Cổ Đại Hoàng phi hai mặt - Giang Nam Thần Hi

Thảo luận trong 'Truyện đang dịch' bắt đầu bởi Yue Ying, 1 Tháng chín 2015.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Yue Ying

    Yue Ying Well-Known Member Biên tập viên

    Last edited: 5 Tháng chín 2015
  2. Yue Ying

    Yue Ying Well-Known Member Biên tập viên

    Chương 1: Lời tựa

    Thời gian: Năm đầu cổ đại.

    Địa điểm: Quốc gia Tang vốn là một quốc gia giàu có nhưng vì trong nước nội chiến liên miên, dân chúng lầm than, lại thường xuyên chịu sự xâm lược của các nước lớn nhỏ xung quanh nên vận mệnh quốc gia trở nên rất mong manh.

    Nhân vật:

    1. Nữ chủ - Cửu Thiên Lạc.

    Nàng là thánh nữ cuối cùng của Cửu thiên cung, đã luyện được tuyệt thế võ công. Gương mặt xinh đẹp dịu dàng tựa như trăng, tính cách ôn hòa như nắng mai ấm áp. Từ nhỏ nàng đã có một thân phận khác thường, Cửu Thiên cung đã không còn nuôi dạy thánh nữ, hoàng đế đương thời chỉ hôn cho thái tử và nàng. Tâm hồn nàng lương thiện, từ nhỏ đã yêu mến động vật. Cho nên bên cạnh nuôi dưỡng năm chú chuột ranh mãnh, một chú chó có tên Bạch Bạch, một chú mèo gọi là Hắc Hắc.

    Nàng ở giữa hai nam nhân vừa yêu vừa hận, nàng vô tình phá được một vụ án lớn trong thâm cung, nàng lại vì sự nguy nan của quốc gia mà bày mưu tính kế, trời đất nghịch chuyển, nàng vì sự hiểu lầm mà ra đi, rồi ở giữa tuyệt vọng mà hồi sinh…

    2. Nữ chủ - Nghê Tương Doanh.

    Nghê Tương Doanh hiện là một tướng quân tài ba, một viên ngọc quý của hoàng thượng. Nàng lớn lên như hoa như nguyệt, quyến rũ động lòng người, rất biết đối nhân xử thế, nàng rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, lấy lòng nịnh hót, rất được lòng thái hậu nên hàng ngày đều ra vào hậu cung. Từ nhỏ nàng đã có mộng tưởng lên làm thái tử phi, một ngày nào đó sẽ trở thành hoàng hậu.

    Khi biết thái tử muốn lấy Thiên Lạc làm thái tử phi, Nghê Tương Doanh nổi điên, nàng âm mưu tính kế! Nàng âm thầm dùng kế, gây xích mích, cô lập Thiên Lạc. Để hoàn thành mộng tưởng của mình, nàng đã không từ thủ đoạn, cùng với cha mình cùng nhau mưu đồ bí mật…

    3. Nữ chủ - Dụ Thiên.

    Dụ Thiên là con gái của tam cung chủ cửu thiên cung, trời sinh đã là một mỹ nhân, tính cách rộng rãi, từ nhỏ đã ở dưới núi, là chị em cùng cha khác mẹ với Thiên Lạc, nàng giả mạo thánh nữ kết bạn với Tam vương gia Sở Dục, nàng là vừa gặp đã yêu…

    1. Nam chủ - Tuyết Vô Ngân.

    Là sát thủ của quốc gia Tang. Vì trong cung xảy ra đấu tranh, vừa sinh ra đã bị người khác hãm hại, vứt bỏ ra ngoài cung, lại khéo léo được chưởng môn Tuyết Hiểu Tinh nhìn thấy đã ra tay cứu giúp thu dưỡng làm đồ đệ. Khuôn mặt xấu xí, nhưng lại rất thông minh, chưởng môn Tuyết Hiểu Tinh rất khen ngợi và tự hào, cả đời ông đã giành hết cho việc dạy dỗ bồi dưỡng hắn trở thành đệ nhất sát thủ.

    Hắn cùng với Thiên Lạc vốn có nhân duyên: lần đầu tiên gặp, Thiên Lạc cứu hắn, lần thứ hai gặp hắn truy giết Thiên Lạc, lần thứ ba gặp…

    Khi Thiên Lạc chữa thương cho gương mặt của hắn, cô sợ ngây người, không nghĩ tới hắn lại trở thành anh tuấn như vậy. Hơn nữa gương mặt của hắn so với hoàng thượng thời còn trẻ rất giống nhau. Chiến tranh đã thay đổi tất cả, dưới sự trợ giúp của viên ngọc rắn, hắn đã khôi phục thân phận! Lại may mắn được phong làm thái tử! Nhưng tâm hắn đã giành cho sư muội Tuyết Phiêu. Vì báo thù mà không tiếc làm tổn thương Thiên Lạc!

    Khi chân tướng tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, hắn rất hối hận. Hắn theo dõi, truy tìm nàng, nhưng kết quả lại không như hắn muốn…

    2. Nam chủ - Sở Dương.

    Sở Dương tướng mạo anh tuấn. Văn võ song toàn, mặc dù ít nói nhưng làm việc anh dũng, bình tĩnh, quyết đoán! Từng vì quốc gia Tang mà lập chiến công hiểm hách, hoàng đế rất coi trọng, hơn nữa hắn là con trưởng rất thích hợp trở thành thái tử.
    Mặc dù hắn và Nghê Tương Doanh từng có tình cảm với nhau, nhưng từ khi gặp Thiên Lạc, lại không thể kiềm chế được tình cảm! Để duy trì tình cảm, bảo trì hạnh phúc của mình, cuối cùng hắn đã không có chí tiến thủ chức thái tử! Cũng không nghĩ Thiên Lạc lại phải chịu thêm nhiều đau khổ, tổn thương như vậy, hắn rất ân hận…

    3. Nam chủ - Thư Mộc Thành.

    Thư Mộc Thành, là thiên hạ đệ nhất toàn bộ thiên cục thư! Bởi vì lớn lên có vẻ ngoài xinh đẹp như một cô gái, thanh tú nho nhã, cho nên được mọi người xưng danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Vì sắc đẹp này mà hắn được không ít các tiểu thư khuê các coi trọng.

