[Kagamine's Fanfiction] Nhành hoa thuần khiết

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi PenciL, 20 Tháng một 2018.

  1. PenciL

    PenciL Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Tên truyện: Nhành hoa thuần khiết
    Author: Pencil aka Cỏ
    Thể loại: RinxLen, VocaloidFanfic, Fantasy, Supernatural
    Tình trạng sáng tác: On-going
    Cảnh báo: Suitable for all ages.
    Văn án:
    - Ở 1 thế giới nào đó giữa vạn triệu không gian đang tồn tại, nơi Mặt Trời ló dạng để xua tan hơi lạnh của Ác ma, con người và yêu linh cùng nhau chung sống sau khế ước hoà bình được ký kết bởi những vị thần. 5.000 năm vội vã trôi qua, kho báu tuyệt thế mà cả thiên hạ một thời theo đuổi, thứ tưởng đã ngủ say, phá vỡ nhịp thở bình yên của nhân - yêu loại, lên tiếng chiêu gọi chủ nhân mới, vị chủ nhân rồi đây sẽ được trao sức mạnh thống trị cả thế gian. Yêu và hận, máu hoà nước mắt, tiếng thét gào át tiếng hát ca, thanh Thảo Thế Đao cùng khẩu Hestia IV lấp lánh sáng trong màn đêm nhuốm đầy khói lửa, cố bảo vệ Ánh Sáng, bảo vệ cái 'ngày mai' có lẽ sẽ sớm lụi tàn . . . -
    Cover Illustrator: Still searching
    Mọi Vocaloid trong fanfic thuộc về: Yamaha; Future Crypton Media; Internet Co., Ltd.; ...
    Link góp ý:​
    http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-co.21864/
     
    Last edited: 21 Tháng một 2018
  2. PenciL

    PenciL Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Ở đâu đó tại Takamagahara, 5.000 năm trước...
    1 Yêu Hồ với mái tóc vàng nhuốm máu vung mạnh thanh kiếm nạm ruby đỏ, thẳng tay chém xuống đầu con Ayakashi đang gào thét, không chút nhân nhượng. Dựa vào quan cảnh sau lưng cậu ta, có vẻ đây là sân khấu của 1 cuộc chiến đã sắp đến lúc hạ màn. Xoay mũi kiếm sang phải, cậu ta mặt đối mặt với một thanh niên với nước da nhợt nhạt cùng đôi mắt hoang dại đầy điên loạn.

    - Vậy lời đồn đó là thật hả? - Kẻ thất thế gượng đứng dậy, nhếch mép cười ngang tàn - Vậy ra cậu bỏ ta, người anh em duy nhất của mình để phục tùng lũ thần linh rác rưởi này hay sao ? Ta thực sự không nghĩ là sẽ có ngày hôm nay đấy, Tiểu Hồ.

    Yêu Hồ yên lặng, tay vẫn siết chặt không rời chuôi kiếm.
    - Nhưng không sao, ta tha lỗi cho cậu - Hắn tiếp tục độc thoại - Chúng đã đi rồi, không còn ai giam cầm cậu nữa. Quay lại với ta, với bóng đêm, và rồi chúng ta sẽ cùng huỷ hoại thứ số phận đáng ghê tởm này! Chúng ta sẽ đạp đổ đế chế của thần, sẽ cho lũ nhân loại yếu ớt không sức phản kháng đó biết ai mới là bá chủ, ai mới là kẻ thống trị cả thế gian !!!
    "Xoẹt" Cắt gọn không khí với âm thanh khô khốc, mũi kiếm sáng loáng không vương chút bụi hướng về mạch máu phập phồng của tên thua cuộc.

    - Mọi thứ không còn như vậy nữa. - Yêu Hồ lên tiếng, giọng đầy căm hận - Ta thay đổi.

    - Ngươi biết rằng ta sẽ quay lại, phải không ?!? - Cố tránh mũi kiếm, thanh niên kia thét lên bằng giọng không còn là của con người - Chừng nào 'nó' còn tồn tại, linh hồn của ta cũng sẽ không bị giam cầm ở vương quốc của Izanami !!! Và đến khi ta về lại nơi này, máu của ngươi, dòng máu bẩn thỉu của kẻ phản bội, sẽ là thứ đầu tiên ta hiến tế cho Đất !!!

    Không một tiếng động, thanh kiếm loé lên ánh bạc lạnh lẽo.

