[Huyền huyễn - học đường] Huyền thoại thế giới - Bão Thời Gian

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Bão thời gian, 18 Tháng một 2018.

  1. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Huyền thoại thế giới

    Tác giả: Bão thời gian
    Thể loại: huyền huyễn, học đường
    Tình trạng: đang sáng tác
    Cảnh báo: không

    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-bao-thoi-gian.21875/
    Văn án:
     
    Last edited: 11 Tháng hai 2018
  2. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ nhất: Sự thật về thế giới.

    Thế giới được hiểu một cách đơn giản là sự cân bằng giữa hai cặp khái niệm: “Không gian - Thời gian, vật chất - Tinh thần” và tất cả những gì nó chứa đựng.

    Nhưng thực chất có phải vậy? Để trả lời cho câu hỏi này, con người đã từng bước chạm đến cánh cửa sự thật và họ đã khám phá ra sự tồn tại của các vị thần.

    Từ đó, khái niệm về thế giới được mở ra, thế giới thực chất là một vòng quay khép kín. Vòng quay của nó không cố định quanh trục mà di động khắp nơi trong đại thế giới - Nơi mà vô số thế giới trôi nổi vô định.

    Tương truyền rằng, thuở xa xưa, khi mà trục quay vũ trụ vừa mới hình thành, tại tâm của trục quay, có 2 trong 3 thực thể chết vặn mình sống dậy, thực thể thứ nhất biến thành thần thứ nguyên Siadưla, thực thể thứ hai biến thành thần thứ nguyên Kưazatos. Điều này đã phá hủy sự cân bằng của thế giới, mâu thuẫn của hai vị thần về sự khởi đầu của thế giới ngày càng gay gắt, vì vậy mà trục quay của thế giới bị chấn động mạnh khiến nó va chạm với các thế giới khác. Một thế giới mới hình thành được bảo vệ bởi 1 lớp vỏ thì không bị ảnh hưởng gì nhưng những thế giới lâu đời khác đã mất đi lớp vỏ thì không thể tránh khỏi thiệt hại. Các vị thần thứ nguyên đã quyết định liên kết các thế giới bị thiệt hại lại với nhau, từ đó, đại thế giới chia làm hai phần, một phần là các thế giới liên kết bởi mạng lưới không gian, phần còn lại là các thế giới riêng biệt tự ngăn cách với bên ngoài bởi lớp chắn thời gian để tránh các mâu thuẫn với bên ngoài.

    Nhận ra sai lầm, hai vị thần thứ nguyên đã quyết định chia thế giới thành hai phần, bởi vậy, thế giới đã có hai sự khởi đầu. Để tránh những mâu thuẫn giữa những thần dân ở hai nửa thế giới thần Siadưla chuyển hóa thành bức tường ngăn cách hai nửa thế giới, còn thần Kưazatos chuyển hóa thành sợi xích gắn chặt bức tường lại ngăn chặn bất kì ai muốn phá hủy bức tường. Cả hai vị thần đều giao trọng trách cai quản thế giới cho những vị thần thứ cấp do mình tạo ra... Tại nơi khởi đầu, nhánh thực thể thứ ba đã bắt đầu chuyển động, vị thần thứ ba không được sáng tạo thế giới theo ý mình sẽ trở nên điên loạn, sự tức giận sẽ chi phối lí trí, để rồi, vào một ngày không xa, cuộc chiến giữa ba vị thần thứ nguyên sẽ nổ ra, các vị thần thứ nguyên ở liên minh thế giới sẽ can thiệp, không có sự bảo trợ của hai thực thể chết, thế giới này sẽ đi vào con đường hủy diệt.

    Tại nơi cao nhất của đại thế giới, nơi biệt lập với bên ngoài, thượng nguyên thánh chúa - Lialearus đã nhận ra mối hiểm họa, Người đã lấy một “chiếc lá hi vọng” trên “cây đại thụ vĩnh hằng” thả xuống thế giới này với hi vọng người dân của thế giới này sẽ dùng nó để dẹp tan thảm họa, xoa dịu cơn giận dữ của ba vị thần thứ nguyên: Siadưla - Kưazatos - Kinlastaron.

    Cuộc sống vẫn diễn ra, rốt cuộc, các vị thần đã chung sống cùng với con người, đây là sự trùng lặp đầu tiên giữa hai mặt của thế giới:

    “Tại mặt trái của thế giới, trường Siatos dưới sự điều hành của đại thần Siatan, các giáo viên là những vị thần ưu tú có trách nhiệm truyền dạy cho các học viên của mình những kiến thức phép thuật về chuyên ngành nguyên tố.

    Còn tại mặt phải của thế giới, trường Kưala dưới sự điều hành của đại thần Kưasa, giữ chức hiệu trưởng thay cho đại thần Kưamilos, ở đây, các học viên sẽ được học những kiến thức phép thuật về chuyên ngành sinh tử.”

    Sự trùng lặp đầu tiên đã dẫn đến sự giống nhau liên tiếp giữa hai mặt của thế giới, con người giữa hai mặt của thế giới bắt đầu giống nhau về hình dáng, tên tuổi và người thân của mình. Điều khác biệt ở những con người giống nhau này là về tính cách và số phận.

    Sự kiến tạo của hai vị thần thứ nguyên từ giai đoạn này đã có sự tương đồng, nhưng vẫn không phải là giống nhau hoàn toàn, bằng chứng là lí tưởng kiến tạo của hai vị thần hoàn toàn khác nhau:

    “Thần Siadưla - Cho phép các vị thần sử dụng và truyền bá các phép thuật can thiệp vào các nguyên tố mà không làm thay đổi bản chất của các nguyên tố đó. Vì vậy, ta thấy được lí tưởng kiến tạo của thần Siadưla là xây dựng một thế giới của trật tự và những quy tắc.

    Thần Kưazatos - Cho phép các vị thần của mình sử dụng và truyền bá các phép thuật can thiệp vào quy luật sinh tử. Ta thấy lí tưởng kiến tạo của thần Kưazatos ở đây là sáng tạo một thế giới của sự hỗn loạn và những nghịch lý.”

    Vào năm thứ 27.504.650.435 của thế giới này, một sự kiện đã khiến cho người dân ở cả hai mặt của thế giới bị chấn động: bức tường Siakư - Biên giới ngăn cách giữa hai mặt của thế giới không còn trong trạng thái vô hình nữa. Chuyện này đã khiến cho các vị thần ở hai mặt của thế giới sửng sốt, vì lý do gì mà bức tường Siakư lại trở nên hữu hình như vậy, không thể có chuyện 2 vị thần thứ nguyên mắc sai sót trong việc chuyển hóa được.

    Đây chính là dấu hiệu cảnh báo về thảm họa, bức tường Siakư tồn tại giữa không gian bao la của vũ trụ bao lâu nay đã lộ diện bởi một sự tác động kinh hoàng - Sự tác động đe dọa đến sự tồn tại của bức tường Siakư, sự tác động có thể đánh thức 2 vị thần thứ nguyên. Không một ai hay biết về thảm họa này, họ chỉ dừng lại ở mức ngạc nhiên mà hoàn toàn không bận tâm đến. Một đôi mắt mở ra, nhìn vào thế giới thứ 5735 mà mình đã tạo ra, Lialearus từ trên cao nhìn xuống, ngài đã thấy những đứa trẻ được chọn:

    “16 đứa trẻ sinh ra vào thời khắc tường Siakư hiện hữu, 8 đứa trẻ ở mặt phải thế giới và 8 đứa trẻ ở mặt trái thế giới, từng cặp một, giống nhau hoàn toàn: 2 đứa trẻ tên Purple, 2 đứa trẻ tên Green, 2 đứa trẻ tên Blue, 2 đứa trẻ tên Brown, 2 đứa trẻ tên White, 2 đứa trẻ tên Black,2 đứa trẻ tên Yellow và 2 đứa trẻ tên Red.

    10 đứa trẻ sống sót sau trận động đất kinh hoàng, 5 đứa trẻ ở mặt phải thế giới và 5 đứa trẻ ở mặt trái thế giới, từng cặp một cũng giống y hệt nhau: 2 đứa trẻ tên Pink, 2 đứa trẻ tên Orange, 2 đứa trẻ tên Gray, 2 đứa trẻ tên Golden và 2 đứa trẻ tên Silver.”

    26 đứa trẻ được chọn để gánh vác trách nhiệm nặng nề, Lialearus hướng đôi mắt nhìn vào xa xăm, đặt hết hy vọng vào những đứa trẻ này, cái này mà thảm họa xảy ra đã gần kề.
     
    Last edited: 31 Tháng ba 2018
  3. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ hai: Vết nứt.

    Kinlastaron - Vị thần thứ nguyên thứ ba đã thức tỉnh hoàn toàn trong khoảng thời gian suốt 27.504.650.435 năm. Bị kìm hãm trong một thời gian dài như vậy khiến cho sức mạnh của Kinlastaron một đường bộc phát hướng thẳng về phía tường Siakư, đánh tan lớp chắn vô hình đang bao bọc tường Siakư, thậm chí còn khiến cho bức tường xuất hiện một vết nứt dài, từ vết nứt đó, xuất hiện một lỗ thủng, hai nửa thế giới đã trở thành một.

    Kinlastaron gầm lên một tiếng, hướng đôi mắt về phía bức tường. Chợt, một chiếc lá từ đâu bay đến tỏa ra hào quang sáng chói bắn một tia sáng về phía Kinlastaron. Luồng sáng đó quấn quanh Kinlastaron trói chặt vị thần thứ nguyên này lại, một lần nữa, Kinlastaron bị phong ấn.

    Bức tường Siakư bị thủng đã kinh động đến toàn bộ các vị thần ở cả hai nửa thế giới. Tại lỗ thủng của bức tường Siakư, toàn bộ các vị thần đã họp lại, nội dung của cuộc họp chỉ xoay quanh việc tìm hiểu nguyên nhân bức tường Siakư bị thủng. Sau nhiều năm, nguyên nhân bức tường Siakư bị thủng vẫn chưa được tìm ra, lỗ thủng trên bức tường Siakư quá lớn, vì vậy các vị thần lại họp lại lần nữa và quyết định thống nhất hai trường Siatos và Kưala lại làm một - trường Siakưlatos - Với hai hiệu trưởng cùng toàn thể các giáo viên thuộc cả hai nửa thế giới. Thế là, ngôi trường mọc giữa lỗ thủng của bức tường Siakư, tạo thành con đường duy nhất liên kết hai nửa thế giới, tạo thành vùng đất thánh gắn chặt với bức tường Siakư.

    Tại ngôi trường này, các học viên sẽ nhập học năm 6 tuổi. Trong 20 năm học, các học viên ngoài được dạy những kiến thức trong xã hội loài người còn được dạy những kiến thức về phép thuật của những vị thần. Ngôi trường được bao phủ bằng phép thuật nén không gian nên nhìn diện tích của ngôi trường chỉ tương đương với một thành phố lớn, tổng cộng hơn 100.000 lớp học chia làm 6 phân khu A - B - C - D - E và cao nhất là S, hệ thống ký túc xá có thể chứa hơn 1 tỷ học viên, các học viên sẽ về thăm nhà trong thời gian nghỉ hè và nghĩ lễ bằng các thần thú, cổng không gian, tàu thời gian,... Rồi lại đưa các học viên về trường. Tất nhiên các học viên không cần đóng học phí khi học ở đây, các khoản chi tiêu về sinh hoạt hàng ngày học viên phải tự chi trả. Ngoài ra, bao quanh trường là một thành phố có quy mô lớn tập trung đủ các thể loại vui chơi giải trí, mua sắm,... Đi xa hơn một chút là hệ thống khu sinh thái bao gồm đủ mọi địa hình tự nhiên phù hợp cho mọi hoạt động ngoài trời từ dã ngoại đến các giải đấu,...

    Thời điểm những đứa trẻ ở hai nửa thế giới gặp nhau sắp đến, số phận của chúng gắn liền với sự tồn vong của vũ trụ,... Xa xa, “chiếc lá hi vọng” rơi xuống rừng Sikư, nằm đó trong rừng lá - Một phần trong khuôn viên trường Siakưlatos.

    Từ nơi tận cùng của đại thế giới, nơi được mệnh danh là nghĩa trang các thế giới - Khe vực Deratalos, một đôi mắt đen ngòm tựa như tận cùng của địa ngục hướng đến vũ trụ 5735, Quỷ nguyên tà chúa - Hindaskeloros gầm lên một tiếng tựa như âm thanh của cái chết, Hindaskeloros lượn quanh Deratalos nuốt chửng từng đám mây đỏ ngầu như máu, rùng mình một cái, Hindaskeloros nhả ra một viên đá, đó là một viên đá đỏ thẫm. Hindaskeloros bay lên miệng khe vực rồi ném viên đá về phía vũ trụ 5735. Khi “viên đá tội ác” vừa mới chạm vào bề mặt thế giới này, nó liền tỏa ra một lớp sương mù dày đặc, nhanh chóng bao phủ một góc của thế giới, âm thầm tiến hóa chờ đợi thời cơ nuốt trửng vũ trụ này, vũ trụ 5735 giờ đối mặt với hai nguy cơ, “viên đá tội ác” rồi sẽ vươn ra những vũ trụ khác, nếu không ngăn chặn kịp thời thì chẳng mấy chốc nó sẽ huỷ diệt tất cả những gì do thượng nguyên thánh chúa - Lialearus tạo ra.

