Sora thành con mồi đặt trong chiếc hộp khóa cần mở nắp.

    - Một căn phòng kín màu ghi ở gần cảng Southampton.

    Người ta làm gì khi bốn tuổi?

    Sora Ichigo được sinh ra ở Anh vào một ngày mùa đông và được đưa đi khỏi người thân của mình khi mới cất tiếng khóc đầu tiên. Cô được đưa đến một căn biệt thự màu trắng lộng lẫy cô độc trên một đỉnh đồi tại phố cảng Southampton với hệ thống an ninh còn chặt chẽ hơn mạng lưới phòng bị quốc gia. Người phụ trách chăm sóc cô bé Sora sáu ngày tuổi là một bà vú tên Kira đến từ Nhật Bản, người đã đặt cho cô cái tên đầu tiên Mako Shinn.

    Những đứa trẻ lớn lên như thế nào, khi mà ta tính cả những đứa không có bố mẹ hay người thân gì. Ít nhất chúng còn được ở trong một cô nhi viện hay một xó đường nào đó. Ít nhất chúng được cảm nhận thế giới với ánh sáng, không khí và mùi vị chứ không phải bị nhốt trong một pháo đài kiên cố biệt lập và ngủ trong một căn phòng được vây bởi bốn bức tường màu ghi với một chiếc giường đơn lạnh lẽo.

    Mỗi ngày của cô bé Mako Shinn sáu tuổi bắt đầu bằng việc được tiêm vào người một loại thuốc trong suốt nào đó thay cho bữa sáng. Người ta thiết đãi cô bé bằng những khay ăn kiểu như trong quân đội và một ngày của cô sẽ gắn liền với những ống tiêm, thiết bị kim loại gắn trên người, bị vây quanh bởi rất nhiều người mặc quần áo màu trắng. Thỉnh thoảng, họ đưa cô bé vào chiếc máy “thần kỳ” rồi sốc điện đến khi cô bé ngất lịm đi. Và cũng thỉnh thoảng, vào ngày sinh nhật của Mako, bà Kira sẽ nướng một chiếc bánh kem nhỏ cỡ lòng bàn tay người lớn cho cô và cắm trên đó một chiếc nến màu trắng dài ngoằng. Rồi Mako sẽ ước, ước gì mình chết đi.

    - Anh sẽ rất ngạc nhiên với những việc con người làm với đồng loại của mình.

    Sora lật người trở lại tư thế nằm ngửa và tiếp tục nhìn lên trần nhà. Đường viền mảnh trên chiếc trần như có một sức hút kì lạ khiến cô không thể rời mắt. Suốt mười bảy năm đời mình, Sora luôn nhìn lên trần nhà như thế. Nhưng trần nhà ở Sou thì không có đường viền hay hoa văn, cô thậm chí còn chẳng nhìn rõ đường nét trên mảng tường đó bởi ánh sáng trắng quá mạnh làm lòe đi thị giác, hoặc là đau đớn khiến cô bé không thể mở nổi mắt ra nữa.

    Lần đầu tiên cô đến London, lần đầu tiên nhìn thấy những nét chạm khắc xinh đẹp trên tấm trần thạch cao của một tiệm café trên đường King Edward, cô đã cảm thấy thế giới này thật đẹp đẽ. Càng cảm thấy thế giới tuyệt vời cô càng oán hận. Tại sao trong khi những đứa trẻ khác được nhìn ngắm thế giới đầy màu sắc và hình hài này thì cô lại phải sống trong một nhà tù biệt lập với những thứ đầy nhàm chán và vô vị.

    Alex hơi bất ngờ trước cách nói chuyện thay đổi quá nhanh của Sora. Cô mở ra một bí mật rồi lại khéo léo đóng nó lại. Và phàm là nhưng thứ mập mờ không rõ ràng lại càng khiến người ta khao khát muốn vạch trần nó ra ánh sáng.

    - Tại sao người ta lại bắt nhốt em?

    Chính xác thì Sora Ichigo đã phải trải qua những chuyện tồi tệ gì trong tuổi thơ của mình?

    Mỗi bệnh nhân lại có một câu chuyện thuộc về riêng mình. Và Alex không đủ tự tin để đưa ra một lời lí giải hay phỏng đoán, vì chúng ta đều biết rằng, thế giới này rất điên rồ. Sora nói đúng, anh sẽ không thể biết được con người làm gì với đồng loại của mình. Phải không?

    Sora hơi mỉm cười.

    - Mark của rạp xiếc Piccadilly vừa qua đời, anh Murne ạ.

    - Mark? Con khỉ đó ư?

    - Hóa ra rạp xiếc cũng có sức hút với bác sĩ Murne cơ đấy.

    Đây có phải mỉa mai không nhỉ? Sora bật cười. Hẳn rồi, có thứ bảy nào anh ta không lượn ra quảng trường và ghé vào rạp xiếc đâu chứ. Cái không hay của một người sống quá quy củ là người ta có thể dễ dàng biết được nơi anh đến, nơi anh ở, trong thời gian nào. Đó cũng chính là một điểm yếu chết người đấy ngài Murne.