    - Chà, chúng ta sẽ cùng đợi đến lúc đó xem sao - Yêu Hồ thì thầm, giọng nói của cậu loãng vào im lặng. Xoay lưng bước đi, đầu của kẻ kia đã lìa khỏi cổ.

    - Còn ngươi, ' . . . ' , thứ ta yêu thương nhất, thứ ta căm hận nhất, ta phong ấn ngươi tại cội nguồn của Ánh Sáng. Bông hoa của ta, vừa là tặng vật, vừa là lời nguyền, ta cầu xin ngươi, hãy ngủ đi . . .

    ~~~~ 5.000 năm sau, đâu đó tại Nhân gian . . . ~~~~~
    Ông Kagamine vò chiếc mũ phớt bằng dạ đen thành một đống bèo nhèo rúm ró, giận dữ nhìn vào màn hình máy tính đang thấp thoáng bóng hình của một người phụ nữ:
    - Tôi không hiểu! Các người đã nói sẽ đợi đến khi con bé đủ 17 tuổi kia mà?!?
    Bằng chất giọng nhạt nhẽo không biểu cảm, người phụ nữ đẩy gọng kính, trả lời:
    - Các con số luôn có những sai sót, thưa ông Kagamine. Là một doanh nhân, tôi hy vọng ông hiểu được điều này. Nữ Tiên tri của chúng tôi đã chứng kiến viễn cảnh đó. "Đoá hoa", thứ mà cô ấy đã hy sinh để bảo vệ, cuối cùng cũng đã thức tỉnh rồi. Không còn bất kỳ lựa chọn nào nữa.
    - Cô chắc rằng con bé sẽ làm được chứ? - Ông cố kiềm chế sự lo lắng trong giọng nói - Nó mới chỉ là một đứa trẻ...
    - Kagamine Rin phải sẵn sàng. Hoặc là con bé thực hiện sứ mệnh của mình, hoặc là...
    Không ai cất tiếng, nhưng chỉ sự im lặng chết chóc kia cũng đủ để hé lộ điều mà cả hai người đã cùng chấp thuận.
    Hoặc là con gái ông, hoặc là không còn gì nữa.
    Đóng cánh cửa phòng làm việc của mình, gượng gạo cười với nhân viên thư ký, ông Kagamine trở về nhà, gieo những bước chân nặng nề lên hè phố.
    Cảm giác như cả thế gian đang vụn vỡ trước mắt ông.
    ***
    Đăm chiêu nhìn cô con gái đang vừa cắm cúi ăn bữa tối vừa coi tivi, gom góp đủ can đảm, ông mở lời:
    - Rin này, con có muốn chuyển trường học không?