    Đỉnh Godifera, Lialearus nhìn ra bốn phía của đại thế giới, “cây đại thụ vĩnh hằng” toả ra ngân quang rực rỡ, ngàn vạn tia sáng toả ra từ “cây đại thụ vĩnh hằng” bao phủ khắp đại thế giới. “Sự ban phúc” từ “cây đại thụ vĩnh hằng” nhanh chóng lan rộng khắp nơi nhưng khi vừa chuyền đến vũ trụ 5735 thì bị một luồng khí lạ chặn lại. Lialearus sững sờ nhìn về phía vũ trụ 5735, cảm thấy có chuyện không ổn, Lialearus dò xét khắp mọi nơi trong vũ trụ này. Đến khi nhìn vào một điểm trong góc trái vũ trụ, Lialearus thấy một màn sương dày đặc, mặc dù không thể nhìn vào sâu hơn được nữa, nhưng Lialearus vẫn nhận ra được nguồn gốc của đám sương mù này, đó là từ nơi sâu nhất của đại thế giới - Deratalos. Lialearus gầm lên giận dữ bay thẳng đến miệng vực Deratalos, bắn một luồng sáng xuống Deratalos, nhưng lại bị quỷ khí chặn lại,hiệu lực của hiệp ước Liahidas quá mạnh, được tạo ra từ sự kết hợp sức mạnh của thần Lialearus và Hindaskeloros nên Lialearus đành ôm hận quay về Godifera. Giờ chỉ còn hi vọng người dân ở vũ trụ này ngăn chặn được âm mưu của Hindaskeloros, Lialearus không thể can thiệp sâu hơn được nữa, sức mạnh của Người quá lớn, không cẩn thận thì hủy diệt hết vũ trụ ở bắc đại thế giới này mất, các vị thần thứ nguyên lại không được phép biết đến sự tồn tại của Người nên cũng chẳng giúp được gì. Lialearus lại buồn rầu nhìn về xa xăm, sự cô đơn lại tiếp tục vây lấy Người, một nỗi buồn xuất phát từ sự cô đơn, nỗi buồn vô hạn không biết xuất hiện từ bao giờ, không biết bao giờ kết thúc, giờ nỗi buồn đó lại tăng thêm bởi chính sự bất lực của mình.
     
    Last edited: 31 Tháng ba 2018
  4. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ ba: Con sẽ là con trai.

    Sáu năm sau, vũ trụ này đã nhanh chóng phát triển nền văn minh phép thuật rực rỡ. Người dân ở hai mặt thế giới đã được phép qua lại thông qua vành đai thế giới, vì vậy mà chỉ với thời gian ngắn ngủi, thế giới này đã đạt được những thành tựu mà ngay cả đại đa số các thế giới khác vẫn chưa đạt được. Việc trao đổi các thành tựu giữa hai mặt thế giới còn giúp vũ trụ này xoá bỏ được những khó khăn trước giờ chưa giải quyết được.

    Ngoài ra, đối với các vị thần, việc hợp nhất hai mặt thế giới còn giúp cho khả năng phép thuật của hai bên nâng cao rõ rệt, và có lẽ thành tựu lớn nhất về phép thuật chính là việc tìm ra “thuật chú tự do” - Loại phép thuật khởi thủy khai sinh ra các loại phép thuật khác, nó mạnh hơn nhiều so với phép thuật nguyên tố và phép thuật sinh tử cộng lại, và đó cũng chính là phép thuật chân chính của các vị thần thứ nguyên.

    Tại mặt trái thế giới, trong một căn biệt thự màu tím, vang lên tiếng nói của một người phụ nữ, bà có một khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài được cột gọn gàng, ấy vậy mà khi tiếng nói của bà cất lên mà lại tựa như âm thanh của một khẩu súng thần công vậy:

    - PURPLE! CON CÓ DẬY NGAY KHÔNG HẢ? HAY LÀ CON MUỐN MẸ THIÊU LUÔN CÁI GIƯỜNG THỨ MƯỜI NĂM CỦA CON ĐÂY!

    Dĩ nhiên nghe cái thanh âm lảnh lót đó cô bé phải bật dậy ngay tắp lự. Cô bé có mái tóc màu tím, làn da trắng nhìn dễ thương hết biết, ấy vậy mà khi cô bé cất lên tiếng nói của mình lại đậm mùi xiên xỏ, trách móc:

    - Mẹ à! Sao mỗi buổi sáng, mẹ toàn gọi con dậy bằng cái giọng bò rống như vậy hả? Thế này thì chắc con chưa già mà điếc quá, chậc...chậc...

    Tất nhiên, sau câu nói ấy, cô bé dại gì mà ngồi đó để mà ăn mưa la bão chửi từ mẹ mình. Bỏ lại tiếng rú hiền dịu của mẹ (PURPLE! CON VỪA NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?) cô bé lao phắt vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. (Ăn sáng? Đã 11 giờ trưa rồi mà).

    Tại mặt phải thế giới, khi mà tiếng chuông báo thức chưa kịp ngân vang tiếng kêu tử thần của mình, một cô bé vừa thức dậy đón bình minh, những tia nắng nhẹ nhàng bao phủ lấy cô bé, mái tóc tím lại càng trở nên rực rỡ. Đúng vậy, đó chính là purple của mặt phải thế giới, một cô bé trưởng thành hơn một chút, chín chắn hơn một chút nhé nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm. Để chào đón ngày mới đầy hứng khởi, cô bé đặt một tá chuột chết trước cửa phòng anh trai mình. Và dĩ nhiên, lần nào cũng vậy, thay cho tiếng chào buổi sáng từ anh trai, cô bé nhận được tiếng hú man dại từ người anh quý hóa của mình. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được, cả năm có mấy khi anh trai cô về nhà đâu, phải biết nhân dịp kỳ nghỉ hè của anh mà tranh thủ bầy trò chứ, với lại cô sắp nhập học vào trường rồi, việc học hành sẽ chiếm hết thời gian rảnh của cô mất. Thảnh thơi dạo chơi ngoài vườn, ngắm những đóa hoa đang nở, cô bé mỉm cười và đếm:

    - 3... 2... 1... Bắt đầu.

    - PURPLE! CÓ PHẢI EM BÀY RA CÁI “ĐỐNG” NÀY TRƯỚC CỬA PHÒNG ANH KHÔNG?

    - Woao, tiếng hú hôm nay có vẻ điên cuồng hơn hôm qua thì phải - Cô bé phấn khích nói.

    Quay về với mặt trái của thế giới, sau khi hạ nhiệt cho hoả nữ tất nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ nhiệt tình từ anh trai và bố, Purple mặt hằm hằm nhìn vào bát cơm, chẳng là cô bé lại bị mẹ ép phải cư xử sao cho ra dáng con nhà gia giáo, không những vậy, vì cô là con gái nên càng phải tỏ ra ngoan hiền, thục nữ để khi vào học ở trường Siakưlatos không làm mất mặt gia đình ... Bla ... Bla ... tức nước thì vỡ bờ, không thể chịu được nữa, cô bé quả quyết:

    - Mẹ à, tại sao mẹ cứ phải ép con phải cư xử như mấy con bé ẻo lả vậy chứ, con như bây giờ không phải là quá tốt rồi sao?

    Mẹ cô bé đốp chát ngay:

    - Bởi vì con là con gái, mà đã là con gái thì phải làm sao? Thử nghĩ lại con mọi ngày mà xem, cứ như đám con trai vậy, thật không thể chấp nhận được, phải rèn dũa ngay từ bây giờ thì mới kịp, con cứ nhìn con gái nhà người ta mà xem, ngoan ngoãn là thế, hiền dịu là thế, hẳn là lúc lớn lên sẽ dịu dàng, nết na lắm cho mà xem.

    Cô bé cũng không vừa:

    - Không biết lúc trước mẹ hiền dịu, nết na như thế nào,nhưng chắc bây giờ cỡ mẹ hẳn phải vượt quá kỳ vọng rồi nhỉ?

    Mẹ cô ấp úng:

    - Ơ, con bé này hay nhỉ, bảo một mà nó cãi lại mười, nói tóm lại, con phải nghe lời mẹ, ứng xử sao cho phù hợp, con gái con đứa gì mà cứ cãi lại mẹ nhem nhẻm nhem nhẻm, thật hết biết.

    -----------------tạm cắt cảnh-------------------

    Tại mặt phải thế giới:

    - Mẹ ơi, cứu con - Cô bé lao nhanh vào bếp.

    - Đứng lại, con bé kia - Anh trai cô đuổi theo sát nút.

    - Hai con có thể ngồi yên một chỗ được không, Sao ngày nào hai đứa cũng chí chóe nhau vậy - Mẹ cô nổi cáu.

    - Tại anh trai bắt nạt con trước đấy chứ - Cô bé vừa ăn cướp vừa la làng.

    - Ơ hay, con bé này đừng có mà vu oan giá hoạ, mẹ ơi, nó nói điêu đấy - Hideno - Anh trai cô bé thanh minh.

    Vừa cười, Lisara - Mẹ hai nhóc nói:

    - Thôi được rồi, Hideno, con đã cho đám chuột chết đuổi theo dọa con bé rồi mà, cả con nữa, đừng có chọc ghẹo anh trai nữa kẻo lại rước hoạ vào thân.

    Cô bé lẩm bẩm:

    - Phép dò la sự thật của mẹ khủng bố thật.

    Hideno nói:

    - Mà con bé này lạ thật, Con gái gì mà nghịch như quỷ, chuột chết mà nó còn dám chạm vào.

    - Oh! No, em dùng đũa ăn cơm của anh để gắp chúng mà - Purple thành thật khai báo.

    - What? Cái con quỷ này, có muốn anh mày tỉa chết mày không? - Hideno gào thét.

    - Bình tĩnh đi, Hideno, mẹ thay đôi đũa khác cho con rồi, còn con nữa, đừng có cười, là con gái thì phải cư xử đúng chừng mực, đừng trêu anh nữa - Lisara nhắc nhở.

    -------------tiếp tục đoạn bị cắt--------------

    Cả hai mặt của thế giới:
    Purple - Trái đập tay xuống bàn, Purple - Phải hùng hồn quyết định:

    - Vậy thì từ giờ, con sẽ là con trai.
     
    Last edited: 31 Tháng ba 2018
  5. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ tư: Hiệu trưởng.

    Quy ước: để phân biệt hai người giống nhau ở hai mặt thế giới, mình quyết định:
    Gọi tên(T) đối với mặt trái thế giới, ví dụ Purple(T)
    Và gọi tên(P) đối với mặt phải thế giới, ví dụ Purple(P).

    Trải qua sáu năm hoạt động ngắn ngủi nhưng trường Siakưlatos đã có những sự thay đổi rõ rệt so với hai trường trước kia về cách giảng dạy. Thay vì để học viên chọn học loại phép thuật thì giờ đổi lại là phép thuật chọn học viên mà nhờ đó việc sắp xếp các học viên vào các phân khu cũng hợp lí hơn. Đồng thời, việc thay đổi cách giảng dạy và việc sát nhập hai trường không làm khó các học viên trước đó của trường. Dẫu vậy, cũng không thể phủ nhận sự chấn động mà các học viên nhận được ngày hôm đó không hề nhỏ, viễn cảnh như mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua vậy:


    “Khi học viên quay trở lại nhập học, toàn trường đã trở nên náo động suốt một tháng trời. Sự tồn tại của một bản thể giống hệt mình, dù là đối với các cặp song sinh đều trở thành một vấn đề bàn tán xôn xao mà chính các vị thần cũng không thể ép các học viên ngừng nói về nó, thành ra trong khoảng thời gian này việc giảng dạy hoàn toàn bị hoãn lại cho đến khi tình hình dần trở nên ổn định.”

    Ngoài ra việc sát nhập hai nửa vũ trụ còn khiến tình hình trên một số hành tinh trở nên bất ổn. Một số nơi còn công khai chuẩn bị cho việc chiến tranh, xâm lược. Việc này đã khiến cho các vị thần cực kì tức giận không chần chừ mà cử ra 100 vị thần thẳng tay xoá sổ một thiên hà không có sự sống trong vũ trụ để cảnh cáo. Ngoài vụ việc đó ra thì tình hình cũng không có gì để khiến các vị thần phải lo lắng cả.

