Hoàng Thiên Diệu Nữ_Vũ Thiên Huyền

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Vũ Thiên Huyền, 7 Tháng mười 2018.

  1. Vũ Thiên Huyền

    Vũ Thiên Huyền New Member

    Tác giả: Vũ Thiên Huyền
    Thể loại: Xuyên không, nữ cường, ngôn tình
    Tình trạng: không xác định
    Cảnh báo : Không

    Vũ Huyền-thiên kim tiểu thư tập đoàn Vũ thị , sát thủ chi vương trong hắc đạo.Một lần ngoài ý muốn bỏ mình linh hồn nhập vào thân xác ngũ tiểu thư-Bạch Vũ Huyền.
    Dung mạo bị huỷ? Hừ , dung mạo khôi phục hé ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành.
    Cha không yêu mẹ không thương? Hừ, tra nam kia nàng cũng không hiếm.
    Kinh mạch tắc nghẽn? Hừ, một khi giải khai phong ấn khôi phục kinh mạch, lúc đó cho bọn họ biết cái gì là kinh tài tuyệt diễm thiên tài.
    Khống thần thú, luyện đan sư, ngạo thị thiên hạ...

    Linh : http.//truyen.org/threads/thao-luan-va-gop-y-cac-tac-pham-cua-vu-thien-huyen.23157/
     
    Last edited: 2 Tháng mười hai 2018
    Dã Uyên thích bài này.
  2. Vũ Thiên Huyền

    Vũ Thiên Huyền New Member

    Bóng đêm thâm trầm,im lặng đến lạ thường . Những toà nhà cao vút che khuât mây đen dày đặc,bóng đèn mở sáng chiếu rọi cả con đường. Ngoài đường không có một bóng người khiến cho thành phố trở nên bí ẩn. Nhưng trong một toà biệt thự lại vang lên những tiếng súng nổ đinh tai nhức óc.
    Một loạt người nằm trên mặt đất,xung quanh bê bết máu. Một số người vẫn đứng trên mặt mang theo biểu tình lạnh nhạt, mặc dù thân đầy máu tươi nhưng vẫn kiên quyết đứng. Trước mặt họ là một cô gái, khoảng chừng 20 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, mắt to tròn tỏ ra vẻ lãnh khốc, mái tóc đen tuyền buông xoã xuống. Nữ tử một thân quần áo đen bó sát, cả người toát ra khí chất lạnh lùng, thị huyết.
    Bọn họ đứng nhìn trong rất lâu cuối cùng một người trong số bọn họ đứng ra :" Vũ Huyền, cô không chạy thoát đâu"
    Cô gái tên Vũ Huyền nghe vậy cười lạnh:" Hừ, cho dù chết ta cũng phải thoát ra khỏi đó". Ngừng một lát cô lại nói tiếp:" Huống hồ, không phải...".
    Không đợi cô nói tiếphắn ta giận dữ quát to:" Câm miệng".
    Cô chỉ cười lạnh không nói nữa.
    Hắn ta phất tay ra hiệu cho mấy người đằng sau. Mấy người hiểu ý chạy nhanh đến chỗ Vũ Huyền, vừa chạy vừa cầng súng bắn.
    Cô cười lạnh, thoáng chốc đã bay ra khỏi tại chỗ. Tay cầm khẩu súng liên tiếp bắn ra những phat đạn rơi như mưa. Mấy người đằng sau không kịp tránh chưa kịp kêu lên đã ngã xuống.
    Vũ Huyền lao nhanh về phía trước, vừa chạy vừa cầm khẩu súng trong tay bắn liên tiếp. Bỗng đằng trước toát ra mấy người, cô cầm khẩu súng bắn lấy
    'cạch'
    Chiết tiệt !
    Cô rủa thầm một tiếng vứt cây súng trong tay xuống đất. Cô lao về phía trước ra tay nhanh như chớp vặn gãy cổ mấy người đó.
    'răng rắc'
    Những tiếng cổ xương gãy nghe rợn cả người nhưng cô không thèm để ý vẫn lao về phía trước.
    Chiết tiệt!
    Trước mặt cô là cửa kính biệt thự mà sau cửa kính là hàng chục chiếc trực thăng đợi bên ngoài. Sau lưng là những tiếng bước chân dồn dập bước tới.
    Xem ra, hôm nay không chạy thoát rồi.
    Cô xoay người nheo mắt nhìn một đám người bước tới. Đi đầu vẫn là hắn ta, chỉ là đằng sau có thêm một nam một nữ. Và họ đúng ra là người cô thân nhất Phong Nam-bạn trai cô và Vũ Mi-em gái cô. Hai người này vừa xuất hiện đã làm cho mọi chuyện rõ ràng.
    Vũ Huyền nhắm mắt lại che dấu đi cảm xúc đau đớn. Khi mở mắt ra lại khôi phục biểu tình lạnh lùng, sát khí toả ra bốn phía.
    Cô đứng đó nhìn họ bằng nụ cười đầy thị huyết .
     
