[Học đường] Nơi gởi thanh xuân - Tuyết Linh Đan

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Tuyết Linh Đan, 1 Tháng hai 2018.

  1. Tuyết Linh Đan

    Tuyết Linh Đan Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Nơi gởi thanh xuân
    (Thanh xuân của Hạ Vi- Nhật kí của Hạ Vi)
    _____
    Tác giả: Tuyết Linh Đan

    Thể loại: Học đường

    Tình trạng: Đang tiến hành

    Rating:
    [K]

    Độ dài: chưa rõ

    Link thảo luận: Tại Đây

    Văn án:

    _____

    aG6uAGD.png

    Mục lục:
    Chương I : Chuyển nhà.

    Chương II: Chuyện căn nhà hoang.
    Chương III: Chào lớp phó 10B.
    Chương IV: Khủng long và nhím nhỏ.
     
    Last edited: 20 Tháng hai 2018 lúc 15:53
    Diên Vĩ, Ammy, toc xanh and 6 others like this.
  2. Tuyết Linh Đan

    Tuyết Linh Đan Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    zE8RvB.gif zE8RvB (3).gif
    Chương I: Chuyển nhà.
    Ba mẹ nó đang bận rộn để chuyển nhà, đây là lần thứ năm chuyển nhà trong ba năm trở lại đây. Tất nhiên ngôi nhà chuẩn bị chuyển tới sẽ đẹp hơn, to hơn ngôi nhà cũ nên từ lúc nào không biết nó bắt đầu cảm thấy thích việc chuyển nhà, mặc dù việc chuyển nhà khiến nó phải chuyển trường và thích nghi với bạn mới. Điều này làm nó khá bực tức, khó khăn lắm mới có thể hòa nhập. Nhưng không sao, nó vừa thi lên lớp 10 xong, và tất nhiên, mình nó thi một trường, chỉ với mục đích lấy điểm cao để chuyển qua trường khác cho dễ thôi, vì vấn đề này mà nó đã phải học bục mặt hết năm lớp 9, lại chẳng có bạn nhưng với kinh nghiệm chuyển trường năm lần, chắc chẳng có gì có thể làm khó nó được. Nó tự nhủ lòng như vậy. Mẹ nó đang đứng đằng xa, chỉ thị cho những chú giúp đỡ việc khuân chuyển đồ đạc, mặc dù bà chẳng làm gì nặng nhưng mồ hôi trên người bà đang chảy hòa cùng với cái nắng nóng của trưa mùa hè oi bức.


    “Này Vi, mày thu dọn đồ của mày đủ chưa, thiếu món nào là không có cơ hội quay về lấy đâu đấy.” Mẹ nó đang bận nhưng quay sang nhìn nó, thấy nó vẫn đang ngồi trên đống đồ đạc chất ngổn ngang mà tâm trí cứ như treo người trên cành cây đành phải tốn hơi mà nhắc nhở nó.


    Nghe tiếng nói của mẹ, nó như người từ cõi mê trở về, nãy giờ nó cũng không biết mình đang nghĩ gì, cứ nhìn vô định, chắc nó đang buồn vì rời xa ngôi nhà gắn bó tuy không lâu nhưng đã từng. Nó nhìn mẹ của nó rồi kiểm tra lại đồ đạc, chắc chắc rằng mình không bỏ sót thứ gì. Tiếng xe chở đồ bắt đầu nổ máy, rồi lăn bánh. Ba nó sẽ đi trước một ngày cùng với đồ đạc, mặc dù không có nhiều lắm, mẹ nó – bà đã bán đi hơn phân nửa vì không hợp để di chuyển xa, đến nơi bà sẽ mua sắm lại sau. Nó và mẹ nó sẽ ở đây sáng mai sẽ đón chuyến khác đi sau, trong lòng nó thầm nghĩ, chuyển nhà thật phiền phức. Cả nhà ba người của nó đã phải dọn từ từ trước một tháng mới có thể được xem là ổn thỏa trong mắt mẹ nó và là không còn gì để dọn trong mắt nó.

    Không biết có phải là vì mong đến nhà mới hay không mà mẹ nó lại đặt vé xe lúc hai giờ sáng. Và cứ như vậy, nó đang say giấc nồng được vài tiếng vì được mẹ dặn đi ngủ sớm thì bị bà gọi dậy và lôi đầu đi ra vì sợ trễ xe.