    Giờ quay lại với chủ đề chính. Sau khi hai cô nhóc Purple vừa phán một câu xanh rờn thì ngay lập tức Leomilos - Bố hai nhóc ở hai mặt thế giới không nói một câu, ngay trong ngày hôm đấy bay thẳng đến trường Siakưlatos để xin hai vị hiệu trưởng già đáng kính (dù nhìn cả hai người đều như mới 25) cho con gái mình nhập học với giới tính nam.

    Tại trường Siakưlatos, hai vị hiệu trưởng đang đấu khẩu với nhau một cách tưng bừng khói lửa, thậm chí quay ra đấu với nhau làm tanh bành cả căn phòng thì...

    Cộc! Cộc! Cộc!

    Trong chớp mắt căn phòng hồi phục lại như mới, hai vị hiệu trưởng ngay lập tức ngồi vào ghế oai nghiêm, ngay ngắn, hướng ra cửa nói:

    - Mời vào.

    Hai người đàn ông giống hệt nhau đẩy cửa bước vào nói:

    - Em chào thầy , em chào cô, hai người vẫn khoẻ chứ?

    Khi vừa nhìn thấy hai người vừa bước vào, hai hiệu trưởng bỏ ngay bộ mặt hình sự, cười nói:

    - Ồ! Là hai trò sao? Lâu quá không gặp, bọn ta vẫn vậy thôi, còn hai trò thế nào rồi? Sao hôm nay lại có hứng thú đến thăm hai thân già bọn ta vậy?

    “Vâng! Hai thân già, hai người trông già dã man đến nỗi không ai nhìn mà nhận ra tuổi thật của hai người cả.” - Leomilos(T) thầm nghĩ.

    - Vâng! Là bọn em, chúng em vẫn khoẻ, hôm nay đến đây có chuyện muốn nói với hai người. - Leomilos(P) trả lời từng câu hỏi một nhưng vẫn không khỏi nghĩ thêm: “Già rồi mà sao hỏi lắm thế, bộ không từ từ hỏi từng câu được hay sao.”

    - Hai trò nghĩ gì đừng tưởng bọn ta không biết, bọn ta quá hiểu hai trò rồi, cái kiểu hơi tí là xiên xỏ bọn ta đến giờ vẫn chưa bỏ được, thật là. - Thần Siatan vẫn cười nói.

    - Hì hì, hai người tinh thật, độ nhạy bén vẫn không suy giảm nhỉ, có khi còn hơn xưa ấy chứ, đúng là gừng càng già càng cay mà. - Leomilos(P) cười, nhận xét.

    - Chuyện, bọn ta mà lại. - Thần Kưasa tự luyến.

    - Rồi, hai trò đến đây vì chuyện gì? Không phải con gái hai trò không muốn nhập học trường này đấy chứ? - Thần Siatan chuyển chủ đề, cười cười nói.

    - Không! Làm gì có chuyện đó, chỉ là có một vấn đề nho nhỏ muốn hai người thông qua. - Leomilos(T) vội nói.

    - Ủa? Là vấn đề gì thế? - Thần Kưasa tò mò.

    - Thật ra, cả hai đứa đều muốn nhập học trường này với giới tính nam nên bọn em mới mạn phép xin thầy cô giúp cho. - Leomilos(T) nói tiếp.

    - Woao! Chuyện này kịch tính đây, ông thấy sao hả, Siatan, ông có đồng ý chuyện này không? - Thần Kưasa phấn khích.

    - Tôi thấy ổn đấy chứ, theo như trong chuyện, thì các trường hợp như thế này thường thì nam chính bị rối loạn bởi cảm xúc của mình cho đến khi nữ chính bị phát hiện ra thân phận thì nam chính vui như điên, đúng không nhỉ? - Thần Siatan tỏ ra hào hứng.

    - Đúng, đúng! Tôi cũng nghĩ vậy, thật là háo hức, ôi tuổi trẻ, những ngày tháng thanh xuân. - Thần Kưasa kích động đến nỗi chuyển sang mơ mộng.


    Lúc này cả hai Leomilos đầu chảy xuống ba vạch đen, thật hết cách với hai vị hiệu trưởng này, con gái hai người liệu có an toàn không khi học ở đây, xem ra phải chú ý hơn mới được.

    - Ơ, vậy bọn em xin phép. - Leomilos(T) nói đánh thức hai kẻ đang lạc vào cõi mộng mơ kia.

    - Ừ! Các trò đi cẩn thận. - Thần Kưasa giật mình quay sang hai người cười hì hì, nói.

    - Vâng! Nhân thể cái đồng hồ bị mất góc, thầy ơi. - Leomilos(T) cười nói.

    - Hai người cứ tiếp tục cãi nhau, à quên, cái bình Hoa mất cổ rồi cô ơi, thuật cách âm tốt đấy, thôi, bọn em về đây. - Leomilos(P) kết thúc cuộc hội thoại rồi cùng Leomilos(T) chuồn thẳng.

    - Hai trò này thật là, mà cũng tại bà đấy. - Thần Siatan đổ tội hết sang thần Kưasa.

    - Ông nói cái gì, tại ông thì có. - Thần Kưasa cũng không vừa.

    - Tại bà.

    - Tại ông.

    - Tại bà.

    - Tại ông.

    - ...

    Cuối cùng, cả hai lại tiếp tục quay ra đấu với nhau. Ôi căn phòng lại tiếp tục nát bấy.

    Mặt trái thế giới. Blue - Cô nhóc bạn thân của Purple vừa bước đến ngưỡng cửa nhà Purple thì vụt một cái, một cậu nhóc có mái tóc màu tím lao tới ôm chặt lấy cô bé nói:

    - Blue, cậu đến rồi, tớ đợi cậu mãi.

    - Cái... Khoan! Đợi đã, cậu là Purple đấy hả? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? - Blue ngỡ ngàng hỏi.

    - Trông tớ tuyệt không? Từ giờ tớ sẽ giả trai, hay là cậu cũng giả trai luôn cho vui. - Purple cười nói.

    - Hay đấy, chơi luôn, mà bọn mình nhập học với vẻ ngoài còn trai hả? - Blue hỏi.

    - Tất nhiên, có chút bất tiện nhưng không phải rất thú vị sao? - Purple cười.

    Tại mặt phải thế giới, một bé trai với mái tóc xanh lam phi như bay tới căn biệt thự màu tím.

    - Purple, cuối cùng cậu cũng chịu giả trai rồi, không uổng công bấy lâu nay tớ thuyết phục. - Blue gầm rú.

    - Được rồi, Blue, tớ thấy hơi hối hận rồi đấy, cái miệng hại cái thân mà. - Purple sầu não.

    - Thôi được rồi, đừng buồn, cũng đừng từ bỏ, tớ biết cậu rất có trách nhiệm với lời nói của mình mà. - Blue an ủi nhưng không ngừng cười được.

    Ngày nhập học đang ngày một đến gần, cuộc sống học đường của Purple và những người bạn sẽ ra sao, chúng ta hãy cùng chờ xem.
     
    Last edited: 24 Tháng tư 2018 lúc 12:36
  6. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ năm: Ngày nhập học.

    Chương đầu năm, chúc mừng năm mới 2018

    Thời gian cứ vùn vụt thoi đưa, ngày nhập học đã đến, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc nôn nao lạ kỳ như muốn bùng nổ, như muốn bứt phá khỏi quỹ đạo thường ngày, cuộc sống vẫn chầm chậm trôi, như chờ đợi một ai đó, nhưng chẳng có một ai, con người chỉ biết chạy đua với thời gian...

    Tại mặt trái của thế giới, một ngày như mọi ngày trong căn biệt thự màu tím lại cất lên:

    - PURPLE! CON VẪN CÒN CHƯA CHỊU DẬY HẢ? - Vâng! Lirasa(T) lại tiếp tục buông lời vàng ngọc chết người của mình.

    May mắn thay, Purple(T) đã kịp nhảy khỏi giường trước khi trúng phải quả cầu lửa từ mẹ mình (không gây nguy hiểm nhưng khi trúng phải thì rất khó chịu).

    Mẹ à, nhan sắc mẹ có hạn sử dụng đấy, vậy nên, đừng có nhe nanh, múa vuốt nhiều quá mà sớm hết hạn sử dụng. - Purple(T) nói không để ý đến hậu quả.

    Thế là căn biệt thự lại được hứng mưa la bão chửi cùng với những tiếng rú hãi hùng.

    Tại mặt phải thế giới, một ngày khác với mọi ngày, Purple(P) hôm nay bỏ qua cái thú vui châm ngòi nổ cho anh trai mình, giờ cô bé cứ nghĩ vẩn vơ: “Liệu có sao không nhỉ? Ăn mặc giống con trai trước bao nhiêu người, lỡ bị nhận ra thì sao, cũng tại mình ngu, nói mà không để ý đến hậu quả, giờ xin lại thì mất mặt quá.”

    - Purple, con đã chuẩn bị xong chưa? Thượng thú kỳ lân sắp tới rồi đấy. - Mẹ cô bé từ dười nhà gọi lên.

    - Dạ, xong hết rồi, con chuẩn bị từ hôm qua mà. - Giọng cô bé vẫn còn lo lắng.

    Lirasa(P) bước lên phòng Purple(P) lo lắng hỏi:

    - Sao vậy con, hay là cảm thấy hối hận rồi, hay mẹ bảo bố xin lại cho con nhé? Phép tái tạo của mẹ có thể giúp tóc con mọc dài lại như xưa mà.

    - Làm gì có chuyện đó, chả là sắp phải xa bố mẹ nên con thấy hơi buồn thôi. - Purple(P) nói dối không chớp mắt.

    - Thật không đấy, con mà buồn chuyện này thì mẹ đi đầu xuống đất. - Lisara(P) khích đểu.

    - Mẹ cứ chọc con. - Bị đoán trúng, Purple(P) thoảng thốt nói.

    Lisara(P) cười cười nhìn con rồi nói:

    - thôi, xuống ăn cơm, Hideno cũng vừa lên tàu thời gian rồi, thượng thú sắp đến rồi đấy.

    - Ủa? Mẹ ơi! Sao anh Hideno được đi bằng tàu thời gian mà con lại phải đi bằng thượng thú vậy? - Purple(P) tò mò hỏi.

    - Những học viên có thành tích học tập tốt trong năm học thì mới dược đi tàu thời gian, còn những học viên năm nhất thì phải đi bằng thượng thú chứ sao, con hỏi làm gì? Muốn đi cùng Hideno sao? - Lisara(P) giải thích.

    - Làm gì có chuyện đấy, đi cùng anh trai chán thấy mồ, mà sao lúc trước bố mẹ lại được đi bằng cửa không gian vậy? - Purple(P) lại hỏi tiếp.


    - Lúc trước bố mẹ là những học viên trong nhóm “pháp thần” của trường, muộn rồi đấy, con xuống ăn sáng nhanh lên. - Lisara(P) nhắc Purple(P) rồi ra khỏi phòng.

    Lại quay về với mặt trái thế giới.

    - Woao! Đây là kì lân đó hả? Trông đẹp hơn trong sách nhiều. - Purple(T) khoái chí.

    - Purple, cậu có thôi đi không, cái con này thì đẹp cái nỗi gì. - Blue(T) gắt lên.

    - Cậu thật thiển cận, hãy ngắm nhìn nó mà xem, hàm răng trắng muốt, nhọn hoăn hoắt, hai mắt long sòng sọc, trợn ngược lên, bộ lông vàng óng sắc nhọn, bộ móng vuốt cũng phải được xếp vào hàng dao kéo, í nhầm, vào hàng cao quý,... - Purple(T) liến thoắng không ngừng nghỉ.

    - Cậu thật là - Blue(T) thở dài.

    - Hai em vẫn còn đứng đây tám chuyện được hả? Sắp muộn rồi đấy, mau lấy đồ xuống rồi còn đi. - Hideno(T) nhắc.

    - Em quên, mà anh đi cùng bọn em hả, hay quá. - Purple(T) háo hức.

    - Không! Anh đi bằng tàu thời gian, nhanh chuẩn bị đi, à, anh đi trước đây. - Hideno(T) nói xong rồi nhảy phắt lên tàu - Hẹn gặp lại hai đứa ở trường, dù hơi khó.

    - Vâng! Hẹn gặp lại. - Purple(T) ủ rũ.

    - Ủa? Sao anh ấy bảo hơi khó. - Blue(T) tò mò.

    - Vì trường rộng quá. - Purple(T) nói như đứa bị bỏ đói.

    - Rồi, lên chuẩn bị còn đi. - Blue(T) giục Purple(T).

    Ở mặt phải thế giới, chuyến xe của thần thú đã khởi hành.

    - Blue à, học ở đó liệu mình có bị lạc không? - Purple(P) lo lắng hỏi.

    - Hơ... Dĩ nhiên là không... Mà có lẽ là có, dù sao đông học viên như vậy mình có thể hỏi đường được mà. Purple cậu an tâm đi, bọn mình không bị lạc đâu. - Blue(P) nói không chắc chắn.

    - Hai cậu bị mù đường sao? Yên tâm, yên tâm, mỗi học viên sẽ được chọn một tiểu thú dẫn đường, chị hai tớ nói thế. - Cậu bé tóc xanh nói.