    Sai lầm của hắn là kết nghĩa huynh muội với Thiên Lạc, khi chân tướng rõ ràng thì hối cũng không kịp. Cuối cùng hắn lại trỏ thành người bảo về trung thành của Thiên Lạc…
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2015
  3. Yue Ying

    Yue Ying Well-Known Member Biên tập viên

    Chương 2: Nhật Nguyệt thần sơn, Cửu Thiên tiên cung
    Nếu lựa chọn nơi để tu luyện, người đời nhất định sẽ đến núi Nhật Nguyệt, Cửu Thiên cung!

    Cửu thiên cung nằm trên núi Nhật Nguyệt – nơi hẻo lánh của quốc gia Tang. Bốn phía núi rừng bao quanh, trăm thác nước chảy xiết.

    Trong núi Nhật Nguyệt có kì hoa dị thảo (các loài cây cỏ, hoa kì lạ), có người nói nước ở đây là nước của thần tiên, uống vào sẽ trường sinh bất lão, trị được bách bệnh, nhưng bởi vì bao quanh núi có sương mù rất độc, thêm cả rắn độc, thú dữ thường xuyên xuất hiện, vì vậy không ai dám đi vào, người đời biết rất ít về núi Nhật Nguyệt. Mà Cửu thiên cung cũng dần suy sụp theo cái chết của cung chủ Cửu Uyển Vân.

    Năm ấy, trước khi cung chủ Cửu Uyển Vân qua đời đã truyền lại vị trí cung chủ cho con gái Cửu Thiên Lạc mới mười tuổi. Trước khi nàng tròn mười sáu tuổi, tất cả mọi việc trong Cửu Thiên cung sẽ do nhị cung chủ Cẩm Vân và tam cung chủ Hỏa Vân quản lý.

    Mới đầu, hai vị cung chủ sống chung rất hợp ý, mọi việc trong cung đều được xử lý đâu ra đấy. Thế nhưng chưa được nửa năm, tam cung chủ bắt đầu giở thủ đoạn, nàng một lòng muốn ngồi vào chức cung chủ Cửu thiên cung, một ngày nào đó có thể để con gái của mình thay thế Cửu Thiên Lạc trở thành hoàng phi của quốc gia Tang.

    Để đạt được dã tâm của mình, Hỏa Vân dùng trăm phương nghìn kế lấy lòng Cẩm Vân, lấy cớ vì Thiên Lạc mà muốn xây dựng một nền tảng vững chắc, đem việc kinh doanh của Cửu Thiên Cung ở ngoài ngày càng mở rộng, từ hiệu thuốc đến võ quán, từ phi tiêu đến bán gạo. Chưa đầy một năm, thế lực của Cửu Thiên Cung đã mở rộng nhanh chóng, làm hao tốn không ít lợi ích của đồng minh võ lâm, cũng làm hỗn loạn trật tự kinh doanh từ trước tới nay. Việc tranh đấu thường xuyên xảy ra, Cẩm Vân nhiều lần khuyên can, Hỏa Vân lại khẩu thị tâm phi, chẳng những không sửa trái lại còn âm thầm bắt đầu thu mua lòng người, dần dần đẩy Cẩm Vân vào thế cô lập.

    Thời cơ thích hợp, Hỏa Vân làm phản. Trong một ngày, không chỉ hoàn toàn thay đổi số phận của thánh nữ Cửu Thiên Lạc còn thay đổi số phận bấp bênh của Cửu thiên cung…
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2015
  4. Yue Ying

