[Huyền huyễn] Tác giả ác quỷ - Mặc Tang

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Mặc Tang, 16 Tháng một 2018.

  1. Mặc Tang

    Mặc Tang Active Member

    Tên truyện: Tác giả ác quỷ

    Tác giả: Mặc Tang

    Thể loại: Huyền huyễn, xuyên không, ngôn tình, đam mỹ, bách hợp,…

    Tình trạng: đang sáng tác


    Số chương: ?


    Cảnh báo: [T]


    TÁC GIẢ ÁC QUỶ.jpg
    Văn án:

    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-tran-thien-dan-mac-vu.20856/

    Đôi lời của tác giả: Mong nhận được nhận xét của mọi người về truyện, xin chân thành cảm ơn.
     
    Last edited: 10 Tháng hai 2018
  2. Mặc Tang

    Mặc Tang Active Member

    QUYỂN 1: TRUNG KHUYỂN THỊ VỆ CỦA VƯƠNG GIA
    thị vệ.jpg

    CHƯƠNG 1: KHI HOA MAI NỞ - MỞ ĐẦU

    Trong cung điện xa hoa của Trần Việt quốc, tại A Lâm cung, có một người nam nhân xinh đẹp trên người khoác hoàng bào thêu rồng, hắn đứng dưới một cây mai trơ trọi rụng hết lá ngoài sân, trong nó xơ xác như sắp chết nhưng người nam nhân kia lại vô cùng tin tưởng rằng khi mùa xuân đến nó sẽ lại như trước sống lại và nở ra những đoá hoa mai vàng rực rỡ, đẹp đẽ và chói mắt.

    Gương mặt người nam nhân quả thật rất xinh đẹp, làn da trắng nõn cùng đôi mắt hẹp dài đầy tà khí nhưng lại có chút bi thương, ở trời Nam rõ ràng không có tuyết nhưng trái tim hắn lại giá rét như băng vậy, khẽ thở dài một hơi, hắn thì thào như nói với bản thân lại tựa như muốn nói với ai đó.

    - Cuối cùng thì trẫm… cái gì cũng không có cả.

    Hắn quả thật, cái gì cũng không còn, không còn phụ hoàng, không còn mẫu hậu, không còn huynh đệ, không còn bạn bè, cái gì cũng không còn. Người đời bên ngoài nhìn vào hắn thì chỉ thấy một đế vương quyền lực, đứng đầu thiên hạ, dưới bầu trời này duy hắn là cao nhất nhưng có ai biết so với người khác thì hắn không có rất nhiều thứ. Là đế vương thì sao chứ, cuối cùng cũng chỉ là một con người!

    - Chu Lâm, ngươi có biết không?

    Người nam nhân nói, hắn không biết mình đã như vậy bao lâu rồi, nhớ nhung y, nhiều lần viễn tưởng y sẽ từ nơi này bước ra mà chào hắn như lúc họ còn nhỏ, y lúc đó mặt gỗ cung kính gọi hắn hai từ “điện hạ”. Không gian yên tĩnh làm hắn như muốn phát điên lên nhưng như thế nào cũng không phát điên được, giống như bị một cái gì đó kiềm nén cõi lòng hắn lại, a, có lẽ vì hắn đã quen nhẫn nhịn như vậy khi tranh giành quyền lực, quen cô độc, quen lý trí nên bây giờ muốn mù quáng một lần cũng không thể.

    Siết chặt chiếc mảnh ngọc trong tay, gương mặt kia từ đầu đến cuối vẫn đều như vậy, một chút biến đổi cũng không có, dù nội tâm gợn sóng như thế nào thì hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn Trần An Khang đã quen như vậy rồi.

    Bỗng phía Bắc nổi gió, mang theo tiếng thở dài vô danh, là ai tiếc thương cho ai, ai không biết, là ai khóc cho ai, ai không hay.

    Bộp!

    Tiếng sách bị gấp mạnh, khung cảnh thay đổi, trong căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng từ màn hình của máy vi tính chiếu sáng thì nơi này trông có vẻ u ám, tà khí và rùng rợn kì lạ, những âm thanh leng keng từ xích sắt ma sát vào nhau không ngừng vang lên, khung cảnh hoàn toàn đối lập với lúc nãy, lại là một tiếng thở dài, nó là của ai trong bóng tối.

    - Chọn thể loại trọng sinh khiếm khuyết vậy, hi vọng ngươi sẽ buông bỏ được chấp niệm.

    Giọng nói khàn khàn vì đã lâu chưa được mở miệng vang lên trong căn phòng tối làm người nghe không phân biệt được phương hướng mà nó phát ra, người nói có lẽ là người vô cảm vì chất giọng đều đều không cảm xúc, quay trở lại máy vi tính, đôi bàn tay nhỏ vô danh đặt quyển sách sang một bên, cạnh máy vi tính.

    Đột nhiên, dị biến xảy ra, một trận pháp bằng máu hiện lên, những cột sáng cắn nuốt quyển sách, nó biến mất nhưng người trong bóng tối vì có lẽ đã quen nên không có hành động gì ngạc nhiên, bàn tay nhỏ chần chừ đặt lên bàn phím rồi gõ lách cách, lách cách.

    <Tiêu đề: Trọng sinh làm Lãnh vương gia>

    Thể loại: trọng sinh, cung đấu

    Lưu ý: không có

    Tình trạng: mở

    Bàn tay nhỏ nhắn dừng lại một chút, nó đang tự hỏi nhiêu đó đã đủ chưa nhỉ, ưm về cơ bản chẳng khác gì những việc nó làm thường ngày nhưng cứ thấy thiếu thiếu gì đó, nhớ lại những gì được nhìn thấy, nó quyết định sửa đổi một vài chỗ, bàn tay lách cách di chuyển.

    <Tiêu đề: Trọng sinh làm Lãnh vương gia>

    Thể loại: trọng sinh, cung đấu, đam mỹ, 1vs1.

    Lưu ý: ngược văn

    Tình trạng: mở

    Vậy là hoàn mỹ, bàn tay nhỏ nhắn tiếp tục gõ phần văn án, tiếng leng keng của xích sắt lại vang lên như muốn làm rối người trong bóng tối, nhưng có vẻ như nó không hề quan tâm, trên màn hình trắng từ lúc nào đã lắp đầy những chữ và chữ, Chương trình viết văn Âm Ti này khá tiện lợi cho việc hiệu chỉnh văn án nên người trong bóng tối gõ rất nhanh đã được 4 trang giấy lớn.

    Để cỡ 16 khá lớn hơn so với những người khác mà nền cuộc sống bi thảm, người trong bóng tối say mê sáng tạo cạm bẫy cho linh hồn lần này mà không biết cánh cửa phòng mình mở từ lúc nào, lệch xệch, tiếng kéo lê vang lên làm bàn tay đang gõ chữ dừng lại, thần chết mới đến mũ trùm cả đầu lúng túng giơ bàn tay lên tỏ ý xin lỗi.

    - Tôi không cố ý làm phiền ngài thưa Điện sứ.

    Người trong bóng tối không nói gì nhưng lại tiếp tục trở lại công việc bấm máy cho thấy thật ra người này không truy cứu trách nhiệm gì làm cho chú thần chết kia an tâm vỗ tim trấn an, thở phào, cơ mà chú làm gì có tim để trấn an!

    Số Words tăng nhanh với tốc độ ánh sáng, rất nhanh đã đạt hơn 3000, người trong bóng tối dừng lại, kéo lên xem lại từ đầu đến cuối, sửa chữa chính tả và những chi tiết chưa logic lắm cùng với hành văn rồi bấm vào biểu tượng trái tim trên thanh công cụ, một trang mật hiện lên.

    <Vui lòng điền đầy đủ thông tin sau.>

    Mã số linh hồn:

    Trạng thái (trắng/xanh/đỏ/tím/đen):

    Mức độ an toàn:

    Mục đích sử dụng L-O-V-E:

    Bàn tay bấm bấm bàn phím thuần thục như nước chảy mây trôi trả lời các câu hỏi để kiểm soát công việc.

    Mã số linh hồn: C134208

    Trạng thái (trắng/xanh/đỏ/tím/đen): đỏ

    Mức độ an toàn: Cấp 1,5

    Mục đích sử dụng L-O-V-E: Kiến tạo môi trường điều trị

    Cuối cùng là bấm Gửi đi.

    Câu chuyện của linh hồn đầu tiên bắt đầu rồi.
     
    Last edited: 31 Tháng một 2018
  3. Mặc Tang

    Mặc Tang Active Member

    QUYỂN 1: TRUNG KHUYỂN THỊ VỆ CỦA VƯƠNG GIA

    CHƯƠNG 2: TA LÀ AI?

    Một người nam nhân anh khí bước đi vô định, trong không gian trắng xoá chỉ có một mình hắn tồn tại, đôi mắt hẹp dài vô thần, hắn cứ đi như vậy cũng không biết để làm gì, hay để tìm ai, trong thế giới này thì có cái gì để hắn chú ý chứ nhưng trái tim của hắn lúc nào cũng mách bảo với hắn rằng ở đây có một thứ đối với hắn mà nói thì rất quan trọng.

    Làn da trắng nõn như muốn hoà cùng sắc trắng một thể, một đầu tóc đen dài xoã xuống vừa tà khí lại vừa thánh khiết, người nam nhân này trông thật mâu thuẫn, trên người hắn khoác hoàng bào dành cho vua chúa, hắn không nhớ gì cả, chỉ biết mình muốn tìm một thứ rất quan trọng, một thứ hắn không bao giờ muốn đánh mất.