    “Mẹ à, có sớm quá không?”

    Nó vẫn còn ngái ngủ, mắt không thể mở lên được. Thử hỏi hai giờ sáng ai mà dậy nổi, tất nhiên là trừ bà ra, vì bà không ngủ. Bà bận kiểm tra lại tiền và quần áo. Quá vĩ đại trong mắt của nó.

    “Giờ mày có nhanh chân lên không? Muốn ở đây sống một mình à?”

    Mẹ nó quát nó, thúc nó đẩy nhanh tiến độ nhưng cũng chẳng khác hơn là bao, nó ậm ừ nhưng vẫn lề mề như cũ. Sáu giờ sáng nó tới chỗ ở mới, mẹ nó dẫn nó đi rất nhanh, thể như bà đã đi lại chỗ này cả nghìn lần vậy. Căn nhà mới của nó vượt mức tưởng tượng của nó. Là một ngôi nhà hoành tráng, à không nó gần như một căn biệt thự, chỉ là gần như thôi vì nó nhỏ hơn căn biệt thự rất nhiều nhưng nhìn nó vẫn rất ''khủng''. Giờ nó đã hiểu tại sao mẹ và ba lại bảo nó ngu vì không chịu chuyển nhà rồi, nhà mới tốt thế này cơ mà. Bước vào cái cổng chính được phủ sơn trắng, nó có một cảm giác hơi xa lạ, nhưng không sao nó sẽ tập làm quen. Mẹ của nó chỉ cho nó phòng rồi bà cũng bận rộn với công việc của bà, bỏ mặc nó đứng giữa ngôi nhà rộng lớn. Nó xách cái va li chứa đầy quần áo và cái balo lên lầu, theo lời bà chỉ phòng của nó nằm ở ngay cầu thang. Về tổng thể nó cũng khá thích căn nhà này.

    Bận bịu cả buổi sáng chỉ để dọn phòng, sắp xếp đồ đạc và trang trí căn phòng, nó nằm dài ra giường cho đến khi mẹ nó gọi xuống ăn cơm.

    “Thấy thích không con?”

    Nó nhai miếng trứng chiên trong miệng thì ba nó hỏi, mắt sáng trưng, lấp lánh như chú cún con biểu hiện cho sự thích thú của. Ba nó cười rồi không nói gì, cả nhà nó tiếp tục buổi cơm trưa rồi ai cũng về việc ấy, bắt tay vào công việc. Nó nằm trên giường tay lướt lướt cái điện thoại, một từ chán để hình dung. Hè mà ai chẳng lo đi chơi sau 9 tháng học hành vất vả, chỉ có nó, bận chuyển nhà mới, đến bây giờ nó vẫn chưa biết điểm thi của mình. Nhắc tới điểm thi mới nhớ, nó cũng bận tham gia công việc cao cả là chuyển nhà nên cũng lười lên coi, nghe Linh – nhỏ bạn cũ của nó nói điểm nó khá cao. Lúc nghe Linh nói vậy nó không buồn hỏi bao nhiêu điểm mà vênh vênh tự đắc vỗ ngực mình bảo công sức học hành chăm chỉ mà không điểm cao sao được. Nó lên trang web tra điểm thi, điền đầy đủ cả họ tên và số báo danh, mạng tốt đồng nghĩa với việc kết quả hiện ra ngay lập tức. Tổng điểm thi vào 10 của nó là 45/50 điểm.

    Lê Hạ Vi – 17/8/2002.
     
    Last edited: 6 Tháng hai 2018
  3. Tuyết Linh Đan

    Tuyết Linh Đan Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    giphy.gif giphy (1)1.gif
    Chương II: Chuyện căn nhà hoang.
    Nó chuyển đến nhà mới cũng gần mười ngày, nửa tháng rồi. Nó có để ý thấy rằng trong xóm nó có một căn nhà to lắm nhưng lại bỏ hoang, không ai ở nhưng lại rất mới, tựa như có người quét dọn thường xuyên. Theo lời mấy cô hàng xóm, tóc xoăn xoăn như sợi mì hảo hảo kể rằng, chủ của căn nhà đó là người Trung Quốc, lấy vợ ở đây rồi nhập cư ở Việt Nam này luôn. Chủ căn nhà rất yêu thương vợ nhưng không hiểu sao từ ngày vợ của người đó qua đời, căn nhà đóng cửa suốt. Người đàn ông đó lại thu dọn đồ đạc đi nơi khác ở, căn nhà bị bỏ trống nhưng đôi khi lại thấy đèn trong nhà lúc sáng, lúc tắt. Giống như có người ở vậy.

