[Huyền huyễn - học đường] Huyền thoại thế giới - Bão Thời Gian

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Bão thời gian, 18 Tháng một 2018.

  1. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ hai mươi: Kim hệ, phép thuật của sự trả giá. Lôi hệ, phép thuật cướp đoạt sinh mệnh.

    Bước đi vùn vụt của thời gian muôn đời vẫn thế, tàn nhẫn, vô tình, bỏ lại đằng sau tất cả mọi thứ, nếu không muốn bị bỏ rơi hãy đuổi theo nó ngay từ lúc này.

    --------------------------------------------------------

    Tiết thánh hệ hôm nay phải nói là “gà bay chó chạy”, từ sách vở, bút thước đến mũ nón, giày dép đều bị hất bay tứ tung, cho đến hôm nay các học viên điều động “khống vật” tương đối thuần thục. Bàn giáo viên, cô kưsira đang bình tĩnh thưởng thức hồng trà, cạnh đó là quyển sách nhỏ cùng một vài khúc bánh đậu xanh, cô cứ thế đọc từng trang, từng trang có thể nói đây là một thú vui tao nhã nếu không có khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Chốc chốc, lại có một vài “dị vật” bay đến phía cô, nhưng lại bị kết giới cô bày ra hất lại, phạm vi hai mét quanh cô phải nói là bất khả xâm phạm, tình trạng hỗn loạn đó kéo dài hết tiết thứ hai.

    Tinh cầu fuwars, Black(T) đang tóm cổ Black(P) lôi vào lớp học, thật hết nói nổi cậu ta, chỉ giỏi bày trò quậy phá, xem ra phải có người quản lý mới xong. Tiết kim hệ bắt đầu, giáo sư Silita bước vào lớp, điểm danh một lượt, rồi nói:

    - Hầu hết những em có mặt ở đây đều biết mỗi hệ của phép thuật đều gắn liền với một ngành nào đó như mộc hệ, hoả hệ gắn với ngành pha chế linh dược, lôi hệ, âm hệ, phong hệ gắn với ngành thuần hoá huyễn thú,... Tương tự sinh hệ, kim hệ là loại phép thuật gắn bó mật thiết với ngành tiên tri, chính vì vậy bản chất của kim hệ vốn là sự trả giá. Khác với sinh hệ can thiệp vào sự hỗn loạn phá vỡ những tính chất cơ bản nên có nhiều lựa chọn, vậy nên, sự trả giá còn có thể được đánh đổi, trong khi đó, kim hệ lại không hề có sự lựa chọn khác. Khi điều động kim hệ, từ hư vô, ta có thể tạo ra vật chất tạm thời phụ thuộc vào tựu linh kim hệ, còn tạo ra vật chất đạt được mức tồn tại độc lập đó gọi là sự kiến tạo, đánh đổi lấy quyền năng đặc biệt này đó chính là sự trả giá, tuân theo đúng những quy luật hà khắc. Nhưng các em yên tâm, sự trả giá luôn được ổn định ở một mức nào đó tựa như mất đồ có cùng giá trị, các em nên nhớ không có thứ gì trên đời này là hoàn toàn miễn phí, ngay cả phép thuật, dù không phải đóng học phí để học nó nhưng cũng phải đánh đổi bằng sự nỗ lực của các em.

    Cô dùng kim thuật tạo ra sắt thép rồi chuyển hoá thành vàng bạc. Cô nói:

    - Để tạo ra kim loại vĩnh cửu như các em thấy, cô đã phải trả giá bằng “kim thú” của mình, còn khi dùng kim hệ để giao đấu, các em không cần phải trả giá.

    “Tiếc chết mất, con kim thú đó mình mất hai triệu năm để bồi dưỡng, nếu biết phải trả giá bằng nó mình không biểu diễn cho rồi, về xem có gì chuộc lại được nó không”. - cô Silita đau lòng nghĩ.

    Các học viên thấy vậy liền thử sức ai đè người thì mất bút, người thì mất giày,... Toàn đồ hàng hiệu đắt tiền còn không thì là thứ mình thích nhất. Sau buổi học đứa nào đứa nấy tiếc hận không thôi, sao phải trả giá đắt đến vậy. Lần sau nhất định không tạo ra kim loại vĩnh cửu nữa.

    - Black cậu mất gì? - Black(T) đau khổ hỏi

    - Năm viên thú thạch. - Black(P) đau đớn trả lời.

    (Chú thích: một viên thú thạch bằng một triệu VNĐ, ứng dụng cho nhiều thứ trong cuộc sống, một viên tiên thạch bằng một trăm triệu VNĐ, dùng trong các ngành phép thuật như tiên tri, pha chế tiên dược,... Một viên thần thạch bằng một trăm tỷ VNĐ, cung cấp mười năm năng lượng cho ba thành phố, có khả năng hồi sinh, cải tạo môi trường, xoá sổ mọi thiên tai, giúp người phàm hoá thần,... Một viên thánh thạch có quyền năng cực lớn, và cao nhất là tạo lập nên một hành tinh, thánh thạch là vô giá).