    Last edited: 24 Tháng mười 2018
    Dã Uyên thích bài này.
  3. Vũ Thiên Huyền

    Vũ Thiên Huyền New Member

    Không khí thoáng cái chìm vào sự trầm mặc, không có người nào dám thở mạnh. Xung quanh chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ của mọi người, ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng xé gió.
    Qua một lúc , Vũ Mi lên tiếng :" Chị..."
    " Câm miệng". Vũ Huyền quát to một tiếng.
    Nháy mắt không khí lại lâm vào trầm mặc.
    Khuôn mặt Vũ Mi uỷ khuất, rưng rưng nước mắt quay sang nhìn Phong Nam. Chỉ thấy mặt hắn trầm xuống, khuôn mặt giận dữ thêm phẫ nộ khiến hắn càng thêm dữ tợn. Hắn quay sang quát lớn tiếng với Vũ Huyền:" Vũ Huyền cô đừng có mà qúa đáng. Dù gì thì em ấy cũng là em gái cô, sao cô lại lớn tiếng với em ấy chứ?"
    Thấy Phong Nam tức giận với Vũ Huyền, đáy mắt Vũ Mi xẹt qua tia đắc ý cùng ngoan độc. Hừ, ai bảo chị ta dám tranh Phong Nam với cô. Từ nhỏ đến lớn cha mẹ chỉ yêu thương mỗ chị ta, thậm chí giao cả tập đoàn cho chị ta quản lí. Còn cô thì không ai yêu thương thậm chí còn bị xa lánh và sống dưới bóng lưng chị ta nữa. Cô không cam lòng. Tại sao? Tại sao chị ta lại có tất cả mọi thứ mà cô không có. Thậm chí cả Phong Nam chị ta cũng có còn cô thì không. Chỉ cần chị ta chết thì tất cả mọi thứ sẽ thuộc về cô.
    Chị, chị đừng có trách em độc ác. Chỉ trách chị có tất cả mọi thứ mà em muốn có.
    Nghĩ như vậy, sự ngoan độc lẫn hận ý càng gia tăng khiến người khác phải lạnh cả sống lưng.
    Nhìn biểu tình rõ ràng như vậy trên khuôn mặt em gái, đáy lòng Vũ Huyền thoáng qua tia đau đớn.
    Tại sao vậy?
    Tại sao vị hôn phu của cô lại phản bội cô?
    Tại sao người em gái ngây thơ thưở nào bây giờ lại trở nên độc ác như vậy? Thậm chí còn muốn chính cả chị gái của mình vào chỗ chết?
    Chẳng lẽ đây là sư trưừng phạt của ông Trời cho cô sao?
    Hay là kiếp trước cô gây ra tội ác tày trời cho nên kiếp này qủa báo như vậy?
    Hay là...
    Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu nhưng không có ai trả lời cả.
    Dù vậy nhưng cô vẫn đứng im, khuôn mặt lạnh lùng nhìn mọi người. Những ai bị Vũ Huyền nhìn qua như thể bị rơi xuống hầm băng, từng tế bào lông tơ dựng đứng lên. Qua khoảng mấy phút người đàn ông trung niên đi đầu lên tiếng:" Vũ Huyền, chỉ cần cô trở về tổ chức thì chuyện này sẽ không truy cứu nữa". Ngừng một lát hắn nhìn cô vẫn thờ ơ đứng đó rồi lên tiếng:" Còn nếu không thì cô biết hậu qủa rồi đó". Nói xong, khuôn mặt hắn ta loé qua tia tiếc nuối.
    Haiz, đúng là một mầm mống tốt.
    Chỉ tiếc...
    Nghe hắn ta nói xong, Vũ Huyền cười một cách châm chọc:" Ha, chẳng lẽ sẽ cho tôi sống không bằng chết sao?"
    Cô đương nhiên biết hậu qủa là gì. Mấy năm nay bao nhiêu sát thủ bí mật thoát khỏi tổ chức nhưng đều bị phát hiện. Tổ chức bắt họ về sau đó sai người tra tấn họ đến không muốn sóng nữa. Mùi vị tra tấn đó khiến cho họ nhớ mãi không quên thậm chí sợ hãi đến quên đi muốn trốn đi.
    Nghe cô nói vậy, hắn ta cũng không tức giận hay gì khác mà chỉ hỏi lại cô:" Vậy ý cô là..."
    " Thoát khỏi tổ chức". Vũ Huyên kiên quyết trả lời không chút do dự.
    "Được"
    Nghe hắn nói vậy, Vũ Mi cảm thấy nóng nảy. Nếu chị ta không chết thì cô làm gì bây giờ? Nhưng khi thấy hắn vẫy tay cho những người đằng sau, cô mới thoáng yên tâm chút.
    Mấy người đằng sau thấy hiệ lệnh hiểu ý đi lên phía trước. Họ giơ súng lên bắn đạn rơi như mưa về phía cô. Vũ Huyền nhanh nhẹn tránh thoát. Cô chạy vọt về phía họ, hạ gục tên gần đấy nhất sau đó cướp súng bắn về phía những người đó. Có mấy nngười không kịp né tránh kêu lên một tiếng sau đó chết đi. Cô cũng chẳng quan tâm này nọ gì nữa mà cứ nnổ đạn vào bọn chông rảnh cùng họ so đo nên vọt chchạy về phiá tường kính, cố hết sức đập tường kính thoát đi. Sau khi thoát ra, cô chạy liều mạng về phía trước.
    Ngay lúc này, chuông điện thoại reo lên. Tôi vội lấy điện thoại ra thấy tên người gọi, tôi mới dừng lại nghe:" Tiểu Lan, có gì không vậy?"
    Tiể Lan trả lời tôi một cách vội vã:" Tiểu Huyền, cậu...cậu nhanh đến bệnh...viện ..đi"
    " Sao vậy?"
    " Ba mẹ cậu bị tai nạn, giờ đang cấp cứu"
    Vũ Huyền vội hỏi tên bệnh viện, sau đó chạy nhanh đến. Đến bệnh viện, cô không quan tâm cái nhìn của mọi người, hỏi thăn phòng bệnh sau đó rời đi
    Bước vào phòng bệnh, Vũ Huyền thấy ngay hai thân hình đang nằm trên giường bệnh. Cô vội vã chạy đến, cẩn thận hỏi khẽ:" Ba, mẹ...""
    Đáp lại cô chỉ là tiếng 'pip pip' của máy đo huyết mạch. Cô đau lòng ôm hai người khóc. Mà khi cô cúi đầu nên không chú ý tới lông mi khẽ run cùng ngón tay hơi động đậy của hai người này.
    Lúc này, chỉ nghe ' phật ' một tiếng vang lên . Khuôn mặt Vũ Huyền tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cô ngẩng đầu nhìn họ:" Ba, mẹ sao lại..."
    Đến lúc này, hai người họ không giả vờ nữa, họ ngồi dậy sau đó đạp chân vào bụng cô. Thân thể không chịu được ngã về đằng sau, sau đó ho khan mấy tiếng. Nhưng cô không quan tâm nhìn lên hai người . Hai người này giở giọng giễu cợt :" Vũ Huyền, cô thông minh vậy mà không nghĩ ra sao?"
    Lúc này tôi mới hiểu ra. Thì ra là cái bẫy để dụ cô vào sau đó giết chết. Đáng lẽ ra ban đầu cô không nên tin cái gọi là ' bạn bè ' của họ mà.
    Thật ghê tởm!
    " Ha ha ha...Nếu vậy thì ai cũng đừng mong sống sót". Nói xong, Vũ Huyền bấm một cái nút ở bụng một cái sau đó vang lên ba tiếng ' tút tút tút '. Hai người đó thấy vậy thầm kêu tiếng ' không tốt ' chuẩn bị chạy đi. Nhưng không kịp, chỉ nghe..
    Oanh! Oanh!
    Cả căn bệnh viện trong nháy mắt sụp đổ. Xung quanh chỉ còn tiếng kêu la thả thiết của mọi người.
    Vũ Huyền mang khuôn mặt giải thoát mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại. Mà khi cô nhắm mắt không chú ý có một đoàn sáng trắng bao chùm lấy thân thể cô. Sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện.
     