    Hạ Vi – nó khá tò mò về câu chuyện này, nó hay lản vản qua lại trước ngôi nhà ấy một khoảng cách vừa tầm nhìn để rình xem có ai không, bởi vì nó thấy rất lạ. Theo như nó hiểu lúc còn ở nhà cũ, một căn nhà bị bỏ hoang sẽ bị cỏ mọc và mạng nhện đóng, và đặc biệt là sẽ có một cảm giác lạnh lẽo của nhà không người nhưng lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà này nó lại cảm thấy chắc chắn là có người ở.

    “Này Vi, mày ngó gì đó, lại đây chơi nè.” Hạnh – cô bạn cùng khu với nó rủ nó lại cùng chơi với tụi con gái đang ngồi trước sân nhà của Hạnh. Khu nhà mới này có không ít bạn trạc tuổi nó, với cái tính thân thiện nên nó đã làm quen được không ít, hay nói chính xác là gần hết. Tất nhiên vẫn có ngoại lệ.

    “Này, chúng mày cho tao hỏi là căn nhà đó có ma à?” Nó đưa mắt nhìn cái căn nhà hoang đó rồi hỏi cho cái lũ con gái đang ngồi chồm hổm như mấy bà bán cá ngoài chợ. Hình như nó đã đụng trúng đề tài của bọn con gái, bọn nó tự động xê dịch sát lại nhau và kéo nó ngồi xuống để bắt đầu câu chuyện mà nó đã nghe và chứng kiến ở căn nhà đó.

    “Tao kể cho mày nghe, ngôi nhà đó có ma thật đấy. Lúc đầu tao cũng không tin mấy cái bà hàng xóm mình đâu, và nghĩ đó là một lời bịa đặt. Nhưng mà…”

    Câu chuyện kết thúc là khi mẹ nó gọi nó về tắm và ăn cơm. Cái ổ nhiều chuyện ấy cũng tự tan rã, đường ai người ấy về. Cái câu chuyện của ngôi nhà hoang ấy vẫn còn là một ẩn số. Giống như những dãy bit mà những con người không biết công nghệ thông tin thì không thể nào giải mã ra được.

    Nghe đồn đi ban đêm ngang qua căn nhà hoang đó sẽ thấy ánh đèn đang được bật. Có người giải thích rằng là do chủ nhà về đốt nhang cho vợ mình thôi. Nghe đồn đi ban đêm qua căn nhà hoang đó sẽ nghe vọng tiếng khóc. Lại có người giải thích chỉ là chủ nhà nhớ vợ nên khóc thôi. Ngày qua ngày, căn nhà hoang ấy vẫn chưa ai dám đặt chân đến.

    Thời tiết ban đêm dịu đi hẳn cái oi bức của ban ngày, nó mặc một cái quần đùi ngắn cùng với một cái áo tay cộc đi lòng vòng một mình trong xóm. Vẫn cái thói quen cũ hay tò mò liếc vào căn nhà hoang, nó ngó nghiêng ngó dọc vẫn không thấy đèn sáng hay gì gì đó mà bản thân nó đã nghe, nhưng nó lại cảm thấy lạ. Sống lưng của nó như có một luồng gió lạnh thổi ngang qua, lạnh buốt. Sau lưng như có ai đang nhìn chằm chằm vào nó.

    “Này, ngôi nhà đó đáng nhìn lắm à? Muốn vào không?” Một giọng nói của một người con trai đã bước qua thời khi vỡ giọng, giọng trầm khàn đặc trưng của những người đã trưởng thành. Nó quay phắt người lại. Người con trai đó cao hơn nó hai cái đầu. Trên đầu đội mũ lưỡi trai đen, nó đoán cũng trạc tuổi nó hoặc lớn hơn vài tuổi nhưng hình như không giống người ở đây bởi nó chưa từng gặp. Cái logic của nó đến ngộ, rõ ràng là cao to hẳn hơn nó mà nó lại nghĩ là bằng tuổi. Nó cứ đứng nhìn người ta chằm chằm mà không nói câu gì như thể là lần cuối được thấy.