    - Thật sao? Tốt quá, vậy mà thằng anh trời đánh nhà tớ éo nói gì cả, bực thật. - Purple(P) phì lửa.

    - Mà cậu là ai vậy? - Blue(P) hỏi.

    - Tớ tên là Green, rất vui được làm quen. - Cậu nhóc giới thiệu - còn đây là Brown, cậu ấy hơi ít nói, cậu kia là Black, cẩn thận, cậu ta thích chơi xỏ bạn bè lắm.

    - Vậy hả? Còn tớ là Purple, bạn này là Blue, rất vui được làm quen với các cậu. - Purple(P) cười, nói.

    - Ừm, rất vui được làm quen. - Brown(P) nói.

    - Ồ! Cậu chịu mở mồm rồi hả, thật bất ngờ. - Black(P) trêu chọc.

    Brown(P) lườm Black(P) một cái cháy mặt.

    Còn mặt trái thế giới, cũng đang trên đường, 3 cậu bé đang vui vẻ bàn tán.

    - White, thật bất ngờ, cậu cũng giống bọn tớ. - Purple(T) cười bảo.

    - Tất nhiên, nghe tin hai cậu, tớ sao để mình lạc loài được. - White(T) nói.

    - Cậu cũng thật là, ra nuớc ngoài sống nửa năm, chẳng gọi lấy một cú điện thoại, đùng một cái làm tớ tưởng là thằng ranh nào chứ. - Blue(T) nghiêm mặt.

    - Thôi, bỏ qua cho tớ, tại ở “bển” bận quá. - White(T) phân trần.

    - Lại còn bận, bận quá, bận hẹn hò với đám con trai đến nỗi không có thời gian gọi điện cho mấy bà cô này đúng không? - Purple(T) xiên xỏ.

    - Suỵt! Cậu im mồm đi, quanh đây có nhiều người thế, không sợ lộ hả? - White(T) gắt.

    - Ô hô, cổng trường kìa hai cậu, nhanh thật đấy, kiểu này chắc tớ cũng phải tìm nuôi một con kì lân mới được. - Purple(T) vui vẻ nói.

    - Thôi đi má! - Blue(T) và White(T) đồng thanh.
     
    Last edited: 23 Tháng tư 2018 lúc 12:12
    Genny and SuShii like this.
  7. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ sáu: Tháp thiên không.


    Sừng sững ngay trước mắt là cái cổng trường thật vĩ đại. Tính ra cũng phải rộng tầm năm, sáu trăm mét, mà cao khéo cũng phải hai trăm mét (phép kéo dãn không gian). Nhóm Purple(T) bước vào đại sảnh, mới chỉ nhìn qua mà đập vào mắt nhóm bạn là cái đại sảnh ít ra phải rộng bằng vài cái sân bay quốc tế. Khắp đại sảnh, các học viên tay bắt mặt mừng, kể lể cho nhau nghe về những “biến cố” của mỗi người xảy ra trong hè, nhất thời cả đại sảnh toàn tiếng chuyện trò náo nhiệt. Purple(T) ngó nghiêng một hồi rồi hỏi:

    - Buổi lễ khai giảng mấy giờ mới bắt đầu?

    - Tám nấc. - Blue(T) trả lời.

    (đơn vị đo thời gian của các vị thần, 1 nấc bằng 3 giờ, một ngày có 24 nấc, sống ở đây tinh thần và thể chất không bị ảnh hưởng bởi thời gian, rất thích hợp cho việc học tập).

    - Chậc! Đông học viên dữ vậy sao! - Purple(T) ngó ngó, nghiêng nghiêng một hồi rồi thốt lên cảm thán.

    - Học viên nhập học từ hai mặt của vũ trụ đổ về đây mà. - Blue(T) tiếp lời.

    - Ê, hai cậu nhìn kìa. - White(T) la lên thất thanh.

    Một đám mây đủ màu từ trên cao bay xuống lẫn vào trong các học viên, Purple(T) ngẩn người nhìn một chấm nhỏ trong đám mây hướng về phía mình, lộ ra hình hài là một người tí hon với đôi cánh trên lưng chớp động không ngừng.

    - Đây là... Tiểu tiên? - Purple(T) tỏ ra bất ngờ.

    - Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, đây chỉ là một tiểu tiên dẫn đường thôi. - Một giọng nói cất lên.

    - Chị là...? - Blue(T) ngơ ngác hỏi.

    - Chị tên là Pink, đến từ mặt trái vũ trụ như các em. - Pink(T) trả lời, song lại nói tiếp. - đây là Green, Black, Brown, các em chơi với nhau nhé, chị đi trước đây.

    Vâng! Nhanh, gọn, lẹ, nhẹ nhàng, chỉ bằng vài câu, Pink(T) giao ba đứa em của mình ra rồi đi thẳng khiến đám nhóc ngẩn ngơ chưa kịp tiêu hoá chuyện gì vừa xảy ra, White(T) hoàn hồn hói:

    - Vậy bọn mình vào trong kia xem đi.

    - Đó là tháp thiên không mà, tới đó làm gì? Có gì để xem đâu. - Purple(T) nhìn theo hướng chỉ tay của White(T) tò mò.

    - Tớ nghe nói trên đó cất giữ thần khí, mình lên đó xem thử nó thế nào. - White(T) háo hức nói.

    - Ê, không được, trên đó là cấm địa, bọn mình không được phép vào đó đâu. - Brown(T) sợ hãi ngăn cản.

    - Cậu nhát quá, bọn mình bí mật lên đó, ai mà biết được. - Nghe đến thần khí, như bị chạm trúng chỗ ngứa, Purple(T) nói.

    - Nhưng... Á! - chưa kịp nói gì ba nhóc đã bị đám Purple(T) kéo đi đến cánh cửa bên trái tháp thiên không, đồng thời, cánh cửa bên phải tháp thiên không cũng vừa mới đón một vài “vị khách quí”.

    Các học viên mải trò chuyện nên khó có ai nhìn thấy đám nhóc đang chạy về phía cấm địa. Trong tháp thiên không, từ chân tháp đi lên không biết bao nhiêu là bậc thang, đám nhóc đi mãi, đi mãi, vang vọng khắp nơi trong tháp tràn ngập tiếng bước chân của tụi nhỏ, và cho đến khi tưởng như không thể bước tiếp được nữa thì hiện ra trước mắt là một cánh cửa. Purple(T) mở cánh cửa ra, hiện ra ngay trước mắt đám nhóc là một hành lang tối om gợi cho ta một cảm giác “thứ đó” sẽ xuất hiện. Sáu đứa nhỏ mò mẫm trong bóng tối một lúc lâu thì Purple(T) ra hiệu dừng lại, nhất thời không gian im ắng một cách lạ thường, phía bên kia hành lang vọng lại những âm thanh lạ, những âm thanh này trầm nhỏ như tiếng gọi của thế giới bên kia khiến đám nhóc mặt tái xanh. Blue(T) sợ hãi nói:

    - Purple, đó là...?

    - Suỵt! Im lặng, nghe xem là tiếng gì. - Purple(T) cảnh giác cả bọn.

    Không gian lại rơi vào im lặng, những âm thanh khi nãy cũng đã không còn phát ra nữa. Purple(T) lại ra hiệu tiếp tục đi, đám nhóc do dự một hồi rồi lại tiếp tục đi tiếp. Một bước, hai bước, ba bước,... Vừa đi, Purple(T) vừa quay đầu lại để ra hiệu cho đám nhóc phía sau “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” nhưng lại khiến sau lưng tông phải một vật lạ...

    Á! Á! Á! Á!

    Tiếng rú vang vọng khắp nơi trong tháp thiên không, vọng cả ra ngoài, hù doạ không biết bao nhiêu học viên, kinh động không biết bao nhiêu thầy cô, bất quá, bây giờ theo dõi tình hình của tụi nhỏ đã.

    - Hay nhỉ, các trò dám lên đây cơ đấy, các trò có biết mình đã phạm nghiêm trọng một nội quy của nhà trường không? - Giáo sư Silara nhìn bọn nhỏ một lúc rồi nói.

    Tình hình lúc đó như sau, chẳng là tụi Purple(P) cũng đột nhập từ cửa bên phải tháp thiên không nên lúc lên đến nơi cả hai bên đều vô tình doạ hết hồn đối phương, hét ầm ĩ trong tháp thiên không, thành ra bị giáo sư Silara bắt tại trận.

    - Giáo sư bớt giận, bọn em biết lỗi rồi, xin cô giơ cao đánh khẽ, lần đầu bỏ qua cho, lần sau chúng em không thế nữa, bọn em biết cô tốt bụng lắm mà, không nỡ phạt chúng em đâu, phải không cô? - Blue(P) giở thói nịnh nọt.

    - Còn có lần sau? - Giáo sư Silara nhướn mày.

    - Không, tuyệt đối không có lần sau, em đảm bảo. - Purple(T) nói, hướng đôi mắt long lanh, ngây thơ vô số tội đầy hi vọng về phía giáo sư Silara.

    Giáo sư Silara bật cười, nói:

    - Được rồi, các trò xuống đại sảnh đi, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi đấy.

    - Vâng! Chúng em cảm ơn cô. - Mười hai đứa trẻ đồng thanh rồi chạy biến, giáo sư Silara nhìn theo chỉ biết lắc đầu.

    Vậy là năm học mới sắp bắt đầu, buổi lễ khai giảng sắp diễn ra, chuyện gì đến rồi sẽ đến, thời gian vẫn cứ trôi đi, vô cảm và không hề dừng lại.
     
    Last edited: 31 Tháng ba 2018
    Genny thích bài này.
  8. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ bảy: Vị thần bị tri phối.

    “Đây là đâu? Lẽ nào là hư không? Không thể nào.” - Thần Kưazatos nhìn vào khoảng không vô định bất giác nghĩ.

    “Dĩ nhiên là vậy rồi, chúng ta chưa hư hoá, làm sao mà ở đó được.” - Một giọng nói loé lên trong đầu thần Kưazatos.

    - Siadưla, là ngươi, ngươi cũng ở đây, chẳng lẽ đây là không gian hoá tọa bên trong bức tường mà chúng ta chuyển hoá sao? - Thần Kưazatos thốt lên thất thanh.

    Ầm! Ầm! Ầm!

    Không gian xung quanh rung động tựa như sắp sụp đổ, tiếng nứt vỡ, va đập vang vọng khắp không gian.

    “Im lặng, Kưazatos, ngươi muốn phá hủy không gian này sao, đừng nói trực tiếp, dùng thần giao cách cảm để nói chuyện thôi.” - Thần Siadưla kinh hãi truyền âm.

    “Ta quên mất,... Ủa mà sao ta lại gặp ngươi ở đây, không phải sau khi chuyển hoá chúng ta đều rơi vào trạng thái ngủ say hay sao? Thậm chí cả ý thức cũng bị phong ấn còn gì?” - Thần Kưazatos nghi ngờ hỏi.

    “Theo ta nghĩ có thể là do có kẻ bên ngoài dùng ngoại lực làm hư hại bức tường, vô ý đánh thức chúng ta dậy” - Thần Siadưla phán đoán.

    “Không thể nào, sợi xích do ta chuyển hoá rất chắc chắn với lại bức tường do ngươi chuyển hoá cũng không phải tầm thường, không thể có chuyện bức tường bị hư hại được.” - Thần Kưazatos bác bỏ ngay.

    “Đó chỉ là phán đoán của ta thôi, ngươi cũng đâu cần phải tin.” - Thần Siadưla thở dài.

    “Cũng không hẳn là không thể, để ta ngó ra ngoài một chút xem sao.” - Thần Kưazatos tính toán.

    Lam sắc thần long hướng mắt nhìn ra bên ngoài, biểu cảm trên mặt biến đổi liên tục, ban đầu thì ngạc nhiên, sau đó thì trầm ngâm, lúc sau thì há hốc mồm, cuối cùng thì lại cười khổ. Những biểu cảm này khiến cho thần Siadưla nhướn mày, nhìn chằm chằm thần Kưazatos mà không khỏi nghĩ: “Lão ta nhìn thấy gì bên ngoài mà lại tỏ ra thất thố như vậy nhỉ?”

    “Không biết là nên vui hay nên buồn đây, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.” - Thần Kưazatos lắc đầu.

    “Rốt cuộc ngươi nhìn thấy gì mà biểu cảm tỏ ra lại phong phú như vậy?” - Thần Siadưla háo hức hỏi.

    “Ngươi tự nhìn đi rồi biết.” - Thần Kưazatos trả lời.

    “Hừ, ngươi thừa biết bức tường không thể chịu được một lúc hai lần vận dụng “không gian nhãn” rồi còn nói vậy nữa.” - Thần Siadưla bức xúc.

