[Huyền huyễn - dị giới]Chư thần chiến kỷ - thất lộ phi vũ

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Thất lộ phi vũ, 8 Tháng hai 2018.

  1. Thất lộ phi vũ

    Thất lộ phi vũ Well-Known Member

    Chư thần chiến kỷ

    Tác giả: thất lộ phi vũ
    Thể loại: Huyền huyễn, dị giới
    Tình trạng: đang sáng tác
    Cảnh báo: không
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-that-lo-phi-vu.22032/

    Văn án:

     
    Last edited: 13 Tháng ba 2018
  2. Thất lộ phi vũ

    Thất lộ phi vũ Well-Known Member

    Quyển 1 : Lôi thần ký sử
    Chương 1 : Lôi Tu

    Từ xa xưa, khi vũ trụ được tạo thành, nguyên lực dư thừa tạo ra các loại sinh và linh truyền thuyết gồm: Long tộc, Thượng cổ tinh linh tộc, Minh tộc... Các chủng tộc đều có phương pháp tu luyện riêng, hấp thu nguyên lực trở thành cường giả. Bọn họ dần nắm được quy tắc ảo diệu của vũ trụ, đột phá cực hạn trở thành những tồn tại bất tử, họ có năng lực huỷ thiên diệt địa thậm chí là sáng tạo thế giới.
    Vũ Nguyên đại lục nằm trong số hàng tỷ thứ nguyên được chư thần liệt vào hàng Đại thứ nguyên, trên khắp đại lục không một ai có thể biết được nó rộng lớn đến mức nào. Cả thẩy bát đại nguyên tố chi vực quay quanh hạch tâm là Phật Tiên Nhất Thủy - nơi được đồn đại là thiên đường giữa chốn nhân gian. Bao quanh bát đại nguyên tố chi vực hay còn được gọi là Nội vực chính là Ngoại vực, nơi tồn tại cục diện giằng co giữa các triều đại Thần thánh Đế quốc, chỉ cần Quang Minh thần điện công nhận thì một tiểu quốc cũng có thể trở thành Thần thánh Đế quốc hùng mạnh. Phiá đông Phong chi vực là Thủy chi vực - một nguyên tố chi vực không có đất liền mà là những đảo quốc thờ phụng Hải Thần. Giữa Thủy chi vực là Hồn Ca hải vực thần bí tồn tại nhưng sinh vật chỉ có trong truyền thuyết được truyền tai nhau của các thủy thủ trên biển... Nhân vật nam chính và nữ chính của chúng ta trong phần này được sinh ra ở Lôi chi vực và Thần thánh Đế quốc Già Lam.
    Nguyên lịch năm 16759, Lôi chi vực- Lôi Đà thành có một gia tộc nơi đã sinh ra những vị cường giả tuyệt thế mà nổi bật nhất trong số đó là người được mọi chủng tộc trên Vũ Nguyên đại lục tôn là Chiến Thần mạnh nhất: Lôi Thần Barsac, gia tộc đó cũng có một cái tên rất kiêu: Lôi Thần nhất tộc. Lúc này, trên bầu trời Lôi Đà thành, phong vân quồn quộn, sấm sét thỉnh thoảng lại chớp loé như thể tận thế sắp đến, dân chúng nơm nớp lo sợ đóng chặt cửa không ra.
    Ở hậu viện Lôi Thần nhất tộc đang diễn ra một màn gà bay chó sủa, hạ nhân bận rộn chạy đi lấy nước thay khăn cơ hồ chân không chạm đất, một nam nhân trung niên đang lo lắng đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn về phía căn phòng đóng chặt cửa, trong đó liên tục truyền ra tiếng hét đau đớn cùng tiếng bà đỡ luôn miệng hô:" Thả lỏng! Hít sâu!" Đại trưởng lão ở một bên sầm mặt nhìn chằm chằm vào cái chén trà đã nguội ngắt từ bao giờ, bỗng thiên địa dị tượng trên bầu trời chuyển hẳn sang màu đỏ như máu, cùng lúc một tiếng khóc mười phần khí lực vang lên cùng tiếng hô của bà đỡ và hạ nhân ở bên trong phòng sinh nở:"Sinh rồi! Sinh rồi!" Ngay lập tức trung niên nhân vọt vào trong phòng theo sau là Đại trưởng lão.
    Trong phòng là một phu nhân trông chỉ khoảng ba mươi đang suy yếu nằm trên giường để cho bà đỡ bế đứa bé đang khóc lớn đến trước mặt mình. Bà đỡ trông thấy trung niên nhân chạy vào vội vàng tươi cười hớn hở bế đứa bé đến trước mặt hắn, mặt bà ta đầy mồ hôi to như hạt đậu nâng đứa bé lên như hiến vật quý:" Chúc mừng gia chủ, là một tiểu thiếu gia khỏe mạnh." Barsac bế đứa bé lúc này đã ngưng khóc đang mở to đôi mắt đáng yêu tò mò nhìn hắn, trông thấy đôi mắt nó có màu đỏ như máu đang nhạt dần, Barsac giật mình rồi cười lên ha hả:" Ha ha ha! Con trai, có lẽ con chính là món quà thượng thiên ban cho chúng ta, sau này con sẽ có thành tựu còn hơn cả ta! Từ giờ con sẽ tên là Lôi Tu, con trai của ta."
    Ngày hôm đó thiên địa dị tượng xảy ra làm dân chúng truyền tai nhau rằng đã có thiên tài xuất thế, sau đó lại được tin Lôi Thần nhất tộc lại có thêm một vị tiểu thiếu gia, Lôi Thần Barsac hạ lệnh cho mọi người vui chơi ăn mừng ba ngày mừng tiểu thiếu gia xuất thế.
     
