[Huyền huyễn] Đoá hoa ngày ấy liệu có còn không?

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Cô Ngốc, 3 Tháng ba 2018.

  1. Cô Ngốc

    Cô Ngốc Well-Known Member

    :66.jpg:Đoá hoa ngày ấy liệu có còn không?
    [​IMG]
    :66.jpg:Author: Cô Ngốc.
    :66.jpg:Category: yuri, yaoi.
    :66.jpg:Status: Đang cập nhật.
    :66.jpg:Rating: [T]

    :66.jpg:Warning:
    Cứ theo những gì đã cho sẵn, hãy cùng tôi say đắm bản nhạc của bữa tiệc tử thi bên cạnh đoá hoa thẫm máu.

    Cuộc sống với những bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển của thời gian sẽ khắc sâu cho em thấy tôi yêu em đến nhường nào.
    ___

    :66.jpg:Đi qua và để lại dấu chân yêu thương: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-co-ngoc.22019/
     
    Last edited: 27 Tháng mười một 2018
    Lord and Dã Uyên like this.
  2. Cô Ngốc

    Cô Ngốc Well-Known Member

    Chương 1: Bản hoà ca đẫm màu máu.


    Tamada Hiro cùng nhóm bạn như thường lệ vẫn đi dạo trên con đường chải dài cánh anh đào. Chỉ có điều hôm nay dường như thiếu vắng đi một ai đó trong nhóm mà cả bọn không sao nhớ ra được người đó là ai. Quá khứ cứ như bị khuyết đi một mảng nào đó tưởng như mờ nhạt nhưng có vẻ như không hề nhỏ bé.



    Nhóm của Hiro có tất cả năm người. Trong đó có Saito, Kazu, Mie, Saichi và cả Hiro. Saito và Kazu là hai anh em sinh đôi nhưng có một điều mà không ai lí giải nổi và cũng không ai biết ngoại trừ cả nhóm đó chính là hai người bọn họ không mang cùng một gen di chuyền. Saito láu cá hóm hỉnh và cô em gái của cậu cũng không khác cậu là mấy. Mie lại khác, cô là một người khá trầm tính và ít nói nhưng cô ấy lại không kiêu căng hay ngạo mạn về một vấn đề nổi trội nào của bản thân. Saichi một anh chàng thuộc dạng con cháu có quyền thế địa vị trong vùng, hơn ai hết cậu lại rất giống với tên mõm nhọn Suneo có lẽ giống cái cách mà cậu ta hay đi khoe khoang đồ đoàn nhà mình ra còn lại chắc không giống đâu nhỉ. Người cuối cùng phải kể đến là nhóm trưởng Hiro bản thân cậu đôi khi thất thường thật sự không biết được cậu muốn gì, cậu cần gì hay hiện tại cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu.



    Saichi cười nói:



    - Hiro, Hiro cậu coi nè cô màng mắt ngọc này thật xinh đẹp nha! Này nhá, ba mình mới kiếm được một xấp tài liệu mật về cô ấy đó!



    Saito và Kazu đồng thanh lấn áp câu nói sau của Saichi:



    - Cậu ấy nghe chán rồi!



    Saichi bĩu môi, chán cái gì chứ! Đây mới nói được có 217 lần thôi mà!



    Mie đứng một bên cười khẽ, cô là vậy rất ít người nhưng một khi đã cười là khiến cả nhóm ngập trong sự ấm áp từ nụ cười toả nắng ấy.



    Hiro không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn mọi người cùng nhau nói chuyện vì tâm trạng hiện giờ của cậu rất là lạ, có cái gì đó trống trải khó cất thành lời. Cậu như kiểu đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng mà cậu không thể nào nhớ ra nó vậy.