    Không gian yên tĩnh không âm thanh, không màu sắc gì ngoài trừ hắn, người nam nhân kia cứ đi mãi, đi mãi, cũng không biết đã đi được bao lâu, quãng đường hắn đi được bao nhiêu hay là vẫn đứng yên tại chỗ vì mọi thứ xung quanh đều giống như nhau, chợt bước chân người nam nhân kia dừng lại như tìm được điểm tựa nào đó.

    Hắn ngẩng đầu lên nhìn lên không trung nơi vốn trắng xoá không có gì hết bỗng nhiên xuất hiện một điểm nhỏ, điểm nhỏ đó lớn dần lớn dần, từ một chấm nhỏ thành một cái vòng tròn đen không lồ, điểm đen đó không ngừng tiến lại gần hắn, người nam nhân không hề tỏ vẻ sơ hãi mà đứng yên đó.

    Từ trong cái hố đen, hắn có thể nghe thấy một cái gì đó, một âm thanh rất quen thuộc, từ mờ nhạt cho đến ngày càng rõ ràng dần hơn.

    “Điện hạ, điện hạ, điện hạ.”

    Ai đó?

    Người nam nhân không biết nhưng âm thanh này… tại sao lại quen thuộc như vậy, trái tim hắn đột nhiên co thắt lại, người nam nhân sợ hãi lùi bước, trong đầu óc trống rỗng đó của hắn bắt đầu xoáy lên những câu hỏi mà hắn chưa từng nghĩ tới trước đây.

    Đó là gì?

    Điện hạ? Đang nói tới hắn sao?

    Ai? Ai đang nói đó?

    Tại sao… trái tim hắn lại đau như vậy?

    Một làn sương dâng lên che đi tầm mắt, có cái gì đó ấm áp chảy ra, hắn… đang khóc sao?

    “Điện hạ, điện hạ, điện hạ.”

    Âm thanh đó lại vang lên như muốn thúc giục hắn, người nam nhân vừa bi thương lại khổ sở kì lạ, muốn nắm giữ lấy âm thanh đó, muốn giữ nó ở bên mình mãi, vòng tròn đen lại tiến lại gần hơn, âm thanh đó cũng càng gần hơn khiến hắn ảo tưởng chỉ cần mình chạm vào nó, chỉ cần chạm vào nó thôi, thứ khiến hắn khổ sở kia sẽ biến mất.

    Chạm chạp đưa đôi tay chằng chịt vết thương ra, khi nó sắp chạm vào được vòng tròn đen thì hắn hơi rụt lại nhưng rồi lại như trước với tới vòng tròn đen đó, người nam nhân kia có thể thấy từ trong vòng tròn đen kia chậm chạp xuất hiện một cánh tay màu nâu đồng hữu lực đang đưa ra nắm lấy tay hắn, hắn ngay lập tức nắm lấy tay y như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng, ánh sáng chợt bùng lên che đi tất cả.



    - Điện hạ, điện hạ, ngài không sao chứ, điện hạ!

    Trong một đình viện được bao phủ bởi rừng mai vàng, một thiếu niên mặt gỗ đang cố gắng lay tỉnh một cậu bé nhỏ hơn cậu, trên người cậu bé kia lấm lem bùn đất và máu nhưng cho dù có chật vật như vậy thì cũng không che được quý khí trên người cậu bé, người thiếu niên kia mặc dù nói là mặt gỗ nhưng đôi mắt lo lắng kia cho thấy thật ra y rất lo cho cậu bé đó.

    - Điện hạ, điện hạ, ngài tỉnh lại đi.

    Tại sao vẫn chưa tỉnh, hắn tại sao vẫn chưa tỉnh, người thiếu niên sốt ruột nghĩ, đang muốn đem y đi tìm ngự y thì cậu bé quý khí trong lòng vốn bất tỉnh đột ngột ưm một tiếng từ từ mở mắt, người thiếu niên ngay lập tức hỏi dồn.

    - Điện hạ, điện hạ tỉnh rồi, thật tốt quá.

    Y thở phào nhẹ nhõm đẩy cậu bé ra để hắn đứng dậy, gương mặt gỗ làm ông cụ non này không thể biểu hiện được nhiều biểu cảm nhưng từ trong đôi mắt lấp lánh ánh sao kia hắn có thể thấy ý vui ở đó, tại sao y lại vui, y là ai, cậu bé chớp chớp mắt nghi hoặc.

    Cố thích nghi với ánh sáng ban ngày, cậu bé đầu óc trống rỗng ngờ nghệch nhìn vườn mai bên ngoài đình viện, cậu bé nhìn nó chăm chú rồi chầm chậm đưa tay ra như muốn chạm vào nó, cậu muốn biết đó có phải là thật hay không, mặc dù cậu không biết tại sao mình lại làm như vậy.

    Người thiếu niên nhìn chủ tử nhà mình làm ra hành động kì lạ thì so với tình trạng hắn lúc nãy bất tỉnh còn sợ hơn, y hỏi.

    - Điện hạ, ngài thật sự không sao chứ?

    Cậu bé quay đầu nhìn người thanh niên mặt gỗ, mặt bánh bao hơi nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu rất đáng yêu, lần đầu tiên người thanh niên nghĩ chủ tử của mình như vậy, cậu bé mấp máy môi cuối cùng chỉ nói một câu.

    - Ngươi… là ai?

    Người thanh niên nhướng mày.

    - Ngài không nhớ thuộc hạ?

    Cậu bé gật gật đầu, người thanh niên nhíu mày rồi đột ngột quay lưng lại.

    - Điện hạ, trước hết để thần đưa người đi tìm ngự y, ngài leo lên lưng thần cái đã.

    Cậu bé đầu óc trống rỗng mơ mơ hồ hồ nghe theo lời y, leo lên lưng người thanh niên mặt gỗ, điều này càng làm y khẳng định ý định phải suy nghĩ lại về chủ tử của mình, đợi người trên lưng ngồi vững vàng người thanh niên mới bắt đầu dứng lên, vì sợ hắn bị xốc nên y đi cũng không nhanh lắm.

    Gió từ phía Bắc thổi tới làm vườn mai rơi lả tả, khung cảnh rất đẹp nhưng người thanh niên không có tâm trạng ngắm, ngược lại người ngồi trên lưng y thì khác, cậu bé ngờ nghệch đưa tay ra bắt lấy cánh hoa mai đang rụng xuống, hắn nhìn chăm chú vào nó, nhìn sắc vàng trong tay mình, đôi mắt hắc bạch phân minh phản chiếu hình ảnh cánh hoa đó, được một lúc cậu bé quay lại nhìn người đang cõng mình, nhìn mái tóc đen đó hắn nhịn không được hỏi.

    - Ngươi biết ta sao?

    Người thanh niên bị hỏi bất ngờ hơi khựng lại một chút rồi đi tiếp, y chậm rãi trả lời câu hỏi kì quặc của chủ tử trông có vẻ không được bình thường của mình.

    - Vâng, thưa điện hạ.

    - Điện hạ… là gọi ta sao?

    Cậu bé lại hỏi và người thanh niên lại trả lời.

    - Vâng thưa điện hạ.

    Được đáp án, cậu bé càng nghi hoặc hơn, gương mặt bánh bao nhăn lại, cậu chu môi nói nhỏ.

    - Vậy ta là ai?
     
    Last edited: 28 Tháng một 2018
  4. Mặc Tang

    Mặc Tang Active Member

    QUYỂN 1: TRUNG KHUYỂN THỊ VỆ CỦA VƯƠNG GIA

    CHƯƠNG 3: HOÀNG THƯỢNG LÀ GÌ THẾ?

    Cậu bé chu môi trông rất đáng yêu, cậu đang tự hỏi cậu là ai, người thanh niên không trả lời cậu, không gian đột ngột xuất hiện một khoảng trầm lắng, vì đang được cõng nên cậu bé không thể thấy biểu cảm của người thanh niên kia đồng thời y cũng như vậy không thể thấy được vẻ mặt đáng yêu của cậu, mai thì cứ rơi lả tả còn người thì cứ tiếp tục im lặng.

    Người thanh niên sau một lúc vẫn là không nhịn được thở ra một hơi nói khẽ.

    - Xem ra ngài bệnh rất nặng, điện hạ.

    Cậu bé gật gù gật gù tỏ vẻ đồng ý nhưng rồi nhớ đến người kia không thể nhìn thấy thì liền mở miệng.

    - Đúng vậy.

    Lại một khoảng trống, cậu bé nhìn cảnh vật xung quanh dần tụt lại ở phía sau mà tay vô thức siết chặt lại nhằm ôm cổ người thanh niên chặt hơn, y cũng phát hiện điều đó mà nhẹ vỗ mông trấn an cậu bé, gương mặt cậu bé đỏ lên, hắn cảm thấy thật xấu hổ, giọng nói người thanh niên trầm ấm như ánh mặt trời chiếu xuống hắn… thật ấm áp.

    - Đừng sợ, ngài sẽ sớm không sao nữa.

    - Ừ.

    Cậu bé đáp lại nhẹ hều, hắn cái gì cũng không nhớ thật sự là sẽ không sao sao, từ phía trước một toà cung điện xa hoa hiện ra, cậu bé tròn mắt nhìn nó, những cái cột lớn chống lấy một mái nhà xanh lớn, phía trước cổng hai con chim giống cò màu trắng đứng uy nghiêm, bệ vệ, khí thế từ người nó cậu bé có thể cảm nhận rõ, nền đất xung quanh thì rãi đá xanh và trên xà treo những đèn và đèn. Màu sắc của chúng rực rỡ đang xen lẫn nhau cảm giác hắn đang đứng trước một bức tranh chứ không phải là thật, cậu bé ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại, nơi này ừ thì đẹp đấy nhưng cậu cảm giác thấy mình đã từng thấy một nơi còn đẹp hơn rồi nên nó thật ra đối với cậu cũng chẳng có gì đặc biệt.