    Yue Ying Well-Known Member Biên tập viên

    Chương 3: Hỏa vân làm phản, cẩm vân hộ chủ
    Thiên Lạc là thánh nữ của Cửu Thiên Cung, khi cô được ba tuổi đã được mọi người chăm sóc dạy cô tu luyện thuật tĩnh tâm.
    Thuật tĩnh tâm là điều kiện để tu luyện cửu thiên kiếm, luyện thành thuật tĩnh tâm sẽ có khả năng luyện được cảnh giới cao nhất của cửu thiên kiếm! Ngoại trừ vị trí tốt, tài năng của cửu thiên cung cũng được thiên hạ ngưỡng mộ, trở lại với cửu thiên kiếm vô song huyền bí, có cương có nhu, như có như không, có thể nói trong thiên hạ không ai địch nổi! Mà kiếm thuật này cũng chỉ có cung chủ Cửu thiên cung mới có thể tu luyện được.
    Gần mười năm trời, Thiên Lạc đã luyện được thuật tĩnh tâm, trong lòng không có tạm niệm, Cẩm Vân rất vội vàng muốn dạy Thiên Lạc cửu thiên kiếm. Cô dự cảm Hỏa Vân có quỷ kế, chỉ sợ cô ta sẽ làm Thiên Lạc bị thương. Đáng tiếc cô còn chưa có thời gian chuẩn bị ứng phó, chuyện cô lo lắng nhất đã xảy ra!
    Vào một buổi sáng đầu hạ, Cẩm Vân đang ở phía sau núi dạy cửu thiên kiếm cho Thiên Lạc. Đột nhiên, phía xa truyền đến tiếng chó sửa gấp gáp cắt ngang luyện tập của họ.
    “Là Bạch Bạch!” Thiên Lạc nghe thấy vội hỏi, “Cẩm cô cô, Tuyết Nhi nhất định đang gặp phải nguy hiểm!”
    “Nơi này là cấm đại, có người canh gác. Lẽ nào…” Cẩm Vân nhíu mày, cảm giác bất an nhất thời ập đến trong cô. Cô vội vàng nói, “Ngươi ở lại đây, ta ra xem!”
    “Vượng! Vượng! Vượng! …”
    Chưa đi được mấy bước, cô thấy Bạch Bạch vội vàng chạy lại, theo sau là Hắc Hắc và năm chú chuột ranh mãnh.
    “Tuyết Nhi! Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
    Thiên lạc ngồi xổm xuống, vuốt ve Bạch Bạch đnag hoảng sợ, thấy Bạch Bạch vẫn điên cuồng sủa như muốn nói điều gì.
    “Cẩm cô cô! Bạch Bạch nói có người xâm nhập cấm địa!”
    Tiếng nói của Thiên Lạc còn chưa dứt, liến có một cung nữ bị thương chạy gần đến ngã xuống.
    “Thánh nữ! Nhị cung chủ!… Đi mau…” Cung nữ ôm chặt vết thương trước ngực, không kịp nói xong đã đau đớn ngã trên mặt đất.
    Cẩm Vân vừa nhìn thấy cô cung nữ ngã xuống, liền vội vã chạy tới nâng cô cung nữ dậy, vội hỏi: “Ngươi sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
    Cung nữ hơi mở mắt, khó khăn mở miệng, kiệt sức nói: “… Tam cung chủ… Kiên quyết… Xông vào…. Cấm địa, nàng muốn giết… Giết hai người” Nói xong liền tắt thở.
    “Không xong! Mau theo ta!” Trong lòng Cẩm Vân căng thẳng, vội vàng kéo Thiên Lạc chạy vào trong núi.
    “Cẩm cô cô, người muốn đưa ta đi đâu?”
    “Chúng ta không có nhiều thời gian! Ngươi lập tức rời khỏi đây!”
    Cẩm Vân kéo nàng vào bên trong núi, chính mình chạy vào trong núi, dừng lại, nhảy lên, quay về phía tảng đá lớn ra một đòn mạnh!
    Trên tảng đá đột nhiên vang lên tiếng “Tạp”, xuất hiên một mật đạo, bên trong có một hộp gỗ nhỏ.
    “Cẩm cô cô, đây là cái gì?”
    Thiên Lạc hiếu kì chạy lại nhìn một chút, nàng vừa định nhặt nó lên.
    “Đừng nhúc nhích!”
    Cẩm cô cô hét lớn một tiếng, cô phất tay, một dải lụa trắng từ trong tay áo bay ra, bay thẳng đến chỗ hộp gỗ.
    “Vèo” Tốc độ cực nhanh, Thiên Lạc còn chưa kịp phản ứng, chiếc hộp gỗ đã bay đến trước mặt, vội vã nhận lấy. Mở chiếc hộp: “Cửu thiên kiếm phổ?!”
    “Thiên Lạc! Vôn Cửu thiên kiếm phổ là không thể lấy ra, nhưng hôm nay tình hình khẩn cấp! Cẩm cô cô sợ rằng sẽ không giúp được ngươi!” Cẩm cô cô vừa nói vừa tháo chiếc vòng ngọc trên tay, đặt vào tay của Thiên Lạc: “Ngươi cầm chiếc vòng ngọc này đến kinh thành tìm nữ đệ nhất tiêu cục Tổng tiêu đầu thư, người đó nhất định sẽ giúp ngươi!… Con ngoan, ngươi nhất định phải luyện thành cửu thiên kiếm, nhất định phải quay lại Cửu thiên cung! Nhớ kỹ, ngươi là chủ nhân của Cửu thiên cung, tương lai là Thái tử phi! Ngàn vạn lần không được quên lời ta nói hôm nay. Nhớ kỹ! Đi mau!”
    “Cẩm cô cô! Ta không muốn rời xa người! Chúng ta ucfng nhau đi!” Từ khi mẹ qua đời, Thiên Lạc luôn gần gũi với Cẩm cô cô, nghe thấy phải rời xa Cẩm cô cô, không khỏi đau lòng mà khóc nấc lên.
    “không được! Ta đã hứa với cung chủ! Chỉ cần còn lại một hơi thở, quyết không cho bất luận kẻ nào thương tổn thánh nữ!… Thiên Lạc! Ngươi mau đi!” Cẩm cô cô đẩy Thiên Lạc vào bên trong hang động.
    “Cẩm cô cô! Ta không muốn rời xa người! Ô ô…”
    “Ha ha ha… Cẩm Vân! Sao ngươi có thể nhẫn tâm để lại một mình thánh nữ bơ vơ trên thế giới này chứ?” Giọng nói này không phải ai khác chính là Tam cung chủ Hỏa Vân! Chỉ thấy trên người nàng mũ phượng, áo tím, gương mặt trang điểm đậm, từng bước cao ngạo bước tới.
    “Thiên Lạc! Còn không mau đi!” Cẩm Vân trừng mắt nhìn Thiên Lạc hét lớn một tiếng.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2015
  5. Yue Ying