    Một tiếng súng giòn tan nổ lên phá tan đi không gian yên tĩnh của buổi giã ngoại của cả nhóm. Hiro đứng ngay dậy, tim cậu có cảm giác gì đó đau nhói. Ôm ngực nhìn về hướng có tiếng súng phát ra, Hiro muốn đi đến đó. Nhưng vừa bước được hai bước cả có thể như vô lực mà ngã xuống dưới đất. Thấy vậy bốn người còn lại liền đỡ cậu và lập tức thu dọn đồ đạc để đến bệnh viện.



    Trong cơn mê man, Hiro thấy một chàng trai với nụ cười mờ nhạt trên môi. Bờ môi đó quen thuộc lắm nhưng cậu không thể nhớ rõ được đó là ai vì khuôn mặt của người đó nhuốm đầy máu tươi.



    Giật mình thức giấc thì trời cũng đã tối hẳn, Hiro đưa mắt nhìn ra ngoài trời từ cửa bệnh viện. Đây là lần thứ mấy cậu vào viện rồi? Cậu cũng không nhớ rõ nữa! Chỉ biết rằng trong giấc mơ thường có một người lặng lẽ đứng trên một vũng máu lớn nhìn lại chỗ cậu.



    Lắc đầu mong sao quên đi được hình ảnh kia. Hiro nhẹ nhàng bước xuống giường, trời cũng không quá mức tối để không thể xuất viện, cậu liền tự mình xuất viện và gọi điện báo cho nhóm một tiếng.



    Tình cờ đi ngang qua một rạp hát, không hiểu lí do vì gì mà Hiro bị lôi quấn vào đó mà mua một vé ngồi nghe bọn họ hát. Tiếng nhạc dèo dặt tha thiết lúc trầm lúc cao coi như là không phí tiền mua vé đi. Nhưng khi nghe được nửa bản nhạc, ca sĩ hát chính đột nhiên hét lớn lên. Hiro tưởng đó là một phần của buổi biểu diễn nên không có gì giật mình. Chính là đoạn sau thì suy nghĩ trong đầu cậu hoàn toàn sụp đổ. Ca sĩ hát chính đột nhiên ngã xuống, toàn thân co quắp lại như bị trúng độc, bọt mép cũng theo khoé miệng chảy xuống. Hiro suy diễn ra một mô tip giết người mưu cầu lợi ích giống trong Conan mà cậu đã không ít lần đọc qua.



    Ca sĩ hát chính sau khi co giật liên hồi tưởng là sẽ nằm trên mặt đất và ngủ vĩnh viễn, nhưng không cô ta liền đứng dậy cười một điều cười man rợ. Hộp sọ của ả rẽ ra, dòng máu đỏ tươi từ trong sọ chảy dài xuống. Trong não của ả, những chiếc vòi như những xúc tu dài đến gần một mét.



    Cả khán đài loạn hết cả lên, ai ai cũng nháo nhào chạy trối chết. Người này đạp lên người kia chạy bán sống bán chết. Những cặp yêu nhau vừa rồi còn nhìn nhau cười nói giờ đây cũng kệ đối phương thi nhau chạy.



    Cô ả ca sĩ hát chính vừa rồi hiện tại là một khối thân thể hoàn mĩ duy chỉ một cái đầu trông không khác nào một con bạch tộc bị lộn ngược với những xích tu không ngừng ngọ nguậy. Cô ả bước những bước chập chững xuống dưới khán đài. Vì lượng người khá đông nên không ít những người bị xích tu của cô ả bắt được. Chiếc xích tu kia cắm thật mạnh vào phía gáy của những nạn nhân, không lâu sau thì những nạn nhân kia lại trở thành những bản sao không hơn không kém. Điều may mắn ở đây chính là chỗ ngồi của Hiro ở gần phía cửa ra vào nên cậu dễ dàng thoát nạn.



    Hiro không hề biết một điều rằng nguy hiểm vẫn đang cận kề cậu ở phía ngoài kia.
     
    Last edited: 27 Tháng mười một 2018

Chia sẻ trang này