    Last edited: 24 Tháng mười 2018
    Dã Uyên thích bài này.
  4. Vũ Thiên Huyền

    Vũ Thiên Huyền New Member

    Đại lục Dã Hải
    Bầu trời quang đãng, mát mẻ. Những tia nắng chiếu xuống mặt nước tạo thành các hình màu khác nhau. Những tia sóng lăn tăn gợn sóng nhè nhẹ tạo ra một khung cảnh hoàn mỹ, tuyệt đẹp và yên bình.
    Nhưng trong một căn phá biệt viện của phủ Thừa tướng đang không yên bình . Những tiếng mắng chửi không ngừng cùng với tiếng cầu xin sợ hãi vang lên không ngớt.
    " ô ô ... ô.. ô Nhị tỷ ... tỷ ... tha cho ... Huyền nhi ... Huyền nhi ... đau ... đau ... ô ô ". Vũ Huyền nưả quỳ nửa đứng cầu xin . Chỉ thấy nàng có dáng người gầy gò do thiếu ăn, trên người mặc quần áo rách rưới cùng với vết máu loang lổ . Khuôn mặt đầy vết sẹo, đôi mắt đen tràn đầy sợ hãi, làn da vàng như nến. Trông nàng như một tên ăn mày ở ngoài đường . Nàng ngẩng đầu sợ hãi nhìn thiếu nữ trước mặt.
    Bạch Như Thuỷ nhìn nàng ta một cách chán ghét , khinh bỉ .
    " Nhị tiểu thư, đánh chết nàng ta đi . Đều là con Tướng quân, tại sao lại cách nhau một trời một vực chứ ". Người lên tiếng là Triệt Lăng Phong - con trai thứ ba của Triệt gia và là biểu đệ của Như Thuỷ.
    " Đúng, đánh chết nàng đi"
    " Đúng "
    ....
    Nghe thấy mọi người sôi nổi nói, Như Thuỷ mỉm cười khinh miệt một cái.
    Một đám thường dân mà cũng đòi có tư cách nói chuyện cùng nàng sao ?
    Chẳng qua...
    Như Thuỷ nhìn thoáng qua Vũ Huyền đang không ngừng cầu xin, đáy mắt nàng ta loé qua tia hận ý.
    " Người đâu, đánh tiểu tiện nhân này cho ta ". Nàng ta kiêu ngạo quay sang đám người đang đứng một bên quát . Tay chống nạnh, tay còn lại chỉ vào Vũ Huyền trông như người đàn bà đanh đá ngoài chợ .
    " Dạ dạ "
    Đám người đó vội vàng đáp lại sau đó tiến lên ra sức đánh vào người nàng .
    Vũ Huyền kêu lên một tiếng đau rồi giãy giụa.
    Thấy nàng vẫn còn sức giãy giụa, Như Tình tức giận quát :" Chưa ăn sao, đá mạnh lên ". Đám người nghe vậy cũng chỉ tăng thêm lực đạo mà không nói thêm gì .
    Tiếng cầu xin dần dần nhỏ bé rồi bỗng nhiên im bặt .
    Đám người đó không thấy tiếng nàng kêu nữa bỗng sợ hãi quay sanh nhìn nàng ta :" Nhị tiểu thư, không lẽ nàng đã ..."
    " Chưa có bổn tiểu thư cho phép, nàng ta dám chết sao ?" Như Thuỷ kiêu ngạo hất cằm lên tiếng.
    Lời nàng vừa dứt, mấy người khác cũng lên tiếng phụ hoạ theo
    " Đúng đúng "
    ....
    Nàng ta định kêu người gọi nàng dậy thì bỗng dưng thấy một nha hoàn vội vã đi vào .
    Chỉ thấy nàng ta chạy lại chỗ Như Thuỷ nói nhỏ gì đó khiến khuôn mặt nàng ta đỏ ửng, ngượng ngùng . Nhìn thấy biểu hiện của nàng ta thì mọi người cũng đoán ra là chuyện gì . Cũng chỉ có Thái tử điện hạ mới có thể làm cho nhị tiểu thư kiêu căng này trở nên nhu nhược như vậy .
    Haiz, chỉ tiếc cho vị ngũ tiểu thư này có hôn ước với Thái tử mà không được coi trọng.
    Mọi người thở ngắn thở dài .
    " Đi thôi ". Như Thuỷ nhìn mọi người một vòng sau đó cất bước đi đầu tiên . Mọi người thấy vậy cũng lục đục đi ra .
    Mọi người đi rồi nên không chú ý trên trời có một vệt màu đỏ và đen vụt bay vào phủ Tướng quân, rồi biến mất .
    Cung lúc đó, tại Thần giới
    " Quân Vũ, ngươi có biết đó là gì không ?" Một giọng nói ôn hoà vang lên .
    Quân Vũ lắc lắc đầu :" Đế quân, có cần phái người đi xem không ?"
    Đế quân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu :" Ngươi cho Thần nữ đi đi ".
    Quân Vũ đáp một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài . Đằng sau, Đế quân nhìn bóng lưng Quân Vũ đi không biết suy nghĩ cái gì .
    _________

    Phủ Tướng quân,
    Khi mọi người đi khỏi, người đang nằm trên mặt đất vốn nhắm mắt bỗng mở ra . Đó là mội đôi con ngươi lạnh lùng, hàn khí bức người nhưng lại chứa tia mê mang cùng nghi hoặc .
    Đây là nơi nào ?
    Ở địa phủ sao ?
    Nhưng tại sao mình thấy đau vậy . Rõ ràng mình đã cho nổ boom chết rồi mà .
    " Á á..."
    Đang nghi hoặc thì bỗng nhiên có một cơn đau đầu đánh úp lại . Vũ Huyền vội đưa tay ôm đầu một lúc lâu .
    Sau một lúc, khuôn mặt Vũ Huyền thoáng cái đầy tức giận cùng phẫn nộ ngập trời .
    ___________
     
    Last edited: 24 Tháng mười 2018
    Dã Uyên thích bài này.
  5. Vũ Thiên Huyền

    Vũ Thiên Huyền New Member

    Sau khi xem xong trí nhớ của nguyên chủ cũ, cuối cùng Vũ Huyền cũng bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ .
    Nàng xuyên qua !
    Hơn nữa còn xuyên vào thân thể của người cùng tên với nàng chỉ thêm một cái họ .
    Nơi nàng xuyên đến gọi là đại lục Dã Hải, mà thế giới này lại do nhiều đại lục khác tạo thành . Ở đây là một đại lục sùng võ vi tôn, tất cả mọi người đều có thể tu luyện . Mà nàng rất không may xuyên vào thân thể của người không thể tu luyện .
    Đại lục Dã Hải gồm rất nhiều quốc gia, trong đó chia làm bốn đế đô lớn nhất đại lục : Thương Lan, Hỏa Hoàng, Thương Viêm, Viêm Hoàng . Mà nơi nàng đang sống là Hỏa Hoàng đế đô, phủ Tướng quân - người nắm giữ gần nửa triều đình .
    Nàng là đích nữ phủ Tướng quân, tuy có thân phận hiển hách nhưng lại chịu mọi người khi dễ . Nghe nói nàng là đứa con nuôi của Tướng quân phu nhân được Tướng quân sủng ái nhưng đến khi phu nhân mất thì bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt .
    Cũng có lời đồn nàng là đứa con hoang bên ngoài của Tướng quân .
    ........