     
    Last edited: 21 Tháng năm 2018
    Lord and Bạch Long like this.
  3. PenciL

    PenciL Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    "Sharing... Sharing" - Tiếng chuông văng vẳng ngay sát tai Rin, khiến đầu óc nó mỗi lúc một thêm chao đảo. Cơ thể nó bồng bềnh trôi nổi, như thể trọng lực đã tan biến dưới chân.
    "Này... Này..." - Lần này, lẫn trong tiếng chuông thâm trầm là một giọng người mỏng manh tựa thuỷ tinh trong suốt. Đến độ Rin không dám đưa tay ra đỡ lấy, sợ chỉ cần khẽ chạm cũng sẽ khiến kẻ đó tan vào hư vô.
    "Ai đang gọi tôi vậy? - Rin mấp máy đôi môi khô khốc, dù ngôn từ vẫn kẹt cứng nơi đầu lưỡi, không cách nào thoát ra. Ánh sáng trắng chói loà vẫn bao bọc lấy nó nãy giờ dần lụi đi, lụi đi rồi tưởng chừng tắt hẳn, khiến tay chân Rin vùng vẫy.
    "Dù bạn là ai, cũng đừng đi, đừng đi! Đừng bỏ tôi lại chốn này!!!" - Trái tim Rin gào thét trong đau đớn.
    Nhưng mặc kệ nó có cố gắng thế nào, chỉ còn tiếng chuông quỷ dị ngân nga khắp không gian.
    "Tìm cậu ấy!" - Đột ngột, giọng nói yếu ớt kia quay lại thì thầm bên tai Rin, tuy ngữ điệu nhẹ nhàng vừa rồi đã bị thay thế bằng sợ hãi và hoảng loạn - "Người phải tìm cậu ấy, cậu ấy..."
    Trước khi vùng dậy, trước mắt nó hiện ra bóng dáng của một thiếu niên mắt biếc với mái tóc vàng hoe màu nắng mai...
    - Aa... - Chống tay ngồi dậy trên chiếc giường ấm áp, Rin bất giác thở dài một tiếng.
    Và rồi, chẳng vì lý do gì, cảm giác mất mát luôn bầu bạn cùng nó hoá thành những giọt lệ không ngừng rơi.
    Cay xè.
    Mặn chát.
    Và thế là, trong căn phòng nhỏ lạnh hơi điều hoà nằm ở góc khuất Tokyo, một thiếu nữ lặng lẽ khóc vì thương tiếc một kẻ không quen, và phải chăng cũng vì nhận ra, bản thân sao mà cô đơn lạ?
    ***
    Chải lại gọn gàng mái tóc ngắn mới phút trước còn xù lên như nắm rơm khô, Rin cài lên đầu chiếc nơ trắng, kỷ vật duy nhất mà mẹ nó để lại. Thở hắt ra nặng nhọc, nó nắm lấy tay kéo của chiếc vali màu vàng chanh cũ sờn do đã qua nhiều lần sử dụng, quay lại nhìn căn phòng mà 15 năm qua vẫn cùng nó gắn bó keo sơn. Hít vào một lồng ngực căng tràn không khí ẩm của mùa hạ, như để tự nhắc nhở bản thân: "đây chính là sự thực rồi", Rin đóng cửa phòng, nghe chiếc chìa khoá leng keng trong ổ.
    Cho dù đây không phải lần đầu xa nhà, bỗng dưng Rin thấy lồng ngực mình đau nhói.
    Phải chăng trong vô thức nó đã nhận ra, lần nay đi rồi thì sẽ khó quay về?
    "Cộp, cộp, cộp" - Tiếng bước chân thưa thớt gieo lên từng bậc cầu thang như những giọt lệ đầy lưu luyến.
    Lướt mắt nhìn căn bếp gọn gàng nằm ngủ trong nắng mai, bình hướng dương toả sắc vàng diễm lệ mà ấm áp, chạm tay lên những đồ nội thật quen thuộc cùng những bước ảnh hoài niệm lồng kính treo trên tường, lòng Rin bất giác chùng xuống.
    Ngôi nhà nơi nó đã trưởng thành, những người nó yêu thương hết mực, nhất định phải rời bỏ hay sao?
    Chậm rãi rót cho mình một li nước quả, Rin mệt mỏi ngồi xuống. Ông Kagamine hẳn đã đến nơi làm việc từ sớm, chắc là do không chịu nổi việc phải chia tay. Nhắc đến việc này mới nhớ, đến tận bây giờ Rin vẫn không sao hiểu được lý do bản thân phải tạm biệt thành phố để đến một trường nội trú ở ngoại ô hẻo lánh, lạ huơ lạ hoắc, không cô dì chú bác, chẳng bè bạn thân quen. Kỳ nghỉ hè đã gần kết thúc, trường cấp 3 mong muốn cũng đã đỗ rồi, tại sao cha lại đưa ra quyết định đột ngột quá vậy? Sau hàng loạt tranh cãi, phản biện, rồi cả nước mắt, câu trả lời duy nhất Rin nhận được vẫn là: "Vì muốn tốt cho con cả mà thôi". Trệu trạo nhai cho xong bữa sáng vốn chẳng thấy ngon lành gì, nó kéo chiếc vali, đẩy cánh cửa gỗ sồi, nhìn lại lần cuối căn nhà gạch nhỏ nhắn nằm lọt thỏm giữa thành phố phồn hoa đô hội rồi khởi hành.