    - Người đâu, điện hạ có chuyện còn không mau ra đây!

    Tiếng hét lớn của người thanh niên đánh gãy suy nghĩ của cậu bé, tốc độ người thanh niên chậm lại, âm thanh y vang vọng một hồi lâu mới tán, mặt đất bắt rung chuyển làm cậu bé hoảng, động đất sao hả? Cậu tự hỏi rồi sau đó bụi bốc lên mù mịt, một đám người ăn mặc kì quái xuất hiện, họ xông đến chỗ cậu bé và người thanh niên.

    - Chủ tử, trời ơi chủ tử bị thương rồi, thái y, gọi thái y nhanh lên!

    - Ôi, chủ tử thật là đáng thương hu hu…

    - Mau mau dìu ngài vào trong đi, nhanh lên!

    #@$#$^%

    Một đám lộn xộn không kết cấu bao gồm hai màu hồng và xanh, cậu bé chớp chớp mắt nhìn đoàn người đang bao vây mình, cậu không thích họ, người thanh niên nhìn cảnh tượng nhốn nháo trước mắt mà nhíu mày lại, y chỉ là người mới tới, y cũng không biết bọn người này lại kích động như vậy.

    - Trật tự!

    Người thanh niên nói lớn.

    - Như này thì còn ra thể thống gì nữa, còn không mau mau đưa điện hạ vào điện!

    Chuyện này chẳng lẽ còn phải nhờ một thị vệ như y nhắc nhở sao, bọn cung nữ thái giám này!

    Đám cung nữ thái giám nghe vậy lập tức yên tĩnh lại rồi nhanh chóng đỡ cậu bé từ trên lưng người thanh niên xuống, cậu bé dùng dằn không chịu, níu lấy áo người thanh niên như đỉa, bọn người kia lôi lôi kéo kéo đều không được đành bó tay hướng ánh mắt cầu cứu xuống vị thanh niên, y lắc lắc đầu, thầm nói vô dụng trong bụng rồi hạ giọng xuống hỏi ý người trên lưng.

    - Tới nơi rồi, điện hạ tại sao lại không đi theo họ.

    Cậu bé không nói gì, người thanh niên đành bất đắc dĩ thở dài nói với vị công công đứng kế bên mình.

    - Ta sẽ mang ngài ấy vào điện, các ngươi mau gọi thái y đến đây nhanh nhanh lên.

    Công công kia trố mắt muốn nói gì đó, ông nhìn quanh nhìn quất hỏi ý kiến đồng nghiệp xung quanh nhưng chẳng ai có ý kiến gì hay cả, ông nhìn tình cảnh này thì chắc cũng chỉ có cách đó thôi, nghĩ vậy ông liền cùng một đám nhỏ cung nữ thái giám rời đi, số đông còn lại tiếp tục bao vây hai ngươi, đi theo họ vào đại điện.

    Sau khi vào nơi này cậu bé có không muốn rời người thanh niên cũng không được, đám cung nữ đưa cậu tới giường một cách cẩn thận cứ như cậu là bảo vật trân quý của thế gian, ngươi thanh niên đứng trước cửa phòng như những ngày khác mà canh gác, cậu bé cố thoát khỏi ma trảo của bọn người lạ chạy lon ton tới nắm tay người thanh niên.

    Người thanh niên cảm nhận có người cầm tay mình cúi đầu xuống nhìn bàn tay bé nhỏ trắng nõn trong tay, gương mặt bánh bao kia mếu máo nhìn hắn, y nhíu mày, này, này, y có cảm giác như mình đã làm điều gì đó vô cùng xấu xa với cậu bé này vậy, bọn cung nữ đuổi theo cậu bé chạy ra thấy tình cảnh này thì đều không tiếng động bắn ánh mắt thù hận tới y, người thị vệ khoé miệng co rút.

    Cậu bé thấy đám người kia lại tới thì liền rụt người lại phía sau người thanh niên, cùng lúc đó một tiếng kêu the thé vang lên làm cậu bé nổi cả da gà.

    - Hoàng thượng giá lâm!

    - Hoàng thượng đến rồi.

    Cậu bé nghe thấy người thanh niên thì thào, cậu chớp chớp mắt nghi hoặc hỏi.

    - Hoàng thượng là gì thế?

    Người thanh niên khoé miệng co rút, đó là cha ngài đấy điện hạ à.
     
    Last edited: 28 Tháng một 2018
    yenle99, Vong Xuyên, SuShii and 3 others like this.
  5. Mặc Tang

    Mặc Tang Active Member

    QUYỂN 1: TRUNG KHUYỂN THỊ VỆ CỦA VƯƠNG GIA

    CHƯƠNG 4: TA CHỈ NGHE LỜI Y

    - Hoàng thượng giá lâm.

    Từ xa, bóng dáng hoàng kim xuất hiện, trong điện tất cả thái giám cung nữ đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ, người thanh niên kia cũng vậy, chỉ riêng cậu bé kia là vẫn đứng trơ mắt nhìn người tới, nhìn trong tình cảnh này thì quả thật là vô cùng nổi bật, muốn người không chú ý cũng khó.

    - Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

    - Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

    - Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

    Tất cả đồng thanh hô, người nam nhân mặc hoàng bào phất tay.

    - Miễn lễ.

    Nói rồi ông nhanh chóng đi đến chỗ cậu bé, ông nhìn cậu từ trên xuống dưới một cách vô cùng chăm chú, những vết thương trên người cậu đập vào mắt người đàn ông như muốn đăm mù mắt ông ta, ông ôm cậu bé vào lòng mà không hề để ý tới hành động kì lạ của cậu, người đàn ông nghẹn ngào nói.

    - An nhi, chắc con đau lắm đúng không? Nói cho phụ hoàng biết là ai đã đánh con, phụ hoàng nhất định sẽ trừng phạt hắn!

    Câu sau cùng giọng nói kia phát ra mang theo đe doạ, tức giận làm cậu bé không được tự nhiên, cậu rùng mình một cái giương đôi mắt to đen láy đáng thương hề hề của mình nhìn người thanh niên vừa đứng dậy sau khi hành lễ, người thanh niên kia cũng nhíu mày, y đứng ra khỏi đoàn người khuỵ gối xuống tâu.

    - Bẩm bệ hạ, vết thương của điện hạ vẫn chưa được xử…

    Cùng lúc đó tiếng the thé của thái giám khác vang lên.

    - Thái y tới, mau tránh đường!

    Người đàn ông mặc hoàng bào nhíu mày lại, khí thế không giận tự uy, chậm rãi bế cậu bé lên, gương mặt đen sì nhìn thái giám mới tới, thái giám kia từ ngoài chạy vào gấp gáp quan tâm đến tình hình của chủ tử mình đâu có biết lại đắc tội phải đại đại chủ tử đâu, thế nên khi vừa chạy vào trong điện bắt gặp gương mặt muốn giết người của nam nhân kia thì hắn dĩ nhiên là sợ hãi tột cùng, trực tiếp té xuống nằm trên đất không dám ngẩng mặt lên.

    - Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, nô tài không có dám bất kính với người, xin người tha mạng, xin người tha mạng!

    Vị thái giám kia cả run lẩy bẩy lẩy bẩy cuống quít cầu xin, cậu bé nằm trong lòng người nam nhân thấy vậy hiếu kì ngưỡng đầu nhìn người tự xưng là phụ hoàng của hắn mà xem sắc mặt của ông ta thế nào. Người nam nhân hé mặt lạnh lùng nhìn vị thái giám khiến cả không gian trong chốc lát như đông cứng lại, mọi người ở đây cảm giác như thời gian đang trôi ngược lại từ mùa xuân ấm áp thành mùa đông lạnh lẽo từ trong tận xương tuỷ, các cung nữ thái giám khác không giám ngẩng đầu hòng mong muốn giảm thiểu sự tồn tại của mình, thậm chí người thanh niên kia cũng cảm thấy cả người lạnh dần, âm thầm nuốt nước bọt.

    Tình cảnh kia chỉ diễn ra trong vài giây nhưng người chứng kiến nó thì cảm giác mình giống như đã phải chịu đựng cả một thế kỉ, khổ sở không sao tả được, ở trong đại điện lúc đó chắc cũng chỉ có cậu bé kia là cảm thấy bình thường mà thôi. Người nam nhân hừ lạnh.

    - Truyền thái y vào đi.

    Ông hoàn toàn không nhắc tới việc mạo phạm mình của vị thái giám kia nhưng có ai dám chắc được rằng ông chỉ là tạm thời không nhắc tới hay bỏ qua cho y, vị thái giám kia chắc cũng nghĩ như vậy cho nên một mực quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu dù chỉ một chút, cõi lòng ông vô cùng lo sợ, ông sợ cái đầu của mình sẽ không còn nằm yên ổn trên cổ ông nữa.

    Vị thái y đi theo vị thái giám lúc nãy, đầu tóc bạc phơ không khỏi cảm thán cho vị thái giám kia, ông tuân lệnh nhanh chóng đi vào căn phòng lúc nãy làm việc của mình, rõ ràng người nam nhân mặc hoàng bào kia đã đi từ lâu nhưng dư âm của long khí kia người thường vẫn là không cảm nhận nỗi, người thanh niên đứng trong góc khuất âm thầm nắm chặt tay không biết nghĩ cái gì chỉ là đôi mắt cứ một mực hướng về phía căn phòng người nam nhân đưa cậu bé đi.