    Có rất nhiều lời đồn không hay về nàng nhưng Tướng quân vẫn không giải thích gì và không phế bỏ vị trí đích nữ của nàng . Điều này khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên, nghi ngờ và khó hiểu .
    Nhưng cũng không ai dám trực tiếp hỏi vì sao .
    Theo như những lời đồn trong phủ thì nghe nói phu nhân trước khi mất đã dùng thứ gì đó uy hiếp Thái hậu để nàng đính hôn với Thái tử .
    Nhưng khi được mục đích rồi còn đặc biệt lấy cái chết uy hiếp Tướng quân trước mặt mọi người . Lúc đó, mọi người tưởng Tướng quân sẽ không đồng ý nhưng không ngờ lại khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn . Tướng quân đồng ý sẽ không giết chết nàng, nhưng nếu việc nghiêm trọng thì cũng không thể tha thứ . Cuối cùng phu nhân lúc đó mới nở nụ cười thoả mãn .
    Lúc đó, mọi người còn tưởng rằng phu nhân chỉ nhất thời hồ đồ . Không nghĩ tới, ngay hai hôm sau phu nhân mất tích không có thông tin gì cả . Điều này khiến cho mọi người càng thên nghi hoặc . Chẳng lẽ phu nhân mất tích có qua hệ gì với ngũ tiểu thư ?
    Nhưng tại sao phu nhân lại không mang tiểu thư đi theo ?
    Chẳng lẽ còn có huyền cơ gì ?
    Nhưng Tướng quân cũng không nói gì . Và bắt đầu từ đó, cuộc sống của nàng từ một tiểu thư thiên kim biến thành cuộc sống của một hạ nhân cũng không bằng . Thấy Tướng quân cũng không nói gì, các thiếu gia tiểu thư trong phủ lại ngày càng càn rỡ hơn . Lúc .nào họ thấy tức giận hay không thoải mái thì đều chạy tới chỗ nàng giải toả cơn giận . Mà đặc biệt là viết thương khi họ gây ra thì không qúa ba ngày lại khôi phục như cũ . Cũng vì lí do đó mà nàng mới sống tới ngày hôm nay và bọn họ mới có thể ngày ngày khi dễ nàng mà nàng lại cũng không chết .
    Tuy bị mọi người gọi là phế vật nhưng nàng vẫn bí mật trớn đi để trộm tu luyện . Nhưng kết qủa vẫn không thể tu luyện được . Dần dà nàng cũng nản lòng biến thành nhát gan, yếu đuối mặc người khi dễ . Nhưng cũng may bên cạnh nàng vẫn có một nha hoàn luôn hầu hạ bên cạnh nàng không dời đi .

    Suy nghĩ xong hết thảy, Vũ Huyền cũng hiể được hết thảy mọi việc .
    Thứ nhất, cơ thể này không thể tu luyện .
    Thứ hai, có hôn ước với Thái tử đương triều .
    Thứ ba, không có mẫu thân mà phụ thân thì không quản .
    Mà căn cứ vào kí ức thì nàng chắc chắn nàng không phải con ruột của hai người họ . Nếu vậy thì mọi chuyện vẫn dễ giải quyết hơn nhiều .
    Suy nhĩ xong , Vũ Huyền chuẩn bị đứng dậy thì thấy cả người đau nhức . Xem ra cần thiết phải tìm cách trị liệu thân thể này rồi tu luyện mới được .
    Nhưng trước hết phải xử lí vết thương này đã .
     
    Last edited: 24 Tháng mười 2018
    Dã Uyên thích bài này.
  6. Dã Uyên

    Dã Uyên Trùm cuối Staff Member Tác giả

    Chào bạn, truyện của bạn đăng không đúng quy định của diễn đàn mong bạn sửa lại như sau:

    + Tiêu đề: [Tiền tố] Tên truyện - tên tác giả

    + Topic 1: Bạn cần thêm tên truyện. Văn án thì bỏ trong Quote.

    + Chương truyện thì bỏ trong "Bấm xem nội dung truyện". Mỗi chương truyện của bạn cần có ít nhất 1000 từ.

    + Nội dung: Truyện bạn viết sai dấu rất nhiều, bạn có thể xem tham khảo cách viết đúng dấu trong bài:
    Nếu có gì thắc mắc thì bạn có thể hỏi tôi @Dã Uyên hoặc các mod khác như @Bạch Long , @Mộc Lan Thảo .

    Chúc bạn may mắn!
     
