i say*

Thảo luận trong 'Nhật ký' bắt đầu bởi phù thuỷ không chổi, 10 Tháng mười 2018.

  1. My diary
    'i say you say'

    Viết ra cho nhẹ lòng
    Viết để quên đi thứ cần quên
    Và ghi nhớ thứ nên nhớ!
     
    Dã Uyên thích bài này.
  2. #1

    Có lẽ chúng ta chưa đủ trưởng thành trong lí trí
    Chưa đủ mặn nồng trong tình cảm
    Chưa đủ tin tưởng
    Và có lẽ đã quá ích kỉ
    Nên chúng ta chỉ là những người dưng ngang qua đường...
     
    Last edited: 10 Tháng mười 2018
  3. #2: 10/10/2018
    10/10/2000 - 10/10/2018
    sinh nhật 18 tuổi... Tôi không nhớ và anh đã lãng quên
    Con người là 1 loài sinh vật thật buồn cười!
    Chính mình không nhớ nổi sinh nhật mình,
    Cớ sao bắt người ta không được lãng quên!
     
    Last edited: 10 Tháng mười 2018
  4. #4: 11/10/2018

    Trời lạnh rồi, cái lạnh của trời thu không giá buốt nhưng lạnh... Lan sâu vào tận tim phổi, như thể đè nặng hô hấp, như tấm lưới bao trùm tất cả các giác quan, chỉ có thể nấc lên nghẹn ngào trong chua xót.
    Chúng tôi chia tay rồi! Chẳng còn là của nhau nữa. Hoá ra người ta đã có một người con gái khác, chắc có lẽ cô ta khiến anh hạnh phúc hơn tôi.
    Từ giờ hi vọng mình sẽ sớm quên đi một người lạ từng quen
    Đến khi không nhận ra nhau nữa
    Cũng vẫn mong sẽ không gặp mặt!
     
  5. #5: 15/10/2018

    Lần đầu tiên rời xa mái ấm gia đình
    Lần đầu tiên một mình tới một thành phố xa lạ
    Và bắt đầu cuộc sống tự lập
    Tự nhủ sẽ cố gắng, bỏ qua con đường đại học như bao bạn bè đồng chăng lứa, đồng nghĩa bản thân đã lựa chọn một con đường khó hơn, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực, kiên trì
    Và con đường ấy không ai có thể giúp đỡ đùm bọc ta nữa.
    Tự lo ba bữa, tự giặt đồ...
    Một mình dạo phố cũng chẳng hề gì!

    Từ giờ phải học cách trưởng thành hơn trong suy nghĩ, hành động, lời nói, cách cư xử. Phải biết mình là ai...
    18 tuổi, liệu cuộc sống có dễ dàng như đã từng nghĩ?
     
  6. #6: 30/10/2018
    Cuộc sống thật không dễ dàng như chúng ta vẫn tưởng
    Rời xa vòng tay của mẹ, xã hội này có lẽ là vũng bùn không tha thứ một ai!
    Muốn đi tiếp phải dẫm qua vũng bùn. Bẩn giày. Bùn bắn lên người. Có người đi tiếp đến nơi tốt đẹp, có người lại ngã giãy giụa trong đó và có người sẽ nản lòng lùi bước, quay đầu và lùi về.

    Và tôi đã dẫm một chân lên vũng bùn đó.
    Sau đó bùn bắn lên, như một thách thức đầu.
    Bước thếm chân còn lại, tôi giật mình ngã trong vũng bùn

    Tôi cố gắng!

    Tôi cảm thấy mệt nhoài

    Cuộc đời này như những cơn sóng xô cát

    Sóng này chưa qua
    Sóng khác đã ập tới

    Ngã chưa kịp dậy đã bị đẩy dập thêm lần nữa, nằm xõng xoài....
     

Chia sẻ trang này