    Last edited: 14 Tháng hai 2018
  3. Thất lộ phi vũ

    Thất lộ phi vũ Well-Known Member

    Chương 2:
    10 năm sau, luận võ trường Lôi Thần nhất tộc, lúc này đang là thời điểm luận võ xếp hạng mỗi năm một lần, đây là một sự kiện lớn cuả Lôi Thần nhất tộc, hàng năm các tộc nhân từ 100 tuổi trở xuồng sẽ tụ tập tại luận võ trường để luận bàn phân chia cao thấp, ai giành được thứ hạng càng cao thì càng có địa vị lớn hơn trong gia tộc thậm chí nếu biểu hiện tốt trên luận võ đài thì có thể sẽ lọt vào mắt xanh của các trưởng lão, được bọn họ thu làm tọa hạ đệ tử, đến lúc đó sẽ phong quang vô hạn vậy nên các tiểu bối Lôi Thần nhất tộc đến kỳ luận võ xếp hạng thì một đám đều như uống một thùng máu gà xoa xoa tay chuẩn bị thể hiện bản thân.
    Lúc này 1000 tiểu bối của Lôi Thần nhất tộc đang ồn ào bàn luận về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, qủa là một khung cảnh náo nhiệt. Đại trưởng lão ngồi trên khán đài nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm lão liền chậm rãi đứng dậy:'' Tất cả im lặng!'' Tiếng nói hùng hậu của Đại trưởng lão vang vọng khắp luận võ trường làm đám tiểu bối phía dưới im bặt. Nhàn nhạt quét mắt nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi phía dưới, bỗng mắt lão nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé ở cuối luận võ trường làm lão dở khóc dở cười.''Lôi Tu! Đây là luận võ trường chứ không phải hậu viện, mau tỉnh ngủ cho ta!'' tiếng quát như kinh lôi của Đại trưởng lão làm mọi con mắt đổ dồn về phía thân ảnh nhỏ bé đang bị giật bắn mình kia. Chỉ thấy một tiểu nam hài 10 tuổi với mái tóc màu bạch kim ánh tím, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt màu đỏ như có chứa sương mù đang nửa hở mờ mịt nhìn xung quanh, một thân y phục màu tím bay trong gió càng làm tăng thêm mỹ cảm, ngũ quan yêu nghiệt tuy có phần non nớt nhưng có thể nhìn ra sau này cậu sẽ trở thành một mỹ nam hại nước hại dân.
    Lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở đâu nên cười hề hề nói với mọi người xung quanh:'' Xin lỗi, xin lỗi. Ta vừa nãy buồn ngủ qúa,'' sau đó quay sang hỏi một cậu bé da đen với mái tóc quăn tít ở bên cạnh:''Đã bắt đầu chưa vậy?''Cậu bé kia tỏ vẻ hết cách, đáp:''Chưa.'' '' À, vậy à. Thế thì ta ngủ tiếp bao giờ bắt đầu thì gọi ta nha Đại Đầu.'' sau đó Lôi Tu lại gục đầu xuống ngủ làm cái trán mọi người xung quanh chảy xuống ba vạch đen.
    Đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác thấy một màn này cũng chỉ đành thở dài ngao ngán, riêng Tam trưởng lão và Ngũ trưởng lão thì lại cười hả hê, mặt Lôi Thần Barsac đen như đít nồi. Đại trưởng lão ở một bên tiện tay phất một đạo sấm sét xuống chỗ Lôi Tu, cũng chẳng ai trông thấy Lôi Tu làm thế nào nhưng đến lúc mọi người nhìn lại đã thấy Lôi Tu bình an vô sự đứng cách chỗ cũ ba bước chân, nhưng mà Đại Đầu thì lại đứng ở chỗ của Lôi Tu lúc nãy nên hứng trọn đạo sấm sét của Đại trưởng lão. Một tiếng hét thảm vang lên sau đó mọi người thấy một người đen như cục than, tóc tai dựng đứng đang thở ra một ngụm khói đen, trên người chớp loé lôi điện.