    Yue Ying Well-Known Member Biên tập viên

    Chương 4: Bạch lăng múa kiếm, ám gặp độc thủ.
    “Cẩm cô cô…” Thiên Lạc sững sờ, nhìn dáng vẻ tức giận của Cẩm Vân, lúc này mới thoát khỏi thương tâm, phẫn nộ nhìn hướng Hỏa Vân rồi quay người chạy đi.
    Hỏa Vân vừa nhìn thấy Thiên Lạc chạy, cười lạnh một tiếng: “Muốn chạy! Hừ! Hương Linh, Thải Diệp! Còn không đuổi theo!”
    “Đứng lại! Có ta ở đây, kẻ nào dám làm càn!” Hai người vừa định đuổi theo, lại bị Cẩm Vân quát lớn. Cô không nghĩ tới ngay cả tả hữu đại hộ pháp đều bị Hỏa Vân mua chuộc, nàng tay vào chỉ tay vào bọn họ nổi giận lớn tiếng, “Hỗn tướng! Hương Linh, Thải Diệp! Cung chủ còn sống đã đối xử với các ngươi như thế nào? Hôm nay các ngươi dám đại nghịch bất đạo!”
    Hỏa Vân không thèm liếc mắt nhìn nói: “Cẩm tỷ! Ngươi nói nhiều cũng vô ích? Tả hữu đại hộ pháp đã bỏ gian tà theo chính nghĩa! Ta khuyên ngươi cũng thức thời một chút! Hôm này trong ngoài Cửu thiên cung tất cả đã là của ta, nếu như ngươi có thể đem cửu thiên kiếm phổ giao ra đây, ta sẽ bỏ qua Thiên Lạc, bằng không…”
    “Hỏa Vân! Ngươi điên rồi! Thật không nghĩ tới ngươi lại có gan làm loạn! Làm việc đại nghịch bất đạo!” Cẩm Vân vừa hận vừa giận! Chỉ hận Hỏa Vân không nói đạo lý, thừa dịp Thiên Lạc còn nhỏ tuổi mà âm mưu đoạt vị! Càng hận chính mình trước đây đã quá tín nhiệm nàng, chỉ lo chăm sóc Thiên Lạc, mà đem mọi việc trong cung giao cho nàng ta quản lý, mới để nàng ta thừa dịp!
    “Đuổi theo!” Hỏa Vân ra lệnh một tiếng, Hương Linh và Thải Diệp vội vã đuổi theo Thiên Lạc.
    “Các ngươi tự tìm cái chết!” Chỉ thấy hai tay Cẩm Vân vung lên, hai mảnh lụa trắng song song bay tới.
    Hỏa Vân biết hai mảnh lụa trắng của Cẩm Vân rất lợi hại, vội vã rút bảo kiếm trên người, nhảy ra chém tới. Cũng không nghỉ hai mảnh lụa trắng khó đối phó như vậy, thanh kiếm vừa chém tới hai đường, tứ căn bốn phía tiến tới trước mặt, tứ căn vừa đứt lại, lấp tức sinh lục căn, bên trong núi, tia sáng trắng đan vào nhau, như tuyết hỗn loạn rơi xuống! Hai người tiến tới tiến lui, khó mà phân cao thấp.
    Đột nhiên, Cẩm Vân cúi đầu, một dải lụa trắng từ phía sau ” vèo” bay ra.
    “A!” Hỏa Vân không phòng bị, muốn tránh cũng không kịp, bị trúng lực mà bay ra ngoài. Mắt thấy mình sắp ngã xuống đất, mũi kiếm lướt nhẹ trên mặt đất, lập tức nhảy lên. Phi thân xuống vung kiếm nhắm thẳng vào cánh tay của Cẩm Vân!
    “Ách... Phốc...!”
    Đường kiếm của Hỏa Vân ở phía trước, khóe miệng Cẩm Vân đẫm máu ngã xuống, cả người mềm nhũn, ngã vào tảng đá, trợn mắt lên nhìn chằm chằm Hỏa Vân: “Đê tiện!… Ngươi dám hạ độc ta!”
    “Ha ha ha…” Hỏa Vân ngẩng đầu lên điên cuồng cười, “Tỷ tỷ tốt của ta, ai có thể yêu chiều ngươi như vây? Đương nhiên, ngươi cũng già rồi! Nếu không phải mỗi ngày ngâm mình trong nước suối thiên cung bích tuyền, ngươi có thể trẻ đẹp như vậy không?”
    “Im miệng!” Lúc này Cẩm Vân mới nghĩ đến chén thuốc mình uống hằng ngày nhất định đã bị bỏ độc! Cô không có tâm trạng để truy cứu chuyện này, cô chỉ lo Thiên Lạc đã an toàn chưa. Cẩm Vân thử thăm dò hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Thiên Lạc chỉ là một đứa trẻ, nó không biết gì cả!”
    Bên ngoài hang núi thổi đến một ngọn gió quỷ quái, bên trong động phát ra âm thanh kì quái “Ô ô”.
    Hỏa vân từng bước thong thả tới trước mặt Cẩm Vân, khẽ nhíu mày, một bên trêu chọc hất mái tóc đen dài qua một bên nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ tốt của ta, ngươi biết cửu thiên kiếm phổ của bản cung chủ ở đâu…Mau, nói cho muội muội , kiếm phổ ở đâu?”
    Nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, trong lòng Hỏa Vân vui sướng nói không lên lời, ngày xưa Cửu Uyển Vân cũng chịu xui xẻo ở nơi này, hôm nay lại đến lượt vị ” Tỷ Tỷ tốt” này. Nàng chậm rãi nhấc chiếc váy màu tím lên, cúi người tới gần Cẩm Vân, hai tay vỗ nhẹ lên gương mặt đẹp đẽ được chăm sóc hàng ngày của nàng ta, móng tay xinh đẹp lê nhẹ trên da mặt của Cẩm Vân.
    “Phi!” Cẩm Vân đối mặt với ánh mắt của yêu nữ Hỏa Vân, oán hận nói: “Người như ngươi cũng muốn có được kiếm phổ sao?! Nằm mơ!”
    Nghe thấy những lời ấy, ánh mắt của Hỏa Vân nhuộm màu máu, hung hăng nắm lấy cằm Cẩm Vân, tay kia mạnh mẽ giơ lên “Ba!” Hỏa Vân tát nàng một cái thật mạnh, ” Ngươi cứ mạnh miệng đi! Đợi ta bắt được Thiên Lạc, không sợ ngươi không giao ra!… Người đâu! Đưa nhị cung chủ về phòng! Canh giữ cho tốt! Không có mệnh lệnh của ta! Không được rời nửa bước!”
    “Tuân lệnh!”
    Hai vị cung nữ tiến lên đỡ Cẩm Vân dậy, đường đường là nhị cung chủ của Cửu thiên cung cũng có ngày thê thảm như hôm nay, mái tóc trải gọn gàng đã rối tung, gương mặt trắng nõn mịn màng bị nhiều vết thương, là tam cũng chủ cố ý, móng tay cào mạnh trên da Cẩm Vân. Nàng bị kéo đi , trong lòng vẫn còn vô cùng lo lắng cho Thiên Lạc, nàng quay đầu lại nói: “Hỏa Vân! Ngươi có thể giết ta! Nhưng ngươi không thể làm hại Thiên Lạc! Thiên Lạc là thánh nữ! Ngươi không thể quên lời thề trước mặt cung chủ!”
    Lời nói của Cẩm Vân là dư thừa, vẻ mặt Hỏa Vân u ám, hai mắt khẽ cau lại, một mình bước nhanh vào trong hang núi.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2015
  6. Yue Ying

    Yue Ying Well-Known Member Biên tập viên

    Chương 5: Cường đoạt kiếm phổ, hắc than cứu chủ
    Phía sau hang núi có một con đường. Thiên Lạc chạy ra khỏi hang, dựa theo vách núi, cẩn thận từng chút hướng phía chân núi chạy đi.

