[Học đường] Nhớ anh - Tạ Linh San

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Tạ Linh San, 31 Tháng mười hai 2017.

?

Bạn có thích Nhớ anh hay không?

  1. 6 vote(s)
    100.0%
  2. Không

    0 vote(s)
    0.0%
  1. Tạ Linh San

    Tạ Linh San Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Nhớ anh

    Tác giả: Tạ Linh San

    Thể loại: School Life, SE,...

    Tình trạng sáng tác: Khởi công

    Văn án


    Thảo luận góp ý

     

    Các file đính kèm:

    Last edited: 6 Tháng sáu 2018
  2. Tạ Linh San

    Tạ Linh San Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương một

    - Một buổi sáng đẹp trời!

    Gia Ái reo hò, nó háo hức với cốc nước nóng trên tay. Đột nhiên, một giọt nước nóng hổi văng từ trong cốc ra, rơi vào bàn tay của nó và: "Xoảng!" - Nó buông cái cốc xuống và trước mắt nó hiện lên cảnh huy hoàng. Từng mảnh thủy tinh óng ánh, lung linh văng bốn phương, cứ như bộ phim Inuyasha mà nó vừa xem với một nghìn mảnh Ngọc tứ hồn bay khắp muôn nơi. Nó đã dự đoán được kết quả. Phải! Một bài ca của mẹ nó dành cho nó. Rồi nó mang bộ mặt buồn hiu đến lớp. Chả biết nó có còn nhớ đường tới trường không nữa! Nó lại dạo bước vào một con hẻm nhỏ, nó đang đi theo một con mèo con với bộ lông trắng thích mắt. Ra khỏi con hẻm thì nó nhận ra nó lạc đường mất rồi. Nó bắt đầu lo lắng, tay chân bắt đầu bủn rủn và đầu óc cứ quay tròn. Nó ngồi khụy xuống đất một cách thất thần, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. Nó òa khóc. Một giọng nói cất lên:

    - Đồ mít ướt!

    Nó ngước mắt lên nhìn, một khuôn mặt tuấn tú đang nhìn nó. Nó quệt dòng nước mắt lăn trên má, nó hỏi:

    - Anh là...?!

    Cậu con trai đó cứ nhìn nó chằm chằm, cậu ta nhận ra bộ đồng phục của nó và hỏi:

    - Trường Huyên Hy à? Sao lại đi tới khu này... xem ra cô bị lạc rồi hả?

    Nó nhìn cậu ta với ánh mắt long lanh, nó gật đầu lia lịa. Như hiểu ý, cậu nắm lấy bàn tay của nó rồi lôi đi. Hành động quá nhanh khiến nó chẳng kịp nói gì và cứ thế, cứ lẳng lặng mà dời bước theo cậu ta. Trên đường, nó mới chợt nhận ra rằng cậu con trai kia học chung trường với mình. Hai người cứ đi mãi rồi dừng lại ở cổng trường, may là nó đi sớm nên không bị trễ. Nó quay ra nhìn cậu và gật đầu mỉm cười, khẽ buông tay, nó chạy vào trường. Cậu con trai thì chậm rãi rảo bước vào sân trường rộng lớn.

    Nó mở cửa lớp, đương nhiên những lời nói đầu tiên là:

    - Gia Ái, chào cậu! Sáng tốt lành!

    Nó mỉm cười rồi lững thững đi vào chỗ của mình. Nó vừa ngồi xuống và thở phào nhẹ nhỏm. Bạn nó - Nguyệt Tú lại trước mặt nó hỏi:

    - Nè, sáng nay bồ sao thế?!

    Nó chẳng hề nói gì mà chỉ lắc đầu mỉm cười cho qua. Nó không muốn nhắc lại. Tiếng chuông reo báo cáo giờ học đã bắt đầu. Nó quay qua chiếc cặp để vớ lấy cuốn sách Toán học. Cô Lý bước vào và cả lớp đứng dậy. Cô khẽ vẫy tay kêu cả lớp ngồi. Vừa ngồi xuống thì nó mới để ý tới cậu con trai đi sau cô giáo. À! Thì ra là cậu con trai hồi sáng đây mà. Nó tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Có thể vì nó có thể học cùng lớp với ân nhân "cứu mạng" của mình. Cô Lý vui vẻ bảo:

    - Bạn Trịnh Tề từ nay sẽ là một thành viên mới của lớp ta. Một tràng pháo tay để chào mừng bạn ấy nào!

    Theo chỉ đạo của cô giáo, cả lớp vỗ một tràng pháo tay rất to. Mấy đứa con gái ngồi phía dưới cứ tấm tắc khen Trịnh Tề đẹp trai. Còn nó lại nghĩ cậu ta mới thật lạnh lùng dù đã cứu nó một lần. Nó đã định đánh một giấc ngủ trong lúc cô đang say sưa nói về người bạn mới nhưng câu nói của cô Lý mém chút làm nó ngã ngửa:

    - Trịnh Tề, em ngồi cạnh Gia Ái nhé!

    Cậu ta quay ra nhìn cô bạn cùng bàn với vẻ mặt thỏa mãn. Cậu đi lại gần chỗ ngồi của mình và nhẹ nhàng đặt cặp xuống rồi nở một nụ cười đe dọa với nó. Nó bắt đầu có cảm giác ớn lạnh. Nó im hơi lặng tiếng cả giờ học. Mãi tới giờ ra chơi, nó mới cất tiếng:

    - Ưm... Tớ là Diệp Gia Ái. Cảm ơn cậu vì chuyện sáng nay và rất vui được biết cậu.

    Trịnh Tề chẳng có phản ứng gì ngoài... liếc nó. Nó nổi hết đã gà sau khi bị ném cho một cái nhìn cay đắng từ người bạn mới quen. Nó lại lủi thủi quay đi chỗ khác. Sau khoảng một lúc thì cậu Trịnh mới cất giọng:

    - Gia Ái... rất vui được biết cậu!

    Nó mừng rỡ vì cậu ta không coi nó là đồ phiền phức. Nó cười tít mắt và với giọng điệu vô cùng đáng yêu, nó bảo:

    - Trước khi chuyển đến đây thì cậu đã học trường nào?!

    Trịnh Tề đáp:

    - Trường Thuận Hy...

    Nó nghe vậy thì ngạc nhiên lắm vì trường Thuận Hy là một trường cực kì giỏi mà lại rất đắt đỏ. Nó hỏi ngây ngô:

    - Sao cậu lại chuyển đến đây vậy? Bộ xảy ra chuyện gì à?!

    Tới đây, cậu ta không nói nữa mà im phăng phắc, nó cũng chẳng dám hỏi. Nó ngồi lặng lẽ mà trong lòng cứ day dứt mãi. Nó tự hỏi liệu có phải nó hỏi gì bậy bạ không. Nó định hỏi thử thì Trịnh Tề cắt ngang:

    - Không phải lỗi của cậu đâu mà là chuyện này tôi không thể kể cho ai được! Cậu cũng đừng vì thế mà nghĩ ngợi nhiều nha.

    Nó cũng chẳng biết nói gì ngoài im lặng để thời gian cứ trôi đi trong vô ích và cả hai cứ ngồi với nhau như thế cả một giờ ra chơi mặc cho đám học sinh ngoài kia đang đùa nghịch với nhau mới say sưa và vui vẻ biết bao.
     
    Last edited: 6 Tháng sáu 2018
    Diên Vĩ, trucxinh0505, Lord and 4 others like this.
  3. Tạ Linh San

    Tạ Linh San Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương hai
    Phải thừa nhận cậu ta học rất giỏi. Vừa mới qua hai tiết học, Trịnh Tề đã trở thành học trò cưng của cô Lý. Không những thế, cậu ta còn là tâm điểm của ổ tám nhảm trong lớp. Tụi con gái giờ giải lao nào cũng tụ một đống rồi bàn tán về cậu con trai mới chuyển đến. Nhưng điều đó không làm nó tức bằng thái độ của cậu ta với đám con gái kia. Cậu ta luôn tươi cười, ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ nhẹ nhàng trong khi xưng hô với nó thì như thế này:

    - Này! Cậu làm gì thế đồ ngốc?

    - Bù nhìn, lại đây bảo cái coi!


    Nó tức lắm mà chẳng làm gì được, còn chưa nghĩ tới vụ cậu ta gọi nó là đồ mít ướt này nọ. Nó định hỏi lý do nhưng ngại nên thôi. Đằng nào một đứa con gái lại đi hỏi con trai những điều vớ vẩn như thế. Khi chuông reo vào tiết, nó liếc mắt nhìn cậu ta, nghĩ:

    - Oa! Lông mi cậu ta dài thật... lại còn cong nữa!