    Bầu trời cao xanh trong veo của một ngày cuối hạ lơ lửng trên đầu, những vệt nắng vàng nằm vương vãi lười nhác trên mặt đất, hẳn hôm nay sẽ là một ngày đẹp biết bao nếu trong đầu Rin không ngổn ngang suy nghĩ.
    - Ôi chao, bé con, đã phải rời đi rồi cơ à?
    - Đến trường mới nhớ gửi thư về nhé, tụi này sẽ nhớ bé lắm đấy !
    Hai, ba giọng nói léo nhéo vang lên bên tai Rin. Nở một nụ cười méo xệch, nó đáp lời:
    - Vâng, vâng, cám ơn các chị đã quan tâm. Nhưng viết thư mà làm gì cơ chứ; chẳng phải các chị có thể tới đó trong nháy mắt sao?
    Các tiểu tiên - bởi vì kia đích thị là họ rồi - giận dỗi ngồi vắt vẻo trên vai Rin:
    - Lạnh lẽo thế là sao chứ? Bộ bé sẽ quên tiệt tụi này à? Với cả, bọn chị đang rất cố gắng để hoà nhập với con người đấy nhé !
    "Làm như mấy chị sẽ bình thường được ấy!" - Nghĩ đến vẻ ngoài nhỏ bé kỳ dị của các tiểu tiên, cũng như bao lần vướng phải những trò đùa nghịch tinh quái của họ, Rin dở khóc dở cười. Tiểu tiên không có trái tim, chỉ sở hữu một nửa linh hồn vay mượn, vậy nên cho dù chẳng sức đâu mà gây nhiều thiệt hại, khắp gầm trời này không bói đâu ra kẻ thực lòng tin họ. Không có trái tim, hỷ nộ ái ố cái gì cũng không thể tự mình kinh trải, họ giống như những chú cá nhỏ vô tư sống nơi bể rộng, chẳng lo nghĩ đến ai mà cũng chẳng cần ai lo nghĩ gì tới mình. Cũng vì lý do này mà Rin luôn giữ khoảng cách, không quá thân thiết với họ.
    Thả bước giữa tiếng hỏi han, chuyện trò ríu rít, Rin vô thức nhớ lại một truyền thuyết cũ về các tiểu tiên. Câu truyện được ghi lại trong Cuốn sách Sự sống, bản cổ nhất nghe đâu đã hơn 550.000 tuổi, được lưu giữ tại Thánh điện Valhalla. Không rõ thực hư ra sao, kẻ lưu lại câu chuyện hẳn cũng xanh mộ cỏ rồi, nhưng Rin vẫn ghi nhớ.
    Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, từ thời mối liên kết giữa con người và những sinh vật huyền bí vẫn chưa đứt đoạn, con người đã luôn ghen tỵ với sức mạnh khủng khiếp họ chưa bao giờ có. Những mộc yêu bá chủ cả khu rừng với khả năng chữa lành mọi vết thương, những tiên cá trầm mê ta trong tiếng hát, những pháp sư tạo ra vàng ròng từ đá cuội - tất cả những món quà các vị thần ban tặng cho Huyễn giới đều mê hoặc con người. Cho rằng thiệt thòi của mình là bất công, một nhóm Giáo sĩ táo bạo đã quỳ xuống dưới nơi Thánh điện, cầu xin Đấng sáng tạo một sức mạnh, một năng lực - bất kỳ thứ gì làm họ ngang hàng với những kẻ không thể cho là đồng đẳng ngang hàng. Ròng rã 12 ngày đêm, một con quỷ đến từ vùng đất của Freyr trả lời họ:
    "Ta sẽ cho các người quyền lực các người hằng mong mỏi. Để đổi lại, hãy đưa cho ta ngọn đuốc rực cháy bên trong các ngời, ngọn lửa soi sáng đôi mắt người và sưởi ấm tái tim người heo hút."
    Nghĩ rằng cái giá này quá rẻ để đổi lấy thứ mình luôn khát khao, những giáo sĩ đồng ý, trao cho con quỷ ngọn đuốc trên tay. Nhưng ngay khi điều ước được đáp ứng, thân thể họ quằn quại, lồng ngực họ héo khô, hơi thở họ đóng băng và máu trong huyết quản họ đông cứng lại. Khi nhìn thấy những tạo vật không có quá khứ, không có tương lai, chỉ mang đôi mắt đờ dại đầy chết chóc, hoàng hậu tối cao của vùng đất tinh linh, Freyja, đã lưu đày họ về ranh giới bóng tối của một góc Alfheim, nơi về sau còn được nhắc đến mãi với cái tên: "Nơi tận cùng Thế giới".