    Vì đây là mật đạo, bình thường không có người qua lại, đã trên đường dày đặc rêu xanh, hai bên cây cối um tùm. Bạch Bạch xông lên chạy trước, Thiên Lạc ôm năm chú chuột ranh mãnh với Hắc Hắc chạy theo sau. Vội vàng chạy trốn, nàng bị trượt chân, thân thể ngã nhào xuống, nàng theo bản năng đưa tay muốn tóm lấy cây mây bên cạnh, lại bị bụi gai cào vào tay, “A!”

    Một tiếng hét, cả người nàng té lăn trên đất. Để Hắc Hắc trong lòng không bị thương, nàng dùng khửu tay để chống đỡ lấy thân thể.

    “Meo meo, meo meo…” Hắc Hắc quả nhiên bị giật mình, vội vàng nhảy ra từ trong lòng nàng.
    “A, đau quá!” Thiên Lạc cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất thời khó có thể cử động, nhìn nhìn vết máu chảy đầm đài trên tay trái, lông mày không khỏi nhăn chặt lịa, chịu đựng đau đớn, cắn chặt răng, nàng chậm rãi bò dậy.

    “Vượng! Vượng! Vượng!” Bạch Bạch gâu loạn lên.

    Thì ra Hương Linh và Sắc Diệp đã đuổi tới ngay sau Thiên Lạc, đưa thanh kiếm sắc bén nói: “Cung thỉnh thánh nữ hồi cung!”

    Thiên Lạc không chút động đậy, nàng nhìn năm chú chuột ranh mãnh trong tay áo, thấy chúng vẫn bình yên vô sự, lúc này mới thở phào. Hướng mắt lên nhìn hai người kia, ánh mắt trấn định, lạnh lùng nói: “Vì sao các ngươi lại phản bội ta với Cẩm cô cô? Các ngươi là người xấu! Mẹ ta còn sống tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu!”

    Hai người nhin nhau, Hương Linh nổi giận nói: “Nếu thánh nữ nói như vậy, vậy đừng trách chúng tôi không khách khí!” Nói xong định xông lên bắt Thiên Lạc.

    “Khoan đã!”

    Người vừa lên tiếng, chính là tam cung chủ Hỏa vân!

    “Tham kiến cung chủ!” Hương Linh và Sắc Diệp vọi hành lễ.

    Đôi mắt tà ác Hỏa Vân giương lên, ý thỏa mãn với lời nói của hai người, mặt vênh lên, ánh mắt lạnh lùng sắc bén quét qua Thiên Lạc, sau đó xoay người tát Hương Linh một cái thật mạnh, tức giận nói: “Hai tên nô tài, sao dám vô lễ với thánh nữ?”

    Nhìn tâm tình cúng chủ thay đơi, Sắc Diệp vội vã nói: “Bẩm cung chủ! Thánh nữ không muốn theo chúng tôi hồi cung, chúng tôi chỉ có thể động thủ.”

    Nghe xong câu trả lời của Sắc Diệp, Hỏa Vân chắp hai tay ra phía sau, nghiêng người về phía Thiên Lạc, gặt bỏ dáng vẻ thân mật nói: “Thiên Lạc, ngươi là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn. Ta biết ngươi cũng không muốn rời xa Cẩm Vân, vì ngươi là cháu của chúng ta, ta có thể nể tình buông t a các ngươi. Nhưng mà có một điều kiện!”

    “Điều kiện gì?”

    “Cửu thiên kiếm phổ!” Hỏa Vân nhìn chằm chằm Thiên Lạc, nàng đã biết kiếm phổ hiện đang ở trên người Thiên Lạc.

    Thiên Lạc nhếch miệng, đôi mắt trong suốt trần đây hoài nghi, nàng không tin người dì này.

    “Ngươi có biết kiếm phổ ở đâu không?” Hỏa Vân thấy tay Thiên Lạc không tự chủ mà bảo vệ trước ngực, nàng tiến lên giữ chặt lấy cánh tay Thiên Lạc, hưng phán nói, “Ở trên người ngươi! Mau giao ra đây!”

    “Buông ta ra! Buông ta ra!”

    Thiên Lạc thấy Hỏa Vân cương quyết đoạt thanh kiếm, trong lòng vừa vội vừa sợ. Sợ Cẩm Vân không những đoạt được kiếm phổ mà còn giết chính mình, cũng sẽ làm hạ Cẩm cô cô. Vào thời khắc mấu chốt, Hắc Hắc trốn ở sau lưng Thiên Lạc đột nhiên nhảy lên, vươn móng vuốt sắc nhọn bổ nhào về phía Hỏa Vân.

    “A!” Nghe tiếng Hỏa Vân kêu thảm một tiếng, vội vã buông tay Thiên Lạc ra, một chưởng đánh Hắc Hắc rơi xuống vách núi!

    “Meo!”

    “Hắc Hắc!” Thiên Lạc thấy Hắc Hắc vì cứu mình mà bị hại, nàng đau lòng, nước mắt chảy ròng ròng. Thừa dịp Hỏa Vân bị thương, nàng xoay người hướng vách núi chạy đi.

    Hỏa Vân thống khổ bưng mặt, máu tươi chảy xuống. Hương Linh và Sắc Diệp thấy tình cảnh trên, vội bước tới đỡ nàng.

    “Cung chủ!”

    “Cung chủ, người có sao không?”

    Hỏa Vân hét lớn: “Các ngươi đùng đụng vào ta! Mau đưa nha đầu thối đó trở về!”