    Khẽ vuốt hàng lông mi của mình, nó thầm ganh tị với Trịnh Tề. Nó "xì " một cái rồi quay phắt đi, cậu ta thì ngỡ ngàng. Cậu Trịnh bỗng đứng dậy và đánh tay nó một cái. Nó tức giận quát:

    - Làm trò gì vậy, tên nhóc tì kia?!

    Cậu ta nhếc mép, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía bảng, giọng điệu rõ ghét:

    - Trò này đang cứu cậu đấy, đồ ngốc!

    Nó chẳng hiểu gì cho đến khi phát hiện ra khuôn mặt đáng sợ của thầy Trần đang nhìn nó chằm chằm. Mặt nó lập tức tái đi, từng giọt mồ hôi tuôn ra, tay chân bủn rủn cả. Vâng! Trong trường này, nó sợ mỗi thầy Trần nhất. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt thầy, miệng lẩm bẩm:

    - Tiểu tử thúi, bổn cung nhất định không tha cho ngươi! Đồ nhóc tì! Ngốc...

    Thầy Trần sau khi ném một cái nhìn tràn đầy sát khí về phía nó thì quay mặt đi chỗ khác. Lòng nó nhẹ nhàng hẳn nhưng cục tức của nó ngày càng lớn hơn. Lần đầu tiên trong đời nó... đi chấp một thằng con trai. Nó quyết tâm đợi giờ ra chơi thì dần cho tên khốn ấy một trận. Lần đầu tiên gặp Trịnh Tề, nó cảm thấy cậu bạn này quả thật rất dễ thương nhưng càng về sau, nó càng ngày càng không ưa cái cách cậu ta phân biệt đối xử với mình. Nó tự hỏi rằng một con người mới gặp đây sao thay đổi nhanh chóng chỉ sau hai tiết học. Sau khi thầy Trần cho cả lớp ngồi xuống, cậu ta vừa ngồi thì lại ôm bụng cười khúc khích. Nó nhăn nhó nói:

    - Có chuyện gì đáng cười đâu chớ?

    Cậu Trịnh đáp:

    - Cái mặt... lúc nãy của cậu... khặc... buồn cười quá đi mất! A ha ha!

    Nó xấu hổ và bằng một cách thô bạo, nó lật cuốn sách Văn ra. Nó nhận thấy nụ cười của Trịnh Tề lúc này rất thật, thật hơn là điệu cười mà cậu ta cười với đám bạn trong lớp. Chắc nó chỉ cảm thấy vậy thôi nhưng lòng nó thì nguôi hẳn đi. Nó cũng mỉm cười theo và nó cảm giác rằng mối quan hệ của nó và "nhóc tì" đã khá hơn rồi. Nó bắt đầu nói chuyện với cậu ta nhẹ nhàng hơn và không còn tọc mạch nữa. Nó đã biết cất tiếng nhờ vả, mượn mọc cậu ta nhiều thứ và cậu ta cũng vậy.

    Chiều ra về, nó lại chỗ tủ để đồ của mình. Vừa mở tủ ra, nó đã bị tấn công bởi... những lá thư! Nó xếp gọn chúng và mở ra đọc. Nội dung của những bức thư chủ yếu là:

    - Cậu Trịnh Tề học lớp cậu phải không?

    - Cậu Trịnh gì đó ngồi cạnh cậu phải không?

    - Cậu nam soái ơi là soái lớp cậu đã có bạn gái chưa?

    Nó tức giận và lập tức nhào tới chỗ nơi Trịnh Tề đang đứng, đưa cả xấp giấy lại ngay trước mắt cậu, nói:

    - Trả lời thư và bảo với bọn con gái đó là muốn gửi thư tán tỉnh thì gửi trực tiếp chớ đừng có mà cái kiểu gián tiếp đó, tôi ghét lắm!

    Cậu ta mặt ngây ra và đưa tay đón nhận những bức thư tình. Nó sau khi giao “văn kiện tình cảm” cho cậu bạn thì nhấc gót ra về. Trịnh Tề thấy vậy thì liền cất vội thư vào cặp rồi chạy theo. Bắt kịp được nó, cậu bảo :

    - Ê giận hả bù nhìn? Sao giận?

    Nó quay mặt đi mà trả lời:

    - Giận gì đâu?... À mà thật ra là có... Biết gì không?

    - Không!

    Trịnh Tề vừa dứt lời, nó quát:

    - Giận cái tật cậu gọi tôi là bù nhìn rồi còn đồ ngốc... ghét quá!

    Cậu ta ngạc nhiên lắm mà cuối cùng lại nhau mày:

    - Tại cậu nói tôi là tên nhóc tì...

    Nó rưng rưng nước mắt, bắt đầu nước mắt nước mũi tuôn ra, thút thít:

    - Tại cậu ghẹo tôi trước cơ mà!!!

    Cậu Trịnh không cố ý làm cho nó khóc thế mà nó khóc mất rồi. Nó nấc lên từng hơi và... cả trường nhìn chằm chằm vào cậu. Một đứa con trai làm cho một đứa con gái khóc. Cậu ta cố dỗ cho nó nín khóc nhưng không được, nó cứ khóc mãi không ngừng. Cậu Trịnh buộc phải nói ra những lời thật lòng:

    - Xin lỗi! Tôi không cố ý, cậu nín đi! Tôi... bao cậu uống trà sữa, được không?

    Thấy vẻ ăn năn của cậu bạn, nó ngừng khóc và nở một nụ cười tươi thật tươi:

    - Cậu hứa đấy nhá! Đi, đi thôi!

    Thế là nó tung tăng đi trước, cậu ta “lết xác đi theo”. Dù vậy nó vẫn cảm thấy lòng thêm hứng khởi dù đôi mắt đã đỏ, cậu ta cũng chẳng thấy tiếc nuối gì hai ly trà sữa khi thấy nó cười như vậy. Có thể tình bạn giữa hai người đã tốt hơn rồi ấy chứ!
     
    Last edited: 6 Tháng sáu 2018
  4. Tạ Linh San

    Tạ Linh San Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương ba
    - Này bạn học, Trịnh Tề có trong lớp cậu không?

    Đám nữ sinh khoa chuyên sử nháo nhào trước cửa lớp nó. Thấy nó bước ra, một cô bước ra hỏi. Nó nhìn đám người kia, người nào cũng sở hữu khuôn mặt hồng hào, quả xoan. Thấy thái độ của bọn con gái kia “đáng ngờ”, nó ậm ừ giây lát rồi hỏi:

    - Mà... các cậu tìm cậu ấy làm gì thế?!

    Cái cô hỏi tỏ vẻ tức giận, đôi mày sắc nhau lại, ánh mắt hình viên đạn, nói:

    - Chẳng liên quan đến cậu, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy! Cơ mà, cậu có biết Giáng Hương học tỷ - hoa khôi khoa chuyên sử trường Huyên Hy chứ? Chị ấy đang ở đây, thế nên liệu mà cư sử cho đúng.

    Nó ngơ ngơ, nó cố nhìn ra phía sau cô gái vừa nói. Mắt nó mở to khi thấy một cô gái thanh mảnh đang đứng giữa đám con gái khác. Cô ta có đôi mắt to và sắc, cặp lông mày đậm và mảnh, đôi môi đỏ và mềm mại. Cô ta thật xinh đẹp! Vẻ đẹp này là để chinh phục đàn ông đây mà! Nó hời hợt hẳn:

    - Ừ thì... cậu ta đang ngồi ôn bài trong kia, các người muốn gặp cũng được, để tôi gọi giúp! Tr...

    - Thôi! Cô không cần gọi. Nghe nói cô là Diệp Gia Ái, đang ngồi cạnh Trịnh Tề. Tốt số đấy, để tôi đây nói cho cô biết: “Ý tứ chút, động đến cậu ấy là không xong với tôi đâu!”.

    Cô hoa khôi chuyên sử gắt gỏng, quay mặt bỏ đi cùng với “đám tuỳ tùng”. Nó bĩu môi nghĩ:

    - Nhìn tưởng hiền thảo gì thì ra là bà chằn!

    Nó cũng quay phắt vào lớp, quên cả việc đi xuống mua chút đồ ăn lót dạ. Bước gần đến chỗ ngồi của mình thì nó thấy ánh mắt của Trịnh Tề đang hướng vào nó, vẻ thờ thẫn:

    - Lại như vậy...

    Nó ngạc nhiên nên chạy lại hỏi:

    - Lại như vậy? Chuyện gì thế? Ối! Mắt cậu sao vậy?

    Nó nhận ra ngồi trước mặt mình không phải là soái ca họ Trịnh nữa mà là con gấu trúc họ Trịnh! Mắt cậu thâm quầng như mất ngủ, mặt xanh xao với bờ môi nhợt nhạt. Cậu nói giọng lờ đờ:

    - Không gì! Chắc là tối qua tôi thức khuya quá!