    Đại Đầu sau khi bị co giật khoảng năm giây liền bừng tỉnh lại, tức giận nhảy vồ đến Lôi Tu:''Cmn! Sao lần nào ta cũng bị lôi ra làm bia đỡ cho ngươi vậy hả Lôi Tu?!'' Lôi Tu nhẹ nhàng tránh sang chỗ khác rồi nói một câu làm Đại Đầu tức muốn phun máu:''Cái đó đâu phải là lỗi tại ta, rõ ràng là ngươi xông đến đẩy ta ra mà.'' ''Ta XXX! Ta XXX! Ta XX!Ta lại XXX! Ai cmn đầu bị nước vào mới thay ngươi đỡ đạo sấm sét đó của Đại trưởng lão hả?! Rõ ràng ta bị ngươi kéo sang đỡ thay cho ngươi! Qủa thật ta xui tám đời mới gặp phải ngươi cái tên vô sỉ này.'' Đại Đầu kích động nhảy tưng tưng trước mặt Lôi Tu, cậu chỉ ngoáy ngoáy lỗ tai, nói:'' gỉ mắt thí không có, nhưng ráy tai thì đầy. Ngươi xem này.'' Vừa nói Lôi Tu vừa búng cái thứ ở trên ngón tay, Đại Đầu ghét bỏ né sang chỗ khác:''Thế hoá ra từ nãy đến giờ ngươi không nghe ta nói gì à?'' '' Hả. Đại Đầu, ngươi vừa bảo ta cái gì cơ?'' ''Lôi Tu!''.
    Mắt thấy hai người càng nháo càng lớn, săc mặt Lôi Thần Barsac lại càng đen đến mức âm trầm nhỏ ra nước còn Tam trưởng lão thì trực tiếp ngửa đầu ra sau cười ha hả. Đại trương lão cũng mất hết kiên nhẫn, trực tiếp đại na di đến chỗ Lôi Tu và Đại Đầu rồi xách họ lên như xách con gà con. Đại trưởng lão âm trầm mở miệng cảnh cáo:'' Đây là luận võ trường chứ không phải cái chợ, nếu hai đứa còn nháo ra cái việc gì nữa thì ta sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách thi đấu của hai đứa. Nghe rõ chưa?'' ''Dạ dạ cháu xin ghi nhớ.'' Đại Đầu khóc không ra nước mắt vội vàng vâng dạ,hu hu đã biết là hắn khiêu khích mà vẫn cứ trúng kế của cái tiểu ác ma này là sao? Quay sang thấy Lôi Tu vẫn cái bộ dạng vân đạm phong khinh, Đại Đầu chỉ có thể im lặng ngửa đầu hỏi thượng thiên.
    Đại trưởng lão sau khi cảnh cáo xong liền tiện tay quăng hai người văng xa hai mét. Đại Đầu xui xẻo trực tiếp dùng cái mông làm nhiệm vụ tiếp đất quang vinh, đau đến nhe răng nhếch miệng. Lôi Tu thì xoay người trên không trung ba vòng rồi tiếp đầt, mặc dù đã giảm bớt lực đạo của Đại trưởng lão nhưng vẫn chật vật lui về phía sau ba bước mới đứng vững. Đại trưởng lão thấy vậy thì ngạc nhiên ồ lên một tiếng, trong mắt có môt đạo quang mang lóe lên rồi biến mất, lão nhẹ nhàng phi thân quay trở lại khán đài rồi bình ổn đám tiểu bối đang xì xào bàn tán lại.
    Lão ho một tiếng rồi dùng nguyên lực quán chú vào giọng nói:'' Đây là kỳ luận võ xếp hạng hàng năm lần thứ 8965 của tộc ta, vẫn như thường lệ, ai có biểu hiện tốt sẽ được các trưởng lão trong trưởng lão hội thu làm tọa hạ đệ tử hoặc thưởng cho các tài liệu tu luyện cao cấp. Tuy nhiên, năm nay quy củ sẽ có chút thay đổi so với các năm trước. Sắp tới các Vực sẽ cử đại biểu tham gia thi đấu Vũ Nguyên chi chiến được tổ chức 1000 năm một lần, và từ giờ tới lúc đó chỉ còn tám năm sẽ diễn ra. Vậy nên quy củ năm nay sẽ là: tùy ý xuất thủ, chỉ cần không chết, không tàn phế, nếu không hủy bỏ tư cách thi đấu, phạt đi Tư Qúa Nhai suy ngẫm một năm.''
    Nghe đến chỗ này, ánh mắt Tam trưởng lão nhìn về phía Lôi Tu trở nên âm trầm pha chút khát máu, như có cảm giác, Lôi Tu chậm rãi quay đầu lại nhìn Tam trưởng lão rồi nở một nụ cười trêu tức. Nhìn thấy như vậy lão liền tức xạm mặt, hừ lạnh một tiếng qauy đầu đi. Chờ đấy tiểu tử, lát nữa để xem ngươi còn lớn lối được nữa không.
     