    “Thật ra đúng như ngươi đoán, bức tường đã bị thủng, điều đáng nói là mấy thần thứ cấp do chúng ta tạo ra không vá nó lại được nên cho hai nửa thế giới hợp làm một rồi, giờ cả thần và người đều sống lẫn với nhau, con người cũng dùng được phép thuật rồi, quan trọng nhất là vấn đề thuật chú tự do của thần thứ nguyên chúng ta, theo ta thấy thì cả thần và người bên ngoài bức tường ít nhiều cũng kích hoạt được nó rồi.” - Thần Kưazatos than thở.

    “Ngươi nói cái gì? Không thể nào.” - Thần Siadưla sửng sốt.

    “Đó là sự thật, bây giờ chúng ta phải làm gì?” - Thần Kưazatos hỏi.

    “Còn làm gì nữa, mặc kệ chứ sao, chúng ta chẳng cần quản làm gì, mà ta nghĩ cũng chẳng cần chuyển hoá lại lần nữa đâu, chuyện bên ngoài để mấy tên thần thứ cấp lo là được rồi.” - Thần Siadưla ngán ngẩm.

    “Ngươi nói cũng đúng,... Ủa! Đó là cái gì?” - Thần Kưazatos đang nói lập tức biến sắc nhìn về phía xa.

    Một luồng tạp khí tràn đến vây lấy thần Kưazatos và thần Siadưla, lam sắc thần long và thanh sắc thần long nhanh chóng bị nuốt chửng, cả hai đều bị mất kiểm soát, trong tâm trí chỉ còn tồn tại sự hiếu chiến và giận dữ.

    Đồng thời ở giữa tâm vũ trụ - Trục quay thế giới, nơi thần thứ nguyên Kinlastaron đang bị phong ấn, luồng tạp khí lại tràn đến, nhanh chóng bao quanh thần Kinlastaron, làm suy yếu “phong ấn của thần.” Luồng tạp khí này xuất phát từ “viên đá tội ác” - Thứ hấp thu bóng tối và tội lỗi để tiến hoá, vì muồn đẩy nhanh tốc độ tiến hoá, nó đã rút ngắn thời gian thảm hoạ xảy ra, đưa đến cuộc chiến bóng tối giữa ba vị thần thứ nguyên sớm hơn dự đoán của thần Lialearus.

    Tại vực Deratalos, Hindaskeloros ngước nhìn về phía vũ trụ 5735, nghĩ: “Không thể ngờ vũ trụ đó có đến ba thần thứ nguyên, càng tốt, nếu vậy trục quay của vũ trụ đó sẽ rất yếu, nhưng hình như có sức mạnh của “chiếc lá hi vọng” tồn tại, không lẽ Lialearus lại thả cái lá đó xuống?”

    Trên đỉnh Godifera, Lialearus giật mình nhìn về phía vũ trụ 5735: “Không thể nào, viên đá đó có khả năng vực dậy sát tâm của các thần thứ nguyên sao? Hừ! Chắc chắn bây giờ tên thổ tả đó đã phát hiện ra sự có mặt của “chiếc lá hi vọng” rồi, mà cũng chả sao,... Dạo này căng thẳng quá, chưa lần nào mình bị stress nặng như vậy, vũ trụ 5735 này khiến mình hao tổn không ít tâm huyết, xem ra phải tự thưởng cho mình một ngày nghỉ mới được.” - Nghĩ đến đó thần Lialearus nhắm mắt ngủ luôn.

    “Cây đại thụ vĩnh hằng” phất phơ trong gió toả ra “phấn hoa nguyện ước” rắc xuống thần Lialearus, một lúc sau thần Lialearus tỉnh dậy nhìn “cây đại thụ vĩnh hằng” một hồi rồi nói:

    - Chẳng lẽ ta muốn nghỉ một ngày cũng không được sao?

    “Cây đại thụ vĩnh hằng” lắc lư thổi xuống một luồng gió nhẹ, thần Lialearus thở dài rồi nói:

    - Thôi được, ta không nghỉ ngơi nữa, nhưng không phải lúc nào ta cũng quan sát được vũ trụ đó đâu, vũ trụ 1245 cũng xảy ra vấn đề rồi, thần thứ nguyên Giratolos của vũ trụ đó làm rơi một “hạt nhân kiến tạo” xuống một hành tinh nhỏ khiến cho sinh vật tại đó nhận được không ít quyền năng, có lẽ Hindaskeloros cũng chú ý đến vũ trụ đó rồi. - Thần Lialearus ngao ngán nói.

    (Một truyện khác mà mình đang sáng tác, khi nào xong bộ này mình mới đăng tiếp bộ đó lên)

    “Cây đại thụ vĩnh hằng” khẽ đưa những tán cây nghiêng mình theo gió, thần Lialearus mỉm cười rồi ngáp dài, lim dim mắt nhìn về vũ trụ 5735 tựa chừng như vẫn chưa tỉnh ngủ.
     
    Last edited: 31 Tháng ba 2018
    Genny thích bài này.
  9. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ tám: Sức mạnh yêu quái.

    Dạo này bận ôn thi 8 tuần nên mình chưa up chương mới, giờ mới rảnh.

    Sau khi ra khỏi tháp thiên không nhóm Purple và Green tách ra, khi nhóm Green vừa đi không bao lâu thì Purple(T) quay sang nói:

    - Hoàn hảo, mọi người không phát hiện ra bọn mình giả tra... Ưm... Ưm...

    - Cậu im đi! Sao lại nói oang oang như chốn không người thế hả? - Purple(P) bịp mồm Purple(T), gắt, song lại quay sang Blue(T) hỏi: - Bình thường cậu ấy vẫn ngu người thế này hả?

    - Dù không thường xuyên nhưng cứ khoảng chục lần một ngày cậu ấy lại ngu người như vậy. - Blue(T) dùng gương mặt ngây thơ nhưng giọng điệu lại chẳng ngây thơ chút nào để trả lời.

    - Các cậu là tự nguyện hả? Chẳng bù cho tớ. - White(P) bỗng nhiên than thở.

    - Hả? Là sao? Tớ chẳng hiểu gì hết. - White(T) không hiểu, hỏi.

    - Haizzz! Chẳng là thế này, các cậu cũng biết, à mà chỉ nói Purple(P) và Blue(P) thôi nhé, còn ba người ở mặt trái thế giới các cậu chắc không biểt rồi. - White(P) nói không rõ đầu đuôi.

    - Hả? Cậu nói rõ ra xem nào, sao cậu càng nói tớ lại càng không hiểu là sao? - Blue(T) ngơ ngác.

    - Đúng đấy! Tớ cũng chẳng hiểu gì cả. - Purple(P) đồng tình.

    - Thì tớ đang kể đây, tại các cậu ngắt lời tớ đấy chứ, tớ thì hai người này cũng biết rồi, tính cách thì đơn giản, đôi khi còn có những hành động già trước tuổi (đến đây Purple(P) và Blue(P) mới hiểu) thế nên phong cách ăn mặc hằng ngày của tớ bình thường khá là giản dị, thường thì tớ chỉ mặc mấy bộ quần áo con trai đơn giản thôi, tóc lại cắt ngắn cho mát, nói chung chẳng có chỗ nào giống con gái cả, thế nên khiến cho mẹ tớ nổi điên lên, khai báo luôn với nhà trường cho tớ nhập học với giới tính nam, thế có chết không cơ chứ. - White(P) nhăn nhó.

    - Phụt! Ha ha ha ha! Cậu,... Cậu nói thật đấy hả, ôi trời, chẳng bù cho tớ, năn nỉ đến gãy lưỡi bố mẹ mới đồng ý đây này. - White(T) không nhịn được, cười to, nói.

    Được một hồi bỗng nhiên cả trường im bặt, Blue(P) tò mò ngước lên rồi thoảng thốt nói:

    - Hiệu trưởng, hiệu trưởng đến rồi các cậu ơi, trời ơi! Sao trẻ quá! Nhìn chẳng giống hai mốt tỷ tuổi gì cả.

    - Suỵt! - Cả đại sảnh nhất thời trở nên yên tĩnh.

    Khi các học viên im lặng hoàn toàn, thần Siatan mới bắt đầu phát biểu:

    - Chào mừng chín trăm triệu học viên trở lại trường và bảy mươi triệu học viên nhập học, nói thật với các trò, việc đọc diễn văn khai giảng năm học mới năm nào cũng như năm nào, quả thật chẳng để làm gì, cũng chẳng có gì thú vị nên có lẽ phải bỏ qua màn này, các em có đồng ý không?

    - Duyệt! Thầy hiệu trưởng là nhất. - Các học viên hô hào ầm ĩ cả đại sảnh.

    - Ông này thật là, ít nhất cũng phải dặn dò những điều cần chú ý trong năm học chứ. - Thần Kưasa chê trách.

    - Cần gì phải lằng nhằng thế chứ, phát cho mỗi học viên một tờ nội quy và một tờ chú ý là được, có quan trọng lắm đâu, được rồi, các em giải tán. - Thần Siatan phản bác rồi cho các học viên về kí túc xá.

    - Không quan trọng? Ông cho rằng nội quy của trường là thứ thực hiện cũng được còn không thực hiện cũng không sao à? Ông có còn là vị thần do thần trật tự tạo ra không vậy? - Thần Kưasa chưa chịu bỏ qua.

    - Còn bà cũng quá khắt khe rồi đấy, nhìn chẳng giống vị thần do thần hỗn loạn tạo ra tí nào. - Thần Siatan cũng không vừa.

    - ...

    --------------------đổi cảnh-----------------------

    - Thật là, đến bó tay với hai người này, ở đâu cũng cãi nhau được. - White(T) lắc đầu.

    - Kệ đi, thời gian ở đây dài lắm, bọn mình tham quan trường đi. - Purple(T) đề nghị.

    - Tham quan? Cậu đùa à? Trường rộng lắm đấy. - Blue(T) giật mình.

    - Vậy chỉ bọn tớ đi thôi. -Nói xong Purple(T) kéo Purple(P) đi luôn.

    Gọi là tham quan chứ thực ra hai nhóc này kéo nhau vào rừng thì đúng hơn. Thời gian ở đất thánh khác với bên ngoài, giờ mặt trời đã bắt đầu xuống núi rồi,không khí trong rừng ầm u khó tả, mang lại cảm giác ngột ngạt bức bách lạ kì.

    - Sao mình vào đây giờ này? - Purple(P) hỏi.

    - Ở nhà, tớ tìm được một cuốn sách nói về một chuyện lạ xảy ra trong khu rừng này. - Purple(T) trả lời.

    - Thật hả? Như thế nào? Kể cho tớ nghe coi. - Purple(P) nôn nóng.

    - Tớ dùng được “thần giao cách cảm” rồi, nghe nhé. - Purple(T) tỏ ra bí ẩn.

    “Siloro, nhà tiên tri lỗi lạc, người đã hi sinh trong cuộc chiến Goderavil, nổi tiếng trong giới thần nhờ khả năng tiên tri tài tình. Bên cạnh đó, ông còn là một trong mười thánh giả lúc bấy giờ, tài năng của ông được khẳng định ở cả hai nửa của vũ trụ. Hàng loạt các tiên đoán của ông chính xác đến từng chi tiết cho đến cái ngày định mệnh ấy, cảm nhận được một mối hoạ tiềm ẩn trong dòng chảy thời gian, ông dồn sức vào việc tiên đoán tương lai, những gì hiện ra trước mắt quá mờ nhạt, mối hoạ đó không còn nằm trong tầm kiểm soát của các vị thần, có lẽ còn đả động đến các vị thần thứ nguyên. Hậu quả sau lần dự đoán ấy ông đã bị thương nặng không kịp khôi phục lại thần lực, cũng bởi vậy việc ông hi sinh trong cuộc chiến Goderavil là điều tất yếu. Ông ra đi để lại đau thương, sự mất mát quá lớn, điều cuối cùng ông làm được trước khi ra đi là một lời tiên đoán: Trước khi thời khắc thảm hoạ cấp thứ nguyên xảy ra, hai nửa thế giới sẽ hợp làm một, nguồn năng lượng yêu quái delta sẽ sinh ra trong khu rừng Sikư, đó là một nguồn năng lượng lạ kì và tuyệt đối thuần khiết. Nguồn năng lượng đó còn liên quan mật thiết với giới điện alpha, trong giới điện đó ta cảm nhận được một nguồn áp lực cao hơn cả các vị thần thứ nguyên rất nhiều, đó là nguồn sức mạnh sigma tổng hợp sức mạnh của vô số giới điện khác nhau. Trước khi tìm ra và sử dụng được sức mạnh của chiếc lá có sức mạnh alpha từ giới điện đó, năng lượng yêu quái delta sẽ giúp chúng ta cầm cự với hai thảm hoạ tương đương với cơn bão beta lịch sử của đại thế giới, cơn bão đến từ địa ngục.”

    - Sao? Thú vị không? - Purple(T) cười cười.

    - Nếu những điều đó là thật thì khủng khiếp quá. - Purple(P) sợ hãi.