    Cả hai thở dài, lò dò theo các học viên vào lớp lôi hệ. Năm phút sau, giáo sư Kưkiwa bước vào lớp, gõ gõ bàn, cô nói:

    - Trước khi vào bài học, cô nhắc trước, lôi hệ là phép thuật nguy hiểm đứng thứ tư trong năm loại phép thuật, bởi lẽ bản chất của nó là loại phép thuật tước đoạt sinh mệnh trên diện rộng, thế nên muốn chi phối và kiểm soát nó hoàn toàn không hề đơn giản. Khi xưa, có người đã dùng lôi hệ cướp đi sinh mạng của hàng tỷ sinh linh trên một tinh cầu, tất cả chỉ vì bất cẩn.

    Hướng về phía bảng, phất tay, hình ảnh hiện lên, các hạt tải điện giao động theo một quy luật phức tạp:

    - Các em hãy quan sát, sự vận động của các hạt tải điện tạo nên năng lượng cho lôi hệ phối hợp với các nguyên tố lôi hệ trong không gian tạo nên quy luật hủy diệt, đốt cháy sinh mệnh sống, về phía vận mệnh, có thể biến đổi cuộc đời của vô số người, đó là nguyên nhân cho tính cướp đoạt sinh mệnh của lôi hệ.

    Sau một hồi giảng giải dài lê thê, cô Kưkiwa hất tay, trên trời, mây đem ùn ùn kéo đến, sét đánh xuống sân trường gây ra hàng loạt các tiếng vang, bụi đất bốc lên mù mịt, mọi thứ trở nên tiêu điều, xơ xác.

    - Hơ! Cô lỡ tay. - Cô Kưkiwa phẩy phẩy tay giải thích.

    Các học viên trợn tròn mắt, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra bên ngoài, bảo sao mà khiến sinh mệnh của cả hành tinh bị tiêu diệt.

    Lo lắng có tai nạn xảy ra, cô chỉ cho các học viên điều động ra nguồn điện vài vôn và khống chế được nó hoàn toàn mới thôi, nhưng điều đó cũng đủ khiến các học viên cảm thấy hứng thú rồi. Buổi học cũng không có gì bất cập nếu không nói đến một học viên lỡ tay tăng điện áp của dòng điện đánh tan cả cái bàn, may mắn không có một ai bị thương cả, lại thêm một bài học thực tế về sự nguy hiểm của lôi hệ.
     
    SuShii, YosenNari and Dã Uyên like this.
  2. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ hai mươi mốt: Sinh hệ - Dòng sông sinh mệnh, đặc tính của sự vĩnh hằng.

    Tinh cầu Canzue.

    - Mẹ ơi, mệt chết mất, cuối cùng cũng được giải thoát, tớ ghét môn tinh cầu học*. - White(T) than vãn.

    *Tinh cầu học: Môn học giúp học viên học các ngôn ngữ trong vũ trụ.

    - ... - White(P) im lặng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn White(T).

    - Rồi, bây giờ bọn mình đến lớp sinh hệ thôi. - Sau buổi học, Purple(T) vẫn tràn trề HP.

    Bùm!

    - Lại thất bại hả? - White(P) quay sang hỏi.

    - Ừ! Nhưng tớ cảm thấy sắp thành công công rồi. - Purple(P) trả lời.

    - Cậu nói câu đó lần thứ ba bảy rồi đấy, không biết chán à? - Purple(T) khích đểu.

    - Cậu nói lại câu vừa nãy xem, cược không tớ tóm cổ cậu đem đi thử thuốc. - Purple(P) đe doạ.

    Học xong môn độc dược, Purple(P) đâm ra cắm cúi vào nó, khổ nỗi trong lúc pha chế, cô bé rất hay làm nổ bình đựng dược.

    --------------------------------------------------------

    Thông thường, khi chưa học điều động phép thuật, học viên không thể học các môn phụ trợ (tiên tri, luyện phù, luyện thạch, thuần thú,...). Nhưng trong ngành luyện dược, có nhiều loại thuốc đơn giản từ cấp 1 đến cấp 3 không cần điều động phép thuật, tuy vậy, vẫn phải có nền tảng phép thuật, ví như khi pha chế một loại thuốc cấp 1, người pha chế không cần điều động phép thuật nhưng các nguyên tố phép thuật trong cơ thể người pha chế vẫn được dẫn vào dược khuôn, nếu không chúng sẽ trở thành tử dược. Nền tảng của ngành độc dược: hoả hệ với sinh hệ - linh dược; hoả hệ với tử hệ - độc dược. Nếu không có hoả hệ vẫn có thể thay thế bằng mộc hệ, thủy hệ, lôi hệ, băng hệ.