    “Vào đó không?” Thấy nó nhìn mãi không lên tiếng, người đó chỉ vào căn nhà hoang trước mặt và cầm tay kéo nó đi theo. Nhưng có một lực hấp dẫn nó đi theo vô điều kiện, không vùng vẫy, không la hét mà đi theo như thể thân quen. Nó thật ngây thơ mà đi theo một người mới gặp lần đầu mà lại dẫn vào ngôi nhà bí ẩn đấy. Người con trai ấy lấy trong người ra một chùm chìa khóa rồi tra và mở khóa, hình như đây là nhà của hắn. Vào đến nhà, hắn bật đèn phòng khách lên, căn phòng sáng trưng không có một chút bụi bặm. Nó đã đúng căn nhà này có người ở. Nhưng mà người đàn ông đó? Trong đầu nó hiện lên một suy nghĩ bỏ chạy nhưng chưa kịp hành động thì đã bị tiếng nói của hắn cắt đứt.

    “Không sợ à cô bé, em vừa đi cùng người lạ vào một ngôi nhà bỏ hoang đấy. Không sợ tôi sẽ làm gì với em sao?” Hắn bật cười, nhìn thấy ánh mắt hoang mang của nó như thấy một chú cừu non tội nghiệp rơi vào bẫy của một con sói và sắp sửa chết đến nơi.

    “Cháu xin lỗi, cháu đi ra đây ạ.” Nó vẫn lễ phép nhưng trong lòng nó đang rất sợ, thật sự như những lời của hắn nói thì sao? Nó sẽ bỏ mạng vì cái tội ngu ngốc.

    “Anh già đến mức đó sao? Cũng mới 22 thôi mà đã gọi chú, em cũng tầm tuổi em anh thôi. Đã tò mò về nhà anh tại sao có cơ hội ngồi đây mà không hỏi? Anh là Thanh Phong.” Thanh Phong đi lại ghế sofa nó đang ngồi rồi ngồi xuống.

    Ngôi nhà này là của Thanh Phong, anh mua lại ngay sau khi chủ nhà này rời đi và rao giá bán, nhưng bởi vì bận công tác ở nước ngoài nên chưa về mà dọn tới đây sống được nên vẫn bỏ trống, tuy nhiên anh vẫn thuê người ban đêm đến quét dọn không ngờ lại bị hàng xóm nghĩ là có ma và bị một cô nhóc nhiều chuyện như Hạ Vi dòm ngó. Nghĩ cũng lạ, một cô bé lại dám đứng rình mò trước một căn nhà hoang, đúng là không biết sợ là gì.
     
    Last edited: 6 Tháng hai 2018
  4. Tuyết Linh Đan

    Tuyết Linh Đan Bơ Bơ Bơ Phéc Member


    spiderrain2.gif
    Chương III: Chào lớp phó 10B.
    Chuyện của căn nhà hoang khép lại cùng với một người hàng xóm mới thân thiện. Tiếp với quỹ đạo của thời gian, cái nắng nóng mùa hè cũng đã dần dịu êm bởi đã sang thu. Hạ Vi cũng sắp sửa bắt đầu bước vào năm học mới. Mẹ nó đã đem nộp hồ sơ thẳng vào ngôi trường có tiếng nhất nơi nó ở, học trường giỏi bao gồm áp lực nặng nề và cả sự nhồi nhét của mẹ vào tâm trí nó một sự thật rằng: Không học thì sau này mày sẽ khổ, sẽ không ai sống đời để nuôi mày đâu.

    Trường trung học phổ thông Sao Mai, một ngôi trường chuyên đào tạo học sinh xuất sắc và nơi đây đầy những mầm non tương lai của đất nước. Không phải với niềm vui phơi phới khi ngày đầu tiên học cấp I, nó đang đứng trước cổng trường mà tâm trạng như đang đứng trước cánh cửa của tử thần. Nói một cách khác nó ghét việc đi học. Không phải là ghét những con số hay những phương trình hóa học, nó ghét cái cách mà thầy cô thiên vị đứa giỏi và đè ép đứa dở mặc dù đã rất cố gắng để vươn lên. Nó mặc trên người bộ đồng phục đắt tiền nhưng như thể đang mặc một áo giáp sắt. Thật phiền phức.

    Cái hội trường có sức chứa hơn 1000 học sinh đủ để diễn tả sự hoành tráng của ngôi trường này. Sau màn thuyết trình dài gần hai tiếng đồng hồ, nó đi theo sự hướng dẫn của anh chị khối trên để về lớp của mình. Đập vào mắt nó là cái bảng ghi tên lớp to đùng được dán trên cửa học - lớp 10B.