    - Đáng buồn, con khỉ đó rất thông minh.

    - Đúng vậy, nó đủ thông minh để thoát ra, nhưng nó lại không làm vậy.

    -…

    - Và rồi nó đã chết.

    Alex cảm thấy câu chuyện lại dần trở về quỹ đạo như mọi ngày, Sora Ichigo bắt đầu huyên thuyên về cái chết của con khỉ. Tối thứ bảy nào anh cũng ra quảng trường đi bộ và ghé vào rạp xiếc. Tối thứ bảy họ sẽ cho con Mark biểu diễn những trò mới lạ. Anh thích con vật thông minh này, cái cách nó hoàn toàn nghe lời, ngoan ngoãn và thuần thục để tránh bị đánh đòn, hoặc dã man hơn, người ta gọi là tra tấn. Nhưng anh không có nhiều lòng đồng cảm với con vật đáng thương hay phẫn nộ trước nạn huấn luyện theo cách “không ai biết được” của những người đã huấn luyện con khỉ bé nhỏ trước khi bán nó cho rạp xiếc. Thế giới này rất tồi tệ, nhưng nó chẳng phải việc của anh, hay Sora.

    - Vậy câu hỏi của anh là, tôi và con khỉ đó thì liên quan gì đến nhau? Đúng không?

    Chính xác.

    Alex im lặng để Sora tiếp tục. Như hiểu được sự ngầm thừa nhận của anh, Sora Ichigo lại cười. Cô ta ngồi dậy và rời khỏi sô pha, đi đến trước mặt Alex và nhìn anh chằm chằm.

    Đôi mắt màu xanh kia rất sâu. Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Alex. Một đôi mắt đẹp. Đôi đồng tử màu xanh sâu thẳm như một vực nước lạnh toát ánh lên cái nhìn ranh mãnh. Ở đôi mắt ấy anh lại nhìn thấy một ngọn lửa hừng hực điên rồ đang cháy bùng lên. Hoàn toàn mâu thuẫn với sự lạnh lẽo nguyên thủy của màu xanh.

    Trong năm giây đồng hồ tiếp theo, Sora Ichigo nhấc tà váy ngồi xuống đùi Alex.

    - Em?

    Alex Murne, thế giới này là một đống hỗn độn điên rồ, nhưng sự điên rồ của cả thế giới này gộp lại cũng không bằng được tôi, Sora Ichigo.

    Tôi sẵn sàng đánh cược, hoặc là anh sẽ giết tôi, hoặc là anh sẽ thực hiện giấc mơ của tôi. Hoặc là, “họ” sẽ giết cả hai chúng ta. Nhưng tôi sẽ không để vế đầu tiên xảy ra, hoàn toàn chắc chắn.

    Sora đưa một tay bám lên bả vai Alex, tay còn lại nhẹ nhàng uốn nghịch mấy lọn tóc màu nâu trơi trước trán anh.

    - Tôi với nó đều phải chịu chung nỗi đau giống nhau. Nhưng con vật đáng thương chọn cách kết liễu bản thân, còn tôi, tôi chọn kết liễu nguồn cơn nguy hiểm đe dọa mình.

    - Ichigo…

    - Chúng ta sẽ gặp lại, ở một nơi tăm tối hơn.

    Thật gần. Mùi hương kì lạ quen thuộc nhàn nhạt trên người Sora quấn chặt lấy tâm trí Alex. Cô dựa vào anh rất gần, đầu cúi sát vào tai anh. Sức nóng từ hơi thở của cô phả vào tai anh nóng đến đau rát. Toàn thân Alex bất động, đúng theo nghĩa đen. Cái mùi hương đó.

    Thuốc độc độc nhất không phải ngấm ngay lúc đầu, mà thứ thuốc độc âm ỉ, lặng lẽ ngấm vào nạn nhân, mỗi ngày một ít.

    - Cô đã làm gì tôi?

    Alex dần ý thức được bản thân mình đang đối diện với một mối nguy hiểm. Đây hẳn là không phải một trò đùa của cô thiếu niên này.

    Sora vươn hai tay ôm lấy gò má Alex, nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt anh. Lông mày, đôi mắt, gò má, chop mũi, khóe môi. Kết thúc một loạt hành động của mình, cô rời khỏi đùi anh, chậm rãi đi đến bên bàn làm việc phía sau.

    - Chúng ta sẽ cho họ một bức thư chứ nhỉ. Alex Murne, anh chính là người mà tôi cần. Vì vậy, anh sẽ đi theo tôi về nhà.

    Ngày 22/10/2010 tôi đã tìm thấy kim chỉ nam của mình trên đất Anh phồn vinh.
     
    Mạn Nguyệt thích bài này.

Chia sẻ trang này