    --------------------------------------------------------

    Năm phút sau, tại lớp sinh hệ.

    Giáo sư Kưdeto lại bắt đầu buổi học bằng màn chuyển đổi nhân cách. Thầy kết ấn, cắt không gian trong lớp học đem gắn liền với một vùng không gian trong vũ trụ. Các học viên sửng sốt, ngơ ngẩn ngắm nhìn các vì sao, giáo sư Kưdeto nói:

    - Không cần bất ngờ, trong các buổi học sinh hệ, chúng ta sẽ kết hợp với việc quan sát các tinh cầu trong vũ trụ. Ngoài ra, để nắm bắt rõ hơn về đặc tính vĩnh hằng của sinh hệ, thỉnh thoảng chúng ta sẽ quan sát sự phát triển của một vài hành tinh.

    Nói đến đây, các học viên ai ai cũng cảm thấy thật phấn khích, nhìn lên bầu trời, nếu may mắn còn được ngắm sao băng, thậm chí cả mưa sao băng nữa kìa. Giáo sư Kưdeto tiếp tục nói:

    - Sinh hệ, bao hàm các tính chất về sự sống, vì vậy khi sử dụng sinh hệ, ta có thể can thiệp vào quy luật sinh tử. Tử hệ có thể nắm giữ đặc tính của sự vĩnh hằng, đặc biệt là sự nguyền rủa, nhấm nháp đi linh hồn của kẻ xấu số, sự nguyền rủa đó có thể kéo dài cả vạn năm, thậm chí là mãi mãi. Sinh hệ cũng vậy, là mặt trái của tử hệ, cũng nắm giữ đặc tính của sự vĩnh hằng, nhưng sự vĩnh hằng ở đây là phép thuật sinh mệnh may mắn, hay còn được gọi là sự chúc phúc, nếu đủ mạnh, có thể kéo dài từ đời này đến đời khác. Nhưng các phép thuật sinh hệ cao cấp và tử hệ cao cấp còn phải đánh đổi bằng chính sinh mệnh của mình để điều động, cái gì cũng có hai mặt của nó, đừng nên lạm dụng.

    Giáo sư Kưdeto chuyển đề tài:

    - Thôi, quay lại kiến thức cơ bản, đại diện cho sinh mệnh chính là vũ trụ, kết nối đến từng cá thể, sinh hệ có mối quan hệ mật thiết với vũ trụ, cụ thể hơn là sự vận động của dải thiên hà, khi quan sát không gian, sinh hệ mượn các dải thiên hà làm nên các dòng sông của vận mệnh, tạo sự liên kết đặc thù đến các sinh linh. Pháp sư sinh hệ nắm giữ các quy luật đó, có thể can thiệp vào nó, gây dựng các quy luật của vận mệnh nhưng không hoàn toàn phá hủy các quy luật vĩnh hằng, nói thì phức tạp như thế, nhưng hiểu một cách đơn giản hơn, sử dụng sinh hệ là đánh trực tiếp vào linh hồn hay tạo lối đi mới, những sự lựa chọn khác nhau, chỉ vậy thôi.

    Các học viên nghe xong bài giảng, đứa nào đứa nấy đầu quay mòng mòng, khổ cho lũ trẻ sáu tuổi, bằng ấy kiến thức, lại dùng những từ ngữ khó hiểu đối với chúng nó thành ra giáo sư Kưdeto lại mất công giải thích. Sau một một lúc lâu.

    - ... Các em... Giờ đã hiểu chưa? - Giáo sư Kưdeto thử hỏi lại.

    Nhưng nhìn các khuôn mặt nghệch ra thế kia, không cần hỏi cũng biết được đáp án, giáo sư Kưdeto không khỏi cười khổ, quả nhiên dạy những đứa trẻ nhỏ như này khó hơn dạy các học viên lớp lớn nhiều, vừa tốn công tốn sức lại hao không biết bao nhiêu thời gian, haizzz.

    Giáo sư Kưdeto đành phải giải đáp thắc mắc của từng học viên một, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài vấn đề cỏn còn. Xong xuôi, giáo sư Kưdeto tiếp tục nói:

    - Giờ các em hãy quan sát, nơi tập hợp nhiều tinh cầu nhất, khi quan sát như vậy, ta thấy giao động giữa các ngôi sao rất nhỏ vậy nên hãy khơi dậy tựu linh sinh hệ, đặt nên mối quan hệ hai bên, ta sẽ quan sát được dòng chảy vô hạn của số phận. Nắm giữ được các quy luật này, sinh hệ sẽ vùng nên mạnh mẽ trong chúng ta, đủ sức can thiệp một phần vào quy luật sinh tử.