    Nó nghĩ thẩn thờ:

    - Chắc là bận nhắn tin với cô em nào đó cả tối chứ gì! Tôi thừa biết bọn con trai đứa nào cũng giống nhau... tất cả chỉ vì những đứa con gái mặt ngoài dễ thương, hiền lành với vẻ ngoài yếu ớt. Giống nhau cả, giống cả...!

    Nó ngồi bịch xuống ghế, móc từ cặp ra chiếc quạt tay nhỏ, thở dài:

    - Giống! Quá giống!

    Trịnh Tề nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu nhưng rồi cũng quay phắt đi, chẳng bận tâm gì nhiều.

    Tiếng chuông vào học vang lên văng vẳng, một số nữ sinh vẫn đứng ngoài hành lang để ngóng giáo viên, số khác trong lớp đang ném giấy, thành phần “con nhà người ta” đang chăm chú ôn bài.

    - Mạc Hoa Ngữ đến, Hoa Ngữ đến, gom giấy lại mau, chỉnh đốn trang phục, vuốt tóc, bàn ghế ngay ngắn đi!!!

    Trịnh Tề khá ngạc nhiên khi thấy mọi thứ thay đổi lẹ đến vậy. Từ cái lớp bẩn hơn ổ chuột lại biến thành cái lớp sạch bong, quá cao tay. Cậu quay sang hỏi nó:

    - Chuyện gì mà cả lớp lại làm rộn thế kia?

    Nó cười rồi thở dài:

    - Haizzz... Lát nữa cậu sẽ biết... gấp làm gì?!

    Trịnh Tề càng thấy khó hiểu khi nó cứ ấp úng như vậy nhưng vãn cứ chờ xem có gì ghê gớm. Bước vào lớp, một người phụ nữ tóc vàng gợn sóng, có vẻ được uốn kĩ và chăm sóc mỗi ngày nên khi rảo bước, mái tóc cứ lăn tăn như sóng vồ thật. Cô ấy mặc chiếc áo trắng, ôm sát người và một chiếc áo vét. Dưới cô mặc chiếc váy đuôi cá dành cho nhân viên văn phòng. Khuôn mặt trang điểm kĩ và rất đẹp, rất thanh tú. Giọng nói cất lên khiến bao trái tim xao xuyến:

    - Các em ngồi đi!

    Cả lớp ngồi xuống, đặc biệt tụi con trai cứ dúi mắt vào người phụ nữ ấy. Nó nói giọng lạnh:


    - Cậu hiểu lí do rồi chứ? Người như cậu không cần phải giải thích nhiều nhỉ?


    Nói xong nó im bặt luôn. Cậu ta ngờ ngợ rồi cũng im re giống nó. Tiết học cứ thế chầm chậm trôi. Hết tiết bỗng cô Mạc Hoa Ngữ gọi Trịnh Tề lên hỏi:

    - Cô thấy trình độ anh văn của em rất tốt, em có muốn thử sức với MAXIMUM IF YOU CAN không?

    Trịnh Tề ngẩn người. Cậu biết rõ là mình đang được khen và thực sự là đúng nhưng rõ ràng tiết vừa nãy cậu toàn ngủ gật chứ chẳng hề giơ tay phát biểu. Tại sao cô lại biết mình giỏi anh văn cơ chứ? - Trịnh Tê nghi hoặc hồi lâu rồi đáp:

    - Cảm ơn cô đã khen ngợi nhưng... em không có thời gian.

    Mạc Hoa Ngữ lẩm bẩm:

    - Rõ ràng khi nãy cậu còn ngủ gật kia mà nói không rảnh... tính qua mắt tôi đấy à?

    - Không, thưa cô Mạc! Em chỉ là không thích đi tào lao thôi.

    Cậu Trịnh lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi, cô Mạc nhìn theo với vẻ mặt ngơ ngơ mới buồn cười. Nó ngồi bên dưới đang cố gắng lắng tai nghe xem hai người họ nói gì với nhau thì bất giác có bàn tay đập mạnh vào vai nó. Cảm giác đau đớn dấy lên xong lại hạ xuống, nó hoàn toàn ê ẩm.

    - Quái lạ! Ai mà chơi kì cục thế?

    Nó định ngoái lại xem thì một giọng nam ấm áp và ngọt ngào vang lên, một giọng nói quen thuộc biết chừng nào:

    - Tiểu Ái, cậu sống tốt không? Mình nhớ cậu!

    Nói xong, hai cánh tay giương ra, ôm nó nhẹ nhàng. Nó quay lại nhìn...
     
    Last edited: 6 Tháng sáu 2018
    Diên Vĩ and trucxinh0505 like this.
  5. Tạ Linh San

    Tạ Linh San Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương bốn

    - Hạo... Hạo Phong... cậu về nước lúc nào thế?

    Nó lắp bắp khi nhìn thấy mặt của người con trai kia. Trần Hạo Phong - cái tên dang giá trong giới cổ phiếu, chứng khoán; đứng đầu top 1 các nhà đầu tư. Mới mười sáu tuổi nhưng đã thừa kế sự nghiệp tập đoàn Diên Hựu. Mọi người trong lĩnh vực gọi cậu ấy là Trần tổng. (Đáng ngưỡng mộ thật mà!)

    - Mới sáng nay thôi, bác gái bảo cậu đang học trường Huyên Hy nên... mình làm thủ tục nhập học luôn rồi!

    Hạo Phong với nét mặt dịu dàng, nhìn nó trìu mến. Nó ngượng đỏ mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hạo Phong. Nó lèm bèm:

    - Cậu còn về đây làm gì nữa? Ở bên đấy với Maria luôn đi!

    - Cậu vẫn giận à? Mình với Maria chỉ là ngộ nhận thôi. Thật ra mình về đây để gặp cậu mà, Jessica!

    (Thật ra hồi nó còn ở Mỹ - lúc sáu tuổi, tên của nó là Jessica. Tên của Hạo Phong là John. Ba nó là thương nhân người Mỹ và mẹ nó là nữ cảnh sát xinh đẹp người Trung. Bởi vậy mà nó có đôi mắt xanh, mái tóc vàng của ba và làn da trắng của mẹ.)
    Hạo Phong nhìn nó càng ngày càng nhẹ nhàng. Tim nó bấy giờ như vỡ òa bởi mạch cảm xúc trào dâng, nó sắp khóc. Nó nói nhỏ nhẹ:

    - Thật là không có gì chứ?! Cậu với Maria không phải người yêu à?

    Hạo Phong gật đầu:

    - Phải, chẳng có gì cả! Tin mình lần này nữa thôi!

    Nó cũng gật đầu, nó bảo:

    - Vậy... đừng đi nữa nhé! Hứa với tớ! Dù có chuyện gì cũng không được tự nhiên biến mất... như lúc đó nữa nhé! Cậu hứa đi!

    Hạo Phong dịu dàng hôn lên bàn tay trắng của nó:

    - Jessica... mình xin hứa! Lời hứa từ tận đáy lòng.

    - Ấy ấy... ở Trung Quốc thì cậu không cần gọi tớ là Jessica. Diệp Gia Ái mới là tên của tớ ở đây.

    Nó vui vẻ nói. Có vẻ nó đã tha thứ cho cậu. ( Chương sau, mình sẽ viết về quá khứ của hai người này cho đọc giả hiểu tường tận nhé.). Cậu lắp bắp:

    - Bạn... bạn học Diệp.

    - Ầy, thân nhau đến mức nào rồi mà còn giở thói lịch sự ấy. Nào! Gia Ái! Cậu nói đi!

    Nó phẩy cái tay, làm ra vẻ khó chịu. Nó bắt cậu soái ca họ Trần phải gọi đúng theo ý mình. Lắp bắp lại càng lắp bắp, Hạo Phong nói:

    - Gi... Gia Ái! Được chưa?!

    - Great! That's right! (Tuyệt! Đúng rồi!)

    Hạo Phong nở nụ cười ấm áp với nó. Nó đỏ mặt, liền chộp thời cơ mà đánh trống lãng:

    - Nãy giờ cũng lâu rồi nhỉ?! Sao chưa nghe chuông nhỉ?

    Nói xong, nó phát hiện Hạo Phong đã ra tới cửa lớp. Cậu ngoảnh đầu lại, cười nói:

    - Bây giờ mình cần hoàn tất việc nhập học. Tiết cuối lớp cậu có học sinh mới đấy.

    Nó cuối đầu xuống bàn khi cậu Trần vừa rời khỏi. Nó đưa tay lên ngực, thì thầm:

    - Tim mình đập nhanh quá! Muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn rồi! Lạ ghê!