    Trong căn phòng, người nam nhân mặc hoàng bào nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống giường, cậu nhanh chóng lui lại vào một góc cảnh giác nhìn ông, người đàn ông mặc hoàng bào lúc này mới phát hiện ra điểm kì lạ của nhi tử mình, ông nhíu mày lại, trong lòng lại càng sốt ruộc hơn.

    - Thái y đâu, tại sao còn không tiến lên bắt mạch cho Nhị hoàng tử!

    Người đàn ông lớn tiếng nói, vị thái y kia bị điểm danh nhanh chóng tiến lên, ông sợ mình sẽ giống vị thái giám kia đắc tội vị thần long thấy đầu không thấy đuôi này nên cho dù cơ thể lão thái y đã già nhưng lão vẫn phải bắt mình nhanh nhẹn như thời còn trẻ, lão vẫn muốn sống thọ lắm.

    - Dạ dạ, thần tới đây!

    Đi đến bên cạnh giường nhìn cậu bé ở bên trong góc cảnh giác nhìn mình, vị thái y có chút khó xử.

    - Cái này… xin điện hạ đưa tay ra để thần bắt mạch.

    Không bé không nói gì, chỉ ngồi yên một chỗ nhìn những người đang vây quanh một cách xa lạ và đầy cảnh giác, người đàn ông hoàng bào cõi lòng càng cảm thấy không ổn hơn, đây là nhi tử mà ông thích nhất, nó tuyệt đối không thể có chuyện gì được, ông hạ mình xuống nhẹ giọng khuyên bào cậu bé trong góc.

    - An nhi, con mau nghe lời ra đây đưa tay cho thái y bắt mạch đi, như vậy thì sẽ không đau nữa.

    Tâm cậu bé có chút động nhưng hắn nghĩ mình không nên quá tin tưởng những người mình không biết này, hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ vì vậy… hắn sợ, cậu bé nhíu mày đắn đo, gương mặt bánh bao nhăn nhúm lại như cái bánh bao chiều, người trong căn phòng sốt ruộc, nếu Nhị hoàng tử cứ như thế này thì họ chỉ có cách là dùng vũ lực để chữa trị thôi, người đàn ông mặc hoàng bào không thích điều này nhưng giờ cũng không còn cách nào khác, ngay lúc ông sắp ra hiệu cho thuộc hạ làm việc thì cậu bé vốn im lặng không phù hợp với tuổi của mình chợt mở miệng.

    - Ta chỉ nghe lời y.
     
    Last edited: 28 Tháng một 2018
  6. Mặc Tang

    Mặc Tang Active Member

    QUYỂN 1: TRUNG KHUYỂN THỊ VỆ CỦA VƯƠNG GIA

    CHƯƠNG 5: TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI

    - Y?

    Người đàn ông mặc hoàng bào nhướng mày, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nhi tử mình, ông nói.

    - An Nhi, y trong lời con là…

    Ông dừng lại chờ câu trả lời, cậu bé không phụ sự mong đợi của ông mím môi một lát rồi cất lên âm thanh đinh đang như tiếng chuông thánh khiết, trong sáng của mình.

    - Người đã đưa tôi đến.

    Một thái giám nhanh chóng tiến lên nói nhỏ vào tai người đàn ông mặc áo hoàng bào, ông ta gương mặt ngộ ra nhưng sau đó lại nhíu mày, ông không hiểu tại sao con trai ông lại trở nên kì lạ như vậy, ông lại càng không biết con ông từ khi nào lại thân thuộc với người thanh niên kia, thái y cùng tuỳ tùng phía sau chỉ biết đứng yên không dám manh động chờ phán quyết của người đứng đầu một quốc gia này, người đàn ông mặc hoàng bào vuốt râu râu mắt đối mắt với nhi tử của mình, đôi mắt to đen hắc bạch phân minh kia ánh lên tia quật cường ông thấy rõ, người đàn ông mặc hoàng bào đành phất tay.

    - Tốt! Vậy ta sẽ cho người triệu hồi hắn vào đây, đến lúc đó con nhất định phải để cho thái y bắt mạch cho mình.

    Cậu bé nghe sẽ được thấy người kia đôi mắt sáng rực lên những tia nắng ấm, hắn nhanh chóng gật đầu lia lịa vội đồng ý, người đàn ông hoàng bào quay ra sau ra hiệu, một thái giám rất nhanh đứng ra hành lễ rồi ra ngoài, cậu bé nhìn theo bóng dáng người đó cho tới khi ông ta đi mất hút mới hồi thần, cõi lòng nôn nóng của cậu ở đây ai cũng thấy rõ.

    Người đàn ông mặc hoàng bào đi chậm tới giường ngồi xuống, cậu bé lùi lại, ông thở dài đưa tay ra xao đầu cậu bé, cậu không biết vì sao lần này cũng không tránh, để yên cho ông xoa đầu mình.

    - Nhi tử đáng thương của ta.



    Vị thái giám kia đi nhanh ra đại sảnh tìm gặp người thanh niên kia, y vẫn như trước đứng trước của canh gác, vị thái giám nhanh chóng đi đến trước mặt y, truyền đạt lại ý chỉ của bệ hạ, người thanh niên rũ tóc xuống che đi biểu cảm của mình, chờ sau khi vị thái giám kia nói xong thì liền gật đầu rồi cùng vị thái giám kia đi đến phòng của Nhị hoàng tử.

    Những thái giám, cung nữ ở xung quanh nhìn thấy như vậy thì quay đầu nhìn lẫn nhau mong muốn biết có chuyện gì đang xảy ra, không gian trong chốc lát yên tĩnh quỷ dị.



    Trở lại với cậu bé, ngay khi thấy người đó xuất hiện phía bên kia cánh của phòng, hắn liền bật dậy chạy nhanh xuống giường, chạy ra ngoài, mọi người trong phòng xôn xao chạy theo cậu bé, người đàn ông mặc hoàng bào ngồi tại chỗ như có điều suy nghĩ.

    - Điện hạ, chậm thôi, ngài vẫn còn bị thương đấy!

    Vị thái y già ở phía sau thở hổn hểnh nói, ôi cái thân già của lão, cậu bé cứ chạy ra cửa bỏ mặc ngoài tay lời khuyên nhủ của lão thái y, người thanh niên cùng vị thái giám kia vừa bước qua bậc chưa kịp biết gì thì người thanh niên cảm thấy có một đoàn mềm mại nhỏ nhắn xông vào lòng hắn.

    Cậu bé chạy đến nhảy bổ vào lòng của người thanh niên ôm chặt lấy hắn, gương mặt úp vào lòng ngực người thanh niên, nước mắt kiềm không được chảy ra, người thanh niên còn đang trợn mắt ngạc nhiên chưa hồi thần bỗng cảm thấy trước ngực mình ương ướt, y vô thức đưa tay vòng qua ôm chặt lấy cậu bé, mọi người chạy ở phía sau chạy tới thấy tình cảnh này không biết nói gì, họ nên nói làm sao với bệ hạ đây.

    Cậu bé ở trong lòng người thanh niên cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn khống biết vì sao lại khóc lớn hơn, trong chốc lát làm mọi người ở đây đều giật mình, người thanh niên càng bất đắc dĩ.

    - Hu oa oa!

    - Điện hạ! Điện hạ tại sao ngài lại khóc thế!

    Mặt gỗ thanh niên cấp thiết nói, y cảm giác mình sắp bị treo cổ, nếu người này nói y làm hắn uất ức mà khóc vậy chẳng phải hắn bị phán tội tử rồi sao! Y cái gì cũng không có làm nha, dù y không tới kịp khiến hắn bị thương nhưng y không phải là người gây ra thương tích đâu!

    Cậu bé nức nở, các thái giám cung nữ không biết làm gì cả, họ cũng không thể xông lên mà cướp người về được bởi điện hạ tự nhảy vào lòng người thị vệ kia mà.

    Tiếng nức nở của cậu bé như dùi trống đánh mạnh vào tim người thanh niên, khiến đầu óc y trì trệ, lại có gì đó tiếc nuối vô danh, y không biết, chỉ biết đứng yên giữ nguyên tư thế vừa không để chủ tử mình ngã vừa không để hắn cảm thấy khó chịu, cậu bé cảm thấy mình khóc đủ mới ngưỡng đôi mắt đỏ hoe của mình lên khỏi lòng ngực người thanh niên, mặt bánh bao chu môi vô tội nói.

    - Hức… tất cả… hức là tại ngươi bỏ ta một mình… hức… không chịu đi cùng ta hức… để ta ở cùng đám người ta không biết hức…

    Bàn tay nhỏ mũm mĩm lấm lem đất chỉ về đám người mới đuổi theo hồi nãy.

    - Tất cả là tại ngươi hức… tại ngươi hức… ta sợ oa!

    Nói tới đây cậu bé lại khóc tiếp, người thanh niên luông cuống dỗ dành, đây không phải là công việc của y.

    - Điện hạ không sao, không sao, không sao đâu, nín đi nào, nín đi nào!
     
    Last edited: 28 Tháng một 2018
  7. Mặc Tang

    Mặc Tang Active Member

    QUYỂN 1: TRUNG KHUYỂN THỊ VỆ CỦA VƯƠNG GIA

    CHƯƠNG 6: TA KHÔNG CẦN NGƯỜI LÀM NHƯ VẬY

    Y không biết làm gì để có thể dỗ được cậu bé này, y chỉ là một thị vệ lại chỉ mới vào cung, y không biết mình nên đối với vị chủ tử ngốc ngốc manh manh này của mình ra sao cả, người đàn ông mặc hoàng bào đi ra nhẹ gọi một tiếng.

    - An nhi.