    Quả không hổ danh phép thuật sinh - Tử hệ, can thiệp được vào sự sống và cái chết, quá khó nắm bắt, mặc dù không nguy hiểm là mấy, nhưng cho đến hết buổi học, trong số các học viên năm nhất, không chỉ tinh cầu Canzue, mà tất cả các tinh cầu khác, chưa có học viên nào thực sự nắm giữ cơ bản nhất về sinh hệ.
     
    Last edited: 31 Tháng năm 2018
    SuShii thích bài này.
  3. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ hai mươi hai: chỗi dậy, sinh hồ nhất vĩ.

    Tinh cầu Canzue, biệt thự cánh đồng xương trắng.

    - Hôm nay đúng là thảm hại mà, tớ hoàn toàn chẳng nắm bắt được chút gì về sinh hệ cả. - White(T) than thở.

    - Ừm! Tớ thì mới nắm bắt được sơ bộ thôi. - White(P) gật đầu.

    - Thế bọn Purple đâu rồi? - Blue(T) hỏi.

    - Hai người đó? Hình như tớ nghe bọn Purple nói muốn luận bàn. - Blue(P) trả lời.

    Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

    - Mẹ ơi! Tiếng gì thế? - Blue(P) giật mình hỏi.

    Ngoài sân, con ngân sắc cửu vĩ hồ dùng chín đuôi công kích một con kim sắc cửu vĩ hồ. Cái bóng kim hồ linh hoạt né tránh, bàn chân giương vuốt gạt phăng chín cái đuôi màu bạc, chạy vụt về phía ngân hồ ngoạm vào cổ, song, hung tợn quăng mạnh ngân hồ khiến ngân hồ húc thẳng vào tảng đá. Ngân hồ linh hoạt bật nhảy, lấy tảng đá làm điểm tựa nhảy ngược lại hướng về phía kim hồ nhanh tựa hoả tiễn. Kim hồ hú lên dùng chín đuôi chặn lại công kích, đợi một lúc không có cảm nhận được gì, tò mò hé đuổi ra nhìn thì thấy ở giữa sân một vòng tròn lam sắc toả ra xung quanh, tử hệ nguyên tố trong không khí dần tụ lại, lấy ngân hồ làm trung tâm, một cột sáng bắn thẳng lên trời bao bọc trong đó là dương quang do thần tự* toả ra.

    *Thần tự: Chữ cái của thần.

    Tượng trưng cho cái chết và sự tàn nhẫn, sứ giả của dòng sông tử vong, tử hồ nhất vĩ - Tử vương hồ, giáng lâm.

    Thần tự bắn tung tóe xung quanh, lộ ra một con tử hồ nhất vĩ, từng vệt hoa văn dữ tợn nhuốm màu tử vong, tiếng kêu như sự than thở từ địa ngục, như cảm nhận được sự run rẩy của sinh mệnh, sắc thái u linh lại càng thêm rực rỡ.

    Kim sắc cửu vĩ hồ run rẩy nhìn tử vương hồ như nhìn thấy tử địch, ẩn ẩn cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn tàng đằng sau vẻ đẹp yêu dã đó, kim hồ khẽ gầm gừ tựa như đe đoạ, dựng lên cảnh giác quan sát tử vương hồ, bất cứ lúc nào, nếu cảm thấy nguy hiểm từ tử vương hồ chắc chắn nó sẽ tấn công.

    - Eo, hai người này giao chiến cứ như hai con thú hoang thực thụ vậy. - White(T) thốt lên.

    - Ừ! Có lẽ giờ hai người đó đang chiến đấu theo bản năng. - Blue(T) phân tích.

    Ầm!

    Tử vương hồ bắt đầu công kích, lợi trảo vung lên hướng kim hồ mà đánh, dường như tốc độ của tử vương hồ khác hẳn với lúc ở trạng thái ngân hồ, đã gia tăng lên rất nhiều, kim hồ xù lông nhe nanh lao bổ về phía tử vương hồ.

    Ầm!

    Kim hồ bị hất văng đập mạnh xuống đất, tử vương hồ hú lên tạo ra vô số lửa quỷ hướng kim hồ mà đánh tới. Lồng phòng hộ do kim hồ dựng lên dần ảm đạm rồi yếu ớt vụt tắt, lửa quỷ không còn bị cản trở mà đâm thẳng vào kim hồ, kim hồ vì đau đớn mà rú lên, hoả diểm dựng lên bao quanh kim hồ chống lại lửa quỷ. Cột lửa dần dần vụt tắt đồng thời kim hồ cũng biến mất vô ảnh vô tung khiến cho tử vương hồ thập phần lúng túng.

    Ầm!

    Kim hồ không rõ từ đâu bỗng nhiên lao ra quất mạnh vào tử vương hồ khiến tử vương hồ đâm lún hẳn xuống đất. Cả hai như lên cơn điên điên cuồng lao vào cắn nhau, con này cắn cổ con kia, con kia cào cấu con này, muốn có bao nhiêu dữ tợn thì có bấy nhiêu dữ tợn, không khác gì hai con thú hoang xổng chuồng.