    Last edited: 14 Tháng mười 2018
  7. Vũ Thiên Huyền

    Vũ Thiên Huyền New Member

    Cảm ơn bạn nha
     
    Dã Uyên thích bài này.
  8. Vũ Thiên Huyền

    Vũ Thiên Huyền New Member

    Trong căn phá biệt viện cũ, Vũ Huyền đang đánh giá căn biệt viện cũ nát này. Bên ngoài viện, mặc dù hoang sơ nhưng vẫn sạch sẽ, chứng tỏ thường xuyên được quét tước sạch sẽ. Xung quanh không có một cái gì ngoại trừ có một cây đại thụ to lớn ngay cạnh căn phòng. Bên trong thì đơn sơ, mộc mạc, không có vật dư thừa. Giữa phòng là mất trương ghế nhỏ, và cái bàn tròn gỗ nhỏ cũ nát. Trong góc phòng, thì có một cái giường nhỏ có thể tạm ngủ được, cạnh giường là cái tủ để đồ.
    Aiz, từ một thiên kim tiểu thư xuyên qua lại thành một đích nữ sống không bằng hạ nhân. Này chênh lệch cũng không phải là nhỏ.
    Tuy Vũ Huyền nàng chưa bao giờ để ý đến mấy vấn đề nhỏ này, nhưng thế này vẫn không ngăn được sự tức giận dâng trào lên. Dù như thế nào thì nàng cũng là con gái ruột thịt của hắn, vậy mà....
    Cũng không biết nguyên chủ trước kia như thế nào sống được đến bây giờ.
    Bình thường cũng chỉ có một nha hòan là tận tân với nàng-Lục Diệp.
    Hôm nay cũng không biết Lục Diệp bị 'tỷ tỷ tốt' của nàng dụ đi đâu nữa, chứ bình thường thì không dời một tấc lo lắng nàng xem có bị ai khi dễ không. Lo lắng của nàng khiến Vũ Huyền cảm động, cảm khái. Ở thế giới ăn thịt người này mà vẫn có một người thiện lương như vậy, lo lắng cho một kẻ ngốc như nàng đây, quả thật rất hiếm. Nếu nàng xuyên đến đây rồi thì tất nhiên nàng sẽ bảo vệ cho nha đầu này, không để ai ức hiếp được.
    " Ngươi hãy an giấc ngàn thu đi, những ai khi dễ ngươi ta sẽ khiến bọn họ hối hận vì việc mình làm, còn những ai đối tốt với ngươi ta sẽ bảo vệ họ một đời bình an ". Vũ Huyền nói thầm trong lòng một câu.
    Nói xong, nàng xoay người đi về phía tủ đồ lấy một bộ quần áo tắm rửa.
    ******
    Một lúc sau, Vũ Huyền bước ra trong bộ váy đơn sơ màu hồng nhạt. Vì vừa tắm xong nên những giọt nước óng ánh như pha lê rơi xuống. Trên người nàng hương thơm độc hưữ thoang thoảng làm cho lòng người say ngất. Mặc dù khuôn mặt bị huỷ dung nhưng trên mặt lại toát ra cỗ thần thái tự tin, lạnh nhạt khiến cho người khác xem nhẹ khuôn mặt nàng. Nàng bước tới bên giường, làn váy cũng lay động theo đó kết hợp khí chất lạnh nhạt của nàng khiến nàng giống như một tiên nữ hạ phàm, không nhiễm khói lửa phàm tục.
    Nàng ngồi xếp bằng trên giường, từ từ nhắm mắt lại, đưa một tia ý thức vào thần thức.
    Mọi thứ vẫn bình thường nhưng khi tiến vào thần thức lại bỗng dưng kinh ngạc.
    Bên trong thức hải không gian rộng lớn, mênh mông. Từng dòng linh lực cường đại đập vào người khiến nàng giật mình thật lâu.
    Không phải nguyên chủ không thể tu luyện sao? Sao lại có linh lực cường đại như vậy?
    Nàng giật mình hồi lâu vẫn chưa thể tỉnh táo lại được, bỗng có tiếng nói dễ nghe vang lên phía sau:" Ngạc nhiên sao?"
    Tiếng nói này thành công làm Vũ Huyền tỉnh táo lại, nàng xoay người nhìn xem kẻ đột ngột xuất hiện này.
    Đó là một nam tử rất đẹp. Nam tử mặc một bộ tử y, ở viền áo đều thiêu hình phượng hoàng giương cánh bay múa bay lên, giống như một vương giả cao quý. Mái tóc dài màu đỏ như máu buông xoã về đằng sau. Khuôn mặt hoàn mỹ đến từng góc cạnh. Ngũ quan tinh sảo, làn da trắng noãn như da em bé, đôi mắt đỏ sắc bén, lông mi cong vút, đôi môi mỏng cương nghị, chiếc cằm hoàn mỹ. Từ trên người nam tử toát ra khí chất lạnh lùng, cao quý như vương giả trời sinh.
    Quả thật, là một cực phẩm mỹ nam tử.
    Vũ Huyền không thể không thừa nhận đó là nam tử đẹp nhất mà nàng từng gặp. Mặc dù, kiếp trước không thiếu nam tử đẹp mắt theo đuổi nàng nhưng nàng cũng không thèm nhìn một cái. Nhưng người nam tử này lại khiến cho nàng nhìn thêm vài lần.
    Nam tử mặc cho nàng nhìn cũng không trách nàng, ngược lại hỏi nàng một câu:" Đẹp sao?"
    Vũ Huyền nghe vậy thu hồi tầm mắt lại, không trả lời mà hỏi nam tử: " Ngươi là ai?".
    Nam tử nhìn nàng cười đáp:" Triệt ".
    Triệt?
    Nàng nghi hoặc nhìn lại, Triệt chỉ mỉm cười không nói.
    Ta cuối cùng cũng đợi được ngươi trở về. Ngươi có biết, ngàm năm qua ta đợi ngươi vất vả như thế nào không. Lần này, ta nhất định sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì nữa?
    Nụ cười của Triệt rất đẹp khiến cho người khác phải ngơ ngác, nhưng nụ cười này lại khiến Vũ Huyền cay mày.
    Tại sao vậy?
    Tại sao lại cảm thấy nụ cười này quen thuộc như vậy? Hơn nữa từ trên người Triệt toát ra khí chất khiến nàng cảm thấy vừa đau lòng vừa áy náy, quen thuộc.
    Chẳng lẽ nguyên chủ quen biết Triệt sao?
    Nhưng trong trí nhớ lại không thấy sự xuất hiện của Triệt.
    Mặc dù có nhiều nghi vấn, nhưng Vũ Huyền vẫn không thể hiện ra ngoài. Chỉ cau mày một lúc, sau đó khôi phục trạng thái ban đầu.
    Biểu hiện của nàng, Triệt đều xem ở trong mắt. Thấy nàng bình tĩnh nhanh như vậy, không cấm trong lòng tán thưởng một cái. Qủa nhiên, nàng sẽ không làm cho hắn thất vọng mà.
    Sau một lúc, Vũ Huyền lên tiếng trước:" Ngươi làm sao lại ở trong thần thức của ta?".
    " Phong ấn ". Triệt trả lời gọn gàng, không do dự nói ra nguyên nhân.
    Vũ Huyền ngạc nhiên nhìn Triệt. Triệt vẫn mỉm cười như trước nhìn nàng, không có một tia biến hóa.

    Đại lục ngàn năm đã yên bình, vậy thì bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn đi.....
     