    Dù chỉ là một tiếng gọi đơn thuần nhưng khí chất đế vương vẫn tự phát ra khiến người thuần phục, cậu bé nín đi, nức nở quay đầu nhìn người đàn ông mặc hoàng bào, ông đang đứng trên bậc cửa nhìn cậu, cậu bé mếu môi, đôi mắt đỏ còn óng ánh nước, cậu buồn bực đưa tay ra, người thanh niên còn đang không hiểu gì thì vị thái y cùng các thái giám cùng cung nữ khác đã tiến lên.



    Cậu bé nằm trên giường đưa tay cho thái y bắt mạch, tay còn lại nắm lấy sợi dây trên đai lưng người thanh niên khiến y bất đắc dĩ, không biết nên khóc vì khó xử hay nên cười hắn đáng yêu, vị thái y già vừa bắt mạch vừa vuốt râu suy tư, được một hồi ông thu tay lại đi ra ngoài bẩm báo với bệ hạ.

    Cậu bé giật giật sợi dây khiến người thanh niên không thể không đến gần hắn hơn để tránh khỏi việc xấu mặt, quần của y sẽ rơi đấy, cậu bé nhìn gương mặt người thanh niên gần hơn, đôi môi hồng nhỏ mỉm cười rạng rỡ tựa như mặt trời nhỏ trên cao, ấm áp lại thánh thiện, người thanh niên chưa bao giờ biết vị chủ tử vốn trước nay đáng ghét của y lại trở nên đáng yêu như vậy.

    - Trước đây, ngài rất đáng ghét điện hạ.

    Người thanh niên thì thào nói nhỏ, nhưng vì cậu bé ở gần y nên hắn vẫn có thể nghe thấy được, cậu bé chớp chớp mắt không hiểu gì hết, tại sao y lại nói như vậy? Chưa kịp bắt lấy những gì đang diễn ra thì người thanh niên lại nói.

    - Nhưng hiện tại thì không đáng ghét nữa rồi.

    Nói xong y phụt một tiếng, cười nhẹ, gương mặt người thanh niên rất anh tuấn, đôi mắt chim ưng sắc lẹm như sao trên trời cùng nước da màu đồng khoẻ mạnh phú cho y một vẻ đẹp nam tính, khiến người khác phái khó cưỡng lại, còn người đồng giới thì chỉ biết trầm trồ thán phục, vì từ đầu đến cuối y chỉ mặt lạnh khiến cả người như tảng băng khó gần, bấy giờ cười lên chẳng khác nào xuân đến băng tan, cậu bé cảm giác tim mình nảy lên một cái, chỉ muốn nắm bắt lấy giữ nó mãi ở bên mình.

    “Đừng để nó vuột khỏi tay một lần nào nữa.”

    Trong đầu cậu bé vang lên câu nói đó, cậu giật mình, khi nhìn lại hoá ra chỉ là do cậu tưởng tượng thôi, cảm giác kì lạ kia biến mất, người thanh niên lại khôi phục bộ dạng mặt gỗ như ban đầu, cậu bé có chút nuối tiếc, cậu không ngừng ngẫm lại bộ dáng lúc nãy của y như muốn khắc sâu nó vào tâm mình, vị thái y đã trở lại cùng người dàn ông mặc hoàng bào.

    Lão thái y cung kính nói.

    - Thưa bệ hạ, điện hạ chỉ bị thương ngoài da không có gì đáng ngại chỉ là đầu ngài ấy bị chấn thương nhẹ dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, sau này có thể sẽ nhớ lại được, việc này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cuộc sống thường nhật của ngày ấy, hiện tại ngài ấy chỉ cần nghĩ dưỡng vài ngày là được.

    - Ừ.

    Người đàn ông mặc hoàng bào vuốt râu nói, phất tay áo hướng những cung nữ thái giám phía sau ra lệnh.

    - Các ngươi gắng mà chăm sóc chủ tử của mình, nếu mà hắn có mệnh hệ gì thì toàn bộ các ngươi… không ai được sống sót, biết rõ chưa.

    Một tràng khí lạnh lan ra trong căn phòng, bọn thái giám cung nữ chỉ thấy đáy lòng lạnh lẽo, họ còn chưa muốn chết, cả đám nhanh chóng dập đầu tuân mệnh, ở hoàng cung chính là như vậy, mạng người như cỏ rác, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng, người thanh niên nhíu mày lại không vui, người đàn ông hoàng bào lia mắt tới y nói.

    - Nhất là ngươi đấy Chu thị vệ.

    Cậu bé nhanh chóng từ giường chồm lên che chắn cho người thanh niên.

    - Không được làm hại hắn.

    Người đàn ông mặc hoàng bào nhíu mày.

    - An nhi.

    Cậu bé phồng má.

    - Không được làm hại hắn.

    Người đàn ông mặc hoàng bào bất đắc dĩ, nhìn người thanh niên một cách ẩn ý, y cuối đầu quỳ xuống hành lễ, y không muốn có người vì mình mà khó xử dặc biệt là cậu bé này.

    - Bệ hạ yên tâm, thần tuyệt đối sẽ không để sự việc ngày hôm nay diễn ra lần nữa, nếu không đầu của thần sẽ không còn ở trên cổ nữa.

    - Ngươi!

    Cậu bé trợn mắt không thể tin, người này tại sao lại làm như vậy, người đàn ông mặc hoàng bào thì rất hài lòng, vuốt râu mắt hơi híp lại.

    - Đây là do ngươi thề đấy, Chu Lâm trẫm nhớ kĩ. Sự việc hôm nay trẫm sẽ không trách phạt nhưng ngươi cũng tuyệt đối cũng đừng để trẫm lại thất vọng.

    Người thanh niên dập mạnh đầu xuống.

    - Thần đa tạ bệ hạ khoan hồng.

    Cậu bé không hiểu gì cả, người đàn ông hoàng bào sau khi ở lại dặn dò một chút liền rời đi, tai của cậu bé không hề nghe thấy người đàn ông kia nói gì trong đầu hắn chỉ lặp lại mỗi hình ảnh người thanh niên kia tuyên thệ rồi dập đầu trước người đàn ông kia, người dần tán đi chỉ còn lại người của điện Nhị hoàng tử, cậu bé lúc này mới hồi thân, nhìn người thanh niên từ từ đứng dậy, trên trán chảy ra một vệt máu đỏ do lúc nãy dập đầu quá mạnh, cậu nhíu mày khó chịu nói lớn.

    - Ta không cần ngươi làm như vậy.
     
    Last edited: 28 Tháng một 2018
  8. Mặc Tang

    Mặc Tang Active Member

    QUYỂN 1: TRUNG KHUYỂN THỊ VỆ CỦA VƯƠNG GIA

    CHƯƠNG 7: TA ĐÃ BAO NHIÊU TUỔI RỒI

    - Ta không cần ngươi làm như vậy!

    Chu lâm mở to mắt ngạc nhiên quay đầu nhìn chủ tử của mình, hắn mấp máy môi nói.

    - Điện hạ?

    Cậu bé không muốn nói chuyện với hắn, gương mặt bánh bao trắng nõn vì giận mà đỏ ửng như bị nướng, đen sì sì, Chu Lâm không biết tại sao người này lại đột nhiên giận y, cũng không biết vì sao mà hắn lại nói như vậy nhưng trong lòng Chu Lâm lại cảm thấy một chút ấm áp, có lẽ người này đang quan tâm y, nhưng vì không biết cách nên mới thể hiện như vậy.

    Cậu bé đợi một lúc không thấy Chu Lâm nói gì thì lén lén ngẩng đầu lên nhìn y, khi tầm mắt y trượt qua người hắn thì hắn nhanh chóng cụp đầu xuống trốn tránh, cậu bé tức tức tức điên lên, rõ ràng là người này không làm gì sai hết tại sao hắn lại giận, một khi đã giận rồi thì tại sao lại sợ y ghét mình? Cậu… không biết.

    Chu Lâm đương nhiên nhìn thấy hành động này của hắn nhưng y không nói, Chu Lâm quỳ xuống hành lễ với cậu bé, đây là lần đầu tiên y thật sự thuần phục người này.

    - Điện hạ còn phải tĩnh dưỡng, hạ thần không dám làm lỡ thì giờ của ngài, thần xin lui xuống.

    Cậu bé cõi lòng còn đang rối bời, nghe y nói vậy thì ngay lặp tức đổi sắc mặt, phồng má nói.

    - Ngươi… ngươi muốn đi đâu! Ta không cho ngươi đi, ngươi phải ở lại đây với ta, với ta, với ta!

    Chu Lâm khó xử, chủ tử hiện tại không đáng ghét như trước nữa, thật tâm y rất vui nhưng thân thiết như này thì cũng quá không được, cậu bé xuống giường chạy tới ôm chầm lấy Chu Lâm không cho y đi làm y hốt hoảng, vị thái giám đằng sau nhanh chóng tiến lên khuyên nhủ.

    - Chủ tử, Chu thị vệ cả ngày hôm nay đều vất vả rồi ngài nên cho ngài ấy về nghỉ ngơi đi ạ, nếu không ngài ấy sinh bệnh mất.

    Cậu bé phồng má, đảo mắt nghi ngờ nhưng vẫn quan tâm hỏi.

    - Có thật không?

    - Thật! Đương nhiên là thật, nô tài từ trước nay có nói dối chủ tử bao giờ đâu!

    Vị thái giám kia nhanh chóng tiếp lời, Chu Lâm cũng liên tục gật đầu phụ hoạ, cậu bé mím môi, xụ mặt xuống.

    - Ta bị mất trí nhớ, nào biết trước đây ngươi có gạt ta hay không?