    - Hơ! Đây thực sự chỉ là luận bàn thôi sao? Không phải là đánh giết đẻ trả mối thù diệt tộc chứ? Sao cả hai cứ như đánh nhau không có người chết thì không dừng lại vậy? - Blue(P) đần mặt ra hỏi.

    - Chắc cả hai không cảm thấy đau, ha ha. - White(T) cười ngu.

    White(P) khinh bỉ nhìn White(T) rồi nói:

    - Giải thích như thế thà rằng đừng giải thích cho rồi, tốt nhất trước khi phát biểu phải nghĩ cho kĩ đừng làm mất mặt tớ.

    Ầm!

    Kim hồ hoàn toàn bị đánh bại.

    - Phản đối! Cậu kích hoạt trạng thái tử vương hồ, tớ thắng làm sao được. - Kim hồ la lối.

    - Cậu nói gì tớ hông hiểu. - Tử vương hồ giả ngu.

    - ... - Kim hồ đằng đằng sát khí không nói câu nào lườm tử vương hồ như muốn ngay lập tức lao tới phanh thây tử vương hồ ra thành trăm mảnh vậy.

    - Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng có sinh khí, có việc gì từ từ bàn bạc, không nên làm mất hoà khí gây mất đoàn kết. - Blue(P) vội nói.

    - Được rồi! Tớ sẽ bình tĩnh, Purple! Cậu kích hoạt trạng thái tử vương hồ như thế nào nói ra xem. - Kim hồ dần dần hạ hoả hoả nói.

    - Hả? Tớ không biết. - Tử vương hồ thành thực trả lời.

    - Không biết? Vậy lúc kích hoạt trạng thái tử vương hồ cậu có cảm nhận được gì không? - kim hồ hỏi.

    - Tớ không nhớ, ha ha. - Tử vương hồ cười ngu.

    - Vậy có nhớ có gì đặc biệt khác lạ lúc đó không? Cố nhớ lại xem nào. - Kim hồ bất đầu mất kiên nhẫn.

    - Ừm... Hình như chẳng có cảm giác đặc biệt gì cả, hì hì. - Tử vương hồ nghĩ một lúc rồi lại cười ngu nói.

    - Cậu... Cậu... A A A A. - Kim hồ điên tiết hét lên.

    Thanh quang bỗng dưng bùng lên rực rỡ, phát ra từ kim hồ, như gọi lên một cái gì đó đang dần dần chỗi dậy. Trên mình kim hồ ánh ánh lên thanh sắc óng ả mang theo khí tức sinh mệnh, trên bộ lông kim sắc từng đợt, từng đợt hoa văn thanh hoả lan ra, trên trán kim hồ hiện lên một kí tự mờ nhạt, một trong chín đuôi của kim hồ nhuộm thêm thanh sắc của sinh mệnh, như cảm nhận sự mãnh liệt của sự sống, đánh lui đi màu sắc tử vong, ánh quang sinh mệnh lực càng thêm rực rỡ, tiếng kêu của sinh vương hồ tựa như thánh ca đến từ thiên đường.

    Tượng trưng cho sự sống và sự quật cường, mãnh liệt, sứ giả của dòng sông sinh mệnh, sinh hồ nhất vĩ - Sinh vương hồ, giáng lâm.

    Đám nhóc ngơ ngác nhìn, bỗng tử vương hồ hỏi:

    - Cậu biết cách kích hoạt? Có cảm giác gì không? Có thấy gì đặc biệt không?

    Nghe vậy, đám nhóc hưng phấn nhìn sinh vương hồ chờ đợi.

    - Hơ... Không! Tớ chẳng cảm thấy gì cả, trạng thái này tự kích hoạt thôi. - Sinh vương hồ trả lời.

    - Trời ạ! - Cả đám bó tay.
     
    Last edited: 16 Tháng sáu 2018
    SuShii thích bài này.
  4. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ hai mươi ba: Sinh vương hồ, lĩnh ngộ rồi, sự thấu hiểu của sinh vương hồ về phép thuật sinh hệ.

    Mua ha ha ha ha ha!

    Tiếng cười khả ố vang lên một cách kinh dị khiến “biệt thự cánh đồng xương trắng” tang thương nay lại được thêm phần quái dị, chỉ nghe thấy tiếng cười thôi cũng đủ khiến cho những người yếu tim phải nằm viện dài ngày rồi. Tiếng cười ngập tràn thỏa mãn vang vọng tầm năm phút mới dừng lại, chỉ thế thôi nhưng đủ để dã thú trong phạm vi trăm mét phải bỏ trốn mất dạng.

    Sinh vương hồ ngồi chễm trệ kết thúc tràng cười dài điên loạn, tử vương hồ ngồi ngẩn ngơ như mất hồn.