    “Chào mừng các em đến với lớp 10B. Cô là Thu Lý – người có lẽ sẽ chủ nhiệm các em suốt ba năm cấp ba. Mong các em hợp tác để chúng ta có được kết quả mong muốn.” Cô giáo của nó tự tin đứng trước lớp nêu rõ quan điểm của mình, nhìn cô khá trẻ, chỉ tầm hàng ba nhưng qua lời nói có thể khẳng định cô là một người rất khó và có tính cầu toàn. Đó là những phỏng đoán sơ của nó, nhìn nó rất giống mất chú công an hình sự đang điều tra tội phạm, nhìn tội phạm bằng ánh mắt dò xét.

    “Nè bạn đẹp gái, cho em xin làm quen.” Bạn nam ngồi bàn kế bên khều nó, còn bày ra vẻ mặt như mình đẹp trai có thể làm say nắng bao trái tim của thiếu nữ mới lớn.

    “Ờ, quen rồi đó, ngồi đàng hoàng đi nếu không muốn ngay ngày đầu đi học đã được để ý.” Nó có lòng nhắc nhở cậu bạn đang ngồi mà hai chân lại bỏ vào ngăn bàn mặc dù tướng tá của cậu ta nom trông như một chú khủng long, xem như trước lạ sau quen, còn sống với nhau dài dài nên tốt nhất là không nên gây ấn tượng xấu.

    “Các em trật tự, hôm nay cô sẽ bầu ban cán sự lớp. Cô sẽ dựa theo danh sách điểm thi vào 10 của các em.” Tiếng nói của cô làm cả lớp hơn 30 người im lặng chờ đợi, tất nhiên ai cũng muốn biết ai sẽ là người làm cán bộ cấp cao chỉ đạo dân đen như mình. Còn Hạ Vi đang thầm cầu nguyện lớp trưởng sẽ là một bạn nữ có mái tóc dài và nụ cười khả ái giống như bạn gái đang ngồi cuối lớp kia. Ngay từ đầu vào lớp nó đã bị kết bạn này. Chắc cũng là bởi vì con người hay thích những gì đẹp.

    “Em Nguyễn Minh Tuấn sẽ làm lớp trưởng , Lê Hạ Vi sẽ làm lớp phó tạm thời của lớp ta, nếu có gì không thích hợp sẽ tiến hành bỏ phiếu kín, bầu lại.” Lời cô nói như sét đánh ngang tai, điểm thi của nó cũng không phải cao tại sao lại làm lớp phó được, cứ như là trò đùa thế kỉ. Nó đứng lên nhận trọng trách ngang với núi thái sơn trong sự hoang mang của bản thân, nhìn xung quanh xem lớp trưởng là ai, không ai khác lại là cậu bạn khủng long vừa làm quen nó.

    Cái duyên cái nợ của những cán bộ lớp là nên làm quen từ đầu để cứu vớt nhau, khỏi phải bỡ ngỡ và chết chìm trong đau đớn vì bản thân không muốn nhưng lại trở thành bao lãnh đạn của một tập thể.

    “Các em ở lại làm quen cô có một chút việc bận, lát cô sẽ quay lại. Tuấn và Vi làm quen cả lớp đi.” Cô Thu Lý nói xong, tiếng giày cao gót mất dần sau dãy hành lang dài hun hút, cả lớp chìm vào trong không khí yên tĩnh nếu không muốn dùng từ để miêu tả là chẳng khác gì một cái chùa, nếu có cơn gió nào định ghé vào cũng sẽ quay ngược đầu mà bay đi mất. Theo kinh nghiệm năm lần chuyển trường của nó, việc đầu tiên phải làm là phải tạo mối quan hệ gắn bó với tất cả các thành viên huống chi nó còn đang mang trên người một danh hiệu nặng như quả tạ là lớp phó học tập.

    “Chào các bạn mình là Hạ Vi, mong được các bạn giúp đỡ.” Nó quay người rồi chào tất cả mọi người kèm thêm một nụ cười, gượng gạo đến mức nó không thể tin được là mình có thể tạo ra một nụ cười đầy tính công nghiệp như vậy.