    “Vâng!”

    Sau đó, Hương Linh và Sắc Diệp liến xoay người vội vàng đuổi theo Thiên Lạc.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2015
  7. Yue Ying

    Yue Ying Well-Known Member Biên tập viên

    Chương 6: Dục tìm hắc than, xâm nhập khói độc
    Hỏa Vân chậm rãi buông hai tay, chứng kiến trên tay đầy máu tươi, phẫn nộ nói: “Cửu Thiên Lạc! Ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi.”

    Bởi vì Hắc Hắc bị đánh rớt xuống vách núi, Thiên Lạc cố hết sức chạy từ trên núi xuống. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là muốn nhanh chóng tìm được Hắc Hắc.

    “ Đứng lại! Đứng lại!”

    Mắt thấy Hương Linh cùng Thải Diệp sắp đuồi kịp, không nghĩ đến phía trên là vùng núi đầy khói độc mà vội vàng chạy lên.

    Thải Diệp kêu to:” Không tốt! Chúng ta mau tản ra!”

    Hai người vội vã xoay người trở lại chạy đi. Bởi vì các nàng biết, khói độc ngày càng nhiều, thì chứng tỏ nơi này có mãnh thú xuất hiện. Các nàng không sợ khói độc, nhưng lại sợ mãnh thú nha! Nghe nói mãnh thú hung mãnh vô cùng, vả lại còn rất thích ăn thịt người. Dựa vào toàn thân mặc lục sắc, vả lại còn ở trong giữa rừng cây. Nó muốn đánh lén trước tiên phải nhờ vào sương mù, lẳng lặng ẩn nấp khiến cho người ta khó lòng phòng bị.

    “ Bẩm báo cung chủ! Có mãnh thú xuất hiện.”

    Hỏa Vân sớm đã nhìn thấy tình hình ở vùng núi, sờ sờ khuôn mặt bị thương, âm trầm cười nói:” Mãnh thú một năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần nhất định phải nuốt chững một người! Xú nha đầu! Ngươi dám đã thương ta! Ta xem ngươi lúc này làm sao mà trốn! Ha ha ha…”

    Hương Linh nhìn Thải Diệp một cái, trong đầu hai người có chút tư vị nói không nên lời. Nói như thế nào thì Thiên Lạc cũng là thánh nữ, như thế này chết đi không khỏi có một số người thương tiếc. Vì vậy nhẹ giọng nói:” Cung chủ! Cửu Thiên kiếm phổ còn đang ở trên người nàng.”

    “ Có Cẩm Vân ở đây, sợ cái gì?” Hỏa Vân vừa nói vừa hướng vùng núi đó nhìn thoáng qua:” Hai người các ngươi lập tức truyền lệnh xuống, phong tỏa các con đường xuống núi! Nếu phát hiện Thiên Lạc, lập tức áp giải về Cửu Thiên Cung cho ta!”

    “ Vâng!” Hai người vốn định nghĩ biện pháp làm cho Hỏa Vân cứu Thiên Lạc, không nghĩ tới nàng lại không nhớ tình cũ. Rơi vào đường cùng, đành phải nghe lời làm theo.

    Hỏa Vân đối mặt với ngọn núi lớn, điên khùng la lên:” Cửu Thiên Cung là của ta! Cửu Thiên cung là của ta! Ha ha ha…Tứ ca! Ngươi thấy không? Cửu Thiên cung là của ta! Là của ta!!!”

    Thanh âm gào khóc thảm thiết vang vọng khắp núi Nhật Nguyệt, Hỏa Vân đem oán hận chất chứa nhiều năm phát ra hết.

    -oOo-oOo-oOo-oOo-

    “ Hắc Hắc! Hắc Hắc! Ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào a!” Thiên Lạc vừa chạy vừa khóc hô.

    “ Vượng! Vượng! Vượng!” Tuyết Nhi vẫn luôn quay đầu, hình như là đang an ủi nàng.

    “ Tuyết Nhi, chúng ta nhất định phải tìm được Hắc Hắc! Ta cảm thấy nó vẫn còn sống! Chúng ta nhất định phải tìm được nó!”

    Năm con chuột ranh mãnh cũng bắt đầu suy nghĩ, ” lèo xèo chíu chít” như kêu gọi Thiên Lạc, biểu hiện sự đồng ý của nàng.

    Bất tri giác lại chạy tới chân núi, bởi vì sương mù quá dày đặc, Thiên Lạc căn bản không phân biệt được phương hướng, đành phải theo sát Tuyết Nhi cùng nhau đi xuống núi.

    Đi mãi đi mãi, Tuyết Nhi bỗng nhiên dừng cước bộ.

    “ Tuyết Nhi, làm sao vậy?” Thiên Lạc thấy nó bày ra bộ dạng cảnh giác, dựng đứng cái đuôi, nhếch mép miệng, hướng phía trước phát ra âm thanh “gâu gâu”. Chính là cảnh cáo, cũng biểu thị phía trước có kẻ địch!

    Thiên Lạc đã từng luyện qua tĩnh tâm thuật, nhắm mắt lại, nín thở yên lặng lắng nghe. Đột nhiên mở mắt ra, cực kỳ hoảng sợ nói:” Không tốt! Phía trước có một con mãnh thú!”

    Nếu như bên người không có Tuyết Nhi cùng năm con chuột ranh mãnh, chính nàng còn có thể có một cơ hội sống, đó chính là dung tĩnh tâm thuật đem chính mình ẩn dấu đi. Mãnh thú nghe thấy không có tiếng động nào, tự nhiên nó sẽ rời khỏi. Tình huống hiện tại đúng là nguy cấp, nên làm như thế nào mới được?

    Trong lúc Thiên Lạc đang khó xử thì một trận “ tê~tê~tê~” vang lên.