  9. Vũ Thiên Huyền

    Vũ Thiên Huyền New Member

    Triệt nhìn nàng không nói gì cả, vẫn giữ nguyên nụ cười tao nhã đó. Vũ Huyền cau mày nhìn Triệt: " Vậy phong ấn là như thế nào?".
    Nghe Vũ Huyền hỏi, Triệt do dự một lúc mới nói:" Phong ấn này gọi là 'Thất quang nguyệt linh', nó phong ấn toàn bộ linh lực của người bị hạ phong ấn. Thất quang nguyệt linh chia làm bảy tầng, mỗi tầng đều có uy lực cường hơn so với tầng trước. Người bị hạ phong ấn có thể tu luyện nhưng lại không sử dụng được, trừ phi là phải giải phong ấn mới được. Đây là loại phong ấn có từ rất lâu trước đó từ Thần giới nên uy lực vô cùng lớn. Mà người hạ phong ấn thì phải mất đi gần như toàn bộ linh lực của bản thân, nặng hơn thì sẽ mất mạng. Giải phong ấn cũng là những thứ trân bảo nhất trên đại lục, hầu như là đã tuyệt tích. Nếu ngươi muốn giải phong ấn thì ta chỉ có thể giải được tầng một thôi".
    Vũ Huyền nhíu mày suy nghĩ.
    Thất quang nguyệt linh?
    Thần giới?
    Nguyên chủ có quan hệ gì với Thần giới?
    Bỗng Vũ Huyền nghĩ đến mẫu thân của nguyên chủ. Mẫu thân không phải bảo vệ nàng trước khi mất tích sao?
    Hay là có liên quan đến mẫu thân?
    Hay là có thù hận với người của Thần giới?
    Xem ra, lai lịch của Vũ Huyền nàng không đơn giản chút nào.
    Tuy Triệt nói chỉ có thể giải khai được tầng một nhưng ít nhất có thể tu luyện.
    " Ta có thể tu luyện đến cấp bậc nào?". Vũ Huyền hỏi.
    " Linh sư ". Triệt nhàn nhạt nói:" Nhưng ngươi lại có linh lực đạt đến cấp linh hoàng rồi nên ngươi tạm thời chưa thể tu luyện tiếp".
    " Được, lúc nào giải phong ấn". Vũ Huyền dò hỏi.
    " Ngươi tìm được những thứ này thì bắt đầu"
    " Thứ gì". Vũ Huyền tò mò hỏi.
    " Tuyết liên ngàn năm, thú hạch phong hoả thuộc tính cấp 6, huyết tử đằng ". Triệt bình tĩnh nói.
    Vũ Huyền không làm gì đáp ứng một tiếng ' được ' sau đó không nói gì nữa. Không khí im lặng lại kéo dài.
    " Triệt, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là ai không?". Vũ Huyền hỏi.
    " Bây giờ ngươi chưa thể biết, lúc nào đến lúc thì ta sẽ nói ". Triệt cũng không vì câu hỏi của nàng mà ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh nói:" Chỉ là, ta có thể nói ngươi không phải nhân loại mà là Ma giới người, và ta sẽ cùng ngươi vĩnh sinh vĩnh thế ".
    Vũ Huyền nghe xong nghi hoặc càng nhiều.
    Ma giới người?
    " Sao ta không thấy biểu hiện gì về Ma giới người vậy?". Vũ Huyền nghi hoặc hỏi.
    " Ngươi bị hạ 'Thất quang nguyệt linh' nên sẽ phong ấn luôn cả hình dáng của ngươi. Chờ khi nào ngươi giải phong ấn thì sẽ là dáng người Ma giới người".
    " Ngươi có cách nào thay đổi hình dáng của ta đúng không?".
    " Đúng, đến lúc đó ta sẽ thay đổi hình dáng của ngươi ".
    Lúc này, Vũ Huyền mới thoáng yên tâm. Cũng không phải nàng không thích Ma giới người, mà là nàng sợ thân phận của nàng sẽ gây ra gió to sóng lớn. Mà với sự thù hận của nhân loại và Thần giới thì sự nguy hiểm càng lớn hơn nữa. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường giả đuổi giết nàng. Nếu như chỉ mình nàng thì nàng không sợ, nhưng bây giờ lại có Lục Diệp thì....
    " Ngươi yên tâm đi, từ giờ đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi tu luyện để mạnh hơn giờ ". Như nhìn ra lo lắng của nàng, Triệt lên tiếng đảm bảo.
    " Mong là vậy ".
    Có lẽ Triệt có thể giúp nàng mạnh lên, nàng nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ để không bao giờ chịu sự chi phối của ai nữa.
    Sau khi giải quyết xong vấn đề này, Vũ Huyền không nói gì nữa mà nhìn chằm chằm Triệt, đôi lúc chớp chớp đôi mắt cong xinh đẹp của mình lại. Triệt thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười.
    Đúng là không biết nói gì mà.
    " Sao vậy?". Triệt hỏi.
    " Ta nói này, lần sau có thể ngươi mang mặt nạ vào được không? ". Vũ Huyền ra bộ dáng ' nghiêm túc ' nhìn Triệt nói.
    " Làm gì?". Triệt tò mò hỏi lại.
    " Vì ngươi đẹp a, nếu mà ta không có sức chống cự được thì ngươi có thể sẽ bị ta...". Nói xong cười hắc hắc hai tiếng, lộ ra vẻ háo sắc.
    Khoé miệng Triệt dâng lên nụ cười nhợt nhạt. Triệt mang theo ánh mắt chờ mong nhìn nàng:" Vậy ngươi có làm không?".
    " Không a ".
    " Vì sao?". Khuôn mặt thoáng qua tia đau đớn nhưng vẫn duy trì nụ cười tao nhã hỏi.
    " Nếu mỗi ngày ta gặp ngươi thì ta sẽ miễn dịch nha ". Vũ Huyền nói.
    " Ha ha ha...". Triệt nghe vậy bật cười.
    Vũ Huyền bĩu môi, không nói gì.
    " Ta ra ngoài trước, có gì thì ngươi hãy gọi ta ". Vũ Huyền chưa cho Triệt lên tiếng đã rời đi.
    Triệt nhìn theo dáng người nàng biến mất mà lộ ra nụ cười khẽ.
    Có lẽ, đại lục này bắt đầu không yên bình rồi.

    ******

    Chờ đợi ngàn năm là quãng thời gian dài như thế nào, ngươi biết không? Nhưng vì ngươi, ta nguyện ý đợi, cho dù trước mặt là khó khăn gì đi chăng nữa. Bởi vì sự cố chấp của ta
     