    Last edited: 14 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  4. Thất lộ phi vũ

    Thất lộ phi vũ Well-Known Member

    Chương 3:
    1000 người chậm rãi đi lên lôi đài bốc thăm chia cặp nên cũng mất chút thời gian, khoảng một canh giờ sau( một canh giờ bằng hai giờ) mọi người mới chia được cặp, số của Lôi Tu là 500 trùng với số của Lôi Cách.
    Lôi Cách là đứa cháu duy nhất của Tam trưỏng lão nên được lão cưng chiều hết mực, tư chất cũng chỉ thuộc hạng bình thường, ngày thường vô pháp vô thiên chuyên đi phá phách, hễ thấy cô nương nào có chút nhan sắc liền không từ thủ đoạn bắt cô nương đó về cưỡng gian, số người bị hắn hại không một ngàn cũng có chín trăm, nếu không phải có Tam trưởng lão ở phía sau phủi mông cho hắn có lẽ qúa nửa Lôi Đà sẽ quần ẩu hắn.
    Mãi đến giữa trưa mọi người mới tỷ thí xong, lúc này từng tia nắng nhảy múa trên bầu trời như nhuộm lên luận võ trường một lớp ánh sáng màu vàng càng làm nổi bật những tia sáng phản chiếu từ mái tóc bạch kim ánh tím đang rung lên theo từng bước chân đi lên lôi đài, một thân trường bào màu tím cùng khí chất cao qúy trời sinh của Lôi Tu càng làm cho các thiếu nữ đỏ mặt phải vội vàng đưa tay trấn an trái tim nhỏ bé của mình họ mới ngăn được xúc động muốn nhào lên ôm lấy Lôi Tu mà hộn chụt vào khuôn mặt khả ái đáng yêu của cậu.
    Khi Lôi Tu đứng trên lôi đài, đối diện với cậu là một người khoảng ba mươi tuổi với khuôn mặt ách... chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: đầu trâu mặt ngựa. Một màn vừa rồi đã rơi hết vào mắt Lôi Cách làm cho ánh mắt hắn nhìn về phía Lôi Tu trở nên đầy ghen tị và oán hận, dựa vào cái gì mà một tiểu tử chưa dứt sữa lại được mọi người hoan nghênh như thế mà khi mọi người nhìn hắn thì trong mắt họ lại chỉ có sự chán ghét không che dấu như thể hắn là một sự sỉ nhục? Hắn không cam lòng!
    Nghĩ đến đây Lôi Cách lại càng quyết tâm nghe theo lời dặn của gia gia, nhất định phải cho tên tiểu tử này một bài học. Lôi Cách ôm quyền hướng Lôi Tu nói:'' Đao kiếm không có mắt, lát nữa có gì thất lễ mong tiểu thiếu gia bỏ qúa cho.'' mặc dù lời lẽ có lễ nhưng hung lệ trong mắt hắn không thể thoát khỏi sự quan sát của Lôi Tu, thế nhưng cậu cũng chỉ nhàn nhạt nói:'' Mong đại thúc chỉ giáo.'' Nghe được hai chữ '' đại thúc '' làm Lôi Cách tức tái mặt, mặc dù đúng thật năm nay hắn đã năm mươi tuổi đầu nhưng người tu luyện có thể tăng thêm tuổi thọ nên dung mạo sẽ lão hóa chậm đi rất nhiều, tốt xấu gì hắn cũng tu luyện đến cảnh giới Thiên tiên Tam cấp, bề ngoài chẳng khác nào ba mươi, ở đâu gìa mà tiểu tử này gọi hắn '' đại thúc ''?
    Lôi Cách bị tức giận nên cũng chẳng quản ỷ lớn hiếp nhỏ, cứ thế vung loan đao trong tay bổ về phía đỉnh đầu Lôi Tu. Người vây xem phía dưới được một phen sợ toát mồ hôi, mặc dù tên Lôi Cách này thực lực chỉ thuộc hạng trung nhưng hắn cũng là Thiên tiên Tam cấp, mà tiểu thiếu gia mấy hôm trước mới đột phá lên Thiên tiên Nhất cấp, cho dù chỉ là chênh lệch ba tiểu cảnh giới nhưng cũng là một đạo lạch trời không thể vượt qua. Mọi người đang cầu nguyện Lôi Cách nương tay với tiểu thiếu gia thì một màn diễn ra trên lôi đài lại làm họ kinh ngạc đến mức cằm rơi đầy đất. Chỉ thấy khi loan đao chỉ cách đỉnh đầu Lôi Tu ba xích thì bỗng khí tức trên người cậu tăng vọt, gió nổi lên thổi bay vạt áo của cậu. Lôi Cách thấy một màn này thì ngơ ngác, chưa kịp nghĩ gì bỗng hắn nghe được tiếng xé gió từ bên phải, hắn vội vàng hoành đao chắn ngay trước ngay trước ngực, một tiếng vang thật lớn vang lên, Lôi Cách đã thấy một trận trời đất đảo lộn, hóa ra hắn đã bị Lôi Tu đá bay lên trời. Không kịp cho hắn có phản ứng Lôi Tu đã như một ngọn gió xuất hiện phía trên người hắn, nhe răng nở một nụ cười rét lạnh cậu tung một quyền ngay giữa ngực Lôi Cách.