    Sau đó, nó cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà ngồi lại vào ghế ngay ngắn, đợi tiếng chuông cuối hành lang vang lên. Sau hồi chuông vào học, cậu Trịnh bước vào với khuôn mặt tươi tỉnh. Thấy lạ, nó hỏi:

    - Cậu hết buồn ngủ rồi hả?

    Cậu ngó nó rồi trả lời một cách qua loa:

    - Mới đánh một giấc dưới gốc cây sau trường.

    Nó nhìn ngây ngô rồi hướng mắt về bảng đen. Nó như đang mong chờ điều gì đó. Cậu Trịnh đã nghi hoặc từ những hành động kì lạ của nó sau giờ ra chơi. Nó không còn chú tâm vào cậu, không những thế, nó cư sử với điệu bộ xa lạ với cậu hơn lúc trước. Cậu định hỏi xem nó làm sao nhưng vừa định cất lời thì cô Lý bỗng bước vào. Theo sau cô là một cậu trai vóc dáng cao lớn, chững chạc. Mái tóc nâu hạt dẻ xoăn để kiểu bổ luống rất trẻ trung. Khuôn mặt điển trai của cậu làm bọn con gái trong lớp nhốn nháo. Không cần cô giới thiệu, cậu tự tin nói:

    - Chào mọi người, mình là Trần Hạo Phong, mình vừa chuyển trường về đây. Trước kia mình ở Mỹ, vì cần tìm một người nên đã quay về đây.

    Bỗng có một nữ sinh tóc đen huyền đứng dậy, nói lớn:

    - Ồ, bạn là người con trai khi nãy đã ôm Gia Ái phải không?

    Người con gái tóc đen huyền ấy không ai khác chính là Cẩm Nguyệt Tú - cô bạn thân của nó. Nó hét:

    - Nguyệt Tú! Cậu...

    Nguyệt Tú nhìn sang Gia Ái với vẻ hối lỗi. Cô không cố ý nhưng vì tính làm trước nghĩ sau nên cô không cản được mình. Cô ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Mặt nó đỏ như gấc, nó cuối đầu xuống rất thấp, chẳng dám nhìn cậu Trần cũng như cả lớp. Hạo Phong thì cũng gượng gạo không kém. Trịnh Tề nghe thấy những lời của Nguyệt Tú nói thì càng lúc càng hiểu rõ những sự thay đổi của nó từ nãy tới giờ. Cậu hiểu rằng nó và cậu bạn mới có quan hệ trên mức bạn bè. Đột nhiên cậu cảm thấy khá khó chịu, khó chịu trong lòng. Cậu nhìn chằm chằm vào nó rồi chuyển sang nhìn cậu bạn mới. Cậu Trịnh cười lạnh rồi thầm nghĩ:

    - Tại sao phải quan tâm tới hai người đó chứ?! Tại sao cảm giác khó chịu này cứ lẩn quẩn trong đầu mình? Cảm giác này là gì?

    Trịnh Tề suy nghĩ giây lát rồi buộc bản thân mình ngừng bận tâm về nó. Nhưng càng cố gắng không nghĩ về nó thì cậu lại nghĩ về nó nhiều hơn.





     
    Last edited: 6 Tháng sáu 2018
  6. Tạ Linh San

    Tạ Linh San Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương năm
    Chú thích: Diệp Gia Ái - Jessica
    Trần Hạo Phong - John

    Hai năm trước, tại New York - Mỹ...

    - Con chuẩn bị xong chưa, Jessica?

    Mẹ nó hỏi nó. Lúc này nó đang thay chiếc váy hồng phấn xinh xắn để mừng sinh nhật của mình. Nó trả lời:

    - Con chưa xong mẹ ơi!

    Mẹ nó nghe vậy nên bỏ ra ngoài sảnh trước. Nó quay lại chiếc gương nhỏ, nói với chị giúp việc:

    - Mình nên cột lên cho gọn thôi nhỉ! Không phải làm rườm rà chi cho mệt. Chị làm được chứ ạ?

    Chị giúp việc mỉm cười gật đầu. Nó cầm chiếc lược, đưa cho chị. Chị ấy chải nhẹ nhàng lên mái tóc xoăn vàng của nó, túm tóc nó lại và cột lên. Bởi tóc nó nhiều nên mỗi lần cột đều xòe ra rất thích mắt. Nó làm vẻ ưng ý rồi bước lại gần cánh cửa, mở ra, nó bước đi nhẹ nhàng. Ra tới sảnh, một giọng nam ấm áp vang lên:

    - Jessica! I'm waiting for you!
    ( Jessica! Mình đang đợi cậu đây!)

    - John! Glad to see you there!
    (John! Rất vui khi cậu ở đây!)

    John hôn lên bàn tay của nó. Nó đỏ mặt bèn đánh trống lãng:

    - Maria đâu rồi nhỉ? Tớ không thấy cô ấy đâu cả?

    - Maria là ai? Tớ gặp được chứ?!

    John tươi cười khi nghe tên của người bạn mới. Lúc đó, một người con gái với mái tóc nâu vàng và đôi mắt to màu lục chạy đến. Vừa gặp nó, cô cất giọng nhí nhảnh:

    - Jessica! Your mother said that you had to go to her room then. Oh! Who's he? Your boyfriend?
    ( Jessica! Mẹ em nói rằng em phải đến phòng của bà ấy ngay. Ồ! Cậu ấy là ai vậy? Bạn trai em đấy à?)

    *Tác giả: Maria là người Mỹ nên chỉ nói tiếng Mỹ, không nói được tiếng Trung như nó và John.*

    Nó tươi cười rồi giới thiệu cậu bạn của mình:

    - He's John, my bestfriend. John, she's my cousin.
    ( Cậu ta là John, bạn thân của mình. John à, cô ấy là chị họ của tớ.)

    John nhìn Maria giây lát rồi nói:

    - What a beautiful girl! Nice to meet you!
    ( Quả là một cô gái xinh đẹp! Rất vui được gặp cậu!)

    Maria nhìn John, cô bị cuốn hút bởi vẻ điển trai của John. Cô đỏ mặt đáp:

    - Thank you! You're also very handsome! Nice to meet you!
    ( Cảm ơn cậu! Cậu cũng rất điển trai mà! Rất vui được gặp cậu!)

    Chợt nhớ ra chuyện cần làm, nó lật đật chạy đi. Trước khi rời khỏi, nó nói:

    - Good bye! See you later!
    ( Tạm biệt! Hẹn gặp lại các cậu!)

    Nó chạy đến phòng của mẹ nó, nói:

    - Mẹ à, con vào được chứ?!

    - Vào đi con!

    Mẹ nó nói vọng ra. Nó bước vào và lại cạnh giường. Mẹ nó mỉm cười khi nhìn thấy nó, kéo tay nó ngồi xuống ngay cạnh, khẽ nói:

    - Con thấy sao nếu tháng sau con về Trung Quốc? Ý mẹ là Trịnh phu nhân muốn gặp con, hiện giờ bà ấy đang ở Trung Quốc. Nghe nè, bà ấy có một cậu con trai cũng bằng tuổi con, mặt mày cũng sáng sủa, đẹp trai và trình độ cũng tốt...

    - Mẹ... còn sớm quá! Con không muốn qua bên đó, ở đây còn Maria và cả John...

    Nó phản đối kịch liệt. Nó không muốn về Trung Quốc, có lẽ vì nó đã quen với bầu không khí ở đây. Nó không thích cách mẹ nó tự quyết định mọi chuyện. Nó có vẻ khá gắt gỏng và hơi cứng đầu. Mẹ nó cố giữ bình tĩnh nhưng lại nghiêm nghị:

    - Thằng John và Maria đã đính hôn với nhau rồi, chỉ là Trần phu nhân và Trần tổng chưa nói cho hai đứa biết thôi! Nên... nếu con còn thích John thì tốt nhất con nên từ bỏ và...

    - ...
    Nó im lặng với hai dòng nước mắt lăn trên má. Nó bỏ ra ngoài, nó chạy mãi, chạy mãi trong căn biệt thự rộng, trong đầu luôn chỉ hỏi một câu:

    - Tại sao? Tại sao? Tại sao?

    Vừa chạy đến, nó thấy John đang vui vẻ với Maria, nó biết chuyện đó rất bình thường, kể cả việc John hôn lên tay của Maria nhưng tim nó cứ thắt lại, đau nhói. Đứng trong góc tối, nó lấy điện thoại ra gọi lại cho mẹ nó. Khi nghe tiếng nhấc máy ở đầu dây bên kia, nó nói:

    - Tháng sau con sẽ bay sang Trung Quốc, con sẽ gặp cậu Trịnh vào một lúc thích hợp.

    Mẹ nó như hiểu được sự gắng gượng của con mình, bèn nói:

    - Con nghĩ thông như thế là rất tốt, con biết đấy, mẹ không muốn con bị tổn thương, mẹ yêu con!