    “Chào Vi, Vi nhầm trường à? Đây trường cấp ba chứ có phải mẫu giáo đâu mà chào với hỏi? Vi nghĩ lớp mình bị thiểu năng hay sao không biết lớp phó tạm thời.” Một cô bạn khó tính đang lèm bèm chỉ trích nó, mặc dù nói vừa phải nhưng vì cả lớp im lặng nên giọng nói đó đã được truyền tới tai của nó. Nó im lặng, cảm giác như ai đó vừa đem hất đổ cái bánh gato mặc dù không ngọt ngào nhưng lại là công sức của mình bỏ ra làm. Nhưng thay vì sẽ tranh cãi nó chọn cách im lặng bởi vì không nên tạo ác cảm, họ đối xử với bạn dù có khó chịu đến mức nào nhưng nếu bản thân bạn lại hành xử như họ chẳng khác nào bạn cũng giống họ.

    Lớp phó lớp 10B một trọng trách mà vai nó chắc sắp sửa gãy đi vì sức nặng. Một lớp 34 con người đầy những tính cách nhưng mấy người sẽ thích nó đây, không phải là những cô bạn cấp hai dễ mến, khi bước vào một ngôi trường danh tiếng mấy ai sẽ thân thiện. Nó có nên như axit đậm đặc đổ vào nước để có thể dung hòa mọi thứ? Hay lại làm ngược lại hiền lành giống như nước, cam chịu để đổ vào axit sufuaric, rồi bản thân lại gặp chịu cái bỏng, đau đến chết đi sống lại vì phản ứng háo nước của axit?
     
    Last edited: 11 Tháng hai 2018
  5. Tuyết Linh Đan

    Tuyết Linh Đan Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    725037qj2xjtdjo9.gif
    Chương IV: Khủng long và nhím nhỏ
    "Ký ức là để nhớ chứ không phải để lãng quên,
    hiện tại là để nắm giữ..."
    Trong một khu rừng nọ, có một chú nhím nhỏ, chú nhím mang trên mình bộ gai nhọn, chú rất yêu thích bộ gai của mình mặc dù nó khiến chú trở nên xấu xí và không ai chơi. Chú nhím đi kiếm thức ăn một mình, chơi đùa một mình, sống trong sự cô độc. Rồi một ngày trời nắng đẹp, chú khủng long với cơ thể cao lớn xuất hiện. Khủng long muốn làm quen nhím nhỏ nhưng lại không biết làm sao để mở lời. Khủng long gọi nhím, trêu nhím, nhím xù lông đâm khủng long đến bật máu, khủng long vẫn im lặng chịu đựng nỗi đau mà nhím nhỏ mang lại. Khủng long muốn làm bạn với nhím nhỏ cô độc.

    “Này khủng long ngu ngốc, tránh xa tôi ra, tôi sẽ làm cậu tổn thương.” Nhím nhỏ giương đôi mắt bé nhìn khủng long. Nhím nhỏ đã quen với cuộc sống một mình, nhím nhỏ không muốn làm tổn thương ai, tất cả đều là tự vệ. Nhưng nhím nhỏ làm bị thương bạn khủng long rồi, bạn khủng long thật ngốc khi muốn làm quen nhím nhỏ.

    “Làm bạn với mình nhé.” Khủng long mặc kệ vết thương đang rỉ máu kiên quyết làm bạn với nhím nhỏ. Khủng long không thích nhím nhỏ lẻ loi một mình.

    ***

    “Này Vi, sao mày cứ như nhím thế? Lúc nào cũng cau có, xù lông cho ai xem vậy?” Tuấn lớp trưởng cười xoa đầu nó như thể tình mẫu tử, xem nó như con nhóc hai ba tuổi mà trêu ghẹo nhưng nó nào biết Tuấn chỉ muốn khắc sâu vào trong bộ não của nó tên của mình, để nó nhớ rằng, nó không phải cô đơn xung quanh nó còn rất nhiều người quan tâm nó. Hạ Vi bực mình gạt tay Tuấn, cậu bạn vừa làm rối mái tóc mà nó mất cả 5 phút đồng hồ để cột và chỉnh chu trước khi đi học, Hạ Vi ném cái chồng sách đang ôm trên người rồi bỏ đi với bộ mặt tức giận.