    “ Tuyết Nhi! Chúng ta chia nhau ra chạy.” Đây là biện pháp duy nhất mà Thiên Lạc có thể nghĩ đến, kỳ thật trong lòng nàng cũng rất rõ ràng, mãnh thú rất thích ăn thịt người, cho nên cho dù chia nhau ra chạy, nó nhất định sẽ đuổi theo chính mình, sẽ không đuổi theo Tuyết Nhi. Nàng nói xong, vươn tay buông năm con chuột ranh mãnh ra:” Lão đại, ngươi mang theo các huynh đệ cùng Tuyết Nhi chạy đi.”

    “ Chi chi chi~”

    “ Chi chi chi~”

    Năm con chuột nhỏ lại không muốn ly khai Thiên Lạc, con lớn hơn một chút được xưng là Lão Đại hướng nàng hét lớn một tiếng, không đợi nàng phản ứng trở lại, xoay người mang theo bốn huynh đệ nhanh chóng hướng theo phía mãnh thú chạy, rất nhành biến mất trong sương mù dày đặt.

    “ Năm tiểu ranh mãnh! Mau trở lại! Phía trước rất nguy hiểm!” Thiên Lạc vội vàng đứng lên hô to. Thầm nghĩ mấy tiểu bất điểm đúng là không sợ chết nha! Rơi vào đường cùng, chính bản thân nàng cũng bất chấp nguy hiểm, đành phải tiến lên phía trước.

    “ Vượng!” Tuyết Nhi kêu sau đó đi theo sau….
     
  8. Yue Ying

    Yue Ying Well-Known Member Biên tập viên


    Chương 7.

    Có một lần Thiên Lạc vụng trộm vào trong rừng chơi phát hiện tại cửa ra vào một sơn động nhỏ có năm con chuột nhỏ, lúc đó chúng nó ra đời không lâu, đói đến mức hấp hối. Nhưng khó hiểu chính là lúc Thiên Lạc tiếp cận, năm con chuột vậy mà điều kêu la lên, hình như là biết nữ hài trước mắt sẽ cứu bọn chúng.

    Thiên Lạc thấy chúng nó đáng yêu lại thông minh, cho nên gọi là “Năm tiểu ranh mãnh”, cùng bộ dáng lớn nhỏ mà sắp xếp theo thứ tự. Năm con chuột gần như cùng Thiên Lạc như hình với bóng, đem chúng nó giống như là hài tử chính mình mà chiếu cố, mà chúng nó cũng đem nàng trở thành mẫu thân. Nhưng năm con chuột mỗi tháng luôn luôn mất tích 2 ngày, không biết chúng nó đi chỗ nào. Bất quá mỗi lần trở về đều mang cho Thiên Lạc rất nhiều thứ ngon, ví dụ như nhân sâm quả, trăm hạt hồng, đậu phụ thanh... vv. Những thứ này đều là bảo bối trên núi, không chỉ ăn mà còn có thể tăng thêm sức mạnh, còn có giải độc, rất có công hiệu làm đẹp khuôn mặt. Lúc đầu Thiên Lạc còn lo lắng, nhưng mấy năm trôi qua, nàng đã sớm thành thói quen.

    Lúc Thiên Lạc gặp nguy hiểm, hình như năm con chuột có cảm ứng. Thay đổi bộ dạng nhát gan thường ngày, tất cả xong pha đi đầu, cùng nhau biến mất ở trước mắt.

    “ Ngũ thử! Các ngươi ở đâu?” Thiên Lạc bị vây trong sương mù, nhất thời không phân biệt được phương hướng, gấp rút kêu to lên.

    “ Tê~~~”

    “ Chi—!Chi—!”

    Nghe được âm thanh, Thiên Lạc cố gắng chạy đến.

    “ A~” Thiên Lạc bị vật gì đó làm cho ngã nhào, chính mình cuối đầu nhìn! Thực ra là một đồ vật hình trụ đen tuyền, nó còn đang di chuyển! Nghẹn ngào sợ hãi kêu:” Mãnh thú!”

    “Tê~! Tê~! Tê~!”

    Lại ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mãnh thú trừng to mắt, giương miệng lớn đầy máu, phun đầy máu đỏ, đang hướng nàng nhào tới! Nhất thời trong đầu trống rỗng!

    Bản năng sinh tồn không cho phép Thiên Lạc suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Mãnh thú bổ nhào tới trống rỗng, cũng không chịu buông tha, tiếp đó lại hướng nàng đánh tới.

    “ Chi! Chi! Chi!”

    Hai con chuột con cũng không biết thế nào ở trên đầu mãnh thú, dùng miệng cố gắng cắn trên sừng nó. Mãnh thú đâu đến đành phải buông tha tấn công Thiên Lạc, ngược lại chuyển đổi lên trên.

    “ Hí~” Mãnh thú vứt không được chú chuột nhỏ, đành phải đem đầu chính mình hướng thân cây mà đụng. Ba con tiểu thử khác chứng kiến huynh đệ mình sắp gặp nguy hiểm, liền không chút do dự bò đến trên người mãnh thú gặm cắn.

    Thiên Lạc ở ngay bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng, cũng bất chấp sợ hãi, hô to một tiếng:” Không cho phép người làm tổn thương chuột ranh mãnh của ta!” Vừa dứt lời liền giẫm mạnh lên cái đuôi của mãnh thú.

    “ A~~~” Mãnh thú đột nhiên vẫy cái đuôi to, Thiên Lạc bị vứt ra ngoài. May mà nàng đã từng học khinh công, nhanh chóng xoay người như chuồn chuồn lướt nước, cố gắng để không bị quăng ngã. Thế nhưng Tuyết Nhi lại không may mắn như vậy, nó cắn mãnh thú một cái, lại bị vứt đi thật xa, hoàn hảo liền dính ở trên cây, gấp rút kêu to lên “Vượng Vượng.”

    Lúc này năm con chuột còn đang giao chiến với mãnh thú, Thiên Lạc nhìn nó liếc mắt một cái:” Tuyết Nhi thô
    ng minh, ngươi trước tiên đừng nhúc nhích! Chờ một lát ta sẽ tới cứu ngươi.” Nói xong từ bên cạnh nhặt lên một cành cây to, rất nhanh mà đi.