    Hai dòng nước mắt vẫn lăn trên má, nó lấy tay quệt đi, cất tiếng:

    - Con cũng yêu mẹ!

    •~•~•~•~•~•~•~•~•

    Một tháng sau...

    - Alo... con đang ở sân bay đây mẹ... Vâng, con tự đi được! Mẹ ở lại sống tốt nhé!... Mẹ sẽ gửi tiền sinh hoạt cho con ạ?! Vâng... Con cũng yêu mẹ nhiều!

    Nó nói chuyện điện thoại với mẹ nó. Sau khi cúp máy, nó thở dài rồi cất bước tới khu soát vé, và ở đó nó gặp người quen.

    - A... Diệp Hân!

    Cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt xanh giống nó quay lại nhìn. Cô vui mừng kêu lên:

    - Em gái, sao em lại ở đây?

    - Chị hai, em đang trên đường về Trung Quốc. Cơ mà sao chị lại về Mỹ vậy?

    Nó ôm xầm lấy chị nó. Diệp Hân - chị của nó cũng là chị cả của Diệp gia. Tính tình hiền lành và là hoa đã có chậu. Chồng của cô ấy là Trình Tư - giám đốc tập đoàn chứng khoán Đông Tây. Hai vợ chồng hạnh phúc lắm, nghe nói vì vậy mà việc làm ăn phát đạt hẳn. Có khi một tháng mỗi người kiếm được vài trăm triệu.

    - Chị về thăm ba mẹ. Cơ mà em chưa trả lời câu hỏi của chị mà! Em làm gì ở đây?

    - Em... em về Trung Quốc học ạ! Chắc vậy?

    Nó trả lời sơ sài. Chị Diệp nghi ngờ nên liền hỏi:

    - Chắc vậy? Hay là mẹ bắt em qua bên đó gặp Trịnh gia?

    - Hả? Sao chị biết? Ấy... trễ giờ bay mất... thôi em đi nhé! Chị ở lại mạnh khỏe.

    Nó bất ngờ khi cả chị mình cũng biết chuyện này. Nhưng nhận ra đã trễ giờ bay, nó chạy vụt vào khu soát vé và lật đật lên thẳng máy báy.

    Sau mấy tiếng đồng hồ chao lượn trên bầu trời, nó bước xuống sân bay ở Trung Quốc, vừa thấy được mặt trời ở Trung Hoa, nó phì cười:

    - Chào Trung Quốc, ta đã đến!

    Sau khi tìm được địa chỉ nhà của mình, nó bước vào, tắm giặt, thay đồ rồi phi lên giường để rồi đánh một giấc đến sáng. Vừa mở mắt thì nó nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhấc máy, nó nghe thấy tiếng một người phụ nữ:

    - Mẹ làm thủ tục nhập học cho con rồi, trường Huyên Hy con nhé!

    Nó lờ mờ ngồi dậy, vâng vâng dạ dạ mấy câu rồi cúp máy. Nó hô hoán:

    - Trường Huyên Hy à?! Let's go!
     
    Last edited: 6 Tháng sáu 2018
  7. Tạ Linh San

    Tạ Linh San Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương sáu
    Cậu Trịnh bỗng đứng dậy, đẩy ghế và bỏ ra ngoài. Cô Lý hỏi:

    - Trịnh Tề, em đi đâu vậy?

    - Em tới phòng y tế một chút thưa cô... Em hơi mệt!

    Cậu lạnh lùng trả lời. Nói xong, cậu thẩn thờ đi ra ngoài. Hạo Phong nhìn cậu bạn cùng lớp một chút rồi hỏi cô Lý:

    - Thưa cô, chỗ ngồi của em ở đâu vậy ạ?

    - Cạnh bạn Cẩm Nguyệt Tú em nhé!

    Hạo Phong vui vẻ đến bàn mà Nguyệt Tú đang ngồi. Vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Hạo Phong quay sang nói với Nguyệt Tú:

    - Chào cậu, rất vui được làm quen. Xin được giúp đỡ.

    - Xi... Xin được giúp đỡ!!!

    Nguyệt Tú đáp. Cô quay đi, thầm nghĩ:

    - Người đâu mà cute quá vậy! Cơ mà có vẻ cậu ấy với Gia Ái đã biết nhau từ trước rồi, mà có vẻ rất thân. Ánh mắt của Gia Ái khi nhìn cậu ta rất khác, cậu ta cũng vậy. Nhưng mà dù sao mình vẫn thích Trịnh Tề hơn.

    Bỗng một bàn tay đập vào tay cô làm tim cô muốn rơi ra. Hóa ra là Hạo Phong. Cậu nói:

    - Cậu thả hồn ở đâu rồi?! Sắp vào tiết rồi đấy!

    - À...ừm.

    Nguyệt tú trả lời. Cô hướng mắt về phía cánh cửa nơi thầy Hàn sẽ bước vào. Như nghĩa của cái tên, thầy Hàn lạnh như băng. Thầy Hàn là giáo viên mới của trường và vừa du học bên Úc về, với vẻ ngoài điển trai cùng phong thái lịch lãm, bờ vai rộng thích hợp để mặc vét. Vậy nên thầy ấy trở thành tâm điểm của tụi nữ sinh trong trường. Thầy Hàn bước vào lớp, sau thầy là mùi nước hoa mới nhất của thị trường, nước hoa dành cho nam giới. Càng làm tăng sức hút của thầy. Thầy là con trưởng của một gia đình gia giáo, điều đặc biệt nhất là... thầy là anh trai của Trịnh Tề, tên đầy đủ là Trịnh Phong. Gọi là thầy Hàn bởi thầy... bắt học sinh gọi như thế. Thầy bỏ chiếc cặp tựa vào ghế ngồi của giáo viên, thầy nghiêm giọng:

    - Bạn học Diệp, mau kiểm tra bài tập của các bạn giúp thầy.

    - Vâng. À... thưa thầy, lớp em vừa có học sinh mới. Cậu ấy là Trần Hạo Phong. Cậu ấy ngồi cạnh Nguyệt Tú ạ!

    Vừa nói, mặt nó lại đỏ ửng lên, nó liếc nhìn Hạo Phong khá e thẹn. Hạo Phong nhìn nó dịu dàng rồi nói với thầy Hàn:

    - Vâng em là học sinh mới thưa thầy!

    Thầy Hàn nhìn nó rồi nhìn Hạo Phong, sau đó nói với nó:

    - Vậy bạn học Trần không cần phải kiểm tra. Em mau làm công việc của mình đi.

    Nó nghe vậy liền đi đến chiếc bàn đầu tiên, thu từng quyển vở. Tới bàn của nó, nó lấy cuốn vở bài tập úp vào mặt sau của chồng vở dày. Nó nhìn Trịnh Tề, cậu ta giở cuốn vở của mình, rồi đẩy ra trước mặt nó, không thèm nói câu nào. Nó tự hỏi:

    - Giận à?! Mình có làm gì sai đâu nhỉ?

    Nó trầm ngâm giây lát rồi tiếp tục công việc của mình. Tới bàn của Hạo Phong, động tác của nó chậm dần. Mặt nó cứ ửng hồng, còn về phía Hạo Phong thì cũng thái độ đó, khiến ai nhìn vào cũng ghen tị với hai người này. Trịnh Tề bên đây thì chau mày khó chịu, không thèm nhìn qua bên đó nữa. Thấy được sự chậm dần của nó, thầy Hàn nhắc nhở:

    - Bạn học Diệp, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Em còn phải luyện thi Hóa học nữa đấy!

    - Ơ... vâng ạ!

    Nó hấp tấp đến nỗi vấp phải mép của miếng gạch bị bong khỏi nền và té. Vừa thấy thế thì Trịnh Tề, Hạo Phong và cả thầy Hàn chạy đến để giúp đỡ nó. Trịnh Tề gần nó nhất nên chạy tới nhanh hơn hai người kia. Cậu đỡ nó ngồi dậy, cậu hỏi:

    - Đồ hậu đậu này, cậu có sao không? Chết thật! Chảy máu rồi, tôi đưa cậu lên phòng y tế.

    Nó gắng gượng, mặt mày nhăn nhó:

    - Kh... không sao đâu! Tớ ổn mà! Không phải lo cho tớ đâu. Á!!!

    Nó kêu oai oải vì cảm giác đau đớn nhói lên. Mặt nó tái đi, máu chảy ra nhiều, có lẽ vì đầu gối nó đã đập vào cái móc treo cặp cạnh bàn làm rách da. Vừa định khoác tay nó lên vai thì cậu bị một bàn tay khác ngăn lại. Một giọng nam ấm áp nhưng không kém phần sắc sảo:

    - Cậu về chỗ đi, tôi sẽ đưa cô ấy đi.