    - Cậu nghĩ xa thế, tớ chỉ hỏi cậu có hứng thú với sức mạnh yêu quái không thôi. - Purple(T) tinh quái hỏi.

    - Ý cậu là... - Purple(P) giật mình.
     
    Last edited: 31 Tháng ba 2018
    Genny thích bài này.
  10. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ chín: Quyền năng của cửu vĩ hồ.

    Bầu trời đỏ rực một màu máu, không gian tĩnh lặng như tờ, tận sâu trong rừng Sikư, có hai nhân ảnh nhỏ bé đang loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó. Purple(P) ré lên:

    - Purple! Cậu lại đây.

    - Sao rồi? Cậu tìm ra rồi hả? - Purple(T) sồn sồn.

    - Có lẽ vậy, cậu nhìn xem có đúng nó không. - Purple(P) nói.

    Purple(T) bước đến gần, vừa mới ngó qua lập tức nói:

    - Không phải, đây chỉ là hòn đá bình thường thôi... Khoan! Là nó.

    Purple(T) mừng rỡ chỉ vào viên đá cạnh đó, lập tức niệm chú, âm thanh vang vọng khắp khu rừng vọng lại tạo nên cảm giác quỷ dị không nói thành lời. Đoạn chú ngữ vừa dứt, mặt đất hiện lên những kí tự khó hiểu,lấy hòn đá làm tâm, một trận pháp dần dần thành hình. Giữa tâm trận pháp, một cột sáng bốc lên như trọc thủng bầu trời, lạ ở chỗ mọi người không ai nhìn thấy cột sáng đó cả. Purple(T) và Purple(P) đứng ở hai bên nhìn cột sáng như bị thôi miên, chợt Purple(P) hỏi:

    - Cột sáng này chỉ chúng ta mới nhìn thấy được sao?

    - Ừ! Nhưng âm thanh mà nó phát ra khéo lại kinh động không biết bao nhiêu quái vật đâu. - Purple(T) trả lời.

    (Giải thích thêm: mặc dù khu rừng thuộc phạm vi kiểm soát của các vị thần nhưng những yêu quái và quái vật vẫn được phép sinh sống ở đây)

    - Vậy thì nhanh lên nếu không bọn mình được đội vòng thánh sớm bây giờ. - Purple(P) cuống quýt.

    - Ừ! Để tớ thử trước. - Nói xong, Purple(T) bước vào tâm cột sáng.

    Xa xa, một vài bóng đen đang rình mò sau những bụi cây, không suy nghĩ nhiều, cả đám rút ngắn khoảng cách với hai nhóc Purple, một bàn tay đen dài với những móng tay nhọn hoắt đang vươn về phía Purple(P).

    Một tiếng loạt xoạt phía sau, Purple(P) tò mò quay lại nhìn, không biết phải nói sao cho phải, một đám quái nhìn giống chó mà không phải chó, mà nói sói nhân thì quá xúc phạm sói nhân, đó là một đám cẩu nhân chuẩn phong cách chó dại trên dưới chục con đang nhìn Purple(P) với ánh mắt hết sức “thân thiện”, đó còn chưa kể đến cái con đang vươn đôi tay “tinh tế” về phía cô bé. Purple(P) rú lên rồi ném hết quả cầu lửa này đến quả cầu lửa khác về phía lũ cẩu nhân, đáng tiếc, đẳng cấp của chúng nó cao hơn nhiều nên mấy quả cầu lửa dùng để doạ người đó chẳng có chút xíu tác dụng nào cả.

    Đang lúc tình hình nguy cấp, Purple(T) từ bên trong cột sáng nói:

    - Lũ “cầy hôi” này để đấy cho tớ xử lí.

    Từ trong cột sáng lao ra một bóng đen, bóng đen đó đáp xuống đất rực rỡ trong ánh trăng (mặt trời đã xuống núi, giờ là bảy nấc tối, hai nhóc này trâu bò thật, tìm từ sáng đến tối mà không biết mệt). Một con ngân sắc cửu vĩ hồ, chín cái đuôi uốn lượn nhịp nhàng như sóng nước, đôi mắt bạc long lanh như ánh trăng rằm, bộ lông như được dát bạc càng tôn lên vẻ đẹp cao quý mà huyền ảo.

    - Tuyệt vời! - Purple(P) thốt lên.

    - Cậu cũng mau thử đi, còn nốt lần nữa là nó tự hủy đấy. - Ngân sắc cửu vĩ hồ nói.

    Purple(P) cũng bước vào tâm cột sáng, cảm giác đầu tiên của cô bé là lành lạnh như sương đêm, sau đó nóng rực như giữa trưa hè, cô bé vội đọc chú âm khởi tạo. Bên ngoài, lũ cẩu nhân đang vây xung quanh ngân sắc, nhưng chẳng con nào dám tiến lên cả, ngân sắc lườm bọn chúng đe doạ, một con cẩu nhân đổi mục tiêu đánh về phía cột sáng, dù không nhìn thấy bên trong nhưng nó vẫn có thể đánh hơi, tưởng dễ nhai, nào ngờ “bốp” một tiếng, nó bị đánh bật lại.

    Trận pháp bị hấp thụ hoàn toàn rồi tự hủy, bước ra là một con kim sắc cửu vĩ hồ, bộ lông vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt to tròn, đỏ rực cùng chín cái đuôi thuôn dài, uốn lượn tạo cảm giác yêu dị mà cuốn hút tựa như thánh thú do trời đất tạo nên. Kim sắc nhìn ngân sắc rồi hỏi:

    - Cậu vẫn chưa giải quyết hết chúng nó à?

    - Chưa! Chúng nó nhát quá, chẳng lao vào đánh gì cả, tớ cũng lười nên để con nào thích chết thì vào đây, lũ còn lại, mặc xác. - Ngân sắc ngáp dài ngáp ngắn trả lời.

    - Cậu... Thật là, thôi để tớ. - Kim sắc lắc đầu nói.

    Như cảm nhận được nguy hiểm, toàn bộ lũ cẩu nhân lao về phía kim sắc, cả đám định hội đồng kim sắc xong sẽ giải quyết nốt ngân sắc, ai dè trong chớp mắt kim sắc đã dùng chín cái đuôi của mình xuyên thủng đội hình lũ cẩu nhân, quật chúng túi bụi, chúng chỉ kịp kêu lên ăng ẳng rồi té xỉu một lượt.

    Nhưng ngay lúc đó, đôi quỷ trảo lao ra hướng ngay kim sắc mà đâm, ngay lập tức, ngân sắc lao ra cản lại, đánh bật lại đôi quỷ trảo đó, bước ra là một con cá sấu thành tinh, nó gầm lên giận dữ rồi phun ra một cột sáng từ miệng, chín cái đuôi của ngân sắc tạo thành một rào chắn kiên cố cản lại cột sáng, kim sắc lao lên cào lên lớp da con cá sấu nhưng chẳng để lại dấu vết gì.

    - Da con thằn lằn này tốt quá, lột da nó ra bán đi phải được ối tiền đấy. - Ngân sắc reo vui bất chấp hoàn cảnh.

    - Ngươi dám nói ta là con thằn lằn, mối nhục này không trả ta không là người. - Con cá sấu quát lên.

    - Thì vốn dĩ mi đâu phải là người. - Kim sắc nói rồi phun ra một biển lửa vây cá sấu tinh lại.

    Ngân sắc thì dùng yêu thuật gom lửa lại (kẻo cháy rừng) ném tới tấp về phía cá sấu tinh, và... Cá sấu tinh đã bị nướng chín, da cũng cháy đen khiến ngân sắc luyến tiếc không thôi, kim sắc phải dùng đến yêu thuật để kéo ngân sắc về kí túc xá, đã tối lắm rồi, nếu giờ mà bị bắt tại trận thì toi.
     
    Genny thích bài này.
  11. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ mười: những vị thần thủy tổ.

    Về đến kí túc xá, hai đứa nhỏ đã mệt lả người, chúng lập tức lăn quay ra giường, ngáy khò khò, mãi cho đến sáng.

    Purple(P) ngóc đầu tỉnh dậy, ngó lên cái đồng hồ, thấy mới năm tấc sáng, ngơ ngẩn một lúc rồi bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, rồi gọi Purple(T) dậy.

    - Purple, cậu dậy đi, năm tấc ba mươi sáng rồi đấy

    - Z... Z... Z... - Một âm thanh quen thuộc đáp lại.

    - Purple! Dậy! - Purple(P) quát lên.

    - Z... Z... Z... - chưa có phản ứng hóa học xảy ra.

    - Cậu có dậy không! Đừng tưởng tớ không dám xuống tay với cậu. - Purple(P) mất bình tĩnh.

    - Z... Z... Z... - Mọi người đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra.

    - ...

    “Uỳnh”

    Một con kim sắc cửu vĩ hồ hiên ngang đứng trong phòng, dùng đuôi quật gãy cả cái giường, tạo ra âm thanh rung chuyển trời đất.

    - Cái quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? - Cuối cùng Purple(T) cũng tỉnh.

    Đối mặt với đôi mắt màu đỏ, sáng rực rỡ tràn đầy phẫn nộ, Purple(T) không khỏi phát run, cô bé cười hì hì rồi nói:

    - Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu làm gì mà nóng thế, trời! Mới năm tấc ba mươi thôi mà!

    - Không cần biết ở nhà cậu ăn ở thế nào nhưng ở đây cậu phải theo nề nếp sinh hoạt của tớ, rõ chưa? - sặc mùi đe doạ, Purple(P) nói.

    Purple(T) sợ hãi gật đầu, đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, Purple(P) ra mở thì thấy rất nhiều học viên đứng ở cửa, trên gương mặt “thân thiện” của mỗi người đều “nồng nàn” sát khí.

    - Mới sáng ra các cậu làm gì ồn ào vậy. - Học viên 1 cằn nhằn.

    - Đang ăn sáng bị các cậu doạ cho cắn vào lưỡi rồi này. - Học viên 2 gào rú.

    - Bọn tớ đang ngủ bị các cậu khủng bố tinh thần tổn mấy năm tuổi thọ rồi có biết không? - Học viên 3 than vãn.

    - Nhờ phúc các cậu báo hại tớ vấp ngã ở chân cầu thang gãy mất hai cái răng, nhìn mà xem, đây. - Học viên 4 khốn khổ nhe ra hàm răng bị mất hai cái.

    -...

    Mất cả chục phút để xin lỗi các học viên, cuối cùng bọn họ mới chịu bỏ qua, riêng cái cậu bị gãy răng thì phải đi bệnh xá để mọc lại hai cái răng mới. Purple(T) than thở:

    - Tại cậu mà tớ cũng bị mắng vốn lây đây này.

    - Tại ai? - Purple(P) nhướn mày.

    - Tại tớ, tại tớ hết, là do tớ không tốt, để cậu bị mọi người trách oan. - Purple(T) giở giọng nịnh nọt.

    Purple(P) hừ lạnh rồi nói:

    - Thế sao không đánh răng rửa mặt đi còn đứng đấy làm gì.

    - Vâng, vâng, đi ngay, đi ngay. - Purple(T) cuống quýt.

    Ở văn phòng hiệu trưởng, thần Kưasa đang xem một trang báo cáo, còn thần Siatan thì ngồi xem hoạt hình. Thần Kưasa quay sang nói:

    - Siatan, ông xem này, đội trinh sát ở khu vực FI-2547 cho biết có rối loạn không gian xảy ra ở đây.

    - Rối loạn không gian? Sao có thể, bức sóng vũ trụ vẫn bình thường mà. - Thần Siatan sửng sốt.

    - Có lẽ chúng ta phải đích thân đi kiểm tra mới biết được. - Thần Kưasa nói.

    - Nhưng tôi chưa xem hết bộ phim hoạt hình này mà, còn một tập nữa. - Thần Siatan phản đối.

    - Xem cái gì mà xem, ông bao nhiêu tuổi rồi, về xem sau. - Thần Kưasa tóm cổ thần Siatan bay thẳng đến toạ độ FI-2547.

    Đỉnh Godifera, Lialearus mỉm cười nghĩ: “Phát hiện ra rồi à? Tốt lắm!”
    Người bước đến gần “cây đại thụ vĩnh hằng” nói:

    - Girashigade, ông có thấy không? Mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Bất quá, không biết Hindaskeloros có biết không, lão già này ngày càng quá quắt, hiệp ước khi xưa lão ta gần như chẳng để vào mắt, tôi nghĩ có khi lão quên luôn nó rồi rồi ấy chứ.

    “Cây đại thụ vĩnh hằng” khẽ rung động rồi phát ra tiếng nói:

    - Chuyện này ông không cần phải lo, có lẽ ông ấy chỉ đơn giản là khiêu khích để ông vi phạm hiệp ước đó thôi, tôi nghĩ ông ấy cũng muốn sửa bản hiệp ước đó lắm rồi.

    - Hai người các ông hay thật, ở đây mà nói xấu tôi, chuyện lúc trước thì không nói làm gì, nhưng lần này tôi quả thật bị hai ông nghi oan a. - Hindaskeloros bay lên Godifera nói.