    - Ê! Tổ chức thần kinh của cậu ấy có ổn định không vậy? - Tử vương hồ sợ hãi hỏi.

    - Đúng đấy! Bình thường vẫn thấy cậu ấy ổn trọng lắm mà sao bây giờ lại... Đến mức này. - White(T) gật gật nói.

    - Ơ... Chuyện này... Tớ không biết. - Blue(P) lắc đầu trả lời.

    Đám nhóc lại quay ra nhìn sinh vương hồ tò mò đánh giá.

    Bỗng dị tượng xảy ra.

    Sinh nguyên tố trong không khí dần dần tích tụ lại hình thành nên vòng xoáy sinh hệ, lấy sinh vương hồ làm trung tâm vòng xoáy, tập trung xoáy thẳng vào não bộ của sinh vương hồ. Cảm thấy đầu đau khủng khiếp tựa như có người dùng gậy gõ liên tiếp lên đầu, đau đớn kéo dài khiến sinh vương hồ không khỏi thét lên, sau đó lâm vào tình trạng hôn mê. Hiện tượng đó xảy ra quá nhanh, chưa đầy năm giây đã kết thúc khiến đám nhóc vừa cuống lên đã im bặt.

    - Sao rồi, chuyện gì vừa xảy ra, sinh vương hồ không sao chứ? - Blue(T) hỏi.

    - Đừng nói là mới thức tỉnh trạng thái sinh vương hồ xong chưa được bao lâu đã ngoẻo rồi nhé. - White(T) nhìn Blue(P) nói.

    - Để tớ kiểm tra. - Tử vương hồ nghĩ nghĩ gì đó rồi nói.

    Tử vương hồ dùng một đuôi chọc chọc sinh vương hồ, thoắt cái, sinh vương hồ ngồi bật dậy không khỏi khiến đám nhóc thét lên. Ngơ ngác nhìn xung quanh, sinh vương hồ hôn mê chưa đầy một phút dùng cái mặt ngơ ngơ cười ngu với đám nhóc.

    - Sao rồi? Có nhận ra bọn tớ không? Đây là số mấy? - White(P) nhảy ra hỏi.

    - Hơ... Chào buổi sáng. - Sinh vương hồ cười hì hì nói.

    - Tỉnh! Tỉnh ngay! Cậu mê sảng rồi. - Blue(P) lắc lắc sinh vương hồ quát lên.

    - Tránh ra, để tớ. - Tử vương hồ gạt Blue(P) sang một bên.

    Ầm!

    Dùng đuôi quật sinh vương hồ lún hẳn xuống đất, sinh vương hồ chết dí dưới đó không nhúc nhích.

    - Đây chắc không phải là tranh thủ cơ hội trả thù đâu nhỉ? - Blue(P) hỏi nhỏ với Blue(T).

    - Tớ chịu. - Blue(T) trả lời.

    Lúc sau, sinh vương hồ lại ngóc đầu dậy, ánh mắt thanh minh một mảnh, xem ra đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng sao trên nét mặt lại tỏ rõ sự hốt hoảng cùng phấn khích như vậy? Sinh vương hồ đơ ra một lúc rồi mừng rỡ quay ra nói với tụi bạn:

    - Các cậu ơi! Chuyện lớn rồi.

    - Sao? Có chuyện gì? Chẳng lẽ cậu bị ngu đi? - Blue(P) hốt hoảng hỏi.

    - Ngu cái đầu cậu ấy! Ngược lại nữa kìa. - Gõ một cái vào đầu Blue(P), sinh vương hồ kiêu ngạo hếch mũi nói.

    - Ngược lại? - Tử vương hồ hỏi.

    - Đúng! Là ngược lại, tớ hoàn toàn hiểu hết những gì giáo sư Kưdeto giảng sáng nay về sinh hệ, thậm chí còn biết thêm được vài phần nữa cơ. - Sinh vương hồ vui vẻ khoe khoang.

    - ... - Tử vương hồ nhìn sinh vương hồ lặng lẽ khinh bỉ.

    - ... - Blue(T - P) và White(T - P) trực tiếp vờ như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, hoàn toàn lơ luôn sinh vương hồ.

    - Sao? Các cậu không tò mò sao? - Sinh vương hồ hỏi.

    Nhìn cái mặt ghi rành rành mấy chữ “mau lên, mau hỏi tớ đi” của sinh vương hồ, đám nhóc hoàn toàn cạn lời, cũng cạn luôn cả hứng hỏi. Thấy chẳng có ai có ý muốn hỏi mình cả, sinh vương hồ tỏ ra ủy khuất. Tử vương hồ thấy vậy cũng không thể vờ như không biết được nữa đành miễn cưỡng hỏi:

    - Vậy cậu hiểu được cái gì? Nói luôn đi.