    Hạo Phong nhìn Trịnh Tề với ánh mắt nảy lửa, như muốn thiêu đốt đối phương. Trịnh Tề bản tính vốn lạnh lùng nên cố tình bỏ ngoài tai những lời của Hạo Phong. Bế nó lên, cậu tiến dần về phía cửa lớp trong bầu không khí căng thẳng của cả lớp. Thầy Hàn lên tiếng:

    - Hay em về chỗ đi, tôi sẽ đưa em ấy đi.

    - Vâng... em không muốn làm gián đoạn việc học của cả lớp và... không muốn phiền đến thầy. Em xin phép!

    Cậu Trịnh quay đầu bỏ đi. Thầy Hàn nhìn theo, miệng lẩm bẩm:

    - Thằng em trai ngốc nghếch!

    Nguyệt Tú ngồi trong lớp vừa lo lắng cho nó, vừa nghĩ ngợi đôi điều:

    - Chẳng lẽ Trịnh Tề thích Gia Ái? Nếu không thì tại sao lại ân cần đến vậy! Lần đầu tiên thấy cậu ấy như thế! Trịnh Tề à... mình cũng thích cậu lâu lắm rồi, từ hồi còn bé tí cơ mà... sao cậu lại không nhận ra chứ?!

    Nguyệt Tú cảm thấy bực bội trong người, tới đây, cô lại trầm tư:

    - Cơ mà theo thái độ của Gia Ái và Hạo Phong, mình chắc chắn hai người họ rất thích nhau. Vậy là mình vẫn còn cơ hội. Có lẽ mình nên nói cho Gia Ái biết cảm xúc của mình đối với Trịnh Tề, thế là cậu ấy sẽ kể tốt mình với Trịnh Tề. Dù sao cậu ấy thích Hạo Phong chứ không phải Trịnh Tề nên thế nào cũng thành công. Ấy khoan, thái độ của thầy Hàn cũng lạ vô cùng. Chả nhẽ, hai anh em họ thích cùng một người, chẳng lẻ thầy Hàn lại có tình cảm với Gia Ái - một người học sinh của mình?! Ôi! Mọi chuyện càng lúc càng rối ren...

    Nguyệt Tú là một cô gái thông minh nên có vẻ mọi chuyện cô suy tưởng ra được rất tường tận...
     
    Last edited: 22 Tháng năm 2018
  8. Tạ Linh San

    Tạ Linh San Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương bảy
    Sau khi cô Bối sơ cứu và băng bó vết thương cho nó, cậu Trịnh bước tới cạnh giường, cậu nói:

    - Cậu còn đau không? Con gái gì mà hậu đậu vậy?! Làm người ta lo chết đi được.

    Vừa nói, mặt cậu đỏ ửng lên. Nó thấy thế thì mỉm cười khúc khích, nó trêu:

    - Haha, cậu lo lắng cho tớ ư? Cảm ơn nhé! Đôi lúc tớ thấy cậu vô cùng dễ thương đó nha!

    Cậu Trịnh ngạc nhiên khi thấy nó như vậy, một Gia Ái dễ thương, dịu dàng. Ánh mắt của cậu nhìn nó một cách trìu mến. Bắt gặp ánh mắt đó, nó ngượng đỏ cả mặt, nó lại giở cái thói đánh trống lãng cũ rích của mình:

    - Oái... đã trễ tiết như thế rồi sao? Hay cậu về trước đi Trịnh Tề, tớ ở một mình được rồi. À mà tớ cũng định về lớp... nhưng cũng muốn ở lại... nhưng tớ nghĩ...

    Nó lại lắp bắp. Cậu Trịnh bỗng cắt ngang lời của nó bằng giọng nói ấm áp khiến nó im bặt:

    - Cùng về đi, được chứ?

    - Ưm...

    Nghe thế, cậu Trịnh kéo tay nó đi, nó cũng chậm rãi bước theo. Nó nhủ:

    - Hơi ấm này... từ bàn tay của cậu ấy... ấm quá. Mình thích khoảng khắc này, ấm áp kì lạ, mình chưa bao giờ cảm nhận được từ Hạo Phong. Trịnh Tề à, tớ... thích hơi ấm này!

    Nó mỉm cười, đôi má ửng hồng. Đến cửa lớp, nó chợt thấy Hạo Phong đứng đó sẵn, cũng đang là giờ nghỉ nên cậu ấy đứng đó là chuyện bình thường nhưng có vẻ cậu ấy không được vui. Hạo Phong vừa thấy nó liền chạy tới, hỏi han. Khi thấy Trịnh Tề vẫn còn nắm chặt tay nó, cậu ra vẻ khó chịu, lên tiếng:

    - Xin lỗi bạn học, mình cần mượn con bé ngốc này một chút, cậu không phiền chứ?

    - À... không phiền!

    Như hiểu ý, Trịnh Tề ngập ngừng giây lát rồi quyết định buông tay nó ra. Vừa thấy đối phương buông tay nó, cậu Trần liền vớ lấy bàn tay trắng hồng còn vương mùi của cậu con trai kia, kéo đi. Trong đầu nó lúc này cũng chỉ có một câu hỏi:

    - Quốc tế kéo tay à?

    Hạo Phong kéo nó lên sân thượng, tay vẫn giữ tay nó, như muốn giữ chặt nó, cho "con thỏ" này không còn được chạy, cậu ân cần:

    - Con gái sao lại bất cẩn thế?! Làm mình lo lắng lắm đó cậu biết không? Cậu còn đau không?

    Nó lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt của Hạo Phong, nhưng mặt lại hơi cuối xuống, có lẽ nó đang cố che giấu khuôn mặt đỏ vì xấu hổ của mình. Nó định nói không sao nhưng vì câu nói của Hạo Phong, nó lại im bặt, một lần nữa:

    - Gia Ái! Khi nãy mình thấy Trịnh Tề nắm tay cậu... lúc đó... mình khá khó chịu! Cậu với cậu ta... đừng nói là...!!!

    - Ầy... cậu lại suy nghĩ đi quá xa rồi. Đơn giản là cậu ấy giúp tớ di chuyển dễ hơn thôi.

    Nó phủ nhận. Nó dựa lưng vào tường, ngẩn mặt lên để ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Chợt Hạo Phong thủ thỉ:

    - Gia Ái... mình thật sự... thật sự rất thích cậu! Bởi vậy mà cậu... cậu có thể đừng quá thân thiết với những chàng trai khác ngoài mình... được chứ?!

    - Hạo Phong... là cậu... cậu đang ghen đó ư?

    Nó mở to đôi mắt màu xanh của mình nhìn Hạo Phong. Cô cảm thấy lòng mình rất vui, niềm vui khó tả.

    - Ừm... mình nghĩ mình đã ghen... à không... là đang ghen mới đúng!

    Hạo Phong ấp úng. Nó nghĩ thầm:

    - Oái! Cute chết đi được!

    Nó nói bằng một giọng nhí nhảnh nhưng pha chút đượm buồn:
    - Cậu Trịnh ấy có cả tá người thích... chẳng có lí do gì để cậu ta để tâm đến một người như tớ. Cái chị hoa khôi chuyên sử Giáng Hương cũng yêu thích cậu ta, e rằng muốn thích cũng chẳng có cửa cậu à! Mà... cậu ấy đằng nào lại có tình cảm với tớ nhỉ?!

    Hạo Phong ngước nhìn bầu trời và thầm nghĩ:

    - Có lẽ cậu nghĩ cậu ta không thích cậu nhưng thật sự cậu ta là rất thích cậu. Mình sợ cậu cũng sẽ bỏ đi để gặp cậu ta như lúc trước, cái lần cậu bỏ về Trung Quốc để gặp... Trịnh Gia. Tớ cảm thấy cậu cũng có tình cảm với Trịnh Tề.

    Tiếng chuông vào học đã vô tình phá vỡ bầu không khí lãng mạn ở một góc sân thượng. Tất cả nhanh chóng bước vào lớp nghe dặn dò trước khi ra về. Nó đang đứng trong lớp để soạn cặp chuẩn bị về nhà. Nó bỏ từng quyển vở vào cặp, khóa lại và nhấc gót ra khỏi lớp, tới tủ đựng giày. Vừa mở tủ, nó lại gặp cái hoang cảnh lần trước. Phải, lại một đống thư tình, nhưng lần này là của... Hạo Phong. Nó biết chuyện mình làm là không đúng nhưng bắt buộc nó phải làm vậy. Nó bóc một lá thư ra xem, rồi hai, ba. Nó nhủ thầm:

    - Tỏ tình gì mà chán phèo! Mình không thích thể loại con gái này, thích thì gửi thẳng vào hộc tủ của họ chứ tại sao lại để ké hộc tủ của người khác chứ. Cơ mà... mình thích ai? Hạo Phong hay Trịnh Tề? Mình chắc cũng cùng thể loại với họ.