    Một tiếng hét thảm vang lên cùng tiếng ''crack'' vang khắp luận võ trường, toàn bộ sự việc từ lúc Lôi Cách vung loan đao đến lúc hắn bị đánh năm như con chó chết trên lôi đài chỉ diễn ra trong mười giây, đến lúc mọi người hồi phục lại tinh thần thì Lôi Cách đã chậm rãi bò dậy.
    Miệng hộc ra một ngụm máu bầm tụ ở trong ngực,phỏng chừng đã bị gãy mấy cái xương sườn, hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lôi Tu như thể nhìn thấy sinh vật lạ, miệng há ra như thể muốn nói gì đó thì lại bị kẹt lại trong cổ họng mãi một lúc sau hắn mới thốt ra:'' Không...không thể nào, đây không thể là sự thật! Thực lực của ngươi không thể nào tăng lên nhanh đến như vậy được!'' Tam trưởng lão bóp nát cái tay vịn ghế, lão cũng không dám tin đây là sự thật, một người mấy ngày trước mới chỉ vừa đột phá lên Tiên thiên Nhất cấp căn cơ còn chưa ổn định, cho dù là có sử dụng bí pháp tăng cường thực lực trong một thời gian ngắn thì ít nhiều gì cũng sẽ tổn thương đến cơ thể, nhưng khí tức của Lôi Tu lại không hề hỗn loạn, vận dụng lực lượng như hành vân lưu thủy không một chút miễn cưỡng như vậy thì chỉ có một khả năng, đó là nó che dấu thực lực! ''Giỏi cho một cái giả trư ăn hổ!'' Tam trưởng lão oán hận nhìn về phiá Lôi Tu.
    Lôi Cách đứng dậy nhìn về phía Lôi Tu, ánh mắt phức tạp chứa đầy thần sắc oán hận, ghen tị, không cam lòng làm cho khuôn mặt hắn càng trở nên vặn vẹo đến đáng sợ. Bị phẫn nộ và nhục nhã làm cho hắn mất hết lý trí, mặc kệ ánh mắt ra hiệu của Tam trưởng lão, xách đao lên điên cuồng thi triển Địa phẩm đao pháp ''Lôi cương trảm'' về phía Lôi Tu, từng chiêu đều là sát chiêu, đao ảnh mang theo lôi quang tầng tầng lớp lớp bao phủ cả một nửa lôi đài định đem đem Lôi Tu vây vào trong.
    Lôi Tu làm sao cho hắn toại nguyện được? Kinh nghiệm thực chiến của cậu hơn hắn n lần, ngay khi đao ảnh sắp bao vây đến trên đầu mình cậu đã tìm ra điểm bạc nhược nhất trong đao pháp này. Nhẹ nhàng tránh trái tránh phải thong dong như thể cậu đang đi dạo hoa viên nhà mình, cử động của cậu càng làm Lôi Cách phát điên, thấy đã chơi chán cậu chỉ lạnh nhạt thốt ra ba chữ:''Lôi bạo quyền!'' tức thì trên quyền đầu được bao trùm một tầng sấm sét màu tìm, Lôi Cách đang hăng say vung loan đao loạn xạ bỗng thấy một qủa đấm bé nhỏ nện lên một mặt đao, hắn hoảng sợ phát hiện trên quyền đầu này ẩn chứa lôi nguyên lực khủng bố với sức nặng ngàn cân.
    Ầm một tiếng vang thật lớn, mọi người chỉ thấy một qủa cầu lôi điện nổ tung giữa lôi đài, đến khi qủa cầu biến mất thì thân hình Lôi Cách đã hiện ra giữa không trung với tư thế đầy ưu nhã của loài tôm. Lôi Tu lại một lần nữa xuất hiện phía trên người hắn, mọi người như có một loại ăn ý nào đó đồng loạt nhắm mắt bịt tai. Một trận mưa quyền bão cước giáng xuống người Lôi Cách kèm theo những tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên làm mọi người không rét mà run. Đến khi tiếng đấm đá dừng lại thì mọi người mới dám mở mắt ra, bỗng bịch một tiếng, Lôi Cách bị đánh không ra hình người nằm co quắp duới chân lôi đài chỉ còn nửa cái mạng, tất cả các khớp xương trên người hắn đều bị bẻ gãy, thậm chí đển cả ngón tay cũng cong queo.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  5. Thất lộ phi vũ