    Vị thái giám kia mồ hôi chảy xuống, này nói cũng đúng a, không dừng lại ở đó cậu bé tiếp lời.

    - Nhưng nếu quả thật là như vậy thì không được rồi, ngươi đi đi.

    Cậu bé buông Chu Lâm ra vẫy vẫy tay, ra hiệu cho hắn đi, bộ dáng tiểu đại nhân kia trông rất buồn cười nhưng ở đây ai cũng không dám cười vị Nhị hoàng tử Trần An này, vì như vậy sẽ chết a, Chu Lâm mở mắt ngạc nhiên nhưng rồi y nhanh chóng hồi thần, đứng dậy cáo lui. Cậu bé mặc dù không vui nhưng cũng không để y bị bệnh được.

    Đợi khi Chu Lâm đi rồi, cậu bé thở dài rồi chân ngắn bước đi chậm chạp, cố gắng leo lên vài lần mới lên được giường, cậu lấy chăn đắp lại nhưng cảm thấy nóng lại đạp nó ra, trong phòng giờ chỉ còn vị thái giám kia cùng hai cung nữ nữa thôi, vị thái giám không nhịn được tiến lên hỏi nhỏ cậu bé.

    - Điện hạ, ngài hiện tại tại sao lại thích ở cùng Chu thị vệ thế, chẳng phải ngài trước đây rất ghét y hay sao?

    Cậu bé nghe hỏi chớp chớp mắt ngạc nhiên, giọng nói cũng nhỏ theo vị thái giám.

    - Ta trước đây rất ghét y sao?

    Vị thái giám kia nghiêm túc gật đầu, cái này ông nói thật, cậu bé không thể tin được hỏi lại.

    - Vậy ngươi nói xem ta tại sao lại ghét y vậy?

    - Cái này…

    Vị thái giám mồ hôi chảy xuống như suối, trong lòng ông không ngừng tát cho mình vài cái cho tỉnh táo, cho mày nhiều chuyện, cho mày nhiều chuyện, giờ thì biết làm sao đây, mấy vị cung nữ quay qua nhìn nhau, họ đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt người kia. Cậu bé mắt lấp lánh trông chờ câu trả lời.

    - Có phải trước đây y từng làm chuyện gì có lỗi với ta không?

    Chẳng hạn như đánh mông hắn, đôi tai cậu bé ửng hồng, hình ảnh Chu Lâm cõng cậu lại hiện lên trong đầu, y lúc đó đã đánh mông hắn, đáng ghét.

    Ực!

    Vị thái giám nhịn không được ực một tiếng nuốt nước miếng, vấn đề nhạy cảm này nói ra được sao? Nhưng nhìn nét mặt ngây thơ, hiếu kì đáng yêu hiếm có của chủ tử mình ông cũng không muốn hắn bị gạt, ông đột ngột đứng dậy đi kiểm tra kĩ một lượt căn phòng làm cậu bé chớp chớp mắt không hiểu, hai vị cung nữ kia hiểu ý ông cũng tham gia, đợi làm kiểm tra xong từng hang cũng ngỏ ngách cả nhóm tụ họp lại, cùng nhau gật đầu.

    Rồi bọn họ đồng loạt đến bên giường vây kín lấy cậu bé. Vị thái giám bắt đầu trước tiên, ông nói.

    - Chuyện là như vầy, ngài là Nhị hoàng tử của Trần Việt quốc, nhi tử được bệ hạ sủng ái nhất nên ngài lúc nào cũng vậy, muốn gì được nấy, vì lo lắng cho an nguy của chủ tử mà bệ hạ ban Chu thị vệ cho ngài chủ đích là để bào vệ ngài.

    Cậu bé gật gù.

    - Vậy chẳng phải rất tốt sao?

    Vị thái giám kia lắc đầu không cho là đúng nói.

    - Đáng lí ra thì là như vậy nhưng tính tình Chu thị vệ cương trực, làm người thẳng thắng lại còn rất…

    Vị thái giám đảo mắt, rất cái gì nhỉ, nên nói sao cho đúng đây, ông ra hiệu cho hai cung nữ phía sau, họ hiểu ý tiếp lời ông nói.

    - Rất anh tuấn.

    - Đúng, đúng, chính là rất anh tuấn!

    Vị thái giám khoa tay múa chân, cậu bé mặt trầm xuống, không biết vì sao khi nghe người khác khen y thì hắn lại khó chịu, này là ghen tị sao hả? Vị thái giám tiếp tục.

    - Cũng bởi vì vậy cho nên có rất nhiều tiểu thư, mỹ nữ trong kinh thành thầm mang lòng ngưỡng mộ với ngài ấy.

    Cậu bé ra hiệu cho vị thái giám dừng lại, ông ngơ ngác không hiểu, cậu bé chu môi nói.

    - Đến giờ ta vẫn chưa biết lí do tại sao ta lại có hiềm khích với y, đừng lòng vòng nữa vào vấn đề chính đi.

    Vị thái giám bắt đắc dĩ.

    - Chủ tử à, không có đầu làm sao có đuôi chứ, nô gia còn không phải sợ ngài không hiểu rõ mới nói dài dòng sao hả, giờ đến đoạn gây cấn nè.

    Cậu bé bĩu môi nhưng tai thì rất chăm chú nghe.

    - Trong số những tiểu thư mến mộ Chu thị vệ thì có một người tên là Hà Tử Nghi, cũng chính là con gái ruột của Lạc tướng Lai Châu, trùng hợp làm sao người này lại chính là người trong lòng của chủ tử ngài, vậy nên sau khi biết chuyện này ngài cùng Chu thị vệ vô hình trung trở thành kẻ đối địch.

    Cậu bé mặt ngơ ngác, vì nữ nhân mà kết thù, này sao li kì quá vậy, cùng lúc đó trong đầu cậu lại nảy ra câu hỏi.

    - Ta… đã bao nhiêu tuổi rồi?
     
    Last edited: 2 Tháng hai 2018
  9. Mặc Tang

    Mặc Tang Active Member

    QUYỂN 1: TRUNG KHUYỂN THỊ VỆ CỦA VƯƠNG GIA

    CHƯƠNG 8: BỊ BỆNH

    Thái giám kia cùng cung nữ không hiểu tại sao chủ tử lại đột ngột chuyển sang chủ đề này, cậu bé đỏ mặt nói nhỏ.

    - Chắc hẳn tuổi ta cũng không nhỏ đúng không? Như vậy mới có người trong lòng được.

    Cả ba người kia đồng loạt lắc đầu lia lịa, tỏ ý không hề giống như vậy.

    - Ngài chỉ mới 13 tuổi thôi chủ tử.

    - Ngài chỉ mới 13 tuổi thôi chủ tử.

    - Ngài chỉ mới 13 tuổi thôi chủ tử.

    Cả ba tâm linh tương thông, không hẹn mà cùng một lời, cậu bé mím môi, chỉ mới 13 tuổi mà đã có người trong lòng, này… hắn trước đây là người như thế nào?

    - Ta trước đây rất đáng ghét có đúng không?

    Hắn bối rối, lúc nãy y cũng nói trước đây hắn rất đáng ghét, hắn không muốn y ghét hắn, mặc dù không hiểu tại sao nhưng khi nghĩ tới y sẽ không còn như hôm nay quan tâm hắn như vậy nữa thì trong lòng hắn rất khó chịu, vị thái giám cùng hai cung nữ kia nhìn chủ tử mình nét mặt xụ xuống trông buồn buồn thì rất lo lắng, vị thái giám đại diện cả nhóm lên tiếng an ủi.

    - Chủ tử, thật ra trước đây ngài rất là đáng yêu a, làm sao có ai ghét ngài được.

    - Đúng! Đúng!

    - Đúng là như vậy.

    Hai vị cung nữ kia gật đầu phụ hoạ, cậu bé nằm trên giường quay đầu đi, đưa lưng ra ngoài, thở dài, không ai biết được sắc mặt của cậu nhưng họ cũng có thể đoán được vị chủ tử của họ mặt sẽ rất giống bánh bao chiều, cậu bé phẩy phẩy tay để bọn họ chăm sóc vết thương trên người mình rồi đi ngủ, khi đôi mắt to đen đó nhắm lại, những hình ảnh vụn vặt hiện lên trong không gian đen.

    Một bóng dáng mờ nhạt đang quay về phía hắn, hình ảnh từ từ rõ dần dừng lại đôi mắt đen huyền bi thương dưới tán hoa mai, đó là ai, cậu bé không biết, nhưng hình ảnh bi thương đó khắc sâu vào tâm trí cậu, có một cái gì đó tan vỡ, thật đau, người nam nhân anh tuấn trong bộ giáp đen khẽ mở miệng gọi một tiếng.

    - Điện hạ.

    Cậu bé giật mình tỉnh giấc.

    Cả người cậu co rụt lại thành một đống nhỏ, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, thật nóng, những âm thanh bên ngoài bấy giờ mới vang vảng vào màng nhĩ của hắn, thật ồn ào, tầm mắt cậu bé bị mồ hôi chảy từ ra trán làm mờ dần, cảm giác rất giống như giấc mơ kia, trong đó, trong đám người đang nhốn nháo đó, hắn chỉ thấy duy nhất một người.

    - C… hu… Lâm.

    Cậu bé thì thào gọi nhưng trong tình trạng nhốn nháo ở đây thì tiếng nói yếu ớt kia rất dễ bị lấn át, bộ ba thái giám cùng hai vị cung nữ kia gấp gáp chỉ huy người, vị lão thái y già cũng ở đây, duy chỉ có người đàn ông mặc hoàng bào kia là không có.