    Nó cười, trên nét mặt thấm vẻ đượm buồn của một thiếu nữ mười sáu tuổi. Nó buộc phải thôi nghĩ về những chuyện đó ngay và lấy giày để đi về. Vừa xỏ được hai chân vào giày, Trịnh Tề chạy lại bên cạnh, hỏi nhỏ:

    - Ưm... về cùng đi! Ý tớ là... chúng ta về cùng đi.

    - Ơ... về cùng với cậu sao? Cũng... cũng được!

    Vừa dứt lời, cô nghe thấy tiếng của Hạo Phong:

    - Mình về chung đi Gia Ái!

    - Tớ lỡ hẹn với Trịnh Tề bởi cậu ấy hỏi trước rồi! Mà cậu còn công ty mà, không phải lo cho tớ. Mai là chủ nhật, tớ sẽ qua thăm đến nhà cậu... để thăm bác gái.

    Nó bối rối bởi tình huống éo le giữa hai người này. Nó lỡ hứa với cậu Trịnh mất rồi. Hạo Phong dịu dàng:

    - Vậy mai gặp cậu nhé! Nhớ phải qua đấy!

    Nó đỏ mặt gật đầu rồi sau đó lôi tay Trịnh Tề đi. Trịnh Tề đi phía sau, lòng không yên, cậu thừa nhận tình cảm mình đã dành cho nó nhưng cũng không muốn thừa nhận bởi cậu sợ rằng nếu nó cũng thích Hạo Phong, họ sẽ thành một cặp, đồng nghĩa là cậu phải ôm nỗi đau thất tình... cậu nghĩ vậy. Cậu muốn có những khoảng khắc khi hai đứa ở riêng nhưng sợ sẽ càng lún sâu vào thứ tình cảm ngu ngốc này, vừa muốn ở lại, nói chung tâm trạng cậu rối bời...
     
    Last edited: 6 Tháng sáu 2018
  9. Tạ Linh San

    Tạ Linh San Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương tám
    Về đến nhà, nó nhìn thấy trên bậc tam cấp xuất hiện một đôi giày cao gót màu đen. Nó nhìn kĩ hơn một chút.

    - Sao mà quen thế nhỉ? Ai lại có chìa khóa nhà mình mà vào nhỉ?!

    Nó suy ngẫm giây lát rồi lật đật chạy vào, đến nỗi đôi giày mà nó đã mang mỗi nơi một chiếc. Chạy tới phòng khách, nó đứng chôn chân ở mép cửa, chẳng dám bước vào.

    - M... mẹ!!!

    Người phụ nữ bên trong phòng khách ngoái đầu lại thì nhận ra đứa con bé bỏng của mình. Phải! Không ai khác mà là mẹ nó. Mẹ nó xúc động:

    - Con gái!

    Bà chạy tới ôm hôn nó, hỏi han về cuộc sống của nó ở đây. Nhận ra bộ đồng phục của con gái vẫn còn trên người, mẹ nó bảo:

    - Con tắm rửa đi rồi hai mẹ con mình cùng ăn cơm. Hôm nay mẹ sẽ nấu cho con một bữa thật ngon.

    Nó mỉm cười trong hạnh phúc, gật đầu. Nó dành tầm ba mươi phút trong nhà tắm, dưới vòi hoa sen. Nó bước ra, chạy ngay vào bếp. Ở đó, mùi hương của sushi trứng cuộn, tàu hủ tứ xuyên,... và hơn cả là mùi hương ngọt ngào của tình thương mà một người mẹ đã được gặp con sau hai năm trời ròng rã. Nó đến bên mẹ, nói với bà:

    - Con giúp mẹ một tay nhé!

    Bà gật đầu. Nó bước lại tủ chén, lấy ra hai cái bát và hai đôi đũa, hai dĩa chấm nhỏ rồi bày lên bàn gọn gàng. Cùng lúc, mẹ nó đi lại bàn ăn, bày ra các món, trông vô cùng thích mắt. Nó thèm lắm hương vị thức ăn của tình mẫu tử. Nó ngồi xuống bàn ăn, mẹ nó cũng từ từ nhấc bát lên để bới cơm. Nó nhìn theo cử động của mẹ, nó háo hức đến nỗi không thể nào ngồi yên. Nó đón nhận bát cơm nóng hổi từ tay bà, hít một hơi thật sâu, mùi hương của gạo ngon sộc lên mũi, kèm với hơi nóng vừa chín tới. Nó đợi bà cầm đũa, ăn thử một khoanh trứng, nó mới bắt đầu ăn. Nó ăn một cách ngon lành nhưng không quên trò chuyện với mẹ. Mẹ nó hỏi:

    - Con thấy thế nào? Ngon chứ?

    - Ưm... ngon lắm ạ!

    Nó vui vẻ đáp.

    Bữa ăn tối kết thúc trong niềm vui bao la. Tối đó, sau khi soạn giường, mẹ nó chải tóc cho nó, nhẹ nhàng và cẩn thận. Nó ậm ừ một chút rồi hỏi mẹ:

    - Mẹ ơi, liệu cùng một lúc thích hai người có bị coi là người không đàng hoàng không ạ?!

    - Không đâu con yêu! Cảm giác thích ai đó là của riêng con, không ai có quyền ngăn cấm con thích người khác hay người khác thích con. Điều quan trọng là tình cảm con dành cho người đó có thật lòng hay không mà thôi!... Chẳng lẽ con đã...?!

    Bà nhẹ nhàng giải thích rồi bất chợt nhận ra sự thay đổi của cô con gái nhỏ. Nó cũng thành thật:

    - Ưm... mẹ à, mẹ còn nhớ cậu trai mà con về Trung Quốc để gặp chứ? L...là cậu ấy, người mà con thích...

    - Vậy người thứ hai là H... Hạo Phong? Ôi, chắc con nặng đầu óc lắm!

    Mẹ nó an ủi. Khóe mắt nó đã bắt đầu ngân ngấn nước mắt, nó nói giọng nặng trĩu:

    - Hạo Phong nói thích con nhưng còn Trịnh Tề thì còn chưa biết... Phần nhiều con thấy thích Trịnh Tề hơn!

    Mẹ nó im lặng lắng nghe. Nó tiếp tục:

    - Rối lắm mẹ ơi!

    - Con gái ngoan, cứ chờ đợi thì con sẽ không thể nào biết được Trịnh Tề có thích con hay không. Con trai mà, họ rất ngại khi thổ lộ, phần nhiều con gái vẫn là người chủ động. Vì thế, con thử lấy hết sức can đảm tỏ tình với cậu ta, sẽ được thôi. Mẹ tin ở con!

    Mẹ nó dịu dàng ôm nó vào lòng, xoa đầu nó. Nó hít một hơi thật sâu, mùi hương giản dị của mẹ lọt vào cánh mũi, một mùi hương quá êm dịu. Nó mơ màng, dần chìm vào giấc ngủ êm đềm.

    OoOoO

    Sáng sớm, vừa thò chân xuống đất, nó đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Với tốc độ bàn thờ, nó chạy vèo một cái xuống tận nhà dưới. Hít hà, mùi thơm của đồ ăn sáng từ căn bếp tỏa ra làm bụng nó sôi ùng ục. Bước vào căn bếp, mẹ nó nói vọng ra:

    - Con dậy rồi sao? Mau vào ăn sáng kẻo trễ hẹn với người ta. Hôm nay con qua thăm nhà Hạo Phong nhỉ?

    Nó mỉm cười gật đầu. Nó lại gần chiếc bàn ăn, đẩy ghế rồi ngồi xuống. Trên bàn đã bày biện rất nhiều món. Nó nuốt nước bọt. Thấy vậy, mẹ nó khúc khích:

    - Con ăn đi kẻo nguội mất. Có vẻ đói meo rồi nhỉ?!

    Nó ăn một cách ngon lành. Ăn xong, trên khóe miệng còn dính một chút sốt nóng, mẹ nó dùng tay quệt rồi vớ lấy miếng giấy lau miệng cho nó. Nó hầm hè:

    - Con lớn rồi mà mẹ!

    Mẹ nó mỉm cười rồi đứng dậy, lại sàn chén và bắt đầu rửa chén. Nó chạy ra cửa, mang đôi giày hồng xinh xắn, nó chào bà:

    - Con đi đây, chào mẹ!

    Nó chạy một mạch ra ngoài phố, vừa đi, vừa nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ nhà mà mẹ nó đưa cho hồi tối. Nó là một đứa con gái nhạy bén trong việc tìm đường nên chỉ mất mười lăm phút nó đã tìm được tòa biệt thự nhà họ Trần. Nó đứng ngoài cổng, miệng mở hình chữ o to tướng:

    - What the... nhà gì mà to thế?!