    Từ khi nhận lớp đến giờ đã học được 5 tuần, Hạ Vi nhận ra rằng tên khủng long này rất thích chọc nó. Nó đi nộp sổ, đi họp đoàn, hay làm bất cứ việc gì, tên khủng long mình to não ngắn này cũng kiếm cớ chạy theo để đi cùng trêu nó, dường như việc trêu nó đã là thú vui tao nhã của hắn. Nhìn thoáng bề ngoài nó không thích nhưng thật ra nó không hoàn toàn bài xích Tuấn, chỉ là có những lần tên khủng long này làm nó cảm thấy rất bực.

    “Thằng Tuấn nó thích mày hả Vi? Cứ trêu mày suốt, ước gì em cũng được lớp trưởng thích như bạn Vi.” Hồng Hoa hỏi nó. Rất giống với cái tên của mình, Hồng Hoa rất xinh đẹp và là một cô công chúa thực thụ.

    “Điên à? Sao hôm nay mày nói chuyện như kiểu thiếu iot thế? Mẹ có cho ăn không đấy?” Hạ Vi cười rồi đập vào đầu Hồng Hoa, cô bạn này được xem là người bạn thân nhất của nó trong lớp.
    ***

    Nó cúp tiết, lặng người đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới khoảng sân trường, bóng dáng của những nữ sinh với bộ đồng phục màu đỏ cứ như những bông hoa điểm tô khoe sắc giữa màu xanh thẫm của lá cây. Đến rất lâu sau này, khi mà thanh xuân vội vã qua đi, nó trở nên bận rộn với guồng quay của sự sống, những bộn bề lo toan khiến nó dường như đã quên mất mình từng có tuổi trẻ đầy nhiệt huyết như thế nào. Nó mới cảm thấy nuối tiếc vì mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

    “Này Vi, bộ mày ghét tao à?”

    “Tuấn, để tao kể cho mày nghe một câu chuyện…”

    Ngày hôm ấy, Tuấn và nó cúp tiết đứng với nhau trên sân thượng, cùng ngắm nhìn sân trường. Họ kể cho nhau nghe những điều sâu thẳm trong lòng, rồi cùng nhau thừ người ngắm nhìn những đám mây trắng nhẹ nhàng bay trên bầu trời xanh thẳm.
    Nhắm mắt lại, ta có thể rùng mình vì bản thân đang vươn tay chạm vào ký ức, những ký ức tựa như đã cũ nhưng lại chẳng có chút bụi bẩn. Đấy là lúc mà ta mở lòng tâm sự, cũng như nhớ lại những chuyện buồn, đôi khi cũng phải nhớ lại những gì mình trải qua mặc dù rất buồn nhưng đành phải chịu thôi cuộc đời không bao giờ là hoàn hảo cả. Nghĩ về những điều đã qua, sẽ có người có lúc hối tiếc, nhưng cũng có lúc mãn nguyện vì điều đó vì tất cả đều là một phần trong cuộc sống, có trốn tránh, chối bỏ cũng chẳng được ích lợi gì.

    Chiều cuối tháng tám không nắng gắt, nó còn mang hơi gió của mùa đông gần sang, cõi lòng ai đó cần được sưởi ấm. Nó cùng Tuấn cứ như vậy đến khi sân trường bắt đầu thưa dần, thưa dần rồi lặng im không một bóng người, hoàng hôn nhẹ nhàng buông dần, bầu trời từ nhuộm nắng vàng rồi ngả sang hồng tím, cho tới khi tắt hẳn nắng chìm vào trong bóng đêm.

    “Về thôi, lớp phó.”

    “Ừ, về nào.”

    Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay như thể truyền cho nhau hơi ấm, chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần giữa hai cô cậu học trò hay là hạt mầm nào đó bắt đầu vươn mình để sinh sôi nảy nở, cứ như một bản nhạc không lời len lỏi vào trái tim đang trưởng thành của họ. Có những lúc chỉ muốn ngân nga câu hát để nói lên tâm trạng của một con người cô đơn vừa kiếm được tri kỉ. Vượt qua được bốn bức tường vô hình giam giữ tâm hồn đầy mơ mộng của một thiếu nữ vừa tròn 16, để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy là tràn đầy nhựa sống, mặc kệ những đợt sóng ngầm của cuộc sống cứ xô đẩy, cứ nghĩ rằng sau lưng có một người bên cạnh chia sẻ thì chẳng sợ gì mà cứ bước tiếp để đi hết con đường kia.
     
    Last edited: 21 Tháng hai 2018 lúc 20:43
    Diên Vĩ thích bài này.

Chia sẻ trang này