    Được tử vương hồ hỏi, như bị chạm phải chỗ ngứa, sinh vương hồ liền liến thoắng:

    - Ây dà! Thế mới đúng chứ, lúc nãy, vòng xoáy sinh hệ giúp tớ hấp thụ kiến thức về sinh hệ, có lẽ là do tớ thức tỉnh trạng thái sinh vương hồ nên mới được vậy. Khụ Khụ... Thực ra sinh hệ cũng không phải là khó lắm (cái mặt lại hếch lên kiêu ngạo), thực chất, sinh hệ chỉ là một dạng phép thuật nắm giữ các tổ chức sinh mệnh cơ bản, nói dễ hiểu hơn là dạng phép thuật tri phối các định luật, gần như chính bản thân mình tạo ra sự sống mới vậy (đoạn này nghe thật mờ ám), cơ bản là thế, nhưng ở các trình độ cao hơn có thể nắm giữ các khả năng mà khó ai dám nghĩ tới như định đoạt vận mệnh, tri phối sinh linh, cải lão hoàn đồng, quyết định tuổi thọ, hồi sinh vạn vật,... Tớ bây giờ về cơ bản có thể mượn sinh hệ công kích linh hồn, hay dựa vào sự vận động của các vì tinh tú để tiên đoán vài chuyện lặt vặt, thậm chí còn có thể... Bla... Bla... Bla...

    - Dừng! Dừng lại ngay! Tớ biết cậu thông tuệ thế nào về sinh hệ rồi, không cần kể đâu, bọn tớ có nghe hay không cũng vậy cả thôi. - Tử vương hồ vội ngăn lại.

    - ... - Sinh vương hồ mất hứng, câm lặng nhìn tử vương hồ.

    - Ủa thế sao lúc tớ thức tỉnh trạng thái tử vương hồ thì chẳng có hiện tượng gì xảy ra? - Tử vương hồ hỏi.

    - Có lẽ của cậu là về tử hệ, do chưa học chút nào về tử hệ nên mới vậy, chờ đến tiết tử hệ xem sao. - Sinh vương hồ phán đoán.

    - Có lí, hồi hộp hộp quá, thật mong đến tiết tử hệ, haizzz. - Tử vương hồ ao ước rồi thở dài, nghĩ nghĩ, lại bắt đầu kiêu ngạo.

    - ... - Đám Blue(T - P) và White(T - P) im lặng nhìn hai con hồ ly đang bận hoang tưởng, xem ra nhóm bạn mới phát hiện ra có hai con công diêm dúa thích khoe mẽ, cuộc sống sau này chắc phải phong phú lắm đây.
     
  5. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ hai mươi tư: Hoả hệ - Năng lượng của hi vọng vĩnh hằng. Quang hệ - đằng sau quang mang của sự thuần khiết.

    Tiết học buổi chiều mở đầu bằng môn hoả hệ, lần này hai cô bé Purple đặc biệt mong chờ, dù sao hoa văn trên người bản thể hồ ly của hai đứa cũng là hình ngọn lửa, chắc cũng phải có chút gì đó liên quan đến nhau.

    Giáo sư Kưlami bước vào lớp, sau khi điểm danh xong, cô nói:

    - Các em chú ý, môn học sau đây chúng ta sắp học chính là hoả hệ, trước đó cô cũng nhắc trước, hoả hệ từ xưa đến nay không hề đáng sợ như chúng ta tưởng, mà đó là năng lượng của nguồn nhiệt ấm áp mà mãnh liệt, là năng lượng của hi vọng xoá tan đêm đen, đồng thời còn là một trong số ba loại phép thuật trừ tà cực kỳ hiệu quả (lôi, hoả, quang).

    Giáo sư Kưlami phất tay về phía bảng, hình ảnh dần hiện lên, nguồn năng lượng nhiệt sống động bay múa khiến cho người ta cảm thấy không khỏi thích thú.

    - Hoả hệ, rất linh hoạt, tựa như Thủy hệ vậy, thế nhưng, ngoài sự linh hoạt, hoả hệ còn có mặt thứ hai của nó. - Cô Kưlami liếc nhìn cái bảng rồi phất tay lần nữa.

    Các hình ảnh biểu thị cho hoả hệ như bị kích thích, luồng năng lượng ấm áp, ôn hoà giờ đây trở nên thô bạo và dữ tợn, thậm chí còn mang theo chút điên cuồng khiến cho ta cảm thấy sợ hãi.

    - Tất nhiên các em hẳn tò mò vì sao hoả hệ đáng sợ như vậy mà lại không có mặt trong danh sách năm loại phép thuật nguy hiểm nhất? Lí do rất đơn giản, hoả hệ dù dữ tợn nhưng vẫn rất ôn hòa, dù đáng sợ nhưng vẫn là sức mạnh của cái đẹp, bởi, hoả hệ mang trong mình sức mạnh của nguồn hi vọng bất tận, là thứ sức mạnh dễ dàng thuần hoá, khốc liệt nhưng vẫn rất mỹ lệ, dù là ngọn lửa khốc liệt nhất và dữ dội nhất...