    Thất lộ phi vũ Well-Known Member

    Chương 4:
    Tam trưởng lão thấy Lôi Cách bị quăng xuống lôi đài liền phi thân xuống xem xét thương thế của hắn. Khi lão sờ đến bụng của Lôi Cách thì lão chấn kinh, cánh tay vươn ra không nhịn được run rẩy, cuối cùng không kìm được phẫn nộ, lão vươn tay chỉ thẳng về phía Lôi Tu đang đứng trên lôi đài:'' Lôi Tu! Ngươi tuổi còn nhỏ mà sao lại độc ác như vậy?''
    Đáp lại tiếng hô phẫn nộ của Tam trưởng lão là một nụ cười thiên chân vô tà của Lôi Tu:'' Tam trưởng lão, ngài nói thế là có ý gì?'', mặc dù nụ cười của cậu hết sức khả ái nhưng Tam trưởng lão lại cảm giác như cậu đang cười nhạo lão, tuy biết thằng nhãi này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài nhưng đang bị lửa giận thiêu đốt lý trí nên lão cũng không đi suy nghĩ về vấn đề này mà lại càng ra sức tranh cãi với Lôi Tu:''Ý gì à? Vậy ngươi giải thích xem vì sao ngươi lại đánh nát đan điền của Lôi Cách?''
    Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng làm ai nấy nghe được cũng phải kinh ngạc, Đại trưởng lão nhíu mày lại hỏi:'' Lôi Tu, có thật như Tam trưởng lão đã nói không?'', ''Phải'' Lôi Tu nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt thừa nhận, ngữ khí kia bính thản như thế cậu đang hỏi ''Hôm nay ăn gì?'' làm Tam trưởng lão tức muốn phun huyết.
    Ngũ trưởng lão cùng phe với Tam trưởng lão nghe được cậu thừa nhận liền vội vàng vỗ bàn cái rầm:''Đại trưởng lão! Lôi Tu vi phạm quy củ đả thương phế đi Lôi Cách, phải tước bỏ tư cách thi đấu sau đó phạt đi Tư Quá Nhai sám hối một tháng!''. Lôi Thần Barsac nghe vậy thì khẽ chau mày đang định lên tiếng thì lại thấy vẻ mặt bình thản của nhi tử, hắn hơi nghi hoặc nhưng vẫn tin tưởng nhi tử của mình, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có nắm chắc, đã biết rõ là sẽ vi phạm nhưng vẫn cứ phế bỏ Lôi Cách, nói vậy hẳn nó cũng có cách ứng phó rồi. Nghĩ tới đây Barsac liền nở một nụ cười rồi ngồi im tại chỗ.
    Đối mặt với phán quyết tức thời của Ngũ trưởng lão, Lôi Tu cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Tam trưởng lão như đang giễu cợt, ngươi muốn định tội cho ta phải không? Được, với điều kiện là ngươi phải có tội mà định đã!
    ''Trước khi nhận phạt, không biết ta có thể hỏi ngài một câu được không? Hả Ngũ trưởng lão?''. Bỗng dưng bị Lôi Tu ''điểm danh'' làm Ngũ trưởng lão có hơi chột dạ nhưng lão vẫn tỏ ra điềm tĩnh:''Được, ngươi định hỏi chuyện gì?''. ''Xin hỏi nếu có một kẻ định giết ngài vậy ngài sẽ làm gì?'', ''Tất nhiên là giết hắn trước khi hắn giết ta. Nhưng ngươi hỏi như vậy để làm gì?''. Lôi Tu bỗng nhiên nở một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười này trong mắt Tam trưởng lão y như nụ cười của một con hồ ly:''Vậy vừa rồi Lôi Cách định giết ta có phải ta nên giết hắn trước đã không?''
    ''Ngươi nói bậy! Không thể nào có chuyện đó!'' Tam trưởng lão hung hăng bác bỏ ngay câu nói của Lôi Tu. ''Tam trưởng lão, không phải ta đang nói bậy. Vừa rồi đừng nói là ngài mà ngay cả những người ở đây đều chứng kiến Lôi Cách thi triển Địa phẩm đao pháp ''Lôi cương trảm'' về phía ta nhưng lại sử dụng đủ mười phần uy lực không chút lưu tình, đã thế hắn lại toàn đánh vào chỗ hiểm. Ngài thử nói xem đó có thể được gọi là tỉ thí hay là giết người?''.
    Lời nói của Lôi Tu làm mọi người bất giác gật gật đầu, đừng nói một thân sát khí tỏa ra từ người Lôi Cách quá rõ ràng, từng chiêu hắn tung ra cũng đều là sát chiêu, đến cả tên ngốc có đứng đây cũng sẽ nghĩ rằng hắn muốn giết người.
    ''Vốn Lôi Cách định đẩy ta vào chỗ chết, nhưng ta niệm tình hắn là đồng tộc nên không nỡ giết hắn mà chỉ phế hắn đi mà thôi. Đó là ta đã hạ thủ lưu tình lắm rồi''. Nói đến đây bất giác một thân khí chất cao qúy trời sinh lại tỏa ra từ người Lôi Tu làm đám tiểu bối phía dưới lôi đài có cảm giác cậu trở nên cao lớn đến không thể với (mặc dù đúng là hiện tại cậu đang đứng trên lôi đài nên chả ai với tới được -_-'')
    ------ Tạm nghỉ giữa chương, hôm sau sẽ có phần tiếp--------
     