    Chu Lâm thị vệ đứng không xa cũng không gần, gương mặt gỗ không biểu lộ cảm xúc gì cả nhưng đôi mắt lo lắng kia cho thấy y rất quan tâm tới ta, cậu bé nghĩ, một nụ cười yếu ớt nở rộ trên đôi môi nhỏ, Chu Lâm từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát âm thầm ngạc nhiên, chỉ cần y ở bên cạnh ta là được, ta… có thể không sợ hãi gì cả.

    Một hồi lâu sau, cơn sốt của Nhị hoàng tử cuối cùng cũng hạ xuống, mọi người trong đại điện ai cũng thở ra, vui vẻ, vị lão thái y già cũng vậy, vị gia gia này thật biết cách gây phiền phức cho ông, sốt từ hồi chiều tới giờ luôn mệt thật mà, Chu Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, y có thể cảm nhận được tầm mắt kia từ khi được mở ra thì chưa bao giờ rời khỏi y, cứ như… sợ hãi y biến mất vậy.

    Cậu bé sau khi hạ sốt thì yên tĩnh trở lại, mọi người đợi cậu lần nữa ngủ yên ổn thì mới dám trở về, ngày hôm đó đại điện của Nhị hoàng tử lần đầu tiên một phen đại loạn, vô số thái giám cung nữ suýt nữa thót tim, lời nói đầy tính đe doạ của bệ hạ vẫn vang vảng trong đầu họ, họ vẫn chưa muốn chết.

    Chu Lâm cũng ra về, ở cung có quy định khi đêm đến, qua giờ giới nghiêm thì ai cũng không được ở lại phòng riêng của hoàng tử, trước khi cánh cửa kia khép lại, y hình như mơ hồ nghe thấy giọng của chủ tử mình.

    - Ta… ngươi… một chỗ.

    Những từ không có chút liên kết nào lại khiến y quan tâm đến kỳ lạ, Chu Lâm được đặc cách canh giữ bên ngoài căn phòng của Trần An, vốn dĩ quân tuần tra trong cung sẽ giữ an toàn cho tất cả, y không cần thiết làm như vậy nhưng Chu Lâm y đột nhiên lại muốn ở bên ngoài chờ đợi. Trong cung cấm đem theo vũ khí nên y giắt trên hông mình một cành trúc dài làm vũ khí, trăng trên bầu trời chiếu xuống làm sáng cả một khoảng sân rộng lớn, một cơn gió thổi tới mang theo những cánh hoa mai từ vườn bay bay khắp không gian.

    Chu Lâm mở to mắt ngạc nhiên nhìn chúng, những cách hoa trong đêm mặc dù không rực rỡ giống như ban ngày nhưng lại mang theo một ý vị khác biệt, cảnh vật rất huyền ảo, kì bí, khiến người nhìn không muốn phá hỏng nó, Chu Lâm chậm chạp vươn tay ra bắt lấy một cánh hoa, ngã người ra đằng sau, tựa lưng vào cột, không hiểu sau khi nhìn thấy cảnh vật này trong đầu hắn lại hiện ra một câu nói.

    - Khi hoa mai nở, rơi xuống rồi bị gió cuốn đi, cũng là lúc ta gặp một niềm vui, chờ đợi một điều hạnh phúc hé mở.

    Đưa cánh hoa lên cao, để nó kề cạnh với mặt trăng trên trời, đêm 15 trăng tròn rất đẹp, mang theo một màu xanh giống như giọt nước mắt của biển cả, y thích nhìn hình ảnh này.

    Cách một bức tường...
     
  10. Mặc Tang

    Mặc Tang Active Member

    QUYỂN 1: TRUNG KHUYỂN THỊ VỆ CỦA VƯƠNG GIA

    CHƯƠNG 9: BƯỚC NGOẶC ĐẦU TIÊN

    Trong căn phòng tối, người ẩn danh ở trước màn hình máy tính quan sát mọi chuyện, giơ tay lên sờ cằm, hắn tự hỏi như vậy đã đủ chưa nhỉ, nghĩ nghĩ lại giơ tay ra chạm vào màn hình đó, màn hình dao động như làn nước, người kia tay cư nhiên có thể xuyên qua nó, kéo ra một chuỗi dài giấy bóng nhìn như cuộn phim, hắn không do dự cắt phăng đi một đoạn.

    - Ta quả là người tốt khó gặp.

    Cạnh!

    Cửa đằng sau mở ra, chú thần chết vừa mới vào nghe được lời này đầu đầy mồ hôi, nếu thực sự tốt thì bộ truyện đã không có chữ “ngược” rồi, chú vẫn nên tránh xa vị đại gia này một chút.



    Trong cung có một tin đồn, sau khi Nhị hoàng tử Trần An tỉnh dậy thì liền đổi tính tình, cư nhiên lại cùng tình địch suốt ngày quấn quít không rời, hiện tại cũng như vậy.

    Trần An đang ngồi trong một đình viện cho cá ăn, đằng sau là Chu Lâm đang nghiêm nghiêm cẩn cẩn làm việc của mình, gương mặt gỗ vạn năm bất biến chăm chú, Chu Lâm cảm thấy y không thể nhìn thấu được Trần An, lúc trước còn có thể nhưng bây giờ thì hoàn toàn không, giống như người hắn đang nhìn không phải là một đứa trẻ vô tư, vô lo mà là một người từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió.

    Trần An vẫn đang vô tư cười đùa, Chu Lâm rũ mi che đi biểu cảm trên mặt, có lẽ y đã suy nghĩ qua nhiều, dù thế nào đi nữa người này cũng là chủ tử của y mà y thì có nhiệm vụ bảo vệ hắn.

    Trần An cho cá ăn xong thì phủi phủi tay, quay ra sau, hắn chỉ muốn chắc chắn người kia vẫn ở phía sau hắn, đôi mắt mơ hồ hoàn toàn bị thay thế bởi sự thâm trầm cơ trí, hắn cuối cùng cũng nhớ ra mình là ai, sau cơn sốt kia nhiều thứ vốn tưởng như đã quên lại ùa về.

    Bước chậm rãi tới trước mặt gỗ Chu Lâm, chìa tay ra để lộ vết bẩn, Trần An cười tươi, gương mặt bánh bao nhỏ nhắn đáng yêu, Chu Lâm mặt gỗ hơi mở mắt không hiểu, Trần An lên tiếng.

    - Lau tay cho ta đi.

    - Cái… cái này…

    Chu Lâm mặt gỗ lắp bắp, này không phải công việc của cung nữ sao, tại sao y phải làm, nhưng nhìn gương mặt toả nắng như ánh mặt trời kia, vị thị vệ thở dài nhận mệnh, bộ ba vị thái giám cùng hai cung nữ kia uất ức, họ bị chủ tử bỏ rơi rồi.

    Chu Lâm mặt gỗ từ trong người rút ra một tấm khăn trắng, cẩn thận khom người xuống tỉ mỉ lau tay cho Trần An, từ đây Trần An có thể thấy rõ lông mi dài cong rũ xuống của y, giống như cánh bướm vậy. Nụ cười dường như chưa bao giờ tắt trên môi Trần An miễn là Chu Lâm còn ở đây.

    Chỉ cần y còn ở đây…

    Lau xong Chu Lâm mặt gỗ không biểu cảm cẩn thận gấp chiếc khăn trắng lại cất đi, đây là của mẫu thân làm cho y, y không bỏ được, Trần An nụ cười càng tươi hơn, sau đó bọn họ đi ra ngoài, dạo vòng quanh, đang đi bỗng nhiên thấy phía trước bị chặn lại, Trần An âm thầm nhíu mày, Chu Lâm mặt lạnh nhíu mày lập tức tiến lên đứng cạnh hắn, tư thế bảo vệ.

    Người chặn đường là một thái giám, hắn cất lên giọng nói the thé của mình làm mọi người ở đây khó chịu.

    - Đại hoàng tử cần đi qua đây, kính xin Nhị hoàng tử tránh đường.

    Trần An không nói gì ngay chớp mắt là đã biết đám người này lại đến gây khó dễ, đường lớn như vậy, năm cỗ xe ngựa cùng chạy cũng không vấn đề gì vậy mà cư nhiên bảo hắn tránh, Chu Lâm mặt gỗ trong lòng cũng không hài lòng với hành động này của họ nhưng không tiện xen vào chuyện hoàng thất, bộ ba thái giám cùng hai vị cung nữ kia lập tức tiến lên nói lý lẽ.

    - Này! Trần công công, ngươi là tới đây gây sự sao hử? Ỷ biết điện hạ ta mới khỏi bệnh nên mới dám làm càn có đúng không!

    Trần An giơ tay ra hiệu họ dừng lại, gương mặt bánh bao nhỏ như trước ngây thơ nói.

    - Không biết là đại hoàng huynh ta muốn đi đâu, có gì chơi không, ta có thể theo cùng không?

    Mọi người ở đây sửng sốt trừ Chu Lâm mặt gỗ không đoán được cảm xúc, họ vừa nghe thấy gì…

    Cùng lúc đó một giọng nói khác vang lên mang theo quý khí bề trên cùng cao ngạo.

    - Hiền đệ, đệ muốn theo hoàng huynh sao?

    Một người thanh niên xuất hiện, phía sau là một hàng dài cung nữ, thái giám thanh thế này thật lớn a, người này cùng tuổi với Chu Lâm tính ra cũng là một nam tử anh tuấn nhưng cái cảm giác cao ngạo, chỉ coi mình là nhất trên người hắn làm người ta không có thiện cảm nỗi, người này không phải ai khác mà chính là đại hoàng tử Trần Nhật.