    "Âu cũng là gieo gió gặt bão thôi." - Rin nhủ thầm, nghĩ ngợi mông lung, không nhận ra mình đã đến ga tàu từ lúc nào.
    - Được rồi bé cưng, tiễn đến đây thôi nhé~ - Các tiểu tiên hào hứng vây quanh nó, những đôi cánh xinh đẹp phản quang dưới ánh sáng, toả ra sắc màu kỳ ảo - Hừm, gì thì cũng quen nhau lâu như vậy rồi, hay là để tụi này tăng cho bé một món quà đi?!
    Rin trố mắt nhìn; nó chưa từng nghĩ lũ vô tâm này sẽ theo mình đến tận đây, nói gì tới chuyện quà cáp? Nhớ đến bao món quà tai hại của họ, tỉ như cái cây bắt ruồi không-chỉ-ăn-ruồi mà họ tặng Rin hồi sinh nhật 8 tuổi chẳng hạn, con bé xanh mặt xua tay:
    - Thôi thôi, em nghĩ là không cần đâu---
    Chưa kịp dứt lời, một trong số họ đã tiến đến hôn lên đôi má bầu bĩnh của nó.
    Không đợi Rin kịp phản ứng gì cả, vị đó chỉ cười mà rằng:
    - Thiết nghĩ, tư trang, vật chất, trái tim hay tâm hồn, cái gì bé cũng đã có đủ rồi. "Nụ hôn ban phước" của chúng tôi, hãy để nó làm câu chúc phúc từ gia đình em, bạn bè em và cả những kẻ lang thang như chính tôi đây, gửi tới bên em, đồng hành cùng em đến phương trời xa lạ mà em còn bỡ ngỡ. May mắn, cơ hội, trải nghiệm, phiêu lưu, những tình bạn, tình yêu nảy sinh dọc con đường em đi, hãy dùng trái tim đó cảm nhận cho thật tốt. Quê hương em sẽ luôn ở đây, ngôi nhà em sống, cha mẹ em, tất cả sẽ luôn ở đây đợi em về, vạn năm bất biết. Kagamine Rin, bông hoa tuyệt sắc chúng tôi hằng yêu quý, xin chúc em mọi sự được an bình.
    Rin nhất thời chỉ biết đứng ngây người, lặng im không đáp. Cha mẹ không ở bên cạnh con bé lúc này, bạn bè cũng không kịp đến nói lời từ biệt, có ai ngờ bản thân lại nhận được một "Lời nguyện cầu" quý giá từ những kẻ mình chưa từng trọn lòng trân trọng? Cúi gằm mặt, nỗi đơn côi, sợ hãi, cảm giác hạnh phúc và những tia hy vọng, tất cả xúc cảm trong Rin lúc bấy giờ hoà quyện vào nhau, bất giác thấy nóng bừng nơi khoé mắt.
    "Tu, tu, tu" - Tiếng còi tàu hú lên từng đợt dài trầm thấp, làm Rin giật mình. Lóng ngóng định quay lại lần cuối cùng, những bàn tay nhỏ bé đã nhanh chóng đẩy nó tiến một bước về phía trước:
    - Bé cưng, mau đi đi. Quay đầu lại là sẽ không muốn khởi hành, tiếp tục nói sẽ chỉ khiến em thêm đau đớn, đã đi rồi thì phải liên tục đi bước tiếp theo, không được ngừng lại! Cái gì cần nói, khi nào gặp nhau sẽ nói, giờ thì đi đi, đi tới nơi em cần phải đến đi !
    Bằng một cú đẩy khẽ khàng như hư vô, Rin cảm nhận sau lưng nụ cười nhân hậu của cha, giọng nói xa xăm của mẹ, ngọn lửa ấm áp động viên từ những người bạn của mình, và cả đôi mắt biếc xanh, đôi mắt lăn tăn như đại dương của người con trai vẫn luôn theo nó vào giấc ngủ.
    Quệt tay lên gò mà, gật đầu dứt khoát, Rin cất tất cả những rung động kia vào trong túi áo, chạy về phía đoàn tàu.
    ----
    Nhìn theo bóng con tàu chuẩn bị mất hút về phía đại ngàn, những tiểu tiên nhỏ bé hoạt náo thường ngày chìm vào tĩnh lặng, cảm giác lồng ngực trống không của bản thân thắt lại. Cô gái đã ban tặng món quà cho Rin chắp tay, lẩm bẩm:
    - Con gái của Ánh sáng, thiếu nữ đã dạy cho chúng tôi biết thế nào là Ái tình, nguyện cầu thần linh che chở cho em và những người bạn của em, hoàn thành sứ mệnh em phải thay cả nhân gian gánh vác...
    "Xình xịch, xình xịch" - Đoàn tàu từ tốn lăn bánh.
    Cô gái với đôi mắt trong veo đnag thưởng ngoạn cảnh đẹp bên cửa sổ kia ơi, mong sao em mãi giữ được ánh nhìn hồn nhiên ấy...
    [/SPOILER]
     
    Bạch Long thích bài này.

Chia sẻ trang này