    - Hindaskeloros, ông lên đây có ai nhìn thấy không? - Lialearus hoảng hốt hỏi.

    - Yên tâm đi, lũ thần thứ nguyên đó không đủ khả năng phát hiện ra tôi đâu. - Hindaskeloros nói.

    - Ông nói bọn tôi nghi oan cho ông, cứ cho là vậy đi, đằng nào ông cũng chẳng có lí do gì để giấu bọn tôi. - Cây đại thụ vĩnh hằng lại phát ra tiếng nói.

    - Nếu Girashigade nói vậy tôi cũng không có ý kiến, nhưng ông không hề có ý định vị phạm hiệp ước chứ? - Lialearus hỏi.

    - Tất nhiên là không rồi, tôi cũng đâu muốn chúng ta bị đại thế giới bài xích. - Hindaskeloros khẳng định.

    Ba đại thần trên đỉnh Godifera thảo luận mãi về đại thế giới, Lialearus cuối cùng cũng nguôi giận, Hindaskeloros nói hết lí do mình thả “viên đá tội ác” vào vũ trụ 5735 cho hai người kia biết, Girashigade sau một hồi thảo luận lại tiếp tục làm cái cây của mình, không có nói gì nữa. Hindaskeloros thì lại quay về khe vực Deratalos, nhìn qua tử giới của mình rồi nhanh chóng ngủ say, công việc có thể nói là nhẹ nhàng hơn Lialearus nhiều.

    Lialearus nhìn ngắm vũ trụ 5735 một lúc rồi thở dài, nếu lời Hindaskeloros nói là thật thì số phận của vũ trụ này quả thật quá đặc biệt đi, lần trước thức tỉnh ba thần thứ nguyên cứ tưởng đã bất ngờ rồi, ai dè số phận của nó lại giống đại thế giới đến vậy, dù sao nếu để vũ trụ này đi vào vết xe đổ của đại thế giới thì cũng chẳng tốt đẹp gì, hi vọng mấy đứa trẻ được chọn có thể giúp cho vũ trụ này thay đổi được số phận. Mà kể ra Hindaskeloros cũng quá nặng tay rồi, “viên đá tội ác” đâu phải là thứ đơn giản, xem ra mình cũng nên ghé thăm vực Deratalos hảo hảo “báo đáp” Hindaskeloros mới được.
     
    Last edited: 14 Tháng tư 2018
    Genny thích bài này.
  12. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ mười một: chia lớp? Hướng đến tinh cầu canzue.

    Hệ thống phép thuật:


    - Ngành 1: sự sống: sinh hệ, thủy hệ, thổ hệ, mộc hệ.

    - Ngành 2: hủy diệt: tử hệ, hoả hệ, lôi hệ, băng hệ.

    - Ngành 3: kiến lập: kim hệ, quang hệ, phong hệ, âm hệ (âm thanh).

    Cách chia học viên theo phân khu:

    S: thánh hệ, 3 ngành bất kì
    A: 3 ngành khác loại.
    B: 2 ngành cùng loại, ngành thứ ba bất kì một trong hai ngành trên.
    C: 3 ngành cùng loại.

    D: 2 ngành bất kì.
    E: 1 ngành bất kì.



    Buổi sáng “an lành” của Purple(T) đã trôi qua tốt đẹp, đúng sáu tấc bốn mươi, các học viên tụ tập ở đại sảnh phân lớp, toàn bộ đều là học viên năm nhất, với số lượng học viên đông đảo, nhất thời, đại sảnh bị mất kiểm soát, tiếng huyên náo, chuyện trò vang vọng. Ngày đầu năm học, các học viên năm nhất sẽ tập trung tại đây thông qua khảo hạch để phân chia lớp.

    - Sao một lớp học mà có lắm học viên thế? Lại còn có các học viên khoá trên nữa? - Một học viên hỏi.

    - Cậu không biết sao? Rốt cuộc cậu đến từ tinh cầu nào vậy? - Purple(T) hóng hớt hỏi.

    - Tớ từ tinh cầu zagran. - học viên đó trả lời.

    - Zagran? Chưa nghe qua. - Purple(T) ngơ ngác.

    - Đó là tinh cầu mới được phát hiện nên họ chưa hiểu rõ tình hình ở đây. - Purple(P) giải thích.

    - Đúng vậy! Bọn tớ chưa được hướng dẫn chi tiết, lúc nhập học mới chỉ được giới thiệu sơ qua thôi. - Học viên đó xác nhận.

    - Vậy để tớ nói rõ hơn cho cậu nghe về trường. Khoảng sáu năm trước, khi trường Siakưlatos mới sát nhập, hai hiệu trưởng trường đã quyết định nhận một lượng lớn các học viên từ những tinh cầu đặc biệt trong vũ trụ, nhưng vì số lượng học viên quá đông, vượt ngoài dự tính của các vị thần nên họ quyết định cải tạo lại trường học. Các cậu thử tính mà xem, một tỷ học viên với một trăm nghìn lớp học, vậy thì cứ mười nghìn học viên trên một lớp học, đó là con số khủng khiếp cỡ nào? Vấn đề đặt ra lúc đó là làm sao để có thể khiến một lớp chứa được nhiều học viên như thế mà vẫn đạt hiệu quả cao trong việc học tập và giảng dạy? Phép không gian nén lúc này không khả thi, thậm chí không một vị thần nào có khả năng dạy nhiều học viên như vậy, nếu bố trí nhiều giáo sư giảng dạy sẽ tạo ra sự bất đồng khiến các học viên không thể tiếp thu bài giảng hiệu quả, cuối cùng, các vị thần đã nghĩ ra một cách, “dịch chuyển không gian”. Trong các lớp học sẽ bố trí một vòng xoáy không gian, nó sẽ đưa các học viên đến một địa điểm trong vũ trụ, tại đó sẽ có một ngôi làng cho các học viên ở lại, cùng với một ngôi trường gọi là “trường nhánh” cho các học viên học ở đây, đồng thời, toàn bộ hệ thống làng mạc và trường học đều được đặt trong một kết giới. Quan trọng là các ngôi trường và làng như thế đều đặt ở các tinh cầu có thời gian giống “trường trung tâm,” đồng thời, con người nơi đó không biết đến sự tồn tại của phép thuật nên hầu hết các học viên không được tự ý ra khỏi phạm vi kết giới. Giờ các cậu đã hiểu vì sao có nhiều học viên khác khoá lại cùng một lớp chưa? - Purple(P) liến thoắng.

    Im lặng, bầu không khí trong đại sảnh im lặng hoàn toàn. Sao các học viên ở đây nghe được nó nói gì nhỉ? Học viên năm nhất trợn tròn mắt nhìn Purple(P). Những gì nó vừa nói vượt qua sự hiểu biết của các học viên ở đây. Nhận thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm như nhìn sinh vật lạ, nó tức giận nói:

    - Không phải sao? Đó là những gì tớ đọc lại trong sách trước khi vào trường mà.

    - Không sai, chả qua là mọi người đều bị bất ngờ về cậu thôi. - Blue(T) giải thích.

    - Về tớ? Ôi dào, các cậu cứ chăm đọc sách là biết ngay ấy mà, tớ chỉ tóm tắt một phần nhỏ về trường mình thôi, chẳng đáng bao nhiêu. - Purple(P) tự hào.

    - À quên, còn một vấn đề nữa tớ cần phải nói. Các học viên ngoài ở trong các ngôi làng được bố trí kia còn có thể quay lại “trường trung tâm,” ở lại các kí túc xá, nhưng nếu muốn ở lại kí túc xá thì các học viên phải chấp nhận dậy sớm hơn các học viên ở lại trong làng, vì đường “hơi” xa mà. - Purple(P) tiếp tục nói.

    - Vậy thì tớ ở lại làng còn hơn. - Purple(T) thì thào.

    - Chưa hết, vì “trường trung tâm” bản chất ban đầu là một trường học nên các học viên đặc biệt sẽ hoàn toàn học ở đây nhưng phải là học viên năm thứ mười trở lên của phân khu S và các học viên năm thứ mười ba trở lên của phân khu A và B mới đạt đủ tiêu chuẩn. - Purple(P) nói không biết trời trăng gì cả.

    - Vậy khả năng bọn mình bị lạc giảm xuống 30% rồi. - Blue(P) thở phào.

    - Cái gì? Có tiểu thú dẫn đường mà các cậu còn lo bị lạc? - White(T) trợn mắt nhìn Purple(P) và Blue(P).

    - Hai người này bẩm sinh rồi. - White(P) lắc đầu.

    - Biết làm sao được, mười nghìn học viên, cậu nghĩ “trường nhánh” sẽ nhỏ chắc? - Purple(P) nói.

    - Các học viên chú ý, khi nhận được giấy kiểm định, các em hãy đến khu vực được chỉ định tức là vòng xoáy không gian dẫn đến khu vực đó, rõ chưa? - Chợt, một giáo sư nói.

    Lời vừa dứt, trên tay các học viên đã xuất hiện một mảnh giấy. Đó là một mảnh giấy màu đen, xung quanh có các viền hoa văn màu trắng làm nổi bật lên những dòng chữ được in bằng Phép Thuật chớp tắt không ngừng. Các học viên vừa mới chạm vào tờ giấy đã khiến cho các nguyên tố trong không khí rung động mãnh liệt. Mảnh giấy như một lỗ đen thu nhỏ, không ngừng, không ngừng cắn nuốt các nguyên tố trong không khí. Chẳng mấy chốc những mảnh giấy màu đen đó trở thành một tấm huy hiệu nhỏ tương ứng với từng học viên. Ngoài ra, các thông tin liên tục được cập nhật vào trong tấm huy hiệu bao gồm tên, phân khu, trình độ, chức nghiệp sư, học viên của lớp nào thuộc tinh cầu gì và những thông báo được cập nhật và gửi đến các học viên từ tháp thông tin.

    - Khảo hạch chỉ đơn giản vậy sao? - Blue(T) lẩm bẩm.

    - Ê! Purple, chức nghiệp sư của cậu là gì? - Whire(T) hỏi.

    - Hoả hệ, sinh hệ, tử hệ và thánh hệ (hay còn gọi là thuật chú tự do). Này, tớ thuộc phân khu S, tinh cầu canzue. - Purple(T) trả lời.

    - Bọn mình cùng một tinh cầu, tốt quá. - Blue(P) phấn khích.

    - Các học viên chú ý, sau khi biết được mình thuộc tinh cầu nào, các em hãy di chuyển đến lớp học tương ứng thông qua “vòng xoáy không gian” để nhận lớp, các thủ tục ở đó sẽ có một giáo sư hướng dẫn cho các em, cảm ơn. - nói xong, giáo sư đó biến mất.

    Một hành tinh không có sự tồn tại của phép thuật? Cuộc sống học đường sẽ bắt đầu từ đây. Tại vùng đất sương mù, “viên đá tội ác” đang dần dần tiến hoá, sức mạnh của nó đã... Vượt qua dự đoán của các vị thần thủy tổ.
     
    Last edited: 23 Tháng tư 2018 lúc 16:05
    Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
  13. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ mười hai: thuê nhà.

    Về mặt cơ bản, trường Siakưlatos là một trường dạy học đa chức năng nên ở đây cũng dạy những môn học thông thường của nhân loại.

    Thời khoá biểu:

    Thứ 2: sáng: 3 tiết thánh hệ, âm hệ, thủy hệ. Chiều: băng hệ, thổ hệ.

    Thứ 3: sáng: 2 tiết thánh hệ, kim hệ, lôi hệ, sinh hệ. Chiều: hoả hệ, quang hệ.

    Thứ 4: sáng: 2 tiết thánh hệ, âm hệ, mộc hệ, phong hệ. Chiều: tử hệ, thổ hệ.

    Thứ 5: sáng: 2 tiết thánh hệ, lôi hệ, sinh hệ, thủy hệ. Chiều: băng hệ, kim hệ.

    Thứ 6: sáng: 2 tiết thánh hệ, mộc hệ, phong hệ, tử hệ. Chiều: hoả hệ, quang hệ.

    Học viên có hệ tương ứng sẽ học phép thuật vào các tiết tương ứng. Còn các tiết trống và thứ 7, sẽ học kiến thức nhân loại thông thường.

    Sau khi ra khỏi vòng xoáy không gian, các học viên phải đi bộ 2 km, để tránh kích động đến kết giới nên cửa ra của vòng xoáy không gian mới xa kết giới đến như vậy.

    Sau một hồi hộc hơi lò dò đi bộ, các học viên mới nhìn thấy ngôi làng phép thuật. Đầu tiên, các học viên phải ổn định nơi ở đã, lựa chọn sao cho nhanh, phù hợp với nhu cầu của bản thân nếu không thì hết chỗ đẹp, các anh chị khoá trên cũng có giới hạn khu vực để chọn nên còn nhiều chỗ đẹp lắm, đại khái ở gần trường tiện nghi thì có nhưng ít cảnh đẹp hơn khu khác, còn ở xa trường thì có nhiều cái hay để xem, nhiều nơi đẹp để chọn, nhưng giá cả cũng phải suy nghĩ như biệt thự hoa hồng, cánh đồng hoa hướng dương, khu phố nhà cây, du ngoạn trên hồ, ngắm thác nước, thậm chí cả một toà lâu đài trên núi,...