    Trần An dù kiếp trước hay kiếp này đều không thích người này, Trần Nhật gương mặt tươi cười nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt, người của hoàng thất ai cũng là kẻ giỏi diễn kịch, hắn đương nhiên cũng không kém. Trần An gật đầu ý nói hắn cũng muốn theo người này đi chơi.

    Trần Nhật lắc đầu, bộ dạng tiếc hận nói.

    - Nhưng đáng tiếc nơi đó không chập nhận trẻ con a.

    Trần An thầm hô quả nhiên, cuối cùng tên này vẫn yêu thích mỹ nữ như cũ, thậm chí so với kiếp trước đây còn có chút kém cỏi hơn nữa, Trần An không nói gì đi vòng qua, hắn phồng má làm mọi người lầm tưởng Nhị hoàng tử đang giận, bọn bộ ba thái giám cung nữ theo sau riêng Chu Lâm nhíu mày đứng đó một lúc mới đuổi theo sau họ.

    Đi được một khoảng thì Trần An bật cười, tiếng cười lúc đầu còn nhỏ nhưng càng lúc càng lớn hơn, bộ ba thái giám cung nữ không hiểu nhưng Chu Lâm mặt lạnh đã lờ mờ nhận ra ý của hắn, Trần An cùng thấy được điểm này, đáy lòng có lời khen nhưng mang theo đó cũng là lo lắng cùng sợ hãi vô danh.

    - Nếu như cái gì cũng không biết thì tốt biết bao.

    Nếu như y cái gì cũng không biết, Trần An thu hồi nụ cười đi phía trước, không ai biết được tâm tư của hắn.
     
    cô gái sương mai and yenle99 like this.
  11. Mặc Tang

    Mặc Tang Active Member

    CHƯƠNG 10: NGƯƠI CÓ TRUNG THÀNH VỚI TA KHÔNG

    Thời gian thấm thoát trôi qua, Trần An hết thời gian nghỉ dưỡng phải tiếp tục vào Tử Giám học tập, Chu Lâm không thể theo, Trần An cùng Chu Lâm thời gian gặp nhau cũng ít đi, hắn nhíu mày nhưng cũng không thể làm gì được, hiện tại hắn cái gì cũng không có.

    Trần An là con trai của hoàng hậu quá cố bởi vậy cho nên khả năng hắn lên ngôi hoàng đế là rất cao, cũng vì điều này mà có rất nhiều người ngầm muốn hại Trần An, Hoàng quý phi chính là một trong số đó, bà cũng là mẹ của đại hoàng tử Trần Nhật.

    Trần An ngồi đọc sách trong lớp mà không khỏi thở dài, kí ức của hắn vẫn còn mơ hồ, có một số chỗ còn chưa rõ ràng nhưng nhiêu đó cũng đủ cho hắn chống chọi trước cơn bão sắp tới.

    Mạnh gia tức nhà mẹ đẻ của Hoàng quý phi hiện đang quyền khuynh triều dã, hoàng thượng cũng vì chuyện này mà đau đầu, ông ta cũng vì vậy mà không thể đảm bảo an toàn cho hắn được, chuyện lần trước Trần An bị ngã đập đầu vào đá một phần cũng do họ gây ra, Trần An nhìn thầy đang giảng bày một cách chăm chú, dù sao hiện tại hắn tạm thời bất động.

    Giờ ra chơi, Trần An ra ngoài bất ngờ đụng phải Tam hoàng tử Trần Thiên Hàn, cả hai người này nhìn nhau không nói gì, Trần An mỉm cười rồi rời khỏi, ở đây có quy định mọi người phải đối xử bình đẳng với nhau nên hắn cũng không bắt người này hành lễ như bình thường, Trần Thiên Hàn nhìn người đi đôi mắt đăm chiêu.

    Trần An lúc trước tính tình không tốt lúc này quả nhiên có biến đổi nhưng chẳng liên quan gì hắn, Trần An đi ra ngoài sau dãy phòng, ở đây cũng có một vài cây mai, mặc dù không nhiều bằng trong cung của hắn nhưng nhiêu đây cũng đủ để hắn cảm thấy thoải mái.

    Thật ra Trần An chưa bao giờ thích mai, vì Hà Tử Nghi hắn mới đòi hoàng thượng xây cho mình một rừng hoa mai như vậy, những chuyện kiếp trước xoắn vào đầu óc hắn, những đoá hoa rực rỡ trong nắng khiến lòng hắn ấm áp, thấp thoáng phía sau đó là một người, Trần An mở mắt ngạc nhiên, ai đang ở đây.

    Bước nhanh đến, cảnh vật tụt lại phía sau, đến đây hắn mới thấy rõ, một nữ tữ mặc lam y nhạt đứng quay lưng về phía hắn đang thưởng thức cảnh mai, hình như nghe tiếng thấy tiếng bước chân, nàng quay người lại, những sợi tóc đen nhánh phất qua, Trần An gương mặt lạnh lùng hơi giãn ra, Hà Tử Nghi thì ngược lại nhíu mày nhìn hắn.

    - Nhị hoàng tử.

    Hà Tử Nghi không nghĩ ở đây cũng có thể gặp hắn, người này như âm hồn bất tán mà, Trần An đương nhiên có thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt kia, hắn thầm cười khổ.

    - Vạn vật đổi thay, ba vạn hoa mai có chăng còn đó?

    Hắn thì thầm, Hà Tử Nghi chớp mắt, cảm thấy người này thật kì lạ, Trần An chỉ gật đầu ý chào nàng rồi rời khỏi, trên đường trở về lòng Trần An có cái gì đó nằng nặng, hắn không nghĩ mình có thể dễ dàng bỏ qua cho Hà Tử Nghi như vậy, kiếp trước mười năm si mê nói chấp dứt chẳng lẽ chấp dứt thật?

    Học hết buổi học, hắn chậm rãi bước ra ngoài, phong phạm đế vương như có như không lộ ra, sau đó biến mất ngay khi Trần An nhìn thấy Chu Lâm.

    Dưới ánh trời chiều người thanh niên đó đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa, mắt nhắm nghiền, cảm nhận được tầm mắt của hắn mới hé mở ra để lộ đôi mắt màu đen huyền bí.

    Chu Lâm thấy hắn thì tự động tiến tới đón lấy tay nải của hắn mang lên lưng rồi đứng nghiêm đó chờ hắn đi trước, Trần An hơi ngạc nhiên rồi trầm tĩnh trở lại, đúng rồi, vạn vật dù có thay đổi thì chỉ cần hắn quay lưng lại, người này vẫn sẽ ở phía sau hắn thôi, hắn cần gì phải lo lắng chứ.

    Lúc này, đột nhiên Hà Tử Nghi lại xuất hiện, nàng cười rất tươi nhưng nụ cười đó là dành cho Chu Lâm chứ không phải cho hắn, Chu Lâm mặt gỗ từ đầu đến cuối biểu cảm đều giống nhau.

    - Đã lâu không gặp.

    Hà Tử Nghi biết người này sẽ không bao giờ mở miệng trước nên nàng chủ động lên tiếng, Chu Lâm nhìn Trần An thấy hắn vẫn bình thường thì mới quay đầu hướng Hà Tử Nghi gật đầu.

    - Đã lâu không gặp.

    Giọng của Chu Lâm trầm ấm, do lâu chưa nói nên có chút khàn khàn, nam tính, Hà Tử Nghi vui vẻ.

    - Chu thị vệ vẫn chăm chỉ nhỉ.

    Chu Lâm chầm chậm lắc đầu.

    - Đa tạ tiểu thư quá khen, tại hạ không được như vậy.

    Trần An bị họ bỏ ngoài rìa, gương mặt hắn tối dần, hình ảnh đáng sợ bỗng loé lên đầu hắn, dưới rừng mai, người nam nhân đưa cho nữ nhân xinh đẹp một mảnh ngọc. Hình ảnh đẹp đẽ duy mĩ đó là thứ Trần An ghét nhất, vô thức tiến lên một bước chặn giữa hai người, hắn nói.

    - Chúng ta đi thôi.

    Chu Lâm không biết vị chủ tử lúc nào cũng tìm cách ở lại với Hà tiểu thư trước kia lại chủ động bảo về trước, y hơi ngạc nhiên nhưng chỉ ngạc nhiên mà thôi, gật đầu ý tuân mệnh, tạm biệt Hà Tử Nghi, như trước là một thị vệ trung thành của hắn.

    Tối hôm đó.

    Chu Lâm không biết vì lí do gì chủ tử của y lại hẹn y ở đình viện trong rừng mai đêm hôm khuy khoắt thế này, gương mặt gỗ băng sương, từ xa một bóng dáng nhỏ bé tiền lại, bước chân ngắn củn là lí do Trần An đi chậm, hắn nhìn người trong đình viện ho nhẹ.

    Chu Lâm thi lễ với hắn.

    - Điện hạ.

    Trần An phất tay.

    - Miễn lễ.

    Rồi hắn cố tự mình ngồi lên ghế đá, hắn nên cho người làm ghế thấp lại, Chu Lâm như trước đứng nghiêm chờ hắn, Trần An đã rất khó khăn để cắt đuôi bọn cung nữ thái giám kia đương nhiên sẽ không nhiều lời, hắn trầm giọng xuống nói.

    - Chu Lâm ngươi có trung thành với ta không?

    Hoàn toàn gỡ xuống mặt nạ phòng bị với y, hắn muốn biết, y có trung thành với hắn không, đây là một nước đi mạo hiểm, Chu Lâm mặt gỗ từ đầu đến cuồi không biểu cảm trầm mặc được một lúc rồi nói.

    - Không.
     
    yenle99 and cô gái sương mai like this.

Chia sẻ trang này