    Nó trấn tĩnh bản thân trước sự đồ sộ của căn biệt thự. Nó ấn chuông, từ bộ đàm trên cổng phát ra một giọng nói quen thuộc:

    - Cậu vào đi!


     
    Last edited: 6 Tháng sáu 2018
  10. Tạ Linh San

    Tạ Linh San Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương chín
    - Hôm nay mẹ mình đi gặp bạn nên không ở nhà, cậu thông cảm nhé!

    Hạo Phong đi phía trước, mở lời. Nó ấp úng:

    - Tớ tới đây đâu phải để gặp mẹ cậu... ý tớ là tiếc nhỉ?!

    - Hả? Cậu vừa nói gì cơ?

    Cậu Trần hỏi nó khi thấy vẻ mặt ấy. Nó lắc đầu mỉm cười cho qua. Cậu dẫn nó lên phòng vì có vẻ nó không thích nói chuyện với bạn thân khi có mặt những người phục vụ. Nó ngồi lên chiếc đệm nhỏ, đối diện với cậu. Nó uống một ngụm trà đào, nhắm mắt tận hưởng hương vị ngon ngọt. Hạo Phong nhìn nó với ánh mắt nhiều ẩn ý. Im lặng hồi lâu, nó bắt đầu thấy chan chán. Cậu Trần từ đầu đã im bặt, bất chợt lên tiếng:

    - Gia Ái này...!

    Nó đang buồn ngủ thì chợt bị gọi tên nên giật mình trả lời:

    - A a... tớ đang nghe đây!

    - Về chuyện hôm ở sân thượng, cậu nghĩ sao?

    Cậu thẳng thắng. Nó mở to đôi mắt, nét mặt thoáng đỏ hồng. Nó đảo mắt nhìn xuống đầu gối, nơi hai bàn tay không ngừng cử động. Nó ấp úng lại càng ấp úng:

    - Chuyện trên sân thượng?! À...

    - Cậu đồng ý hẹn hò với mình chứ? Gia Ái, mình thật sự rất rất thích cậu!

    Cậu nghiêm túc khẳng định. Nó bắt đầu lo nghĩ:

    - Cậu ấy... thích mình! Mình cũng thích cậu ấy, chẳng phải nên vui hay sao?! Vậy cảm giác khó chịu này là gì? Cậu ấy có gì không tốt, mình còn muốn gì hơn thế này nữa...

    Hai ngón tay cái của nó khẽ chạm đầu vào nhau. Nó nghĩ ngợi:

    - Phải rồi! Một người thích một người sẽ rất khó thổ lộ, sao cậu ấy có thể bày tỏ mạnh dạn như thế chứ? Ngay cả mình là thanh mai trúc mã mà còn khó mở lời... sao cậu ấy có thể...?!

    Nó bắt đầu hoài nghi:

    - Mình không tin! Mình không tin cậu ấy có thể...! Cậu ấy thật sự có thích mình như tình cảm nam nữ hay chỉ thích mình như một... người bạn thời thơ ấu!

    Nó cuối sầm mặt xuống, giọng cố kìm nén cảm xúc hiện tại:

    - Hạo Phong... tớ...

    Hạo Phong vẻ mặt lúc này bỗng nhiên rạng rỡ hơn một chút. Có lẽ, cậu nghĩ những từ tiếp theo là "đồng ý".

    - Xin lỗi cậu, tớ không thể!

    Câu nói này khiến Hạo Phong sửng sốt. Khuôn mặt tái đi trông thấy. Cậu hoảng hốt:

    - Không thể?! Tại sao chứ?

    - Nói ra chỉ khiến cậu tổn thương, nhưng không nói thì có lỗi với cậu. Thôi thì... đành nói cho nhẹ lòng. Thật sự cậu chỉ thích tớ như một người bạn thôi đúng không?

    - Gia Ái...

    - Nhưng nếu cậu có thật sự thích tớ thì tớ rất cảm kích nhưng việc đáp trả lại thì tớ thật sự không thể! Ngàn lần xin lỗi cậu!

    - Có phải vì Trịnh Tề không?

    Một lần nữa, vì câu nói của Hạo Phong, nó lại tròn xoe đôi mắt, đôi bàn tay run run:

    - ...

    Nó im lặng hồi lâu rồi bất chợt đứng dậy:

    - Xin lỗi cậu, chúng ta vẫn làm bạn được chứ? Tớ biết yêu cầu đó có vẻ ích kỉ...

    Nó đang nói thì bị cắt lời. Bằng giọng nam ấm áp, Hạo Phong nhẹ nhàng:

    - Tớ tôn trọng cậu, Gia Ái. Mãi là bạn tốt nhé!

    Vừa nói, cậu vừa đưa bàn tay ra. Hai người bắt tay nhau trong sự yên ả của buổi chiều. Nó ra về, trước khi ra khỏi cánh cổng sắt, nó không quên chào tạm biệt cậu bạn thân của mình. Bước đi trên con đường đông đúc, nó suy nghĩ vẫn vơ. Càng nghĩ, nó càng khẳng định:

    - Phải rồi! Người mình thật sự thích là cậu ấy. Mình muốn gặp cậu ấy, ngay bây giờ, ngay lúc này!

    Bỗng nhiên nó nhìn qua tấm kính của cửa hàng tạp hóa, phát hiện ra dáng người quen thuộc. Nó hốt hoảng chạy vào trong:

    - Cậu ấy...

    Ở gian bán thực phẩm ăn liền, mái tóc đen bù xù nhô lên gây sự chú ý. Nó đến gần thì phát hiện ra Trịnh Tề đang đứng lựa chọn món mỳ ưa thích.

    - Trịnh Tề...

    Nó gọi. Cậu bất ngờ hỏi:

    - Gia Ái, sao cậu lại ở đây?

    Nó trả lời

    - Tớ tình cờ đi ngang qua đây thôi! Cậu thích ăn mỳ sao? Nghe nói nhà cậu giàu có vậy mà...

    - Bởi tớ thích mùi vị của nó, ăn mãi không chán.

    Cậu nhìn vào gói mì trên tay, miệng mỉm cười đáp. Hai người lại có một khoảng không im lặng. Nó buột miệng:

    - Tớ có chuyện cần nói với cậu.

    - Ừ, tớ cũng vậy.

    Câu trả lời của cậu khiến nó thật hồi hộp.

    - Cùng nói nhé! Được chứ?!

    Nó khẽ gật đầu, khẽ đếm đến ba, cả hai đồng thanh

    - Tớ thích cậu!

    Nó im bặt, trong lòng ngập tràn cảm xúc hỗn độn. Cậu đưa tay chạm chạm gáy mình, mặt ửng đỏ, đôi mắt thể hiện nỗi bối rối. Cuối cùng, lấy hết sức bình tĩnh, cậu thổ lộ:

    - Cảm ơn cậu!... vì đã thích tớ... để tớ có cảm giác được trân trọng!

    Nói rồi cậu ôm nó vào lòng. Hơi ấm từ lồng ngực cậu truyền vào người nó. Từ đâu, nước mắt nó tràn ra, nhiều thật nhiều. Nó nức nở:

    - Tớ cũng vậy! Tớ thích cậu rất nhiều!

    Nó ngước nhìn cậu bằng đôi mắt lung linh. Nó vội chùi giọt lệ lăn trên má và vội bỏ ra ngoài cửa hàng, đứng bên ngoài, nó khẽ nhìn vào nơi Trịnh Tề đang đứng, khuôn mặt cậu ngơ ngác. Cậu vội tính tiền và đi ra ngoài và tới chỗ nó. Nó bắt đầu bước đi, cậu đi theo sau. Đi được một quãng khá dài, nó dừng lại bên bờ sông, xuống bãi cỏ gần đó, ngồi xuống. Cậu Trịnh cũng bẽn lẽn ngồi cạnh nó, im lặng ngước nhìn trời sao.

    - Trịnh Tề này, bỗng nhiên lúc đó... tớ rất muốn gặp cậu!

    Cậu bỗng vịn lấy vai nó, mặt đối mặt khiến nó mắc cỡ đến nỗi màu đỏ của khuôn mặt át cả màu của buổi chiều hoàng hôn rực hồng. Cậu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, bằng ánh mắt dịu dàng mà mãnh liệt, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó nhắm nghiền đôi mắt, giọt lệ hạnh phúc lăn trên má. Rời môi, nó ôm Trịnh Tề thắm thiết, nó thủ thỉ:

    - Tớ muốn ở bên cậu thật lâu, tớ thích cậu Trịnh Tề!

    - Tớ cũng vậy!

    Trịnh Tề đặt vòng tay trên lưng nó, hai người bên nhau đến khi trời sụp tối.
     
    Last edited: 7 Tháng sáu 2018

Chia sẻ trang này