  10. Vũ Thiên Huyền

    Vũ Thiên Huyền New Member

    Sáng hôm sau
    Bầu trời mát mẻ, vạn dặm không mây
    Trong tiểu viện, Vũ Thiên Huyền dậy từ rất sớm chạy bộ quanh viện. Những tia nắng nhẹ chiếu vào người nàng khiến cho xung quanh người nàng như được phủ một tầng hào quang nhẹ.
    Một nha đầu đi đến gặp cảnh như vậy, ngơ ngẩn một hồi.
    Vũ Thiên Huyền nhận thấy người bước vào thì quay đầu nhìn lại.
    Một nha đầu khoảng mười sáu tuổi, trên người mặc một bộ váy vải bố cũ. Khuôn mặt nhìn cũng trông dễ thương, khả ái. Đôi mắt đen to lấp lánh, nhìn chằm chằm nàng ngơ ngẩn, còn dễ nhận ra đôi má hơi đỏ ửng như rặng mây hồng.
    Nàng buồn cười nhìn nàng ta:" Lục Diệp ".
    Lục Diệp hoàn hồn, nhìn nàng một lúc bỗng nhiên giật mình thốt lên:" Tiểu thư, người...không ngốc?".
    Vũ Huyền nhìn nàng ta một cái rồi gật đầu.
    Lục Diệp nhận được cái gật đầu của nàng thì vui mừng.
    Tốt quá, tiểu thư không ngốc nữa.
    Mà Lục Diệp cũng tin tưởng Vũ Huyền nói, vì từ nhỏ đến giờ nàng có bao giờ nói dối bao giờ đâu.
    Vũ Huyền nhìn ra được Lục Diệp là thật lòng cảm thấy vui mừng thay nàng thì trong lòng cản thấy thật cãm động. Nhưng đồng thời lại cảm thấy áy náy với nàng ta. Tuy nàng làm sát thủ, sát thủ thì không được có cảm giác nhưng Vũ Huyền nàng lại không như vậy. Nàng là máu lạnh là sự thật nhưng cũng biết cảm động, nàng là người có ơn báo ơn, có thù báo thù. Nhưng cũng chính vì vậy mà bị người gọi là bạn thân thất phản bội.
    Cho nên, nếu ông trời cho nàng cơ hội sống sót thì nàng nhất định bước lên cường giả chi lộ, nhất định không thể để người khác nắm trong tay vận mệnh của bản thân. Những người đã từng khi dễ nguyên chủ thì nàng nhất định sẽ làm cho bọn họ cái gì gọi là hối hận khi sinh r trên đời.
    Mà Lục Diệp...
    Nhìn Lục Diệp một cái, nàng hạ quyết tâm. Nhất định phải bảo vệ nàng ta thật tốt và không thể để nàng ta phải chịu bất kỳ khi dễ nào nữa.

    Lục Diệp vui mừng một lúc bỗng nhiên nhớ ra Vũ Huyền không thể tu luyện thì lại cảm thấy lo lắng.
    " Tiểu thư, người... "
    " Không sao, ta nhất định sẽ tu luyện được ". Vũ Huyền tỏ ra bộ dáng chắc chắn nhìn Lục Diệp. Chỉ cần nàng tìm được những thứ Triệt cần thì nàng có thể tu luyện rồi, đến nỗi phong ấn thứ hai...
    Nghe giọng điệu của Triệt thì có vẻ sẽ không đơn giản như vậy.
    " Đúng rồi, Lục Diệp sau này không cần phải gọi là tiểu thư nữa và xưng là nô tỳ nữa ". Vũ Huyền nhẹ nhàng nói.
    " Thế gọi như thế nào?". Lục Diệp nghi hoặc nhìn Vũ Huyền. Không gọi tiểu thư thì gọi là gì...
    " Gọi tỷ tỷ, xưng là ta ". Giọng nói của Vũ Huyền rất nhẹ nhưng lại khiến cho Lục Diệp hoảng sợ.
    " Tiểu thư, nhưng mà..."
    Vũ Huyền nhìn chằm chằm Lục Diệp. Lục Diệp bị nàng nhìn chỉ cảm thấy toàn thân phát mao, thân mình cứng đờ.
    Suy nghĩ trong chốc lát, Lục Diệp mới ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ.
    Vũ Huyền hài lòng nhìn nàng ta, sau đó xoay người dắt tay nàng ta đi vào trong phòng. Lục Diệp thấy nàng đói nên đi lấy đồ ăn cho nàng.

    Sau khi ăn xong, Vũ Huyền dặn dò nàng ta hai ba câu sau đó khoác lên người bộ hắc bào đi ra phủ.
    Quả thật là nguyên chủ chưa bao giờ ra khỏi phủ, nên sẽ khiến cho Vũ Huyền cảm thấy hứng thú. Không biết khung cảnh thời này như thế nào, có đúng giống trong thời cổ đại không.
    Quả thực là tò mò quá, không để ý đâm trúng người đi phía trước.
    Vũ Huyền định nói xin lỗi thì bỗng có giọng nói khó nghe vang lên:" Ngươi tiểu tử thối này, không nhìn đường hả?".
    Vũ Huyền nghe vậy nuốt xuống câu xin lỗi, ngẩng đầu lên nhìn người nói.
    Trước mặt nàng có khoảng mười người, người nói là một người nam tử trẻ tuổi. Ngũ quan tinh xảo, mặt mày sáng sủa nhưng đôi mắt tỏ ra vẻ cao ngạo, khinh thường.
    Haiz, chắc lại là một thiếu gia được chiều chuộc quen.
    .....
     