    “ Không cho phép ngươi tổn thương ngũ thử.” Thiên Lạc giơ cành cây lên đánh.

    Mãnh thú bị tấn công, lại hướng Thiên Lạc đánh tới. Màu đỏ kia trên cái miệng rộng, hai cái răng nanh sắc bén, vạn phần hung ác.Một cổ mùi khó chịu xông vào mũi. Thiên Lạc bị quăng đi nặng nề mà té trên mặt đất, mắt thấy chính mình sắp trở thành món ăn trưa, bất thình lình, con chuột trên đầu kia bổng nhiên nhảy xuống, trực tiếp giữ chặc chiếc lưỡi dài mãnh thú vươn ra.

    “ Chi chi!”

    “ Chuột lão đại.”
     
    Last edited: 29 Tháng mười một 2015
    Tiểu Dương and Diên Vĩ like this.
  9. Yue Ying

    Yue Ying Well-Known Member Biên tập viên

    Chương 8.
    Thiên Lạc trơ mắt nhìn chuột lão đại bị mạnh thú nuốt vào trong bụng, lệ tràn mi! Mắt thấy bạn hữu vì cứu chính mình mà cả một đám hi sinh, Thiên Lạc hận bản thân mình vô dụng! Không có thể luyện võ công giỏi.

    “ Ta liều mạng với ngươi!”Tuy rằng không học được Cửu Thiên kiếm, nhưng Cẩm cô cô từng dạy Thiên Lạc “Lăng Vũ”. Nàng tiện tay rút ra tấm lụa mỏng mang theo bên người, nhún người bay lên!

    “ Vù vù!” Hai tiếng, liền đem lụa trắng trói trên cổ mãnh thú.

    “ Nha——!” Cố gắng kéo mạnh một cái, liền đem mãnh thú kia té trên mặt đất.

    “ Mau nhổ chuột lão đại ra cho ta!” Thiên Lạc hướng nó nổi giận hô:” Ngươi nếu không nhổ ra, ta sẽ ném chết ngươi!… Ngươi phun hay không phun!”

    Mãnh thú há miệng thở dốc, thống khổ vặn vẹo thân thể. Thiên Lạc nhìn thấy có chút hơi mềm lòng, suy nghĩ nếu cứng rắn ném nó xuống cũng không phun ra được nha.

    Mới vừa buông lỏng tay “Xuy~~~” một tiếng! Chỉ thấy mãnh thú mở cái miệng rộng. chợt theo bên trong lóe ra một đạo bạch quang.

    “ Chuột lão đại!” Thiên Lạc tay mắt lanh lẹ, nhún người bay tới, trực tiếp bắt lấy được nó.

    “ Chi chi chi!” Chỉ thấy thử lão đại toàn thần dính đầy nước, mỗi tay đang cầm một viên trân châu phát ra bạch quang, phấn khởi kêu.

    “ Thử lão đại, ngươi không sao chứ?…Đầy là đồ vật gì nha!” Thấy nó còn sống, tâm Thiên Lạc đang căng lên mới có thể hạ xuống, tiếp nhận hạt trân châu kia, nhìn nhìn:” Viên trân châu này thật xinh đẹp a…Lại có thể phát sáng…Làm sao lại có thể ở trong bụng mãnh thú chứ?” Nói xong lại nhìn nhìn mãnh thú kia, nó đang thống khổ lại vô lực giãy dụa. Mất đi trân châu quý giá, giống như mất đi sức lực, tùy ý bốn con chuột kia ở trên người gặm cắn, trên mặt đất chảy đầy máu tươi.

    “ Lão đại đã trở về, các ngươi hãy bỏ qua cho nó đi.”

    Nghe được mệnh lệnh của Thiên Lạc, ngũ thử lập tức đình chỉ tiến công, đều ngoan ngoãn mà chạy trở về, từng con chui vào trong ống tay áo của nàng.

    “ Uông! Uông! Uông! Ô ô…”

    Tuyết Nhi bị văng trên cành cây nữa ngày, không đợi Thiên Lạc cứu nó, nhánh cây kia nguyên lại chống đỡ không được thể trọng của nó mà bị gãy, trực tiếp té xuống. Tuy là chỉ bị thương bên ngoài một chút, nhưng vẫn làm nó sợ hãi quá chừng.

    Thiên Lạc xoay người muốn đi tìm nó thì Tuyết Nhi đã sợ hãi chạy tới, giống như một tiểu hài tử chịu ủy khuất, tựa đầu chui thẳng vào trong ngực của nàng(chó mờ cũng bít lợi dụng ghê^^~)


    “ Tuyết Nhi, đừng sợ!” Thiên Lạc một bên vuốt ve đầu của nó, một bên dỗ dành nói:” Không có việc gì nữa! Không có việc gì nữa!”

    Chỉ chốc lát sau, Tuyết Nhi mới bình tĩnh trở lại.

    Đang chuẩn bị rời khỏi, Thiên Lạc lại hướng mãnh thú nhìn thoáng qua. Nó vẫn nhắm mắt lại không nhúc nhích, máu tươi vẫn đang tiếp tục từ miệng vết thương chảy ra.

    “ Đi thôi!” Thiên Lạc cảm thấy khó chịu, mang theo Tuyết Nhi xoay người đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, nàng liền dừng lại, lẩm bẩm:” Không được! Nếu chúng ta đi, mãnh thú sẽ chết mất!”

    “ Uông! Uông! Uông!” Tuyết Nhi điên cuồng kêu, dường như có chút tức giận.

    “ Tuyết Nhi, nương đã nói qua không thể tùy tiện tổn thương người khác! Nó không xúc phạm ta, ta không thể thấy chết mà không cứu!” Thiên Lạc nói xong liền hướng bốn phía nhìn quanh một chút. Sương mù dày đặt lúc này đã bắt đầu tản ra, nàng đi đến trước gốc cây đại thụ”Đi từ từ! Đi từ từ! Đi từ từ!” Liền bò lên trên, thuận tay cầm lấy rất nhiều lá cây.
     
    Tiểu Dương and Diên Vĩ like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này