    Last edited: 20 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  6. Thất lộ phi vũ

    Thất lộ phi vũ Well-Known Member

    Chương 5:

    Một phen lời nói của Lôi Tu làm Tam trưởng lão tức muốn ói máu nhưng lại không tìm được cớ để phản bác, lão chỉ có thể run run chỉ tay về phía Lôi Tu, vẻ mặt vặn vẹo như muốn xông lên nghiền nát cái vẻ mặt chính khí lẫm nhiên đó của cậu.
    Đúng lúc đó Đại trưởng lão đứng lên cao giọng nói:'' Đáng lý theo quy củ Lôi Tu sẽ bị tước đoạt tư cách thi đấu..'' Nghe thấy câu này của Đại trưởng lão Tam trưởng lão và Ngũ trưởng lão đều dỏng tai lên nghe, vẻ mặt dương dương đắc ý còn được Ngũ trưởng lão biểu đạt trực tiếp ở trên mặt như đang muốn nói: xem đi, không cần biết ngươi có thân phận gì, đã có can đảm phế đi Lôi Cách vậy thì sẽ phải chuẩn bị tinh thần mà chịu trừng phạt đi.
    ''...Nhưng đúng như những gì Lôi Tu đã nói, Lôi Cách vừa rồi thật sự đã động sát tâm, mọi người ở đây đều có thể làm chứng, vì vậy hắn đã phạm quy trước, hành động của Lôi Tu chỉ được xem như tự vệ và cảnh cáo chính đáng mà thôi.''
    Nụ cười chợt cương cứng trên khuôn mặt cương thi của Ngũ trưởng lão, Tam trưởng lão còn trực tiếp nhảy dựng lên định liều mạng với Lôi Tu:'' Ta không phục! Dựa vào đâu mà cháu ta đánh ngươi thì bị gọi là giết người mà ngươi phế nó thì lại được coi là đương nhiên!? Ta không phục! Hôm nay dù có phải liều cái mạng già này lão phu cũng quyết phải cho ngươi chôn cùng!''
    ''Làm càn!'' Lôi Thần Barsac chợt vỗ tay lên tay vịn ghế, một cỗ khí thế như kinh đào hãi lãng phun trào mà ra chế trụ chặt chẽ Tam trưởng lão đang phi thân trong không trung, lão hoảng sợ phát hiện bất luận mình có thúc giục nguyên lực thế nào thì cỗ khí thế này cũng vững vàng đè ép nguyên lực toàn thân lão không thể nhúc nhích, giống như lão đang dùng cả hai tay kiệt lực đẩy một bức tường bằng kim cương nhưng nó lại không chút suy suyển.
    Bỗng lão giật mình tỉnh ngộ, vội vàng liếc mắt nhìn về phía Lôi Tu thì lại thấy cậu nở một nụ cười giảo hoạt như hồ ly, thật giống như đang cười nhạo lão. Hóa ra tất cả mọi thứ, từ lúc Lôi Tu bước lên lôi đài cho đến một phen lời nói đầy khiêu khích kia, tất cả chỉ để dẫn dụ lão quá giận mà mất đi lý trí bất chấp tất cả lao lên tấn công nó. Bất chợt lão rùng mình, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, nó chỉ mới là một đứa trẻ mười tuổi mà đã có thể tính toán hoàn hảo như vậy, đóng giả giống đến nỗi ngay cả lão cũng bị ăn qủa đắng, để làm được điều này phải có tâm cơ thâm trầm đến mức nào?