  11. Vũ Thiên Huyền

    Vũ Thiên Huyền New Member

    Vũ Huyền nhìn bọn họ không nói gì cả. Nam tử cau mày, tức giận nhìn nàng:" Tiểu tử thối, ngươi bị câm à, ta hỏi sao ngươi không nói gì vậy hả?".
    Vũ Huyền khinh thường nhìn hắn hỏi lại:" Ngươi hỏi thì ta phải trả lời sao?".
    Nam tử thấy Vũ Huyền khinh thường hắn thì tức giận, mấy người theo đằng sau thấy thiếu gia nhà mình tức giận thì quát to:" Ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai không mà dám nói chuyện như vậy hả?".
    Vũ Huyền thiếu kiên nhẫn nói:" Không hứng thú".
    " Ngươi...". Nam tử đó tức giận đển run run, ngay cả lời nói cũng lắp bắp không nói hết câu được. Mấy tên hạ nhân nhanh trí nói:" Thiếu gia nhà ta là Lý Lăng Vũ-đại thiếu gia của Định quốc công phủ, cháu trai ruột của Liên quý phi mà hoàng thượng sủng ái nhất. Ngươi tiểu tử thối mà cũng dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với thiếu gia nhà ta à?".
    Tên đó nói xong, sau đó còn không quên dùng ánh mắt len lén nhìn Lý Lăng Vũ. Thấy thiếu gia hết tức giận, dùng ánh mắt cao cao tại thượng khinh thường nhìn Vũ Huyền.
    Vũ Huyền ghét bỏ, bĩu môi khinh thường.
    Lăng Vũ khinh thường nhìn nàng :" Nể tình ngươi không biết thân phận của ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi thì ta sẽ đại nhân đại lượng tha cho ngươi".
    Quỳ xuống xin lỗi?
    Đúng là chuyện buồn cười mà, nàng Vũ Huyền xưa nay nổi tiếng máu lạnh vô tình mà phải quỳ xuống xin lỗi?
    Kia phải nói là huyền huyễn.
    Nàng lạnh lùng mở miệng:" Cút".
    Lăng Vũ thấy nàng nói vậy ngơ ngẩn một lúc, sau khi định thần lại tức giận quát to:" Ngươi đã không biết nặng nhẹ như vậy thì đừng trách ta. Người đâu, đánh chết tiểu tử này cho ta".
    Bọn hạ nhân được mệnh lệnh nhanh chóng xông lên.
    Vũ Huyền khinh thường nhìn lại.
    Chỉ bằng mấy tên tôm tép nhãi nhép này mà cũng dám đòi lấy mạng của nàng. Tuy hiện tại nàng chưa thể tu luyện linh lực nhưng dựa theo kinh nghiệm sát thủ mười mấy năm thì giải quyết mấy người này vẫn có thể. Hơn nữa nếu nàng không giải quyết được thì không phải còn có Triệt hay sao? Dựa theo kinh nghiệm nhìn người của nàng thì có thể đoán ra Triệt là một người nguy hiểm mười phần.
    Mấy tên hạ nhân thấy nàng đứng im không nói gì thì cho rằng nàng sợ, nên cười lớn:" Ha ha, không phải vừa rồi lớn tiếng lắm à, kêu to...". Lời còn chưa nói hết thì bỗng nhiên nghe được tiếng xương cổ gãy vỡ vụn thanh âm. Tên đó còn chưa kịp phòng bị đã ngã xuống đất, đôi mắt vẫn còn mở to chết không nhắm mắt trừng nàng. Mấy tên hạ nhân xung quanh giật mình, cho đến khi một tên hạ nhân khác hét lên mới tỉnh táo lại vây quanh Vũ Huyền nhìn nàng như kẻ thù truyền kiếp vậy.
    Vũ Huyền khinh thường không thèm nhìn bọn họ. Nàng xông lên vẻ phía bọn họ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, ra tay như tia chớp không để cho bọn họ ra tay đã chết hết. Chưa đến mười năn giây, xung quanh nàng toàn là thi thể của họ, mà nàng còn không dính một giọt máu nào, biểu tình cũng chưa bao giờ thay đổi cứ như nàng vừa rồi không có giết người vậy.
    Lăng Vũ đứng ở đó sợ hãi nhìn nàng.
    Không ngờ một tên tiểu tử gầy gò ốm yếu này lại có thân thủ mạnh mẽ đến như vậy. Nếu như hắn ra tay thì...
    Nghĩ đến đây hắn rùng mình, từng giọt mồ hôi lạnh thấm ướt cả sau lưng. Hắn ta nhanh chóng nhìn Vũ Huyền nói:" Đại nhân, ngài đại nhân đại lượng không nên chấp nhặt với kẻ tiểu nhân như ta, là ta có mắt không tròng chọc đại nhân ngài, ngài...". Hắn chưa kịp nói xong thì Vũ Huyền quát to một tiếng:" Câm miệng".
    Lăng Vũ câm miệng không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nàng. Vũ Huyền lúc này mới hài lòng, dùng ánh mắt ôn hoà, giọng nói 'ôn nhu' như nước nói với hắn:" Không sao, ta là người hiền lành lương thiện thì tất nhiên không thể so đo gì với ngươi rồi, chỉ là...".
    Tuy Vũ Huyền dùng giọng nói thật ôn nhu nhưng không hiểu sao Lăng Vũ lại cảm thấy đáng sợ, hắn cảm thấy giống như bị người cấp ở tính kế vậy. Nghe thấy câu đầu thì Lăng Vũ nhẹ nhàng thở ra, chưa kịp vui mừng thì nghe thấy câu tiếp theo của nàng khiến tâm trạng vui mừng của hắn lại căng chặt lên:" Chỉ là thế nào?".
    Vũ Huyền nhìn ra tâm trạng của hắn ta, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường nhưng nhanh chóng biến mất. Vũ Huyền tiếp tục giọng đầy ôn nhu vừa rồi:" Chỉ là ngươi vừa rồi ngươi không cẩn thận va vào ta, ngươi không xin lỗi mà còn sai người...nên ngươi phải bồi thường ta". Nói xong dùng ánh mắt liếc bọn hạ nhân nằm chết trên mặt đất. Không nói hết câu, Lăng Vũ cũng hiểu ý của nàng. Hắn nhanh tay lấy một cái túi trữ vật, hai tay dâng lên trước mặt nàng:" Dạ dạ, đây là chút ít bồi thường của tiểu nhân, mong ngài có thể nhận lấy".
    Vũ Huyền đạm nhiên nhận lấy, ánh mẳt bình tĩnh nhìn hắn:" Ngươi có thể đi được rồi". Lăng Vũ nghe xong nhanh chóng chạy đi như kiểu đằng sau có quỷ đuổi theo. Vũ Huyền buồn cười nhìn Lăng Vũ.
    Triệt ở trong không gian im lặng nhìn nàng, không nói một tiếng nào nhưng trong ánh mắt lại có chút tán thưởng cùng lo lắng. Hiện giờ, Vũ Huyền chưa thể hấp thu linh lực nên sẽ gặp nhiều nguy hiểm, mà hắn lại tạm thời không thể bảo vệ được nàng điều này khiến hắn lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy thân thủ của nàng thì hơi hơi yên tâm một chút, ít nhất nha đầu có thể bảo vệ tính mạng của mình trước mắt nhưng nếu có cao thủ muốn lấy nha đầu tính mạng thì...
    Nghĩ vậy, Triệt đáy mắt tỏa ra nùng liệt sát khí. Hắn đợi lâu như vậy mới chờ được nàng chuyển thế, không thể vì một chút ít rắc rối nho nhỏ này mà khiến nàng biến mất được. Đợi nàng tìm được đầy đủ mọi thứ giải trừ phong ấn thì nha đầu cũng có thể bảo vệ mình, đến lúc đó chắc hắn phải ngủ say một thời gian để khôi phục lực lượng để bảo vệ nha đầu này.
    Bên ngoài, Vũ Huyền giải quyết xong thì di chuyển chân hướng về Công hội dong binh đoàn mà đi.
    Đại lục Dã Hải là đại lục dùng võ vi tôn gồm rất nhiều chức nghiệp giả và hoàng quyền tồn tại. Mà song song với hoàng quyền là Công hội dong binh đoàn, Công hội lính đánh thuê, Công hội luyện dược sư, luyện khí sư và hai thần điện tồn tại cao nhất là Quang minh và Hắc ám thần điện. Các thế lực này bề ngoài nhìn như sóng êm biển lặng nhưng không biết sau lưng đấu đá nhau như thế nào đâu.
    Mà sở dĩ Vũ Huyền chọn Công hội dong binh đoàn cũng có nguyên nhân.
    Không hổ là thế lực có thể sánh ngang với hoàng thất, đủ trang trọng. Trước cửa là một tấm biển to ghi một hàng chữ 'Công hội dong binh đoàn', khi bước vào mới chân chính cảm thấy xa hoa lộng.
    Vũ Huyền vừa bước vào còn chưa kịp nói chuyện đã bị một tiếng nói đầy mỉa mai làm cho cau mày:" Tiểu tử, nơi này không phải nơi ngươi nên xuất hiện địa phương, tốt nhất ngoan ngoãn mà về đi".
    Vũ Huyền tức giận xoay người nhìn người nói.
     

Chia sẻ trang này