    - Cậu chắc không? - Blue(T) hỏi.

    - Chắc! - White(P) khẳng định.

    - cả sáu đứa đang đứng nhìn cái gì vậy? - Ông lão qua đường nhìn thấy bọn nó túm tụm lại nhìn khu vực “đặc biệt” tò mò hỏi.

    - Cái này... - Blue(P) ấp úng.

    - Hả? Các cháu định thuê nơi này thật sao? - Ông lão hoảng hốt.


    Đám Purple đang chăm chú nhìn một khu vực được khoanh tròn màu đỏ trên bản đồ, biệt thự cánh đồng xương trắng. Vừa gần trường, vừa tiện nghi, xung quanh còn có nhiều cảnh đẹp, chỉ mỗi tội phong thủy hơi “đặc biệt” một chút. Để tăng sự “kích thích” cho mỗi ngôi làng, các vị thần có tập trung tại một khu vực nhất định một ngôi biệt thự giữa một nghĩa trang khổng lồ, mặc dù xung quanh biệt thự trời đất luôn u ám, nhiều mèo hoang, cây cối trơ cành, dơi nhiều vô số, quạ đen ngập trời,... Nhưng nếu đi xa hơn một chút sẽ có nhiều cảnh đẹp lại gần trường. Đâu có thứ gì mười phân vẹn mười đâu, căn biệt thự này đến tối lại có những âm thanh lạ cùng với tiếng mèo hoang cắn nhau kêu thấu trời thấu đất, thỉnh thoảng còn có tiếng quạ kêu cùng với tiếng cười, tiếng khóc vọng lại từ xa, những đêm mưa bão thì sét đánh to nhất ở đây, cửa thì cứ kêu lạch cạch, thỉnh thoảng cửa còn tự bật mở, lúc đó điện còn chập chờn nữa chứ, thật là muốn có bao nhiêu kích thích sẽ có bấy nhiêu kích thích, đặc biệt cảnh báo cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh về tim mạch và huyết áp nên tránh càng xa càng tốt, lí do? Mọi người tự hiểu.

    Sau một hồi phân vân và lo lắng, đám Purple nuốt nước mắt vào tim, cắn răng cắn cỏ, áp chế xúc động, điều hoà huyết áp, vân vân và mây mây để đưa ra một quyết định ảnh hưởng cực kỳ “sâu sắc” đến cả tương lai tươi sáng sau này của cả bọn, đó là thuê căn biệt thự.

    Không ít người giật mình và ngỡ ngàng, bái phục có, ngưỡng mộ có, thậm chí có người còn xúc động đến mức ngất xỉu. Bút sa gà chết, kí xong hợp đồng thuê nhà cả đám mặt ai nấy đều như những đứa vừa mới chết cha chết mẹ.

    Chẳng là đang lúc tìm nhà thuê hợp lí, đám nhóc có thách thức nhau đi thuê những khu vực được khoanh tròn màu đỏ. Mà đám nhóc này rất bướng, không chịu thua kém ai nên cả đám mới thề với nhau cùng thuê một một khu vực được khoanh tròn màu đỏ trong số đó, đau lòng thay, lúc bốc thăm ma sui quỷ khiến thế nào mà bốc trúng chỗ ngày chỗ vừa “đẹp” mà lại vừa “hợp” phong thủy như chỗ này. Phải nói bọn nhóc rất can đảm nha, cóc, nhện, thạch sùng, thằn lằn,... Đều không sợ, chỉ mỗi “thứ đó” là “hơi” ớn chút thôi, đúng vậy, chỉ “một chút” thôi.

    Ôi cha mẹ ơi, lúc được chiêm ngưỡng trực tiếp mới “thấm thía” độ “cao tay” của các vị thần, quả này đúng thật là mãn nhãn. Mới bước đến nơi, đập vào mắt nhóm bạn là cánh cổng sắt đen gỉ sét, bờ tường vây xung quanh còn dã man một cách vồ vập, được rào bằng những thanh sắt hàn lại với nhau, bên trên sắc bén như dao cạo, hình như có mấy con chuột, cóc, rắn, thằn lằn,... Chết tươi bị đâm lòi ruột, treo vắt vẻo trên đó nữa chứ, về phần cánh cổng, hai bên có hai bức tượng điểu sư hết sức “khả ái” luôn trợn trừng con mắt nhìn xuống, đau ở chỗ lại đúng vị trí bọn nó đang đứng. Eo, ai mà đến thăm nhìn thấy hai con này có khi còn tưởng chủ nhà ghét cay ghét đắng khách hứa đến mức chào đón khách bằng một cách hết sức đặc biệt thế này. Ông trời ơi, sao lắm mồ mả quá vậy, trời ạ, lại còn có cả mấy nấm mồ lòi hết hài cốt bên trong ra nữa chứ, đang đi thỉnh thoảng có mấy bé mèo hen lao ra sợ đến rớt cả tim đến mức Purple(T) phải khóc thét đòi về ở kí túc xá trong “trường trung tâm” nói thà dậy sớm còn hơn, cả bọn phải trấn an mãi mới chịu thôi, đúng là không hợp cho trẻ nhỏ mà, đám nhóc phải nói là rới nước mắt vì khung cảnh“mĩ miều” nơi đây. Đứng trước cửa căn biệt thự thì không còn gì để nói nữa rồi, bờ tường thì mọc đầy rêu, có mấy chỗ còn tróc cả sơn, đầm nước cạnh đó còn vang vọng tiếng ếch nhái, tinh ý một chút sẽ nhìn ra được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn nó từ dưới đầm nước nhìn lên. Ôi! May mà bên trong nội thất còn được bình thường, bất quá có vấn đề hay không còn chưa biết được, phải đến tối mới rõ. Lúc vào nhà hình như còn có tiếng khóc của trẻ con thì phải, không! Hình như là tiếng cười mới đúng, bỏ đi, chuyện đó để tối về hẵng tính, giờ đi học đã, lúc đi đám nhóc còn nhìn lại nghĩ:“Tạm biệt nhé, bọn tao “không nỡ” xa mày đâu, bọn tao sẽ về “sớm nhất” có thể, bye bye.”
     
    Last edited: 23 Tháng tư 2018 lúc 20:06
    Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
  14. Bão thời gian

    Bão thời gian Active Member

    Chiếc lá thứ mười ba: tiết học đầu tiên - thánh hệ.

    Nhẹ thở phào, đám nhóc đau khổ rời đi, đứa nào đứa nấy đều vác cái bộ mặt như đưa đám. Thời gian chẳng có bao nhiêu, vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu tiếng trống trường đã vang lên báo giờ vào lớp.

    Bước vào là một giáo viên trẻ tầm hai hai tuổi, cô khẽ gật đầu với cả lớp rồi đứng trên bục giảng.

    - Chào tất cả các em, cô tên là Kưsira, giáo viên chủ nhiệm lớp các em năm học này. Cụ thể trong năm học, cô sẽ dạy các em ba loại chức nghiệp, thánh hệ, quang hệ, lôi hệ. Vì giành thời gian tiết trước cho các em ổn định chỗ ở nên hôm nay chúng ta chỉ học hai tiết thánh hệ. Tiết đầu, cô sẽ dùng để giải thích thêm cho các em về thánh hệ, những điều cần lưu ý về nó và khả năng mà nó mang lại.

    Dừng lại một chút, giáo sư Kưsira khẽ vẩy tay, lập tức, trên bảng hiện ra các hình ảnh chớp tắt khó hiểu, cô nói:

    - Thánh hệ, hay còn gọi là thuật chú tự do là loại phép thuật thủy tổ, từ nó mà sinh ra các loại phép thuật nguyên tố khác, như các em thấy, ban đầu tựu linh cơ bản của thánh hệ là vô sắc, tựa như nước, linh động, tinh thuần, không vẩn đục. Thế nên, từ nó mà các phép thuật khác ra đời, pha thêm màu sắc, biến đổi bản chất, bao hàm tất cả các tính chất cơ bản còn gọi là đa hệ.

    Nhìn quanh lớp một hồi, cô lại nói tiếp:

    - Chính bởi đặc thù linh động của thánh hệ nên thánh hệ dễ nắm bắt và hiếm gặp, chỉ đạt 3% số pháp sư là tồn tại trong mình thánh hệ. Nhưng cũng bởi đặc thù linh động này mà nó trở thành điểm chí mạng của thánh hệ, bao hàm tất cả các tính chất cơ bản của các hệ khác, bao gồm cả những tính chất nguy hiểm. Mang trong mình mười hai đặc tính nguy hiểm của mười hai hệ: kim, mộc, thủy, hoả, thổ, lôi, phong, băng, quang, âm, sinh, tử, điều đó có nghĩa là khi vận dụng thánh hệ các em phải điều hoà mười hai tính chất nguy hiểm này cùng một lúc.

    Im lặng, các học viên ngây người nhìn giáo sư Kưsira, ai nấy trên mặt đều mang theo nỗi sợ hãi vô hình với thánh hệ - Một quyền năng của các thần thứ nguyên. Như nhìn ra nỗi sợ đó của các học viên, giáo sư Kưsira lại nói tiếp:

    - Nhưng các em yên tâm, trong sáu năm đầu, các em sẽ được học cách chi phối thánh hệ một cách thuần thục, hay còn gọi là bước đầu tiên của thánh hệ sao cho khi các em vận dụng nó mà không gặp nguy hiểm, vận dụng nó như một phần của bản thân, không bị gò bó, rất may mắn trường chia hai sáu em một lớp như vậy khi giảng dạy, cô sẽ có đủ thời gian để hướng dẫn cho từng em một. Dẫu vậy, các em cần phải biết rằng, không có gì là tuyệt đối, bản thân các vị thần đều có khuyết điểm, dù các em có thông thạo thánh hệ thế nào đi nữa thì vẫn phải tuyệt đối cẩn thận, nên nhớ chỉ một chút sơ xuất thôi cũng phải trả một cái giá cực kì đắt. Ví như năm trăm triệu năm trước, một người bạn của cô chỉ vì tính sai một góc rất nhỏ trong quá trình phân li của sinh hệ mà phải trả giá bằng toàn bộ phép thuật của mình vĩnh viễn, đánh mất mười tỷ năm đạo hạnh và trở thành một phế nhân suốt đời. Hay một ví dụ khác như thần Silade vào ba tỷ năm trước đã để lỡ giai đoạn bộc phát của phép “hoả sí” mà phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Những sai lầm đó, sai lầm của người đi trước, dù họ có là các vị thần đi nữa thì đều như một hồi chuông nhắc chúng ta rằng đừng bao giờ xem nhẹ phép thuật, nó là một con dao hai lưỡi, chỉ lơ là một chút thôi cũng đủ để ta phải ân hận suốt đời.

    Giáo sư Kưsira tiếp tục giảng thêm những đặc tính của thánh hệ, giờ trên mặt ai cũng đều trầm trọng như cắn phải lưỡi, cho đến khi vào tiết thứ hai trực tiếp bắt tay vào vận hành thánh hệ thì tình hình mới được cải thiện.

    - Đúng rồi! Các em hãy thả lỏng, để cho bản thân thật thư thái, cảm nhận từ tận sâu bên trong chúng ta tựu linh của thánh hệ, đừng vội vàng tác động nó, vận dụng hồn thức như một chìa khóa, nhẹ nhàng mở nó ra, dùng linh khí nguyên tố trong không khí dẫn xuất tựu linh bên trong các em ra bên ngoài.

    Đã có một vài học viên thành công, có thể nhấc bổng quyển sách trên bàn, cũng có một vài học viên thất bại, quyển sách chẳng có chút động tĩnh gì, giáo sư Kưsira đi đến chỗ từng học viên giải đáp những thắc mắc, vấn đề trong việc sử dụng hồn thức dẫn động tựu linh.

    Sau vài phút, các học viên ai nấy đều đạt được những thành tựu nhất định, cao nhất là một học viên cho quyển sách bay vòng quanh lớp, bay ra ngoài cửa sổ, cách ba mươi mét mới rơi xuống. Mà kém nhất cũng phải nâng quyển sách cách mình năm mét ấy chứ. Môn đầu tiên, thánh hệ - được mệnh danh là phép thuật của các vị thần thứ nguyên, nhóm Purple đã đặt những bước chân đầu tiên vào đó, sẽ có những chuyện gì xảy ra trong tương lai? Không biết nhóm bạn Green ở tinh cầu fuwars như thế nào? Ngày đám nhóc gặp lại là tám năm sau. (Chưa đến lúc, phải mấy chương nữa tụi nhóc mới gặp lại).
     

Chia sẻ trang này