    Tam trưởng lão cứ thế ngơ ngác bị định trụ giữa không trung trong một tư thế tức cười nhưng mọi người phía dưới lại chẳng ai dám cười. Nói giỡn à, ngày thường chỉ một lỗi lầm nhỏ như que tăm cũng đủ làm cái cớ cho Tam trưởng lão phạt đi lao đọng khổ sai rồi. Có ngốc tử mới đi chọc vào lão.
    Lôi Thần Barsac trầm giọng nói:''Lôi Cách vi phạm quy củ, có ý đồ giết hại đồng tộc, nhưng xét thấy đã phải chịu hình phạt đích đáng nên miễn cho tội chết, từ nay về sau không được phép bước ra khỏi viện một bước. Tam trưởng lão dung túng cho cháu mình làm nhiều việc ác, nay thấy bị lật tẩy liền muốn giết người diệt khẩu, theo gia quy phải bãi miễn chức vị trưởng lão, phạt đi Tư Qúa nhai sám hối ba năm, nếu thành tâm hối cải sẽ được phục hồi địa vị. Tam trưởng lão, ngươi có phục không?''
    Lão còn có thể nói một chữ không sao? Nếu lão mà dám nói thì sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Barsac, là huynh đệ mấy ngàn năm mà lão còn không hiểu tính tình đệ đệ mình ư?''Ta phục!'' Nói xong câu đó lão bỗng thấy cả người thả lỏng, nhẹ nhàng chạm đất rồi đi về phía đứa cháu ruột giờ đã bị Lôi Tu đánh không ra hình người đang được khiêng lên cáng. Lão hít sâu một hơi, cả người dường như già đi thêm cả chục tuổi, quay người chắp tay hướng về phía Lôi Thần Barsac nói:'' Đa tạ gia chủ tha tội'' sau đó quay người rời đi. Khoảnh khắc lão quay người lại thì vẻ mặt lại vặn vẹo đến đáng sợ, hừ! Cứ chờ đấy! Lôi Tu, Barsac, nhjuc ngày hôm nay, mối thù của cháu ta cùng tất cả những gì ta đáng được hưởng, nhât định ta sẽ làm cho các ngươi phải bồi thường cho ta gấp trăm lần!
    Không biết có phải hôm nay Tam trưởng lão ra cửa không xem giờ hoàng đạo không mà lão toàn gặp phải xui xẻo, toàn bộ biểu cảm vừa rồi của lão đều bị Lôi Tu thu hết vào đáy mắt. Cậu cũng chỉ nở một nụ cười khinh thường, hừ, không sợ ngươi động thủ, chỉ sợ ngươi không động thủ mà thôi.
    Đại trưởng lão chờ cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại rồi mới đứng lên:'' Ta tuyên bố người thắng trận vừa rồi là Lôi Tu. Tiếp theo những người thắng trận còn lại sẽ thi đấu theo hình thức quần chiến. Không cần biết các ngươi sử dụng chiêu gì, miễn là không vi phạm quy củ, chỉ cần đáng rớt một người xuống lôi đài sẽ được tính một điểm, những ai có điểm từ mười trở lên sẽ vào vòng bán kết. Giờ thì bắt đầu!''
     
    Last edited: 24 Tháng ba 2018

Chia sẻ trang này