    Đôi mắt giáo sư Kưlami bỗng nhiên đỏ rực, học viên bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình tri phối khiến cơ thể cứng ngắc không theo sự điều khiển của não bộ, đúng lúc này, trong lớp học bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa dữ dội lan tràn ra xung quanh, thổi bùng lên sự sợ hãi của các học viên, thế nhưng, không có một tia lửa nào tổn thương đến các học viên cả, cũng may cả lớp đã trúng phép định thân của cô Kưlami nên không đứa nào chạy loạn được, càng không có chút nguy hiểm gì.

    - ... Chúng vẫn dễ dàng có thể dập tắt.

    Giáo sư Kưlami búng tay, ngọn lửa biến mất, quang hệ phép thuật toả ra, lấy giáo sư Kưlami làm trung tâm, mọi thứ nhanh chóng hồi phục. Các học viên cảm thấy mình có thể tự do cử động trở lại, nhưng qua biến cố vừa rồi, sợ hãi cùng hoảng loạn là điều không thể tránh khỏi.

    - Tốt giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng hoả hệ.

    Qua màn vừa rồi, hình tượng giáo viên trong lòng các học viên được nâng cao rõ rệt, là hình tượng đáng kính mà không ai dám xúc phạm, ai bảo họ là thần làm chi.

    Qua tiết học hoả hệ cực kỳ ấn tượng, Purple(T) trở nên cực kỳ mê say hoả hệ, là điển hình cho hình tượng “trẻ em nghịch lửa” trong lòng mọi người. Nhưng dẫu vậy, hai nhóc Purple vẫn chưa tìm ra được sự liên hệ giữa hoả hệ với hoa văn ở trên người bản thể hồ ly của mình.

    Tinh cầu fuwars, giờ nghỉ giải lao, Brown(P) đang tập luyện âm hệ phép thuật, quả thật, loại phép thuật này ở những năm đầu thì không có gì thú vị, thế nhưng trụ cột thì không thể không học, thử hỏi gốc rễ mà không có thì làm sao ngọn phát triển.

    Tiết thứ hai bước vào, giáo sư Kưkiwa ngồi chờ trong lớp, đợi các học viên vào hết, tiết học bắt đầu.

    Cô chỉ lên biểu đồ quang hệ phép thuật, những dòng năng lượng hiền hòa thánh khiết tạo cảm giác ấm áp lưu động thành một hệ thống có quy luật nào đó.

    - Quang hệ phép thuật, nghe tên ta có thể thấy đây là loại phép thuật tươi sáng và đẹp đẽ, cô nghĩ về mặt nào đó, điều này là đúng. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, quang hệ phép thuật cũng vậy.8

    Giáo sư Kưkiwa điểm nhẹ lên mặt bảng, luồng năng lượng trắng hiền hòa thánh khiết nhanh chóng bị pha tạp bởi nhiều màu sắc khác nhau, màu sắc trở nên hỗn loạn, mất trật tự, chúng trở nên dữ dội, hung hãn, vẻ đẹp thánh khiết hoàn toàn biến mất.

    - Quang hệ, đẹp đẽ, dịu dàng giờ đây lại trở nên xấu xí, đáng sợ, đằng sau quang mang của sự thuần khiết chính là những mặt xấu xa nhất. Màu trắng, không phải màu sắc thuần tịnh, nó quá dễ nhiễm bẩn, nó chỉ là cái mặt nạ mang tên thánh khiết để che đi mặt tối phía sau. Nơi nào có ánh sáng, thì nơi đó sẽ có bóng tối, không có gì là thập toàn thập mỹ, các em cũng hay nói đời không như là mơ còn gì.

    Giáo sư Kưkiwa tạo ra một quả cầu ánh sáng, quả cầu đó phát ra quang mang chói mắt, đẹp đẽ mà thoát tục, ấy vậy mà ẩn chứa bên trong sự thoát tục đó lại là khả năng hủy diệt khổng lồ, mang đầy đủ tính chất của một lỗ đen vũ trụ cỡ nhỏ.

    - Giờ chúng ta sẽ học cách sử dụng quang hệ phép thuật, các em có điều gì cần hỏi thì hãy giơ tay phát biểu, cô sẽ giải đáp.

    Quang hệ phép thuật, một ví dụ tiêu biểu cho mọi vấn đề trong xã hội, đằng sau ánh hào quang luôn luôn có bóng tối ẩn mình. Đó là điều mà thần thứ nguyên Siadưla để lại, lại một ngày dài sắp kết thúc, thời điểm thảm họa xảy ra ngày một đến gần.
     

Chia sẻ trang này